watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tập 3, chương 2: Hòn đá thu lôi

Paruvan.

Đó là nơi các du khách và những đoàn bộ hành nghỉ chân ở đó khi họ đi du lịch qua dãy núi Bar Khu. Ban đầu nó được những kiểm lâm của vương quốc Rosenheim dựng lên để họ dùng, vì vậy, nơi đó rất ít người lui tới.

“Chúng ta đã may mắn tìm được nơi này. Chúng ta chỉ có một đến hai ngày đường để tới nơi đó”.

“Chuyến đi khó khăn quá, tao nghĩ tao sẽ chết ở đây mất” - Halman cười.

“Tất cả chỉ tại mày đó, Margaux”.

"Mày không nên nói thẳng ra như vậy, Levi. Tất cả chuyện này bắt đầu từ lúc mày giết thằng chó đó".

Halman, Margaux, Levy, và Grant, bốn người bọn họ đã giết chết một người chơi nổi tiếng ở liên bang Britten. Họ tận hưởng niềm vui cuộc sống bằng cách giết những người chơi khác và cướp trang bị của họ. Bộ tứ nổi tiếng này được biết đến với cái tên “Dwichigi Quartet" (Bộ tứ móc lốp).

Tuy nhiên, khoảng một tháng trước, họ đã mắc phải một sai lầm khi dám động chạm đến guild Cloud. Đây không phải là guild bình thường mà là 1 guild rất lớn trong Liên bang Britten, nó thuộc top 10 guild lớn nhất trên toàn bộ lục địa. Họ tự hào về số lượng thành viên đông đảo, lên tới hơn 6.000 người chơi, và nếu tính cả các guild đồng minh, thì đó là một lực lượng có ảnh hưởng rất lớn đến thời cuộc. Guild có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các đối thủ trong Liên bang Britten.

Chính vì điều đó, guild Cloud sẽ không dễ dàng bỏ qua cho “Bộ tứ móc lốp”. Trên thực tế, họ không xía vào hoạt động cũng như mục đích của guild Cloud. Trong một thời gian, bốn người bọn họ đã nằm trong danh sách đen cần phải thanh trừng nên họ quyết định chạy trốn, tập trung vào săn bắn để tăng lv. Nguyên nhân là trước đó một anh chàng tên là Brandy đã ngạo mạn nói:

"Cút! Bố cắm acc ở đây rồi!" Brandy hét lên.

"Huh, anh hùng bàn phím này là ai thế?"

"Mẹ kiếp!"

Đương nhiên, cơn thịnh nộ đã lên đến cao trào. Tại thời điểm này biểu tượng ngộ sát của họ đã biến mất, vì họ đã quyên góp rất nhiều tiền vào đền thờ và săn đuổi quái vật trong thời gian dài. Brandy đã gián đoạn cuộc đi train của họ và đã mạnh miệng tuyên bố rằng đây chính là địa bàn của anh, vì anh không biết rằng họ có tất cả 4 người.

Sau đó, Levi thực sự tức giận và nói, "Chúng ta phải giết tên khốn này!".

"Thằng này láo quá, dám cứng với trứng à!".

Cả bốn người luôn luôn xông vào chém giết cùng một lúc với một ý định rõ ràng, không có sự kiềm chế để một tên nào đó thoát khỏi cái án về thành. Brandy đã bị giết chết ngay lập tức. Theo cách hoạt động của băng móc lốp khét tiếng, thì 4 người sẽ nấp và lén lút tấn công sau lưng người chơi. Lv của Brandy thấp hơn so với 3 hoặc 4 thành viên, do đó, một pha combat 4 chọi 1 thì không chết mới lạ.

Sau đó, họ nhặt được một tấm bản đồ.

Item: Ngôi mộ người lùn

Độ bền: 1/1

Nơi an nghỉ cuối cùng của một người lùn

Nằm ở giữa hẻm núi, dưới cây cổ thụ

Ầm ầm!, ào ào!

Một con đường hẹp.

Sức mạnh nguyên thủy không thể truyền lại mà không có sự hy sinh.

Trong số những tiếng động ầm ầm, tìm kiếm những âm thanh không rung động.

Tác giả: Reinige R. Hansberg

“Cờ lờ gờ tờ…!”

Bốn người cùng cười và bỏ qua tấm bản đồ. Họ cứ tưởng nó là một tấm bản đồ kho báu nằm ở xung quanh đây. Kể từ lúc đó, họ liên tục bị guild Cloud truy sát. Họ mới ngộ ra rằng, họ đã giết chết một thành viên trong guild Cloud.

"Định mệnh! Thằng điên đó. Nếu hắn nói: hắn là thành viên của guild Cloud, thì tao đã không tiễn hắn xuống địa ngục!".

"Chúng ta đã giết hắn mà không cho hắn một cơ hội mở mồm".

“Đó đâu phải là lỗi của chúng ta!".

"Dù sao thì, từ bây giờ chúng ta nên ít lộ diện hơn".

Từ đó về sau, bốn người bọn họ ẩn giấu hành tung trong suốt 2 tuần. Tuy nhiên, guild Cloud vẫn truy lùng gắt gao. Để tránh cái chết, họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để lẩn trốn.

Lv của bọn họ khoảng 220, nhưng họ không có kinh nghiệm PK, do đó họ sẽ không có khả năng thoát khỏi một cuộc chiến đẫm máu.

Halman cuối cùng đã mở lời, "Điều này thật kỳ lạ".

"Tao cũng nghĩ vậy, chúng mày có nghĩ thế không?".

"Toàn bộ guild sẽ không thể đuổi theo chúng ta chỉ vì một thành viên bị giết".

"Yeah, họ thực sự nghiêm túc muốn giết hết chúng ta”.

"Chờ một phút, mọi người có nhớ nội dung trong tấm bản đồ chúng ta nhặt được từ hắn không?"

"Tao nghĩ rằng hình như đó là "ngôi mộ của một người chân ngắn”... ".

"Có lẽ nào, bản đồ đó không phải là thứ bình thường. Những tên kia đuổi theo chúng ta chính là vì nó".

“Hehe!”

"Chúng ta nên cố gắng tìm thấy kho báu từ tấm bản đồ này".

Kể từ đó, bốn người này bắt đầu khám phá những bí mật của bản đồ. Họ đi tới một vương quốc lạ, đến thư viện và tìm những thông tin về tấm bản đồ. Họ đã giải mã được ý nghĩa những câu nói trong đó. Kết quả là, họ đã đi đến dãy núi Bar Khu.

"Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là đột nhập vào ngôi mộ ..."

"Yeah, nhưng những gì chúng ta cần làm là làm cái gì? Chúng ta không có ai thuộc class Adventurer (nhà thám hiểm) cả, vì vậy ai sẽ tháo dỡ những cái bẫy trong hầm ngục".

“Đó là…”

"Cơ thể chúng ta có thể mắc vào một vài cái bẫy".

"Thậm chí nếu chúng ta vượt qua được những cạm bẫy một cách suôn sẻ, thì vẫn sẽ có một người bị sét đánh trúng. Vì vậy, một người trong số chúng ta sẽ phải chết?".

Rõ ràng, chẳng ai muốn chết. Bộ tứ chỉ thích giết người chứ không thích hy sinh, do đó, họ nhìn nhau chằm chằm. Sau đó Gran nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tao đã quyết định".

“Ai?”

"Chắc nó trừ tao ra?".

Gran chỉ tay, nhưng hắn không chỉ vào bất cứ ai và cũng không chỉ vào hắn. Gran chỉ tay về phía chân núi. Ở chỗ đó, Weed và Mapan đang ngồi trên chiếc xe hàng ọp ẹp.

"Wow! Tôi không nghĩ là mình lại được gặp nhiều người ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này. Xin chào, tôi tên là Mapan".

"Tôi tên Gran, còn đây là Levi, Halman, và Margaux".

"Rất vui được gặp các bạn".

Bộ tứ cười tươi rói, chào đón Weed và Mapan.

"Thật hiếm khi thấy có người đi du lịch ở dãy núi Bar Khu này, lý do gì mà các bạn lại tới đây?".

"Ah, chúng tôi đến để kinh doanh" Mapan mở lời.

"Kinh doanh? Hai người là thương gia à?".

"Uhm, tôi là một thương gia, còn Weed-nim đây là một nhà điêu khắc".

"Oh tôi hiểu rồi".

Gran cười rạng rỡ. Còn Halman, Margaux và Levi thì đang cố gắng gượng cười.

‘Hắn nói hắn ta là một nhà điêu khắc!’.

‘Cũng có người chọn class đó sao?’.

Tuy nhiên, họ vẫn cư xử lịch sự với Weed và Mapan. Bởi vì họ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Gran – người thận trọng nhất trong 4 người, mở lời hỏi thăm. Kể từ khi họ dính vào vụ việc của Brandy, họ đã cẩn thận hơn trong việc ứng xử với những người lạ.

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Làm thế nào mà một thương gia và một nhà điêu khắc lại có thể vượt qua được dãy núi Bar Khu đầy rẫy quái vật? Các bạn đối phó với chúng như thế nào?".

"À, đó là nhờ Weed đã ...".

Mapan định giải thích, nhưng Weed đã huých khuỷu tay vào anh.

“Weed-nim?”

Mapan định nói nhưng đành im lặng. Anh nhận thấy rằng Weed muốn che giấu điều gì đó. Gran nghe xong, nhíu mày rồi cười.

"Oh, có vẻ như đó là điều hơi khó nói?".

Sự thật thì, Weed có cảm giác rằng bộ tứ này đang che giấu điều gì đó. Trên lục địa Versailles rộng lớn này, ngoại trừ trường hợp một tốp người chơi tụ tập, thì ở những nơi được gọi là “thiên đường quái vật” lại xuất hiện 4 người thì thật là hiếm.

Thông thường, khi bạn gặp những người lạ ở một nơi đồng không mông quạnh như rừng núi, thì bạn sẽ chào đón họ, thậm chí bạn có thể cho họ thức ăn. Nếu 2 người có chung một điểm đến, bạn sẽ đi cùng người đó trên đoạn đường còn lại. Những người như thế quả thật họ quá may mắn.

Bốn người đang vui mừng vì họ biết class của 2 người. Weed liếc nhìn bốn người, chếch-in. Gran đứng phía trước nói chuyện với Weed và Mapan, trong khi đó 3 người khác thì lại đứng ở hai bên và phía sau.

‘Có thể họ là cướp’.

Nếu bạn nghĩ rằng trên lục địa Versailles này, rủi ro duy nhất là gặp lũ quái vật thì bạn đã nhầm! Người chơi có thể gặp những tình huống nguy hiểm hơn nhiều. Weed hành động một cách tự nhiên và nói:

"Tôi là một nhà điêu khắc, nhưng tôi có một kỹ thuật độc nhất".

"Kỹ thuật gì?".

"Đó là tiếng gầm. Khi những con quái vật nghe thấy âm thanh này, chúng sẽ bỏ chạy. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy?".

"Oh, tôi thấy tò mò ghê".

Weed hít một hơi thật dài, tập trung hết khí vào phổi và dùng skill, Lion’s Roar.

“Roooooaaaaar!”

Mapan đã dùng tay bịt tai của mình lại trước khi Weed dùng skill, nhưng bốn người kia đã không chuẩn bị từ trước nên lảo đảo bởi âm thanh quá sốc.

“Định mệnh”

"Thế éo nào mà hắn gầm được như vậy ...!"

Gran bình tĩnh lại, Margaux và Levi nháy mắt, nhìn Weed rồi cười ngoác miệng.

"Thật là một tiếng gầm lớn. Hình như tôi đã nghe thấy tiếng gầm đó nhiều lần. Nó có tác dụng xua đuổi quái vật à?".

Đó là skill Lion’s Roar.

Weed chưa tạo tổ đội với Gran, nên chỉ số leadership (lãnh đạo) của anh không tăng lên, và các hiệu ứng bổ sung không có hiệu lực. Điều duy nhất họ trải qua là những tiếng ồn lớn.

"Uhm, những con quái vật đã e dè khi nghe thấy âm thanh này, và trong khoảnh khắc đó, tôi trốn thoát".

Bộ tứ bật cười sau khi nghe Weed nói.

"Đó thật sự là một chiến thuật tuyệt vời”.

"Những con quái vật đó đã mắc một cái bẫy hoàn hảo?”.

‘Chúng ta cần một người đến nơi đó làm bia đỡ đạn’

‘Chúng ta chỉ cần 1 ...’

‘Cái gì, đó mới là vấn đề? Chúng ta cùng vào hầm mộ với họ, và vì họ là các thương gia nên lũ quái vật sẽ rơi ra rất nhiều chiến lợi phẩm’.

‘Tốt thôi, cứ thế mà làm’.

Cả bốn bọn họ nhanh chóng đi đến một kết luận mà không cần nói, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Gran nghiêm túc quay sang Mapan và Weed: "Đến thời điểm này, thủ thuật này đã giúp các bạn đi đến đây một cách an toàn, nhưng dãy núi Bar Khu là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Bạn có thể gọi đây là duyên số, vì từ giờ trở đi chúng tôi sẽ hộ tống các bạn. Vì chúng ta đang đi chung một con đường, chúng tôi đưa ra ý định này chỉ vì thiện chí của chúng tôi chứ không có bất cứ lý do nào khác. Haha ... "

"Haha! Nếu là như thế thật, thì chúng tôi thực sự cảm ơn các bạn".

Mapan cố cười thật to. Là một thương gia yếu ớt, nếu đi cùng với một nhóm 4 người mạnh mẽ thì đó là điều tốt đối vs anh ta

"Chúng tôi sẽ chăm sóc các bạn".

Weed nhận thấy có cái gì đó mờ ám từ trong đôi mắt của họ, nhưng anh quyết định theo họ. Vì vậy, Weed lặng lẽ gật đầu, để mặc họ phục vụ và hộ tống. Anh thấy rằng, tình hình ngày càng xấu hơn, nhưng anh không thể làm gì khác được khi nhìn vào mắt họ, thôi kệ ... đến đâu hay đến đấy.

Những cuộc phiêu lưu, những chuyến đi du lịch lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, khám phá ra những nơi mới và gặp các đồng đội đồng chí. Những đồng đội đáng tin cậy có thể trở thành bạn bè. Rồi đi săn cùng nhau để xây dựng sự thân mật và gần gũi.

Đấy là niềm vui khi chơi Royal Road. Đôi khi, Weed thích đi train với những người khác. Nhưng kể từ khi anh dành rất nhiều thời gian để chơi, thì anh không được hưởng cảm giác ấy, nhưng đôi khi, anh vẫn ở bên những người bạn, điều đó thật tốt. Tuy nhiên, ở trong trường hợp cùng đồng đội với bộ tứ này thì anh không thấy như vậy. Bọn họ ngồi xung quanh thùng xe, với vai trò chiến đấu với những con quái vật, nhưng họ vẫn không quên để mắt đến Mapan và Weed.

‘Uhm, hắn ta không có gì bất thường cả’.

‘Tao nghĩ hắn đang điêu khắc?’.

‘Có vẻ như hắn chính là một nhà điêu khắc’.

Bộ tứ hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên, họ vẫn nghi ngờ một nhà điêu khắc kể từ khi họ dính vào vụ tai tiếng đó vào tháng trước. Ngay sau đó, Weed lấy ra một viên đá quý. Bộ tứ liền chuyển sự chú ý sang viên đá, và một trong số họ hỏi.

"Huh? Đó có phải một viên ngọc không?".

Margaux tò mò hỏi. Mapan cười và trả lời.

"Chuẩn như Lê Duẩn, nó là đá quý".

"Oh, đá quý?".

“Yup”

"Đá quý ... tuyệt vời!" Đôi mắt Margaux hiện lên chữ tiền to phạc.

‘Mình đã trúng độc đắc’

‘Mình muốn nó ...’

Weed nắm chặt con dao điêu khắc Zahab để khắc, nhưng bốn người kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

‘Họ nhìn thấy viên ngọc quý mà không thèm tấn công, chắc họ muốn một thứ khác từ mình’.

Trong tâm trí của bộ tứ, Weed và Mapan đang bị mắc kẹt như những con chuột, không có cơ hội trốn thoát, nên họ cứ lựa theo tình thế. Những kẻ lừa dối và bị lừa dối! Và những kẻ lừa gạt là những kẻ giả vờ!

"Hãy ăn trước khi tiếp tục. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn".

"Chúng tôi rất biết ơn vì các bạn đã hộ tống ... vì vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn".

"Haha, không, hãy chờ một chút".

Bộ tứ đưa cho Weed và Mapan những item rơi ra từ những con quái vật.

"Chỗ này không được nhiều lắm, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ nhận nó".

"Kể từ khi chúng ta đi chung một con đường, chúng ta đã là đồng đội? Nên chúng tôi sẽ chia sẻ các chiến lợi phẩm cho các bạn một cách công bằng".

"Xin vui lòng nhận lấy chúng" Bộ tứ dễ dàng đánh gục ý chí của Mapan.

"Anh chàng vô liêm sỉ này ..."

Mapan cười rạng rỡ rồi nhận chúng, nhưng Weed nghi ngờ có ý đồ đằng sau việc đó.

' Bọn họ chia sẻ lợi ích mà không có một lý do ... trên đời làm gì có khái niệm nào như vậy. Nếu bọn họ không có kế hoạch cướp bóc, thì lý do gì mà bọn họ lại làm thế?'.

Một người bình thường, họ sẽ biết ơn khi được người khác tặng quà, hoặc những người khác đối đãi tốt với họ, nhưng đối với Weed, anh cảm thấy nghi ngờ về điều đó. Trong tình huống này, họ không cần thiết phải chia sẻ các item. Họ đang cố gắng tạo mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, Weed vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Mapan đã tin tưởng bộ tứ, còn Weed, anh đã che giấu một thực tế rằng anh đếch tin tưởng họ. Một ngày êm ả trôi qua, và họ đến một hẻm núi. Hẻm núi chỉ rộng chừng 20m, nhưng nó khá sâu, bên dưới thung lũng, sương mù giăng dày đặc. Có một cây cầu để đi qua hẻm núi nên không có vẻ gì là quá khó khăn.

"Ở đây có một cây cầu. Nhìn nó có vẻ chắc chắn ... Chúng ta có thể vượt qua cây cầu này".

Mapan định đánh xe qua, nhưng Gran đã mỉm cười và cản anh lại.

"Thưa các quý ông, các bạn hiểu thế nào là phiêu lưu?".

“Cái gì?”

"Tôi nghĩ rằng phiêu lưu là phải đi thưởng thức những cảnh đẹp. Hình như có một con đường dẫn xuống thung lũng, vì vậy chúng ta hãy đi con đường đó. Con đường này có vẻ thú vị hơn đó? Bạn nghĩ sao?".

Mapan đã do dự khi nghe Gran nói. Trong lục địa Versailles không có thứ gì được gọi là quy chuẩn cả. Bạn có thể đi xuyên qua khu rừng, hoặc trèo qua núi. Chứ không nhất thiết phải đi trên một con đường trải nhựa.

Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ một cách hợp lý, thì ý nghĩ đi xuống hẻm núi quả thực điên rồ, khi bạn có thể đi qua cầu một cách thoải mái. Ngay cả Mapan, người chưa biết gì về tình hình hiện tại, cũng cảm nhận được có một cái bẫy đang giăng ra.

"Tốt thôi, có nhất thiết là phải đi theo con đường đó ...?"

Mapan cố gắng để lộ ý định từ chối của mình. Là một thương gia, anh muốn đi theo con đường an toàn. Vì vậy, anh đã từ chối lời đề nghị của bộ tứ.

*shiiiiing *

Halman, Margaux và Levi, tất cả bọn họ đã đặt tay lên vũ khí. Weed và Mapan thấy mình bị bao vây. Một thương gia và một nhà điêu khắc. Không có lý do gì để sinh sự cả, nhưng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng phòng trường hợp chúng ta phản đối ý kiến của họ. Đó là lúc Mapan thẳng thừng từ chối họ!

"Chúng ta nên đi xuống dưới đó. Đó là ý kiến tuyệt vời" Weed đồng ý với lời đề nghị của Gran.

"Haha! Tôi biết bạn sẽ đồng ý mà. Bạn đúng là một người đàn ông có trách nhiệm".

Gran, Halman và những người còn lại bỏ tay ra khỏi vũ khí và mỉm cười.

Weed và Mapan tiếp tục đi xuống hẻm núi theo lời chỉ dẫn của họ.

Mặt dốc của hẻm núi rất nghiêng, nên bánh xe ngựa đã nhiều lần bị mắc kẹt. Nếu không có sự giúp đỡ của bộ tứ, họ sẽ không thể đi xuống. Gran và Halman kéo xe từ phía trước, còn Levi và Margaux lại đẩy từ phía sau.

"Tôi, xin lỗi về điều này".

"Haha! Không sao đâu Mapan-nim. Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà!".

Gran và Halman xử lý việc này cứ như chiếc xe là của riêng họ vậy. Bộ tứ đã không tiếc chút sức lực nào vì họ cho rằng chiếc xe này sớm muộn gì cũng thuộc về họ.

"Oh, tôi nghĩ rằng đây là một con đường mòn ...".

Gran dẫn đường. Anh ta chạy xung quanh dò đường, rồi quay về hướng dẫn.

"Ah, phong cảnh ở đây thật là đẹp. Điều này tuyệt hơn so với khi chúng ta đi con đường cũ".

Gran chạy qua chạy lại nhiều lần trong khu vực hẻm núi. Và hiện tại, Weed là một trong những người được hưởng lợi nhiều nhất.

"Whoa! Ở đây có cây Sến đỏ (1). Đằng kia có cây Ceylon(2) màu xanh ..toàn thảo dược!".

Dãy núi Bar Khu là một khu bảo tồn phong phú với các loại thảo dược. Ở phía dưới hẻm núi, nơi mặt trời tỏa sáng rực rỡ khiến cho những loài thảo dược phát triển mạnh mẽ. Weed háo hức ngắt chúng rồi cho vào túi mình.

"Bạn đang làm gì thế?"

"Bạn nghĩ tôi đang làm gì? Tôi đang hái thảo dược".

Ngày đầu họ bị lạc đường, họ thậm chí còn bị trì hoãn giữa đường nhiều lần, bởi vì Weed.

‘Định mệnh nó’

'Tao sẽ thông hắn với chai dầu ăn này!'

Trên trán bộ tứ đã nổi những gân xanh của sự giận dữ. Sau một vài giờ, Mapan đã kiệt sức, những người còn lại cũng vậy, đó là dấu hiệu tốt.

- Thoại nhóm -

- Eh Gran. Mày có nhớ vị trí không đấy?

- Chẳng nhẽ tao lại rút tấm bản đồ ra xem ngay trước mặt chúng?

- Chỉ cần đánh lạc hướng hai thằng ngốc đó là được. Thằng Weed thì như một thằng ngu nên không cần bận tâm, còn thằng Mapan, hắn ta luôn lia mắt quan sát tao, làm tao bực mình

- Được rồi. Nhanh nhanh cho bọn tao nhờ!

Margaux lại gần chiếc xe.

"Hey Mapan, tôi rất có hứng thú với điêu khắc. Bạn có thể hỏi Weed liệu anh ấy có cho phép tôi ngồi xem anh ấy làm việc được không?".

Đó là một cái cớ để Margaux che khuất tầm nhìn của Mapan nơi Gran và những người khác đang đứng. Trong khi đó, Gran trải ra một bản đồ để tra vị trí hiện tại và anh đã tìm thấy vị trí của ngôi mộ. Đôi mắt của Gran chợt long lanh rạng rỡ.

‘Tốt rồi, chúng ta sẽ đi sang con đường bên phải. Chỉ cần đi ngang qua đó một chút là tới!’.

"Bây giờ, chúng ta làm thế nào để đi sang đường bên đó?"

Gran và bộ tứ đi về phía chiếc xe và quay đầu sang nơi họ muốn đến. Sau khi tìm kiếm xung quanh các bụi cây, cuối cùng họ đã tìm thấy di tích và lăng mộ. Bên cạnh tượng đài là lối vào. Họ cười và nói một cái gì đó.

"Huh? Có thể đó là một hầm ngục?".

"Một ngôi mộ của người lùn?"

"Wow! Chúng ta thật may mắn. Chúng ta đã thành công. Không có lý do gì để chúng ta quay đầu nữa bởi vì bây giờ chúng ta đã ở đây".

"Mapan, Weed! Đương nhiên, họ sẽ vào cùng chúng ta phải không? ".

****

Tóm tắt chương trước

Weed và Mapan tiếp tục đi sâu vào dãy núi Bar Khu, ở đây họ đã gặp một nhóm 4 người, có biệt danh là Dwichigi Quartet bao gồm Halman, Margaux, Levy, và Grant. Họ đang chạy trốn khỏi sự truy sát của guild Cloud. Vì họ đã giết chết 1 thành viên của guild đó là Brandy và nhặt được một tấm bản đồ kho báu ở ngôi mộ người lùn. Họ vừa chạy trốn và vừa đi tìm kho báu. Tình cờ gặp nhau, họ đã bắt ép Weed và Mapan phải đi theo họ với mục đích thế thân. Cuối cùng họ đã tìm ra được ngôi mộ nằm ở một hẻm núi sâu….

Tập 3, chương 3: Nhạc khí và âm mưu

Hầm ngục mới: Bạn là nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân vào ngôi mộ của những người lùn yêu âm nhạc.

Lợi ích:

Tăng 200 danh vọng (+200 FAME).

x2 EXP và x2 tỉ lệ rơi item

Sau khi quái vật đầu tiên bị giết, item tốt nhất trên người nó sẽ rơi ra

“Wow!”

“Tuyệt vời!”

"Chúng ta là những người đầu tiên khám phá ra nơi này!"

Bộ tứ hét lên sung sướng khi đặt chân vào hầm ngục mới. Level của họ cao hơn mức trung bình trong game nhưng để đạt đến level hiện tại, họ dựa vào việc đi PK là chủ yếu (PK = Player Killing hay Player Killer – kẻ chuyên đi giết những người chơi trong game để cướp tài sản). Vì lẽ ấy, đây là lần đầu tiên họ khám phá ra 1 hầm ngục.

"Đến đây nào, và từ giờ các bạn chỉ cần tin tưởng chúng tôi là được"

Bộ tứ vượt lên đi đầu với dáng vẻ hùng dũng. Lúc đầu, mục đích của việc đi qua hẻm núi này chỉ là để thăm dò, nhưng sau khi phát hiện được mục tiêu, sự hăng hái của họ đã tăng cao hơn.

"Phấn chấn thật đấy! Phải không, Weed-nim?"

Mapan thấy rất vui. Đây là 1 trải nghiệm hiếm có khó tìm đối với 1 người thuộc class thương gia như anh. Weed chỉ gật đầu lặng lẽ.

‘Hóa ra đây là lý do chúng mang bọn mình tới đây’

Bây giờ, Weed đã bắt đầu hiểu được phần nào thái độ tốt đẹp bất thường và cởi mở của bộ tứ khi mang cậu và Mapan xuống hẻm núi.

‘Mấy thằng này đã không cố gắng để vượt qua dãy Bar Khu, ngay từ đầu, mục tiêu của chúng là tìm ra nơi này. Chắc hẳn chúng đã có được thông tin từ đâu đó’.

Tại thời điểm này, không cần thể hiện ra mình là 1 thằng hiểu biết, vì vậy Weed hành động như thể cậu không biết gì và đang bị lừa.

"Nhờ Gran-nim, chúng tôi đã được trải nghiệm một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Những người thuộc class Sculptor như tôi không thể dễ dàng tìm ra được những nơi như thế này ... "

"OK, cứ tin tưởng vào chúng tôi. Đi săn quái cùng với những người chơi khác là một trong những niềm vui thực sự trong Royal Road đấy"

Bộ tứ đã tạo ra 1 con đường mòn khi họ tiến sâu vào trong hang. Weed và Mapan từ từ đi sau họ.

"Keeek! Kẻ thù"

"Kẻ thù xuất hiện!"

"Con người đang đi vào hang ổ của chúng ta".

Những tên Werewolf (ma sói) xuất hiện.

Sâu hơn bên trong ngôi mộ, lũ werewolf đang nghỉ ngơi bên cạnh đống lửa. Có rất nhiều werewolf sống bên trong hầm ngục này. Lũ Lycanthrope là loài quái có số lượng cực lớn trong phạm vi dãy Bar Khu. Lũ werewolf là những người ở dạng sói, bắt đầu tấn công nhóm của Weed.

"Huh, chỉ là vài con Lycanthrops nhãi nhép?"

*Suỵt*

"Thất vọng quá!"

Bộ tứ tuốt kiếm và dễ dàng xử lý lũ Lycanthrope. Lũ Lycanthrope ở đây có vẻ khá mạnh, level của chúng ở mức 130. Nhưng chúng không thể chống lại thanh kiếm của Gran và Levi.

‘Mấy thằng này cũng có vẻ mạnh đây’ Weed đánh giá.

Không chỉ có level cao. Họ còn có phản xạ và óc phán đoán tuyệt vời. Họ biết nên tấn công vào đâu và tấn công như thế nào cho hiệu quả. Cũng thuộc dạng có năng khiếu chiến đấu, chứ không phải dạng vừa đâu.

‘Bốn người ... Chúng có phải bộ tứ Dwichigi không nhỉ!?’

Đoạn phim ngắn Weed xem được trên 1 website chợt lóe lên trong đầu cậu. Video được up lên bởi những nạn nhân với mong muốn trả thù. Weed không nhớ chính xác khuôn mặt của hung thủ, nhưng bây giờ khi nhìn cách bộ tứ chiến đấu, cậu đã nhận ra. Nhưng Weed thở dài.

‘Có vẻ như chúng là những tay mơ trong trò thám hiểm này’

Item tốt nhất của con quái đầu tiên bị tiêu diệt sẽ rơi ra. Lẽ ra, thay vì tàn sát lũ Lycanthrope yếu ớt, họ phải đi tìm boss khu vực mới đúng. Nhưng có vẻ Bộ tứ chẳng quan tâm đến vấn đề này và cứ thế tiến sâu hơn vào bên trong. Một trong những lợi ích của việc là người đầu tiên khám phá ra hầm ngục đã bị bỏ phí.

"Việc 2 bạn phải làm là tin tưởng chúng tôi"

"Đúng đấy, chỉ cần thế thôi"

Cả Bốn người cười sảng khoái sau khi tàn sát lũ Lycanthrope.

Dù thế nào cũng không thể bỏ qua các kĩ năng của mấy thằng ăn cướp này. Độ thành thạo kỹ năng của họ thường cao hơn so với những người chơi thông thường cho dù cùng level. Có lẽ nhờ kinh nghiệm chiến đấu với những người chơi khác, họ khá thuận tay trong việc giết quái. Không bỏ qua bất cứ yếu điểm nào của quái, họ chiến đấu cùng nhau rất ăn ý.

Ngoài ra cũng phải ngả mũ thán phục trước kỹ năng tiêu tiền của họ. Họ uống các bình Mana, bình Máu và Stamina có giá 5v như là uống nước lã trong khi đi thám hiểm hầm ngục. Số tiền này thu được từ việc bán các vật phẩm mà họ thu được khi đi PK.

Nếu kiếm tiền thông qua việc săn quái, có lẽ họ sẽ chẳng dám tiêu pha như đại gia như vậy. Tiền từ lũ Lycanthrope rơi ra, các item chỉ bán được vài bạc trong cửa hàng, họ chẳng thèm nhặt. Weed thì khác, cậu nhặt tất cả dù nó chỉ đáng 1 đồng. Đối với cậu, bộ tứ là những người đến từ thế giới khác.

'Có lẽ mình nên học mấy thằng này đi giết người cướp của. Mặc dù sẽ mất hết điểm  danh vọng nhưng bù lại mình có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền ... '

Trong khi Weed mải nhặt tiền và theo dõi trận chiến, thì Mapan cảm thấy hoảng loạn. Một con Lycanthrope đã vượt qua được Bộ tứ và áp sát anh.

“Éc! 1 con Lycanthrope!”

Mapan nhìn Weed và cầu cứu. Thế nhưng, Weed đã rất ngạc nhiên khi thấy Mapan như vậy.

Mapan đã không ít lần trông thấy Weed hạ gục lũ Lycanthrope, rất, rất nhiều Lycanthrope. Ngay khi chúng xuất hiện Weed gầm 1 tiếng lớn.

“ROOOOAAAAAAR!”

Sau đó, lũ Lycanthrope bị nghiền thành cám không chút thương tiếc. Khi độ bền của thanh kiếm xuống thấp đến mức cần phải sửa chữa và không thể sử dụng, Weed chuyển sang dùng cước pháp và thiết đầu công. Đối với Weed, không có gì là không thể trong một cuộc chiến. Nhìn thái độ tự tin khi chiến đấu của Weed khá kỳ cục, nhưng trong mắt Mapan, lũ Lycanthrope bắt đầu trở nên không có gì đáng sợ cả. Khi có Weed bên cạnh, nỗi sợ hãi trong anh tan biến. Anh tin rằng Weed sẽ bảo vệ anh. Đó là điều Mapan thực sự tin tưởng.

Nhưng ... cái méo gì đang xảy ra thế này?

Người hùng Weed trưng ra cái bộ mặt bồn chồn, lo lắng. Sắc mặt cậu dần chuyển sang màu xanh, cơ thể cậu run lên trong sợ hãi, hoàn toàn tuyệt vọng.

“Um…Weed-nim?”

Khi Mapan cố nói điều gì đó, Weed đã bịt miệng anh lại.

"Ack! Có phải chúng ta sẽ chết?"

“…”

Mapan không nói nên lời. Anh không biết Weed đang nghĩ gì trong đầu. Con Lycanthrope lại tấn công!

*Grừưư!*

Tên werewolf xông vào, và Mapan né được nó nhờ 1 cú lăn tròn trên đất trong tích tắc. Mặc dù vậy, trông anh vẫn khá ổn. Mapan đã nhìn Weed chiến đấu với lũ werewolf rất nhiều lần và anh đã áp dụng những điều học được để tránh né đòn tấn công của con Lycanthrope. Con Lycanthrope tấn công hụt lần đầu và lập tức quay lại, sử dụng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn để tấn công Mapan. Mapan đã không tránh được và bị thương. Trong khi đó Weed cũng đang lăn qua lăn lại để tránh đòn, cậu chẳng hề bận tâm đến những vết bẩn trên quần áo vì đã có Omo :v :v. Con Lycanthrope tiếp tục tấn công vào mục tiêu gần nó nhất bây giờ là Weed.

“Uwaaaaaaa!”

Thật may là Weed đã kịp tránh đòn và lăn gần vào chỗ Bộ tứ, Margaux ngay lập tức kết liễu con Lycanthrope đó. Những con khác cũng đã bị Bộ tứ hạ gục hết. Sau trận chiến, Bộ tứ đã xin lỗi Weed và Mapan.

"Chúng tôi rất xin lỗi về việc này. Để cho một Lycanthrope lọt qua, đó là 1 sai lầm của chúng tôi"

"Không sao cả mà, chúng tôi vẫn ổn. Tất cả chúng ta vẫn sống nhăn còn gì. Cảm ơn các bạn đã cứu chúng tôi lúc đó ..."

Nghe những lời của Weed, Halman cười toe toét.

- Thoại nhóm -

- Đúng như tao nghĩ, 2 tên này không có gì đặc biệt cả.

- Chúng ta đã quá lo lắng, chỉ vì nhìn trang bị của chúng cũng có vẻ tốt.

- Đấy chỉ là trang bị cơ bản, class nào mà chẳng sử dụng được. Mà level của họ chỉ khoảng 100 nên trang bị thế quái nào chẳng được. Ngay cả thanh kiếm đeo bên hông cũng chỉ là made in China.

- Thôi khẩn trương lên, đi nào.

Bộ tứ cuối cùng không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng họ không hề biết được Weed tính toán điều gì trong đầu.

Lycanthropes! Pah!

Weed đã nghe được những lời thì thầm của Bộ tứ. Có vẻ họ đã cố ý để lọt con werewolf đó, xem thử Weed và Mapan sẽ ra sao. Họ đã làm rất khéo, người bình thường sẽ không biết được. Nhưng Weed đã biết nhưng anh vẫn làm giả bộ như không biết gì. (anh rất tỉnh và đẹp trai)

*Booom!*

*Crack!*

*Rummmmmble!*

“Aaaaahhhh!”

1 tổ đội thiếu vắng class Thief hay Adventurer sẽ rất dễ dính bẫy. Những cái hố đầy chông nhọn hay những bao cát rơi từ trên xuống với trọng lượng gấp 10 bình thường. Có những lúc họ rơi vào bẫy, ngay sau khi vừa thoát ra, họ lại dính vào chính cái bẫy đó thêm 1 lần nữa. Weed thì nhìn rất rõ những cái bẫy, anh biết chỗ nào có bẫy chỗ nào không, anh nhìn Bộ tứ khổ sở rơi vào bẫy hết lần này đến lần khác, anh đã định cảnh báo cho họ.

'Gah, chỉ cần đặt niềm tin vào chúng tôi'

Tất nhiên, suy nghĩ đó đã biến mất sau khi nhìn thấy Halman la hét trong vũng máu. Ngôi mộ người lùn có hai tầng hầm. Gran tìm thấy những bậc thang đi xuống tầng hầm thứ hai mà không do dự.

"Aha, vận may đã mỉm cười với chúng ta! Hahaha!"

Gran cười vang, còn Weed thì không thể cười nổi. Họ đã xuống tầng thứ 2. Tầng này có nhiều cái bẫy nguy hiểm hơn trải khắp bản đồ. Bây giờ nỗi lo sợ không còn đến từ lũ Lycanthrope nữa mà đến từ những cái bẫy.

*Rầm mmmmmmmmm*

Dầu chảy xuống từ trần nhà và bắt lửa ngay lập tức. Hanlman, người có cột máu thấp nhất đã phải nằm xuống và tự động log out (quá nhọ cho thằng sóc lọ). Weed và Mapan vẫn an toàn vì họ bám theo phía sau.

“Such…”

"Cái Bẫy này ảo vãi"

Các thành viên còn lại của Bộ tứ bình thản nhìn đồng đội ngã xuống. Mỗi người tiếp nhận nó 1 cách khác nhau. Có lẽ 1 người hy sinh vẫn tốt hơn là chết chùm.

'Chỉ còn 2 ngã rẽ nữa thôi'

'Tốt rồi, chỉ cần có thêm người nữa nằm xuống là kho báu sẽ thuộc về mình'

'Mình sẽ là người sống sót cuối cùng'

Bộ tứ này không có tính đoàn kết. Sau cái chết của Halman, những người khác lặng lẽ cầu nguyện cho phần còn lại sớm chết đi để độc chiếm kho báu. Họ cũng đã lên kế hoạch tiêu diệt Weed và Mapan vào 1 thời điểm thích hợp.

"Nhưng ..." Gran đột nhiên nói.

"Thật không công bằng khi chúng tôi là người duy nhất phải chịu rủi ro"

Margaux và Levi đã rất ngạc nhiên với lời nói của Gran.

- Thoại nhóm -

– Gran, mày vừa nói cái đéo gì thế?

– Chúng ta cần 1 ai đó hy sinh khi gặp những quả cầu sét. Hay bọn mày nhé?

– Câm mồm lại và nghe đây, tao có 1 ý kiến.

"Ý bạn là sao?" Mapan hỏi lúng túng, nhưng Gran chỉ mỉm cười đáp lại.

"Vấn đề này không quá khó giải quyết. Tôi đã có cách rồi đây. Một trong số những đồng đội của tôi vừa phải về thành dưỡng sức, 2 bạn  không cảm thấy cần phải có chút trách nhiệm sao?"

"Là sao?"

"Tôi muốn 1 trong 2 bạn đi đầu. Từ giờ chúng ta phải cùng nhau chia sẻ các rủi ro".

Mapan đang rất do dự. Trong tâm trí, anh chỉ muốn bỏ đi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì rất khó mở mồm. Có lẽ không mò mẫm tới chỗ này mới là quốc sách!

'Tuy nhiên, mình thực sự tin tưởng vào Weed ... '

Mapan tự trấn an bản thân.

"Tôi sẽ đi đầu".

Weed tình nguyện đi đầu trước khi Mapan kịp mở mồm.

"Là 1 nhà điêu khắc, chỉ số tấn công của tôi khá yếu, nhưng đã có lượng HP kha khá để bù lại rồi. Vì vậy, hãy đi theo tôi nào".

"Oh, bạn nhận được sự biết ơn từ tôi rồi đấy”.

Từ lúc đó Weed bắt đầu đảm nhiệm công việc dò đường. Không thể coi họ là 1 tổ đội vì từ đầu Weed và Bộ tứ đã không đề cập đến điều này. Họ đã không mời Mapan vào tổ đội vì không muốn chia sẻ EXP và chỉ đưa cho anh những loot cơ bản, rẻ tiền mà họ không cần đến.

Hầu hết các thị trấn đều không hoan nghênh lũ PK (player killer - kẻ giết người cướp của trong game). Trong 1 số trường hợp đặc biệt, người bảo vệ sẽ tấn công chúng và nếu đen đủi, chúng có thể sẽ phải đối mặt với 1 số tổ chức liên kết chống lại bọn PK. Do vậy, chúng hầu như không dám bén mảng đến các thị trấn để bán item cướp được. Các item không cần thiết chúng sẽ ném đi cho đỡ chật túi đồ.

‘Đây là một nơi thú vị’

Những hầm ngục mà Weed đã khám phá ra cái nào cũng chứa đầy quái. Lũ quái khát máu di chuyển thành từng đàn và bãi săn ngập tràn lũ Death Knight lang thang. Với Weed, đây là lần đầu cậu gặp phải 1 hầm ngục đầy bẫy như cái này.

‘Ở chỗ này, chỉ cần bất cẩn 1 chút là về thành dưỡng sức liền’

Phía trước 1 chút là nơi có những viên gạch xanh, đỏ được sắp xếp như bàn cờ vây. Đây là thời điểm thích hợp để sử dung skill phát hiện Bẫy. Tuy nhiên trong nhóm lại không có Thief hay Adventurer để có thể sử dụng skill này.

"Hey Weed, chúng ta phải tiếp tục di chuyển" Gran khuyến khích cậu từ phía sau.

Weed thận trọng bước từng bước trên mặt sàn. Nhưng cậu cố gắng di chuyển thật chậm để có thể kịp xử lí bẫy. Bước đầu tiên của Weed là vào 1 viên gạch màu xanh. Không có gì xảy ra. Thật là nhẹ nhõm. Sau đó, cậu bước tiếp vào 1 viên màu đỏ. Một lần nữa không có gì xảy ra. Nhưng vẫn còn 50m nữa mới đến cuối hành lang. Không có chút manh mối nào cho thấy thời điểm những cái bẫy sẽ mở ra.

‘Xanh rồi Đỏ rồi lại Xanh, mình bước xen kẽ xanh đỏ như vậy mà không có chuyện gì xảy ra. Nếu cứ thế thật thì cái bẫy này đơn giản quá ...’

Weed chợt nghĩ không biết sẽ ra sao nếu bước vào 2 viên gạch cùng màu liên tiếp. Cậu quyết định thử và vẫn không có chuyện gì xảy ra. Điều đó càng làm cậu thận trọng hơn.

‘Màu của các viên gạch chỉ là tượng trưng, không thể chỉ dựa vào màu sắc được, nó không đủ an toàn, và nếu như ...’

Ánh mắt Weed trở nên sắc bén.

'Chỗ này ...'

Weed phát hiện 1 sợi chỉ mỏng manh gần như vô hình, chăng ngang mắt cá chân cậu. Nó nằm giữa viên gạch xanh và viên gạch đỏ. 1 cái bẫy tinh vi, nó sẽ không bị phát hiện nếu cậu không thực sự chú ý.

‘Có vẻ như mấy người đằng sau sẽ gặp rắc rối’

Weed bước từng bước chậm chạp. Gran đi theo sau cậu. Thay vì tiến đến sát Weed, hắn giữ 1 khoảng cách đủ xa để không phải trợ giúp nếu cậu dính  bẫy. Theo sau Gran là Levi và Margaux, Mapan đi cuối đoàn. Bộ tứ chỉ cần 1 người dẫn đường, vì vậy Mapan được trao cho vị trí an toàn nhất.

Gran cũng đã nhìn thấy sợi chỉ, mặc dù nó rất nhạt màu và mỏng manh. Sự thận trọng trong từng bước đi của Weed đã giúp hắn nhận ra nó. Hắn nghĩ Weed đã gặp may khi phát hiện ra cái Bẫy đó.

‘Hmm, cái bẫy này ... Có phải ngẫu nhiên mà thằng nhãi này tránh được nó? Hay ... '.

Gran nhẹ nhàng bước qua sợi dây. Nhưng hắn đã không dừng lại để cảnh báo cho những người phía sau, hắn bước nhanh hơn như thể không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

*Roạt*

Levi bất cẩn vấp phải sợi dây và khiến nó bị đứt. Từ hai bên bờ tường, 1 trận mưa tên được trút ra.

*AAAAAAAA*

Khổ người to lớn của Levi khiến hắn không thể tránh được những mũi tên. Tất cả những gì hắn làm được chỉ là hét lên trong vô vọng.

"Cư-cứu tôi với"

Mặc kệ lời cầu cứu của Levi, Gran và Margaux vẫn đứng im. Cuối cùng Levi cũng đã chết, nhìn hắn trông như 1 con nhím với đầy những mũi tên cắm quanh người. 1 chiếc áo giáp đơn rơi ra từ nơi hắn đứng.

"Ngu ngốc"

"Chết 1 cách lãng xẹt ở 1 nơi như thế này"

Margaux nhặt lấy chiếc áo giáp mới rơi ra. Hắn và Gran nhìn nhau cười sướng. Chúng vốn đã không tin tưởng ai trong nhóm nên đã bỏ mặc Levi dính bẫy mà không mảy may ra tay cứu giúp.

Bốn thành viên của bộ tứ Dwichigi đều là những kẻ giết người ở địa điểm đầu tiên. Chúng gặp nhau và kết hợp thành 1 nhóm chỉ vì mục đích giết người mua vui và thu thập item từ những nạn nhân. Chúng chẳng hề quan tâm đến nhau, không có tính đoàn kết và có thể tan rã bất cứ lúc nào.

*Rumble!*

*Boom! Boom! Booooom!*

Con đường phía trước bắt đầu thay đổi.

Một thông đạo xuất hiện ngay trước mặt họ, đi xuyên qua hang động ngầm. Những quả cầu sét tràn ngập lối đi. Những tia sét trắng đánh xuống ngẫu nhiên trong hành lang tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm.

Quả cầu sét. Với 3 vòng sáng bao quanh 1 lôi tâm trông thật nổi bật mà không theo một khuôn mẫu nào cả. Weed nhìn lại phía sau.

"Làm thế nào tôi đi qua đó được?"

Gran nhặt một hòn đá nhỏ.

"Chúng ta  thật may mắn. Đây là một hòn đá hấp thụ sét. Với nó, chúng ta có thể đi qua 1cách an toàn"

"Tôi thấy rồi". Weed dùng skill xác định hòn đá.

Item: Đá sét

Độ bền: 100/100

Một hòn đá đặc biệt với hàm lượng sắt cao. Nó có sức mạnh để hấp thụ điện.

Nếu được tinh chế có thể trở thành kim loại chất lượng cao.

Trang bị:

Kháng sét 99%.

Có khả năng hấp thụ điện.

Khi Weed đọc ra các thông tin về hòn đã, Gran và Margaux cười lạnh lùng.

‘Chúng ta sẽ vượt qua thông đạo này khi sử dụng thằng nhãi này như một sự hy sinh’

‘Vượt qua thử thách này là đến nơi giấu kho báu rồi’

Cần có 1 người chấp nhận hy sinh để vượt qua được thông đạo này. Người đó sẽ cầm hòn đá và hấp thụ những tia sét, sau đó sẽ chết vì điện giật.

"Hey Weed, chỉ cần cầm hòn đá và tiến lên phía trước thôi. Anh có thể sẽ bị chết nhưng bù lại chúng tôi sẽ được an toàn, đó là sự chia sẻ rủi ro tôi đã nói"

Gran nở 1 nụ cười nham hiểm. Lúc này, hắn đã lộ rõ bản chất của mình! Weed đồng ý.

"Uhm, thật tuyệt nếu chỉ có mình tôi chết và tất cả mọi người khác có thể vượt qua".

"Và?"

"Bạn sẽ làm gì trên đường trở về?"

"...!"

Gran và Margaux nhìn nhau với vẻ sững sờ. Chúng chỉ nghĩ về việc chiếm được kho báu mà không thèm nghĩ đến việc quay trở lại. Điều này đã hoàn toàn làm chúng nhụt chí.

"Đm ..."

"Con bà nó"

Chúng chỉ nhặt được duy nhất 1 hòn đá sét, và chắc chắn sẽ chết khi quay trở lại. Gran rút gươm ra.

"Bây giờ mọi thứ đã trở nên tồi tệ như thế này, bọn mày đã hết giá trị lợi dụng. Đến giờ chết rồi, cầu nguyện đi 2 thằng nhãi con"

Gran hét lên một cách lạnh lùng và thủ thế tấn công. Kỹ năng được kích hoạt và toàn thân hắn được bao phủ bởi 1 hào quang đỏ rực như máu.

"Thằng chó bẩn thỉu ..."

Mapan nghiến răng khi anh nhận ra tình hình thực tế. Tuy nhiên, trong tay anh vẫn còn 1 tấm bài tẩy. Weed! Weed sẽ làm thịt chúng. Từ những lần nhìn Weed chiến đấu, Mapan biết cậu có đủ khả năng chống lại Gran. Nhưng gương mặt Weed lại lộ ra 1 vẻ sợ hãi. Ở trạng thái đó, dường như cậu không thể làm gì. Thậm chí, Weed còn không hề rút kiếm ra.

‘Tại sao, tại sao vậy .......... Weed có thể dễ dàng xử lí tình huống này ...’

Trong khi Mapan đang thắc mắc có điều quái quỷ gì đang xảy ra thì Gran xuất chiêu. Nhưng mục tiêu của hắn không phải Weed hay Mapan mà là Margaux.

"Chết con mẹ mày đi"

"Gran, tao biết mày sẽ làm vậy mà"

Gran và Margaux bắt đầu một cuộc chiến sống còn. Gran nghĩ rằng hắn có thể giết Weed và Mapan bất cứ lúc nào hắn muốn. Vì vậy, Margaux, kẻ nguy hiểm nhất cần phải chết đầu tiên. Vậy nên hắn đã có chủ ý giết Margaux đầu tiên. Vì ngay từ đầu Margaux đã không có niềm tin vào bất kỳ ai trong bộ Tứ nên hắn đã chuẩn bị cho tình huống này.

“Hah, Flame Sword!”

“Cold blade!”

Cuộc chiến của Lửa và Băng.

Gran, người đã hoàn thành kiểm tra và thăng cấp kiếm thuật chuyên biệt của mình lên mức độ 2, kiếm lửa. Margaux thì chuyên về ám sát có thể ẩn mình trong bóng tối. Hắn có thể tấn công trong vô hình. Các skill liên tiếp được tung ra, lửa và băng bắn tung tóe ra cùng với máu. Các skill thiên về công kích của cả hai người dường như là cân bằng nhau. Nhưng Gran mới là người chiến thắng. Sát thủ chỉ mạnh trong những pha tấn công bất ngờ, và Margaux không thể chống lại 1 kiếm sư trong 1 trận chiến trực diện như thế này.

“Tạm biệt, Margaux”.

"Đm. Ta đã đến rất gần, chỉ còn 1 chút nữa thôi là chạm tay vào kho báu rồi ... "

Mặc dù Margaux đã bị phản bội, nhưng không hề oán trách Gran. Chính nghĩa, tình bạn, hắn không cần bất cứ thứ gì. Chúng quá vô dụng với những kẻ thích giết chóc như hắn. Margaux đã gần chết. Ngay sau đó, thanh kiếm của Gran cắt đứt đầu của Margaux.

"Muhahahaha! Bây giờ tất cả kho báu sẽ là của ta!"

Gran ngả người ra sau và cười to. Một chiếc khiên rơi xuống nơi Margaux chết.

"Weed-nim, Mapan-nim. Một trong các bạn sẽ giữ hòn đá và đi vào bên trong với tôi. Đổi lại, tôi sẽ cho bạn chiếc khiên này. Nó đủ giá trị để đổi lấy cái chết. Sẽ tốt hơn nếu bạn không từ chối lời đề nghị của tôi. Vì tôi chỉ cần một người, tôi sẽ giết người còn lại ngay bây giờ".

Trong đầu của Gran, các tính toán đã được hoàn tất. Khi đi vào, hy sinh một người và có được kho báu. Khi trở về, người khác sẽ chết thay. Miễn sao đừng quá đen là hầm ngục này không có kho báu. Khả năng này thường rất thấp. Hơn nữa còn có khả năng sẽ kiếm được 1 item khi quay trở lại.

Gran đang tưởng tượng ra cảnh hắn có được kho báu. Lúc này Weed rút gươm ra.

*Seureureung*

Gươm Clay trượt nhẹ nhàng ra khỏi bao kiếm của nó. Để đáp lại, giọng điệu của Gran ngay lập tức thay đổi từ tôn trọng sang đe dọa.

"Whoa, mày dám thách thức tao. Được thôi, chuẩn bị đón nhận cái chết đi. Mapan sẽ dẫn đường cho tao. Mày nghĩ có thể làm rụng của tao 1 sợi lông chân chăng, haha, chấp mày 3 chiêu, cứ đánh cho nhiệt tình vào".

"Mày nhận được sự biết ơn từ tao rồi đấy" (nhại lại câu vừa nãy Gran nói với Weed khi cậu đồng ý dẫn đoàn vượt qua bàn cờ xanh đỏ, ý là nói đểu :v)

Chấp 3 chiêu cứ như trong truyện kiếm hiệp. Và Weed tất nhiên sẽ không từ chối điều đó.

"Nếu mày đã thích như vậy thì tao sẽ chiều, Sculpting Blade!"

Ánh sáng phát ra từ thanh kiếm, một cảm giác bất an hiện ra trong mắt Gran.

‘Lẽ ra không nên nhường thằng ôn này?Yeah, mình sẽ giả vờ chấp nó 3 chiêu nhưng mình sẽ tấn công trước’

Gran đã nhẩm tính trong đầu, nhưng Weed tiếp cận với một tốc độ không thể tưởng tượng và vung kiếm, đầu Gran rơi xuống đất

"Một nhà điêu khắc mà  ..."

Thậm chí đến lúc chết, sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên mặt Gran. Hắn đã định để Weed tấn công trước và phản công. Nào ngờ đòn tấn công của Weed đã rút sạch máu của Gran khiến hắn không kịp làm gì và nằm đất.

Mapan buông ra một tiếng thở dài. Anh đã dự đoán điều này, nhưng bây giờ mà bộ tứ đều đã chết, thì không có gì để làm.

"Chúng ta làm gì bây giờ, quay lại chăng?"

"Chúng ta đã đi đến đây rồi thì phải kiếm kho báu chứ, mặc dù không biết có kho báu thật không nữa".

"Nhưng đi kiểu gì bây giờ, 1 đi không trở lại đó Weed ... Nếu chúng ta chết ở đây, bọn bộ tứ sẽ hồi sinh cùng 1 chỗ với chúng ta đấy".

"Không nhất thiết phải chết đâu. Mấy thằng này chỉ là lũ gà trong việc khám phá hầm ngục. Chúng thậm chí còn chọn sai đường ngay cả khi có trong tay bản đồ. Trong đây có ghi thông đạo không chỉ như những gì ta thấy, và bọn chúng thì không hề hiểu ý nghĩa của câu đó là thế nào".

"Ý cậu là . . ."

"BAY!"

Weed lẩm nhẩm mây câu và 1 đôi cánh trắng mọc ra trên lưng cậu. Ngay từ đầu, cậu đã nghĩ ra 1 cách an toàn để có thể vượt qua dãy Bar Khu. Tại ‘Tháp Mirkan’ ở Lavias, người ta có thể bay trong vòng 1 tháng với việc bỏ ra 10v để mua 1 item là chiếc lông vũ đặc biệt của người Avian.

Vượt qua những tia chớp và cầu sét, Weed bay sang phía bên kia con đường. Ở đó cậu nhìn thấy 1 chiếc quan tài nhỏ và bên trong đó là 1 nhạc cụ, 1 chiếc đàn hạc (1).

‘Chắc đây là kho báu ...’

Weed cầm cây đàn lên.

Item: Đàn hạc của người lùn Vino:

Độ bền: 20/20

Vino là 1 người lùn rất thấp và béo. Nhưng ông đã yêu 1 người phụ nữ là con người.

Đó là 1 tình yêu ngang trái và không được đáp lại!

Phụ nữ loài người không thích những Người lùn, vì vậy Vino đã rất tuyệt vọng. Ông dồn hết tâm huyết của mình vào âm nhạc.

Vẻ đẹp nghệ thuật của âm nhạc sẽ giúp ông lấy được lòng phụ nữ

Tác dụng:

Tăng 30% tín nhiệm từ các NPC nữ.

Weed nhìn cây đàn, choáng váng. Cuối cùng, cậu bật tiếng.

"Puhahaha!"

Halman, Margaux, Levi, Gran.

Sau tất cả những sự lừa dối và chém giết, kho báu cuối cùng chỉ là 1 cây đàn hạc. Có lẽ những vũ khí hay áo giáp sẽ tốt hơn, nhưng đây lại chỉ là 1 cây đàn - 1 công cụ để tán gái. Bản đồ thậm chí đã chỉ ra thực tế này ngay từ đầu.

****

Chú thích

1 : Đàn hạc

Hạc cầm hay còn được gọi bằng nhiều tên khác như đàn Harp, đàn Harpe, đàn hạc là một nhạc cụ thuộc bộ dây rất lớn tương đương piano và từng thông dụng ở Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ và ở Châu Á và là một trong những dụng cụ âm nhạc có nguồn gốc lâu đời nhất trên thế giới. Đàn hạc trong một số nền văn hóa được xem là tượng trưng cho âm nhạc.

****


Trang 12 ll Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT