Tác giả: Võng Lạc Kỵ Sĩ
Thể loại: Kiếm hiệp , tiểu thuyết Tiên hiệp, Dị giới
Số chương : Update....
Tình trạng: Còn tiếp
Nguồn: Tàng Thư Viện
Một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời, giây phút ấy thật rực rỡ, thật vĩnh hằng, có một câu chuyện của một nam nhân cũng như ngôi sao băng, nhưng mà quang mang của sao băng cũng không thể so sánh với ánh sáng vĩnh hằng của Lưu Tinh…
Vũ Trụ trăng sao mặc cho ta ngao du, thời không vô tận tạo nên sự hào hùng cho riêng ta, hãy xem một nam nhi thiết huyết theo đuổi con đường thuộc về mình!
"Đúng vậy đoàn trưởng, cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng vì các huynh đệ dự tính một chút chứ, huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã theo ngươi nam chinh bắc chiến, trải qua vô số gian khổ, hiện giờ khó mà có được cơ hội tốt như vậy, đoàn trưởng, ngươi đáp ứng đi!"
"..."
Ở một hạp cốc, một đoàn quân đông nghịt đang bao vây hơn mười kỵ sĩ vào giữa, ở trước đoàn quân này có 6 người, 5 nam một nữ. Khải giáp kỵ sĩ trên người của họ có màu sắc không giống nhau, trên người họ đều tỏa ra khí tức cực kỳ cường đại, phảng phất như là sáu ngọn núi cao.
Trong hơn 10 người bị bao vây, có hai người lãnh đạo, một người trong đó có thân hình cực kỳ to lớn, ngay cả tọa kỵ của hắn cũng có hình thể lớn hơn chiến mã bình thường rất nhiều.
Hắn đứng đó, sừng sững như một ngọn núi, trên khuôn mặt anh tuấn kia chẳng có một biểu tình nào, trong đôi mắt cũng chẳng hiện lên sự ưu thương.
Người bên cạnh hắn có chút gầy gò, ngoại trừ màu sắc của khải giáp trên người, những thứ còn lại giống y như đúc với 6 kỵ sĩ kia.
Trên khuôn mặt của hắn lúc này tràn ngập sự phẫn nộ, lửa giận trong mắt như muốn thiêu 6 người kia thành tro bụi!
"Ta nhổ vào! Sơn Mạch, Lưu Ba, Bạo Phong, Liệt Diễm, Thiên Quang còn có Minh Ám, 6 tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa các ngươi lẽ nào đã quên mất, là ai thu nhận các ngươi, là ai nuôi các ngươi lớn khôn, là ai dạy các ngươi trở thành cường giả như bây giờ? Là chủ nhân! Các ngươi đều do chủ nhân thu nhận bồi dưỡng, là một tay chủ nhân nuôi nấng các ngươi, ngay cả áo giáp trên người, vũ khí trong tay các ngươi đều là do chủ nhân phí bao tâm huyết mới có thể chế tạo, chủ nhân đối với các ngươi như huynh đệ thân sinh của mình. Nếu như không có chủ nhân, thì bây giờ các ngươi cũng chỉ là những tên ăn mày, nhưng tên lưu manh mà thôi, vậy mà các ngươi vì vinh hoa phú quý, lại phản bội lại chủ nhân, phản bội các huynh đệ cùng sinh cùng tử trong 'Quân đoàn Nghịch Thiên', các ngươi không bằng cả súc sinh!"
Nam tử gầy gò phẫn nộ chửi ầm lên, trong 6 kỵ sĩ đứng đối diện đã có người áy náy, có một nữ kỵ sĩ mặc khải giáp màu xanh nước biển, xinh đẹp động lòng người, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói:
"Lôi Minh ca, muội không..."
Nàng vừa mở miệng, nam tử gầy gò tên là Lôi Minh kia đã nổi giận mắng:
"Ngươi không cái gì! Chủ nhân đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi đương nhiên là rò ràng nhất, trong lòng Lôi Minh ta cũng đã sớm coi ngươi là chủ mẫu, thật không ngờ ngươi lại... Hừ hừ, nếu như không phải ngươi làm bộ bị thương cầu viện, chủ nhân cũng sẽ không vội vã mang theo mấy người chúng ta tới đây cứu viện, hiện giờ kết quả như thế này, ngươi đã hài lòng chưa! Lôi Minh ta sao lại có một người muội muội như ngươi cơ chứ, sớm biết như vậy, năm đó ta đã bỏ ngươi chết đói cho rồi!"
"Hắc hắc, Lôi Minh, ngươi không nên ở chỗ này nói năng lung tung, ta không tin ngươi không có bất mãn!"
Thanh niên kỵ sĩ mặc khải giáp màu trắng trong 6 người kỵ sĩ, cười lạnh nói:
"Chúng ta đều do Thương Mang Nguyên Dã thu nhận, nhưng chúng ta đã vì hắn mà đổ bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu đau khổ? Chỉ vì cái lý tưởng chó má hư vô của hắn, các huynh đệ chúng ta phải đổ máu, phải mất mạng ư? Mấy năm gần đây, chúng ta đã vì hắn vào sinh ra tử, ân tình gì chúng ta cũng báo đáp được rồi, hiện giờ chúng ta nên suy nghĩ cho mình một chút! Nhìn những vị cao thủ, danh tướng, anh hùng này, thực lực của bọn họ thua xa chúng ta, thế nhưng mà họ sống vinh quang, chúng ta theo Thương Mang Nguyên Dã thực hiện cái lý tưởng chó má đó có công bằng không? Ngươi nhìn Lưu Ba xem, nàng ấy mỹ lệ cỡ nào, có thể nói là đệ nhất mỹ nữ của đại lục Huy Hoàng, vậy mà cho tới bây giờ, ngay cả một bộ quần áo đẹp, một vài món trang sức nàng ấy cũng không có, ngươi thấy có công bằng không? Không có, nàng không có gì cả, trong khi chúng ta đã đi theo Thương Mang Nguyên Dã chịu bao nhiêu đau khổ rồi, còn ngươi nữa, Lôi Minh, ngươi có nhớ Sắt Lan Đóa không, nàng và ngươi lưỡng tình tương duyệt, nhưng chỉ đơn giản là vì, nàng là quý tộc, ngươi là bình dân mà các ngươi phải xa nhau, lẽ nào ngươi không muốn sống chung với Sắt Lan Đóa? Đến đây, chỉ cần ngươi bước tới bên chúng ta là được, Sắt Lan Đóa cùng gia tộc nàng đã quy thuận thuần phục vụ cho Thiên Thần tộc vĩ đại, chỉ cần ngươi sẵn sàng tới đây góp sức, Sắt Lan Đóa chính là của ngươi, thậm chí ngay cả gia tộc nàng cũng đều là của ngươi!"
"Đừng nên đánh đồng ta với những tên súc sinh như các ngươi!"
Lôi Minh nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất, hắn quay đầu nhìn vị kỵ sĩ chẳng có biểu tình gì bên cạnh – người này chính là chủ nhân "Nghịch Thiên vương", Thương Mang Nguyên Dã của hắn, nói:
"Ta vĩnh viễn không bao giờ quên, trong cái đêm lạnh giá ấy, chúng ta sắp chết cóng tới nơi, là chủ nhân đã mang cho ta một bát canh nóng, là chủ nhân đã kéo chúng ta từ thế giới tử vong trở về, chỉ một khắc đó thôi, tính mạng của Lôi Minh ta đã vĩnh viễn thuộc về chủ nhân! Bạo Phong, Lưu Ba, các ngươi cũng ở trong đó, cũng là những hớp canh nóng của chủ nhân kéo các ngươi trở về, lúc đó chúng ta đã tuyên thệ như thế nào, các ngươi đều quên rồi sao!"
"Khi chúng ta còn sống, thề sống chết thần phục chủ nhân "
Lôi Minh đột nhiên giận dữ quát lên, hai dòng nước mắt của hắn rơi xuống, những địch nhân trước mắt hắn một khắc trước vẫn còn là huynh đệ, cùng sinh tử, cùng sát cánh chiến đấu với hắn, vậy mà bọn họ vì vinh hoa phú quý mà phản bội chủ nhân, phản bội người đã cứu sống bọn họ, phản bội lại lời thế mà bọn họ đã cùng nhau lập!
Theo tiếng rống giận dữ, một đạo lôi quang cường liệt đã xuát hiện trên người hắn, biến hắn thành một Lôi Điện kỵ sĩ có quang mang chói mắt:
"Bây giờ, 'Lôi chi kỵ sĩ' Lôi Minh một trong 'Nghịch Thiên Thất Kỵ Sĩ', vì chủ nhân thanh lý môn hộ!"
Trong tiếng rống giận dữ, "Lôi chi kỵ sĩ" Lôi Minh giơ thật cao kim chúc kỵ thương giục tọa kỵ xông về phía 6 gã kỵ sĩ, hắn chẳng quan tâm tới sinh tử, huy động toàn bộ lực lượng của mình để tấn công.
"Chủ nhân, đi mau!"
Trên đường xung phong, Lôi Minh đột nhiên kêu lên một tiếng, mục đích của hắn đã rõ ràng, đó là quên mình yểm hộ chủ nhân đột phá vòng vây!
Mặc cho Lôi Minh gào lên như vậy, Thương Mang Nguyên Dã vẫn đứng bất động như tượng đá, trong đôi mắt ảm đạm tràn ngập đau thương kia đã hiện lên một tia sáng, không biết hắn cảm động vì Lôi Minh, hay vì cái gì khác.
"Hừ, đã sớm biết ngươi là một đứa ngu trung ngu ngốc, cho nên ngày từ đầu, chúng ta đã không nói cho ngươi biết kế hoạch này, hiện giờ ngươi lại tự đi tìm cái chết, vậy thì đừng trách chúng ta không niệm tình huynh đệ!"
Bạch giáp kỵ sĩ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên người của hắn bộc phát quang mang màu trắng, cùng lúc đó, ngoài Hoàng giáp kỵ sĩ và Lam giáp kỵ sĩ Lưu Ba, ba người còn lại đồng thời bộc phát quang mang lấp lánh, các luồng quang mang màu đỏ đậm, xanh, và đen trực tiếp lao tới chỗ Lôi Minh.
"Thiên Quang ca … Lôi Minh ca … đừng mà…!"
Trên khuôn mặt mỹ lệ của Lam giáp kỵ sĩ Lưu Ba đã có hai dòng nước mắt, nàng vội vã và đau đớn gọi tên, thế nhưng thanh âm của nàng vô cùng yếu ớt, yếu ớt chỉ như có mình nàng nghe thấy...
Trong sát na ấy, Lôi Minh cũng đã cùng với "Quang chi kỵ sĩ" Thiên Quang, "Phong chi kỵ sĩ" Bạo Phong, "Hỏa chi kỵ sĩ" Liệt Diễm cùng "Ám chi kỵ sĩ" Minh Ám, bốn huynh đệ trong bảy kỵ sĩ dưới trướng của "Nghịch Thiên vương" giao thủ.
Chiêu “Xung Phong” có uy lực lớn nhất của Lôi Minh bị bốn người kia né trước, kỵ thương va vào nhau chan chát.
Đột nhiên Lôi Minh bỏ kỵ thương xuống, lấy đại kiếm lập lánh lôi quang ở sau lưng, đánh nhau kịch liệt với bốn người kia.
Lôi Minh, Thiên Quang, Bạo Phong, Liệt Diễm và Minh Ám năm người đều là do một tay "Nghịch Thiên vương" Thương Mang Nguyên Dã huấn luyện ra, họ đã chiến đấu cùng với nhau bao nhiêu năm, ngoại trừ thuộc tính đấu khí khác nhau, chiến kỹ của mỗi người, ai cũng thuộc như lòng bàn tay.
Chẳng qua hắn đã phát động ma pháp kiếm "Lôi Điện Vinh Diệu" cùng với lôi hệ phụ trợ ma pháp "Lôi Điện chiến sĩ", những dòng điện lưu bộc phát quanh người hắn làm cho lực lượng của hắn tăng gấp mấy lần.
"Lôi Điện chiến sĩ" cũng có tác dụng phụ rất lớn, sau khi công hiệu của ma pháp qua đi, lục lượng của hắn sẽ đại giảm. Hắn dùng sinh mạng của mình cuốn lấy mấy tên phản đồ, yểm hộ chủ nhân Thương Mang Nguyên Dã lui lại.
Thế nhưng, Thương Mang Nguyên Dã không tận dụng cơ hội mà Lôi Minh tạo ra để đột phá vòng vây, hắn vẫn ngồi trên ngựa, nhìn Lôi Minh khổ chiến.
Những thuộc hạ phía sau hắn ai nấy đều nôn nóng, nhưng mà Thương Mang Nguyên Dã vẫn chẳng có biểu hiện gì cả.
"Chủ nhân, đi mau đi… "
Trong khi chiến đấu kịch liệt, Lôi Minh thấy Thương Mang Nguyên Dã vẫn đứng im bất động, trong lòng khẩn trương, nhịn không được lần thứ hai quay đầu lại giục, hắn mặc dù có "Lôi Điện chiến sĩ" ma pháp duy trì, nhưng mà lấy một địch bốn vẫn chỉ như trứng chọi đá.
"Nghịch Thiên Thất Kỵ Sĩ" đều hiểu rõ điều đó, họ không muốn lưỡng bại câu thương với Lôi Minh đang liều chết, nên đợi cho Lôi Minh hao tổn hết khí lực mới ra tay.
"Chủ nhân, xin người hãy bảo Lôi Minh ca ca dừng tay đi, chỉ cần chủ nhân thay đổi ý niệm, chúng ta vẫn là thuộc hạ của người, Thiên Thần tộc và Ma Thần tộc cũng đã đáp ứng rồi..."
"Thủy Chi Kỵ Sĩ" Lưu Ba nước mắt ràn rụa hướng về Thương Mang Nguyên Dã khóc lóc kể lể, quan hệ của nàng và Thương Mang Nguyên Dã khác với đám người Lôi Minh, Thiên Quang…
Nàng đã được coi là nữ nhân của Thương Mang Nguyên Dã, nàng vốn không muốn phản bội Thương Mang Nguyên Dã, nam nhân mà nàng yêu.
Thế nhưng những điều kiện của Thiên Thần tộc, Ma Thần tộc cùng các vị quốc vương đưa ra quá mức hấp dẫn, nàng thực sự không kháng cự được.
Nàng vốn cho rằng chỉ cần mình và các vị ca ca khẩn cầu Thương Mang Nguyên Dã, Thương Mang Nguyên Dã sẽ đáp ứng.
Như vậy, họ vẫn ở chung với nhau… không phải sống cuộc sống gian khổ lang bạt kỳ hồ như trước nữa, nhưng mà bây giờ...
Nàng hối hận, cho dù nàng có bi thương, nhưng bây giờ đã quá muộn...
"Ta là Lôi Điện, Lôi Điện phá tan bầu trời..."
Đang phải chiến đấu kịch liệt, Lôi Minh đột nhiên lớn tiếng ca những câu hát như thơ, theo tiếng ca của hắn, tốc độ và lực lượng của hắn bạo tăng, một kiếm đâm sượt qua mặt của Bạo Phong.
"Hừ hừ, ngay cả 'Chiến Ca' ngươi cũng mang ra, xem ra Lôi Minh ngươi thực sự là không muốn sống nữa rồi, đã như vậy, các huynh đệ chúng ta sẽ cho ngươi toại nguyện!"
Bị Lôi Minh suýt đâm trúng một kiếm, "Phong chi kỵ sĩ" Bạo Phong âm trầm nói.
"Chiến Ca" là một loại viễn cổ vũ kỹ, là hình thức cao nhất của "Ngôn Linh", người sử dụng có thể thông qua thanh âm và ngôn ngữ phối hợp cường hóa tinh thần và thể chất của mình, trong một thời gian ngắn đề thăng sức chiến đấu. Đương nhiên, tác dụng phụ của nó cũng rất lớn.
"Ngôn Linh" chia làm ba cấp là: "Chiến Hống", "Chiến Vịnh" và "Chiến Ca", trong đó "Chiến Ca" có tác dụng lớn nhất, có thể duy trì liên tục trong một thời gian dài, nhưng tác dụng phụ cũng nghiêm trọng nhất.
Cho dù Lôi Minh có là một ma pháp kỵ sĩ cường đại, sau khi hiệu quả của Chiến Ca kết thúc, hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức chiến đấu.
Huống chi trước đó hắn đã sử dụng "Lôi Điện chiến sĩ", cho nên Bạo Phong mới nói hắn muốn chết
"Ngôn Linh” là một loại kỹ năng mà "Nghịch Thiên Thất Kỵ Sĩ" đều có thể sử dụng, cũng là do một tay Thương Mang Nguyên Dã truyền thụ.
Bạo Phong cũng lớn tiếng hát vang "Chiến Ca" thuộc về hắn:
"Ta là cuồng phong, cuồng phong gào thét..."
"Chiến Ca" được cất lên, tốc độ của Bạo Phong bỗng nhiên đột tăng, trong khi Lôi Minh chống một đòn toàn lực của "Hỏa chi kỵ sĩ" Liệt Diễm, thì bạo phong như quỷ mỵ xuất hiện sau lưng của Lôi Minh.
Kỵ sĩ kiếm trong tay hắn quang mang lấp lánh đâm thẳng vào tim của Lôi Minh, lúc này, Lôi Minh chẳng còn sức mà phòng ngự.
Trọng giáp mà Lôi Minh mặc trên người vô cùng kiên cố, lại có đấu khí cường đại hộ thể, công kích bình thường không thể gây thương tổn tới hắn được.
Thế nhưng đấu khí của Bạo Phong cũng đâu có kém, mặt khác "Hô Khiếu Chi Kiếm" cũng là một thanh ma pháp kiếm sắc bén cực kỳ. Khi "Hô Khiếu Chi Kiếm" gần đâm vào trong thân thể Lôi Minh, một bàn tay tỏa kim quang lóe lên, tóm lấy mũi kiếm sắc bén của "Hô Khiếu Chi Kiếm".
Một thân ảnh khôi ngô xuất hiện bên người Bạo Phong, phảng phất như hắn vốn đứng ở đó, "Hô Khiếu Chi Kiếm" bị hắn nắm trong tay, mũi kiếm sắc bén chẳng làm tổn thương tý nào tới da thịt của hắn.
"Nghịch Thiên vương" Thương Mang Nguyên Dã vốn đứng bất động nay đã hạ thủ, dùng tốc độ bất khả tư nghị cứu thoát bộ hạ tận tâm và trung thành của mình.
Vừa nhìn thấy Thương Mang Nguyên Dã đã tới bên cạnh mình, trên mặt Bạo Phong nhất thời hiện lên sự kinh hãi, hắn đương nhiên là hiểu Thương Mang Nguyên Dã đáng sợ như thế nào.
Đối với Thương Mang Nguyên Dã trong tâm khảm của hắn vốn đã có sự hợ hãi, nay thấy hắn tới cạnh mình, Bạo Phong chỉ kịp kêu lên một tiếng, đấu khí tỏa ra quang mang đại thịnh, hiển nhiên là đã sử dụng toàn bộ lực lượng của mình.
Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Thương Mang Nguyên Dã hiện lên một nụ cười, thanh quang do "Hô Khiếu Chi Kiếm" tỏa ra chẳng có tác dụng gì với hắn cả.
Hắn lật tay, kim quang trên bàn tay hắn bạo phát, một lực lượng khổng lồ như làn sóng tràn vào trong cơ thể của Bạo Phong.
Bạo Phong cuống quít quăng kiếm, thân hình hắn bị chấn bay ra ngoài, máu trong miệng tuôn ra ồng ộc, tọa kỵ của hắn chỉ kịp hí lên một tiếng, chết ngay tại chỗ.
"Hừ, đấu khí 'Vinh Diệu Chi Quang' đều là do một tay ta truyền thụ cho các ngươi, một chút đấu khí của các ngươi ở trước mặt ta có tác dụng gì sao?"
Thương Mang Nguyên Dã cuời lạnh, tiện tay vứt "Hô Khiếu Chi Kiếm" ra chỗ khác, lúc này Thiên Quang, Liệt Diễm và Minh Ám ba người đã đình chỉ vây công Lôi Minh. Họ nhìn chằm chằm vào Thương Mang Nguyên Dã, khẩn trương vô cùng.
Họ vốn tưởng rằng, với lực lượng cường đại của bản thân, thì mình cũng chẳng sợ gì Thương Mang Nguyên Dã.
Thế nhưng cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện, sự hiểu biết của họ với Thương Mang Nguyên Dã rất ít, trong tâm hồn của họ, Thương Mang Nguyên Dã vẫn đáng sợ, đáng sợ như một Ma Thần...
Lôi Minh toàn thân đẫm máu lui về bên cạnh Thương Mang Nguyên Dã, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
Thương Mang Nguyên Dã dùng ánh mắt ấm áp nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
"Ngươi lui xuống đi, ở đây giao cho ta là được rồi."
Lôi Minh hướng về Thương Mang Nguyên Dã thi lễ một cái, giục tọa kỵ đi về phía sau.
"Thiên Quang, Minh Ám, Sơn Mạch, Lưu Ba, Bạo Phong còn có Liệt Diễm, sáu người các ngươi muốn có cuộc sống tốt đẹp, không muốn theo ta tiếp tục những ngày tháng lang bạt kỳ hồ, ta cũng không trách các ngươi. Theo đuổi cuộc sống tốt đẹp chính là bản năng của con người, cũng như Thiên Quang vừa nói, mấy năm gần đây, các ngươi đã vì ta mà chiến đấu anh dũng, trên người các ngươi toàn là những vết thương, ân tình của ta các ngươi cũng đã trả đủ rồi, nhưng các ngươi không nên bán đứng các huynh đệ trong 'Quân đoàn Nghịch Thiên'!"
Trên mặt hắn vẫn chẳng có biểu tình gì cả, dường như trước mặt Thương Mang Nguyên Dã chẳng phải là 6 kẻ thân tín phản bội, mà chỉ là 6 người xa lạ bình thường:
"Các ngươi đừng có quên khi 'Quân đoàn Nghịch Thiên' mới thành lập, các huynh đệ đã thề gì, đó là lời thề: cùng sống cùng chết!"
Kim quang cường liệt tỏa ra từ trên người của hắn, chiếu sáng sáu khuôn mặt sợ hãi của 6 người.
"Thủy Chi Kỵ Sĩ" Lưu Ba sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy, dường như sắp ngã khỏi tọa kỵ, "Địa chi kỵ sĩ" Sơn Mạch hai môi run rẩy, nhịn không được mở miệng nói: "Chủ nhân, chúng ta không..."
Hắn vừa mở miệng, đã Thiên Quang quát lên một tiếng, nói:
"Nói với hắn làm cái gì, các ngươi không thấy hắn đang phô trương thanh thế hay sao? Sáu người chúng ta đều là ma pháp kỵ sĩ Thủy Tinh cấp, cách cấp mạnh nhất trong truyền thuyết là Thiên Ngọc cấp cũng chỉ có hai cấp mà thôi. Cho dù Thương Mang Nguyên Dã có thực sự là cường giả Thiên Ngọc cấp trong truyền thuyết, 6 người chúng ta liên thủ cũng đủ phân thân toái cốt hắn!"
Bọn họ đều là ma pháp kỵ sĩ Thủy Tinh cấp thì không sai, trong những năm chiến đấu gần đây, họ rất ít khi gặp đối thủ, thế nhưng Thương Mang Nguyên Dã là lão sư của bọn họ, thực lực thực sự của Thương Mang Nguyên Dã như thế nào, bọn họ chưa từng được biết.
"Thanh Đồng, Cương Thiết, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Thủy Tinh, Toản Thạch, Thiên Ngọc, hừ hừ, bảy cấp này có thể phân loại hết các cường giả hay sao?"
Thương Mang Nguyên Dã nở nụ cười nhạt, bình tĩnh nói:
"Sáu người các ngươi thực sự chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, Thiên Ngọc cấp là cái gì, chỉ có cường giả trong truyền thuyết... Hừ hừ, đó là các ngươi cô lậu quả văn, bởi đã từng có cường giả vượt qua Thiên Ngọc cấp..."
"Các ngươi ra đi! Các ngươi chắc chắn cũng hiểu, với lực lượng của 6 tên phản đồ các ngươi, không đủ để chinh phục ta!"
Thương Mang Nguyên Dã đột nhiên cao giọng quát lớn, thanh âm của hắn như cuồng phong gào thét, truyền khắp toàn bộ một không gian rộng lớn, trong hạp cốc như có tiếng sấm nổ liên thanh.
Loại uy thế hiển hách này, làm cho sáu kẻ phản bội và những kỵ sĩ sau lưng bọn họ mặt màu đất, có mấy người ngã khỏi tọa kỵ.
"Khí thế thật lớn, không hổ là thành viên hiện thế duy nhất của gia tộc thần bí suốt trăm ngàn năm qua, 'Nghịch Thiên vương' quả nhiên là danh bất hư truyền!"
Một thanh âm già nua tràn đầy uy nghi đột nhiên vang lên, theo thanh âm, có vô số thân ảnh tràn vào sơn cốc như nước thủy triều.
Hai đoàn người tiến vào từ hai bên có trang phục khác hẳn nhau, một đám người mặc trang phục toàn là màu trắng, trường bào của ma pháp sư, giáp trụ của kỵ sĩ mặc, kiếm sĩ, chiến sĩ đều là màu trắng.
Trong khi đó, đám người còn lại thì hoàn toàn tương phản, trang phục toàn là màu đen, có thể hiểu họ ở hai thế lực khác nhau, nhưng mà hai đoàn người này đều có chung mục đích.
Vừa nhìn thấy bọn họ, đám người Thiên Quang vội vã nghênh tiến lên nghênh đón, nói:
"Cung nghênh hai vị Đại Thần Quan, Đại Tế Ti, phải để hai vị tới đây, Thiên Quang thực là hổ thẹn."
Hai lão giả dẫn đầu này chẳng phải ai xa lạ, chính là hai người nắm giữ quyền lực cao nhất của Quang Chi Thần Điện và Ám Chi Thần Điện ở thế giới Áo Lan Bỉ Á. Họ chính là thủ tịch Đại Thần Quan, Đại Tế Ti, là người phát ngôn cho Thiên Thần tộc và Ma Thần tộc.
Từ xưa đến nay Quang Chi Thần Điện cùng Ám Chi Thần Điện vẫn luôn đối địch nhau, hai bên chinh phạt không ngừng, hôm nay để đối phó "Nghịch Thiên vương" Thương Mang Nguyên Dã, hai kẻ thù này bắt buộc phải liên kết lại với nhau.
"Ha hả, thần quan Quang Chi Thần Điện, Thẩm Phán giả, còn có Tuyệt địa quang huy kỵ sĩ, Thần thánh kỵ sĩ, Thần hữu kỵ sĩ, Thánh quang chiến sĩ, Thần phạt chiến sĩ, Quang minh kiếm sĩ, cùng với Ám Chi Thần Điện tế ti, Chấp chính quan, Huyết tinh kinh cức kỵ sĩ, Ám hắc kỵ sĩ, Hủy diệt kỵ sĩ, Thâm uyên chiến sĩ, Huyết duệ chiến sĩ, Hắc ám kiếm sĩ, tất cả đều tới rồi sao? Không nghĩ tới chỉ để đối phó có một mình Thương Mang Nguyên Dã ta, Quang Chi Thần Điện và Ám Chi Thần Điện lại phải huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của mình."
Nhìn hai đoàn người này, Thương Mang Nguyên Dã phá lên cười ha hả, mỗi một cái tên trong miệng của hắn đều đại biểu cho một chức nghiệp, là lực lượng đáng sợ và quyền uy của Thiên Thần tộc và Ma Thần tộc ở thế giới Áo Lan Bỉ Á, thế nhưng hắn lại nói ra với sự khinh miệt chẳng khác gì chó gà.
"Ai bảo đối thủ của chúng ta là 'Nghịch Thiên vương' cơ chứ?"
Thủ tịch Đại Thần Quan của Quang Chi Thần Điện mỉm cười nói.
Hắn không bởi vì Thương Mang Nguyên Dã khinh miệt mà tức giận, nghe thanh âm của hắn thì chính là thanh âm già nua lúc nãy vang lên.
"Ở thế giới Áo Lan Bỉ Á này vốn có một câu đó khó giải, cái câu đố này thuộc về một gia tộc thần bí cực đoan, nó vừa thần bí lại vừa cường đại. Các thành viên trong gia tộc toàn là những tuyệt đại cường giả hiếm thấy, nhưng mà bọn họ lại thích vô vi, không muốn cho ai biết. Cho dù họ có làm ra chuyện kinh thiên động địa, họ cũng đem công lao của mình cho người khác, họ không thích những từ như 'Anh hùng'. Quang Chi Thần Điện và Ám Chi Thần Điện từ mấy nghìn năm trước đã chú ý tới cái gia tộc thần bí này, thế nhưng nó thực sự là ẩn giấu quá tốt, mỗi thành viên trong gia tộc đều thích vô vi, bình thản, họ coi danh vọng chỉ là một điều phù phiếm. Do thời gian kéo dài, trong thần điện đã từng hoài nghi cái gia tộc này hình như không tồn tại, nhưng mà cho tới bây giờ, chúng ta đã có thể khẳng định, cái gia tộc này thực sự là có tồn tại!"
"Chúng ta đã từng nghi ngờ 'Nghịch Thiên vương' là một tuyệt thế cường giả tại sao lại thình lình xuất hiện, chúng ta không tìm được nguyên nhân, không có lai lịch, không có xuất thân, vũ kỹ, đấu khí mà ngươi sử dụng chúng ta cũng không hề biết. Ngay cả hai đại thần điện chúng ta đã huy động hết toàn bộ lực lượng cũng không tìm thấy bất cứ điều gi, ngươi cường đại vượt qua sự hiểu biết của chúng ta..."
Thủ tịch Đại Tế Ti Ám Chi Thần Điện nói tiếp: "Cho nên, chúng ta bắt đầu hoài nghi, ngươi xuất thân từ gia tộc thần bí kia, nhưng chúng ta cũng không hiểu được vì sao, ngươi lại có quan điểm khác với quan điểm của gia tộc!"
Tất cả mọi người trong "Nghịch Thiên Thất Kỵ Sĩ" đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn vào Thương Mang Nguyên Dã, bọn họ đi theo Thương Mang Nguyên Dã đã vài chục năm, thế nhưng chưa từng nghe Thương Mang Nguyên Dã nói về xuất thân lai lịch của mình, nếu như tất cả những điều mà Đại Thần Quan và Đại Tế Ti nói xong là sự thực, vậy thì cái gia tộc thần bí kia đúng là một quái vật.
"Ha ha ha..."
Thương Mang Nguyên Dã đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong tiếng cười của hắn mặc dù có sự tự hào, nhưng mà cũng mang theo sự đau thương.
Tiếng cường của hắn nhỏ dần, một loại khí thế từ trên người hắn phát ra, trong giây lát, xung quanh hắn cát bay đá chạy, người ngã ngựa đổ, trong bán kính vài chục trượng, không ai có thể đứng vững.
Mọi người của Quang Chi Thần Điện và Ám Chi Thần Điện sắ mặt trầm trọng, bọn họ vốn có đánh giá cực cao với Thương Mang Nguyên Dã, cho rằng hắn đã đạt tưới cường giả Thiên Ngọc cấp trong truyền thuyết. Cho nên hai đại thần điện mới đem toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của mình ra trấn áp, lúc này hắn biểu hiện sự cường đại của mình, mọi người mới phát hiện, hình như sự đánh giá của mình vẫn còn thấp một chút...
Loại khí thế này, sự ba động lực lượng này, một nhân loại sao có thể làm được...
"Chí tôn vô danh, chí cường vô thanh..."
Tiếng cười biến mất, Thương Mang Nguyên Dã đột nhiên thâm trầm nói:
"Đây là truyền thống của gia tộc chúng ta, không bị bất cứ chuyện gì làm dao động, im lặng truy cầu lực lượng chung cực, giữ vững nội tâm của mình! Mà ta lại phản bội truyền thống của gia tộc, kết quả hôm nay của ta đúng là báo ứng, Phụ thân ta đã từng nói, ta quá ngây thơ, chỉ phấn đấu vì những lý tưởng không có thực, kết quả..."
Ánh mắt của hắn như một thanh lợi kiếm quét qua địch nhân của mình, nói:
"Có thể làm cho Quang Chi Thần Điện và Ám Chi Thần Điện xuất động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, Thương Mang Nguyên Dã ta sống cũng không uổng cuộc đời này. Nếu như vậy, ta sẽ cho các ngươi thấy, cái gì mới là lực lượng chân chính!"
"Phụ thân, các vị tổ tiên, hậu bối không làm theo sự răn dạy của các người, hiện tại, hậu nhân xin dùng máu của địch nhân để cứu chuộc linh hồn mình!"
Theo tiếng quát của hắn, thân hình cao to của hắn lại bành trướng thêm một lần nữa, khí tức cuồng bạo giống như bão tố làm cho thủ tịch Đại Thần Quan của Quang Chi Thần Điện kinh ngạc nói:
" 'Cuồng Hóa' ? Không đúng, hắn không phải là người Man rợ, sao lại biết Cuồng Hóa..."
Thân thể bành trướng chỉ là biểu hiện ban đầu, biểu hiện tiếp theo là da thịt, tóc tai của hắn biến thành đỏ đậm, đôi mắt hắn đỏ như máu, áp lực của hắn lớn hơn trước rất nhiều...
"Không thể để cho hắn tiếp tục như vậy, mau tấn công… "
Mệnh lệnh hắn vừa mới hạ xuống, những tên bộ hạ của hắn lập tức tới tấp dùng đủ loại thuộc tính ma pháp công kích vào Thương Mang Nguyên Dã, nào là gió, lửa,...còn có cả ma pháp năng lượng đen kịt, chỉ một lượng nhỏ loại ma pháp này cũng có thể san bằng một ngọn núi.
Nhưng mà tất cả các ma pháp sư, thần điện tế ti và chấp chính quan đều có cảm giác, công kích của mình chẳng có tác dụng gì, bởi vì địch nhân trước mặt bọn bọ thực sự quá cường đại, áp lực lên người bọn họ thực sự quá khổng lồ, cho dù bọn họ có sử dụng tất cả các lực lượng cũng không thể...
Ám Chi Thần Điện đã sử dụng tới lực lượng mạnh nhất của mình, đó chính là mười tên Huyết tinh kinh cức kỵ sĩ, theo sát ở phía sau bọn họ là ám hắc kỵ sĩ, hủy diệt kỵ sĩ, thâm uyên chiến sĩ.
Cùng lúc đó Quang Chi Thần Điện cũng hành động, huy động lực lượng mạnh nhất của họ là Tuyệt địa quang huy kỵ sĩ dưới sự hướng dẫn của người thủ hộ thần điện, mục tiêu cũng là Thương Mang Nguyên Dã!
Phải toàn lực đối phó với một địch nhân thế này, đây có lẽ là lần đầu tiên Quang Chi Thần Điện và Ám Chi Thần Điện, cho dù là thần ma đại chiến lúc trước, cũng chưa từng có cảnh tượng này...
Tất cả ma pháp đều biến mất trên tầng đấu khí màu vàng của Thương Mang Nguyên Dã, hắn nhìn thủy triều giống như nước lũ vọt tới, hai mắt đỏ như máu của Thương Mang Nguyên Dã dần hiện lên sự hưng phấn và chiến ý, hắn hét lớn một tiếng, tiến lên nghênh đón.
"Nhiệt huyết ở ngực của ta dâng trào, ý chí chiến đấu là lực lượng của ta..."
Thương Mang Nguyên Dã hát vang "Ngôn Linh • Chiến Ca" những thanh âm giao chiến vang lên liên tiếp...
※※※※※※※※
Đại ký sự của Áo Lan Bỉ Á thế giới – Chương Nghịch thiên
Năm 3704 theo lịch của Áo Bỉ Lan thế giới, "Nghịch Thiên vương" Thương Mang Nguyên Dã suất lĩnh "Quân đoàn Nghịch Thiên" lần đầu tiên triển khai tiến công Mạc Lan Đặc công quốc, mở màn cho trận chiến Nghịch thiên.
Năm 3716 theo lịch của Áo Bỉ Lan thế giới, hai đại vương quốc mạnh nhất đại lục Huy Hoàng là Thần Diệu đế quốc và Đệ Bỉ Lý Tư vương quốc được Thiên Thần tộc ủng hộ bắt đầu chiếm đoạt các quốc gia xung quanh, cho tới năm 3719 thì hoàn thành việc xâm lược, hai vương quốc này chắn ngang đại lục Huy Hoàng, làm cho thế tiến công của Quân đoàn Nghịch Thiên bị dừng lại.
Năm 3717 theo lịch của Áo Bỉ Lan thế giới, Thắng Lợi hoàng triều của thú tộc được thành lập, đồng thời biến thảo nguyên phía bắc của đại lục Huy Hoàng thành lãnh địa của họ, bảo trì trung lập, không can dự chiến tranh của nhân loại.
Năm 3720 theo lịch của Áo Bỉ Lan thế giới, được sự ủng hộ của Ma Thần tộc, Nặc Luân Tư công quốc hoàn thành việc thống nhất đại lục Trầm Tịch, đánh tan "Quân đoàn Nghịch Thiên" ở đại lục Trầm Tịch, đồng thời phái đại quân đi tới đại lục Huy Hoàng, cùng với Thần Diệu đế quốc và Đệ Bỉ Lý Tư vương quốc bao vây tiễu trừ chủ lực của "Quân đoàn Nghịch Thiên".
Năm 3722 theo lịch của Áo Bỉ Lan thế giới, "Quân đoàn Nghịch Thiên" toàn quân bị diệt, sáu tướng lĩnh trong "Nghịch Thiên Thất Kỵ Sĩ" bỏ gian tà theo chính nghĩa, phân biệt quy thuận tam đại vương quốc.
Thủ lĩnh của họ là "Nghịch Thiên vương" Thương Mang Nguyên Dã bị vây ở sơn cốc Mạc Kỳ Á, chiến đấu tới mức hài cốt không còn.
Trận chiến này thảm liệt vô cùng, tam đại vương quốc cùng Quang Chi Thần Điện và Ám Chi Thần Điện tổn thất thảm trọng, Tuyệt địa quang huy kỵ sĩ Thập Tang Kỳ Lục, thủ tịch Đại Thần Quan của Quang Chi Thần Điện linh hồn trở về thần giới, Huyết tinh kinh cức kỵ sĩ Thập Tang Kỳ Cửu, thủ tịch Đại Tế Ti của Ám Chi Thần Điện trọng thương không chữa khỏi, cho ba năm sau đó linh hồn trở về Ma giới.
Những người còn lại hầu như đều tử thương hết cả, ngay cả những thần thánh thiên sứ phủ xuống, địa ngục ác ma cũng toàn bộ bị giết, đây chính là tổn thất thảm trọng nhất trong lịch sử của hai thần điện.
Đánh giá chung: "Trận chiến Nghịch Thiên" là một trấn chiến chưa từng có, việc này đã làm biến đổi thế cục của đại lục Huy Hoàng và đại lục Trầm Tịch, tuy rằng không làm cho ba quốc gia kia đổ ngã, nhưng cũng tạo cục diện thúc đẩy các quốc gia khác mọc lên.
Thông qua trận chiến tranh này, Thiên Thần tộc cùng Ma Thần tộc triệt để khống chế đại lục Huy Hoàng và đại lục Trầm Tịch, người phát ngôn của Quang Chi Thần Điện và Ám Chi Thần Điện có được vô thượng quyền uy, khởi đầu thời đại thần quyền thống trị hoàn toàn.
Mặt khác, "Trận chiến cuối cùng" của "Nghịch Thiên vương" Thương Mang Nguyên Dã đã biến hắn thành một truyền thuyết vĩnh hằng.
Mặc dù Quang Chi Thần Điện và Ám Chi Thần Điện đã có nghiêm lệnh dân gian không được truyền tụng chuyện cũ của "Nghịch Thiên vương", nhưng sự tích của hắn vẫn được người đời nhỡ kỹ.
Hắn dùng sự cường đại của mình đương đầu với tất cả cường giả là một chuyện khiến người khác không thể quên, đồng thời trở thành mục tiêu phấn đấu của các cường giả khác.
Trang 1 l Xem tiếp