watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 2: Hoàng Sa Bạch Đà

Bão cát đã ngừng. Cơn bão đến nhanh đi cũng nhanh, sa mạc lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, bốn phía vắng lặng, nhiệt độ dần dần tăng lên. Một con thằn lằn ở xa xa ngẩng đầu nhìn Phương Thất rồi nhanh chóng bỏ chạy. Các cồn cát gần đó cũng đã thay đổi hình dáng của chúng. Xác của hắc y nhân đã bị cát lấp đi.

Phương Thất rút chân từ trong đống cát ra, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai và đầu để phủi cát. Hắn dùng sức nuốt nước bọt một cái, môi hắn hiện tại đã hoàn toàn khô và nứt nẻ. Nhìn cát vàng vô biên vô tận trước mắt, Phương Thất khẽ thở dài một cái. Trước đại tự nhiên, sức của loài người quá yếu ớt và nhỏ bé.

Cho tới bây giờ Phương Thất vẫn không có qua cảm giác vô lực và tuyệt vọng như vậy.Hắn thậm chí có ý nghĩ mình sẽ không thể thoát ra khỏi sa mạc mênh mông này.

Sự tự tin, không thể nghi ngờ là một trong những bảo vật tinh thần quý giá nhất của loài người.

Một người tự tin thường có thể hóa hung hiểm thành bình an, vượt qua những khó khăn mà người khác không cách nào vượt qua được, thậm chí còn có thể chiến thắng kẻ thù mạnh hơn chính mình nhiều lần.

Vậy thì một người mất tự tin sẽ thế nào?

Người mất đi sự tự tin giống như một con đê đã sụp đổ, ngăn không được nước nữa, cứ nằm đó để mặc cho nước chảy qua.

Sự tự tin cũng được chia thành hai loại, một loại là “tự tin chân chính” và một loại là “tự tin mù quáng”.

“Tự tin chân chính” xuất phát từ nội tâm, từ thực lực, từ những phán đoán chính xác… Loại tự tin này không thể nghi ngờ là đối với loài người có rất nhiều trợ giúp. “Tự tin mù quáng” có được từ những sự lạc quan mù quáng, nó xuất phát từ sự không biết tự lượng sức mình. Loại tự tin này có đôi khi sẽ rất tệ hại, hơn nữa trong đại đa số tình huống rất có thể là mất luôn tính mạng.

Nếu như tự tin thái quá vào chính mình, giống như Tôn Ngộ Không có thể ở trong lò bát quái nhảy múa, hoặc là nghĩ mình có thể giống như thần tiên uống sương thở gió mà sống hay có cảm giác được chính bản thân làm thơ có thể tốt hơn Lý Bạch hoặc Đỗ Phủ thì ta đây có thể nói đó không phải sự tự tin nữa mà là phát điên rồi.

Sự tự tin nào cũng có mức độ giới hạn của nó.

Cho nên làm thế nào có thể trách cứ Phương Thất vì hắn cảm thấy tuyệt vọng vào lúc này?

Nếu ngươi cũng ở trong hoàn cảnh giống Phương Thất, trải qua cuộc sống trong sa mạc bốn năm ngày mà không uống một giọt nước nào, trên đỉnh đầu thì có mặt trời chói chan thiêu đốt, lại cố lê bước đi, thể lực và sự nhẫn nại cái nào cũng đã đạt tới cực hạn, trong khi giãy chết vẫn không nhìn thấy điểm cuối của sa mạc thì hỏi ngươi có tuyệt vọng hay không đây? Có thể không mất tự tin hay không? Có thể còn có khí lực để tiếp tục lê bước nữa không?

Tuy nhiên Phương Thất không có như thế. Có lúc ý chí hắn mềm nhão như bùn, có lúc hắn trở nên kiên cường giống như một người sắt. Hiện tại không thể nghi ngờ biểu hiện của hắn chính là thuộc loại sau.

Phương Thất cắn răng, bước từng bước một nặng trĩu về phía trước.

Chỉ cần chưa ngã xuống hắn nhất định sẽ tiếp tục đi.

Bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc. Nếu chính mình bỏ cuộc thì thật sự không ai có thể giúp nữa rồi.

Trên đời này những sự việc kích thích con người có rất nhiều, tuy nhiên chỉ cần chính mình có ý chí bất khuất thì nhất định sẽ còn có ngày vực dậy.

Vì thế Phương Thất vẫn cố lê từng bước một về phía trước. Không khí đã nóng đến nỗi có thể nướng chín đồ ăn. Phương Thất cảm giác được trước mắt hắn có nhiều ngôi sao đang bay loạn xạ, sự choáng váng nối tiếp nhau kéo tới. Hắn đã sắp ngã xuống.

Phương Thất lấy lại bình tĩnh. Hắn xé một miếng vải từ trên người xuống, sau đó hắn rút thanh đoản kiếm ở bên hông ra, lưỡi kiếm sắc bén lóe ra hàn quang dưới ánh mặt trời. Phương Thất nắm chặt đoản kiếm, sau đó dùng mũi kiếm cắt nhẹ ngón tay một cái, một luồng máu đỏ tươi chảy ra. Hắn liền dùng miệng mút và nuốt vào. Máu dường như có chút vị mặn của muối, cũng không biết là vị của máu hay là mồ hôi trên tay giúp cho nó có vị như vậy. Chỉ trong chốc lát, hắn nhanh chóng dùng miếng vải băng lại, sau đó vô lực ngồi xuống nền cát . Lúc này hắn mới cảm giác được tốt hơn đôi chút.

Sự đau đớn có thể khiến người ta thanh tỉnh. Tuy nhiên sự đau đớn quá lớn sẽ khiến người ta điên cuồng.

Những người quanh năm sinh sống ở vùng sông nước sẽ vĩnh viễn không thể biết nước quý giá cỡ nào. Cũng giống vậy, người chưa từng lạc vào sa mạc cũng sẽ vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng ra sự tàn khốc và đáng sợ của sa mạc.

Bị lạc trong sa mạc thì người ta có thể uống bất cứ thứ gì uống được, kể cả nước tiểu. Tuy nhiên hiện tại có cho ngươi uống nước tiểu của chính mình cũng đã muộn bởi vì lúc này ngươi căn bản không có khả năng tiểu nữa rồi. Tất cả nước trong thân thể dưới cái nóng chết người đã trở thành mồ hôi chảy ra ngoài. Da trên người thậm chí cũng đã khô héo tới nơi. Đến lúc cuối cùng này thì cái có thể uống được chỉ có thể là máu của chính mình mà thôi.

Từ phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đóa mây trắng, di chuyển càng ngày càng gần. Thật không ngờ nó lại là một con vật màu trắng đang chạy sa mạc, trong gió mơ hồ có tiếng cát bay truyền đến. Phương Thất định thần nhìn kỹ, trong đầu nhanh chóng hiện ra một ý nghĩ - bạch đà (lạc đà trắng)?

“Tự cứu thì ông trời sẽ cứu”, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ những lời này.

Chúng ta còn phải nhớ kỹ một câu nói nữa, "Chỉ cần cố gắng kiên trì, mọi chuyện nhất định sẽ có cơ hội chuyển biến".

“Hãy luôn có một nguyện vọng đẹp hoặc là một tín niệm bất di bất dịch”, câu này chúng ta cũng cần nhớ nằm lòng, tốt nhất là đừng quên nó bởi vì khi chính thức lâm vào tình huống gian nan và khó khăn nhất, câu nói này sẽ là động lực cho sự sinh tồn.

Có lẽ mọi người đã gặp qua ngựa trắng nhưng chắc chắn chưa bao giờ thấy qua lạc đà màu trắng. Có truyền thuyết nói rằng bạch đà (lạc đà trắng) là sứ giả do trời phái xuống, là tinh linh của sa mạc, kiệt ngạo bất tuần, tốc độ như gió cuốn, trong sa mạc mênh mông không có nơi nào mà bạch đà không thể đặt chân tới được. Cho dù nguồn nước có nằm nơi nào đi chăng nữa thì nó cũng có thể tìm được, bởi vậy bạch đà được tôn vinh là vị thần của sa mạc.

Tuy nhiên bạch đà rất ít xuất hiện cho nên người gặp qua nó rất hiếm. Cũng có một truyền thuyết khác nói rằng trong sa mạc là nếu nhìn thấy bạch đà, nó sẽ mang đến vận may cho người nhìn thấy nó. Những thương nhân du hành trong sa mạc nếu nhìn thấy đựơc bạch đà thì nội tâm họ sẽ vô cùng mừng rỡ, họ sẽ ngay lập tức cúng bái. Trong sa mạc mênh mông này, bạch đà là con vật tôn quý, tượng trưng cho sự cao ngạo và tự do.

Con vật màu trắng mang theo một cỗ kình phong càng chạy càng gần, không khí dường như cũng lưu động theo bước chạy của nó. Màu lông trắng của nó lóe ra ánh sáng bạc dưới ánh mặt trời, đầu nó ngẩng cao, dáng vẻ toát ra thần khí. Bốn cái chân của bạch đà chạy như gió cuốn, chỉ chớp mắt nó đã vượt qua ba mươi trượng. Phương Thất không chần chờ nữa, liền hít một hơi, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm lên cát, thoáng cái thân thể hắn đã phóng tới khoảng hơn năm trượng. Mũi chân hắn vẫn tiếp tục điểm lên mặt cát, lần này lại phóng ra xa hơn bảy trượng. Đây đúng là độc môn tuyệt học của Phương gia "Lưu Tinh Cản Nguyệt Thức". Chỉ với mấy lần điểm xuống mặt cát, cự ly giữa Phương Thất và bạch đà đã rút ngắn lại còn khoảng năm sáu trượng.

Con bạch đà chợt thấy có một người đang chạy về phía nó cho nên nó càng tăng thêm tốc độ phóng đi. Phương Thất hít sâu một hơi, mũi chân liên tục điểm trên mặt cát, thân thể vọt đi như chim bay, loại khinh công này là một môn khinh công nổi danh khắp thiên hạ, khinh công độc môn của Tư Không Trích Tinh gọi là “Trích Tinh Thức".

Phương Thất phóng lên cao khoảng tám chín trượng, đã phóng đến nơi con bạch đà. Hắn đã tính toán phương vị và lực đạo rất chuẩn xác, thân thể giống như một chiếc lá rụng nhẹ nhàng hạ xuống giữa hai cái bướu trên lưng con bạch đà đang chạy.

Con bạch đà này trước nay đã quen tự do, có khi nào bị ngưỡi cỡi qua đâu? Thấy trên lưng có người, nó lập tức nhảy dựng lên, bốn vó chạy loạn. Tay phải của Phương Thất ôm chặt cái bướu trên lưng, thân hình đảo qua đảo lại trông giống như cành liễu phất phơ trong gió lớn, mặc cho con bạch đà có làm thế nào đi nữa, hắn vẫn ôm chặt lưng nó.

Con bạch đà thấy chiêu này của nó không xong, đột nhiên liền cất vó vọt về phía trước. Cú vọt giống như thỏ nhảy, nhẹ nhàng như chim bay và nhanh như điện chớp. Phương Thất lúc này đã sửa người ngồi vững vàng trên lưng nó. Con bạch đà chạy về phía trước vài trựơng rồi đột ngột dừng lại, nó nghĩ với cú này sẽ làm cho Phương Thất từ trên lưng nó bay đi xa. Tuy nhiên Phương Thất vẫn mỉm cười ngồi vững vàng trên lưng nó. Con bạch đà thấy vậy lại lồng lên, bốn móng vung lọan ra khiến cát vàng bay tứ tung. Lúc này, Phương Thất dùng hai chân kẹp vào bụng nó, cả người trầm xuống, con bạch đà lập tức cảm thấy trên lưng như có một ngọn núi đè lên khiến nó quỵ xuống. Tuy nhiên nó không hổ danh là thần vật trong sa mạc, bốn chân vẫn lỳ lợm dùng sức đứng thẳng lên. Phương Thất thấy vậy "hừ" một tiếng, gia tăng thêm một chút lực đạo khiến cho bốn chân của con bạch đà lún luôn vào cát , cứ như vậy cho đến khi chân của nó lún hết vào cát. Lúc này nhìn lại con bạch đà thì thấy hai mắt của nó đang chảy ra hai hàng lệ.

Phương Thất lúc này cũng đã hoàn toàn kiệt sức, vừa rồi hắn cơ hồ sử ra tất cả khí lực còn sót lại. Hắn tựa vào thân con lạc đà trắng, đưa mắt nhìn hai hàng lệ đang chảy từ cặp mắt nó rồi đưa tay vuốt ve, cười khổ nói: "Đà huynh, nơi này là địa bàn của ngươi, ta thật sự thoát ra không nổi, ngươi sẽ đưa ta ra chứ!"

Con bạch đà dường như nghe hiểu tiếng người, nó giãy dụa rồi rút bốn chân từ trong cát ra, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Phương Thất. Tâm lý Phương Thất trở nên vui vẻ, trở mình phóng lên trên lưng lạc đà, con lạc đà liền đứng thẳng lên. Phương Thất nhè nhẹ vỗ vào cổ nó, lạc đà trắng dương nhẹ bốn vó, rồi chạy về phía tây.

Chương 3: Giang Hồ Lãng Tử

Hoàng hôn.

Ánh mặt trời lặn chiếu vào sa mạc, phía chân trời ánh lên một dãy màu hồng rọi vào Phương Thất đang ngồi trên lưng lạc đà làm xuất hiện một vệt bóng dài . Không ngờ cảnh hoàng hôn tại sa mạc lại đẹp như thế. Phương Thất nhìn thấy cũng không khỏi có cảm giác ngây dại.

Tuy nhiên đối với người đã ở trong sa mạc đã mấy ngày chưa hề uống được giọt nước nào và đang trong hồi tuyệt vọng thì ngoại trừ nước ra không có vật gì là đẹp cả.

Vẻ đẹp không phải là tuyệt đối, có thể trong mắt người này đẹp nhưng trong mắt người khác sẽ không đẹp và ngược lại.

Đẹp hay không đẹp trong mắt một người có lúc cũng sẽ thay đổi.

Hết thảy đều do cảnh ngộ và thời gian sống của người đó.

Con bạch đà chạy lên trên một đồi cát, Phương Thất vừa nhìn xuống ánh mắt đã sáng lên.

Phía trước là một mảnh đất bằng phẳng, dưới đó có một hồ nước, xung quanh hồ có rất nhiều cây dương và bụi cây, trong đó hơn một nửa cây dương nhánh cây đều đã khô héo, lá cây thưa thớt trên cành chập chờn theo gió dưới ánh mặt trời lặn.

Con bạch đà lao xuống uống nước, còn Phương Thất thì vùi luôn đầu của hắn xuống hồ, cơn khát của hắn đã lên tới cực điểm rồi.

Cho tới bây giờ hắn mới biết được nước quý đến dường nào, uống quá đã!

Có một số việc phải chính bản thân mình trải qua mới có thể hiểu được, nếu không có kinh nghiệm của chính bản thân thì cho dù có hiểu được đạo lý thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là biết mà thôi, trên thực tế sẽ rất khác biệt.

Biết được một đạo lý cùng với việc chính thức hiểu được nó là một việc cách nhau một trời một vực.

Đêm đã khuya, dưới đất đống lửa đang cháy bập bùng, trên bầu trời đầy sao, bầu trời đêm trong sa mạc yên tĩnh thoạt nhìn dường như rất thấp và có thể chạm vào. Phương Thất nằm tựa vào con bạch đà đang nằm nghỉ ngơi, hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Đống lửa trong đêm tối phát ra ánh sáng rọi vào mặt hắn, trong bóng tối tịch mịch, lúc này đây rốt cục có thể nghỉ ngơi tuy nhiên hắn lại không thể chợp mắt được, hắn đang nghĩ đến chuyện gì đây?

Đêm tối tịch mịch, sa mạc cũng tịch mịch, và Phương Thất cũng vậy.

Một người khi cảm thấy tịch mịch thường nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhớ tới rất nhiều chuyện bình thường không thể nhớ.

***

Giang Nam, đầu xuân.

Khí trời đang ấm dần, các cây liễu bên bờ sông đang lay nhẹ trong gió. Trải qua một trận mưa xuân, nơi nơi đều tươi mát hẳn lên, trong không khí tràn ngập mùi hoa cỏ, các cánh hoa bay phấp phới rơi vào mặt nước, trông tựa như một dãi lụa trắng nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. Ở xa xa, núi cao cũng hiện lên một màu rờn.

Một mảnh trăng non đang hiện ra trên bầu trời, nhàn nhạt không có tinh quang, trên đường người qua lại rất thưa thớt. Đường phố tối như mực, chỉ có một cái quán để lộ ra ánh đèn leo lét của nó.

Trước cửa quán có một tấm biển màu vàng ghi một chữ "Tửu". Quán không lớn lắm, trong quán chỉ đặt có bốn năm cái bàn. Lúc này đã không còn ai, duy chỉ ở cái bàn bên cạnh góc tường có một người đang gục trên bàn, tên tiểu nhị của quán đang ngồi ở cạnh quầy đưa mắt nhìn người nọ và không ngừng ngáp dài.

Trên bàn có mấy đĩa thức ăn, rau xào, đậu hủ, thịt heo, tuy nhiên dường như chưa có động qua nhưng rượu thì đã uống không ít.

Người đang gục trên bàn vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên hắn đã uống nhiều, trên bàn bình rượu đặt loạn xạ, còn có chút rượu vương lại mỗi bình.

Tên tiểu nhị đưa mắt nhìn và không ngừng ngáp dài. Đối với vị khách này hắn cũng không xa lạ. Vị khách này mới xuất hiện tại đây vài ngày trước, bất quá bữa nào cũng đến quán ủng hộ, hơn nữa mỗi ngày đều uống đến bất tỉnh nhân sự, tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng thiếu bạc và trả đầy đủ. Đối với một quán rượu nhỏ như vầy thì khách uống rượu mà trả tiền đầy đủ, cho dù hắn là ai đi chăng nữa thì chủ quán cũng chả quan tâm.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền đến, âm thanh đã phá đi vẻ yên tĩnh của đêm tối. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, đến trước cửa quán đột nhiên dừng lại. Người cưỡi lập tức xuống ngựa rồi chạy vội vào trong quán. Tên tiểu nhị lập tức tỉnh lại, đưa cặp mắt tròn xoe của hắn hướng về vị khách mới vào. Chỉ thấy người bước vào quán là một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, thân mặc trang phục màu xanh, ngoại hình rất đẹp, vẻ mặt đầy bụi và mồ hôi. Lúc bước vào, khi nhìn thấy vị khách đang gục trên bàn kia, vẻ mặt hắn rất kích động, tiếp đó bước nhanh về phía đó. Người gục trên bàn vẫn nằm đó bất động.

"Thiếu gia!" Người áo xanh đứng ở bên cạnh bàn khẽ kêu lên.

Người gục trên bàn vẫn không nhúc nhích.

Người áo xanh nói tiếp: "Lão phu nhân phái chúng tôi ra ngoài tìm thiếu gia, xin thiếu gia mau chóng trở về”.

Người gục trên bàn vẫn bất động.

Người áo xanh thở dài một chút rồi nói tiếp: "Lão phu nhân cũng biết thiếu gia có ý định không muốn trở về nên lão nhân gia muốn tôi truyền lời cho thiếu gia là Tứ gia đang bị thương, xin thiếu gia mau chóng trở về".

Người gục trên bàn đột nhiên động đậy rồi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đột nhiên lóe ra hai đạo tinh quang, nhìn người áo xanh chậm rãi nói "Tiểu Vũ, gia đình ngươi ba đời đều ở tại nhà ta, ngươi tuy là nô bộc nhưng từ nhỏ đến giờ ta đều đối với ngươi như huynh đệ vậy, có đúng không?"

Tiểu Vũ gật đầu nói: "Thiếu gia đối với Tiểu Vũ không thể chê vào đâu được, Tiểu Vũ tuy không dám trèo cao nhưng trong lòng đã sớm xem thiếu gia là người thân nhất của Tiểu Vũ”. Tiểu Vũ dừng một chút rồi tiếp tục nói "Nhưng chuyện này tiểu nhân cũng không dám nói bậy, cho dù có lấy đầu của tiểu nhân xuống, tiểu nhân cũng tuyệt không dám trù ẻo Tứ gia".

Vị thiếu gia chậm rãi nói: "Tứ ca của ta bị thương ra sao?"

Tiểu Vũ đáp: "Ba tháng trước, Tứ gia được người khác mang về, tình hình không khả quan lắm. Lão phu nhân lệnh cho chúng tiểu nhân ra ngoài tìm kiếm thiếu gia".

Vị thiếu gia đột nhiên ngẩn ra.

Tiểu Vũ tiếp tục nói "Thiếu gia hãy mau theo tiểu nhân trở về đi, đừng để cho lão phu nhân đợi lâu".

Thiếu gia nói "Ngươi có đói không?”

Tiểu Vũ nói “Tiểu nhân… tiểu nhân không đói".

Thiếu gia gật đầu nói: "Đến đây ngồi xuống ăn một chút gì đi, ăn xong chúng ta sẽ đi ngay".

Trong tất cả các loại tình cảm của loài người thì chỉ có tình thân là vĩnh viễn không thay đổi và cũng là loại tình cảm duy nhất đi suốt cuộc đời mỗi người. Tình bạn sẽ có phản bội, tình yêu sẽ tan vỡ nhưng tình thân thì sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Nói đến tình bạn chính là nói đến nghĩa khí, điều đáng tiếc chính là có đôi khi "Nghĩa" sẽ thua "Lợi". Cho nên chúng ta thường xuyên chứng kiến rất nhiều đôi bạn tốt vì ích lợi mà đánh cho bạn mình sứt đầu mẻ trán, rồi sau đó hận nhau giống như kẻ tử thù. 

Tình yêu chính là tình cảm giữa nam và nữ, đáng tiếc là loại cảm tình này thường hay thay đổi, tình cảm sẽ chuyển qua cho người khác. Chúng ta cũng thường xuyên chứng kiến được rất nhiều cặp tình nhân thề non hẹn biển, chỉ cần hai người ở bên nhau thì gì cũng được, tuy nhiên họ không hề để ý đến đối phương có chấp nhận hay không.

Loại tình cảm này là ích kỷ.

Nhưng đối với tình thân thì ngươi cũng không cần hoài nghi cũng như vĩnh viễn không cần lo lắng, cho dù ngươi đi tới chân trời góc bể thì máu đang chảy trong ngươi vẫn cùng một loại với thân nhân, lúc ngươi khóc họ cũng sẽ khóc, lúc ngươi cười thì họ cũng sẽ vui vẻ cười theo, tất cả những đau khổ ngươi mang họ sẽ cùng ngươi chia sẻ, mỗi một hành động của ngươi cũng đều ảnh hưởng đến tâm của họ.

Tình thân là một loại tình cảm vĩ đại nhất và quý giá nhất trên thế giới này, tình thân là “vô tư”.

Cho dù ngươi không quý trọng nó hoặc làm thương tổn đến nó thì nó cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi, loại tình cảm đã có từ lúc con người mới sinh ra.

Đương nhiên tốt nhất là không nên làm thương tổn đến loại tình cảm này vì nó là vật quý trọng nhất trong mỗi đời người.

Cho nên khi Phương Thất biết Phương Tứ bị thương, hắn đã lập tức quay trở về.

Lúc này, thời gian mà hắn rời nhà lưu lạc giang hồ đến nay đã là ba năm.

Hắn là Phương Thất, Lãng tử Phương Thất.

Ba năm thời gian, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều.

Hắn đã từ ‘Ngọc Thụ Lâm Phong Phương Ngọc Thụ’ ngày xưa trở thành một giang hồ lãng tử.

Phương Thất, Lãng Tử Phương Thất, đây là biệt danh mà người trong giang hồ gọi hắn.

Trên giang hồ thanh danh tứ ca của hắn như mặt trời ban trưa, là tuyệt đỉnh cao thủ với danh hiệu Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành. Tứ ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?

Trong lòng Phương Thất đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

Chương 4: Thần Long Sơn Trang

Hoàng hôn.

Phượng Minh Sơn, cạnh Ẩm Mã hồ, ánh sáng mặt trời chiếu rọi.

Một tòa biệt viện lớn và nguy nga đứng sừng sững nơi đó, trên hai cánh cửa lớn có một cái bảng đen, trên đó có bốn chữ vàng rồng bay phượng múa "Thần Long Sơn Trang", đây chính là do tổ tiên của Phương gia đích thân viết lên. Trước cửa có hai con vật bằng đá trông rất uy vũ, hai bên sơn trang đều là rừng cây rậm rạp bao phủ.

Khoảng hai trăm năm trước, kể từ khi tổ tiên của Phương gia là Phương Đình Long sáng lập Thần Long Sơn Trang tới nay thì nơi này vẫn được xem là một thánh địa trong chốn võ lâm. Truyền thuyết nói rằng Phương Đình Long là một vị võ lâm kỳ nhân cái thế, năm hai mươi ba tuổi trúng tuyển võ trạng nguyên, tiếp đó lại đậu luôn cả văn khoa trạng nguyên nữa, trở thành một người văn võ song toàn. Tuy nhiên đang ở thời kỳ đắc ý nhất thì lại từ quan, sau đó đến tham gia vào đại hội võ lâm cử hành tại Thái Sơn và liên tiếp đả bại thiên hạ cao thủ, kể từ đó được người trong giang hồ đặt cho biệt hiệu là "Thiên Ngoại Thần Long".

Lúc ấy triều đình hủ bại nên Phương Đình Long từ quan hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, phù nguy tế bần. Hành tung của ông ta phiêu hốt vô định, tiếp đó ông sáng lập Thần Long Sơn Trang. Trong chốn giang hồ chỉ cần nhắc tới Thần Long Sơn Trang, ai ai cũng đều kính nể. Sau khi Phương Đình Long tạ thế, Phương gia cũng có rất nhiều thế hệ cao thủ xuất hiện và uy danh vẫn tiếp tục kéo dài hơn một trăm năm. Tuy nhiên gần mười năm trở lại đây, uy danh đã từ từ giảm xuống.

Tiểu Vũ xuống ngựa lập tức chạy vào sơn trang bẩm báo, còn Phương Thất thì ở bên ngoài dùng nước hồ rửa mặt, xong mới bước qua cửa lớn đi vào nội đường. Lão phu nhân đang ngồi đó uống trà, còn Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh không biết nói cái gì.

Phương Thất cúi đầu quỳ gối trước mẫu thân của hắn, thấp giọng kêu một tiếng: "Mẹ".

Phương lão phu nhân ăn mặc giản dị, khuôn mặt hiền từ nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm áp người. Khi nhìn thấy Phương Thất, thân thể bà tựa hồ rất kích động nhưng dường như chỉ thoáng qua mà thôi.

Lão phu nhân nói: "Ngọc Thụ, con đã về rồi".

Phương Thất đầu cũng không dám gật, khẽ trả lời: "Dạ, con đã về!"

Lão phu nhân vẫn thản nhiên nói "Trở về là tốt rồi, đi xem Tứ ca của con đi!"

Lúc Phương Thất bước vào phòng Phương Tứ, tâm hắn liền trầm xuống.

Cho tới bây giờ Phương Thất nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới Phương Tứ lại trở nên thế này!

Phương gia tổng cộng có bảy người huynh đệ, lão nhị, lão tam, lão ngũ và lão lục sau khi sinh ra không lâu đã chết non.

Lão đại Phương Ngọc Sơn nhìn thấy cái chết của cha và mấy người đệ đệ thì cảm giác được tính mạng quá mỏng manh. Khi ba mươi tuổi thì không để ý đến lời khuyên can của gia đình, đã xuất gia làm tăng.

Lão tứ Phương Ngọc Thành cũng là kỳ tài trăm năm khó gặp. Năm mười sáu tuổi đã đánh bại được đối thủ mà người giang hồ lúc ấy gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm "Thiên Nam Kiếm Khách" Sở Anh Nam. Năm hai mươi tuổi thì trong một đêm đã đơn phương độc mã hỏa thiêu Kỳ Liên Nhất Thập Lục Trại, trảm sát luôn Kỳ Liên Tứ Thập Bát Quỷ, làm cho một tổ chức thổ phỉ danh chấn trong một đêm tuyệt tích giang hồ. Năm hai mươi lăm tuổi, đơn thương độc mã tiến vào Hắc Ưng Nhai ở Thái Hành Sơn, tiêu diệt hết tám đường và sáu mươi bốn phân đà của Hắc Ưng Giáo, giết luôn ma đầu của hắc đạo là Ma Thần Độc Cô Ngạo cùng một trăm lẻ tám ma tướng của hắn. Người trong giang hồ cho rằng Phương Ngọc Thành có phong phạm của tổ tiên Phương Đình Long, thậm chí cả võ công cơ trí dường như cũng không kém mấy, do đó đặt cho Phương Ngọc Thành biệt hiệu là "Tiểu Thần Long". Khi ấy Phương Thất chỉ là một đứa nhóc mười tuổi mà thôi.

Lão thất Phương Ngọc Thụ lớn lên trong hoàn cảnh Phương gia nhân tình đơn bạc, Phương Ngọc Thành đối với tiểu đệ tự nhiên hương yêu vô cùng. Phương gia là võ lâm thế gia, vì vậy Phương Ngọc Thụ cũng phải luyện võ công, ngay từ nhỏ đã luyện đao pháp tổ truyền của Phương gia đến mức xuất thần nhập hóa. Chỉ là Phương Ngọc Thụ thích tĩnh không thích động nên rất ít đi lại trên giang hồ. Là người ôn văn nho nhã, ngọc thụ lâm phong, thành thử được người giang hồ đặt cho biệt danh là "Ngọc Thụ Lâm Phong Phương Ngọc Thụ".

Tuy nhiên vào ba năm trước, "Ngọc Thụ Lâm Phong Phương Ngọc Thụ" không biết vì biến cố gì lại rời nhà lưu lạc giang hồ, trở thành "Lãng tử Phương Thất" của ngày nay. Trong ba năm đó, Phương Tứ đã đi tìm Phương Thất hai lần, mỗi lần gặp mặt đều lén đưa cho Phương Thất một chút ngân phiếu rồi buồn bã rời đi.

Nguyên nhân gì đã khiến cho Phương Ngọc Thụ trở thành lãng tử?

Phương Thất chưa từng nghĩ qua cũng không dám tưởng tượng đến một người anh vũ hơn người như Phương Tứ lại trở nên thế này. Trong lòng Phương Thất, Phương Tứ là người vĩnh viễn sẽ không gục ngã, tuy nhiên hiện tại sự thật đang diễn ra, Phương Tứ đang nằm đó.

Tim của Phương Thất đang rỉ máu!

Hai hốc mắt của Phương Tứ lõm sâu vào, đã không còn nhìn thấy con ngươi nữa. Xương chân đã bị đánh gãy, hai xương tỳ bà ở vai nát bấy, thậm chí lưỡi cũng bị cắt luôn.

Phương Tứ vẫn nằm đó không nhúc nhích.

Thân thể Phương Thất đang run rẩy!

Nếu ngươi gặp qua tình cảnh như vậy nhất định sẽ hiểu được cái gì gọi là "Thảm tuyệt nhân hoàn" (tạm dịch: bi kịch nhân gian). Có đôi khi cái gọi là “sự tàn nhẫn” không phải là giết chết người ta mà tàn nhẫn thật sự là làm cho một người sống không bằng chết. Ý tứ của “sống không bằng chết” chính là tạo ra cho người sự hành hạ thống khổ, sống trong đau khổ, thật sự là chết tốt hơn để không phải mỗi ngày bị sự thống khổ dày vò chính mình và khiến cho người thân nhìn thấy cũng đau khổ theo.

Đáng tiếc hơn nữa đây lại là một võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, một người có tương lai sáng lạn, một người mang nặng trách nhiệm đối với gia tộc và hiện tại đã trở thành một phế nhân, có miệng không thể nói, có mắt không thể nhìn, có tay không thể động, có chân không thể đi.

Nếu một con mãnh ưng bị chặt mất hai cánh, một con mãnh hổ bị lấy đi hàm răng, cho dù không giết chết chúng thì việc sống sót đối với chúng còn thảm hơn là giết chúng.

Nếu trùng hợp mà người nào nhìn thấy cảnh này thì cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy.

Bất luận là ai, một người thiện lương hay độc ác, thì khi nhìn thấy nhất định cũng sẽ có ý nghĩ như vậy.

Đêm đã khuya, dưới ánh nến bập bùng.

Phương lão phu nhân đã già đi rất nhiều, từ khi lão trang chủ qua đời, Phương Ngọc Sơn lại xuất gia, mọi chuyện lớn nhỏ trong Thần Long Sơn Trang đều do một tay lão phu nhân lo liệu.

Người trên giang hồ đối với lão phu nhân ai cũng rất tôn kính, song hiện tại dưới ánh nến, Phương lão phu nhân tựa hồ tiều tụy đi rất nhiều, khóe mắt vẫn còn vương lệ, có phải đã khóc trước đó hay không?

Phương lão phu nhân chậm rãi nói "Từ lúc cha con qua đời, đại ca con xuất gia, Phương gia vốn đã không còn hy vọng”.

Phương Thất vẫn lắng nghe.

"Lúc đó các con đều còn nhỏ, bất luận thế nào ta cũng phải nuôi dưỡng các con thành người”.

Phương Thất vẫn cúi đầu, im lặng.

Phương lão phu nhân tiếp tục nói: "Tứ ca của con vốn là hy vọng của Phương gia chúng ta, ta tuy không cầu có thể đem Phương gia phát dương quang đại như tổ tiên đã làm nhưng Tứ ca của con vẫn lập chí quang đại gia môn. Con muốn làm chuyện như vậy thì kẻ làm mẹ như ta đây sao có thể cản trở”.

Giọng của Phương lão phu nhân đã có chút run rẩy: "Nhưng bây giờ… bây giờ… bây giờ nó đã…"

Trên gương mặt của Phương lão phu nhân đã có nước mắt.

Phương Thất cúi đầu không nói, nước mắt cũng đã chảy ra.

Phương lão phu nhân tiếp tục nói: "Tứ ca con tuy giết người vô số nhưng ta thấy được người nó giết đều là kẻ đáng chết, cho tới bây giờ cũng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Nếu nó bị người ta giết thì ta cũng không trách cứ ai, giang hồ vốn chính là được vua thua giặc”.

Lão phu nhân dừng một chút lại nói: “Nhưng… nhưng… là ai ác độc đã làm ra chuyện sống không bằng chết này?" Giọng của lão phu nhân rất thê lương.

Tim của Phương Thất lại đau đớn.

Phương lão phu nhân nhìn thấy Phương Thất như vậy, từng câu từng chữ thốt ra: "Nếu con còn là con cháu của Phương gia thì hãy hiên ngang lên cho ta”.

Phương Thất vẫn cúi đầu không nói.

Phương lão phu nhân trầm giọng nói: "Ta không phải muốn con đi báo thù, nhưng chúng ta phải tra cho rõ nguyên nhân, người của Phương gia không thể không rõ trắng đen mà trở thành tàn phế được”.

Phương lão phu nhân dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp: "Nam nhi của Phương gia, máu có thể chảy, đầu có thể rơi nhưng chỉ cần nam nhi của Phương gia còn chưa chết thì vẫn phải tìm cho ra sự thật”.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, màn sương vẫn còn dày đặc trong rừng, chim chóc cất tiếng hót vang vang, sương trắng còn phất phơ trên Ẩm Mã hồ.

Phương Thất lặng lẽ xuất môn, quay đầu lại nhìn Thần Long Sơn Trang lần nữa rồi phóng lên ngựa nhằm hướng tây chạy đi.

Vì sao phải đi về hướng tây? Vì Phương Ngọc Thành được người mang từ Tây Vực xa xôi trở về đây.

Đống lửa từ từ ảm đạm, sa mạc vào đêm cực kỳ lạnh lẽo, Phương Thất rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.


Quay lại   l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT