watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 16: Phạm Thư Trai tặng Ô Vân Khuyên

oOo

Phạm Thư Trai lạnh lùng hỏi:

- Việc gì?

Triển Phi Yên quay lại trỏ Vi Quân Hiệp nói:

- Vị này là Vi công tử ở Lũng Tây. Phải chăng Phạm lão gia đã họa chân dung chàng?

Phạm Thư Trai vẫn ngồi không nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn Vi Quân Hiệp.

Vi Quân Hiệp vội vàng thi lễ nói:

- Vẫn bối là Vi Quân Hiệp, xin tham bái lão tiền bối.

Chàng mới thốt được bấy nhiêu câu, bỗng thấy Phạm Thư Trai đột nhiên vẻ mặt đăm chiêu la lên những tiếng quái gở chẳng khác gì tiếng sói kêu gào. Lão đứng phắt dậy, vẫy cây quạt cầm trong tay đánh “soạt” một tiếng làm cho cây tùng bật ra một miếng vỏ lớn tung đi. Sắc mặt lão đang hồng hào đột nhiên biến thành xanh lợt.

Triển Phi Yên cũng Vi Quân Hiệp lúc vào thấy Phạm Thư Trai phong độ khác thường, thiệt không hổ là một tay cao thủ hạng nhất trong võ lâm. Rồi bất thình lình thấy lão cả kinh thất sắc, chân tay luống cuống, hai người không hiểu tại sao.

Thoạt nhiên hai người tưởng phía sau mình có vật gì đáng sợ, liền quay lại nhìn. Nhưng phía sau tuyệt không có ai cả!

Vi Quân Hiệp lại quay vào thấy Phạm Thư Trai sắc mặt lợt lạt ngồi dưới đất, mắt nhắm nghiền. Mồ hôi trán lão không ngớt nhỏ xuống tong tong.

Triển Phi Yên cùng Vi Quân Hiệp đưa mắt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc hoang mang nhìn Phạm Thư Trai, dường như lão bị trọng thương. Gần đó lại chỉ có hai người, ngoài ra không còn một ai, Triển Phi Yên tự hỏi:

- Chẳng lẽ lại có tay cao thủ nào ẩn mình ám toán lão xong bỏ đi rồi để tội cho mình?

Triển Phi Yên tuy trước nay chẳng biết sợ trời đất là gì, thế mà đứng trước vụ này, nàng không khỏi kinh hãi, vì Phạm Thư Trai có bạn hữu rất nhiều, đa số là những tay cao thủ vào bậc nhất. Nếu xảy chuyện gì bất trắc cho lão, thì hai người rất khó phân trần với bọn kia và từ đây sắp tới mình hết dám lộ mặt nhìn ai nữa.

Triển Phi Yên vội cúi xuống gọi:

- Phạm lão gia! Phạm lão gia!

Nàng gọi hai câu thì thấy Phạm Thư Trai từ từ mở mắt ra. Nàng ngồi ngay trước mặt lão, lão không nhìn gì đến, quay ra nhìn Vi Quân Hiệp.

Vi Quân Hiệp trong lòng ngờ vực, chàng không hiểu tại sao lão lại chăm chú ngó mình. Chàng đành tủm tỉm cười đứng lên.

Phạm Thư Trai nhìn Vi Quân Hiệp một hồi rồi đưa tay lên vuốt mồ hôi, thở phào một cái.

Triển Phi Yên lại hỏi:

- Phạm lão gia! Lão gia làm sao thế?

Phạm Thư Trai như người đương mơ ngủ tỉnh dậy đáp:

- Ta không sao cả, chỉ thấy mắt hoa lên.

Triển Phi Yên trỏ Vi Quân Hiệp hỏi:

- Lão gia có biết y không?

Phạm Thư Trai cười lạt nói:

- Lão phu chưa gặp y bao giờ.

Triển Phi Yên cười hinh hích một tiếng hỏi:

- Phạm lão gia! Lão gia năm trước có họa chân dung một người mà người đó…

Bản tâm nàng muốn nói người đó giống hệt như y. Nhưng nàng chưa nói hết câu thì Phạm Thư Trai đứng dậy ngắt lời:

- Hai vị từ xa đến đây, lẽ ra lão phu tiếp chuyện một lúc mới phải. Nhưng lão phu còn có việc gấp, xin lỗi hai vị nhé!

Lão vừa dứt lời đã xoay người, phất tay áo về phía sau đánh soạt một tiếng, phát ra một luồng kình phong.

Triển Phi Yên không đứng vững, nhảy lại sau bảy bước.

Vi Quân Hiệp công lực còn kém nàng phải lùi lại xa hơn nữa. Chàng vừa đứng vững, bên tai văng vẳng nghe tiếng khàn khàn của Phạm Thư Trai.

- Ngươi phải tìm cách thoát tay Triển Phi Yên rồi quay lại đây, ta sẽ nói cho ngươi hay.

Vi Quân Hiệp sửng sốt ngửng đầu lên trông thì thấy vạt áo Phạm Thư Trai đang phất phơ, lão đã lui ra xa đến năm bảy trượng.

Chàng ngơ ngẩn một hồi, không hiểu thanh âm chàng vừa thoáng nghe đúng là tiếng lão hay chỉ là mơ hồ?

Bỗng Triển Phi Yên la hoảng:

- Không được! Phạm lão gia! Việc vãn bối hỏi chưa xong, lão gia có việc gì gấp đến đâu cũng xin nán lại cho một chút!

Nàng nói xong lao người rượt theo, nhưng mới ra được chừng hơn trượng, chợt quay đầu lại bảo Vi Quân Hiệp:

- Ô kìa! Ngươi còn đứng ỳ ra đó làm chi? Sao không cùng ta rượt theo lão?

Vi Quân Hiệp vội nói:

- Ta đi đây! Ta đi đây!

Người Triển Phi Yên nhô lên hụp xuống trông như một dãy khói rượt theo Phạm Thư Trai.

Vi Quân Hiệp cố ý đi rất thong thả để xa nàng. Chớp mắt chàng đã lọt lại sau đến năm sáu trượng.

Chàng thấy một cây lớn liền gí đầu bàn chân xuống đất, tung mình nhẩy lên hai tay bám lấy cành cây. Rồi tung mình lên ẩn vào trong một chỗ lá cây rậm rạp.

Vi Quân Hiệp ngồi trên cây, nhìn về phía trước thì thấy Triển Phi Yên đã đuổi tới bờ sông rồi tung mình nhẩy qua. Bờ sông bên kia là một đám cây rậm như rừng. Trong bụi cây có bốn đại hán nhảy xổ ra, chẳng nói năng gì, động thủ luôn với nàng.

Vi Quân Hiệp lúc đầu trong lòng không khỏi xao xuyến lo thay cho Triển Phi Yên. Nhưng theo dõi cuộc đấu một lúc, chàng cũng yên tâm vì xem ra bốn người này chỉ muốn vây hãm nàng, chứ không có ý gia hại.

Chàng thấy Triển Phi Yên tả xung hữu đột mà vẫn không thoát ra được vòng vây. Nàng nóng nảy la lên những tiếng quái gở.

Vi Quân Hiệp đang theo dõi cuộc đấu thì bất thình lình nghe đánh véo một tiếng. Người vừa tới bên chính là Phạm Thư Trai.

Phạm Thư Trai vẻ mặt rất nghiêm, nước da xanh lợt.

Vi Quân Hiệp vội hỏi:

- Lão tiền bối có điều chi dạy bảo?

Phạm Thư Trai đăm đăm nhìn Vi Quân Hiệp một hồi hỏi:

- Song thân ngươi đối đãi ngươi thế nào?

Vi Quân Hiệp rất đỗi kinh nghi vì Phạm Thư Trai đâu phải là người không hiểu tình lý mà lại phát ra câu hỏi khác thường như vậy? Nhưng chàng vẫn ung dung đáp:

- Trong thiên hạ phàm làm bậc cha mẹ ai chả thương yêu con cái. Song thân vãn bối cũng không ngoài định luật ấy và rất thương yêu vãn bối.

Phạm Thư Trai ngẩn người ra một lúc rồi nói:

- Phụ thân ngươi chưa từng nói với ta là y có con trai nhất là ngươi đã trưởng thành đến thế này.

Vi Quân Hiệp nói:

- Chính thế! Gia phụ cũng chưa từng đề cập đến lão tiền bối với vãn bối bao giờ cả.

Phạm Thư Trai dương mắt lên hỏi:

- Thế ư? Vậy ra y vẫn có ý dấu giếm.

Vi Quân Hiệp vội nói:

- Gia phụ vì quá thương vãn bối không muốn cho len lỏi vào chốn giang hồ, nên việc người không đề cập đến đại danh Phạm lão gia cũng là thường tình. Sao lão tiền bối lại hỏi như vậy?

Phạm Thư Trai gật đầu hỏi:

- Y không cho ngươi bôn tẩu giang hồ ư?

Vi Quân Hiệp đáp:

- Đúng vậy! Vãn bối phải năn nỉ mãi mới được gia phụ cho đi theo Viên sư thúc và đây là lần đầu tiên được ra khỏi cửa.

Vi Quân Hiệp nói tới đây, trong lòng không khỏi kinh hãi, gượng cười nghĩ thầm:

- Mình vừa bước chân vào chốn giang hồ đã tự chuốc lấy bao nhiêu nỗi ưu phiền. Thế này thà ở nhà còn hơn.

Phạm Thư Trai “hừ” một tiếng rồi nói:

- Ngươi nói vậy thì chẳng những y giấu ta mà muốn bịt tai mắt mọi người thiên hạ nữa.

Vi Quân Hiệp không hiểu chi hết vội hỏi:

- Lão tiền bối! Tiền bối nói vậy nghĩa làm sao?

Phạm Thư Trai trầm giọng hỏi lại:

- Người không biết tí gì thiệt ư?

Vi Quân Hiệp càng lấy làm lạ đáp:

- Lão tiền bối hỏi mấy điều này, vãn bối không sao hiểu được.

Phạm Thư Trai ngẩng đầu trông buổi chiều trời thốt nhiên thở dài một tiếng rồi cúi đầu xuống. Vẻ mặt lão ra chiều mỏi mệt, lão vỗ vai Vi Quân Hiệp nói:

- Ngươi đã không biết thì thôi cũng đừng nên hỏi nữa.

Vi Quân Hiệp trăm mối nghi ngờ, chàng mù mịt chẳng còn biết vụ này ra sao, chàng chỉ đoán được một điều là mình có mối liên quan di thường với bức chân dung trên tường vách trong tòa cổ thành. Chàng không nhịn được toan hỏi nữa, nhưng chưa kịp lên tiếng Phạm Thư Trai đã nắm tay chàng nói:

- Ta có vật này để tặng cho ngươi. 

Vi Quân Hiệp thấy mình đột nhiên bị một luồng đại lực hất người lên rồi cùng Phạm Thư Trai đặt chân xuống mặt đất.

Hai người chân chưa chấm đất thì tiếng Triển Phi Yên từ đằng xa gọi vọng lại:

- Phạm lão gia! Lão gia đối đãi với ta thế này nhưng lão nên nhớ rằng ta không phải là người quên báo oán đâu!

Phạm Thư Trai ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:

- Tam nha đầu muốn dọa cả ta ư? Mi chưa thoát khỏi vòng vây của bọn thủ hạ ta đâu.

Triển Phi Yên vội nói:

- Phạm lão gia! Hãy nghe ta nói đây!…

Nhưng Phạm Thư Trai không để ý gì đến nàng cứ dắt Vi Quân Hiệp chạy về phía trước.

Vi Quân Hiệp thấy thần công Triển Phi Yên như vậy mà không uy hiếp được mấy cao thủ để ra thoát vòng vây, chàng biết ngay Phạm Thư Trai tiếng tăm lừng lẫy võ lâm không phải chuyện đùa. Chàng bị Phạm Thư Trai lôi đi. Bên tai nghe tiếng gió vù vù. Chớp mắt đã qua khỏi bức tường cao.

Ra khỏi tường rồi, chàng chợt nghe thấy đằng xa vọng lại tiếng gà gáy. Tiếng gà gáy này mỗi lúc một cao vời vợi mà lại rất lọt tai dễ nghe.

Phạm Thư Trai nghe tiếng gà gáy dừng bước. Nhưng tiếng gà cũng im bặt để thay tiếng chim sẻ hót ríu rít.

Phạm Thư Trai biến sắc nói:

- Không ngờ mẫu thân ả này ngu ngốc đến thế. Mụ đem cả pháp thuật “Bách cầm liên minh chu tâm đoạt hồn” truyền dạy cho con trẻ.

Nói xong lão rút trong bọc ra một ống sáo ngắn đen nhánh đưa lên miệng thổi.

Trong góc tường lập tức có người chuyển ra khom lưng chờ lệnh.

Phạm Thư Trai cầm ống sáo đưa cho gã dặn:

- Ngươi chạy mau về phía trước vận hết chân lực trong người lên thổi mấy hồi.

Gã này là một người đứng tuổi, đón lấy ống sáo chạy như bay về phía trước.

Vi Quân Hiệp còn ít lịch duyệt. Chàng không hiểu đại pháp "Bách cầm liên minh chu tâm đoạt hồn" là một môn công phu lợi hại thế nào. Nhưng chàng thấy Tử kim thần long Dương Phát đã bị tiếng chim kêu làm cho y bị nội thương thì chàng cũng biết công phu về môn này chẳng khác phép “Hộ thần nhiếp hồn” là mấy. Đại pháp này chuyên làm mê loạn tâm thần người nghe.

Đại pháp “Bách cầm liên minh chu tâm đoạt hồn” cực kỳ lợi hại nhưng nếu gặp tay đối thủ công lực tinh thâm hơn thì chính bản thân người thi Triển Phi Yên phép này lại bị thương tổn ghê gớm.

Vi Quân Hiệp thấy người đứng tuổi cầm ống sáo đen bóng nhoáng đi đối phó với Triển Phi Yên thì không khỏi băn khoăn cho nàng. Chàng vội hỏi:

- Phạm lão tiền bối!...

Nhưng Phạm Thư Trai xua tay nói:

- Ngươi bất tất phải hỏi nhiều. Ta biết rõ lắm rồi. Công phu này lợi hại vô cùng, ả dám ngang nhiên sử dụng thì dĩ nhiên ta phải cho ả một bài học. Nhưng ta không làm cho ả bị thương nặng lắm đâu.

Vi Quân Hiệp thộn mặt ra hỏi:

- Nàng bị thương ư?

Phạm Thư Trai hỏi lại:

- Sao? Ngươi có ý muốn ở với ả chăng?

Vi Quân Hiệp xua tay lia lịa đáp:

- Xin lão tiền bối đừng hiểu lầm. Vãn bối sợ nàng hơn rắn rết, chỉ cần vĩnh viễn xa nàng còn chưa được. Có điều bây giờ nàng đưa vãn bối đến quí trang là hoàn toàn vì việc của vãn bối, nên trong lòng vãn bối cảm thấy có điều bất nhẫn.

Phạm Thư Trai hỏi sang chuyện khác:

- Phải chăng các ngươi đã tìm thấy bức chân dung đó trong tòa thành đỏ?

Vi Quân Hiệp không biết chỗ nào kêu bằng tòa thành đỏ, nhưng chàng đoán chắc là tòa cổ thành tường đỏ, vội đáp:

- Đúng thế! Bức họa đó giống vãn bối như hệt, nên Triển Phi Yên cưỡng bách vãn bối đến đây để thỉnh giáo lão gia về vụ lạ lùng này!

Phạm Thư Trai chưa trả lời thốt nhiên từ đằng xa vọng lại một thứ tiếng lanh lảnh chói tai chen lẫn vào tiếng chim. Những tiếng lanh lảnh này nổi lên khiến cho tiếng chim biến thành nhát ngừng không liên tục được. Tiếng còi lanh lảnh vang lên đến hồi thứ bảy thì tiếng chim đột nhiên đình chỉ.

Phạm Thư Trai nói:

- Ngươi đã không muốn thấy mặt ả thì để ta giữ ả lại đây mấy ngày chờ cho ngươi đi xa rồi ta sẽ buông tha nàng, được không?

Vi Quân Hiệp vội đáp:

- Thế thì hay lắm. Còn việc vãn bối vừa nói…

Phạm Thư Trai hờ hững ngắt lời:

- Người có giống nhau, vật có đồng loại. Việc gì mà ngươi phải kinh hãi.

Lời nói của Phạm Thư Trai dĩ nhiên là không làm tiêu tan được mối nghi ngờ của Vi Quân Hiệp. Nhưng chàng biết Phạm Thư Trai không muốn nói nữa, nên không tiện vặn hỏi và để cho lão dắt mình chạy về phía trước.

Trong Phạm gia trang rất nhiều phòng ốc mà lại sâu thăm thẳm. Đi quanh co mấy lần, Vi Quân Hiệp không nhận rõ được phương hướng.

Đi chừng độ nửa giờ mới đến trước một tòa viện. Cổng viện này tỏ rằng đã lâu ngày không mở ra. Trên cổng dây leo chằng chịt.

Phạm Thư Trai đứng trước cổng viện buông một tiếng thở dài, vẻ mặt ảm đạm, từ từ đưa tay ra đẩy cánh cổng.

Mấy tiếng kẽo kẹt vang lên. Những dây leo đứt tung, chánh cửa mở ra. Trong sân cỏ dại mọc cao đến ba thước, những loài cáo thỏ bị kinh động chạy loạn ra tứ phía.

Vi Quân Hiệp thấy Phạm Thư Trai dẫn mình đến một nơi bỏ hoang đã lâu ngày, trong lòng không khỏi sinh nghi. Thốt nhiên chàng cất tiếng hỏi:

- Phạm lão gia! Lão gia định cho vãn bối vật gì đây?

Phạm Thư Trai đáp:

- Bất quá là một thứ khí giới cũng mười hai chiêu thức của nó mà thôi!

Vi Quân Hiệp vội đáp:

- Vãn bối không dám nhận của tiền bối ban cho một cách quá hậu như vậy?

Phạm Thư Trai lại đặt tay lên vai Vi Quân Hiệp nói:

- Phụ thân ngươi đã là bạn thân với ta. Ta gặp ngươi lần đầu tặng cho ngươi một chút quà nhỏ, ngươi bất tất phải khách sáo như vậy.

Vi Quân Hiệp nghe Phạm Thư Trai nói mấy câu này có vẻ rất thê lương, chàng càng tăng thêm mối nghi ngờ.

Hai người đi xuyên qua cái sân cỏ rộng vào sảnh đường. Chàng nhìn lên thấy trên cửa sảnh đường có treo một tấm biển trên viết ba chữ “Bán Tuyệt Đường”.

Vì thế lão tự xưng là Bán Tuyệt lão nhân, nhân vì người ngoài xưng tụng lão là Kiếm Họa Song Tuyệt, lão tự khiêm cho rằng kiếm pháp mình chưa có gì đáng kể, chỉ có nét bút họa của mình đáng gọi là “bán tuyệt”.

Vì thế lão tự xưng là Bán Tuyệt lão nhân. Tòa đại sảnh “Bán Tuyệt Đường” này dĩ nhiên là nơi cư trú của Phạm Thư Trai.

Tấm biển đã ngả nghiêng dường như sắp rớt xuống, mà những đồ trần thiết trong sảnh đường cũng không chỉnh tề chút nào.

Đồ vật phần nhiều đã vỡ tan từng mảnh. Nền nhà lát bằng thứ gạch xanh cũng đã nát nhừ nhiều chỗ, vết bàn chân in sâu xuống đến nửa tấc. Mới trông đã biết ngay là trong nhà này từng trải qua nhiều cuộc ác đấu giữa những tay cao thủ.

Phạm Thư Trai dừng lại một chút trong sảnh đường, dẫn Vi Quân Hiệp đến cửa bên, xuyên qua hành lang mấy bước rồi đẩy cửa ra.

Vi Quân Hiệp chú ý nhìn vào thì trong gian nhà này chẳng có chi hết, chỉ thấy một cái bàn bằng gỗ tử đàn. Trên bàn đặt một cái vòng đen sì, đường kính chừng hơn một thước. Mép vành tròn coi dường như cũng nhụt cả rồi. Vành tròn này trông bề ngoài chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ có trên vành khắc rất nhiều chữ, nhưng chàng chưa nhìn rõ là những chữ gì.

Phạm Thư Trai đi lại trước bàn nói:

- Vật mà ta định tặng ngươi là cái Ô Vân Khuyên này đây!

Vi Quân Hiệp thấy vật đó tầm thường, lòng chàng đã hơi lạnh nhạt, không lấy gì làm hứng thú.

Chàng hỏi:

- Phạm tiền bối! Thứ khí giới này vãn bối không biết sử dụng.

Phạm Thư Trai không chờ chàng nói hết đã ngắt lời:

- Ngươi tưởng đây là cái Kim Cương Khuyên thông thường ư?

Vi Quân Hiệp vừa nghe đến ba chữ “Kim Cương Khuyên” sực nhớ ra một điều…”

Trong thời gian chớp nhoáng này chàng nhớ lại lần đầu tiên chàng đã gặp Vĩnh Bất Hoàn Thủ Quản Tam Dương ở gần tòa cổ thành. Quản Tam Dương có hỏi đến phụ thân chàng luyện kim cương khuyên đến mức độ nào rồi. Ngay lúc ấy chàng đã lấy làm kỳ. Bây giờ Phạm Thư Trai ép chàng nhận của lão một thứ khí giới cũng thuộc về loại kim cương khuyên. Chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ những cái vòng đó có sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Chàng mới nghĩ tới đây rồi không nghĩ thêm được gì nữa. Trong đầu óc chàng nổi lên không biết bao nhiêu nghi vấn mà chàng không tài nào hiểu được.

Phạm Thư Trai cầm chiếc vòng lên sờ một lượt rồi nói:

- Ngươi lại đây mà coi chiếc vòng này có chạm rất nhiều chữ nhỏ. Ngươi có nhìn thấy không?

Vi Quân Hiệp cúi gần vào quả nhiên thấy trên thân vòng có khắc rất nhiều chữ nhỏ li ti như đầu ruồi, nhưng rất rõ, có thể đọc được.

Phạm Thư Trai giơ ngón tay lên bật thì cái vòng phát ra những tiếng leng keng rất êm tai. Lão nói:

- Ngươi để ý mà xem những chữ nhỏ này. Các chiêu thức cùng khẩu quyết về việc sử dụng Ô Vân Khuyên đều khắc vào đó. Đây là… của ngươi…

Nói tới đây, Phạm Thư Trai đột nhiên ngừng lại.

Vi Quân Hiệp sửng sốt hỏi:

- Đây là cái gì của vãn bối?

Phạm Thư Trai ấp úng nói:

- Ta biểu… đây là… một vật của ngươi. Ngươi phải giữ nó cho cẩn thận.

Vi Quân Hiệp đón lấy chiếc vòng buộc vào sau lưng.

Phạm Thư Trai lùi ra một bước. Lão nhìn Vi Quân Hiệp bằng con mắt ra chiều thương cảm.

Vi Quân Hiệp tuy chẳng hiểu sao, nhưng chàng cũng biết trong vụ này có rất nhiều điều khuất khúc. Chàng đứng ngẩn người ra một lúc rồi chắp ta nói:

- Nếu Phạm tiền bối không còn điều chi dạy bảo thêm nữa, thì vãn bối xin cáo từ.

Phạm Thư Trai vội nói:

- Để ta đưa ngươi ra!

Vi Quân Hiệp thấy mình thoát khỏi tay Triển Phi Yên quấy nhiễu, chàng vui mừng nói:

- Phạm tiền bối bất tất phải đưa tại hạ nữa, chỉ xin tiền bối giữ Triển cô nương lại cho, đừng để nàng đuổi kịp vãn bối, thế là hay lắm!

Phạm Thư Trai cười nói:

- Ngươi cứ yên tâm. Ta đã biểu giữ ả ở lại trong trang năm ba ngày nữa rồi mà! Ai bảo ả đưa ngươi đến đây, lại còn ăn nói vô lễ.

Vi Quân Hiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Triển cô nương hãy còn nhỏ dại, Phạm tiền bối chẳng nên làm khó dễ cho nàng.

Phạm Thư Trai thở dài nói:

- Hiền điệt! Chẳng dấu gì hiền điệt, thực tình ta không dám làm khó dễ ả.

Vi Quân Hiệp nghĩ bụng:

- Té ra Triển Phi Yên không phải hạng tầm thường. Mình phải cẩn thận mới được.

Vi Quân Hiệp đã biết phụ thân mình ở Phạm gia trang mới ra đi, liền muốn đuổi theo để gặp người. Không ngờ chàng phải ở lại trong trang khá lâu. Chàng thấy hai con ngựa bạch đang cúi xuống ăn cỏ gần đó. Nó vừa thấy chàng ngẩng đầu lên hí một tiếng dài, tỏ ra đã quen thuộc.

Vi Quân Hiệp tự hỏi:

- Phụ thân mình ra đi đã lâu, ở đây có hai con ngựa chạy rất nhanh. Sao mình không mượn một con may ra có thể đuổi theo kịp?

Nhưng chàng lại nghĩ rằng những con bạch mã này liên quan đến Triển Phi Yên, mình lấy ngựa đi sau này khó lòng thoát khỏi tay nàng.

Vi Quân Hiệp trong lòng phân vân chưa quyết đoán, chàng do dự một hồi rồi lẩm bẩm:

- Phạm Thư Trai còn cưỡng lưu Triển Phi Yên ở đây. Sau năm ba ngày thì mình gặp phụ thân rồi. Khi đó sẽ thả ngựa về trả nàng chẳng có chi đáng ngại.

Chàng quyết định chủ ý rồi tung mình lên ngựa chạy luôn. Chàng tính rằng nếu mình không bị Triển Phi Yên rắc rối, mà được con ngựa bạch này thì ngày sau rất được việc cho mình trong công cuộc bôn tẩu giang hồ.

Chẳng mấy chốc, chàng đã ra tới đường quan lộ, chàng vừa đi vừa tính chuyện hỏi thăm tin tức thân phụ mình. Chàng nghĩ:

- Thân phụ mình là Kim Long Kiếm Khách Vi Cự Phu, một tay đại hào hiệp trong võ lâm, hành tung người lại chẳng có gì bí mật nếu hỏi ra được hôm qua người đã đi tới đâu thì cước trình con ngựa bạch này chỉ trong vòng nửa ngày là đuổi kịp.

Chàng tính như vậy, rồi cảm thấy trong lòng khoan khoái, ra roi cho ngựa phi nhanh. Đến chỗ nào có thể dò hỏi tin tức được, chàng mới dừng lại, chàng cưỡi tuấn mã, mỗi lúc một gần nhà thêm.

Chương 17: Theo phụ thân quay về cố lý

oOo

Vi Quân Hiệp phóng ngựa đi cho tới lúc hoàng hông thì một rừng táo lớn hiện ra trước mắt. Trước cửa rừng một con ngựa lớn lông xanh ngất đang nguẫy đuôi, rung bờm.

Chàng nhận ra chính là con ngựa mà phụ thân chàng vẫn cưỡi thì trong bụng mừng thầm. Chàng giục ngựa chạy nhanh tới nơi, cất tiếng gọi:

- Gia gia! Gia gia ở đâu đó?

Chàng vừa gọi một câu, bỗng nghe ´´bịch`` một tiếng. Một bóng người từ trên cây nhảy xuống đất. Người này tuổi trạc năm mươi, nét mặt oai nghiêm khiến người trông thấy phải kính sợ. Người đó chính là phụ thân Vi Quân Hiệp, một đại gia kiếm thuật tên gọi là Kim Long Kiếm Khách Vi Cự Phu.

Vi Quân Hiệp vội vã xuống ngựa gọi to:

- Gia gia!

Vi Cự Phu hỏi ngay:

- Té ra người vừa đi đường vừa nghe ngóng tin tức ta là ngươi đó ư? Ta cứ tưởng Tần Lĩnh Tam Tà tìm kiếm ta để sinh sự. Ngươi đến đây từ lúc nào?

Vi Cự Phu nói tới đây chợt để mắt nhìn thấy chiếc Ô Vân Khuyên đen ở sau lưng Vi Quân Hiệp, rồi im bặt. Đột nhiên ông tay ra bám lấy một cành táo, sắc mặt biến đổi thành hoảng hốt dị thường.

Vi Cự Phu cặp mắt trừng trừng nhìn Vi Quân Hiệp không nói gì nữa.

Vi Quân Hiệp cả kinh hỏi:

- Gia gia! Gia gia làm sao thế?

Vi Cự Phu không trả lời. Sắc mặt ông mỗi lúc một nhăn nhó hơn, trông rất khó coi. Năm ngón tay bất giác bấm mạnh vào chỗ cành táo bật lên những tiếng lách cách. Cành táo chỗ bàn tay ông bám vào nát vụn như cám bay ra tới tấp. Năm ngón tây bấm sâu vào thịt táo rắn chắc.

Vi Quân Hiệp cả kinh, vội chạy lại gần, chàng chưa đến nơi thì Vi Cự Phu đã quát lên:

- Đứng lại ngay!

Vi Cự Phu công lực rất thâm hâu. Tiếng quát của ông nghe như sấm dậy đập vào màng tai Vi Quân Hiệp đến ù ù.

Vi Quân Hiệp không tự chủ được lật đật lùi lại phía sau mấy bước rồi mới đứng lại. Chàng trong lòng kinh hãi khôn tả, ngẩng đầu nhìn ra thấy phụ thân đang đứng cúi đầu xuống. Cánh tay ông bám vào cây táo đã buông ra. Cành cây hãy còn năm vết ngón tay in sâu vào đến hơn một tấc.

Vi Cự Phu thốt nhiên giơ tay lên vỗ vào đầu mình một hồi rồi mới ngẩng lên. Sắc mặt ông tuy còn lợt lạt nhưng trông không đáng khiếp sợ như lúc trước.

Vi Quân Hiệp bây giờ mới thở phào một cái hỏi:

- Gia gia! Phải chăng gia gia giận con đi bừa bãi hết chỗ nọ đến chỗ kia, không theo luôn bên cạnh sư thúc? Gia gia có biết đâu rằng thân con khôong được tự chủ…

Vi Cự Phu khoát tay ngắt lời:

- Ngươi đi đâu?

Vừa rồi ông quát to như sấm nhưng bây giờ trái lại ông lại nói thều thào như người mệt nhọc hết hơi.

Vi Quân Hiệp vội đáp:

- Hài nhi ở Phạm gia trang về đây.

Vi Cự Phu hỏi:

- Con ngựa bạch này ngươi lấy ở đâu ra? Bây giờ ngươi còn đi đâu nữa?

Vi Quân Hiệp đáp:

- Câu chuyện thật dài dòng. Thoạt tiên hài nhi gặp Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ. Y bảo hài nhi đi theo vào trong một tòa Cổ Thành tường đỏ.

Chàng nói tới đây, rồi dừng lại không nói thêm nữa, vì chàng phát giác ra phụ thân chàng chẳng để ý nghe lời mình thuật lại mà tâm thần ông ra chiều hoảng hốt, không biết ông có tâm sự gì lo lắng. Thậm chí chàng cũng không nói nữa ông cũng không hay.

Vi Quân Hiệp không nhẫn lại được lại cất tiếng gọi:

- Gia gia!

Bây giờ Vi Cự Phu mới ´´ủa`` lên một tiếng ngẩng đầu lên nhìn chàng hỏi:

- Ngươi có biết gì không?

Vi Quân Hiệp ngẩn người ra, vì chàng không hiểu sao phụ thân mình lại hỏi một câu đột ngột chẳng dính líu vào đâu cả. Chàng lắc đầu đáp:

- Gia gia! Trong đầu óc hài nhi không biết được điều chi hết.

Vi Cự Phu thở phào một cái nói:

- Trên chốn giang hồ thật là lắm chuyện kỳ bí. Ngươi mới đi bước đầu dĩ nhiên thấy việc gì cũng đáng nghi. Mau theo ta về thôi.

Vi Quân Hiệp nghe phụ thân nói mấy câu này có vẻ rất miễn cưỡng, nhất là câu ông biểu chàng phải theo ông về nhà thì chàng rất không muốn. Chàng nói:

- Gia gia! Gia gia đã bằng lòng cho hài nhi quay lại giang hồ, sao bây giờ gia gia lại bảo về nhà? Chẳng lẽ hài nhi không nên bôn tầu nữa sao?

Vi Cự Phu ra chiều nóng nẩy khoát tay giục luông:

- Về đi! Về đi! Ngươi phải về nhà mà ta cũng về luôn.

Vi Quân Hiệp chưa bao giờ thấy phụ thân đối với mình lại có thái độ thất thường như bữa nay. Tuy trong lòng chàng bất mãn mà không dám nói sao.

Vi Cự Phu lại giục:

- Lên ngựa mau đi mà theo sát ta, không được cách xa!

Vi Quân Hiệp nhăn nhó đáp:

- Hài nhi biết rồi! Gia gia ơi! Còn một vật này của Triển phu nhân gửi hài nhi đưa về cho gia gia.

Vi Cự Phu quát mắng:

- Đừng nói láo! Ta không biết Triển phu nhân nào hết!

Vi Quân Hiệp vội móc trong bọc ra cái hộp ngọc nói:

- Gia gia! Triển phu nhân có dặn đi dặn lại đưa hộp ngọc này về cho gia gia coi.

Vi Cự Phu gắt lên:

- Ta không biết Triển phu nhân nào cả.

Vi Quân Hiệp cũng chẳng hiểu lai lịch mẫu thân Triển Phi Yên chàng ngẩn người ra nói:

- Triển phu nhân này có một cô con gái lớn gả cho người thủ lãnh Tần Lĩnh Tam Tà tên gọi là Thiên Băng Địa Liệt Không Không Chấn. 

Chàng vừa nói tới đây Vi Cự Phu vươn tay ra chụp lấy ngực Vi Quân Hiệp.

Tay ông run lên một cái, khiến chàng sợ quá, mặt cắt không còn hạt máu. Chàng nói:

- Gia gia!

Vi Cự Phu lớn tiếng quát:

- Mi nhân biết những người đó ư?

Vi Quân Hiệp vội nói:

- Gia gia hãy nghe hài nhi trình bày…

Vi Cự Phu quát lên:

- Mau vứt chiếc hộp đó đi. Còn gì về nhà hãy nói cho ta nghe.

Vi Quân Hiệp ngơ ngác hỏi:

- Gia gia! Con chịu lời ủy thác của người ta. Vứt cái hộp ngọc nầy đi thế nào đươc? Gia gia không nhận thì sau nầy gặp cơ hội hài nhi sẽ đưa đến trả lại Triển phu nhân với phải chớ?

Vi Cự Phu ´´hứ`` một tiếng, đưa tay ra giựt lấy cái hộp liệng đi.

Vi Quân Hiệp ngẩng đầu nhìn theo cái hộp ngọc rớt xuống ngọn cây quế cao ngất, rồi nằm trên đó không rơi xuống nữa.

Chàng dở khóc dở cười nói:

- Gia gia!...

Vi Quân Hiệp không hiểu sao bữa nay phụ thân lại gắt gỏng với chàng như vây? Chàng nghĩ lại xem minh có lầm lỗi gì không, thì chỉ thấy có việc minh đên Phạm gia trang mà thôi, còn việc Triển phu nhân gởi mình cái hộp không liên quan gì đến mình. Chẳng lẽ người ta đối đãi với mình rất niềm nở, rất lịch sự mà mình lại từ chối người ta được ư?

Vi Quân Hiệp rất buồn, chàng không hiểu sao phụ thân lại tức giận mình. Chàng theo sát con ngựa xanh đi về phía trước.

Vi Cự Phu đi suốt ngày đêm không ngừng.Vào quãng nửa đêm, Vi Quân Hiệp không nhẫn nại được nữa phóng ngựa đi nhanh lên mấy bước rồi hỏi:

- Gia gia! Hài nhi e rằng sư thúc hiện nay đang đi tìm kiếm hài nhi. Hài nhi muốn tới chỗ sư thúc để nói cho người hay.

Vi Cự Phu vẻ mặt nhăn nhó rất khó coi dằn giọng nói:

- Về đi! Về đến nhà rồi sẽ liệu.

Vi Quân Hiệp nói:

- Gia gia! Hài nhi tưởng…

Vi Cự Phu lớn tiếng quát hỏi:

- Mi có phải là con ta không? Nếu phải thì hãy nghe lời ta!

Vi Quân Hiệp nghe phụ thân nói đến câu nghiêm trọng này thì chàng run sợ. Tay cầm cương ướt đẫm mồ hôi. Chàng vội đáp:

- Hài nhi không dám nói nữa!

Vi Cự Phu thở phào một cái, dường như đã cất được tảng đá lớn đeo nặng chĩu bên mình.

Vi Quân Hiệp đến bây giờ mới hiểu là sự tình rất nghiêm trọng. Có khi mình kiến thức hẹp hòi đã phạm phải lỗi gì lớn mà không biết.

Rồi chàng nghĩ kỹ lại những sự diễn biến mấy hôm nay: Kể từ ngày gặp Lao Tất Hỷ dẫn vào thành đó, gặp bao nhiêu việc quái dị rồi lại gặp Triển Phi Yên, cho đến việc phu nhân gửi hộp ngọc và sau cùng là việc đến Phạm gia trang được tặng Ô Vân Khuyên.

Kể ra thì vô số việc quái dị nhưng toàn là những sự bắt buộc không có gì là tội ở mình cả. Trong lòng chàng buồn bã mà không dám hỏi nhiều.

Mấy ngày mấy đêm liền đôi ngựa rong ruổi trên con đường ngàn dặm.

Một hôm Vi Quân Hiệp thấy mình mỏi mệt quá, nằm phục xuống lưng ngựa ngủ thiếp đi. May mà con bạch mã này thật là quý báu hiếm có nó phi nhanh như thế mà chàng ngủ yên được không đến nỗi rớt xuống.

Vi Quân Hiệp ngủ được mấy giờ. Lúc tỉnh lại nhìn ra xa thì đã thấy bức tường nhà cao nhà mình. Chàng bất giác thở dài, vì chàng bị phụ thân hạn chế không cho chàng ra khỏi vùng này ngoài mười dặm. Phen này đã về nhà thì khó lòng mà được trở lại chốn giang hồ.

Chuyến vừa rồi sư thúc chàng nói với phụ thân, chàng muốn được ra đi lần nữa.

Chớp mắt hai con ngựa đã tiến vào trong. Vi Cự Phu vẻ mặt tiều tụy. Ông xuống ngựa rồi nói:

- Theo ta vào đây!

Vi Quân Hiệp đi theo sau phụ thân vào nhà.

Bao nhiêu người trong trang thấy Vi Cự Phu về đều chắp tay thi lễ, song ông vẫn vờ như không trông thấy, cứ đi thẳng vào nhà khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai hiểu tại sao? Có người lại theo sau Vi Quân Hiệp nhăn mặt, vì họ cho rằng chàng đã làm chuyện gì lầm lỗi để ông tức mình.

Vi Quân Hiệp chỉ nhìn họ rồi khoát tay lắc đầu, chứ không dám mở miệng nói gì.

Vào đến nhà trong, Vi Cự Phu lại thẳng căn phòng Vi Quân Hiệp ở. Ông trỏ vào trong phòng nói:

- Ngươi vào đi! Nếu không được ta cho phép thì đừng ra khỏi cửa này một bước.

Vi Quân Hiệp cả kinh nói:

- Gia gia! Con không được ra khỏi cửa này ư? Gia gia…

Vi Cự Phu trở gót đi ra, lại dừng chân nhắc lại:

- Không cho ngươi ra khỏi cửa này nửa bước. Ta sẽ phái người canh giữ. Nếu ngươi ra khỏi nơi đây thì đừng trách ta không bảo trước.

Vi Quân Hiệp vốn biết tính nết phụ thân mình nói ra như gió khó lòng thu lại được. Chàng nhăn nhó cười nói:

- Gia gia! Hài nhi muốn biết tại sao?

Vi Cự Phu thở dài đáp:

- Sau này con sẽ biết! Con hãy nghe lời gia gia, con thử nghĩ coi chẳng nhẽ gia gia lại hại con ư?

Vi Quan Hiệp nhìn sau lưng Vi Cự Phu. Đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy phụ thân mình không oai phong lẫm liệt như một tay đại hào kiệt võ lâm làm chấn động giang hồ, mà chỉ là một ông già tiều tụy, trong lòng không khỏi thẫn thờ.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT