oOo
Phong Ma sơn với những bông tuyết trắng xóa.
Trong màn tuyết trời giá rét như vậy, nhưng trên đỉnh Phong Ma
sơn vẫn tấp nập quần hào võ lâm. Họ đứng theo từng môn phái. Bạch đạo có Thiếu Lâm, Võ Đang, Ngũ Kiếm phái và Cái Bang, tất nhiên có cả
Chung Nam phái với sự thống lĩnh của Võ Tự Bình.
Hắc đạo thì chẳng ai khác mà chính là đôi phu phụ vừa kết tơ Túy đầu đà
Đường Ngao và Ngọc diện Tu la Chu Mạc Nhược. Đứng bên cạnh hai người là
Tứ Miêu và Cuồng nhân Hào Doãn.
Đối diện với quần hào võ lâm là một ngọn đại kỳ với hình nhật quang có vòng lửa bao quanh. Chỉ có ngọn đại kỳ duy nhất đó mà thôi, tuyệt nhiên chẳng có bóng người nào.
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay đúng là ngày khai môn
Hỏa Dương thần giáo, thế nhưng trên ngọn Phong Ma sơn thì chẳng có lấy một bóng môn hạ Hỏa Dương thần giáo, ngoại trừ một ngọn đại kỳ thêu nhật
quang với vòng tròn lửa.
Chánh giới đại sư niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật...
Thiên Nhất đạo trưởng giũ phất trần:
‐ Y muốn bỡn cợt võ lâm quần hùng sao?
Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại gay gắt nói:
2
‐ Võ lâm quần hùng nể mặt y... mà y không biết trọng, còn bắt chúng ta
đội tuyết chỉ để chiêm ngưỡng ngọn đại kỳ vô danh, vô đạo kia.
Lời còn đọng trên miệng bang chủ Cái Bang Ngầu Nại thì một chiếc bóng
đỏ ối nổi bật trong nền tuyết trắng, như thể phiêu diêu trong những làn gió
đông se lạnh lướt đến bên ngọn đại kỳ Hỏa Dương thần giáo.
Sự xuất hiện của Huyết y nhân khiến cho mọi người khẩn trương hẳn lên. Huyết y nhân một tay đặt vào cán đại kỳ Hỏa Dương thần giáo, hữu thủ
chắp sau lưng, đanh giọng nói:
‐ Bạch đạo và hắc đạo võ lâm đã đến đủ chứ?
Chánh Giới đại sư bước ra, tay lần chuỗi bồ đề miệng niệm phật hiệu.
‐ A di đà phật. Bần tăng đại diện cho Thiếu Lâm tự để dự đại lễ khai môn lập giáo của tôn giá.
Huyết y nhân khẽ gật đầu nói:
‐ Bổn tọa sẽ ghi nhận sự trọng thị của Thiếu Lâm.
Huyết y nhân từ từ dời mắt hướng về Quan Chí Hải, gằn giọng nói:
‐ Hôm nay Hỏa Dương thần giáo khai môn lập phái. Để minh chứng cho
võ lâm thấy Hỏa Dương thần giáo có đủ bản lãnh lập phái hay không, bổn tọa quyết định tế kỳ. Người mà bổn tọa chọn để tế kỳ ngay trong thời khắc này
chính là Quan Chí Hải, thiên hạ đệ nhất hiệp.
Quần hùng đồng loạt định nhãn hướng về Quan Chí Hải. Huyết y nhân nói:
‐ Mời Quan đại hiệp!
Quan Chí Hải chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra khỏi quần hùng. Y
chậm rãi tiến đến trước mặt Huyết y nhân.
3
Chí Hải vừa rọi mặt chạm vào hai luồng nhãn quang hừng hực của Huyết
y nhân thì cau mày.
Chí Hải gượng nói:
‐ Tôn giá thỉnh mời bổn hiệp ra đây có ý gì?
Huyết y nhân nhìn Chí Hải như thể muốn đóng đinh vào tam tinh họ
Quan.
Y trang trọng nói:
‐ Quan đại hiệp tự là thiên hạ đệ nhất hiệp của võ lâm phải không?
‐ Không sai.
Huyết y nhân khẽ gật đầu:
‐ Bổn tọa muốn nhờ Quan đại hiệp thông tin đến cho hai đạo hắc bạch
trên võ lâm... Hỏa Dương thần giáo của bổn tọa chưa có môn hạ. Và tất cả mọi người đều có quyền đầu nhập Hỏa Dương thần giáo. Ai đầu nhập Hỏa Dương
thần giáo thì đến bái Hỏa Dương thần giáo đại kỳ và bổn tọa, kẻ đó sẽ được sự
bảo bọc che chở của Hỏa Dương thần giáo. Bằng như ngược lại thì sẽ chết như
Hỏa Dương thần giáo.
Hỏa Dương thần giáo đanh mặt.
‐ Tôn giá tự thị vào mình quá rồi đó.
‐ Bổn tọa không tự thị đâu, mà xét đoán thấy mình phải đứng trên võ lâm, bởi vì trong võ lâm chẳng còn ai sánh được với bổn tọa cả.
Định thần nhãn đầy uy quang vào mặt Quan Chí Hải, Huyết y nhân nghiêm giọng nói tiếp:
‐ Bổn tọa muốn ngươi là người minh chứng cho sự ra đời của Hỏa Dương thần giáo.
‐ Tôn giá đã quyết định như vậy?
4
‐ Và ngược lại thì ngươi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Chí Hải gật đầu:
‐ Thế tôn giá còn chờ gì nữa.
‐ Để đáp lại ngươi... bổn tọa nhường ngươi trước ba chiêu.
‐ Tôn giá không dụng đến Tu La thần chưởng? Huyết y nhân gật đầu:
‐ Tất nhiên là không rồi. Chí Hải ôm quyền xá:
‐ Cung kính không bằng tuân lệnh.
Chí Hải thốt dứt câu liền bất ngờ xê mình tới vỗ thẳng vào thân ảnh của
Huyết y nhân hai đạo phách không chưởng với uy lực di sơn đảo hải.
Chiêu công bất thình lình của Quan Chí Hải những tưởng đâu Huyết y nhân sẽ dụng bộ pháp đặc dị để tránh né, nhưng thật bất ngờ, y chẳng hề tránh
né hay phản công mà thản nhiên hứng chịu hai đạo kình của vị nhất hiệp võ lâm.
Chưởng phong của Quan Chí Hải chụp thẳng đến thể pháp của Huyết y nhân, quần hào thị mục đồng loạt cất tiếng ngạc nhiên.
‐ Ồ...
Tiếng thốt đó biểu lộ sự phấn khích của quần hùng hắc bạch hai đạo. Họ những tưởng Huyết y nhân sẽ táng mạng ngay bởi hai đạo phách không chưởng của Chí Hải. Trong võ lâm, Quan Chí Hải đã là thiên hạ đệ nhất hiệp,
sánh vai ngang với các bậc chưởng môn đại phái, nội lực cũng liệt vào hàng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nay Huyết y nhân thản nhiên hứng trọn hai đạo kình
của họ Quan, xem như y muốn tự sát rồi.
Một tiếng nổ như sấm động cất lên, cùng với cuồng phong vần vũ cát bụi mù mịt.
5
Quần hào những tưởng khi cuồng phong tan cùng với bụi cát thì sẽ thấy
thể pháp bét nhừ của Huyết y nhân, nhưng khi cục trường trở lại bình thường
thì đập vào mắt quần hào là chiếc bóng đỏ ối như một khối máu khổng lồ.
Quan Chí Hải thối liền hai bộ, buột miệng thốt:
‐ Huyết ảnh đại tà công... Ngươi là ai?
‐ Hãy xuất tiếp ba chưởng nữa đi. Quan Chí Hải ngập ngừng nói:
‐ Huyết ảnh đại tà công là tuyệt công tối mật của Thiên Ma Bảo Chủ, không một người được luyện đến... Bởi khi luyện công sẽ biến thành Huyết Ma... Sao ngươi lại có thể luyện tà công này. Thật ra, ngươi là ai, sao lại có thể luyện thành Huyết ảnh đại tà công?
‐ Bổn tọa nói tên ra, ngươi có chịu chết không?
‐ Hãy nói cho Quan mỗ biết đi. Huyết y nhân tằng hắng rồi nói:
‐ Thượng Kỳ.
Quan Chí Hải thối lại một bộ, nhưng mặt thì không rời khuôn mặt của
Huyết y nhân Thượng Kỳ.
Y lẩm bẩm nói:
‐ Ta không thể nào tin được... không thể nào ngờ được.
Quan Chí Hải nói dứt câu bất ngờ dồn cả công lực thi triển Kim Cang chỉ,
sở học tuyệt công của lão. Từ mười đầu ngón tay của Quan Chí Hải, mười đạo
chỉ Kim Cang tợ như mười đạo sấm sét bổ thẳng đến thể pháp có vần huyết quang đỏ ối của Thượng Kỳ Huyết y nhân.
Ầm...
6
Phát tác mười đạo chỉ Kim Cang đó, Quan Chí Hải vừa lắc mình trở bộ
toan lướt về phía quần hùng, nhưng Thượng Kỳ như thể đoán được mục đích
của Quan Chí Hải. Chiếc bóng đỏ ối của y cắt một đường vòng cung vượt qua
đầu Chí Hải, chặn y lại.
‐ Chí Hải! Ngươi định đào thoát à? Không được đâu.
Cùng với lời nói đó, một đạo huyết chưởng đỏ rực bắn xẹt đến thiên hạ
đệ nhất hiệp. Chớp thấy đạo huyết chưởng đỏ ối kia, Quan Chí Hải nghiến răng phát tác tiếp Kim Cang thần chỉ để đón đỡ.
Ầm...
Những đạo chỉ khí Kim Cang bật ngược trở lại, cùng với tiếng rống thảm thiết của vị nhất hiệp Quan Chí Hải.
‐ A...
Một ngọn lửa bốc phát từ đôi song thủ của Chí Hải rồi nhanh chóng phủ
trùm kín cả thể pháp của họ Quan.
Vị nhất hiệp võ lâm nhanh chóng biến thành một ngọn đuốc sống lăn lộn
trên mặt đất mà không thể rống la được. Quần hùng cứ trố mắt nhìn Quan Chí
Hải mà những tưởng như tất cả đã biến thành tượng đá hoặc đã bị trời trồng, hay mất hồn mất vía mà chẳng biết phải làm gì.
Cái chết của Quan Chí Hải khiến mọi người hồn siêu phách lạc. Ai nấy thất sắc mất hồn.
Chánh Giới đại sư rùng mình, niệm phật hiệu.
‐ A di đà phật.
Thiên Nhất đạo trưởng thì chau mày, nhăn mặt, môi bặm lại như thể nuốt phải một khối than hồng trong miệng.
Huyết y nhân Thượng Kỳ lắc vai quay lại bên ngọn đại kỳ Hỏa Dương thần giáo.
7
Y lia cặp mắt hừng hực sát nhãn hướng về quần hùng hắc bạch hai đạo,
lạnh lùng nói:
‐ Hỏa Dương thần giáo khai môn lập giáo đã tế sống Quan Chí Hải. Nay
bổn tọa tuyên cáo, tất cả mọi người đều có quyền gia nhập Hỏa Dương thần
giáo để chịu sự bảo bọc của bổn tọa. Bằng như người nào không đầu nhập sẽ
chịu thảm cảnh như Quan Chí Hải.
Câu nói của Huyết y nhân khiến quần hùng im bặt. Sự im lặng phủ trùm
lên đỉnh Phong Ma sơn mà hiện tại đâu phải ít người, nếu không muốn nói là trên trăm người.
Ngầu Nại bang chủ Cái Bang cau mày suy nghĩ một lúc rồi tiến đến trước. Lão ôm quyền xá:
‐ Cái Bang xin đầu phục Hỏa Dương thần giáo của tôn giá. Huyết y nhân gật đầu:
‐ Tốt lắm...
Ngầu Nại quay lại ra dấu cho các môn hạ Cái Bang.
Túy đầu đà Đường Ngao bước lên nhìn Ngầu Nại hét to:
‐ Hê! Lão bang chủ già nua sợ chết kia! Lão đã đầu nhập tân võ lâm minh
chủ Cang Tùng Vĩ rồi, giờ lại đầu nhập tiếp Hỏa Dương thần giáo ư?
Ngầu Nại nhìn lại Đường Ngao, cười khẩy nói:
‐ Cang Tùng Vĩ thì có tài cán bao nhiêu mà khiến Ngầu mỗ đầu nhập
dưới trướng của y chứ. Tôn giá đây mới đáng để cho lão phu và các môn hạ Cái
Bang đầu nhập.
Ngọc diện Tu la Chu Mạc Nhược tiến đến bên Túy đầu đà, gằn giọng nói:
‐ Cái Bang trước đây trong giới võ lâm tự cho mình là thiên hạ đệ nhất bang. Ngầu Nại bang chủ đi đâu cũng vỗ ngực tự xưng là bổn bang chủ, cớ sao
8
hôm nay sợ hãi như rùa rút cổ thế? Hay bản chất của bang chủ giống như con
rùa?
Ngầu Nại đanh giọng quát:
‐ Ma nữ không đáng nói chuyện với bổn bang chủ.
‐ Không đáng ư? Hay lão không đáng nhìn mặt Ngọc diện Tu la này thì
có. Đường đường là một bang chủ thiên hạ đệ nhất bang Cái Bang mà lại giống như một con rùa tham sống sợ chết.
Nàng hướng về Huyết y nhân:
‐ Tôn giá cho bọn Cái Bang đó đầu nhập Hỏa Dương thần giáo không chừng lão ăn mày chúa sẽ biến Hỏa Dương thần giáo của tôn giá thành một hành khất giáo thì giang hồ võ lâm lại có thêm một giáo phái ăn mày.
Nghe Ngọc diện Tu la nói, đôi chân mày của Huyết y nhân chau hẳn lại. Ngầu Nại bang chủ Cái Bang rống lên thật lớn:
tiếc.
‐ Ma nữ Chu Mạc Nhược! Ngươi dám xem thường lão phu, chết đừng hối
Lời còn đọng trên miệng Ngầu Nại bang chủ Cái Bang thì côn pháp đả
cẩu bổng cũng chụp tới Ngọc diện Tu la Chu Mạc Nhược.
Mạc Nhược không hề tránh né mà dụng mành lụa trắng thi triển tuyệt công Di Hoa tuyệt mạng. Gậy và lụa chạm thẳng vào nhau.
Bình...
Mảnh lụa xoay tròn tiếp tục công đến Ngầu Nại. Vốn thân phận là bang
chủ của Cái Bang, một bang phái lớn nhất trên võ lâm tất võ công của vị bang
chủ Ngầu Nại đâu phải tầm thường. Lão phát tác ngọn đả cẩu bổng với những chiêu thức cực kỳ ảo diệu, công trả lại mành lụa của Ngọc diện Tu la.
Hai người giao thủ quấn chặt lấy nghau, thoắt cái đã trao đổi qua lại mười chiêu bất phân thắng bại.
9
Bất ngờ, Ngọc diện Tu la lướt ngược về sau.
Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại thét lên:
‐ Ma nữ định chạy sao? Mạc Nhược nói:
‐ Đến lượt ngươi đấy.
Ngầu Nại không hiểu Mạc Nhược định nói gì, nhưng thấy một mũi dùi với chiếc đầu láng bóng lao thẳng đến lão.
Lão buộc miệng thốt lên:
‐ Í...
Tuyệt chiêu thiết đầu công của Túy đầu đà Đường Ngao húc thẳng tới. Ngầu Nại chẳng còn cách nào khác mà phải dụng hữu thủ đón đở.
Ầm... Rắc...
Hữu thủ của Ngầu Nại bang chủ gãy thành ba khúc, bởi vì lão không kịp
dồn công lực đủ lượng để đở tuyệt công của Túy đầu đà Đường Ngao.
Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại thối lui ba bộ.
Đường Ngao cười khẩy nói:
‐ Lão ăn mày thúi dám đánh nương tử của Túy đầu đà Đường Ngao à?
Y hừ nhạt nói tiếp:
‐ Nếu ngươi biết thân biết phận thì mau quỳ xuống tạ lỗi với nương tử
của bổn đàn chủ. Hay đợi bổn đàn chủ trừng phạt ngươi?
Nghe Đường Ngao thốt ra câu nói đó, bang chủ Ngầu Nại tức đến tím tái
cả sắc diện. Ngầu Nại rống lên, đanh giọng quát:
‐ Ngươi có tài cán gì mà dám xưng đàn chủ với Ngầu mỗ ta?
10
Ngọc diện Tu la cười khẩy nói:
‐ Đường tướng công! Không nói nhiều với lão gian trá đó làm gì cho mất thời gian.
Mạc Nhược vừa nói vừa phát tác mành vải lụa.
Mạc Nhược phát tác chiêu công, Đường Ngao cũng phát triển chiêu công
theo nàng. Nhữn tưởng đâu Huyết y nhân sẽ phải xuất chiêu cứu lấy Ngầu
Nại, nhưng gã cứ đứng trơ ra, tay vẫn nắm cứng cán đại kỳ như sợ người nào
đó đoạt mất ngọn đại kỳ kia. Trong khi đó, vị bang chủ Cái Bang Ngầu Nại phải hứng chịu một lúc hai tuyệt công của hai đạo cao thủ hắc đạo.
Vừa bị gãy một tay, lại phải đối phó với Mạc Nhược và Đường Ngao, Ngầu Nại không khỏi lúng túng. Gã quyết định dụng tả thủ còn lại đón lấy chiếc đầu với uy lực hơn cả ngọn Thái Sơn của Đường Ngao bổ đến mình.
Ầm...
lão.
Ngầu Nại thối liền ba bộ, thì mành lụa của Mạc Nhược đã quấn lấy cổ
Mạc Nhược giật mạnh tay một cái.
‐ Vĩnh biệt lão nhé.
Ngầu Nại bị giật tới trước, ngã sóng soái.
Chánh Giới đại sư không dằn được, liền thi triển tuyệt công Thiếu Lâm
với đạo chưởng Giáng Long Thập bát thức đánh tới mành lụa với mục đích giải
cứu cho Ngầu Nại. Nhưng Huyết y nhân đã dụng đạo huyết chưởng đẩy đạo
Giáng Long chưởng của Chánh Giới đại sư.
Ầm...
Đạo Giáng Long Thập bát chưởng chạm vào đạo huyết quang bị bật đi,
vô tình quất thẳng đến người của Ngũ Kiếm phái.
11
Trong khi đó, mành lụa của Chu Mạc Nhược lại thít chặt lấy cổ Ngầu Nại,
rồi một âm thanh khô khốc phát ra.
Rắc...
thở.
Đầu Ngầu Nại bẻ giật qua một bên. Lão nằm sóng soài, giật nẩy rồi tắt
Chánh Giới đại sư chắp tay niệm phật hiệu.
‐ A di đà phật.
Bọn môn hạ Cái Bang thấy bang chủ chết, thì đứng phỗng ra như pho tượng.
Huyết y nhân chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Đường Ngao và Mạc
Nhược.
Y trầm giọng nói:
‐ Bang chủ Cái Bang đã chết rồi, hai người hẳn vừa lòng chứ? Đã vừa lòng thì hẳn sẽ đầu nhập vào Hỏa Dương thần giáo của bộn tọa.
Túy đầu đà Đường Ngao nạt ngang:
‐ Tôn giá đừng có nằm mơ.
Đường Ngao nói tiếp:
‐ Trong thâm tâm Đường mỗ và Chu Mạc Nhược chỉ có Cang Tùng Vĩ là
đáng mặt anh hùng để chúng ta đầu nhập thôi. Ngươi đừng có hòng khuyến dụ.
Huyết y nhân ngửa mặt cười khanh khách. Y cắt đứt tràng tiếu ngạo,
đành giọng nói:
gì.
‐ Xem ra bổn tọa để cho hai người lấy mạng Ngầu Nại chẳng có tác dụng
Y bất ngờ nhìn lại Ngọc diện Tu la Chu Mạc Nhược:
12
‐ Mạc Nhược! Đáng ta ngươi phải hận Cang Tùng Vĩ mới đúng. Cớ đâu
lại bắt chước gã giở cái giọng bỡn cợt bổn nhân.
Mạc Nhược thản nhiên đáp lời:
‐ Tùng Vĩ cho ta cuộc sống hôm nay.
Đôi chân mày Huyết y nhân nhíu lại.
‐ Cuộc sống gì?
Nàng liếc mắt đưa tình với Đường Ngao.
‐ Một tình yêu.
Nàng vừa nói vừa nắm tay Túy đầu đà Đường Ngao.
‐ Tướng công của Mạc Nhược đây.
‐ Bổn nhân lấy làm lạ vô cùng.
‐ Tôn giá lạ thì lạ, nhưng Đường Ngao và Mạc Nhược không để cho ngươi thâu nạp bằng hữu hắc đạo thuộc tổng đàn võ lâm Dạ Hương lâu vào
Hỏa Dương thần giáo đâu.
Huyết y nhân phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa hướng mắt nhìn quần hùng, rồi quay lại đối mặt với Đường Ngao và Chu Mạc Nhược.
‐ Dạ Hương lầu là tổng đàn võ lâm của các ngươi à? Bổn nhân nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. Một tòa kỹ lâu thế mà bỗng dưng trở thành tổng đàn
võ lâm, thật là quái gỡ.
Đường Ngao nói:
‐ Hê! Chúng ta muốn lập tổng đàn võ lâm hắc đạo ở đâu là do ý của chúng ta, không can dự gì đến tôn giá. Tổng đàn võ lâm ở đâu mà không được
chứ!
Hừ nhạt một tiếng, Huyết y nhân nói:
13
‐ Hai người đã giết Ngầu Nại bang chủ, đáng ra đã có thể là đàn chủ của
Hỏa Dương thần giáo... Nay bổn nhân buộc hai ngươi phải đầu nhập Hỏa
Dương thần giáo.
Đường Ngao lắc đầu nói:
‐ Nằm mơ. Phu phụ chúng ta không phản bội Cang Tùng Vĩ đâu.
‐ Hai ngươi muốn chết.
Đường Ngao nạt ngang:
‐ Chưa chắc. Ngươi đâu đủ bản lĩnh thắng được ta và phu nhân Chu Mạc
Nhược.
Huyết y nhâ hừ nhạt một tiếng:
‐ Đúng là một lũ hắc đạo hồ đồ. Gã gằn giọng nói:
‐ Xuất thủ đi.
Đường Ngao rít giọng nói:
dọa.
‐ Bổn đàn chủ Đường Ngao không khách sáo với ngươi đâu. Đừng hù
Đường Ngao nói xong thi triển thiết đầu công phối hợp cùng Di hoa
Tuyệt mạng của Chu Mạc Nhược. Hai người đồng loạt xuất thủ.
Mạc Nhược vừa xoay người tạo thành một mành lụa cuốn chung quanh mình như một con trốt, trong khi Đường Ngao cũng vận thân ảnh chẳng khác
nào con vụ quay vùn vụt.
Cả hai hét lớn một tiếng, đồng loạt nhắm Huyết y nhân tập kích.
Không một chút e dè, cũng chẳng cần tránh né, Huyết y nhân Thượng Kỳ
chờ cho hai đối thủ lao đến mới phóng ra hai đạo huyết kình đỏ ối, đón thẳng
đở thẳng lấy họ.
14
Ầm...
Cả Đường Ngao lẫn Mạc Nhược như như hai cánh diều bị cuốn đi bởi
một cơn lốc dữ dội. Cả hai rơi xuống đất như hai trái chín rụng khỏi cành.
Đường Ngao gượng ngồi lên.
Máu từ đỉnh đầu tuôn ra xối xả, chảy xuống phủ kín cả khuôn mặt họ
Đường.
Phía bên kia, Mạc Nhược nằm duỗi dài, không gượng dậy được nữa. Mãi một lúc sau, nàng mới nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Đường Ngao.
Hai người nhìn nhau.
Nụ cười mỉm nở trên hai cánh môi nhuộm đỏ máu của Túy đầu đà. Y
thều thào nói:
‐ Nương tử! Thiết đầu công của ta rạn nứt rồi... chắc chắn ta sẽ chết.
‐ Kinh mạch của thiếp cũng đứt đoạn rồi. Chu Mạc Nhược sẽ theo chàng.
Trên cõi đời này, không có Đường Ngao, Mạc Nhược chẳng còn thiết gì nữa cả.
Lời nói của Mạc Nhược khiến Túy đầu đà Đường Ngao cảm thấy nhẹ
nhõm cả người.
Y cố lết lại với Mạc Nhược. Bên kia Mạc Nhược trườn đến Đường Ngao. Hai người cố lết đến gần nhau.
Mạc Nhược nhìn Đường Ngao thều thào nói:
‐ Tướng công...
Đường Ngao đáp lời nàng:
‐ Nương tử...
Khoảng cách càng lúc càng rút lại gần. Khi họ còn cách nhau một gang tay thì Huyết y nhân bước vào giữa.
15
Gã nói:
‐ Hai người muốn gặp nhau à? Muốn gắn kết với nhau à? Phải chăng đó
là ý của Cang Tùng Vĩ?
Mạc Nhược ngẩng mặt nhìn Huyết y nhân:
‐ Chính Cang Tùng Vĩ đã cho Mạc Nhược, Đường Ngao... Túy đầu đà rít giọng nói:
‐ Ngươi tránh ra.
Y vừa nói vừa lết tiếp, tay với đến định nắm tay Mạc Nhược. Đường
Ngao không để mắt đến Huyết y nhân mà chỉ nhìn Chu Mạc Nhược.
Y nói:
‐ Nương tử... Chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Mạc Nhược gật đầu:
‐ Mạc Nhược sẽ cùng đi với chàng. Huyết y nhân chau mày:
‐ Nếu đây là ý của Cang Tùng Vĩ thì bổn tọa không để nó xảy ra đâu.
Huyết y nhân vừa nói vừa đặt tay lên đầu Chu Mạc Nhược và Túy đầu
đà Đường Ngao.
Y gằn giọng nói:
‐ Hai người hãy đầu phục Hỏa Dương thần giáo, bổn tọa sẽ cho hai người toại nguyện.
Đường Ngao và Mạc Nhược đối mặt với nhau. Không biết họ với nói nhau những gì qua ánh mắt nhưng cả hai cùng lắc đầu.
Huyết y nhân chau mày rít giọng nói:
‐ Hai người không muốn toại nguyện à?
16
Gã vừa thốt lời thì Mạc Nhược và Túy đầu đà Đường Ngao dồn tất cả lực
cạn hơi cùng của mình chồm tới. Tay họ nắm cứng lấy nhau.
Huyết y nhân rống lên:
‐ Đáng chết.
Huyết y nhân vừa thét vừa nhả kình.
Hai luồng huyết khí bao trùm lên thể pháp của Mạc Nhược và Đường
Ngao, nhanh chóng họp thành hai ngọn đuốc sống.
Lão rút tay lại thối lùi ba bộ.
Hai ngọn đuốc từ từ nhập lại làm một, như thể Đường Ngao và Mạc
Nhược ôm cứng lấy để hóa thân thành một ngọn đuốc.
Họ đã tìm được tình yêu tất muốn giữ tình yêu đó, cho dù có phải đổi bằng mạng sống của mình.
oOo
Cái chết của Túy đầu đà Đường Ngao và Ngọc Diện Tu La Chu Mạc
Nhược khiến cho cục trường trở nên nặng nề hơn. Huyết y nhân nheo mày bước lại đứng bên ngọn đại kỳ Hỏa Dương thần giáo.
Bọn môn hạ Cái Bang đồng loạt quỳ xuống xướng lên:
‐ Hỏa Dương thần giáo vô địch.
‐ Giáo chủ duy ngã độc bá võ lâm.
‐ Giáo chủ vạn thọ vô cương.
Trong khi môn hạ Cái Bang xướng lên những câu nói sùng bái Huyết y nhân thì quần hùng cứ đứng đực ra như bị trời trồng.
Huyết y nhân nhìn quần hùng. Y gằn giọng nói:
‐ Võ lâm chỉ có một mà thôi… Đó chính là Hỏa Dương thần giáo. Chánh giới đại sư bước ra niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật…
Định nhãn nhìn Chánh Giới đại sư, Huyết y nhân gằn giọng nói:
‐ Cao tăng Thiếu Lâm cũng muốn chống lại Hỏa Dương thần giáo sao?
‐ A di đà phật, lão nạp không hề có ý chống lại Hỏa Dương thần giáo, nhưng cũng không có ý đem Thiếu Lâm đầu nhập vào Hỏa Dương thần giáo.
2
Huyết y nhân nạt ngang câu nói của Chánh Giới đại sư:
‐ Không đầu phục Hỏa Dương thần giáo thì đã có ý chống lại bổn tọa rồi.
Điều đó bổn tọa không thể nào cháp nhận được.
Chánh Giới đại sư niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật, hôm nay lão nạp đến Phong Ma sơn để dự đại lễ khai môn
lập phái của tôn giá, chứ tuyệt nhiên không có ý gì khác. Nay Hỏa Dương thần giáo của tôn giá đã được quần hào chấp nhận, lão nạp cáo từ.
Huyết y nhân ngửa mặt cười khành khạch. Y cắt ngang tràng tiếu ngạo gay gắt nói:
‐ Không là một phân đàn của Hỏa Dương thần giáo, lão hòa thượng có xuống núi được không? Rượu mời lão hòa thượng không uốn, hẳn đòi uống rượu phạt.
‐ A di đà phật, tôn giá hẳn không cho lão tăng sự lựa chọn nào?
‐ Không.
‐ Đã vậy, tôn giá hãy cho lão nạp và quần hùng thị chứng chân diện mục của tôn giá.
Huyết y nhân cười khẩy rồi nói:
‐ Trước đây bổn tọa không có ý cho mọi người thị nhãn thấy chân diện
của bổn tọa trong ngày hôm nay. Nhưng bây giờ bổn tọa đã quyết định cho mọi người tận mắt thị chứng chân diện của ta.
Huyết y nhân từ tử lột bỏ vuông lụa đỏ che mặt. Bộ mặt phương phi đĩnh
đạc của Thượng Kỳ lộ ra.
Chánh Giới đại sư cau mày:
‐ Thượng Kỳ tôn giá.
nói:
Từ phía quần hùng hắc đạo, cuồng nhân Hào Doãn lướt ra. Lão cao giọng
3
‐ A! Hóa ra là Thượng Kỳ. Ngươi hý lộng quần hùng, giả vờ quy ẩn giang
hồ để tiện việc lập mưu bầy kế không ai để mắt đến ư?
Thượng Kỳ nhìn Cuồng nhân Hào Doãn:
‐ Lão Cuồng chẳng biết được gì.
Cuồng nhân Hào Doãn khoát tay lắc đầu nói:
‐ Hào lão phu không phục… nhất định không phục. Lão phu tính đầu nhập Hỏa Dương thần giáo, nhưng bây giờ đổi ý không thèm đầu nhập nữa.
Thượng Kỳ cau mày, đanh mặt gay gắt nói:
‐ Tại sao?
‐ Còn hỏi tại sao nữa. Ngươi đã rửa tay quy ẩn võ lâm… thì phải theo
đúng luật giới võ lâm, không được tái suất giang hồ. Đằng này ngươi hổng theo giới luật gì cả… Muốn làm gì thì làm ư?
Lão Cuồng lắc đầu nguầy nguậy:
‐ Lão phu không phục… không thèm ghé mắt đến Hỏa Dương thần giáo
của ngươi. Xem như võ lâm không có Hỏa Dương thần giáo gì cả.
Lão phủi hai ống tay áo, lầu bầu nói:
‐ Mất cả thời gian quý báu của lão Cuồng này… Lão phu đi đây.
Miệng thì nói, lời chưa dứt, Cuồng nhân Hào Doãn đã quay đi thi triển khinh công lao đi. Nhưng lão khựng người lại, vì trước mặt là chiếc bóng đỏ ối
với ngọn đại kỳ chẹn ngang đường lão.
Cuồng nhân Hào Doãn gắt giọng nói:
‐ Ngươi không cho lão Cuồng đi à? Được, ngươi không cho lão Cuồng đi
đường này lão đi đường khác.
Lão lại đảo bộ lao về hướng đông.
Nhưng vừa lướt được ba trượng thì lại dừng bộ, buột miệng thốt:
4
‐ I…
Một lần nữa, Cuồng nhân Hào Doãn lại bị chặn bởi chiếc bóng đỏ ối và ngọn đại kỳ Hỏa Dương thần giáo.
Lão hất mặt nói:
‐ Thượng Kỳ! Ngươi không cho lão Cuồng đi thật à? Thượng Kỳ trầm giọng, ôn nhu đáp lời lão:
‐ Lão Cuồng đã xin bổn tọa cho lão rời Phong Ma sơn chưa?
‐ Ơ… Lão Cuồng cần gì phải xin ngươi.
Thượng Kỳ hừ nhạt một tiếng, đanh giọng nói:
‐ Không xin tức là lão muốn rời khỏi Phong Ma sơn bằng hồn chứ không phải bằng xác, đúng không?
‐ Bằng cái gì cũng được, miễn là lão phu rời khỏi ngọn Phong Ma sơn này
là được rồi.
Thượng Kỳ mỉm cười:
‐ Lão đúng là kẻ không biết suy nghĩ, biết đâu là con đường mình phải đi.
Có lẽ chỉ có một con đường huy nhất để lão đến, đó là cõi a tỳ địa ngục.
Thượng Kỳ gằn giọng nói:
‐ Nếu lão Cuồng đỡ được một chưởng của bổn tọa, lão sẽ ngang nhiên rời
Phong Ma sơn… và thậm chí, nếu muốn, sẽ được bổn tọa phong ngay cho chức
vị Phó giáo chủ Hỏa Dương thần giáo.
Đôi chân mày của lão Cuồng nhướn cao lên:
‐ Sao… Ngươi nói lại cho lão Cuồng này nghe thử xem?
‐ Nghe cho kỹ đây, nếu lão đỡ được một chưởng của bổn tọa… thì sẽ ung dung rời Phong Ma sơn, và thêm nữa… có thể được bổn tọa phong cho chức vị
Phó giáo chủ Hỏa Dương thần giáo.
5
Lão Cuồng nhướn to mắt lên nhìn Thượng Kỳ gần như không chớp mắt.
Lão lấp lửng nói:
‐ Hê! Thượng Kỳ! Ngươi nói thật đấy chứ?
sao?
‐ Trước mặt bao nhiêu quần hào… bổn tọa chẳng lữ lại ngoa ngôn với lão
Lão Cuồng phủi hai ống tay áo:
‐ Thế thì tốt quá… Tốt quá. Lão phu không muốn rời Phong Ma sơn nữa…
Lão hất mặt:
‐ Thượng Kỳ! Ngươi nhớ giữ đúng lời nói của mình đó. Quân tử không
được nhiều lời nữa.
nói:
Lão Cuồng vừa nói vừa vận chuyển công phu vào song thủ, rồi lớn tiếng
‐ Thượng Kỳ! Ngươi xuất thủ đi .
‐ Được.
Thượng Kỳ phủi ông tay áo một cái. Chẳng ai thấy được kình lực do
Thượng Kỳ phát ra, và phía bên kia lão Cuồng cũng chẳng nhận biết gì.
Lão phá lên cười khanh khách. Cắt ngang tràng cười đó, lão Cuồng nói:
‐ Thượng Kỳ! Ngươi xuất thủ rồi đó chứ. Thượng Kỳ gật đầu nói:
‐ Lão đã trúng phải Vô Tướng thần chỉ…
Lão Cuồng cười nắc nẻ hơn khi Thượng Kỳ vừa dứt lời. Lão gay gắt nói:
‐ Thượng Kỳ! Ngươi gạt lão Cuồng Hào Doãn đó à?
Y phủi hai ống tay áo như thể có lớp bụi dầy bám trên hai ống tay áo đó:
6
‐ Hào Doãn lão phu có cảm thấy gì đâu. Vô Tướng thần chỉ… Hay thật.
Cái tên đó hay thật đó. Lão phu từng dọc ngang trên võ lâm giang hồ, nhưng chưa bao giờ nghe được cái tên Vô Tướng thần chỉ.
Lão vuốt râu nói tiếp:
‐ Thượng Kỳ! Lão phu vẫn còn sống nhăn răng, khoẻ khoắn vô cùng. Ngươi mau tuyên cáo lão Cuồng là Phó giáo chủ của Hỏa Dương thần giáo đi.
Thượng Kỳ gật đầu.
Thái độ kỳ bí của Thượng Kỳ đối với lão Cuồng khiến cho quần hào ngây mặt ngơ ngẩn.
Thượng Kỳ nhìn lão Cuồng mỉm cười nói:
‐ Nếu lão Cuồng đi quá ba bước, bổn tọa sẽ quỳ xuống tung hô lão là giáo chủ Hoả Dương.
Câu nói của Thượng Kỳ càng khiến cho lão Cuồng phấn khích và sững
sờ. Lão tưởng như mình nghe nhầm liền hỏi lại:
‐ Lão Cuồng đi quá ba bước. ngươi sẽ quỳ xuống tung hô lão Cuồng là giáo chủ Hỏa Dương thần giáo à?
Thượng Kỳ gật đầu:
‐ Không sai.
‐ Quân tử bất hý ngôn.
‐ Đúng.
Lão Cuồng vỗ ngực mình.
‐ Cuồng nhân Hào Doãn phát dương quang đại rồi.
Lão vừa nói vừa khệnh khạng dấn đến một bước, rồi ngẩng đầu nhìn
Thượng Kỳ.
‐ Một bước rồi nhé.
7
Thượng Kỳ mỉm cười.
Vẻ mặt thản nhiên thờ ơ của Thượng Kỳ khiến lão Cuồng cũng chột dạ lo lắng hỏi:
‐ Ngươi nói có đúng không đấy.
đất.
Thượng Kỳ nghiêm mặt, ghim cây đại kỳ Hỏa Dương thần giáo xuống
‐ Hãy bước đến lấy ngọn đại kỳ trong tay bổn tọa.
‐ Vậy là ngươi nói thật… Ngươi có thủ đoạn gì không?
‐ Quang minh chính đại. Chẳng có thủ đoạn gì cả.
‐ Thế thì lão phu đến lấy đại kỳ để đảm đương chứa vị Hoả Dương giáo chủ đây.
Lão vừa nói dứt câu liền dấn thêm hai bước nữa.
Ầm…
Vừa bước thứ ba thì thể pháp của Cuồng nhân Hào Doãn phát nổ như
một chiếc hỏa pháo. Thể pháp của lão tan ra thành từng mảnh vụn, bắn tung ra khắp mọi hướng.
Cái chết của Cuồng nhân Hào Doãn khiến cho quần hào đang sững sờ
càng thêm sững sờ hơn.
Thượng Kỳ cầm cán đại kỳ, định nhãn nhìn về phía quần hào võ lâm.
Sau cái chết của Cuồng nhân Hào Doãn chẳng còn ai còn đủ can đảm để đối mặt với Thượng Kỳ.
Bọn môn hạ Cái Bang đồng loạt xướng lên:
‐ Hỏa Dương thần giáo vô địch.
‐ Giáo chủ duy ngã độc tôn, vạn thọ vô cương.
8
Trong khi bọn môn hạ Cái Bang xướng lên lời nói tung hô Thượng Kỳ thì
Chánh Giới đại sư lại chắp tay niệm phật hiệu.
‐ A di đà phật…
‐ A di đà phật…
Cục trường trở lên im lặng như lúc ban đầu.
Thượng Kỳ đưa đôi mắt đầy sắt khí, thần quang rọi khắp quần hùng, trang trọng nói:
‐ Hỏa Dương thần giáo rộng cửa chờ các ngươi. Đây là cơ hội để các người được sống và phụng sự võ lâm.
Lời nói của Thượng Kỳ vừa dứt thì từ phía quần hào Hắc đạo, Tứ Miêu bước ra tiến thẳng đến trước mặt Thượng Kỳ. Bốn người đồng loạt quỳ xuống trước mũi giầy của Thượng Kỳ rồi nói:
‐ Tứ Miêu tham kiến giáo chủ. Thượng Kỳ khẽ gật đầu:
‐ Đứng lên đi. Kể từ bây giờ, bốn người là Tứ Đại Tôn Giả.
‐ Đa tạ giáo chủ.
Tứ Miêu hành lễ rồi bước ra sau lưng Thượng Kỳ.
Lần lượt từng người bất kể Hắc đạo hay Bạch đạo tiến ra bái lạy Thượng
Kỳ với tất cả sự sùng bái và ngưỡng mộ.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hỏa Dương thần giáo chỉ có mỗi mình Thượng Kỳ thôi đã thâu tóm gần như toàn bộ võ lâm, chỉ còn lại có Ngũ Kiếm, Thiếu Lâm và Võ Đang phái.
Thượng Kỳ định nhãn nhìn về Hà Chính.
Hà Chính chạm vào ánh mắt của Thượng Kỳ cũng không khỏi bối rối. Thượng Kỳ nói:
9
‐ Kiếm chủ Hà đại tôn giá không thích Hỏa Dương thần giáo của bổn tọa
sao?
Hà Chính bước lên hai bộ, ôm quyền thành khẩn nói:
kiện.
‐ Hà mỗ sẵn sàng dâng nạp kiếm phái cho tôn giá nhưng với một điều
‐ Điều kiện gì?
‐ Tôn giá phải đỡ được ba chiêu kiếm của Hà mỗ… Có như vậy, môn hạ
Ngũ Kiếm môn mới tâm phục khẩu phục… Khi đã tâm phục khẩu phục rồi thì
mới tuyệt đối trung thành không có tư tưởng phản sư… Tôn giá đồng ý với Hà mỗ chứ?
Thượng Kỳ gật đầu:
‐ Được. Xuất thủ đi.
Hà Chính rút trường kiếm, bắt kiếm quyết, từ tốn nói:
‐ Hà mỗ không khách sáo ... tôn giá cẩn thận đó.
‐ Hà kiếm chủ cứ tự nhiên.
Hà Chính thét lên một tiếng khi lời của Thượng Kỳ vừa dứt. Cùng với tiếng thét đó, kiếm quang chớp động cắt một đường thẳng đâm tới yết hầu Thượng Kỳ. Cùng lúc với chiêu kiếm sinh tử của Hà Chính thì vùng hào quang
đỏ rực xuất hiện bao bọc lấy thể pháp của Thượng Kỳ.
Mũi kiếm sắc bén của kiếm chủ Hà Chính những tưởng sẽ xuyên qua vùng hào quang đỏ ối kia, nhưng khi mũi kiếm chạm vào nó thì ngỡ như chạm
vào một vách đã kiên cố khiến cho nó cong hẳn lại.
Kiếm chủ Hà Chính gia tăng nội lực vào lưỡi kiếm, quyết đâm thủng màng huyết quang hộ thể của Thượng Kỳ.
Cạch…
10
Sau âm thanh khô khốc đó, lưỡi trường kiếm của kiếm chủ Hà Chính gãy
làm đôi. Chân diện Hà Chính sững sờ nhìn nửa đoạn kiếm trên tay mình.
Lão buông tiếng thở dài rồi thối lại một bộ, miễn cưỡng quỳ xuống trước mũi giầy của Thượng Kỳ.
Bọn môn hạ Ngũ Kiếm bước ra quỳ sau lưng Hà Chính. Hà Chính trang trọng nói:
‐ Hà Chính và Ngũ Kiếm đầu phục Hỏa Dương thần giáo. Thượng Kỳ ngửa mặt cười khành khách.
Khi gã cất tràng tiếu ngạo đó thì quần hùng đầu nhập Hỏa Dương thần giáo đồng loạt xướng lên:
‐ Giáo chủ duy ngã độc tôn…
‐ Hỏa Dương thần giáo vạn thọ vô cương.
Cắt ngang tràng tiếu ngạo tự thị của mình, Thượng Kỳ nhìn lại Hà Chính trang trọng nói:
‐ Hà kiếm chủ hãy cho bổn tọa biết. Theo luật của Ngũ Kiếm, nếu một kiếm sinh dụng kiếm sát tử trưởng bối sẽ bị hành sử như thế nào?
Hà Chính ngẩng mặt nhìn:
‐ Theo luật của Ngũ Kiếm… một kiếm sinh dụng kiếm sát tử chưởng môn, phải phán theo luật Bá kiếm loạn thây.
Thượng Kỳ đanh mặt, bất ngờ điểm vào tĩnh huyệt của Hà Chính.
Bất ngờ bị Thượng Kỳ điểm huyệt, Hà Chính biến sắc hỏi:
‐ Thượng Kỳ giáo chủ… Thượng Kỳ khoát tay:
‐ Bổn tọa theo luật của Ngũ Kiếm mà phán xử Hà đại hiệp.
11
Hà Chính tròn mắt nhìn Thượng Kỳ:
‐ Tại sao?
‐ Ngũ Kiếm có luật của Ngũ Kiếm thì Hỏa Dương thần giáo cũng có luật
của Hỏa Dương thần giáo… Hà Chính đã dụng kiếm toan bức tử bổn tọa. Chiếu theo luật của Ngũ Kiếm phải bị xử Bá kiếm loạn thây.
Y gằn giọng định nhãn nhìn bọn môn hạ Ngũ Kiếm:
‐ Thực hiện đi.
Câu phán truyền của Thượng Kỳ khiến cho bọn môn hạ Ngũ Kiếm thẫn
thờ. Bọn chúng cứ quỳ ngây ra như một pho tượng không biết phải làm gì.
Đâu ai nỡ dụng kiếm loạn thây vị chưởng môn của mình, khi vừa mới
đầu nhập Hỏa Dương thần giáo.
Bất ngờ ba gã kiếm thủ quỳ phía trước đồng loạt đứng lên.
Tình cảnh của Hà Chính khiến Chánh Giới đại sư không thể nào chịu
được nữa, liền niệm phật hiệu bước ra:
‐ A di đà phật, thí chủ đối xử như vậy… quả là quá bất công đối với Hà kiếm chủ.
Thượng Kỳ quắc mắt nạt ngang:
‐ Thiếu Lâm chưa đầu nhập vào Hỏa Dương thần giáo thì chưa được xen vào chuyện này.
Chánh Giới đại sư cau mày, nhăn mặt:
‐ A di đà phật… Lão nạp thấy sự phán xử của thí chủ quá bất công, chẳng
lẽ lại khoanh tay đứng nhìn. Hành sự như thế đâu còn đạo lý võ lâm trung thổ
nữa.
‐ Sẽ đến lượt lão hoà thượng.
Y nhìn lại ba gã kiếm chủ:
12
‐ Thực thi quy lệ của Ngũ Kiếm đối với Hà Chính. Thực thi ngay lập tức
để làm gương cho kẻ khác.
Ba gã kiếm sinh Ngũ Kiếm ôm quyền:
‐ Tuân lịnh giáo chủ.
Hà Chính phá lên cười. Y vừa cười vừa nói:
‐ Thượng Kỳ! Ngươi chẳng giữ được ngôi vị độc bá võ lâm bao lâu đâu. Thượng Kỳ cau mày. Y hất mặt với ba gã kiếm sinh.
‐ Hành sự!
Ba gã kiếm sinh dựng kiếm qua đầu, bất ngờ quay nửa bộ chém xả vào Thượng Kỳ. Cả ba thanh trường kiếm cùng phát động chiêu công một lúc nhanh không thể tưởng.
Chánh Giới đại sư niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật…
Những tưởng đâu ba lưỡi trường kiếm kia đã chém xả được thân ảnh của
Thượng Kỳ thành nhiều khúc, nhưng hoàn toàn ngược lại. Thượng Kỳ chỉ phủi
hai ống tay áo như thể phủi một bầy ruồi bâu vào mình thì ba lưỡi trường kiếm
đã bật ngược trở lại, tuột khỏi tay ba gã kiếm sinh đó.
Ba gã kiếm sinh thối lại một bộ. Thượng Kỳ cau mày nhìn họ:
‐ Đáng chết thật.
Gã vừa nói vừa phát động ba đạo chỉ huyết quang công thẳng đến đan
điền của ba gã kiếm sinh.
Ba tiếng nổ phát ra và ba thể pháp kia đồng loạt nổ tung như những viên
hoả pháo. Xương thịt bắn ra khắp tứ phương tám hướng. Cái chết của ba gã
13
kiếm sinh khiến cho toàn bộ môn hạ của Ngũ Kiếm biến thành bầy dê non ngơ
ngáo trước ánh mắt của chúa sơn lâm Thượng Kỳ.
Thượng Kỳ đanh giọng nói:
‐ Hà Chính! Hẳn ngươi biết thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi huấn thị
môn sinh không nghiêm nên mới để cho ba tên tiểu nhân kia bất nghiêm quy pháp, Ngũ Kiếm diệt vong bởi sự răn dạy của ngươi.
Hà Chính toát mồ hôi mặt, gượng nói:
‐ Thượng Kỳ giáo chủ! Hà Chính có tội… Hà Chính chịu… Những môn
hạ của Kiếm môn không có tội… Với lại họ đã đầu phục Hỏa Dương thần giáo.
Hừ nhạt một tiếng, Thượng Kỳ nói:
‐ Ngũ Kiếm đã mất cơ hội đầu nhập Hỏa Dương thần giáo rồi.
Thượng Kỳ vừa nói vừa toan phát động sát công thì một cơn giông ào ào trút đến.
Rắc…
Ngọn đại kỳ trên tay Thượng Kỳ gãy ngang. Lá đại kỳ Hỏa Dương thần giáo rơi ngay xuống dưới chân Thượng Kỳ.
Chân diện của Thượng Kỳ đanh hẳn lại. Y rít giọng nói:
‐ Cang Tùng Vĩ.