watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Giới thiệu truyện : Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Thẩm Thương My

Post : okichi

Thể loại: Kiếm hiệp  , xuyên không , ngôn tình HE

Số chương : 57

Tình trạng: đã hoàn thành

Nội Dung Truyện : Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Nguồn: .e-thuvien.com
Dịch: Dương Trùng Dương
Thể loại: Xuyên khôngĐêm lạnh như nước, trăng sáng nhô cao. Trong phòng không có đèn dầu, mượn ánh sáng của ánh trăng có thể thấy bên trong bố trí tinh mỹ lịch sự tao nhã, trên bàn là bình sứ Thanh Hoa có cắm hai cành hoa đào màu hồng phấn, cánh hoa mai lay động nhè nhè trong không khí ẩm ướt dễ chịu, trên song cửa sổ gắn rèm màu đỏ tươi có treo một cây đàn cổ bảy dây, chiếc màn màu xanh nhạt rủ xuống trước giường.

Chương 1-Xuyên qua thành thiên hạ đệ nhất trang chủ

Dịch: Dương Muội

Đêm lạnh như nước, trăng sáng nhô lên cao. Trong phòng không có ngọn đèn dầu, mượn ánh sáng của ánh trăng có thể thấy bên trong bố trí khá tinh mỹ lịch sự tao nhã, trong bình sứ Thanh Hoa trên bàn nhỏ cắm hai cành hoa đào, màu hồng phấn, từng cánh hoa lay động nhè nhè trong không khí ẩm ướt dễ chịu, dưới song cửa sổ gắn rèm màu đỏ tươi có treo một cây đàn cổ bảy dây, chiếc rèm màu xanh nhạt trong suốt rủ xuống trước giường.

Ừm, hoa đào nở rộ, như vậy giờ là mùa xuân rồi, nhiệt độ không khí ẩm ướt dễ chịu, chắc là vùng phía Nam. Về phần là triều đại nào thì tôi không chắc lắm, tốt nhất là Ngụy Tấn Nam Bắc triều đi, tôi đặc biệt yêu thích hơn đối với thời đại đó, phong thái của danh sĩ Ngụy Tấn rất nổi tiếng luôn khiến tôi hâm mộ.

Bạn bè độc giả thông minh đọc đến đây đại khái đã hiểu là tôi xuyên không rồi! Không sai chút nào, nhưng xin mọi người đừng nên hỏi rốt cuộc làm cách nào tôi xuyên qua được, ngay cả bản thân tôi cũng rất mơ hồ như mọi người thôi, nếu như tôi biết rõ tôi làm sao có thể xuyên qua thời không được, vậy thì tôi đã sớm mở quán làm bà cốt rồi.

Tôi chỉ có thể rõ ràng nói cho mọi người biết là: tôi là Phương Di, nữ, hai mươi tư tuổi, đến từ Hàng Châu của thế kỷ hai mươi mốt, là một người chuyên sáng tác tiểu thuyết ngôn tình, mỹ danh thì gọi là nhà văn tự do. Đêm nay, khi tôi đang vắt óc suy nghĩ để sáng tác ra một cốt chuyện thần kỳ, thì màn hình máy vi tính đột nhiên nứt ra một khe hở phát ra một luồng ánh sáng màu trắng rất mạnh, đánh trúng vào đầu tôi, đầu óc tôi nóng lên, rồi không biết gì nữa.

Khi lần thứ hai tôi tỉnh lại thì thấy được những hình ảnh vừa kể ở trên. Có lẽ là bởi vì trong tiểu thuyết người khác xuyên không đều trải nghiệm qua nhiều cuộc sống ly kỳ cổ quái, cho nên dù lúc này dù thật sự xuyên qua tôi cũng không quá sợ hãi, mà ngược lại ba người đàn ông trước mắt tôi, mới làm tôi thật sự muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Một ông già mặc trường bào màu xanh cùng hai người đàn ông mặc đồ đen ước chừng ba mươi tuổi. Một người có ria mép, mày rậm mắt to, nhìn qua có vẻ rất thẳng thắn phóng khoáng, một người còn lại hình thức rất thư sinh, dáng người gầy, màu da tai tái, hai mắt thâm trầm.

Vào lúc này, sắc mặt họ đều tỏ ra vô cùng lo lắng chăm chú nhìn tôi. Haizz, chắc là thấy người ở trên chiếc giường này đã bị tôi chiếm rồi. Nói đến cũng kỳ lạ thật, lý trí của tôi rõ ràng rất tỉnh táo, nhưng vì sao cơ thể này lại không thể cử động được chứ?

Ông già áo xanh ngồi ở mép giường cầm cổ tay tôi để bắt mạch. Chật chật, cánh tay này thật sự là lạnh như băng, bệnh trạng chắc khá nặng, trên cổ tay trắng muốt còn nổi rõ kinh mạch, những sợi gân xanh nhạt chằng chịt hiện ra rõ nét trên cánh tay trắng muốt. Chỉ cần đơn giản nhìn cánh tay này thôi cũng có thể tưởng tượng ra chủ nhân của nó nhất định có dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, điều này ít nhiều làm tôi có chút kích động, dù sao thì ai mà không thích mình xinh đẹp cơ chứ.

Ông già vừa chạm tới cổ tay tôi, liền rùng mình một cái, nói:

- Thể khí băng hàn, có lẽ là trúng huyền băng hàn ngọc chưởng của Trầm Túy Thiên, Đại đương gia Quỷ Cốc minh?

- Đúng vậy! Lê tiên sinh, nàng sao rồi, có còn cứu được không?

Người đàn ông có râu nhìn có vẻ phóng khoáng khá nóng nảy.

Lê tiên sinh nhắm mắt lại không đáp, chuyên tâm bắt mạch, một lát đứng lên, thở dài nói:

- Lão phu hết cách rồi, Yến đàn chủ, chuẩn bị hậu sự đi.

Huyền băng hàn ngọc chưởng? Yến đàn chủ?

Dựa vào kinh nghiệm từ nhỏ tôi đã đọc nhuần nhuyễn rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, chẳng lẽ mình xuyên qua vào một bang phái giang hồ nào đó? Cũng có thể lắm. Lúc tôi ở độ tuổi thiếu nữ cũng có một thời mơ mộng cuồng nhiệt với tiểu thuyết võ hiệp, thường tưởng tượng mình mặc bộ quần áo dài màu trắng, tay cầm thanh kiếm dài ba thước, tóc dài tung bay, phong thái tuyệt đẹp lang thang giang hồ. Không thể ngờ lúc này đây giấc mộng đã trở thành sự thật, khó trách truyện xuyên không nào cũng có  yêu cầu cao như vậy, như mỗi ngày đều có chuyện trên tờ báo “Tấn Giang”, thật sự là một sự kiện tuyệt vời chẳng kém đó nha. Với cơ thể này, bất kể kiếp trước của ngươi là ai, tôi xin người đừng cố tranh giành nữa, không cần phải bóp chết mộng đẹp của tôi nhanh như vậy chứ, hãy mau mau tỉnh dậy ngay đi.

Trong lòng tôi hoảng loạn, ý niệm mạnh mẽ, tôi có một ý niệm rõ ràng là đấu tranh phải cử động được cơ thể lạnh lẽo này, quả nhiên cơ thể tức thì giật giật, môi hé ra thở ra một làn hơi mỏng manh, vừa đúng lúc dược hai gã hắc y nhanh chóng phát hiện ra.

Sắc mặt họ từ âu sầu chuyển sang vui sướng, cùng nhau bổ nhào vào trước giường, kêu lên:

- Sơ Cuồng?

Sơ Cuồng? Có phải là tên của cơ thể này không?

Còn chưa kịp đợi tôi thưởng thức cái tên này, vị Lê tiên sinh kia đã một bước đã nhảy đến ngay trước mặt, vén rèm lên, mười ngón tay như hoa vung vẩy điểm rất nhiều huyệt đạo trên người tôi, hiển nhiên là có võ công.

Một sự đau đớn sâu sắc tràn ra khắp toàn thân, tôi không nén được rên lên một tiếng.

Vẻ mặt Yến đàn chủ mừng rỡ như điên, vội hỏi:

- Sơ Cuồng, muội cảm thấy thế nào?

Trên mặt vị Lê tiên sinh biểu hiện vô cùng chấn động, một lần nữa lại cầm cổ tay tôi, nín thở tập trung, biểu hiện trên mặt càng lúc càng kỳ quái, như là chứng kiến một chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra.

Một lát sau, ông ta buông cổ tay tôi ra, liên thanh nói:

- Kỳ lạ, thật sự là vô cùng kỳ lạ! Lão phu hành nghề y hơn mười năm nhưng chưa bao giờ gặp qua chuyện kỳ lạ như này!

Hắc y nhân sắc mặt âm trầm kia nhíu mày hỏi:

- Lê tiên sinh, rốt cuộc là nàng làm sao?

Lê tiên sinh đứng lên nói:

- Nếu Dung cô nương đã tỉnh lại rồi thì không còn trở ngại gì nữa, đợi lão phu viết đơn thuốc, điều dưỡng một thời gian có thể sẽ hồi phục lại, nhưng…

- Nhưng sao?

Yến đàn chủ luôn mồm hỏi, rõ ràng là rất sốt ruột.

Lê tiên sinh liếc nhìn tôi, hạ giọng nói: – Võ công của Dung cô nương e rằng đã bị phế, cả đời này không thể luyện võ.

Nghe vậy, Yến đàn chủ cùng người đàn ông kia liếc nhìn nhau, mặt xám như tro tàn.

Đáy lòng tôi cũng kêu lên thảm thiết đau khổ: Không thể nào! Vận khí của tôi sao đen quá vậy, vất vả lắm mới vào giang hồ được, chưa kịp thi triển chút võ công nào thì đã bị phế rồi.

Trong phòng yên tĩnh một lúc.

Yến đàn chủ đột nhiên nói:

- Lê tiên sinh, y thuật của lão là độc nhất thiên hạ, lão hãy nghĩ cách xem có thuốc nào trị được không? Chỉ cần trên đời này có, Ngự Trì sơn trang chúng ta nhất định sẽ có thể tìm được.

Lê tiên sinh lắc đầu nói:

- Dung cô nương có thể giữ lại được cái mạng này đã là một kỳ tích rồi,. Về phần khôi phục võ công của Dung cô nương, lão phu thật sự là bất lực.

Ông ta nói xong cõi lòng đầy áy náy thở dài một hơi, rồi đi đến trước bàn múa bút.

Tôi thầm than một tiếng, tốt xấu gì mạng mình cũng đã giữ được, thể xác này dù sao vẫn phải dùng. Biết đâu sau này may mắn gặp cơ duyên gì đó, từ họa lại chuyển thành phúc, vân vân và vân vân chẳng hạn. Trong tiểu thuyết võ hiệp chẳng phải đều viết như vậy đó sao!

Lê tiên sinh đưa tờ giấy ra, nói:

- Tống các chủ, đây là đơn thuốc, hàng ngày sớm tối sắc hai lần để dùng, ba tháng sau, cơ thể của Dung cô nương sẽ khỏi hẳn. Lão phu cáo từ.

Ông ta nói xong lại nhìn về phía giường một chút, cau mày lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc, dường như vẫn không tin được người đã chết bất ngờ sống lại. Tôi cười thầm, nếu ông ta biết tôi đến từ tương lai thì biểu hiện của ông ta sẽ như nào nhỉ?

Tống các chủ vội nói:

- Đa tạ tiên sinh, ta tiễn ngài ra ngoài.

Yến đàn chủ cũng bước đến nói lời cảm tạ, ba người rất khách sáo một hồi. Tống các chủ tiễn Lê tiên sinh ra ngoài, Yến đàn chủ thì cầm đơn thuốc phân phó hạ nhân đi bốc thuốc.

Trong phòng lại yên tĩnh

Tôi suy nghĩ một hồi, dựa theo tình huống xảy ra vừa rồi, đem sự việc đại khái sơ lược như sau: Tống, Yến hai người này là tinh anh của Ngự Trì sơn trang thì không cần phải nói, còn có một tổ chức gọi là Quỷ Cốc minh với Ngự Trì sơn trang như nước với lửa. Tôi, cũng chính là Dung Sơ Cuồng, chắc là bị trọng thương khi hai phái đánh nhau. Có thể bị Đại đương gia của đối phương đả thương, như vậy thì địa vị của Dung Sơ Cuồng trong sơn trang này không hề thấp, chí ít cũng giữ cấp bậc đàn chủ chẳng hạn? Về phần vì sao hai bang phái này lại sống mái với nhau, Ngự Trì sơn trang có tổ chức cơ cấu như nào? Lão đại là ai? Cần phải từ từ tìm hiểu mới biết hết được! Hắc hắc, xuyên không quả nhiên là một chuyện vô cùng kích thích thú vị.

Trời sẩm tối, trong gió đầu xuân vẫn lộ ra hơi lạnh nhè nhẹ, tôi ghé qua cửa sổ của tiểu lâu quan sát xung quanh.

Đây là một đình viện màu xám yên tĩnh, mái hiên cong trạm khắc, có nhà thủy tạ, rất thanh tịnh và đẹp tinh xảo. Trong viện có rất nhiều kỳ hoa dị thảo không biết tên, còn có một số cây tuyết tùng long bách lâu năm, ở dưới hành lang còn có vài cây hoa đào nở đầy những cánh hoa trắng hồng, càng diễm lệ giữa bích viện, có một bầu không khí trong sạch dễ chịu không thể diễn tả thành lời.

Nằm trên giường tròn nửa tháng, tôi ngột ngạt đến sắp phát điên lên rồi, tiểu nha hoàn Liễu Ám hầu hạ tôi hết lần này tới lần khác không cho tôi xuống giường, tôi đành phải nhân cơ hội lúc cô ta đi sắc thuốc mà đứng lên hít thở không khí.

Nửa tháng qua, tôi đại khái đã biết một chút chuyện về Ngự Trì sơn trang. Ngự Trì sơn trang chính là giang hồ đệ nhất trang, dưới trang chủ, phân chia thành hai Các chủ nội và ngoại cùng với tứ đại đàn chủ, cũng có bấy nhiêu đà chủ. Tống Các chủ tên là Tống Thanh Ca, là Các chủ nội các trong sơn trang, Yến đàn chủ là Yến Phù Phong, đứng hàng tứ đại hộ pháp. Nơi tôi đang ở chính là phân đà của Ngự Trì sơng trang đóng ở Tô Châu, ngoại trừ Yến Tống hai người ra, tôi cũng chưa từng gặp những tinh anh khác của sơn trang, thậm chí Lão đại của sơn trang tên là gì, tuổi bao nhiêu, thê thiếp mấy phòng, sản nghiệp tổ tiên đất vườn vân vân như nào tôi không hề biết.

Càng hổ thẹn chính là thân phận của Dung Sơ Cuồng vẫn là điều bí ẩn với tôi.

Nói đến càng thấy kỳ lạ, Yến Tống hai người đó có thân phận cực cao ở sơn trang, nhưng họ đối với tôi vô cùng tôn kính, cực kỳ ân cần. Chỉ có tiểu nha đầu Liễu Ám là chẳng khách sáo gì với tôi cả, mỗi khi tôi có yêu cầu gì, lập tức lọt vào tai tôi là những lời lẽ cự tuyệt cực kỳ nghiêm khắc, lúc nào cũng lấy lời căn dặn của Lê tiên sinh ra, không được thế này, không được thế kia. Nếu cứ như vậy, không cần đến ba tháng, tôi sẽ chết vì buồn chán.

- Dung cô nương, sao cô lại ngồi dậy?

Liễu Ám không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, trong tay bưng thuốc cho tôi.

Tôi đứng lên làm vài động tác vận động, cười làm lành nói:

- Đừng nổi nóng! Cô xem, cơ thể tôi đã gần như hồi phục rồi đây này…

Tôi còn chưa nói xong đã bị cô ta cầm lấy cổ tay kéo lên giường ngồi.

Tôi ngất! Nha đầu này tuổi còn rất trẻ, cũng khá xinh đẹp, nhưng không ngờ tay lại khỏe như vậy, chẳng lẽ coi thường tôi đã bị mất võ công? Tục ngữ nói người trong giang hồ, không thể không có kiếm, xem ra với hai tay không chẳng có công phu gì, hành tẩu giang hồ thật sự là bất tiện mà!

- Dung cô nương, cô nương đừng để ta khó xử mà. Thiếu trang chủ đêm qua đã tới đây, nếu ngươi có gì sơ xuất, cuộc sống của mọi người cũng không được yên ổn đâu.

A, cô ta còn đánh đòn phủ đầu nữa chứ, chờ đã! Cái gì? Thiếu trang chủ?

Tôi vội hỏi:

- Thiếu trang chủ tới? Sao tôi lại không hề biết chút gì nhỉ, anh ta tới làm gì?

Liễu Ám mang thuốc đến trước mặt tôi, vẻ mặt chẳng chút thay đổi, nói:

- Lúc Thiếu chủ tới thì cô nương đang ngủ, còn chuyện hắn tới làm gì, hạ nhân như ta làm sao mà biết chứ?

Nghe khẩu khí này giống như tôi cướp chồng cô ta không bằng, hoặc là thiếu cô ta một khoản nợ rất lớn, chẳng lẽ nhân duyên của Dung Sơ Cuồng lại kém như vậy?

Tôi bê bát thuốc lên làm một hơi hết luôn, tiếp tục hỏi:

- Giờ anh ta đang ở đâu?

Liễu Ám lấy trong người ra một lọ sứ màu trắng, đổ ra hai viên thuốc màu xanh biếc đưa cho tôi, nói:

- Thiếu chủ tối qua ngồi trong phòng một lúc rồi đi luôn, chỉ để lại lọ thuốc này cho cô nương dùng, hiện giờ thiếu chủ đang ở tiền sảnh nghị sự cùng Tống Các chủ.

Thuốc này có mùi vị rất thơm sực mũi, rõ ràng là thuốc quý. Tôi không thể làm trở ngại cơ thể của mình được, vì vậy tôi nhận lấy cho vào mồm uống luôn, lập tức một vị cam ngọt thanh khiết xông vào yết hầu xuyên thẳng vào lồng ngực, một cảm giác thư thái nói không nên lời. Hắc! Thiếu trang chủ gì gì đó quả nhiên là loại người khác thường.

Liễu Ám thấy tôi uống thuốc, nói:

- Dung cô nương nghỉ ngơi một lát đi, ta đi ra hiệu thuốc.

Tôi vội chui vào chăn, cười nói:

- Cô vội đi thì đi đi, không cần phải trông coi tôi.

Liễu Ám ra đến cửa, lại quay đầu lại nói:

- Dung cô nương, ngươi muốn bị phong hàn nữa, thì số dược uống trong thời gian vừa qua sẽ chẳng thật uổng phí đó.

Tai tôi nghe tiếng bước chân của cô ta đi xa dần, vội vàng rời giường, bước thẳng xuống lầu, lặng lẽ đi xuyên qua hành lang, một mạch đi ra tiền sảnh tìm kiếm.

Trò đùa à, nếu Thiếu trang chủ đã đến đây, không đi nhìn một cái thì chẳng có đạo lý gì cả!

Tôi mới vừa bước vào sân đã nghe được giọng nói của Tống Thanh Ca:

- Lão Yến, ngươi có cảm thấy gần đây Sơ Cuồng có chút kỳ lạ hay không, giống như thay đổi thành con người khác?

Tôi nghe vậy giật mình, bước chân chậm lại. Tống Thanh Ca này thật sự là lợi hại quá, chắc là mấy lần trước tôi cứ nói những lời khách sáo lòng vòng làm anh ta phát hiện ra đầu mối gì đó?

Ngữ khí của Yến Phù Phong cũng không chắc chắn lắm:

- Sự kỳ lạ này…có thể là do một chưởng của Trầm Túy Thiên đánh vào đầu nàng dẫn đến mất trí nhớ không?

Ha Ha! Yến đàn chủ này thật sự không phải là không đáng yêu! Đúng vậy, mất trí nhớ, đây vẫn được coi là một cái cớ hợp lý nhất.

Tống Thanh Ca dường như bị lý do này thuyết phục, im lặng một chút rồi lại nói:

- Nếu thật sự như vậy…Thiếu chủ, hiện tại đưa nàng đi Thương Châu, có thích hợp không?

Hả, đưa tôi đi Thương Châu làm gì?

Trong phòng yên lặng.

Yến Phù Phong bỗng lớn tiếng nói.

- Con mẹ nó, tên Sở Thiên Dao khốn kiếp này, hắn biết rõ Thiếu chủ và Sơ Cuống có quan hệ…

- Quan hệ giữa ta và Sơ Cuồng cũng chẳng khác gì với mọi người!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên như gió tuyết mùa đông rét buốt, trong lời nói mang hàm ý cảnh cáo.

- Tất cả mọi người đều biết, nàng thích ngươi…

- Lão Yến! Không nên nói lung tung!

Tống Thanh Ca ngăn lại đúng lúc.

Trong phòng rơi vào yên lặng, một không khí quỷ dị tràn ngập, ngay cả tôi ở bên ngoài nghe trộm cũng cảm thấy có chút không thoải mái.

Thì ra Dung Sơ Cuồng lại thích vị Thiếu trang chủ này. Tuy nhiên nghe giọng điệu của anh ta, có vẻ như là chỉ có Dung Sơ Cuồng tình cảm đơn phương mà thôi. Ha Ha, cho tới bây giờ, thì tin tức này mới là có giá trị nhất, tôi nôn nóng muốn nhìn mặt vị Thiếu chủ này, đang định nhấc chân lên thì chợt nghe đằng sau có tiếng kêu to: – Dung cô nương, sao cô nương lại chạy đến đây?

Không cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai rồi. Cô nàng này bản lĩnh theo dõi người thật cao siêu, nếu không đi đá bóng thì thật sự là tiếc quá.

Yến Phù Phong giành đi trước mở cửa ra, nói:

- Sơ Cuồng, sao muội lại xuống lầu?

Tôi cười nói:

- Ở trong phòng mãi khó chịu quá nên ra ngoài một chút.

Tống Thanh Ca cũng đi ra theo sau, có vẻ kỳ lạ khi nhìn thấy tôi.

Liễu Ám bước lên hành lễ với hai người Tống Yến, chừng mực nói:

- Lê đại phu từng nói Dung cô nương không thể để trúng gió lần nữa, tốt nhất là nên ở trong phòng.

Yến Phù Phong nói:

- Đúng vậy, Sơ Cuồng, hàn khí trong người muội chưa hết, tốt nhất là không nên ra ngoài nhiều.

Ai nói nữ nhân giang hồ đều rất phóng khoáng nhỉ, hai người này con bà nó thật quá đủ rồi, người khác xuyên qua đều gặp được một nha hoàn thùy mị chăm sóc, chỉ duy nhất tôi đấy lại gặp phải một người “thiết diện vô tư” như thế, tuy nói là quan tâm tới sức khỏe của tôi, nhưng cái loại quan tâm theo kiểu tù nhân này tôi thật ăn không tiêu mà.

- Tôi xin các vị, tôi là người, không phải là tù nhân, cả ngày ở trong phòng, buồn chết đi được.

Bỗng nhiên, một giọng nói chẳng có nhiệt độ ấm áp gì vang lên:

- Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần phải ở trong phòng cả ngày nữa.

Một thanh niên tuấn tú cao ngất đang đứng im lìm dựa vào cột trạm khắc bằng gỗ lim dưới hành làng, mái tóc đen dài rối tung sau lưng, khuôn mặt lạnh như sương giá, mày kiếm mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, khiến cho toàn bộ đường nét của anh ta thoạt nhìn toát lên vẻ cô độc, toát lên vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Trên người anh ta mặc trường bào màu đen bằng chất liệu mềm nhẵn ôm sát người, có thể thấy được bên trong đó là một cơ thể cường tráng khỏe đẹp, trên người toát ra một khí phách mà kẻ khác không thể đến gần.

Tôi không nén được thầm khen con mắt nhìn người của Dung Sơ Cuồng, vị Thiếu trang chủ này quả nhiên là tuấn mỹ, phong thái lỗi lạc!

Anh ta nhìn Liễu Ám, thản nhiên nói:

- Ngươi đưa Sơ Cuồng đi thu dọn hành lý, sáng mai chúng ta khởi hành, nhớ mang theo cả thuốc cho Dung cô nương nữa.

Liễu Ám vâng lời rồi đi ngay.

Tôi hỏi:

- Đi đâu?

Lời vừa ra khỏi miệng liền nhớ ra lúc nãy họ nói chuyện, khẳng định là đi Thương Châu.

Quả nhiên anh ta trả lời:

- Thương Châu.

Oa! Cuối cùng sắp được hành tẩu giang hồ rồi, tôi vui mừng lộ ra cả mặt. Thiếu trang chủ liếc nhìn tôi một cái, trong đôi mắt sâu thẳm mơ hồ ánh lên một tia kinh ngạc.

Yến Phù Phong đột nhiên hỏi:

- Sơ Cuồng, muội thật sự nguyện ý gả cho Sở Thiên Dao?

Tôi sững sờ:  Cái gì? Chẳng lẽ đưa tôi đi Thương Châu là để lập gia đình?  Trước kia việc tôi tìm được người yêu là một việc vô cùng khó khăn, hiện giờ vừa mới xuyên không mà sắp lấy chồng rồi ư? Thật sự là ông trời trêu trọc tôi mà… nhưng, nếu Dung Sơ Cuồng thích vị Thiếu trang chủ này, vì sao lại phải gả cho Sở Thiên Dao nhỉ? Ừm, trước tiên phải làm rõ chuyện này đã.

- Cái tên Sở Thiên Dao nghe rất quen, hình như tôi đã nghe qua rồi, nhưng lại không thể nhớ được.

Hắc hắc, chứng mất trí nhớ lại phát tác.

Yến Phù Phòng nhìn tôi, lúng túng hỏi:

- Sơ Cuồng, đầu của muội…Muội có cảm thấy chỗ nào đau nữa không?

- Có, cứ mỗi lần nhớ lại chuyện gì đó, thì đầu lại đau.

Tôi lấy tay day huyệt Thái dương, che luôn ánh nhìn của anh ta.

Yến Phù Phong biến sắc, vẻ mặt lộ rõ sự áy náy tự trách:

- Sơ Cuồng, ta thật xin lỗi muội! Đều là do ta hôm đó uống rượu say, nên không kịp thời nhìn thấy tín hiệu phát ra của muội, nếu không muội sẽ không bị Trầm Túy Thiên đả thương. Là ta hại muội mất đi võ công, trở thành phế nhân, chờ muội khỏe hẳn, lão Yến ta sẽ tùy muội xử trí.

Haizz, vốn là tôi chẳng có võ công gì mà, nên cũng không nói là mất đi được. Hơn nữa, không có võ công cũng không có nghĩa tôi là một phế nhân mà! Thật sự nên mang theo vài cuốn sách để tẩy não anh ta mới được.

Tôi vội ho một tiếng, nói:

- Yến đại ca, trên đời này người không có võ công rất nhiều, bọn họ sống cũng rất tốt mà, không có võ công không có nghĩa là trở thành phế nhân, này, anh làm gì vậy?

Tôi còn đang nói chuyện, cảm giác bên người mát lạnh, tay trái của mình bị người cầm rồi.

Tay phải của vị Thiếu chủ kia thì giữ cổ tay tôi, mày rậm chau lại, ánh mắt trong trẻo nhìn chăm chú vào tôi, tay kia thì vén sợi tóc xòa xuống hai má tôi, năm ngón tay tiện thể nhẹ mơn trớn trán, mặt, mũi, môi…tôi.

Tôi còn đang ngẩn ra, chợt cảm thấy trên mặt đau xót, liền kêu lên:

- Ái! Anh sao nhéo tôi vậy?

Anh ta lui ra sau hai bước, cúi người thi lễ, nói:

- Xin lỗi Sơ Cuồng, lời nói và việc làm của ngươi rất kỳ lạ, ta phải cẩn thận một chút.

Lúc này, Tống Thanh Ca lên tiếng:

- Có ba người ngày đêm hộ vệ, tuyệt đối không thể là người giả dạng được!

Shit! Thì ra là nghi ngờ tôi dịch dung!

Biểu hiện của Tống Thanh Ca do dự, tiếp tục nói:

- Sơ Cuồng giờ mất trí nhớ, chuyện bên Sở Thiên Dao chỉ e không tốt lắm?

Chuyện phía Sở Thiên Dao? Là chuyện gì?

Vị thiếu chủ kia lạnh lùng nói:

- Các ngươi đi trước đi, ta và Sơ Cuồng có việc cần nói.

Yến Tống hai người cùng lên tiếng cáo lui. Trong viện lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót.

Vị Thiếu chủ nhìn tôi thật lâu, bỗng nhiên hỏi:

- Ngươi còn nhớ mục đích đi Thương Châu không?

Tôi sửng sốt, chẳng lẽ không chỉ là lập gia đình, trong có còn có huyền cơ gì khác sao?

- Không phải là để lập gia đình sao?

Anh ta thở dài một tiếng, nói:

- Sơ Cuồng, ngươi hy sinh vì Lâm gia, Lâm Thiếu Từ ta nợ tình của ngươi. Giang hồ đồn rằng, Sở Thiên Dao tính tình quỷ dị khó lường, giết người như ma, hiện giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp.

- Hả?

Những tin tức liên tiếp này làm tôi mơ màng, còn nghe anh ta tự xưng là Lâm Thiếu Từ.

- Nếu ngươi không muốn đi Thương Châu, vậy thì cứ an tâm tịnh dưỡng ở chỗ này, mọi chuyện khác ta sẽ sắp xếp.

Tôi lại càng hốt hoảng, vội vàng lắc đầu. Còn tịnh dưỡng nữa ư? Nơi này đã chẳng có máy tính băng thông rộng, cũng không có Tivi, radio, mỗi ngày nằm trên giường đối mặt với đỉnh buồng, nếu còn như vậy nữa, tôi sợ là không những tôi bị mất trí nhớ, mà còn bị tâm thần luôn ý.

Thần sắc của Lâm Thiếu Từ biến đổi, ánh mắt sâu thẳm khó lường nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị anh ta nhìn đến phát lạnh, đang định nói chuyện, anh ta đột nhiên cười, không biết có phải là ảo giác của tôi không, trong tiếng cười của anh ta như có ý châm chọc, chế giễu.

Tôi càng cảm thấy rất mơ hồ, nghe ý tứ trong lời nói của anh ta, chuyện tôi gả cho Sở Thiên Dao này nhất định là vô cùng quan trọng đối với Ngự Trì sơn trang, nếu không sẽ không dùng hai từ “hy sinh” như vậy.

Tôi thăm dò hỏi:

- Ừm, vậy thì rốt cuộc tôi đi Thương Châu làm gì?

Lâm Thiếu Từ lạnh lùng nói:

- Trộm một vật!

- Là vật gì vậy?

- Một bản danh sách!

- Danh sách gì?

Lâm Thiếu Từ hạ giọng nói:

- Là một bản danh sách mưu phản, Hán Vương Chu Cao Húc âm thầm chiêu nạp các cao thủ giang hồ nhằm mưu đồ tạo phản, đại bộ phận quan viên trong triều cũng đã bị ông ta mua chuộc, đã ký sinh tử vào huyết thư, mà huyết thư này lại ở trong người Sở Thiên Dao, chính là muốn ngươi trộm bản danh sách đó.

Hán Vương Chu Cao Húc? Thì ra là tôi xuyên không đến triều Minh. Lúc trước, để viết bản thảo cho tập san võ hiệp, tôi cũng đã đọc qua lịch sử một chút. Chu Cao Húc này chính là đệ đệ của Minh Nhân Tông, trong lịch sử triều Minh xác thực là có chuyện ông ta mưu đồ tạo phản.Thế nhưng, bản danh sách quan trọng như vậy vì sao lại ở trên người Sở Thiên Dao chứ?

Tôi suy nghĩ một chút, hỏi:

- Chuyện này làm sao huynh biết được?

Anh ta nhếch miệng, cười châm biếm:

- Ngự Trì sơn trang là cây to đón gió, người của Hán Vương đương nhiên cũng từng đến viếng thăm gia phụ. Ba tháng qua, gia phụ vẫn cáo ốm không ra gặp, bọn chúng không ngừng gây áp lực, lần lượt hai mươi mấy phân đà của Lâm gia ở vùng Giang Tô và Chiết Giang phải đóng cửa. Một tháng trước, Sở Thiên Dao bỗng phái người đến cầu hôn, mà Vãn Từ đã mắc căn bệnh lạ từ lúc còn trong bụng mẹ, phụ thân đối với muội ấy hết sức sủng nịnh, cho nên…

Anh ta chuyển câu chuyện, nói:

- Sơ Cuồng, hắn mặc dù có ơn dưỡng dục chi ân đối với ngươi, nhưng muốn ngươi phải thay Vãn Từ xuất giá, thật sự là quá ích kỷ. Hơn nữa việc này lại hết sức hung hiểm, võ công của ngươi lại bị mất hết…Giờ nếu ngươi hối hận, ta lập tức đưa ngươi trở về! Ta nghĩ Ngự Trì sơn trang cũng chưa từng sợ ai cả.

Nói xong, hai mắt anh ta lấp lánh nhìn tôi, ánh sáng của ánh trăng chiếu vào người anh ta giống như ánh nước  mờ mờ ảo ảo đong đưa, giữa hàng lông mày tuấn lãng tỏa anh khí bức người.

Ơn dưỡng dục? Thay Vãn Từ xuất giá?

Nói như vậy, ban đầu người mà Sở Thiên Dao muốn kết hôn là Lâm Vãn Từ, còn Dung Sơ Cuồng vì báo ân mà thay cô ấy xuất giá. Rõ ràng, Sở Thiên Dao đón dâu là ngụy trang, kiềm chế Ngự Trì sơn trang mới là mục đích thật sự, một khi hai bên trở mặt, giang hồ sẽ nổi lên một trận huyết vũ tinh phong, Dung Sở Cuồng là người của Ngự Trì sơn trang, chẳng phải liên lụy theo tôi gánh chịu tai ương hay sao? Nhưng theo lịch sử triều Minh ghi chép lại, kế hoạch tạo phản của Hán Vương thất bại, dường như không có gì phải lo sợ cả?

Hơn nữa, tôi vẫn muốn xem cuộc sống giang hồ ân cừu ra sao, hiện giờ, vai diễn 007 cổ đại vĩ đại đang chờ tôi, đây là một nhiệm vụ vô cùng kích thích lẫn khiêu chiến đó nha!

Tôi chủ ý đã quyết, liền nói:

- Tôi không hối hận! Nhưng, rốt cuộc Sở Thiên Dao là ai?

Lâm Thiếu Từ nhíu mày, im lặng một lúc rồi đáp:

- Người này trăm năm hiếm có, là một người rất thần bí trong chốn giang hồ, người gặp qua hắn rất ít, nghe đồn rằng hắn phong tư đặc biệt tuấn tú, tâm trí cao tuyệt, võ công xuất thần nhập hóa, trong cuộc đời chưa từng có đối thủ. Nguyên nhân chính là vì có hắn hiệp trợ nên Hán Vương mới có thể hiệu lệnh nhiều kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ.

Oa! Thần bí như vậy, ngược lại tôi thật sự muốn gặp mẫu người này để xem như nào?

- Vậy chúng ta ngày mai đi Thương Châu!

Lâm Thiếu Từ hờ hững gật đầu, không nói câu gì mà bỏ đi.

Sắc trời trở nên tối đen, mảnh trăng non cong treo trên ngọn cây, quang cảnh trong viện tỏa ra luồng ánh sáng u ám, giống như một sự huyền bí khó hiểu.


Trang 1 l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT