watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Long trảo

Nàng quay bước trở vào Dương Châu. Đi chưa được bao xa chợt Băng Lệ nghe tiếng tằng hắng ngay sau lưng mình. Tiếng tằng hắng trong đêm vắng khiến lòng dạ nàng bồi hồi lo lắng. Nàng dừng bước quay lại.
- Mỹ nhân đi đâu mà giữa đêm khuya vậy?
Hai gã đại hán vận học y như thể từ dưới đất chui lên. Bộ mặt giảo hoạt của hai gã đó càng khiến Băng Lệ hồi hộp sợ hãi hơn nữa. Nàng miễn cưỡng nói :
- Băng Lệ vì có chuyện phải ra khỏi nhà trong đêm. Nhị vị đại ca...
Hai gã kia cười khẩy nói :
- Lão Tam và Lão tứ biết nàng có chuyện gì rồi.
Gã đứng bên phải có dáng người dong dỏng cao, lại gầy đét trông như cây tre miễu dấn đến nửa bộ.
- Phải mỹ nhân có chuyện muốn đi tìm lão Tam ta không?
- Không phải riêng lão Tam đâu mà cả lão Tứ này nữa chứ.
Nghe lão Tam và lão Tứ nói, Băng Lệ biết ngay hai người này định giở trò gì đối với nàng. Mặt đanh lại, Băng Lệ nghiêm giọng nói :
- Các người đừng làm càn giữa chốn thanh thiên bạch nhật đấy nhé.
Lão Tam và lão Tứ đồng cười khẩy. Lão Tam nói :
- Đây đâu phải là chốn thanh thiên bạch nhật, mà là đêm tình thanh vắng. Nàng cứ xem như hôm nay trời đãi lão Tam và lão Tứ ta vậy... Mỹ nữ Tô Băng Lệ thì cả đất Dương Châu này bất cứ gã nam nhân nào cũng thèm khát... Xem ra trời đãi ngộ lão Tam ta đây.
Gã nói xong dấn bước đến toan ôm chầm lấy Băng Lệ. Nàng hốt hoảng thối lùi về sau :
- Các ngươi định làm càn ư?
Lão Tam trơ tráo đáp lời nàng.
- Trời cho thì phải hưởng, thế nào là làm càn chứ. Đêm nay trời đãi lão Tam giai nhân, nếu lão Tam không hưởng thụ hóa ra lãng phí của trời.
Lão Tứ nhanh miệng nói tiếp theo lão Tam :
- Hê... Lão Tứ này cũng có phần nữa.
Lão Tứ vừa dứt câu thì một giọng nói ồm ồm cất lên ngay sau lưng Tô Băng Lệ :
- Cả hai người đều có phần cả.
Nghe giọng nói ồm ồm pha trộn âm thanh nhão nhè nhẹt, Băng Lệ quay lại. Nàng toan quỳ xuống hành lễ nhưng Xám y nhân đã cản lại :
- Không cần đa lễ.
Lão Tam và Lão Tứ nhìn Xám y nhân.
Lão Tam nói :
- Lão này hẳn muốn chết rồi nên cản việc của Song Xà Hoạt Sát.
- Bổn tọa có nghe tiếng Song Xà Hoạt Sát nhưng rất tiếc lại không có ý muốn trưng dụng hai người. Bởi vì hai người là người của bộ tộc man di. Không trưng dụng được thì bổn tọa đành phải giết hai ngươi vậy.
Lời vừa dứt trên cửa miệng thì Xám y nhân giũ hai ống tay áo rộng thùng thình. Hai đạo bạch quang sáng ngời từ trong tay áo lão thoát ra tợ hai lưỡi tầm sét lia ngang qua yết hầu lão Tam và lão Tứ rồi đảo một vòng quay trở lại ống tay áo rộng.
Khi hai đạo bạch quang kia mất hút trong hai ống tay áo của Xám y nhân thì đầu của lão Tam và lão Tứ mới rụng ra khỏi cổ rơi xuống đất lăn lông lốc.
Xám y nhân nhìn lại Băng Lệ :
- Hạ Tuấn Luận đang ở tại gian thủy xá bên dòng Dương Tử. Nàng biết mình phải làm gì rồi.
Băng Lệ miễn cưỡng nói :
- Chủ nhân.. Băng Lệ biết.
Xám y nhân gật đầu :
- Hãy thực hiện những gì mà bổn tọa đã căn dặn :
Tuyết Nhi vã Đình Khang sẽ đến nơi chúng đến.
- Băng Lệ mong chủ nhân gia ân cho Tuyết Nhi và Đình Khang.
- Bổn tọa sẽ gia ân cho chúng.
Xám y nhân chấp tay sau lưng, quay bước lắc vai. Thân pháp phiêu bồng như thể lướt trên mặt đất mà đôi cước pháp chẳng cần phải dịch chuyển.
Xám y nhân đi rồi, Băng Lệ mới buông tiếng thở dài. Nàng nhìn lên bầu trời đêm, nhẩm nói :
- Hạ huynh... Để chọn lựa thì Băng Lệ sẽ chọn Tuyết Nhi và Đình Khang vì họ là lẽ sống của muội.
Băng Lệ đi thẳng đến ngôi Thủy xá. Quả nhiên bắt gặp Tuấn Luận đang chấp tay sau lưng dõi mắt nhìn ra ngoài dòng Dương Tử.
Băng Lệ rón rén bước vào. Nàng lên tiếng nhỏ nhẽ nói :
- Hạ huynh.
Tuấn Luận quay lại. Hai người đối mắt nhìn nhau. Đôi chân mày lưỡi kiếm của Tuấn Luận thoạt cau lại :
- Nàng chưa rời khỏi Dương Châu ư?
Băng Lệ lắc đầu :
- Muội không thể rời Dương Châu được nếu chuyến đi này không có huynh.
- Tại hạ không thể đi cùng với nàng.
- Tại sao huynh bắt muội rời Dương châu mà huynh lưu lại Dương Châu? Huynh không nói, muội cũng biết.
Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận nói :
- Ta muốn lấy lại chiếc tráp của Đẳng Ngạo Thiện.
- Muội biết.
Tuấn Luận nheo mày :
- Tuyết Nhi và Đình Khang đã rời Dương Châu rồi chứ?
- Xá muội và xá đệ theo Lâm Tứ rời Dương Châu.
- Vậy cũng được. Tại sao nàng biết ta ở đây?
- Muội biết huynh sẽ đến gian thủy xá này... Bởi vì nơi đầy đã từng là nơi huynh hẹn với Cát Bội Hương.
Tuấn Luận chấp tay sau lưng nhìn ra ngoài dòng Dương Tử :
- Tại hạ không muốn nhắc đến chuyện đó.
Tuấn Luận gắt giọng nói :
- Những gì tại hạ đã làm cho cô nương, tại hạ đã làm... Giờ Tuấn Luận chẳng còn gì để phải lo lắng cả.
Băng Lệ bước đến sau lưng Tuấn Luận :
- Ha huynh. Huynh không lo lắng cho muội, nhưng ngược lại, muội lo lắng cho huynh.
Tuấn Luận chau mày, từ tốn nói :
- Nàng lo lắng cho ta ư?... Nếu nàng lo lắng cho Tuấn Luận thì đã theo Lâm Tứ rồi.
- Băng Lệ không thể ra đi bỏ mặc Hạ đại ca ở lại Dương Châu dấn thân vào đầm rồng hổ huyệt. Nhất định huynh sẽ đến Tụ Hiền trang để lấy lại chiếc tráp của Đẳng Ngạo Thiên.
- Tại hạ trao chiếc tráp kia cho nàng giờ phải lấy lại.
- Mạc Thiên Vân trang chủ không để cho chàng lấy lại chiếc tráp đó đâu.
Băng Lệ khẩn thiết nói :
- Hạ huynh.. Chàng đến Tụ Hiền trang là tự dấn mình nạp mạng cho Mạc trang chủ... Bởi...
Băng Lệ ngập ngừng. Mãi một lúc nàng mới nói :
- Mọi hành tung của chàng. Mạc trang chủ đều biết.
Tuấn Luận quay lại nhìn thẳng vào mắt Băng Lệ :
- Cái gì tại hạ muốn thì không bao giờ dừng bước cho dù phải bước vào đầm rồng hay hổ huyệt.
Băng Lệ bặm môi một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng :
- Hạ huynh... Băng Lệ...
Nàng nói đến đây chợt cúi đầu nhìn xuống mũi hài mình.
Tuấn Luận đặt tay lên vai Băng Lệ.
Nàng ngẩng mặt nhìn chàng. Trong ánh mắt là tất cả những nỗi niềm u uẩn nhưng không nào thốt ra được.
Tuấn Luận mỉm cười :
- Ta hiểu Tô cô nương mà. Tại hạ mong nàng tự bảo trọng. Tất cả những gì nàng làm vì Tuyết Nhi và Đình Khang. Chính vì điều đó mà tại hạ không bao giờ phiền trách nàng đâu. Điều ta muốn ở nàng là hãy đến Ngũ Đài sơn.
Lệ trào ra khóe mắt Băng Lệ. Nàng ngập ngừng nói :
- Hạ huynh hiểu Băng Lệ ư?
Tuấn Luận gật đầu
- Ta hiểu nàng đến đây vì mục đích gì nữa.
Băng Lệ cúi đầu nhìn xuống.
- Huynh nói cho muội biết... Mục đích gì muội đến tìm huynh.
- Trả tình...
Băng Lệ lắc đầu :
- Muội không hiểu.
- Nàng không hiểu ư? Hay thật ra nàng muốn lẩn tránh nó?
Chớp mắt như thể muốn chạy trốn cái nhìn sắc như bảo đao bảo kiếm từ Tuấn Luận đang rọi lên mặt mình, Băng Lệ khẽ gật đầu :
- Huynh biết mục đích của Băng Lệ. Phải. Muội đến để trả tình cho huynh.
Nàng mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp :
- Nhưng muội còn biết hơn nữa là Hạ huynh sẽ chẳng bao giờ đón nhận hành động của muội. Nhưng muội vẫn phải đến vì Tuyết Nhi và Đình Khang.
Đôi chân mày của Tuấn Luận nhíu lại :
- Sự ra đi của Tuyết Nhi và Đình Khang nàng đã lộ cho đệ tam nhân biết.
Băng Lệ miễn cưỡng gật đầu.
Nàng nhìn Tuấn Luận :
- Muội có lỗi với huynh.
- Nàng đã phạm sai lầm rồi.
Cùng với lời nói đó, mặt Tuấn Luận đanh lại.
Khẽ lắc đầu, Tuấn Luận nói :
- Nàng đang tự biến mình thành một con mồi trước hàm răng sắc của sói dữ.
Nghe Tuấn Luận thốt ra câu này, Băng Lệ càng bối rối hơn. Nàng miễn cưỡng nói :
- Băng Lệ không tự chủ được mình.
Quay mặt nhìn lại dòng Dương Tử, Tuấn Luận buông tiếng thở dài. Chàng chậm rãi nói :
- Nếu nàng không đạt được mục đích mà người ta trao cho nàng thì nàng sẽ chết.
- Băng Lệ không sợ chết. Nếu ngay bây giờ Băng Lệ chết mà Hạ huynh được bình an... Băng Lệ cũng không một chút tiếc nuối.
Tuấn Luận quay lại. Chàng đặt lên mặt Băng Lệ ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán :
- Nàng chết... Đó chỉ là một cái chết vô nghĩa. Nhưng người chết đáng thương chính là Tuyết Nhi và Đình Khang kìa.
Nghe câu nói này, mặt Băng Lệ biến sắc. Nàng lắp bắp những tưởng không thể thốt nổi thành lời nữa.
Hai cánh môi Băng Lệ mấp máy mãi mãi một lúc rồi mới thốt thành lời :
- Hạ huynh... Tuyết Nhi và Đình Khang... Tại sao?
Tuấn Luận nắm lấy tay Băng Lệ. Chàng mở ngửa lòng bàn tay nàng lên.
- Nàng có thấy gì không?
Băng Lệ nhìn vào lòng bàn tay mình. Giữa lòng bàn tay có một nốt ruồi son, mà từ trước đến nay nàng không thấy nó hiện hữu trên lòng bàn tay mình.
Băng Lệ miễn cưỡng hỏi :
- Hạ huynh... Sao huynh lại biết lòng bàn tay của Băng Lệ có nốt ruồi son này?
- Bởi vì tại hạ biết đệ tam nhân muốn giăng bẫy tình đối với tại hạ. Và mục đích của nàng đến thủy xá đêm nay cũng theo sự sắp xếp của đệ tam nhân. Nếu nốt ruồi son trên tay nàng mất đi thì bẫy tình sập lại. Rằng như nó không biến mất thì nàng sẽ chết...
Tuấn Luận nặng lời, miễn cưỡng nói :
- Không chỉ nàng chết thôi... Mà cả Tuyết Nhi, Đình Khang lẫn Lâm Tứ cũng khó bảo toàn mạng sống. Những người đó hẳn đang ở trong vòng kiểm soát của đệ tam nhân.
Nhìn thẳng vào mắt Băng Lệ. Tuấn Luận nghiêm giọng nói :
- Nàng hẳn biết đệ tam nhân đang ở đâu?
Sắc diện Băng Lệ tái nhợt :
- Băng Lệ...
Tuấn Luận nhìn thẳng vào mắt Bằng Lệ :
- Hãy đưa tại hạ đến đó. Chỉ có Đệ tam nhân mới có thể gỡ nàng ra khỏi cuộc tranh đoạt Thập nhị thần châu.
- Nhưng...
Nàng cúi đầu nhìn xuống rồi nói tiếp :
- Chủ nhân sẽ trừng phạt Băng Lệ nếu như để lộ hình tích của người. Không chỉ mình Băng Lệ mà Tuyết Nhi, Đình Khang cũng sẽ chịu chung số phận.
- Nếu không gặp người đó thì kết cuộc càng nghiêm trọng hơn.
Tuấn Luận lắc đầu :
- Tại hạ không thể để mình sập vào bẫy tình. Cô nương không còn có sự lựa chọn nào cả.
Băng Lệ mím môi rồi nói :
- Ha huynh.
Tuấn Luận cướp lời nàng :
- Nếu nàng muốn Tuyết Nhi và Đình Khang đến Ngũ Đài sơn an toàn.
- Băng Lệ sẽ đưa Hạ huynh đi...
Tuấn Luận và Băng Lệ bước vào tòa tháp lạnh lẽo. Nếu không có những chân đèn gắn trên tường soi sáng xua bớt đi khí lạnh băng hàn có lẽ hai người sẽ có cảm giác mình đang bước vào chốn thập diêm la. Nhờ ánh sáng và sức nóng từ những chân đèn khiến Tuấn Luận và Băng Lệ bớt đi cái cảm giác âm u lạnh lùng. Nhưng khi hai người đặt chân vào gian đại sảnh kết tạo bằng đá hoa cương khoát một màu đen u tối thì lại càng cảm thấy rờn rợn hơn bởi sự giá băng âm u này vì đặt ngay giữa đại sảnh là một cỗ quan tài bằng đá. Tuấn Luận và Băng Lệ đứng trước cỗ áo quan kia. Cả hai cùng một cảm nhận sẽ đối mặt vào quỷ vô thường đang từ từ trỗi dậy từ cõi A tỳ thông qua cổ thạch quan này.
Còn đang tần ngần nhìn cỗ áo quan thì bất chợt cỗ áo quan kia dịch chuyển tạo ra những âm thanh rì rì. Nấp áo quan chuyển động từ từ trượt về phía trên. Từ trong áo quan mùi tử khí thoát lên càng tạo ra cảm giác rùng rợn vốn đã cố sẵn trong gian đại sảnh tòa tháp này.
Tuấn Luận liếc qua Băng Lệ.
Mặt nàng căng thẳng cực độ với những hạt mồ hôi lấm tấm li ti đọng trên trán. Nàng như thể không làm chủ được nỗi sợ hãi đang dâng tràn mà nắm lấy tay Tuấn Luận xiết mạnh. Băng Lệ lí nhí nói :
- Hạ huynh... Muội sợ...
Tuấn Luận nhìn lại nàng :
- Băng Lệ sợ ư?
Nàng gật đầu.
Hai cánh môi của Tuấn Luận thoạt nhếch lên :
- Khi chết thì chúng ta sẽ đi đâu?
Băng Lệ lắc đầu :
- Muội cũng không biết khi chết mình sẽ đi đâu.
Tuấn Luận nhếch môi cười mỉm :
- Nếu không biết thì đừng sợ. Bởi khi chết người ta chỉ có hai con đường để hiệu hữu. Một là chui tọt xuống A tỳ tham kiến Thập điện Diêm vương. Hai là sẽ hóa thân thành một người khác. Chỉ có thế thôi. Nếu Tuấn Luận chết, nếu có thành quỷ thì cũng sẽ từ dưới địa phủ trở lại dương thế qua cổ thạch quan này.
Chàng mỉm cười :
- Người ta có thể đi qua cổ thạch quan này thì sao Tuấn Luận không đi qua chứ?
Tuấn Luận vừa nói vừa bước đến bên cỗ thạch quan nhìn vào trong. Mặt chàng đanh lại với những nét nghiêm khắc. Đôi thần nhãn của chàng tưởng chừng đứng tròng chằm chằm nhìn vào cỗ thạch quan.
Tuấn Luận không ngỡ ngàng sao được khi trong cổ thạch quan chính là thể pháp của Bách Điển tiên sinh. Bách Điển tiên sinh nằm trong cổ thạch quan, hai tay đặt lên bụng như thể đang ngủ nhưng sắc da thì lại tái nhờn tái nhợt.
Tuấn Luận quan sát thi thể Bách Điển tiên sinh. Chàng chẳng hề phát giác ra một vết thương nào. Thậm chí có cảm tưởng Bách Điển tiên sinh viên tịch bởi vì bị một thứ quái vật nào đó hút cạn máu trong kinh mạch.
Một tiếng động khẽ, rồi những âm thanh rì rì phát lên. Nắp thạch quan dịch chuyển từ từ đóng lại.
Tuấn Luận nhìn về phía bệ thờ. Tấm rèm bằng lụa từ từ vén về hai bên. Ngồi trên bệ thờ là Xám y nhân. Vẫn chiếc mặt nạ dát vàng che chân diện mục, ánh mắt của Xám y nhân chằm chằm nhìn Hạ Tuấn Luận.
Hai người đối nhãn nhìn nhau. Tay Xám y nhân vẫn đặt trên tay cầm chiếc ngai sơn son thếp vàng. Những ngón tay như thể những móng vuốt báu cứng vào tay cầm của chiếc ngai.
Vừa chạm vào thần quang của Xám y nhân bất giác tim Tuấn Luận đập rộn rã như tiếng trống trận. Trong lòng chàng nổi lên cảm giác nao nao khó tả vô cùng.
Xám y nhân chậm rãi từ tốn nói :
- Bổn tọa biết túc hạ sẽ đến một khi Băng Lệ tìm đến túc hạ.
- Mục đích của tôn giá là muốn tại hạ đến đây.
- Không sai.
- Bây giờ tại hạ đã đến, tôn giá có điều gì chỉ huấn?
Xám y nhân giở đôi song thủ khoanh tròn trước ngực.
- Bách Điển tàng thư của túc hạ hẳn đã hoàn thành rồi chứ?
Tuấn Luận nghiêm mặt, nhưng vẫn giữ giọng từ tồn :
- Khi Vạn Sự Thông viết xong quyển Binh khí phố thì tự kết liễu cuộc sống của mình. Tại hạ thiết nghĩ Bách Điển tiên sinh cũng đã theo chân Vạn Sự Thông.
Xám y nhân gật đầu :
- Không sai. Bách Điển tiên sinh đã cải biên Binh Khí phổ của Vạn Sự Thông nên theo bước Vạn Sự Thông. Nếu có ai muốn cải biên lại quyển Bách Điển tàng thư, hẳn phải chờ đến trăm năm sau, may ra mới có được một Hạ Tuấn Luận thứ hai.
Xám y nhân đẩy quyển Kinh thư có bìa bằng da dê để bên cạnh. Lão chỉ khẽ lắc cổ tay, quyển kinh thư bằng da dê là đà như một cánh bướm thoát ra khỏi tay y, đáp xuống đầu cỗ thạch quan.
- Túc hạ nhìn qua xem.
Tuấn Luận cầm lấy quyển sách bọc bằng da dê. Chàng mở ra xem. Đập ngay vào mắt Tuấn Luận là những dòng bút tự với nét như rồng bay phượng múa. Nhưng những dòng bút tự đó không phải viết bằng thứ mực bình thường mà lại nhuộm màu đỏ ối. Chính màu đỏ phảng phất mùi tanh khiến chân mày Tuấn Luận phải cau lại.
Chàng gấp lại quyển Bách Điển tàng thư nhìn lên Xám y nhân :
- Bách Điển tiên sinh viết lại quyển Bách Điển tàng thư bằng máu của người.
- Bách Điển tàng thư đáng được hậu nhân lưu truyền lắm chứ. Bởi nó được viết ra bằng máu của Bách Điển tiên sinh.
Buông một tiếng thở dài Tuấn Luận khẽ lắc đầu :
- Phàm chữ danh khiến cho người ta mù quáng. Đến ngay cả Bách Điển tiên sinh cũng không vượt ra khỏi tầm thường mặc dù người là một kiến gia uyên bác.
- Chẳng có mấy ai được chết như Bách Điển tiên sinh khi chết pháp thân sẽ biến thành tro bụi, nhưng cái tên Bách Điển tiên sinh mãi mãi lưu truyền đến muôn đời sau, chọn một cõi chết như Bách Điển tiên sinh hẳn không có gì hối tiếc cả.
- Tôn giá sẽ chọn cái chết như Bách Điển tiên sinh chứ?
- Nếu có thể được. Nhưng rất tiếc bổn tọa không phải là Bách Điển tiên sinh nên phải tự chọn cho mình một cái chết khác.
Xám y nhân chống tay lên tay cầm chiếc ngai. Hơi khom người đến trước, y chậm rãi nói :
- Còn túc hạ sẽ chọn cho mình cái chết như thế nào?
Ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt Xám y nhân, Tuấn Luận từ tốn nói :
- Giống như tôn giá.
- Tại sao lại giống bổn tọa? Chẳng lẽ giữa bổn tọa và túc hạ lại có điểm tương đồng.
Tuấn Luận gật đầu :
- Có điểm tương đồng.
Thần quang của Xám y nhân chợt ngầu đục hẳn lại. Y lập lại lời nói của Tuấn Luận :
- Có điểm tương đồng. Thế mà bổn tọa lại không biết chứ?
Chàng mỉm cười lắc đầu :
- Tôn giá biết, nhưng giá vờ không biết.
- Thế túc hạ có thể nói cho bổn tọa biết giữa bổn tọa và tôn giá có điểm tương đồng gì nào?
- Tôn giá chẳng có sự cảm nhận linh ứng nào giữa tại hạ và tôn giá sao?
Xám y nhân lắc đầu :
- Bổn tọa chẳng có linh cảm gì cả?
- Tại hạ thì lại có linh cảm giữa chúng ta có sự tương đồng.
Xám y nhân từ từ đứng lên
- Sự tương đồng đó là gì?
Tuấn Luận nghiêm giọng đáp lời Xám y nhân :
- Cùng một mục đích là Thập nhị thần châu và có thể tại hạ và tôn giá sẽ cùng chết vì Thập nhị thần châu.
Lời còn đọng trên miệng Tuấn Luận thì Xám y nhân ngửa mặt cười. Tràng tiếu ngạo của y nghe vang động cả tòa thạch tháp. Tiếng cười thỉnh thoảng lại xem vào những âm thanh eo éo, nghe tợ như tiếng quỷ tru tréo phát ra từ dưới Âm ty.
Cất ngang tràng tiếu ngạo kiêu hãnh, Xám y nhân nói :
- Túc hạ khiến cho bổn tọa vô cùng cao hứng. Đúng. Nếu túc hạ không nói ra điều đó thì bổn tọa đây cũng không thể cảm nhận được điểm tương đồng đó.
Lão chớp mắt khẽ gật đầu nói tiếp :
- Giữa bổn tọa và túc hạ có chung một mục đích. Mà mục đích đó có thể dẫn cả hai chúng ta đến một cái chết bất tử. Chúng ta sẽ cùng chết vì Thập nhị thần châu.
Xám y nhân đứng lên :
- Thế túc hạ có muốn bổn tọa chết vì Thập nhị thần châu không?
- Ai có Thập nhị thần châu kẻ đó sẽ chết hoặc trở thành bất tử. Tôn giá muốn mình bất tử hay sẽ chết.
Đôi thần quang của Xám y nhân chớp động. Lão nghiêm giọng nói :
- Đó là truyền thuyết về Thập nhị thần châu.
- Nhưng truyền thuyết đó đã trở thành khao khát của tôn giá.
- Đúng.. Ta muốn truyền thuyết kia là sự thật. Nếu nó là sự thật thì túc hạ muốn ta chết hay trở thành bất tử.
- Trên cõi nhân sinh này chẳng có sự bất tử vĩnh hằng. Mà chỉ có cái chết và cái sống. Chỉ có sống hay là chết mà thôi.
Xám y nhân từ từ ngồi xuống. Y tằng hắng rồi hỏi Tuấn Luận :
- Thượng Quan Nghi dạy cho túc hạ điều đó à?
- Tại hạ được rèn đúc qua tay ân sư.
Xám y nhân đánh hai luồng uy quang rồi gằn giọng nói :
- Thượng Quan Nghi và Bách Điển tiên sinh hẳn đã nhận ra phẩm chất tôn sư trong túc hạ.
- Đó là suy nghĩ của tôn giá.
- Suy nghĩ của bổn tọa đúng. Nhứt định đúng chứ không thể nào sai được.
- Tôn giá nghĩ sao cũng được.
Khoanh tay trước ngực, Xám y nhân nhìn qua Băng Lệ rồi đối mặt Tuấn Luận :
- Túc hạ đã đến đây thật hẳn đã chấp nhận lời thỉnh cầu của bổn tọa.
- Sự bình an của Băng Lệ và những người kia chính là sự thỉnh cầu của tôn giá đối với tại hạ.
Xám y nhân gật đầu :
- Đúng... Không chỉ mình Băng Lệ cô nương, Tuyết Nhi, Đình Khang và cả Lâm Tứ tiểu tử đâu, mà còn một người nữa.
- Tôn giá muốn nói đến Cát Bội Hương?
Xám y nhân buông một câu cụt lủn bằng chất giọng thật chắc nịch như thể đoán chắc mình luôn là kẻ thắng trong cuộc đối đầu đầy cân não này :
- Đúng. Bổn tọa muốn nói đến Cát Bội Hương.
Tuấn Luận nghiêng giọng nói :
- Tôn giá đặt điều kiện gì nơi Hạ Tuấn Luận?
- Bổn tọa muốn biết túc hạ có vì Cát Bội Hương hay những người kia không?
- Tôn giá đoán xem tại hạ vị thân hay vị nhân?
Cười khẩy một tiếng, Xám y nhân nói :
- Chắc chắn Thượng Quan Nghi đã dạy cho túc hạ điều làm người là phải vị nhân chứ không được vị thân.
- Ân sư dạy đúng hay sai?
- Bổn tọa không thể trả lời câu hỏi này của Hạ công tử. Vị nhân mà không vị thân thì cũng không phải là người vị nhân. Có biết quí mình thì mới biết vị người.
- Tôn giá và ân sư có lẽ rất hiểu về nhau.
- Rất tiếc Thượng Quang Nghi không nói cho Hạ công tử biết muốn quan hệ thâm giao giữa bổn tọa và y. Bổn tọa chỉ có thể nói nếu bổn tọa là hình thì ân sư của công tử là bóng, và ngược lại.
- Nhưng giữa tôn giá và ân sư hoàn toàn khác nhau.
- Cũng như cái thiện và ác lúc nào cũng tồn tại bên nhau. Thượng Quan Nghi biết mình chết nên mới đào luyện ra một Hạ Tuấn Luận để tiếp tục cùng tồn tại với bổn tọa.
Tuấn Luận mím môi gằn giọng nói :
- Sự tồn tại giữa tại hạ vã tôn giá chỉ kết thúc bằng mười hai hạt Thần châu.
- Đúng... Tất cả những gì Bách thư Tiên Sinh muốn lưu lại đều đã lưu lại trên Bách Điển tàng thư rồi, nhưng có một điều lão không lưu lại trên Bách Điển tàng thư. Mà điều đó thì bổn tọa lại rất muốn biết.
Xám y nhân từ từ đứng lên :
- Hãy cho bổn tọa biết Bách Điển tiên sinh đã lưu lại điều gì với công tử.
Nhìn thẳng vào mắt Xám y nhân, Tuấn Luận gằn giọng nói :
- Chỉ có tại hạ và tôn giá.
- Bổn tọa đã nói sự hiện hữu của bổn tọa và công tử luôn song hành với nhau.
Tuấn Luận mím môi :
- Được tại hạ chấp nhận.
Xám y nhân lộ vẻ căng thẳng qua ánh mắt cú vọ sáng ngời :
- Đó là gì?
Hai người đối nhãn với nhau. Xem họ như thể đang muốn cùng ánh mắt mà triệt hạ, hay nuốt chửng nhau.
Tuấn Luận mím môi. Mặt chàng lộ vẻ căng thằng tột cùng :
- Nội cung.
Xám y nhân ngửa mặt cười vang dội. Lão vừa cười vừa nói :
- Cuối cùng bổn tọa cùng đã biết... Bổn tọa sẽ là kẻ duy nhất làm chủ cõi nhân sinh này.
Nhìn lại Tuấn Luận :
- Bổn tọa rất khâm phục công tử đó. Xem như bổn tọa đáp lại sự khẳng khái của công tử bằng sự bình an của những người kia và tặng thêm cho công tử vật này nữa.
Lão lắc cổ tay. Một vệt sảng xanh thoát ra từ ống tay áo Xám y nhân là đà tợ cánh bướm đậu xuống pho Tàng thư Bách Điển. Tuấn Luận nhặt lấy miếng ngọc bội lanh óng ánh.
Xám y nhân nói :
- Nó có thể giúp công tử tìm ra bổn tọa đó.
Lời vừa dứt, thì tấm rèm lụp xụp xuống. Tuấn Luận khẽ lắc đầu bước đến giật mạnh tấm rèm lụa. Xám y nhân không còn ở đó nữa mà chỉ còn chiếc ngai trống rỗng.
Nhưng có một thứ mà Tuấn Luận phải để mắt đến. Đó là những dấu chỉ pháp của Xám y nhân để lại trên tay cầm chiếc ngai sơn son thếp vàng.
Chàng cau mày nhẩm nói :
- Long trảo.

Kim Tiền nhuộm máu

Kim Tiền Bang.
Tấm bảng sơn son thếp vàng nhưng nổi bật nhất vẫn là ba chữ Kim Tiền Bang được chạm khắc bằng vàng ròng phản chiếu ánh mặt trời chỉ với tấm bảng với dòng chữ Kim Tiền Bang bằng vàng ròng cũng đủ minh chứng thực lực Kim ngân của Kim Tiền bang như thế nào rồi.
Bất cứ người nào đi ngang qua Kim Tiền bang, hẳn cũng phải dừng bước đứng lại để ngẩng mặt nhìn ba chữ bằng vàng ròng đó. Họ nhìn để rồi tơ tưởng mình có được lột khối nghìn lượng như những bút tự kia. Ai mà không thèm muốn có được nhiều ngân lượng nhưng đâu ai dám tơ tưởng đến ba khối vàng ròng treo trên tấm băng kia. Dù có thêm thuồng đến mấy cũng chẳng dám có ý đoạt nhưng khối vàng khắc đúc thành chữ đó. vì họ chỉ có một cái mạng. Mà Kim Tiền bang thì có thể đổ ngân lượng ra mua những vài vạn mạng người mà vẫn chưa hết kim ngân trong kho.
Kim Tiền bang chủ Nam Cung Linh thì ít khi bước ra ngoài. Lão như một thương gia ẩn dật trong tòa trang viên nguy nga tráng lệ, mà lúc nào cũng có hàng lớp cao thủ phòng vệ. Mặc dù đã có hàng lớp cao thủ bao bọc nhưng Kim Tiền bang chủ Nam Cung Linh vẫn như bóng quỷ lúc ẩn lúc hiện, chẳng một ai biết đích xác Bang chủ ngụ nơi nào trong tòa trang việc rộng lớn trên trăm mẫu này.
Chu Thành Văn với bộ tạng vừa mập vừa lùn từ ngoại bước vào chính sảnh. Gã ngồi xuống ghế bắt chân chữ ngũ mặt hầm hầm vì không thấy ai ra nghinh tiếp mình.
Chờ một lúc không có ai, Chu Thành Vân quắc mắt, thét lớn :
- Người đâu.
Ả nô nữ từ cửa hầu vội vã bước lên. Nàng nhún nhường nói :
- Thiếu gia sai bảo nô nữ.
Chu Thành Văn trừng mắt nhìn ả nô nữ :
- Người của Kim Tiền bang bộ chết tất cả rồi hay sao mà bổn thiếu gia về chẳng một ai ra đón vậy.
- Dạ... Nô nữ không biết thiếu gia về... Mong thiếu gia thứ tội.
Hừ nhạt một tiếng Thanh Văn gằn giọng nói :
- Thứ tội với chả thứ tội. Các ngươi chỉ là một lũ ăn hại.
Y lườm ả nô nữ, gằn giọng nói tiếp :
- Cha của Bổn thiếu gia đâu?
Ả nô nữ bối rối nói :
- Bẩm thiếu gia. Nô nữ không biết lão nhân gia ở đâu.
Mặt Thành Văn sa sầm xuống :
- Lại không biết, tất cả mọi chuyện trong Tổng đàn Kim Tiền bang các người đều không biết ư. Hừ... Chỉ biết mỗi một chuyện là xòe tay đếm bạc.
Ả nô nữ cúi xuống :
- Thiếu gia miễn thứ. Đây là lịnh của Lão nhân gia. Người trong Tổng đàn không được tò mò, tọc mạch. Phận sự ai người nấy làm không được xen vào chuyện của người khác. Tuyệt đối không được để lộ hành tung của lão nhân gia.
Thành Văn vùng vằng đứng lên :
- Lúc nào cũng bí ẩn, bí ẩn. Đến ngay cả bổn thiếu gia cũng giữ bí mật. Thật bổn thiếu gia biết nói thế nào nữa.
Gã nhìn ả a hoàn :
- Theo bổn thiếu gia.
Gã nói dứt câu xăm xăm đi theo hành lang về thư phòng mình. Ả nô nữ theo sau Thảnh Văn. Khi gã bước vào phòng thì nàng ta đứng ngoài cửa. Thành Văn quay lại :
- Sao nàng lại đứng đây... Theo bổn thiếu gia.
- Dạ...
Gã bước vào phòng ngồi ngay xuống tràng kỷ, chìa hai chân đến trước hất mặt nói :
- Cởi giầy cho bổn thiếu gia.
- Dạ...
Nàng nô nữ cẩn thận tháo đôi giày của Thành Văn để xuống bên cạnh. Gã nhìn nàng.
Y buông một tiếng thở dài rồi nói :
- Nàng nghe ta hỏi đây.
- Tại Dương Châu trấn thì nữ nhân nào đẹp hơn Tô Băng Lệ tiểu thư.
Ả nô nữ cúi mặt nhìn xuống :
- Nô nữ không bước ra ngoài nên không biết nhan sắc của Tô tiểu thư như thế nào. Nhưng chỉ nghe mọi người đồn đãi thôi đủ biết tại Dương Châu trấn chẳng có mỹ nữ nào có thể sánh bằng với Tô Băng Lệ tiểu thư.
- Nàng đoán chắc như vậy chứ.
Ả nô nữ gật đầu.
Thành Văn ngả người nằm dài xuống tràng kỷ. Thấy gã nằm xuống tràng kỷ.
Tiểu Thanh liền khúm núm nói :
- Thiếu gia không có gì sai bảo nữa, Tiểu Thanh xin cáo từ lui ra ngoài.
- Hê... Bổn thiếu gia chưa cho nàng đi sao nàng lại bỏ đi Nàng không sợ bổn thiếu gia phẫn nộ à?
Tiểu Thanh cúi đầu.
- Nô nữ không dám làm thiếu gia phẫn nộ.
- Thế thì tốt. Bổn thiếu gia còn muốn hỏi nàng ít câu nữa.
- Xin thiếu gia chỉ huấn.
Thành Văn gác tay lên trán băng quơ hồi :
- Nàng thấy bổn thiếu gia thế nào? Ta có phải là một trang hảo hán phong lưu anh tuấn không.
Nghe gã hỏi, Tiểu thanh sượng mặt. Nàng ngậm hai cánh môi mà không thể nào thốt ra được lời đáp trả họ Chu. Thành Văn chỏi tay đứng lên. Y nhìn Tiểu Thanh :
- Sao nàng không trả lời ta... Hay nàng dám xem thường không muốn trả lời bổn thiếu gia.
- Tiểu Thanh không dám xem thường thiếu gia nhưng Tiểu Thanh không tìm được câu trả lời thôi.
Thành Văn trừng mắt nhìn nàng :
- Một câu hỏi dễ như thế mà nàng không trả lời được à. Hay ta không phải là một trang hảo hán phong lưu trong mắt nữ nhân cửa Dương Châu trấn này.
Tiểu Thanh lí nhí trả lời Thành Văn :
- Thiếu gia nghĩ sai rồi. Phàm những trang nam tử phong lưu cũng không thể nào sánh bằng thiếu gia. Cho dù họ có là bậc mỹ nam tử như Phan An, Tống Ngọc.
- Thế ư?
Tiểu Thanh gật đầu :
- Thiếu gia là hậu nhân duy nhất của lão nhân gia. Sau này nhứt định sẽ thay lão nhân gia. Với ngân lượng của Kim Tiền bang thì thiếu gia muốn gì không được. Một lời nói của thiếu gia đáng giá nghìn vàng, bất cứ nữ nhân nào cũng đều muốn nâng khăn sửa túi cho người.
Thành Văn tròn mắt :
- Hay lắm... ý của nàng là ta chỉ cần có nhiều ngân lượng thì tất cả những gì ta muốn đều có phải không?
Tiểu Thanh gật đầu :
- Dạ, đúng ạ.
Gã xoa trán ra vẻ suy nghĩ rồi hỏi Tiểu Thanh :
- Nếu như bổn thiếu gia đem ngân lượng đến cho Tô Băng Lệ tiểu thư thì sao? Nàng có đồng ý nâng khăn sửa túi cho ta không?
Tiểu Thanh lúng túng.. Thành Văn gằn giọng hỏi :
- Sao nàng không trả lời ta.
- Ơ... Tiểu Thanh không biết Tô tiểu thư là người như thế nào nên không thể trả lời với thiếu gia được.
Thành Văn hừ nhạt nói :
- Nàng vừa mới nói có nhiều ngân lượng thì muốn gì cũng được mà.
Thành Văn vừa dứt lời thì giọng nói ồm ồm pha chút âm vực eo éo cất lên ngay ngoài cửa thư sảnh :
- Ngươi có đem cả Kim Tiền bang cho Tô Băng Lệ thì nàng cũng không màng đến người đâu.
Thành Văn nghe giọng nói đó, giật mình. Mặt y tái nhờn nhợt khi nhặt ra giọng nói của Xám y nhân đeo mặt nạ dát vàng. Nhưng đứng ngoài cửa không phải là Xám y nhân đeo mặt nạ dát vàng mà lại là một lão giã râu tóc bạc phết.
Lão nhìn Thành Văn từ tốn nói :
- Có người sai lão phu đến trao dược thảo cho công tử.
Thành Văn giật mình sực hớ lại đã đến ngày y phải dùng giải dược. Y vội xua tay đuổi Tiểu Thanh ra ngoài.
- Ra ngoài đi... Ra ngoài nhanh lên.
Tiểu Thanh vội vã lui bước. Khi Tiểu Thanh ra ngoài rồi, Thành Văn vội vã đóng cửa lại. Cài then cẩn thận y mới nhìn lại lão trượng :
- Lão phải do... do...
Lão trượng vuốt râu :
- Chủ nhân của ngươi sai ta đến.
- Phải lão đến trao giải dược cho bổn thiếu gia không?
- Không sai... Lão đến để trao giải dược cho ngươi. Nhưng trước khi nhận hoàn thảo dược giải độc đó, ngươi phải làm một chuyện.
Thành Văn gật đầu :
- Được rồi... Được rồi... Lão nói đi.
Lão trượng nhìn Thành Văn nghiêm giọng nói :
- Hãy lấy vật gia bảo của Kim Tiền bang trao cho lão phu.
Bộ mặt nung núc mỡ của Thành Văn chảy xệ xuống.
Y gãi đầu lúng túng nói :
- Bổn thiếu gia... Bổn thiếu gia thú thật, mặc dù là thiếu gia của Kim Tiền bang nhưng Thành Văn chẳng biết vật gia bảo của Kim Tiền bang là thứ gì cả.
Y nhăn nhó nói tiếp :
- Gia phụ rất kín đáo, không cho một ai biết vật gia bảo của Kim Tiền bang.
Lão trượng lấy trong ống tay áo ra một hoàn dược đưa đến trước mặt Thành Văn.
Lão gằn giọng nói :
- Nếu ngươi không biết vật gia bảo của Kim Tiền bang xem như ngươi đã tới số rồi đó. Nếu lão phu hủy hoàn dược này thì nhục cốt của ngươi sẽ tan thành nước một khi trăng lên tới thiên đỉnh.
Thành Văn đã sợ lại càng sợ hơn khi nghe lão trượng thốt ra câu nói này. Y vội quỳ mọp xuống :
- Tiền bối ơi, xin đừng giết Thảnh Văn... Nếu như Thành Văn biết vật gia bảo của tổ tiên sẽ trao ngay cho tiền bối mà chẳng có chút hối tiếc gì.
Lão trượng bỏ hoàn dược trở lại ống tay áo rồi thản nhiên nói :
- Thân phụ của ngươi thường ở đâu trong Kim Tiền bang?
Thành Văn nhăn nhó :
- Chuyện đó vãn bối cũng không biết. Thân phụ chẳng bao giờ thổ lộ hành tung của mình cho ai.
Đôi chân mày của lão trượng nhíu lại :
- Chuyện gì ngươi cung không biết sao?
Thành Văn xoa trán :
- Trong Kim Tiền bang rộng lớn này, trong một ngày cũng chưa đi thăm hết... Nhưng... Nhưng...
Lão trượng cướp lời Thành Văn :
- Nhưng sao...
- Ơ... Vãn bối hình như có nghe phụ thân nhắc đến một chỗ.
- Chỗ đó ở đâu?
- Ơ... Ơ... Hình như thân phụ có nói đến...
Gã vỗ trán :
- Thân phụ có nói đến Lăng Cẩm... gì đó...
Chân mày của lão trượng lại cau hẳn vào với nhau :
- Trong Kim Tiền bang không có Lăng Cẩm.
- Nhưng cái gì đó có liên quan đến Lăng Cẩm.
Đôi mắt của vị trưởng lão sáng vút lên :
- Lão phu biết rồi. Thế ngươi biết vật liên quan đó được thân phụ ngươi cất ở đâu không?
- Ơ... Vãn bối không biết... Nhưng nếu là bảo vật thì nhứt định phải cất trong Thạch Thất trời linh vị tổ tiên.
Lão trượng vuốt râu :
- Được lắm... Đưa lão phu đến đó.
Thành Văn bối rối nói :
- Trưởng lão... Nếu thân phụ biết được sẽ giết vãn bối.
Lão nhìn Thành Văn :
- Nếu ngươi không dẫn lão phu đến, e rằng thân phụ ngươi chưa giết ngươi, thì ngươi đã chết trước rồi. Còn nếu như người có số may mắn thì sẽ được hưởng phúc lộc của lão Tổng quản thái giám tổ tiên ngươi để lại.
- Vãn bối dẫn trưởng lão đi ngay.
Thành Văn đi trước, lão Trương theo sau. Có mặt Chu Thành Văn đường đường là một thiếu gia của Kim Tiền bang nên bọn võ phu không để ý đến. Thậm chí có người còn khúm núm xá gã khi y và lão Trương kia bước ngang qua.
Nhưng khi Thành Văn đến khu vực cấm của Kim Tiền bang thì bị hai vị trưởng lão Kim Tiền bang chặn lại.
Thành Văn trừng mắt nạt :
- Hai người không thấy bổn thiếu gia là ai mà dám chặn đường há?
Vị trưởng tôn đứng bên phải kính cẩn nói :
- Công tử... Bang chủ chỉ huấn cho chúng tôi không được cho bất cứ ai vào vùng Thạch thất thiêng liêng của tổ tiên, nếu không có Kim Tiền lệnh của người.
Thành Văn cáu gắt quát :
- Chẳng lẽ ngay cả bổn thiếu gia cũng phải cần có Kim Tiền lệnh của lão nhân gia mới được vào Thạch thất bái kiến tổ tiên sao. Thật là hồ đồ. Tránh ra.
Mặc cho Thành Văn quát nhưng hai vị trưởng lão vẫn không cho y bước vào khu cấm địa. Người đứng bên trái từ tốn nói :
- Công tử. Lão phu không dám trái ý công tử nhưng lại càng không dám trái nghi lịnh của lão nhân gia.
Vị trưởng lão đứng bên phải tiếp lời :
- Phiền công tử lui bước.
Thành Văn giận dữ đáp :
- Hai người dám đuổi bổn thiếu gia à?
Cả hai vị trưởng lão cùng nói :
- Đây là lịnh của Bang chủ... Thiếu gia đừng bức ép chúng tôi.
Thành Văn vừa ngượng vừa giận nhưng không biết phải làm gì với sự cương quyết của nhị vị trưởng lão trong Kim Tiền bang. Y hậm hực nói :
- Nếu bổn thiếu gia sau này thế phụ thân thì hai người là những kẻ đầu tiên ta hành xử để tế cờ chấp chưởng chức vị Bang chủ của thân phụ.
Mặc cho gã nói, nhưng hai vị trưởng tôn của Kim Tiền bang vẫn cương quyết ngăn cản gã với bộ mặt lạnh lùng. Thành Văn nhìn lại vị trưởng lão đi sau lưng mình. Y lắc đầu nói :
- Ngay cả Thành Văn cũng đành chịu thua thôi.
Lão Trương giờ mới lên tiếng :
- Công tử có muốn lão phu mở đường cho công tử không?
Thành Văn cau mày :
- Lão đừng có làm càn... Hai vị trưởng lão này không phải hạng cao thủ tầm thường đâu. Một khi gia phụ đã xếp họ vào đây canh giữ tử cấm địa của Kim Tiền bang.
Lão Trương kia vuốt râu bước đến ngang với Thành Văn. Lão nhân đôi mày bạc nhìn hai người đó.
- Lão phu đã nhận ra nhị vị đây chính là Song Tà, một thời từng hùng cứ cõi phương Nam. Thế sao lại ở đây?
Hai vị trưởng lão Kim Tiền bang nhìn chằm chằm lão trượng với cặp mắt lạ lùng.
Người đứng bên phải hỏi :
- Lão nhận ra Song Tà à?
- Nhị vị thì sao lão phu không nhận ra được. Lão phu nghe nói Song Tà đã qui ẩn giang hồ, không ngờ lại trở thành trưởng lão của Kim Tiền bang.
- Trước khi qui ẩn giang hồ Song Tà phải làm nô bộc để canh gác cho thi hài của Lão công công.
- Hóa ra là vậy. Chẳng hay nhị vị tiên sinh có thể cho lão thăm qua thi hài của Lão công công không.
Song Tà lắc đầu :
- Không ai được vào Thạch thất để thi hài của Lão công công Chu Tần cả.
- Lão phu muốn vào không biết Song Tà có cản được hay không?
Song Tà trừng mắt nhìn vị trưởng lão :
- Nếu muốn vào trong Thạch thất để thi hài của Lão công công Chu Tần lão phải bước qua xác chết của Song Tà.
Lão trượng vuốt râu lắc đầu :
- Tiếc thật.
Lời còn đọng trên miệng lão thì song thủ chớp động. Lão xuất thủ nhanh đến độ Song Tà mặc dù đã có sự chuẩn bị trước để ứng phó, nhưng tay họ chưa kịp chạm vào binh khí thì trảo công của vị trưởng lão đã bắt lấy yết hầu hai người rồi.
Bộp... bộp...
Hai âm thanh khô khốc phát ra trên khuôn mặt méo xệch của Song Tà là do đôi con ngươi vỡ tung bởi trảo công quái dị của vị trưởng lão.
Vị trưởng lão chợt đổi giọng eo éo nghe như tiếng nữ nhân đã xế chiều :
- Lão phu đã muốn thì các ngươi không được cản.
Khi lão thả tay ra thì Song Tà chỉ còn lại là hai xác chết với đôi hốc mắt bầy nhầy. Thấy vị trưởng lão sát tử hai vị trưởng lão của Kim Tiền bang chỉ bằng một động tác xuất thủ trảo công khiến cho Chu Thành Văn hồn xiêu phách lạc. Tứ chi gã bỗng chốc rã rời chẳng còn nhấc lên nổi. Gã có cảm giác cổ họng mình đang nghẹn lại bởi trảo công của vị trưởng lão kia mà không thở được nữa.
Mồ hôi bất giác túa ra ướt đầm mặt Thành Văn. Vị trưởng lão kỳ bí quay lại nói với gã :
- Chúng ta đi tiếp chứ?
Thành Văn miễn cưỡng nói :
- Lão tiền bối... Vào tử địa Kim Tiền bang không phải dễ đâu. Chúng ta quay trở ra thôi.
Vuốt chòm râu bạc, vị trưởng lão cười khẩy nói :
- Ngươi tưởng rằng Kim Tiền bang của ngươi là thánh địa võ lâm ư. Lão phu sẽ quay trở ra khi lấy được thứ cần lấy.
Lão nói xong quay lưng tiếp tục tiến vào vùng cấm địa của Kim Tiền bang. Thành Văn ríu rít theo sau lão mà tuyệt nhiên lặng câm như hến không dám thốt ra đến nửa lời.
Một giọng nói khản đặc cất lên từ phía gian nhà cây trước mặt :
- Kim Tiền lệnh.
Liền ngay sau giọng quát tháo khàn đặc có một đội cung thủ vận giáp y xuất hiện. Họ dàn thành hàng ngang cung nỏ sẵn sàng bất cứ lúc lão cũng có thể nhả tên kết liễu người xâm nhập.
Thành Văn rối rít nói :
- Tiền bối... Họ đều là những cung thủ thượng thặng. Một con ruồi bay ngang họ vẫn bắn trúng đích chứ đừng nói là con người như vãn bối với tiền bối.
Lão nhìn lại Nhân Văn :
- Có lẽ ngươi nói đúng đấy. Thế thì chúng ta phải làm sao đối với bọn cung thủ này?
- Còn làm sao nữa... Quay trở ra thôi.
- Nghe lạ tai lắm. Kim Tiền bang mà có thể cản bước bổn tọa nghĩ cũng nực cười đấy. Chắc Vạn Sự Thông còn sống thì phải ghi lại thứ tự đưa Kim Tiền bang chủ Nam Cung Linh lên đầu bảng danh sách những đại cao thủ kỳ tuyệt của võ lâm Trung Nguyên.
Lão nói dứt lời chợt vươn trảo chộp lấy hữu thủ của Chu Thành Văn. Thành Văn biến sắc :
- Tiền bối định làm gì vãn bối?
- Để bổn tọa thử xem lòng trung thành của bọn cung thủ này đối với vị thiếu gia Kim Tiền bang như thế nào?
Thành Văn biến sắc toan giật tay lại nhưng y kịp nhận ra hồ khẩu của mình rã rượi chẳng còn lực gì cả. Thậm chí tứ chi của gã nhũn ra như những sợi mì.
Vị trưởng lão mỉm cười nói :
- Ngươi đừng trái ý lão phu.
Lão kéo Thành Văn đến trước :
- Các ngươi nghe đây... Các ngươi hẳn nhận ra vị thiếu gia Chu Thành Văn của các ngươi chứ?
Từ trong gian nhà cây, một đại hán vận giáp y bước ra. Y thìn lão và Chu Thành Văn, gằn giọng nói :
- Bốn thị vệ đã nhận ra Chu thiếu công tử... Nhưng cho dù Chu công tử đó đến đây thì cũng phải trình Kim Tiền lệnh. Không có Kim Tiền lệnh xem như Chu công tử đã phạm vào giới quy của Bang chủ rồi.
Lão gật đầu :
- Các hạ nói hay lắm.. Thế lão phu có thể mượn Chu thiếu gia làm Kim Tiền lệnh được không?
Mặt gã thị vệ sa sầm :
- Chu thiếu gia là Chu thiếu gia, cớ sao Chu thiếu gia là Kim Tiền lệnh?
- Ấy... Chu thiếu gia thỉnh mời lão phu đến quá lãm di thân của Lão công công Chu Tần. Tất Chu thiếu gia là Kim Tiền lệnh của lão phu rồi. Đâu cần gì Kim Tiền lệnh thứ hai nữa.
Gã thị vệ quắc mắt thét lớn :
- Lão muốn khiêu khích.
Lão Trương cướp lời gã :
- Không chỉ khiêu khích mà còn muốn lấy mạng ngươi nữa.
Gã thị vệ thét lớn :
- Xạ tiễn.
Tiếng quát phát lệnh ban ra, bọn cung thủ liền buông tên. Dàn mưa tên ào ào trút thẳng đến vị trưởng lão và Chu Thành Văn. Vị trưởng lão rất điềm nhiên dùng Chu Thành Văn như một tấm mộc hứng thẳng lấy làn mưa tên đó.
Phập... Phập... Phập...
Chu Thành Văn rống lên những tiếng kêu lồng lộng. Gã chỉ không rống nữa khi một mũi tên xuyên thẳng, vào miệng gã. Bọn cung thủ buông tên xong chưa kịp lắp mũi tên thứ hai thì bóng trường bào nhoang nhoáng cùng với đôi vòng sáng vàng nghệ, cất thành những đường vòng cung.
Tiếng la, tiếng thét kêu lên ơi ới làm náo loạn cả vùng cấm địa. Khi lão trượng thu hồi vùng ảnh chết chóc của tử thần thì bọn cung thủ đã biến thành những xác chết không hồn. Tất cả đều bị chết bằng một thứ binh khí cực kỳ bén vào đúng một chỗ duy nhất đó là yết hầu.
Lão trượng quẳng xác Chu Thành Văn xuống đất :
- Ngươi đã hoàn thành chức trách những gì mà bổn tọa trao.
Lão nói xong chậm rãi chấp tay sau lưng tiến thừng về phía tòa Thạch thất phía trước như thể đi vào chỗ không người. Lão đứng trước của Thạch thất.
Cửa Thạch thất bỗng dịch chuyện rồi Bang chủ Kim Tiền bang Nam Cung Linh từ trong Thạch thất bước ra. Bộ mặt núc ních của vị Bang chủ Kim Tiền chợt chảy xệ xuống khi chạm mặt với lão.
Bang chủ Nam Cung Linh cau mày, gằn giọng nói :
- Lão là ai?
- Lão phu rất tiếc tổ phụ của ngươi, Lão công công Chu Tần đã chết không nói cho ngươi biết lão phu là ai.
Nam Cung Linh đã cau mày lộ những nét ngạc nhiên, giờ càng ngạc nhiên hơn khi nghe lão nói câu này.
- Lão đến đây làm gì?
- Đưa di thể Lão công công đi.
- Đưa di thể của Tổ phụ bổn Bang chủ đi ư?
Lão thản nhiên gật đầu :
- Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu theo ý của lão phu thì hẳn được sống bằng như ngược lại, ngươi tự biết cái gì sẽ đến với ngươi rồi.
Bang chủ Nam Cung Linh lắc đầu.
- Bổn Bang chủ lạ lùng lắm đó.
- Có gì mà ngươi thấy lạ.
- Một lão già vô danh tiểu tốt lại có thể bắt nạt được Bang chủ Kim Tiền bang.
- Ngươi thì lạ chứ bổn tọa không lạ chút nào. Thậm chí bổn tọa biết rõ về ngươi nữa. Thật ra ngươi chỉ là một kẻ vô dụng theo đóm ăn tàn mà thôi.
Câu nói này thốt ra khiến cho những thớ thịt trên mặt Nam Cung Linh giần giật.
Sắc diện lão từ chỗ bình thường chuyển qua màu đỏ, rồi tím dần vì sự phẫn nộ.
Lão gằn giọng nói :
- Lão quỷ biết gì về ta chứ?
Vẫn trong tư thế chấp tay sau lưng, rất ung dung tự tại và ngạo mạn, vị lão trưởng từ tốn nói :
- Nếu không có Lão công công Chu Tần thì đến giờ ngươi cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt đâu phải là Bang chủ Kim Tiền bang. Chẳng qua Lão công công Chu Tần vì nghĩa thượng mẫu thân ngươi, vốn chỉ là một nô nữ tầm thường, nhưng biết lễ nghĩa, còn cha ngươi là một con sâu rượu vô dụng và thối nát.
Lão vuốt râu nhướng mắt nhìn Nam Cung Linh :
- Ngươi có số may mắn được Lão công công đưa về làm nghĩa tử. Rồi sau đó được hưởng những gì Lão công công để lại.
Nam Cung Linh hất mặt :
- Lão quỷ nói ra điều đó để làm gì?
- Để cho ngươi nhìn lại thân phận của ngươi. Thật ra cái sự nghiệp Kim tiền của Lão công công Chu Tần, ngươi không đáng được thửa hưởng. Mà kẻ thừa hưởng chính là lão phu đây.
- Thật là hồ đồ và vô lý... Thế lão có gì mà đòi thừa hưởng sự nghiệp Kim tiền cửa tổ phụ.
- Thân phận của bổn tọa đáng được thừa hưởng cái sự nghiệp của Lão công công Chu Tần chứ không phải là ngươi. Nhưng bổn tọa không màn đến sự nghiệp Kim Tiền đó và vẫn để lại cho ngươi, nhưng bổn tọa phải đưa thi hài Lão công công đi.
Nam Cung Linh lắc đầu :
- Bổn Bang chủ không cho lão đưa đi đâu.
- Vậy là ngươi đã bỏ qua cơ hội được thừa hưởng nghiệp Kim tài của Lão công công Chu Tần rồi.
- Thừa hưởng hay không thừa hưởng thì lão quỷ đâu có quyền chen vào. Nhưng di hài của Lão công công tổ phụ thì không ai được mạng đi đâu cả.
Bang chủ Kim Tiền bang Nam Cung Linh nói dứt câu, liền xoay người nghiêng một chút qua trái, hữu thủ vung mạch về phía lão Trương kia.
Một dúm tiền kẽm từ trong tay áo lão thoát ra tựa như mưa sa chụp đến lão trượng nọ.
Không một chút e dè hay khẩn trương, lão chỉ vung tròn đôi song thủ. Đôi ống tay áo của lão tựa như hai bầu hồ lô đón lấy tắt cả những đồng tiền kẽm chẳng có chút gì khó khăn cả. Sau khi thâu tóm tất cả những đồng tiền kia, lão mới lắc đầu nhìn Bang chủ Nam Cung Linh nói :
- Kẻ vô dụng thường sinh ra hậu sinh vô dụng. Bao nhiêu năm nay ngươi cũng chỉ có mỗi một chiêu Mạn Vũ Kim Ngân. Mà đến chiêu đó cũng chẳng ra hồn gì cả. Thật là tiếc... Được sống bên cạnh Lão công công Chu Tần lại là một gã thật vô dụng.
Mặt Nam Cung Linh biến sắc tái nhợt. Lão có cảm tưởng lão quỷ kia biết rõ về lão như những vân tay trong tay lão.
Lão Trương hướng về phía Thạch thất ôm quyền xá :
- Lão công công... Nếu bổn tọa không giết tên hậu sinh nghĩa tử của người thì danh chất Thiết Thủ Độc Vương của Lão công công không sớm thì chầy cũng bị gã hậu nhân nghĩa tử này đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Bổn tọa xin được mạo phạm thất lễ với Lão công công.
Lão nhìn lại Bang chủ Kim Tiền bang Nam Cung Linh. Vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng của lão Trượng, Bang chủ Nam Cung Linh lòn tay ra sau lưng.
Những tưởng đâu lão rút binh khí hộ thân nhưng không ngờ lại rút hỏa pháo.
Lão giật mạnh sợi dây tơ khai hỏa hỏa pháo. Chiếc pháo bắn vụt lên bầu trời, rồi tủa ra biến thành một đóa bông khổng lồ. Cùng với động tác khai hỏa hỏa pháo, Bang chủ Nam Cung Linh toan lẩn vào trong Thạch thất.
Nhưng ý của vị Bang chủ Kim Tiền bang như thế đã bị lão Trương kia đọc được.
Lão lắc đầu nói :
- Ngươi thật là hồ đồ.
Cùng với lời nói đó, chỉ một cái lắc vai thân pháp đã chớp động lướt đến. Một lần nữa Bang chủ Nam Cung Linh lại dụng đến chiêu Mạn Vũ Kim Tiền để cản bước lão Trương.
Lần này lão Trương không thâu tóm những đồng tiền kẽm trút vào mình như mưa, mà lại phủi mạnh hai ống tay áo trường y. Tất cả những đồng tiền của Bang chủ Nam Cung Linh như thể bị một hấp lực vô hình gom gọn lại thành một quá cầu rồi bắn ngược trở lại y.
Quả cầu Kim ngân từ phía lão Trương bắn vụt lại Nam Cung Linh nhanh không thể tưởng. Chớp thấy quả cầu kim bảng đó Nam Cung Linh tròn mắt thét lên :
- Tiểu Thuận...
Bang chủ Nam Cung Linh chỉ thốt lên được hai tiếng đó thì quả cầu Kim bảng tựa ngọn búa ngàn cân đập nát thủ cấp của lão rồi. Thấy Nam Cung Linh chết bởi quả cầu Kim bảng thì người ta mới hiểu lão sống trên đống nghìn lượng ra sao giờ thì chết bởi chính Kim lượng. Sẽ chẳng có một người nào nhìn ra được chân diện dung của vị Kim Tiền bang chủ mà ngân lượng có thể nói chẳng một ai sánh bằng.


Quay lại   l  Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT