Tao ngộ trùng phùng
Quốc Túy bới tung toàn bộ mọi ngóc ngách trong học đường của Đường Thẩm tại Giang Tô. Y vừa bới vừa nói :
- Sao ta chẳng tìm thấy được cái gì nhỉ?
Hành Tẩu Định Tịnh dốc bầu rượu tu một ngụm dài rồi nói :
- Ngươi muốn tìm cái gì thì nói đi. Lão hủ chẳng biết ngươi tìm cái của nợ gì trong này. Nói thật cho ngươi biết, Đường Thẩm lão đệ của ta hổng phải là bậc đại gia, đại phú gì đâu mà ngươi nghĩ y có kho báu hay ngân lượng.
Hoàng Quốc Túy phủi hai ống tay áo rồi khom người xuống nhìn vào gầm giường Hành Tẩu Định Tịnh bước đến bên lão.
- Ngươi tìm cái gì?
Quốc Túy chui tọt vào trong gầm giường. Một lúc sau chui ra trên tay gã là một tấm giấy nhăn nhúm.
Hành Tẩu Định Tịnh nheo mày nhìn sang gã.
- Cái gì trên tay ngươi vậy?
- Thư pháp của Đường Thẩm.
- Cái gì?
Hành Tẩu Định Tịnh giật lấy mảnh giấy mở ra. Trong mảnh giấy đó chỉ còn lại một vài nét bút nhưng chẳng ra chữ gì.
Lão nhìn Quốc Túy.
- Ngươi nói mảnh giấy bị xé này là thư pháp ư?
Quốc Túy gật đầu.
- Theo ta nói là thư pháp. Lão nhìn xem đó là chữ gì?
Hành Tẩu Định Tịnh trả lại mảnh giấy cho gã.
- Ngươi nhìn xem chữ gì.
Quốc Túy lật tờ giấy giáp vòng rồi trả lại cho lão.
- Bổn thiếu gia không biết chữ.
- Không biết chữ mà ngươi lại đi tìm thư pháp là sao chứ. Mà ngươi cần gì thư pháp của Đường Thẩm.
Lão dốc vò rượu tu luôn một ngụm dài rồi nhăn mặt nói :
- Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành gia sư giống như Đường Thẩm?
Lão vuốt râu lắc đầu.
- Nếu như ngươi có ý nghĩ đó thì ta rất ngạc nhiên và bất ngờ đó.
Quốc Túy lắc đầu nguầy nguậy. Y vừa lắc đầu vừa nói :
- Hoàng Quốc Túy được làm thiếu gia của Hoàng Nghiêm lão nhân gia là đủ rồi. Chứ đâu có muốn làm gia sư đạo mạo chứ. Nếu ta mà làm gia sư...
Y nhìn Hành Tẩu Định Tịnh toét miệng cười.
Lão Định Tịnh lườm Quốc Túy.
- Ngươi mà làm gia sư chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Bởi chẳng có ai thèm học chữ nữa. Nhưng ngươi cần thư pháp để làm gì?
Quốc Túy nhíu mày rồi nói :
- Đây là bí mật hệ trọng, bổn thiếu gia không thể nói được với lão đâu.
- Ngươi không nói được với lão à?
Quốc Túy gật đầu.
- Đúng. Bí mật này cực kỳ quan trọng. Nếu lộ thiên cơ thì sao bổn thiếu gia có thể phát dương quang đại trở thành quan chi phụ mẫu được.
Hành Tẩu Định Tịnh mở to mắt hết cỡ nhìn Hoàng Quốc Túy. Lão chợt phá lên cười. Nghe lão cười Quốc Túy tò mò hỏi :
- Lão cười cái gì?
- Lão hủ cười Hoàng thiếu gia đó.
- Quốc Túy bổn thiếu gia có gì để cười đâu.
- Ngươi nói chuyện bí mật hệ trọng mà đã lộ ra với lão hủ rồi. Chắc chắn người cần thư pháp của Đường Thẩm lão đệ đặng tiến thân làm quan chứ gì. Nói cho ngươi biết... Ngươi đừng hòng tìm được một tờ thư pháp của Đường Thẩm lão đệ. Tất cả thư pháp của Đường Thẩm lão đệ, lão hủ đều giấu tất cả rồi. Không có bức nào cho ngươi đâu.
Lão vuốt cằm.
- Hoàng thiếu gia mà làm quan chi phụ mẫu e rằng thiên hạ khốn đốn vì sự mù chữ của ngươi.
Quốc Túy xụ mặt xuống. Y lưỡng lự rồi nói :
- Lão huynh... Hoàng Quốc Túy và lão huynh cũng là bằng hữu của nhau. Cũng có lúc đồng sinh đồng tử hoạn nạn cùng chia. Nay cả Y Phụng, Bạch Cúc và lão huynh đang được bổn thiếu gia đùm bọc. Ngày hai bữa cơm thịt, rượu ngon uống không thiếu chẳng lẽ lão huynh làm khó cho Quốc Túy sao?
Y vuốt cằm rồi nói :
- Nếu như sau này Quốc Túy có được thăng quan tiến chức, phát dương quang đại thì lão huynh cũng có phần mà.
- Ngươi kể công đó à?
Quốc Túy giả lả cười rồi nói :
- Hậy... Hoàng đệ đâu dám kể công với lão huynh, mà chỉ muốn nhắc đến tình giao hảo giữa chúng ta với nhau. Quốc Túy có thành đạt thì cũng có công lớn của huynh.
- Thế sao ngươi không tự đề bút tự viết thư pháp.
Quốc Túy mở to mắt hết cỡ.
- Lão huynh cứ nói vậy hoài. Đệ làm sao phóng bút viết được thư pháp như Đường Thẩm. Hoàng Quốc Túy mà phóng bút viết thư pháp chắc chỉ có bầy gà biết thưởng thức thôi. Lão huynh đừng có nói chơi với đệ nữa có được không?
- Ngươi có biết chữ nghĩa gì đâu mà viết chứ.
- Bởi vậy đệ mới cần có thư pháp của Đường Thẩm.
Hành Tẩu Định Tịnh dốc bầu rượu tu một ngụm. Lão từ tốn nói :
- Thôi được... ta sẽ cho ngươi một bức thư pháp đúng với ý nghĩa thư pháp của Đường Thẩm.
- Chắc chắn chứ. Đúng là thư bút của Đường Thẩm.
- Không nói ngoa với ngươi. Nhưng đổi lại ngươi phải nói thật cho lão phu biết, ngươi cần thư pháp của Đường Thẩm để làm gì. Tại sao thư pháp của Đường Thẩm lại có thể giúp ngươi trở thành quan chi phụ mẫu, phát dương quang đại.
- Đệ nói ngay thôi, nhưng huynh phải giữ kín đó. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì không hay đâu.
Hành Tẩu Định Tịnh dốc vò rượu tu một hơi dài rồi ngồi xuống mộc sàn.
Lão nhìn Quốc Túy.
- Nói đi. Đừng có làm mất thời gian của lão phu.
Quốc Túy xoa hai bàn tay vào nhau rồi nói :
- Thú thật đệ không cần thư pháp của Đường Thẩm đâu. Ai thì cần chứ đệ chả bao giờ quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì.
Hành Tẩu lườm Quốc Túy rồi nói :
- Ngươi thì chỉ biết đến tửu điếm thôi chứ quan tâm đến chuyện gì?
Quốc Túy sa sầm mặt, gượng cười nói :
- Từ lúc đệ theo đuổi Bạch Cúc đến giờ đã không đến tửu điếm rồi. Bạch Cúc dữ lắm.
- Xứng với ngươi. Thôi nói đi, ngươi không cần thì ai cần.
Quốc Túy nhìn Hành Tẩu Định Tịnh trang trọng nói :
- Thú thật với lão huynh. Hoàng Quốc Túy không cần nhưng lão nhân gia của đệ cần.
Hành Tẩu Định Tịnh mở to mắt nhìn Quốc Túy.
- Hoàng đại nhân cần.
Quốc Túy gật đầu.
Định Tịnh nói :
- Ngươi bắt đầu khiến lão hủ tò mò rồi đó. Hoàng đại nhân cần những bức thư pháp của Đường Thẩm để làm gì nhỉ. Ta nhớ trước đây Hoàng đại nhân đâu có thú tiêu khiển đó, nếu không muốn nói là không có chút nhả hứng nào nữa kìa.
- Lão huynh... Trước đây lão nhân gia khác nhưng bây giờ khác.
- Hoàng Nghiêm đại nhân thay đổi từ bao giờ thế?
- Lão nhân gia làm gì thay đổi. Hổng tin lão huynh cứ đem ngân lượng đến dâng nạp cho lão nhân gia xem... Lão nhân gia nhất định không từ chối và sẽ đáp lại cho lão huynh chuyện gì khác ngay. Thí dụ...
Định Tịnh khoát tay :
- Đủ rồi... không cần ngươi phải giãy bày, lão hủ không biết Hoàng đại nhân thì còn biết gì nữa. Hãy nói cho ta biết vì sao Hoàng đại nhân lại cần những bức thư pháp của Đường Thẩm lão đệ chứ.
- Hậy... Là chuyện thế này.
Quốc Túy ve cằm, rồi chắp tay sau lưng.
- Sắp đến ngày chúc thọ Thiên tử, bá quan trong triều ai ai cũng có cống phẩm để mừng cho Hoàng thượng. Lão nhân gia dù gì cũng là Tuần phủ đại nhân tất cũng phải có thứ gì dâng lên Hoàng thượng chứ. Xét cho cùng Hoàng thượng là chủ của thiên hạ, cái gì cũng có. Lão nhân gia đã suy nghĩ nát óc và cả Quốc Túy cũng đã suy nghĩ nhưng chẳng tìm được thứ gì có giá trị và ý nghĩa để dâng lên Hoàng thượng. Nếu dâng không đúng ý Hoàng thượng không khéo phạm tội khi quân, tru di cửu tộc. Cuối cùng thì Quốc Túy nghĩ đến thư pháp của Đường Thẩm. Lão nhân gia đồng ý ngay. Đây là cơ hội hiếm có để lão nhân gia thăng quan tiến chức. Lão nhân gia thăng quan tiến chức thì Quốc Túy cũng được lây đó mà, nhưng khốn nỗi không tìm ra bức thư pháp của Đường Thẩm.
- Cũng tại ngươi đuổi Đường Thẩm đi, giờ cần thì mới khó.
Quốc Túy nhăn mặt.
- Chuyện cũ rồi, lão huynh còn nhắc lại làm gì?
Y gượng cười nói tiếp :
- Đệ đã nói cả rồi, lão huynh hãy trao cho đệ bức thư pháp đẹp nhất của Đường Thẩm đi.
Định Tịnh nghiêm mặt nói :
- Khoan đã... cho ta biết, sao Hoàng đại nhân lại biết Hoàng thượng thích thư pháp.
- Cái gì Hoàng thượng cũng có, thế nên cái gì không có người mới thích. Lão nhân gia biết Hoàng thượng mà. Nếu không biết Hoàng thượng sao làm được đến chức vị tuần phủ đại nhân.
Định Tịnh cau mày.
- Hoàng đại nhân biết rành về Hoàng thượng à.
- Sao lại không. Lão nhân gia là một nịnh thần có tiếng mà.
Quốc Túy há hốc miệng, rồi đưa tay bụm lại. Y nhăn mặt.
- Không không... Hoàng thiếu gia không nói vậy.
- Ngươi nói cũng đúng, ai muốn làm quan trong triều mà không biết nịnh Thiên tử thì e rằng khó giữ được cái đầu và cũng đừng hòng hưởng bổng lộc vua ban.
- Huynh cũng hiểu như vậy à. Làm quan lớn, quan nhỏ mà không biết nịnh thì chẳng nên làm quan.
- Thôi được.
- Vậy là lão huynh đồng ý cho đệ một tờ thư pháp.
- Nói là giữ lời.
Hoàng Tẩu Định Tịnh trả tờ giấy vào tay Quốc Túy. Quốc Túy mở to mắt hết cỡ.
- Cái gì thế này?
- Đó không phải là thư pháp ư?
Quốc Túy nhăn mặt.
- Ơ... đệ tưởng...
Định Tịnh chỉ vào tờ giấy nhăn nhúm còn vài nét bút của Đường Thẩm.
- Ngươi nhìn kỹ lại xem không phải là thư pháp của Đường Thẩm thì là gì.
Quốc Túy ngồi phịch xuống mộc sàn.
- Bổn thiếu gia lại bị lừa. Bị lầm lão nữa rồi.
Y chìa mảnh giấy ra trước mặt.
- Mảnh giấy này có phải là thư pháp không?
- Thì ngươi đã tìm được đó mà.
- Thiên tử đâu có giống như Quốc Túy. Nhìn ngươi chẳng nhận ra chữ gì thì sao?
- Ngươi sẽ phạm tội khi quân và sẽ bị rơi đầu.
- Trời ơi!
Hành Tẩu Định Tịnh đứng lên vỗ vai Hoàng Quốc Túy.
- Ngươi nên tập viết thư pháp đi.
- Sao... Quốc Túy đâu có biết chữ mà viết thư pháp.
- Thế mới bảo ngươi ráng mà tập. Lão hủ đi lấy rượu uống đây.
Định Tịnh bỏ đi ra ngoài cửa. Còn lại một mình Quốc Túy, y ngồi thừ ra với vẻ ủ rũ.
Quốc Túy rên rỉ.
- Đường Thẩm ơi là Đường Thẩm, ngươi có sống khôn thác thiên về đây giúp bổn thiếu gia có được tờ thư pháp của ngươi.
Y rên dứt câu thì Bạch Cúc bước vào.
- Hoàng huynh nói gì vậy. Huynh trù cho Đường Thẩm huynh chết à.
Quốc Túy đứng bật lên. Y xua tay như đuổi ruồi.
- Huynh đâu có nói gì... đâu có nói gì.
Bạch Cúc lườm gã.
- Bạch Cúc mới nghe huynh nói Đường Thẩm đại ca có sống khôn thác thiên gì đó.
- Huynh chỉ nói vậy thôi chứ rất mong Đường Thẩm sống và có mặt tại đây. Lúc này huynh cần Đường Thẩm như người khát nước cần nước uống vậy.
Y buông tiếng thở dài rồi đứng lên bước đến bên Bạch Cúc.
- Theo ý Bạch Cúc, Đường Thẩm sống hay là chết.
- Muội cũng không biết nhưng chẳng có tin tức gì của huynh ấy hết.
Quốc Túy ve cằm.
- Huynh nghĩ có lẽ Đường Thẩm chết rồi cũng nên.
- Huynh nói bậy.
- Huynh hổng nói bậy đâu. Phàm là những người không có tin tức gì thì xem như đã chết rồi. Nếu như Đường Thẩm còn sống thì chắc chắn đã quay về học đường này.
- Huynh đừng có nói gở như vậy nữa có được không?
Bạch Cúc lườm gã.
Quốc Túy giả lả cười.
- Bạch Cúc này... Mấy hôm nay nàng thấy Uyển Thanh và Y Phụng thế nào?
Bạch Cúc buông tiếng thở dài.
- Uyển Thanh tỷ tỷ và Y Phụng cô nương như người thất hồn thất vía.
Quốc Túy chặc lưỡi.
- Huynh cũng hổng biết Đường Thẩm có cái gì mà khiến cho Uyển Thanh và Y Phụng lại ra nông nổi đó. Trên đời này đâu có thiếu nam nhân. Như huynh đây chẳng hạn.
Bạch Cúc trừng mắt nhìn gã rồi véo mạnh vào tay Quốc Túy.
Quốc Túy rú lên.
Nàng trừng mắt hỏi :
- Huynh nói thế có ý gì?
- Huynh chỉ muốn nói... À muốn biết Đường Thẩm cũng giống như huynh sao lại được nhiều nữ nhân để mắt đến như vậy. Huynh sợ...
- Huynh sợ gì?
Y nhìn Bạch Cúc.
- Huynh chỉ sợ một ngày nào đó Bạch Cúc muội muội cũng giống như những người kia.
Sắc diện Bạch Cúc đỏ bừng.
- Không chừng ý nghĩ của Hoàng huynh sẽ trở thành sự thật đó.
Quốc Túy lỏ mắt nhìn nàng.
- Đừng... Bạch Cúc đừng giống như những nàng đó.
- Tại sao huynh không muốn Bạch Cúc giống họ chứ?
Quốc Túy lắc đầu. Hai gò má núc ních của y giần giật.
- Ta đau khổ lắm.
- Huynh đau khổ...?
Quốc Túy gật đầu.
- Bạch Cúc... Nàng hiểu ta mà.
Y nắm chặt hai tay vào nhau.
- Ta nói thật... ta yêu nàng.
- Hoàng huynh yêu Bạch Cúc?
Quốc Túy gật đầu.
- Ta yêu nàng. Yêu tha thiết lắm, bởi vì ta biết ta không có nữ nhân chân chính nào yêu ta cả nên ta phải yêu Bạch Cúc.
Bạch Cúc mở to mắt hết cỡ nhìn gã rồi véo vào má Quốc Túy.
Quốc Túy rú lên :
- Ui cha.
Bạch Cúc mỉm cười thấy vẻ nhăn nhó tội nghiệp của Quốc Túy.
Nàng gắt giọng nói :
- Huynh nói lại một lần nữa cho Bạch Cúc nghe nào.
- Đau lắm... ta không nói gì nữa... không nói gì nữa.
- Huynh vào kỹ lâu quen miệng rồi hay sao muốn nói gì thì nói vậy.
- Ơ... Ta đã bỏ kỹ lâu rồi mà. Từ lúc ta để tình đến nàng ta đã rời bỏ kỹ lâu.
Bạch Cúc mỉm cười.
- Được. Vậy huynh có muốn Bạch Cúc để tình cho huynh không?
Quốc Túy như muốn nhảy đổng lên.
- Muốn... Muốn lắm chứ. Từ lúc biết mình không phải là con gà trống thiến đến giờ, ta chỉ nghĩ đến nàng thôi.
Chân diện Bạch Cúc nóng bừng đỏ ửng khi nghe lời nói này của gã.
Nàng lắc đầu nói :
- Huynh không còn lời nào tốt hơn để nói à?
- Ơ... Nói vậy chứ còn nói sao nữa. Ta đâu có được chút ngôn phong văn hoa nào.
Bạch Cúc buông tay khỏi má Quốc Túy.
Nàng nhìn gã.
- Vầy nhé... Nếu huynh thực tâm có tình với Bạch Cúc thì phải giống như Đường Thẩm huynh.
Nàng nói rồi kéo y vào một thư phòng, ấn y ngồi xuống án thư.
- Trên án thư này có đủ văn phòng tứ bửu. Huynh phải tập viết, tập đọc khi nào thành thục thì Bạch Cúc sẽ nhận tình của huynh, ngược lại Bạch Cúc vẫn có thể biến huynh thành con gà trống thiến bất cứ lúc nào. Lần này e rằng còn hơn lần trước đó.
Nàng nói rồi dằn mạnh ngọn trủy thủ dùng để rọc giấy xuống bàn.
Quốc Túy ngồi thừ.
- Nàng...
Bạch Cúc nạt ngang.
- Không có nàng gì hết. Đây là học đường của Đường đại ca, Đường đại ca không có ở đây thì Bạch Cúc là gia sư chỉ bảo huynh.
Bạch Cúc nói rồi lườm gã trước khi bỏ ra ngoài.
Bạch Cúc đi rồi còn lại một mình, Quốc Túy làu bàu nói :
- Trời đất ơi, sao bổn thiếu gia khổ như thế này chứ. Biết thế ta đừng có tỏ tình với ả. Người thì đẹp sao dữ quá thế này. Khổ cho ta rồi.
Y vừa rên xong thì nghe tiếng tằng hắng của Bạch Cúc. Chỉ tiếng tằng hắng của nàng thôi Quốc Túy đã vơ vội lấy bút chấm vào đĩa mực, nhưng lại chẳng viết gì mà lại ngậm cán bút.
Y chống tay trên cằm suy nghĩ mông lung rồi chẳng mấy chốc giấc ngủ kéo đến. Tiếng ngáy của Quốc Túy ồn ồn nghe như tiếng bò rống. Nhìn hắn trước án thư mà cắn bút cất tiếng ngáy trông thật nực cười.
Quốc Túy đang miên man trong giấc điệp thật sâu thì có ai đó vỗ vào vai gã. Y bị vỗ vai lần thứ hai mới phủi tay.
- Đi ra...
Bị vỗ vai lần thứ ba, Quốc Túy mới dụi mắt, uể oải ngáp một cái rồi ngẩng mặt nhìn lên. Khuôn mặt của Đường Thẩm lờ mờ trong ánh mắt còn ngái ngủ của gã.
Một lúc sao như thể tỉnh ngủ hẳn y mới nói :
- Đường Thẩm... Oan hồn của Đường Thẩm hay thật là Đường Thẩm.
Đường Thẩm mỉm cười.
- Huynh thích học từ bao giờ vậy?
Chàng vừa nói dứt câu thì Quốc Túy ôm chầm lấy chàng. Gã vừa ôm Đường Thẩm vừa khóc tru tréo nói :
- Đường Thẩm... Quốc Túy đang cần Đường Thẩm... ta đang cần Đường Thẩm. Không phải một mình Quốc Túy mà cả Hoàng gia đang cần, không chỉ Hoàng gia cần Đường Thẩm mà rất nhiều người cần Đường Thẩm.
Y rít hơi lấy giọng rồi nói tiếp :
- Uyển Thanh cần, Y Phụng cần, Bạch Cúc cần, không Bạch Cúc không cần, mà ta cần... ta cần nhất trong những người đó.
Đường Thẩm gỡ tay Quốc Túy.
- Huynh bình tĩnh lại nào?
Vừa buông Đường Thẩm, Quốc Túy đặt bút vào tay chàng.
- Viết ngay... Viết ngay cho Quốc Túy một bức thư pháp đẹp nhất. Viết ngay, không thể chờ đợi lâu hơn được nữa... Mãi mãi sau này ta sẽ không bao giờ quên Đường Thẩm.
Đường Thẩm mỉm cười.
- Tự dưng huynh thích thư pháp là sao. Hình như đã có sự thay đổi trong huynh làm tất cả đảo lộn những gì trong quá khứ.
- Hậy... viết đi rồi ta sẽ nói với Đường Thẩm. Chuyện này quan trọng lắm. Xong chuyện này nhất định Quốc Túy không quên Đường Thẩm và ta sẽ bồi hoàn cho Đường Thẩm, bao nhiêu cũng được.
Vừa nói dứt câu thì Hành Tẩu Định Tịnh cũng vừa bước vào cùng với Y Phụng và Bạch Cúc.
Hành Tẩu Định Tịnh nói :
- Lão huynh biết vì sao Hoàng thiếu gia cần có một bức thư pháp của lão đệ mà.
- Lão huynh... Phụng muội... Bạch Cúc...
Quốc Túy nắm lấy tay Đường Thẩm kéo về phía vòm cửa rồi ghé miệng vào tai chàng nhỏ giọng nói :
- Đường Thẩm... người là huynh đệ bằng hữu với ta, ngươi phải nhường Bạch Cúc cho ta đó. Nàng là của ta nhé. Một mình ngươi gom hết thì ta làm con gà trống thiến còn hơn.
Từ Linh cung luận đạo
Đường Thẩm bày văn phòng tứ bửu ra án thư, rồi ép Quốc Túy ngồi xuống án thư.
- Huynh phải ngồi ở đây cầm bút đề thư pháp.
Quốc Túy nhìn chàng.
- Vậy còn Đường Thẩm.
- Đường Thẩm tìm chức vị cho huynh.
- Chưa đến ngày chúc thọ Thiên tử mà.
- Tìm trước vẫn hơn.
Quốc Túy ve cằm nhìn chàng.
- Đường Thẩm... mặc dù đây là dịch lầu, nhưng lại là dịch lầu dành riêng cho những quan nhân ở xa, lại tọa lạc trong cấm thành. Ngươi đừng có đi lung tung đó. À... mà chuyện này thì ngươi thừa biết, đâu cần ta phải nói. Ta thì được lão nhân gia chỉ dạy chứ ngươi là gia sư thì đâu cần người khác chỉ.
- Huynh đừng có tò mò thắc mắc, chỉ cần huynh ngồi đây tập viết thư pháp. Nhất định huynh sẽ thăng quan tiến chức. Bằng như không nghe lời Đường Thẩm, cho dù huynh có vài trăm bức thư pháp của Ngô Hạo Nhiên cũng không được kết quả gì đâu.
- Gã đó là ai?
- Ngô Hạo Nhiên là ai huynh không biết nhưng đệ thì biết.
Quốc Túy gật đầu :
- Ờ, thì ta sẽ ngồi đây như ông phổng vậy, nhưng ngươi đừng có làm gì khiến cho Quốc Túy ta lãnh họa lớn như từng lãnh án Tử Vong kỳ đó.
Đường Thẩm mỉm cười.
- Huynh yên tâm đi, chẳng có gì để huynh phải lo lắng cả. Nếu có chuyện gì xảy đến với Đường Thẩm cũng không liên quan đến huynh.
- Hê... đến kinh thành lần này Đường Thẩm là gia sư của ta mà.
- Nhưng đệ không làm ảnh hưởng đến huynh đâu.
Chàng vỗ vai Quốc Túy nói :
- Bạch Cúc đã nói gì với huynh.
- Ơ... Nhất nhất ta phải nghe lời Đường Thẩm.
- Nếu huynh nghe lời đệ thì được gì?
- Ơ... Bạch Cúc sẽ là của ta.
Y nhướng mày.
- Ngươi đã hứa với ta rồi đó, không được để Bạch Cúc yêu ngươi.
Đường Thẩm gật đầu.
- Đệ là Độc Cô Nhân rồi. Huynh yên tâm.
- Vậy ta sẽ nghe lịnh của ngươi ngồi ở đây.
Y vươn vai rồi cầm lấy bút chấm vào đĩa mực nhìn Đường Thẩm nói :
- Ngươi có đi rồi về sớm nhé. Ở đây vắng vẻ ta cũng sợ lắm.
Đường Thẩm mỉm cười.
- Huynh mà sợ ma à?
- Ai mà không sợ.
- Ma không đáng sợ bằng người đâu. Nhất là những con người có quyền lực đang ngụ tại cấm thành đại nội. Đệ phải đi đây.
Chàng bước đến mở cửa lẻn ra ngoài. Đường Thẩm thi triển ngay thuật Phi Ma Độn Hình. Thân ảnh chàng chẳng khác nào bóng ma quỷ dị, lúc hiện lúc mất tan vào bóng đêm thẳng tiến đến Từ Linh cung trong đại nội cấm thành.
Với Phi Ma Độn Hình thần kỳ, Đường Thẩm chẳng hề tạo ra một chút biến động nào trên đường đi.
Còn cách Từ Linh cung ba mươi trượng, Đường Thẩm băng mình lên một tán cây đại thụ. Mặc dù về khuya nhưng Từ Linh cung vẫn sáng nhung bởi những dãy đèn hoa đăng.
