Hiên Viên Hoằng nhìn La Nhất Đao, chậm rãi hỏi: "Ngươi bị ép buộc đi làm cướp sao?"
La Nhất Đao còn chưa mở miệng trả lời thì Liễu Thanh Thanh đã lớn tiếng nói: “Ngươi bị ép buộc làm cướp à? Quả thật là chuyện đáng cười", cô gái này đối với những chuyện độc ác của La Nhất Đao rất phẫn nộ.
La Nhất Đao gật đầu, cười khổ nói: "Lão tiền bối, vãn bối không dám nói bậy, đích thật là vãn bối bị ép buộc đến Bạch Đà Sơn làm cướp”
Hiên Viên Hoằng gật đầu, nói: "Ngươi nói thử xem là ai bức ngươi làm cướp?”
Liễu Thanh Thanh liền xen vào: "Đúng vậy, ngươi nói thử xem!, vẻ mặt vẫn hiện ra vẻ giận dỗi không tin.
Hiên Viên Hoằng ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Thanh, cười nói: "Thanh Thanh"
Liễu Thanh Thanh nhìn thoáng qua Hiên Viên Hoằng, xong liền cúi đầu không nói nữa.
La Nhất Đao thở dài nói: "Đa tạ lão tiền bối, gia đình vãn bối vốn sống tại Bạch Đà Sơn, nơi đó vốn chỉ có hai ba gia đình thôi, vãn bối từ nhỏ đã thích võ nên đã tự thân khổ luyện hơn mười năm đao pháp và tự cho là đao pháp của mình đã rất cao siêu ……", La Nhất Đao ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Hoằng và Phương Thất, mặt hiện lên vẻ xấu hổ rồi cúi đầu nói tiếp: "Vãn bối tự cho rằng đao pháp đã thành nên coi trời bằng vung, tính cách kiêu căng, ở tại vùng này không có người nào dám đụng chạm đến vãn bối, tuy nhiên vãn bối cũng chỉ là có chút bá đạo mà thôi, chưa bao giờ nghĩ tới chiếm núi làm vua gì cả, chuyện như vậy vãn bối thú thật không có bản sự đi làm"
Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: "Ta tin tưởng ngươi"
Đôi mắt của La Nhất Đao đột nhiên tràn ngập vẻ cảm kích. Lúc này, giờ phút này, dường như mọi thứ đều đã mất, còn có cái gì làm cho hắn cảm kích hơn sự tín nhiệm của người khác đối với mình đây?
Huống chi người tín nhiệm hắn lại là Hiệp Nghĩa Cái Vương Hiên Viên Hoằng.
Du Mộng Điệp đột nhiên lên tiếng: "Đao pháp của ngươi là do ngươi tự luyện sao? Thật không có bái sư? Du Mộng Điệp có chút không tin.
La Nhất Đao cười khổ nói: "Nơi này nơi biên thùy hoang mạc, La mỗ bất hạnh, chưa bao giờ có cơ hội nào để bái sư cả, tất cả đều là do chính bản thân tự khổ luyện mà có đựơc”
Theo như lời của La Nhất Đao là một thân võ công của hắn do chính bản thân hắn tự luyện được, việc này không biết hắn đã cố gắng và chảy bao nhiêu mồ hôi nữa …… Du Mộng Điệp liền cảm thấy có chút tiếc nuối, người như La Nhất Đao vậy nếu có thể gặp được danh sư chỉ điểm thì nhất định sẽ trở thành một cao thủ siêu hạng.
Một người cả đời có thể có bao nhiêu thành tựu thì sự kỳ ngộ có quan hệ rất lớn. Một số người sinh ra tại võ lâm thế gia, từ nhỏ đã đuợc giáo dạy nên việc luyện võ công dễ dàng hơn rất nhiều, chi đi đường thẳng không quanh co, đáng tiếc trong những người này cũng có rất ít người có khả năng trở thành cao thủ. Còn người như La Nhất Đao thì có thiên phú lại có nỗ lực, nhưng cho tới bây giờ cũng không có cơ hội bái sư, do đó mới dễ dàng bị Phương Ngọc Thành dùng một đao phế đi cánh tay trái, nếu hắn ngay từ nhỏ cũng có điều kiện giống như Phương Ngọc Thành vậy thì kết quả trận đánh này diễn ra thế nào thật khó đoán trước.
Không chỉ ở phương diện tu luyện võ công thôi, thế gian có rất nhiều chuyện đều giống như thế.
Đây là số mệnh.
Đời là như thế.
Hiên Viên Hoằng uống một chén rượu rồi bảo: "Ngươi cứ tiếp tục kể"
La Nhất Đao gật đầu, thở dài kể tiếp: "Vãn bối mặc dù kiêu căng, hành sự cũng có chút độc đoán nhưng cũng không hề có ý nghĩ đi chiếm núi làm cướp. Tuy nhiên vào một đêm của ba năm trước đây đã có một người tới ……", trên mặt La Nhất Đao đột nhiên hiện ra vẻ rất sợ hãi.
Phương Thất liền hỏi: "Là ai?"
La Nhất Đao cắn răng, nói: "Là một người áo xanh bịt mặt, đêm đó đúng là đêm trăng tròn, tại hạ đang cùng mấy người bạn uống rượu trong phòng, cũng không biết là người bịt mặt áo xanh đó đến lúc nào nữa, lúc đó một người bạn của tại hạ ra ngòai đi tiểu tiện thì tại hạ nghe loáng thoáng trong sân có người nói gì đó, tiếp đến người bạn đó của tại hạ đột nhiên bị người nọ đá một cước bay trở vào phòng!"
Du Mộng Điệp ngạc nhiên thốt: "Ồ"
La Nhất Đao nói tiếp: "Tại hạ và mấy người bạn còn lại đang uống rượu trong phòng, đột nhiên thấy được có người bay vào, xong nằm úp trên mặt đất ngất đi, ngay cả rượu đã uống cũng từ trong miệng ọc ra, La mỗ …… tại hạ lúc ấy cũng rất lấy làm kinh ngạc vì ở chỗ này mà cũng có người dám gây sự tại nhà của tại hạ thì thật sự không phải là quá khi dễ tại hạ sao. La mỗ lúc ấy giận dữ, liền rút đao bước ra khỏi phòng thì thấy có một người mặt áo xanh bịt mặt đang đứng trong sân, trong tay hắn cầm một thanh kiếm ……"
Hiên Viên Hoằng, Phương Thất, Du Mộng Điệp đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không có lên tiếng.
La Nhất Đao kể tiếp: "Tại hạ lúc ấy giận dữ vô cùng liền hỏi hắn có phải đã đánh bạn của tại hạ không. Người áo xanh chỉ yên lặng đứng đó gật đầu ý nói chính là hắn và hỏi tại hạ muốn thế nào? Tại hạ lúc ấy cầm đao nơi tay nên mới nói với hắn là muốn chặt cái đầu của hắn xuống, nói xong thì liền muốn ra tay. Tuy nhiên ngay lúc đó thì hắn đột nhiên lên tiếng”
Du Mộng Điệp hỏi: "Hắn đã nói gì?"
La Nhất Đao trả lời: "Ngay lúc tại hạ muốn rút đao ra thì người áo xanh đó đột nhiên ra hiệu bảo tại hạ chờ một chút, tại hạ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, hắn có chuyện gì hay là sợ hãi đây, cho nên tò mò muốn nghe hắn nói chuyện gì, chờ hắn nói xong rồi làm thịt hắn cũng chưa muộn”
Hiên Viên Hoằng và Phương Thất nghe xong, trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười.
La Nhất Đao kể tiếp: "Hắn hỏi tại hạ có phải là La Nhất Đao không? Tại hạ đáp đúng. Tiếp đó hắn lại hỏi tại hạ có can đảm dám đánh cuộc với hắn hay không? Tại hạ lúc ấy lạnh lùng cười, nói vói hắn cái gì cũng có thể đánh cuộc, chờ hắn nói xong tại hạ sẽ lập tức ra tay chặt đầu hắn”
Trong lòng Du Mộng Điệp thầm thở dài, nàng đã có thể tưởng tượng ra sự hung hãn và tự đại của La Nhất Đao.
Phương Thất hỏi: "Hắn muốn đánh cuộc gì với ngươi?"
La Nhất Đao cười khổ nói: "Hắn nói muốn đánh cuộc cùng tại hạ, hắn sẽ cho tại hạ chém hắn ba đao và không hòan thủ, nếu tại hạ có thể giết đựơc hắn thì hắn không còn gì nói nữa, còn nếu tại hạ giết không được hắn thì hắn nói gì tại hạ cũng phải nghe theo”
Hiên Viên Hoằng và Phương Thất nhìn nhau, chẳng hiểu võ công của người bịt mặt áo xanh kia đã đạt tới cảnh giới nào nữa? Hắn rốt cục là ai đây?
La Nhất Đao lại cúi đầu.
Du Mộng Điệp hỏi: "Ngươi đã thua?"
La Nhất Đao chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói: "Lời của hắn còn chưa nói xong, tại hạ liền nở nụ cười, cho rằng hắn quá tự đại, dám để cho người có danh La Nhất Đao chém ba đao không hòan thủ”, La Nhất Đao cười khổ vài tiếng, nói tiếp: "Đêm đó trăng rất sáng, tại hạ đứng đằng trước và mấy người bạn của tại hạ đứng phía sau, vì thể diện nên mặc dù tại hạ không phải muốn cũng phải cùng hắn đánh cuộc. Kỳ thật lúc ấy tại hạ nghĩ là hắn đang muốn chết." La Nhất Đao nói đến nơi đây, nụ cười liền méo xẹo.
Hiên Viên Hoằng có chút thở dài.
Trong mắt La Nhất Đao lại hiện lên vẻ buồn bã nói tiếp: "Lúc ấy tại hạ ngửa mặt lên trời cười to, rồi nói với hắn có làm quỷ thì cũng đừng trách tại hạ. Hắn thản nhiên đáp sẽ không trách tại hạ. Tiếp đó tại hạ lập tức rút đao động thủ …… tuy nhiên …… tuy nhiên ……" Phương Thất lẳng lặng nhìn La Nhất Đao, Du Mộng Điệp lại thầm thở dài.
La Nhất Đao buồn bã kể tiếp: "Tại hạ tự cho là đao của tại hạ đã xuất ra nhanh như điện rồi, hắn tuyệt không có khả năng chạy thoát, nhưng người áo xanh kia rõ ràng là đứng bất động một nơi,đao của tại hạ rõ ràng thấy là đã chém trúng hắn, tuy nhiên không biết tại sao lại không trúng, còn nhìn lại thì hình như hắn vẫn chưa động đậy gì cả, vẫn đứng ở chỗ cũ, liên tiếp chém ra ba đao và lần nào cũng giống như thế, không chém trúng hắn!"
Hiên Viên Hoằng gật đầu, liếc nhìn Phương Thất một cái rồi thản nhiên nói: "Xem ra khinh công của người này rất giỏi”
La Nhất Đao thở dài nói: "Đâu chỉ khinh công thân pháp thôi, kiếm pháp của hắn cũng rất đáng sợ"
Phương Thất thốt lên: "Thật à?"
La Nhất Đao kể tiếp: "Ba đao qua đi cũng không có chém trúng hắn nên trong lòng tại hạ liền quýnh lên, bất chấp thể diện chém đao thứ tư vào hắn, lúc mắt thấy sắp chém trúng hắn thì thanh kiếm trong tay đột nhiên xuất ra, dưới ánh trăng chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, mũi kiếm đã lia sát vào cổ họng tại hạ”
La Nhất Đao liền đưa tay lên sờ sờ cổ họng, dường như mũi kiếm đang nằm tại đó vậy, trong lòng hắn đã quá sợ hãi.
Phương Thất hỏi tiếp: "Hắn đã không giết ngươi và đưa ra yêu cầu cho ngươi phải không?”
La Nhất Đao gật đầu nói: "Lúc đó tòan thân tại hạ chảy mồ hôi như tắm, động cũng không dám động. Người áo xanh chậm rãi thu kiếm lại rồi hỏi tại hạ có phục hay chưa?”
Du Mộng Điệp mỉm cười hỏi: "Ngươi có phục không?”
La Nhất Đao gật đầu, buồn bã nói: "Tại hạ đích xác rất phục hắn, cho tới bây giờ tại hạ chưa từng thấy qua đường kiếm nào nhanh như vậy, hắn muốn giết tại hạ quả thật dễ như trở bàn tay”
Phương Thất nhìn La Nhất Đao, thở dài hỏi: "Thế yêu cầu mà hắn đưa ra là gì?"
La Nhất Đao ngẩng đầu nhìn Phương Thất và Hiên Viên Hoằng, chậm rãi nói: "Hắn muốn tại hạ và mấy người bạn của tại hạ lập Hắc Phong Trại trên núi, chiếm núi làm cướp, cướp của những người qua lại sa mạc và mỗi tháng phải giao cho hắn ba mươi vạn lượng bạc. Còn gia đình của tại hạ và các người bạn thì hắn sẽ đưa vào thành ở trong một căn nhà nhỏ để làm con tin"
Du Mộng Điệp lạnh lùng hỏi: “Ngươi có đáp ứng không?"
La Nhất Đao thở dài, chậm rãi nói: "Tại hạ lúc đó vừa nghe hắn đưa ra yêu cầu như vậy, trong lòng liền hết sức do dự, mặc dù nói đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh nhưng việc chiếm núi làm cướp tại hạ vốn không muốn làm, huống chi ……"
Du Mộng Điệp hỏi tiếp: "Huống chi cái gì?"
La Nhất Đao nói: "Huống chi một khi làm cướp thì sẽ lưu lại tiếng xấu muôn đời, tại hạ mặc dù hung hãn nhưng cũng không muốn làm ra chuyện như vậy, nếu không một khi chết đi sẽ không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông”
Du Mộng Điệp nhìn La Nhất Đao bằng ánh mắt kỳ quái, nàng thật không có nghĩ đến La Nhất Đao lại là một người còn lòng tự trọng như thế.
La Nhất Đao khẽ thở dài, nói: "Ngừơi áo xanh đó thấy tại hạ cứ do dự mãi thì liền nói với tại hạ rằng tại hạ cũng có thể không đáp ứng”
Du Mộng Điệp ngạc nhiên thốt lên: "Có chuyện vậy sao?"
La Nhất Đao cười khổ nói: "Hắn dùng giọng nói lạnh lùng nói với tại hạ, nếu tại hạ không đáp ứng thì hắn sẽ lập tức chặt bỏ tứ chi của tại hạ và các bạn của tại hạ ở đây, sau đó sẽ tiếp tục chặt bỏ hết tứ chi của tất cả thân nhân trong gia đình tại hạ và những người bạn. Lời nói của hắn vừa thốt ra làm cho máu của tại hạ và những người bạn đều đông cứng lại hết"
Trong mắt của Du Mộng Điệp lập tức tràn ngập vẻ kinh dị. Liễu Thanh Thanh sợ hãi nắm chặt lấy tay của Du Mộng Điệp.
Phương Thất cắn răng, thở dài. Sắc mặt của Hiên Viên Hoằng cũng nghiêm túc hẳn lên.
Chỉ có Tiểu Hổ vẫn dùng cặp mắt xoe tròn nhìn vào La Nhất Đao.
Nghé con mới sinh tất cả đều không bao giờ sợ hổ.
Phương Thất hỏi tiếp: “Tiếp đó thế nào?”
La Nhất Đao thở dài, nói: "Tại hạ lúc ấy đang do dự, mấy người bạn ở phía sau trong lòng cũng không phục liền lập tức tiến lên mắng to vào hắn, có một người còn xuất đao ra chém hắn nữa”
Du Mộng Điệp nói: "Người bạn đó của ngươi cũng rất dũng cảm đấy chứ”
La Nhất Đao cười khổ một tiếng, lệ trong mắt dường như đã chảy ra, buồn bã nói: "Đúng vậy, tại hạ rất kính nể anh ta, dũng khí của anh ta so với La mỗ thì hơn nhiều, tuy nhiên sự lỗ mãng cũng hơn nữa, nhưng …… tiếp đó ……" La Nhất Đao đã nói không được nữa.
Du Mộng Điệp đột nhiên nghĩ tới kết quả không tốt.
Phương Thất thở dài, hỏi: "Nhưng sao?"
Gịong nói của La Nhất Đao run rẩy: "Tiếp đó tại hạ chỉ nhìn thấy có nhiều ánh kiếm chớp lên, trong chớp mắt, hai tay hai chân của người bạn tại hạ đã bị chặt đứt rơi ra trên đất, trên lưỡi kiếm của người áo xanh vẫn còn vương máu, cặp mắt của hắn lạnh lùng nhìn vào người bạn của tại hạ nằm trên đất đã đau đớn ngất đi tự lúc nào ……"
[T]ony[K]
Yên tĩnh.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng.
Không có một người nào lên tiếng.
Phương Thất xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên xa xăm.
Liễu Thanh Thanh nắm chặt lấy tay Du Mộng Điệp, cả thân thể khẽ run run.
Tiểu Hổ đột nhiên nói lớn: "Chờ ta lớn lên, ta sẽ giết chết hắn”
Không có ai lên tiếng và cũng không ai cười cả.
Trong mắt La Nhất Đao cơ hồ đã chảy nước mắt, hắn chậm rãi liếc nhìn Tiểu Hổ một cái nhưng cũng không có thốt tiếng nào.
Hiên Viên Hoằng vẫn chậm rãi đưa chén rượu lên miệng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm thở dài.
Kiếm không phải là đao, đao kiếm tuy đều là có lưỡi sắc bén nhưng kiếm thì chú trọng nhanh và nhẹ, còn đao thì chú trọng cương mãnh; kiếm chuyên dùng để đâm, đao chuyên dùng để chém, đây là chỗ khác nhau căn bản giữa đao pháp và kiếm pháp. Tuy nhiên người bịt mắt áo xanh kia lại có thể dùng kiếm trong chớp mắt chém đứt tứ chi của một người, tuy đối phương không phải là cao thủ gì nhưng cũng chứng minh được sự sắc bén, tốc độ nhanh và sự uy mãnh trong đường kiếm của hắn ra sao, và qua đó cũng có thể nghĩ ra trong kiếm pháp của hắn đã dung hợp đao pháp vào.
Điểm này, Hiên Viên Hoằng, Phương Thất, Du Mộng Điệp ai cũng hiểu được.
Sự độc ác, quyết đoán và tâm cơ của người áo xanh ra sao thì cũng có thể tưởng tượng ra được qua đường kiếm của hắn.
Hiên Viên Hoằng nhìn la Nhất Đao, hỏi: "Tiếp đó ra sao?”
La Nhất Đao cố nén nước mắt, nói: "Vãn bối mắt thấy người bạn của vãn bối trong chớp mắt đã bị chém đứt tứ chi, máu chảy ướt cả đất, thật là quá thê thảm, những người bạn còn lại cũng sợ ngây người, vãn bối vốn định tiến lên liều mạng với hắn nhưng khi nghĩ đến người mẹ già của vãn bối và thân nhân của những người bạn, nếu để cho họ gặp độc thủ như vậy thì vãn bối thật là tội nhân thiên cổ, nghĩ vậy nên mọi ý định của vãn bối đã tiêu mất……"
Hiên Viên Hoằng gật đầu, nếu trong hoàn cảnh đó có ai giữ ý chí kiên định được thì mới là chuyện kỳ lạ.
La Nhất Đao nói: "Dưới ánh trăng sáng, hắn trông rất lạnh lùng ghê rợn, người bạn của vãn bối bất tỉnh nhân sự nằm đó, cả người đều là máu đỏ thắm, vãn bối liền run rẩy bước tới, trong lòng thật không biết là ôm thân thể của anh ta lên hay là nên giúp nâng dậy nữa …… thật chẳng biết làm sao, vãn bối ngồi xổm xuống đưa tay ấn vào nhân trung của anh ta, rốt cục anh ta cũng từ từ tỉnh lại, đầu anh ta đổ đầy mồ hôi, miệng thì thào thêm vài tiếng nghe rất thảm, rồi sau đó chết đi …… đến lúc này tên áo xanh đó lại cất tiếng nói lạnh lùng của hắn hỏi vãn bối là đã quyết định chưa? Vãn bối…… vãn bối……"
Du Mộng Điệp, Phương Thất, Hiên Viên Hoằng đều lẳng lặng nhìn La Nhất Đao, không có lên tiếng, trong tình cảnh như thế thì chỉ tưởng tượng thôi cũng đã biết kết quả rồi.
La Nhất Đao nói tiếp: "Vãn bối nhìn về những người bạn đứng ở phía sau một chút, lúc ấy thật sự vãn bối không còn biện pháp gì nữa, chỉ có thể cắn răng đáp ứng yêu cầu của hắn!"
Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài.
Phương Thất và Du Mộng Điệp cũng hiểu được, trong tình cảnh như thế thì có muốn không đáp ứng cũng không được, trừ phi là thật sự không muốn sống nữa. Người trên thế gian đều là ham sống sợ chết cả, đây là bản tính vốn có của con người, cũng không thể trách cứ gì được. Tuy nhiên với La Nhất Đao thì tính cách của hắn hung hãn uy mãnh, loại nhân vật giang hồ này rất trọng nghĩa và xem cái chết tựa lông hồng.
Nhưng cái gì là nghĩa, cái gì là sinh, cái gì là tử, trong lúc ấy thật khó mà phân biệt nữa.
Nếu không có sự uy hiếp của gia đình và nhiều tính mạng thân nhân của những người bạn thì La Nhất Đao dám chắc sẽ liều mạng với người áo xanh. Tuy lúc ấy biết người áo xanh có kiếm pháp cao siêu, võ công vượt xa hắn nhiều, thủ đoạn vô cùng độc ác, bản thân chết cũng không sao nhưng nếu liên lụy đến người thân của mình và cả người thân của bằng hữu thì chuyện đó thật không thể làm được.
Chuyện lúc ấy đã không phải chỉ liên quan đến sự sống chết của bản thân nữa rồi, người sống trên đời đôi lúc có những chuyện còn quan trọng hơn sống chết.
Chuyện quan trọng hơn sống chết cũng có nhiều lắm, và 'Nghĩa' không thể nghi ngờ chính là một trong số đó.
Khái niệm về 'Nghĩa' rất lớn, tỷ như đối với bằng hữu thì có kết giao chi nghĩa, đối với cha mẹ thì có hiếu dưỡng chi nghĩa.
Loài chim cũng biết nghĩa trả ơn, cả loài trâu già cũng yêu con nhỏ, đại trượng phu sống trên đời chẳng lẽ còn thua cầm thú?
La Nhất Đao ngoại trừ việc đáp ứng người áo xanh, thật sự đã không còn con đường thứ hai để chọn lựa.
Du Mộng Điệp vẫn không biểu hiện gì trên mặt,ánh mắt vẫn lẳng lặng nhìn La Nhất Đao. Liễu Thanh Thanh đột nhiên cũng không còn hận La Nhất Đao nữa, trong ánh mắt toát ra nhiều sự đồng tình.
Hiên Viên Hoằng và Phương Thất cũng nhìn ra được trong mắt của La Nhất Đao toát ra sự buồn bã, bất lực không gì cò thể diễn tả.
Có đôi khi để xác định một người có phải là đại trượng phu chân chính hay không thì cũng không phải xem việc hắn có sợ chết hay không. Không sợ chết cũng không nhất định là đại trượng phu chân chính, và sợ chết cũng không nhất định không là đại trượng phu.
Người sống trên đời có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ .
Sống đôi khi cũng không do mình quyết định, và ngay cả chết cũng vậy.
Đây cũng là sự đáng buồn nhất trong cuộc sống.
Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Cũng không thể trách ngươi, nếu thay đổi là ta thì ta cũng chỉ có thể đáp ứng hắn."
La Nhất Đao vẫn cố nén nước mắt, người mang dòng máu hung hãn như hắn, khi nhớ lại chuyện ngày đó thì cũng vẫn chảy nước mắt như thường, vài lần cố nén nước mắt, có thể là hắn không muốn có sự đau khổ trong lòng nữa.
La Nhất đao đứng lên, quay về Hiên Viên Hoằng cúi người xuống, lệ trong mắt chảy ra nói: "Vãn bối đa tạ lão tiền bối đã thông cảm và khoan dung"
Hiên Viên Hoằng gật đầu, nói: "Ngươi ngồi xuống đi, chúng ta ai cũng thông cảm với ngươi cả."
La Nhất Đao cúi đầu, đưa tay lau nước mắt, cảm kích nhìn những người trong phòng. Trong mắt của Phương Thất, Du Mộng Điệp, Liễu Thanh Thanh đều toát ra sự đồng tình, buồn bã và thương cảm, chỉ có Tiểu Hổ là vẫn vô tư nhìn hắn thôi.
La Nhất Đao thở dài một hơi, chuyện này đã gây cho hắn áp lực lớn trong một thời gian dài, người khác ai cũng biết và cho rằng hắn là tên cướp máu lạnh, nhưng hôm nay hắn đã nói ra được hết tâm sự chôn dấu trong lòng bao năm với Hiệp Nghĩa Cái Vương Hiên Viên Hoằng, lãng tử Phương Thất, Du Mộng Điệp, Liễu Thanh Thanh, La Nhất Đao nhất thời cảm giác được trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
Một người bị ép buộc, bất đắc dĩ phải đi làm một chuyện không hề muốn làm và không có người nào thông cảm và chịu lắng nghe hắn thì quả thật áp lực trong lòng rất nặng nề, sự đau khổ và vô vọng bao nhiêu thật không thể tưởng tượng, tuy nhiên trên thực tế thì hắn không thể giải thích và kêu khổ với ai cả.
Khi La Nhất Đao đã ngồi xuống, Hiên Viên Hoằng liền bảo: "Ngươi hãy tiếp tục kể đi."
La Nhất Đao gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm kích nói: “Thưa lão tiền bối, vãn bối trong sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng những người bạn lên núi lập Hắc Phong Trại, ở nơi đó dựng nên mấy căn nhà cỏ, tiếp đó mang người thân trong gia đình đưa đến một nơi trong thành mà người áo xanh đã chỉ định, từ đó về sau liền bắt đầu kiếp sống cướp đường"
Du Mộng Điệp đột nhiên hỏi: "Ngươi đưa gia đình đến nơi nào trong thành?"
La Nhất Đao đáp: "Một ngôi biệt viện ở phía tây của ngôi thành, nơi đó rất hẻo lánh, nhưng giờ …… còn đâu …… còn đâu……"
Lòng của Du Mộng Điệp liền trầm xuống.
Phương Thất cũng âm thầm thở dài, nói: "Họ đều bị giết hết rồi phải không?"
La Nhất Đao gật đầu, hai hàng lệ trong mắt đã chảy ra, buồn bã nói: "Một người cũng không còn ……" rồi im lặng.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
La Nhất Đao cúi đầu dùng tay lau đi nước mắt rồi nói: "Lão tiền bối, vãn bối tuy lên núi làm cướp nhưng thật sự cho tới bây giờ vẫn không hề giết qua một người nào cả, chỉ là hù dọa họ một chút mà thôi."
Hiên Viên Hoằng khẽ gật đầu.
La Nhất Đao nói: "Người áo xanh đó ra lệnh cho vãn bối chiêu binh mãi mã, hư trương thanh thế nhằm dễ dàng cướp hàng hóa và tiền tài của những người đi qua đây, và mỗi tháng phải nộp số lượng bạc cho hắn theo yêu cầu, mang tới một tiền trang (giống như bank) trong thành đổi thành ngân phiếu ……"
Phương Thất đột nhiên cắt lời hắn, nói: "Là tiền trang nào?"
La Nhất Đao trả lời: "Là Đại Thông Tiền Trang, tại hạ mang bạc đến đó đổi ngân phiếu xong thì mang ngân phiếu đến khu rừng ở phía nam của thành đặt dưới một tảng đá, sau đó trở về tiếp tục công việc”
Phương Thất liều nhíu mày.
Du Mộng Điệp ngạc nhiên hỏi: "Nói như vậy thì cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa gặp được người nào khác trong tổ chức này phải không?”
La Nhất Đao lắc đầu, trong mắt lại toát ra vẻ buồn bã và căm phẫn, cắn răng nói: "Đúng vậy, người duy nhất mà tại hạ gặp chỉ là người áo xanh bịt mặt kia thôi, hắn …… hắn quả thật không phải là con người nữa mà ……"
Du Mộng Điệp nghe xong liền nhíu mày.
La Nhất Đao thở dài, nói tiếp: "Tuy nhiên tại hạ cũng biết được là bọn chúng không chỉ có một người như thế, bọn chúng nhất định còn có rất nhiều người, hơn nữa võ công của ai cũng rất cao siêu, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, tuyệt đối không phải người như tại hạ có khả năng đối phó được. Nếu tại hạ đoán không lầm thì cả ngôi thành này cũng nằm dưới sự khống chế của bọn chúng."
Du Mộng Điệp liền hỏi: "Thật vậy? Làm sao ngươi biết?"
La Nhất Đao gật đầu, đáp: "Người áo xanh kia ra yêu cầu là mỗi tháng tại hạ phải nộp cho hắn ba mươi vạn lượng bạc, tại hạ lúc mới bắt đầu cũng cảm thấy không đành lòng cướp của người ta nên biết rõ dưới chân núi có người đi qua nhưng cũng giả bộ làm ngơ chẳng hay biết tha cho bọn họ, vì vậy tới cuối mỗi tháng thường không có đủ bạc để nộp, dưới sự ép buộc liền tìm kiếm và ra tay cướp nhiều hơn cho đủ số. Sau này những người thương nhân biết được Bạch Đà Sơn có cướp nên qua lại nơi đây càng ngày càng ít đi, họ thà chọn đường vòng và xa để đi, thậm chí còn đi luôn trong sa mạc nữa, cho nên việc kiếm bạc của tại hạ trở nên khó khăn, do đó tới hạn đều không nộp đủ số."
Du Mộng Điệp gật đầu.
La Nhất Đao thở dài, nói tiếp: "Tuy nhiên mỗi lần không nộp đủ số bạc thì thuộc hạ của tại hạ sẽ gặp nạn, mỗi lần như thế đều có người bị giết bằng những binh khí khác nhau, chết rất thảm, sau những việc đó thì chẳng biết lúc nào tại cửa của sơn trại trên núi có viết mấy chữ 'Tới Hạn Phải Giao Bạc'. Qua những binh khí gây nên cái chết của thuộc hạ thì tại hạ có thể đoán được bọn chúng có rất nhiều người"
Du Mộng Điệp gật đầu, nàng hiểu được sự phán đoán của La Nhất Đao rất đúng, căn cứ vào những hiểu biết hiện tại thì tổ chức này chẳng những thần bí mà còn có thế lực rất lớn nữa. Bọn chúng ra tay tàn nhẫn như vậy rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ.
Phương Thất liền hỏi: "Vậy ngươi sao có thể biết được cả ngôi thành này nằm dưới sự khống chế của bọn chúng?”
La Nhất Đao cười khổ nói: "Tại hạ cũng chỉ là đoán mà thôi ……"
Phương Thất nói: "Cứ thử nói xem."
La Nhất Đao thở dài, nói: "Trong khoảng hai năm, vì mỗi tháng đều phải nộp bạc nên tại hạ liền phái thuộc hạ vào trong thành để tìm kiếm xem có thương nhân hay người giàu có gì ghé vào trong thành hay không…"
Phương thất gật đầu, nói: "Ta có biết"
La Nhất Đao thở dài, nói tiếp: "Tại hạ bị một người không rõ lai lịch khống chế như vậy nên lòng không thể cam, vì thế đã bí mật phái người giả trang dân thường theo dõi trước cửa Đại Thông Tiền Trang để xem ai tới lấy bạc mang đi ……"
Phương Thất mỉm cười nói: "Có phát hiện gì không?”
La Nhất Đao lắc đầu, nói: "Không có, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua có ai đến lấy một số lượng bạc lớn mang đi cả, tuy nhiên trong lúc vô ý lại phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ, đó là tất cả các cửa hàng buôn bán trong thành, không kể những người làm ăn nhỏ, thì mỗi tháng đều cùng một ngày mang bạc đến nộp tại Đại Thông Tiền Trang ……"
Phương Thất gật đầu, hỏi: "Ý của ngươi là bọn họ cũng giống như ngươi, đều là bị tổ chức kia khống chết cho nên mỗi tháng đều phải nộp vàng bạc cho chúng?"
La Nhất Đao gật đầu, chậm rãi nói: "Tại hạ cũng chỉ là phán đoán mà thôi …… nhưng sau khi tại hạ biết được tin này thì trong lòng liền sợ hãi không thôi ……"
Phương Thất gật đầu, La Nhất Đao mặc dù hung hãn nhưng cũng không phải là một người ngu ngốc, sự phán đoán của hắn nhất định có nguyên nhân của nó.
Hiên Viên Hoằng yên lặng không nói, chỉ chậm rãi uống rượu.
Phương Thất đột nhiên hỏi: "Tứ ca của ta ngày đó có nói gì với ngươi không? Ngươi có biết được nguyên nhân vì sao tứ ca ta đến đây không?”
Trong mắt La Nhất Đao lập tức hiển lộ ra vẻ kính nể, gật đầu nói: "Tiểu Thần Long Phương đại hiệp ngày đó hỏi tại hạ rất nhiều vấn đề, anh ta hỏi tại hạ có biết chuyện gì về tổ chức thần bí kia hay không, còn nữa, dường như anh ta có nói là đang tìm một người”
Phương Thất gật đầu hỏi: "Tứ ca của ta tìm ai?"
La Nhất Đao trả lời: "Ngày ấy Phương đại hiệp đã từng hỏi qua tại hạ, có gặp qua một người đàn bà rất xinh đẹp hay không? Dường như tên là …… Trầm …… Trầm Tuyết Quân? Đúng, chính là cái tên đó”
Phương Thất trong nháy mắt liền bị choáng.
Nước mắt từ hai mắt hắn đột nhiên tuôn ra.
[T]ony[K]
Phương Thất thật không có nghĩ đến, tứ ca hắn ngàn dặm đến nơi hoang mạc này là vì giúp hắn tìm kiếm Trầm Tuyết Quân.
Tuy nhiên tứ ca hắn, một tuyệt đỉnh cao thủ với biệt hiệu Tiểu Thần Long bây giờ đã trở thành một phế nhân, Phương Thất mỗi lần nhớ tới hình ảnh thảm hại đó của người anh hắn thì tim của hắn như bị dao cắt nát vậy.
Phương Thất chậm rãi đứng lên, lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
Hiên Viên Hoằng nhìn Du Mộng Điệp nháy mắt một cái, Du Mộng Điệp gật đầu rồi cũng bước ra ngoài.
Phương Thất ngơ ngác đứng ở trong sân, ngửa đầu nhìn trời, lệ rơi đầy mặt.
Du Mộng Điệp nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cánh tay hắn.
Tay của Phương Thất rất lạnh lẽo, thân thể đang nhẹ run.
Du Mộng Điệp nhẹ giọng gọi: "Thất ca."
Phương Thất nói: "Muội vào trong đi, huynh muốn đứng đây yên tĩnh suy nghĩ một chút”
Du Mộng Điệp nói: "Nhưng mà ……"
Phương Thất đột nhiên ngắt lời nàng, quát: "Không nhưng nhị gì cả, bảo muội vào cứ vào đi”
Du Mộng Điệp ngơ ngác nhìn Phương Thất, rồi khẽ thở dài, chậm rãi bước về phòng.
Từ nhỏ đến lớn thì người nào cũng đối với nàng như viên ngọc, nâng như trứng hứng như hoa, cho tới bây giờ không ai đối vơi nàng nói lớn tiếng và lạnh nhạt như vậy, và trong lòng nàng cũng thật chưa hề nghĩ qua Phương Thất lại đối với nàng như vậy.
Nếu thay đổi là người khác thì nàng cũng sẽ bỏ mặc không làm bạn và muốn dùng lời an ủi hắn, như thế thì đã không nhận lấy được sự đối xử lạnh lùng như vậy rồi.
Tuy nhiên đối với Phương Thất thì từ lúc chưa gặp hắn, Du Mộng Điệp đã đối với người nổi danh cùng mình này có cảm giác rất tò mò rồi. Từ khi gặp được hắn thì tận đáy lòng của Du Mộng Điệp đột nhiên xảy ra một sự biến hóa không thể giải thích.
Nàng đột nhiên phát hiện ra mỗi lúc nàng đi chung với hắn thì trong lòng sẽ rất vui vẻ, không gặp được hắn thì đầu óc sẽ luôn suy nghĩ về hắn, muốn biết được hắn đang làm gì? Nhìn chung thì lúc nào nàng cũng hy vọng gặp mặt và ở bên hắn cả.
Một người khi yêu thích một người thì đều luôn mang tâm tình này, về phần yêu thích cái gì ở người ta thì kỳ thật chính bản thân cũng không biết rõ nữa, rất mơ hồ.
Du Mộng Điệp cũng là người thông minh, nàng đột nhiên ý thức được bản thân nàng đã yêu thích người này rồi, mặc dù hắn đối với nàng luôn lạnh lùng và luôn duy trì khoảng cách.
Một người khi yêu thích rồi một người thì sẽ luôn suy nghĩ thay đối phương nhằm muốn hiểu rõ sự đau khổ, vui vẻ, sầu muộn… của hắn. Lúc một người khi đã yêu sâu đậm một người thì thường sẽ thỏa hiệp vô điều kiện, có thể chấp nhận cho đối phương gây ủy khuất cho mình, bất luận là nam hay nữ thì lúc này ai cũng sẽ biểu hiện ra sự khoan dung, quan tâm, nhẫn nại và tế nhị không người nào có thể tưởng tượng được.
Chính bởi vì nàng hiểu rõ Phương Thất, nàng biết giờ phút này trong lòng hắn đang cảm thấy rất đau khổ và buồn bã cho nên mới im lặng rời đi.
Hoàng hôn đã đến.
Ánh tà dương đã hạ xuống phía tây chân trời, ngôi thành đã bị ánh trời chiều bao phủ.
Phương Thất vẫn ngơ ngác đứng ở trong sân, bất động.
Với một người tuyệt thế cao thủ đang trong thời kỳ hoàng kim, tiền đồ sáng lạn, đột nhiên bị người khác hại thành một cái xác sống mỗi ngày không thể động đậy nằm một chỗ trên giường chờ chết, thậm chí ngay cả việc tự sát cũng không thể làm nữa, thì sự đau khổ và sầu muộn trong lòng hắn cũng như người thân của hắn đau xót ra sao, có ai có thể thấu hiểu đây?
Tuy nhiên sự đau khổ, chua xót, buồn bã, thảm hại đó là do chính bản thân Phương Thất tạo ra.
Tứ ca của Phương Thất ngàn dặm đến nơi đây là vì giúp hắn tìm kiếm Trầm Tuyết Quân.
Nhưng bản thân Phương Thất thì sao?
Từ khi Trầm Tuyết Quân bỏ đi, Phương Ngọc Thụ cũng buồn bã rời khỏi Thần Long Sơn Trang, phiêu bạt lưu lãng, ba năm biệt xứ, không hề quan tâm đến sự đau khổ của người thân. Người mẹ già, tứ ca tứ tẩu không biết đã buồn bã bao nhiêu vì hắn? Và đã làm bao nhiêu chuyện cho hắn nữa?
Phương Thất nhớ tới trong những ngày lưu lãng, tứ ca của hắn đã lần mò trong biển người tìm gặp được hắn hai lần, mỗi lần khi tạm biệt hắn thì người tứ ca đó trong mắt lại toát ra vẻ thương cảm và vô vọng không thể nào diễn tả ……
Đây là tình cảm quan tâm của người anh đối với em mình, loại quan tâm này thật khó diễn tả bằng lời, nặng tựa như Thái Sơn và sâu như biển cả, Phương Thất bây giờ mới có thể cảm nhận ra sự quan tâm đó của tứ ca đối với hắn sâu sắc thế nào.
Phương Thất cũng nghĩ đến và cảm nhận được vì hắn mà người mẹ già và tứ ca đau khổ thế nào, trông chờ ra sao…, hắn lại tự hỏi không biết người mẹ già của hắn đã chảy ra bao nhiêu nước mắt vì đau xót và thương nhớ hắn? Lúc tứ ca nhìn thấy mẹ già đau thương như vậy thì cảm giác của tứ ca ra sao, lo lắng, quan tâm và an ủi thế nào? Tại sao lại phải tìm kiếm Trầm Tuyết Quân cho hắn?
Và cũng không biết tứ ca từ nơi nào nghe được Tầm Tuyết Quân đang ở chỗ này? Sau khi trải qua ngàn dặm đến đây thì đã gặp những chuyện gì? Tứ ca có gặp Trầm Tuyết Quân hay không? Rốt cuộc là ai đã hạ độc thủ là cho tứ ca trở nên sống không bằng chết?
Phương Thất bây giờ mới hiểu được, tứ ca của hắn tới nơi này nguyên do là vì người em không ra gì như hắn.
Ở trong mắt của người khác, Phương Ngọc Thành là một mặt trời huy hoàng chiếu sáng, là một đời cao thủ tuyệt thế với danh hiệu Tiểu Thần Long, còn trong mắt của Phương Thất thì Phương Ngọc Thành đó chỉ là một người anh hiền hòa luôn quan tâm và yêu thương đến em của hắn. Trưởng huynh vi phụ, từ khi trưởng huynh Phương Ngọc Sơn xuất gia, Phương Ngọc Thành đã yên lặng tiếp nhận trọng trách này.
Đồng dạng cũng như vậy, bất kể Phương Thất ở trong mắt người khác là Ngọc Thụ Lâm Phong Phương Ngọc Thụ hay là lãng tử Phương Thất lãng tích giang hồ thì trong mắt tứ ca của hắn, hắn chỉ là một người em bé bỏng, phải được quan tâm và chiếu cố.
Nhưng Phương Ngọc Thành chính là vì hắn mới bị người ta hại trở thành phế nhân như vậy.
Mọi chuyện diễn ra như thế, ai là người đã gây ra? Và cuối cùng là ai sẽ gánh mọi hậu quả của nó?
Phương Thất đột nhiên ý thức được chuyện này đã càng ngày càng phức tạp.
Hắn đột nhiên hạ quyết tâm, bất luận là ai hại tứ ca của hắn thành phế nhân thì hắn cũng sẽ bắt người đó máu trả bằng máu.
Cho dù là Trầm Tuyết Quân cũng không ngoại lệ.
Phương Thất đưa tay lau nước mắt rồi lại lẳng lặng bước trở vào phòng
Yên tĩnh.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Du Mộng Điệp và Liễu Thanh Thanh cúi đầu ngồi ở trên giường, Tiểu Hổ thì ngó đông ngó tây, La Nhất Đao ngồi tại bàn cúi đầu không nói, Hiên Viên Hoằng vẫn chậm rãi uống rượu, trên mặt không biểu hiện gì.
Phương Thất chậm rãi bước tới bên bàn ngồi xuống.
Hiên Viên Hoằng mỉm cười hỏi: "Uống một chén chứ?"
Phương Thất gật đầu.
Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: "Du nha đầu, con qua đây rót rượu cho Thất ca con đi”
Du Mộng Điệp yên lặng bước tới rồi rót rượu vào chén cho Phương Thất. Phương Thất cầm lấy chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếp đó đặt mạnh chén rượu lên bàn phát ra một tiếng động lớn, Du Mộng Điệp thấy thế cả kinh liếc mắt nhìn Phương Thất, xong lại tiếp tục rót rượu vào chén, Phương Thất lại nâng lên uống hết. Du Mộng Điệp ngẩn người nhưng vẫn tiếp tục rót rượu.
Phương Thất chậm rãi nâng chén rượu lên, suy nghĩ một chút rồi uống tiếp một hơi cạn sạch.
Bất luận đây là chén rượu gì, cho dù là rượu khổ đau thì cũng phải uống cạn.
Hắn tuy không muốn uống nhưng cũng cố gắng uống, người tạo ra loại rượu khổ đau này chính là bản thân hắn.
Hiên Viên Hoằng âm thầm thở dài, mỉm cười nói: "Rượu mặc dù uống rất ngon, nhưng khi không muốn uống thì cũng có thể không uống”
Phương Thất đáp: "Bất luận ra sao con cũng phải uống cạn nó”
Hiên Viên Hoằng nói: "Ta biết, tuy nhiên con có thể không uống”
Phương Thất đáp: "Con phải uống, thứ rượu khổ đau này là chính con đã làm ra, nếu ngay cả chính bản thân con cũng không chịu uống thì còn ai có thể uống thay đây?”
Hiên Viên Hoằng nói: "Con làm sao biết loại rượu đó là do con tạo ra? Có lẽ có người thừa lúc con vắng mặt lén đem loại rượu đó đến mà con không biết đấy”
Phương Thất ngẩn người, ngơ ngác nói: "Có chuyện đó hay sao?"
Hiên Viên Hoằng nhìn Phương Thất, thản nhiên trả lời: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra, ta lúc nào cũng có thể lôi ra hàng trăm lý nói cho con nghe, sao, con có muốn nghe không?”
Phương Thất liền thở ra một hơi, ánh mắt đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu nói: "Đa tạ lão tiền bối!"
Làm người trong cuộc luôn mê muội, Phương Thất đột nhiên cảm giác hắn đã có lại được sự tin tưởng, đối với cuộc đời tràn ngập hy vọng.
Hiên Viên Hoằng cười to nói: "Con quả nhiên là một người rất thông minh”
Phương Thất liền cúi đầu, trên mặt dường như đã ửng đỏ, hắn nhớ tới vừa rồi bản thân hắn trước mặt người khác có bộ dáng thật không ra gì.
Hiên Viên Hoằng ý vị thâm trường nhìn Phương Thất, nói: "Bất quá loại rượu kia có do bản thân mình làm ra hay không cũng không sao, lúc nào muốn uống thì cứ việc uống nó, không cần phải quan tâm đến chuyện gì khác”
Phương Thất gật đầu, nói: "Đa tạ lão tiền bối, vãn bối hiểu được!"
Trong lòng của hắn đột nhiên tràn ngập sự tin tưởng và quyết tâm.
Hiên Viên Hoằng gật đầu hài lòng, mỉm cười rồi đảo mắt nhìn La Nhất Đao bảo: "Ngươi cứ kể tiếp chuyện xảy ra ngày hôm đó xem”
La Nhất Đao thở dài, nói: "Vãn bối thật sự là bất hạnh, tại sao không thể gặp một cao nhân như lão tiền bối sớm một chút, lắng nghe lời dạy bảo của tiền bối, nếu có thể thì chắc đã không ra hình dáng hôm nay”
Hiên Viên Hoằng nhìn La Nhất Đao, chậm rãi nói: "Bây giờ gặp được cũng chưa muộn”
La Nhất Đao cúi nhìn một chút vào cánh tay trái của hắn, rồi nhớ tới những người thân đã mất đi, buồn bã nói: "Nhưng … nhưng ……"
Hiên Viên Hoằng hỏi: "Nhưng sao?"
La Nhất Đao chậm rãi nói: "Nhưng vãn bối bây giờ đã trở thành phế nhân, người thân đều đã mất, vãn bối ……"
Hiên Viên Hoằng nói: "Ngươi trở thành phế nhân ư? Sao ta không nhìn thấy gì cả? Võ công của ngươi so với Phương Ngọc Thành ra sao, có cao hơn không? Hình dáng của ngươi bây giờ ra sao, so với Phương Ngọc Thành ai thảm hơn?”
Lòng của Phương Thất đột nhiên lại đau đớn.
Đôi mắt của La Nhất Đao đột nhiên lóe sáng.
Phương Ngọc Thành là người ra sao? Hiện tại đã trở thành như vậy …… còn mình là ai? Chỉ bất quá là một tên cướp bị mất đi một cánh tay mà thôi”
Hiên Viên Hoằng chậm rãi nói: "Người thân của ngươi mất đi đã là sự thật nhưng ai mà không có thân nhân? Ngươi tuy không có giết qua người nào nhưng những người bị thuộc hạ của ngươi hại có thân nhân không? Sự đau khổ của bọn họ do ai gánh chịu đây?"
Người nào thì cũng thường nghĩ đến là bản thân của mình đau khổ nhưng họ đã quên không nhìn lại người khác có đau khổ hơn mình hay không.
La Nhất Đao yên lặng gật đầu, nói: "Lời chỉ dạy của lão tiền bối rất đúng, chuyện của vãn bối chẳng có chi phải sầu khổ cả”
Hiên Viên Hoằng uống một hớp rượu, mỉm cười nói: "Ta chúc mừng ngươi!"
La Nhất Đao nhíu mày thắc mắc: "Chúc mừng?”
Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: "Không sai, chúc mừng ngươi sống lại."
Đôi mắt của La Nhất Đao đột nhiên lóe sáng, ngẩng đầu lên, kích động nói: "Đa tạ lão tiền bối. Vãn bối đã hiểu"
Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: "Ngươi cũng là một người thông minh đấy."
La Nhất Đao kích động nói: "Vãn bối kiếp này có thể gặp được lão tiền bối, nghe được lời chỉ dạy, vãn bối thật sự là quá may mắn, cho dù tối nay có chết đi thì cũng có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông dưới suối vàng”
Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: "Biết ác mà sửa là việc thiện lớn lao, ta thấy ngươi nhất định sẽ không chết yểu đâu, còn có thể sống lâu lắm, còn nữa, nhớ đừng làm cho lão ăn mày ta đây thất vọng đấy, và cũng đừng có chụp cái mũ quá lớn lên đầu ta"
La Nhất Đao sững sờ.
Du Mộng Điệp lạnh lùng thốt: "Làm sao vậy, không thích nghe à?"
La Nhất Đao vội vàng lắc đầu nói: "Không đâu, tại hạ sao dám không nghe lời chỉ dạy của lão tiền bối được, chỉ là lời này nghe được sao mà quen tai quá, hình như ngày ấy trong khu rừng, Tiểu Thần Long Phương đại hiệp cũng đã từng nói với tại hạ những lời này”
Du Mộng Điệp liền hỏi: "Thật à? Ngày đó tình huống rốt cuộc ra sao?”
La Nhất Đao gật đầu, trong mắt lại toát ra vẻ kính nể, nói: "Ngày ấy trong khu rừng nhỏ, trời đã vào lúc hoàng hôn, thời gian so với lúc này thì sớm hơn một chút, Tiểu Thần Long Phương đại hiệp đã dùng một đao dễ dàng chém đứt cánh tay trái của tại hạ, ánh đao lóe lên giống như mặt trời sáng chói, một đao tuyệt diệu đó đến nay vẫn in sâu mãi trong đầu tại hạ ……"
Đại Mạc Lãng Tử Đao
Tác giả: Tần Phi Dương
Ánh mắt của La Nhất Đao đột nhiên trở nên xa xăm mờ ảo, dường như hắn lại đang trông thấy đường đao của Phương Ngọc Thành tỏa ra ánh sáng huy hoàng sáng lạn dưới ánh hoàng hôn làm cho mọi ánh sáng trong trời đất cũng cam bái hạ phong, chỉ còn lại ánh sáng của đường đao kia thôi ……
Một đao vô cùng tuyệt diệu đó, mặc dù đã trôi qua một thời gian thật lâu nhưng lúc nào cũng vẫn hiện lên trước mắt La Nhất Đao.
Mỗi khi nghĩ đến đường đao kia thì ánh mắt của La Nhất Đao liền toát ra vẻ kính nể và sợ hãi.
Du Mộng Điệp chậm rãi gật đầu.
La Nhất Đao nhìn Phương Thất, trong mắt đột nhiên hiện ra thần thái sáng lạn, nói tiếp: "Tại hạ lúc ấy quá đau đớn, đầu đổ đầy mồ hôi, còn Tiểu Thần Long Phương đại hiệp thì vẫn mỉm cười nhìn tại hạ, trong thời khắc đó trong lòng tại hạ thật sự đã tuyệt vọng rồi. Ngay lúc đó thì tại hạ đột nhiên nhìn thấy xác của con rắn đã bò lên tổ chim trước kia, chẳng biết lúc nào nó đã bị chém thành hai đoạn nằm phía sau lưng Phương đại hiệp nữa, tại hạ nhìn thấy sợ ngây người. Tại hạ vọng xưng La 'Nhất Đao', thật không thể ngờ và biết được trên đời lại có đao pháp kinh người như thế. Nguyên trước đó Tiểu Thần Long Phương đại hiệp sau khi chặt đứt cánh tay trái của tại hạ xong thì còn xuất ra thêm một đao nữa chém vào con rắn kia phân nó thành hai đoạn, hai đường đao tốc độ kinh người, nhắm rất chính xác vào mục tiêu, quả thực ngay cả muốn nhìn cũng nhìn không rõ”
Phương Thất yên lặng gật đầu, đao pháp của tứ ca hắn biết rất rõ, chẳng những tứ ca hắn có thiên phú luyện võ và thông minh hơn người, hơn nữa còn chăm chỉ khổ luyện, ngay khi đã dương danh giang hồ thì vẫn cần mẫn luyện tập không ngừng, với tinh thần và nghị lực như vậy thì Phương Thất vẫn tự thẹn không bằng được.
La Nhất Đao lòng đầy kính nể nói: "Trong thời khắc đó, tận đáy lòng của tại hạ đối với Phương đại hiệp quả là tâm phục khẩu phục "
Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Điều đó là đương nhiên, với cảnh giới đao pháp của tứ ca thì ngươi có luyện cả đời cũng không thắng nổi, ngươi không phục cũng không được!"
La Nhất Đao lắc đầu nói: "Cũng không phải hoàn toàn là như thế, Tiểu Thần Long Phương đại hiệp xuất đao cực nhanh, tại hạ đương nhiên không bằng, nhưng tấm lòng từ bi của Phương đại hiệp càng khiến tại hạ phục hơn. Anh ta không đành lòng thấy lũ chim bị rắn tấn công nên trong nháy mắt giết chết con rắn và tha mạng cho tại hạ, chỉ chặt đứt cánh tay của tại hạ thôi, tại hạ như thế nào có thể không phục cho được?"
Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, tiếp đó liền âm thầm thở dài và thương tiếc, một tuyệt thế cao thủ như Phương Ngọc Thành lại bị người ta hãm hại thành phế nhân sống không bằng chết như vậy. Ông cũng thầm tiếc cho La Nhất Đao, người như hắn nếu có thể sớm gặp được cao nhân chỉ điểm thì nhất định sẽ là một nhân tài.
Đây là số mệnh.
Số mệnh của một người rốt cuộc là như thế nào, có ai có thể dùng lời miêu tả không?
Phương Thất suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi: "Tiếp đó thì sao?”
La Nhất Đao tiếp tục nói: "Tại hạ lúc ấy thân mang đầy đau đớn đưa mắt nhìn Tiểu Thần Long Phương đại hiệp chậm rãi tra đao vào vỏ, tiếp đó anh ta mỉm cười hỏi tại hạ còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ thật không muốn sống nữa?”
Phương Thất gật đầu, hắn hiểu được những lời nói của tứ ca hắn có ý tứ gì.
Du Mộng Điệp ngạc nhiên hỏi: "Ý của tứ ca là gì?”
La Nhất Đao cười khổ nói: "Lúc ấy tại hạ cũng không rõ, cố nén cơn đau lên tiếng nói rằng muốn giết thì cứ giết, dù sao tại hạ cũng không phải là đối thủ, chết ở trong tay cao thủ như Phương Ngọc Thành vậy cũng không uổng kiếp người! Tuy nhiên Phương đại hiệp lại thở dài nói, anh ta cũng không phải muốn giết tại hạ, thắng bại đã phân rồi, hỏi tại hạ sao không đem Kim Sang dược ra cầm máu vết thương đi, nếu để lâu thì máu chảy quá nhiều sẽ chết."
Hiên Viên Hoằng gật đầu, chậm rãi uống thêm một chén rượu. Trong lòng của Du Mộng Điệp liền thầm thở dài, nàng hiểu được Phương Ngọc Thành cũng không phải là một người có lòng dạ độc ác chém giết lung tung, anh ta chẳng những có võ công tuyệt đỉnh mà sự nhân từ và hiệp can nghĩa đảm cũng khiến người kính trọng không thôi.
Nhưng như vậy thì sao, hiện tại anh ta cũng bị hại trở thành một phế nhân sống không bằng chết.
Người như thế mà gặp được tình cảnh bi thảm như vậy thì có ai lại không thương tiếc bao giờ?
Phương Thất miễn cưỡng cười hỏi: "Ngươi không có mang theo Kim Sang dược sao?
La Nhất Đao gật đầu, cười khổ nói: "Tại hạ đích xác không có mang theo Kim Sáng dược bên người, không phải chỉ ngày đó thôi đâu mà từ trước tới giờ đều không hề mang theo”
Một người quá tự đại và kiêu căng thì thường thường sẽ không nghĩ đến đường lui và chuẩn bị gì cho bản thân cả, người như La Nhất Đao vậy thì làm sao nghĩ đến việc mang theo thuốc trong người chứ.
La Nhất Đao than thở: "Tại hạ ngoại trừ gặp qua người bịt mặt áo xanh kia có võ công cao siêu thì không hề gặp qua cao thủ nào như hắn nữa, vì vậy tại hạ cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày bị thương như vậy, mặc dù tổ chức thần bí kia có nhiều cao thủ nhưng mỗi khi thiếu bạc nộp cho bọn chúng thì chúng chỉ ra tay giết bọn lâu la thôi nên tại hạ luôn nghĩ rằng chúng không động đến tại hạ chính là vì bọn thuộc hạ của chúng không đối phó nổi tại hạ."
Du Mộng Điệp gật đầu hỏi: "Sau đó thế nào?”
Trong mắt La Nhất Đao đột nhiên lại tràn đầy vẻ cảm kích, nói: "Tại hạ lúc ấy đau đến nỗi muốn ngất đi, nhưng trong lòng cũng không muốn nói là không mang theo thuốc. Tiểu Thần Long Phương đại hiệp trông thấy tại hạ không nói lời nào, cả cười rồi móc từ trong lòng ngực ra Kim Sang dược đưa cho tại hạ, trong thời khắc đó trong lòng tại hạ vừa thấy cảm kích lại vừa thẹn và hối hận”
Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Thật sao? Ngươi hối hận cái gì?"
La Nhất Đao cười khổ nói: "Cao thủ như Phương đại hiệp vậy còn mang theo Kim Sang dược phòng thân, tại hạ là loại nhân vật gì? Chỉ là một tên tự cao tự đại mà thôi, hơn nữa còn dám tìm Phương đại hiệp so đao nữa, sau này nghĩ lại tại hạ thấy thật buồn cười cho bản thân mình”
Hiên Viên Hoằng uống một hớp rượu, mỉm cười nói: "Ta nghĩ ngươi tìm Phương Ngọc Thành so đao nhất định là có dụng ý khác phải không? Có phải là muốn kiểm nghiệm thành quả của những năm khổ luyện đã qua?”
La Nhất Đao không khỏi lấy làm kinh hãi, kính nể nói: "Đích xác là đúng như thế, lão tiền bối thật sự là có thể nhìn thấu mọi việc, từ lúc bị tổ chức thần bí kia khống chế thì vãn bối càng vùi đầu khổ luyện hơn để mong được tiến bộ, hy vọng có một ngày sẽ đánh bại được tên áo xanh kia để thoát khỏi vòng khống chế của hắn, và khi nghĩ được bản thân có một chút tiến bộ thì mới không biết tự lượng sức mình mà đi tìm Phương đại hiệp so đao."
Hiên Viên Hoằng gật đầu, mỉm cười nói: "Đó cũng là việc thường tình, ngươi cứ tiếp tục đi"
La Nhất Đao nói: "Phương đại hiệp đưa tại hạ Kim Sang dược xong, chờ cho tại hạ sức vào vết thương cầm máu rồi hỏi tại hạ rằng có phải là La Nhất Đao của Hắc Phong Trại không? Tại hạ gật đầu đáp đúng. Tiếp đó Phương đại hiệp lại hỏi tại hạ tại sao lại lên núi làm cướp? Tại hạ lúc ấy đối với Phương đại hiệp chẳng những rất kính nể mà còn cảm kích nữa nên liền đem mọi chuyện xảy ra kể cho Phương đại hiệp nghe, tại hạ bất đắc dĩ mới lên núi làm cướp. Phương đại hiệp nghe xong, gật đầu và hỏi tiếp tại hạ về tình huống của tổ chức thần bí kia và tại hạ cũng đã đem những gì mình biết được kể hết"
Phương Thất liền hỏi tiếp: "Sau đó thế nào?"
La Nhất Đao kể tiếp: "Sau khi kể hết mọi chuyện, Phương đại hiệp nghe xong liền gật đầu nói biết ác mà sửa là việc thiện lớn lao. Tại hạ lúc ấy được Phương đại hiệp thấu hiểu và khoan dung, trong lòng kích động liền tán dương Phương đại hiệp vài câu. Anh ta nghe xong mỉm cười nói rằng đừng chụp cái mũ quá lớn lên đầu của anh ta như thế, cũng giống như những lời của lão tiền bối vừa thốt ra khi nãy"
La Nhất Đao nói xong lại xấu hổ cúi đầu xuống.
Trong lòng của Du Mộng Điệp và Liễu Thanh Thanh đột nhiên dâng lên sự sùng kính đối với Phương Ngọc Thành hơn, song lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hắn thì cũng buồn bã cúi đầu.
Hiên Viên Hoằng gật đầu, cười nói: "Cứ tiếp tục”
La Nhất Đao nói: "Bẩm lão tiền bối, lúc ấy vãn bối cảm thấy hết sức mất tự nhiên, Phương đại hiệp tiếp đó lại hỏi vãn bối có phải thật sự hối cải hay không? Tự đáy lòng của vãn bối đương nhiên là không muốn làm cướp rồ nhưng trong lòng của vãn bối cũng sợ sẽ sống một cuộc sống bình thường buồn tẻ. Sau đó Phương đại hiệp cũng nói, nhờ tại hạ phái thuộc hạ theo dõi tìm hiểu mọi tình huống của tổ chức bí mật kia, và mặt khác cũng giúp anh ta tìm một người phụ nữ tên là Trầm Tuyết Quân. Anh ta còn bảo tại hạ cứ chờ anh ta diệt trừ tổ chức này rồi hãy giải tán Hắc phong Trại đi, sau này không nên làm cướp nữa. Tại hạ lúc ấy nghe xong quá mừng rỡ và hy vọng, lập tức hứa hẹn sẽ phái tất cả thuộc hạ âm thầm tìm hiểu tin tức của tổ chức kia, đồng thời cũng giúp anh tìm kiếm người phụ nữ tên gọi Trầm Tuyết Quân”
Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, hỏi: "Tình huống ra sao? Có tìm được người không?”
La Nhất Đao thở dài, nói: "Tiếp đó vãn bối đã ra lệnh cho thuộc hạ phân tán khắp thành để tìm hiểu tin tức của tổ chức thần bí kia nhưng đáng tiếc cũng không có thu hoạch gì. Còn người phụ nữ kia thì theo như lời của Phương đại hiệp miêu tả, là một người rất xinh đẹp, tuổi hơn hai mươi, vãn bối cũng hạ lệnh cho thuộc hạ khi nhìn thấy cô gái đẹp nào đi lại trong thành phải bám sát theo dõi, và sau đó sẽ báo tin cho Phương đại hiệp. Tuy đã liên tiếp gặp rất nhiều người nhưng Phương đại hiệp đều nói là không phải người anh ta muốn tìm, và còn nói Trầm Tuyết Quân kia xinh đẹp vượt xa tất cả những người đó”
Lòng của Phương Thất đột nhiên lại đau đớn, không biết tứ ca rốt cuộc có tìm được Trầm Tuyết Quân hay không?
Du Mộng Điệp cắn chặt môi không nói, Trầm Tuyết Quân rốt cuộc xinh đẹp và tốt cỡ nào đây? Sao có thể làm cho Phương Thất mê muội đến như vậy? Lại càng làm cho Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành không tiếc ngàn dặm xa xăm đến đây tìm nàng cho Phương Thất, nếu có một ngày gặp được thì cũng muốn xem thử nàng ta xinh đẹp cỡ nào ……
La Nhất Đao thở dài, nói tiếp: "Tóm lại là đã tìm ra hơn hai mươi cô gái rất xinh đẹp nhưng Phương đại hiệp đều nói là không phải, ngôi thành này vốn nhỏ lại nằm trong sa mạc nên tìm thấy nhiều cô gái vậy cũng đã không dễ dàng rồi, mỗi ngày tại hạ đều đến địa điểm hẹn ước với Phương đại hiệp để chờ và báo tin cho anh ta, nhưng cho đến một ngày ……"
La Nhất Đao nói đến đây liền thở dài một tiếng rồi chậm rãi cúi đầu không lên tiếng nữa.
Lòng của Phương Thất đột nhiên nặng nề hẳn lên.
Hiên Viên Hoằng cũng thầm thở dài, nâng một chén rượu lên uống rồi hỏi: "Tình huống tiếp đó ra sao?”
La Nhất Đao từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ buồn bã, chậm rãi nói: "Ngày đó đột nhiên có bão cát nhưng tại hạ vẫn theo ước hẹn đến địa điểm đó, dự định đem những tin tức mà bọn thuộc hạ có được báo cho Phương đại hiệp, sau đó …… sau đó ……"
Lại yên tĩnh.
Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.
Phương Thất cắn răng, lòng hắn lại trở nên đau đớn hơn.
Du Mộng Điệp và Liễu Thanh Thanh dường như cũng hiểu ra được điều gì, ai cũng đều cúi đầu không nói, trên mặt hiện lên vẻ buồn bã nặng nề.
Hiên Viên Hoằng cũng im lặng một chút tiếp đó chậm rãi nói: "Bất luận là chuyện gì đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi, điều chúng ta bây giờ muốn biết là chuyện đó đã diễn ra như thế nào."
La Nhất Đao chậm rãi ngẩng đầu lên, cắn răng nói: "Lão tiền bối nói không sai, ngày đó sau khi chia tay với Phương đại hiệp thì ngày kế tiếp vãn bối vẫn đến đúng điểm hẹn chờ thật lâu nhưng cũng không thấy Phương đại hiệp đến. Vãn bối thấy vậy nên ngày kế tiếp cũng đến đợi nhưng cũng vẫn không nhìn thấy Phương đại hiệp, và cho đến ba ngày sau đó ……"
Đại Mạc Lãng Tử Đao
Tác giả: Tần Phi Dương