watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Những xác người vô chủ

Hai tay đối thủ này trong lòng thảy đều đang bồi hồi căm giận nên xáp chiến với nhau thảy đều dùng toàn lực, đây là một trận đấu chiến mãnh liệt theo thế xáp lá cà.
Trác Đặc Ba mặc dầu tuổi tác đã cao nhưng tinh thần phấn chấn như một con mãnh hổ giữa rừng hoang, bước tiến bước thoái của lão thảy đều uy lực, không tỏ vẻ gì ông ta là người đã gãy mất đôi chân.
Hai bàn tay hộ pháp của lão ta như hai gọng kìm sắt thép chực tấn công vào những yếu huyệt của Tâm Đăng, mười ngón tay xé gió vèo vèo khí thế có thể làm tan vàng nát đá.
Kể từ ngày Tâm Đăng xuất sư đến nay đây là một tay kình địch mà Tâm Đăng ghê sợ nhất.
Lúc bấy giờ Tâm Đăng vừa tránh được một đòn của Trác Đặc Ba, vừa muốn trả đũa, không ngờ bóng chưởng của Trác Đặc Ba nổi lên trùng trùng điệp điệp rồi tấn công vào đầu của Tâm Đăng như mưa bấc.
Giữa lúc Tâm Đăng đang hoa mắt vì thế võ Phật Túy Thiên Hoa lạ lùng quái dị đó thì Trác Đặc Ba thình lình trổ một ngón tay ra, sử một thế Hoành Kích Bách Thủ vỗ vào huyệt Thái Dương của Tâm Đăng.
Trác Đặc Ba vừa tung ra thế võ này, tiếp theo đó thét lên một tiếng vang lừng để chợ oai cho mình.
Tâm Đăng giật mình, vội vàng sử một thế Lãng Điểm Đầu tràn mình né tránh ba thước, rồi thân hình của chàng nhanh như một con vượn, không thối lui mà ngược lại còn tiến tới, chỉ dùng một ngón tay vuốt nhẹ vào huyệt Bối Tâm của Trác Đặc Ba.
Trác Đặc Ba thoáng nghe sau lưng mình áp lực gia tăng như nghìn cân nặng, trong lòng cả sợ vội vàng vọt tới phía trước một bước.
Một bước đó đã đưa thân hình của ông ta về phía trước hơn một trượng.
Nhưng bàn chân của ông ta chưa kịp đứng vững thì trên đầu gió lại dậy vèo vèo, thân hình của Tâm Đăng như một con chim khổng lồ từ trên đáp xuống tấn công vào huyệt Thiên Linh Cái.
Trong lúc gió dậy vèo vèo, Trác Đặc Ba vừa định vung chưởng lên ứng chiến thì thình lình cương khí ngưng bặt, rồi hai bàn tay Tâm Đăng chia ra làm hai ngõ phân biệt tấn công vào hai huyệt Phong Lôi và Thần Đạo của Trác Đặc Ba.
Đó là hai huyệt đạo quan trọng nhất trên thân thể, dù người võ nghệ cao cường đến mấy mà bị địch kềm chế hai huyệt này cũng trở thành phế nhân.
Trác Đặc Ba biết thế võ này lợi hại, vội vàng nạt lên một tiếng :
- Hay lắm!
Tiếng nạt vừa dứt, ông ta vội vàng xuống một cái tọa tấn, nhờ vậy mà kéo dài được khoảng cách giữa Tâm Đăng và hai huyệt đạo của ông ta...
Tâm Đăng thầm khen cho lão già ứng biến thật là thần tốc, rồi cứ để nguyên thân hình theo bộ điệu đó, Tâm Đăng mím môi “hự” lên một tiếng, rồi lại xuống một cái Thiên cân tấn để cho thân hình của chàng từ trên đi xuống theo Trác Đặc Ba.
Nào ngờ... sau khi Trác Đặc Ba xuống tọa tấn rồi thì thần hình của ông ta như đang ngồi trên một đôi giày trượt tuyết, trượt một cái sang cánh tả hơn ba thước, nhờ vậy mà thoát khỏi vòng uy lực của Tâm Đăng.
Và ông ta tức tốc đổi thế thủ thành thế công, bất thình lình vung tay, chộp vào huyệt Cước Tâm của người trẻ tuổi.
Tâm Đăng cả sợ vì nếu huyệt Cước Tâm mà để chạm phải thì chân của chàng sẽ bại liệt đi, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
Khá khen cho Tâm Đăng, đang nằm lơ lửng giữa từng không cũng kịp thời tung ra một ngọn Thôi Sơn Cước.
Mượn thế đá mãnh liệt đó, Tâm Đăng uốn người sang một chiều hướng khác để tránh thoát sự tấn công của Trác Đặc Ba trong đường tơ kẽ tóc.
Và thân hình của chàng từ từ rơi trở về mặt đất, vừa đứng vững thì ba bề bốn bên gió lại nổi lên rào rào, Trác Đặc Ba không để cho chàng có thời giờ ngơi nghỉ, tức tốc tấn công đánh phủ đầu bằng một đòn độc.
Tâm Đăng gặp phải một kẻ thù địch vừa tay xứng sức không dám chểnh mảng lo ra, vội vàng thi triển đường võ Thiên Phong chưởng mà Bệnh Hiệp đã truyền cho chàng bằng giấy mực.
Đường võ tiếng tăm lẫy lừng này vừa được thi thố ra, Trác Đặc Ba lập tức trông thấy thân hình của Tâm Đăng tiến thoái vùn vụt như một chiếc chong chóng khổng lồ, tả xung hữu đột trông thật là ngoạn mục.
Và kể từ đó tốc độ của Tâm Đăng càng lúc càng gia tăng, làm cho Trác Đặc Ba vô tình bị bao vây trong hai bàn tay giăng mắc tứ hướng của Tâm Đăng.
Nhưng Trác Đặc Ba vẫn ha hả cả cười, tiếng cười xoay thấu tận tận tâm can, chợt ông ta cất tiếng nói :
- Hỡi thằng hậu sinh kia, nếu ta mà thua mi ta tình nguyện nhảy xuống biển Đông mà chết.
Dứt lời, thế võ của lão cũng thình lình đột biến, hai bàn tay của lão lúc trên lúc dưới, thoạt tả thoạt hữu liên tiếp phá vỡ thế công của Tâm Đăng.
Trong chớp mắt, hai người đã đấu chiến với nhau được trên năm mươi hiệp, Tâm Đăng càng đấu tinh thần càng thêm phấn chấn, còn Trác Đặc Ba dường như có ý muốn dùng sức lực dẻo dai của mình để thủ thắng.
Vì vậy nên ông ta cố giữ cho hơi thở được điều hòa và dùng toàn những thế võ mềm dẻo để ràng buộc Tâm Đăng trở lại. Ông ta vừa đấu chiến vừa nói :
- Nhà ngươi quả thật danh bất hư truyền, nhưng mà ta chưa dùng toàn lực đâu, biết điều thì hãy lui ra...
Tâm Đăng bất thình lình tấn công một thế võ vô cùng mạnh bạo đoạn hỏi :
- Tại sao mi chẳng dùng toàn lực?
Vừa nói hai ngón tay của Tâm Đăng trổ ra như một cái vấu ó móc vào giữa ngực của Trác Đặc Ba.
Thân hình của lão ta bất động, chỉ dùng hai cánh tay sử ra một thế Hiệp Chưởng Tống Phật để rồi khóa chặt lấy cánh tay hữu của Tâm Đăng.
Thế võ trông cực kỳ đơn giản nhưng oai lực vô song. Tâm Đăng thấy vậy vội hỏa tốc rút cánh tay về, để rồi bàn tay hữu sử ra một đòn Tiếu Chỉ Tang Ma điểm vào huyệt Giai Tĩnh của Trác Đặc Ba.
Cao thủ so tài với nhau không cho sai một đường tơ kẽ tóc. Nếu chỉ lệch một ni cũng đủ phân thắng bại.
Giữa cảnh mịt mù tăm tối, một già và một trẻ trổ hết sức bình sinh để đưa đối phương vào tử địa, trong chớp mắt cuộc chiến đã kéo dài hơn trăm hiệp.
Trác Đặc Ba liên tiếp tung ra mấy thế võ lạ nhưng thảy đều chẳng thành công, thân hình của ông ta vô tình vẫn còn kẹt trong đường Thiên Phong chưởng.
Mồ hồi của hai người bắt đầu đổ ra, ngọn gió lạnh lùng của cao nguyên Tây Tạng vẫn làm cho hai người biết lạnh mà ngược lại còn làm tăng gia bầu không khí thêm phần thê lương ảm đạm.
Mặc dù Tâm Đăng đã dùng toàn lực tấn công nhưng vẫn chưa chiếm được ưu thế, dù vậy trong lòng của chàng say sưa hớn hở, vì rằng kể từ ngày luyện võ đến nay đây là lần thứ nhất Tâm Đăng có dịp đấu chiến với một người tài bộ ngang ngửa với mình.
Còn về phần Trác Đặc Ba, gần hai mươi năm nay chưa hề xáp chiến với một người nào cho xứng tay vừa sức, bây giờ thấy một người chưa đầy hai mươi tuổi mà ngang nhiên trao đổi với mình trên trăm hiệp mà chưa biết mệt, ông ta vụt cười xòa nói rằng :
- Con ơi, mi quả thật không phụ lòng của Cô Trúc, mười năm sau mi sẽ là một người đứng đầu trong thiên hạ.
Đường quyền ngọn cước của Tâm Đăng vẫn đi nhanh vùn vụt, chàng vừa cười vừa trả lời :
- Ha, ha! mười năm sau ta sẽ là một vị thầy tu.
Trác Đặc Ba không rõ ngụ ý của Tâm Đăng, giật mình hỏi rằng :
- Mi nói gì?
Vừa nói chuyện, hắn vừa điểm một đường vào huyệt Mi Tâm của Tâm Đăng. Tâm Đăng lắc đầu né tránh, tiếng ngón tay xé gió của Trác Đặc Ba vừa đi vèo vèo qua mang tai, Tâm Đăng cười trả lời :
- Không...
Tiếng “không” vừa dứt, Tâm Đăng vội vàng vung bàn tay tả ra móc vào cằm của Trác Đặc Ba. Đó là thế Phi Hổ Trảm Thảo vô cùng lợi hại.
Trác Đặc Ba liên tiếp lẩn trốn hai đòn rồi hai người lại đấm đá với nhau vùn vụt.
Lại thêm hai trống canh nữa trôi qua mà đôi bên vẫn chưa có bên nào có mòi sút kém.
Trác Đặc Ba dường như không có lòng đấu chiến, thình lình ông ta dùng tiếng Tây Tạng hô to :
- Lâm Na, mi chuẩn bị xong chưa?
Tâm Đăng giật mình thầm nghĩ :
- Không biết hai cha con người này đang bày mưu sắp kế gì đây?
Chợt nghe tiếng của Mặc Lâm Na văng vẳng từ xa vọng đến :
- Tất cả đã xong.
Trác Đặc Ba cười ha hả nói :
- Ta muốn thừa cơ hội này hoạt động một chút cho giãn gân giãn cốt, thôi ta đi nghỉ.
Dứt lời liền bay bắn lùi về phía sau hơn mười trượng.
Tâm Đăng tức tốc nhún mình đuổi theo. Trác Đặc Ba khoát tay trả lời :
- Đêm nay đấu đến đây tạm ngưng... Ta còn phải...
Câu nói chưa dứt, Tâm Đăng đã lướt tới vung ra một đường Vạn Trúc Triều Nguyên, đó là một thế võ thứ ba trong đường võ Cô Trúc chưởng.
Trác Đặc Ba bỗng thấy ba bề bốn bên gió dậy rào rào, bóng chưởng của Tâm Đăng trùng trùng điệp điệp giăng mắc bốn phương tám hướng như trăm nghìn cây trúc chặn nghẽn tất cả lối thoát.
Tâm Đăng quả thật muốn cầm chân Trác Đặc Ba để so một trận thư hùng cho biết tài cao thấp, bởi vậy chàng mới tung ra thế võ hùng hậu vô cùng trong đường Cô Trúc chưởng.
Trác Đặc Ba thấy vậy, tấm lòng khinh địch bây giờ không còn nữa, biết đây là một thế võ cay nghiệt trong đường Cô Trúc chưởng của Cô Trúc lão nhân, Trác Đặc Ba gầm lên một tiếng vang trời tung ra một thế Tả Xung Hữu Đột...
Thế võ của Tâm Đăng đang vóc ra một cách vô cùng hung bạo, bỗng thấy thân hình của Trác Đặc Ba tách ra làm trăm ngàn người xung đột để phá vỡ vòng vây của đòn Vạn Trúc Triều Nguyên...
Thân hình của Trác Đặc Ba đang đâm sầm sang phía tả tấn công dữ dội, thình lình liên tiếp ông ta sử mấy thế Đảo Hành Nghịch Thi để bắn vù trở về phía sau, đột phá khỏi vòng vây...
Vì mắc mẹo giương đông kích tây nên Tâm Đăng đã để cho ông ta thoát khỏi đòn Vạn Trúc Triều Nguyên trong đường tơ kẽ tóc.
Thấy con chim sổ lồng, Tâm Đăng giật mình hét hỏi :
- Trác Đặc Ba, lệnh phù của sư phụ ta ở đâu?
Có tiếng trả lời ròn rã, không phải Trác Đặc Ba trả lời mà là tiếng của Mặc Lâm Na gọi :
- Cha ơi...
Tâm Đăng giật mình, ngỡ rằng Trác Đặc Ba lại hạ độc thủ nên không dám tiến sát tới, Trác Đặc Ba ngửa cổ dòm trời buông ra một chuỗi cười vang dậy rồi nói rằng :
- Mi có bản lĩnh thì hãy tìm cho ra.
Tiếng “ra” vừa dứt thì Trác Đặc Ba tức tốc sử liên tiếp bốn đòn Đảo Hành Nghịch Thi bắn lùi vào một bụi cây rậm rạp.
Tâm Đăng dợm đuổi theo thì thân hình của ông ta đã mất dạng trong rừng sâu thăm thẳm, chàng không dám đuổi theo, dừng chân ái ngại...
Bất giác bốn chữ Tàm Tang khẩu quyết trên chiếc bàn hương án, sau khi chiếc bàn hương án tụt xuống lòng đất, đập vào mắt chàng, thì bức màn đó vẫn còn nằm trơ ra đấy, một bầu không khí bí mật bao trùm.
Tâm Đăng nghĩ :
- Chẳng lẽ một vật quí báu như Tàm Tang khẩu quyết mà Trác Đặc Ba lại để ở đây?
Tính hiếu kỳ trỗi dậy, Tâm Đăng vận dụng hết thính giác của mình, lần lần đi tới và nhẹ nhàng thò tay ra vén bức màn lên.
Bất giác đôi mắt chàng trợn trừng, thối lui một bước, kêu lên :
- A di đà Phật... A di đà Phật...
Thì ra sau bức màn đó nằm lổn ngổn không biết bao nhiêu xác chết, có người tuổi già râu tóc bạc phơ, có người đầu xanh non trẻ, tuổi chưa đầy đôi tám.
Mồm của họ thảy đều ứa ra những dòng máu bầm, rõ ràng bị người ta dùng trọng thủ pháp giết chết.
Những người này thảy đều lạ mặt, Tâm Đăng không hề quen biết nhưngchàngcó thể đoán chắc rằng có lẽ họ lần mò đến đây để tìm quyển Tàm Tang khẩu quyết.
Trong lòng của Tâm Đăng bỗng dâng lên một nỗi niềm chua xót xen lẫn với tính tò mò, chàng không biết quyển Tàm Tang khẩu quyết quí báu đến bực nào mà lại hấp dẫn thiên hạ đến dường đó.
Chàng quyết định phải cố gắng tìm cho ra quyển sách đó để xem cho thỏa mãn, rồi tấm lòng trắc ẩn lại dâng lên, là một người xuất gia đầu Phật từ thủa bé, Tâm Đăng không nỡ để cho những xác chết đó phải phơi bày nơi khu rừng vắng, chàng tuốt thanh trường kiếm đào một khoảng đất rộng, rồi xếp những xác chết đó nằm ngay thẳng dưới hầm đoạn lấp đất lại.
Trong khi chôn cất Tâm Đăng mới phát giác ra trong đám người giang hồ hiệp sĩ này có một số là đàn bà con gái, chàng càng thêm ngậm ngùi than thở, không hiểu sao hàng nhi nữ lại vượt đường xa muôn dặm mà tìm quyển sách bí truyền kia. Vì cứ theo sắc phục của nạn nhân thì những người này thảy đều từ Trung Nguyên đến đất Tạng.
Hì hục đến tàn một trống canh, Tâm Đăng mới chôn cất xong và chàng ngồi xếp bằng trước mộ, bắt đầu ê a tụng kinh.
Tụng hết pho Kim cang thì phương đông trời đã rựng sáng, Tâm Đăng vội vàng lần mò theo dấu hiệu mình đã làm sẵn hôm qua mà lần bước ra khỏi trận.

Trong cơn hỗn chiến, Tâm Đăng lãnh đòn Đại Thủ Ấn

Về đến Nhất Tâm lâu với một tâm thần bứt rứt, Tâm Đăng đứng ngồi không yên, vì rằng chàng còn nhiệm vụ cuối cùng là lấy cho được lệnh phù của Cô Trúc.
Hình ảnh những xác chết lại hiện lên dày vò tâm trí, Tâm Đăng cứ lòng tự hỏi lòng :
- Không hiểu tại sao những người như Cô Trúc, Lư Ẩu... và kể đến những người vô danh mà Tâm Đăng vừa thấy họ chết một cách bi thảm kia lại lần mò đến phần đất xa xôi này mà tìm Tàm Tang khẩu quyết?
Chàng nhất quyết nếu có cơ hội sẽ lấy cho kỳ được mà xem chứ không bỏ lỡ cơ hội như lần trước.
Chiều hôm đó, Tâm Đăng đi bách bộ trong vườn hoa, miên man suy nghĩ những vấn đề trên, những hình ảnh chùa chiền, người đẹp, cha mẹ, đồng đạo và những trận đấu chiến kinh hoàng liên tiếp hiện ra trong trí...
Thình lình có tiếng gió lạ nổi lên sau gáy, Tâm Đăng không quay đầu nhìn lại, chỉ nghe tiếng gió mà định hướng đi vật ấy, lẹ làng... Tâm Đăng thò tay ra kẹp lấy một vật.
Thì ra đó là một hòn sỏi, Tâm Đăng chưa biết người ném ám khí là ai thì nghe có tiếng gọi vang :
- Tâm Đăng......
Quay đầu nhìn lại, chàng giật mình đánh thót, thì ra đó là Trì Phật Anh.
Trong trí chàng lại hiện ra cái cảnh nô đùa với Mặc Lâm Na hồi mấy tháng trước, bây giờ người đẹp kia đã thay lòng đổi dạ và không biết giờ phút này nàng chắc đang trò chuyện thân mật với Lộ Kha?
Ý nghĩ vừa dứt thì Phật Anh đã tiến sát đến bên chàng, nàng nói khẽ :
- Ta có việc cần nói với mi...
Nói rồi đưa tay chỉ về một rặng cây lưa thưa nằm ở phía xa xa.
Đoạn nàng quay mình đi trước, Tâm Đăng nối gót theo sau mà trong dạ bàng hoàng, vì chàng không biết Trì Phật Anh sẽ nói với chàng những gì?
Tìm một nơi vắng vẻ, Phật Anh ngồi xuống rồi nói với Tâm Đăng rằng :
- Nơi đây công việc đã gần xong, tôi sắp sửa theo chân sư phụ mà về Trung Nguyên!...
Tâm Đăng đưa mắt nhìn về phương trời xa tắp hỏi :
- Cô và Lư sư bá sẽ về đâu?
Phật Anh thò tay ra rứt một ngọn cỏ, thiểu não trả lời :
- Xa lắm... Đó là vùng Giang Nam...
Tâm Đăng mơ màng trả lời :
- Giang Nam chắc xa lắm thì phải... Nghe đâu cảnh trí thật là đẹp...
Phật Anh lắc đầu :
- Nhưng tôi vẫn thích Tây Tạng.
Tâm Đăng lấy làm lạ nhìn Trì Phật Anh mà hỏi :
- Trường Sơn cũng về Giang Nam?... Chắc có lẽ cô nương và Trường Sơn sẽ làm lễ thành hôn?
Trì Phật Anh ngẩng phắt đầu dậy rồi trả lời :
- Không bao giờ...
Tâm Đăng hốt hoảng hỏi :
- Sao thế?
Tâm Đăng thoáng thấy hai dòng lệ từ trên khóe mắt của nàng lăn xuống thánh thót rơi trên mặt cát, chợt Trì Phật Anh nức nở nói rằng :
- Suốt đời tôi không thành hôn với một người nào khác nữa...
Tâm Đăng trố mắt không hiểu và chàng bắt gặp nhiều giọt nước mắt rơi trên mặt cát.
Tâm Đăng hỏi một câu thiết yếu :
- Hay là cô gặp điều gì trở ngại?
Phật Anh nức nở :
- Vì... vì mi đã trông thấy bộ mặt thật của ta, đồng thời mi đã...
Trong xã hội xa xưa, người con gái bịt lụa ngang mặt, lỡ bị người nào gỡ vuông lụa ra xem, kể như thất thân với người đó, huống hồ gì Tâm Đăng và Phật Anh cùng nhau lạc vào trận của Trác Đặc Ba, ngửi nhằm thuốc độc và Trì Phật Anh suýt nữa bị thất thân, mà Tâm Đăng suýt nữa phạm phải vào sắc giới...
Tâm Đăng hốt hoảng nói rằng :
- Trì cô nương, cô nên biết rằng việc đó xảy ra ngoài ý muốn của tôi, vì chất thuốc độc đã làm mất đi bản tính...
Phật Anh rên rỉ :
- Dù sao thì kể cũng như ta thất thân với mi rồi đó!
Tâm Đăng hốt hoảng trả lời :
- Nhưng dù sao tôi cũng trở vào chùa, đời tôi không thể nào ly khai với Phật, vì tôi đã trót hiến thân này cho Phật...
Phật Anh nghe nói chồm dậy, muốn chộp lấy cánh tay của Tâm Đăng, nhưng hai bàn tay của nàng còn cách bả vai của Tâm Đăng chừng năm tấc, bỗng từ trên một tàng cây rậm rạp, có một câu nói trong trẻo vang lên :
- Thật là nghiệt chướng... thật là nghiệt chướng...
Cả hai đồng giật mình ngẩng đầu lên, thì ra trên một cành cây cổ thụ đang có một lão già tóc bạc phơ, đó là Cô Trúc.
Thấy có mặt Cô Trúc tại đó, Phật Anh sượng sùng e thẹn cúi đầu, Cô Trúc nghiêm nghị bảo :
- Hai ngươi thật là nhi nữ thường tình, hiện nay trách nhiệm quan trọng của ngươi chưa hoàn thành, ân cha nghĩa mẹ chưa báo, sao có thể chung lòng vì giọt nước mắt của nữ nhi...
Bây giờ đến lượt Tâm Đăng hổ thẹn cúi đầu và Cô Trúc lại truyền lệnh :
- Tình thế bây giờ khẩn trương lắm, các môn phái trong làng võ Trung Nguyên bây giờ đã ào ạt tràn vào Tây Tạng như mi đã thấy. Đêm qua có nhiều tay cao thủ chết một cách thê thảm trong tay Trác Đặc Ba... Tâm Đăng... mi phải cấp tốc tìm Trác Đặc Ba một lần nữa và lấy cho được lệnh phù của ta vì có việc cấp tốc cần sử dụng.
Câu nói vừa dứt, ông ta không đợi Tâm Đăng trả lời, liền xoay lưng đi nhanh về phía Nhất Tâm lâu.
Tâm Đăng cũng cất phi thân theo sau ông ta, thoát đi chưa được mười trượng, sau lưng chàng bỗng có một mùi hương thoang thoảng bay tới, quay đầu nhìn lại chàng thấy Trì Phật Anh cũng trổ thuật phi hành theo chàng bén gót.
Bốn bàn chân của hai người trẻ tuổi lướt đi thoăn thoắt trên mặt cát, Trì Phật Anh khẽ thò một bàn tay ra níu lấy ống tay áo của Tâm Đăng.
Tim đập rộn ràng, Tâm Đăng vung bàn tay ra gỡ nhẹ lấy tay nàng...
* * * * *
Thế rồi đêm hôm đó, một đêm tối trời ngửa bàn tay không trông thấy, nhưng nhờ thị giác của Tâm Đăng đã luyện đến mức cao siêu nên chàng vẫn có thể đi lại dễ dàng trong đêm tối.
Lần mò theo dấu cũ, Tâm Đăng trở lại khu rừng mênh mông bí hiểm kia.
Đến chỗ ngôi mộ mà Tâm Đăng đã vùi xác những người mà chàng không biết mặt, Tâm Đăng dừng lại bồi hồi, trong dạ nghĩ đến tấm thảm kịch vừa qua.
Chàng lại ngồi xếp bằng ê a tụng pho La Hán...
Độ chừng tụng được năm ba trang kinh, bỗng nhiên thính giác báo cho chàng biết gần đâu đây có tiếng chân người lai vãng...
Lập tức mồm của Tâm Đăng vẫn ê a theo giọng trầm bổng của câu kinh nhưng chàng sẽ lén dồn một hơi dưỡng khí vào tận Đan Điền, hai bàn tay sẵn sàng ứng chiến.
Quả thật có tiếng người di chuyển, từ xa xa đi lần về phía Tâm Đăng...
Tiếng người đi lần tới...đi lần tới... rồi bỗng nhiên có tiếng ám khí xé gió vào vèo.
Không quay đầu nhìn lại, Tâm Đăng bình tĩnh thò hai ngón tay lên sau gáy của mình, kẹp phắt lấy một viên ám khí.
Ám khí vào tay, Tâm Đăng tức khắc biết người ấy là ai. Vì rằng cứ nghe sức mạnh nghìn cân và viên giấy vo tròn quen thuộc, chàng định rằng người này chắc là Trác Đặc Ba.
Và một chuỗi cười kinh rợn của hắn lại vang lên :
- Thành thật khen mi đó, tỏ tai sáng mắt như vầy mới xứng đáng là con người luyện võ!
Vì học qua một bài học, Tâm Đăng sợ lão ta lần này lại hát bài tẩu mã nữa, nên vội vàng nhảy xổ tới thét to :
- Lệnh bài của Cô Trúc lão nhân đâu, mau trao ra đây?
Trác Đặc Ba trả lời một câu ngoài tưởng tượng :
- Lệnh bài của hắn ta để trên mình ta, mi có đủ bản lĩnh thì hãy hạ ta mà lấy!
Tâm Đăng biết rằng phen này Trác Đặc Ba thật sự muốn chiến đấu với mình nên mới xử sự như thế.
Không nói không rằng, Tâm Đăng thình lình tống tới giữa mặt Trác Đặc Ba một đòn Cô Trúc Hoành Sinh.
Trác Đặc Ba ngửa cổ cười khà, hai bàn chân của hắn xoay nhanh một cách thần tốc, để rồi dùng bàn tay tả khoát lên theo thế Tuấn Mã Phi Thiên.
Cả hai người này thảy đều có ý muốn giải quyết trận chiến một cách cấp tốc, để phân thắng bại trong đêm nay, thử coi ai là cao thủ.
Trải qua mấy lần để thu hồi lệnh phù của những vị kia, Tâm Đăng thảy đều trải qua những cuộc thử thách của thiên nhiên, chỉ có cửa ải này là cửa ải cuối cùng, muốn lấy lệnh phù của Cô Trúc trở về phải làm sao hạ được đệ nhất cao thủ của Tây Tạng là Trác Đặc Ba.
Tâm Đăng nghe thấy nhiệm vụ của mình khó khăn lắm, vì rằng với sức lực dẻo dai của Tâm Đăng, có thể chống với thiên nhiên một cách dễ dàng nhưng với một con người tâm địa đầy xảo trá như Trác Đặc Ba, với một nền võ công thượng thặng, muốn thắng thật là thiên nan vạn nan.
Vì vậy mới xáp chiến là Tâm Đăng tung ra một đòn độc, Trác Đặc Ba cũng thừa hiểu nên vội dùng một đòn độc trả lại, ăn miếng trả miếng...
Trước mắt của Trác Đặc Ba hiện ra trăm trăm nghìn nghìn bóng chưởng chập chờn như những ngọn trúc khô quằn quại trong gió lộng...
Những ngọn trúc mơ hồ huyền ảo đó thi nhau tấn công vào những yếu huyệt phía trước mặt ông ta, may nhờ miếng Tuấn Mã Phi Thiên là một đòn vô cùng mạnh bạo, vì ông ta cư ngụ trên hồ Tuấn Mã, ngày ngày tĩnh tâm suy nghĩ sáng chế ra đường võ Tuấn Mã này cực kỳ lợi hại.
Bóng chưởng của ông ta bay ra phơi phới, thân hình cất lên khỏi mặt đất hơn ba thước, thế tựa ngựa bay, cùng trong một lúc hai tay và hai chân tung ra những thế kỳ quặc, như bốn vó ngựa đá vù vù giữa không trung.
Và khi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, vang lên một tiếng “bốp” ròn rã...
Tâm Đăng thấy cánh tay của mình tê rần còn Trác Đặc Ba thì lộn mèo hai vòng rồi mới rơi xuống đất.
Đây là lần thứ nhất hai tay cao thủ dùng hết sức bình sinh để mặt đối mặt chọi với nhau một chưởng.
Tâm Đăng thì chuệnh choạng thối lui một bước còn Trác Đặc Ba thì thân hình lơ lửng giữa từng không, chẳng có một điểm tựa, mượn sức va chạm đó mà lộn mèo hai vòng, vì vậy mà vẫn chưa có dịp phân cao thấp.
Tâm Đăng vừa thấy hai chân của Trác Đặc Ba chấm đất, chàng bèn nhảy xổ tới tung thêm một đòn Cô Trúc Hoành Sinh, ý của Tâm Đăng muốn thừa dịp đối phương đứng trên mặt đất so chưởng lực thêm một lần nữa xem ai hơn ai kém.
Nhưng lần này Trác Đặc Ba không chống đối như ban nãy, mà chỉ hoành thân trở bộ tung ra một đấm mềm mại nhẹ nhàng vào huyệt Khúc Trì của Tâm Đăng.
Đây là một thế võ trong Đại Vân quyền của Trác Đặc Ba, Tâm Đăng thấy vậy vội vàng thu tay trở về rồi buông xuôi xuống, thân hình của chàng đảo qua đảo lại như một cây trúc khô.
Còn Trác Đặc Ba thì râu tóc đều dựng ngược, mặt mày đỏ bừng, hai tay khoanh tròn trước ngực, hổ khẩu mở ra một nửa.
Tâm Đăng thấy vậy, chàng không tiến tới mà ung dung nói :
- Xin thí chủ hãy tấn công trước!
Trác Đặc Ba gầm lên một tiếng, cánh tay tả thình lình vung tới, cùng trong hai chân khẽ nhón gót, là thân hình sát tới trước mặt của Tâm Đăng, năm ngón tay của ông ta như năm chiếc lưỡi câu móc mạnh vào giữa mặt của Tâm Đăng.
Tâm Đăng vội vàng sử một thế Tùy Phong Nhi Bảo, lách mình sang cánh hữu hơn năm thước, để rồi tung ra một thế Nhất Trúc Trùm Thiên, ngón tay của chàng căng thẳng ra như một cây cán bút, điểm một đường thật nhanh vào hông của lão.
Đòn thật nhanh mà thật là dũng mãnh!
Nhưng Trác Đặc Ba đã kịp thời tung mình lên vừa trốn đòn vừa cười rằng :
- Hay cho Cô Trúc chưởng!
Ngoài mặt hắn tuy tươi cười nhưng trong lòng hồi hộp vì hai mươi năm trước chính mắt hắn trông thấy Cô Trúc lão nhân chỉ dùng có một đường Cô Trúc chưởng này mà đối địch với hơn hai mươi cao thủ.
Tâm Đăng không nói không rằng, thân hình của chàng uốn éo như một con rắn đảo nhanh ra sau lưng của Trác Đặc Ba, vừa đúng lúc ông ta rơi xuống, mười ngón tay của chàng tức khắc trổ ra tua tủa theo thế Tâm Trúc Thổ Nha tấn công vào hậu tâm của đối thủ.
Trác Đặc Ba nghe sau lưng mình gió dậy rào rào, hai chân hắn lập tức trổ ra một thế Tuấn Mã Hành Vân, thân hình lướt nhanh về phía trước.
Hai bên tai của ông ta gió dậy rào rào, chỉ một đòn Tuấn Mã Hành Vân đã đưa thân hình của ông ta về phía trước hơn một trượng, quay đầu nhìn lại bất giác kinh tâm vì mười ngón tay của Tâm Đăng vẫn bay tới rào rào như bóng đuổi theo hình.
Trác Đặc Ba gầm lên một tiếng vang lừng, dùng tay tả đánh ngược ra phía sau một quyền Thiên Bình Đột Hiện, lòn qua hai cánh tay của Tâm Đăng mà tấn công vào huyệt Nhũ Tuyền, Tâm Đăng không né tránh, chàng dồn hết sức mạnh vào hai ống tay áo, ống tay áo mềm mại thế kia, mà được nội lực truyền vào sức mạnh như một con rồng uốn khúc vắt ngang qua, quấn vào tay của Trác Đặc Ba.
Trác Đặc Ba thoáng nghe tiếng gió đã biết rằng lợi hại, lập tức thu tay trở về, và bàn tay còn lại tống theo một đường như chớp giăng sấm nổ để yểm trợ cho cánh tay đang lui về của mình.
Thoát được đòn lợi hại này, Trác Đặc Ba ghìm chân đứng vững và bắt đầu thủ nhiều hơn công, có lẽ hắn muốn dùng lực dẻo dai thâm hậu của mình mà nhồi cho Tâm Đăng phí sức.
Trên bầu trời xám xịt của cao nguyên Tây Tạng lúc bấy giờ tuyết rơi lả tả, hai bóng người sát phạt nhau giữa cơn mưa tuyết.
Cuộc chiến càng càng lúc càng sôi động, hai chiếc bóng mờ khi ẩn khi hiện, khi dán chặt vào nhau rồi tách rời ra.
Tâm Đăng đã sử hết một đường Cô Trúc chưởng gồm một trăm thế mà Trác Đặc Ba sức lực vẫn còn dồi dào như một con mãnh hổ.
Tâm Đăng càng đấu trong lòng càng lấy làm kinh sợ, chàng quyết định :
- Cứ công lực của hắn như thế nào thì ta phải dùng trí để thủ thắng chứ không thể dùng sức.
Nghĩ đoạn, Tâm Đăng lập tức thay đổi lối đánh, đang sử dụng Cô Trúc chưởng một cách thần tốc, thình lình chàng chen vào sử một thế Phi Châm Tú Chưởng.
Trác Đặc Ba thấy vậy cười khà :
- Mi muốn dùng kế tiểu xảo để thủ thắng, đỡ...
Tiếng “đỡ” vừa dứt hai bàn tay của hắn lập tức dựng ngược lên, vừa tràn mình né tránh thế công của Tâm Đăng vừa lướt tới tấn công mãnh liệt.
Tâm Đăng thấy vậy vội vàng cất mình bay lên, như một con rồng quấn quanh giữa lưng trời, Trác Đặc Ba nhìn thấy giàn dưới của Tâm Đăng để lộ ra một kẽ hở, lòng mừng khấp khởi thét lên :
- Tâm Đăng, mạng mi hết rồi.
Vừa nói, hai bàn chân của hắn tức tốc sử ra một thế Thần Câu Quá Điền, lướt tới như bay, để rồi thò bàn tay ra theo một chiều hướng lạ lùng bí hiểm, ém vào huyệt Đan Điền của Tâm Đăng.
Nếu đòn này mà có kết quả thì Tâm Đăng sẽ bị banh thây đổ ruột như chơi.
Nào ngờ đây chỉ là một thế võ dụ địch của Tâm Đăng, chờ cho Trác Đặc Ba xuất chưởng rồi, Tâm Đăng mượn luồng chưởng lực của đối phương làm điểm tựa, uốn mình giữa từng không, sử một thế Vạn Trúc Tiêu Hoàn, bắn vù ra sau hậu tâm của Trác Đặc Ba, thò mùi giày bên hữu ra điểm vào huyệt Hội Tông của hắn.
Trác Đặc Ba ngỡ rằng ban nãy đã thủ thắng, nào ngờ Tâm Đăng trả đòn dữ dội như vậy, vừa nghe thấy luồng áp lực nổi lên sau lưng mình, vội vàng sử một thế Tuấn Mã Hành Vân như ban nãy để trốn chạy...
Nào ngờ Tâm Đăng đã tính trước, ngón điểm huyệt sau lưng cũng chỉ là đòn giả, lừa cho địch vào tròng, thấy thân hình của Trác Đặc Ba vừa bay tới là Tâm Đăng rũ hai ống tay áo một cái cực mạnh vào không khí để thân hình lướt tới như bay, trổ hết sức bình sinh xán một chưởng vào huyệt Thiên Linh Cái của lão.
Trác Đặc Ba năm nay gần bảy mươi tuổi đầu, đấu chiến với không biết bao nhiêu người mà chưa hề sử thế võ chạy trốn một cách hèn hạ kia, bây giờ bị đánh ép trong lòng nổi giận đùng đùng.
Vừa nghe tiếng gió nổi trên đỉnh đầu, ông ta đã gầm lên một tiếng vang dội, ngẩng mặt nhìn lên, dùng một thế Song Mã Kiều Thiên tống ngược trở lên chọi lại.
Trong cuộc xáp chiến này, Tâm Đăng đã dùng một thế võ hết mười phần sức mạnh mà Trác Đặc Ba cũng quyết dùng nội lực của mình mà so lại với đối phương một lần nữa.
Một tiếng bùng bùng vang lên khủng khiếp, tuyết bay cuồn cuộn, hai chân của Trác Đặc Ba lún sân xuống đất, còn Tâm Đăng lộn mèo ba vòng mới rơi trở về mặt đất.
Sau lần so chưởng này, Tâm Đăng biết đối thủ của mình tuy lớn tuổi nhưng khí lực có hơn mình chứ không kém, vì vậy, chàng quyết định phải cấp tốc đoạt lấy lệnh phù chứ không mê chiến nữa.
Vì vậy khi Tâm Đăng đứng vững thì Trác Đặc Ba hai chân vẫn còn lún sâu xuống đất, hai chân của ông ta vì tự mình hủy hoại đi trở nên tàn tật ngắn đi một ít, bây giờ lại lún sâu xuống mặt cát nên thân hình của ông ta cơ hồ bị mắc kẹt dưới mặt đất lên khỏi gối.
Tâm Đăng thấy đó là một cơ hội nghìn vàng, vội vàng nhảy tới, sử một đòn Độc Trúc Đăng Phong đánh thẳng vào hậu tâm của lão.
Vì chưa kịp cất mình nhảy khỏi mặt đất, lại nghe sau lưng mình áp lực nổi lên kinh khủng, Trác Đặc Ba không thể đổi cung để trốn đòn chỉ còn cách vung hai tay đánh ngược ra phía sau một đòn Tuấn Mã Hồi Đầu.
Thế võ này vô tình phơi bày trước ngực của ông ta một cách thống trị, Tâm Đăng thấy đối thủ đã trúng kế của mình, trong lòng mừng rỡ, vội vàng gia tăng thêm sức mạnh.
Trác Đặc Ba thính giác rất là bén nhạy, thấy luồng sức mạnh của Tâm Đăng ngày càng gia tăng ráo riết, còn một cánh tay còn thừa lại, ông ta vội vàng gác ngang qua huyệt đạo của cánh tay kia mà tiếp sức.
Tâm Đăng lòng mừng khấp khởi, “hự” lên một tiếng còn lại bao nhiêu sức mạnh thảy đều hắt hết trở ra, rồi nhanh như một con thỏ, hai chân của Tâm Đăng sử ra một thế Bạch Hạc Đằng Vân, nhanh như chớp lòn qua bên hông của Trác Đặc Ba...
Tay trái của Tâm Đăng thò ra theo một chiều hướng không thể nào tưởng tượng, ém vào huyệt Giai Tĩnh của mình, còn bàn tay hữu thì tung ra một đòn Ngạ Ưng Cầm Thực chộp vào giữa ngực của Trác Đặc Ba, chàng nhắm đúng chỗ chiếc túi bên trong, nơi người ta thường cất giấu đồ vật.
Trác Đặc Ba thình lình thấy luồng nội lực của Tâm Đăng vụt tắt, sửng sốt giật mình, biết mình đã mắc mẹo giương đông kích tây, vội vàng thu tay trở về...
Chính vào lúc đó thì bàn tay của Tâm Đăng nhẹ nhàng thò tới ấn vào huyệt Giai Tĩnh, nhanh như chớp, Trác Đặc Ba vội vàng dùng bàn tay của mình vẽ một vòng tròn thần tốc để bảo vệ huyệt Giai Tĩnh.
Nào ngờ... vào giữa lúc ông ta phá vỡ thế công của Tâm Đăng thì trước mặt lão vang lên một tiếng “toạc” như lụa xé, đòn Ngạ Ưng Cầm Thực của Tâm Đăng đã phát sinh hiệu quả, chàng chộp nhằm vài ba vật tròn tròn trong tay áo của ông ta rồi rút phăng trở về...
Trác Đặc Ba kinh tâm táng đởm, gầm lên một tiếng vang lừng, có bao nhiêu sức mạnh thảy đều dồn vào cánh tay hữu, tống một đòn trí mạng vào hậu tâm của Tâm Đăng.
Tâm Đăng đã tính sẵn từ trước nên vừa chộp nhằm một món đồ trong lòng của Trác Đặc Ba, vội vàng sử một thế Phi Bằng Vạn Dặm bay vù ra ngoài.
Nhưng thân hình của Tâm Đăng vừa cất lên khỏi mặt đất thì đã nghe bên tai tiếng cương khí nổi rào rào, xen lẫn trong một tiếng hét kinh man của Trác Đặc Ba.
Tâm Đăng biết đây là một đòn trí mạng, vội vàng nhún mình để gia tăng tốc độ, xem chừng Trác Đặc Ba đã đánh hết tầm tay rồi và miếng Phi Bằng Vạn Dặm của Tâm Đăng cũng vừa mãn trớn, bàn tay của Trác Đặc Ba đánh đã hết tầm mà lại còn cách thân hình của Tâm Đăng chừng hai tấc nữa.
Tâm Đăng mở cờ trong bụng, nghĩ rằng phen này mình chắc trốn thoát được đòn hung bạo, nào ngờ một tiếng thét thứ hai nổi lên như trời long đất lở, cánh tay của Trác Đặc Ba thình lình vươn dài thêm ba tấc nữa và một tiếng “bùng” khủng khiếp vang lên, bàn tay hộ pháp của Trác Đặc Ba in trọn vẹn lên hậu tâm của Tâm Đăng và đẩy bắn thân hình chàng ra ngoài hơn năm trượng......

Ngọn roi kỳ diệu của người lạ mặt

Thì ra đó là môn Đại Thủ Ấn, một môn võ công đặc biệt của người Tây Tạng, có thể làm cho cánh tay của mình dài thêm ra mà bất thần tấn công kẻ địch.
Trác Đặc Ba là người Tây Tạng nên rất trọng môn Đại Thủ Ấn, ngày thường để hết tâm tư rèn luyện, suốt mấy mươi năm nay không hề sử dụng, nhưng hôm nay vì lỡ kẹt hai chân dưới mặt cát, và vì lỡ khinh địch nên trúng kế giương đông kích tây của một thằng nhỏ, và ông ta vừa bị Tâm Đăng đoạt mất món đồ quan hệ mà ông ta không dám để rời thân hình của mình một bước.
Trong cơn nguy cấp ông ta mới dùng đến đòn Đại Thủ Ấn và Tâm Đăng đã trúng một đòn trí mạng, hồn bất phụ thể, chàng bay lông lốc như một con diều đứt dây ra ngoài vòng chiến.
Còn Trác Đặc Ba sau khi thấy ngón Đại Thủ Ấn của mình đã có kết quả, ông gầm lên một tiếng, tung mình nhảy vọt lên mặt cát làm cho cát bay cuồn cuộn, và thân hình của ông ta cấp tốc đuổi theo Tâm Đăng để cướp mấy báu vật trở về.
Nào ngờ khi ông ta vừa vụt lên khỏi mặt đất thì gặp một luồng sức mạnh vô biên đổ tới chắn ngang lối đi, để rồi rơi trở về mặt đất.
Chưa kịp đứng vững, Trác Đặc Ba đảo mắt nhìn quanh thấy trước mắt mình đứng lố nhố không biết bao nhiêu bóng người, trong đó đàn ông có, đàn bà có, người trẻ tuổi có, người già râu tóc bạc phơ có, đó là những kẻ tử thù của mình, hồi hai mươi năm trước bị mình dùng độc kế cướp mất lệnh phù...
Thì ra đó là Vạn Giao, Vạn Tiềm, Lư Ẩu, Khúc Tinh, Thiết Điệp và vô số người nữa...
Chưa kịp hoàn hồn thì Lư Ẩu là một người tính tình nóng nảy nhất, cất tiếng sang sảng mắng rằng :
- Thằng khốn kiếp, mi dùng độc kế cướp lệnh phù của ta suốt hai mươi năm, bây giờ châu về hiệp phố, chúng ta quyết thanh toán mi mới vui lòng hả dạ...
Nói dứt lời, lướt tới tống ra một chưởng, thế chưởng của bà ta trông thật nhẹ nhàng nhưng uy lực thật là to rộng, Trác Đặc Ba thấy vô số bàn tay của Lư Ẩu trùng trùng điệp điệp tủa ra tấn công vào giữa mặt của mình.
Trác Đặc Ba trong lòng sôi sục, vừa gầm lên một tiếng vừa đổ tra một thế Bạch Mã Hồi Thiên, đánh thốc vào giữa mặt của Lư Ẩu chọi lại luồng chưởng lực của bà ta.
Hai luồng cương khí rào rào tràn tới, sắp sửa va chạm vào nhau thì Trác Đặc Ba thình lình thù chưởng lực của mình về, dưới chân sử một đòn Di Hình Hoán Bộ lòn ra sau lưng của Lư Ẩu định tìm đường tiến tới.
Hai bàn chân của Trác Đặc Ba mặc dù tàn phế nhưng sức lanh lẹ thật là đáng sợ, một người võ nghệ cao cường như Lư Ẩu mà chỉ thoáng nghe một luồng hơi lạnh là ông ta đã lướt ra khỏi vòng kềm tỏa của mình.
Trác Đặc Ba lòng mừng khấp khởi, vừa định tiếp tục sử dụng khinh công, nào ngờ ông ta vừa nhón gót chân thì ba bề bốn bên gió dậy rào rào, Vạn Tiềm, Vạn Giao, Khúc Tinh cả ba người này cùng một lượt cấp tốc đuổi theo, chia thành hình chân vạc vây cứng Trác Đặc Ba vào giữa. Thì ra Trác Đặc Ba không có lòng mê chiến, ông ta vừa bị Tâm Đăng cướp đi một vật quí báu nên ông ta định tìm cách thoát thân đuổi theo lấy lại.
Nhưng việc trên đời này luôn luôn bất như ý, ngần ấy tay cao thủ bỗng thình lình xuất hiện cản ngăn bước tiến của ông ta.
Thấy ba người này nét mặt hầm hầm trợn mắt gườm nhìn Trác Đặc Ba, ông ta biết đêm nay muốn vẫy cho sút sự bao vây của ngần ấy tay cao thủ thật là một việc thiên nan vạn nan.
Liệu chừng giờ có đuổi theo Tâm Đăng cũng không kịp, Trác Đặc Ba đành đứng lại tìm một phương sách để đối phó.
Vạn Tiềm, Vạn Giao và Khúc Tinh sau khi bủa lưới bao vây Trác Đặc Ba rồi, trong lòng thảy đều hậm hực nhưng không ai muốn ra tay trước, ai cũng muốn cho Trác Đặc Ba động thủ với một hai người nào đó, chờ cho thực lực suy kém rồi mới ra tay mà hưởng cái thế ngư ông đắc lợi.
Trong ba người này chí có Vạn Giao là tính tình nóng nảy nhất, ông ta dằn không được, cả tiếng hỏi rằng :
- Trác Đặc Ba... mi hại chúng ta nhiều quá, làng võ Trung Nguyên đã phải im hơi lặng tiếng suốt hai mươi năm trời mới có ngày hôm nay, mối cựu thù chúng ta nhất định báo.
Trác Đặc Ba ngửa cổ cả cười, cất tiếng sang sảng hỏi rằng :
- Không ngờ làng võ Trung Nguyên ngày hôm nay lại ỷ chúng hiếp cô...
Khúc Tinh cười sang sảng nói vào giữa mặt của Trác Đặc Ba :
- Ngày hôm nay, chúng anh hùng thảy đều có mặt tại đây, mi bằng lòng so tài với người nào hãy chọn lấy một.
Trác Đặc Ba bình thản trả lời :
- Cáo lỗi cùng chư vị, ngày hôm nay ta có việc cần kíp không thể lôi thôi dài dòng, xin hẹn vào một dịp khác.
Vạn Giao biết rằng tên đại ma đầu này đang tìm kế hoãn binh, nếu để cho hắn lôi thôi dài dòng e sẽ sinh nhiều biến cố, hắn muốn khuấy động cho bầu không khí sục sôi, nên thình lình thét lên một tiếng rồi tống về phía Trác Đặc Ba một quyền dữ dội.
Tình thế bắt buộc Trác Đặc Ba phải vung chưởng để chống trả.
Thừa lúc Trác Đặc Ba xoay lưng đối chọi với Vạn Giao, Vạn Tiềm tức tốc phi ra một cước chiếu thẳng vào huyệt Hội Tông của hắn.
Trước mặt và sau lưng hắn gió dậy rào rào, vô tình lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch, Trác Đặc Ba vội vàng sử một thế Lưỡng Đầu Phi Mã, cùng trong một lúc tung về phía trước một chưởng, tung về phía sau một chưởng để đối chọi với cái thế đánh ép của đối phương.
Vừa chiến đấu, Trác Đặc Ba vừa cười ha hả :
- Không ngờ làng võ Trung Nguyên lại bất chấp luật lệ, ỷ chúng hiếp cô.
Từ bên cạnh bỗng có một giọng khàn khàn vang lên trả lời :
- Đối với con người gian ngoan xảo trá như mi thì luật lệ quái gì nữa...
Câu nói vừa dứt thì có một tràng loảng xoảng vang lên, một ngọn roi chín khúc làm bằng bạc, hào quang sáng loáng vèo đi tới, thẳng băng như một cán bút giáng xuống đỉnh đầu của Trác Đặc Ba.
Trong làng võ có câu “Múa thương sợ nhất vòng tròn, múa roi sợ nhất đường thẳng”.
Có nghĩa là người múa thương mà đến mức biến thành hình tròn thì nghề thương của người ấy đã luyện đến mức tinh vi tuyệt đỉnh, còn múa roi mà ngọn roi căng ra thành một đường thẳng thì đường roi của người ấy thật đáng sợ.
Bây giờ ngọn roi của người ấy từ phía trên rào rào đánh xuống, xa trông như một ngọn sào bằng sắt thép.
Trác Đặc Ba biết người sử dụng ngọn roi chín khúc này thật có một nền võ học cao thâm, không dám khinh địch, Tâm Đăng lách mình sang cánh hữu hai bước vào giữa lúc ngọn roi chỉ còn cách đỉnh đầu của mình chừng năm tấc.
Và nhờ bộ pháp quá nhanh của Trác Đặc Ba, ông ta lánh được ngọn roi từ trên đánh xuống trong đường tơ kẽ tóc và thình lình vung bàn tay ra chộp vào huyệt Khúc Trì của đối thủ.
Nào ngờ ngọn roi đang đi thẳng xuống một cách mạnh bạo dường ấy bỗng thình lình uốn cong lại như một con mãng xà xỉa xói vào huyệt Tiểu Yêu bên hông của Trác Đặc Ba.
Ngọn roi thật là thần diệu, thẳng thì thật là thẳng mà đến khi uốn khúc thì lượn mình mềm dẻo còn hơn một con mãng xà chui phắt vào hông của đối phương.
Trác Đặc Ba giật mình kinh hãi vì đường roi thứ hai so với đường roi thứ nhất, ác độc hơn bội phần.
Ông ta chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì trong cùng một lúc ba bề bốn bên gió dậy rào rào, trên mười người thảy đều vũ lộng binh khí tràn tới tấn công như sóng tràn đê vỡ...


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT