Đất bằng dậy sóng
Giang Nam khả hái liên.
Liên điệp hà điền điền.
Ngư hý lang điệp gian.
Ngư hý liên điệp đông.
Ngư hý liên điệp tây.
Ngư hý liên điệp nam.
Ngư hý liên điệp bắc...
Dịch:
Giang Nam hái được sen.
Lá sen xanh um tùm.
Cá đùa giữa lá sen.
Cá đùa lá sen đông.
Cá đùa lá sen tây.
Cá đùa lá sen nam.
Cá đùa lá sen bắc...
Phóng bút đề xong bài thi phú đó, Đường Thẩm nhìn lại Chu Uyển Thanh.
Chu Uyển Thanh nhẩm đọc bài thơ rồi dõi mắt nhìn qua hồ sen. Nàng điểm nụ cười mỉm.
Nàng đọc qua bài thi phú một lần nữa rồi nhìn lại Đường Thẩm.
- Chỉ có huynh mới thấy được cá đang đùa dưới những cánh sen kia. Nhãn quan của thi nhân khác với người bình thường.
- Tiểu thư nói thế tại hạ ngượng ngùng vô cùng. Thật ra Đường Thẩm đâu phải là thi nhân, mà chỉ là một gã gia sư thôi. Gia sư làm sao sánh được với thi nhân.
- Huynh khiêm tốn rồi. Cả trấn Giang Tô này ai cũng biết Đường Thẩm huynh. Một đại gia, đại phú, hay cả lão nhân gia, đường đường là một Huyện lệnh Giang Tô, nhưng khi ra đường thì thiên hạ chỉ biết khép nép, miễn cưỡng nếu phải chạm mặt và cũng miễn cưỡng ôm quyền thủ lễ cho có lệ, nhưng với Đường Thẩm huynh thì ai cũng ôm quyền ngưỡng mộ.
Nàng mỉm cười, từ tốn nói tiếp :
- Cả Giang Tô này chỉ có mình huynh là gia sư.
- Tiểu thư nói vậy khiến tại hạ hổ thẹn vô cùng.
Đường Thẩm chấm bút vào mực.
- Đến lượt tiểu thư.
Nàng bẽn lẽn nhìn chàng.
- Huynh đừng chê bút pháp của Uyển Thanh nhé. Thư pháp của Uyển Thanh thì chẳng thể nào bì được với Đường huynh đâu.
- Thư pháp là sự biểu cảm của tâm hồn. Ai cũng có tâm hồn cả.
- Ai cũng có tâm hồn cả nhưng không phải ai cũng có được tài thư pháp như Đường huynh.
Nàng mỉm cười.
- Uyển Thanh nói thật đó.
Nói rồi Uyển Thanh bước đến trước tờ giấy hồng điều căng trên giá gỗ.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi đề bút viết.
Minh nguyệt quang quang tình dục trụy
Dục lai, bất lai tảo ngữ ngã
Môn tiền bất chu táo, tuế tuế bất tri lão
Ai bất bất giá nữ, ná đắc tôn chi bảo
Phúc trung sầu bất lực, nguyện tác lang mã tiên
Xuất nhập hoàn lan ti, điệp tọa lang tiết biên.
Dịch :
Trăng sáng ngời, sao muốn sa
Đến hay không đến nói cùng ta
Trước cửa một cây táo, tháng năm không biết già
Bà ơi không gả con, làm sao có cháu bồng
Trong bụng buồn không vui, muốn làm chiếc roi ngựa
Ra vào trên tay chàng, ngồi xuống để lên gối.
Uyển Thanh trả lại bút trên án thư.
Đường Thẩm nhìn qua những dòng bút tự nàng vừa để lại trên tờ giấy hồng điều. Chàng vừa nhẩm đọc những câu thi tứ vừa ngắm từng nét bút uyển chuyển, mượt mà trên tờ giấy hồng điều.
Nhìn lại Chu Uyển Thanh, Đường Thẩm ôm quyền :
- Tại hạ chỉ còn biết ôm quyền bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những dòng thư pháp của Uyển Thanh tiểu thư.
Đôi lưỡng quyền của Uyển Thanh ửng hồng với vẻ bẽn lẽn thẹn thùng như thiếu nữ trong buổi đầu bước vào tình trường.
- Huynh nói khiến cho Uyển Thanh đỏ mặt thẹn thùng đây nè. Uyển Thanh có được những dòng bút pháp kia, những ý tưởng mơ mộng kia là nhờ có huynh đó.
Đường Thẩm nhìn sững nàng.
- Tại hạ... chưa từng dạy cho tiểu thư.
- Nhưng huynh đã cho Uyển Thanh những tờ thư pháp rồng bay phụng múa, những áng thơ đầy tính phóng khoáng. Chính những bức thư pháp và những áng thơ đó mà Uyển Thanh mới có được dòng thư pháp này.
Đường Thẩm cười khảy.
- Nàng đã tâng bốc Đường Thẩm quá rồi.
Uyển Thanh nhìn chàng.
- Uyển Thanh không nói ngoa với huynh đâu.
Nàng mỉm cười.
- Huynh và Uyển Thanh đi dạo quanh bờ hồ nhé.
Chàng gật đầu.
Hai người sánh bước đi bên nhau.
Nàng dừng bước bên một búp sen, nhỏ nhẻ hỏi :
- Huynh xem kìa... Búp sen này chừng nào sẽ nở?
- Đến thời khắc nó nở thì sẽ nở.
Nàng nhìn Đường Thẩm.
- Khi nào hoa đẹp nhất?
- Khi nào hoa đã tròn trịa là một cánh hoa.
- Uyển Thanh nghe nói, nữ nhân là một cánh hoa. Vậy lúc nào nữ nhân đẹp nhất, huynh biết không?
Đường Thẩm nhìn nàng.
- Ta biết giải thích thế nào cho nàng hiểu đây.
- Huynh là gia sư mà không giải thích được à?
- Gia sư nhưng đâu phải cái gì cũng biết. Câu hỏi của Uyển Thanh thật khó giải trình. Đường Thẩm chỉ có thể nói, hoa đẹp nhất khi đã có sắc có hương. Nhi nữ đẹp nhất là đến tuổi trăng tròn và có những ước mơ thầm kín của riêng mình.
Hai người lại rảo bước đi, vừa đi Uyển Thanh vừa hỏi :
- Vậy huynh thử đoán xem Uyển Thanh đang có những mộng ước thầm kín gì.
Đôi mắt Đường Thẩm hơi nhướng lên nhìn nàng. Chàng bật cười thành tiếng rồi nói :
- Đường Thẩm đâu phải là thầy tướng mà có thể đoán được những mộng ước trong suy nghĩ của nàng.
- Tại huynh quá hời hợt thôi... Nếu huynh để tâm một chút thì sẽ đoán được những ẩn tình của Uyển Thanh. Khi nhi nữ đến thời khắc mộng mơ không quá bí hiểm như Đường huynh nghĩ đâu.
Uyển Thanh dừng bước nhìn sâu vào mắt chàng.
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng đỏ lên với những nét thẹn thùng e lệ.
Đường Thẩm gượng cười, chàng từ tốn nói :
- Người ta có thể hiểu nhau qua ánh mắt của mình.
- Thế huynh hiểu gì qua ánh mắt của Uyển Thanh?
Nàng nhìn ra bờ hồ phủ những mảng xanh của lá sen, nhỏ nhẻ nói :
- Huynh hiểu nhưng không dám nói phải không?
- Có những điều mà người ta không thể nói ra bằng lời được.
- Đó là những điều gì?
- Những cái gì thầm kín và riêng nhất của mình, hay những ý nghĩ mà chỉ có giữ kín nó mới cảm nhận được tất cả cái đẹp và sự trong sáng. Đôi khi lời nói trở nên thừa thãi.
- Vậy một nữ nhân khi đã yêu thì có nên nói ra tình yêu của mình hay không?
Đường Thẩm mỉm cười.
- Đường Thẩm cũng không biết.
Nàng xụ mặt xuống.
- Huynh không muốn trả lời Uyển Thanh.
- Bởi vì Đường Thẩm chưa bao giờ biết nữ nhân muốn gì và nghĩ gì.
- Huynh hãy nhìn vào mắt Uyển Thanh.
Hai người đối nhãn nhìn nhau. Dung diện từ từ đỏ lên với vẻ thẹn thùng e lệ.
Nàng cúi mặt xuống như thể muốn tránh ánh mắt của chàng.
- Huynh đã nhìn thấy những ẩn ý của Uyển Thanh chưa?
Đường Thẩm ngượng ngùng một lúc rồi miễn cưỡng nói :
- Ta sợ có sự mạo phạm đến nàng.
- Vậy huynh đã nhận ra rồi.
Nàng nói rồi ngẩng mặt lên nhìn Đường Thẩm.
Hai người đối nhãn nhìn nhau. Dung diện của nàng thẹn thùng nóng bừng hẳn lên.
Uyển Thanh nhỏ nhẻ nói :
- Uyển Thanh muốn nghe huynh nói ra ẩn ý của Uyển Thanh.
Đường Thẩm bối rối.
- Uyển Thanh... phải chăng nàng...
Chàng ngại ngùng chưa kịp nói hết ý của mình thì một ả a hoàn hối hả bước về phía hai người.
Uyển Thanh chau mày bởi sự xuất hiện của ả a hoàn đó. Ả a hoàn bước đến nhún người hành lễ.
Uyển Thanh buông tiếng thở dài.
- Nha Nha... Có chuyện gì?
- Lão nhân gia cho mời Đường công tử.
Uyển Thanh nhìn Đường Thẩm, nàng mỉm cười rồi nói :
- Lão gia cho mời huynh, huynh hãy đến gặp lão gia.
Đường Thẩm gật đầu.
- Huynh cáo từ.
Chàng dợm bước thì Uyển Thanh cản lại.
- Hôm nay huynh chưa trả lời Uyển Thanh, nhưng huynh phải trả lời cho muội đó.
Chàng gượng cười.
- Huynh sẽ suy nghĩ và trả lời cho Uyển Thanh.
Nàng gật đầu nhìn chàng. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt của Uyển Thanh đủ biết trái tim nàng đang thổn thức điều gì và muốn gì với Đường Thẩm.
Nhìn lại Nha Nha, Đường Thẩm nói :
- Nhờ cô nương dẫn đường.
- Mời Đường công tử.
Chàng và a đầu Nha Nha đi được một đoạn quay lại mà vẫn thấy Uyển Thanh dõi mắt nhìn theo.
Nha Nha từ tốn hỏi :
- Công tử đã hiểu tiểu thư chưa?
- Cô nương là người thân tín của tiểu thư, tất hiểu rõ tiểu thư hơn tại hạ.
Nha Nha mỉm cười, liếc trộm Đường Thẩm.
- Công tử có thể nhận ra ẩn tình của tiểu thư mà, đâu cần Nha Nha phải nói. Nha Nha chỉ nói với công tử điều này, tình yêu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có đau khổ mới thấu hiểu được tình yêu đích thực.
- Tại hạ hy vọng mình không sa vào lưới tình.
- Ai cũng sa vào lưới tình cả. Công tử không thể chạy trốn khỏi lưới tình đâu.
Tiếp nhận nụ cười ẩn ý của nàng, Đường Thẩm không khỏi ngượng ngùng.
Nha Nha đưa Đường Thẩm đến ngôi dịch xá của huyện phủ.
Huyện đại nhân Chu Tấn đã ngồi chờ chàng sẵn. Đường Thẩm bước đến ôm quyền thủ lễ, từ tốn nói :
- Thảo sinh tham kiến Huyện đại nhân.
Ra dấu cho Nha Nha lui bước, Huyện lệnh Chu Tấn nói với Đường Thẩm.
- Mời Đường gia sư ngồi.
- Đa tạ Huyện đại nhân.
Chàng ngồi xuống ghế đối diện với Chu Huyện lệnh. Lão vuốt râu rồi bưng vò rượu chuốc ra hai chén. Vừa chuốc rượu, Huyện đại nhân Chu Tấn vừa nói :
- Đường công tử đã gặp Uyển Thanh ái nữ của bổn quan. Theo ý của công tử, Uyển Thanh là người thế nào?
Chàng ôm quyền nói :
- Tiểu tư đúng là trang lá ngọc cành vàng, lại thông minh tuyệt đỉnh. Nữ nhi như Uyển Thanh tiểu thư khó tìm thấy trên đời này. Thảo sinh rất ngưỡng mộ tiểu thư.
Huyện lệnh Chu Tấn nâng chén.
- Mời công tử.
- Đa tạ đại nhân.
Huyện lệnh Chu Tấn vuốt râu rồi dốc chén rượu uống cạn. Đường Thẩm uống cạn chén rượu Huyện lệnh Chu Tấn mời. Đặt chén xuống bàn, Huyện lệnh Chu Tấn đứng lên.
- Bổn quan cho mời gia sư Đường công tử đến đây, cũng chẳng úp mở hay khách sáo với công tử.
- Đại nhân có điều chi chỉ giáo.
Nhìn lại Đường Thẩm, Chu Tấn huyện lệnh buông tiếng thở dài rồi mới nói :
- Ngay cả bổn quan cũng ngưỡng mộ Đường công tử. Nếu so công tử với bọn sư gia trong chốn quan trường, công tử chỉ đứng hàng hậu bối tuổi chỉ vừa đôi mươi, trong khi bọn chúng lại tóc bạc râu bạc, da mặt nhăn nheo trầm tư suy nghĩ; thế mà kiến văn của công tử lại thật uyên bác cao thâm.
Đường Thẩm ôm quyền :
- Huyện đại nhân quá khen... thảo sinh nghe mà tự hổ thẹn với bản thân mình.
- Hây... Điều đó ai cũng biết, bổn quan không nói ngoa đâu. Nhưng hôm nay bổn quan mời công tử đến dịch xá của bổn huyện phủ không phải để ca ngợi, để khen Đường công tử mà muốn có một đề nghị với công tử.
- Huyện lệnh đại nhân cứ chỉ giáo cho thảo dân.
Chu Tấn huyện lệnh vuốt râu rồi trang trọng nói :
- Bổn Huyện lệnh muốn Đường công tử rời ngay khỏi Giang Tô này.
Đôi chân mày Đường Thẩm nhíu lại, chàng nhìn sững Chu Tấn huyện lệnh.
- Đại nhân...
Chu Tấn khoát tay.
- Đây là ý của bổn Huyện lệnh. Bổn huyện thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Đường công tử đã biết ý của bổn huyện rồi ắt không từ chối chứ?
Đường Thẩm ôm quyền :
- Thảo sinh đã đắc tội gì mà Huyện đại nhân có ý buộc thảo sinh phải rời Giang Tô.
- Đường công tử không đắc tội gì với bổn huyện cả. Đã không đắc tội với bổn huyện mà trái lại còn được mọi người ở đây yêu mến nữa.
- Vậy tại sao thảo sinh phải rời khỏi Giang Tô.
- Ơ...
Chu Tấn nheo mày, lưỡng lự rồi nói :
- Đây là ý của bổn huyện... Công tử biết như thế được rồi.
- Ít ra thảo sinh cũng phải biết vì nguyên cớ gì mà huyện đại nhân có ý đó.
Chống tay lên bàn, Huyện lệnh Chu Tấn nhìn chàng. Ánh mắt của Huyện đại nhân khe khắt và lạnh lùng :
- Uyển Thanh yêu công tử. Đó là nguyên nhân bổn huyện buộc công tử phải rời Giang Tô.
Đường Thẩm từ từ đứng lên.
- Tiểu thư yêu thảo sinh nên huyện đại nhân buộc thảo sinh phải rời Giang Tô?
- Đúng... Không phải chỉ có bổn huyện có ý đó đâu mà ngay cả Tuần phủ đại nhân Hoàng Nghiêm cũng có ý như vậy.
Buông một tiếng thở dài, Huyện lệnh Chu Tấn nói :
- Bổn huyện biết nói ra điều này sẽ khiến công tử hiểu lầm. Thậm chí công tử có thể cho ta là quan chi phụ mẫu nhưng không làm tròn chức phận của mình, xem dân như con trong nhà. Ai da... nhưng đây lại là chuyện tế nhị. Đường công tử thừa biết thế lực của Hoàng Nghiêm tuần phủ như thế nào rồi, bổn huyện không cần nói ra. Nếu Đường công tử muốn kháng lại ý của tuần phủ đại nhân thì hãy lên kinh thành ứng thí đoạt giải trạng nguyên.
Huyện đại nhân lại buông tiếng thở dài, vuốt râu nhìn Đường Thẩm. Lão giả lả nói :
- Ngay cả khi Đường công tử có đoạt giải trạng nguyên thì cũng chưa chắc đối kháng lại được với tuần phủ đại nhân. Bổn huyện nghĩ ai cũng có phận người nấy... Công tử phải chấp nhận số mệnh của mình thôi. Đường công tử có là gia sư uyên bác, người người ngưỡng mộ nhưng chẳng có thực quyền lẫn danh tiếng. Bổn huyện không nói nhiều, nhưng Đường công tử là người có kiến văn uyên bác, có thể nghiệm ra những lời của bổn huyện nói.
Đường Thẩm nhìn Huyện lệnh Chu Tấn.
- Huyện đại nhân đã nói vậy, thảo sinh tự hiểu biết phải làm gì.
Đường Thẩm ôm quyền.
- Cáo từ.
Huyện lệnh Chu Tấn vuốt râu, gật đầu rồi nói :
- Bổn huyện không tiện tiễn công tử. Công tử sớm thu xếp rồi lên đường. Khi nào công thành danh toại rồi hãy trở về Giang Tô.
Huyện đại nhân xua tay.
- Đi đi.
Chân diện Đường Thẩm nóng bừng. Chàng vừa thẹn vừa ngượng ngùng trong tình cảnh này. Đường Thẩm gượng cười nói :
- Đại nhân cho thảo sinh thời hạn bao nhiêu lâu để có thể rời khỏi Giang Tô?
- Đường Thẩm công tử đi sớm chừng nào tốt chừng ấy, nhưng đi trong âm thầm đừng nói gì cho Uyển Thanh ái nữ của bổn quan biết đấy nhé. Uyển Thanh rồi cũng an bề gia thất với Hoàng Quốc Túy thiếu gia. Đường công tử sớm quên Uyển Thanh đi.
Đường Thẩm cười khảy một tiếng rồi ôm quyền nói :
- Uyển Thanh tiểu thư chưa nói ra ẩn ý của mình, thảo sinh cũng chưa kịp nói gì với Uyển Thanh. Huyện đại nhân đã nói giùm cho Uyển Thanh tiểu thư và thảo sinh. Đa tạ... đa tạ...
Chân diện Chu Tấn sa sầm hẳn lại.
Đường Thẩm mỉm cười khi thấy vẻ mặt cau có của Huyện lệnh Giang Tô Chu Tấn.
- Thảo sinh cáo từ.
Chàng xá Huyện lệnh Chu Tấn rồi sải bước một mạch ra khỏi dịch xá huyện phủ.
Rời huyện phủ của Chu Tấn, Đường Thẩm vừa đi vừa nghĩ thầm: “Tình chưa đến mà đã gặp họa. Mình chẳng còn biết nói gì”.
Chàng lầm lũi bước nhưng rồi phải dừng bước khi thấy Bộ đầu Dương Triều Mục trong bộ quan phục với ngọn đại đao đeo bên hông đứng chắn ngang đường. Vẻ mặt đằng đằng khó coi của gã bộ đầu họ Dương buộc Đường Thẩm phải dè chừng.
Chàng miễn cưỡng ôm quyền :
- Dương bộ đầu không có ý chặn đường tại hạ chứ?
- Bổn bộ đầu chặn đường ngươi để hỏi tội ngươi đó.
- Tại hạ nghĩ mình chẳng có tội gì với Dương bộ đầu.
Dương Triều Mục hừ nhạt rồi nói :
- Ngươi không có tội với bổn bộ đầu nhưng lại có tội với Hoàng thiếu gia.
Đường Thẩm lắc đầu, chàng gượng cười rồi nói :
- Điều này chắc Dương bộ đầu đã nghe nhầm hoặc hiểu nhầm rồi. Tại hạ chỉ là thảo sinh mở học đường thì làm gì dám đắc tội với Hoàng thiếu gia của Tuần phủ đại nhân Hoàng Nghiêm chứ.
- Hừ... ngươi còn nói vậy nữa ư? Hay ngươi đắc tội rồi sợ mà chạy trốn tội của mình. Đường Thẩm... Dương Triều Mục là bằng hữu tri nhân của Hoàng thiếu gia nên mới chặn đường mà dạy cho ngươi tội bất kính với Hoàng thiếu gia.
Đường Thẩm nheo mày.
- Tại hạ chẳng biết mình bất kính với Hoàng thiếu gia từ lúc nào.
- Ngươi đã để cho bằng hữu của ngươi đánh gia nhân và còn hành hung Hoàng thiếu gia để cướp ngân phiếu.
Đường Thẩm khoát tay, lắc đầu.
- Đường mỗ là gia sư mà lại đi cướp ngân phiếu của Hoàng thiếu gia sao? Bộ đầu nói khó nghe quá. Chuyện hôm đó tất cả tại thiếu gia đã ngang nhiên đến phá học đường của tại hạ.
- Hoàng thiếu gia có phá mười học đường hay trăm học đường của ngươi thì ngươi cũng không được mạo phạm đến Hoàng thiếu gia. Hoàng thiếu gia đường đường là một trang vương tôn công tử, còn ngươi chỉ là một gia sư thấp hèn thôi, ngươi biết chứ?
- Tại hạ chỉ là một gia sư thấp hèn thì không được tự bảo vệ cho mình, không được quyền nói sao? Dương bộ đầu là người thực thi vương pháp, sao lại có thể thốt ra những lời nói như vậy.
Dương Triều Mục hừ nhạt rồi nói :
- Trong địa phận Giang Nam, Hoàng Nghiêm tuần phủ đại nhân chính là vương pháp. Ngươi chỉ là thảo sinh tầm thường dám mạo phạm đến Hoàng gia là chạm đến vương pháp rồi. Hôm nay bổn bộ đầu sẽ dạy cho ngươi biết thượng tôn vương pháp. Ngươi có tài thư pháp, bổn bộ đầu sẽ đập nát tay ngươi để ngươi nhớ mà răn dạy cho đám học trò hủ lậu của ngươi.
Đường Thẩm nghe Dương bộ đầu nói mà không dằn được tức giận, chàng quắc mắt nạt lớn :
- Bộ đầu nói thật là khó nghe. Quan sai như Bộ đầu nói vương pháp là Hoàng gia thì làm sao giữ nghiêm được vương pháp.
- Hừ... bổn bộ đầu chỉ làm theo chức phận của mình. Ngươi mạo phạm Hoàng gia thì ngươi phải bị trừng trị.
Gã nói rồi bước nhanh đến trước mặt Đường Thẩm. Chẳng nói chẳng rằng, y vung tay tống thẳng ra một thoi quyền đánh vào ngực chàng.
Đường Thẩm mở to mắt hết cỡ nhìn Dương Triều Mục.
- Hê... Bộ đầu.
Chàng chưa kịp nói hết ý thì nhận ngay một thoi quyền vào ngực.
“Bình...”
Vốn chẳng có võ công, tiếp nhận thoi quyền của Dương Triều Mục, Đường Thẩm bị đẩy về sau những ba trượng. Chàng loạng choạng ôm lấy ngực nhìn gã bộ đầu nói :
- Thế này còn gì là vương pháp. Dương bộ đầu không phải là bộ đầu mà bá tánh kỳ vọng mà chỉ là lũ ô lại cậy quyền quan trên mà thôi.
- Ngươi dám nói bổn bộ đầu là ô lại à?
Đường Thẩm cắn răng trên vào môi dưới, chàng đanh giọng nói :
- Nếu Dương bộ đầu tự xét lại bản thân, tất biết vì sao tại hạ nói bộ đầu là hạng người ô lại. Đường Thẩm này không phục bộ đầu đâu.
- Không phục thì bộ đầu sẽ cho ngươi phục. Ngươi phải tâm phục khẩu phục và còn quỳ xuống van xin bổn bộ đầu nữa kìa.
Y vừa nói vừa xồng xộc bước đến Đường Thẩm. Vẻ hùng hổ và ngạo nghễ của Dương Triều Mục khiến Đường Thẩm không khỏi lo lắng.
Chàng không biết phải ứng phó như thế nào trong hoàn cảnh này thì có tiếng rít từ sau lưng. Tiếng rít gió được tạo ra từ một ngọn roi da.
Ngọn roi da cắt qua chân Đường Thẩm rồi cuốn lấy chân của Dương Triều Mục.
Ngọn roi căng ra và giật Dương Triều Mục đổ nhào xuống đất. Từ sau lưng Đường Thẩm, một thiếu nữ trạc mười tám đôi mươi lướt đến.
Nàng rút ngọn roi da về, nhìn Dương Triều Mục.
- Giữa ban ngày ban mặt mà ngươi dám bức hiếp người ta ư? Đúng là lũ ô lại thật.
- Nha đầu...
Thiếu nữ khoát tay.
- Hê... Bổn cô nương rất ghét hai tiếng nha đầu đó. Chỉ cần nghe hai tiếng này thôi, bổn cô nương đã thấy tức giận rồi.
Lời còn đọng trên cửa miệng xinh xắn của nàng thì ngọn roi da lại cắt ra, kẻ một đường thẳng tắp. Đầu ngọn roi điểm ngay vào huyệt nhân trung của Dương Triều Mục mà gã tuyệt nhiên không kịp có chút phản ứng gì để chống trả.
“Bốp...”
Bộ đầu Dương Triều Mục thối liền hai bộ. Y nhăn mặt rồi phun ra hai chiếc răng cửa cùng một ngụm máu. Đến lúc này thì y chẳng kiềm nổi cơn phẫn nộ đang bùng cháy những tưởng bốc hỏa trên đỉnh đầu.
Dương Triều Mục rút soạt ngọn đại đao đeo bên hông.
- Quỷ nữ... ngươi muốn chết.
Vừa nói ra câu nói đó, bộ đầu Dương Triều Mục lao đến nàng, đại đao vung ra khỏi đầu toan phát tác một chiêu đao như thể muốn bổ thiếu nữ thành hai mảnh.
Y không thực hiện được ý định của mình khi ngọn roi vung ra cắt lấy ngọn đại đao. Thiếu nữ điểm mũi hài, tung người lướt qua trên đầu Dương Triều Mục bộ đầu rồi khéo léo điều khiển ngọn roi quấn chặt lấy gã. Một lần nữa gã bộ đầu Giang Tô lại ngã nhào xuống đất như một cây chuối bị phạt ngang gốc.
Thiếu nữ bước đến bên cạnh gã, nàng nhìn Dương Triều Mục.
- Bọn ô lại như ngươi thì đâu phải là đối thủ của bổn cô nương chứ. Lần sau bổn cô nương quá vãng đến Giang Tô mà còn thấy ngươi bức hiếp bá tánh thì dừng trách bổn cô nương.
Nàng nói dứt lời đẩy tay một cái. Cái đẩy tay của nàng rất nhẹ nhàng nhưng gã bộ đầu họ Dương lại lăn tròn đi như một khúc củi. Thủ pháp của thiếu nữ chứng tỏ nàng có một nội lực rất siêu phàm khác hẳn với nhân dạng nhỏ nhắn yếu đuối.
Dương Triều Mục miễn cưỡng đứng lên.
Y nhìn thiếu nữ với ánh mắt hậm hực.
Thiếu nữ nhìn gã.
- Còn đứng phỗng ra đó nữa. Còn chưa đi hay muốn bổn cô nương cho thêm vài nhát roi rồi mới đi.
Vừa nói dứt lời thiếu nữ rút ngọn roi lướt qua đầu Dương Triều Mục, lôi chiếc mũ quan sai của y xuống đất.
Thủ pháp dụng roi của nàng khiến Dương Triều Mục ngơ ngẩn cả người. Y lườm nàng rồi quay lại nhìn Đường Thẩm. Ánh mắt của gã lóe lên cái nhìn đằng đằng sát khí, trước khi quay bước bỏ đi.
Bộ đầu Dương Triều Mục đi rồi, thiếu nữ mới bước lại bên Đường Thẩm.
- Công tử không sao chứ?
Đường Thẩm ôm quyền :
- Đa tạ cô nương đã trợ giúp.
Nàng mỉm cười nhìn chàng.
- Công tử đừng khách sáo... Bổn cô nương hành tẩu giang hồ thấy chuyện bất bình là ra tay thôi.
- Cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh, quý tánh không?
- Lục Y Phụng.
- Đa tạ Lục Y Phụng cô nương.
- Nếu sau này có ai bức hiếp công tử thì công tử cứ nói đến Lục Tiểu Phụng Hoàng Lục Y Phụng sẽ không ai dám bức hiếp công tử đâu.
Đường Thẩm nghe nàng nói, gượng cười. Chàng gật đầu nhưng chưa kịp nói thì một người lướt tới. Khinh thuật của người này quá cao siêu nên Đường Thẩm ngỡ như lão từ dưới đất chui lên hoặc từ trên trời giáng xuống.
Người đến là lão trượng có cái đầu hói họi, bộ dạng thật nục nịch.
Lão vừa đến vừa nói :
- Y Phụng lại gây chuyện nữa rồi.
Lão vừa nói vừa nắm tay nàng.
Y Phụng vùng vằng.
- Y Phụng đang hành hiệp giang hồ mà.
Lão trượng nhăn nhó tạo bộ mặt trông thật nực cười. Lão vừa cười vừa nói :
- Đây đâu phải hành hiệp giang hồ mà là sinh chuyện rắc rối thôi.
- Đại ca đây bị gã bộ đầu kia bức hiếp nên Y Phụng trợ giúp, đấy không phải hành hiệp giang hồ thì là gì?
Lão trượng nghe nàng nói chân diện càng nhăn nhó hơn.
Lão và Y Phụng định đi thì hơn mười gã nha sai rầm rập kéo đến.
Lão nhìn Y Phụng.
- Chuyện to rồi đó.
Mười gã nha sai rút binh khí lăm lăm trên tay. Dương Triều Mục đanh giọng nói :
- Bắt tất cả bọn chúng đưa về nha môn để trừng trị.
Y nói dứt lời phán lệnh thì lão trượng chớp động thân ảnh. Bộ pháp của lão cực kỳ quỷ dị. Chỉ có một cái lắc vai thôi, thân pháp của lão vụt biến mất rồi quay lại nắm tay Lục Y Phụng.
- Chúng ta...
Đường Thẩm ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đập vào mắt là bọn nha sai, kể cả Dương Triều Mục đều đã bị điểm huyệt đứng phỗng ra như trời trồng.
Lão trượng vồn vã nói :
- Y Phụng... lão phu xin mà. Đừng gieo thêm phiền phức nữa được không?
Lục Y Phụng mỉm cười.
Nàng quay lại nhìn Đường Thẩm.
- Hẹn ngày tái kiến.
Lão trượng nhìn chàng rồi nắm tay Lục Y Phụng băng mình đi.
Thoắt cái, hai người đã khuất hẳn trong tầm mắt chàng.
Đường Thẩm nhìn qua bọn nha sai huyện phủ rồi bỏ đi. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm: “Giang Tô hẳn không còn chỗ cho mình dung thân rồi”.
Vừa nghĩ Đường Thẩm vừa cảm nhận ngực mình trĩu nặng như có cả khối đá nặng đè lên trên.
Đường Thẩm không khỏi muộn phiền với những điều vừa xảy ra với mình.
Ngưng sương tùng cao mộc
Đường Thẩm bước vào học đường. Chàng dừng bước ngay trước ngưỡng cửa bởi trong học đường đã có người ngồi sẵn trên ghế. Không phải người lạ mặt kia làm chàng sững bước mà chính chân diện ưu hoài, với những nét tư lự của y khiến chàng phải sững bộ, tò mò nhìn.
Chàng ôm quyền nói :
- Tôn giá là ai?
- Đường Thẩm không biết ta, nhưng ta biết Đường Thẩm.
- Tôn giá biết tại hạ à?
- Ta không chỉ biết Đường Thẩm mà còn biết cả Thiên Thiên, ái nữ của Bạch Vân trang chủ đang có mặt tại học đường này của Đường Thẩm.
Lời nói của người đó khiến Đường Thẩm chột dạ. Chàng miễn cưỡng bước đến trước mặt người xa lạ đó.
Y nhìn chàng :
- Công tử hãy gọi ta là Tử Nhân.
Y nói rồi gượng cười :
- Công tử ngồi xuống đi.
Đường Thẩm miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chàng tò mò hỏi :
- Tử Nhân là tục danh của các hạ?
- Ta đã chết rồi và chỉ còn cái xác mà thôi.
Ánh mắt của Tử Nhân với những nét ưu hoài buồn bã rọi vào mặt Đường Thẩm.
Tiếp nhận ánh mắt của Tử Nhân, chàng buột miệng hỏi :
- Tôn giá tìm thảo sinh có chuyện gì không?
- Nếu không có, ta đã không đến tìm. Ta đến Giang Tô tìm Đường Thẩm vì muốn cho Đường Thẩm và Mậu Thiên Thiên một sinh lộ.
Nói câu đó, Tử Nhân vừa rút trong ngực áo ra một cuộn giấy hồng điều chìa về phía trước Đường Thẩm. Chàng cầm lấy cuộn giấy nhưng không vội mở ra mà nhìn Tử Nhân bằng ánh mắt tò mò :
- Đây là gì?
- Hãy mở ra xem.
Đường Thẩm mở cuộn giấy hồng điều. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là bài thơ được chàng dụng thư pháp tặng cho Bạch Vân trang chủ Mậu Tương Phi.
Đường Thẩm nhìn Tử Nhân :
- Sao tôn giá lại có bức thư pháp của thảo sinh?
- Nhờ có bức thư pháp mà ta biết có Đường Thẩm. Nếu ta biết có một Đường Thẩm thì tất hung thủ đã tạo huyết sát Bạch Vân trang cũng biết. Chẳng mấy chốc hung thủ sẽ mò tới học đường Giang Tô.
Lời nói của Tử Nhân khiến Đường Thẩm phải nghĩ đến những lời của lão Định Tịnh đã nói với chàng.
Chàng miễn cưỡng hỏi :
- Tôn giá biết hung thủ đã tàn sát Bạch Vân trang?
- Chuyện đó khoan bàn đến. Ta muốn hỏi Đường Thẩm vài câu và hy vọng Đường Thẩm công tử trả lời thật tâm với ta.
- Tôn giá muốn hỏi gì?
Tử Nhân nhìn chằm chằm vào mắt chàng. Thần nhãn của y như muốn đục vào mắt của Đường Thẩm để đọc những ý niệm trong đầu chàng.
- Đường Thẩm có võ công không?
Chàng gượng cười lắc đầu :
- Tại hạ không có võ công gì cả.
- Ta hỏi thế thôi nhưng đã biết rồi.
- Đã biết sao tôn giá còn hỏi?
Dõi mắt nhìn ra cửa học đường, Tử Nhân từ tốn nói :
- Ta sợ Đường Thẩm có võ công.
- Tại hạ chưa từng thụ giáo võ công của ai.
Nhìn lại chàng, Tử Nhân khẽ gật đầu :
- Đừng học võ công của ai khi chưa bước vào tử cảnh.
- Đường Thẩm không hiểu ý của tôn giá.
Quan sát chân diện chàng một lúc, Tử Nhân từ tốn nói :
- Ta và Đường Thẩm có thể là huynh đệ với nhau chứ? Cho dù đó là trên lời nói.
Chàng gượng cười gật đầu.
Tử Nhân mỉm cười :
- Đường Thẩm đệ có muốn trả thù cho Trang chủ Bạch Vân trang không?
- Đệ chỉ sợ mình không có cơ hội?
- Nếu như có cơ hội?
- Ở đâu?
- Chính Tử Nhân là cơ hội của Đường Thẩm.
Chàng lưỡng lự.
Tử Nhân nghiêm mặt nói :
- Đây không còn là cơ hội nữa mà là cuộc đấu tranh để giành giật cái sống, không còn là sự trả thù nữa mà là thiên chức của người đi tìm sinh lộ. Đường Thẩm sẽ chết, Mậu Thiên Thiên sẽ chết và ta cũng sẽ chết. Có bao giờ Đường Thẩm đệ nghe nói đến Sát Thần chưa?
- Chưa.
- Sát Thần cũng giống như tử thần ở cõi a tỳ, là người ban phát sự chết chóc cho người khác. Không một người thoát khỏi tử cảnh của Sát Thần.
Đường Thẩm gượng cười.
- Đường Thẩm có nghe nói đến tử thần, nhưng đó là cách nói ví von mà người ta muốn nói đến cái chết. Ai sinh ra thì cũng phải chết thôi.
- Đúng vậy... nhưng Sát Thần đã ban cái chết đến cả những người chưa đến số phải chết. Nếu như Đường Thẩm không đi tìm sinh lộ cho mình trong tử cảnh thì...
Tử Nhân lắc đầu :
- Thì không ai cứu được Đường Thẩm.
- Chẳng lẽ Sát Thần cũng đã ban cái chết cho Đường Thẩm?
- Điều đó quá hiển nhiên khi ta đang ngồi tại học đường này?
- Vậy là tôn giá biết Sát Thần?
Tử Nhân lắc đầu :
- Không biết... nhưng lại biết cách tiếp cận Sát Thần. Mà người tiếp cận được Sát Thần chẳng ai khác chính là Đường Thẩm.
- Tại sao lại chọn Đường Thẩm?
- Ta và Đường Thẩm có chung một mục đích.
- Mục đích gì?
Ánh mắt của Tử Nhân như chìm vào cõi hư vô. Y từ từ buông tiếng thở dài rồi bâng quơ nói :
- Trừng phạt Sát Thần. Đây là thiên chức của ta và Đường Thẩm, cũng chỉ có thiên chức này chúng ta mới hy vọng được sống.
Chàng đứng lên :
- Chỉ cần Thiên Thiên được bình an, được an lành và thoát khỏi những họa kiếp treo lơ lửng trên đầu, Đường Thẩm sẽ thực hiện chức nghiệp mà tôn giá nói đến.
Chàng nhìn lại Tử Nhân gượng cười :
- Có một điều Đường Thẩm phải nói trước... Đường Thẩm không có võ công, hơn thế nữa tại hạ phải sắp rời khỏi Giang Tô bởi vì vô tình lọt vào mắt xanh của Chu Uyển Thanh tiểu thư, ái nữ của Huyện lệnh Giang Tô. Nói cách nào đó, bản thân Đường Thẩm lúc này còn lo chưa xong. Lại gánh thêm một Thiên Thiên, chưa biết ngày mai như thế nào, nên cũng không biết có gánh nổi thiên chức mà tôn giá đang nói đến không?
Chàng ngưng lời suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Tôn huynh biết Sát Thần là ai, sao không báo cho quan sai, thế có tốt hơn không?
Tử Nhân lắc đầu.
- Chuyện không dễ dàng như Đường Thẩm nghĩ đâu.Nếu chuyện dễ dàng như vậy ta không là phế nhân.
Nói rồi Tử Nhân vén áo lên. Đôi chân của y cứng ngắc không động đậy.
Buông tiếng thở dài Tử Nhân nói :
- Tin ta thì Đường Thẩm hãy đi theo ta, bằng như không tin ta thì mọi thứ sẽ kết thúc. Ta hy vọng dưới suối vàng, Bạch Vân trang chủ cũng cùng một ý niệm với ta.
Tử Nhân nhìn vào mắt chàng :
- Đường Thẩm chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là đi tìm sinh lộ của mình trong tử cảnh và tiếp nhận thiên chức làm kẻ trừng phạt Sát Thần. Thứ hai là ngồi ở đây chờ đợi cái chết đến với mình.
Buông tiếng thở dài, Đường Thẩm gật đầu.
- Được... Đường Thẩm sẽ đi cùng với Tử Nhân huynh. Còn Thiên Thiên?
- Sẽ đi cùng ta và Đường Thẩm. Ta có một chỗ không một ai biết.
- Để Đường Thẩm vào chuẩn bị hành lý trước.
Tử Nhân lắc đầu.
- Không cần. Tất cả đã được chuẩn bị rồi. Thiên Thiên đang đợi ta và Đường Thẩm.
- Vậy chúng ta đi.
- Hai chân ta đã bị tàn phế rồi không đi được như người bình thường.
Đường Thẩm gượng cười.
- Đường Thẩm sẽ cõng Tử Nhân huynh.
Y gật đầu.
Chàng hỏi :
- Thiên Thiên đã biết tất cả mọi chuyện tại Bạch Vân trang?
- Đã biết.
- Thiên Thiên thế nào?
Tử Nhân buông một câu bằng chất giọng thật nhạt nhẽo lạnh lùng :
- Nợ máu phải trả bằng máu.
Nhìn chàng, Tử Nhân nói tiếp :
- Nếu đệ rơi vào tình cảnh như Thiên Thiên thì sao?
- Có lẽ cũng như muội ấy.
Tử Nhân cười gượng.
- Chúng ta đi.
* * * * *
Mậu Thiên Thiên ngồi trong khoang xe với vẻ mặt trầm tư, ưu hoài, ngồi bên cạnh nàng là Tử Nhân. Y không ngừng uống rượu trong khi Đường Thẩm phải giữ cương khiến con hắc mã kéo cỗ xe rời khỏi Giang Tô. Giữa ba người có sự im lặng bao trùm. Chính sự im lặng đó làm Đường Thẩm cảm thấy nặng nề vô cùng.
Chàng buộc phải phá vỡ sự im lặng kia. Đường Thẩm hỏi :
- Thiên Thiên... muội không sao chứ?
Thiên Thiên không đáp lời chàng. Nàng dõi mắt vào một điểm hư vô mà không nghe câu nói của Đường Thẩm.
Chàng khẽ buông tiếng thở dài, lắc đầu.
Đường Thẩm hỏi Tử Nhân :
- Tử Nhân huynh hẳn biết rõ về những gì đang xảy ra?
- Biết, nhưng có những điều chưa thể nói ra được.
Y buông tiếng thở dài rồi nói tiếp :
- Ta, Đường Thẩm và Thiên Thiên không được để lộ sai sót nào, nhất là Đường Thẩm.
- Thế Tử Nhân huynh muốn Đường Thẩm phải làm gì?
- Võ công và thu thập Kim đồ.
Chàng nheo mày nhìn lại Tử Nhân, gượng cười lặp lại câu nói của y :
- Võ công và Kim đồ?
Chàng nhún vai :
- Hai thứ đó Đường Thẩm không có.
- Đường Thẩm phải đi tìm hai thứ đó.
- Kim đồ là gì?
- Thứ mà Sát Thần tìm ở Bạch Vân trang. Sát Thần cần Kim đồ thì chúng ta phải có được Kim đồ trước khi nó thuộc về Sát Thần.
- E quá khó với Đường Thẩm.
- Ta không thích nghe câu nói này của Đường Thẩm.
Y nhìn chàng.
Đường Thẩm nói :
- Làm chuyện gì cũng phải lượng sức mình. Nếu không biết tự lượng sức thì chẳng khác nào tự biến mình thành con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết.
- Ta không phủ nhận lời nói này, nhưng đã là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa thì không được yếu đuối như nữ nhân. Đã đặt ra mục đích thì phải đi đến cùng mục đích đó. Huống chi huyết thù Bạch Vân trang của Thiên Thiên cũng là huyết thù của Đường Thẩm. Ân phải đáp, oán phải trả.
Lời nói này của Tử Nhân buộc Đường Thẩm phải nhìn lại Thiên Thiên, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hai người đối nhãn với nhau. Đôi thu nhãn của nàng bình nhật rất long lanh nhưng giờ đây nó trở nên khô hoánh với nét lạnh lùng pha trộn nỗi ưu buồn. Nhìn Thiên Thiên, Đường Thẩm nghĩ thầm: “Đang có sự thay đổi xảy ra...”
Chàng gượng cười với nàng :
- Thiên Thiên... huynh không biết nói gì với muội nữa đây?
Nàng nhìn chằm chằm vào mắt chàng mà không thốt lời nào.
Chàng miễn cưỡng nói :
- Muội đừng buồn.
Thiên Thiên cắn răng trên vào môi dưới từ từ cúi mặt nhìn xuống sàn khoang xe.
Nàng bâng quơ nói :
- Huynh sẽ đi cùng với muội chứ?
- Trong tình cảnh này, huynh sao bỏ rơi Thiên Thiên muội được? Con đường muội chọn là trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu.
Câu nói này của chàng buộc Thiên Thiên phải nhìn trộm Tử Nhân. Tử Nhân dốc bầu rượu tu ừng ực. Có lẽ lời nói của Đường Thẩm cũng tác động đến y.
Chàng miễn cưỡng nói với Thiên Thiên :
- Nếu muội cho con đường muội chọn là đúng thì cứ đi theo nó.
Nói rồi quay mặt về phía trước tập trung điều khiển con hắc mã. Trong người chàng bất giác trỗi lên cảm xúc nặng trĩu và hụt hẫng.
Chàng suy nghĩ về những lời nói của Thiên Thiên, mãi một lúc mới nhìn lại Tử Nhân. Chàng bắt gặp đôi mắt lạnh lùng Tử nhân đang nhìn mình.
Đường Thẩm gượng cười :
- Tử Nhân huynh nghĩ Thiên Thiên có đúng không?
- Ta cũng giống như Thiên Thiên.
- Huynh cũng có hận thù với Sát Thần ư?
Tử Nhân không đáp lời chàng mà ốc vò rượu tu ừng ực. Y đặt vò rượu xuống bên cạnh rồi nói :
- Ta không trả thù mà chỉ muốn trừng phạt.
- Trừng phạt và trả thù có khác gì?
- Khác nhau nhiều lắm.
- Đường Thẩm cũng không biết con đường huynh và Thiên Thiên muội lựa chọn sẽ đưa đến cái đích nào, nhưng nếu được cái đích đó sẽ có máu.
- Sẽ có máu!
Đường Thẩm lắc đầu nhìn hai người.
- Thú thật với huynh, điều này Đường Thẩm không muốn chút nào.
Thiên Thiên nói :
- Sát Thần đã gieo nghiệp máu thì phải trả bằng máu.
- Huynh không phủ nhận lời nói của muội, nhưng ngay bây giờ huynh và muội cũng chỉ mới nghe đến hai tiếng Sát Thần qua Tử Nhân huynh. Chúng ta chưa hề biết Sát Thần là con người như thế nào. Với lại ta, muội và Tử Nhân huynh đang chạy trốn thì đúng hơn.
Chàng nhìn lại Tử Nhân :
- Đường Thẩm nói có đúng không?
- Chạy trốn... cũng hay đó...
Tử Nhân nói rồi nhếch mép cười nửa miệng nhưng lại buông tiếng thở dài. Đường Thẩm chợt nhớ ra cái gì đó, thò tay vào trong ngực áo lấy ra một mảnh lụa gói gọn một vật gì.
Chàng đặt gói lụa xuống trước mặt Tử Nhân và Thiên Thiên.
- Tử Nhân huynh nói đến Kim đồ... vậy Kim đồ có phải là vật này không?
Thiên Thiên nhìn chàng rồi mở gói lụa. Trong gói lụa là một mảnh giấy vàng với những chữ khắc nguệch ngoạc.
Tử Nhân nhìn mảnh giấy vàng :
- Đây chỉ là một phần của Kim đồ.
- Vậy những phần còn lại của Kim đồ đang ở đâu?
- Sát Thần biết những phần Kim đồ đó ở đâu.
Đôi chân mày Đường Thẩm nheo lại.
- Vậy muốn có Kim đồ phải mò đến Sát Thần, nhưng chúng ta đang là kẻ trốn chạy mà.
Đường Thẩm quay lại :
- Nói như vậy Tử Nhân huynh đã có kế hoạch của mình.
Tử Nhân gật đầu.
Đường Thẩm khẽ lắc đầu.
- Tại sao Đường Thẩm phải theo kế sách của huynh chứ? Mặc dù đã nhận là huynh là đệ chúng ta vẫn là những người xa lạ, chưa hiểu rõ về nhau.
- Ta và Đường Thẩm có một cái chung. Cái chung đó là Bạch Vân trang và sự an nguy của Thiên Thiên. Ta phải làm gì để Đường Thẩm tin?
Chàng không khỏi bối rối với lời nói này của Tử Nhân.
- Ơ...
Chàng miễn cưỡng nói :
- Đi tìm niềm tin nơi con người khó lắm.
Tử Nhân nhìnvào mắt chàng.
- Đường Thẩm hãy đặt ra một điều kiện buộc ta phải làm đệ có niềm tin nơi ta.
- Đó là lời nói của Tử Nhân huynh.
- Lời nói xuất phát từ khối óc của Tử Nhân.
- Được, chỉ cần Tử Nhân huynh bảo đảm sự bình yên cho Thiên Thiên muội.
Tử Nhân bưng vò rượu tu ừng ực. Y đặt vò rượu xuống bên cạnh rồi trang trọng nói :
- Ta lấy cái mạng mình bảo đảm sự bình yên cho Thiên Thiên. Nếu Thiên Thiên chết thì ta sẽ chết theo. Đó là lời thề của Tử Nhân.
Lời nói của Tử Nhân vừa đanh vừa gọn và tràn đầy cương quyết, buộc Đường Thẩm phải sửng sốt. Chàng nói :
- Đường Thẩm đã tin huynh. Nhưng tại sao huynh lại chọn Đường Thẩm?
- Đó là lựa chọn duy nhất, không còn sự lựa chọn nào khác.
- Chỉ có mỗi Đường Thẩm là người duy nhất huynh chọn sao?
- Đúng.
- Thế huynh có thể cho Đường Thẩm biết nguyên nhân nào khiến huynh trừng phạt Sát Thần?
- Ta muốn lấy lại những gì đã mất và đi tìm sự công bằng đúng ra ta được hưởng.
Chàng gượng cười rồi nói :
- Tử Nhân huynh và Thiên Thiên muội đều có nguyên nhân để hành động, còn Đường Thẩm chẳng có nguyên nhân nào cả, nhưng lại là người gánh vác trọng trách này.
- Đường Thẩm phải gánh vác vì trong trọng trách này còn có sinh lộ của Đường Thẩm và Thiên Thiên.
- Tử Nhân huynh lúc nào cũng nói đến sinh lộ nhưng chưa thấy ai tìm tới Đường Thẩm và Thiên Thiên để sát tử cả.
Tử Nhân gượng cười :
- Nếu ta không đi tìm lại cái đã mất, không đi tìm lại sự công bằng thì Đường Thẩm đâu còn ngồi cùng với ta trên cỗ xe này.
Chàng chau mày nhìn Tử Nhân. Suy nghĩ một lúc, Đường Thẩm mới nói :
- Tử Nhân nói vậy... chẳng lẽ trước đây huynh là Sát Thần.
- Đệ nhất Tử Vong Sứ.
Câu nói cụt ngủn của Tử Nhân khiến xương sống Đường Thẩm gai lạnh.
Chàng giả lả nói :
- Tử Nhân huynh là đệ nhất Tử Vong của Sát Thần?
- Nói như thế để Đường Thẩm biết. Sự sống và cái chết của Đường Thẩm và Mậu Thiên Thiên không nằm ngoài bàn tay của Sát Thần. Nếu ta có thể tìm đến hai người thì Sát Thần vẫn tìm đến được. Có lẽ bây giờ y đã tìm đến học đường của hai người.
- Huynh đoán chắc như vậy ư?
Tử Nhân bưng bầu rượu tu luôn một hơi dài mà không đáp lời chàng. Đặt vò rượu xuống bên, Tử Nhân rút trong tay áo ra một phong bì niêm cẩn thận. Y trao phong bì đó cho Đường Thẩm.
- Những gì Đường Thẩm cần làm trong lúc này đã ghi rõ trong phong bì và hãy quên những gì ta đã nói với đệ. Quên cả trong cuộc đời đệ có hai con người Tử Nhân và Thiên Thiên. Phía trước là một đoạn đường dài Đường Thẩm phải đi. Còn bây giờ thì hãy đi đi.
- Đường Thẩm phải đi ư?
- Phải đi và phải quên ta và Thiên Thiên.
- Thế ai là người giữ cương con hắc thố này?
- Cứ đi.
- Khi nào Đường Thẩm sẽ gặp lại Thiên Thiên và huynh?
- Điều đó không khó với Tử Nhân. Chúng ta chia tay nhau ở đây nhưng lúc nào ta cũng ở bên Đường Thẩm.
Tử Nhân vừa nói dứt câu thì tới ngã ba đường.
Tử Nhân nhìn vào mắt chàng.
- Ta không quên lời thề của mình đâu.
- Đệ đã tin huynh.
Chàng quay lại nhìn Thiên Thiên, điểm nụ cười gượng :
- Muội bảo trọng.
Thiên Thiên không nén được xúc động, choàng tới ôm chàng.
- Đường huynh...
Hành động của nàng khiến chàng phải bối rối. Hai dòng lệ trào ra khóe mắt Thiên Thiên nhiễu xuống vai Đường Thẩm.
Nàng nghẹn ngào nói :
- Huynh bảo trọng.
- Huyh chỉ lo cho Thiên Thiên.
- Muội đã có Tử Nhân huynh rồi.
Nàng vừa nói vừa ôm chặt chàng như không muốn buông chàng ra nữa.
Đường Thẩm gỡ tay nàng. Chàng gượng cười :
- Huynh sẽ quay về.
Mậu Thiên Thiên mím chặt hai cánh môi nhìn chàng, khẽ gật đầu. Nàng để cho nước mắt trào ra khỏa lấp dung diện mình.
Đường Thẩm đi rồi, Tử Nhân mới điều khiển con hắc thố rẽ vào tiểu lộ. Thiên Thiên nhìn Tử Nhân.
- Đường huynh sẽ ra sao?
- Đường Thẩm phải là Tử Vong Sứ.
Y nói rồi dõi đôi mắt buồn hướng về phía trước. Ánh mắt của Tử Nhân như chìm vào cõi vô định.
Khởi bước võ lâm
Lưỡng lự trước tòa Võ Quán Trùng Hưng, Đường Thẩm nửa muốn vào nửa muốn không. Mặc dù kinh thành lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập nhưng tại tòa võ quán Trùng Hưng thì như tách biệt hẳn với sự tấp nập ở bên ngoài. Ở đây có cái gì đó rất trang trọng và trầm mặc. Chính điều đó khiến Đường Thẩm phải lưỡng lự không biết nên vào hay bỏ đi. Nhưng chàng bỏ đi thì đi đâu, huống chi Tử Nhân muốn đưa chàng vào võ quán Trùng Hưng. Võ quán Trùng Hưng sẽ đưa chàng đi, đi đến cái đích cuối cùng mà Đường Thẩm phải gánh vác.
Từ trong võ quán Trùng Hưng, một gã đại hán bước ra. Y đi thẳng một mạch đến trước mặt Đường Thẩm. Gã đại hán nhìn Đường Thẩm, gằn giọng hỏi :
- Ngươi đến đây làm gì?
Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ.
- Thảo sinh từ xa đến kinh thành vì muốn đầu nhập võ quán Trùng Hưng.
Gã đại hán nhìn sững chàng.
- Ngươi muốn đầu nhập võ quán ư?
Đường Thẩm gật đầu.
- Huynh có thể giúp đệ được chứ?
Gã nhìn chàng từ đầu đến chân rồi cười khẩy :
- Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ?
- Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi. Tiếng tăm của võ quán Trùng Hưng vang dội khắp kinh thành nên đệ mới đến tìm.
- Ngươi không hối tiếc?
- Có gì đâu mà để hối tiếc. Đệ chỉ sợ không được đầu nhập vào võ quán thôi.
- Đi theo ta.
Chàng ôm quyền xá.
- Đa tạ huynh.
Gã nhìn săm soi vào mắt chàng, Đường Thẩm giả lả nói :
- Đệ mạo phạm xin được hỏi quý tánh của đại ca.
- Tục danh của ta là Ban Cố.
- Đường Thẩm đệ đa tạ trước.
Gã khoát tay.
- Đừng vội đa tạ, chưa biết ngươi có được nhận vào hay không. Khi ngươi được nhận vào rồi cũng chưa chắc được thành danh.
Y nói rồi sải bước bỏ đi, Đường Thẩm nối gót theo sau. Ban Cố đưa chàng đến một gian đại đường trống hoắc. Ngay giữa gian đại sảnh đó có một phiến đá khổng lồ, trên khắc dòng chữ.
- Thạch Tâm.
Ban Cố nói với Đường Thẩm.
- Ngươi ở lại đây.
Y để chàng ở lại một mình trong gian đại sảnh, đi thẳng ra sau. Một lúc sau Ban Cố quay lại cùng với bốn người cùng khoát vẻ mặt đăm đăm lạnh lùng.
Bốn người kia nhìn Đường Thẩm rồi ngồi xuống bốn chiếc ghế.
Chàng ôm quyền nói :
- Thảo sinh muốn đầu nhập võ quán Trùng Hưng.
Ban Cố nói :
- Ta đã bẩm cáo với Tứ Đại Thiên Sứ rồi, ngươi không cần phải giải trình. Điều quan trọng là ngươi phải vượt qua được thử thách trước mới có thể đầu nhập võ quán Trùng Hưng được.
- Ban Cố huynh... Đường Thẩm đệ phải vượt qua thử thách gì?
Ban Cố chỉ phiến đá Thạch Tâm.
- Ngươi phải dùng hết sức lực của mình, đánh vỡ tảng đá kia.
Chàng trố mắt nhìn Ban Cố.
- Ơ... đệ chưa từng biết qua võ công.
- Ngươi biết hay không biết võ công, điều đó không quan trọng mà hãy hành động đi. Đừng nói nhiều nữa.
Đường Thẩm bước đến trước phiến đá đó. Chàng nhìn phiến đá khổng lồ có hai chữ “Thạch Tâm” mà nghĩ thầm: “Ta làm gì mà đánh vỡ được phiến đá này. Đánh vào phiến đá chỉ có nước gãy tay mà thôi”.
Thấy chàng còn lưỡng lự, Ban Cố chau mày.
- Sao?
Đường Thẩm gượng cười nhìn Ban Cố :
- Đệ không thể đánh vỡ phiến đá này được.
- Không đánh vỡ phiến đá đó, ngươi đã làm kinh động đến sự tôn nghiêm của võ quán Trùng Hưng. Sự mạo phạm của ngươi sẽ mang đến cho ngươi hậu quả đáng tiếc đó.
Y nói rồi xắn tay áo.
Đường Thẩm khoát tay.
- Đệ không có ý dám mạo phạm sự tôn nghiêm của võ quán đâu. Để đệ thử xem.
Chàng nhìn vào phiến đá Thạch Tâm, rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi dồn tất cả sức lực tung ra một chưởng vỗ thẳng vào phiến đá.
“Bộp...”
Đường Thẩm rống lên.
- A...
Chàng phải rống lên bởi ngỡ chưởng ảnh của mình đập nát khi chạm vào phiến đá. Bản thủ của chàng tuôn máu. Đến lúc đó chàng mới biết phiến đá thạch tâm không phải là đá mà có những chiếc gai nhọn li li.
Đường Thẩm ôm hữu chưởng nhăn nhó. Chàng vừa ôm bản thủ vừa nhăn nhó nói :
- Khủng khiếp... khủng khiếp quá.
Bốn vị quán chủ nhìn chàng bằng ánh mắt lạ lùng.
Mặc dù còn cảm giác đau đớn tận óc nhưng khi tiếp nhận bốn luồng sát nhãn lạnh lùng kia, toàn thân Đường Thẩm phải nổi đầy một lớp gai ốc.
Ban Cố bước đến bên chàng. Y gằn giọng nói :
- Chìa tay ra.
Đường Thẩm đưa hữu chưởng về phía gã. Máu vẫn còn rịn ra trên hữu thủ của chàng.
Ban Cố nhìn về phía bốn vị quán chủ.
Bốn vị quán chủ đứng lên rồi quay bước bỏ đi thẳng một mạch vào trong hậu đường, chẳng nói tiếng nào.
Đường Thẩm ôm hữu chưởng nhìn Ban Cố, chàng miễn cưỡng nói :
- Đường Thẩm không được nhận?
- Đi theo ta.
Ban Cố sải bước đi ra cửa gian đại sảnh, Đường Thẩm nối gót theo sau. Dẫn chàng ra đến cửa võ quán Trùng Hưng, y bất ngờ nện một chưởng vào lưng chàng.
“Bình”.
Bất ngờ bị đánh một chưởng vào lưng, Đường Thẩm bị đẩy về phía trước, cuối cùng ngã sóng soài dưới đất. Chàng vừa ngơ ngác vừa tức giận trước hành động của Ban Cố.
Đường Thẩm miễn cưỡng chỏi tay từ từ đứng lên. Chàng nhìn Ban Cố.
- Sao huynh lại làm vậy?
- Ban Cố trừng phạt ngươi đó. Đừng bao giờ quay lại đây nữa.
Y nói rồi quay bước bỏ vào trong.
Chàng nhìn theo Ban Cố mà mặt đanh hẳn lại. Từ trong sâu thẳm của chàng, một nỗi uất ức dâng ngập lan tỏa khắp châu thân. Trong khi cảm giác nhức buốt nơi hữu thủ vẫn còn.
Mồ hôi rịn ra trán Đường Thẩm. Chàng nghĩ thầm: “Không vì Thiên Thiên, vì mối thù của Bạch Vân trang, bổn công tử không thèm đến võ quán này làm gì đâu”.
Ý nghĩ đó còn đọng trong đầu chàng thì một giọng từ tốn rót vào thính nhĩ.
- Đường công tử...
Chàng giật mình khi có người gọi đúng tục danh mình, liền quay ngoắt lại.
Đường Thẩm nhận ra ngay lão trượng đầu hói đi cùng Lục Y Phụng.
- Tiền bối!
Lão trượng nói :
- Công tử còn nhớ lão phu chứ?
- Thảo sinh nhớ chứ. Tiền bối đi cùng Lục cô nương và đã gặp thảo sinh tại Giang Tô.
- Cứ gọi lão phu là lão Dụ.
Đường Thẩm vừa ôm hữu thủ vừa nói :
- Thảo sinh không ngờ gặp được Dụ tiền bối ở kinh thành.
Lão Dụ nhìn chàng.
- Tay của công tử sao vậy?
Đường Thẩm thành thật thuật lại chuyện mình xin đầu nhập vào võ quán Trùng Hưng và phải đánh vào phiến đá Thạch Tâm mới ra nông nỗi này, nhưng không được nhận vào võ quán mà còn bị Ban Cố đánh cho một chưởng.
Lão Dụ vuốt hàm râu lởm chởm, gượng cười.
- Đưa tay đây lão phu coi thử.
Chàng chìa hữu thủ về phía lão.
Lão Dụ nắm lấy hữu thủ của chàng. Lão quan sát rồi cắn vào huyệt Mệnh môn.
Đường Thẩm co rúm người lại, rên lên :
- Ui da...
Khi lão Dụ thả mệnh môn chàng ra thì Đường Thẩm không còn cảm giác đau đớn hay rát buốt nữa.
Lão Dụ vuốt râu rồi nói :
- Tay của công tử là tay của một thư sinh trói gà không chặt, nhưng cầm bút thì rất tuyệt, chứ không phải tay của một kẻ võ phu.
- Vãn sinh biết như vậy, nhưng muốn có một ít võ công để hộ thân mà tìm đến võ quán này.
- Đi theo lão phu.
- Cung kính không bằng phụng mạng.
Lão Dụ đưa chàng đến một tòa tửu điếm tọa lạc bên Đại Hồ. Lão gọi vò rượu mười cân cùng hai mươi chiếc chén. Thấy lão Dụ gọi nhiều chén như vậy, Đường Thẩm cũng tò mò.
Lão Dụ nhận ra ngay vẻ tò mò của chàng nhưng chỉ vuốt râu cười mỉm, xếp hai mươi chiếc chén thành hai hàng dọc, lão Dụ mới chuốc rượu ra chén.
Vừa chuốc rượu lão vừa hỏi :
- Đường công tử nghĩ sao về võ công?
- Thảo sinh chưa từng luyện võ công nên không biết giải trình võ công với tiên sinh.
- Thế thì lão hữu và công tử uống rượu với nhau nhé.
Đường Thẩm ôm quyền.
- Thảo sinh tuân lệnh tiên sinh.
Lão bưng lấy một chén.
- Hãy cầm lấy một chén.
- Vâng.
Bưng lấy một chén rượu, lão Dụ nhìn chàng.
- Võ công cũng như người ta uống rượu vậy, mời công tử.
- Mời tiên sinh.
Hai người cùng cạn chén. Lão Dụ đặt chén xuống bàn.
- Đường Thẩm công tử uống chén rượu đó thấy thế nào?
- Vừa cay vừa nồng.
- Khởi đầu của người luyện võ công cũng như khởi đầu uống một chén rượu, vừa cay vừa nồng.
Lão bưng chén thứ hai. Đường Thẩm cũng bưng chén thứ hai.
Hai người lại cạn chén. Lão chờ cho Đường Thẩm đặt chén xuống bàn rồi mới hỏi :
- Chén rượu thứ hai công tử uống thế nào?
Chàng gượng cười nói :
- Vẫn còn cay còn nồng.
- Nhưng đã bắt đầu thấy dễ uống hơn. Chúng ta uống chén thứ ba.
Hai người lại cạn chén thứ ba.
Lão Dụ nói :
- Chén rượu này công tử thấy thế nào?
- Vãn sinh đã uống được rồi.
Lão gật đầu, vuốt hàm râu lởm chởm và nâng chén thứ tư.
Lão nghiêm giọng hỏi :
- Đến chén thứ tư thì sao?
- Thảo sinh đã bắt đầu ngửi được mùi hương của rượu.
Lão Dụ vuốt râu.
- Tốt, chúng ta uống chén thứ năm.
Chàng uống chén rượu thứ năm thì bắt đầu cảm thấy chếnh choáng, mặt đỏ bừng.
- Công tử thấy thế nào?
- Thảo sinh đã ngấm men rượu.
- Uống được chén thứ sáu không?
Chàng miễn cưỡng nói :
- Tửu lượng của thảo sinh không thể bì được với tiên sinh.
- Muốn luyện thành võ công phải vượt qua bản thân mình, cũng như người uống rượu. Có vượt qua sự khống chế của bản thân mới vượt qua được cái ngưỡng của men rượu. Người luyện võ công khi đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh thì sẽ tự khống chế được võ công và bản thân mình. Người uống rượu thì phải làm chủ men rượu.
Đường Thẩm bưng chén thứ sáu.
- Tiên sinh đã dạy như vậy rồi, thảo sinh sẽ uống với tiên sinh.
- Mời.
Hai người cùng cạn luôn chén rượu thứ sáu.
Lão Dụ đặt chén xuống bàn.
- Người học văn thì trau dồi thư pháp, trau dồi võ công. Kẻ luyện võ thì trau dồi võ thuật và nội công. Để trau dồi võ công là bước vào cuộc đấu sanh tử, chẳng khác nào treo mình trước mũi giáo lưỡi gươm.
Lão ngưng lời nhìn chàng.
Tiếp nhận ánh mắt của lão, Đường Thẩm không khỏi bối rối.
Lão Dụ nói tiếp :
- Lão hủ nói vậy rồi, công tử còn muốn học võ công không?
- Vãn sinh vẫn muốn thụ học võ công.
- Khá lắm... Là nam tử hán đã đặt ra mục đích rồi thì phải đi đến cùng. Người có ý chí tự khắc đạt được mục đích của mình đề ra. Lão hủ và công tử uống chén rượu thứ bảy nhé.
- Mời tiên sinh.
Hai người lại cạn chén. Khi đặt chén rượu xuống bàn, Đường Thẩm cảm thấy chếnh choáng. Chân diện của lão Dụ như nhòa ra trước mặt chàng.
- Vãn bối đã bắt đầu say.
Lão Dụ vuốt râu, mỉm cười nói :
- Ai uống rượu cũng phải say. Nhưng khi say ai làm chủ được mình thì mới là người biết uống rượu.
Lão bưng chén rượu thứ tám.
- Đã say thì phải uống cho say, đã đi thì phải đi đến cùng. Vãn bối phải đi đến cùng.
- Mời cạn chén rượu thứ tám.
Lão Dụ bưng ngay chén rượu thứ chín.
- Đây là chén rượu của ý chí và nghị lực, công tử uống chứ?
Đường Thẩm rít một hơi chân khí căng phồng lồng ngực rồi từ từ thở ra.
- Vãn bối... vãn bối uống.
Chàng dốc chén rượu trút vào miệng. Nuốt số rượu đó, Đường Thẩm ngỡ như mình nuốt cả một khối than hồng. Chàng chỉ muốn ngã vật ra sàn tửu điếm, nhưng bằng tất cả ý chí và nghị lực mà bấu tay vào bàn để giữ thăng bằng.
Lão Dụ mỉm cười.
Lão nhìn Đường Thẩm, từ từ bưng chén rượu thứ mười.
- Cuối cùng là chén rượu giao tình của lão và công tử.
Lão nói rồi trịnh trọng bưng chén rượu bằng hai tay.
Thấy lão Dụ trang trọng như vậy, Đường Thẩm cũng bưng chén rượu thứ mười.
Chén rượu run run trên hai tay chàng.
Lão Dụ nhìn vào mắt chàng.
- Công tử chính là người lão phu tìm...
Đường Thẩm theo quán tính dốc chén rượu trút vào miệng. Thể pháp chàng như muốn vỡ tung bởi chén rượu cuối cùng đó. Mặc dù đã cố định tâm tư cho bản thân nhưng cuối cùng thì cũng gục xuống bàn không còn biết gì nữa.
Khi Đường Thẩm tỉnh dậy không thấy lão Dụ đâu cả. Chàng thấy dòng bút tự của lão Dụ để lại trên mặt bàn.
“Võ quán Trùng Hưng”.
Đường Thẩm chau mày nghĩ thầm; “Mình phải quay lại đó nữa sao?”.
Nghĩ đến chuyện mình phải quay về võ quán Trùng Hưng, Đường Thẩm không khỏi bồn chồn lắc đầu.
Chàng nhìn xuống dòng bút tự mà nhủ thầm: “Người lựa chọn chẳng lẽ lại là Dụ tiền bối?”.
Đường Thẩm lắc đầu như muốn xua những ý nghĩ đang trỗi dậy trong tâm thức, nhưng khi nhìn lại hai chục chiếc chén để dọc thành hai hàng trên bàn thì chàng liên tưởng đến lời nói của lão Dụ :
- Tất cả đã được sắp xếp rồi, mình là người được lựa chọn, mình thử xem có đúng như vậy không?
Rời tửu điếm, Đường Thẩm quay lại võ quán Trùng Hưng. Chàng vừa đến cửa võ quán thì Ban Cố từ trong bước ra. Đường Thẩm chờ đợi với nỗi hồi hộp trongbụng. Chàng ngỡ đâu sẽ nhận được những lời khinh miệt của Ban Cố, nhưng không như chàng nghĩ, Ban Cố hoàn toàn khác hẳn. Y cười giả lả nói rồi ôm quyền nói :
- Mời Đường đệ theo Ban mỗ.
Đường Thẩm nhìn gã :
- Ban Cố huynh... tại hạ...
Ban Cố cướp lời chàng :
- Đường huynh đệ đã được bốn vị quán chủ chọn.
Đường Thẩm buột miệng nói :
- Tại hạ không ngờ có sự thay đổi này.
Ban Cố không màng đến lời nói của Đường Thẩm mà quy bước đi thẳng vào trong võ quán Trùng Hưng.