Lương Tâm lấy từ trong hầm ngầm của mình ra một trăm lạng bạc, quả là thỏ khôn đào ba ngách, cho nên lão ta mới chưa đến nỗi trắng tay.
Hai mươi xâu bạc, mỗi xâu năm lạng vị chi là một trăm lạng, nhưng chuồi ra ô cửa thì lão ta giữ lại bốn xâu, nói :
- Tiền lãi ta thu trước, sau này đến chuộc người chỉ cần trả ta đủ một trăm lạng!
Vưu Tam Lang trừng mắt, hậm hực chửi đổng :
- Mẹ nhà ngươi ai bảo bần cùng!
Lương Tâm đưa tay lên đỡ con mắt trái, lạnh lùng nói :
- Chúng ta ở đây quy luật chỉ tính vào chứ chẳng tính ra, đi đến cùng trời cuối đất cũng thế, đồng ý thì xin mời cô nương bước vào trong!
Giơ tay áo lên gạt nước mắt, Vưu Nhị Thư nhìn cha nói :
- Cha nhanh về khách điếm dưỡng bệnh, khi nào khỏe rồi thì nhanh về quê mang tiền lên chuộc con. Cha đi đường cần phải bảo trọng!
Nói rồi cô ta mang tiền cho vào túi cha, đoạn còn tiễn cha ra cửa mới úp mặt đi nhanh vào nhà trong.
“Ầm” một tiếng, cánh cửa nặng nề lạnh lùng đóng sập lại ngay sau lưng Vưu Tam Lang.
Đóng cửa rồi, còn lại một mình với thiếu nữ, Sinh Tử Đương Lương Tâm đưa con mắt độc nhất hau háu nhìn chằm vào người Vưu Nhị Thư không dứt.
Ánh mắt lão nhìn khiến cho Vưu Nhị Thư thẹn cúi thấp đầu, hai tay lúng túng cứ vân vê tà áo.
Qua một lúc, Vưu Nhị Thư xem ra cũng biết cách ứng đối, liền hắng giọng lên tiếng trước :
- Trong điếm sao chẳng thấy người nào khác?
Lương Tâm lạnh lùng nói :
- Lão phu chẳng biết nhìn người, dùng phải lũ “nuôi ong tay áo”, chúng cuỗm chạy của lão phu không ít tiền.
Vưu Nhị Thư cười thầm trong bụng, nếu không kìm lại được thì đã bật cười thành tiếng.
Lương Tâm nói :
- Cô nương, giờ thì cứ yên tâm ở lại đây, chẳng cần thủ tục nào cả. Thời gian nửa tháng sẽ qua rất nhanh mà thoi!
Vưu Nhị Thư nói :
- Giờ trong nhà ông không còn ai, để tôi xuống bếp làm cơm ông ăn.
Lương Tâm gật đầu :
- Thế thì còn gì tốt hơn, ta thật sự đã đói!
Vưu Nhị Thư quay người đi rồi, Lương Tâm liền quay trở vào gian phòng bí mật của mình, lão lấy ra một chiếc ống đồng hình thù gần giống như một ống tẩu bật lửa, đốt lên, một làn khói nhẹ bay ra lam xám. Lão dùng một thứ gì đó bôi nhanh lên mũi của mình, rồi đi lui sau nhà.
Qua đi một lúc, khi Lương Tâm quay trở lại thì thấy lão hai tay bế người Vưu Nhị Thư.
Vưu Nhị Thư nhắm mắt mê man, thân hình vốn mềm mại giờ đây nhũn ra trên tay Lương Tâm, trông mơn mởn toát lên một sức hấp dẫn lạ thường.
Lương Tâm ngưng mắt nhìn Vưu Nhị Thư trên tay, nuốt nước bọt lẩm bẩm một mình :
- Nếu như không có bàn giao trước thì lão phu làm sao bỏ qua ngươi. Ừm... đúng là mỹ nhân!
Lương Tâm bế Vưu Nhị Thư vào đặt lên giường trong phòng, tuy chẳng làm gì quá, nhưng hưởng chút hương hoa thì cũng chẳng thể tránh khỏi.
Lão nhìn Vưu Nhị Thư nằm bất động trên giường, nửa kín nửa hở, con mắt duy nhất hau háu nhìn chăm chăm vào cơ thể đầy đặn sức sống của Vưu Nhị Thư một lúc rồi bắt đầu dùng hai tay sờ nắn khắp người.
Đương nhiên đây không phải là thiếu nữ lần đầu qua hai bàn tay sờ nắn của lão, mà cả Tiểu Ngọc Nhi và bao nhiêu cô gái lọt vào tay hắn. Tuy chỉ không dám xung trận thưởng hoa thực thụ, nhưng dưới bàn tay nhám nhúa của hắn thì chẳng cô gái nào vào đây không chịu trận với hắn.
Lương Tâm là một tên “sắc tình cuồng”, nhất là từ sau khi hắn bị Hoàng Phủ Sơn đánh mù một mắt thì con thú dục vọng trong người hắn càng hung hãn táo tợn hơn, hắn trở thành một con “quỷ sắc”!
Sau một hồi lăn lộn trên thân thể của Vưu Nhị Thư chừng như thỏa mãn cơn khát của hắn, Lương Tâm mới dắt chiếc bàn tính rời khỏi Hòa Khí Đương Phố.
Qua đi một hồi hắn quay trở lại với một chiếc kiệu, lát sau chính hắn áp giải chiếc kiệu ra cửa. Lần này hắn dùng một ổ khóa lớn khóa kín đại môn Hòa Khí Đương Phố, rồi hai tay đẩu chiếc kiệu nhằm theo hướng bắc rời Thanh Phong trấn lao nhanh vào màn đêm như một đám mây đen.
Chẳng ai hiểu được Lương Tâm đẩy chiếc kiệu đi đâu, chỉ thấy hắn cắm đầu đẩy kiệu chạy nhanh mà mắt chẳng hề một lần nhìn lại.
Đương nhiên hắn chủ quan và chẳng bao giờ nghĩ rằng chính trong màn đêm còn có hai bóng người đang ngầm bám theo hắn, hai người này chính là Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn.
Hai người cũng không khỏi mơ hồ vì bám theo chân Lương Tâm, nhưng hoàn toàn không đoán được hắn sẽ đi đến đâu.
* * * * *
Biện Bất Nghi sờ chiếc Long Giác thích trong túi, bất giác quay nhìn Hoàng Phủ Sơn nói :
- Chúng ta theo chân Lương Tâm nhưng cũng cần phải làm rõ lai lịch của Long Giác thích. Đây là loại ám khí bá đạo nhất trong tất cả các loại ám khí trong giang hồ, ta cho rằng Đại lão lão cũng chưa hẳn đã biết được chủ nhân đích thực của món ám khí này là người nào!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Tôi chẳng nghĩ nhiều như thế, Biện Bất Nghi, xưa nay huynh vẫn biết tôi làm gì cũng từng chuyện một!
Biện Bất Nghi gật đầu :
- Điều này thì ta đã biết từ mười mấy năm trước, ta cho rằng vật này chúng ta lấy được từ trong cơ dinh của Lương Tâm, nói không chừng có thể giúp được chúng ta!
Hoàng Phủ Sơn đột nhiên chỉ tay về hướng chân núi nói nhanh :
- Xem kìa, hắn chuyển hướng vào sau núi!
Biện Bất Nghi chau mày nhìn rồi nói :
- Tên họ Lương này thực khó hiểu, hắn dám làm vậy nhỡ khi Vưu Tam Lang đúng hẹn quay lại chuộc người thì hắn sẽ làm thế nào?
- Đó là chuyện nửa tháng sau.
- Đương nhiên, nhưng ít ra hắn cũng đã có cách ứng phó, hoặc là hắn có cách khiến hắn chẳng thấy sợ.
Lão hơi ngừng lại rồi nói :
- Chúng ta cơ hồ dọn sạch của cải trong tiệm của hắn đổ ra cho thiên hạ... thế mà hắn vẫn còn đem ra được tám mươi lạng giao cho Vưu Tam Lang.
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Cho nên Vưu Tam Lang và Bộc Phu lại thâm nhập vào tiệm của hắn, nếu như hắn còn kho tàng cất giấu nào thì chẳng qua nổi tai mắt Vưu Tam Lang.
Biện Bất Nghi gật đầu nói :
- Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang chẳng phải là nhân vật hư danh...
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Tôi nghĩ rằng lão ta phải nên theo chân Lương Tâm không rời nửa bước, làm sao lão ta lại không lo lắng cho con gái mình.
Biện Bất Nghi cười nói :
- Vưu Nhị Thư nhất định chẳng phải là hạng nhi nữ tầm thường, không có nghề há dám lên Lương Sơn. Ta nhìn thấy mắt cô ta chẳng những rất đẹp, mà tinh anh hàm chứa nội công chẳng hề kém.
* * * * *
Chẳng sai, Vưu Tam Lang rất yên tâm về con gái mình, cho nên đêm hôm ấy lão ta cùng với Bộc Phu vượt tường đột nhập vào trong Hòa Khí Đương Phố.
Trong nội viên Hòa Khí Đương Phố, nhà trong cửa ngoài đều khóa kỹ lưỡng, hiển nhiên là để đề phòng trộm cắp.
Nhưng chỉ là đề phòng với những người khác, còn với nhân vật có tước hiệu Bệnh Thần Thâu như Vưu Tam Lang thì bao nhiêu khóa trong ngoài lốc nhốc kia chỉ là trò chơi.
Bộc Phu theo chân Vưu Tam Lang, nhìn thấy lão ta trổ nghề nhập nha thì chẳng khỏi khâm phục sát đất, may là thâm canh bán dạ, nếu không thì đã vỗ tay mà cười lên tán dương Vưu Tam Lang.
Hai người vào được bên trong tiệm rồi, Bộc Phu đặt thanh trảm đao của hắn lên quầy nhìn Vưu Tam Lang nói :
- Vưu huynh, xem lão huynh thế nào?
Vưu Tam Lang cười kha khá nói :
- Không cần đào quanh tìm bới, Vưu mỗ sẽ tìm ra bảo bối của Lương Tâm, ngươi chờ xem!
Bộc Phu đương nhiên chờ xem Vưu Tam Lang biểu diễn.
Vưu Tam Lang lúc ấy tợ hồ như biến thành một con người khác, hai mắt sáng lên, nét mặt rạng ngời, đôi tay xoa vào nhau kêu răng rắc hữu khí lực, nào còn giống một lão già bệnh hoạn ngoặt nghẹo.
Không sai, mỗi khi đến giờ lão ta hành động thì tinh thần phấn chấn lên trăm lần, tay chân hoạt bát tợ như một “Đại hầu tử” từ trên Hoa Quả sơn xuống!
Vưu Tam Lang đúng là tay lão luyện trong nghề, lão bước nhẹ đi quanh tường nhà một vòng, lão còn nghếch mũi lên cứ như là có thể đánh hơi được nơi cất giấu báu vật đâu đó trong tường.
Bộc Phu tay chống đao xuống đất, thân hình to lớn bất động, hai mắt mở to chăm chắm nhìn theo từng bước chân của Vưu Tam Lang mà như chẳng dám thở mạnh, chỉ mong nhìn thấy một nét biến đổi nào đó trên khuôn mặt đăm đăm của Vưu Tam Lang.
Bộc Phu đương nhiên cũng hiểu rõ mỗi người có bản lĩnh riêng, nếu như ra đao động thủ thì Bộc Phu chẳng hề kém sau người nào, nhưng trong ngón nghề đột nha khoét ngạch này thì Bộc Phu đành bái Vưu Tam Lang làm bậc thầy.
Nhớ lại chuyện họ gặp nhau cũng là vô tình, nguyên trên giang hồ nghe chuyện trong Mai Hoa sơn trang xuất hiện ma quỷ, Bộc Phu là người đầu tiên không tin. Cho nên liền xách thanh trảm đao của mình đơn thân độc mã tìm đến Mai Hoa sơn trang xem sự thể hư thực ra sao. Giữa đường gặp được cha con Vưu Tam Lang, anh hùng hảo hán gặp nhau dễ thân, chỉ sao mấy câu giao đãi thì đã hợp nhau mới kết bạn đồng hành, ba người đầu tiên là vào Thanh Phong trấn nghỉ lại.
Không ngờ vào nghỉ trong Thanh Phong khách điếm, nghe được tiềm cầm đồ Hòa Khí Đương Phố cầm cả mỹ nữ, lập tức khiến cho cả ba cảm thấy hứng thú hẳn lên, quyết định làm tiền Hòa Khí Đương Phố một vố, không ngờ lần đầu tiên đến lại gặp bọn Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi.
Như hiện tại con gái Bệnh Thần Thâu là Vưu Nhị Thư bị đưa vào kiệu tống vào núi sâu, nhưng Vưu Tam Lang không hề thấy chút lo lắng. Thứ nhất là lão nghĩ con gái mình chẳng phải là hạng liễu yếu đào tơ, đừng nói chẳng thua gì nam nhi hán tử mà đến chuyện giết người cũng thuộc hạng nhất lưu!
Điều thứ hai khiến lão càng yên tâm hơn là vì có Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn bám theo giám sát Lương Tâm.
Chính Biện Bất Nghi đưa ra chủ ý, yêu cầu cha con Vưu Tam Lang đến tiệm cầm Vưu Nhị Thư, thêm Hoàng Phủ Sơn ở bên cạnh thuyết phục, nên cuối cùng cha con Vưu Tam Lang đồng ý.
Bấy giờ Vưu Tam Lang liền dẫn theo con gái Vưu Nhị Thư đến Hòa Khí Đương Phố.
Vưu Tam Lang “cầm” con gái thuận lợi, chỉ nhân vì trước đó ba ngày Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi cơ hồ đem tài sản của cải trong tiệm phân phát hết cho thiên hạ, vậy mà khi Vưu Tam Lang “cầm” con gái thì lại thấy Lương Tâm vào trong, chốc lát quay ra nắm một trăm lạng bạc còn mới tinh. Chính điều này khiến nhân vật Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang cho rằng còn có kho giấu của cải trong Hòa Khí Đương Phố.
Đó là nguyên nhân khiến giờ Vưu Tam Lang và Bộc Phu hiện tại đột vào đây sau khi Lương Tâm đã áp giải Vưu Nhị Thư đi rồi.
Lại nói, lúc này Vưu Tam Lang gõ nhẹ tay vào một cột nhà, lại ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy đà nhà nằm ngang kiên cố bề thế, bất giác lão nhoẻn miệng cười.
Bộc Phu vừa nhìn thấy thế liền đánh tiếng hỏi :
- Tìm thấy rồi ư?
Vưu Tam Lang nói :
- Cũng sắp, nếu như ta đoán không sai, nơi cất giấu của cải phải là trên đà nhà!
Bộc Phu bật cười khùng khục chỉ tay lên trần nhà nói :
- Đà nhà trống không, cất giấu nơi nào được chứ?
- Hà! Nếu như để người ta nhìn phát hiện ra ngay thì thà rằng cứ cất ngay trong tủ còn hơn!
Bộc Phu hơi sốt ruột nói :
- Lão Vưu, chẳng lẽ lão huynh nói là nằm bên trong đà nhà?
Vưu Tam Lang cười cười nói :
- Chủ nhân tiệm này gọi là Lương Tâm, đương nhiên lương tâm ở dây chẳng phải là tấm lòng tốt được khi mà hắn ra sức vơ vét bòn rút tận xương người nghèo sa cơ lỡ vận. Lương là rường nhà, tâm là bên trong, thế mới đúng!
Bộc Phu nghe thì gật đầu lia lịa nhắc lại :
- “Lương tâm” là trong lòng rường nhà, hay lắm, hay lắm!
Vưu Tam Lang chẳng đợi Bộc Phu nói hết câu thì cả người đã tung nhảy lên đứng ngay trên đà nhà, đưa mắt nhìn quanh rất cẩn thận.
Thế nhưng chẳng nhìn thấy gì, lão liền đưa tay gõ gõ vào đà nhà, giọng ngạc nhiên nói :
- Hai âm thanh khác nhau, vì sao lại không tìm ra nơi nào mở được nhỉ?
Bên dưới, Bộc Phu nói :
- Lão huynh nên tìm cho cẩn thận xem, chúng ta có nhiều thời gian.
Vưu Tam Lang chau mày nói :
- Trong gian nhà này chẳng cần thiết phải làm cây đà to quá cỡ như thế này, cây đà này một người ôm không xuể, theo ta nghĩ thì nhất định có vấn đề!
Bộc Phu tính nóng nảy, nghe thế khoát đao nói :
- Nếu đã có vấn đề thì lão huynh nhanh xuống, ta cho vài đao là xong.
Vưu Tam Lang nói :
- Chặt đổ là chuyện nhỏ, nhưng phá hỏng cơ quan thì chẳng tìm ra được thứ chúng ta cần!
Nói rồi lão từ trên bám theo cây cột tuột xuống, nhìn lại chiếc thạch đôn kê ngay dưới cột, co chân đá nhẹ mấy cái chẳng thấy có dấu hiệu khả nghi nào, Vưu Tam Lang càng cảm thấy kỳ hơn nói :
- Châu báu nhất định hắn cất giấu trong rường nhà kia, nhưng chẳng biết làm sao lấy ra?
Bộc Phu vẫn nói :
- Cứ để tôi lên xem, được thì cho vài đao...
- Không được, nhà sập xuống thì làm sao?
Vưu Tam Lang tay nắm đèn bắt đầu đi vòng quanh cột xem xét lại, đôi mắt lão sáng lên ngưng lại như muốn nhìn xuyên vào trong cột.
Xem qua mũi vòng phía dưới, rồi hai chân vòng kẹp chiếc cột, tay trái nắm đèn, tay phải bám cột di chuyển thân hình từ từ đi lên, cứ thế quan sát chiếc cột cặn kẽ từng thốn một.
Khi lên đến đỉnh cột, bất giác mắt lão sáng lên, miệng nở nụ cười.
Bộc Phu nhìn thấy lão ta cười thì vui lên cất tiếng hỏi :
- Tìm được cơ quan rồi sao? Lão Vưu, đúng là Thần...
Chẳng đợi đối phương nói hết câu, Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang liền cất tiếng cười nói :
- Thì ra trên đầu cột có chiếc nêm sống, ha ha... trong giang hồ e rằng không có người thứ hai nhận ra được miếng nêm gỗ này lại là một cơ quan điều khiển.
Bộc Phu vội nói :
- Để tôi lên xem!
Nói chưa hết câu thì cả người đã tung nhảy lên rường nhà, vừa lúc này nhìn thấy Vưu Tam Lang tay phải nắm lấy chiếc nêm gỗ kéo mạnh...
Tiếng gỗ chuyển mình kêu nghe khô khan, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đà nhà xuất hiện một kẽ nứt ra theo sớ gỗ.
Vưu Tam Lang bên người luôn mang theo một ngọn tiểu câu đao, chính Vưu Nhị Thư cũng có một ngọn đao như thế, nhưng khi hôn mê bất tỉnh bị Lương Tâm lấy vứt đi.
Lúc này Vưu Tam Lang rút ngọn câu đao ra xỉa vài khe hở cậy lên.
Mặt trên đà nhà bật mở một khoảng tạo thành một ô cửa khá lớn, cửa bí mật vừa mở thì cả Vưu Tam Lang và Bộc Phu cơ hồ thất thanh reo lên.
Từ đà nhà ánh hoàng kim hắt phản ánh sáng ngọn đèn chói lọi, cả gian phòng phút chốc sáng rực lên.
Bộc Phu thân hình to cao như phát run, Vưu Tam Lang thì chết khựng cả người, tưởng chừng như chẳng thể tin nổi điều đang xảy ra trước mắt mình!
Nguyên chiếc nắp hầm bí mật mở ra để lộ bên trong vàng bạc châu báu chất thành đống.
Qua giây phút chết lặng vì bất ngờ, Vưu Tam Lang cất tiếng cười kha khá nói :
- Bộc huynh, nhanh tìm vài chiếc bao lớn đến đựng, vàng bạc châu ngọc thứ nào cũng có!
Bộc Phu liền nhảy xuống tìm quanh nhà, chốc lát tìm được hai chiếc bao gai hỏi :
- Vưu huynh, hai chiếc bao này đủ không?
Vưu Tam Lang cúi đầu nhìn cười nói :
- Được, chúng ta mỗi người một nửa.
Vưu Tam Lang vơ tay vào trong kho tàng bí mật vốc nào là minh châu, các đồ trang sức chẳng thiếu thứ gì.
Hai chiếc bao Bộc Phu mang tới đã đựng lưng nửa, bỗng nhiên ánh sáng vàng sáng rực lên sáng cả gian nhà, Vưu Tam Lang cả kinh, bên dưới Bộc Phu cũng nhìn thấy.
Bộc Phu mở tròn đôi mắt ngưng nhìn lên buột miệng hỏi :
- Cái gì mà sáng thế?
Vưu Tam Lang chưa trả lời, thò tay xuống dưới từ từ rút lên một thanh kiếm vàng.
Lập tức một đạo hoàng kim sáng lên tỏa rực, bên dưới Bộc Phu kinh động la lên :
- Kim kiếm!
Vưu Tam Lang từ trên đà nhà tung người nhảy xuống đất, hoành ngang thanh kiếm vàng trước ngực giọng còn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng :
- Chẳng lẽ đây chính là thanh Kim kiếm của Long Môn bảo?
Bộc Phu nói :
- Thanh Kim kiếm bảo vật trấn môn của Long Môn bảo chủ Âm Trường Sinh, Bộc mỗ từng được nhìn thấy qua một lần, không hiểu làm sao nó lại xuất hiện nơi này!
Vưu Tam Lang nói :
- Trên giang hồ chưa từng nghe nói đến chuyện Âm bảo chủ bị mất thanh Kim kiếm trấn môn, chẳng lẽ thanh kiếm này là giả?
Bộc Phu tiếp lấy thanh kiếm xem qua một lúc gật đầu nói :
- Đây đúng là thanh Kim kiếm thật, Vưu huynh, hay là chúng ta mang thanh kiếm này trả lại nguyên chủ?
Vưu Tam Lang nói :
- Ta nghĩ trước khi chưa có chứng cứ rõ ràng, thì tốt nhất tìm cho được Lương Tâm truy ra lai lịch đích thực của thanh kiếm.
- Có phải huynh sợ Long Môn bảo truy vấn trách nhiệm, phát hiện ra chuyện chúng ta đột nhập trộm của Hòa Khí Đương Phố thì sinh lòng nghi ngờ?
Vưu Tam Lang nói :
- Ta biết Long Môn bảo và Khoái Lạc bảo chỉ vì chuyện tranh nhau nguồn nước mà chẳng hòa khí với nhau, trong giang hồ ai cũng biết chuyện này, sau được Mai Hoa sơn trang chủ đã chết là Kha Phương Đạt đứng ra hòa giải. Hiện tại nước trong con sông nhỏ trước Khoái Lạc bảo cũng chính là nước sông chảy ngang Long Môn bảo.
Bộc Phu nói :
- Nghe nói hai nhà giảng hòa, tránh đi một trường huyết chiến!
- Không biết thế nào, nhưng Kha Phương Đạt ngược lại gặp đại nạn, toàn gia Mai Hoa sơn trang lớn nhỏ bảy mươi hai người lại bị tuyệt diệt.
Nói đến đó, Vưu Tam Lang vỗ nhẹ tay vào thanh Kim kiếm nói tiếp :
- Thanh kiếm này nằm trong đà nhà Hòa Khí Đương Phố, mà Lương Tâm là tay chân của Qua Trường Giang!
Bộc Phu nói :
- Nói lui nói tới, nói một hồi tôi chẳng hiểu gì cả, thực ra nội tình bên trong là thế nào chứ? Theo tôi nghĩ thì tốt nhất chúng ta nên đi Long Môn bảo một chuyến, Âm Trường Sinh cũng là người cương trực khí khái, đáng để cho chúng ta đến đó!
Vưu Tam Lang nói :
- Ta đồng ý lời của huynh đệ nói, thế nhưng trước hết cần tìm cho được con gái ta Vưu Nhị Thư, rồi chúng ta cùng đi một lượt!
Bộc Phu nhìn Vưu Tam Lang nói :
- Thanh Kim kiếm này không có vỏ, chúng ta tìm vải bố bọc nó lại, sau đó về khách điếm chờ bọn họ trở về.
Bọn họ chờ đương nhiên là chờ Vưu Nhị Thư trở lại. Cũng chẳng thể biết Biện Bất Nghi đã nói thế nào với Vưu Tam Lang mà lão ta rất yên tâm để Vưu Nhị Thư vào trong Hòa Khí Đương Phố, rồi còn lại để cho bọn Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn bám theo chân Sinh Tử Đương Lương Tâm.
* * * * *
Trong núi thấy có động tĩnh khiến Hoàng Phủ Sơn tinh thần phấn chấn hẳn lên, Biện Bất Nghi liền ghé sát người chàng thấp giọng nói :
- Tuyệt đối không được ra tay, cứ bám chắc hắn là được!
Vừa lúc ấy liền thấy xuất hiện một chiếc kiệu vải trắng, kiệu chạy còn nhanh hơn cả kiệu trong tay Lương Tâm, chỉ trong nháy mắt đã thấy kiệu vượt qua đỉnh núi.
Lương Tâm đẩy chiếc kiệu quay trở lại, nhìn phương hướng thì hắn đúng là quay trở về lại Thanh Phong trấn.
Lương Tâm cùng chiếc kiệu chạy nhanh ngang qua nơi bọn Hoàng Phủ Sơn hai người nấp, nhưng đương nhiên hoàn toàn không mảy may hay biết.
Trong đầu hắn nghĩ thâm canh bán dạ đi trong đường núi này thì chẳng có người nào bám theo. Và hiển nhiên hắn đã áp tải kiệu đi như thế chẳng biết bao nhiêu lần rồi đều bình yên vô sự, cho nên hắn chẳng hề cảnh giác.
Lương Tâm đi xa rồi, Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi liền nhảy ra rồi phóng chân chạy lên đỉnh núi hướng ngược lại, mục đích của họ chính là truy đuổi theo chiếc kiệu kia.
Lần trước tại Mai Hoa sơn trang chàng đã từng phát hiện thấy chiếc kiệu trắng này, thế nhưng đáng tiếc là cả ba nữ nhân áp giải kiệu đều đã chết.
Lần này thì cẩn thận hành động tỉnh táo thông minh hơn, nhất định cần nhìn cho đúng hướng kiệu vừa đi. Trong giang hồ những chuyện thần mật vốn chẳng thiếu, thế nhưng chuyện đưa mỹ nhân vào trong một vùng hoang sơn thế này thì đúng là ly kỳ ít nghe. Huống gì cho đến lúc này Tiểu Ngọc Nhi mất tích nơi nào vẫn còn chưa hay biết, không biết hiện tại cô ta như thế nào.
Hoàng Phủ Sơn nôn nóng hốt hoảng nhất là chuyện Tiểu Ngọc Nhi mất tích, nếu như Tiểu Ngọc Nhi đúng là xảy ra chuyện gì thì chẳng riêng chàng mà cả Biện Bất Nghi xem như sống dở chết dở.
Hai bóng người phi nhanh như hai làn khói xám, vượt qua sơn đạo liền nhìn thấy xa xa một khối trắng vừa xuống hết đường núi khuất vào trong một sơn cốc, Biện Bất Nghi liền chỉ tay nói với Hoàng Phủ Sơn :
- Không sai, ra khỏi sơn cốc này là con đường đến hướng Mai Hoa sơn trang.
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Trong Mai Hoa sơn trang tràn đầy quỷ khí, chúng làm sao lại đưa người vào đó, chẳng lẽ trong Mai Hoa sơn trang có vấn đề?
Biện Bất Nghi gật đầu cười nói :
- Nơi đặt quan tài mà lại đến bảy mươi hai chiếc quan tài thực sự người ta tránh xa còn chẳng kịp, ai lại đến gần đó. Thế nhưng, với người có manh tâm thì lại là chuyện khác!
Hoàng Phủ Sơn chau mày nói :
- Lão huynh nói là có người lợi dụng Mai Hoa sơn trang hoang vu lạnh lẽo với đống quan tài kia để che đậy?
Biện Bất Nghi nói :
- Ta chỉ suy nghĩ như vậy, nhưng vì ba năm trước, sau khi xảy ra Mai Hoa sơn trang, tại hiện trường không để lại một dấu vết gì của hung thủ!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Hôm ấy còn nhớ vị phu nhân dẫn kiệu có truy vấn đến một “cung” gì đó, chẳng lẽ lân cận Mai Hoa sơn trang còn có cung điện gì chăng?
- Đây chính là nguyên nhân chủ yếu chúng ta cần truy cho ra, có lẽ... huyết án Mai Hoa sơn trang còn treo lưng đó có liên quan gì đến “cung” gì đó chăng?
Đột nhiên Hoàng Phủ Sơn chỉ tay về phía xa xa nói :
- Nhanh nhìn kìa, lại thêm một chiếc kiệu trắng khác xuất hiện!
Biện Bất Nghi đương nhiên cũng đã nhìn thấy, chỉ thấy hai chiếc kiệu đến hợp lại với nhau. Trong nháy mắt thấy một chiếc chạy nhanh rời khỏi sơn cốc, chiếc kiệu đầu tiên chẳng biết giờ đi hướng nào!
Khi Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn truy theo đến nơi thì họ chẳng còn phát hiện gì nữa.
Hoàng Phủ Sơn kinh ngạc vô cùng nói :
- Đúng là gặp phải quỷ!
Biện Bất Nghi nén tiếng thở dài nói :
- Loại quỷ này đáng sợ hơn nhiều, đây là một đám người rất bí ẩn. Theo ta thấy, Lương Tâm nhất định phải biết rõ!
Hoàng Phủ Sơn gật đầu tiếp lời :
- Qua Trường Giang cũng phải biết!
- Qua Trường Giang tự nhận mình độc bá nhất phương, hắn tự nhiên chẳng khi nào chịu thừa nhận có dính dáng gì đến huyết án Mai Hoa sơn trang!
- Không thừa nhận là một chuyện, biết hay không biết lại là một chuyện khác, họ Qua tất sẽ biết quy luật mà miệng câm như thóc.
Nói đến đó chàng nhìn Biện Bất Nghi nói một cách dứt khoát :
- Biện Bất Nghi, chúng ta không thể để vuột mất chiếc kiệu này!
Biện Bất Nghi nói :
- Đương nhiên, nếu không thì ăn nói thế nào với Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang?
Hoàng Phủ Sơn cười khổ nói :
- Để mất Vưu Nhị Thư, Vưu Tam Lang nhất định sẽ liều mạng với chúng ta, lúc ấy thì huyết án chẳng những không lần ra được chút manh mối nào mà trước tiên gây thêm một đại địch!
Biện Bất Nghi nói :
- Ta thấy rằng Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu chẳng dễ chơi, thân hình vạm vỡ tay chân rắn chắc, thêm thanh đại đao trong tay hắn một nhát có thể chém bay đầu một con bò mộng. Nghe nói hắn xông lên núi trở bọn thảo khấu cướp đường, chém đối phương như chém chuối trong vườn!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Người có tính tình cương liệt thì đao pháp cũng rất dũng mãnh!
Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn lần qua ba ngọn núi, xa xa chân trời đã thấy ráng hồng ửng lên, trời sắp sáng.
Vừa lúc ấy cũng nhìn ra phía trước một trang viện nổi bật lên giữa những cánh rừng mai đang độ bắt đầu khai hoa.
Biện Bất Nghi nói :
- Hoàng Phủ Sơn, vòng qua ngọn núi này đã là Mai Hoa sơn trang, chúng ta nhanh tiếp cận.
Chiếc kiệu vải trắng phía trước xa bỗng nhiên rẽ vào một cánh rừng, đến khi bọn họ hai người đến nơi thì chỉ thấy rừng xanh um cản trở bước đi, chẳng còn nhìn thấy kiệu đâu.
Trước mặt một khe núi nhỏ hai bên bờ cây cối um tùm, Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn giơ tay vạch cây đi xuống khe núi. Chẳng ngờ khe núi hoàn toàn không sâu, chỉ mấy bước nhảy là đã đến đáy khe, bất giác ngớ người đưa mắt nhìn quanh.
Hoàng Phủ Sơn thở dài nói :
- Hỏng rồi, chúng ta đuổi nhầm đường!
Biện Bất Nghi nói :
- Nhất định chỉ quanh quẩn đâu đây trong khe núi này, chúng ta tìm cẩn thận xem!
Hai người bấy giờ lùng sục trong khe núi, khe núi chẳng mấy lớn nên chỉ một chốc cơ hồ như họ đã giẫm nát cả khe, nhưng vẫn không nhìn thấy động tĩnh nào cả.
Đúng lúc bọn họ thất vọng, đột nhiên cuối đuôi mắt Hoàng Phủ Sơn nhận ra một điểm trắng lướt nhanh qua, chàng vội vàng gọi Biện Bất Nghi nói :
- Ở đây!
Biện Bất Nghi quay đầu cũng nhìn thấy, chẳng đợi nói liền tung chân phóng chạy đuổi theo, vừa chạy vừa chỉ tay về phía trước nói :
- Hoàng Phủ Sơn, kia chẳng phải Mai Hoa sơn trang sao, mẹ ơi... đúng là có vấn đề!
Lần này thì bọn họ hai người giở hết khinh công chạy chừng như chân không chạm đất truy theo hướng Mai Hoa sơn trang, nào ngờ hai người vừa đuổi một đoạn thì bóng trắng kia lại chẳng nhìn thấy đâu!
Trời đã sáng, nhìn về hướng Mai Hoa sơn trang mái ngói tường hồng lẩn khuất trong những cánh rừng mai đang rộ vàng thật là một cảnh sắc tuyệt đẹp, thế nhưng nếu ai biết đó giờ là một nấm mồ hoang chứa bảy mươi hai chiếc quan tài thì chẳng khỏi tránh xa!
Biện Bất Nghi chạy đuổi đến dưới một gốc cây già mới dừng lại tựa người vào thân cây thở dốc.
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Biện Bất Nghi, nếu như không tìm lại được Vưu Nhị Thư, nhỡ Vưu Tam Lang đòi con gái thì lão huynh nói thế nào đây?
Biện Bất Nghi thở hắt ra một hơi dài nói :
- Ngươi cũng chịu một phần!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Chính huynh đưa ra chủ ý!
Biện Bất Nghi đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu mình, nhìn nét mặt lão ta lúc này thì đúng là đang hối hận, thiểu não nói :
- Ta sao lại quên nhỉ, lẽ ra ta nên nói với nha đầu kia... Ài, ta thật đáng chết!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Huynh đang hối hận vì chủ ý tồi của mình đấy à?
- Không, chủ ý của ta hoàn toàn chính xác, chỉ có điều ta quên bảo Vưu Nhị Thư thận trọng đề phòng trúng Tiên Nhân Mê Lộ Thảo của Sinh Tử Đương Lương Tâm. Hoàng Phủ Sơn, ta xem thì Tiểu Ngọc Nhi nhất định cũng đã trúng mê dược này của chúng!
Hoàng Phủ Sơn chau mày nói :
- Vưu Nhị Thư tất nhiên là trúng Tiên Nhân Mê Lộ Thảo, tình hình thế này xem ra chúng ta chỉ còn cách thẳng mặt hành động!
Biện Bất Nghi nói :
- Còn sớm, còn sớm, chúng ta tuy biết dê vào miệng hổ, nhưng còn chưa biết được con hổ kia là ai. Nếu như chỉ tóm được bọn tay chân hay người trung gian thì chỉ sợ đả thảo động xà. Ngươi quên rằng đối phương tàn độc ác hiểm, đến ngay người của mình mà còn ra tay.
Lão ta nói là nhắc lại chuyện đêm trước Hoàng Phủ Sơn gặp chiếc kiệu trắng lân cận Mai Hoa sơn trang vô tình cứu được Thủy Tiên, nhưng đối phương đã ra tay diệt khẩu hai nữ nhân kia, đủ thấy tổ chức này rất nguy hiểm và tàn bạo.
Nhất là hai ngọn ám khí hình răng hổ kia lại rất độc, trúng là tắt tử không nói thêm được một tiếng nào.
Biện Bất Nghi đưa mắt nhìn quanh Mai Hoa sơn trang một vòng. Chỉ thấy mai nở một màu vàng tươi đung đưa cành lá trong gió xuân, quả là một cảnh sắc bình yên tuyệt đẹp.
Đáng tiếc là bao nhiêu cỗ quan tài chứa trong trang viện, khiến cho những cánh rừng mai và trang viện xinh đẹp này ba năm rồi trở thành hoang phế, chẳng người đến thưởng cảnh.
Hoàng Phủ Sơn giọng trở nên âu sầu nói :
- Biện Bất Nghi, chúng ta có nên vào trong trang viện truy tìm không? Có lẽ...
Biện Bất Nghi lắc đầu nói :
- Trong trang viện đều là người chết, chúng ta sẽ không phát hiện ra gì đâu, theo ta thấy...
Lão ngưng lại bước chân tới trước mấy bước, đưa mắt nhìn chung quanh bốn phía một lúc nói tiếp :
- Ta cho rằng quanh đâu đây nhất định có đường ngầm, có điều đương nhiên chẳng dễ dàng để người khác phát hiện ra mà thoi!
Hoàng Phủ Sơn gật nhẹ đầu nói :
- Tôi cũng đã sớm nghĩ đến điều này nhưng có điều là quanh đây không nhìn thấy một dấu vết nào khả nghi!
Biện Bất Nghi ánh mắt ngưng lại ở một nơi sơn phong xa hơn nói :
- Chẳng nhìn thấy sơn động nào, đến một hang sói cũng chẳng thấy!
Nói đến đó lão nghiến chặt răng nói :
- Đại lão lão nói đúng, huyết án của Mai Hoa sơn trang quả chẳng đơn giản, Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt là người thế nào, vậy mà toàn trang lớn nhỏ đều bị tận diệt, hung thủ đồ tể này là kẻ nào chứ?
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Kha Phương Đạt vốn cũng là một nhân vật quái kiệt giang hồ năm xưa hưng phong tác lãng chẳng ít, ai dám động đến lão ta chứ! Thế mà...
Biện Bất Nghi nói :
- Đây chính là nguyên nhân Đại lão lão cần chúng ta truy cho ra.
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Có lẽ tìm ra được nơi mà chiếc kiệu trắng kia ra vào thì có thể lần ra được manh mối nội tình!
Biện Bất Nghi vẻ bực tức quay bước trở lại bên gốc cây già, giơ tay đấm vào cây một cách vô tình, bất chợt nghe thân cây rung lên, cành lá lào xào.
Biện Bất Nghi chau mày ngước mắt nhìn lên, thấy thân cây lớn lấn hai người ôm, cành lá lại thưa thớt hẳn là những ngày cuối đông lá rụng trơ cành thành ra như thế.
Hoàng Phủ Sơn thấy Biện Bất Nghi cứ ngưng mắt nhìn lên tán cây già bất giác bật cười nói :
- Lại suy nghĩ hoang tưởng gì nữa chăng, Biện Bất Nghi, chẳng lẽ lão huynh cho rằng gốc cổ thụ này có vấn đề?
Biện Bất Nghi mắt vẫn cứ ngưng nhìn tán cây cao đến năm trượng, lẩm bẩm nói :
- Đáng để lên đó xem xét!
Hoàng Phủ Sơn chẳng nhịn được bật cười nói :
- Biện Bất Nghi, coi chừng thần kinh huynh có vấn đề rồi, tán cây thưa thớt thế này chẳng giấu nổi chiếc kiệu đấy chứ?
Biện Bất Nghi chẳng nói gì, đột nhiên tung người lên không, chân vừa đứng trên tán cây trọc bỗng buột miệng la lên :
- Í, một hốc cây thật lớn!
Hoàng Phủ Sơn nghe nói thì liền tung người nhảy lên theo, nhìn thấy ngay đầu tán cây trọc một hốc cây đen ngòm lớn cả người chui vào được, buột miệng nói :
- Nếu như thân hình nhỏ bé thì chui vào trong thì chẳng khó khăn gì!
Biện Bất Nghi vẫn không chịu bỏ ý nghĩ trong đầu mình nói tiếp :
- Chỉ đáng tiếc thân cây cong ngoằn không thể nhìn thấy rõ, ta nghĩ vấn đề chính là dưới gốc cổ thụ này...
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Thôi đi, đằng nào thì một chiếc kiệu cũng không thể nào chui lọt vào được, chúng ta nhanh đi tìm Lương Tâm đòi hắn giao người ra!
Biện Bất Nghi nói :
- Tóm được tên họ Lương bức hắn khai ra chiếc kiệu trắng kia đưa đi đâu, chính ta đã nghĩ điều này từ khuya!
Hoàng Phủ Sơn cười nói :
- Đương nhiên, trước mắt ngoài việc đi tìm Lương Tâm thì chẳng còn cách nào khác!
Biện Bất Nghi lắc đầu nói :
- Ta không muốn đi tìm Lương Tâm tất nhiên là có nguyên nhân.
- Nguyên nhân gì?
Biện Bất Nghi ngưng mắt nhìn vào hướng Mai Hoa sơn trang, vừa lúc ấy thấy một đàn chim sẻ ríu rít theo nhau bay trong nắng mai vào hướng trang, trong đầu lão thoáng lên một suy nghĩ, Có người nói, chim sẻ thành đàn thường không ở xa con người, nếu trong thâm sơn cùng cốc không dấu chân người thì làm sao nhìn thấy chim sẻ?
Chỉ một ý nghĩ ấy đủ cho lão ta nhận định trong Mai Hoa sơn trang này nhất định có người ở!
Đương nhiên trong tình hình này thì bất cứ một dấu hiệu nào khả nghi cũng đáng để cho lão ta chú tâm suy nghĩ, lão đúng là một con người tỉ mỉ tinh tế.
Hoàng Phủ Sơn thấy Biện Bất Nghi chẳng đáp lời mình, bèn hỏi lại :
- Biện Bất Nghi, tôi hỏi lão huynh vì sao không đi tìm Lương Tâm, sao chẳng đáp chứ?
Biện Bất Nghi thâu ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Sơn một cái nói :
- Sao ngươi không nghĩ xem chúng ta dù tóm được Lương Tâm thì hắn nhất định sẽ trả lời là không biết, mà ta cũng tin tưởng Lương Tâm chẳng hề biết. Nếu như chúng ta tức giận mà thịt mất họ Lương, thì manh mối duy nhất của huyết án này xem như tuyệt đoạn, ta thì chẳng hy vọng như thế!
Hoàng Phủ Sơn chau mày lo lắng nói :
- Nhưng thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm cho Tiểu Ngọc Nhi!
Biện Bất Nghi cười khổ nói :
- Còn cả Vưu Nhị Thư, vị cô nương kia là bảo bối thiên kim của Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang.
- Ài, thế thì lão huynh càng phiền hà to!
- Hắc! Ngươi cũng không tránh khỏi trách nhiệm đâu!
Hoàng Phủ Sơn phất tay một cái nói :
- Đi! Chúng ta cứ vào Mai Hoa sơn trang truy tìm xem, biết đâu lần ra được manh mối nào!
Lần này thì Biện Bất Nghi chẳng phản đối, đương nhiên đầu óc vốn thông minh tỉnh táo của lão giờ cũng lú lẫn cùng đường, chỉ còn cách theo chân Hoàng Phủ Sơn vào Mai Hoa sơn trang một chuyến, coi như là thử vận may!
* * * * *
Trong Mai Hoa sơn trang vẫn hoang vu vắng lạnh, cỏ cây cứ chen nhau mọc lên trong những tia nắng ấm đầu xuân. Lá cây rụng xuống đã ba thu không ai quét dọn đóng thành lớp trên mặt đất, mùi ẩm mốc nhẹ thoảng lên càng tăng thêm nét hoang phế.
May mà những hàng mai vốn được cố chủ của nó trồng ngay hàng thẳng lối và cắt tỉa công phu, nên vẫn còn giữ được vẻ đẹp cố hữu của nó.
Trời đã sáng hẳn nhưng trong Mai Hoa sơn trang vẫn còn âm u tối tăm, ba tòa đại viện chứa đầy các cỗ quan tài lớn nhỏ giờ phủ đầy bụi, đèn lồng tang treo lâu ngày giờ rách nát, màu giấy bạc phếch, mọi cái tồn tại và biến đổi theo thời gian một cách tự nhiên, chẳng hề nhận ra một dấu vết gì xáo trộn khác thường.
Biện Bất Nghi đi một mạch từ trước viện đến sau viện, mới quay đầy hỏi Hoàng Phủ Sơn :
- Hoàng Phủ Sơn, Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt sinh thời gây không biết bao nhiêu thù địch, nên có lắm người muốn lấy mạng lão ta, ngươi nghĩ xem lão ta gặp tai họa dưới tay địch nhân nào chứ?
Hoàng Phủ Sơn dừng lại bên một chiếc quan tài, nói :
- Vấn đề này tôi đã từng thảo luận nhiều với Đại lão lão, giờ nhắc lại há chẳng thấy thừa lắm sao?
Biện Bất Nghi nói :
- Nhưng đây chẳng phải là năm bảy mạng người, mà một loạt đến bảy mươi hai mạng lớn nhỏ toàn gia Mai Hoa sơn trang, ta cho rằng chúng ta đã đi lệch hướng rồi chăng!
Hoàng Phủ Sơn chau mày hỏi :
- Thế nào chứ?
- Ta nghĩ Mai Hoa sơn trang trên giang hồ có tiếng tăm, mà chủ nhân của nó Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt cũng là một tay kiêu hùng nhất phương, cho nên huyết án này theo ta thì không thể do một nhà nào hạ thủ nổi, mà khả năng nhiều phương hợp lại hành động!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Đại lão lão ngược lại không nghĩ như thế, gây ra đại huyết án diệt môn này càng ít người càng tốt. Bởi vì đáng ngại nhất là miệng lưỡi thiên hạ về sau, chỉ cần lộ ra thì kể như chuốc đại họa vào thân ngay!
Biện Bất Nghi vỗ tay vào một chiếc quan tài nói :
- Trong giang hồ võ lâm chuyện thị phi hư thực xưa nay lẫn lộn bất nhất, có lắm chuyện người ta nghĩ không thể như vậy, nhưng người tâm trí thì lại thực hiện để qua mắt thiên hạ. Hơn nữa, chuyện gây ra phải hết sức bất ngờ thì càng thuận lợi, cho nên ta nghĩ đại huyết án này chẳng thể xảy ra như thường tình như trong suy nghĩ cố hữu của mọi người!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Lão huynh quá ư ảo tưởng! Đi thôi, ở đây có tìm đi tìm lại thì cũng không gì ngoài mấy chiếc quan tài này!
Biện Bất Nghi nói :
- Đám quan tài này nếu như không đóng kín thì thối um trời!
Bọn họ hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng khi vừa ngang qua gian viện thứ ba thì bỗng nghe “bốp” một tiếng.
Âm thanh tuy rất nhỏ, nhưng trong tòa trang viện to lớn yên lặng thế này thì nghe rất rõ.
Biện Bất Nghi bất giác quay đầu nhìn lại, buột miệng kêu lên :
- Kỳ quái!
Hoàng Phủ Sơn cũng nghe thấy, chàng cùng Biện Bất Nghi liền quay trở lại đại viện, chỉ thấy ở một cỗ quan tài bên dưới rỉ ra một dòng nước đùng đục.
Nước rỉ ra không nhiều, cứ từng giọt một mà thời gian cách nhau có đến một tuần trà.
Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn liền ngồi xuống xem, Biện Bất Nghi đầu mày nhíu lại nói :
- Nước rữa ra từ tử thi rất độc, không thể để chạm vào người dược!
Ngừng lại giây lát lão nói tiếp :
- Cơ thể con người tối độc, cho nên con người cũng là loài “động vật” yếu kém nhất, có người chỉ đi trượt té cũng để bị thương chẳng nhẹ; nhưng con thú rơi trên cao xuống chẳng quan trọng gì. Có điều, cơ thể con người có hai loại độc là độc sống và độc chết!
Hoàng Phủ Sơn hếch hếch hai cánh mũi hỏi :
- Làm sao lão huynh biết được?
Biện Bất Nghi cười nói :
- Chớ quên ta chuyên tâm nghiên cứu y thuật đấy nhé!
Hoàng Phủ Sơn đã thấy khó chịu giơ tay bịt mũi lại hỏi tiếp :
- Thế nào gọi là độc sống, độc chết?
Biện Bất Nghi nói :
- Cái gọi là độc sống, chính là độc tiết ra khi con người ta còn sống. Con người ta ăn ngũ cốc tạp lương, còn ăn thịt trâu bò dê lợn, lại ăn chim muông tôm cá, thậm chí có người còn ăn cả rắn chuột côn trùng. Chung quy con người ta ăn lắm thứ mà lẽ ra không nên ăn, cho nên trong người tích lắm thứ độc. Những loại độc này nếu tiết ra ngoài được thì may còn sống thêm được dăm ngày, còn nếu như không tiết ra được thì cầm chắc cái chết, bởi thế nên gọi loại độc tiết ra được này chính là độc sống!
Hoàng Phủ Sơn nghe lão ta lý giải thì hơi phục nói :
- Có lý, thế lão huynh nói xem thế nào là độc chết?
Biện Bất Nghi chỉ tay vào đám nước rỉ ra kia nói :
- Con người ta chết đi, bao nhiêu độc tích tụ trong máu huyết cơ nhục do thối rữa mà chảy ra gọi là độc chết. Ngươi nhìn kia, chính là độc chết, thứ nước ấy mà chậm vào tay thì tay bị độc xâm nhập có thể thối rữa!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Nơi đây có nhiều tử độc như thế, ai dám đến nơi này chứ?
- Chúng ta đến được!
- Ý lão muốn nói là người khác cũng đã đến!
- Mà chúng ta cũng đã phát hiện.
Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói :
- Đương nhiên người khác cũng phát hiện chúng ta!
Biện Bất Nghi cười lớn nói :
- Không sai, ta tin rằng huyết án này chẳng bao lâu nữa thì phơi bày ra ánh sáng!
Hoàng Phủ Sơn cười khổ nói :
- Đã ba năm rồi, chúng ta cũng mất ngần ấy thời gian để truy tìm, nhưng đến hiện tại vẫn chưa một chút đầu mối.
Biện Bất Nghi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi bước lui sau đại sảnh, lão bỗng nhận ra một miệng giếng trong rừng mai, liền tung chân phóng chạy nhanh đến đó.
Lão cúi đầu nhìn xuống giếng, nhận ra bóng người nhưng đương nhiên là bóng của Hoàng Phủ Sơn, chàng cũng chạy sát theo bên lão ta đến đó.
- Mặt nước không một gợn sóng.
Hoàng Phủ Sơn đứng bên cạnh nhìn xuống giếng.
Biện Bất Nghi đầu mày nhíu chặt lại nói :
- Ta có linh cảm, nơi này nhất định có người!
Hoàng Phủ Sơn phì cười nói :
- Nơi này chỉ có quỷ!
Biện Bất Nghi nói :
- Trên đời này vốn chẳng có quỷ, nơi này thì càng không thể có quỷ!
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Đương nhiên trên thế gian này chẳng bao giờ có quỷ, quỷ mà tôi nói đây chính là đám người lén lén lút lút giấu mặt bên trong không xuất hiện kia. Người mà giấu thân bí ẩn thì xem ra còn nguy hiểm hơn quỷ, ác tính trong con người chính là quỷ dữ!
Biện Bất Nghi mỉm cười nói :
- Không sai, chúng là lũ quỷ đê tiện, lũ quỷ bỉ ổi, lũ quỷ chẳng còn chút tính người...
Lão chửi một hơi, rồi cùng Hoàng Phủ Sơn cười phá lên, đoạn hai người sóng vai bên nhau rời khỏi Mai Hoa sơn trang.
Biện Bất Nghi nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Sơn nói :
- Hoàng Phủ Sơn, giờ làm thế nào?
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Tiểu Tước Nhi đưa gia đình Thủy Tiên về Bách Linh cương, tôi nghĩ chúng ta trước tiên nên trở lại Thanh Phong trấn gặp Vưu Tam Lang và Bộc Phu. Đông người cùng nghị sự bàn bạc thì vẫn dễ hơn, lão huynh thấy thế nào?
Biện Bất Nghi nói :
- Đúng ý ta nghĩ, đi, về Thanh Phong trấn!
Xem tiếp hồi 17 Long Giác thính
Khi Sinh Tử Đương Lương Tâm vừa bước chân vào Hòa Khí Đương Phố, Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang liền bước chân vào theo.
Vưu Tam Lang yêu thương mụn con gái độc nhất còn hơn cả tính mạng mình, lão tự thấy ân hận lẽ ra không nên nghe theo lời của Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn.
Nếu như lời của Biện Bất Nghi đáng tin, thì tại sao lúc này Sinh Tử Đương Lương Tâm trở về một mình mà không nhìn thấy con gái lão? Còn Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi cũng chẳng thấy đâu!
Vưu Tam Lang đương nhiên chẳng khi nào yên tâm về con gái mình, nên lúc này nhìn thần thái của Lương Tâm trở lại khác thường, lão nhận ra ngay tình hình có gì bất ổn.
Bộc Phu không ngăn cản Vưu Tam Lang, lão một mình ngồi uống rượu trong Thanh Phong khách điếm, lão tin rằng Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang có thể đối phó được với Sinh Tử Đương Lương Tâm.
Vưu Tam Lang vừa đẩy cửa bước vào Hòa Khí Đương Phố thì nhìn thấy Lương Tâm đang thay áo ngoài, vì lão thấp lùn nên phải nhảy tung người lên quá ô cửa quầy miệng la lớn :
- Ê, đến chuộc người, ta đến chuộc người!
Sinh Tử Đương Lương Tâm cúi đầu nhìn qua ô cửa mới nhận ra một lão già nhỏ thó.
Lão già này là người mà lão chẳng mong gặp, nếu như còn bọn Lỗ Đại thì vài chuyện vặt thế này chẳng bận đến lão.
Nhưng “Lỗ Đại và Lão Thạch cuỗm mất tiền lão bỏ đi rồi!”
Lương Tâm cho đến giờ vẫn nghĩ như vậy, trong lòng cơn giận đối với hai tên “phản chủ” vẫn chưa nguôi, lão đang định đưa tin này cho Khoái Lạc bảo, chí ít thì khiến cho Lỗ Đại và Lão Thạch khó bề hành tẩu trong một vùng Thái Tường phủ này.
Lúc này còn một mình trong quầy, Lương Tâm thò mặt nhìn ra ngoài cười nói :
- Chẳng phải nửa tháng sao? Chỉ mới mấy hôm mà lão huynh đã muốn đến chuộc cô nương à?
Vưu Tam Lang nói :
- Trị khỏi bệnh rồi, ta muốn mang con gái về quê, hơn nữa tiền lãi ba hôm nay ta chẳng trả nổi!
Lương Tâm cười kha khá nói :
- Lão huynh xin chớ nhầm, lợi tức tính là nửa tháng, làm gì có chuyện trả lại không lão bao giờ? Đã cầm định thời gian nửa tháng thì dù một ngày tiền lãi cũng là nửa tháng, ba ngày cũng thế thôi!
Vưu Tam Lang giật mình nói :
- Đúng là bóc lột người!
Sinh Tử Đương Lương Tâm chỉ che răng cười, tay lướt trên bàn tính gõ nghe lóc cóc vẻ điệu nghệ, nói tiếp :
- Đưa ra đây, đủ một trăm lạng!
Nói xong, bàn tay to bè của lão ta chìa ra ngoài ô cửa, trên cái mặt hiện nụ cười đắc ý, Vưu Tam Lang cắn răng nén tức giận, thò tay vào trong áo lấy ra đủ một trăm lạng đặt mạnh vào bàn tay Lương Tâm, gằn giọng nói :
- Đây, đi mà mua quan tài, trả con gái cho ta!
Lương Tâm giật mình, chẳng ngờ sức lực của lão già gầy còm này lại mạnh như thế, khiến cả bàn tay lão ê ẩm, nhưng lão chỉ nghĩ rằng con người ta lúc tức giận lên thì khí lực trong người mạnh hơn nhiều.
Lương Tâm đúng là con cáo già, lão bình tĩnh cất tiền vào trong quầy, rồi chậm rãi nói :
- Lão huynh, xin chờ một chút, tôi đi gọi lệnh ái đến ngay!
Lương Tâm nói rồi bước chân đi ngay vào trong, Vưu Tam Lang nhìn theo cười nhạt trong lòng.
Vưu Tam Lang đã ngầm vận khí chuẩn bị sẵn, trong lòng thầm nghĩ :
- Ngươi định giở trò trước mặt lão phu thì xem như ngươi tới số!
Chỉ qua một lúc thì thấy Lương Tâm từ bên trong thò đầu ra cửa, cười tự nhiên nói :
- Lão huynh, lệnh ái ra ngay, lão huynh, mời vào trong này ngồi dùng trà chờ một chút!
Vưu Tam Lang vén rèm bước vào nói ngay :
- Chưởng quầy, con gái ta đúng ở trong này sao? Nó...
Lương Tâm cười ha hả nói :
- Thì lão huynh cứ tự đi vào mà xem, qua cửa nhà ngang, phòng nằm ngay bên trái chính là phòng của lệnh ái.
Vưu Tam Lang chẳng chút do dự, liền bước chân vào nhà ngang, quả nhiên nhìn thấy ngay bên trái một gian phòng, nhưng của phòng khóa kín.
Lão vừa bước vào vừa gọi :
- Nha đầu, chúng ta về thôi, bệnh của cha khỏi rồi!
Trong phòng không nghe tiếng người đáp lại, Vưu Tam Lang ngầm cảnh giác, lại giơ tay đẩy cửa phòng định bước vào.
Lương Tâm đằng sau nói :
- Nhanh mang con gái lão đi, ở đây chúng ta chẳng bao cơm nổi!
Vưu Tam Lang dùng chân đá nhẹ cửa, nhưng cửa chỉ khép hờ nên nên thuận chân mở vào trong ngay, thấy bên trong tối om om, lão nghĩ con gái có thể bị giam trong này, lập tức hai tay đề khí giơ lên trước ngực tiến vào.
Nhưng khi lão vừa bước chân vào trong phòng thì hiểu ra ngay mình bị lừa, không ngờ hành tẩu giang hồ có đến ba mươi năm, hôm nay lại rơi vào bẫy đối phương!
Vưu Tam Lang ngửi thấy một mùi hương khác thường, lập tức tung người nhảy trở ra ngoài, nhưng lão chỉ vừa nhảy ra được nửa quãng đường thì trước mặt chưởng phong ập lại, giọng Lương Tâm cười lên đắc ý nói :
- Chút chuyện nhỏ này lão phu chỉ cần trở tay là lo xong thôi! Hắc hắc...
“bình”
Vưu Tam Lang dùng chưởng tiếp chưởng, nhưng người bị bắn ngược vào trong phòng, đầu óc bắt đầu thấy mê man, trong bóng tối như mực chẳng còn nhận đông tây nam bắc là đâu.
Lão vẫn tiếp tục xuất chưởng, trong miệng thét lớn :
- Đánh!
Rõ ràng trước mặt là Lương Tâm, nhưng khi chưởng chạm mới hay là bức tường, chỉ nghe “bình” một tiếng, tay lão giờ cảm thấy ê ẩm.
Đúng lúc ấy lại nghe giọng Lương Tâm cười cợt nói :
- Gục thôi!
Vưu Tam Lang xem ra rất nghe lời, thân hình đổ quỵ xuống, trong mồm kêu :
- Con gái ta!
Tiếng cười của Lương Tâm như vọng lại từ một nơi rất xa, Vưu Tam Lang chẳng khác gì rơi xuống cửa địa ngục.
Lương Tâm thay đổi ý định chẳng thay áo nữa, hắn kiếm một chiếc bao gai lớn vốn vẫn thường có nhiều trong tiệm cầm đồ chứa hàng hóa.
Nhưng lần này hắn dùng để chứa người sống, cho Vưu Tam Lang vào trong bao chẳng cần buộc lại, vác lên vai đi ra đường thì chẳng ai biết trong bao chứa gì.
Nhân trời còn tối hắn đi rất nhanh, trong con mắt độc nhất của hắn hiện lên một nụ cười hiểm độc.
* * * * *
Vưu Tam Lang chỉ như một đống thịt mềm nhũn bị Lương Tâm nhét vào trong bao gai vác lên vai đi ra khỏi trấn rồi đi thẳng vào trong núi, Lương Tâm vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm nói :
- Tính tới tính lui đã được mười bảy đứa, mẹ kiếp, phải đủ ba mươi hai đứa thì thực chẳng dễ chút nào, mà còn phải đẹp nữa chứ. Xem ra phải chờ đợi thêm một thời gian lâu!
Lời của hắn nói ra thì chỉ một mình hắn hiểu, ai đứng đằng sau sai khiến hắn? Điều này thì đến bản thân Lương Tâm cũng không biết!
Đến đầu núi, con đường bắt đầu rẽ sâu vào trong núi, Lương Tâm nhìn thấy nơi này đã vắng vẻ liền nhấc cao chiếc bao lên ném mạnh vào một khối đá.
“Bình”
“Hự!”
Tiếng rên phát ra từ trong bao chẳng lớn hơn tiếng thân hình chạm vào đá, nhưng chính tiếng rên ấy đủ khiến cho hai người vừa lúc ấy đi ngang qua gần đấy chú ý.
Hai bóng người lướt tới thật vừa khéo, một trong hai người này có một người mà Lương Tâm vừa hận lại vừa sợ.
Người này chính là Hoàng Phủ Sơn, hắn hận vì chính chàng là người khiến cho hắn trở thành “độc nhãn” như hiện tại. Nhớ lần ấy ngay trên dốc Bạch Mã, chính chàng dùng ám khí của hắn để phóng vào mắt phải của hắn, con mắt ấy là nỗi hận thấu xương tủy của hắn. Nếu như một ngày hắn tóm dược Hoàng Phủ Sơn trong tay, hắn xé xác chàng ra trăm mảnh thì mới hả hận.
Lương Tâm đưa con mắt độc nhất nhìn hai người vừa xuất hiện, trong ánh mắt hằn lên căm thù và khiếp sợ, tay nắm chiếc bàn tính sắt, đầu lại nghĩ nhanh kế đối phó.
Một mình Hoàng Phủ Sơn cũng đã khiến Lương Tâm sợ, giờ thêm Biện Bất Nghi càng khiến hắn chấn động hơn. Trong đầu hắn vốn suy nghĩ Biện Bất Nghi đã biến thành quỷ!
Vừa nhìn thấy lại Biện Bất Nghi hắn có một suy nghĩ khác với bọn Lỗ Đại và Lão Thạch - Hay là bọn chúng chỉ vì gây chuyện giết hại Biện Bất Nghi nên hoảng sợ xảy ra chuyện gì mà bỏ trốn.
Nhưng rồi hắn nghĩ lại thì con người Lỗ Đại và Lão Thạch làm những chuyện như thế đã nhiều năm, làm sao lại sợ được!
Những tay sát thủ trong giang hồ thì xem chuyện giết người là chuyện bình thường, bọn chúng nghĩ rằng trên thế gian này quá đông người, dù giết bớt một vài người cũng chẳng can hệ gì!
Đương nhiên, nếu có người làm trở ngại đến chuyện của chúng thì chúng càng nên giết mà giết nhanh chừng nào hay chừng ấy.
Chính hiện tại thì người mà Lương Tâm thấy làm trở ngại chuyện của hắn là Biện Bất Nghi, cho nên Biện Bất Nghi bằng mọi giá phải chết. Nhưng ngại một điều là bên cạnh lão ta còn có Hoàng Phủ Sơn.
Hoàng Phủ Sơn chẳng dễ đụng chút nào, đến ngay Qua Trường Giang cũng còn sợ chàng vài phân, đương nhiên chàng là người lợi hại khiến cho bao người phải đau đầu.
Lại nói lúc này, Biện Bất Nghi bất ngờ gặp Lương Tâm tại đây thì kinh ngạc “í” lên một tiếng, rồi ngưng mắt nhìn chiếc bao tải gai dưới đất một lúc, nhe răng cười nói :
- Trong chiếc túi này ngươi chưa gì mà sao ném xuống phát ra tiếng người, chẳng lẽ...
Biện Bất Nghi ngồi xuống giơ tay sờ sờ, Lương Tâm thoạt lùi lại một bước dài, chiếc bàn tình nắm chắc trong tay.
- Ngươi chưa chết ư?
Lương Tâm trầm giọng nói, ánh mắt hằn học lại nhìn chăm Biện Bất Nghi.
Biện Bất Nghi ngước mắt lên cười ha hả nói :
- Diêm Vương không cần mạng ta, bọn quỷ sứ cũng chẳng níu kéo ta, ta vẫn sống khỏe phây phây!
Hoàng Phủ Sơn mắt dán chặt vào chiếc túi vải, trong bóng đêm chàng ngầm chuẩn bị ra tay động thủ, đồng thời chàng ra tay thì cũng có thể khống chế được cả Lương Tâm.
Biện Bất Nghi cười lớn lại nói tiếp :
- Mạng ta xem ra lớn lắm, cho nên hai tên tay chân của ngươi chẳng còn mạng!
Lương Tâm đầu mày chau lại thét lớn :
- Thì ra Lỗ Đại và Lão Thạch bị ngươi giết chết!
Biện Bất Nghi nhe răng cười nhún vai nói :
- Giết người không chết thì mình phải chết, lạ lắm sao?
- Đáng chết!
Lương Tâm nghiến răng thét lên, ngay lập tức chiếc bàn tính vung lên, mấy hạt tính bay vèo tới trước mặt Biện Bất Nghi.
Trong đầu Lương Tâm tính toán trước tiên dẹp Biện Bất Nghi, sau đó còn lại một mình Hoàng Phủ Sơn thì hắn có thể đối phó, chí ít cũng có thể thoát thân không đến nỗi nguy hiểm.
Biện Bất Nghi há dễ bị thịt vậy sao?
Thực tình mà nói, Biện Bất Nghi võ công chẳng thua kém gì Hoàng Phủ Sơn, đồng thời lão còn một chiếc đầu đầy cơ trí lanh lợi.
Thoạt nhìn đã thấy mấy ngọn ám khí bay đến ngay trước mặt, lão cười nhạt một tiếng, ống tay áo phất lên. Chỉ nghe một loạt âm thanh “keng keng”, chiếc bàn tính đánh ập tới liền bị thiết trừu của Biện Bất Nghi hóa giải.
Lương Tâm giật mình la lên :
- Ngươi...
Biện Bất Nghi chỉ tay vào mũi mình cười “khì khì” hỏi :
- Ta thế nào?
Lương Tâm nói :
- Đêm đó kẻ xâm nhập đại náo Khoái Lạc bảo là ngươi?
Đêm ấy Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi đột nhập vào Khoái Lạc bảo để cứu A Tú, chỉ vì thâm canh bán dạ trời quá tối, Lương Tâm hoàn toàn không nhận ra chính là lão già mang con gái đến cầm!
Lần đó mang Tiểu Ngọc Nhi vào cầm, Biện Bất Nghi giả người bệnh gầy còm lại cúi thấp người, Lương Tâm đương nhiên khó mà nhận ra được!
Lúc này, Biện Bất Nghi dùng thiết trừu đánh bay mấy chiếc ám khí, thủ pháp tương đồng với đêm ấy bên cầu đá trước Khoái Lạc bảo, cho nên Lương Tâm nhận ra được.
Lương Tâm cả kinh nói :
- Ngươi... thì ra ngươi giả vờ cầm con gái!
Biện Bất Nghi nói :
- Tên chủ tiệm cầm đồ kia, nhanh trả con gái cho ta!
Lương Tâm cười hắc hắc nói :
- Trả con gái cho ngươi ư?
Biện Bất Nghi nói :
- Ta chính tìm ngươi để đòi lại con gái.
Lương Tâm là con người giảo hoạt, nhìn thấy tình hình trước mắt liền thầm nghĩ :
- Bọn chúng có hai tên đều rất lợi hại, nếu ta không khéo ứng phó thì trừ phi là chán sống!
Trên đời này có kẻ chán sống thì đó là kẻ điên, hoặc là không còn muốn ở cùng với con người nữa.
Lương Tâm đương nhiên chẳng phải là một trong hai loại người kia, hắn trấn tĩnh lại nói :
- Nhị vị, nhị vị muốn chuộc lại đồ thì cần phải đến tiệm, để la làm xong chuyện ở đây sẽ lập tức về trấn, hai vị xin cứ đi trước!
Biện Bất Nghi nhếch mép cười nhạt nói tiếp :
- Ngươi định chuồn đấy ư?
Lương Tâm nói :
- Nói vậy là sao, tiệm cầm đồ của ta trong trấn, còn chạy đi đâu được chứ? Nhị vị cứ yên tâm mà đi trước một bước!
Chàng đã sớm chuẩn bị ra tay, xưa nay chàng chưa hề dụng đến cơ trí để đối phó với người khác, bất cứ chuyện gì hễ thấy đáng làm thì làm mà chẳng bao giờ ân hận.
Chàng cứu cả gia đình Thạch Trang cũng như thế, chuyện thành công rồi khiến chàng trong lòng rất khoan khoái bởi vì đây chính là hành vi của một hiệp sĩ.
Lúc này chàng trừng mắt nhìn Lương Tâm, rồi bức tiến lên một bước, giọng lạnh lùng nói :
- Họ Lương kia, ngươi chớ nên quên con mắt của ngươi kia vì sao bị mù đấy chứ?
Nhắc đến chuyện này thì lửa hận trong lòng Lương Tâm càng sôi lên, thế nhưng lúc này hắn thừa hiểu phải nên bình tĩnh, cốt nhất phải dẫn dụ được Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi về lại Hòa Khí Đương Phố thì may ra có kế hạ đối phương.
Ánh mắt độc nhất của Lương Tâm hằn lên nét căm hận, giọng lành lạnh nói :
- Ta làm sao quên được mối hận tận xương tủy này? Hoàng Phủ Sơn, nghe lý ra không nên hỏi câu này, bởi vì ta chẳng bao giờ bỏ qua bất cứ một cơ hội báo thù nào, bởi vì ta là người ân đền oán trả. Trên đời này có rất nhiều người như ta, mối thù con mắt này ai có thể quên được?
Hoàng Phủ Sơn lãnh đạm nói :
- Thế thì ta phải nhắc nhở ngươi nên cẩn thận với con mắt còn lại, coi chừng con mắt độc nhất kia mất luôn thì ngươi sống cũng như chết!
Lương Tâm tức giận nghiến răng nói :
- Ngươi hù dọa Lương mỗ đấy ư?
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Ta đang nhắc nhở ngươi thôi!
Lương Tâm gằn giọng hỏi :
- Mục đích của ngươi là gì?
Hoàng Phủ Sơn chỉ vào chiếc bao gai hỏi :
- Trong chiếc bao kia là gì?
Lương Tâm hơi chột dạ nói :
- Chẳng liên quan gì đến ngươi.
Hoàng Phủ Sơn giọng trầm lãnh cảm đầy uy lực :
- Có liên quan đến ta!
Lương Tâm phẫn nộ thét lên :
- Mẹ kiếp, ngươi biết trong này là gì chứ?
Hoàng Phủ Sơn vẫn giọng lạnh lùng nói :
- Đơn giản, mở ra thì biết!
Lương Tâm nói :
- Chỉ là hai con chồn, mở ra chúng chạy mất, hai vị muốn chuộc lại người thì nhanh về trấn trước!
Hoàng Phủ Sơn cất tiếng cười...
Biện Bất Nghi cũng cười theo, cười đến nỗi cả người lão rung lên.
Hai người này tợ hồ như bị trúng phong, tự nhiên vỗ vào vai nhau mà cười lên ha hả.
Lương Tâm trong lòng lạnh lại, một cảm giác nặng nề đè lên tâm trí hắn theo tiếng cười, hắn đã hiểu ra một câu nói vừa rồi thực chẳng thông minh chút nào.
Một lúc Hoàng Phủ Sơn thu liền tiếng cười nói :
- Ông chủ, Hoàng Phủ Sơn này năm nay hai mươi bảy tuổi chứ chẳng phải đứa trẻ bảy tuổi, có lý nào chỉ vì hai con chồn mà ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy ra tận hoang sơn này!
Biện Bất Nghi tiếp lời nói :
- Hoàng Phủ Sơn, ta đoan chắc trong chiếc bao này là một người!
Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói :
- Điều này thì tôi chẳng dám đánh cuộc, trong bao này đã chẳng phải là vàng hay bạc thì nhất định là người hắn định hại!
Lương Tâm thấy tình hình đã đến đường cùng, hắn nghiến răng rồi vung tay ném mạnh chiếc bao xuống vực núi.
Biện Bất Nghi chẳng hề nhúc nhích, nhưng Hoàng Phủ Sơn thì chẳng để yên.
Hoàng Phủ Sơn vốn để mắt đến chiếc bao ngay từ đầu, lúc này thấy chiếc bao vừa tuột khỏi tay Lương Tâm bay ra ngoài rơi xuống vực sâu, Hoàng Phủ Sơn thân hình như làn khói vọt tới vừa kịp chộp lấy chiếc bao. Bằng một thế Thuận Lưu Tung Thuyền hắt ngược chiếc bao vào lại, miệng thét lớn :
- Bắt lấy!
Biện Bất Nghi nhanh như chớp nhảy người tới vừa kịp đón lấy chiếc bao gai.
Trong bóng đêm chỉ thấy cả người Hoàng Phủ Sơn hẫng hụt rơi xuống vực, may chàng có chủ động nên đã đề khí khinh thân giảm tốc độ lại.
Nhìn thấy bóng Hoàng Phủ Sơn rơi xuống vực, Lương Tâm nhếch mép cười nhạt, thầm rủa :
- Mẹ kiếp, ngươi anh hùng lắm, cứ để ngươi rơi xuống rồi ông sẽ xuống lấy mắt ngươi!
Bên dưới nghe “bùm” một tiếng, hẳn là thân hình Hoàng Phủ Sơn vừa chạm đáy vực.
Biện Bất Nghi đón lấy được chiếc bao liền đặt xuống, bước tới một bước hỏi lớn :
- Hoàng Phủ Sơn, rơi đau chứ?
Bên dưới liền nghe giọng Hoàng Phủ Sơn nói vọng lên :
- Rơi nhằm hố nước, chỉ thấy lạnh một chút chứ chẳng đau!
Lương Tâm cúi đầu nhìn, trong lòng cả kinh buột miệng nói :
- Chí ít cũng phải sâu hai mươi trượng, hắn rơi xuống mà không chết!
Biện Bất Nghi cười hì hì nói :
- Hắn có luyện qua Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không, làm sao rơi xuống chết được?
Lương Tâm tuy biết lão ta chỉ nói phét, nhưng chừng ấy cũng đủ cho hắn đổ mồ hôi lạnh cả người.
Ngày đông mà xuất lãnh hẳn đa phần là do sợ, hắn giơ tay lên gạt mồ hôi trên trán nói :
- Bằng hữu, các người rút cục là anh hùng phương nào, vì sao cứ muốn đối đầu với Lương mỗ?
Biện Bất Nghi liếc Lương Tâm một cái lạnh lùng nói :
- Ai cần đối đầu với ngươi, chúng ta chỉ đến chuộc lại con gái!
Lương Tâm hạ giọng nói :
- Vậy thì xin chớ nhúng tay vào chuyện trước mắt, bằng hữu, ta xin nhượng bộ!
Biện Bất Nghi “hừ” một tiếng nói :
- Nhượng bộ, nghe sao dễ nhỉ?
- Người hành tẩu giang hồ cốt nhất kết nhiều bằng hữu, đầu lạ sau quen, nếu như nhị vị muốn làm ăn trong một vùng Thái Tường phủ này thì ta xin bảo đảm!
Biện Bất Nghi cười nhạt hỏi :
- Hoàng Phủ Sơn giết chết con trai độc nhất của Qua Trường Giang, ngươi bảo đảm được chứ? Và còn cả con mắt bị mù kia của ngươi thì sao?
Lương Tâm im lặng, trong đầu hắn đang suy tính rất lung.
Hắn nghĩ đến bảo vật hắn thu thập được Long Giác thích, nếu như hắn lấy Long giác ra thì hắn tin rằng hai người này chẳng sống nổi!
Đương nhiên, hắn chẳng bao giờ hiểu được Long Giác thích đã nằm trong người Biện Bất Nghi từ lâu.
- Biện Bất Nghi, lão huynh còn đó không...
Vừa đúng lúc ấy nghe giọng Hoàng Phủ Sơn nói nghe gần hơn.
Thì ra chàng bám theo dây leo ven miệng vực núi mà lên, chỉ thấy chàng tung người nhảy lên, quả nhiên cả người bị lấm lem bùn đất.
Biện Bất Nghi cười khà khà vẫn một giọng hóm hỉnh nói :
- Hoàng Phủ Sơn, ngươi chẳng tiến bộ hơn chút nào, lần trước đi từ trên lầu rơi xuống cũng là cả đít rơi phịch trên đất!
Hoàng Phủ Sơn nhún vai nói :
- Lầu cao bảy trượng, tôi lăn mấy vòng, lần này cao đến hai mươi trượng, lại trời tối chẳng thấy gì!
Lương Tâm càng kinh hơn la lên :
- Ái... thì ra các ngươi đồng bọn, ta...
Biện Bất Nghi cười nói :
- Chúng ta còn ăn chung cơm một nồi mà cùng lớn lên nữa kia!
Hoàng Phủ Sơn giơ tay chộp lấy chiếc túi gai, một ngón tay vận chỉ lực đâm vào, bao gai dù chắc đến đâu thì cũng dễ dàng rách toạc theo ngón tay của chàng.
“Soạt” một tiếng, chiếc bao rách một đường dài, bên trong lộ ra một người - một lão già người nhỏ thó co rút lại, mà xem chừng như đã tuyệt khí!
Biện Bất Nghi nhảy người tới, điều đầu tiên lão làm theo thói quen nghề nghiệp giơ tay lên mũi lão già, bỗng thất thanh la lên :
- Trời, người này bị ném chết rồi!
Lương Tâm nghe thế thì trong lòng hơi nhẹ đi, chậm rãi nói :
- Thực chẳng giấu gì hai vị, tên này đột nhập vào tiệm của tôi, nhị vị nghĩ xem hắn đột nhập có tha được hay không chứ?
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Cho nên ngươi giết chết người này?
Lương Tâm gật đầu nói :
- Lão phu ghét nhất là loại người này!
Biện Bất Nghi nói :
- Lương Tâm, ngươi quả là giỏi ném người, chỉ một cái ném mà khiến cho người này tắt thở!
Lương Tâm cố lờ đi chuyện này nói :
- Tôi định thanh toán xong tên ăn trộm này rồi về giao lại lệnh ái cho lão huynh, nào, giờ thì mời nhị vị nhanh về trấn!
Nói rồi hắn định quay người đi, nhưng Biện Bất Nghi cản lại nói :
- Chậm, để ta cứu sống người này rồi nói chuyện!
Lương Tâm giật mình nói :
- Người chết rồi, làm sao cứu sống lại được?
Biện Bất Nghi cười hì hì nói :
- Lương chưởng quầy, ta nếu như chẳng cứu được người này thì còn đâu ngoại hiệu danh tiếng của ta!
Lương Tâm nghe một câu này thì kinh ngạc, trố mắt nhìn Biện Bất Nghi từ đầu đến chân hỏi :
- Ngươi... thực ra là ai?
Biện Bất Nghi chậm rãi nói :
- Trên giang hồ có một người được gọi là Y Tử Nhân, người đó chính là tại hạ vậy!
Nói đến đó Biện Bất Nghi chỉ tay vào mũi mình cười hỏi :
- Sao, thấy được chứ?
Lương Tâm thực chẳng thể ngờ tới gặp Y Tử Nhân Biện Bất Nghi ngay nơi này, lại càng không thể ngờ vị đại phu trên dốc Kim Thụ lại ẩn tàng võ công tuyệt luân như thế. Có thể dùng bốn chữ “thân tàng bất lộ” để gán cho con người cổ quái Biện Bất Nghi này!
Thế nhưng lão có thể khiến hắn chẳng thấy sợ, trong võ lâm giang hồ người có võ công cao cường chưa hẳn đã là người đáng sợ, mà là người có thế lực thì mới thực sự đáng sợ!
Sau một hồi suy tính, Lương Tâm nói :
- Y Tử Nhân, ngươi đã thổ lộ lai lịch thì nên hiểu hậu quả, ngươi nên đóng cửa là vừa, lão tiểu tử!
Biện Bất Nghi cười cười nói :
- Đóng cửa chẳng quan trọng, cho dù các ngươi đốt sạch tiệm thuốc của ta cũng chẳng sao, ngược lại để mất mạng sống thì mới là điều đáng để nói!
Lương Tâm “hừ” một tiếng nói :
- Ai mất mạng?
Biện Bất Nghi ướm mắt nhìn hắn hỏi lại :
- Ngươi cho rằng ai mất mạng?
Vừa nói lão vừa lôi người trong bao ra, hiển nhiên người này chính là Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang. Biện Bất Nghi nhìn thì nhận ra lão ta, nhưng cố giữ yên chẳng hề có biểu hiện gì.
Lương Tâm ngược lại trong lòng chẳng tin Biện Bất Nghi có thể cứu sống được Vưu Tam Lang. Bởi vì Vưu Tam Lang trúng phải Tiên Nhân Mê Lộ Thảo, trong thiên hạ chưa từng có người nào cứu trị nổi trừ phi đích thân kẻ chế ra loại độc dược này.
Thế nhưng giờ trước mắt nhìn thấy Y Tử Nhân Biện Bất Nghi định ra tay cứu chữa cho Vưu Tam Lang, thì trong lòng Lương Tâm chẳng khỏi có chút thấy lo lắng.
Biện Bất Nghi còn đòi lại con gái lão ta mới chỉ là chuyện càng đau đầu hơn, lão tự nhiên cảm thấy tức giận Lỗ Đại, hắn xưa nay làm việc gì cũng rất gọn gàng dứt khoát, thế mà lần này để xảy ra chuyện không đáng có này!
Hoàng Phủ Sơn lên tiếng nói :
- Đi, chúng ta trở lại Thanh Phong trấn, lão huynh chuộc lại con gái rồi còn cứu người này!
Biện Bất Nghi gật nhẹ đầu rồi đứng lên bế nổi người Vưu Tam Lang bước đi phía trước, kế đến là Lương Tâm, sau cùng Hoàng Phủ Sơn đi theo sát Lương Tâm như đề phòng lão ta chuồn mất.
Lương Tâm vừa đi trong đầu vừa tính toán, chiếc bàn tính của lão ta giờ đã cất vào trong người, nếu như giờ mà còn cầm trên tay thì đúng chẳng phải tay hiểu biết giang hồ!
Đã biết đánh không thắng người thì tốt nhất nên cất binh khí vào, thế mới gọi là hiểu biết!
Nếu như là người trầm tĩnh có bản lĩnh trong tình cảnh này còn hiện một nụ cười nhẹ, phải hiểu câu tục ngữ “giang tay chẳng đánh người cười”.
Lương Tâm tuy còn lại một con mắt, khi cười càng thấy khó coi, thế nhưng hắn vẫn cất tiếng cười “hắc hắc” nói :
- Đại phu, người chết thì đã chết từ lâu, hà tất phải cứu một tên ăn trộm? Nhanh trở về chuộc lấy con gái của lão đi!
Biện Bất Nghi chẳng quay đầu lại, lãnh đạm nói :
- Ta bình sinh có một sở thích kỳ quái, hẳn cũng nên nói cho ngươi biết!
Lương Tâm nói :
- Nhất định là một sở thích chẳng giống với mọi người!
Biện Bất Nghi nói :
- Ngươi nói đúng, sở thích của ta rất kỳ quái, có thể nói trên đời này chỉ có một mình ta!
Lương Tâm cơ hồ quên hẳn mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, liền hỏi :
- Tốt, vậy xin lão huynh thử nói ra xem sở thích kỳ quái của lão huynh là gì cho tại hạ chiêm ngưỡng được chứ?
Nghe bọn họ nói chuyện lúc này tợ hồ như bằng hữu thân tình nói chuyện với nhau chứ nào phải là thù nghịch!
Hoàng Phủ Sơn cố nhịn cười, vì chàng thầm hiểu ý trong câu nói của Biện Bất Nghi như thế nào.
Quả nhiên Biện Bất Nghi nói :
- Sở thích kỳ quái của ta là không bao giờ muốn nhìn thấy người chết, ta cứu người chết sống lại thì đó là điều khoái lạc sung sướng nhất trong lòng ta!
Lương Tâm gật đầu cười nhạt nói :
- Quả nhiên trên đời này chẳng có ai giống như lão huynh, thảo nào mà phu quân của Vương quả phụ lại bị ngươi hại tới chết!
Lương Tâm cười nói tiếp :
- Ngươi chẳng những cứu sống người mà ngươi cũng giết người!
Biện Bất Nghi nói :
- Ta chỉ giết những người muốn hại chết ta. Hắc Tâm Lão Thạch muốn giết chết ta cho nên hắn phải chết!
Lương Tâm chau mày hỏi :
- Ngươi cũng giết chết Lỗ Đại!
Biện Bất Nghi cười khảy nói :
- Thằng cha đó muốn chết!
Lương Tâm gắt giọng nói :
- Trên giang hồ toàn những chuyện như thế sao, người nuốt người!
Biện Bất Nghi chỉ đáp :
- Ta là người không cho phép người nào nuốt ta, cho nên kẻ nào muốn giết ta thì kẻ đó phải nằm vào quan tài có đáy!
Người ta nói quan tài trước cửa Trường An dược hãng dốc Kim Thụ không có đáy, bởi vì Biện đại phu cứu những người đã tuyệt khí từ trong quan tài sống lại!
* * * * *
Bấy giờ Biện Bất Nghi bế Vưu Tam Lang bước vào trong Hòa Khí Đương Phố.
Lương Tâm và Hoàng Phủ Sơn theo nhau đến sau quầy, chỉ thấy Biện Bất Nghi tay phải dùng song chỉ án ma trên các yếu huyệt Mệnh môn của Vưu Tam Lang.
Lão ta từ khi bế người Vưu Tam Lang, tay luôn đặt trên Mệnh môn của Vưu Tam Lang, vận chân khí đẩy nhẹ qua cố giữ cho mạch lạc trong cơ thể lão ta không bế tắc. Thủ thuật này đương nhiên phải là người có y thuật cao minh và nội công thâm hậu thì mới làm được.
Vưu Tam Lang nằm trên chiếc bàn lớn, qua đi một hồi mới thấy nấc nhẹ lên một cái bắt đầu có hơi thở.
Còn khí là sống, không còn khí tất là chết.
Đừng nghĩ điều này hơi thừa, thực ra chẳng thừa chút nào vì chính Biện Bất Nghi đã khiến cho một người đoạn khí sống trở lại!
Trên đời này không hiếm “ngu lang”, bọn họ biến một người còn hơi thở thành một người tắt thở!
Thế nhưng để vơ được tiền trên thi thể bệnh nhân, chúng chẳng ngần ngại gì mà treo chiêu bài phô trương mình là một vị “thần y” chẳng khác gì Hoa Đà tái thế!
Biện Bất Nghi ngược lại rất ghét người khác xưng mình là “thần y”, vì có một ngày rồi lão ta cũng xuống dưới ba tấc đất. Lão ta chẳng phải là thần, trên đời này vốn làm gì có thần, lão chẳng qua là hơn người khác là biết được nhiều thuật cứu sống người mà thôi!
Thế nhưng, có lắm kẻ dựa vào thuật cứu người để làm tiền thiên hạ, mở miệng là tiền, bệnh nặng tiền nhiều, bệnh nhẹ tiền ít. Nhưng Biện Bất Nghi thì ngược lại, bệnh nặng hay bệnh nhẹ, lão chẳng hề lấy một trinh, vì mục đích của lão mở Trường An dược hạng chỉ là điều tra huyết án Mai Hoa sơn trang!
Lão ta và cả Hoàng Phủ Sơn chỉ vì huyết án này mà ba năm nay chạy rã cả giò!
Lúc này trên bàn đặt một bình rượu mạnh, Biện Bất Nghi banh mắt Vưu Tam Lang ra xem rồi nói :
- Trúng tà khí!
Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói :
- Lão huynh rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi tin tưởng lão ta trúng tà khí!
Lương Tâm lên tiếng nói :
- Nhị vị, hắn bị ném chết chẳng cứu nổi đâu, nhị vị hà tất phải nhọc công cho tên trộm này!
Biện Bất Nghi giọng rất đoan chắc nói :
- Nếu như ta cứu không được người này thì ta chẳng cần đòi lại con gái!
Lương Tâm mừng thầm trong lòng nói ngay :
- Lời này chính là ngươi nói ra đấy chứ?
Biện Bất Nghi nói :
- Đó là sở thích của ta. Họ Lương kia, có người chỉ vì sở thích mà chẳng còn tiếc chính mạng mình, ngươi cứ chờ xem!
Lương Tâm kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nói :
- Được, ta chờ xem ngươi biểu diễn sở thích của ngươi.
Biện Bất Nghi giơ tay nắm lấy bình rượu, tay kia bóp hai cánh mũi Vưu Tam Lang.
Lập tức Vưu Tam Lang há nhẹ miệng ra, Biện Bất Nghi rất thành thục rót rượu vào miệng Vưu Tam Lang đến hết nửa chén, chỉ thấy Vưu Tam Lang từ từ nuốt xuống.
Qua chừng thời gian một tuần trà thì Vưu Tam Lang tỉnh lại, lão ta đưa đôi mắt còn thất thần ngước nhìn lên.
Lương Tâm nhìn thấy thì há hốc mồm miệng, thực tình lão ta chẳng thể tin nổi chuyện xảy ra trước mặt mình.
Biện Bất Nghi cất tiếng cười kha khá nói :
- Sống rồi, sống rồi, ta cứu sống chẳng phải là một tên trộm con mà là một lão “thần trộm”!
Vưu Tam Lang vừa nghe đột nhiên trở người định ngồi dậy, thế nhưng vừa động đậy thân hình thì rên khẽ lên một tiếng, mặt nhăn nhó tỏ ra đau đớn, liền nằm xuống lại.
Lão ngưng mắt nhìn Biện Bất Nghi một lúc rồi thét lên :
- Ngươi là ai?
Biện Bất Nghi giật mình nói :
- Ta... chính là ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi quên ta là ai rồi sao?
Vưu Tam Lang lắp bắp nói :
- Ngươi làm sao...
Lão chau mày rõ ràng trong đầu như đang nhớ lại.
Qua đi một lúc mới từ từ giương mắt nhìn quanh, khi nhìn thấy Lương Tâm đứng trước mặt hai tay xoa vào nhau thì lửa giận trong lòng sôi lên.
Lão chỉ tay vào Lương Tâm nói :
- Ác độc, ngươi trả con gái cho ta!
Thấy lão ta đã nói, Biện Bất Nghi liền nói theo :
- Ta cũng chính đến đây đòi lại con gái, tên này là con quỷ chôn người!
Hoàng Phủ Sơn lập tức vung tay chộp lấy Lương Tâm, tay trái thò vào rút chiếc bàn tính ra quát lớn :
- Hai cô gái kia đâu?
Nhất kim chỉ giương lên như chuẩn bị hạ thủ, Lương Tâm vội nói :
- Ngươi nếu như giết chết ta thì các ngươi vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm được hai vị cô nương kia!
Thấy một câu này hiệu nghiệm hắn liền nói tiếp :
- Vưu Tam Lang, thì ra ngươi chính là Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang, thực là chuyện khiến người ta chẳng ngờ tới!
Vưu Tam Lang nói :
- Còn nhiều chuyện ngươi chưa ngờ tới nữa!
Nói tới đó định vùng lên tấn công Lương Tâm cho hả hận, lão quên khuấy đi trong người bị đau, vừa trở người la lên một tiếng “ái da”.
Biện Bất Nghi nói :
- Vưu huynh, đau ở chỗ nào, tôi giúp Vưu huynh án ma một lúc là khỏi thôi!
Vưu Tam Lang chỉ vào hông sườn, hẳn bị Lương Tâm ném rất đau, Biện Bất Nghi tay phải thành thục nắn nắn nhẹ vào các huyệt bên hông sườn lão ta. Thật kỳ lạ, chỉ qua một lúc thì Vưu Tam Lang hồ hởi cười nói :
- Giờ thì hết đau rồi!
Nói xong lão ngồi dậy giơ tay chộp lấy cổ áo Lương Tâm thét :
- Nhanh trả con gái cho ta!
Lương Tâm trong lòng đã ngầm thán phục y thuật của Biện Bất Nghi, nhưng đồng thời cũng căm hận lão ta tận xương tủy.
Lão ta chung quy là tay lão luyện giang hồ, trong tình cảnh này vẫn bình tĩnh nhếch mép cười nói :
- Các ngươi cứ nắm kéo ta như thế này, thì ta làm sao trả con gái cho các ngươi được!
Biện Bất Nghi đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Sơn nói :
- Buông hắn ra, trước mặt chân nhân hắn chẳng giở được trò gì đâu?
Hoàng Phủ Sơn buông tay ra còn dúi nhẹ Lương Tâm một cái, thị ý cho hắn biết đừng nên có hành động ma mãnh.
Lương Tâm bình tĩnh nói :
- Ba vị tạm thời mời ngồi xuống, tôi vào trong nhà lấy đồ đạc một chút, rồi chúng ta cùng nhau đi đón nhị vị cô nương!
Biện Bất Nghi cười nói :
- Ngươi cứ tự nhiên!
Trong phòng của Lương Tâm, Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi đã từng vào, mà Vưu Tam Lang cũng đã vào đồng thời còn lấy đi của hắn vàng bạc và thanh Kim kiếm.
Giờ ba người chỉ cần giữ ngay trước cửa thì hắn chẳng chạy vào đâu được!
Lương Tâm nghe thì vui mừng chạy nhanh vào trong phòng, lão ta chẳng đi đâu cả mà nhảy ngay lên rường nhà. Đương nhiên trong đầu lão ta tính toán, chỉ cần lên được rường nhà thì xem như có cơ may sống, và bọn ba người kia cầm chắc cái chết.
Thế nhưng nét mặt hí hửng của hắn còn chưa được bao lâu thì bỗng biến dạng đến khó coi, nguyên là khi hắn mở cơ quan điều khiển vừa nhìn vào trong ruột rường nhà chỉ thấy trống không, đừng nói là Kim kiếm mà vàng bạc châu báu đều mất sạch...
- Lương lão đầu, ngươi không định tự tử bên trong đấy chứ, hạng người như ngươi thì đừng hòng được Biện Bất Nghi này cứu!
Câu nói của Biện Bất Nghi còn chưa dứt, nghe bên trong “ầm” một tiếng, kèm theo ngói vỡ rơi xuống ào ào.
Hoàng Phủ Sơn nhanh như chớp nhảy xông vào, vừa nhìn lên trần thấy một lỗ hổng lớn chàng tung người phóng vọt nhanh ra ngoài, hiển nhiên Lương Tâm thấy tình hình hết kế khả thi nên đánh bài chuồn.
Biện Bất Nghi và Vưu Tam Lang cũng nhảy vào theo, chẳng ai bảo ai liền tung người nhảy vọt lên trần nhà thoát ra ngoài truy đuổi...
Nhưng vừa ra khỏi mái ngói liền nhìn thấy ba bóng người đứng trên mái ngói, một gã trung niên đại hán thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm, tay nắm đại đao kề ngay cổ Lương Tâm, Lương Tâm mặt trắng bệch ra không còn mọt giọt máu.
“Hắc hắc hắc”
Trung niên đại hán cất tiếng cười dài một tràng như tiếng sư tử hống, tiếng cười chừng như làm rung chuyển cả hư không!
Trong thiên hạ không ít người có tiếng cười như thế, tiếng cười khiến người nghe phải sởn gai ốc.
Trung niên hán tử cất tiếng cười dài khiến cho Lương Tâm mặt mày co rúm lại trông đến thảm hại.
Trung niên đại hán cất tiếng ồm ồm như sấm nói :
- Bằng hữu, ngươi không nghĩ làm hồn quỷ dưới đao ta đấy chứ, nếu thế thì nhanh đứng yên nói chuyện phải quấy nhé!
Thì ra, trung niên đại hán râu ria xồm xoàm này chẳng ai khác chính là Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu!
Nguyên là Bộc Phu chờ Vưu Tam Lang trong khách điếm, nhưng chờ mãi chẳng thấy Vưu Tam Lang trở về, trong lòng thầm nghĩ đã xảy ra chuyện không ổn. Lão ta là tay lão luyện giang hồ, nổi tiếng đệ nhất sát thủ Tây Lương, liền ngầm xâm nhập và Hòa Khí Đương Phố trên mái nhà, chẳng ngờ vừa khéo Lương Tâm tung mái ngói nhảy ra. Bộc Phu huơ thanh đao nặng tới hơn ba mươi cân của mình kề ngang cổ Lương Tâm khiến cho lão ta chẳng còn dám nhúc nhích.
Lương Tâm tự trách sao lại xui xẻo, đúng là họa vô đơn chí!
Hắn đương nhiên thừa hiểu đêm nay gặp toàn là những tay giang hồ hào kiệt, đừng nói là Biện Bất Nghi hay Hoàng Phủ Sơn, mà ngay Vưu Tam Lang và cả Bộc Phu hắn chẳng thể đánh qua một người nào.
Bấy giờ Hoàng Phủ Sơn bước nhanh tới thét lớn :
- Ngươi định chạy lên trời chăng?
Lương Tâm chẳng còn nói gì được, trong con mắt độc nhất của hắn hiện lên một nụ cười khổ.
Vưu Tam Lang chỉ tay thẳng mặt Lương Tâm nói :
- Ngươi dùng cái gì đánh mê ta chứ, rồi còn bỏ ta vào bao gai mang ra núi ném chết, tên mặt đần!
Bộc Phu nghe thế thì la lên :
- Lão tiểu tử, thì ra ta chờ lão huynh trong khách điếm, uống hết hai vò rượu chẳng thấy về, không ngờ lão huynh chút nữa thì đi đời!
Vưu Tam Lang chỉ còn biết nhe răng cười xòa, nhớ lại chuyện vừa qua lão đúng là quá sơ hốt, may chút nữa thì nguy.
Lương Tâm một mình đứng giữa bốn đối thủ mặt nhăn mày nhỏ dở khóc dở cười.
Biện Bất Nghi chen vào nói :
- Hắn dùng Tiên Nhân Mê Lộ Thảo đánh độc, người trúng độc chỉ ngửi phải một làn khói thơm nhẹ, thế là mê man ba ngày ba đêm chưa tỉnh!
Lương Tâm nghe thì giật mình miệng la lên :
- Ngươi... ngươi làm sao biết được?
Biện Bất Nghi cười khà khà nói :
- Ngươi chớ quên ta là “giang hồ lang trung” đấy chứ!
Lương Tâm nói :
- Biết bao nhiêu lang y trong giang hồ chẳng biết loại này!
Biện Bất Nghi cười lớn nói :
- Vì bọn họ chẳng phải là ta, ta là Y Tử Nhân, ta cứu sống không ít người từ tay tử thần!
Lương Tâm vừa giận vừa kinh ngạc đến cả người phát run nói :
- Ta phải thừa nhận ngươi cao minh, ta bội phục!
Biện Bất Nghi nói :
- Lương lão đầu, ta còn hiểu ngươi vào phòng chẳng phải là để trốn chạy, mà là tìm cách tiêu diệt ba chúng ta!
Lương Tâm chết điếng cả người nói :
- Ta phủ nhận!
Biện Bất Nghi cười nhạt nói :
- Ta có thể nhìn xuyên tâm can ngươi, nhưng chỉ cần ngươi tự nói thực ra mục đích, ta không hy vọng bị lừa.
Lương Tâm còn cố nói :
- Ngươi nói vậy là sao?
Biện Bất Nghi khoát tay nói :
- Đi, chúng ta chớ nên đứng mãi trên mái nhà chỉ làm cho người dân kinh hoảng!
Hoàng Phủ Sơn liền chộp cổ áo Lương Tâm áp giải hắn từ trên mái ngói xuống vào lại trong Hòa Khí Đương Phố.
Bọn Vưu Tam Lang, Bộc Phu và Biện Bất Nghi đi vào theo.
Biện Bất Nghi nhìn Lương Tâm cười nói ngay :
- Họ Lương kia, ngươi chẳng phải muốn tìm một loại ám khí gọi là Long Giác thích sao?
Lương Tâm run bắn cả người, nhưng hiểu ra vấn đề hắn liền vung hai tay lên với mười ngón trương ra như mười móc câu chộp thẳng vào người Biện Bất Nghi thét lớn :
- Trả lại cho ta!
“Ầm”
Biện Bất Nghi phất thiết trừu lên, hất văng cả người Lương Tâm ngã sóng soài, lại bị Hoàng Phủ Sơn nhảy tới chộp cứng lấy ác.
Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang cũng đã nổi giận trong lòng.
Khi lão biết được mình bị Lương Tâm đánh độc mê man rồi đem ra núi định ném chết, may được Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn cứu sống, trong đầu lão lóe lên một suy nghĩ.
Đương nhiên không gì ngoài suy nghĩ phải giết chết Lương Tâm!
Quy luật giang hồ vẫn thế, tranh quyền xưng bá, bỉ thử không gì ngoài tiêu diệt lẫn nhau, ngươi không giết được ta thì ta phải giết chết ngươi, nhất định là thế!
Đến có bao nhiêu người khi trẻ là anh hùng hào kiệt, về già quy nguyên ẩn cư, nhưng nào có được yên thân.
Vì đó là quy luật giang hồ vậy!
Con người Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang vốn chẳng biết sợ trời đất, chẳng hề tin vào thần thánh ma quỷ.
Nghe nói có một dạo, Vưu Tam Lang nghe người ta nói ngai vàng Hoàng đế trong cung tuyệt đối không ai được ngồi ngoài Hoàng đế, vì người thường ngồi vào tất sẽ chết vì chẳng có cung mạng Đế Tinh!
Ngươi sinh ra đã là mạng khổ thì sẽ khổ suốt đời, vĩnh viễn chẳng thể nào thay đổi được cung số của người!
Vưu Tam Lang chẳng tin như thế, ấm ức mãi trong lòng, thế là một lần lão ta đã lẻn vào trong cung, chẳng làm gì ngoài việc lén đến ngồi lên ngai vàng của Hoàng đế ngủ một đêm.
Chẳng riêng gì Vưu Tam Lang, mà con gái lão Vưu Nhị Thư cũng chẳng biết sợ là gì. Hai năm trước chỉ vì truy cho ra nội tình đại huyết án Mai Hoa sơn trang mà cha con họ đã lần tìm về Thái Tường phủ này, nhưng tìm mãi chẳng thấy được điều gì.
Đến thời gian gần đây tự nhiên nghe người trong giang hồ kháo nhau có ma quỷ xuất hiện trong Mai Hoa sơn trang, thế là cha con họ lại lần nữa từ phương bắc chạy đến đây.
Bởi vì họ chẳng tin có thần thánh ma quỷ!
* * * * *
Trong giang hồ còn lắm kẻ chẳng tin thần thánh ma quỷ, chẳng biết chữ “sợ” là gì, Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu chính là một trong số đó. Cho nên lão ta đánh bạn với cha con Vưu Tam Lang cùng đến Mai Hoa sơn trang.
Bọn họ còn chưa đến nơi, giữa đường tá túc lại trong Thanh Phong trấn thì mới xảy ra chuyện như hiện tại.
Ban đầu do chính họ định dùng Vưu Nhị Thư giả đến cầm người trong Hòa Khí Đương Phố, chẳng ngờ mọi chuyện sau đó chính Vưu Nhị Thư giờ tung tích chẳng biết nơi nào, mà Vưu Tam Lang thì suýt nữa toi mạng.
Bấy giờ chỉ thấy lão tức giận nghiến răng trèo trẹo, vung tay giáng thẳng vào mặt Lương Tâm liền mươi cái, chỉ thấy mặt Lương Tâm gần như biến dạng, mồm hộc ra máu tươi.
Lương Tâm cổ áo bị Hoàng Phủ Sơn nắm chặt, hắn thừa hiểu chẳng thể nào kháng cự được, nén đứng chịu trận thực chẳng khác gì một cuộc tập quyền!
Lương Tâm mồm hộc máu ra, kèm theo cả bảy tám chiếc răng vỡ nát, cỡ vào tuổi hắn như bây giờ mà gãy ngần ấy răng một lúc thì chỉ còn nước ăn cháo như một đứa trẻ!
Vưu Tam Lang đánh một hồi tay lão cũng thấy đau, lão xỉ ngón tay vào giữa trán Lương Tâm thét lớn :
- Lương chưởng quầy, lão phu đối đãi với ngươi như vậy cũng là khách khí lắm rồi!
Lương Tâm mặt mày méo mó, giọng nói nghe đã chẳng còn rõ ràng :
- Ngươi... còn chưa đánh chết Lương lão ga!
Vưu Tam Lang cười nhạt nói :
- Lão tiểu tử, ngươi khá lắm, chịu đánh đến thế mà vẫn còn thích ăn đòn tiếp. Ngươi dám buông tiếng tự xưng lão gia, vậy thì ông ngươi đây là ai chứ?
Lương Tâm nhổ toẹt ra một búng cả máu lẫn giãi, giơ tay áo lên quẹt ngang miệng, trầm giọng nói :
- Các ngươi chỉ là một bầy súc sinh may mắn sống lại từ trong cõi chết!
Biện Bất Nghi chẳng giận, ngược lại cười nói :
- Họ Lương kia, ta rất hiểu tâm ý của ngươi, ngươi chính đang muốn chết cho nhanh, ngươi chẳng còn muốn sống nữa, đúng không?
Vưu Tam Lang chen ngang nói :
- Hắn muốn sống cũng chẳng được!
Lương Tâm liếc mắt nhìn nhanh Biện Bất Nghi một cái, trong lòng hắn có chút gì thấy sờ sợ con người này.
Trong bốn đối phương trước mặt thì Biện Bất Nghi là người khó đối phó nhất, vì lão ta người dày mưu trí, mỗi một câu nói của lão ta cơ hồ như nhìn xuyên thấy ruột gan hắn rồi!
Biện Bất Nghi quả nhiên lại đoán trúng tâm ý của Lương Tâm.
Sinh Tử Đương Lương Tâm tuy cũng là tay lão giang hồ, thế nhưng giờ thì cũng thấy khiếp Biện Bất Nghi. Chỉ cần trong lòng có chút khiếp sợ thì chẳng còn giữ được bình tĩnh tự nhiên, đương nhiên sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài ngay.
Lương Tâm nghiến răng nói :
- Hừ! Nhưng ta cũng hiểu rất rõ, lúc này các ngươi tuyệt đối sẽ không giết chết ta!
Vưu Tam Lang cười khùng khục nói :
- Đó là lời của ngươi!
Lương Tâm cười nhạt nói :
- Đương nhiên là ta nói thế và chắc chắn là như vậy...
Lão ta nói còn chưa dứt lời, bỗng nghe Bộc Phu gầm thét lên :
- Thanh đao của ông chẳng có nhiều kiên nhẫn!
Thanh đại đao đặc hiệu trong tay Bộc Phu nặng có hơn ba mươi cân, nội chỉ nhìn lưng đao cũng thấy dày bằng cả một lóng tay, lưỡi đao sáng lạnh, chuôi đao bọc da báo, cuối chuôi đao còn có thêm một chiếc vòng đồng to tướng chẳng khác gì một thanh đao đồ tể trên pháp trường.
Lương Tâm liếc mắt nhìn thanh đao ngay cổ, cười khảy khích :
- Ta biết ngươi chẳng thể giết nổi ta, vì lúc này đây ta đang được bảo hộ tuyệt đối!
Bộc Phu chửi ầm lên :
- Tên cẩu tạp chủng, mọi người ở đây đều muốn lột da ngươi, ai bảo hộ lũ chó má ngươi chứ!
Lương Tâm thấy thế càng đắc ý hơn, cười khiến khuôn mặt méo mó khó coi, nói :
- Chí ít thì các ngươi còn chưa dám giết ta!
Biện Bất Nghi nói :
- Không sai, trước mắt chúng ta còn chưa thể giết ngươi. Lương chưởng quầy, nếu như ngươi là người thông minh thì nhanh nói ra đi, con gái ta đâu?
Lương Tâm ngửa mặt cười ha hả, kỳ thực hắn cũng không biết được.
Vưu Tam Lang trong lòng vừa nôn nóng vừa tức giận, thấy thế thì chẳng nhịn được, tung cước đá thốc vào bụng Lương Tâm thét lớn :
- Mẹ kiếp nhà ngươi, ai đem cầm con gái cho ngươi thì xem như đưa con vào nội, một đi không về. Nói, con gái ông đâu, nhanh trả lại cho ông?
Hoàng Phủ Sơn lo lắng nhất là Tiểu Ngọc Nhi, chàng giơ tay nắm lấy vai Lương Tâm nói :
- Lương chưởng quầy, tại hạ xưa nay là người chẳng thích nhìn thấy người chết chóc, các hạ tốt nhất nên hiểu một câu này của ta!
Lương Tâm cảm thấy bả vai nhức nhối rung lên, nghiêng đầu nhìn thì bất giác tái mặt thất thanh la lên :
- Kim Thủ chỉ!
Vưu Tam Lang và Bộc Phu nghe thế cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay Hoàng Phủ Sơn đặt trên vai Lương Tâm vàng óng lên như hoàng kim, tợ hồ như được phết lên đó một lớp sơn thếp vàng.
Vưu Tam Lang là người đầu tiên la lên :
- Quả nhiên truyền ngôn chẳng sai, trong giang hồ xuất hiện Kim Thủ chỉ, đêm nay xem như Vưu mỗ đại khai nhãn giới!
Lương Tâm giọng không giữ được bình tĩnh nói :
- Lần trước chạm trán ngươi trên dốc Bạch Mã, lão phu đã nhận ra tay ngươi có vấn đề, không ngờ ngươi luyện Kim Thủ chỉ độc môn tuyệt học còn lợi hại hơn cả đao kiếm!
Biện Bất Nghi nói :
- Đã biết lợi hại thì ngươi nhanh trả con gái lại cho ta.
Lương Tâm nhếch mép cười khổ nói :
- Chỉ sợ làm các vị thất vọng!
Lão ta vừa thốt lên câu này thì Vưu Tam Lang là người đầu tiên nhảy cẫng lên chửi rủa :
- Mẹ tổ nhà ngươi, nếu như ngươi còn không chịu trả con gái lại cho ông thì ông nhai tươi nuốt sống ngươi ngay!
Lương Tâm lắc đầu cười nói :
- Ngươi có làm gì ta đi nữa thì cũng chỉ uổng công mà thôi!
Hắn hơi ngừng lại, rồi đưa mắt nhìn quanh một vòng bốn người đều muốn lấy mạng hắn, cười khổ nói tiếp :
- Ta có một lời khuyên bốn vị nhanh rời khỏi Thái Tường phủ này thì may ra các vị còn sống dài thêm một chút!
Biện Bất Nghi trong lòng thoáng nghĩ ngay đến huyết án Mai Hoa sơn trang.
Chẳng lẽ lời hắn nói có liên can đến huyết án chăng?
Hoàng Phủ Sơn chẳng hề khiếp sợ, cười lớn nói :
- Lương chưởng quầy có một câu này của ngươi thực khiến cho ta thấy thư thái chẳng ít!
Lương Tâm không nhìn ra có gì sơ suất trong câu nói vừa rồi của mình, chau mày hỏi :
- Nói thế là sao?
Hoàng Phủ Sơn nói :
- Chí ít thì ngươi cũng đã biết được kẻ thao túng mọi chuyện, Lương chưởng quầy, chúng ta chỉ cần ngươi nói ra người đứng sau màn kia là ai?
Lương Tâm lắc đầu nói ngay :
- Ta không biết?
Biện Bất Nghi nói :
- Ta biết!
Lương Tâm nghe thì cả kinh hỏi :
- Ngươi biết gì?
Biện Bất Nghi cười nói :
- Ta biết kẻ đứng sau màn sai khiến ngươi quyết chẳng phải là Khoái Lạc bảo chủ Qua Trường Giang.
Lương Tâm nhìn nhanh Biện Bất Nghi lưỡng lự nói :
- Ngươi hẳn có căn cứ.
- Đương nhiên là có căn cứ, Lương chưởng quầy, căn cứ của ta là sự thực - một sự thực không thể tranh cãi!
- Sự thực gì chứ?
Biện Bất Nghi cười nói :
- Từ chuyện một người tên Thủy Tiên vợ của Thạch Trang, người này bị đưa đến gần Mai Hoa sơn trang...
Hoàng Phủ Sơn tiếp lời :
- Cũng được chúng ta cứu thoát!
Lương Tâm hơi giật mình, chưa nói gì thì Biện Bất Nghi lại nói tiếp :
- Cho nên chúng ta tin chắc chuyện tàng chứa mỹ nữ chẳng phải là chuyện của Qua Trường Giang!
Hoàng Phủ Sơn liền nói thêm :
- Làm chuyện này là một người khác, Lương lão đầu, ngươi nhất định biết người này là ai!
Lương Tâm chấn động kinh ngạc vô cùng nói :
- Là các ngươi cứu Thủy Tiên, mà ngươi cũng chẳng bị mắc lừa? Mẹ ơi, hai người đúng là ma quỷ chứ chẳng phải là người!
Biện Bất Nghi nhếch mép cười nói :
- Sự tình đã rõ ràng, Lương lão đầu, nhanh dẫn chúng ta đi tìm con gái ta!
Vưu Tam Lang nghe vậy cũng liền chen vào nói :
- Mẹ kiếp, đúng là hươu non tống vào miệng hổ, nếu như lão phu đoán không sai thì có chẳng ít cô nương tươi trẻ đã rơi vào tay ngươi!
Xem tiếp hồi 18 Thâm sơn thám huyệt