watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 11: Nhật Chiếu Hồng Tân Lâu

Trầm Tuyết Quân đã bỏ đi đâu?

Tại sao nàng lại xuất hiện trong ngôi thành nhỏ ở sa mạc này?

Tại sao vừa xuất hiện lại đột nhiên biến mất?

Nàng vẫn còn ở chỗ này hay không? Và làm sao nàng biết được Phương Thất đã tới đây?

Tứ ca Phương Ngọc Thành bị hại ở đây, lúc tứ ca ở đây có gặp Trầm Tuyết Quân không?

Phương Thất đột nhiên phát hiện ra nàng rất thần bí.

Nguyên lai hắn vẫn cứ tưởng hắn đã hiểu rất rõ nàng, nàng dịu dàng, thiện lương, tỉ mỉ, đối với mẹ của hắn hết sức hiếu kính và đối với hắn cũng rất, rất tốt.

Tuy nhiên kể từ khi nàng mất tích một cách thần bí, trong lòng Phương Thất đột nhiên cảm thấy nàng là một điều bí ẩn ……

Nàng rốt cuộc có chuyện gì đau khổ mà không thể nói ra?

Phương Thất đột nhiên phát hiện ra chính hắn không hề hiểu được nàng chút nào.

*******

Nơi sầm uất nhất của một thành là ở đâu? Đương nhiên là đường cái lớn.

Trên đường có đủ các loại người, bình dân, sĩ nông công thương đều xuất hiện tại đây.

Có người bán hồ lô ngào đường, bán vải, bán tạp hóa, có thầy tướng số, người mãi võ, có đứa cháu đang nhõng nhẽo với lão bà bà, có tiểu cô nương đại cô nương, còn có những tên ăn mày đang ngồi ven đường, những thương nhân Tây Vực và Ba Tư đi đi lại lại.

Vì vậy con đường giao thông chính yếu của ngôi thành nhỏ này hết sức phồn vinh.

Một nơi phồn vinh như vậy đương nhiên sẽ có tửu lâu.

Ở giữa con đường sầm uất này có một tòa tửu lâu rất cao lớn, rất uy nghi. Tửu lâu cao hai tầng, trên có treo một cái bảng lớn màu đen, trên đó viết: Hồng Tân Lâu.

Có thể tại vị trí này mà mở được một tòa tửu lâu lớn như vậy thì ông chủ của tửu lâu đương nhiên là một người rất giàu có và là một người rất khôn khéo.

Bất quá, tửu lâu mặc dù có thể kiếm ra tiền nhưng nó cũng không phải là một nơi kiếm ra nhiều tiền nhất.

Nơi kiếm ra nhiều tiền nhất trong thành chỉ có hai, một là đổ phường, hai là kỹ viện.

Nếu không có đổ phường và kỹ viện thì những đại gia giàu có, các hiệp khách và lãng tử nhất định sẽ cảm thấy rất tịch mịch và rất nhàm chán, có tiền trong tay nhưng không có chỗ xài, và một ngôi thành mà không có mấy thứ này thì sẽ không trở nên phồn vinh được.

Và ngôi thành nhỏ này đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Bên cạnh Hồng Tân Lâu có một tòa kiến trúc cao lớn giống nó, nhưng là một tòa trà lâu, phía trên treo một bảng lớn viết mấy chữ to 'Thanh Phong Lâu’, bên trong trà lâu khách đã đầy, các thương nhân qua đây đều ghé vào nghỉ ngơi, uống chút trà và ăn chút điểm tâm.

Xuyên qua lầu một của trà lâu tiến vào hậu viện, nơi đây cũng có một tòa kiến trúc lớn, vẻ ngoài được trang trí rất đẹp, đều dát toàn ngọc thạch và vàng, bên trong toàn đầu người đi qua đi lại, thỉnh thoảng có tiếng quát đại thắng vang lên, đây là một trong hai nơi kiếm tiền nhiều nhất trong thành, sòng bạc lớn nhất thành: Đại Mạc Đổ Phường.

Kế bên Đại Mạc Đổ Phường có một cái sân rất rộng, dưới cánh cửa có treo hai cái đèn lồng lớn màu đỏ, mỗi cái đèn lồng đều có ghi ba chữ: Ỷ Thúy Lâu, bên trong sân rất yên tĩnh, hai bên sân có trồng nhiều cây xanh và có rất nhiều hoa. Đi hết sân sẽ thấy một tòa kiến trúc ba tầng rất đẹp. Hiện tại đang giữa trưa, đêm qua các cô nương đã quá mệt nhọc nên vẫn còn chưa thức giấc, cho nên mới yên tĩnh đến thế. Tuy nhiên khi tới lúc hoàng hôn, những hiệp khách thương nhân sẽ kéo đến đây như bầy ong tìm hoa, tung tiền mua nụ cười của mỹ nhân, đến lúc đó nơi này sẽ là nơi ồn ào và vui vẻ nhất trong thành.

Ba tòa kiến trúc nằm kề sát nhau, bên cạnh chúng có một cửa hàng cũ kỹ, trông thật có vẻ không hài hòa lắm.

Muốn mở tửu lâu thì đương nhiên phải mở ở nơi càng náo nhiệt càng phồn hoa càng tốt, nếu mở tại nơi hẻo lánh và vắng vẻ không người qua lại thì việc làm ăn sẽ không xong.

Nhưng đổ phường và kỹ viện thường thường là mở ở những nơi hẻo lánh và vắng vẻ như ở trong mấy con hẻm nhỏ, vì như vậy mới nể mặt quan phủ. Tuy nhiên dám mở chúng trên đường cái lớn để làm ăn thì ông chủ của chúng thật không phải là người đơn giản, hẳn là rất có thực lực và thủ đoạn kinh người.

Hồng Tân Lâu mở ngay nơi sầm uất nhất, hiện tại đang là giữa trưa, là thời gian làm ăn tốt nhất trong ngày.

Ông chủ của Hồng Tân Lâu họ Chu, tên đầy đủ là Chu Hồng Nho, ai ai cũng gọi hắn là ông chủ Chu, nhưng sau lưng lại thích kêu hắn là lão Chu mập bởi vì thân hình hắn quá béo.

Mở ra tửu lâu thì trước tiên cũng phải chuẩn bị cái tốt nhất cho mình, đó là một bàn dành cho chính mình ngồi ăn uống và hưởng thụ.

Lão Chu mập cũng không để ý đến cái béo của thân thể hắn, hắn nghĩ rằng mập mạp sẽ có phúc hậu, giống như Phật Di Lặc vậy, cho nên hắn luôn rất hài lòng với cái béo của chính hắn.

Lão Chu mập có thể mở một tòa tửu lâu lớn như vậy, đương nhiên có bản lĩnh, chẳng những hắn rất am hiểu việc buôn bán, hơn nữa còn rất có tâm, thời gian có khách vào hắn chả bao giờ đi đâu cả, chỉ ngồi đó quan sát và tiếp khách thôi.

Hiện tại lão Chu mập đang ngồi tại bàn dành riêng cho hắn bên cạnh quầy tính tiền trong đại sảnh lầu một, trên bàn của hắn có rất nhiều thức ăn, trong đó đương nhiên nhất định là có giò heo, món mà hắn thích nhất, ngoài ra còn có một bình rượu ngon, lão Chu mập một mặt đang ngồi từ từ nhâm nhi, một mặt đảo mắt quan sát khách ra vào.

Sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy một người khiến hắn phải trừng mắt nhìn.

Việc nhìn thấy một người cũng không có gì kỳ lạ cả, mặc dù chỗ này chỉ là một trấn nhỏ nhưng cũng có hơn mấy ngàn nhân khẩu, hơn nữa khách lui tới nơi đây thì có loại khách nào mà hắn chưa thấy qua?

Tuy nhiên lão Chu mập hôm nay lại trợn trừng cặp mắt tròn xoe của hắn.

Bởi vì người vừa vào thật sự là hiếm thấy, quá xinh đẹp, tối thiểu tại một trấn nhỏ ở nơi sa mạc đầy bão cát này trước đây chưa hề thấy qua.

Từ cửa bước vào chính là một vị cô nương đang cười khanh khách, phong thái nhẹ nhàng, làm da trắng nõn, nhất là khi cười rộ lên trên mặt sẽ xuất hiện cặp má lún đồng tiền rất đẹp, hai hàng mi cong cong tựa như lá liễu xanh tươi đầu mùa xuân, còn cặp mắt long lanh thì dường như biết nói, trên người mặc bộ đồ màu xanh chất liệu quý hiếm, phối hợp cùng với trang sức quả là không thể không tán dương. Trang sức và quần áo như vậy thì không phải một cô gái trong gia đình bình thường có khả năng mua được, nhất định là thiên kim tiểu thư của một thế gia nào đó.

Lão Chu mập cũng không phải chưa từng gặp qua người giàu có, mặc dù cô gái này rất xinh đẹp làm cho hắn nhìn cũng phải động lòng phàm nhưng điều làm cho hắn mở căng cặp mắt tròn xoe nhìn chính là cô gái này đang thân mật kéo tay một lão ăn mày.

Đại sảnh rất ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, rất nhiều khách đang dùng bữa đều kinh ngạc quay đầu nhìn vào một già một trẻ đang bước vào. Cùng vào với tiểu cô nương là một lão đầu râu tóc bạc trắng, vẻ mặt luôn mỉm cười, quần áo trên người rách nát, có rất nhiều chỗ vá, chân mang một đôi giày cỏ, tay cầm một cây gậy trúc.

Một người như vậy vừa nhìn đã biết là một tên ăn mày, lại rất già nữa.

Tiểu cô nương xinh đẹp dường như rất thân mật với lão ăn mày, đang kéo tay lão cùng nhau bước vào.

Nếu ngươi đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp và rất sang trọng nắm tay một lão ăn mày thì ngươi có ngạc nhiên hay không? Có mở to đôi mắt để nhìn cho kỹ hay không?

Lão Chu mập không khỏi thầm thở dài, có nhiều chuyện trên đời nhiều lúc làm cho người ta nghĩ không thông, và chuyện này chính là một trong số đó.

Nghĩ không thông một chuyện gì đó là do nó quá bất hợp lý, còn lý do nghĩ không thông rất có thể là ngươi không hiểu được mọi tình tiết trong đó mà thôi.

Có rất nhiều người đều có nhiều sự việc nghĩ không thông, trong đó nhất định có một lý do đặc biệt nào đó chưa nghĩ đến.

Nhìn thấy khách bước vào cửa thì tiểu nhị ra mời khách là điều tất yếu nhưng hắn đi được nửa đường đã dừng lại, trong lòng thật không biết có nên bắt chuyện hay là phải đuổi hai vị khách này ra ngoài.

Lão Chu mập thấy vậy liền bước đến nghênh đón, mặc dù thân người hắn béo nhưng hành động rất nhanh, hắn cười tươi rói nói: "Cung nghênh hai vị, xin mời theo tiểu nhân đến đây! Tiểu nhị, mau chuẩn bị bàn!"

Tên tiểu nhị ngẩn người, tiếp đó nhanh chóng dọn dẹp một cái bàn và lau chùi sạch sẽ.

Cô gái áo xanh giúp lão đầu an tọa rồi sau đó mới ngồi xuống, lão Chu mập vẻ mặt tươi cười hỏi: "Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?”

Cô gái áo xanh cười, tiếng cười như chuông ngân rất dễ nghe, trên má lộ ra hai đồng tiền xinh xinh, nói: "Nơi này có rượu Trúc Diệp Thanh hay Hạnh Hoa Thôn ba mươi năm không? Trước tiên hãy mang trước cho chúng tôi hai bình."

Lão Chu mập hít sâu một hơi, rồi lại tươi cười nói: "Có có có, mang lên liền, mang lên liền. Xin hỏi hai vị có muốn gọi thêm thức ăn không?"

Cô gái áo xanh cười khanh khách nói: "Được, cho chúng ta một đĩa rau xào, một đĩa vú heo, còn có Tây Trấp Nhũ Cáp, Hoa Đào Cung Ngư, Túy Kê, Minh Châu Quế Ngư, Yến Sào Phượng Vĩ Hà, à đừng có dọn lên mấy cái thứ như thịt cừu nướng gì đó và mấy cọng rau xào chả giống ai kia nhé, thôi hãy mau mang rượu và thức ăn lên đi!"

Lão ăn mày ngồi ở bên cừơi mỉm, còn lão Chu mập thì hai mắt rất đăm chiêu.

Cô gái áo xanh nói xong, trừng mắt nhìn lão Chu mập quát: "Sao đứng đực ra đó? Mau lên đi"

Lão Chu mập vẻ mặt tươi cười nói: "Được được được, có ngay có ngay, xin hai vị chờ một chút"

Khách trong quán mở to con mắt khi nghe cô gái áo xanh gọi thức ăn, không hẹn mà cùng nhìn trên bàn của mình một chút, tiếp đó nuốt nước bọt và liếm liếm môi rồi khẽ thở dài, xong lại bắt đầu dùng bữa.

Ở một cái bàn bên cạnh có ba tên lục lâm đang ngồi, một tên to con, một tên lùn xỉn và một tên mặt trắng xác. Tên lùn nháy mắt với tên to con hỏi: "Nhị ca có thấy cô gái kia không?”

Tên to con mở cái miệng rộng của hắn cười nói: "Thấy rồi, lão tử chưa có mù. Con mẹ nó, quả thật là xinh đẹp mà!"

Tên lùn nháy nháy cặp mắt, nói: "Nhị ca anh hùng vô địch, là nhất biểu nhân tài! Nếu đem cô nàng này về làm áp trại phu nhân, hắc hắc……"

Tên mặt trắng đột nhiên thấp giọng nói: "Ta thấy hai người họ rất kỳ lạ, chắc hẳn là có chút địa vị, chúng ta chớ làm lớn chuyện để tránh gặp phiền phức."

Tên to con đưa tay vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói : "Lá gan của lão tam ngươi thật nhỏ như thỏ mà! Thiết quyền của ta một quyền có thể đánh chết một con lạc đà, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi thế!"

Tên lùn liền tán dương: "Đúng vậy đúng vậy, thiết quyền của nhị ca thì có ai mà không bội phục. Lần trước chỉ một quyền nhẹ hều thôi đã đánh cho mấy tên bảo tiêu của Trấn Viễn Tiêu Cục mặt mày nở hoa. Nếu nhị ca bây giờ bước tới, nhất định sẽ bắt cô nàng này dễ như trở bàn tay, sau đó mang về núi làm áp trại phu nhân”

Tên to con cười ha ha, cái miệng ngoác rộng tựa hồ kéo dài tới lỗ tai, nói: "Để ta kêu cô ấy đến đây”, nói xong thân thể lảo đảo chống cái bàn đứng lên, cười hì hì bước tới trước bàn cô gái áo xanh, nói: "Tiểu muội muội, rượu và thức ăn còn chưa mang lên, hãy đến đây cùng với đại gia uống vài chén đi?”

Tên lùn ngồi tại bàn thấy được cười rộ lên.

Còn tên mặt trắng thì nhíu máy, âm thầm thở dài.

Chương 12: Sinh Tiền Nhất Bôi Tửu

Lão Chu mập đứng ở đằng xa đưa mắt nhìn tên to con đang lảo đảo đứng lên, liền nhíu mày một chút, tuy nhiên mặt hắn lại đột nhiên mỉm cười, dường như hắn thấy được chuyện này rất thú vị.

Trong đại sảnh tất cả khách đang dùng bữa khi nhìn thấy tên to con đứng lên, ai ai cũng khẩn trương mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, có người trong lòng dâng lên một chút lo lắng cho vị tiểu cô nương xinh đẹp kia, cũng có kẻ đang mong có chuyện náo nhiệt để xem, và có kẻ trong lòng dâng lên một chút hối hận.

Hối hận tại sao mình không đi trước tên to con kia.

Một ít đàn ông chả quan tâm đến tuổi tác của mình có cao hay không, chỉ cần vừa nhìn thấy gái đẹp thì con mắt sẽ mở to để nhìn, và hận tại sao không thể nhìn xuyên qua quần áo để thấy đựơc vẻ đẹp huyền ảo bên trong của các cô gái.

Trong tửu lâu, bất kể loại khách nào cũng có, nhưng dường như tất cả đều có diện mạo giống nhau cả, tuy nhiên chỉ có tâm tư là khác nhau mà thôi.

Cái khác nhau của bọn họ lúc này là sự dũng cảm và nhút nhát.

Tên to con này thật là một người rất dũng cảm, cho nên hiện tại hắn đã đứng trước mặt cô gái áo xanh.

Huống chi cơ hội được gặp một cô gái đẹp như vậy là thật sự rất hiếm.

Cô gái áo xanh nhíu mày, quay đầu nói với lão ăn mày: "Cửu Công à, nơi này có nhiều ruồi quá đi”

Trong đại sảnh ngay cả một con ruồi cũng không có.

Lão ăn mày cười cười nói: "Đều là do tiểu nha đầu nhà ngươi cả, nếu lão già ta trẻ lại mười tuổi thì cũng có thể biến thành con ruồi mất rồi”, nói xong liền nháy mắt đưa với cô gái.

Cô gái áo xanh gắt giọng: "Cửu Công, lão …… lão thật đáng ghét mà! Con phải đi méc cha con mới được!", vừa nói xong má cô gái đã ửng hồng.

Lão ăn mày liền cười to.

Tên to con đứng trước bàn nhìn một già một trẻ đang nói giỡn, không hề để ý tới hắn, hắn bỗng dưng có chút xấu hổ, cười cười hai tiếng rồi mượn cớ say rượu tiến về trước thêm chút nữa, khuôn mặt tươi cười với cô gái áo xanh và nói: "Tiểu muội muội đừng sợ, đi theo đại gia sẽ không có ai dám khi dễ nàng đâu! Nào, tới đây bồi đại gia uống rượu nào!", nói xong liền vươn bàn tay to lớn của chụp vào vai của cô gái.

Lão Chu mập vẫn đang mỉm cười nhìn vào tràng cảnh xảy ra, trong đại sảnh tất cả khách ai cũng đều mở to hai mắt để nhìn.

Tuy nhiên tên to con vừa mới vươn tay được một khoảng thì đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô gái.

Trong đại sảnh tiếng cười liền vang lên, hai tên đồng bọn của tên to con cũng giật mình mở to mắt nhìn hắn.

Cái mặt đen thui của tên to con đã chuyển sang đỏ.

Không một ai biết tại sao tên to con lại đột nhiên quỳ xuống.

Chỉ có người có nhãn lực thật tốt mới nhìn thấy, ngay khi tên to con vươn tay ra thì có hai vật rất nhỏ như tia chớp bay đến đánh vào “Ủy Trung Huyệt” sau hai chân của hắn, khiến cho hắn lập tức quỵ xuống.

Hai vật nhỏ rơi trên mặt đất, nhìn kỹ thì thấy chúng là hai hạt đậu phộng.

Không một ai thấy rõ đậu phộng từ nơi nào bay đến.

Rất nhiều bàn đều có gọi đậu phộng, đây là đồ nhâm nhi tốt nhất để uống rượu.

Lão ăn mày khẽ thở dài nói: "Ôi …… cho dù cô ta không muốn tiếp ngươi thì ngươi cũng không cần phải quỳ mà!"

Cô gái áo xanh nháy mắt một cái, nói: "Chỉ tiếc cho dù hắn có quỳ đi nữa, con cũng sẽ không tiếp hắn"

Tên to con đột nhiên nhảy dựng lên, rồi xoay người lại, vẻ mặt hung ác rống to: "Ai? Người nào? Là ai?"

Trong đại sảnh tất cả khách đều cúi đầu, không có một ai lên tiếng.

Tên to con cắn răng ken két rồi xoay người lại nói : "Tiểu muội ……"

Vừa mới thốt ra được hai chữ, chữ kế tiếp còn chưa kịp phát ra thì đột nhiên lại có hai hạt đậu phộng như tia chớp bay đến, đánh rất chính xác vào “Ủy Trung Huyệt” tại hai chân của hắn, “bụp” một tiếng, hắn lại quỳ xuống.

Mặt của tên to con lúc này đã đỏ hơn lửa, lần này ngay cả cổ của hắn củng đỏ lên, đỏ đến nỗi như núi lửa sắp bộc phát.

Tên to con lại nhảy dựng lên, tức giận đưa tay nắm đại một người khách ngồi gần đó, hét lớn: "Là ngươi làm phải không? Muốn giỡn mặt với đại gia hả?"

Người khách sợ đến mặt tái mét, lắp bắp nói: "Không, không …… không phải!"

Tên to con buông hắn ra, tức giận giương mắt nhìn khắp đại sảnh. Trong đại sảnh không một tiếng động, ai ai cũng cúi đầu dùng bữa, không có ai ngẩng đầu lên cả.

Tên to con lại cắn răng ken két, hàm răng ma sát vào nhau vang lên từng tiếng to, tiếp đó lại xoay người, hét lớn: "Tiểu muội ……"

'Bụp' một tiếng, hắn lại quỳ xuống. Lần này âm thanh hắn quỵ xuống đất thật lớn khiến cho hai đầu gối hắn đau đến tê dại.

Cô gái áo xanh khẽ thở dài, rồi mỉm cười nói với lão ăn mày: "Ôi …… thật tình cho tới giờ con chưa từng thấy qua người nào có da mặt dày như thế”

Lão ăn mày cười hì hì, nói: "Muốn có được mỹ nữ thì đôi khi da mặt dày cũng là một ưu điểm”

Cô gái áo xanh lại thở dài, nói: "Chỉ tiếc dù hắn có quỳ đến chết ở chỗ này, con cũng sẽ không bao giờ để ý tới hắn”

Lão ăn mày lại cười to, nói: "Thật là, có đôi khi làm đàn ông thật khổ quá, xem ra sau này muốn quỳ xuống trước ai hãy suy nghĩ kỹ một chút xem người đó có đáng để quỳ không”

Tên to con cắn răng muốn đứng lên nhưng hai chân hắn đã đau đến tê dại, vừa mới đứng lên được một chút thì “bụp” một tiếng, lại quỳ xuống, trong nháy mắt vẻ mặt của hắn quả không thể hình dung, thật dở khóc dở cười.

Hai tên đồng bọn của hắn liền chạy tới nâng hắn dậy, tên to con tức giận vùng thoát khỏi tay hai tên đồng bọn rồi hét lớn: "Tên nào dám ám toán bổn đại gia? Là tên nào?"

Trong đại sảnh vẫn không một tiếng động, ai ai cũng cúi đầu dùng bữa.

Tên to con hét một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng.

Tên mặt trắng nhanh nhẹn đưa tay kéo kéo tên to con rồi nói nhỏ vào tai hắn vài câu, tên to con nghe xong liền nhíu mày, sắc mặt dần thay đổi, lớn tiếng nói: "Nếu kẻ nào dám lên tiếng, đại gia đây sẽ một quyền đánh hắn thành thịt băm!", xong dừng một chút, nói tiếp: "Chúng ta đi!"

Tên lùn và tên mặt trắng liền bước tới hai bên của tên to con rồi cùng dìu hắn đi khỏi Hồng Tân Lâu.

Trong đại sảnh nhất thời vang lên nhiều tiếng cười to.

Rượu và thức ăn đã được dọn lên đặt đầy cả bàn, màu sắc các món ăn quyện vào nhau hài hòa hết sức hoàn mỹ.

Tại một ngôi thành nhỏ nơi sa mạc biên thùy này mà có thể dọn ra một bàn đầy thức ăn và rượu như thế thì thật không phải là chuyện dễ dàng, xem ra danh tiếng của Hồng Tân Lâu này cũng không phải do thổi phồng mà có.

Đột nhiên có một tên ăn mày quần áo rách nát chạy vào, hắn khỏang bốn mươi tuổi, trong tay cũng cầm một cây gậy trúc nhưng không có cầm chén xin ăn. Tên ăn mày này chạy vội tới cái bàn lão ăn mày đang ngồi, cúi người nói nhỏ vào tai lão mấy câu. Lão ăn mày gật đầu một chút rồi lại nói nhỏ với tên ăn mày vừa vào mấy câu, hắn nghe xong liền gật đầu, sau đó bước nhanh tới trước mặt một vị khách đang ngồi dùng bữa trong đại sảnh, khom người cung kính nói: "Xin lỗi đại gia”

Phương Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi cười nói: "Ngươi muốn xin cơm sao?"

Tên ăn mày khom người mỉm cười, nói: "Đại gia nói đùa, tại hạ không phải xin cơm, là Cửu Công lão nhân gia nhờ tại hạ nhắn dùm cho ngài: xin mời ngài đến uống rượu cùng lão nhân gia, đừng ngồi đây ăn đậu phộng một mình nữa”

Phương Thất mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về lão ăn mày, lão vẫn ngồi đó mỉm cười với hắn, cô gái áo xanh ngồi bên cạnh cũng cười khanh khách vẫy vẫy tay với hắn.

Phương Thất cười nói: "Uống rượu một mình quả thật vô vị, đã có người mời ta uống rượu ngon thì mấy hạt đậu này không ăn cũng được", dứt lời liền đứng dậy bước qua.

Đã bao giờ ngươi thấy qua một tên ăn mày mời người khác uống rượu chưa?

Cũng có lẽ ngươi đã gặp qua nhưng cơ hội nhìn thấy thật sự rất hiếm, có thể trong cả đời muốn nhìn thấy được một lần đã là việc không dễ dàng rồi.

Nếu có một lão ăn mày đột nhiên mời ngươi uống rượu thì ngươi có ngạc nhiên không, có cảm thấy mình may mắn hoặc là cảm thấy rất thú vị không?

Phương Thất bước nhanh tới, cười hì hì chắp tay nói: "Lão nhân gia mời ta uống rượu ngon như vậy, vãn bối xin đa tạ trước”

Lão ăn mày cười ha ha, nói: "Có rượu ngon và người đối ẩm tốt hơn là ngồi uống rượu buồn một mình! Tiểu huynh đệ hãy ngồi xuống đi!"

Phương Thất cũng không khách khí, liền ngồi xuống ở bên phải của lão ăn mày.

Tên tiểu nhị đã nhanh chóng mang lên thêm một chén uống rượu, tên ăn mày vừa rồi chuyển lời cho Phương Thất cũng chả biết đã đi đâu nữa.

Cô gái áo xanh cười khanh khách nhìn Phương Thất.

Rượu được mang lên thật không ngờ đúng là Hạnh Hoa Thôn ba mươi năm của Sơn Tây, một luồng hơi thơm nồng phát ra, lão ăn mày liền thốt lên: "Rượu ngon! Quả nhiên là rượu ngon!", tiếp đó nâng chén hướng Phương Thất nói: "Tiểu huynh đệ, xin mời!"

Phương Thất mỉm cười chắp tay nói: "Xin mời!" , sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Cô gái áo xanh cũng nâng chén rượu lên uống, xong quay về Phương Thất hỏi: "Huynh có phải là Lãng Tử Phương Thất Ngọc Thụ Lâm Phong không?"

Phương Thất ngẩn cả người, gương mặt không khỏi hơi đỏ lên, ngượng ngùng đáp: "Đúng vậy, tại hạ chính là Phương Thất."

Cách xưng hô “Lãng Tử Phương Thất Ngọc Thụ Lâm Phong' này của cô gái, hắn lần đầu tiên được nghe.

Trên giang hồ rất hiếm có người biết được Phương Ngọc Thụ chính là Phương Thất và ngựơc lại.

Tuy nhiên tại sao cô gái áo xanh này lại biết? Hơn nữa lại loáng cái đã nói ra một danh từ kỳ quái và tức cười như thế.

Lão đầu cười một chút rồi than thở: "Quả nhiên là một nhân tài!", sau đó quay về cô gái áo xanh nháy mắt mấy cái, nói tiếp: "Nếu lão ăn mày ta có người phụ nữ nào để ý thì ta nhất định sẽ không bỏ qua."

Vẻ mặt cô gái áo xanh đỏ bừng lên, gắt giọng: "Cửu Công …… người …… người thật đáng ghét! Con sẽ đi méc với cha là người khi dễ con”

Lão đầu cười to, nói: "Biết chắc con sẽ lấy cha con ra hù dọa ta mà, lão ăn mày ta có nói sai gì sao, thôi uống rượu, uống rượu!"

Phương Thất nhíu mày, xong đột nhiên cả kinh, lắp bắp: "Cửu Công? Tiền bối chẳng lẽ là …… chẳng lẽ là ……"

Lão đầu cười nói: "Cái gì mà tiền bối với hậu bối, lão ăn mày ngu dốt này nghe không quen, nào tiểu huynh đệ, uống rượu!"

Phương Thất lập tức cung kính nói: "Được, được, mời lão tiền bối!"

Lão đầu ha ha cười nói: "Ha ha, tiểu huynh đệ, xin mời!"

Quả nhiên là rượu ngon.

Sống trong giang hồ làm sao có thể thiếu rượu được?

“Khuyến quân canh tẫn nhất bôi tửu, tây xuất Dương Quan vô cố nhân*”, chỉ với hai câu thơ ngắn này đã nói lên được sự u buồn thê lương của người tha hương xa xứ.

Không chỉ có sự u buồn thê lương, mà trong đó còn bao hàm một loại bi ai thật sâu sắc không thể dùng lời để diễn tả.

Người sống tha hương, người trong giang hồ, có bao nhiêu người có thể không cảm thấy đau khổ, chua xót và vô vọng …… đây?

Note: * Tạm dịch:

"Rượu tiễn quân tới Dương Quan,

Phía tây nơi đó, cố nhân nơi nào?"

Chương 13: Trường Dạ Khách Lai Tửu Đương Trà

Có ai biết được nỗi chua xót của người sống trong giang hồ?

Ăn từng khối thịt to, uống từng chén rượu lớn chính là cuộc sống của giang hồ, nghe có vẻ rất sung sướng, nhưng đằng sau cái sung sướng là gì đây?

Đằng sau sự sung sướng là sự bi ai và cái cô đơn, tịch mịch vô tận.

Hoặc trầm mê đau khổ, hoặc cô đơn độc ẩm, đêm của giang hồ luôn dài đến vô tận ……

Đến lúc này, ngươi sẽ hiểu được cái gì gọi là “cô quạnh một mình”.

"Sàng tiền minh nguyệt quang,

Nghi thị địa thượng sương,

Cử đầu vọng minh nguyệt,

Đê đầu tư cố hương", ( Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch)

Dịch nghĩa:

Ánh trăng chiếu sáng đầu giường

Ngỡ như sương trắng phủ sân nhà

Ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng

Cúi đầu xuống nhớ quê cũ

Dịch thơ:

Xúc Cảm Đêm Trăng

Giường khuya trăng chiếu bời bời

Sương rơi phủ đất ngỡ đời chiêm bao

Ngẩng đầu trăng sáng trên cao

Cúi đầu ngấn lệ nghẹn ngào.... cố hương

(Hải Đà Dịch – sưu tầm http://www.vuonghaida.com/thohaida/Xuccamdemtrang.htm (http://4vn.eu/forum/vcheckvirus.php?url=http://www.vuonghaida.com/thohaida/Xuccamdemtrang.htm))

Nếu thay đổi là ngươi thì ngươi có hiểu được nỗi sầu cùng sự thê lương vô hạn ẩn trong bốn câu thơ ngắn này không?

Rượu không chỉ là bạn, là tri kỷ mà còn là sự an ủi cho sự thê lương và tịch mịch ấy.

“Nhất túy bất năng giải thiên sầu”, một cơn say mặc dù không thể giải ngàn cơn sầu muộn, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho đêm tối của bọn họ không hề cảm thấy cô đơn tịch mịch.

Bởi vì lúc này, nguời bạn duy nhất và sự an ủi duy nhất cũng chỉ có rượu.

Cho nên làm sao ngươi có thể yêu cầu quá nhiều đối với bọn họ?

****

Đêm đã khuya

Đèn lồng bên ngoài và trong Hồng Tân Lâu đã được đốt lên, trong đại sảnh ánh sáng chói lòa.

Khách đang lục tục kéo vào dùng bữa tối.

Phương Thất đã có chút say, gần hai mươi bình rượu nằm lăn lóc dưới bàn, tiểu nhị của Hồng Tân Lâu nhìn thấy cũng thầm lè lưỡi.

Với loại rượu lâu năm mà uống nhiều như vậy thì ai nhìn thấy không lè lưỡi mới là lạ. Cho dù là người có tửu lượng cao chút thì uống bao nhiêu đó cũng đã say bất tỉnh nhân sự rồi.

Phương Thất và lão ăn mày thoạt nhìn chỉ mới hơi say mà thôi.

Mở quán ăn thì tuyệt sẽ không sợ khách ăn nhiều, đồng dạng mở tửu lâu thì cũng tuyệt không sợ khách uống hết rượu, uống càng nhiều càng tốt, chỉ cần đừng quên thanh toán là được.

Từ giữa trưa cho tới bây giờ đã liên tục gọi hơn hai mươi bình rượu, nhưng dường như đây chỉ mới là bước khởi đầu.

Sống trong giang hồ chính là hình ảnh này. Có đôi khi, sự sung sướng tột đỉnh chỉ có uống say mà thôi.

Cần gì phải quản người khác nhìn mình thế nào.

Mặt lão ăn mày càng đỏ hơn, đã ngà ngà say, lão nhìn Phương Thất cười ha ha, nói: "Tiểu huynh đệ, đã nhiều năm rồi, người có thể làm cho lão ăn mày ta say đến như vậy cũng chỉ có cha của nha đầu kia thôi, và người thứ hai là ngươi đó”

Phương Thất cười cười, nói: "Có thể cùng lão tiền bối uống rượu, vãn bối cho dù say chết cũng cam!"

Cô gái áo xanh cười khanh khách nhìn hai người, thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Thất thật lâu.

Lão ăn mày lại cười ha hả nói: "Lão ăn mày ta có điều không rõ, ngươi hiện tại là Ngọc Thụ Lâm Phong Phương Ngọc Thụ hay là lãng tử Phương Thất vậy?”

Phương Thất ngượng ngùng nói: "Vãn bối …… vãn bối ……"

Lão ăn mày nói tiếp: "Lễ tiết sẽ khiến cho con người nhạt nhẽo, rất phiền toái! Theo ta thấy thì ngươi lấy cái tên Phương Thất là hay nhất! Hãy giống như Du nha đầu, gọi lão ăn mày ta là Cửu Công vậy”

Phương Thất do dự, nói: "Vãn bối …… dạ, Cửu Công!"

Lão ăn mày lại cười to, uống hết một chén rượu lớn, đột nhiên hỏi: "Ngươi không muốn biết nha đầu kia là ai sao?"

Phương Thất mỉm cười đáp: "Vãn bối không dám hỏi."

Cô gái áo xanh nhìn Phương Thất, dịu dàng cười nói: "Tiểu muội là Du Mộng Điệp.", nói xong đột nhiên cúi đầu thấp xuống, gương mặt ửng hồng lên.

Lão ăn mày cười to nói: "Du nha đầu bình thường đều quậy phá rối cả lên, sao hôm nay lại thẹn thùng vậy ta?”

Màu hồng đã bao phủ hết mặt cô gái áo xanh, nàng gắt giọng: "Cửu Công!"

"Ngọc Thụ Lâm Phong Phương Ngọc Thụ, Tiếu Tựa Ngân Linh Du Mộng Điệp."

Hai câu này chính là do người trên giang hồ đặt cho hai người thuộc võ lâm thế gia này.

Ở trên giang hồ hành tẩu, cho dù không có gặp mặt thì ít nhất cũng đã nghe nói qua hai câu trên

Tại Thái Hồ có một tòa Minh Nguyệt Sơn Trang, đây chính là một trong tứ đại thế gia của võ lâm .

Trang chủ Du Vọng Nhạc võ công cực cao, thời thiếu niên tung hoành giang hồ nhưng tới trung niên lại ẩn cư không lộ diện, luôn ở tại Thái Hồ câu cá làm vui, truyền thuyết võ công cao thâm khó lường.

Du Vọng Nhạc có hai người con, Trường Tử Du Trường Phong, Thứ Tử Du Trường Đình, được xưng là Du Gia Song Hiệp. Cho đến tuổi già, Du Vọng Nhạc mới sinh được một nữ, nghe nói khi đứa con gái chưa sinh ra thì Du Vọng Nhạc thường nằm mơ thấy nhiều bướm bay múa quanh các bụi hoa, vì thế khi sinh ra thì đặt tên là Du Mộng Điệp, là hạt minh châu của Minh Nguyệt Sơn Trang.

Du Mộng Điệp thông minh lanh lợi, càng lớn càng xinh đẹp, tiếng cười như chuông ngân, không biết đã có bao nhiêu con cái, đệ tử của các thế gia từ ngàn dặm xa xôi mang lễ vật đến Thái Hồ đưa tặng cùng với hy vọng có thể lấy được lòng ngừơi đẹp.

Nhưng Du Gia Song Hiệp thật không dễ dàng đụng chạm, và Du Vọng Nhạc càng không phải là người có thể đụng vào, cho nên không có một ai dám giương oai tại Minh Nguyệt Sơn Trang, chỉ có thể đứng xa xa ở vùng phụ cận sơn trang bồi hồi nhìn nó, và cuối cùng chỉ có một đường là rời đi.

Thần Long Sơn Trang và Minh Nguyệt Sơn Trang vốn có giao tình, chỉ là Phương Ngọc Thụ trước kia không thích đi lại trong giang hồ, sau khi lãng tích giang hồ, hắn sợ làm mất thể diện của Phương gia nên mới lấy tên là Phương Thất, chỉ cần thoáng nhìn nhìn thấy người thuộc võ lâm thế gia thì hắn đã trốn tránh rồi cho nên cũng chưa từng gặp qua Du Mộng Điệp.

Phương Thất cười khổ nói: "Nguyên lai là Du muội muội, không biết vì sao muội lại đến nơi đây?"

Lão ăn mày lại cười ha hả nói: "Là ta đến Minh Nguyệt Sơn Trang uống rượu với Du lão đầu, con nha đầu này thấy ta thì chạy đến bám lấy không rời, ôi, thật không có biện pháp dứt nó."

Phương Thất hỏi tiếp: "Còn Cửu Công sao lại tới nơi biên thùy này?”

Lão ăn mày hít một hơi, nói: "Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi thôi."

Du Mộng Điệp đột nhiên nói: "Phương Thất ca trọ ở đâu?”

Phương Thất đáp: "Ngu huynh đang trọ tại quán trọ Duyệt Lai”

Du Mộng Điệp dịu dàng cười, nói: "Cửu Công, chúng ta cũng đến trọ tại quán trọ Duyệt Lai đi, được không? Đêm còn dài, hai người còn có thể uống nữa mà”

Lão ăn mày cười to nói: "Ha ha, chỉ là con muốn đi thôi"

Mặt của Du Mộng Điệp lại ửng hồng, gắt giọng: "Cửu Công!"

Lão ăn mày nói: "Được được, là ta muốn đi uống rượu! Ha ha ……"

****

Quán trọ Duyệt Lai.

Lúc Phương Thất bước vào phòng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia thương cảm.

Phòng quá yên tĩnh, Trầm Tuyết Quân có đang chờ hắn không?

Nàng rốt cuộc đã đi đâu?

Ánh nến chập chờn.

Phương Thất ngồi trước bàn, gương mặt buồn bã.

Lão ăn mày bước vào, uống xong một hớp rượu trong bình, thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: "Phương Ngọc Thành là kỳ tài trăm năm khó gặp, là anh hùng đương thời, thật nghĩ không ra tại sao lại bị hạ độc thủ như vậy, thật là chuyện đáng tiếc!"

Tim của Phương Thất lại đau đớn.

Lão ăn mày hỏi tiếp: "Ngươi có tra ra nguyên nhân gì chưa?"

Phương Thất buồn bã, đáp: "Vẫn chưa có, tuy nhiên biết được là thế lực của đối phương rất lớn, trên đường đến đây con đã bị ám sát nhiều lần."

Lão ăn mày gật đầu, nói: "Tứ ca ngươi Phương Ngọc Thành võ công cực cao, đương thời có thể thắng nó sẽ không vượt quá ba người, nhưng hiện ba người này đều đã ẩn cư hết. Nó bị hạ độc thủ nơi đây, ta dám chắc là trong đó đang chứa đựng một âm mưu thật lớn"

Phương Thất nhíu mày, tiếp lời: "Ý của Cửu Công là….?"

Lão ăn mày chậm rãi nói: "Ý ta muốn nói là nó đã bị người khác ám toán."

Phương Thất lại cau mày, hỏi: "Vậy là ai đã ám toán tứ ca?"

Lão ăn mày cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói tiếp: "Nhất định là một người mà tứ ca ngươi không bao giờ nghĩ đến là sẽ ra tay ám toán nó."

Phương Thất cúi đầu, trầm tư.

Lão ăn mày lại tiếp: "Ngươi có biết tứ ca ngươi đến đây làm gì không?”

Phương Thất lắc đầu, đáp: "Vãn bối đích xác không biết."

Lão ăn mày gật đầu, lại uống một hớp rượu, tiếp đó nói: "Gần nhất ta tra ra một việc, có một tổ chức rất thần bí đang quật khởi, thủ đoạn hết sức độc ác, đã làm cho nhiều ăn mày của bổn bang chết thảm, lão ăn mày ta mặc dù không còn quan tâm tới thế tục nhưng cũng không an tâm nên mới thân chinh tới đây”

Phương Thất chậm rãi gật đầu, nói: "Có thể làm cho lão tiền bối ngàn dặm xa xôi đến đây, xem ra tổ chức này nhất định rất đáng sợ."

Lão ăn mày cười khổ, nói: "Đáng sợ hay không bây giờ còn chưa biết đựơc, điểm mấu chốt là bọn chúng rất bí ẩn, đến bây giờ vẫn chưa biết bọn chúng là ai."

Phương Thất giật mình lên tiếng: "Ngay cả Cái Bang cũng tra không ra?"

Lão ăn mày khẽ thở dài, nói: "Tra không ra."

Phương Thất suy nghĩ một chút rồi nói: "Nói không chừng ngôi thành nhỏ này đã bị bọn chúng khống chế, hôm nay vãn bối vửa mới đi quan sát một chút, vãn bối thấy Hồng Tân Lâu, Thanh Phong Lâu và Ỷ Thúy Lâu rất khả nghi.

Lão ăn mày gật đầu, cười nói: "Không sai, cho nên hôm nay lão ăn mày ta đây tới đó là muốn đả thảo kinh xà, chỉ tiếc không thấy được chỗ sơ hở nào cả."

Phương Thất hỏi: "Lão tiền bối có biết gì về ba tòa lâu này không?”

Lão ăn mày gật đầu, nói: "Ba tòa lâu này đựơc xây dựng đồng thời vào năm năm trước, ông chủ của Hồng Tân Lâu gọi là lão Chu mập, còn ông chủ của Thanh Phong Lâu và đổ phường gọi là Trần Bội Luân, mọi người ai cũng gọi hắn “Trần lột da”, còn bà chủ của kỹ viện gọi là Vệ Cửu Nương, tên của ba người này trên giang hồ tới bây giờ ta chưa từng nghe qua."

Phương Thất trầm tư, nói: "Có khi nào bọn chúng dùng tên giả không, Cửu Công?

Lão ăn mày trả lời: "Rất có thể, bất cứ một tổ chức nào cũng cần phải có tiền để xoay sở, ba nơi đó của chúng đều là nơi kiếm ra tiền nhiều nhất tại nơi này"

Du Mộng Điệp vẫn ngồi im lặng bên cạnh lắng nghe, đột nhiên lên tiếng: "Con thấy lão chủ mập của tửu lâu rất kỳ lạ."

Lão ăn mày mỉm cười, nói: "Con nói nghe thử”

Du Mộng Điệp nói: "Hôm nay có người quậy phá ở tửu lâu, lão mập đó vẫn đứng một bên nhìn, dường như chuyện chẳng có liên quan gì đến hắn, không hề ra mặt ngăn cản, chuyện này chẳng lẽ không kỳ lạ sao?"

Lão ăn mày mỉm cười, nói: "Có lẽ là hắn sợ gì đó?"

Du Mộng Điệp dịu dàng cười, nói: "Có thể mở ra một tửu lâu như vậy ở nơi này thì hắn làm sao có thể sợ mấy tên cướp đường nhỏ nhoi ấy?”


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT