watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 84: Hủy thi diệt tích

Du Mộng Điệp mỉm cười hỏi: "Thất ca muốn hỏi về Liễu Trần đại sư phải không?”

Phương Thất gật đầu.

Du Mộng Điệp nói: "Liễu Trần đại sư đã rời đi rồi"

Phương Thất nhíu mày, hỏi: "Đại ca …… đại ca sao lại rời đi? Đi đâu vậy?"

Du Mộng Điệp cười cười, nói: "Đại sư là cao tăng đắc đạo, thế ngoại cao nhân, sao có thể ở cùng với phàm phu tục tử chúng ta được, hơn nữa ca còn nói ra những lời không hay kia, đại sư tự nhiên là thấy không tiện ở lại chỗ này rồi. Đại sư nói, ân óan ở nơi này đã kết thúc, đại sư sẽ đến Thiên Trúc học theo Huyền Trang Pháp Sư bái phật cầu kinh, nghiên cứu phật pháp, và còn nhắn rằng ca hãy tự bảo trọng”

Phương Thất ngẩn ra, trầm mặc một chút rồi hỏi: "Đại ca …… đã thật sự đi rồi sao?"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Đương nhiên, không lẽ muội lừa ca sao?”

Phương Thất ngầm thở dài, yên lặng gật đầu.

Du Mộng Điệp hỏi: "Thất ca hôm nay cảm thấy thương thế ra sao rồi?”

Phương Thất trầm mặc nói: "Đã tốt hơn nhiều"

Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Thất ca lần này bị thương không nhẹ đâu, phải cố gắng tịnh dưỡng đó, không nên làm gì quá sức, nên nghỉ ngơi nhiều một chút”

Phương Thất nhìn Du Mộng Điệp, hắn nhìn thật lâu rồi chậm rãi nói: "Được"

Du Mộng Điệp nhìn thấy trong mắt của Phương Thất lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng không ngừng bối rối, cười cười nói: "Thất ca hãy nghỉ ngơi đi, muội ra ngòai nhé”

Ánh nắng sáng rỡ vẫn chiếu rọi vào phòng, trong phòng một mảnh yên tĩnh, Phương Thất lại lâm vào trầm tư.

*****

Thành bắc, miếu thổ địa.

Trời đầu mùa thu, ánh mặt trời không hề nóng cháy, mây trắng lượn lờ trên bầu trời trong xanh, vài con chim kên kên đang chậm rãi vờn quanh.

Ánh mặt trời nhuộm trắng cát vàng, cát trắng đất đen. Trên mặt cát trắng, cái miếu thổ địa đã hóa thành một mảnh tro tàn đen nhánh.

Hiên Viên Hoằng yên lặng đứng trước miếu thổ địa, mái tóc bạc trên đầu đung đưa trong gió, trên mặt không có biểu hiện gì.

Bắc Hải Vũ lẳng lặng đứng ở một bên, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tựa hồ có chút bi thương.

Mười mấy đệ tử Cái Bang đang lục lọi trong đống tro tàn của miếu, mặt và tay của bọn họ đen thui giống như bãi tro tàn của miếu.

Hiên Viên Hoằng không nói gì, Bắc Hải Vũ cũng không nói gì, đám đệ tử Cái Bang đang lục lọi trong đống tro tàn cũng không một ai lên tiếng, rõ ràng là có nhiều người như vậy nhưng bầu không khí lại yên tĩnh khác thường.

Hiên Viên Hoằng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mấy con kên kên đang lượn trên bầu trời một lúc lâu, sau đó chậm rãi hỏi: "Con nói xem mấy con kên kên kia đang chờ cái gì?”

Bắc Hải Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lên rồi đáp: "Chúng đang đợi thức ăn"

Hiên Viên Hoằng hỏi tiếp: "Có phải là chỉ có người chết chúng mới ăn không?”

Bắc Hải Vũ gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Hiên Viên Hoằng lại hỏi: "Cho nên khi nhìn thấy chúng nó thì liền biết là có xác chết?”

Bắc Hải Vũ đáp: "Đại khái đúng như vậy."

Hiên Viên Hoằng nói tiếp: "Nhưng tại sao chúng nó lại phải ăn người chết?”

Bắc Hải Vũ nhíu mày, trả lời: "Việc này …… có lẽ chúng cũng chỉ vì sự sống còn"

Hiên Viên Hoằng gật đầu, chậm rãi nói: "Con nói nơi này tối hôm qua đã bị thiêu cháy phải không?”

Bắc Hải Vũ thưa: "Đúng vậy, nghe bọn đệ tử báo lại, nơi này bị cháy vào canh ba đêm qua, lửa lớn đến nỗi tới hừng đông mới dập tắt đựơc, bởi vì cách xa nội thành cho nên cũng không có ai đến cứu hỏa."

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Nơi này có phải đã bỏ hoang nhiều năm?”

Bắc Hải Vũ trả lời: "Đúng vậy, ít nhất đã hơn ba năm không hề có người ghé qua”

Hiên Viên Hoằng lại hỏi: "Nếu không có người ghé qua thì tại sao lại phát hỏa được?"

Bắc Hải Vũ nói: "Bẩm lão bang chủ, đệ tử đoán là có người cố ý phóng hỏa"

Hiên Viên Hoằng ngạc nhiên: "Ồ, thật sao?"

Bắc Hải Vũ nói: "Đêm qua Liễu Trần đại sư nghỉ tạm ở đây, đệ tử đoán là có người cố ý phóng hỏa đốt nơi này"

Hiên viên hoằng lại hỏi: "Tại sao lại cố ý phóng hỏa?"

Bắc Hải Vũ đáp: "Bởi vì có người muốn hủy thi diệt tích”

Hiên Viên Hoằng lại ngạc nhiên: "Ồ…"

Bắc Hải Vũ nói: "Đệ tử đoán, Liễu Trần đại sư nhất định là bị người ám toán, vì không muốn để cho ngừơi khác phát hiện manh mối nên bọn chúng đã phóng hỏa đốt miếu, như vậy dù chúng ta có tìm được thi thể của đại sư thì đó cũng là tro tàn, không cách nào phát hiện ra là bị đao, kiếm hay ám khí gây thương tích”

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, nói: "Tên ăn mày kia có tìm ra chưa?”

Bắc Hải Vũ thưa: "Hồi bẩm lão bang chủ, đệ tử đã hạ lệnh cho phân đà tại nơi đây nghiêm tra người này nhưng theo đệ tử đoán thì người này là do người khác giả trang thành đệ tử Cái Bang của chúng ta, cho nên ……"

Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài, nói: "Cho nên cũng không cách nào tra ra?”

Bắc Hải Vũ gật đầu, đáp: "Đúng vậy"

Hiên Viên Hoằng trầm mặc trong chốc lát, nói: “Hãy ra lệnh cho các đệ tử ngày đêm canh gác ngoài quán trọ, nhớ phải bảo bọn nó cố gắng mà mở to mắt quan sát, đừng để sót một người nào"

Bắc Hải Vũ thưa: "Vâng, lão bang chủ"

Mười mấy đệ tử Cái Bang hiện đã phát hiện ra một số thi thể cháy đen và hai thi thể khác bị cháy chỉ còn lại xương trắng.

Hiên Viên Hoằng yên lặng nhìn vào mấy cổ thi thể cháy đen một lúc lâu, sau đó lên tiếng hỏi: "Con xem có phát hiện ra gì không?”

Bắc Hải Vũ đáp: "Đệ tử phát hiện ra một số điều”

Hiên Viên Hoằng bảo: "Cứ nói thử xem."

Bắc Hải Vũ nói: "Đêm trước trời có mưa to, lượng mưa rất lớn, trong sa mạc này có thể nói là hiếm thấy, còn cái miếu này đã bỏ hoang nhiều năm, tất cả đã hư hại, tuy nhiên tất cả sau cơn mưa thì đều phải ướt và do đó chúng rất khó bắt lửa, cho dù có cháy thì cũng sẽ không cháy sạch sẽ như thế”

Hiên Viên Hoằng gật đầu, bảo: "Con cứ tiếp tục đi"

Bắc Hải Vũ nói tiếp: "Vì vậy nên đệ tử mới cho rằng là có người cố ý phóng hỏa, bọn chúng đã sử dụng dầu hỏa hay lưu hùynh hoặc vật gì đó đổ vào miếu nên cái miếu mới bị cháy sạch sẽ như thế”

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Còn gì nữa không?"

Bắc Hải Vũ nói: "Còn có một điều nữa chính là nơi này vốn bị cháy nhằm mục đích để thiêu chỉ mỗi Liễu Trần đại sư, tuy nhiên đệ tử dường như đã đoán sai, còn có chín cỗ thi thể khác nữa bị cháy đen thật khó phân biệt, qua đó đệ tử cho rằng trong hai thi thể đã bị cháy thành xương trắng kia thì tất có một người là Liễu Trần đại sư."

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Con thấy thi thể nào là Liễu Trần đại sư?"

Bắc Hải Vũ nhìn một chút vào một thi thể còn xương trắng, đáp: "Chính là thi thể này"

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Tại sao con dám chắc như thế?"