Chàng nhận ra Từ Linh cung được canh gác rất nghiêm ngặt bởi bọn cấm thị vệ.
Đường Thẩm nghĩ thầm: “Mình phải vào Từ Linh cung với bất cứ giá nào”.
Suy nghĩ một lúc, Đường Thẩm phi mình xuống đất. Chàng sửa lại y trang cho thẳng nếp rồi chắp tay sau lưng chậm rãi tiến về phía Từ Linh cung.
Khi Đường Thẩm còn cách Từ Linh cung độ mười trượng thì ngay lập tức bị cấm thị vệ chặn lại.
Gã giáo đầu cấm thì vệ với vẻ mặt đằng đằng sát khí tay cầm sẵn đại đầu đao gằn giọng nói :
- Ngươi là ai mà dám đến địa phận Từ Linh cung?
Đường Thẩm ôm quyền :
- Giáo đầu huynh không biết tại hạ là ai, nhưng tại hạ thì biết huynh.
- Ngươi biết ta à?
- Huynh là giáo đầu cấm thị vệ.
Gã giáo đầu hơi ngơ ngác trước lời nói này của chàng. Y buột miệng hỏi :
- Ngươi nói vậy có ý gì?
- Tại hạ nói vậy là có ý muốn thay vào chỗ của huynh.
Lời còn đọng trên cửa miệng, Đường Thẩm đã thi triển ngay thuật Phi Ma Độn Hình phối hợp với thủ pháp cực kỳ biến hóa mà cách không chỉ điểm vào tịnh huyệt của gã giáo đầu lẫn bọn cấm thị vệ.
Bộ pháp linh hoạt lẫn thủ pháp thần kỳ của chàng, tạo ra khiến bọn cấm thị vệ gần như chẳng có được chút phản xạ nào. Cả bọn đứng thừ ra như pho tượng mà chẳng thốt được tiếng nào báo động bởi cả tịnh huyệt lẫn á huyệt đều bị điểm.
Đường Thẩm bước đến trước mặt gã giáo đầu từ tốn nói :
- Giáo đầu... tại hạ mạo phạm, miễn thứ cho.
Sắc diện gã giáo đầu tái nhợt ra nhưng chẳng biết phải làm gì.
Đường Thẩm nói :
- Huynh đừng quá lo lắng, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Chàng nói rồi lắc vai thi triển thuật Phi Ma Độn Hình lướt thẳng về phía Từ Linh cung. Chàng điểm mũi giày băng mình lên mái vòm, rồi chao người xuống hướng vào vòm cửa sổ còn mở lướt vào trong Từ Linh cung.
Bên trong Từ Linh cung vắng lặng như tờ.
Đường Thẩm chắp tay lưng, rời gian thư phòng đó, bước theo hành lang vào gian đại sảnh còn để cửa. Chàng bước vào gian biệt sảnh có hương trầm tỏa ra ngào ngạt.
Bốn ả cung nữ thấy chàng xuất hiện quá bất ngờ, toan cất tiếng thét nhưng Đường Thẩm đã nhanh hơn. Chàng phát chỉ khí điểm vào tịnh huyệt và á huyệt của họ.
Bốn ả cung nữ đứng thừ ra như bốn pho tượng bất động.
Chàng ôm quyền :
- Bốn vị cô nương miễn thứ... tại hạ bắt buộc phải dụng đến hạ sách đó.
Chàng bước về phía gian phòng được tạo ra bằng những mảnh lụa Hàng Châu, phía trước dãy liều bằng lụa đó là chiếc lư đồng bằng lam ngọc đang tỏa mùi hương trầm ngào ngạt.
Phía sau tấm rèm lụa, một người đang nằm nghiêng, quay mặt vào trong.
Chàng đứng bên ngoài tấm rèm lụa ôm quyền thủ lễ rồi nói :
- Tại hạ tham kiến Thiên hậu.
Không ngồi lên, cũng không quay mặt nhìn lại, Thiên hậu nghiêm giọng nói :
- Ngươi là ai mà dám to gan đột nhập vào Từ Linh cung khi chưa được phép của bổn Hậu. Ngươi hẳn muốn tru di cửu tộc chứ?
Mặc dù nghe giọng nói và ngôn từ không mấy thiện cảm của Thiên hậu nhưng Đường Thẩm vẫn ôm quyền thủ lễ. Chàng từ tốn nói :
- Vãn sinh là Đường Thẩm, vãn sinh biết Thiên hậu đêm nay không ngủ được nên muốn đàm đạo với Thiên hậu.
- Đường Thẩm... bổn Thiên hậu xưa nay chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng ngươi đã tự tiện xâm nhập vào Từ Linh cung là đắc tội với bổn Thiên hậu rồi còn muốn đàm đạo gì nữa. Chẳng lẽ một Thiên hậu lại đi đàm đạo với một gã vô danh tiểu tốt như ngươi sao?
Vừa nói Thiên hậu vừa trở mình nhìn lại.
Đường Thẩm ôm quyền :
- Thảo sinh là người vô danh tiểu tốt nhưng biết Thiên hậu có những điều trăn trở của Thiên hậu.
Chàng rít một luồng chân khí lấy giọng rồi từ tốn nói :
- Cổ nhân có câu “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Thảo sinh là dân dã, là cái quý của Thiên hậu, chẳng lẽ Thiên hậu không tiếp dân quý này sao?
- Nói hay lắm.
Vừa nói Thiên hậu vừa ngồi lên thả chân xuống ngọc sàn. Tấm rèm lụa từ từ vén ra. Thiên hậu rọi mắt nhìn chàng.
Đường Thẩm ôm quyên :
- Thảo sinh mạo phạm với Thiên hậu, chỉ mong Thiên hậu tha thứ.
Chàng vừa nói vừa tò mò nhìn trộm. Đập vào mắt của Đường Thẩm là khuôn mặt của một mỹ phụ với vẻ hoàn hảo cực kỳ, nhưng toát trong vẻ đẹp hoàn hảo đó là sự nghiêm khắc đầy quyền uy lạnh lùng.
Tấm rèm lụa được đóng lại, Thiên hậu nghiêm giọng nói :
- Đêm khuya, một mình công tử dám đột nhập vào Từ Linh cung chỉ vì muốn đàm đạo với bổn Thiên hậu. Thậm chí còn nói bổn Thiên hậu đang trăn trở không ngủ được. Vậy công tử muốn đàm đạo gì nào. Và biết bổn Thiên hậu trăn trở điều gì nào?
Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ, chàng nghiêm giọng nói :
- Vì sự an nguy của bá tánh, và đại loạn sắp xảy ra và vì buổi chúc thọ của Hoàng thượng có thể biến thành đại họa vô lường của bá tánh.
- Ngươi nói vậy có ý gì?
- Những chuyện thảo sinh nói ra điều có liên quan đến Tử Vong kỳ. Mà Tử Vong kỳ Thiên hậu biết rành hơn ai cả.
- Ngươi đang nói gì thế?
- Thảo sinh đã thấy chân dung của Hoàng thượng bị gạch chéo và có một cuốn lụa mà Thiên hậu không ngờ được. Ngoài Tử Vong kỳ của Thiên hậu ra đằng sau Tử Vong kỳ còn có một âm mưu khác Chàng nói rồi rút cuộn lụa được gói cẩn thận mà chàng đã lấy tại biệt trang của Thánh Cô Kim Diện, dâng bằng hai tay lên Thiên hậu.
Thiên hậu đón lấy cuộn lụa rồi mở ra xem.
Một lúc sau, tấm rèm lụa được vén ra, Thiên hậu từ trong ngọc đàn chậm rãi bước ra.
Thiên hậu vận chiếc ngoại y dài phủ lên mặt đất, được trang trí bằng những hạt dạ minh châu lấp lánh.
Thiên hậu vừa bước ra khỏi sàn đã mang theo mùi xạ hương thơm ngát xông vào mũi chàng.
Chắp một tay sau lưng, Thiên hậu nói :
- Đường Thẩm công tử biết đột nhập vào Từ Linh cung của bổn Thiên hậu, sẽ chịu tội gì chứ?
- Thảo sinh biết... cho dù thảo sinh có biết cũng phải vào Từ Linh cung để gặp Thiên hậu.
- Điều gì khiến công tử phải làm điều này?
- Vì sự bình an của bá tánh thiên hạ, vì Thiên hậu.
- Vì ta ư?
- Vâng.
Đường Thẩm thả tay xuống nhìn Thiên hậu từ sau lưng.
Thiên hậu quay lại đối mặt với chàng. Đôi mắt sắc nét ánh lên quyền lực của một vị chủ nhân.
Thiên hậu từ tốn nói :
- Đường Thẩm công tử đã vào đây rồi, đã không màng đến cái chết thì biết gì có thể nói cho ta biết được không?
Dứt lời Thiên hậu bước đến chiếc ngai sơn son thếp vàng, ngồi xuống, hai chân gác chéo lên nhau.
Đôi mắt chằm chằm nhìn vào chàng.
Đường Thẩm ôm quyền nói :
- Nếu thảo sinh có lời lẽ nào mạo phạm rất mong Thiên hậu bỏ qua.
- Nếu bổn Thiên hậu cố chấp thì ngay bây giờ cấm thị vệ đến đây đưa công tử giam vào đại lao tử tội. Không chỉ vậy mà cả cửu tộc của công tử cũng chịu chung án tử hình này.
Đường Thẩm mỉm cười, ôm quyền nói :
- Thảo sinh không còn người thân, nếu có phải chết thì một mình thảo sinh chết mà thôi. Với lại thảo sinh đâu màng đến chuyện sống hay là chết. Cho dù Thiên hậu không giết thảo sinh hôm nay thì sau thời gian nữa thảo sinh cũng bị tẩu hỏa nhập ma.
Chàng buông tiếng thở dài rồi trang trọng nói tiếp :
- Nếu thảo sinh vì thù riêng, không màng đến cái chung của bá tánh lê dân vì những con người mà cao nhân nói “Dân vi quý”, có lẽ thảo sinh đã lấy mạng Thiên hậu rồi.
Lời nói của chàng khiến Thiên hậu tròn mắt nhìn.
- Ngươi...
Thiên hậu cười khẩy rồi nói :
- Đáng để cho bổn Thiên hậu phải ngưỡng mộ vì lời nói này. Trước mặt bổn Thiên hậu cho dù đó là Tể tướng cũng phải quỳ mọp xuống, nhưng còn Đường Thẩm thì không, trái lại còn muốn lấy mạng bổn Thiên hậu nữa. Đúng là người hiếm có đó.
- Thảo sinh mạo phạm... Thiên hậu miễn thứ cho thảo sinh.
- Được... Vậy Đường Thẩm biết gì, nói cho bổn Thiên hậu nghe.
Chắp một tay sau lưng, Đường Thẩm nhìn Thiên hậu. Chàng nghĩ thầm: “Tại sao lại có một nữ nhân trên thế gian có thể làm khuynh đảo cả giang sơn xã tắc này chứ. Thiên hậu không phải là một nữ nhân bình thường, mà là hiện thân của quyền lực”.
Chàng khẽ buông tiếng thở dài nhìn Thiên hậu.
- Thiên hậu chính là chủ nhân đích thực Tử Vong kỳ.
- Sao ngươi biết?
- Thảo sinh đã thấy bức chân dung của Hoàng thượng và bị Thục Trân gạch chéo. Thiên tử là chủ nhân đích thực của giang sơn xã tắc này, vậy ai là người dám phán lịnh tử đối với Hoàng thượng. Không một ai dám cả trừ một người có thể đứng ngang với Hoàng thượng. Người đó phải là Thiên hậu.
Thiên hậu cười khẩy rồi nói :
- Suy luận hay lắm đó.
Thiên hậu từ từ đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn Đường Thẩm. Đôi mắt phượng sáng ngời, toát ra thứ quyền uy mà bất cứ người nào tiếp nhận cũng phải khuất phục.
- Đường Thẩm nói rất đúng. Bổn Thiên hậu chính là chủ nhân đích thực của Tử Vong kỳ, tất cũng đã hiểu ra mục đích của Tử Vong kỳ.
- Thảo sinh hiểu nhưng không biết sự hiểu của mình có đúng như ý Thiên hậu không. Lập ra Tử Vong kỳ, Thiên hậu muốn dụng nó như một linh kỳ thống nhất võ lâm, để rồi sau đó chờ đến cái ngày...
Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Thiên hậu mỉm cười nói :
- Chờ đến ngày Thiên tử bất ngờ bị hành thích.
- Ngày đó chính là ngày chúc thọ của Thiên tử. Sau khi Hoàng thượng bị hành thích, kẻ nắm quyền chủ nhân giang sơn này chính là Thiên hậu.
Thiên hậu đáp gọn :
- Không sai.
Đường Thẩm ôm quyền :
- Thảo sinh mạo phạm hỏi Thiên hậu.
- Có gì cứ hỏi.
- Tại sao Thiên hậu lại hành thích Hoàng thượng?
- Bổn Thiên hậu chỉ nói một điều này thôi ngươi đủ hiểu. Bổn Thiên hậu lặp lại câu nói của ngươi vậy.
Đổi qua giọng trang trọng và đanh gọn, Thiên hậu chậm rãi nói :
- “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”.
Điểm nụ cười mỉm nhìn Đường Thẩm, Thiên hậu từ tốn nói :
- Đường Thẩm chỉ là một thảo dân nên không biết Thiên tử là ai. Thiên tử là người như thế nào, nhưng bổn Thiên hậu biết rõ Hoàng thượng là ai, là người như thế nào.
Định đôi mắt sắc sảo chiếu vào Đường Thẩm, Thiên hậu thả bước đến trước mặt chàng.
- Hoàng thượng cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người bình thường khác nhưng lại có trong tay cả một quyền sinh sát mà chỉ có Hoàng thượng mới có. Nếu là minh quân thì bá tánh vân an, sống cuộc sống thái bình. Nhưng nếu là hôn quân thì sao?
Thiên hậu lắc đầu :
- Nghe một ca kỹ hát không hay, cũng phán lịnh tử, một tiếng tằng hắng vô tình của một đại thần, đã bị phép vào tội khi quân, cũng phán lịnh tử. Thậm chí ngay khi đấng Thiên tử rơi vào ác mộng, chỉ cần một lời xu nịnh thì có bao nhiêu người phải chết. Hoàng thượng là ai...
Thiên hậu bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn Đường Thẩm.
Chàng ôm quyền nói :
- Ý Thiên hậu nói Hoàng thượng là hôn quân?
- Đúng. Nếu như không có bổn Thiên hậu thì giang san xã tắc này đã đại loạn từ lâu rồi, nhưng ta đã gánh tất cả mọi việc lớn trong triều. Nhưng nếu có một hôn quân ngồi mãi trên ngai cửu đỉnh thì chẳng bao lâu sẽ có đại loạn.
- Thiên hậu định phế truất Hoàng thượng.
Chàng lưỡng lự một chút rồi nói :
- Thiên hậu sẽ đăng cơ.
- Nếu võ lâm đều đứng về với bổn Thiên hậu.
Đường Thẩm nhìn chằm chằm vào Thiên hậu, chàng từ từ thở ra rồi nói :
- Hôm nay thảo sinh mới được biết trang anh thư là như thế nào. Thảo sinh tâm phục khẩu phục Thiên hậu, nhưng cho thảo sinh nói một câu.
- Bổn Thiên hậu và Đường Thẩm đã bước vào cuộc đàm đạo để phân định cái gì đúng, cái gì sai. Có gì cứ nói thẳng. Đường Thẩm là một thảo sinh nơi chốn giang hồ mà ngang nhiên đột nhập vào Từ Linh cung, điều đó khiến bổn Thiên hậu nể phục.
- Đa tạ Thiên hậu đã cho thảo sinh cơ hội này. Thảo sinh muốn nói, tâm ý của Thiên hậu rất tốt, rất đáng ngưỡng mộ, thảo sinh càng nghĩ càng khâm phục Thiên hậu, mà tự hỏi trong cõi nhân sinh này có bao nhiêu anh hùng có thể sánh được với trang nhi nữ anh thư như Thiên hậu. Có lẽ chẳng tìm đâu ra cả, nhưng Thiên hậu đã đi sai một nước cờ.
Đôi chân mày phượng của Thiên hậu nhíu lại.
- Bổn Thiên hậu đi sai một nước cờ?
Đường Thẩm gật đầu.
- Thảo sinh buộc phải nói thật lòng mình.
- Cứ nói... Bổn Thiên hậu đi sai một nước cờ như thế nào?
- Thiên hậu muốn phế truất một hôn quân, nhưng lại vô tình bị người ta lợi dụng mà không biết.
- Lợi dụng?
Chàng nhìn Thiên hậu gật đầu.
Thiên hậu nghiêm giọng nói :
- Đường Thẩm có thể nói cho bổn Thiên hậu biết được không?
- Thiên hậu dụng án kỳ như một tín hiệu triệu võ lâm quần hùng, nhưng người ta lại biến án kỳ của Thiên hậu thành một ngọn tử vong lấy quyền lực, lấy bá đạo làm tôn chỉ buộc người khác phải thực thi chỉ án của án kỳ. Ngoài mặt thì võ lâm quần hùng phải cúi đầu tuân theo án kỳ võ lâm, nhưng bên trong ngấm ngầm không phục.
Chàng thở ra rồi nói tiếp :
- Một khi Hoàng thượng bị người ta hành thích, gã thích khách kia sẽ là người của võ lâm. Tất nhiên thiên hạ sẽ nghĩ đến chủ nhân của án Kỳ Tử Vong phát lịnh, khi đó người ta sẽ biết đến chủ nhân đích thực của án Kỳ Tử Vong là Thiên hậu.
Chàng bước đến trước mặt Thiên hậu.
Đường Thẩm ôm quyền từ tốn nói :
- Lấy bá đạo để chống lại bá đạo. Thảo sinh hỏi Thiên hậu, thảo sinh có chấp nhận hay không? Hoàng thượng đã là hôn quân, còn Thiên hậu là kẻ bá đạo. Tất cả đều đảo lộn. Tất cả sẽ rơi vào tình trạng “Thượng bất chính, hạ tất loạn”.
Đường Thẩm gật đầu.
- Đúng như vậy, đại loạn sẽ xảy ra khắp mọi nơi, thảo sinh có thể đoán trước, kẻ thủ lợi sẽ thẳng tay trừng trị Thiên hậu trước. Rồi sau đó tự mình bước lên xưng đế. Bên cạnh Hoàng thượng còn có Thiên hậu, bá tánh còn được những ngày thái bình. Hoàng thượng là một hôn quân, nhưng bên cạnh người còn có Thiên hậu. Đâu để giang sơn xã tắc này rơi vào tình thế hỗn mang, một ngày nước không vua.
Đường Thẩm thở ra rồi nói tiếp :
- Những gì thảo sinh nói đều có căn cứ. Thảo sinh cũng đã trao bức lụa về những ai nằm trong tổ chức Tử Vong kỳ cho Thiên hậu. Nếu những người đó đều hợp lại và kết tội Thiên hậu thì giang san xã tắc này như thế nào?
Thiên hậu nhìn vào mắt chàng.
Một ả cung nữ từ ngoài của bước vào, rồi quỳ xuống.
- Nô tỳ khởi báo Thiên hậu.
Thiên hậu nhìn ả cung nữ.
- Có chuyện gì?
- Có Tổng quản thị nội Cao Xưởng dẫn cấm thị vệ đến, nói có thích khách toan đột nhập vào Từ Linh cung, chờ nghe ý chỉ của Thiên hậu.
Hừ nhạt một tiếng, Thiên hậu nhìn Đường Thẩm.
Thiên hậu mỉm cười rồi quay lại nói với ả cung nữ :
- Ra bảo với tổng quản thị nội Cao Xưởng, chẳng có thích khách nào cả, đừng phá vỡ giấc ngủ của bổn Thiên hậu.
- Nô tỳ tuân lịnh.
Ả cung nữ quay ra.
Đường Thẩm ôm quyền nói :
- Đa tạ Thiên hậu đã không cho Đường Thẩm là thích khách.
- Bổn Thiên hậu không nghĩ ngươi là một thích khách.
Quay lại chiếc ngai, ngồi xuống, Thiên hậu từ tốn nói :
- Vậy theo ý Đường Thẩm thì sao?
Chàng ôm quyền trang trọng nói :
- Nhân nghĩa là điều trên hết. Nếu Thiên hậu lấy nhân nghĩa làm đầu thì thiên hạ sẽ thuộc về Thiên hậu. Thảo sinh mạo phạm thỉnh cầu Thiên hậu hủy Tử Vong kỳ. Ngưng lại tất cả kế hoạch. Thiên cơ chưa đến, Hoàng thượng vẫn trị vì trên ngai vàng, nhưng bên cạnh đó có một Thiên hậu.
- Tên đã phóng ra rồi, sao bắt lại.
Nói ra câu này, Thiên hậu buông tiếng thở dài.
Đường Thẩm ôm quyền :
- Thảo sinh tự nguyện lấy mạng mình để bắt lại mũi tên đó. Không giấu gì Thiên hậu, thảo sinh đã bị trúng Thiên Hoa phấn, thời gian còn lại của thảo sinh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, đây cũng là cơ hội để thảo sinh đáp lại ân sâu của Thiên hậu đã tiếp thảo sinh trong đêm nay.
- Đường Thẩm... Tại sao ngươi quên cả tính mạng mình để làm điều này chứ.
- Một người chết để cho bá tánh được bình an cũng tốt lắm chứ. Huống chi thảo sinh cũng đã nhận án Kỳ Tử Vong. Bất cứ ai nhận án Kỳ Tử Vong đều không sống được. Thảo sinh may mắn sống sót đến lúc này đã hay lắm rồi.
Chàng nói rồi bất ngờ quỳ xuống.
- Thảo sinh cầu xin Thiên hậu ân chuẩn.
Thiên hậu vội vã bước xuống ngai vàng, đến bên chàng, đỡ chàng lên.
- Đứng lên đi... đứng lên đi.
Đường Thẩm đứng lên.
Thiên hậu nhìn chàng nói :
- Nếu không có Đường Thẩm, bổn Thiên hậu không nhận ra mình đã đi sai một nước cờ. Xem như ta mắc nợ Đường Thẩm.
- Thảo sinh không có ý đó. Thảo sinh đã tự tiện mạo phạm đột nhập vào Từ Linh cung, đã đắc tội với Thiên hậu.
Thiên hậu mỉm cười.
- Đường Thẩm đừng nói vậy. Bổn Thiên hậu hiểu mà. Sai thì nhận mình sai. May mắn cái sai của ta chưa tụ thành. Nếu một khi cái sai của ta, nước cờ của ta đã đi rồi thì không còn cơ hội nào để sửa.
Đường Thẩm nghe Thiên hậu nói lời này, cảm thấy phấn khích vô cùng.
Chàng như trút hẳn những nỗi ưu hoài, muộn phiền trong tâm mình.
Nhìn Thiên hậu, Đường Thẩm mỉm cười.
Chàng từ tốn nói :
- Thảo sinh lần này đột nhập Từ Linh cung có vong mạng cũng chẳng hối tiếc. Vãn sinh tự trách, trước đây mình có là người hồ đồ, chỉ giữ một ý niệm giết chủ nhân Tử Vong kỳ.
- Bổn Thiên hậu cũng có lúc hồ đồ. Xét cho cùng chúng ta ai cũng là người bình thường cả. May mắn cho giang sơn xã tắc này, may mắn cho bá tánh còn có những người như Đường Thẩm.
- Đa tạ Thiên hậu đã ban lời ngợi khen thảo sinh.
- Bổn Thiên hậu nói bằng tâm của mình. Được, bổn Thiên hậu sẽ theo ý của khanh. Ta sẽ hủy Tử Vong kỳ.
Đường Thẩm phấn chấn vô cùng khi nghe câu nói này của Thiên hậu.
Chàng toan quỳ xuống chân thì Thiên hậu cản lại.
- Đừng... Ta miễn cho khanh tất cả.
Thiên hậu suy nghĩ một lúc, rồi lấy ngọc bội thường đeo bên mình đặt vào tay Đường Thẩm.
- Kỳ vọng của ta, ta trao lại cho khanh.
- Thảo sinh sẽ làm hết sức mình.
Thiên hậu gật đầu.
- Bổn Thiên hậu và khanh đã chuyện đàm với nhau tất cả rồi, hãy đến uống với ta một chén rượu.
- Đường Thẩm cung kính không bằng phụng mạng Thiên hậu.
Thiên hậu tự tay chuốc ra chén rượu.
Đặt tịnh rượu xuống bàn, Thiên hậu nói :
- Tâm nguyện của khanh là gì?
- Thảo sinh chỉ muốn một cuộc sống an lành cho mình và cho mọi người.
- Chỉ như thế thôi sao?
Chàng ôm quyền :
- Những điều tầm thường nhất nhưng một khi nó tuột khỏi tay mình lại trở thành điều quý báu nhất.
Chàng gượng cười :
- Nếu như cuộc sống bình dị hôm nay của thiên hạ bị thay đổi bằng những cuộc chiến máu chảy thành sông, thây chất thành núi mới biết cuộc sống hôm nay đáng quý biết chừng nào.
Thiên hậu bưng chén rượu.
- Bổn Thiên hậu ban chén rượu này cho khanh.
- Đa tạ Thiên hậu.
Chàng đón lấy chén rượu.
Thiên hậu nói tiếp :
- Mời khanh.
Hai người cùng cạn chén.
Đường Thẩm nhận ra hương vị hảo tửu quả là không thể tìm được ở đâu ngoài giang hồ.
Thiên hậu đặt chén rượu xuống bàn.
- Khi tất cả đã qua đi, thảo sinh mới tính chuyện đó. Lúc này thảo sinh chưa thể trả lời Thiên hậu được.
- Được... không gấp lắm, nếu bên ta cạnh ta có một người như khanh, ta nghĩ sẽ tốt hơn cho bá tánh.
- Thảo sinh vô cùng cảm kích.
Chàng đứng lên.
- Trời cũng đã sắp sáng, thảo sinh phải lui bước để Thiên hậu được nghỉ. Thảo sinh không dám làm phiền Thiên hậu.
Thiên hậu buông tiếng thở dài rồi gật đầu.
- Khanh bảo trọng.
Thiên hậu gật đầu.
Đường Thẩm đứng lên đi về phía cửa. Chàng rời Từ Linh cung bằng thuật Phi Ma Độn Hình không để lại dấu vết gì.
Đường Thẩm rời Từ Linh cung với tâm trạng vừa phấn khích, vừa trăn trở.
Đường Thẩm nghĩ thầm: “Tại sao cứ phải có một vị Thiên tử ngồi chễm chệ trên ngai rồng làm chủ thiên hạ chứ?”.
Chàng hỏi nhưng lại chẳng thể nào tìm được lời giải cho mình.
Cuối cùng thì Đường Thẩm phải lắc đầu buột miệng nói :
- Ý trời.
Mi trầm nồng đại trực điểm
Mạch Kiếm Tùng vô cùng hoan hỉ và tự mãn những gì y đã có được ngày hôm nay. Y chắp tay sau lưng, ung dung đi rảo bước qua tất cả mọi giang biệt phòng trong toàn biệt cung dành cho gã. Theo mỗi bước chân, Kiếm Tùng cảm nhận y đang thay đổi và đã trở thành một vị chủ nhân của tòa biệt cung này.
Kiếm Tùng quay lại biệt sảnh.
Đảo mắt nhìn quanh tòa biệt sảnh với tất cả những vật dụng quý giá, Kiếm Tùng nghĩ thầm: “Sẽ còn nhiều thứ khác nữa sẽ thuộc về Kiếm Tùng”.
Y ngồi xuống chiếc ngai sơn son thiếp vàng. Mộng tưởng đến một ngày nào đó còn hơn cả ngày hôm nay.
Kiếm Tùng lớn tiếng gọi :
- Người đâu!
Một ả cung nữ hối hả bước đến khom người trước mặt hắn.
- Chủ nhân sai khiến.
- Bày đại yến cho ta.
- Dạ.
Ả nô nữ lui bước, chẳng mấy chốc sau, đã có một hàng a hoàn trong những bộ cánh nõn nà nối bước vào biệt sảnh, trên tay người nào cũng có những mâm thức ăn cao lương mỹ vị. Họ lần lượt bưng những mâm thức ăn đến để Kiếm Tùng xem rồi mới bày ra bàn.
Sự phục tùng của những ả cung nữ khiến Kiếm Tùng phấn khích vô cùng.
Y vừa phấn khích vừa tự mãn những gì mình đạt được.
Kiếm Tùng bưng cả tịnh rượu dốc lên miệng tự tưởng thưởng cho mình.
Y đặt tịnh rượu xuống bàn nhìn hai ả cung nữ đứng hầu, giả lả nói :
- Hai nàng múa cho ta xem.
Hai ả cung nữ bối rối, rồi quỳ ngay xuống. Cả hai cùng nói :
- Nô tỳ không biết múa.
Kiếm Tùng nheo mày. Y dốc bình rượu tu luôn một hơi dài rồi mới nói :
- Không biết múa... các ngươi vô dụng như vậy à?
Hai ả cung nữ cúi gục đầu xuống.
Kiếm Tùng nhìn họ.
- Dưới trướng Mạch gia không có kẻ vô dụng.
Nghe lời nói này của Mạch Kiếm Tùng, hai ả cung nữ cúi mọp đầu xuống sàn gạch.
- Chủ nhân lượng thứ.
Kiếm Tùng hừ nhạt một tiếng.
Hai ả cung nữ nghe tiếng hừ nhạt của gã càng bấn loạn hơn.
Kiếm Tùng gắt giọng nói :
- Đứng lên đi.
Hai ả cung nữ miễn cưỡng đứng lên. Cả hai lấm lét nhìn Mạch Kiếm Tùng.
Kiếm Tùng giả lả nói :
- Không biết múa thì cũng phải múa cho chủ nhân của các ngươi xem.
Hai ả cung nữ bối rối hơn với lời nói đó của Kiếm Tùng.
Thấy vẻ bối rối của họ, Kiếm Tùng nheo mày.
- Không múa được à.
Hai ả nô tỳ lắc đầu :
- Chủ nhân... chúng nô tỳ đúng là không biết múa.
Lời vừa đọng trên cửa miệng của hai ả nô tỳ thì hai đạo kiếm chỉ cũng bất ngờ phát ra. Hai đạo kiếm chỉ xuyên thủng yết hầu của hai ả nô tỳ.
Họ nẩy ngược người lên, tay ôm lấy yết hầu. Máu rỉ qua kẻ tay họ, cả hai từ từ đổ gục xuống.
Bốn ả cung nữ còn lại biến sắc.
Kiếm Tùng nói :
- Với ta không có gì mà ta không thể làm được.
Kiếm Tùng lừ mắt nhìn qua bốn ả cung nữ kia rồi nói :
- Đưa xác chúng ra ngoài.
Bốn ả nô tỳ thực hiện ngay lịnh của Mạch Kiếm Tùng, kéo lê hai ả cung nữ ra khỏi cửa biệt sảnh.
Kiếm Tùng phủi hai tay vào nhau. Y lắc đầu.
- Thật là đáng kiếp.
Y nói rồi đưa lên miệng tu ừng ực. Vừa đặt rượu xuống bàn thì Thánh Cô Kim Diện Thục Trân bước vào.
Kiếm Tùng mở ngay nụ cười tự đắc nhìn Thánh Cô Kim Diện. Gã đứng lên giả lả nói :
- Thánh cô đến thật đúng lúc.
- Biết Mạch công tử độc ẩm nên Thục Trân đến bồi tiếp.
- Thánh cô tự nguyện đến bồi tiếp Mạch Kiếm Tùng hay là phải thực thi lệnh của chủ nhân.
Thục Trân chắp một tay sau lưng uyển chuyển bước đến bàn đại yến.
Nàng nhìn Kiếm Tùng.
- Cả hai.
Nghe Thục Trân nói câu này, Mạch Kiếm Tùng liền ngửa mặt phá lên cười khanh khách.
Y vừa cười vừa nhìn Thánh Cô Kim Diện nói :
- Nàng không nói ra, thì Mạch Kiếm Tùng vẫn có thể đoán ra mà.
- Đâu ai có thể qua mắt Mạch Kiếm Tùng.
Kiếm Tùng cười khẩy, nhướng mày nhìn nàng.
- Thánh Cô Kim Diện quá khen... quá khen.
Thục Trân ngồi xuống đối diện với Kiếm Tùng. Nàng bưng tịnh rượu rót ra chén. Vừa chuốc rượu ra chén vừa nói :
- Mạch công tử vừa nhận được chức vị Tổng đàn chủ Tử Vong Sứ, có cần lấy mạng hai ả cung nữ sớm như vậy không?
Kiếm Tùng thản nhiên đáp lời Thánh Cô Kim Diện.
- Không sớm cũng không muộn.
- Thế là sao?
- Bởi vì trong biệt cung của Mạch Kiếm Tùng không có kẻ vô dụng. Còn vì sao Mạch Kiếm Tùng lấy mạng hai ả đó, bởi vì khi không dụng quyền trị nhân, nhân sẽ trị mình.
Thánh Cô Kim Diện cười nhìn gã.
- Càng ở bên Mạch công tử, bổn nương càng nhận thức sâu hơn về một người tham vọng như thế nào.
Kiếm Tùng nheo mày.
Thục Trân bưng chén.
- Mời Mạch tổng đàn sứ.
- Mời.
Hai người cùng cạn chén.
Thục Trân Thánh Cô đặt chén rượu xuống bàn, nhìn Kiếm Tùng.
- Mạch công tử đã là Tổng đàn chủ Tử Vong Sứ, sau này công tử còn muốn gì nữa.
- Nàng thử đoán xem Mạch mỗ còn đang muốn gì nữa.
- Thục Trân đã từng nói với Mạch Kiếm Tùng, Kiếm Tùng có ánh mắt rất bí ẩn, nếu đã không nói ra những suy nghĩ của mình thì chẳng một ai đoán biết được.
Kiếm Tùng gượng cười rồi nói :
- Chủ nhân có nói giống Thánh Cô không?
- Chủ nhân đánh giá cao về Mạch công tử. Chủ nhân nói, công tử chính là người chủ nhân cần, cần hơn bất cứ người nào khác.
Kiếm Tùng ngửa mặt cười khành khạch. Y vừa cười vừa vuốt cằm.
- Thế mà cho đến lúc này Mạch Kiếm Tùng chưa được diện kiến chân mục của chủ nhân.
- Chưa phải lúc.
Y chuốc rượu ra chén của mình và Thục Trân, vừa nói :
- Thánh Cô vừa hỏi gì nhỉ?
Thục Trân mỉm cười nói :
- Mạch công tử còn muốn gì nữa.
- Thánh cô là người có tham vọng, vậy thử nói xem một người có tham vọng thì muốn gì nào.
Thục Trân nhìn vào mắt của Kiếm Tùng, giả lả nói :
- Nói muốn cũng không đúng, không muốn cũng không đúng.
Kiếm Tùng mỉm cười.
- Nói vậy Mạch mỗ chẳng thích gì cả, chẳng ham muốn gì cả.
Thục Trân khẽ gật đầu rồi từ tốn đáp lời gã :
- Ngược lại muốn tất cả thuộc về mình. Nếu một khi Mạch Kiếm Tùng đã đạt được những thứ mình ham muốn thì sẽ có thứ khác thay vào để hun đúc thêm ý chí của Mạch Kiếm Tùng.
Nàng vừa dứt câu thì Mạch Kiếm Tùng phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của gã nghe thật ngạo nghễ và tự đắc.
Y bưng chén rượu cắt ngang tràng tiếu ngạo, rồi chìa chén rượu về phía nàng.
- Hồng nhan tri kỷ... mời.
Thục Trân nhìn vào mắt gã :
- Mời.
Hai người cùng cạn chén.
Y đặt chén xuống bàn rồi giả lả nói :
- Mỗi lần Kiếm Tùng nói chuyện với Thục Trân đều cảm thấy phấn khích vô cùng. Không chỉ phấn khích mà còn hứng thú nữa.
- Kiếm Tùng có cảm giác như vậy Thánh Cô Kim Diện Thục Trân mới là hồng nhan tri kỷ của Mạch Kiếm Tùng.
Y nhìn nàng mỉm cười. Ánh mắt của gã long lên sòng sọc.
Thục Trân thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đó.
Thánh Cô Kim Diện trang trọng nói :
- Nếu như người ta đặt Kiếm Tùng vào chiếc ngai thiên tử... Mạch Kiếm Tùng có chối từ không?
Kiếm Tùng từ từ đứng lên. Đôi uy nhãn của gã những tưởng muốn nuốt chửng lấy Thánh Cô Kim Diện.
Thục Trân mỉm cưởi.
Kiếm Tùng nói :
- Chắc chắn không từ chối. Nếu có người ngồi được trên chiếc ngai Thiên Tử thì Kiếm Tùng cũng có thể ngồi trên chiếc ngai đó.
Thục Trân từ từ đứng lên.
Nàng rút trong ống tay ra ngọn tử kỳ vàng ửng rồi ghim thẳng xuống bàn đại yến.
Kiếm Tùng nhìn ngọn Tử Vong kỳ. Ánh mắt gã hằn lên nét tàn nhẫn vô tâm.
Y nhìn Thục Trân nói :
- Có phải tín kỳ của Tổng đàn chủ Tử Vong Sứ?
- Tín kỳ này là tín kỳ của chủ nhân. Kẻ giữ tín kỳ này sẽ là chủ nhân Tử Vong kỳ.
Y nuốt nước bọt, - Sao Thánh Cô lại đưa đến cho Kiếm Tùng.
- Tin kỳ này sẽ thuộc về Kiếm Tùng. Kiếm Tùng sẽ thay thế vào chỗ của chủ nhân nếu ngày mai thực thi sứ mạng trảm long.
Kiếm Tùng nghiêm mặt lại :
- Trảm Long... được.
Thục Trân nhìn vào mắt gã :
- Nếu không thực thi được số mang đó thì Mạch Kiếm Tùng sẽ nhận án kỳ Tử Vong từ tay chủ nhân. Nói như thế Kiếm Tùng đủ biết thiên chức này trọng đại như thế nào.
Kiếm Tùng mỉm cười.
- Nếu thực thi được thiên chức kia, Kiếm Tùng cũng giống như Kinh Kha.
- Không sai.
Y bưng vò rượu tu ừng ực. Đặt vò rượu xuống bàn, Kiếm Tùng nhìn vào mắt của Thánh Cô Thục Trân.
- Trước khi Kinh Kha đi hành thích Tần Vương đã được hưởng những thời khắc mà người đời sau có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Vậy Mạch Kiếm Tùng có được hưởng như Kinh Kha không?
Thục Trân nhìn gã từ tốn nói :
- Bất cứ điều gì Tổng đàn chủ Tử Vong Sứ muốn đều được đáp ứng.
Kiếm Tùng phá lên cười khanh khách. Y chống tay lên mặt bàn chồm đến Thục Trân.
- Bây giờ ta mới nói cho nàng biết ta muốn gì.
- Tổng đàn sứ muốn gì?
- Mạch mỗ muốn làm Hoàng thượng.
Lời nói này của Mạch Kiếm Tùng khiến Thánh Cô Kim Diện bối rối. Nàng khẽ lắc đầu.
- Thục Trân không ngờ Mạch Kiếm Tùng tổng đàn sứ lại có ý muốn đó.
- Bởi vì nàng hỏi ta.
- Điều mà Mạch Kiếm Tùng muốn đã vượt ngoài tầm tay của Thục Trân lẫn chủ nhân.
Kiếm Tùng phá lên cười rồi nói :
- Tại đây Mạch Kiếm Tùng cũng có thể là Hoàng thượng mà.
Thục Trân lắc đầu.
Kiếm Tùng nói :
- Đừng vội lắc đầu. Khi Kiếm Tùng muốn là được. Tại gian đại sảnh này Mạch Kiếm Tùng là đương kim thiên tử, còn Thánh Cô Kim Diện Thục Trân là Thiên hậu.
Thục Trân sa sầm nét mặt. Kiếm Tùng nhận ngay vẻ mặt sa sầm của nàng.
- Thánh Cô Kim Diện... nàng không phải là hồng nhan tri kỷ của ta sao? Nàng là người hiểu ta và biết ta.
Y vừa nói vừa bước vòng qua bàn đại yến đến bên nàng. Kiếm Tùng nhếch môi cười nửa miệng, rồi đặt tay lên hai bờ vai của Thục Trân.
- Mạch Kiếm Tùng đã nằm mộng thấy điều đó xảy ra. Ta là Hoàng thượng nàng là đương kim Thiên hậu. Tâm nguyện đó đã trở thành dấu khắc trong Mạch Kiếm Tùng.
- Có quá cao không?
- Không. Không cao lắm đâu. Nếu như Mạch Kiếm Tùng có ý chí thì chẳng thể có gì làm không được.
Gã nói rồi bất ngờ kéo ghịt Thục Trân về phía mình, sau đó lại áp hai cánh môi dày và thâm lên miệng nàng hôn ngấu nghiến. Thục Trân những tưởng muốn nghẹt thở bởi nụ hôn ngấu nghiến của gã. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng vòng tay Kiếm Tùng đã ghịt chặt lại.
Khi hắn rời hai cánh môi dày khỏi miệng nàng thì mặt gã cũng nóng lên hừng hực.
Y nhìn Thục Trân :
- Nàng có tin lời ta nói không?
Thục Trân nhìn vào mắt gã. Nàng phát hiện trong đáy mắt của con người này là hai đóm lửa đang hừng hực cháy. Tiềm ẩn trong hai đốm lửa đó là một sắc na khủng bổ đến rợn người.
Bất giác Thục Trân gật đầu.
- Thục Trân tin.
- Ta biết nàng sẽ nói điều đó.
Nói dứt lời gã bế xốc Thục Trân lên đưa đến tràng kỷ.
Y toan lột bỏ phục trang của Thánh Cô Kim Diện Thục Trân thì nàng giữ tay hắn lại.
- Không phải ở đây.
- Nơi này là biệt cung của ta mà, Thục Trân gỡ tay Kiếm Tùng.
- Thục Trân không phản đối, đây là biệt cung của Mạch Kiếm Tùng, nhưng chỉ là biệt cung của Tổng đàn sứ tử vong thôi. Chứ không phải là đại nội cấm thành.
- Ý của nàng...
Thục Trân vòng tay qua cổ Kiếm Tùng vờ âu yếm.
- Thục Trân muốn ở phòng Từ Linh cung với Mạch Kiếm Tùng.
Kiếm Tùng cười khẩy một tiếng rồi nâng cằm nàng.
- Mạch Kiếm Tùng đã hiểu nàng muốn gì.
Y nói rồi cuối xuống hôn nhẹ lên hai cánh môi mọng ướt của Thục Trân. Nàng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của gã bằng vòng tay siết chặt và đồng thời hơi ưỡn người lên để đôi quả tuyết lê có thể chạm vào người gã.
Một lần nữa Kiếm Tùng lại không thể kiềm chế được cảm xúc dạt dào mà Thục Trân mang đến cho. Y ngấu nghiến lấy hai cánh môi của nàng và vòng tay ôm chặt lấy vùng tiểu yêu.
Hơi thở của gã nóng hẳn lên như hỏa diệm sơn đang phun hỏa khói. Thục Trân cảm nhận ngay cảm những xúc cháy bỏng trong nội thể của Mạch Kiếm Tùng.
Gã vồn vã nói :
- Ta yêu nàng.
- Đến hôm nay Mạch huynh mới nói được lời nói đó.
Y nhìn lại Thục Trân bằng ánh mắt say đắm.
- Còn nàng thì sao?
- Hẹn Mạch huynh tại Từ Linh cung.
Kiếm Tùng gật đầu.
- Từ Linh cung.
Thục Trân gỡ tay gã đứng lên. Mùi xạ hương từ cơ thể nàng vẫn còn phảng phất trong khứu giác của Kiếm Tùng, tạo ra trong gã không biết bao nhiêu cảm xúc dạt dào mà chẳng có bút mực nào tả được.
Thục Trân vuốt lại y trang cho thẳng nếp rồi nhìn Kiếm Tùng nói :
- Huynh là người thực hiện thiên chức sau cùng của Tử Vong kỳ.
- Ta sẽ làm tròn thiên chức đó.
Thục Trân nhìn gã mỉm cười rồi mới quay bước thả những bước chân uyển chuyển về phía cửa. Mỗi bước đi của nàng khiến cho thể pháp đong đưa như một nhành liễu mơn man ngọn gió thu buộc Kiếm Tùng phải mộng tưởng đến thời khắc mà y chờ đợi.
Y nhìn theo Thục Trân Thánh Cô Kim Diện mà nhẩm nói :
- Từ Linh cung.