Đêm. Trong màn mưa tung hoành nghiêng ngả, một bóng đen vô thanh vô tức tựa như tia chớp lướt xuống ca lâu, nhẹ nhàng chạm khẽ vào chuông gió dưới mái lâu vang lên tiếng đinh đương, sau đó lại hạ xuống dưới nhai đạo bên dưới lẹ đến kinh người, rồi tức tốc bỏ chạy thật nhanh.
Nước mưa dày đặc đáp xuống trên người trên mặt, nhưng tựa hồ như không hay biết, gã chỉ muốn chạy trốn và chạy trốn. Gió thét gào bên tai, phảng phất mơ hồ lúc xa lúc gần có ai đó đang cười nhạo chế giễu gã, Phương Chi Giới, ngươi vẫn còn nằm mộng ư? Hãy tỉnh lại đi!
Bỗng nhiên, cảm giác ẩm ướt thấm vào thân mình lạnh không sao diễn tả được, rất nhiều rất nhiều năm về trước, loại cảm giác tịch mịch và thê lương đó lại ùn ùn kéo đến, tựa hồ lại một lần nữa bao bọc lấy gã, không còn đường có thể đi. Thậm chí khuôn mặt tươi cười thân thiết sáng sủa như vậy trong kí ức cũng dần dần biến mất, không sao nhìn thấy được.
"A!" Không biết chạy đến nơi nào, thanh y thiếu niên đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên màn trời đen mù mịt mà thét vang một tiếng, song đáp lại gã chỉ là tiếng sấm từ trên bầu trời mưa dội xuống.
"Đến đây! Đến hết cả đây! Ai sợ?" Ma Cung thiếu chủ cười rộ lên một tràng lạnh lẽo, đối mặt với bầu trời đêm mưa lạnh không ngừng mắng lớn, "Cái gì cũng muốn đoạt về! Cái gì cũng đều không có! Lão trời già, đến đây! Ta giết ngươi, ta giết chết ngươi!"
Gã cười ha hả, đột nhiên dùng sức phóng trường kiếm trong tay lên bầu trời, Anh Hùng Kiếm rạch một đường sáng lóa chói mắt, giống như tia chớp từ dưới phóng lên.
"A, Ngươi điên rồi à?" Trong khoảnh khắc thấy trường kiếm rời tay phi lên, bên ven đường dưới mái hiên có một người bật miệng ngạc nhiên hỏi.
Anh Hùng Kiếm mang theo tiếng xé gió rạch phá màn mưa, rồi nặng nề rơi xuống, cắm vào tảng đá bên chân gã. Ma Cung thiếu chủ hơi ngỡ ngàng, theo hướng âm thanh phát ra mà quay đầu lại, thấy trong ngôi đình ven đường là một tử y nữ hài thân vận kình trang.
Nghiêm Linh Nhi giữ trường kiếm trong tay, nhìn một màn trước mặt mà kinh nghi bất định, chứng kiến ánh mắt của gã trống rỗng, đột nhiên nàng khẽ cười như trút được một gánh nặng, nàng vỗ tay, "Nếu ngươi thật sự điên, khi ngươi thực sự điên! Vậy thì hết thảy đều sẽ dễ xử lý rồi."
"Ai nói ta điên?" Ma Cung thiếu chủ thần trí dần dần ngưng tụ, nhận ra thiếu nữ trước mặt chính là kẻ bị bắt làm con tin trên đỉnh Hoàng Sơn, bỗng y cười lạnh, "Dù ta có điên cũng có thể giết chết ngươi, nha đầu còn không nhanh xéo!"
"Ta không đi" Mặc dù đã từng nếm mùi đau khổ trong tay y, Nghiêm Linh Nhi nhìn thấy y, trong mắt lại không hề có chút sợ hãi nào, nàng án kiếm ngạo nghễ nói, "Phương Chi Giới, đêm nay ta tìm ngươi để quyết chiến! Ta ở ngoài hành quán của các ngươi, chờ ngươi đến hơn nửa đêm, ngươi đi đâu vậy? Bổn tiểu thơ không có nhẫn nại nhiều như vậy đâu!"
"Quyết chiến?" Trong mưa, thiếu niên có chút kinh ngạc thấy tử y thiếu nữ khẩu xuất cuồng ngôn, gã không nhịn nổi cười khẩy: "Ngươi không phải ngay cả kiếm cũng không rút ra được hay sao? Sao lại vội vã muốn tìm cái chết như vậy?"
"Muốn chết cũng phải liều mạng lôi ngươi xuống ngựa!" Nghiêm Linh Nhi giương mày hoành kiếm, quả nhiên không có một chút trù trừ, đôi mắt lóe sáng, "Ta đương nhiên biết kém xa ngươi, nhưng đánh một chiêu là được một chiêu, có thể làm tiêu hao nửa thành công lực của ngươi cũng tốt! Tên ma đầu nhà ngươi đừng mơ tưởng ngày mai thắng được Trầm đại ca!"
Khi nói những lời như vậy, thân hình Nghiêm Linh Nhi hơi nhẹ run, hiển nhiên là tâm tình kích động nhưng trong mắt lại có tia sáng kiêu ngạo và tự hào.
"Ha ha... ha ha ha!" Ngẩn người một hồi lâu, Ma Cung thiếu chủ nâng kiếm đứng trong mưa, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt như vậy của Nghiêm Linh Nhi, đột nhiên lại không nhịn được cười, cười đến gập cả lưng, "Tại sao mọi người đều giúp đỡ hắn! Ngươi là vì hắn? Nha đầu ngu ngốc, nha đầu ngu ngốc!....."
Hiển nhiên là bị tràng cuồng tiếu kì quái như vậy làm sững sờ, Nghiêm Linh Nhi thậm chí có chút thẹn quá mà hóa giận, "ba" một tiếng, trường kiếm phạt ngang, nàng nhảy ra khỏi ngôi đình: "Ta ngu ngốc hay không cũng không liên quan đến ngươi! Hiện giờ ta chính là đến để giết ngươi!"
Trường kiếm nhanh chóng đâm tới, Ma Cung thiếu chủ đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ nghe thế tiến đến, đợi đến khi trường kiếm đâm tới bên người thì nhanh chóng trở tay chụp lấy, liền chụp ngay trúng cánh tay. Thế nhưng trong mắt gã cũng không có nửa tia sát khí, nhìn thích khách, đột nhiên khóe miệng lộ ra ý cười bi thương mà kỳ dị, "Thực buồn cười, có kẻ võ công cao hơn ngươi rất nhiều, nàng ta lại không hề lỗ mãng tìm đến động thủ như người, ngươi thực là nha đầu ngốc ngếch... ngươi cho dù vì hắn mà mất cả tính mạng, trong lòng hắn cũng sẽ không có nửa điểm nhớ đến ngươi."
"Ai nói vậy?" Ra sức vùng vẫy, Nghiêm Linh Nhi giận bản thân mình vô dụng, nhưng cũng lại ngắt lời phản bác gã, "Trầm đại ca nếu như biết ta chết vì huynh ấy, huynh ấy sẽ rất khổ sở! Còn sẽ nhớ đến một điểm nhỏ nữa! Một điểm đó thôi cũng đã đủ rồi!"
"Vì một điểm nhỏ ấy mà ngươi dùng tính mạng để đánh đổi?" Ma Cung thiếu chủ ngược lại sững sờ, nhìn thiếu nữ trước mặt đang phí sức giãy giụa, trong mắt y lần đầu tiên thu lại vẻ khinh thị, đột nhiên lại cười lớn đẩy nàng ra xa, "Đúng vậy! Đúng vậy! Cũng đủ rồi... vậy cũng đủ rồi!"
Nghiêm Linh Nhi bị đẩy đến lảo đảo ra ngoài ba trượng thì ngã xuống, nhưng khi quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng của thanh y thiếu niên đâu. Trong mưa lớn, nàng chán nản vung tay điên cuồng đập lên mặt đất, dùng sức đập đến mức bật máu tươi.
oOo
Trạm Bích Lâu vốn là danh lâu của Lâm An, soi bóng xuống Tây hồ, đối diện không xa là Bạch Đê, phong cảnh như tranh vẽ, nơi này bình thường hấp dẫn vô số du khách các nơi đến du sơn ngoạn thủy, thế nhưng hôm nay số người đến Trạm Bích Lâu lại vượt quá bất kỳ khi nào trước đó.
Các du khách bình thường sớm đã đã tránh đi còn không kịp, bởi vì nhân vật các lộ anh hùng tụ tập đông đúc, sát khí bức người. Trong lâu không ngồi được bao nhiêu người, chưởng môn các phái đi vào còn kỳ dư những người khác thì chỉ đành đứng ở khoảng đất trống ngoài cửa thành một khoảng đông nghịt.
Ánh sáng sắc lạnh của đao binh chiếu xuống hồ bích thủy, khiến cho người ta nhìn thấy mà trong lòng phát lạnh.
"Sao còn chưa đến? Chẳng lẽ Ma Cung sợ hãi đã bỏ chạy trước rồi sao?" Rất nhanh đã đến giờ Ngọ là thời khắc quyết đấu, nhưng vẫn không thấy người của Ma Cung đến, hào khách giang hồ đã có một vài người không nhẫn nại được, cười khẩy: "Nghe nói Ma Cung thiếu chủ kia là con nít miệng còn hôi sữa, cũng dám khoe khoang khoác lác tỷ kiếm với Trầm đại hiệp!"
"Đúng vậy, Trầm đại hiệp là thiên hạ đệ nhất kiếm, Ma Cung lần này thật sự là ăn no mà muốn tìm cái chết!" Bên cạnh có người ứng thanh, thần sắc mọi người giống như sắp được chứng kiến một vở kịch hay, rục rịch nhốn nháo.
Ngồi trong sảnh đường, Nghiêm lão minh chủ đôi mắt cũng vì lo lắng mà tiều tụy. Không giống với đám hào khách giang hồ thiển cận mà vui sướng kia, các chưởng môn nhân thập đại môn phái và nguyên lão Giang Hồ Minh đều biết được sự đáng sợ của Ma Cung thiếu chủ, hơn thế nữa đối với trận chiến này cũng không hề nắm chắc, Trầm Tuân nếu như chiến thắng, dĩ nhiên hết thảy đều dễ dàng, vạn nhất nếu Trầm Tuân thất bại, chỉ sợ rằng võ lâm Trung Nguyên sẽ không ai có thể chế trụ được khí diễm của Ma Cung!
Dưới áp lực lớn như vậy, Nghiêm Linh Nhi chỉ muốn khóc, muốn chạy đến bên cạnh Trầm đại ca, cùng đi với y, nhưng dù sao nàng cũng vẫn còn nhẫn trụ được.
Rời xa mọi người, Trầm Tuân thời khắc này đang đứng bên cửa sổ của nhị lâu, chắp tay nhìn mặt hồ xanh biếc trong tiết trời thu mát mẻ, thần sắc bình thản. Bên cạnh y chỉ có một mình Tạ Hồng Ảnh, tố y nữ tử đó mặc dù yên lặng cùng y nhìn phong cảnh một hồi lâu nhưng vẻ mặt không ngừng lo lắng, nếu như Tiểu Giới chết dưới kiếm của Trầm Tuân.... nghĩ đến chỗ đó, nàng không kềm hãm được rùng mình phát lạnh.
"Thời gian qua rất nhanh phải không?" Trầm Tuân đưa mắt nhìn những gợn sóng mùa thu dập dờn bên ngoài, điềm đạm hỏi, "Phương Chi Giới sao vẫn còn chưa đến?"
Đang lúc rút Hồng Nhan Kiếm ra, lần cuối cùng giúp y kiểm tra binh khí, Tạ Hồng Ảnh khẽ run tay một chút, lưỡi kiếm cắt vào đầu ngón tay nàng, máu tuôn hồng thẫm.
"Ta đã đến." Thanh âm của Trầm Tuân vừa mới tiêu thất trong không khí thì bên ngoài đột nhiên có người lẳng lặng đáp một câu.
Trên mái lâu bên ngoài cửa sổ Trạm Bích Lâu, thanh y thiếu niên ôm kiếm lâm phong nhi lập, ánh mắt lạnh lùng giống như lần đầu gã xuất hiện.
Trầm Tuân khe khẽ mỉm cười, giơ tay hướng vào bên trong, "Mời."
Khách xem dưới lâu đều rối loạn bất an, mỗi người đều thấy thanh y thiếu niên xuất hiện trên Trạm Bích Lâu giống như tiên ngoại phi tiên. Nhiều cặp mắt vẫn luôn nhìn lên trên lâu như vậy, lại không có một ai nhìn ra người này đến như thế nào, tiếng nghị luận khe khẽ trong đám người lan truyền đi nhanh như gió, mang theo cả nỗi khiếp sợ và khủng hoảng.
Ma Cung thiếu chủ khẽ vươn vai, ôm kiếm lướt vào trong song cửa, lặng lẽ hạ xuống mặt đất vô thanh vô tức.
"Nếu như mọi người đều đã đến, thời giờ cũng vừa đúng lúc, vậy bắt đầu đi." Nguyên lão các phái trong sảnh đường dưới lâu đều đứng cả dậy, dưới sự đái lĩnh của Nghiêm lão minh chủ, mọi người bước lên lầu, lão nhân trông thấy Ma Cung thiếu chủ, ánh mắt thoáng trầm.
"Được." Trầm Tuân từ bên song cửa sổ xoay người lại, điềm đạm đáp một câu, đưa mắt nhìn Tạ Hồng Ảnh rồi nhẹ giọng nói, "Tiểu Tạ, đưa kiếm cho ta."
Bước đến đặt Hồng Nhan Kiếm lên tay Trầm Tuân, tố y nữ tử sắc mặt trắng bệch, nàng liếc nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt có thần sắc phức tạp. Gương mặt của Ma Cung thiếu chủ hôm nay cũng trắng nhợt một cách khác thường, hai mắt thâm sâu, có vẻ tiều tụy, chắc là đêm qua gã cũng trải qua một đêm không ngủ được.
Khi thấy Tạ Hồng Ảnh trao Hồng Nhan Kiếm cho Trầm Tuân, cánh tay Phương Chi Giới bất giác rung nhẹ, ôm chặt lấy trường kiếm vào ngực.
"Lần này quyết đấu, không chết không dừng, song phương không cần phải kiêng kị, cũng không hạn định thời gian, người sống sót xuống khỏi Trạm Bích Lâu là kẻ chiến thắng." Nghiêm lão minh chủ mở miệng tuyên bố, thanh âm trầm ổn, nhưng là dùng nội công truyền ra, nói cho tất cả võ lâm quần hào quan chiến nghe thấy, "Lần quyết đấu này là ân oán cá nhân giữa hai bên, vô luận bên nào chiến thắng, lão hủ đảm bảo người chiến thắng sẽ được bình an rời đi."
Lần này Phương Chi Giới đơn thân phó ước, nhân mã của Ma Cung không biết đã đi đâu, có mai phục ở vùng phụ cận hay không? Nghiêm lão minh chủ chứng kiến tuyệt đại đa số người quan chiến là nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, vì tỏ vẻ công bằng nên mới nói một câu như vậy.
Sắc mặt tái nhợt giống như vừa qua cơn bệnh nặng, thế nhưng Ma Cung thiếu chủ chỉ ôm kiếm khẽ cười lạnh, dường như hết thảy đều không để vào trong lòng, ánh mắt cũng không nhìn đối thủ mà lại lặng lẽ nhìn tố y nữ tử ở một bên, mắt không hề chớp, tựa hồ như sợ chỉ nháy mắt là Tạ Hồng Ảnh sẽ liền biến mất.
Mặc dù mang diện sa, nhưng vẫn nhìn ra được vẻ khẩn trương của nàng, nữ tử vốn luôn luôn bình thản và trầm tĩnh lúc này trong mắt lại ẩn chứa ánh quang mang phức tạp, lay động không ngừng, vẫn cứ một mực không liếc nhìn hai người sắp quyết chiến lấy một cái, tay nàng nắm chặt.
Tiểu Tạ tỷ tỷ... Nàng rất lo lắng phải không?
Nếu như ta dùng Thiên Ma Đại Pháp giết chết Trầm Tuân, nàng sẽ rất thương tâm đúng không? Hạnh phúc mà đêm qua nàng vừa mới hy vọng có được, có thể hôm nay sẽ nát vụn... Ca ca ta từng khiến nàng tuyệt vọng mười năm như vậy, mười năm sau, chẳng lẽ ta lại một lần nữa phá tan toàn bộ hy vọng của nàng sao?
Ta đã từng kiên định nói với nàng như vậy, ta quyết sẽ không giống ca ca ta, thế nhưng, lẽ nào ta lại muốn làm ra chuyện so với ca ca ta năm đó càng khiến nàng tuyệt vọng hơn? Không, tuyệt đối không. Ta không thể không phó ước, tỷ tỷ, như chiến thư đã nói, ta nếu như không phó ước thì sẽ là kẻ hèn nhát, làm nhục đến thanh danh của Phương gia.
Nhưng nàng không cần phải lo lắng, máu chảy trên mặt đất sẽ là máu của ta! Sau khi gặp Nghiêm Linh Nhi, ta đã suy nghĩ cả đêm mà ra quyết định này. Nha đầu kia còn có thể làm được như thế, ta chẳng lẽ lại thua kém ả sao?
Ta sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận, sau khi để cho đám người quan chiến được hân thưởng một trường kịch chiến, rồi sẽ không mảy may để lộ ra sơ hở nào mà bại dưới kiếm của y. Sau khi ta bại vong, Anh Hùng Kiếm đương nhiên sẽ thuộc về Trầm Tuân, từ nay về sau Anh Hùng Hồng Nhan có thể song kiếm hợp bích.... được rồi.
Tiểu Tạ tỷ tỷ... nàng có từng lo lắng cho ta một chút ít nào hay không? Tiểu Tạ... Tiểu Tạ tỷ tỷ.
Trong nhất thời, trên Trạm Bích Lâu, lại xuất hiện trạng thái yên tĩnh đến kỳ lạ.
Bạch y nam tử và thanh y thiếu niên ôm kiếm đứng đối diện, song ánh mắt thủy chung chưa từng giao hội với nhau. Thế nhưng, vào lúc tĩnh lặng như vậy, dường như có một áp lực cực lớn khiến cho trái tim mọi người đang quan chiến như bị bóp nghẹt.
"Vậy, bắt đầu đi." Trong tĩnh lặng, Nghiêm lão minh chủ ho khan vài tiếng phá vỡ sự yên tĩnh mà tuyên bố, đồng thời vung tay lên, "Đây là ân oán cá nhân, thỉnh những người không phận sự lui xuống khỏi nhị lâu."
Mọi người phục tùng phân phó của Giang Hồ Minh minh chủ, các vị chưởng môn, bang chủ đều hối hả thối lui. Tạ Hồng Ảnh sắc mặt trắng bạch, nàng liếc nhìn hai người một lần cuối, ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy, song chung vu cũng không nói một lời nào, xoay mình bước đến thang lầu.
"Chư vị xin dừng bước." Khi quần hùng vừa mới muốn thối lui, Trầm Tuân lại lên tiếng ngoài dự liệu của mọi người, "Ta có lời muốn nói với Ma Cung thiếu chủ, phải nói có sự chứng kiến của chư vị."
Những người đang muốn thối lui đột nhiên ngẩn người, ngay cả Nghiêm lão minh chủ trong mắt cũng có vẻ khó hiểu không giải thích nổi, ngừng bước quay đầu lại nhìn Trầm Tuân.
Ma Cung thiếu chủ thân hình cũng thoáng chấn động, nhìn bạch y nam tử lớn hơn gã mười tuổi, trong mắt đột nhiên sắc xanh biếc bừng lên, Trầm Tuân muốn nói gì? Mặc dù gã đã thầm hạ quyết tâm nhất định là phải chết, nhưng nếu như đối phương lần nữa khiêu khích làm nhục đến tiền nhân Phương gia, gã cũng tuyệt đối sẽ không dung thứ.
"Trầm Tuân?" Tạ Hồng Ảnh bật ra tiếng hô nhỏ, cho dù là người bạn tương tri như nàng, giờ phút này cũng không đoán ra tại sao trước khi quyết chiến y lại đột nhiên nói như vậy.
Thế nhưng Trầm Tuân lại bình thản nhìn các vị nguyên lão trong Giang Hồ Minh, nơi này cơ hồ tụ tập tất cả thủ lĩnh các đại môn phái có chút danh đầu trên võ lâm, mỗi người thường ngày đều là nhân vật dậm chân một cái là chấn động một phương. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc nhìn y.
"Tốt, các vị có mặt ở hiện trường, hy vọng các vị không nghe sót một câu nào giờ khắc này ta nói." Dưới ánh mắt kinh nghi bất định của mọi người, bạch y nam tử ngược lại cười cười một chút, ánh mắt điềm tĩnh và bình thản, hoàn toàn không giống với người sẽ tức khắc cùng kẻ khác tử chiến, "Có lẽ những lời ta nói với Phương công tử sẽ khiến cho các vị giật mình kinh ngạc, thế nhưng xin hãy nghe cho rõ ràng."
"Xin nói." Nghiêm lão minh chủ cặp lông mày nhíu lại, ngay cả người đã quen phong ba bão táp giang hồ như lão cũng không hiểu được ý tứ của Trầm Tuân.
Phương Chi Giới lạnh lùng nhìn y, ánh mắt vẫn tựa tro tàn, không vì chút chuyện bất ngờ này mà dao động một chút nào. Thiếu niên thậm chí không nói một lời, chỉ nhìn đối thủ gật gật đầu, biểu lộ gã đang nghe.
"Phương công tử", không hề lưu tâm đến thái độ vô lễ của đối phương, đôi mắt của Trầm Tuân thậm chí cũng không nhìn đến Tạ Hồng Ảnh bên cạnh, mục quang của y tập trung trên người thiếu niên, thanh âm bình tĩnh thư thả, "Nửa tháng trước, ta đã hạ chiến thư với các hạ, hẹn các hạ lúc này tại nơi đây quyết chiến một trận kết liễu ân oán, bởi vì trận chiến giữa chúng ta sớm muộn cũng không tránh được, hơn nữa, sớm ngày quyết chiến tối thiểu cũng có thể giúp cho song phương giảm thiểu thương vong máu chảy một chút."
"Ừ." Ma Cung thiếu chủ ánh mắt vẫn không ngẩng lên, khẽ ừ nhẹ một tiếng, đối với lời vừa nói cũng có chút gục gặc đồng ý.
Dừng một chút, ánh mắt của Trầm Tuân đột nhiên ngưng định, ngữ khí cũng dần dần nghiêm túc, "Thế nhưng, bởi vì Tạ cô nương mang theo Hồng Nhan Kiếm trở về, khiến ta nhận thấy rằng, giữa chúng ta hoàn toàn không phải nhất thiết phải quyết chiến. Hơn nữa, cái nhìn của ta đối với các hạ trước đây hoàn toàn không chính xác, vì vậy đã dùng lời lẽ khá bất kính mà khiêu khích, cho nên, ta lúc này trước mặt các hạ, đồng thời hướng nhân sĩ võ lâm mà tuyên bố rằng: "Ta hướng các hạ nhận lỗi, thu hồi lại chiến thư."
Lời này y nói ra rất bình tĩnh nhẹ nhàng, ung dung không gấp gáp. Nhưng mấy lời đơn sơ bình thản đó, chúng nhân trên Trạm Bích Lâu nghe thấy thì đích thực so với sét đánh còn kinh người hơn. Toàn bộ mọi người, bao gồm cả Nghiêm lão minh chủ đều trợn mắt há mồm.
Chỉ có Tạ Hồng Ảnh thoáng sững sờ, nhưng trong nháy mắt, thần thái trong mắt nàng lại bừng sáng lên, cảm tình phức tạp khó diễn đạt trào dâng trong mắt, nàng nhìn về phía bạch y kiếm khách trong lâu, khe khẽ than, "Trầm Tuân."
Nghe thấy những lời như vậy, ngay cả người vẫn một mực âm trầm ôm kiếm cúi đầu là Ma Cung thiếu chủ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đối thủ quyết chiến đứng cách đó không xa, thần sắc trong mắt kịch liệt biến ảo, thâm chí bàn tay đang nắm chặt Anh Hùng Kiếm cũng khe khẽ run rẩy.
Gã thế nào cũng không thể nghĩ đến, Trầm Tuân lại nói ra những lời này trước mặt anh hùng trong thiên hạ.
Từ khi biết được chân tướng chuyện tỷ kiếm mười năm về trước và việc đại ca bị chết cho đến nay, gã minh bạch rằng mình đã hận nhầm y, trong lòng cũng không muốn hồ lý hồ đồ cùng Trầm Tuân sống mái như vậy. Thế nhưng cho dù như vậy, ước hẹn của trận chiến này đã được truyền đi khắp thiên hạ, tên đã rời cung, vô phương vãn hồi! Một mặt gã muốn bảo tồn danh dự của gia tộc, mặt khác lại phải bận tâm đến Tiểu Tạ tỷ tỷ... không đường để lui, tối hậu chỉ nghĩ ra được biện pháp duy nhất, đó chính là vứt bỏ tánh mạng của chính bản thân mình.
Gã thế nào cũng không nghĩ đến, thân là Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách như Trầm Tuân lại có thể nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người trong thiên hạ! Thì ra, y lại có thể là người như vậy... có thể làm được người như vậy.
"Phương công tử, nếu các hạ không muốn hủy bỏ trận quyết chiến này, nhất quyết phải phân thắng bại, vậy thì, ta cũng có thể tự động nhận thua, danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm từ nay về sau thuộc về các hạ." Chứng kiến vẻ mặt sững sờ xuất thần của thiếu niên, Trầm Tuân khe khẽ lắc đầu, tiếp tục nhượng bộ, "Dù sao, ta sẽ không vì tư oán mà hôm nay cùng với các hạ phải đánh đến một sống một chết, làm người không phạm sai lầm là tốt nhất, nhưng nếu đã biết sai thì không nên tiếp tục sai nữa."
Không để ý đến xung quanh và tiếng hỗn loạn ồn ào của những người đến quan chiến dưới lầu, bạch y nam tử tra trường kiếm trong tay vào bao, cười cười rồi ném trở lại bên chân Phương Chi Giới, "Bảo kiếm này, vốn dĩ là nhờ các hạ cho mượn, bây giờ ta trả lại cho các hạ."
"Ngươi!" Bảo kiếm rơi xuống bên chân, Ma Cung thiếu chủ vẫn đang ngơ ngác mới giật mình kinh tỉnh, đưa mắt nhìn Trầm Tuân một cái, trong mắt không biết là biểu cảm gì, "Ngươi... ngươi sao có thể như vậy...."
"Ta bằng vào bổn tâm mà hành sự, không hổ thẹn." Nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt trước mắt, Trầm Tuân nhoẻn cười, vẻ mặt lại đột nhiên ngưng trọng, "Tư oán giữa chúng ta hôm nay toàn bộ xóa bỏ, thế nhưng vì tồn vong của giang hồ, nếu các hạ cố chấp vì Đại Quang Minh Cung làm tay sai, đồ sát võ lâm Trung Nguyên, Trầm Tuân ta cũng sẽ tuyệt đối không tụ thủ bàng quan!"
"Không sai, ta cũng sẽ không tụ thủ bàng quan." Tiếng nói thốt ra là giọng của một nữ nhân ở bên cạnh bổ sung, quét ánh mắt nhìn đám người đang nhốn nháo nghị luận xung quanh, nàng lên tiếng: "Hơn nữa, nếu như có người cho rằng Trầm công tử vì nhu nhược mà trốn tránh trận chiến này, Tạ Hồng Ảnh ta sẽ vui lòng dùng kiếm uốn nắn sai lầm của bọn họ."
Ma Cung thiếu chủ nghe thấy, đột nhiên chấn động.
Tạ Hồng Ảnh ngước nhìn Trầm Tuân, trong mắt tràn ngập niềm sung sướng và kính mộ nhưng khi nàng quay đầu nhìn đám người nhân sĩ thì thầm to nhỏ trên mặt hiện vẻ khinh miệt thì lại vì bảo hộ sự tôn nghiêm của người mình ái mộ mà trong mắt bừng lên sát khí.
Trên lầu dưới lầu, những tiếng nghị luận nhốn nháo và cười nhạo toàn bộ dừng lại, Trâm Hoa Nữ Hiệp Hồng Nhan Kiếm mặc dù đã tránh thế mười năm nhưng danh hào và tác phong nói là làm của nàng trong quá khứ cũng còn đủ để chấn nhiếp giang hồ.
Trầm Tuân khẽ thở dài, quay đầu nhìn nàng, trong mắt có chút tiếu ý: Tiểu Tạ, ta cuối cùng đã không phụ niềm sở vọng của nàng, nàng bị cuốn vào dòng chảy rắm rối phức tạp như vậy, nhưng lại tận hết sức lực giải trừ mối cừu hận đã bị đóng kết, không để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau. Nàng tiết lộ bí mật mười năm trước để hóa giải cừu hận của thiếu niên kia, tuy là cảnh ngưỡng trong lòng hài tử đối với huynh trưởng có lẽ đã bị tiêu hủy. Hiện tại, đến lượt ta từ bỏ danh dự và tôn nghiêm để loại bỏ tâm ma của hài tử này.
Trong một mảng nghị luận kinh hãi, Trầm Tuân cười cười, y quay đầu đối mặt với thiếu niên hai mươi tuổi: "Phương công tử, nếu như các hạ cho rằng ta nhận lỗi đã đủ, kết quả đã hài lòng như vậy, vậy xin thu hồi Hồng Nhan Kiếm, hôm nay đến đây là dừng."
Nghe xong lời nói đó, Ma Cung thiếu chủ thân hình khẽ run rẩy, sắc xanh biếc như tia chớp xẹt qua trong mắt. Gã nhìn Trầm Tuân, hồi lâu không đáp, bất chợt cúi mình nhặt Hồng Nhan Kiếm trên mặt đất lên.
Không đợi mọi người thở ra, Ma Cung thiếu chủ lại vung tay ném Hồng Nhan Kiếm vào tay Tạ Hồng Ảnh.
Tạ Hồng Ảnh theo bản năng đưa tay tiếp lấy. Không đợi nàng có phản ứng gì, Ma Cung thiếu chủ lại một lần nữa vung tay lên, cũng lại ném Anh Hùng Kiếm trong tay phải ra, rơi vào lòng Trầm Tuân: "Tặng ngươi, ngươi xứng đáng."
Toàn bộ mọi người trên lầu đều giật mình động dung.
Tạ Hồng Ảnh cũng không kềm được chấn động, nhưng khi nàng quay đầu nhìn ánh mắt của thiếu niên, trong lòng lại kinh hãi, thần sắc của Tiểu Giới mệt mỏi và nhợt nhạt, thậm chí có ý tuyệt vọng thê lương. Nếu nói trước đây trong mắt gã còn có một tia quật cường vĩnh viễn bất phục, tựa như ngọn lửa ẩn ước không tàn lụi, thì bây giờ trong mắt gã chỉ là một mảng tro tàn vô vọng.
"Tiểu Giới." Nàng không nhịn được bât thốt lên một tiếng, nhưng thanh âm còn chưa rơi ra thì thanh y thiếu niên đã như quỷ mị lướt ra ngoài cửa sổ mà đi, đầu cũng không nghoảnh lại. Gã đã bị bại bởi Trầm Tuân, bại đến triệt để.
oOo
Bởi vì hôm qua đã quyết lòng khi phó ước giao chiến sẽ chết, cho nên sáng sớm nay gã đã an bài xong xuôi hậu sự, lệnh Hỏa Dực Băng Lân mang theo nhân thủ của Ma Cung tức tốc ly khai Trung Nguyên, bí mật trở lại Tây Vực, cho nên thời khắc này khi lại tái phát bệnh, trong lữ quán tồi tàn không có một ai ở bên chiếu cố, thiếu niên sắc mặt đã trắng xanh.
Vùng vẫy từ mặt đất đứng lên, thậm chí không kịp vận khí, gã liền đút ngón tay thẳng vào trong đỉnh. "Ti" một tiếng nhỏ vang lên, linh xà bị kích nộ, phóng đến như một tia chớp cắn lấy ngón giữa tay trái gã.
"Khái khái! Khái khái!" Dường như băng hỏa đồng thời xé rách thân thể gã, sắc mặt trắng xanh của thiếu niên càng thêm đáng sợ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn toàn thân gã run rẩy không thể tự kềm chế được, số lần thở gấp càng lúc càng nhiều... có lẽ, thời gian đã đến rồi. Ca ca gã năm đó cũng như thế này mà chết đi ư?
Ma Cung thiếu chủ khe khẽ cười, nhìn máu huyết của bản thân mình một dòng từ đầu ngón tay chảy ra, chui vào trong bụng linh xà. Từ trong bụng linh xà lại lưu chuyển một vòng, đến khi qua trái tim của con rắn thì dần chuyển thành màu hồng tươi rồi chảy ngược lại vào đầu ngón tay thiếu niên, Tiểu Tạ tỷ tỷ nói không sai, đây chính là ẩm trẩm chỉ khát... thế nhưng thỉnh thoảng, cho dù phải uống rượu độc thì cũng tính làm gì?
"Tìm thấy rồi! Tiểu ma đầu đó ở đây!" Đúng lúc gã đang trị thương tới giai đoạn khẩn yếu, ngoài cửa lữ quán đột nhiên có tiếng huyên náo của người ngựa, khí thế hung hãn. Một lời chưa dứt, cửa lữ quán đã bị đá tung, một nam tử cầm kiếm đứng tại cửa, đi theo sau là một đám nam nữ hào khách giang hồ, không dưới hai mươi tên.
"A, thì ra ngươi trốn ở nơi này, có đoán rằng sẽ bị chúng ta tìm ra không!" Phương Chi Giới ngẩng đầu lên, nhận ra đó là chưởng môn Thanh Thành Phái Hạ Thiên Tinh, kẻ đứng sau lưng y lại chính là người đã từng bại dưới tay gã, Nga Mi Diệu Tuyệt sư thái.
Đã biết vị Ma Cung thiếu chủ này võ công lợi hại, mỗi người đều như lâm đại địch, nhưng hôm nay vừa mới nghe được tin tức, nói rằng nhân thủ Ma Cung đã rút lui khỏi Trung Nguyên, ma đầu này rơi lại một mình, mọi người nào chịu bỏ qua cơ hội tốt đến thế này. Lúc này thấy thần sắc bệnh nhược của thiếu niên, mỗi người đều mừng rỡ khôn cùng.
"Tiểu ma đầu, nạp mạng đi!" Diệt Tuyệt sư thái bị bại dưới kiếm của tiểu nhi miệng còn hôi sữa này, đệ tử Nga Mi tử thương hơn một nửa, lúc này cũng không nhẫn nại được, quát lên một tiếng giận dữ rồi tuốt kiếm đâm tới, theo bản năng gã nâng mộc đỉnh lên ngăn cản, thế nhưng hàn lãnh cùng sí nhiệt trên mình dường như lại đang xẻ gã ra thành hai nửa, cánh tay run rẩy vô pháp để nâng mộc đỉnh lên, cảnh tượng trước mắt cũng đã là một mảng mơ hồ chợt xa chợt gần, ủ rũ ngã gục xuống đất.
"Sát" một tiếng, mộc đỉnh bị Diệu Tuyệt sư thái chém thành hai mảnh, linh xà bị kinh động, phi ra như chớp, đớp vào ngón tay cái của lão ni. Diệu Tuyệt sư thái kinh hô một tiếng, biết được lợi hại, lập tức không chút nghĩ ngợi, liền một kiếm chém rụng ngón tay cái!
"Sư thái cẩn thân!" Hạ Thiên Tinh cũng quát lên một tiếng lớn, mắt thấy linh xà vẫn còn cắn mẩu ngón tay không chịu buông ra, lão quyết định thật nhanh, cầm lấy chiếc chặn giấy trên bàn đập linh xà nát bấy. Đệ tử hai phái đều tranh nhau xông vào, vây chật kín bên trong một con kiến cũng không lọt qua. Diệu Tuyệt sư thái giận dữ cực điểm, không thèm quản đến việc sẽ mất hết phong độ tông sư mà giết chết một người vô lực phản kháng, một kiếm liền nhằm cần cổ thiếu niên chém tới.
"Dừng tay!" Lưỡi kiếm chỉ còn cách bên cổ nửa tấc, đột nhiên từ trong không có một luồng sáng lạnh tập kích đến, Diệu Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy tay chấn động, luồng sáng màu trắng lướt qua, trường kiếm trong tay đã bị chém gãy một đoạn ngọt sớt, "Đinh", bạch quang đâm vào trên vách, khe khẽ dao động, huyễn xuất vạn ngàn thanh ảnh.
"Anh Hùng Kiếm!" Nhìn thấy rõ ràng thần binh hoành không mà đến, đệ tử hai phái không kềm được bật thốt kinh hô.
Y mệ phá không, bóng người song song lướt vào. Trầm Tuân nhổ Anh Hùng Kiếm vừa mới phóng ra rồi hồi thân nhìn đám người Giang Hồ Minh, ánh mắt lãnh đạm: "Có ta ở đây, các ngươi không giết y được."
Thấy phía sau bạch y nam tử, Tạ Hồng Ảnh vội vàng cúi mình nâng thiếu niên đã hôn mê dậy, Diệu Tuyệt sư thái và Hạ Thiên Tinh chần chừ trao đổi với nhau ánh mắt nghi ngại, trầm giọng trách hỏi, "Trầm thiếu hiệp, mặc dù lão ni kính ngươi cách làm người thường ngày, thế nhưng hôm qua vô duyên vô cớ trước mặt người trong thiên hạ hướng ma đầu này xin lỗi nhận thua, hôm nay lại trăm phương bảo hộ cho hắn, đó là ý tứ gì! Chẳng lẽ người muốn cùng một giuộc với loại tà ma ngoại đạo này hay sao?
"Không cần phải giải thích với các ngươi." Trầm Tuân chỉ lãnh đạm cười, ánh mắt có ý khinh thường, "Hạ thủ với một người không còn lực phản kháng, chỉ các ngươi mới làm được."
"Trầm thiếu hiệp, đối với loại tà ma này không thể nương tay được!" Hạ Thiên Tinh trong lòng biết rõ, hai người trước mắt võ công cao tuyệt, nếu như động thủ thật sự không đánh lại, chỉ có thể dựa vào lý lẽ, "Hôm nay nếu vì lòng nhân mà để cho hắn chạy thoát, ngày sau võ lâm không biết sẽ phải chết bao nhiêu người nữa!"
"Trầm mỗ đã nói qua, y ngày sau nếu còn gây họa hại giang hồ, tại hạ nhất định toàn lực ngăn cản, thế nhưng hôm nay các ngươi muốn giết y thì cho dù là thập đại môn phái cùng kéo đến, ta và Tiểu Tạ cũng quyết không giao y ra." Trầm Tuân trong tay nâng Anh Hùng Kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, thế nhưng mục quang lại tỏa sáng như tuyết, "Trầm mỗ không muốn cùng hai vị đối địch, bất quá hai vị cũng ngẫm nghĩ lại xem, bằng vào sức liên thủ giữa ta và Tạ cô nương, muốn bảo vệ vỏn vẹn có một người, chỉ sợ cũng không có khó khăn?"
Diệu Tuyệt sư thái trên khuôn mặt già héo hằn lên nét phẫn hận, nhưng Hạ Thiên Tinh kéo bà lại, lão khẽ lắc lắc đầu: Với sức một mình Trầm Tuân, bây giờ giang hồ đã hiếm tìm được đối thủ, lại có thêm Tạ Hồng Ảnh, mà nghe nói tạo nghệ võ công không hề kém y, Anh Hùng Hồng Nhan song kiếm hợp bích, chỉ sợ cho dù chưởng môn thập đại môn phái liên thủ cũng vô pháp ngăn trở.
"Trầm Tuân, Tiểu Giới không xong rồi. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta nhanh đi thôi!" Nữ tử sau lưng nâng thiếu niên dậy, ngón tay sờ vào cổ tay gã, cảm giác trong cơ thể đối phương có luồng khí như muốn nổ tung ra, Tạ Hồng Ảnh sắc mặt trắng nhợt, gấp gáp thúc giục.
"Được." Trầm Tuân gật đầu, nhưng cũng không quay đầu lại, "Tiểu Tạ, nàng mang đệ ấy theo cửa sau mà đi, ta sẽ đến ngay."
Thấy nữ tử đã dìu thiếu niên đang hôn mê đi khỏi, Trầm Tuân vung kiếm lên, "Xoẹt..." một tiếng, mũi Anh Hùng Kiếm đã rạch một đường trên sàn lầu, lưu lại một vết thật dài trên ván sàn. Trầm Tuân quay người rời đi, nhưng thanh âm lại không có chút sát khí nào, "Các vị xin dừng bước, nếu bước quá vạch giới hạn đó, đừng trách Trầm mỗ không khách khí."
Có đệ tử Thanh Thành không phục ngữ khí cao ngạo như vậy, thấy y đã quay mình liền rướn người đuổi theo. Cước bộ vừa mới đạp quá vạch giới hạn kia thì dường như có một lợi khí vô hình đâm trúng khiêu hoàn huyệt, mấy tên đệ tử đó kêu lên một tiếng tức thì liền đổ sụp xuống mặt đất.
Tất cả người trong phòng trơ mắt nhìn bạch y nam tử ung dung rời đi, không biết là bị điều gì chấn nhiếp mà không có một ai dám lướt qua vạch giới hạn lấy một gang tấc!
"Làm thế nào bây giờ! Hai người bọn họ, không ngờ lại dám làm như vậy!" Chờ sau khi không còn nhìn thấy thân ảnh của Trầm Tuân đâu, Diệu Tuyệt sư thái phẫn hận lên tiếng: "Căn bản là giúp đỡ Ma Cung đến đối phó với Giang Hồ Minh chúng ta! Ta đi tìm Nghiêm lão minh chủ bình xét chuyện này! Không phát giang hồ lệnh bắt ba tên đó lại là không được!"
"Không sai, chuyện này truyền đến giang hồ, xem người trong hiệp đạo còn dung được bọn chúng không!" Hạ Thiên Tinh vì che giấu thái độ hèn nhát vừa rồi của mình nên cũng hung hăng ném ra một câu, "Mạt Lăng công tử thứ gì chứ, Trâm Hoa nữ hiệp thứ gì chứ! Căn bản là cùng một bè ô hợp với đám Ma Cung.
Mấy tháng sau, chuyện này đã được truyền bá xôn xao khắp giang hồ. Trong các trà quán tửu lâu, mọi người đều đang phỏng đoán vì sao một đôi nam nữ kiếm khách được võ lâm kính ngưỡng như vậy đột nhiên lại trở thành tay sai cho Ma Cung, nhiều ý kiến khác nhau, nhưng chưa kết luận được gì. Mặc dù Nghiêm lão minh chủ bị bức bách phải phát ra giang hồ lệnh, song trên khắp giang hồ đều không tìm được bóng dáng đôi nam nữ đó.
Tây Linh tiểu trúc dưới chân núi Cô Sơn, người không phòng trống, Tạ Hồng Ảnh ẩn cư mười năm vậy mà lại bỏ nhà cũ không biết đi đâu, Trầm Tuân, người vốn hành tung bất định lại càng vô tung vô tích.
Thời gian trôi qua được nửa năm, đúng là: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến(19).
"Muốn tìm hai người bọn họ, nói dễ vậy sao." Nghe thấy thủ hạ tất cả đều tay không trở về, chưởng môn các phái trong Đỉnh Kiếm Các đều chau mày nhíu mặt nhưng Nghiêm lão minh chủ lại thở dài một hơi, vuốt râu lắc lắc đầu: "Đều là nhân vật thần long hành không, giờ phút này nếu như cố ý che giấu hành tung, với khả năng của bọn họ, muốn trong trời đất mênh mông này mà tìm ra hai người đó chỉ sợ cũng chẳng dễ dàng."
"Tìm được rồi thì có thể như thế nào, dù sao cũng không đánh lại!" Lập tức có người khẽ nói một câu, mọi người đều đưa mắt nhìn về hướng phát ra câu nói, đó là cháu gái Nghiêm Linh Nhi của minh chủ đang đứng một bên. Thiếu nữ khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, bĩu môi nhìn các vị đại hiệp Trung Nguyên trong sảnh đường.
"Linh Nhi, không được vô lễ!" Nghiêm lão minh chủ giận dữ trách mắng một câu, Nghiêm Linh Nhi "hứ" một tiếng, ngoan ngoãn vâng lời ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt lại đảo qua đảo lại, trong mắt còn đầy vẻ bất phục.
Các nhân sĩ võ lâm trong sảnh đường mặc dù không nói ra nhưng trong lòng đều chấn động, biết rõ lời nữ oa nhi nói không phải là giả, nhưng nếu không tìm ra được hai người này hỏi cho rõ ràng để bắt lấy Ma Cung thiếu chủ kia thì mặt mũi của võ lâm Trung Nguyên còn biết để ở đâu. Mọi người trong lòng thực sự vẫn luôn nghĩ, cứ tìm mãi không thấy như vậy cũng là điều tốt, nếu như thực sự tìm ra, không biết sẽ còn phải gây ra náo loạn như thế nào.
"Khái khái, các vị, lão hủ lần này triệu tập mọi người đến Đỉnh Kiếm Các, thật sự có chuyện quan trọng muốn thương lượng." Trong không khí trầm mặc gượng gạo, ho khẽ một cái, Nghiêm lão minh chủ mở miệng rồi nhìn thập đại chưởng môn trong sảnh đường. Lão mới mở miệng thì lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người, hoàn toàn gạt bỏ chuyện này sang một bên, "Lão hủ sang năm sẽ là vừa tròn sáu mươi, tuổi tác cao như vậy, tái đảm nhiệm chức vị minh chủ cũng là lực bất tòng tâm. Cho nên, ta muốn vào ngày sinh nhật sang năm thì rửa tay thối ẩn, nhưng Giang Hồ Minh không thể một ngày vô chủ, sang năm tới sẽ trao lại gánh nặng này, lão hủ muốn trong võ lâm tìm ra một nhân tuyển thích hợp, mang ngôi vị minh chủ này truyền cho y."
Đỉnh Kiếm Các tức thì tĩnh lặng như tờ, ngay cả hơi thở cũng đều không nghe thấy, các vị chưởng môn nhân trong mắt đều phát sáng, không khỏi nắm chặt tách trà trong tay, Nghiêm Luy lão minh chủ chấp chưởng Giang Hồ Minh hơn hai mươi năm, dẫn dắt võ lâm Trung Nguyên trải qua mấy lần đại kiếp, uy vọng vô cùng. Lão nếu như không nói ra, trong võ lâm căn bản không ai dám nghĩ biện pháp tranh đoạt. Nhưng lúc này lão lại nói thẳng là thối vị, dục vọng tranh đoạt quyền vị tựa như con rắn đang ẩn núp trong lòng các vị chưởng môn đột nhiên ngóc đầu trở dậy.
"Mọi người trở về cũng thay lão hủ lưu ý một chút, nhìn xem môn phái nào trong giang hồ có anh tài đủ để đương nhiệm, nếu như mọi người công nghị nhất trí, chờ ngày mười lăm tháng mười một sang năm, lão hủ sẽ mang ngôi vị minh chủ chắp tay nhượng lại." Chậm rãi nói ra một quyết định trọng đại như vậy, trong sảnh đường là một khoảng yên tĩnh, ho lên vài tiếng, Nghiêm Luy lão minh chủ trong mắt có vẻ mệt mỏi, Nghiêm Linh Nhi một bên sát ngôn quan sát(20), bèn chạy ra sảnh đường níu ghế dựa của gia gia: "Được rồi, gia gia mệt rồi, chính sự cũng đã nói rồi. Đi ăn thôi."
"Vớ vẩn." Nghiêm lão minh chủ khẽ cười gạt tay của tôn nữ ra, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ sủng lịnh. Chưởng môn các phái thấy như vậy đều lũ lượt cáo từ, lòng mang tâm tư mà lui ra, đưa mắt nhìn lẫn nhau, mặc dù đầu lưỡi nói mấy câu khách khí từ biệt nhưng trong lòng đã sớm vì chức minh chủ sang năm mà nổi lên toan tính đố kỵ lẫn nhau.
Trong nhất thời, Đỉnh Kiếm Các chỉ còn lại tổ tôn hai người, yên lặng khác thường.
"Nha, gia gia người thật thông minh, mặc cho bọn họ lên trời xuống đất thế nào cũng không ngờ đến Phương Chi Giới lại ở trong Đỉnh Kiếm Các!" Một mặt kéo tay gia gia vào thất nội, tử y thiếu nữ một mặt khúc khích cười, cái đầu ngoe nguẩy, đắc ý vô cùng, "Bất quá, gia gia, vì sao người đột nhiên lại đề xuất không làm minh chủ nữa? Người không làm minh chủ, sau này không thể che chở được cho tiểu tử kia nữa rồi!"
"Tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì?" Lão nhân vuốt chòm râu, cười tít mắt xoa đầu tôn nữ nhi, "Ta đến năm sau mới thoái ẩn, trong một năm này, sẽ để cho đám người đó tranh tranh đoạt đoạt, bọn chúng như vậy sẽ không còn tâm tâm niệm niệm muốn tìm người nữa. Đến năm sau, Trầm đại ca và Tạ tỷ tỷ của ngươi từ Tây Vực hẳn đã trở lại Trung Nguyên, mang Tiểu Giới giao lại cho bọn họ, ta cũng yên tâm rồi."
"A?" Nghiêm Linh Nhi mặc dù thông minh, nhưng đối với loại quyền mưu này thì không hề có chút tâm cơ, lúc này nàng nới minh bạch được liền vỗ tay cười tươi, "Đúng là gừng càng già càng cay, gia gia thật lợi hại!"
"Nói cái gì!" Lão nhân cười rộ lên, xoa đầu tôn nữ, khe khẽ thở dài, "Bất quá gia gia cũng thật sự già rồi, sức cũng không bảo vệ được mấy người nữa.. tiểu nha đầu, ngươi phải học Thiên Nhân Quyết của Tạ cô nương trước lúc đi dạy cho thật tốt, nếu ngươi có thể học được một nửa bản lĩnh của nàng ta, gia gia cũng đã yên tâm rồi."
"Vâng, con sẽ nỗ lực!" Nghiêm Linh Nhi lần đầu tiên thu liễm bộ dáng tinh ngịch bốc đồng, ngẩng đầu nhìn gia gia, đưa tay níu lấy cổ lão nhân: "Gia gia, con phải sớm ngày trở nên lợi hại giống như Tạ tỷ tỷ vậy, như thế ai cũng không dám khi dễ con, ngay cả cái tên tiểu tử thối kia cũng đừng mong đánh thắng được con!"
"Tốt lắm, tốt lắm, đi, gọi Tiểu Giới đến ăn cơm." Vừa đi vừa nói hai người đã đến nội thất sau hậu viện, Nghiêm lão minh chủ nhìn tôn nữ, ánh mắt từ ái, khẽ vỗ vỗ lên đầu nàng, "Hắn cả ngày buồn bã không vui, cũng không hay, ngươi còn không theo nói chuyện với hắn nhiều hơn."
"Biết rồi..." Nghiêm Linh Nhi vừa nói đã hướng vào trúc xá hậu viện chạy đi.
oOo
Khi còn rất nhỏ, lúc gã vẫn còn là Phương gia tiểu nhi tử đã từng có mộng tưởng được bước vào Đỉnh Kiếm Các, đó là thánh địa của võ lâm Trung Nguyên, chỉ có minh chủ Giang Hồ Minh mới có thể sống ở đó. Ngoài ra cho dù kinh tài diễm tuyệt như huynh trưởng cũng đều không thể bước vào. Phương Chi Giới đến giờ vẫn chưa từng nghĩ qua, bản thân mình lại có một ngày có thể rơi vào tình huống nương náu tại Đỉnh Kiếm Các như thế này.
Ngày hôm đó, gã cứ nghĩ mình chắc sắp chết rồi. Cho dù không chết dưới đao kiếm của đám người võ lâm Trung Nguyên kia thì cũng bị lực phản phệ của Thiên Ma Đại Pháp mà tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng trôi trôi nổi nổi trong không gian hắc ám của tử vong, không biết qua bao nhiêu thời gian thì tỉnh lại, hơn nữa lại thấy đã ở trong Đỉnh Kiếm Các này.
"Gia gia, người xem, Tạ tỷ tỷ nói không sai, qua ba ngày hắn sẽ tỉnh lại!" Mở hai mắt, nhìn thấy đầu tiên lại là tử y tiểu nha đầu kia, đang kinh hỉ gọi gia gia nàng đến xem gã, gã nhận ra đó chính là long đầu lão đại của võ lâm Trung Nguyên, minh chủ Giang Hồ Minh Nghiêm Luy, chẳng lẽ là Tiểu Tạ tỷ tỷ, Tiểu Tạ tỷ tỷ mang gã giao cho Giang Hồ Minh phát lạc sao?
Dưới sự kinh hãi, gã giãy giụa muốn đứng lên, đột nhiên phát giác khí mạch toàn thân hoàn toàn không thể vận hành được.
"Hài tử, đừng loạn vận chân khí, khi Trầm công tử đi đã phong bế khí hải của ngươi rồi," Lão nhân tóc trắng như sương nhìn gã, trong mắt lại là một phiến từ ái, không hề có chút sát khí của bá chủ," Y và Tạ cô nương phí mất một ngày một đêm công phu mới có thể cứu lại được ngươi, sợ ngươi tỉnh lại sẽ tái cường luyện tập Thiên Ma Đại Pháp đó, cho nên khi đi đã phong bế khí mạch của ngươi."
"Đi rồi! Tiểu Tạ tỷ tỷ, Tiểu Tạ tỷ tỷ đi đâu rồi?" Thiếu niên ở trên giường chống mình dậy, không quan tâm đến việc thân mình lúc này đang hãm trong trọng địa của đối phương, chỉ gấp gáp hỏi, "Nàng và Trầm Tuân đi rồi?"
"Đi tìm giải dược cho ngươi rồi." Mặc dù không hỏi nhiều nhưng Nghiêm lão minh chủ nhìn thiếu niên, trong mắt biểu lộ đã thấu hiểu tất cả, hiển nhiên là Trầm Tạ hai người đã mang sự tình ngọn ngành đều nói cho lão hay, lão nhân mỉm cười, "Nàng ta rất lo lắng cho ngươi, cho nên không chờ ngươi tỉnh lại đã cùng với Trầm công tử đến Tây Vực cầu linh dược cho ngươi rồi. Nàng ta nói viên Định Hồn Linh Châu trên người ngươi có khả năng bảo trụ khí mạch bất đoạn trong một năm, lại phó thác lão hủ chiếu cố ngươi ở đây dưỡng thương. Một năm sau, bọn họ nhất đình sẽ tìm được biện pháp chữa lành cho ngươi."
"Phó thác cho lão?" Thiếu niên kinh ngạc, nhìn vị minh chủ võ lâm Trung Nguyên trước mặt mà không dám tin tưởng.
"Năm đó, đại sư huynh của ngươi đến Trung Nguyên, cũng là ta giúp y che giấu mười năm đó..." Lão nhân lại nở nụ cười, vuốt râu, dùng một câu nói giải thích ngờ vực của thiếu niên. "Lão hủ mặc dù mắt đã kém, nhưng nhìn người lại không hề sai. Người mà Trầm Tuân đã dùng công đạo phó thác, ta tin tưởng được."
"Không, ta mới không cần phải ở Đỉnh Kiếm Các chịu ơn huệ của lão, để ta đi!" Thiếu niên vẫn quật cường như trước, vùng vẫy muốn xuống đất.
"A, ngươi cho rằng chúng ta muốn lưu cái mầm họa nhà ngươi lại lắm à?" Đột nhiên gã bị đẩy mạnh một cái, ngã lại trên giường.
Thiếu niên không còn lực phản kháng nhìn lên, kẻ vừa động thủ không khách khí lại chính là tử y thiếu nữ, người từng bị gã hạ nhục. Nghiêm Linh Nhi bĩu môi cười khẩy: "Ngươi bây giờ võ công đều đã mất hết, ra khỏi cửa lớn của Đỉnh Kiếm Các đi không quá ba bước sẽ liền bị đám người kia phân thây rồi! Không biết tốt xấu. Hơn nữa, nếu như ngươi bỏ đi, Trầm đại ca, Tạ tỷ tỷ trở về, chúng ta biết giao phó thế nào?"
"Ta quan tâm gì ngươi giao phó thế nào." Phương Chi Giới cũng cười khẩy, lại cố gắng tự chống mình đứng dậy, "Ngươi cũng không cần quan tâm đến sống chết của ta!"
Vừa mới đứng dậy, vai lại bị đẩy mạnh một cái, thiếu niên dưới chân bị hẫng, lảo đảo rồi ngã lại xuống giường, gáy còn đập mạnh vào thành tường. Nghiêm Linh Nhi tức giận, chống hông, một tay vươn ra xỉa vào trán gã: "Nói cho ngươi biết, nếu không phải nể mặt Trầm đại ca và Tạ tỷ tỷ, ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ không cho ngươi nếm mùi quả báo ư? Xú tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì bây giờ đánh bại ta rồi đi, nếu không thì ngoan ngoãn ở lại Đỉnh Kiếm Các cho ta, chờ hai người bọn họ trở lại!"
Giận dữ cực điểm, thiếu niên trắng xanh cả mặt, vùng vẫy đứng dậy, nhưng huyết khí trong cơ thể lại bốc lên một trận, chân tay vô lực.
Lão minh chủ đứng một bên chỉ vuốt râu mà cười, cũng không ngăn cản hành vi làm càn của tôn nữ, đứng trông Nghiêm Linh Nhi hết lần này đến lần khác nặng tay đẩy thiếu niên trở lại trên giường. Chờ đến khi gã không còn chút sức lực để đứng lên, lúc đó Nghiêm lão minh chủ mới lấy ra một cuốn sổ tay, để xuống trước mặt Phương Chi Giới, "Đây là khi Trầm công tử ra đi thì giao cho ta để đưa lại cho ngươi, y biết tác hại của võ học Đại Quang Minh Cung, mười năm nay đã tự mình tổng kết được một số phương pháp tiêu trừ, hy vọng ngươi có thể nhân lúc nhàn rỗi chờ y và Tạ cô nương quay về mà xem qua một chút."
Thế nhưng, một lần chờ đợi đã liền hơn nửa năm.... trong thời gian đó Tiểu Tạ tỷ tỷ hoàn toàn bặt vô âm tín.
Gã khi nhàn rỗi lật xem quyển sách, mới giật mình vì suy nghĩ sâu sắc và sở học uyên bác của Trầm Tuân, đột nhiên phát giác, cho dù võ học có cao hơn một bậc, thì bản thân mình vẫn còn kém xa cách làm người và cái tâm của đối phương, từ khi ném kiếm trong trận chiến ở Trạm Bích Lâu cho đến nay, gã càng vô pháp ngưỡng thị. Cũng chính là bắt đầu từ thời khắc đó, gã mới chân chính cảm thấy tuyệt vọng.
Thở dài một hơi, gấp quyển sách lại, bên tai đột nhiên nghe thấy một thanh âm thanh thúy cất lên, "Đừng thở dài nữa... đau khổ lắm phải không? Đúng vậy, muốn lão bà và lão ông đều là chuyện rất đau khổ."
Thiếu niên quay đầu lại, nhìn thấy tử y thiếu nữ hoạt bát đi vào. Nghiêm Linh Nhi gần đây công phu thực sự đã tiến nhanh một bước dài, rất nhiều lần khi nàng tiến vào đều không để gã phát giác ra. Thiếu nữ thở dài một hơi, bộ dạng cũng có thần sắc ấm ức bất cam, "Trên Hoàng Sơn, Tạ tỷ tỷ một mình đến cứu ta, chứng kiến phong thái như vậy... ta tự biết, ta không sánh được với người. Chí ít trong vòng năm ba năm nữa cũng không thể bằng được Tạ tỷ tỷ..."
"Nhưng vị tất cả đời lại không bằng được!" Lần thứ nhất Phương Chi Giới hồi đáp nàng, bộ dáng cũng có vẻ ngang bướng bất cam.
Nghiêm Linh Nhi gật gật đầu, trong mắt thần quang chớp động, nhưng nàng lại lập tức cúi đầu thở dài: "Bất quá, chờ đến khi ta bằng được Tạ tỷ tỷ rồi, Trầm đại ca cũng đã già mất... không có lý nào bắt huynh ấy phải chờ ta trưởng thành, có phải không? Như thế không phải khổ lắm sao? Cho nên.." Thiếu nữ đột nhiên mỉm cười, ánh quang mang trong mắt trong sáng tựa như tuyết đầu mùa: "Cho nên, ta bây giờ một mặt nỗ lực luyện Thiên Nhân Quyết, một mặt cầu mong bồ tát phù hộ Trầm đại ca và Tạ tỷ tỷ có thể hạnh phúc."
Nghe thấy lời như vậy, thiếu niên bỗng dưng sửng sốt, tựa như bị cái gì đánh trúng, nói không ra lời.
Có đôi khi, nha đầu bị gã khinh thị trước mắt lại nói ra được những lời khiến gã chấn động, mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng bởi có tâm địa thuần lương như vậy, khi cùng nhìn một sự kiện như nhau, không biết so với kẻ mà tận sâu phiền muộn trong lòng như hắn còn cao thượng hơn bao nhiêu, gã lại cũng không thể bằng được nàng.
"Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi." Linh Nhi bị gã sững sờ nhìn một hồi lâu, có chút phát quẫn, nàng liền kéo gã một chút, "Ăn cơm xong, xem giúp ta luyện Thiên Nhân Quyết có đúng hay không, một năm nay ngươi bị phong trụ nội tức không thể luyện võ được, ta lại ngày ngày nỗ lực, nói không chừng chờ đến khi Tạ tỷ tỷ bọn họ quay về, ta có thể không thua kém ngươi bao nhiêu nữa!"
Phương Chi Giới khe khẽ mỉm cười, thiếu niên hai mươi tuổi nhướng khóe mắt lên, ngày thường cũng không phải không nói cười tùy tiện, song vô luận cười thế nào thì đáy mắt luôn mang một tia sầu muộn, thế nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt tươi cười của gã hoàn toàn sáng sủa, "Tiểu nha đầu, ta thế nào mà chịu thua ngươi."
oOo
Lại là mưa phùn, lại là cuối thu, lại là trùng dương.
Trên Trạm Bích Lâu nhìn ra, sóng thu dập dờn bên ngoài, mưa khói mông lung, nước mây vờn liễu.
Buộc ngựa dưới gốc thùy dương, trong mưa khói, hai vị khách nhân phong trần mệt mỏi bước lên lầu. Tiểu nhị nghênh tiếp khách nhân vào chỗ ngồi, cảm giác có chút quen mặt, bất giác nhìn kỹ hơn một chút. Thế nhưng chỉ thấy trong đó một nữ tử mang diện sa không nhìn rõ dung mạo ra sao.
"Một hộp mai hoa tô, nửa lồng bánh bao Tùng Châm. Lại thêm mấy món ăn nóng... Long Tỉnh hà nhân, hà diệp chưng nhục, hà tử đông duẩn, ngư đầu đậu hủ... à cuối cùng là một món thuần thái lư ngư canh.(21)" Cực kỳ quen thuộc mà gọi ra liền một loạt món ăn danh tiếng, nữ tử mang diện sa tóc mai phất phới, lúc này mới quay sang đối diện với nam tử, hỏi, "Đủ rồi, Trầm Tuân, huynh muốn gọi thêm gì nữa?"
"Một vò Minh Tiền Long Tỉnh." Bạch y nam tử ngồi đối diện quay sang gật đầu với tiểu nhị, chỉ nói thêm một câu.
Tiểu nhị ghi nhớ tên mấy món ăn rồi khom lưng, lại hỏi: "Hai vị khách quan, có muốn nghe chút ca nhạc gì không? Trên Trạm Bích Lâu chúng tôi...."
"Châu Liêm Tú còn ở đây hát hay không?" Nữ tử quả nhiên là khách quen, không chờ hắn nói hết đã liền tiếp lời, "Không biết một năm nay nàng ta có khúc ca nào hay không, cứ tìm nàng ấy, và đứng ở ngoài rèm hát là tiện nhất."
Tiểu nhị xướng một tiếng "dạ" rồi lui xuống.
"Mới trở lại đã gọi nhiều món như vậy, khẩu vị thật không tệ đó." Chờ đến khi tiểu nhị lui đi rồi, Trầm Tuân mới nở nụ cười, nhìn về phía tố y nữ tử trước mặt, "Tiểu Tạ, lần này chúng ta thật sự là rời đi quá lâu, muốn ăn bù hết các món mà hơn một năm nay không ăn."
"Ừ, bất quá ai sẽ trả tiền?" Tạ Hồng Ảnh cười cười, nàng vỗ vỗ trường kiếm trên mặt bàn, "Có cần lại phải tỷ kiếm mà quyết định nữa không?"
"Người ta còn đang mở cửa buôn bán, không sợ dọa chạy hết khách nhân sao." Trầm Tuân thản nhiên cười, thế nhưng ánh mắt nhìn giọt mưa ngoài hiên, đáy mắt cũng có chút mệt mỏi, "Vì sao chúng ta mỗi lần đến nơi này thì đều sẽ có mưa? Vậy là chớp mắt đã qua mười mấy năm...."
"Mới trở về Trung Nguyên, lại cảm khái nhiều như vậy, cái hào tình khi ở Tuyết Sơn đại mạc đi đâu hết rồi?" Tố y nữ tử ánh mắt đột nhiên cũng có nét bâng khuâng, nhưng nàng lại miễn cưỡng cười cười. Nàng đã gần ba mươi, khi cười khóe mắt cũng có một chút dấu vết nho nhỏ: "Nghiêm lão bá bọn họ chỉ sợ đã đợi chúng ta quá lâu. Ăn nhanh lên một chút, chúng ta đến Đỉnh Kiếm Các mang linh dược cho Tiểu Giới, cũng coi như là công đức viên mãn."
"Sau đó, sẽ đến ngũ hồ du thuyền, tìm thuốc làm mất vết sẹo trên mặt nàng." Trầm Tuân lại cười lên, lấy cho Tạ Hồng Ảnh và mình hai chung rượu Long Tỉnh, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, "Nghe nói Nghiêm lão bá tuổi cao cũng muốn quy ẩn, mọi người đều không đả động đến dây dưa ân oán võ lâm, cùng nhau khiếu ngạo sơn lâm."
"Đừng động." Trong sát na ngẩng đầu lên, lại nghe thấy nữ tử bên tai khẽ kêu một tiếng nhỏ, sau đó bên tóc mai có chút nhói đau.
"Huynh xem, đã có tóc bạc rồi." Ngẩng đầu lên, chứng kiến Tạ Hồng Ảnh đang nhìn sợi tóc đã bạc mất một nửa trong lòng bàn tay, nàng than nhẹ, "Thực sự, việc chúng ta gấp rút muốn làm đã xong, cuộc đời này, như bóng câu qua cửa sổ. Mỗi năm bất quá đến nơi này nghe mưa một chút, bất tri bất giác mười mấy năm qua đi...."
"Xem đấy, còn nói ta lắm cảm khái." Trầm Tuân cười cười một chút, đoạt lấy sợi tóc bạc trong tay nàng, tung ra ngoài cửa sổ.
"Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng..." Hai người còn đang định nói gì đó, đột nhiên một giọng ca từ bên ngoài rèm cửa vang lên. Thanh âm đó mặc dù là nữ tử, nhưng không một chút cảm giác ủy mị, mạnh mẽ phóng khoáng, những khúc chuyển giọng mơ hồ như tiếng kim thạch chi âm.
"Một năm không gặp, Châu Liêm Tú giọng hát lại có thể biến hóa đến như vậy?" Khẽ bật thốt ra tiếng kêu kinh ngạc, song nghe thấy tiếng ca kia, ngay sát na đó, trong lòng Tạ Hồng Ảnh cũng lại trầm tĩnh xuống, ngoại vật huyên nháo bên ngoài đột nhiên như chưa từng tồn tại, bên tai chỉ có tiếng mưa tí tách dưới mái lâu. Trầm Tuân cũng nghe thấy tiếng ca đó, đột nhiên trong lòng không biết nổi lên tâm tình gì, y cũng không để tâm đang ở trong tửu lâu, hơi cúi mình xuống, đặt bàn tay phủ lên mu bàn tay nàng.
Nắm tay nhìn nhau, hai mái đầu như sương. Hai người nhìn nhau cười, lại nghe thấy dưới lâu có tiếng ngựa hí, quay đầu nhìn ra bên ngoài lâu, chỉ thấy trên Bạch Đê có ba người cưỡi ngựa đội mưa mà đến, đó là một lão nhân và hai vị thiếu niên, ở dưới lầu xoay mình xuống ngựa, buộc ngựa dưới gốc thùy dương.
"A, là Tiểu Giới đệ đệ của nàng," nhìn thấy kỵ sĩ đầu tiên là thanh y thiếu niên, Trầm Tuân khe khẽ mỉm cười, nhìn Tạ Hồng Ảnh nói: "Xem ra, một năm nay đệ ấy không tệ, cũng trưởng thành hơn rồi."
"Linh Nhi của huynh cũng đến à?" Tố y nữ tử mỉm cười, không chút kém thế, nhìn thấy tử y thiếu nữ dưới lâu nhẹ nhàng từ trên lưng ngựa nhảy lên rồi chuyển hướng nhanh chóng hạ xuống mặt đất, nàng gục gặc đầu tán thưởng: "Xem ra Thiên Nhân Quyết cũng đã học được có chút thành tựu, đúng là một nha đầu thông minh, ta xem như có thể yên tâm được rồi."
"Chờ đến khi bọn chúng có bản lĩnh đoạt được hai thanh kiếm từ trong tay chúng ta, lúc đó mới thực sự là yên tâm." Trầm Tuân khe khẽ gật đầu, nhìn một đôi thiếu niên đang chạy dưới lầu, đáy mắt hiện lên ý cười ôn hòa bình thản.
Trong nhất thời, lại không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng ca mạnh mẽ phóng khoáng của nữ ca bên ngoài rèm, kèm theo tiếng gõ phách, cẩn thận lắng nghe, đó lại chính là một khúc Ngu Mỹ Nhân của Tưởng Tiệp.
"Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng.
Hồng chúc hôn la trướng.
Tráng niên thính vũ khách chu trung.
Giang khoát vân đê.
Đoạn nhạn khiếu tây phong.
Nhi kim thính vũ tăng lư hạ.
Tấn dĩ tinh tinh dã.
Bi hoan ly hợp tổng vô tình.
Nhất nhâm giai tiền điểm tích đáo thiên minh."
Hai người đứng trên Trạm Bích Lâu nắm tay nhìn ra xa, chỉ thấy trên mặt hồ bốn bề khói sóng, mênh mang mờ ảo.
Mưa từ trên mái rơi xuống, liên miên bất tuyệt, dường như hợp với khúc ca, nhịp phách khoan ca.
______
Chú thích:
(19) Hai câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, nghĩa là: Trên trời dưới đất, hai nơi đều mù mịt không gặp được.
(20) Sát ngôn quan sắc: Đoán ý tứ qua lời nói và sắc mặt.
(21) Các món ăn của người Hoa.
Long Tỉnh hà nhân: Tôm lột vỏ của Long Tỉnh
Hà diệp chưng nhục: Thịt hấp lá sen.
Hà tử đông duẩn: Tôm rang.
Ngư đầu đậu hủ: Đầu có kho đậu
Thuần thái lư ngư canh: Súp cá.