Bắc Hải Vũ nói: "Đệ tử có nghe nói phàm là cao tăng đắc đạo thì sau khi chết sẽ lưu lại xá lợi tử, cổ thi thể này đã cháy sạch hết nhưng lại có một ít xương lại trong suốt và phát sáng, hơn nữa lại không có đầu cho nên đệ tử mới cho rằng là Liễu Trần đại sư."

Hiên Viên Hoằng gật đầu khen: "Nhãn lực của con rất tốt”, sau đó thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Vậy còn cỗ thi thể kia là ai?”

Bắc Hải Vũ nói: "Chắc chắn là kẻ tới giết đại sư"

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Vậy hắn chết thế nào?"

Bắc Hải Vũ nói: "Đệ tử lớn mật suy đoán, bọn chúng chắc chắn là không có đắc thủ nên sau đó mới có người khác tới ám toán đại sư, dung mạo và giọng nói của người này đã bị bọn tám người kia nghe thấy, vì không để bản thân bị bại lộ nên có người đã đến giết hắn và sau đó thiêu hết các xác ở đây”

Hiên Viên Hoằng gật đầu nói: "Rất có lý, vậy người tới để ám toán đại sư là ai đây?"

Bắc Hải Vũ trầm mặc một hồi lâu, thở dài nói: "Việc này đệ tử không thể nào đoán được"

Hiên Viên Hoằng nói: "Ta đoán người này Liễu Trần hòa thượng khi còn sống có quen biết hắn cho nên mới không hề phòng bị và bị giết, con nghĩ thế nào?”

Bắc Hải Vũ đáp: "Đệ tử cũng nghĩ như vậy"

Hiên Viên Hoằng hỏi: "Quan tài đã đưa tới chưa?”

Bắc Hải Vũ nói: "Đã mang tới rồi”

Hiên Viên Hoằng ra lệnh: "Hãy xây một tòa phật tháp ở đây và mang di hài của Liễu Trần đại sư đặt vào đó đi"

Bắc Hải Vũ nói: "Vâng, thưa lão bang chủ"

Hiên Viên Hoằng thở dài rồi lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn mấy con kên kên trên bầu trời, lẩm bẩm: "Nơi này người chết ngày càng nhiều, hung phạm cũng nên lộ diện rồi ……", ông chậm rãi nói, cũng không biết là thì thào tự nói hay là nói cho người khác nghe nữa.

*****

Mặt trời đã lặn về tây.

Ánh hoàng hôn rọi vào trong phòng, rọi vào chiếc quan tài màu đen, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Phương Thất lẳng lặng nằm ở trên giường nhắm mắt lại, dường như đang ngủ, chỉ là đôi khi mắt lại chớp một cái, hắn đang suy nghĩ cái gì đây?

Hiên Viên Hoằng đâu? Du Mộng Điệp đâu? La Nhất Đao đâu? Bắc Hải Vũ đâu? Những người này đột nhiên đã bỏ đi hết, đi đâu đây? Thậm chí ngay cả tên tiểu nhị Tiểu Quế Tử hôm nay cũng không đến?

Phương Thất có cảm giác rất kỳ lạ, bọn họ đang làm gì đây? Tại sao ngay cả Du Mộng Điệp cũng đột nhiên không thấy?

Hắn đột nhiên nghe được một loại âm thanh rất kỳ quái, loại âm thanh này không phải đến từ ngoài cửa sổ, cũng không phải đến từ nóc nhà và hình như cũng không phải trong phòng phát ra, tuy nhiên nó lại đến từ dưới lòng đất, Phương Thất có chút nhíu mày nhưng hắn vẫn không mở mắt nhìn.

Một tiếng động nho nhỏ đột nhiên vang lên, Phương Thất lần này nghe rất rõ ràng, hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn thì phát hiện có một người đang đứng trong phòng.

Một người mặc bộ đồ màu xanh, vải xanh che mặt, trong tay có cầm một thanh trường kiếm.

Người áo xanh đang đứng cạnh cái bàn, đôi ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm vào Phương Thất, dưới cái bàn Phương Thất phát hiện có một cái lỗ đen.

Phương Thất khẽ thở dài, nói: "Là ngươi à?"

Người áo xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm và Phương Thất, không đáp một lời.

Phương Thất nói tiếp: "Ngươi chính là người áo xanh thần bí phải không?”

Người áo xanh lạnh lùng đáp: "Là ta", giọng nói của hắn lạnh như băng, dường như băng tuyết ngàn năm phát ra cái lạnh vậy.

Phương Thất hỏi: "Ngươi họ Sở phải không?”

Người áo xanh hỏi lại: "Ngươi còn biết gì nữa?"

Phương Thất gọi: "Sở Anh Bố?"

Thân thể người áo xanh run rẩy một cái, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Dường như điều ngươi biết thật không ít?”

Phương Thất than thở: “Ta vốn phải biết ……"

Người áo xanh nói: "Bây giờ biết cũng không muộn"

Phương Thất nói: "Đã muộn, quá muộn rồi"

Người áo xanh cười lạnh.

Phương Thất nói: "Tứ ca của ta đánh bại đại ca của ngươi, ta lại vừa giết tỷ tỷ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy mọi việc đã muộn rồi sao?”

Người áo xanh đột nhiên trầm mặc.

Phương Thất nói: "Có phải ngươi đến đây giết ta không?”

Người áo xanh hỏi lại: "Ngươi nghĩ sao?"

Phương Thất trầm mặc nói: "Ta nghĩ là vậy"

Người áo xanh lạnh lùng nói: "Ngươi đoán đúng rồi"

Phương Thất thở dài nói: "Ngươi còn muốn mang thi thể của Tuyết Quân đi nữa phải không?”

Người áo xanh cười lạnh không nói.

Phương Thất nhìn người áo xanh một chút, chậm rãi nói: "Ta biết có một số thù hận không có cách nào hóa giải, nếu ngày đó ngươi có thể gặp ta nhất quyết tử chiến thì bất luận là ta chết hay ngươi chết, ta đều vô oán vô hối …… tuy nhiên ngươi lại để cho Tuyết Quân đến chết thay ngươi, đây là sự tiếc nuối lớn nhất trong đời ta”

Người áo xanh đột nhiên cắn răng nói: "Cho nên hôm nay ngươi không thể không chết"

Phương Thất hỏi: "Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao?"

Người áo xanh cười lạnh nói: "Ngươi bây giờ chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết mà thôi, tất cả những người khác đều đã đi ra ngoài hết rồi, đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất để ta giết ngươi sao?”

Phương Thất thở dài nói: "Xem ra ngươi điều tra rất kỹ đấy”

Người áo xanh lạnh lùng nói: "Ta không bao giờ làm những việc không nắm chắc”

Phương Thất nói: "Ngươi biết rõ hiện giờ ta không có sát tâm, do đó nên mới nắm chắc phải không?”

Người áo xanh nói: "Không sai, ngươi giết tỷ tỷ của ta, tỷ ấy đã cùng ngươi chung sống và lo lắng cho ngươi năm năm, bây giờ ngươi còn sống nằm đây có ý nghĩa gì nữa?”

Trong lòng Phương Thất lại nổi lên đau đớn, chậm rãi nói: "Vì báo thù, chuyện gì ngươi cũng dám làm à?”

Người áo xanh nói: "Đúng vậy"

Phương Thất nói: "Sau khi giết được ta xong thì ngươi sẽ làm gì?”

Thân thể người áo xanh run một cái, cười lạnh nói: "Việc này ngươi không cần xen vào"

Phương Thất thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Ta không xen vào nữa, ra tay đi"

Người áo xanh cười lạnh, chậm rãi đi tới trước giường, trừơng kiếm từ từ rút ra, một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên kéo tới, hắn nhìn ánh sánh lạnh lùng của thanh kiếm tựa như đang thưởng thức một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn nhìn Phương Thất rồi đột nhiên cười cười nói: "Kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi”

Phương Thất cười cười nói: "Nhưng ta tình nguyện để cho ngươi giết ta."

Người áo xanh hỏi: "Tại sao?"

Phương Thất nói: "Bởi vì ta biết ngươi không có ý muốn giết ta"

Người áo xanh đột nhiên lại mỉm cười, chậm rãi nói: "Ngươi quả thật là người thông minh."

Phương Thất nói: "Ta chỉ không quá ngốc thôi”

Người áo xanh nói: "Ngươi hãy suy nghĩ một chút, nếu ta đem hai huynh đệ còn lại của Phương gia biến thành tàn phế thì đó là chuyện vui vẻ đến cỡ nào”

Phương Thất thản nhiên nói: "Sợ rằng chỉ có mỗi mình ngươi là vui thôi"

Người áo xanh đột nhiên lạnh lùng nói: "Bây giờ mọi việc không phải do ngươi quyết định”, nói xong những lời này, thanh trường kiếm phát ánh sáng lạnh lẽo trong tay hắn cũng chầm chậm hướng vai của Phương Thất đâm tới.

Phương Thất vẫn mỉm cười lẳng lặng nằm ở trên giường, hắn trơ mắt nhìn thanh trường kiếm của người áo xanh chậm rãi đâm vào vai hắn tựa như nhìn một người đồ tể đang giết heo vậy, mọi việc dường như hoàn toàn không liên quan đến hắn.

Chương 85: Bắc Hải thần quân

Trường kiếm hàn quang bức người chậm rãi đâm đến vai của Phương Thất. Người áo xanh mỉm cười, tựa như đang làm một chuyện vui vẻ nhất trên thế gian.

Bố trí kế họach đã lâu như vậy thì rốt cục cũng đợi được ngày này, hắn đích thật cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng.

Một con mèo nếu bắt được một con chuột, lúc đã tận tình chơi đùa rồi thì tiếp đó sẽ là giây phút vui vẻ nhất: làm thịt nó.

Nông dân gieo hạt xuống ruộng, làm lụng vất vả, lúc thu họach thì cũng là lúc vui vẻ nhất.

Hai việc này mặc dù bản chất bất đồng nhưng đạo lý cũng gần giống nhau.

Phương Thất cũng không có trốn tránh, hắn chỉ mỉm cười nhìn thanh trường kiếm đâm tới, dường như không phải là con chuột đang đợi chết mà ngược lại giống mèo hơn.

Ngoài cửa sổ trời đã vào hoàng hôn, ánh trời chiều chiếu rọi vào trong phòng, chiếu vào người áo xanh và thân kiếm của hắn, ánh sáng lạnh lẽo do kiếm phát ra tựa hồ càng chói mắt hơn so với ánh mặt trời.

Phương Thất mỉm cười nói: "Quả thật là kiếm tốt"

Người áo xanh nói: "Đương nhiên là kiếm tốt rồi"

Phương Thất nói: "Chỉ tiếc dùng một thanh kiếm tốt như vậy đi làm một chuyện không đâu thì tựa hồ có chút không hợp lắm"

Người áo xanh nói: "Có quan hệ gì sao?"

Phương Thất hỏi: "Ngươi nhất định phải làm vậy?”

Người áo xanh cười lạnh nói: "Ngươi nói đi đâu thế?"

Phương Thất thở dài nói: "Xem ra ta chỉ còn cách chấp nhận số phận thôi”

Người áo xanh nói: "Đúng, chấp nhận sẽ làm cho trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút”

Phương Thất nói: "Rất đúng"

Người áo xanh cười lạnh, trường kiếm đã sắp đâm vào vai của Phương Thất, hắn hình như cũng không quá gấp gáp.

Chợt nghe ba tiếng vang “đông đông đông” trầm muộn truyền đến, người áo xanh đột nhiên bất động, nghiêng tai lắng nghe nhưng không thể nghe ra đó là âm thanh gì.

Người áo xanh nhíu mày, khi trường kiếm tới gần vai của Phương Thất thì ba tiếng “đông đông đông” trầm muộn lại truyền đến, người áo xanh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đen nằm tại góc phòng.

Âm thanh trầm muộn kia hình như là từ chiếc quan tài vọng ra, người áo xanh đứng yên bất động, chiếc quan tài cũng không hề có tiếng nào vang lên nữa.

Người áo xanh lại xoay người, đang định một kiếm đâm tới Phưong Thất đang ở trên giường thì đột nhiên ba tiếng “đông đông đông” từ trong quan tài lại truyền đến, thanh kiếm đâm tới Phương Thất đột nhiên dừng lại, người áo xanh đứng bất động, nhíu mày.

Vừa rồi Phương Thất vẫn còn mỉm cười nhưng hiện tại nụ cười đã mất, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đen.

Trong quan tài đương nhiên là có người, tuy nhiên đó chỉ là một người chết, người chết đương nhiên sẽ không làm ra tiếng động được.

Nhưng trong quan tài rõ ràng là có âm thanh, hình như là có người đang gõ vào vậy, chẳng lẽ là Trầm Tuyết Quân, nàng cho dù đã chết cũng phải bảo vệ Phương Thất?

Người áo xanh hỏi: "Trong quan tài có người?"

Phương Thất gật đầu.

Người áo xanh hỏi: "Là ai?"

Phương Thất đột nhiên cười khổ, chậm rãi nói: "Ngươi đáng lẽ phải biết người đó là ai chứ, nàng là thê tử của ta và cũng là tỷ tỷ của ngươi"

Người áo xanh bỗng nhiên rùng mình một cái, nói: "Tỷ ấy …… không phải đã bị ngươi giết rồi sao?"

Phương Thất cắn răng, tê thanh đạo: "Đúng vậy, cho nên ta hy vọng ngươi hãy mau chóng giết ta đi để ta có thể ở cùng với nàng”

Người áo xanh lạnh lùng nói: "Ta không tin"

Phương Thất hỏi: "Ngươi không tin cái gì?"

Người áo xanh cắn răng, nói: "Ta không tin người chết còn có thể sống lại"

Phương Thất thở dài, nói: "Ta cũng không tin nhưng nàng ấy là tỷ tỷ của ngươi, tại sao ngươi không đến nhìn một cái đi?”

Người áo xanh lặng người.

Phương Thất nói tiếp: "Nàng ấy đã dùng máu của chính mình để rửa sạch đoạn ân oán này, nàng ấy thật không muốn nhìn thấy ta hay là ngươi có một người phải chết, tại sao ngươi còn không chịu hiểu và buông bỏ đi? Ngươi có phải muốn nàng ấy chết không nhắm mắt phải không?”

Người áo xanh im lặng không nói.

Phương Thất khẽ thở dài nói tiếp: "Cho dù ngươi không chịu buông bỏ thì dù gì nàng ấy cũng là người thân của ngươi, ta nghĩ nàng ấy sẽ không tổn thương đến ngươi đâu, tại sao ngươi lại không dám đến nhìn hả?”

Người áo xanh nhìn Phương Thất rồi chậm rãi xoay người lại bước từng bước một đi về hướng chiếc quan tài.

Ánh nắng của trời chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếc quan tài màu đen dường như lấp lóe kim quang, không hề âm trầm đáng sợ như trước.

Trong lòng người áo xanh đột nhiên có một trận sợ hãi nổi lên, một loại sợ hãi thâm nhập xương tủy, hắn ngơ ngác đứng ở trước chiếc quan tài, một tay cầm chắc thanh kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài thật lâu.

Nằm trong quan tài là người thân ruột thịt của hắn, là tỷ tỷ đã cùng hắn chung hoạn nạn lớn lên, lúc bọn họ còn nhỏ không biết đã bị bao nhiêu người vũ nhục nữa, vì Phương Thất, vì chính bản thân, vì mối thù hận này, nàng đã hy sinh bản thân mình, tuy giờ phút này đã âm dương chia cách nhưng chẳng lẽ nàng chết không nhắm mắt? Nàng vẫn còn muốn bảo vệ Phương Thất hay sao?

Người áo xanh cắn răng, trong lòng hắn đột nhiên phẫn nộ và cảm thấy hận vị tỷ tỷ này, hận nàng tại sao tới giờ phút này rồi sao vẫn còn cố chấp như vậy. Tay hắn vung ra như tia chớp, nắp quan tài màu đen đột nhiên bị hắn dở lên, hắn muốn nhìn, hắn muốn chất vấn vị tỷ tỷ của hắn tại sao lại phải làm như vậy?

Trong chiếc quan tài màu đen đột nhiên lóe ra một đạo kiếm quang, dưới ánh nắng vàng của trời chiếu lóe ra hàn quang rợn người, nhanh như tia chớp đâm tới cổ họng của người áo xanh.

Người áo xanh chưa kịp né tránh, hắn cũng không hề nghĩ đến vị tỷ tỷ đã chết nằm trong quan tài lại xuất ra một kiếm đâm hắn.

Kiếm quang nhấp nhoáng, dưới ánh nắng trời chiều phát ra vạn đạo hàn quang, Phương Thất đang nằm trên giường đã nhìn thấy, thậm chí hắn còn phát hiện ra sớm hơn người áo xanh. Ngay lúc kiếm quang nhấp nhoáng, Phương Thất đã hét to một tiếng: "Chậm đã"

Kiếm quang sắc bén tựa hồ chậm lại, tiếng hét của Phương Thất đã làm người áo xanh bừng tỉnh, người áo xanh vội vàng lắc mình, tuy nhiên kiếm quang sắc bén vẫn còn đủ nhanh và đã đâm trúng vào vai của hắn.

Người áo xanh nhảy ra xa ba thước, trên trán mồ hôi đã tuôn ra, hắn cắn răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài.

Du Mộng Điệp chậm rãi từ trong quan tài đứng lên, trong tay nàng đang cầm một thanh đoản kiếm còn đang vương máu.

Người áo xanh kinh ngạc nhìn nàng một chút rồi quay đầu lại nhìn Phương Thất.

Phương Thất nhíu mày nhìn Du Mộng Điệp.

Du Mộng Điệp chậm rãi bước ra khỏi quan tài, trên mặt không hề có biểu hiện gì.

Người áo xanh đột nhiên cười lạnh, nói: "Thì ra các ngươi đã sớm thông đồng chờ ta tới"

Du Mộng Diệp nói : "Không phải chúng ta, mà là ta."

Người áo xanh nhìn Phương Thất một chút rồi quay đầu lại nói: "Thật sao?"

Phương Thất trầm mặc.

Du Mộng Điệp lạnh lùng nói: "Mặc kệ có thật hay không thật thì hôm nay ngươi cũng phải chết"

Người áo xanh cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta sao?"

Du Mộng Điệp thản nhiên nói: "Vậy sao ngươi không thử đi?”

Người áo xanh nhìn chằm chằm vào Du Mộng Điệp, đột nhiên không nói.

Du Mộng Điệp nhìn như tùy tiện đứng ở đó, tuy nhiên cũng trông rất giống một tuyệt đỉnh cao thủ, nhìn vào khắp nơi đều là sơ hở nhưng rồi lại tựa hồ ngay cả một chút sơ hở cũng không có, người áo xanh thầm nhớ lại một kiếm khi nãy, hắn đột nhiên cảm thấy không có nắm chắc, lòng bàn tay của hắn đột nhiên chảy đầy mồ hôi, bàn tay cầm chuôi kiếm siết chặt lại.

Du Mộng Điệp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Phương Thất đột nhiên thở dài, ánh mắt nhìn Du Mộng Điệp, chậm rãi nói: "Hãy để hắn đi đi”

Thân thể mgười áo xanh run rẩy, Du Mộng Điệp nhíu mày , lạnh lùng hỏi: "Ca có biết ca đang nói gì hay không?"

Phương Thất thản nhiên đáp: "Đầu óc của huynh vẫn còn tỉnh táo lắm”

Du Mộng Điệp liền nói: "Ca có biết hắn đã ……"

Phương Thất nói xen vào: "Hiện tại cái gì huynh cũng đều không muốn biết, huynh nghĩ hãy để cho hắn đi đi”

Mặt của Du Mộng Điệp đột nhiên hiện lên nỗi lo lắng, nói: "Nhưng…… nhưng mà……"

Phương Thất chậm rãi nói: "Huynh chỉ biết là đoạn ân oán này đã kết quá sâu, người chết cũng đã quá nhiều rồi, đã đến lúc phải chấm dứt nó đi."

Du Mộng Điệp đột nhiên im lặng một hồi lâu, nàng nhìn chằm chằm vào Phương Thất, nói: "Hôm nay nếu ca thả hắn đi thì muội cam đoan ca nhất định sẽ hối hận"

Phương Thất nói: "Chuyện sau này thì sau này hãy tính vậy”

Du Mộng Điệp nói: "Cho dù ca có để cho hắn đi thì cũng nên hỏi hắn một số việc trước khi thả hắn chứ”

Phương Thất nói: "Cái gì huynh cũng không muốn biết, huynh chỉ hy vọng hắn từ nay về sau có thể chấm dứt đoạn ân oán này và đừng tới tìm huynh nữa”, tiếp đó thở dài nói: "Tuyết Quân đã chết ……"

Du Mộng Điệp nói không ra lời.

Mgười áo xanh đột nhiên cười lạnh, chậm rãi xoay người lại nói với Phương Thất: "Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu được một việc"

Phương Thất hỏi: "Việc gì?"

Người áo xanh nói: "Tên của tỷ ấy không phải là Tuyết Quân, tỷ ấy họ Sở, tên là Ngọc Mai"

Phương Thất im lặng một hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Ta biết nhưng trong lòng ta nàng vĩnh viễn là Tuyết Quân”

Người áo xanh hừ nhẹ một tiếng, nói: "Hay lắm”, khi nói xong những lời này thì thân hình hắn đột nhiên chớp lên, sau đó phóng lên trên xuyên thấu mái nhà thoát đi, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Phương Thất yên lặng nhìn lên mái nhà, dưới ánh nắng của trời chiều chiếu xuống, từng hạt bụi nhỏ đang rơi cũng trông thấy rõ ràng.

Du Mộng Điệp nghiến răng, nóng giận hỏi: "Tại sao ca lại thả hắn đi?”

Phương Thất không có trả lời, hắn nhìn Du Mộng Điệp, hỏi lại: "Sao muội lại ở bên trong? Tuyết Quân đâu?"

Du Mộng Điệp tức giận, không nói một lời quay đầu bỏ đi ra ngoài.

Phương Thất thở dài một tiếng, chậm rãi cắn răng bước xuống giường rồi từ từ đi tới cạnh quan tài, trong chiếc quan tài màu đen tóat ra một mùi thơm của gỗ, bên trong chiếc quan tài có một miếng gỗ chia quan tài làm hai tầng, hắn dở miếng gỗ lên thì thấy được Trầm Tuyết Quân đang nằm ở trong, hai tay đặt lên bụng, thần thái rất an tường. Phương Thất đứng đó nhìn nàng thật lâu, lẩm bẩm nói: "Tuyết quân, ta đã tha cho đệ đệ của nàng …… không biết nó có chịu bỏ qua hay không nữa ……"

Mặt trời đã dần lặn về tây, vầng trăng non đã sắp mọc lên, trời đất đã dần chìm vào bóng tối.

Trong màn đêm thân ảnh của người áo xanh hóa thành một vệt xanh, giống như một con chim khổng lồ xẹt qua từng mái nhà, sau đó hắn đột nhiên đáp xuống một cái sân yên tĩnh không người, đứng ở trong viện sân nhìn xung quanh một chút rồi vọt về phía dãy phòng ở bên như tia chớp, tiếp đó nhanh chóng đẩy cửa ra bước vào trong phòng rồi xoay người khép cửa lại.

Trên vai của hắn máu vẫn đang chảy ra, một phần ngực và bả vai đã bị nhiễm hồng bởi máu.

Người áo xanh bước nhanh vào trong phòng, mở một cái tủ rồi lấy từ bên trong ra một cái bình thuốc màu tím, hắn cởi áo rồi đổ loại thuốc màu trắng từ trong cái bình vào vết thương trên người, sau đó dùng vải trắng băng lại vai, xong xuôi hắn mới thở phào, tuy nhiên ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác được trong phòng còn có một người khác.

Người áo xanh lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người lại, trong phòng rất tối không thể thấy hết mọi vật, ngay tại bàn có một người thân hình cao lớn đang lẳng lặng ngồi đó.

Người này lẳng lặng ngồi đó trông tựa như một pho tượng vậy, nhìn thấy người áo xanh tiến đến, hắn cũng không có lên tiếng, thậm chí ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ.

Người áo xanh đã nhận ra ngừơi đó là ai, cho dù bóng tối có tối hơn nữa thì hắn cũng có thể nhận ra được.

Lúc hắn và tỷ tỷ sống lay lất xin cơm ăn qua ngày thì người này đã thu bọn họ làm đệ tử và truyền thụ võ công, năm đó hắn chỉ mới chín tuổi, Sở Ngọc Mai thì mười ba tuổi, người này trên giang hồ có một đại danh đỉnh đỉnh gọi là Bắc Hải Thần Quân.

Người áo xanh cúi đầu tiến tới trước hai bước rồi quỳ xuống trước mặt người nọ, thấp giọng gọi: "Sư phụ"

Bắc Hải Thần Quân lẳng lặng ngồi đó, trong bóng tối nhìn không ra biểu hiện gì trên mặt, hắn nhìn người áo xanh một hồi lâu rồi hỏi: "Anh Bố, con bị thương à?"

Người áo xanh thấp giọng nói: "Thưa sư phụ, đúng vậy”

Bắc Hải Thần Quân hỏi: "Làm sao bị thương?”

Người áo xanh đáp: "Là …… là bị người đánh lén"

Bắc Hải Thần Quân hỏi: "Là ai đánh lén?"

Người áo xanh đáp: "Là…… là …… là một tiểu nha đầu”

Bắc Hải Thần Quân nói: "Thật vậy à?"

Mồ hôi trên trán của người áo xanh tuôn ra nhiều, cắn răng đáp: "Vâng, đúng vậy"

Bắc Hải Thần Quân đột nhiên hỏi: "Ngọc Mai đâu?"

Thân thể người áo xanh run rẩy một chút, trong lòng bàn tay của hắn đã chảy đầy mồ hôi, hắn cắn chặt hàm răng, thật không biết nên trả lời như thế nào.

Bắc Hải Thần Quân chậm rãi đưa tay nâng chén trà lên uống một hớp rồi hỏi tiếp: "Ngọc Mai đâu?"

Mồ hôi của người áo xanh trong nháy mắt tuôn ra ướt đẫm cả quần áo, lúc này đây hắn tuyệt không thể không trả lời, Bắc Hải Thần Quân đã hỏi tới hai lần, nếu còn không trả lời thì đại khái hắn sẽ biến thành kẻ điếc, và vĩnh viễn trở thành kẻ điếc.

Người áo xanh run rẩy nói: "Ngọc Mai …… Ngọc Mai …… đã chết ……"

Một tiếng “Crak” nhỏ vang lên, Bắc Hải Thần Quân không nói gì, chén trà trong tay đã biến thành bột phấn và đang chậm rãi rơi xuống đất.

Trong bóng đêm, đôi mắt của Bắc Hải Thần Quân đột nhiên phát ra tinh quang trông giống như hai luồng đao phong sắc bén bắn tới người áo xanh đang quỳ dưới đất, nói gằng từng chữ: “Ngươi nói cái gì?"

Chương 86: Độc Cô Quy Hải

Thân thể của người áo xanh run run, mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều, nói: "Sư phụ, Ngọc Mai tỷ tỷ …… tỷ đã chết, đệ tử không thể chiếu cố và bảo vệ tốt cho tỷ ấy, đệ tử thật đáng chết"

Ánh mắt như đao của Bắc Hải Thần Quân nhìn chằm chằm vào người áo xanh, hai luồng mắt như hai lưỡi đao sắc bén xuyên qua thân thể như cắm sâu vào cốt tủy của hắn. Người áo xanh không dám ngẩng đầu, hắn đột nhiên cảm giác được cả người lạnh như băng, mồ hôi tuôn ra đã ướt đẫm toàn thân.

Một hồi lâu sau, Bắc Hải Thần Quân mới hỏi: "Ngọc Mai chết như thế nào?”

Người áo xanh cắn răng, đáp: "Là bị người giết chết"

Bắc Hải Thần Quân chậm rãi hỏi: "Là ai?”

Người áo xanh đáp: "Lãng Tử Phương Thất"

Bắc Hải Thần Quân hỏi tiếp: "Hắn đang ở đâu?”

Người áo xanh đáp: "Đang ở tại quán trọ Duyệt Lai "

Bắc Hải Thần Quân lại hỏi: "Thi thể của Ngọc Mai đâu?"

Người áo xanh trả lời: "Đang đặt trong phòng của hắn"

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh một tiếng, mắt lại nhìn chằm chằm vào người áo xanh nói: "Có phải ngươi vừa từ nơi đó quay về đây phải không?”

Người áo xanh run run, đáp: "Dạ, đúng vậy."

Bắc Hải Thần Quân nhìn người áo xanh, hỏi tiếp: "Tại sao hắn lại muốn giết Ngọc Mai?"

Người áo xanh cắn răng đáp: "Bởi vì Phương Thất muốn giết đệ tử, Ngọc Mai tỷ tỷ sợ đệ tử không phải là đối thủ của hắn nên …… ", người áo xanh nói tới đây đột nhiên bị nghẹn lời.

Bắc Hải Thần Quân trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi tiếpo: "Ngọc Mai chết thay cho ngươi à?”

Người áo xanh đáp: "Dạ, đúng vậy"

Bắc Hải Thần Quân hỏi tiếp: "Tại sao Phương Thất lại muốn giết ngươi?"

Người áo xanh trả lời: "Hắn …… hắn đến đây là để trả thù, vì đệ tử muốn báo thù cho đại ca nên đã làm hại Phương Ngọc Thành”

Trong phòng bóng tối bao trùm.

Bắc Hải Thần Quân thản nhiên hỏi: "Phương Thất và Phương Ngọc Thành có quan hệ ra sao?”

Người áo xanh nói: "Phương Thất chính là Ngọc Thụ Lâm Phong Phương Ngọc Thụ, Phương Ngọc Thành là tứ ca của hắn."

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: "Ta hiểu rồi”

Người áo xanh cắn răng, nói: "Mối thù của đệ tử hãy để chính đệ tử đi đòi lại, bọn chúng người đông thế mạnh, sư phụ đừng nên ……"

Hắn đột nhiên không nói nữa, hai luồng ánh mắt như đao kia hiện đã đột nhiên biến mất, người áo xanh ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy Bắc Hải Thần Quân đâu nữa, hắn ngơ ngác quỳ ở đó một hồi lâu, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

*****

Vầng trăng non đã treo lơ lửng trên bầu trời.

Trong phòng không có một chút ánh sáng.

Ánh trăng thông qua lỗ hổng trên mái nhà chiếu vào trong phòng, ánh sáng nhu hòa tựa như đôi mắt của tình nhân đang nhìn nhau.

Phương Thất nhìn ánh trăng lại nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp của Trầm Tuyết Quân chứa đầy thâm tình, hắn nằm nhìn ánh trăng thật lâu, nhìn đến ngây dại.

Ánh trăng đột nhiên chớp lóe, đột nhiên từ cái lỗ hổng trên mái nhà có một người hạ xuống, thân thể của hắn nhẹ như lông hồng đang rơi, đáp xuống đất không hề phát ra âm thanh gì. Phương Thất định thần nhìn lại thì thấy được một người mặc đồ tím thân cao tám thước đang lẳng lặng đứng ở trong phòng, ánh mắt của hắn chậm rãi quét tới, dường như so với ánh trăng còn sáng hơn, nhìn chằm chằm vào Phương Thất đang nằm trên giường.

Phương Thất đột nhiên cảm giác cả người phát lạnh, ánh mắt sắc bén như đao của người mặc đồ tím phóng tới như đã đâm thủng cơ thể của hắn.

Phương Thất thầm thở dài, hắn biết phiền toái lại đến nữa rồi, hơn nữa lần này là một phiền toái rất lớn, loại ánh mắt làm cho cả người hắn phát lạnh này cho tới giờ hắn chưa từng gặp được.

Người mặc đồ tím đứng trong bóng đêm, tựa hồ đã hòa với xung quanh làm một thể, hắn rõ ràng là vừa mới nhảy vào nhưng sao lại giống đã đứng ở nơi đó thật lâu, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng về nơi khác, tuy nhiên thân thể không động đậy của hắn nhìn tựa như một núi băng lớn, cho dù chỉ thoạt nhìn vào cũng khiến người khác cảm giác được một trận lạnh lẽo.

Phương Thất hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi: "Ngươi là ai?"

Người mặc đồ tím hỏi lại: "Ngươi chính là Phương Thất à?"

Phương Thất đáp: "Đúng vậy"

Người mặc đồ tím nói: "Lãng tử Phương Thất?"

Phương Thất đáp: "Đúng là ta"

Ngừơi mặc đồ tím lạnh lùng nói: "Tốt, rất tốt”

Phương Thất lại cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo kéo tới, cả người nhịn không được liền phát lạnh, cắn răng hỏi: "Ngươi là ai?"

Người mặc đồ tím không hề nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng nhìn vào chiếc quan tài màu đen ở góc phòng, một lời cũng không nói, tiếp đó hắn móc từ trong ngực áo ra một cây đuốc nhỏ thắp sáng ngọn đèn trên bàn rồi cầm lấy ngọn đèn chậm rãi bước về phía quan tài.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn hiện ra rõ ràng bóng dáng của hắn, người mặc đồ tím thân cao tám thước, đầu đội tử kim quan, mái tóc hoa râm, lưng thẳng tắp, sắc mặt gầy gò nhưng lạnh lùng, ngay khi bước tới chiếc quan tài, trong đôi mắt của hắn đột nhiên hiện ra một tia ấm áp, vẻ mặt của hắn đầy phức tạp pha lẫn sự buồn bã và phẫn nộ.

Hắn đưa tay ra đẩy cái nắp quan tài rồi nhìn vào trong, ngay lúc này thì hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét: "Dừng lại"

Người mặc đồ tím chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đao lại phóng đến người Phương Thất, Phương Thất đột nhiên ngồi dậy, cắn răng chậm rãi bước xuống giường, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người mặc đồ tím.

Phương Thât hỏi: "Ngươi là ai?"

Người mặc đồ tím nhìn chằm chằm vào Phương Thất, lạnh lùng nói: "Tên của ta, tiểu bối như ngươi vốn không xứng được biết, bất quá nếu ngươi đã sắp chết thì ta không ngại nói cho ngươi nghe, bổn thần quân chính là Độc Cô Quy Hải."

Phương Thất hít sâu một hơi, hắn đột nhiên biết được người đang đối mặt với hắn là ai.

Phương Thất chậm rãi hỏi: "Ai nói ta sắp chết?"

Bắc Hải Thần Quân nói: "Ta nói"

Phương Thất nói: "Ngươi nói ai chết thì người đó phải chết sao?”

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: "Không sai”

Phương Thất lạnh lùng nói: "Cho dù ta có chết thì ta cũng không thể để cho ngươi động vào chiếc quan tài kia”

Bắc Hải Thần Quân ngẩn người, hắn đột nhiên nở nụ cười, cười lạnh nói: "Nếu ta vẫn muốn động vào nó thì sao?”

Phương Thất lạnh lùng nói: "Vậy trước hết ngươi phải giết được ta"

Bắc Hải Thần Quân nói: "Tốt", câu này vừa mới dứt thì hắn vốn đang đứng cạnh chiếc quan tài đột nhiên đã tới trước mặc Phương Thất, ngọn đèn đang cầm ở tay trái của hắn không ngừng chập chờn, tay phải xuất ra một chưởng đánh vào bên tai Phương Thất.

Người như hắn vốn chính là không thể nắm bắt đựơc, hành vi của hắn thì càng không thể nắm bắt.

Một chưởng này nhìn như rất chậm nhưng thật ra rất nhanh, khi ngọn đèn vừa tới trước mặt Phương Thất thì chưởng của hắn cũng đã đến, hắn muốn trước hết giáo huấn tên lãng tử lớn mật này một chút rồi sau đó có giết hắn cũng chưa muộn.

Từ trước đến giờ hắn không hề giải thích bất cứ cái gì, bất luận là giết người hay là làm một chuyện gì đó thì hắn cũng chưa bao giờ giải thích cả, không quản người ta nói thế nào và nghĩ thế nào về hắn, hắn chẳng bao giờ để ý đến.

Chưởng của hắn đã đến ngay bên mặt Phương Thất, hắn đã có thể tưởng tượng ra nửa bên mặt của tên cuồng đồ này vỡ vụn, răng sẽ rơi ra, hốc mắt tan nát, tròng mắt văng đi, hắn biết uy lực của một chưởng nhìn như tùy tiện của hắn thì trong thiên hạ người có thể né tránh cũng không nhiều, hắn đối với bản thân rất tự tin.

Hắn thật không có nghĩ đến Phương Thất có thể né tránh một chưởng này.

Ngay khi một chưởng của Bắc Hải Thần Quân tới được bên mặt của Phương Thất thì Phương Thất đột nhiên dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị xoay người né tránh, một chưởng của Bắc Hải Thần Quân đánh vào khoảng không.

Trong mắt của Bắc Hải Thần Quân xẹt qua một tia ngạc nhiên, tiện đà xuất tiếp một chỏ liên hoàn nhanh như tia chớp nhắm ngực của Phương Thất đánh tới, thân ảnh của Phương Thất lại chợt lóe lên, trong chớp mắt đã dùng một loại tư thế kỳ quái chật vật né tránh được một chỏ này.

Bắc Hải Thần Quân chậm rãi xoay người và nhìn Phương Thất, ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao, một cỗ sát khí trong nháy mắt bao phủ Phương Thất.

Vừa rồi hắn bất quá chỉ là muốn giáo huấn Phương Thất một chút, hắn thật không có nghĩ đến Phương Thất có thể né được hai chiêu kia, chỉ có chính bản thân của hắn mới biết được tốc độ của Phương Thất vừa rồi nhanh đến cở nào, thân pháp xảo diệu ra sao. Hắn đột nhiên tựa hồ đã hiểu ra tại sao Phương Thất lại có khả năng giết được đồ đệ của hắn, giờ khắc này sát khí của hắn đột nhiên bành trướng, hắn đã quyết tâm muốn giết Phương Thất.

Có đôi khi, những điều không biết so với cái mình biết đựơc có rất nhiều và bất ngờ rất nhiều.

Sát khí bao phủ lấy Phương Thất và cũng bao trùm luôn cả căn phòng, chỉ có tuyệt thế cao thủ thì trên người mới có thể phát ra loại sát khí sắc bén như thế.

Phương Thất đã vô pháp chạy trốn.

Hắn chỉ cần vừa động thôi thì bất luận là động đậy như thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi sát khí sắc bén của Bắc Hải Thần Quân.

Tuy nhiên Phương Thất không hề động, hắn vẫn vững vàng đứng yên một chỗ, mồ hôi đã chảy đầy trong lòng bàn tay nhưng thoạt nhìn thì toàn thân của hắn như đang thả lỏng.

Bắc Hải Thần Quân chậm rãi đặt cây đèn xuống rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Thất, sát khí tỏa ra càng đậm, hắn đột nhiên phát hiện ra tên cuồng đồ này cũng có chút vốn liếng để cuồng, hắn nhìn như tùy tiện đứng ở đó nhưng toàn thân đều đề phòng, bất luận là ra tay từ hướng nào thì tên cuồng đồ kia cũng có thể phản ứng và đánh trả.

Phương Thất thân trần đứng đó, trên người toàn là vải trắng bọc lấy thân, chỉ có bản thân hắn mới biết được hiện tại hắn khẩn trương cỡ nào. Trước mặt là Bắc Hải Thần Quân ung dung đứng đó nhưng toàn thân lại không hề có một tia sơ hở nào làm cho Phương Thất thật không biết làm thế nào để ra tay.

Huống chi trên người Phương Thất còn đang mang thương tích, đao cũng không có trong tay.

Máu từ vết thương ở hông của Phương Thất lại chậm rãi tuôn ra.

Sát khí đột nhiên dày đặc hẳn lên, dày đặc đến nỗi làm cho người khác không thể thở nổi, Bắc Hải Thần Quân đã nhìn ra được Phương Thất kiên trì không được bao lâu nữa, hắn đã chuẩn bị ra tay.

Đột nhiên có hai tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó không đợi có người lên tiếng thì cửa đã mở ra, Hiên Viên Hoằng cười ha ha bước vào.

Cỗ sát khí dày đặc vừa rồi giống như một núi băng rét lạnh nhưng khi Hiên Viên Hoằng bước vào thì lại giống như ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống lớp băng khiến cho người cảm thấy ấm áp và thỏai mái.

Bắc Hải Thần Quân đột nhiên xoay người lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sát khí nhất thời cũng biến mất, Phương Thất ngầm thở phào một hơi.

Hiên Viên Hoằng cười nói: "Lão quái vật ngươi còn chưa chết sao, chạy đến nơi này làm gì thế?”, mái tóc bạc của ông bay bay, nụ cười như gió xuân thổi tới, rất dịu dàng và ấm áp.

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: "Còn lão ăn mày ngươi cũng chưa chết sao, tại sao cũng chạy đến chỗ này hả?"

Hiên Viên Hoằng chống cây gậy trúc xuống đất, cười nói: "Lão ăn mày ta đâu có giống lão quái vật ngươi, ta vốn tiêu diêu tự tại và không màng chuyện thế tục nhưng trong lòng lại thương cảm đám con cháu nơi đây của ta chết thảm nên lão ăn mày ta đành phải bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự mình vượt đường xa đến đây"

Bắc Hải Thần Quân ngạo nghễ nói: "Bổn thần quân hơn mười năm qua ngao du hải ngoại, vừa mới trở lại Bắc Hải, trong lòng nhớ đồ nhi nên đến thăm chúng”

Hiên Viên Hoằng cười nói: "Lão quái vật, ngươi thăm đồ nhi thì đến đây làm cái gì?”

Trong mắt của Bắc Hải Thần Quân đột nhiên lóe ra tinh quang, lạnh lùng nói: "Bởi vì đồ nhi của ta ở chỗ này, ta không tới đây thì ngươi bảo ta đi đâu?”

Phương Thất ngây người, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Bắc Hải Thần Quân lại muốn mở nắp quan tài, sự buồn bã trong lòng hắn nhất thời dâng lên.

Hiên Viên Hoằng nhíu mày, chậm rãi nói: "Đồ nhi của ngươi có ở đây sao?"

Trong mắt của Bắc Hải Thần Quân xẹt qua một tia bi thương, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đen, chậm rãi nói: "Không sai, nó đang ở đây”

Phương Thất đột nhiên cảm giác được toàn thân vô lực, ngay cả đứng vững cũng không được nữa, giờ phút này ai có thể giải thích được nỗi buồn trong lòng hắn đây? Hắn cố bước đến giường rồi chậm rãi ngồi xuống, thất thần cúi đầu nhìn mặt đất.

Hiên Viên Hoằng thở dài một cái, chậm rãi gật đầu nói: "Ta hiểu rồi ……"

Bắc Hải Thần Quân thu hồi ánh mắt, nhìn Hiên Viên Hoằng, lạnh lùng nói: "Chuyện này không quan hệ đến ngươi, ngươi ra ngoài đi"

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: "Không sai, đây đúng là chuyện nhà của ngươi, ta có thể đi ra ngoài nhưng nếu ngươi chuẩn bị giết nó thì ta cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận"

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh nói: "Bổn thần quân làm việc có khi nào hối hận qua đâu hả?”

Hiên Viên Hoằng gật đầu, nói: "Ta biết trong đầu lão quái vật ngươi không hề có hai từ hối hận nhưng nếu ngươi giết nó thì ta cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận"

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh hỏi: "Tại sao?"

Hiên Viên Hoằng nói: "Ngươi biết tại sao quan tài của đồ nhi ngươi lại đựơc đặt ở trong phòng của nó không?”

Bắc Hải Thần Quân ngẩn người, chuyện này hắn quả thật cảm giác được có chút kỳ lạ, chỉ bất quá hắn làm việc thì không bao giờ hỏi tại sao, bây giờ đối mặt với Hiên Viên Hoằng nên hắn không thể không hỏi: "Tại sao?"

Hiên Viên Hoằng chậm rãi nói: "Bởi vì nó là trượng phu của đồ nhi ngươi”

Bắc Hải Thần Quân đột nhiên cười lạnh nói: "Thì ra là vậy, một tên khốn không có trái tim dám ra tay giết vợ thì chết đi còn gì phải bàn cãi”

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: "Làm sao ngươi biết được nó không có trái tim?”

Trong mắt của Bắc Hải Thần Quân hiện lên một tia ấm áp, tử kim quan trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng lờ mờ, chậm rãi nói: "Đồ nhi bảo bối của ta từ nhỏ đã theo ta, ta dạy nó võ công, nuôi dưỡng nó trường thành. Nó lớn lên xinh đẹp dịu dàng, gả cho tên đó đã là cái phước của hắn, nhưng tên cuồng đồ này lại dám ra tay giết vợ của mình, không phải không có trái tim thì là cái gì?", hắn cắn răng rồi đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Thất, một cỗ sát khí nhất thời lại bao trùm cả căn phòng.

Chương 87: Thất tịch chi dạ

Hiên Viên Hoằng thở dài hỏi: "Ngươi thật muốn giết nó sao?"

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: "Đúng vậy", hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Hoằng, chậm rãi nói: "Ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện này"

Hiên Viên Hoằng nở nụ cười, nói: "Nếu ta nhất định muốn xen vào thì sao?"

Bắc Hải Thần Quân chậm rãi xoay người lại, trong ánh mắt lại toát ra sát khí so với đao còn sắc bén hơn, nói gằng từng chữ: "Vậy thì chớ trách bổn thần quân trở mặt vô tình"

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Lão quái vật, chẳng lẽ ngươi không biết cả đời của lão ăn mày chuyên xen vào mấy chuyện thế này à?”

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng hỏi: "Ngươi không xen vào không được sao?"

Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Ta chỉ biết là trên đời này hiện tại ngoại trừ một người đang nằm trong quan tài kia, chỉ còn lại hai người các ngươi mà thôi, nếu hai người các ngươi nhất định phải giết hại lẫn nhau thì người kia nhất định sẽ chết không nhắm mắt ……"

Bắc Hải Thần Quân sắc mặt hơi đổi, hỏi: "Ngươi còn biết gì nữa hả?"

Hiên Viên Hoằng chậm rãi nói: "Ta còn biết cảm tình của hắn đối với đồ nhi của ngươi tuyệt sẽ không thua kém ngươi đâu”, ông thở dài rồi nhìn Phương Thất đang ngơ ngác ngồi trên giường, chậm rãi nói: "Nếu không phải như thế thì hắn cũng sẽ không có bộ dáng hiện tại kia”

Bắc Hải Thần Quân ngạo nghễ ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua Phương Thất một cái, hắn đột nhiên phát hiện ra người tuổi trẻ này bây giờ đúng thật là đã có chút mất đi hồn phách.

Hiên Viên Hoằng nhìn Bắc Hải Thần Quân, nói tiếp: "Ta còn có thể cam đoan, nếu bây giờ ngươi ra tay thì hắn tuyệt sẽ không hề tránh né, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng xuất ra một chưởng thì có thể lấy đi cái mạng của hắn”

Bắc Hải Thần Quân không thể phủ nhận, Phương Thất bây giờ đích xác cùng với người kiên định quả cảm vừa rồi hòan toàn khác xa, giống như là hai người khác nhau vậy, bất luận là ai cũng đều có thể thấy được hiện tại muốn giết hắn thì đích thật là chuyện dễ như trở bàn tay.

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng đảo mắt nhìn Phương Thất một cái rồi chậm rãi bước về hướng chiếc quan tài, hắn dùng cây đèn chiếu vào bên trong và nhìn vào thi thể của Trầm Tuyết Quân đang nằm trong đó, ánh mắt đột nhiên trở nên bi thương và buồn bã, ánh đèn chiếu rọi vào mái tóc hoa râm của hắn, giờ phút này hắn chỉ là một ông lão, một ông lão trong lòng tràn ngập bi thương.

Độc Cô Quy Hải cúi người nhìn Trầm Tuyết Quân, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ngọc Mai …… Ngọc Mai ……"

Một hồi lâu sau hắn đóng nắp quan tài lại rồi chậm rãi vuốt ve chiếc quan tài, ánh mắt lại trở nên lạnh như băng, lạnh đến nỗi ngọn lửa của cây đèn cũng gần như bị đóng băng, hắn chậm rãi hỏi: "Đồ nhi của ta chết ở đâu?”

Phương Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mê mang mang theo bi thương vô hạn, hắn lại nhớ tới khung cảnh ngày đó, dưới ánh hoàng hôn, Trầm Tuyết Quân đứng đối diện với hắn, hắn rút đao, đao đâm xuyên qua cơ thể, Trầm Tuyết Quân vĩnh viễn nằm xuống, nằm xuống dưới lưỡi đao của hắn …… trong ánh mắt của hắn sự đau khổ toát ra càng dày đặc hơn, dày đặc đến nỗi như hình thành một đám sương mù.

Bắc Hải Thần Quân trợn mắt hỏi tiếp: "Ta hỏi đồ nhi của ta chết ở đâu?”

Phương Thất chậm rãi đáp: "Cách thành tây năm dặm"

Bắc Hải Thần Quân lại hỏi: "Có phải là chết dưới đao của ngươi?”

Phương Thất đáp: "Đúng vậy"

Bắc Hải Thần Quân cười lạnh nói: "Tốt, tốt lắm", xong lại nhìn về Hiên Viên Hoằng hỏi: "Bây giờ trên người hắn đang bị thương phải không?”

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Lão quái vật, mắt của ngươi vẫn còn sáng đấy”

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: "Tối nay có phải là ngày bảy tháng bảy?”

Hiên Viên Hoằng đáp: "Trí nhớ của ngươi cũng còn tốt lắm”

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: "Đựơc, vậy thì vào hoàng hôn ngày mười lăm tháng bảy, ta sẽ ở ngoài thành tây năm dặm chờ hắn”

Hiên Viên Hoằng thở dài hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không giết hắn không được sao?"

Bắc Hải Thần Quân lạnh lùng nói: "Bất luận là ai giết đồ nhi của ta thì cũng đều phải chết”

Hiên Viên Hoằng khẽ thở dài và lắc đầu.

Bắc Hải Thần Quân nói: "Ta hy vọng đến lúc đó ngươi đừng xen vào việc của người khác nữa, ta cho hắn vài ngày thời gian để dưỡng thương, đến lúc đó thì xem như là cuộc quyết đấu công bằng”

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta tuyệt sẽ không xen vào”

Bắc Hải Thần Quân nhìn chằm chằm vào Phương Thất, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, vào hoàng hôn ngày mừơi lăm tháng bảy, cách thành tây năm dặm, mang theo đao và đầu của ngươi đến nộp đi", lúc những lời này còn chưa nói hết thì thân hình hắn đã động, cây đèn cũng nhè nhẹ rơi xuống mặt bàn, khi nói xong chữ cuối cùng thì cả người hắn đã xuyên qua lỗ hổng trên mái nhà, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.

Ngọn lửa của cây đèn vẫn còn đang cháy, ngọn lửa phát ra tiếng cháy như đang cười.

Ánh sáng của nó chiếu sáng cả phòng, chiếu vào chiếc quan tài đen nhánh, chiếu vào Phương Thất đang mất hồn ngồi tại giường và cũng chiếu vào mái đầu đầy tóc bạc của Hiên Viên Hoằng, mái tóc bạc trắng của ông so với tuyết còn muốn trắng hơn.

Hiên Viên Hoằng nhìn Phương Thất, khẽ thở dài, ánh mắt nhu hòa và ấm áp, chậm rãi nói: "Bắt đầu kể từ bây giờ, con nhất định phải tâm vô tạp niệm để dưỡng thương cho tốt, hãy chuẩn bị cho trận chiến sắp tới”

Phương Thất chậm rãi lắc đầu rồi hỏi: "Chẳng lẽ chỉ còn có một cách giải quyết như thế sao?”

Hiên Viên Hoằng gật đầu.

Phương Thất yên lặng không nói gì.

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: "Ta biết con nhất định không đành lòng làm như vậy, con cũng thấy được cảm tình của hắn đối với Sở nha đầu kia sâu nặng thế nào mà, trong hai người bất luận là ai ngã xuống thì cô ấy có chết cũng không nhắm mắt được, tuy nhiên bây giờ chuyện đã như vầy, cho nên ……", Hiên Viên Hoằng lắc lắc đầu, dường như nghẹn lời nói không đựơc nữa.

Phương Thất vẫn im lặng.

Hiên Viên Hoằng thở dài nói tiếp: "Con chắc là cũng nghe nói qua con người của Bắc Hải Thần Quân, tính cách của hắn rất là cố chấp, luôn luôn độc hành độc đoán, cho dù người khác có nói gì đi nữa thì hắn cũng chẳng bỏ vào tai”

Phương Thất nói: "Con biết."

Hiên Viên Hoằng nói: "Hắn nuôi dưỡng Sở nha đầu hơn mười năm, mười năm thời gian, một tiểu nha đầu đã biến thành một đại cô nương, danh phận tuy là sư đồ, nhưng cảm tình của hắn đối với Sở nha đầu chắc con cũng đã nhìn ra ……"

Phương Thất hít một hơi, nói: "Con thấy được”

Hiên Viên Hoằng nhìn Phương Thất, chậm rãi nói tiếp: "Với loại cảm tình đó cộng với tính cách của hắn thì ta đoán vào ngày đó hắn tất sẽ toàn lực ra tay giết con, cho nên ……", Hiên Viên Hoằng thở dài rồi tiếp: "Cho nên con nhất định phải toàn lực ứng phó" 

Phương Thất lại im lặng.

Hiên Viên Hoằng nhìn Phương Thất, trong mắt hiện ra vẻ cực kỳ phức tạp, chậm rãi nói: "Con không cần lo lắng về mặt võ công của bản thân, chỉ cần con dưỡng thương cho tốt thì con không nhất định sẽ bại đâu, hơn nữa ……"

Phương Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hiên Viên Hoằng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ là hỏi: "Hơn nữa ra sao hả lão tiền bối?"

Hiên Viên Hoằng trầm mặc một hồi lâu rồi nói: "Hơn nữa con không thể chết được, nếu con chết đi thì Phương gia sẽ tuyệt hậu đó, con không thể trở thành kẻ bất hiếu được"

Phương Thất nhìn Hiên Viên Hoằng, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, cái hiểu cái không gật đầu.

Hiên Viên Hoằng chậm rãi nói: "Bây giờ con đã hiểu được chưa?”

Phương Thất gật đầu.

Hiên Viên Hoằng thở dài, ánh mắt trầm tĩnh và kiên quyết, nói từng chữ một: "Nếu con vẫn còn là con cháu của Phương gia thì hãy hiên ngang lên cho ta"

Phương Thất ngẩn người, hắn giật mình nhìn Hiên Viên Hoằng, những lời này làm sao lại quen thuộc như thế.

Dưới ngọn đèn leo lét hôm nào, Phương lão phu nhân trong mắt vương lệ, nói gằng từng chữ: “Nếu con còn là con cháu của Phương gia thì hãy hiên ngang lên cho ta”

Phương Thất hít một hơi thật sâu, nói: "Vâng, con biết rồi"

Hiên Viên Hoằng gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài.

Du Mộng Điệp cúi đầu đi đến, trên mặt không nụ cười, trong mắt toát vẻ sầu muộn lo lắng.

Có phải nàng đang lo lắng cho Phương Thất?

Tình cảm đích thật là một cái gì đó thật khó nắm bắt.

Một người khi đã yêu sâu đậm thì khi hận sẽ càng sâu.

Chuyện trên đời thường kỳ lạ như thế, đúng là chỉ vì có yêu cho nên mới có hận, tuy nhiên bất luận là có sâu đậm hay không thì một khi biết được người mình yêu đang gặp nguy hiểm thì tất cả ghét hận sẽ lập tức biến trở thành lo lắng. Hận một người có lẽ là bởi vì đã yêu quá sâu chăng?

Có đôi khi yêu lại trở thành hận, tuy nhiên việc hận này lại không phải là hận thật sự, bởi vì việc hận này là do yêu chuyển biến mà thành cho nên bản chất vốn có của loại tình cảm này chính là yêu.

Hận sẽ thay đổi nhưng yêu là vĩnh hằng.

Phương Thất đột nhiên cười cười nhìn Du Mộng Điệp.

Hắn cũng đã nhìn ra được cô nương xinh đẹp có nụ cười như chuông ngân này gần đây rất ít hay cười, trong mắt thường xuyên toát ra nỗi ưu thương, sự thay đổi của nàng tựa hồ đều có quan hệ đến hắn cả.

Trong lòng Phương Thất cảm thấy áy náy, hắn hiểu bản thân hắn nợ nàng thật sự quá nhiều.

Nhưng với Trầm Tuyết Quân thì hắn lại càng nợ nàng nhiều hơn, người vợ đã cùng chung sống với hắn năm năm, cho tới cuối cùng nàng cũng không hề ra tay giết hắn bởi vì nàng yêu hắn thật sâu đậm, yêu mái nhà ấm áp của hắn.

Có thể tưởng tượng ra nàng khi rời đi mang theo bao nhiêu bi thương và nước mắt, cuối cùng vì để kết thúc mối thù hận kia nàng đã cam nguyện chết dưới lưỡi đao của hắn, nàng đã dùng máu của bản thân để rửa sạch mối ân oán này, tuy nhiên bây giờ một đoạn ân óan mới lại ập đến nữa rồi.

Giữa hắn và Bắc Hải Thần Quân phải có một người chết.

Bắc Hải Thần Quân bề ngoài nhìn như lạnh lùng nhưng bên trong nội tâm lại không biết ẩn giấu bao nhiêu đau khổ, hắn đã chính tay nuôi dưỡng nàng lớn lên, cảm tình của hắn đối với nàng tựa hồ cũng không kém hơn so với Phương Thất.

Tuy nhiên cảm tình của Phương Thất đối với Trầm Tuyết Quân chẳng lẽ lại thua kém Bắc Hải Thần Quân sao?

Phương Thất lâm vào tình cảnh rất mâu thuẫn.

Du Mộng Điệp nhìn vào chiếc quan tài đen nhánh, âm thầm thở dài, trên mặt xẹt qua một nụ cười khổ, đối với cái chết của Trầm Tuyết Quân, trong lòng nàng có một loại cảm giác nói không nên lời, đồng tình có, thương tiếc có và còn có một tia ghen ghét nữa. Nàng biết Trầm Tuyết Quân mặc dù đã chết nhưng phân lượng của nàng ở trong lòng Phương lại quá nặng, cho nên hắn khó có thể quên được. Tuy nhiên bản thân nàng lại yêu thích Phương Thất, đây là lần đầu tiên nàng thật sự yêu một người, nàng bây giờ mới phát hiện ra yêu một người thì ra không chỉ có vui sướng mà còn có đau khổ và nước mắt nữa.

Nàng vốn nghĩ rằng sau khi Phương Thất phát hiện ra Trầm Tuyết Quân không phải như trong sự tưởng tượng của hắn thì sẽ tiếp nhận nàng, tuy có thể đoán trước như vậy nhưng nàng thật không có nghĩ đến Trầm Tuyết Quân vì Phương Thất mà dùng tính mạng hóa giải mối thù hận này. Đây rốt cuộc là loại tình cảm như thế nào? Du Mộng Điệp không khỏi thầm hỏi chính bản thân, nếu thay đổi là mình thì có thể làm ra sự việc giống như Trầm Tuyết Quân hay không?

Nhớ tới ngày đó sau khi Phương Thất giết chết Trầm Tuyết Quân xong, hắn đã vô cùng đau khổ, hắn đau khổ đến nỗi điên cuồng, và với sự điên cuồng đó hắn chút nữa đã giết luôn nàng, nếu không có Liễu Trần đại sư kịp thời xuất hiện thì nàng đã chết? Du Mộng Điệp chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Phương Thất, nàng đột nhiên cảm giác được một sự buồn bã, một loại buồn bã thấm sâu vào tận xương tủy ……

Du Mộng Điệp thầm thở dài, cười cười, hỏi: "Thất ca, bây giờ ca chuẩn bị làm sao?”

Phương Thất chậm rãi lắc đầu.

Du Mộng Điệp nói tiếp: "Kỳ thật ca không cần nghĩ nhiều, muội nghĩ ca chỉ cần giải thích mọi chuyện rõ ràng với hắn, nếu hắn không chịu nghe thì cũng chỉ còn cách động thủ thôi”

Phương Thất đương nhiên biết Du Mộng Điệp nói “hắn” là ai, tuy nhiên Bắc Hải Thần Quân là người cao ngạo và độc đoán, sao có thể để cho mình có cơ hội giải thích? Nếu có thể giải thích thì hắn có nghe không?

Du Mộng Điệp nhìn Phương Thất, chậm rãi nói: "Nếu hắn không chịu nghe thì muội tin tưởng với võ công của Thất ca sẽ không nhất định bại dưới tay hắn, nếu ca thất bại, mụôi …… muội ……"

Phương Thất giật mình ngẩng đầu lên nhìn Du Mộng Điệp, nhíu mày hỏi: "Muội làm sao vậy?”

Du Mộng Điệp cười cười, trong nụ cười mang theo vẻ buồn bã, dịu dàng nói: "Ca hẳn là hiểu đựơc, nếu ca chết thì muội nhất định sẽ liều mạng với hắn cho dù muội đánh không lại hắn đi nữa, ca chết rồi thì muội cũng không muốn sống……", nàng nói, nước mắt đột nhiên từ đôi mắt xinh đẹp chảy ra.

Phương Thất thầm thở dài, chậm rãi nói: "Muội yên tâm, huynh tuyệt sẽ không chết đâu”, hắn nhìn Du Mộng Điệp, chậm rãi nói tiếp: "Cho dù huynh có chết thì muội cũng phải sống tốt, muội nhất định phải hứa với huynh”

Du Mộng Điệp ảm đạm cười cười, chậm rãi nói: "Ca nghĩ muội sẽ hứa với ca sao?”

Phương Thất nói: "Muội phải hứa với huynh” , hai mắt của hắn vô cùng kiên định nhìn chằm chằm vào Du Mộng Điệp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Du Mộng Điệp chậm rãi gật đầu rồi nói: "Được, muội hứa với ca"

Phương Thất nói: "Huynh hy vọng muội có thể hiểu được, đoạn ân oán này bất luận thế nào cũng không có quan hệ với muội, đây là chuyện của riêng huynh. Nếu muội chết đi thì Du tiền bối làm sao đây? Cửu Công sẽ ra sao đây?”

Du Mộng Điệp khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: "Trong lòng ca hiện tại có muội không?”

Phương Thất nhìn Du Mộng Điệp, cắn răng rồi chậm rãi gật đầu.

Trong viện đột nhiên náo động hẳn lên, có rất nhiều người chạy ra khỏi phòng, có người nói: "Mau nhìn kìa, lửa cháy lớn quá", lại có người nói: "Không biết nơi nào cháy nữa, nhưng hình như cách nơi này không quá xa đâu, chúng ta có nên chạy khỏi đây không?”, đột nhiên lại có người quát lớn: "Chạy cái gì mà chạy, còn không mau đi giúp cứu hỏa đi"

Trong sân nhất thời hỗn lọan, hình như có rất nhiều khách trọ đứng ở trong sân, cũng có người nhiều người la hét mang theo thùng nước chạy đi cứu hỏa.

Du Mộng Điệp vội vàng chạy khỏi phòng, đứng ở trong sân quan sát, chỉ thấy ở phía tây bắc của ngôi thành nhỏ ánh lửa bốc cao tận trời, hiển nhiên là lửa đã cháy đựơc một thời gian rất lâu rồi nên mới thế, rất nhiều người đứng ở trong sân cũng nhìn về hướng đó và bàn bạc cùng nhau là nên nhanh chân bỏ đi hay là cùng đi cứu hỏa.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT