watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chưởng hồn chiêu - trang 12

Thử uống rượu độc giải khát

Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên đã lỡ khoe khoang bản lĩnh. Bây giờ không thoát ra khỏi Bát Quái trận được thì vừa mắc cỡ vừa lo lắng.
Quay lại nhìn Bạch Cương, ông ta thấy chàng đang ngắm nhìn những ngọn núi phía trước, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ, bèn hỏi :
- Tiểu ca có học về trận đồ Kỳ Môn Thuật Số sao?
Bạch Cương chưa kịp trả lời, thì đã nghe một tràng tiếng rú ngân dài khủng khiếp ngược gió bay tới.
Tiếng rú buốt óc như soi thấu tim gan con người.
Nếu là thường nhân thì gặp tiếng rú này có thể hết hồn phát điên lên được. Song Âu Dương Kiên và Bạch Cương đều đã có sẵn nội công thâm hậu nên không bị quái thanh ấy xâm hại.
Tuy nhiên Âu Dương Kiên cũng rúng động tâm can, nói lớn :
- Bọn quỷ quái lại muốn bày trò gì đây?
Khi ấy Bạch Cương bỗng bật cười :
- Có gì đâu. Chúng sử dụng trận đồ kết hợp giữa Ngũ Quỷ Khốc Phần và trận Thất Tinh Loạn Lạc chứ không chỉ có trận đồ Bát Quái. Để tại hạ đánh tan lớp sương mù kia trước, sau đó trấn áp tiếng hú quái dị kia, những đống đá sẽ lòi ra thôi.
Âu Dương Kiên hùng bá Liêu Đông, hành tẩu giang hồ đã mấy mươi năm nhưng chưa từng nghe những trận pháp này, toan định hỏi thêm thì đã thấy Bạch Cương khoan thai bước lên, xoay nhanh song chưởng rồi đột nhiên phát bốn chưởng cực mạnh ra bốn phía.
Một loạt tiếng nổ ầm ầm kinh khủng, sườn núi như muốn bật tung lên. Trong vài khắc, lớp sương mù đột nhiên tan biến, hiện rõ vầng thái dương rực rỡ trên không trung.
Nhưng lúc đó tiếng rú quái dị lại ngân dài làm người có công phu thâm hậu như Âu Dương Kiên cũng phải choáng óc.
Bạch Cương vẫn hiên ngang đứng vững rồi chợt hú lên một tràng dài lồng lộng. Tiếng hú cao vút chất chứa nội lực sung mãn, không quái dị như quỷ thanh của bọn Thiên Long bang kia, mà trầm khiếp lan tỏa trong không gian đè lấp quái thanh đang rền rĩ.
Trong chớp mắt, quái thanh tan dần, chỉ còn lại âm ba trầm vọng của Bạch Cương hùng mạnh sâu lắng.
Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên không còn cảm thấy khó chịu. mà như được xoa dịu thần kinh bởi tiếng hú của Bạch Cương.
Ông ta thoải mái đảo mắt nhìn quanh, bao nhiêu núi non hiểm trở đã tan biến, thay vào đó chỉ còn là những đống đá lổn nhổn như lúc đầu.
Trận pháp của bọn Ma giáo đã bị phá bỏ. Trước mắt hai người là một cổng Tam Quan hiện ra.
Âu Dương Kiên không ngờ chàng trai trẻ không những có võ công phi thường, mà còn tinh thông Kỳ Môn Tuyệt Trận bèn hỏi nhanh :
- Xa nhau chẳng bao lâu mà sao tiểu ca tiến bộ kỳ lạ, có lẽ tiểu ca đã học được một bí kíp võ công tuyệt luân, vừa giỏi võ công, vừa thấu triệt cả Độn Giáp trận đồ.
Bạch Cương mỉm cười :
- Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, khi nào có dịp hàn huyên tại hạ sẽ kể cho đạo trưởng nghe. Bây giờ việc ta cần trước mắt là vào trong Tổng đàn tìm Khổng Lượng.
Dứt lời chàng phóng thẳng đến cửa Tam Quan, Âu Dương Kiên cũng phi hành theo thật sát.
Cả hai đều khựng lại trước cửa Tam Quan, bởi ba cánh cổng đóng kín, bên ngoài có tấm bảng ghi một câu :
“ĐỪNG NÊN VÀO... VÀO TẤT CHẾT...”
Tử Mân đạo sĩ nổi giận thét :
- Khổng Lượng đón khách kiểu này sao?
Sắc diện Bạch Cương vẫn lạnh lùng :
- Đạo trưởng nóng giận làm gì. Ta vào Tổng đàn Thiên Long bang là đã chấp nhận cái chết để tìm đường sống. Trách bọn Ma giáo chỉ phí hơi sức của mình mà thôi. Hãy để tại hạ hành động.
Chàng liền lùi lại một bước, song thủ giương lên, bóng chưởng xòe như nan quạt phát ra một chiêu dữ dội.
“Bình” một tiếng đinh tai nhức óc...
Chiêu Hổ Phốc trong Ngũ Cầm chân kinh thật sự hữu hiệu. Cánh cửa giữa bật tung ra bởi chưởng lực của Bạch Cương.
Nhìn vào bên trong, Âu Dương Kiên thấy cả một vùng hoa viên xanh tốt với những tán cây mát mẻ.
Biết rằng cảnh trí nơi đây không đơn giản để người ta hóng gió, nên Tử Mân đạo trưởng hơi do dự không dám đi tới.
Ngược lại Bạch Cương tuổi trẻ nóng nảy, chàng còn đang bức xúc bởi tấm bảng ghi lời hù doạ, nên phát tiếp một chiêu Hùng Phi đánh vỡ tấm bảng ấy như xóa đi lời thách thức, rồi chàng phóng vút vào trong.
Nhưng khi cước Bạch Cương vừa trụ xuống hoa viên, thì cây cối trong vườn đột nhiên xao động mạnh như có cơn gió lớn nổi lên.
Âu Dương Kiên thét lớn :
- Tiểu ca coi chừng!
Tiếng thét làm Bạch Cương hơi khựng lại và toan kéo khăn che ngang mặt...
Song không còn kịp nữa, một làn hương thơm kỳ lạ xộc vào mũi, lan rất nhanh qua thất khiếu của chàng trai.
Lập tức Bạch Cương cảm thấy choáng váng, thân mình chao đảo và ngã ngồi ra giữa thảm cỏ.
Âu Dương Kiên đứng ngoài đã nhìn thấy, hoảng hốt la lớn :
- Tiểu ca, hãy uống ngay một hoàn Tục Mệnh đơn để giải độc đi.
Nhưng Bạch Cương vẫn ngồi yên bất động...
Âu Dương Kiên trong lòng nôn nóng muốn nhảy phóc vào, nhưng lão lại sợ độc khí trong hoa viên có những quái hương dị khí mà mình chưa từng trải, không khéo thì cả hai sẽ lâm nguy.
Lão còn đang lo lắng thì đã thấy Bạch Cương mở mắt, vươn mình lên tỏ ra chẳng hề hấn gì.
Quên cả sợ hãi, Âu Dương Kiên nhảy phóc vào bên cạnh Bạch Cương. Nhưng khi lão mới trụ bộ thì lập tức một làn quái hương đã xộc vào thất khiếu khiến Âu Dương Kiên chao đảo cả thân hình.
Lúc đó Bạch Cương đã kịp đưa tay đỡ lấy thân lão đạo, còn hữu thủ thì thọc vào chiếc túi đeo bên mình lấy ra một hoàn Tục Mệnh đơn nhét vào miệng lão.
Thì ra từ lúc Bạch Cương ăn được trái Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả thì thân thể chàng đã vạn độc bất xâm.
Khi quái hương xộc vào mũi, chàng chỉ việc vận công trục độc là không còn bị hôn mê. Trái lại Âu Dương Kiên phải uống Tục Mệnh đơn mới có thể chống chọi nổi.
Tỉnh lại, lão đạo sĩ nhìn Bạch Cương thán phục, rồi lại la lớn :
- Khổng Lượng đâu? Người tiếp khách quái lạ thế này à?
Rồi lão hùng hổ xông về phía trước :
- Để ta vào lôi cổ lãnh chúa Mê Hương Viên này ra.
Vươn mình một cái, Bạch Cương chụp lấy Âu Dương Kiên kéo lại làm lão đạo sĩ râu đỏ tức giận quát :
- Tiểu ca, sao lại không cho ta tiến lên?
Bạch Cương không trả lời mà chỉ lặng lẽ tiến đến bên một cây lão tùng ở trước mặt...
Đột nhiên chàng phát chiêu vỗ một chưởng vào thân cây. Lập tức tiếng nổ vang trời, một cành tùng gãy cụp, và từ nơi cành cây bắn ra hàng chục mũi tên sắt cùng một chùm lửa xanh lè phun mạnh xuống hoa viên. Cây cối xung quanh đều héo rũ, trong khi đó Bạch Cương đã kịp thời nhảy phóc ra ngoài.
Tử Mân đạo sĩ giật mình nghĩ thầm, nếu Bạch Cương không kéo lại, để lão phi hành chạm vào cây lão tùng kia, những mũi tên sắt đã bắn chết lão hoặc thiêu sống lão do ngọn thanh hỏa kỳ quái kia rồi.
Lão bèn lên tiếng :
- Tiểu ca làm sao biết trong cây đó có cơ quan ám hại?
Thản nhiên mỉm cười, Bạch Cương đáp lời :
- Tại hạ suy nghĩ vì sao đường vào Tổng đàn sao lại không có người canh gác nên quan sát kỹ những cây kia, nhận ra là cây thật đã thành khô mộc, còn lá toàn là lá giả. Tại hạ biết ngay có cơ quan ác hiểm đặt trong những thân cây khô mộc ấy.
Âu Dương Kiên nhìn về phía trước, thấy còn nhiều cây lão tùng và ngô đồng... Nhãn lực tinh tường sẽ nhận ra toàn là cây giả.
Lão nổi giận bèn bảo :
- Ta nên đứng từ xa dùng Phách Không chưởng đánh gãy hết đám cây giả này đi rồi vào lôi cổ Khổng Lượng ra.
Tuổi trẻ đang hăng, Bạch Cương liền gật đầu :
- Phải đấy. Để tại hạ phát chiêu đập nát hết đi cho rồi.
Chàng liền di bộ chuẩn bị thân pháp Xà Du lướt qua từng cây một để phá vỡ những cạm bẫy bí mật.
Bỗng có tiếng quát lớn :
- Dừng tay...
Bach Cương và Âu Dương Kiên giật mình, thấy một người bước tới, miệng cười khà khà :
- Nhị vị không nên giận dữ phá hoại như thế. Chẳng lẽ các thượng khách không tha thứ được cái tội nghênh tiếp trễ của lão phu sao?
Nhìn người mới đến là một lão nhân bệ vệ, phong thái hòa nhã, nụ cười rất tươi. Bạch Cương thầm nghĩ :
- Cứ nghe khẩu khí thì lão này nếu không phải Bang chủ Thông Thiên Độc Long cũng phải là Huyền Cơ Tú Sĩ Khổng Lượng. Nhưng tên lam y hán vừa nãy có nói Bang chủ của chúng đang bận việc ở Xà Sơn nên chắc tên này là Khổng Lượng rồi. Thế mà Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương nói hắn chỉ khoảng ba mươi, cặp râu chữ bát, trắng trẻo thư sinh chứ đâu phải lão già bệ vệ như thế này?
Đang lúc thắc mắc, Bạch Cương nghe thấy Âu Dương Kiên lên tiếng :
- Tôn giá có phải là Huyền Cơ Tú Sĩ Khổng đại gia? Bần đạo đã ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay đến thăm không ngờ được tôn giá dùng trọng lễ đón tiếp thế này khiến bần đạo vô cùng cảm kích.
Lão già nghe những lời của Tử Mân đạo sĩ nói, biết là bị chửi xỏ, nhưng vẫn thản nhiên vòng tay đáp :
- Lão phu chính là Khổng Lượng. Hồi nãy vì đa đoan công việc nên bọn trẻ đón tiếp nhị vị có điều sơ suất thật là đắc tội, mong chư vị miễn thứ.
Bạch Cương tính tình bộc trực, vốn ghét những lời lẽ khách sáo. Chàng chỉ nhìn kỹ Khổng Lượng, trong đầu nghĩ nhanh :
- Đây hẳn là Khổng Lượng rồi. Nhưng gã Hộ pháp này chắc là cải trang cho già lão đi chứ lẽ nào Hồ Diễm Nương lại nói sai...
Chàng vừa nghĩ đến đó đã thấy Khổng Lượng vòng tay :
- Thỉnh nhị vị vào sảnh đường đàm đạo.
Âu Dương Kiên và Bạch Cương theo chân lão tiến vào khách sảnh, lão phân ngôi chủ khách mời người.
Vừa mới an toạ, Khổng Lượng đã kêu :
- Lâm Ba, dâng rượu.
Một đại hán áo xanh từ trong phòng bước ra, trên tay bưng chiếc khay có ba chung nhỏ và một bình rượu ngọc dâng lên. Khổng Lượng tự tay rót rượu mời, miệng nói :
- Lễ tiếp khách của bổn Bang có hơi khác thường, trước tiên dùng rượu Tẩy Trần trước rồi sau mới dùng trà Thanh Tâm... Các vị đi đường xa tới đây, cứ dùng chung rượu này sẽ thấy sảng khoái ngay.
Âu Dương Kiên và Bạch Cương mỗi người đều nâng chung rượu lên, nhưng lão đạo sĩ cứ nhìn chung rượu ra vẻ nghi hoặc.
Khổng Lượng liền bật cười :
- Vị đạo trưởng bá chủ Liêu Đông này quả nhiên tinh tế.
Vừa nói lão vừa nghiêng chung rượu trên tay của mình cho đổ mấy giọt xuống đất. Nền gạch lập tức sôi xèo xèo bốc khói mùi tanh tưởi, và độc tửu khoét sâu một lỗ ghê người.
Bạch Cương và Âu Dương Kiên đưa mắt nhìn nhau. Khổng Lượng vẫn cười khà khà :
- Hành động vừa rồi của lão phu cho thấy rằng lão phu không hề cố ý hãm hại nhị vị. Song bổn bang có điều lệ những ai là thượng khách đều được đón tiếp bằng rượu độc. Bởi hàng cao thủ võ lâm thì tất nhiên vạn độc bất xâm. Còn những ai không thể uống rượu độc được thì xin lỗi, họ chưa thích hợp với địa vị thượng khách của bổn bang. Uống hay không là quyền của các vị, lão phu xin uống trước.
Dứt lời Khổng Lượng liền dốc cạn phần rượu còn lại vào miệng uống cạn.
Bạch Cương thừa biết trò quỷ quyệt của Khổng Lượng. Rượu độc là có thật, nhưng lão ta uống thuốc giải trước nên sẽ không bị ngộ độc, còn kẻ khác uống vào là chết ngay. Tuy nhiên chàng đâu chịu thua trong lần thử sức này.
Mới suy nghĩ xong Bạch Cương đã cầm chung rượu độc ngửa cổ nốc cạn, miệng thản nhiên khen :
- Tốt lắm, rượu rất ngon, rất thơm.
Âu Dương Kiên biến sắc vì lo sợ, còn Khổng Lượng tỏ vẻ vui mừng :
- Thằng tiểu quỷ này sẽ đứt gan đứt ruột mà chết thôi.
Quả nhiên lúc đó Bạch Cương ôm lấy bụng, nhắm mắt lại, sắc diện lộ rõ nét đau đớn cùng cực...
Âu Dương Kiên vội hỏi :
- Tiểu ca sao thế?
Khổng Lượng cười lớn :
- Còn sao nữa, hắn ta đứt cả gan ruột kinh mạch rồi...
Nhưng thình lình Bạch Cương bỗng mở mắt, vươn mình thẳng lên. Chàng quát to :
- Ngươi lầm rồi. Rượu độc của Thiên Long bang không làm hại được ta đâu.
Khổng Lượng giật mình kinh sợ. Lão ta vốn âm thầm theo dõi từ đầu, thấy Bạch Cương phá được trận đồ, qua được vườn độc hương, bây giờ uống luôn rượu độc mà không chết, quả là tay thiếu niên có võ công, nội lực siêu phàm.
Lão ta đâu biết Bạch Cương đã ăn được Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả thì Vạn Độc Bất Xâm Hình Tướng là chuyện dĩ nhiên.
Hắn lại cười xảo trá :
- Ôi, Bạch thiếu hiệp quả là cao thủ. Vừa qua cả ba cửa ải nguy hiểm mà thiếu hiệp đều phá vỡ, thật xứng đáng là thượng khách của bổn Bang.
Bạch Cương chỉ buông tiếng cười lạt đáp :
- Nếu tại hạ là kẻ tầm thường thì đâu dám vào nơi người ta vẫn gọi là tử địa.
Khổng Lượng cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong đã rúng động, nể sợ chàng thiếu niên đối diện.
Hắn liền nói :
- Lão phu xưa nay chưa từng hân hạnh được biết Bạch thiếu hiệp. Chẳng hay lần này thiếu hiệp hạ cố đến bổn bang có điều chi chỉ giáo?
- Xin các hạ hãy cho biết Hộ pháp của Thiên Long bang có mấy người đảm trách?
Cặp mắt Khổng Lượng ngời lên, hắn đáp :
- Chỉ duy nhất có một mình lão phu được Bang chủ tin tưởng giao trọng trách đó, tuyệt không có người thứ hai.
Gật gù vài cái, Bạch Cương hỏi tiếp :
- Như vậy là con gái của Bạt Phong Đao Tiêu Tinh Hổ là Tiêu Sở Quán có phải do chính quý Bang bắt cóc không?
Chấn động tinh thần, Khổng Lượng không trả lời ngay mà dè dặt hỏi :
- Việc này lão phu có nghe. Nhưng thiếu hiệp ngàn dặm tới đây hỏi như thế hẳn cũng liên quan mật thiết với Tiêu gia?
Vốn chưa ra giang hồ được bao lâu, lịch duyệt chưa đủ nên Bạch Cương cứ thành thực đáp :
- Tại hạ mồ côi từ nhỏ, được Tiêu thúc thúc nuôi dưỡng. Tiêu thúc đã qua đời, để lại người con gái mồ côi như tại hạ. Thế mà mới đây tại hạ trở về Tiêu gia đã biết Tiêu Quân muội bị người của Thiên Long bang bắt, nên nhất quyết phải truy tầm cho ra.
Những lời của Bạch Cương làm cho Khổng Lượng vừa mừng vừa sợ. Hắn mừng vì chàng chính là người hắn muốn tìm kiếm, mà hắn sợ bởi thiếu niên kia phá vỡ trận đồ, uống được rượu độc thì bản lĩnh của hắn khó lòng thắng được môn phen giao đấu.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên một quỷ kế liền hỏi chàng ngay :
- Người bắt cóc lệnh muội có phải sắc diện trắng trẻo, mặc áo xanh nho sĩ, bộ râu chữ bát, tuổi trên dưới ba mươi không?
Bạch Cương gật đầu :
- Chính hắn đó.
Khổng Lượng vỗ hai bàn tay vào nhau :
- Thôi rồi, hẳn kẻ đó tự xưng là bổn bang Hộ pháp nên thiếu hiệp mới đến đây đòi Tiêu Sở Quân phải không?
Phân vân trong đầu, Bạch Cương nói :
- Tại hạ chỉ nghe nói lại, thực hư chưa tường, nếu các hạ đã biết chuyện thì nên kể rõ ra...
Mưu kế đã sắp sẵn, Khổng Lượng làm vẻ mặt buồn, thở dài bảo :
- Nói ra sợ nhị vị chê cười. Lão phu có một tên học trò hư. Chính thằng nghiệt đồ đã mạo danh Hộ pháp đến bắt con gái của Tiêu Tinh Hổ với ý đồ riêng, làm lão phu mang tiếng. Vừa qua lão phu đã cho người tìm bắt nó, nhưng lại được tin Bích Nhãn Quỷ Lãnh Thế Tài đã đón đường giành Tiêu Sở Quân, đã bắt luôn cô gái và thằng nghiệt đồ ấy rồi.
Lời nói của Khổng Lượng làm cho Bạch Cương giật mình, bởi nếu Tiêu Sở Quân mà lọt vào tay Bích Nhãn Quỷ thì dễ gì còn sống sót.
Chàng lật đật hỏi :
- Vậy hiện nay lệnh đồ và Bích Nhãn Quỷ đang ở nơi nào?
Khổng Lượng mỉm cười bí hiểm :
- Thằng nghiệt đồ ấy dù chết mất xác lão phu cũng chẳng quan tâm làm gì, lúc nào lão phu bắt được cũng đem ra trị tội thôi. Còn Bích Nhãn Quỷ hành tung khó lường. Lão phu nghe nói hắn đang ở Lão Gia lĩnh, đất Liêu Đông, để luyện môn Hàn Độc âm công gì đó. Chắc hắn tới Giang Nam bắt người rồi lại về đó luyện công.
Bạch Cương vốn nghe Âu Dương Kiên nói chuyện Bích Nhãn Quỷ ở Lão Gia lĩnh nên nghe lời xảo trá của Khổng Lượng vội tin ngay là thật. Chàng vội đứng lên đáp :
- Nếu thế tại hạ xin cáo thoái.
Khổng Lượng cười hì hì :
- Nghiệt đồ làm bậy, lão phu cũng có điều lỗi. Phải chi Bích Nhãn Quỷ không ra tay thì lão phu đã nắm đầu nghiệt đồ và trao lại Tiêu cô nương lại cho thiếu hiệp rồi. Có điều lão phu mạn phép dặn dò thiếu hiệp phải coi chừng Bích Nhãn Quỷ. Chẳng những hắn có Thiên Độc phong châm mà còn luyện thành cả Hàn Độc âm công quả là tên nguy hiểm đáng sợ.
Biết Khổng Lượng nói khích mình, nhưng Bạch Cương là thanh niên đầy hào khí, luôn tỏ ra bản lĩnh hơn người.
Chàng liền nói lớn :
- Đừng nói một Bích Nhãn Quỷ mà cho dù chục tên quỷ thì tại hạ cũng buộc hắn thả Sở muội ra.
Âu Dương Kiên trong lòng nghi hoặc không tin vào những lời xảo trá của Khổng Lượng. Nhưng giờ để Bạch Cương xông vào Tổng đàn Thiên Long bang, biết có tìm ra Sở Quân không, mà sự nguy hiểm lớn lao vô cùng. Ông ta vốn quý mến chàng thiếu niên hào hùng kia, không muốn chàng lâm vào vòng nguy hiểm khi mọi việc chưa tỏ tường nên ông cứ lặng lẽ không nói câu gì.
Lúc ra đến cửa ngoài, Âu Dương Kiên mới vòng tay bảo Khổng Lượng :
- Hôm nay bần đạo là bạn đường với Bạch thiếu hiệp, được tôn giá tiếp đãi đã hiểu rõ đức độ của Hộ pháp quý Bang. Hẹn sau này sẽ có ngày tái ngộ.
Khổng Lượng lại bị chửi xéo nữa thì giận lắm, song vẻ ngoài vẫn cứ thản nhiên đưa tiễn, còn Âu Dương Kiên đắc chí vừa cười vừa gật gù bước ra. Bỗng lão giật thót mình vì có đạo kình phong dữ dội ập đến từ phía sau lưng làm lão vội quay phắt lại...
Thì ra một con cọp lớn như con trâu đang chụp lấy lão. Âu Dương Kiên vội tràn mình né, thì góc đối diện lại thêm một con cọp nữa lao vọt tới như tên bắn.
Tình thế thập phần nguy hiểm, khiến lão đạo sĩ râu đỏ là tay cao thủ cũng phải lúng túng hoảng hồn. Lão muốn phản ứng cũng không còn kịp nữa.
Ngay lúc đó...
Một tiếng “Ầm” vang dội, cả hai con cọp vừa đến gần Tử Mân đạo sĩ đều bị bắn ra góc núi vỡ đầu chết tươi.
Âu Dương Kiên bàng hoàng nhìn lại thấy Bạch Cương vừa thu chiêu, sắc diện không hề thay đổi.
Thì ra Bạch Cương vừa dùng chiêu Hổ Phốc giết chết một lúc hai con cọp, giải nguy cho lão đạo.
Bạch Cương vừa tới bên Âu Dương Kiên, thì Khổng Lượng cũng vừa bước đến. Hắn vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng :
- Ôi, thật là tuyệt chiêu. Một chưởng giết hai mãnh hổ là chuyện thường, song có người ở đó mà hai cọp chết nhưng người vẫn bình yên, không bị ảnh hưởng mới là chuyện lạ. Đệ nhất cao thủ cũng chưa chắc phát chiêu tinh tế được như thế.
Miệng thì Khổng Lượng khen, nhưng trong lòng hắn đã khiếp sợ Bạch Cương. Bởi thấy công phu của chàng đã đến mức nhập diệu.
Bạch Cương chỉ “hừ” một tiếng, gằn giọng :
- Loài hổ lang mà cũng muốn chận đường ta sao?
Khổng Lượng biết Bạch Cương mắng khéo mình, bèn cười xảo trá :
- Hai con nghiệt súc tưởng ai cũng như ai, gặp phải cao nhân thì chết là đáng rồi. Lão phu chậm chân không kịp quát mắng chúng, xin cáo lỗi với nhị vị.
Âu Dương Kiên cũng cười lạt một tiếng như Bạch Cương, vái chào Hộ pháp Khổng Lượng cho phải phép, rồi băng mình xuống núi.
Bỗng Bạch Cương nhìn thấy dưới chân núi có hai cô gái đang hỗn đấu với nhau, xung quanh có mấy tên thuộc hạ Thiên Long bang đứng xem.
Từ lúc ăn được Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả, nhãn lực của Bạch Cương rất tinh tường. Từ trên cao chàng đã nhận ra hai cô gái đó là Phương Tuệ và Điền Hồng, chàng vội vàng phóng tới thật nhanh, miệng thét vang dội :
- Cùng là người nhà cả, hãy dừng tay!
Phương Tuệ và Điền Hồng lúc đó dường như đều hăng máu, cứ xông vào nhau xuất những tuyệt chiêu. Bạch Cương la lớn như thế mà cả hai đều chẳng nghe thấy gì cả.
Lúc đó chưởng ảnh lấp loáng, kình khí mịt mù, cả một vùng chân núi chấn động khủng khiếp.
Bạch Cương vội bỏ Âu Dương Kiên lại phía sau, chàng vận thần hành di bộ chạy xuống núi vùn vụt...

Nhị nữ tranh tình

Chưởng phong như bão...
Kình đạo vèo vèo.
Áp khí nổ vang hơn sấm sét.
Một bóng áo trắng, một bóng hồng chập chờn giữa sát khí vần vũ kinh người.
Bạch Cương la khản cổ chẳng ai nghe, chàng vội sử dụng Ảo Ảnh bộ pháp như chiếc bóng len vào giữa hai người, đồng thời song thủ vung ra khéo léo chụp lấy hai cổ tay ngà ngọc.
Điền Hồng và Phương Tuệ đang đấu rất hăng, bỗng cảm thấy một cổ tay tê điếng, lại tưởng đối thủ đã dùng thế cầm nã thủ chụp được tay mình, nên vung chưởng còn lại đánh mạnh vào Bạch Cương.
Hai tiếng “Bùng Bùng” vang lên, nội lực Bạch Cương mạnh như thế mà cũng bị chấn động.
Chàng bèn kêu lớn :
- Ta là Bạch Cương, tại sao đánh ta?
Nghe tiếng Bạch Cương sát bên tại, cả hai cô gái mới chịu thu chiêu, định thần nhìn kỹ, rồi cùng đỏ ửng đôi má hồng.
Lúc đó Bạch Cương mới buông tay hai nàng ra và bảo :
- Chúng ta là người một nhà cả, xin chớ hiểu lầm...
Điền Hồng đưa mắt quét ngang mọi người, ánh mắt dừng lại Bạch Cương thật âu yếm. Bỗng nàng lại “hừ” một tiếng rồi quay mình chạy đi.
Bạch Cương vừa muốn chạy theo Điền Hồng, bỗng nghe Phương Tuệ kêu khẽ “nè...” chàng lại phải dừng bước, nhìn Phương Tuệ hỏi lớn :
- Phương thư thư... Sao thư thư lại đánh Điền Hồng. Nàng cũng là...
Chợt Phương Tuệ “hừm” một tiếng rồi phóng mình chạy đi.
Bạch Cương lập tức chạy theo, song Phương Tuệ trổ thuật khinh công siêu tuyệt của Mai Tử Châu lướt đi... Tà áo hồng bào trông xa kéo một vệt như sợi chỉ đỏ, Bạch Cương không thể nào theo kịp.
Chàng dừng lại, thở dài, miệng lẩm bẩm :
- Trời ơi, ta có làm gì sai trái không? Tại sao cả hai nàng đều giận dữ chẳng nói với ta một lời?
Chàng đang than thở một mình, chợt nghe có tiếng cười lạt phía sau và một câu nói :
- Hẳn khi cái sọ của ngươi dời đi chỗ khác, ngươi mới biết mình đã làm gì sai lầm.
Bạch Cương quay nhìn lại đã thấy Phương Tuệ đứng đằng sau lưng. Chàng mừng rỡ hỏi :
- Thư thư nói vậy là cố ý gì?
Phương Tuệ nhếch mép :
- Hừm, ngươi vẫn là đồ ngốc. Ngươi nói chúng ta đều là người nhà với nhau. Nhưng ngươi có biết Điền Hồng là ai không?
Bạch Cương vội đáp :
- Đệ chưa rõ lắm về nguồn gốc của Điền Hồng, nhưng cô ấy và đại huynh của cô ấy là Điền Thanh đã từng cứu đệ thoát khỏi đại nạn. Như thế thì anh em họ Điền hẳn là người tốt.
Phương Tuệ cười lạt :
- Ta hỏi ngươi, Thiên Long bang có phải là chính phái không?
Chẳng cần suy nghĩ, Bạch Cương lắc đầu :
- Thiên Long bang là bọn Ma giáo, cực gian, cực ác, sao có thể gọi là một chính phái.
Lập tức bật cười lớn, Phương Tuệ bảo :
- Vậy nếu ta nói thật cho ngươi biết cô nàng Điền Hồng áo trắng của ngươi là người của Thiên Long bang đó, thì cô ta tốt hay xấu?
Câu nói của Phương Tuệ như gáo nước lạnh xối vào đầu Bạch Cương làm chàng sững sờ.
Chàng run giọng hỏi :
- Sao thư thư biết Điền cô nương là người của Thiên Long bang?
Khoác tay trỏ chân núi, Phương Tuệ nói :
- Khi Điền Hồng cùng ta giao đấu thì có bốn tên Thiên Long bang đứng phía sau chính là Tứ Độc Hương chủ đã từng cản bước ngươi từ đầu đó. Chúng cùng một duộc với Điền Hồng. Vậy cô ta chẳng phải là người Thiên Long bang thì còn là gì nữa?
Bạch Cương cúi đầu suy nghĩ, quả là Phương Tuệ nói đúng. Nhưng anh em Điền Hồng là người của Thiên Long bang thì đã sao? Với võ công và lòng nghĩa hiệp của họ dù ở Thiên Long bang cũng như hai đóa hoa sen trong bùn vẫn tỏa hương. Còn lắm kẻ tự xưng là danh môn chính phái làm bao sự mờ ám ác độc?
Người xưa có câu “Kỹ nữ hoàn lương còn hơn Hoàng Phi thất tiết”... Ta đã từng hiểu lầm Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương, vậy mà nàng là người tốt đấy thì sao?
Tuy nghĩ vậy, nhưng Bạch Cương không dám tranh biện, sợ mích lòng Phương Tuệ.
Chàng chỉ nói :
- Việc bí ẩn bên trong đệ không thể biết. Vậy xin thư thư nói rõ cho đệ được hiểu.
Bàn tay mát rượi của Phương Tuệ liền nắm tay Bạch Cương kéo xuống và nhỏ nhẹ nói :
- Đệ ngồi xuống đây, ta kể cho nghe từ đầu.
Ngoan ngoãn ngồi bên Phương Tuệ trên tảng đá, Bạch Cương vừa ngửi hương thơm tỏa ra từ mái tóc nàng, vừa nghe nàng kể rõ nguyên nhân cuộc chạm trán giữa nàng và Điền Hồng.
Nguyên từ lúc chia tay nhau ở Thượng Nhiêu, Phương Tuệ cưỡi Thần điêu về Kim Lăng báo tin cho Bạch Mi lão lão biết Vân Thường đã bị Mai Phong Tuyết Lão bắt đi, buộc Bạch Mi lão lão đến mới trả người.
Việc này làm cho Bạch Mi lão lão nổi giận, lập tức đi ngay. Tổ Cô đi rồi, Phương Tuệ nhớ ra Bạch Cương một mình đến Tổng đàn Thiên Long bang rất nguy hiểm, nên nàng vội lên đường tới Quy Sơn trên lưng con Thần điêu Thúy Thúy để tiếp tay cho người mình yêu.
Muốn giữ kín hành tung, khi đến Hán Dương, Phương Tuệ rời Thần điêu, trổ thuật phi hành lên Quy Sơn nhanh như tên bắn. Nhưng vừa qua dốc núi nhìn thấy Tổng đàn Thiên Long bang thấp thoáng thì Phương Tuệ đã bị bốn tên Tứ Độc Hương chủ vây đánh dữ dội.
Với võ công của Phương Tuệ, bốn gã Hương chủ kia làm sao thắng nổi. Vì thế, chúng sử dụng Xa Luân Chiến, đứa tiến lên, đứa lùi xuống, kéo dài trận giao tranh. Có lẽ chúng muốn chờ Hộ pháp hay những Đường chủ khác nghe động tới phản công Phương Tuệ.
Hiểu được ý đồ của bọn chúng, Phương Tuệ giận dữ phát chiêu liên tiếp, nhất định hạ gục bốn tên Tứ Độc Hương chủ để sớm giúp sức Bạch Cương.
Trong lúc bốn tên nọ sắp thảm bại thì Điền Hồng đến. Trông thấy cô gái áo trắng không biết là bạn hay thù, Phương Tuệ liền thu chiêu nhảy lùi hai bước. Bốn tên Hương chủ cũng dừng tay.
Điền Hồng chỉ liếc qua Phương Tuệ một cái, rồi lên tiếng hỏi bọn Thiên Long bang :
- Thời gian qua có một chàng trai và lão đạo sĩ râu đỏ đi ngang đây chăng?
Tên thủ lĩnh trong bọn Tứ Độc vội đáp :
- Bẩm có hai người ấy, họ đã vào trong rồi.
Đột nhiên Điền Hồng nổi giận quát lớn :
- Sao không ngăn họ lại, buộc họ xuống núi?
Gã Hương chủ tỏ vẻ sợ sệt, lắp bắp :
- Dạ, bọn chúng tôi đang ra sức chặn hai người ấy thì có Lâm Ba cầm Huỳnh Long Kỳ tới bảo họ là thượng khách của Hộ pháp nên chúng tôi phải để cho đi qua.
Nghe những lời trao đổi, Phương Tuệ biết cô gái này là người của Thiên Long bang muốn ngăn chặn Bạch Cương và Tử Mân đạo sĩ.
Nàng liền gằn giọng :
- Hừm, con tiện tỳ cùng ở với bọn độc ác, để ta thử xem tài sức của nhà ngươi được bao nhiêu.
Vừa nói nàng vừa bước tới, song chưởng sẵn sàng. Nhưng Điền Hồng lúc đó dường như có việc gì gấp nên quát bảo bốn tên nọ :
- Ta cần phải đi, các ngươi hãy đuổi cô gái này xuống núi.
Dứt lời Điền Hồng quay gót phóng vèo đi.
Bỗng... “Bình” một tiếng dữ dội, kình phong thốc tới rung chuyển cả núi non, Phương Tuệ đã vỗ một chưởng vào hậu não Điền Hồng nhanh hơn tia sét sức mạnh kinh hồn.
Có lẽ đã đề phòng, Điền Hồng lắc mình tránh khỏi kình đạo, rồi quay lại đánh nhau với Phương Tuệ.
Hai cô gái xoắn vào nhau, đánh một trận nghiêng trời lệch đất thì vừa lúc Bạch Cương tới.
Phương Tuệ kể một hơi, rồi quắc mắt lên tiếng hỏi Bạch Cương :
- Con tiện tỳ ấy đúng là người của Thiên Long bang rồi, ngươi còn bảo là người nhà sao?
Bạch Cương ngẩn mặt ra, trong đầu suy nghĩ dữ dội. Sự kiện vừa xảy ra cho thấy quả thật Điền Hồng là người của Thiên Long bang nên có uy quyền với bốn tên Tứ Độc Hương chủ. Nhưng nếu anh em Điền Thanh và Điền Hồng nằm trong Thiên Long bang, tại sao nhiều phen đã cứu giúp tận tâm với chàng? Quả thật vấn đề vô cùng rắc rối, khó hiểu.
Bạch Cương đang suy nghĩ thì Phương Tuệ lại mỉm cười bảo :
- Còn gì nữa mà suy nghĩ. Ngươi tin nó thì có phen nó đưa ngươi vào chỗ chết thôi.
Hết sức lúng túng, Bạch Cương chưa biết trả lời sao, thì đã nghe câu nói của Điền Hồng vang lên lanh lảnh :
- Ngươi đừng ngậm máu phun người. Đứng đó nói xấu ta là gãy răng không còn cái nhai cơm.
Giật mình nhìn lên, Bạch Cương thấy Điền Hồng đứng trên mỏm đá cao gần đó, cặp mắt giận dữ nhìn xuống Phương Tuệ và Bạch Cương.
Chàng lập tức di bộ toan nhảy lên tìm lời giải thích. Nhưng Phương Tuệ đã nhanh hơn, lao mình tới trước, miệng thét lớn :
- Ngươi là con giặc cái gian xảo, bộ ta nói oan cho ngươi sao?
Điền Hồng nổi giận phóng vèo xuống đối diện với Phương Tuệ và bảo :
- Đừng nói láo, hãy tiếp chiêu của ta đây...
Lời nói chưa dứt kình phong đã ào ào cuốn tới.
Điền Hồng dùng chiêu Thượng Mã Huy Qua đánh thốc vào ngực Phương Tuệ với khí thế dữ dội.
“Bình...” Tiếng nổ chuyển núi, bỗng Điền Hồng chao mình đi, cổ tay như bị tê cứng.
Thì ra chiêu chưởng của nàng đã bị Bạch Cương phát chiêu ngăn đỡ, hai kình đạo giao nhau vang trời, đồng thời cổ tay nàng bị Bạch Cương nắm chặt, không thể dựng chưởng phát chiêu.
Tức giận quá, Điền Hồng cố giật tay ra rồi òa khóc.
Nàng nói lớn :
- Được lắm, ngươi nghe lời con tiện tỳ đó ăn hiếp ta. Kể như ta mắt đui nên mới nhận lầm kẻ bạc nghĩa như ngươi.
Bạch Cương vội vàng kêu lên :
- Hồng muội, đừng hiểu lầm ca ca...
Nhưng Điền Hồng đã bỏ chạy, như không muốn nhìn thấy Bạch Cương nữa.
Tuy nhiên Phương Tuệ không tha cho Điền Hồng. Nàng nhún mình một cái đã lao vụt tới trước mặt Điền Hồng và thét lên :
- Giặc cái, ngươi phải đền tội vô lễ.
Đã ghen tức còn bị chận đầu, Điền Hồng vung chưởng đánh mạnh, đồng thời thiết chỉ đâm vào mắt Phương Tuệ, hai ngón như dùi thép.
Biết đối thủ sử dụng chiêu Song Chỉ Thôi Châu móc hai tròng mắt mình, Phương Tuệ vội lách mình né tránh rồi tung cước đá vào bụng dưới Điền Hồng.
Trong sơ hở để trống phía dưới, Điền Hồng không có cách nào khác hơn là hạ chưởng đón cước của đối thủ.
Tự tin vào thiết cước của mình Điền Hồng sẽ không chịu nổi, nên Phương Tuệ bật cười khoái trá.
Bỗng... “Bình” một tiếng, ngọn cước của Phương Tuệ đã trúng ngay thiết chưởng của Bạch Cương.
Chàng trai đã ăn được Chu Đăng Thủy Quả và Bích Mai Linh Quả, lại rèn võ công tuyệt kỹ nên xương thịt cứng như thép.
Phương Tuệ dồn sức định hạ gục Điền Hồng, nên ngọn cước của nàng đá càng mạnh sức chấn động càng dữ dội, chân cẳng đau buốt khủng khiếp, bất giác thét lên một tiếng “Ối” và toàn thân lảo đảo. Nàng trụ bộ không vững, ngã phịch xuống đất.
Đỡ được ngọn cước cho Điền Hồng thì làm ngã Phương Tuệ, nên Bạch Cương lúng túng chạy tới toan đỡ Phương Tuệ dậy.
Lúc đó cơn giận của Phương Tuệ dữ dội không tả nổi. Nàng tưởng nói hết những điều bí ẩn ra thì Bạch Cương sẽ nghiêng về phía mình, không ngờ chàng còn đỡ đòn cho Điền Hồng làm nàng ngã ngửa.
Bởi vậy, vừa thấy Bạch Cương đến gần nàng đã quát lớn :
- Tránh ra, ai cần ngươi níu kéo?
Sử dụng thế Phi Hổ Tầm Long nàng búng mình bật dậy, trừng mắt ngó Bạch Cương, giọng nói đầy giận dữ :
- Hừm, ngươi là thằng ngốc, không biết phân biệt chính tà, cứ bênh vực con giặc cái đó. Rồi đây ngươi sẽ...
Trong lòng đau khổ ghen hờn, Phương Tuệ nói chưa dứt câu đã bật khóc.
Bạch Cương biết cái lỗi làm Phương Tuệ té ngã, khi ấy chỉ nói những lời mềm mỏng :
- Phương thư thư, cô ấy chẳng phải người xấu, bên trong chắc có vấn đề gì đấy. Ta phải xét tận tường đã.
Phương Tuệ lạnh lùng đáp :
- Ta không cần tìm hiểu gì nữa. Trong Thiên Long bang lại có kẻ tốt hay sao? Ta rõ quá rồi, chỉ có ngươi hồ đồ, không tin lời ta.
Điền Hồng lúc đó đã đứng thẳng phía trước, cười lạt :
- Đồ tiện tì xấu xí, tại sao người ta phải tin nhà ngươi chứ?
Bạch Cương coi bộ hai cô gái lại muốn xáp chiến, vội vàng nói :
- Thôi cả hai đừng cãi lộn nữa. Thật ra người nào cũng là ân nhân đã lo lắng giúp đỡ Bạch Cương này rất nhiệt tình. Huynh trưởng của Điền muội muội là Điền Thanh từng cứu mạng tại hạ, ơn sâu như biển. Việc hôm nay có điều còn bí ẩn, xin Điền muội cứ nói thẳng ra.
Điền Hồng cảm thấy lòng mình rất trong sáng. Nàng chỉ muốn tránh nguy hiểm cho Bạch Cương. Nhưng sự thật về mình thì làm sao nói ra ở nơi này được. Bởi thế, nàng chỉ sững sờ đứng đó mà chẳng nói được lời gì.
Nghe Bạch Cương gọi tên Điền Hồng là muội muội, Phương Tuệ càng căm tức, và Bạch Cương còn công nhận ơn sâu như biển của Điền Hồng. Như vậy có lẽ hai người này có tình ý với nhau từ lâu, bây giờ Bạch Cương muốn cô gái này nói ra chuyện họ yêu nhau, nào khác chi tạt nước sôi vào mặt nàng? Nghĩ như thế rồi Phương Tuệ thét lên :
- Ai thèm nghe chuyện ma mãnh núp lén của các ngươi. Con tiện tỳ đừng tưởng có người hỗ trợ là thắng nổi ta. Nói thật cho mà biết, dù hai ngươi liên thủ, ta cũng đánh rớt răng ngươi ra.
Bạch Cương thấy Phương Tuệ kéo mình vào cuộc tranh chấp thì vội vã nói nhanh :
- Phương thư thư, xin đừng nói lời sai lầm như thế.
Điền Hồng thấy Phương Tuệ kết nàng vào với Bạch Cương thì trong lòng vừa sung sướng, vừa hổ thẹn, liền xông tới quát :
- Câm mồm đi, ai sợ ngươi nào?
Vừa dứt lời Điền Hồng đã sử dụng chiêu Vân Long Thám Trảo chụp vào cặp nhũ hoa của Phương Tuệ...
Nào phải tay vừa, Phương Tuệ di bộ tránh được đòn cầm nã của đối thủ chộp vào cặp nhũ hoa, đồng thời ngọn cước của nàng phản công bằng chiêu Uyên Lữ Song Phi tung ngay vào huyệt “Trung Cực của Điền Hồng nhanh hơn gió cuốn.
Gương mặt xinh đẹp của Điền Hồng đỏ ửng lên, vì song cước của Phương Tuệ đá bay vào chỗ hiểm của mình. Nàng lập tức thụp mình xuống, song thủ chia hai nhánh với chiêu Thám U Lãm Thắng, dùng thế Cầm Nã bắt hai chân đối thủ kéo toạc ra.
Ôi thật nguy hiểm, nếu Phương Tuệ để Điền Hồng chụp được chân mình kéo toạc ra, thì sao khỏi hớ hênh nơi quý báu của người nữ? Nàng cấp tốc thu chân về, búng mình lộn ra sau mấy thước, tránh khỏi chiêu độc của cô gái kia trong chớp mắt.
Vừa thấy hai cô gái tách ra, Bạch Cương đã nhảy xen vào giữa. Chàng ngó qua Điền Hồng nói thật nhanh :
- Hảo muội muội, nên nhường thư thư một chút đi mà...
Phương Tuệ nghe Bạch Cương gọi tên Điền Hồng là hảo muội muội, cơn ghen lại nổi lên. Nàng vòng qua mình Bạch Cương, vận dụng toàn lực đánh chiêu Lôi Công Đả Thạch vào Điền Hồng nhanh hơn tia chớp.
Lúc đó Điền Hồng bị thân mình Bạch Cương che khuất tầm mắt, nên kình đạo của Phương Tuệ sát sườn, dù muốn đỡ cũng không kịp.
Còn Bạch Cương đã thấy kình phong, nhưng không dám xuất chiêu chống trả, sợ làm ngã Phương Tuệ lần nữa thì rất khó biện bạch.
Song làm thế nào để cứu vãn được ngọn chưởng thần tốc cho Điền Hồng đây? Giữa lúc cấp thời, Bạch Cương đành dùng người của mình che đỡ cho Điền Hồng.
“Bùng...” ngọn chưởng của Phương Tuệ quá dữ, sức chấn động làm đá bay cát chạy mịt mù, sức chưởng đánh trúng Điền Hồng rất ít, nhưng quật vào mình Bạch Cương dữ dội.
Bởi không dám chống cự nên Bạch Cương ngã chồng lên Điền Hồng, dồn thành một cục.
Do hai người đều có công phu rèn luyện, nội lực phi phàm, nếu không thì đã tan xác bởi chưởng lực của Phương Tuệ bởi chiêu sát thương ấy.
Phương Tuệ không ngờ Bạch Cương vẫn che chở cho Điền Hồng, càng thêm tức giận, vì thế Bạch Cương vừa ngồi dậy là nàng đã giương chưởng đánh thốc một chiêu Thiên Vương Tróc Quái vào Điền Hồng.
Cô gái đang nằm dưới và thẹn thuồng đỏ mặt, làm sao kịp đỡ chiêu chưởng thần tốc của đối phương hàm chứa sức mạnh của sự ghen hờn...
Chỉ nghe một tiếng “Bình”, thân thể Điền Hồng văng đi xa lắc...
Bạch Cương hoảng vía, chàng vội vòng tay nói :
- Phương thư thư, xin hãy nghĩ tình, tha thứ cho nàng đi.
Thấy mình đánh Điền Hồng quá nặng, lại tức vì Bạch Cương vẫn có ý bảo vệ cô gái ấy, Phương Tuệ cười lạt :
- Tốt lắm, các ngươi sẽ biết tay ta.
Nàng quay mình phóng vèo đi, phút chốc chỉ còn là một bóng nhỏ dưới chân núi...
Tuy biết Phương Tuệ vẫn còn giận, nhưng Bạch Cương không thể chạy theo năn nỉ, bởi Điền Hồng ở góc kia đang bị nội thương trầm trọng.
Bạch Cương di động cước bộ chạy nhanh đến bên nàng.
Nhưng mới nhìn thấy Bạch Cương, Điền Hồng lại quát :
- Vì ngươi mà ta mới hở cơ bị một chưởng của con tiện tỳ ấy, ngươi hãy đi theo nó cho rồi.
Bạch Cương khổ sở lắc đầu :
- Nội thương của Điền muội nặng lắm, ca ca phải truyền lực cho muội vận công điều tức...
Cô gái trừng mắt :
- Không cần, ngươi cút đi, kẻo ta tự cắn lưỡi chết bây giờ.
Nghe những lời dữ dội của Điền Hồng, Bạch Cương thở dài đau khổ, rồi vùng bỏ chạy xuống núi. Chàng định bụng chờ cả hai nàng nguôi ngoai sẽ tìm dịp giãi bày sau.
Song Bạch Cương đi chưa xa đã nghe tiếng rú của Điền Hồng. Chàng quay nhìn lại thấy cô gái ngã ngửa trên một tảng đá.
Biết là Điền Hồng bị nội thương quá nặng, chân khí phân tán, nếu không kịp thời cứu cấp, nàng sẽ không sống nổi, Bạch Cương lập tức chạy lại... Quả thật Điền Hồng đã hôn mê.
Ôm lấy Điền Hồng, chàng bồng nàng đến chỗ khuất nơi góc núi cởi xiêm y để dùng thuật Kim Kê Trác Mễ như gà vàng mổ thóc cứu cô gái.
Đặt Điền Hồng nằm ngay ngắn với ngọc thể trắng ngần, Bạch Cương dùng bí pháp cứu mạng.
Chàng dùng miệng hút huyệt Trung Cực, tay ấn huyệt Đơn Điền, rồi miệng hút Đơn Điền tay ấn Tâm Khảm, miệng hút Tâm Khảm tay chà Kỳ Môn, miệng hút Kỳ Môn tay xoa Bách Hội... Dùng khí công để dẫn chân khí cho nàng.
Bạch Cương hành khí đến chu kỳ thứ ba thì Điền Hồng cảm thấy có luồng nhiệt khí từ bàn tay của chàng chạy qua nàng liên miên bất tuyệt, từ huyệt Trung Cực lên hai mạch Nhâm, Đốc khiến cho nàng rất khoan khoái.
Tuy vậy miệng và tay chàng trai vừa hút, vừa xoa, tiếp xúc ngọc thể của nàng khiến Điền Hồng mắc cỡ lắm, đành nhắm mắt nằm yên.
Bạch Cương sử dụng thuật Kim Kê Trác Mễ đến lần thứ năm vẫn còn thấy Điền Hồng nhắm mắt thì ngạc nhiên lẩm bẩm :
- Lạ thật, trong Ngũ Cầm kỳ kinh có ghi rằng thuật Kim Kê Tróc Mễ chỉ thi triển ba lần là cứu tỉnh bệnh nhân, sao làm tới năm lần nàng còn nhắm mắt, không lẽ miệng và tay ta chưa rà đúng huyệt?
Nghe Bạch Cương nói rù rì bên tại, Điền Hông tức cười thầm nghĩ :
- Thật là đồ ngốc...
Ý nghĩ vui vẻ làm sắc diện nàng tươi hẳn lên, khiến Bạch Cương hiểu ra. Chàng lập tức mặc lại xiêm y cho nàng đàng hoàng và bảo :
- Chắc lỗ mũi Điền muội bị nghẹt nên chưa tỉnh lại được. Ta ngắt cọng cỏ đưa vào mũi chọc nhột cho nàng “ách xì” một cái là nàng mở mắt ngay thôi...
Các cô gái vốn sợ chọc nhột, Điền Hồng vừa nghe Bạch Cương nói đã vùng dậy, mở lớn mắt nguýt chàng, miệng la lớn :
- Hùa với con tiện tỳ áo đỏ ăn hiếp người ta còn chưa đủ sao, còn tính trêu chọc người ta nữa?
Bạch Cương vui vẻ nắm tay Điền Hồng :
- Ôi, thế là Điền muội tỉnh lại rồi...
Gương mặt bỗng như phủ một lớp băng giá, Điền Hồng bảo :
- Ta tỉnh rồi thì ngươi cút đi theo tiện tì ấy cho rồi, đừng ở đây làm ta ngứa mắt.
Diện mạo nhăn nhó, Bạch Cương thở dài nói :
- Huynh có lỗi gì đâu? Cả hai người cùng tốt với huynh, cùng lo cho huynh, rồi lại đánh nhau, đánh luôn huynh nữa. Nhưng nếu thật huynh có lỗi thì sẵn sàng cúi mình cho muội đánh hai chưởng đây.
Nghe Bạch Cương năn nỉ, Điền Hồng vừa xúc động, vừa vui, bèn chu miệng trêu ghẹo rồi bảo :
- Hừm, ai thèm đập cái đầu bò của huynh làm gì.
Thấy Điền Hồng đã hết giận, Bạch Cương mừng lắm, liền hỏi :
- Lá thư nơi khách điếm gởi cho huynh và Tử Mân đạo sĩ có phải của muội, nhắm cảnh giác việc đến Tổng đàn Thiên Long bang không?
Cười thật tươi như để xác nhận, Điền Hồng hỏi lại :
- Vậy hẳn huynh tin rằng muội là người của Thiên Long bang?
Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Điền Hồng, Bạch Cương nói :
- Thiên Long bang toàn những bọn ác độc, tàn bạo. Vậy mà có muội xinh đẹp nhân từ thì lạ quá. Huynh trưởng của muội là Điền Thanh cũng là một trang hiệp khách đáng trọng. Vậy hai người dù có kẹt chuyện gì đó phải ở trong tổ chức Thiên Long bang, thì huynh cũng vẫn yêu quý như thường.
Sắc diện của Điền Hồng thay đổi nhiều lần như xúc động lắm, rồi nàng lại hỏi Bạch Cương :
- Huynh có còn nhớ gương mặt của anh muội là Điền Thanh không?
Bạch Cương đáp ngay :
- Điền ca đã nhiều lần cứu mạng Bạch Cương này, dù nguy hiểm tính mạng. Ơn ấy sẽ ghi tạc mãi trong lòng huynh đây, có lẽ nào huynh quên được dung mạo của Điền ca. Sao này gặp Hồng muội, huynh càng thêm nhớ, vì gương mặt hai anh em giống như hai giọt nước, chỉ khác trang phục nam nữ thôi.
Điền Hồng bật cười ra vẻ thích thú, rồi bảo Bạch Cương :
- Bạch huynh cho muội mượn chiếc mũ của huynh được không?
Chàng trai ngạc nhiên :
- Chi vậy muội?
Cặp mắt Điền Hồng long lanh, nàng vẫy tay :
- Cho mượn chút xíu mà...
Tuy chưa hiểu gì, Bạch Cương cũng gỡ mũ trên đầu trao cho cô gái. Chàng thấy Điền Hồng vén mái tóc cho gọn, đội mũ ngay ngắn và trầm giọng hỏi rất hiên ngang :
- Nè Bạch huynh, nhìn kỹ xem ai đây?
Bạch Cương ngỡ ngàng. Chỉ đội chiếc mũ vào mà người trước mặt đã có dung mạo nam nhân tuấn tú, giọng nói lại trầm vang đầy nội lực, chẳng phải Điền Thanh còn là ai nữa...
Chợt hiểu ra tất cả, Bạch Cương kêu lên :
- Ôi thì ra Điền Thanh cũng là... muội? Hai là một... Một là hai?...
Rồi bỗng quên cả chuyện nam nữ, Bạch Cương vui mừng dang tay ôm kẻ đối diện vào lòng và siết mạnh.
Vừa sung sướng vừa mắc cỡ, Điền Hồng nói nhanh bên tại Bạch Cương :
- Bạch huynh, buông muội ra nào...
Lúc đó Bạch Cương mới buông lỏng vòng tay, nhưng nhìn dung mạo Điền Hồng thật kỹ rồi bật cười sung sướng.
Trao trả chiếc mũ cho Bạch Cương, Điền Hồng bỗng bắt gặp ánh mắt của chàng nhìn mình đắm đuối thì mắc cỡ đỏ mặt lên.
Nàng cúi đầu kêu khẽ :
- Ôi, sao huynh nhìn muội kỳ lạ thế?
Bạch Cương vui vẻ xúc động nói :
- Huynh chẳng biết phải làm sao đền đáp được ân sâu của muội đối với huynh lâu nay.
Nhớ đến chuyện Thiên Lai Ma Nữ và nhiều kẻ khác từng lầm Điền Thanh với Bạch Cương, chàng liền hỏi :
- Muội giả làm Điền Thanh, còn giả làm Bạch Cương này thật tài, phải vậy không?
Điền Hồng cười chúm chím, giọng tinh nghịch :
- Ai bảo huynh sinh ra có gương mặt giống hệt muội làm gì?
Hai người cùng bật cười vang cả sườn núi.
* * * * *
Cả khu vực thiên nhiên tĩnh lặng bỗng xao động bởi tiếng cười của đôi nam nữ vừa hiểu rõ về nhau.
Bỗng nhiên một bóng trắng xẹt qua, làm Bạch Cương giật mình, chàng xuất liền một chiêu Mãnh Hổ Tầm Long, kình khí cuồn cuộn đánh ngược lên để truy kích bóng trắng.
Tiếng “ầm” chuyển động rừng núi, chưởng đạo đi ngang qua làm sườn đá sạt lở, những tảng hắc thạch tung bay rợn người.
Mãnh Hổ Tầm Long là chiêu mạnh nhất trong bộ Hổ Kinh của Ngũ Cầm kỳ kinh, bị chiêu này đánh trúng, một cao thủ cũng khó tránh cái chết thảm thương. Kình đạo chỉ xẹt ngang cũng đã lở đá tróc cây, đủ biết cường lực của chiêu thức cỡ nào.
Nhưng bóng trắng chỉ chao đảo mấy cái, lách khỏi chưởng đạo của Bạch Cương rồi đột nhiên biến mất.
Bạch Cương tức giận, sử dụng thân pháp Xà Du lướt qua rặng cây dõi mắt tìm mà chẳng thấy gì cả.
Chàng đáp xuống một mỏm đá, thu chiêu, cả một vùng chuyển động ầm ầm đã yên tĩnh trở lại.
Lúc đó, Điền Hồng đã đến bên chàng, liền nói :
- Bóng trắng ấy hẳn là một cao nhân võ công trác tuyệt, không biết bạn hay thù, nhưng hắn chưa động thủ, Bạch huynh quan tâm làm gì chứ?
Bạch Cương gật đầu :
- Điền muội nói phải, thôi chúng ta tiếp tục câu chuyện đi.
Điền Hồng tươi cười :
- Chuyện gì bây giờ? Chỉ có muội muốn biết vắng huynh chỉ gần một năm mà võ công của huynh tăng tiến vượt bực kinh người, vậy huynh luyện bí kíp gì thế?
Bị Điền Hồng hỏi lại, Bạch Cương đáp nhanh :
- Việc tu luyện của huynh khá dài dòng, có thời gian huynh sẽ thuật muội nghe. Bây giờ huynh chỉ muốn hỏi muội về việc Cổ Huyền Tu đạo nhân của phái Côn Lôn nghi ngờ huynh lấy trộm Long Diên thảo, có phải là muội đã giả trang hành động không? Và muội lấy thứ cỏ quý ấy làm gì?
Điền Hồng đáp :
- Cũng vì huynh cả thôi.
Bạch Cương ngạc nhiên :
- Vì huynh là thế nào?
Cô gái kéo Bạch Cương ngồi xuống bên mình rồi nói :
- Sau khi hỗ trợ huynh lấy được Bạch Mai Linh Quả, muội biết huynh cần trị bệnh cho Bạt Phong Đao Tiêu Tinh Hổ, muội sực nhớ phụ thân hồi trước có nói những bệnh lạ nếu phối hợp Long Diên thảo và Bạch Mai Linh Quả, dù bệnh trầm kha thế nào cũng hết, nên muội mạo hiểm đến phái Côn Lôn trộm Long Diên thảo chuốc oán với Cổ Huyền Tu đạo nhân, lúc muội đem cỏ quý về Thập Phương trấn, mới biết Tiêu Tinh Hổ đã chết, còn huynh thì đi Kỳ Phong cốc tìm học võ công rồi.
Bạch Cương sửng sốt :
- Ai nói với muội điều đó?
Điền Hồng mỉm cười :
- Chính Tiêu Sở Quân nói, vì lúc đó muội cải trang, xưng tên Điền Thanh là bạn của Bạch Cương, nên cô ấy nói thật tất cả.
Ánh mắt đầy hy vọng của Bạch Cương sáng lên :
- Vậy muội có biết Tiêu Sở Quân bây giờ ở đâu không?
Nghe giọng hỏi đầy quan tâm thân thiết của Bạch Cương với Tiêu Sở Quân, Điền Hồng bỗng cảm thấy trong lòng gợn lên nỗi niềm ganh tị, nhưng rồi nàng cũng chậm rãi đáp :
- Trên đường về núi Quy Sơn, muội có thấy Hộ pháp Huyền Cơ Tú Sĩ Khổng Lượng bắt cóc Tiêu Sở Quân. Đang cải nam trang, muội định xông đến giải cứu cho cô gái, nhưng lúc đó bỗng có một quái nhân mặt mày hung ác và ghê rợn đã xuất hiện chặn đường Khổng Lượng. Còn một bóng người áo xám lẹ như mũi tên cướp lấy Tiêu Sở Quân phóng vèo đi. Quái nhân hung ác còn bảo với Khổng Lượng rằng :
- Kẻ nào muốn tìm lại Tiêu Sở Quân thì cứ đến Lão Gia lĩnh hỏi Tịnh Không thánh ni.
Lời nói của Điền Hồng vừa dứt, bỗng sau rặng cây có tiếng cười the thé vang lên cùng câu nói :
- Hừm, con nhỏ này lẻo mép thật.
Bạch Cương lập tức vùng dậy, còn Điền Hồng la lên :
- Muội không muốn gặp người này, nhưng huynh phải bảo trọng đấy nhé, hắn là nhân vật chẳng vừa đâu.
Chưa dứt lời Điền Hồng đã phóng vèo đi.
Tức giận bởi có kẻ gián đoạn câu chuyện giữa mình với Điền Hồng, nên Bạch Cương vỗ ngay một chưởng vào rặng cây trước mặt.
“Bình” một tiếng, chiêu Xà Kinh Lôi Khí cuồn cuộn kình lực đánh thẳng vào rặng cây như sấm sét kinh hồn, chưởng đạo uốn khúc tựa một con mãng xà bay tới.
Cả một rặng cổ thụ bật gốc...
Thân cây và cành lá bay tung, cát bụi mù trời, như thiên hôn địa ám. Thế là phía sau rặng cây tan tác ấy vẫn chẳng thấy một bóng hình nào.
Chàng trai gầm lên :
- Cao nhân thì đừng núp lén, hãy đối diện với Bạch mỗ xem nào?
Trả lời câu thách thức của Bạch Cương chỉ có hai đạo kình phong từ sau vách đá tuôn ra, sức chưởng như sóng bủa đầu ghềnh, ào ạt xô đến Bạch Cương vô cùng dữ dội.
Cả một vùng triền núi rung rinh như đưa võng.
Bạch Cương vội phóng mình lên như cánh đại bàng, cưỡi trên sóng chưởng của cao thủ bí mật. Từ trên cao, chàng bổ một chiêu Thần Xà Thám Động quật vào sau vách đá.
“Ầm ầm” Chưởng đạo kinh hồn xuyên thủng vách đá, và từ đó phát ra luồng kình lực kinh khiếp khác phản hồi về phía Bạch Cương. Chàng cảm nhận chưởng phong của đối phương bí ẩn ngang ngửa với mình, nên vội lách tránh và vỗ ngang một chiêu mảnh khí.
Chỉ nghe “bùng” một tiếng, thân thể Bạch Cương giật ngược, nhưng phía trước vẫn chẳng thấy bóng hình nào xuất hiện. Hai luồng kình đạo giao thoa chỉ phá vỡ vách núi, bật tung cây rừng...
Bạch Cương bực tức nói nhỏ :
- Hừm, không lẽ hắn là ma quỷ?
Đột nhiên có tràng cười lạnh gáy nổi lên, và giọng nói đĩnh đạc :
- Bạch công tử cũng tin có ma quỷ à? Ta đây chứ ma quỷ nào đâu?
Chớp mắt một cái, bóng trắng đã từ góc nọ xẹt đến, hiện rõ một lão già quắc thước.
Bạch Cương kêu lên :
- Huyền Cơ Tú Sĩ?
Đúng vậy, kẻ bí mật giao đấu với Bạch Cương mấy chiêu lệch đất đổ trời vừa rồi chính là Huyền Cơ Tú Sĩ Khổng Lượng đương kim Hộ pháp Thiên Long bang.
Bạch Cương giật mình, Khổng Lượng ở cách xa, chàng lại nói thầm, thế mà hắn cũng nghe rõ, chứng tỏ thần trí của hắn được rèn luyện tinh xảo biết chừng nào.
Chàng mỉm cười vòng tay :
- Kính chào các hạ, được các hạ ẩn mặt chỉ giáo mấy chiêu, tài hạ rất cảm kích...
Khổng Lượng cũng thản nhiên cười :
- Không dám, lão phu được học ở thiếu hiệp mới phải, chỉ việc thiếu hiệp bất chấp nguy hiểm, quyết tìm cho ra người con gái của Tiêu Tinh Hổ cũng đáng phục rồi.
Nghe Khổng Lượng nói thế, Bạch Cương liền nghiêm mặt :
- Theo lời Điền Hồng cô nương, chính các hạ là người bắt cóc Tiêu Sở Quân chứ còn ai nữa...
Sắc diện Khổng Lượng thoáng biến đổi, nhưng hắn lấy lại được vẻ bình tĩnh ngay, liền nói nhanh :
- Lời cô nương ấy nói, lão phu tình cờ nghe được lúc đi ngang. Nhưng cô ta cũng lầm rồi, kẻ bắt Tiêu Sở Quân chỉ là tên nghiệt đồ của ta, bởi vì ta chẳng có lý do nào cần bắt người con gái ấy. Tuy nhiên dù ai đi chăng nữa, thì rõ ràng Tiêu Sở Quân cũng đang ở Lão Gia lĩnh, trong tay Bích Nhãn Quỷ và Tịnh Không thánh ni. Thiếu hiệp cần đòi lại người thì chẳng còn cách nào khác hơn là phải đến tận nơi đó...


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT