Kỳ duyên bốn vợ
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Lúc đó Bạch Cương xoay tròn trên không trung. Thiên Độc Thánh Thủ cười ha hả còn bốn cô gái hoảng hốt, mặt đều biến sắc.
Nhưng Bạch Cương chỉ chao thêm mấy vòng trên mây, rồi chao nhanh với thân pháp theo bộ Điểu của Ngũ Cầm kỳ kinh, trong chớp mắt đã đáp xuống trước mặt Thiên Độc Thánh Thủ.
Chàng cười lớn, nói nhanh :
- Hai lần được lão tiền bối nương tay. Nhưng vãn bối vẫn muốn được tiếp thêm một chiêu nữa.
Thấy Bạch Cương vẫn an toàn, bốn cô gái hết sức vui mừng. Còn Thiên Độc Thánh Thủ bật cười kinh dị :
- Được lắm, được lắm. Nếu chiêu cuối cùng ngươi không địch nổi thì sao?
Bạch Cương trả lời ngay :
- Lão tiền bối cứ tận sức. Nếu vãn bối thua mà không chết, thì mọi sự của vãn bối xin để tiền bối toàn quyền quyết định Thiên Độc Thánh Thủ lại cười :
- Hừm, tốt, tốt... Quân tử nói phải giữ lấy lời đấy nhé. Ta cũng cho ngươi biết là chiêu thứ ba tuyệt độc, hãy hết sức đề phòng.
Lời chưa dứt, lão đã giương cao song chưởng, rồi đột nhiên co lại, rẽ qua hai bên, nhưng không thấy lão tung ra vật gì. Thình lình lão hét lớn :
- Tiếp chiêu...
Cùng với tiếng thét, thân hình lão lướt tới.
Lập tức triển khai thân pháp ứng chiến, nhưng Bạch Cương còn lấy làm lạ bởi chưa thấy lão già tung độc vật ra. Sự ngạc nhiên của chàng được giải đáp ngay. Bởi chàng cảm nhận được luồng khí lạnh giá băng làm chàng muốn nghẹt thở. Chàng vội hít vô một hơi chân khí, vận đủ thập thành công lực xuất chiêu để kết thúc trận đấu thật nhanh. Nhưng có lẽ Thiên Độc đã đoán được ý của Bạch Cương, nên một mặt phát hơi độc lãnh, một mặt không chịu tiếp chiêu trực diện để cố ý kéo dài cuộc giao tranh.
Đấu thật hăng thêm một lúc nữa, Bạch Cương nghĩ thầm :
- Hừm, nếu kéo dài thế này, dù ta không bị thương tổn gì thì cũng không thể nín thở mãi được, chi bằng cứ hít một hơi độc lãnh này để đủ sức vận công mà tiêu diệt lão.
Nghĩ là làm, Bạch Cương bèn hít một hơi độc lãnh, thế nhưng Bạch Cương lại cảm thấy sảng khoái mà sự nghẹt thở tiêu tan hết, đồng thời tinh lực gia tăng mãnh liệt.
Thì ra khí độc tự phân giải trong cơ thể vạn độc bất xâm của chàng, rồi trở thành sức mạnh hỗ trợ cho chàng tăng tiến thêm hỏa hầu dữ dội.
Bạch Cương vui mừng giáng một chiêu Hổ Phốc kinh hồn.
Thiên Độc Thánh Thủ thấy Bạch Cương dám hít hơi độc và sức mạnh tăng thêm bèn thét to :
- Tiểu tử, hãy xem công phu của ta.
Lão giương chưởng phát mạnh rồi đột nhiên co vào. Một cơn chốt ầm ầm giật lên cuốn lấy thân hình Bạch Cương xoay đi nửa vòng.
Chàng vận khí mãnh liệt mà trụ bộ không nổi. Vừa lúc đó chàng lại thấy bóng dáng Thiên Độc Thánh Thủ xẹt về phía trước.
Biết đã đến giai đoạn sinh tử, thân pháp lão già càng trở nên kỳ ảo, Bạch Cương liền dùng thế Kim Thiền Thoát Xác thoát ra khỏi chưởng đạo của đối phương rồi sử dụng thế Trường Xà Quyển Địa lăn tròn dưới đất ra ngoài hai trượng mới tung mình đứng bật dậy.
Chưởng đạo vừa đi qua, Bạch Cương định xuất chiêu đánh tiếp, nhưng Thiên Độc Thánh Thủ đã không còn ở trước mặt...
Bạch Cương hoảng hốt chưa kịp xoay mình, một chưởng đã vỗ nhẹ vào phía sau lưng.
Nhìn lại phía sau, Bạch Cương bàng hoàng trông thấy Thiên Độc Thánh Thủ đã thu chưởng lại, miệng mỉm cười.
Lão nhẹ nhàng hỏi :
- Ngươi thấy chiêu Tiền Xung Hậu Biến này thế nào?
Mặt mũi đỏ rần, Bạch Cương đáp :
- Nếu chưởng vừa rồi tiền bối chỉ dùng năm sáu thành công lực thôi thì vãn bối cũng tan xác. Vãn bối thành thật chịu thua. Tất cả mọi điều, ngay cả thân thế này cũng xin để tiền bối quyết định như đã hứa.
Thiên Độc Thánh Thủ bật cười sảng khoái.
Lão nói nhanh :
- Hay lắm, ngươi rất hào hùng. Vậy thì điều thứ nhất là ta đã tiếp thu được một đệ tử, bởi ngươi đã nắm được Độc Công thập tam thức của ta rồi chứ gì? Còn điều thứ hai, ta đứng ra chủ hôn, yêu cầu ngươi phải cử hành hôn lễ với cả bốn cô gái xinh đẹp kia.
Dứt lời lão đã xẹt đi, trong chớp mắt lão ta chỉ còn như cái chấm nhỏ ở phía chân trời.
Bốn cô gái nghe lời nói của Thiên Độc Thánh Thủ thì sung sướng trong lòng, nhưng đều mắc cỡ đỏ mặt, cứ cúi gằm đầu không dám nhìn lên.
Còn Bạch Cương giật mình nghĩ thầm :
- Chết thật, theo lời hứa với lão thì ta phải thi hành. Nhưng làm sao lấy bốn vợ... Và dì cháu Phương Tuệ và Cát Vân Thường chẳng lẽ chung một chồng?
Qua phút bối rối, Bạch Cương lại nghĩ đây chỉ là ý riêng của Thiên Độc Thánh Thủ, việc nhân duyên còn phải tùy ý kiến của những bậc trưởng thượng của các nàng nữa chứ. Điều này chàng sẽ tính sau.
Việc quan trọng là điều thứ nhất, đúng là trong cuộc giao tranh, Thiên Độc Thánh Thủ đã ngầm truyền Độc Công thập tam thức cho chàng rồi. Chàng chỉ cần nhớ lại là phối hợp được Ngũ Cầm kỳ kinh với Độc Công thập tam thức là võ công chàng sẽ tuyệt diệu biết bao nhiêu.
Bạch Cương sung sướng mỉm cười khoái trá.
Bốn cô gái thấy Thiên Độc Thánh Thủ đi rồi, mà Bạch Cương vẫn đứng trầm ngâm suy nghĩ, lại mỉm cười, chẳng hiểu trong lòng chàng chuyển biến ra sao...
Cát Vân Thường liền đánh bạo kêu lên :
- Bạch lang, chàng đang suy tư gì vậy?
Nghe Cát Vân Thường bạo miệng thay đổi cách xưng hô với Bạch Cương, Phương Tuệ sợ cô ta có ý giành chàng trai một mình nên cũng vội lên tiếng gọi dịu dàng :
- Bạch lang...
Liễu Phương Lâm tiếp theo :
- Bạch lang, chúng ta...
Bạch Cương khi ấy mới giật mình la lớn :
- Các vị cô nương, sao lại xưng hô với tại hạ như thế?
Cát Vân Thường liền trề môi :
- Lời của lão tiền bối vừa rồi, bộ huynh không nghe rõ sao?
Dáng điệu lính quýnh, Bạch Cương lắp bắp :
- Ôi chuyện đó... Chuyện đó làm sao được?
Bích Hà cảm thấy mình là người gặp Bạch Cương trước, lại đã vài phen được chàng ôm ấp vào lòng, nên nhỏ nhẹ bảo :
- Cái gì mà không được. Xưa nay một trượng phu có ba thê bốn thiếp là chuyện thường. Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Bộ Bạch lang chưa nghe câu ấy hay sao?
Phương Tuệ cũng tươi cười nói thêm :
- Huynh hứa để lão tiền bối trọn quyền định đoạt về nhân thân của mình. Nay tiền bối đã đứng làm chủ hôn cho huynh cưới cả bốn chị em, thì còn điều gì phải bàn nữa?
Chẳng biết trả lời thế nào, Bạch Cương đành nói :
- Việc này chúng ta tính sau. Bởi còn ý kiến các bậc trưởng thượng của bốn vị cô nương nữa chứ?
Liễu Phương Lâm la lên :
- Huynh là người hay khất nợ nhất, Phen này huynh phải trao tín vật thì ta mới tin tưởng được.
Bạch Cương nhăn mặt than :
- Tại hạ chỉ có một bộ đồ dính da, lấy đâu ra tín vật để trao cho các cô nương?
Quay lại ba cô kia, Liễu Phương Lâm nói lớn :
- Các chị thấy không, anh chàng này phải coi chừng y phụ bạc. Chị em ta hãy lột bộ đồ của hắn, chia nhau mỗi người một mảnh làm bằng, sau này mới khép y vào hôn ước được.
“A” lên một tiếng, bốn nàng cùng xông vào nắm lấy Bạch Cương cứng ngắc và toan ra tay.
Hoảng hốt Bạch Cương vội vã kêu :
- Hãy khoan, hãy khoan...
Cát Vân Thường trừng mắt hỏi :
- Khoan là thế nào?
Bạch Cương quơ tay :
- Buông tại hạ ra, sẽ có tín vật cho mỗi người mà.
Các nàng buông Bạch Cương ra, song sợ chàng chạy trốn nên đứng bao vây kín xung quanh.
Bạch Cương mò vào mình một lúc lâu, rồi lại thở dài bảo :
- Quả thật trong mình tại hạ chẳng có vật gì, lấy đâu tín vật cho các cô, xin thông cảm.
Phương Tuệ cười lạt :
- Bộ sợi dây lưng huynh cũng không có nữa sao?
Lời của Phương Tuệ khiến cho Bạch Cương nhớ tới sợi dây lưng bằng da tê giác vẫn quấn quanh mình, bèn cởi trao cho Phương Tuệ và nói :
- Sợi dây lưng này là kỷ vật của Hổ thúc thúc cho, làm sao có thể chặt ra được?
Phương Tuệ chộp lấy sợi dây lưng, tươi cười bảo :
- Bốn đứa con gái chúng tôi đồng tâm, nên không chặt nó ra đâu.
Nàng trao cho Bích Hà, nói nhanh :
- Trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ, xin chứng minh cho chúng ta. Hoàng Phủ thư thư thay mặt cho bốn chị em giữ cái này là tín vật là đủ rồi.
Bích Hà nhận sợi dây lưng bằng da tê giác quấn vào mình, lại cởi dây lưng lụa trao cho Bạch Cương.
Nụ cười tươi như hoa, Bích Hà nói :
- Đây, đổi cho huynh để có cái thắt trong mình.
Bạch Cương gật gù :
- Lão tiền bối này thật rắc rối. Nhưng ông ấy xem ra là người tốt. Có lẽ không phải ông ta đã giết Phi Long lão trượng và con Thần điêu Thúy Thúy, mà là một kẻ mạo danh.
Bích Hà bảo :
- Ta cứ tới Tây Hồ gặp Thượng Quan đại hiệp là có thể rõ sự thật. Huynh vẫn nhớ lời hẹn chứ?
Trầm ngâm giây lát Bạch Cương nói :
- Các cô hãy đi trước đến Tây Hồ. Tại hạ còn phải đi cứu Hồ Diễm Nương qua cơn nguy hiểm.
Nghe Bạch Cương lo lắng cho Hồ Diễm Nương, bốn cô gái đều ngầm ghen tị bực tức.
Cát Vân Thường bảo :
- Thì Bạch lang cứ đi với bốn chị em muội đến Tây Hồ đã, không lẽ huynh coi bốn chị em không bằng Cửu Vĩ Hồ Ly sao? Vả lại huynh cũng đã biết Hồ Diễm Nương bị nhốt ở đâu mà tìm?
Bạch Cương vội đáp :
- Hồ Diễm Nương đã nhiều lần cứu tại hạ, nên việc giải cứu cho nàng là đạo lý, xin các cô chớ hiểu lầm.
Chàng lại thở dài :
- Ta đã bị con khỉ ốm Đa Tý Viên dối gạt đến hòn núi trọc này. Nhưng ta biết Hồ Diễm Nương chỉ bị giam giữ ở gần Tổng đàn Thiên Long bang thôi.
Chàng vừa nói tới đó, thì nghe có tiếng chuông ngựa vang rền, và từ xa Hà Thông cưỡi con tuấn mã phóng tới.
Anh chàng trâu nước trông thấy Bạch Cương và mấy cô gái đã kêu toáng lên :
- Hồ Diễm Nương đang bị giam ở Thủy lao tại Cửu Cung sơn, sao ngươi còn ở đây?
Bích Hà nghiêm mặt :
- Chuyện cần giữ kín sao ngươi cứ ong óng lên thế? Nhưng ngươi nghe tin tức ở đâu mà biết Cửu Vĩ Hồ Ly đang bị nhốt ở Cửu Cung sơn?
Hà Thông đáp :
- Có thơ của Thiết Đảm Cuồng Khách đây.
Bạch Cương liền hỏi :
- Hà huynh gặp Đinh tiền bối à?
Chàng trâu nước trừng mắt :
- Chứ sao, ta đi tìm ngươi, giữa đường gặp con khỉ ốm Đa Tý Viên, ta đánh nhau với nó đã tay luôn. Thình lình Thiết Đảm Cuồng Khách xuất hiện, ông ta chỉ giáng một chưởng là con khỉ ốm lăn ra chết. Rồi ông ta hỏi thăm Bạch đệ. Nghe nói đệ tính cứu Hồ Diễm Nương, ông lo lắm, tiện tay bóc vỏ cây viết thư cho đệ đấy.
Hà Thông trao mảnh vỏ cây cho Bạch Cương, chàng nhận ra nét chữ của Đinh Hào, dùng chỉ lực viết mấy lời:
“Hồ Diễm Nương bị giam ở Cửu Cung sơn, dưới Thủy lao. Bên ngoài có thác nước, bên trong có độc xà. Những đại ma đầu thường tụ họp nơi ấy. Xin đừng tới đó tránh những bất trắc nguy hiểm...”
Bốn cô gái cũng ghé mắt nhìn bức thư trên vỏ cây.
Phương Tuệ bảo :
- Đinh tiền bối đã bảo đừng đến Cửu Cung sơn, vậy Bạch lang hãy cùng bốn chị em thiếp đến Tây Hồ gặp Thượng Quan đại hiệp là hơn.
Bạch Cương lắc đầu :
- Tại hạ cần cứu Hồ Diễm Nương là chuyện ơn nghĩa, không thể nào chậm trễ được.
Quay sang Hà Thông, chàng bảo :
- Phiền Hà huynh đi với các cô nương đến Tây Hồ. Đệ lo xong chuyện Hồ Diễm Nương sẽ tới ngay.
Chẳng đợi ý kiến của mọi người. Bạch Cương thi triển Ngũ Cầm Di Ảnh phóng vèo đi như một làn chớp, giây lát đã biến dạng.
Sở dĩ chàng phải sử dụng công phu tuyệt học này vì không muốn bị bốn cô gái làm vướng chân. Nếu vì sự chậm trễ của chàng mà Hồ Diễm Nương bị hại thì chàng sẽ ân hận suốt đời.
Chẳng bao lâu, Bạch Cương đã trông thấy Cửu Cung sơn, vừa định chao lẹ xuống, bỗng chàng thấy một bóng dáng với nhân dạng quen thuộc lướt qua.
Chàng liền kêu lớn :
- Đinh muội!
Quả thật người đó là Đinh Hồng.
Nàng dừng lại bên Bạch Cương và nói nhanh :
- Nơi đây muội chỉ có thể yểm trợ ngầm cho ca ca. Phải tuyệt đối kín đáo đừng làm kinh động đến lão Thanh Hư mà hỏng việc.
Bạch Cương đã biết Thanh Hư đạo nhân của phái Côn Luân đã hợp tác với Thiên Long bang, cho mượn Cửu Cung sơn làm nơi giam giữ Hồ Diễm Nương.
Chàng liền nói :
- Đinh muội, ca ca muốn...
Nháy mắt một cái, Đinh Hồng cười và nói nhỏ :
- Muội biết ca ca muốn giải cứu Hồ Diễm Nương. Nguy hiểm lắm đấy. Bây giờ ca ca đáp xuống núi, bí mật đi tới ngôi nhà gỗ thật lớn và rẽ trái, đó là Thủy lao, nơi giam giữ Cửu Vĩ Hồ Ly.
Bạch Cương còn muốn hỏi nữa nhưng Đinh Hồng bỗng nói :
- Coi chừng, có người đi tới.
Bạch Cương vội nhìn ra phía sau, nhưng chẳng thấy ai. Lúc chàng ngó lại thì Đinh Hồng đã biến mất.
Chàng hiểu ý cô gái, liền băng mình phóng vào Cửu Cung sơn và nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn cây như một chiếc lá rơi.
Từ ngọn cổ thụ, Bạch Cương đưa mắt quan sát. Chàng nhận ra ngôi nhà gỗ lớn không khó khăn.
Với khinh công thượng thừa, Bạch Cương xẹt tới ngôi nhà gỗ ấy nhanh như một ánh chớp, rồi rẽ trái để tìm Thủy lao.
Quả nhiên chàng kiếm ra một thác nước, bèn lượm một hòn đá ném qua thác để thăm dò. Song Bạch Cương chỉ nghe thấy tiếng dội của vách đá, dường như sau thác nước không có cửa động nào cả.
Vậy Hồ Diễm Nương bị giam giữ chỗ nào?
Giữa lúc Bạch Cương còn do dự, chàng bỗng nghe một tiếng vèo, vội lách mình tránh qua một bên, lập tức có ngọn đao chủy thủ cắm phập ngay trước mặt. Nơi chuôi đao có buộc mảnh giấy bằng giải lụa mầu trắng.
Chàng rút tờ giấy ra đọc những hàng chữ:
“Cầm dao này xuyên qua thác nước mà vào, sẽ được toại nguyện”.
Bạch Cương biết ngay có sự yểm trợ của Đinh Hồng. Chàng ngắm nhìn cây dao chủy thủ ánh thép sáng ngời như tỏa hào quang, đúng là loại bảo đao hiếm có. Chàng bèn giắt dao bên hông và phóng mình xuyên qua thác nước.
Thì ra phía sau màn nước thác đổ dữ dội là một cửa động, có hai cánh cửa bằng sắt đóng kín. Vì thế khi chàng quăng hòn đá chạm cửa sắt, chàng cứ tưởng là vách đá mà không biết cửa động.
Rút chủy thủ đao ra, Bạch Cương chém vào then cửa một nhát, then liền gãy và hai cánh cửa sắt mở rộng.
Nhớ trong thư Đinh Hào có dặn là bên ngoài là thác nước, bên trong là độc xà, Bạch Cương cẩn thận đi sâu vào cửa động tối om, từ trong vọng ra những âm thanh kỳ dị.
Lòng động rất tối, đưa bàn tay ngang mặt không nhìn thấy ngón. Song thị lực của Bạch Cương vẫn nhìn thấy lối đi, và chàng hăng hái dấn bước vào trong, không hề sợ hãi.
Lát sau, vừa qua một khúc quanh, Bạch Cương bỗng thấy hai luồng hào quang sáng rực soi rõ lòng động như ban ngày.
Chàng giật mình ngó kỹ và nhận ra hai luồng hào quang chiếu từ đôi mắt phun ra luồng khí độc đen kịt, hôi tanh kỳ lạ.
Nhưng Bạch Cương vốn là người Vạn Độc Bất Khả Xâm do đã được ăn trái Chu Đằng Thủy Quả và “Bạch Mai Linh Quả nên độc khí của rắn làm sao hại được chàng.
Thấy nọc độc và khí độc không hiệu quả, con rắn vươn mình phóng tới tấn công Bạch Cương.
Chàng vẫn bình tĩnh vung dao chủy thủ chống trả. Chỉ lát sau con rắn không thắng được nên quay đầu toan trườn vào trong.
Nhưng Bạch Cương nhanh như ánh chớp nhảy tới chặn đầu mãng xà, ánh đao lóe lên, con rắn vĩ đại bị chém đứt cổ.
Phía sau thân rắn, Bạch Cương thấy lộ ra một cửa đá, nên bước nhanh về phía ấy...
Tuy nhiên, một tiếng tách vang lên, rồi những âm thanh vun vút nối tiếp nhau rợn người...
Hàng loạt tên sắt từ nóc động bắn xuống, đồng thời ở các kẽ đá vô số rắn độc chui ra tấn công Bạch Cương.
Chàng nổi giận, lùi lại ba bước, giương chưởng đánh một chiêu Hổ Phốc Tầm Long trong Ngũ Cầm kỳ kinh...
“Ầm...” Một tiếng kinh khiếp, lòng động đá khẽ rung rinh, những mũi tên sắt và bầy rắn văng đi tứ tán.
Bạch Cương phóng thẳng tới cửa đá bên trong.
Chàng lên tiếng gọi :
- Hồ Diễm Nương, thư thư có ở trong đó không?
Chàng lập lại mấy lần nghe bên trong có giọng nói yếu ớt vọng ra :
- Bạch đệ, hãy mau trở ra, đừng can thiệp vào việc của thư thư.
Bạch Cương ngạc nhiên nhìn vào trong, chàng thấy trên nền hang đá có một nam một nữ.
Người nữ là Hồ Diễm Nương, còn người nam là Vương Bá Xuyên, người rất thân cận của Hổ thúc thúc đã bị mất tích mà chàng vẫn coi là sư huynh. Sau này chàng được tin Vương Bá Xuyên trở nên điên khùng và đã bị Thiên Long bang bắt giữ. Không ngờ hôm nay chàng lại gặp sư huynh trong Thủy lao này bên cạnh Hồ Diễm Nương.
Chàng liền kêu lên :
- Ôi, Vương sư huynh, Hồ thư thư... Bạch Cương không giải cứu được hai người để trả thù, thì không cần đến mạng sống nữa.
Huyết đấu sinh tử giữa Thủy lao
Thủy lao giá lạnh như băng...
Hồ Diễm Nương y trang rách rưới, mặt mũi tiều tuỵ, còn Vương Bá Xuyên nằm co quắp trên nền đá khiến Bạch Cương vô cùng xúc động.
Chàng nắm tay Hồ Diễm Nương, nói nhanh :
- Thư thư hãy cố gắng, có Bạch Cương thì nơi đây chỉ là chỗ không người. Chỉ lo cho Vương sư huynh...
Nghe Bạch Cương nói, Hồ Diễm Nương liếc nhìn người đàn ông bên cạnh và bảo :
- Ta không biết ông này là sư huynh của đệ. Coi bộ ông ta vừa bị trọng thương vừa rối loạn tinh thần.
Nhẹ gật đầu, Bạch Cương nói :
- Đệ phải chữa thử xem Vương sư huynh có thể tự đi được không.
Chàng lấy trong bọc một viên Tục Mệnh hoàn nhét vào miệng Vương Bá Xuyên, rồi thoa bóp các đường kinh mạch một lúc. Bỗng Vương Bá Xuyên hự lên một tiếng, há miệng phun ra một vòi máu bầm, rồi xuất chưởng đánh thẳng vào mặt Bạch Cương.
Vội né qua một bên, Bạch Cương sử dụng chiêu Cầm Nã chụp lấy cổ tay Vương Bá Xuyên và nhẹ nhàng hỏi :
- Ôi sư huynh sao đánh đệ? Đệ là Bạch Cương, cháu của Hổ thúc thúc.
Nhưng Vương Bá Xuyên vẫn trợn mắt đỏ ngầu thét lớn :
- Phải, ta muốn đánh chết Vương Bát tiểu tử nhà ngươi đó.
Tả chưởng của ông ta lại vung ra, khiến Bạch Cương vội chụp lại toan nói mấy lời song Hồ Diễm Nương đã xuất chỉ phong điểm vào huyệt ngủ của Vương Bá Xuyên làm ông ta gục xuống.
Nàng mỉm cười bảo :
- Sư huynh của đệ có lẽ đã điên rồi.
Lời nói của Hồ Diễm Nương làm Bạch Cương nhớ ra. Bởi vì vui mừng thấy lại sư huynh, chàng quên Vương Bá Xuyên đã loạn trí, sau lần cùng đi với Hổ thúc thúc trả thù Chàng gật đầu :
- Đệ quên mất, đúng là Vương sư huynh điên từ lâu. Ta phải vác ông ấy đi thôi...
Chàng cúi xuống, xốc Vương Bá Xuyên lên vai, miệng nói nhanh :
- Nào xông ra, thư thư.
Đột nhiên có giọng nói thô lỗ vang lên giữa vách đá :
- Hừm, tên tiểu tử thật lớn gan, dám đến nơi này cướp tử tội của bản bang, ngươi đến thì dễ mà đi thì rất khó, ngươi sẽ chết bởi cái tội ngông cuồng.
Dứt lời là một tràng cười vang dội.
Bạch Cương quay vụt lại ngay, quét ánh tinh quang trên đôi mắt nhìn bốn phía mà chẳng thấy ai.
Hồ Diễm Nương liền giật mạnh vạt áo Bạch Cương, nghiêm mặt thốt ra những lời căm tức :
- Hắn là Thông Thiên Độc Long đó. Hắn đang ở thạch thất phía sau lưng Bạch đệ nói vọng ra...
Trừng mắt lên, Bạch Cương quát lớn :
- Được rồi, các ngươi cứ xem hành động của ta.
Chưa dứt lời chàng đã xông thẳng ra cửa động.
Nhưng Hồ Diễm Nương đã kéo chàng lại nói nhanh :
- Không được đâu, đi ra bằng cửa này là khó sống.
Bạch Cương cười nhạt :
- Cứ đi xem sao.
Chàng mới dứt lời thì giọng nói của Thông Thiên Độc Long lại cất lên sang sảng :
- Phải đấy ngươi cứ đi xem nào, còn sợ gì nữa chứ?
Nổi cơn thịnh nộ, Bạch Cương gằn giọng :
- Đồ rắn độc lủi trong hang đừng khoác lác. Ta không phá vỡ Thiên Long bang của các ngươi tan tành thì đừng gọi ta là Bạch Cương.
Thông Thiên Độc Long buông chuỗi cười lạnh tanh :
- Hừm, tiểu tử ngông cuồng. Bổn Bang chủ đang chờ ngươi đó.
Hồ Diễm Nương vội nhìn Bạch Cương nháy mắt, ra ý không nên cãi cọ làm mất thời gian.
Nàng kéo Bạch Cương vác Vương Bá Xuyên lùi lại, theo con đường chính ra cửa Thủy lao có thác nước che chắn.
Ghé sát vào tai chàng, nàng nói nhỏ :
- Hồi nãy nếu đệ đi theo ngả cửa sắt sẽ phải vượt qua mấy gian thạch thất đầy cơ quan mai phục. Dù qua khỏi cạm bẫy, ta lại lọt vào chỗ ở của Lăng Vân lão quái, tên ma đầu ghê gớm sẽ làm ta vất vả thêm. Đi theo lối này có con mãng xà đã bị đệ giết chết, còn qua thác nước thì các đối thủ không đáng ngại.
Bạch Cương gật đầu, chàng trao cây chủy thủ cho Hồ Diễm Nương và nói nhanh :
- Thư thư giữ lấy chủy thủ này phòng thân. Còn Vương sư huynh cứ mặc đệ lo liệu.
Hồ Diễm Nương liếc mắt qua cây đao chủy thủ trên tay và đoán ra lai lịch. Trong đầu nàng nảy ý nghi ngờ, nhưng chợt hiểu, kín đáo ngó Bạch Cương mỉm cười.
Song Bạch Cương không để ý, chàng cặp Vương Bá Xuyên bên hông vọt qua thác nước. Hồ Diễm Nương cũng vọt theo sau...
Một tiếng thét vang lên :
- Đứng lại...
Hai người ngước mắt nhìn đã thấy bốn tên Thiên Long Đại Sát Tinh dàn hàng ngang phía trước.
Thiên Lai Ma Nữ, Âu Dương lão đạo đứng một bên. Cạnh đó còn có bốn tên Đường chủ đang hau háu nhìn như cọp đói.
Vừa lúc đó, Tiếu Diện Tú Sĩ Đào Dã lại xuất hiện thét to :
- Tiểu tử cuồng ngạo, ngươi đã dám vào đến Thủy lao này thì đừng mong thoát chết.
Bạch Cương quét ánh mắt quang nhìn khắp lượt. chàng cảm thấy phải thanh toán bọn ma đầu này cho nhanh. Nếu để lũ thuộc hạ của Thông Thiên Độc Long cản trở, Hồ Diễm Nương và Vương Bá Xuyên có thể bị bắt lại Hú một tiếng ngân dài, Bạch Cương phóng vọt tới xuất chiêu Hổ Phốc Tầm Long, kình khí cuộn cuộn mới bung ra nửa chiêu, chàng lại vẫy tiếp chiêu Hùng Phong Đại Vũ, chưởng lực xoáy vào nhau phóng thẳng đến bọn ma đầu.
Ầm ầm kình đạo dữ dội hơn sấm sét.
Phía quần ma đồng loạt phát ra mười chưởng chống đỡ.
Những tiếng “bùm bùm” chủyển động Thủy lao, vách đá nứt toác, mặt đất bị chưởng khí giao thoa lõm một hố lớn, đất đá bay loạn xạ kinh hồn.
Tất cả bọn quần ma đều chao đảo, còn Bạch Cương bị áp khí nặng nề thối lùi lại ba bước.
Hồ Diễm Nương một tay đỡ Bạch Cương, tay kia trao cây đao chủy thủ và nói lớn :
- Đưa sư huynh đây, thư thư lo liệu cho, Bạch đệ cầm chủy thủ này giao đấu với chúng nó.
Bạch Cương trụ bộ vững, nhìn Hồ Diễm Nương mỉm cười :
- Thư thư yên tâm, đệ thừa sức tống cổ chúng nó mà. Lúc này đang thuận lợi, thư thư chạy trước tìm nơi dưỡng sức, đệ sẽ tới sau.
Nghe những lời chí tình, Hồ Diễm Nương xúc động đến rưng rưng rơi nước mắt và ôm lấy vai Bạch Cương.
Phi Thiên Hồ Giả Bân một trong Tứ Đại Sát Tinh vốn thèm muốn Hồ Diễm Nương từ lâu. Nay thấy nàng ôm Bạch Cương đầy tình cảm thân thiết thì máu ghen của hắn bốc lên tận đầu.
Hắn liền sấn tới một bước quát to :
- Tiểu tử, hãy nhận lấy cái chết.
Bạch Cương cười lạt, dồn công lực đánh ra một chiêu Lộc Truy Xà mạnh như vũ bão.
Giả Bân thấy Hồ Diễm Nương ôm vai Bạch Cương thì tưởng chàng bị thương nên không đề phòng. Nào ngờ chưởng lực của chàng vẫy ra như lấp bể dời non, khiến hắn hoảng hồn, vội dựng song chiêu chống đỡ.
Muộn mất rồi...
Một tiếng “Bình” dữ dội, kình đạo giao thoa dữ dội rung chuyển núi non. Thân thể Giả Bân tung bắn lên cao, rồi cắm cổ rơi xuống, miệng phun vòi máu trông vô cùng ghê rợn.
Tiếu Diện Tú Sĩ hoảng hốt, vội phóng ra đỡ lấy Giả Bân và nhét vào miệng hắn một viên thuốc màu vàng.
Chỉ một chưởng đã đánh Giả Bân trọng thương, Bạch Cương phấn khích băng mình tới.
Bọn quần ma cùng rú lên :
- Mau giết tên tiểu tử...
Hai tên Đại Sát Tinh, bốn tên Đường chủ và cả Âu Dương lão đạo nhất loạt phóng tới Hạo Thủ Thương Long Cổ Khôn, Thiên Phật Chưởng Vu Dương và Âu Dương lão đạo xông đến trước mặt Bạch Cương. Bốn tên Đường chủ vây lấy Hồ Diễm Nương, cục diện thay đổi hẳn.
Với ba chưởng đầu tiên Bạch Cương đã đánh bạt Đào Dã, nhưng võ công của Âu Dương lão đạo còn cao hơn một bậc, đã thế Cổ Khôn và Vu Dương lại vào hợp công. Ba kẻ địch liên kết với nhau, tả hữu công kích.
Trên lưng cõng Vương Bá Xuyên nên Bạch Cương xoay trở khó khăn, bản thân chỉ sử dụng một tay, mà phải đề phòng Vương Bá Xuyên bị đánh trúng. Bởi thế Bạch Cương phải đem hết võ học bình sinh ra để áp đảo bọn ma đầu.
Phía bên kia, Cửu Vĩ hồ Ly Hồ Diễm Nương bị bốn tên Đường chủ bao vây, tả công hữu kích rất nguy hiểm. Nếu cứ xét võ công cá nhân thì Hồ Diễm Nương cao hơn mỗi tên Đường chủ vài phân. Song khi chúng đã liên thủ thì Hồ Diễm Nương lâm vào thế yếu.
Thất Tinh Mãng đột nhiên thét lên một tiếng buốt óc. Hắn vung roi da trăn đâm thẳng vào yết hầu của Hồ Diễm Nương, rồi lại biến thành chiêu Ba Xà Quyền Tượng quấn lấy đùi nàng.
Bạch Ngạt Hổ múa Hổ Đầu đao như đạo bạch quang quét vào eo lưng cô gái và Xung Thiên Điêu Tử cầm Đoạt Mệnh câu bổ thẳng xuống đầu Hồ Diễm Nương nguy hiểm vô cùng.
Bởi sợ roi da trăn của Thất Tinh Mãng chuyển vào giữa đùi sẽ đâm trúng chỗ hiểm của mình, nên Hồ Diễm Nương phải lùi lại vài bước. Không ngờ ánh đao loang loáng của Bạch Ngạt Hổ đã chém vào ngang lưng, nàng liền kêu một tiếng “ối chao”.
Lúc đó Hồ Diễm Nương chỉ còn cách tung hẳn mình lên cao. Nhưng trên đầu lại có móc câu của Xung Thiên Điêu Tử bổ xuống. Thế là nàng chỉ còn nhắm mắt chờ chết mà thôi.
Thình lình một tiếng nổ ầm ầm như sấm sét, chuyển rung cả sườn núi, đạo kình khí đến nhanh như chớp. Hồ Diễm Nương cảm thấy cổ tay mình bị nắm rất chặt, rồi cơ thể như bị quăng đi vài trượng trong nháy mắt...
Lại thêm tiếng nổ “Bình Bình” rúng động, cát bụi bay mù, đã văng cây gãy...
Lúc Hồ Diễm Nương mở mắt thì thấy Thất Tinh Mãng cắm đầu xuống đất không ngóc lên được, Bạch Ngạt Hổ vỡ đầu, óc văng tung toé. Xung Thiên Điêu Tử bị văng mất Đoạt Mệnh câu. Còn Hoạt Tinh Báo ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Bạch Cương lúc đó trụ vững như bàn thạch, nhướng đôi chân mày thép, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh máu đổ thịt rơi.
Chàng thét lên giận dữ :
- Bọn Thiên Long bang tàn ác, lẽ nào các người đã mất hết nhân tính, xúm vào bức hại một nữ nhân?
Thì ra Bạch Cương dù trong hoàn cảnh sinh tử vẫn để ý đến cuộc giao tranh của bốn tên Đường chủ với Hồ Diễm Nương.
Khi nghe tiếng nàng kêu “ối chao” chàng rúng động tâm thần. Chàng liền cấp tốc quay mình phóng trở lại vung chưởng xuất chiêu Ác Điểu Xung Thiên trong bộ Điểu của Ngũ Cầm kỳ kinh đánh chết ngay Bạch Ngạt Hổ. Đồng thời chàng sử dụng chiêu Lộc Thích Thoái đạp Thất Tinh Mãng gãy xương sống. Tiếp đó chàng vung song chiêu trấn áp Xung Thiên Điêu Tử và Hỏa Tinh Báo nhào lăn dưới nền đá.
Nhanh như chớp, Bạch Cương nắm tay Hồ Diễm Nương kéo ra phía sau khoảng hai trượng để tránh dư lực của những luồng kình khí. Bởi thân pháp của chàng quá nhanh nên Hồ Diễm Nương có cảm giác như mình bị ném đi.
Thế là trong nháy mắt, bốn tên Đường chủ Thiên Long bang đã có hai tên chết thảm, hai tên bị thương quằn quại trên vũng máu. Những tên ma đầu hung ác còn lại, kể cả Thiên Lai Ma Nữ đều hốt hoảng, tái mét mặt mày.
Âu Dương đạo nhân kêu to lên :
- Ta phải dụng độc thôi. Trước nhất là giết hai kẻ trọng phạm, sau đó hạ sát gã tiểu tử.
Nghe chúng muốn dụng độc khí, Bạch Cương bàng hoàng. Đương nhiên với người Vạn Độc Bất Khả Xâm như chàng thì chẳng sợ gì, nhưng còn Hồ Diễm Nương và Vương Bá Xuyên làm sao chịu nổi?
Giữa lúc Bạch Cương đang bối rối bỗng có tiếng thét, vừa thanh tao vừa lạnh lùng vang lên cùng với tà áo màu xanh lướt tới.
Giống như thần tiên, thiếu nữ áo xanh xuất hiện trên đấu trường nực mùi sắt máu...
Nàng trông thấy Âu Dương đạo nhân, Tiếu Diện Tú Sĩ và đồng bọn hùng hổ tấn công Bạch Cương. Mà còn muốn dùng độc khí thì cau đôi mày liễu mắng lớn :
- Lũ chó hùa này đáng chết!
Song chưởng giương lên cô gái áo xanh xuất chiêu Lôi Điện Giao Như quạt hắt vào đầu bọn ma đầu.
“Bùng, Bùng” hai tiếng dữ dội, lập tức Âu Dương đạo nhân, Hạo Thủ Thương Long, Tiếu Diện Tú Sĩ và Thiên Phật Chưởng Vu Dương đều bị đánh bật ra bốn hướng, ngã bò càng.
Trong đám ma đầu, chỉ có Tiếu Diện Tú Sĩ là không biết cô gái nọ, còn bọn Hạo Thủ Thương Long đều biết rõ lai lịch nàng nên sợ đến lặng người, trố mắt nhìn nhau.
Vì chưa biết đối thủ nên Tiếu Diện Tú Sĩ giận dữ thét lớn :
- Tiện tì ở đâu dám đến đây...
Không để cho lão mắng hết lời, cô gái áo xanh chỉ lắc nhẹ tả chưởng đã nghe “Bình” một tiếng...
Một tuyệt thức đánh Tiếu Diện Tú Sĩ văng vào vách đá ngã sõng soài!
Hạo Thủ Thương Long vội vã bước tới nói nhỏ một câu vào tai Tiếu Diện Tú Sĩ. Lão kia lập tức ngồi dậy cùng Hạo Thủ Thương Long kéo những tên bị thương chạy nhanh như gió.
Thiên Lai Ma Nữ thấy bọn ma đầu hung ác đều khiếp sợ cô gái kia, ả ta biết gặp tay chẳng vừa nên cũng tung mình chạy vụt đi mất dạng.
Khi ấy Bạch Cương đã nhận ra cô gái áo xanh chính là Doãn Tố Trinh, mà chàng đã gặp ở Lão Gia lĩnh. Nàng chính là truyền nhân đệ tử của Tịnh Không thánh ni, làm sao bọn ma đầu thắng nổi võ công của nàng.
Chàng vui mừng kêu lên :
- Doãn thư thư, làm sao biết tại hạ lâm nạn ở đây mà tới giải cứu?
Doãn Tố Trinh “Hừ” một tiếng rồi bảo :
- Ta đang đi tìm ngươi mà...
Tỏ vẻ ngạc nhiên, Bạch Cương hỏi lại :
- Có việc gì mà thư thư tìm tại hạ?
Cô gái cau mày gắt :
- Để ta hỏi ngươi, còn ngươi không được hỏi ta, hiểu chưa?
Vốn biết cô gái vừa đẹp vừa tốt bụng, song tính tình ngang ngạnh, nên Bạch Cương không giận dỗi, chỉ mỉm cười bảo :
- Thư thư cứ hỏi...
Tố Trinh trỏ Vương Bá Xuyên :
- Người đàn ông rách rưới kia có phải là Vương Bá Xuyên, đệ tử của Hoàng Phủ Vân Long đại hiệp không?
Bạch Cương vội đáp :
- Đúng vậy...
Trỏ qua Cửu Vĩ Hồ Ly, Tố Trinh hỏi tiếp :
- Nàng kia có phải cháu gái của Thần Kiếm Thủ Cát Ngọc Đường, tên Hồ Diễm Hồng, đệ tử của Mai Phong Tuyết Lão đó chăng?
Câu hỏi có sai một chữ làm Bạch Cương lúng túng quay lại Hồ Diễm Nương hỏi nhanh :
- Hồ Thư thư, có phải tên riêng là Hồng không nhỉ?
Hồ Diễm Nương nhẹ gật đầu :
- Đúng thế, ta vốn tên là Hồng. Nhưng còn chuyện là đệ tử của Mai Phong Tuyết Lão là truyện dài khó nói, xin để khi khác.
Doãn Tố Trinh nói ngay :
- Chuyện gì cũng không cần nói ở đây. Ta chỉ mời các ngươi cùng ta tới Tây Hồ, đang có việc phải thảo luận gấp.
Bạch Cương thấy Doãn Tố Trinh biết nhiều chuyện bí ẩn, nhân dịp chàng cũng đang muốn đến Tây Hồ hội kiến với Thượng Quan Thuần Tu, nên bảo Hồ Diễm Nương :
- Nào, ta hãy cùng Doãn Tố Trinh đi tới Tây Hồ.
Dứt lời, Bạch Cương cõng Vương Bá Xuyên, cùng Hồ Diễm Nương và Doãn Tố Trinh đi xuống núi.
Họ nhắm hướng Tây Hồ lao nhanh.
Đột nhiên phía sau có tiếng gió vù vù, Doãn Tố Trinh quay nhìn thấy những bóng người đuổi theo. Nàng liền nắm tay Bạch Cương và bảo :
- Bạch ca ca hãy bảo vệ Hồ thư thư và Vương Bá huynh đi nhanh, để muội chặn hậu.
Tố Trinh xưng muội và gọi Bạch Cương là ca ca chứng tỏ nàng đã có cảm tình, làm chàng hết sức xúc động...
Chàng nói lớn :
- Doãn thư thư, việc chặn hậu để ca ca lo.
Trừng mắt lên, Doãn Tố Trinh quát lớn :
- Bạch ca ca dám coi thường muội sao? Hãy đi ngay, không được cãi.
Tiếng nói chưa dứt nàng đã chạy vút về phía bọn người đang phi hành tới, làm Bạch Cương ngẩn ngơ đứng nhìn.
Hồ Diễm Nương liền bảo :
- Xem ra cô ấy võ công chẳng vừa. Có lẽ thấy đệ bận mang Vương bá huynh nên muốn giúp đỡ. Ta đi thôi...
Bạch Cương gật đầu :
- Võ công của Doãn cô nương hơn hẳn đệ một bậc. Đấu với bọn Thiên Long bang bằng chưởng lực thì không đáng ngại, chỉ sợ chúng nó dùng chất độc, cô ấy khó đề phòng.
Hiểu ra sự lo lắng của Bạch Cương, Hồ Diễm Nương nói :
- Như vậy đệ đuổi theo giúp cô ấy chống bọn ma đầu là tốt. Song mang vác Vương bá huynh thế kia thật không tiện. Thư thư sức khỏe chưa phục hồi hẳn, làm sao lo cho ông ta được.
Bạch Cương đang cảm thấy khó nghĩ, bỗng nghe tiếng nhạc ngựa từ xa bỗng tươi nét mặt.
Chàng kêu lên mừng rỡ :
- Hay lắm, đã có Hà huynh đây rồi.
Quả thật, Hà Thông đang cưỡi tuấn mã chạy tới.
Hồ Diễm Nương cũng cười :
- Có chàng trâu nước này, lo gì không vác nổi Vương huynh tới Tây Hồ...
Ngựa mới đến nơi, Hà Thông đã hét :
- Ta và bốn cô nương đi Tây Hồ, giữa đường gặp bọn Thiên Long bang dữ quá. May nhờ lão tiền bối Âu Dương Kiên giải cứu, nhưng các cô nương bảo ta phải tìm ngươi. Nếu Bạch đệ đã cứu được Hồ thư thư thì cùng đi với các chị em đến Tây Hồ thì mới bảo đảm an toàn.
Trỏ Vương Bá Xuyên, Hồ Diễm Nương bảo :
- Hà đệ hãy lo vác Vương Bá huynh, có ta cùng trở lại với các cô nương cũng không đến nỗi lo lắng. Bạch đệ bận đi tiếp tay với Doãn Tố Trinh, sẽ theo chúng ta sau.
Hà Thông gật đầu :
- Thế cũng được. Nhưng Bạch đệ phải nhanh chóng đấy nhé. Thượng Quan đại huynh nhất định là đang trông mong đệ đó.
Bạch Cương đáp nhanh :
- Tất nhiên, đệ còn lo hơn huynh nữa.
Nói xong, chàng trổ thuật khinh thân, phi hành theo hướng Doãn Tố Trinh như một lằn tên.
Hà Thông vực Vương Bá Xuyên lên ngựa đi gấp, có Hồ Diễm Nương phi thân vèo vèo bên cạnh, cùng hướng về phía Tây Hồ.
* * * * *
Rừng núi bạt ngàn...
Bạch Cương vượt qua tất cả, tai và mắt đều dõi tìm Doãn Tố Trinh.
Bỗng từ xa vọng lại tiếng ầm ầm của chưởng lực giao thoa, và cả tiếng la hét của cô gái lẫn vào âm thanh náo loạn của bọn ma đầu.
Nhanh như chớp, Bạch Cương lao về hướng ấy.
Vượt qua hai khu rừng nữa, đột nhiên mọi âm thanh mất hết, không khí tĩnh lặng đến rợn người. Bạch Cương vội triển khai thân pháp Xà Du để lượn quanh.
Thình lình bên tai chàng có tiếng nói ồm ồm của Âu Dương lão đạo :
- Hừm, với món Thái Ất Di Thần tán đạo gia hẹn với ngươi ba ngày là ngươi phải chết. Nhưng ôi... Sao con bé ngon lành quá, ta phải thưởng thức một phen kẻo phí của trời...
Những lời nói khả ố vừa lọt vào tai khiến Bạch Cương nổi nóng. Lập tức chàng chao mình xuống khu rừng, quả nhiên thấy Doãn Tố Trinh nằm mê mệt trên vạt cỏ, còn Âu Dương lão đạo đang toan cởi áo nàng.
Bạch Cương thét to :
- Lão dâm đạo, tránh ra ngay.
Miệng thét, tay liền phát chiêu Thiên Vương Tróc Quái đánh vụt xuống đầu Âu Dương lão đạo.
Nguyên là Tiếu Diện Tú Sĩ, Hạo Thủ Thương Long, Thiên Phật Chưởng cùng Âu Dương lão đạo về bẩm báo lai lịch của Doãn Tố Trinh. Lăng Vân Vũ Sĩ đại ma đầu liền ra lệnh :
- Các ngươi sử dụng võ công không thắng thì phải dụng độc. Nhất định bắt cho bằng được con bé ấy.
Thế là cả bọn phải quay lại, vừa đúng lúc Doãn Tố Trinh truy lùng. Âu Dương lão đạo liền dùng Thái Ất Di Thần tán làm cho nàng hôn mê, lại động lòng dục toan làm bậy.
Song tựa như sấm sét giữa trời quang, ngọn chưởng của Bạch Cương giáng xuống đã hất văng lão đạo đi xa năm trượng.
Cả khu rừng chuyển động, cây ngã lá bay khủng khiếp chẳng khác nào một cơn bão tố.
Ngước mắt nhìn lên, Âu Dương lão đạo nhìn thấy Bạch Cương xuất hiện thì tái mặt la lớn :
- Chạy mau...
Chưa dứt tiếng la, lão đã bắn mình phóng vèo như ma đuổi.
Bọn Tiếu Diện Tú Sĩ từng kinh hoảng vì Bạch Cương. Bây giờ chúng thấy Âu Dương lão đạo bỏ chạy cũng phóng theo bén gót, không dám quay đầu nhìn lại.
Thấy Doãn Tố Trinh nằm đó, Bạch Cương không ham truy đuổi, vội ngồi lại bên nàng...
Điểm qua mấy yếu huyệt, Bạch Cương đã thấy Tố Trinh tỉnh lại, liền vui mừng hỏi :
- Doãn thư thư, cảm thấy trong mình thế nào?
Hé mắt nhìn thấy Bạch Cương, Tố Trinh liền tức giận bảo :
- Trước nhất Bạch ca hãy bắt cho được bọn ác đạo ấy, phanh thây chúng ra, muội mới hả giận.
Bạch Cương lắc đầu :
- Đuổi theo chúng thì không kịp nữa rồi. Ngu ca phải lo cứu Trinh muội trước đã.
Chàng chợt nhớ tới thuật Kim Kê Trác Mê đã từng cứu Đinh Hồng, liền nhẹ nhàng cởi y phục của Tố Trinh để sử dụng liệu pháp.
Trong lòng Tố Trinh cũng thầm yêu Bạch Cương từ lâu, tuy nhiên giữa cảnh hoang vắng nàng vẫn nhớ câu “Nam nữ thọ thọ bất thân”, nên thấy hành động của chàng khiến nàng không khỏi ngại ngùng. Nàng bèn đẩy chàng ra và cố gắng đứng dậy.
Không ngờ vừa đứng lên Tố Trinh đã thấy bụng dưới, nơi huyệt Đan Điền vừa nóng vừa ngứa, toàn thân rũ rượi, tinh thần dật dờ, ngã vật xuống.