NGUYỆT LẠI VÂN SƠ
Gần tới giờ hợi (9-11 giờ tối), trăng vẫn chưa sáng tỏ, bóng tối âm u che phủ cả bầu trời.
Phương Thanh phải tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy một hồ nước tinh khiết. Cô vội bay xuống, dìu Lâm Xuyên lội xuống nước. Hồ nước này vừa trong lại nông, chỗ sâu nhất cũng chỉ hơn hai thước. Một dòng suối trong veo ngoằn ngoèo chảy xuống hồ vang lên tiếng nước thánh thót. Đáy hồ phủ đầy đá cuội, còn có mấy chú cá nhỏ dài khoảng vài tấc đang ẩn mình dưới đó.
Phương Thanh đỡ Lâm Xuyên nằm xuống nước, để đầu của hắn gối lên đầu gối mình. Nước hồ lạnh lẽo phủ lên làn da nóng rực của hắn, khiến hắn phải cúi đầu rên rỉ một tiếng.
Phương Thanh nhíu chặt mày, gọi bảo kính Cửu Hoa ra, lập tức niệm thuật: “Huyền Minh hóa kính, rừng ánh đại u. Định hà đãng uế, phù chính trừ tà. Cửu Hoa, huyền thủy!” (Thu hết lửa âm phủ vào gương, đẩy lùi bóng tối. Thanh tẩy những thứ xấu xa, giúp đỡ chính nghĩa tiêu diệt tà ma)
Gương sáng nhẹ rung lên, nghe theo lệnh cô mà chậm rãi chìm xuống hồ nước. Ngay tức khắc, chiếc gương tỏa ra ánh sáng chói lọi xuyên qua làn nước trong vắt rọi lên mặt hồ, như một cây đuốc trong màn đêm.
Làn nước chứa ánh sáng thần kì khẽ vuốt qua cơ thể Lâm Xuyên, lập tức khiến hắn bị đau đớn. Hắn bị cơn đau nhói làm cho tỉnh dậy, không kìm được mà kêu lên. Nước hồ cứ như vật sống, ôm chặt lấy hắn, từng chút một thấm vào xương cốt của hắn, cùng giao đấu với chất độc trong huyết mạch hắn. Lớp vảy trên người hắn không thể chống lại pháp lực của Huyền Thủy, bắt đầu dần dần tróc ra, nhưng quá trình này lại đau đớn như thể bị xẻo thịt róc xương.
Phương Thanh đưa tay vuốt trán hắn, dịu dàng dỗ dành an ủi nói: “Nhẫn nại một chút là xong ngay.” Cô vừa dỗ dành hắn, vừa nhẹ nhàng cởi vạt áo của hắn, nới lỏng quần áo một chút.
Huyền Thủy tẩm qua da thịt trần trụi của hắn, làm cho cơn đau nhức lại tăng thêm vài phần. Hắn cắn răng, cố gắng không để mình la lên.
Phương Thanh nhìn hắn đau đớn như thế thì không khỏi đau lòng. Cô đưa tay ấn lên ngực hắn, nghĩ muốn giúp hắn dịch chuyển bớt đau đớn. Nhưng nàng còn chưa kịp thi triển pháp thuật, thì tay nàng đã bị nắm chặt lấy.
“Đừng…” Hắn mở miệng, giọng nói yếu ớt rõ ràng còn run run, “Ta chịu đựng được…”
Tuy hắn nói như thế, nhưng cô cảm giác được tay hắn vì quá đau đớn mà không khống chế được lực. Hắn nắm rất chặt, gần như muốn bóp nát xương cốt của cô. Nhưng cô không hề giãy ra, ngược lại còn cầm lấy tay hắn, để ười ngón tay đan chặt vào nhau.
Không biết qua bao lâu, chỉ biết ánh trăng đã lên cao, vảy trên người hắn cuối cùng cũng tróc ra hết, chất độc được loại trừ, cơn đau cũng dịu đi nhiều. Cơ để đang căng cứng của hắn cũng dần thả lỏng, hô hấp cũng từ từ bình ổn hơn. Sau một hồi tra tấn đã khiến sức lực hắn tiêu hao hết. Cơ thể hắn mềm nhũn tê liệt, tay chân nặng trĩu, không còn sức để cử động.
Thấy hắn bắt đầu thả lỏng bàn tay, cô mở miệng, dùng thanh âm vô cùng dịu dàng nói với hắn: “Đỡ hơn chưa?”
Hắn hơi gật đầu, yếu ớt đáp lại.
Cô biết hắn đã kiệt lực, khẽ cau mày trách mắng hắn: “Nếu đi điều trị từ đầu, thì ngươi đã không phải chịu khổ như thế này. Sao sơ suất vậy?”
Hắn không trả lời, chỉ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, vùi cánh tay vào trong nước.
Cô trầm mặc một lát rồi hỏi hắn: “Có phải ngươi nghĩ nếu mình chết, thì có thể gặp lại sư phụ ngươi?”
Ý nghĩ này đã đã chôn dưới đáy lòng hắn từ rất lâu rồi. Nhìn lại sáu năm qua, số lần hắn đi liều mạng chém giết không thể đếm hết. Mặc dù hắn không nói thành lời, nhưng trong lòng tất cả những người bạn đồng môn của hắn đều ngầm hiểu hết thảy, chỉ là không ai dám đứng ra khuyên nhủ. Giờ đây nghe cô nói thẳng ra như vậy, khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn cười. Nhưng hắn biết phải làm như thế nào? Ngoại trừ như thế, còn có thể làm như thế nào đây?
Hắn cười buồn bã, cổ họng khàn khàn trả lời cô: “Ta chỉ nhất thời sơ suất, không liên quan đến sư phụ ta…”
Cô biết hắn nói cho có lệ mà thôi, trong lòng càng đau xót hơn. Cô nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên người hắn : “Còn những vết thương này? Cũng là nhất thời sơ suất sao?”
Ngón tay cô mềm mại như lông vũ, trong làn nước lạnh lẽo lại tỏa ra hơi ấm, khiến hắn run rẩy. Hắn muốn thoát khỏi sự ám muội đến xấu hổ này, nhưng lại không còn chút sức lực nào. Hắn vừa quẫn bách vừa xấu hổ, vội nói: “… Đừng chạm vào ta…”
Cô cười nói: “Ngay cả chết cũng không sợ, thế mà lại sợ ta chạm vào sao?”
“Không phải… Ta…” Hắn không biết nói thế nào cho phải nữa. Lúc trước cô cũng từng cởi áo trước mặt hắn, đến lúc này thì rốt cuộc là cô không biết cấm kị giữa nam nữ, hay là cô có dụng ý xấu xa muốn đùa giỡn hắn?
Cô không để ý tới lời kháng nghị của hắn, ngón tay chạm vào vết thương trên ngực hắn. Vết thương này dài chừng nửa thước, mặc dù đã lành thành sẹo, nhưng vừa nhìn là biết rất nghiêm trọng, chỉ sợ vết thương này từng khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng.
Cô nhíu mày, nghiêm túc nói với hắn: “Nếu ta là sư phụ ngươi, tuyệt đối không để cho ngươi tự hành hạ bản thân mình như vậy.”
Hắn nghe xong chỉ yên lặng mà không đáp. Một lúc lâu sau, hắn chuyển đề tài, hỏi nàng: “Ta muốn giết ngươi, vì sao ngươi còn cứu ta?”
Cô bật cười, đáp: “Bởi vì ta thích ngươi mà.”
“Lại nói bậy!” Hắn hơi tức giận, mắng cô một câu.
“Vì sao lại cho rằng ta nói bậy? Chẳng lẽ mấy lần ta cứu ngươi, còn chưa đủ chứng minh là ta thật lòng với ngươi sao?” Cô hỏi.
Cô nói vừa thản nhiên lại vừa chân thành, khiến tâm hắn loạn như ma, hắn cố kiềm chế nội tâm đang bối rối, nói: “Ngươi quen ta bao lâu, hiểu bao nhiêu về ta, mà dám nói thật lòng với ta.”
“Vì sao không dám?” Cô cười nói, “Có những người sớm chiều gần nhau mà vẫn như người xa lạ. Còn có một vài người nhờ duyên phận gặp nhau nên thành tri kỷ. Khi ta mới gặp ngươi thì lập tức cảm thấy như đã quen ngươi từ rất lâu rồi.”
“Nhưng ta lại không nghĩ như vậy…” Hắn không dám đối diện với cô, nhưng vẫn cố gắng chống cự đến cùng, cố chấp phản bác lại cô.
“Không sao. Từ nay về sau, chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày. Cho nên ta nói xằng bậy hay là thật lòng, thì sau này sẽ rõ.”
Nói đến như vậy, thì hắn làm sao có thể chống đỡ được nữa. Dưới ánh sáng của hồ nước, khuôn mặt trắng trong thuần khiết của cô có phần tái nhợt. Vì cứu hắn, cô phải thi triển thuật Kính Ánh, lại còn lập trận pháp Huyền Thủy, chắc hẳn bây giờ đang rất mệt mỏi. Nhưng cô vẫn cười, nở nụ cười dịu dàng tươi tắn, nói những điều làm cho tim hắn đập loạn nhịp, khiến hắn phải tự hỏi bản thân, nếu không phải dung mạo này, không phải thanh âm này, thì hắn có dao động như bây giờ không…
Thấy hắn nhìn mình chăm chú, cô cười hỏi hắn: “Ta thực sự rất giống sư phụ ngươi sao?”
Cô đoán trúng suy nghĩ của hắn, khiến hắn hơi khiếp sợ. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu trả lời : “Giống nhau như đúc.”
Cô suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Nếu ta thật sự là sư phụ của ngươi, ngươi sẽ thích ta chứ?”
Hắn có chút bất đắc dĩ, buồn bã đáp: “Không đâu.”
“Vì sao?” Cô khó hiểu hỏi.
“Đồ đệ đối với sư phụ, tôn kính như con đối với bậc cha mẹ. Nếu đồ đệ mà có ý nghĩ bất kính với sư phụ thì có khác nào xúc phạm người?” Hắn đáp.
“Nhưng nếu sư phụ ngươi cũng muốn ngươi có suy nghĩ này thì sao?” Cô tiếp tục hỏi.
Hắn hơi buồn cười, “Chẳng bao giờ có chuyện này.”
“Nếu có thì sao? Ngươi lại kính trọng sư phụ ngươi như vậy, lệnh sư phụ khó cãi, ngươi sẽ làm như thế nào?” Cô hỏi vô cùng nghiêm túc.
Lúc này thì hắn thật sự không trả lời được. Phương Thanh là sư phụ hắn, đó là việc rõ ràng. Nhưng nội tâm hắn thật sự chỉ coi nàng là sư phụ thôi sao? Cô chưa từng dạy dỗ hắn, nuôi nấng hắn, hắn thật sự chỉ coi cô là sư phụ sao?
Không biết sao, những ngày xuân năm đó, rồi hương quế dịu mát, như có như không, mỏng manh vương vấn, thấm vào tâm can hắn. Xưa nay theo tục lệ, đệ tử phải tôn kính sư phụ, sư phụ qua đời, mặc áo tang trăm ngày, tâm tang ba năm, thái độ phải luôn thành kính nhớ về sư phụ. Nhưng sáu năm qua, hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới cô. Thậm chí, ngay cả phía sau núi cũng không dám đặt chân đến. Hắn khiếp sợ như vậy rốt cuộc là vì điều gì, hắn cũng không dám suy nghĩ kỹ càng.
Những cảm xúc rối bời chìm nổi trong lòng, cuối cùng đành hóa thành một tiếng thở dài. Hắn nhắm mắt lại không dám nhìn cô, thanh âm càng thêm suy sụp vô lực, chỉ nói: “Ta không biết…”
Phương Thanh nghe câu trả lời của hắn, mày khẽ cau lại. Sau một lát suy nghĩ, bàn tay nàng áp lên ngực hắn, sao đó khom lưng cúi đầu xuống hôn lên bờ môi của hắn.
Sự tiếp xúc bất ngờ đó khiến hắn mở mạnh mắt, kinh ngạc đến nỗi tâm trí trống rỗng. Đôi môi cô mềm mại phả ra làn hơi nóng rực, như muốn thiêu đốt huyết mạch của hắn, làm con tim hắn đập dồn dập.
Nụ hôn nhẹ nhàng, vừa đơn giản vừa dịu dàng. Cô tách khỏi bờ môi của hắn, hơi hơi nâng người dậy, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Trái tim dưới bàn tay của nàng đập kịch liệt, không còn giữ nổi bình tĩnh.
“Ngươi…” Hắn đỏ mặt, hiển nhiên quá xấu hổ tức giận, nhưng lại không có sức phản kháng, chỉ có thể lớn tiếng mắng cô, “Làm càn!”
Nhưng cô hoàn toàn không sợ hãi, ngón tay rời khỏi ngực của hắn, chậm rãi di chuyển lên trên. Hai tay cô áp lên hai má của hắn, lại cười nói: ” Chàng có biết nguyên tắc của phủ Cức Thiên là gì không? Nếu thích một thứ nào đó, thì phải lập tức chiếm lấy, và nó sẽ là của chàng.”
Hắn bắt đầu cảm thấy luống cuống, thanh âm cũng hơi run rẩy, “Tình cảm của con người, làm sao có thể ví với đồ vật? !”
Cô lại cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của hắn, nói: “Ta đối xử thật lòng với chàng, thì chàng không muốn. Bây giờ lại không cho ta đi cướp đoạt à?” Cô nói xong, lại tiếp tục cúi người xuống. Giọng nói sát bên tai hắn, mang theo vẻ bốc đồng bá đạo, “Ta mặc kệ trong lòng chàng có ai, kể cả là sư phụ chàng, ta cũng quyết không buông tay…”
Nói rồi cô khép mi lại, không để cho hắn kịp phản bác lại hôn hắn một lần nữa, vừa chân thành mà nhẹ nhàng như vuốt ve an ủi.
Hắn muốn đẩy cô ra, nhưng còn chưa kịp nâng tay lên thì đã bị cô nhẹ nhàng ấn xuống. Hắn dùng toàn lực để kháng cự, nhưng lại càng khiến hai người trở nên ái muội hơn, đẩy nụ hôn kia càng sâu thêm. Hắn nghe thấy hơi thở của mình càng lúc càng dồn dập nặng nề hơn, thế mới biết, hóa ra sự ngoan cố phòng ngự của bản thân chẳng hơn gì sợi chỉ mảnh…
Ngay lúc hắn gần như đắm chìm trong nụ hôn, thì chợt nghe có tiếng quát vang lên: “Đồ khốn!”
Thương Hàn? ! —— hắn lập tức phục hồi tinh thần, muốn giãy dụa thì cô hoàn toàn không để tâm, tỏ ra mắt điếc tai ngơ đối với lời mắng chửi kia, vẫn dịu dàng kéo dài nụ hôn.
Tình cảnh như vậy, làm cho các đệ tử Dịch Thuỷ đi cũng Thương Hàn đều im thít, đỏ mặt cúi thấp đầu, không dám nhìn lên. Sắc mặt Thương Hàn càng xanh mét, bàn tay đang cầm kiếm xiết thật chặt, suýt chút nữa thì bạo phát.
Cuối cùng Nghi Huyên chịu không nổi nữa, lớn tiếng trách mắng: “Yêu nữ! Ngươi buông ra hắn!” Nói rồi nàng vung kiếm xuất một chiêu Phi Sương để đe dọa.
Thế nhưng, Phi Sương còn chưa đến gần đã bị ánh sáng của bảo kính đang bao phủ trên hồ nước hóa giải. Kiếm khí suy tàn tựa như sương hoa héo úa, biến mất không dấu vết.
Lúc này Phương Thanh mới lưu luyến dứt khỏi nụ hôn, nâng mắt nhìn về phía những người đang đứng bên hồ.
Các đệ tử thấy nàng không hề e lệ hay ngại ngùng, thì tinh thần càng kích động hơn. Nghi Huyên lại tức giận không chịu nổi, nàng tiến lên vài bước, nói: “Lâm Xuyên, con đây là…”
Lâm Xuyên cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ miễn cưỡng động đậy được nửa thân thể. Hắn mở miệng, suy yếu giải thích nói: “Sư thúc… Mọi chuyện không như người nghĩ đâu…”
Không đợi Nghi Huyên đáp lại, Thương Hàn đã mở miệng, cơn thịnh nộ bị áp chế hóa thành sự tàn bạo lạnh lùng, nói: “Hừ. Đồng môn bị tập kích, yêu ma thì làm loạn. Ngươi lại cùng với yêu nữ làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày, còn muốn ngụy biện nữa sao !”
Lâm Xuyên muốn giải thích thật rõ ràng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của tất cả các huynh đệ đều là khinh thường, rồi ngay cả Nghi Huyên, người luôn thương yêu tin tưởng hắn nhất cũng kinh hãi mà nhìn hắn, nhất thời khiến hắn không biết nói sao cho tốt.
Mới vừa rồi để giải độc nên quần áo của hắn bị qua quít cởi ra. Còn cô, từ lúc ra khỏi cốc Hủ Tức thì cũng chỉ khoác áo ngoài của hắn, vạt áo bị bung ra không che kín được làn da trắng như tuyết. Thêm nữa, nước hồ lại hơi lạnh, thấm ướt y phục mỏng manh, dính sát vào người nàng, càng lộ ra dáng người kiều diễm. Nhìn cảnh tượng này làm sao khiến người ta không hiểu lầm cho được…
Lâm Xuyên bình ổn lại tâm trí, nhìn về phía Thương Hàn, khiêm tốn lễ độ nói: “Đàn Chủ minh giám, vừa rồi yêu ma tấn công bất ngờ nên đệ tử đã dốc toàn lực chống lại. Nhưng cơ thể bị nhiễm độc nên không đủ sức ngăn cản. May mà…” Hắn không biết phải gọi Phương Thanh như thế nào, thoáng ngừng lại một chút, “May mà có cô ấy ra tay cứu giúp, dùng Thiên Nhất Huyền Thủy trận giải độc cho đệ tử…”
“Thiên Nhất Huyền Thủy trận…” Thương Hàn lạnh lùng ngắt lời hắn, nói, “Vậy cảnh vừa rồi cũng là Thiên Nhất Huyền Thủy trận sao?! Ngươi đừng nhiều lời nữa, theo ta về phái lĩnh tội!” Hắn nói xong, lại quay ra nói với các đệ tử đứng sau, “Các ngươi thất thần cái gì, còn không mau bắt yêu ma kia lại!”
Lâm Xuyên biết không thể tự chứng minh mình trong sạch, đành trầm mặc. Nhìn thấy đồng môn cầm kiếm tiến lên, hắn mở miệng, nhẹ giọng nói với Phương Thanh bên cạnh: “Ngươi đi đi.”
Phương Thanh nhìn hắn, cảm thấy hơi khó hiểu.
Lâm Xuyên lại nhìn cô, thản nhiên cười nói: “Coi như là ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi… Đi nhanh đi, ta không chặn được lâu đâu.”
Phương Thanh thấy hắn cố gắng chống người định đứng dậy, thì vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau. Cô cười, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Ta đã nói rồi, từ nay về sau, chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày… Quyết không nuốt lời…”
Hắn không biết nói sao cho phải nữa, trong lòng ấm áp gần như muốn hòa tan hắn.
Cô cười, tay trái khẽ nâng lên, gọi bảo kính Cửu Hoa đang chìm dưới hồ lên, thu lại ánh sáng đang bao phủ trên hồ nước. Các đệ tử nhìn thấy cô cầm gương, thì đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sau đó cô lập tức thu lại bảo kính, hoàn toàn vô không muốn gây chiến.
Ánh nắng ban mai dịu dàng rọi xuống, hiền hòa phủ lên vạn vật. Cô mỉm cười, nói với mọi người: “Không cần phải đánh nhau. Việc đã đến nước này, chàng ở đâu, ta ở đó.”
Mọi người nghe xong đều đưa nhìn nhau, cuối cùng đều quay ra nhìn về phía Thương Hàn.
Mặt Thương Hàn lạnh băng, một câu cũng không nói.
Lâm Xuyên bất đắc dĩ nhíu mày, trách cô: “Đừng nói bậy.”
“Không nói bậy…” Cô thở dài một tiếng, đầu nàng gối lên bờ vai của hắn, trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi, cúi đầu nói, “Thật ra, ta có muốn cũng không động đậy được… Mệt mỏi quá…”
Hắn không kìm được lòng mà bật cười, chuyện sẽ đi đến đâu, đã chẳng còn quan trọng…
NGUYỆT LẠI VÂN SƠ
Chương 19
Các đệ tử nhìn hai người chần chừ không biết nên làm sao cho tốt. Nhưng khuôn mặt Thương Hàn vẫn lạnh lùng không nói một câu, thành ra Nghi Huyên là người phản ứng đầu tiên, cô quay ra nói với Trường Cần đang đứng bên cạnh: “Trường Cần, còn không mau qua dìu sư huynh con đứng dậy.”
Trường Cần vội dạ một tiếng, bước nhanh tới cạnh hồ nước. Hắn nhìn Lâm Xuyên, rồi lại nhìn Phương Thanh, bối rối không biết làm sao, đành buồn rầu nhìn về phía Nghi Huyên. Nghi Huyên thấy thế, nhìn xung quang không thấy có nữ đệ tử nào, nên đành phải tự mình bước tới, chuẩn bị cúi người dìu Phương Thanh.
Lâm Xuyên thấy cô bước đến gần, thì áy náy nói: “Làm phiền sư thúc…”
Nghi Huyên liếc hắn một cái, thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi một câu: “Con có sao không?”
Lâm Xuyên cười yếu ớt trả lời cô: “Không sao ạ.”
Lúc này Nghi Huyên mới cười với hắn, rồi lại quay ra nhìn Phương Thanh với ánh mắt phức tạp: “Đứng dậy đi.”
Phương Thanh không nói câu nào, chỉ yếu ớt để cô dìu mình dậy. Nghi Huyên nhíu mày nâng cô dậy, ngay lúc vừa kéo cô đứng lên thì quần áo Phương Thanh nhẹ nhàng tuột xuống, lộ ra một mảng lưng trắng nõn. Nghi Huyên kinh hãi, vội vàng kéo áo cô lên, rồi cố nghiêng người chắn tầm mắt của mọi người. Và ngay giây phút đó, Nghi Huyên bỗng nhìn thấy một thứ khiến cô vô cùng hoảng sợ. Cô vẫn cẩn thận dìu Phương Thanh nhưng mãi sau đó ổn định được tinh thần.
Sau một hồi biến cố đó, mọi người nhớ lại tình hình lúc vừa bước chân vào căn phòng nhỏ đó. Nói ra mới thấy lạ, tuy yêu ma tấn công bất ngờ, nhưng các đệ tử đều không thấy nó, chỉ có Dịch Tu cùng Hàm Xa trông coi Phương Thanh là bị tấn công, hiện nay đang hôn mê vì thương nặng. Mọi người đương nhiên đều đoán là do Phương Thanh muốn đào thoát mà gây nên, nhưng Lâm Xuyên lại phủ định hoàn toàn, nói là do một yêu ma khác gây nên. Sự việc có quá nhiều điều bí ẩn, không thể làm rõ xem đâu mới là sự thật. Cuối cùng Thương Hàn cũng mở miệng, đem giam Phương Thanh thật kỹ, rồi lệnh cho các đệ tử đi nghỉ ngơi, thay phiên nhau canh phòng.
Khi chuyện dần lắng xuống, thì Thương Hàn mới nghiêm mặt đi vào phòng của mình, đang định điều tức nghỉ ngơi, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Mà người đến tìm hắn, lại chính là Nghi Huyên luôn có hiềm khích với hắn.
Nghi Huyên nhìn hắn, cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề nói: “Huynh có cảm thấy yêu nữ kia chính là Phương Thanh sư tỷ không?”
Thương Hàn khoanh chân ngồi xếp bằng trên tháp, nói một cách lãnh đạm: “Tu vi của sư muội có thể phát hiện ra ma khí, sao lại nói những lời vô nghĩa như vậy.”
“Ta biết cô ta là ma vật. Nhưng cô ta…” Nghi Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, “Sau lưng cô ta có một vết sẹo lớn dài một tấc.”
Lông mày và lông mi Thương Hàn khẽ rung lên, nhưng vẫn nói tiếng nào.
“Sư huynh chắc vẫn còn nhớ rõ. Năm đó chưởng môn truyền kỹ thuật của chiêu ‘Phi Sương’ cho chúng ta, sau đó Người ra lệnh muốn chúng ta tập luyện với nhau. Lúc huynh đối chiến cùng sư tỷ, vì không khống chế được lực đạo, nên khiến sư tỷ bị thương. Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, nên sợ đến phát khóc, không dám nói với chưởng môn. May mà sư tỷ không sao, chỉ để lại một vết sẹo nông…” Nghi Huyên nói xong, mày càng nhăn chặt lại, “Yêu nữ kia, có hình dáng và giọng nói giống sư tỷ thì đã đành, nhưng sao ngay cả vết thương cũng giống nhau như đúc như vậy?”
“Phương Thanh sư muội đã chết. Muội và ta đều đã kiểm tra qua thi thể, hơn nữa còn tận mắt nhìn nàng lạc táng. Đừng có suy đoán vớ vẩn.” Thương Hàn trả lời, ngữ khí bình thản như thường.
“Ta biết sư tỷ đã chết.” Nghi Huyên bất mãn nói, “Nhưng ta chỉ lo là bọn môn nhân ác độc của phủ Cức Thiên đã trộm thi thể của sư tỷ…”
“Nghi Huyên!” Thương Hàn mở miệng ngắt lời của cô, “Hồ Di Quang là nơi an táng thiêng liêng, mà Dịch Thuỷ đình canh phòng cẩn mật như thế, làm sao yêu ma có thể dễ dàng đặt chân vào, chứ đừng nói đến ăn cắp thi thể?”
“Ta không hề nhìn nhầm!” Nghi Huyên phẫn nộ nói, “Nói cái gì mà canh phòng cẩn mật, lúc trước huynh tự mình trấn thủ, không phải yêu ma vẫn lẻn được vào đánh trọng thương Dịch Tu cùng Hàm Xa đó sao? Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, ai biết được những chuyện xấu nào có thể xảy ra? Tóm lại, khi trở về Dịch Thuỷ đình, ta sẽ bẩm báo rõ ràng với chưởng môn, xin ngài ở quan tài ra kiểm tra!”
Thương Hàn trầm mặc một lát rồi nói: “Muội đã nói chuyện này với ai khác chưa?”
“Sự việc quá nghiêm trọng, ta muốn bàn bạc với huynh trước…” Nghi Huyên thở dài một tiếng.
Thương Hàn gật đầu, “Ta biết rồi. Muội cứ về nghỉ ngơi đi. Chuyện khai quật quan tài, đợi khi về Dịch Thuỷ sẽ bàn bạc kỹ hơn.”
Nghi Huyên thấy thái độ hắn quá lạnh đạm, nên trong lòng không khỏi tức giận, nhưng cô cũng không nói thêm nữa, chỉ xoay người rời đi.
Khi cửa phòng từ từ khép vào, sắc mặt Thương Hàn cũng dần dần âm trầm theo. Lúc này, phía sau bình phong bỗng lóe lên sắc đỏ sẫm, và một tiếng nói ngả ngớn vang lên: “Ta đã nói rồi, giết cô ta đi mới tốt. Để cô ta đi, chỉ sợ càng thêm phiền toái.”
Thương Hàn lạnh lùng liếc mắt về hướng bình phong, “Ngươi làm việc thất bại, mới là thêm phiền toái.”
Đứng đằng sau tấm bình phong là một nam tử tuấn mỹ, quần áo đều là một sắc đỏ, trông vô cùng diêm dúa lòe loẹt, nhưng hắn lại chính là tên yêu ma vừa tập kích lúc nãy. Hắn nghe Thương Hàn nói vậy thì rất bất mãn, đôi mày thanh tú chau lại đầy vẻ tức giận, “Nói đơn giản nhỉ, chẳng phải ngươi là bại tướng dưới tay ‘Tuyệt Cảnh’ sao, cô ta mạnh như thế nào, chắc chắn ngươi là kẻ rõ ràng nhất.”
Hắn vừa nhắc đến chuyện này thì khiến cho Thương Hàn vỗn lạnh lùng thì cũng hơi dao động. Hắn cố gắng che giấu cơn tức giận, nói: “Cô ta đã không còn là Tuyệt Cảnh nữa.”
“Đúng, chỉ có hơn chứ không kém.” Nam tử áo đỏ nói, “Sau khi hấp thụ hoàn toàn ma chủng, thì sẽ nhận sức mạnh như thế nào, Thương Hàn Đàn Chủ ngươi chắc phải rõ ràng nhất nhỉ…”
Đôi mắt Thương Hàn bắt đầu nổi lên sát khí, chiếc gương đen tuyền cũng hiện lên trên lòng bàn tay hắn, tỏa ra vầng sáng lạnh lẽo sắc bén.
Nam tử áo đỏ thấy thế, nhẹ nhàng giật lùi ra sau, tung mình nhảy lên xà nhà, cười lạnh nói: “Ngươi muốn phản bội phủ Cức Thiên sao? Cũng phải thôi, ngươi có thể phản bội Dịch Thuỷ đình, thì còn ngại gì không làm thế!”
Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, căng lên vì sát khí. Ngay lúc tình hình đang nguy cấp thì một giọng nữ quyến rũ vang lên, cười nói: “Chuyện có gì to tát đâu, không đáng để làm sứt mẻ bầu không khí hòa thuận.”
Nam tử áo đỏ đang đứng trên xà nhà, nghe thấy giọng nói này thì thần sắc bỗng biến đổi, phi thân xuống đất, cúi người quỳ xuống, vừa kính cẩn vừa sợ sệt nói: “Bái kiến Kiếm Thị đại nhân.”
Trong phòng bỗng bay lên một luồng khói màu xanh, lả lướt vấn vít. Dưới làn khói màu xanh, là một mầm non trồi lên từ dưới sàn nhà, rồi từ từ mọc lá cây màu xanh, trong nháy mắt đã sinh trưởng thành một gốc cây hoa. Hoa lần lượt nở ra, từ màu hồng phấn đến đỏ tươi rồi trắng. Trăm hoa đua nở trong làn khói, giống y như mỹ nhân kiêu kì. Mà chỉ sau một lát, cây hoa kia thực sự biến thành một mỹ nhân sống!
Làn da trắng ngần, đôi môi màu đỏ. Còn màu hồng phấn thì phủ lên hai gò má, và màu xanh của lá cây thì tô lên đôi mày tinh tế. Làn khói hóa thành váy áo, nhanh nhẹn khoác lên dáng người xinh đẹp. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương hiếm có trên đời.
Mày liễu của cô ta nhẹ nhếch lên, thân thể khẽ nghiêng, nhẹ nhàng dựa vào đầu gối của Thương Hàn, rồi cười nói: “Lâu rồi không gặp.”
Thương Hàn nhíu mày, nói: “Ngươi cũng đến đây sao.”
Nữ tữ cười yêu kiều: “Tình hình rối loạn đến mức này, nếu không có người đi thu dọn thì làm sao bây giờ? Hay là, người ngươi hy vọng đến không phải là ta, mà là Dạ Điệt sao?”
Nam tử áo đỏ nghe đến hai chữ “Dạ Điệt”, thì thần sắc bỗng kinh hoàng, “Dạ Điệt đại nhân đã biết việc này sao ?”
Nữ tử liếc hắn một cái, cười nói: “Nhìn ngươi sợ hãi kìa. Yên tâm, ngài chưa biết đâu. Nhưng mà đánh mất ‘Tuyệt Cảnh’ đúng là chuyện lớn, có lẽ sẽ không giấu giếm được lâu.”
Nam tử áo đỏ càng kinh hoàng hơn, vội vàng đẩy trách nhiệm nói: “Kiếm Thị đại nhân, toàn bộ chuyện này đều do Thương Hàn khởi xướng!”
“Ta biết.” Nữ tử cười cười nhìn về phía Thương Hàn, nói, “Ngươi đã quên hiệp định với phủ Cức Thiên chúng ta sao? Ngươi muốn có sức mạnh, ta liền ban ma chủng cho ngươi. Ngươi muốn có địa vị, ta lại giúp ngươi quay trở về Dịch Thuỷ. Thậm chí còn thay ngươi diệt trừ kình địch, trải đường cho ngươi đi. Vậy mà bây giờ, muốn ngươi làm một chút việc nhỏ cho phủ Cức Thiên mà cũng làm không xong sao?”
“Ta điều Nghi Huyên ra ngoài, dùng thuật Kính Ảnh để che mắt các đệ tử, giúp các ngươi ra vào tự do. Vậy là kẻ nào vô dụng không mang được cô ta đi?” Thương Hàn nói.
Nữ tử lắc đầu, nói: “Đó là chuyện sau này. Đừng quên, ta đã cảnh cáo ngươi từ đầu, không được để cho đệ tử của Dịch Thuỷ thâm nhập vào cốc Hủ Tức. Nếu bị người khác phát hiện ra ‘Tuyệt Cảnh’ cùng bảo kính Cửu Hoa, chỉ sợ chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng ngươi đã làm gì? Sao lại để người đi vào?”
Thương Hàn nhíu chặt mày, im lặng không nói.
“Vậy thì cũng đành thôi, người vào thì giết là xong. Nhưng tại sao lại là đồ nhi của ‘Tuyệt Cảnh’…” Nữ tử cười càng ngả ngớn, nói, “Bây giờ xem ra, hắn chính là người trong lòng cô ta. Và cô ta sẽ vì người này mà đối địch với chúng ta.”
“Đúng vậy!” Nam tử áo đỏ chen miệng nói vào, “Lúc ta định giết tên tiểu tử đó, thì lại bị ‘Tuyệt Cảnh’ ngăn cản. Cô ta hành động giống hệt như sáu năm về trước…”
Nữ tử nâng tay lên, ngăn không cho hắn nói thêm nữa, chỉ quay ra hỏi Thương Hàn: “Sự tình đã đến nước này, vậy ngươi định làm như thế nào?”
“Vớ vẩn!” Thương Hàn bỗng nổi giận, “Hắn là đồ nhi của cô ta! Người trong lòng cái gì, quả thực là buồn cười!”
Hắn phẫn uất như vậy, càng lộ ra vẻ không cam lòng, khiến cô ta bật cười, “Cái gì mà sư phụ đồ nhi, theo ta thấy, chẳng qua là một nam một nữ mà thôi. Chàng có tình, thiếp có ý…” Mấy câu cuối cùng, nữ tử càng nói hết sức ái muội, ngữ điệu mềm mại lộ ra nét quyến rũ. Cô ta ghé sát vào người Thương Hàn một chút, đôi môi mềm mại gần như chạm vào tai hắn, cười nói: “Cho dù đã quên hết chuyện trước kia, nhưng người trong lòng cô ta, cuối cùng vẫn không phải là ngươi…”
Thương Hàn giương tay lên đẩy cô ta ra, nói: “Đừng tưởng rằng ngươi là lệnh chủ Kiếm Thị, thì ta không dám động vào ngươi!”
Nữ tử cười như chuông bạc, nói: “Làm gì mà hung dữ vậy. Ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi thôi mà.”
“Đừng có nói nhảm nữa. Việc quan trọng cần làm bây giờ là phải đuổi Phương Thanh về cốc Hủ Tức.” Thương Hàn nói một cách lãnh đạm.
“Nói không sai, nhưng phải đuổi như thế nào?” Nữ tử nói, “Tuyệt Cảnh chính là Tuyệt Cảnh, nếu cô ta không muốn đi, chỉ sợ ai cũng không ép được cô ta.”
“Ta đã nói là không nên làm cho cô ta sống lại mà!” Nam tử áo đỏ lại nói chen vào lần nữa, “Bây giờ cô ta có sức mạnh của ma chủng, lại có bảo kính Cửu Hoa trong tay, huống hồ… Huống hồ cô ta không coi ai ra gì, lại chẳng ai làm gì được cô ta!”
Thương Hàn nói: “Nếu chúng ta dốc toàn lực đối phó, chưa chắc đã thua cô ta.”
Nữ tử nói: “Ngươi định đánh bại cô ta như thế nào? Nhìn tính cách của cô ta, chỉ sợ sẽ mất cả chì lẫn chài, như vậy phủ Cức Thiên chẳng thu được gì. Ôi, nam tử đúng là tâm thẳng, không biết đi đường vòng sao?”
“Ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào?” Thương Hàn không kiên nhẫn hỏi.
“Rất đơn giản. Ta muốn cô ta cam tâm tình nguyện dốc sức cho Cức Thiên phủ, lại càng muốn cô ta phản bội Dịch Thuỷ đình.” Trong mắt nữ tử đầy vẻ thù hận, khiến lòng người rét lạnh.
“Nói nghe dễ hơn làm.” Thương Hàn phản bác.
“Rất dễ dàng chứ.” Nữ tử cười nói, “Ví dụ như, Dịch Thuỷ đình giết người trong lòng cô ta…”
Lời vừa rồi khiến Thương Hàn biến sắc, lại hơi cảm thấy kinh hãi.
“Nếu tin tức của ta là chính xác, thì đồ nhi của Tuyệt Cảnh, là một trong những đứa trẻ sơ sinh bị bắt lên núi Mặc Lưu năm đó, là sản phẩm thất bại không hấp thụ được ma chủng…” Nữ tử buồn bã nói, “Mà việc này, người trong Dịch Thuỷ đình hầu như không biết. Ngươi thân là Đàn Chủ của Dịch Thuỷ, sao không phanh phui chuyện này ra rồi buộc Dịch Thuỷ đình phải thanh tẩy môn phái.”
“Hoang đường. Mặc dù hắn có ma chủng trong người, nhưng không hề có nửa phần ma tính. Lại tôn sư trọng đạo, lập nhiều chiến công. Ngươi nghĩ rằng môn nhân của Dịch Thuỷ đình sẽ ngu xuẩn như thế sao?” Thương Hàn nói.
Nữ tử tỏ ra tiếc hận, thở dài: “Cho nên mới nói, tuy ngươi gia nhập vào phủ Cức Thiên, nhưng lại được Cửu Nhạc nuôi dưỡng nên tâm ngươi không đủ ngoan độc. Thôi được, để ta làm mẫu cho ngươi xem, cái gì gọi là lật ngược phải trái, cái gì gọi là ngậm máu phun người…” Cô ta nói đến chỗ này thì cao giọng kêu: “Tùng Yên, Thúy Đào.”
Tiếng nói vừa dứt thì hai gã đệ tử đẩy cửa đi vào, đó chính là đồ đệ của Thương Hàn. Ngày xưa là hai đứa bé con, nay đã trở thành hai thiếu niên tuấn tú. Hai người nhìn thấy cô ta, đều quỳ xuống tôn kính nói: “Xin nghe lệnh Kiếm Thị đại nhân!”
”Tốt lắm…” Nữ tử thản nhiên cười, đứng dậy rồi đi tới. Đuôi lông mày nhếch lên ý cười, âm trầm tàn khốc…
NGUYỆT LẠI VÂN SƠ
Chương 20
Sau khi Lâm Xuyên nghỉ ngơi hơn nửa ngày, cảm thấy thoải mái hơn chút thì liền đứng dậy đi lại. Lúc trước Phương Thanh khăng khăng muốn trở về cùng hắn, nên đến khi trở về cô lại bị nhốt. Mặc dù trong lòng hắn không muốn vậy nhưng bây giờ việc nên làm trước tiên là phải xóa bỏ hiềm nghi thì tốt hơn. Lại nghĩ tới hai vị sư đệ Dịch Tu cùng Hàm Xa còn đang bị thương nặng hôn mê, thì lòng thấy áy náy vô cùng. Mặc dù chuyện này không phải do lỗi của hắn, nhưng hắn thân là sư huynh thì cũng nên chịu trách nhiệm chăm sóc họ. Hắn nghĩ xong thì quyết định đứng dậy đi đến phòng của hai người.
Nói đến cũng lạ, hắn bây giờ đã là “Gương kiếm song thành”, và cũng được coi là cao thủ trong môn phái, nhưng vì sao hôm qua hắn không hề phát hiện ra có yêu ma xâm nhập vào khu nhà? Theo lý thuyết, mùi trên mình yêu ma vô cùng tà ác, người tu tiên hoàn toàn có thể phát hiện một cách dễ dàng. Có thể suy đoán hắn bị ma khí trên người Phương Thanh mê hoặc làm lẫn lộn cảm giác, nhưng còn các đệ tử khác thì sao? Vì sao không có một ai phát hiện? Mà cho dù đạo hạnh của tất cả mọi người không đủ để phát hiện ra yêu ma, nhưng còn Thương Hàn thì sao? Vì sao ngay cả một cao thủ như Thương Hàn cũng sơ sẩy đến như vậy?
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, bất giác mà ngừng bước chân. Bây giờ nghĩ đến những lời mà Dịch Tu nói hôm qua lại thấy kỳ lạ vô cùng. Thương Hàn đi nghỉ sớm, cũng phân phó Nghi Huyên mang theo đệ tử ra ngoài tuần tra, hai việc này xem có vẻ trùng hợp, tựa hồ như đang ẩn chứa bí ẩn.
Hắn đang suy nghĩ thì chợt nghe một tiếng thét kinh hãi truyền ra từ trong phòng Dịch Tu cùng Hàm Xa. Hắn không chần chừ mà chạy nhanh đến. Còn chưa tới cửa, mùi máu tanh nồng đã sộc vào mũi. Trong lòng hắn hoảng hốt vô cùng, vội vàng đẩy cửa đi vào. Rồi sau đó, liền bị chết lặng vì cảnh tượng trước mắt.
Trong căn phòng, máu tươi nhuộm khắp nơi, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ đậm. Xương cốt máu thịt ruột gan vung khắp bốn phía, nhìn vô cùng kinh khủng. Trải qua nhiều năm sát phạt, Lâm Xuyên cũng không lạ gì những cảnh chết chóc thê thảm. Nhưng khi thấy đồng môn của mình bị giết dã man như vậy, thì lại là một chuyện khác. Đầu óc của hắn bỗng trở nên trì độn, không hề muốn tin những mảnh thi thể phân tán khắp nơi này là của Dịch Tu cùng Hàm Xa.
“Lâm Xuyên sư huynh…”
Lâm Xuyên đang hoảng sợ thì bị một tiếng gọi này làm cho thần trí tỉnh táo lại. Hắn nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra, thì thấy Tùng Yên ngồi co quắt dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng. Có lẽ bị ngã vì khiếp sợ, trên người và trên tay hắn dính đầy máu, nhìn chật vật vô cùng.
Lâm Xuyên vội quỳ gối xuống, nắm lấy bả vai của hắn, hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra?”
Tùng Yên vừa nghe Lâm Xuyên hỏi, thì lập tức nước mắt tràn mi rơi xuống. Hắn run rẩy đáp: “Đệ không biết… Đệ vừa vào thì…”
Lâm Xuyên thấy hắn kinh sợ như thế thì cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa. Hắn cố gắng khống chế tâm trạng, suy nghĩ thật kỹ càng. Hành động độc ác tàn nhẫn như thế chắc chắn là do yêu ma gây nên, nhưng sao hắn vẫn không phát hiện ra chút ma khí nào?
Ngay lúc này, các đệ tử khác cũng nghe thấy tiếng thét mà đến, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nhất thời cảm thấy đau xót phẫn nộ đan xen, không biết phải làm sao. Một lát sau, Thương Hàn cùng Nghi Huyên cũng đến, Nghi Huyên vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, thì kinh hãi nói không nên lời. Còn sắc mặt Thương Hàn lại càng lạnh lùng như băng hàn, giống như mọi cảm xúc đều đông cứng trên khuôn đó.
Đi theo Thương Hàn ngoại trừ đám người kia còn có Thúy Đào, hắn bước nhanh đến cạnh Tùng Yên, vội vàng hỏi han. Nhưng Tùng Yên đã sợ tới mức hồn bay phách lạc, chỉ biết nức nở mà không nói được lời nào.
Thúy Đào nhíu mày, giọng nói phẫn nộ vô cùng, “Đáng giận! Nhất định là do phủ Cức Thiên gây nên!” Hắn dứt lời lại quay ra hỏi Lâm Xuyên, “Lâm Xuyên sư huynh, huynh có nhìn thấy con yêu ma đó không?”
Lâm Xuyên nặng nề lắc đầu.
Thần sắc Thúy Đào bỗng chuyển sang vẻ đau thương, hắn cúi đầu, buồn bã tức giận nói: “Tại sao có thể như vậy… Yêu ma kia rốt cuộc đã giết người như thế nào? Ta… Ta hoàn toàn không phát hiện ra ma khí!”
Lời này vừa nói ra, các đệ tử cũng bắt đầu nghi hoặc.
Sắc mặt Nghi Huyên cũng thay đổi, nhíu mày nói: “Đúng vậy, hoàn toàn không cảm thấy ma khí… Không thể có chuyện này. Loài yêu ma chắc chắn không thể che giấu được mùi ma khí…” Cô khó hiểu, nhìn phía Thương Hàn, “Sư huynh, huynh thì sao?”
Sắc mặt Thương Hàn vẫn thâm trầm như trước, giống như đáy vực sâu thẳm. Hắn nghe Nghi Huyên hỏi vậy cũng không mở miệng, chỉ yên lặng lắc đầu.
“Chẳng lẽ…” Nghi Huyên có chút hoảng hốt, “Chẳng lẽ không phải là do yêu ma gây nên?”
“Ngoại trừ yêu ma thì còn ai có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? !” Thúy Đào khóc lóc bi thương phản bác lại.
Nghi Huyên trầm tư một lát rồi nói: “Lần trước rõ ràng có yêu ma xâm nhập, nhưng lại không có một ai phát hiện. Hay là, yêu ma kia có pháp bảo lợi hại nào đó chăng?”
Trong hàng đệ tử bỗng nổi lên một hồi xôn xao lên, rồi sau đó, có người sợ hãi mở miệng, nói ra bốn chữ: ” bảo kính Cửu Hoa…”
Bốn chữ này, như sấm sét giáng xuống, nổ vang trong lòng mọi người. Quá nhiều suy đoán hoài nghi dâng lên, khiến mọi người mất hết bình tĩnh.
“Đúng vậy! Nhất định là như vậy!” Thúy Đào giật mình nói, “Lúc trước chúng ta theo dõi yêu nữ kia, cũng không cảm thấy ma khí mà! Bảo kính Cửu Hoa là thánh vật nên có thể che giấu ma khí dễ dàng! Nhất định là do yêu nữ kia làm !”
Lâm Xuyên nghe vậy, trong lòng chợt thấy kinh hãi. Lúc trước ở trong cốc Hủ Tức, hắn tận mắt nhìn thấy Phương Thanh sử dụng bảo kính Cửu Hoa để đối kháng, gột rửa toàn bộ ma khí. Tuy cũng từng nghi ngờ nhưng hắn dám khẳng định việc hôm nay tuyệt đối không liên quan đến cô ấy!
Hắn không kiềm chế được mà nói với Thúy Đào: “Không có chứng cớ thì đừng vội kết luận.”
“Sao sư huynh lại nói đỡ cho yêu ma?” Thúy Đào hờn giận nói.
Lâm Xuyên lắc đầu, “Ta chỉ ăn ngay nói thật. Cô ấy làm sao có thể phá khóa mà chạy ra đây gây chuyện ?”
Thúy Đào nhìn thẳng vào hắn, không hề nhượng bộ, nói: “Lần trước cô ta đã phá một lần rồi còn gì!”
“Ta đã nói ngay từ đầu là có yêu ma lẻn vào, cố tình phá pháp trận.” Lâm Xuyên nói.
“Yêu ma? Chúng ta đều không cảm giác được ma khí, rốt cuộc là yêu ma ở đâu tới? Từ đầu đến cuối, yêu ma trong khu nhà này chỉ có một mình cô ta!” Thúy Đào càng giận dữ thêm, “Sư huynh nhiều lần bênh vực yêu nữ kia, chẳng lẽ đã bị vẻ bề ngoài của ả mê hoặc tâm trí? !”
Lâm Xuyên hơi tức giận nhưng vẫn cố nén không nổi nóng với hắn, nên cố bình tĩnh nói: “Thúy Đào sư đệ, đệ nên bình tĩnh lại…”
“Bình tĩnh? Làm sao có thể bình tĩnh! Hiện giờ đang có hai vị sư huynh chết thảm đó!” Thúy Đào nói, “Chẳng lẽ huynh không thấy tức giận không thấy thương tâm sao? Lâm Xuyên sư huynh, chẳng lẽ trong lòng huynh, tính mạng của đồng môn không bằng an nguy của yêu nữ sao? ! Hay căn bản huynh cùng kia yêu nữ vốn cùng một giuộc? !”
Nghi Huyên thấy Thúy Đào càng nói càng không khống chế được, không nhịn nổi mà mở miệng quát hắn: “Thúy Đào! Câm mồm!”
Thúy Đào càng bi phẫn hơn, rưng rưng nước mắt nhìn Nghi Huyên nói: “Nghi Huyên sư thúc, vì sao lại bảo con câm mồm, con đã nói sai cái gì? Rõ ràng là Lâm Xuyên sư huynh không đúng! Lúc trước ngài cũng thấy đó, huynh ấy cùng yêu nữ kia thật không minh bạch. Có khi… Có khi hôm qua chính là huynh ấy thả yêu nữ kia!”
“Nói bậy!” Lâm Xuyên cuối cùng không kiềm chế được tức giận, mà quát hắn một câu.
“Ta nói bậy? Vậy huynh nói cho ta biết, vì sao hôm qua huynh ở cùng một chỗ với yêu nữ kia?” Thúy Đào chất vấn.
Lâm Xuyên suy nghĩ một lát, thì trả lời theo đúng sự thật nói: “Đưa cơm…”
“Đưa cơm? Nực cười! Cô ta là yêu ma, cần gì phải ăn?” Thúy Đào nói, “Thừa nhận đi, rõ ràng huynh chính là người thả cô ta đi, nhưng lại bị Dịch Tu sư huynh cùng Hàm Xa sư huynh phát hiện, nên huynh mới ra tay đả thuơng bọn họ!”
“Ta không làm những việc đó!” Lâm Xuyên kiên quyết phủ nhận.
“Có hay không trong lòng huynh tự biết! Nay nhân chứng đã chết, huynh nói thế nào chẳng được!” Thúy Đào nói.
Lâm Xuyên phẫn nộ đến cực điểm, nhất thời không nói nên lời.
Nghi Huyên cũng tức giận không kém, cô không quát Thúy Đào, mà lại quay ra trách Thương Hàn: “Sư huynh thật là biết cách dạy dỗ! Để cho đồ nhi của mình đi vu tội đồng môn như thế!”
Thương Hàn lúc này mới mở miệng nói, thanh âm vẫn hờ hững như trước: “Thúy Đào, đủ rồi.”
Thúy Đào nghe hắn nói như thế, thì lại khóc òa lên, hắn vừa lau lệ vừa nói: “Vì sao ngay cả sư phụ ngài cũng bảo vệ hắn… Hắn bao che yêu ma, vậy mà còn được gọi là đồng môn ư.” Nói xong vẻ mặt hắn bỗng trở nên nham hiểm, mở mồm nói không chừa một đường sống nào, “Hắn tằng tịu với yêu ma giống sư phụ mình, đúng là hạng hạ lưu! Làm ra chuyện khi sư diệt tổ như thế, hắn còn xứng là người của Dịch Thuỷ sao!”
Những lời này, đúng là như ném đá xuống sông, thoáng chốc đã dấy lên từng đợt sóng. Những đệ tử thân thiết với Lâm Xuyên thì đều trách Thúy Đào nói năng láo xược. Tuy nhiên bọn họ vẫn nghi ngờ chuyện lúc trước, nên cũng có ba phần suy nghĩ giống lời nói của Thúy Đào. Thế nhưng lại càng nhiều người xót thương vì cái chết thảm của Dịch Tu cùng Hàm Xa hơn, nên nghe bọn họ cãi vã như thế, thì đều cảm thấy phẫn nộ. Bởi vậy chẳng mấy chốc cục diện đã trở nên hỗn loạn.
Thương Hàn nhìn mọi người rồi trầm giọng quát: “Câm mồm hết cho ta!”
Tiếng quát vừa dứt, các đệ tử đều cảm thấy kinh hãi, đồng loạt ngậm mồm cúi đầu.
Thương Hàn nói: “Chân tướng còn chưa rõ ràng, mà chính bản thân đã loạn, thì còn ra thể thống gì!”
“Xin sư phụ cho phép con được nói.” Thúy Đào che giấu khẩu khí ác liệt, cung kính nói, “Muốn điều tra rõ chân tướng rất dễ dàng. Nếu thật sự là do yêu nữ kia gây nên, thì chắc chắn sẽ có dấu vết. Chúng ta đi kiểm tra là biết rõ!”
Các đệ tử nghe thấy có lý thì lập tức có người nhẹ giọng phụ họa hùa theo.
Thương Hàn nhìn mọi người, mày càng cau lại thêm vài phần. Nghi Huyên thấy hắn chậm chạp không trả lời, thì sốt ruột nói: “Vậy thì đi kiểm tra, tất cả mọi người cùng đi!” Nói xong, nàng xoay người bước về phía gian phòng nhốt Phương Thanh.
Các đệ tử thấy thế, thì vội vàng đuổi theo sau.
Nhìn sự việc thành ra như vậy, trong lòng Lâm Xuyên phiền muộn vô cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện không tốt xảy ra, khiến hắn không kiềm chế được sự sợ hãi …
…
Ở gian phòng cách đó không xa, Phương Thanh đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng trận pháp nhốt ma. Thân thể yếu ớt không chút sức lực, tay chân thì đeo khóa Thần cương vừa nặng vừa lạnh như băng, làm cho cô ngay cả muốn trở mình cũng khó khăn. Cô không thể ngủ yên ổn được, chỉ có thể mặc cho cơn mệt mỏi dần dần mài mòn tinh thần của cô…
Bỗng nhiên có một mùi hương thơm thoang thoảng bay đến. Cô nhận ra mùi thơm này, chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào bóng tối u ám trong phòng rồi hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
Một tiếng cười xinh đẹp vang lên, trả lời cô: “Đương nhiên là tới cứu ngươi nha.”
Tiếng nói vừa dứt thì vô số những mầm xanh trồi lên từ dưới mặt đất, phá nát mặt đất khiến cho trận pháp bị bóp méo. Rồi sau đó, những mầm xanh đó bắt đầu đâm chồi, chậm rãi bò lên khóa Thần cương, quấn quanh cái khóa mấy vòng rồi thít chặt, định vặn gãy khóa Thần.
“Không phiền ngươi. Ta không muốn đi.” Phương Thanh thong thả mở miệng nói.
“Nói vớ vẩn.” Một mỹ nữ kiều diễm đi ra từ trong màn đêm. Lông mày lá liễu của cô ta khẽ nhíu lại, vẻ mặt buồn rầu nói, “Tiểu Cảnh, chúng ta là đồng bọn nha, ta làm sao có thể nhìn ngươi bị Dịch Thuỷ đình bắt nạt được?”
Phương Thanh không cho là đúng, nói: “Ngươi đến là vì bảo kính Cửu Hoa đúng không…”
“Ha ha, thế thì có gì khác nhau?” Nữ tử chậm rãi đi tới bên người Phương Thanh, nhẹ nhàng vỗ tay, những nhành cây xanh dùng lực vặn chặt lại nháy mắt đã vặn đứt khóa Thần, “Được rồi, mau trở về cùng ta đi.”
Phương Thanh không đứng dậy, chỉ nhắm hai mắt lại, “Ta không đi.”
Nữ tử ngồi xổm xuống, sẵng giọng nói: “Ngươi muốn phản bội Cức Thiên sao?”
“Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Phương Thanh miễn cưỡng đáp.
“Tiểu Cảnh à, ngươi đừng quên, mạng của ngươi là nhờ phủ Cức Thiên cứu, ngay cả bảo kính Cửu Hoa này cũng là do phủ Cức Thiên ban cho ngươi, ngươi thật sự muốn lấy oán trả ơn, muốn đối địch với Cức Thiên chúng ta sao?” Nữ tử cười hỏi.
“Ta không đối địch với các ngươi…” Phương Thanh nói, ” Chỉ là ta đã tìm được nơi muốn đến rồi.”
Nữ tử cười vô cùng thích thú, hỏi cô: “Bên cạnh một ai đó sao?”
“Ừ.” Phương Thanh nhẹ giọng đáp.
“Thật là, có mỗi chuyện như vậy mà cũng đáng để ngươi phải giày vò bản thân như vậy sao. Bắt hắn đến phủ Cức Thiên có phải tốt hơn không? Dù sao…” Nữ tử ngừng lại một chút, rồi cố ý kéo dài giọng, ” Không phải hắn cũng có ma chủng sao?”
“Hắn không phải là ma vật.” Phương Thanh mở mắt, nói một cách vô cùng nghiêm chỉnh.
“Làm ma vật thì có gì không tốt? Muốn làm gì thì làm, tự do tự tại. Ngươi cũng là ma vật, cũng thấy rất thoải mái còn gì?” Thanh âm của nữ tử mềm nhẹ giống như dụ dỗ, “Huống chi chính đạo vô cùng cương trực, không bao giờ muốn làm bạn với yêu ma. Không giống với chúng ta, chẳng phải băn khoăn điều gì. Ngươi cứ khăng khăng đi theo hắn, chỉ sợ khiến chính đạo nghi kỵ, cuối cùng lại làm hại hắn.”
“Không cần phải nói nữa, dù sao ta cũng không đi.” Phương Thanh nói.
“Ôi, mọi người đều dạy hư ngươi rồi, nuôi ngươi thành kẻ bảo thủ tùy hứng thế này. Ta cứ nghĩ ngươi thật lòng thích nam tử kia, thì ra chỉ là ích kỷ mà làm bậy. Nếu ngươi không suy nghĩ cho hắn, thì để ta cho ngươi xem, ngươi có thể hại hắn đến mức nào nhé.” Nữ tử nói xong, ống tay áo nhẹ vung lên.
Phương Thanh phát hiện, muốn né tránh thì cũng đã quá muộn. Máu tươi tanh nồng trút xuống như mưa, chớp mắt đã thấm đẫm người nàng. Cô xoay người ngồi dậy, nhìn vết máu loang lổ đầy tay đầy người mình, nhíu mày nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Nữ tử cười khẽ, vọt mình nhảy lùi lại, nháy mắt đã biến mất. Đúng lúc này, cửa phòng lập tức bị đẩy toang ra, Nghi Huyên dẫn theo một đoàn đệ tử đi vào…
NGUYỆT LẠI VÂN SƠ
Chương 21
Khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, mọi người đều không khỏi kinh hãi.
Trận pháp bị phá tan tành, khóa Thần thì nát vụn. Còn Phương Thanh người vấy máu ngồi giữa đống đổ nát đó, trông cô như đang khoác tấm lụa đỏ trên người. Ánh sáng xuyên qua khe hở trên mái nhà, chiếu lên người cô khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, trông vô cùng thê lương tiêu điều.
Tâm trí Lâm Xuyên bỗng trống rỗng, không biết nên làm như thế nào.
Lúc này, Thúy Đào cao giọng quát: “Yêu nữ! Quả nhiên là ngươi!” Nói xong, hắn rút bội kiếm ra, lập tức tấn công.
Phương Thanh thấy hắn vung kiếm tới, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng cũng có thể đoán ra chút ít. Cô không muốn ra tay, thầm nghĩ phải tránh đi, nhưng toàn thân đã không còn chút sức lực, nên không thể di chuyển như ý muốn. Nhìn kiếm phong càng lúc càng ép tới gần, dù cô có lãnh đạm đến đâu thì cũng bắt đầu lộ ra sự kinh hoảng.
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, thì bỗng có người phi thân đến, rút kiếm cản lại Thúy Đào. Lưỡi kiếm chạm vào nhau, kéo ra âm thanh réo rắt.
Khi Phương Thanh thấy rõ người vừa cứu cô, thì niềm vui sướng bỗng tràn ngập trong ánh mắt. Cô nở nụ cười và vui mừng kêu lên: “Lâm Xuyên.”
Lâm Xuyên nghe thấy nàng gọi hắn, nhưng không đáp lại cô mà chỉ chuyên tâm đối phó người trước mặt. Hắn lấy kiếm cản lại kiếm phong của Thúy Đào, nói: “Chuyện chưa rõ ràng, ngươi không thể đả thương cô ấy.”
“Chuyện chưa rõ? Đã tận mắt nhìn thấy rồi còn có gì chưa rõ nữa? !” Thúy Đào tức giận nói, “Lâm Xuyên sư huynh, chuyện đã đến nước này rồi mà huynh còn che chở cho ả … Huynh thật sự là ma rồi!”
Thúy Đào nói xong, lại dùng lực hất kiếm phong của Lâm Xuyên ra, tiếp tục công kích. Lâm Xuyên cũng không nhượng bộ, nhưng khi giao thủ chỉ ra những chiêu phòng vệ làm lá chắn chống lại các đòn công kích từ Thúy Đào, mà không hề có ý muốn giành chiến thắng.
Đương nhiên tu vi Lâm Xuyên cao hơn Thúy Đào, cho nên chỉ qua một thời gian ngắn, Thúy Đào đã rơi xuống thế hạ phong. Tùng Yên lúc nãy còn khóc lóc hoảng loạn giờ thấy tình thế bất lợi thì lập tức rút kiếm xông lên trợ giúp Thúy Đào.
Nghi Huyên vội vàng mở miệng quát ngăn Tùng Yên cùng Thúy Đào lại, nhưng hai kẻ đó càng đánh càng hăng, làm sao còn nghe theo lời cô. Cô bực tức thở hắt ra, liếc Thương Hàn bên cạnh một cái, thấy hắn thờ ơ, cô càng bất mãn hơn. Nhìn tình huống diễn ra như vậy, cô cũng chẳng bận tâm về tôn ti vai vế nữa, lập tức tung người nhập trận, đáp xuống giữa trận chiến kịch liệt của ba người, quát: “Mau dừng tay!”
Lâm Xuyên thấy Nghi Huyên đến, thì thu kiếm lùi lại vài bước. Nhưng Thúy Đào cùng Tùng Yên lại không hề muốn thu tay lại, bọn hắn vừa thấy Lâm Xuyên thu chiêu thì lập tức thi triển chiêu thức, tấn công về phía Phương Thanh.
Lâm Xuyên cả kinh, xoay người chém ra một kiếm, đẩy lùi Tùng Yên. Nhưng Thúy Đào lại nhân cơ hội này, vượt qua người Lâm Xuyên, chĩa kiếm đâm thẳng vào mi tâm Phương Thanh. Lâm Xuyên quay người lại, nhưng không kịp ngăn cản. Giờ phút này, không còn thời gian để do dự nữa, hắn gọi bảo kính Uyên Rừng ra, quát: “Khai giải kính giới!”
Bảo kính nghe lệnh, lập tức vòng lên che chắn trước người Phương Thanh. Chiếc gương lóe sáng giống như tấm lá chắn vô cùng mạnh mẽ, đỡ lấy đòn tấn công của Thúy Đào. Thúy Đào sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi bị ánh sáng của chiếc gương hất văng ra sau. Hắn ngã thật mạnh xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi, rồi lập tức ngất đi.
Tùng Yên nhanh chân bước đến, nâng Thúy Đào dậy, vội vàng gọi hắn vài tiếng. Nhưng Thúy Đào vẫn không tỉnh lại, hắn bi phẫn quay ra trách Lâm Xuyên: “Chỉ vì một con yêu nữ mà ngươi lại có thể ra tay độc ác như thế!”
Lâm Xuyên cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nội tâm lo sợ nghi hoặc đến cực điểm. Một khi khai giải kính giới, nếu Thúy Đào tấn công vào tấm lá chắn của gương, thì ít nhiều cũng có thương tổn, nhưng tuyệt đối không thể bị nghiêm trọng đến vậy… Chẳng lẽ, là vì lúc trước hắn bị trúng độc nên thần hồn chưa ổn định, không thể khống chế được lực?
Xung quanh đột nhiên yên lặng xuống, yên lặng đến nỗi làm cho người ta cảm thấy bất an. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn, nóng như lửa thiêu. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nghi Huyên. Vẻ mặt Nghi Huyên cũng tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, thấy hắn nhìn cô, cô cũng không biết phải nói gì.
Việc đã đến nước này, hắn còn cầu được ai tin hắn, phải làm thế nào mọi người mới tin tưởng hắn? Trong lòng hắn cảm xúc lẫn lộn, khiến hắn không dám nhìn vẻ mặt của các đồng môn. Hắn hờ hững cúi đầu, rồi cuối cùng nhìn về phía Phương Thanh…
Cô vẫn ngồi giữa đống đổ nát đó, làn da tái nhợt, khiến cho vết máu đỏ thẫm càng thêm tươi đẹp. Nhìn cô trông thật suy yếu, ánh mắt đầy mỏi mệt. Hắn còn nhớ rõ trước lúc cô trở về cùng hắn đã từng nói, cô không cử động được. Tình huống này, lúc trước trong cốc Hủ Tức hắn cũng từng chứng kiến, cô sử dụng bảo kính Cửu Hoa cứu hắn xong thì kiệt sức ngã xuống đất. Cô không hề nói dối, cô thật sự không thể cử động được … Mà một người có muốn nhấc tay cũng không được thì làm sao có thể giết người được?
Nghĩ vậy tâm hắn cũng trấn định lại, đã không còn nửa phần do dự nữa. Hắn xoay người, đứng thẳng người, nói thật kiên định với mọi người: “Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Hôm qua là có yêu ma xâm nhập vào đả thương Dịch Tu cùng Hàm Xa sư đệ. Sau đó ta bị thương nặng và cô ấy đã cứu ta. Vì thế nên cô ấy bị hao hết khí lực, bây giờ không thể cử động được. Ta không biết vết máu trên người cô ấy là từ đâu mà đến, cũng không biết ai phá trận pháp cùng khóa Thần, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là hung thủ!”
Hắn vừa mới dứt lời, thì Tùng Yên liền lên tiếng phản bác, “Rõ ràng ngươi cùng yêu nữ này là một giuộc! Lời ngươi nói ai có thể tin tưởng!” Hắn nói xong, đứng dậy, lập tức vung kiếm đánh Lâm Xuyên, quát mắng, “Tên phản đồ! Ta sẽ thay Thúy Đào báo thù!”
Lâm Xuyên thấy hắn xuất chiêu hung mãnh, không kịp nghĩ liền giương kiếm đối kháng. Nhưng ngay khi Lâm Xuyên vung kiếm tới gần thì thế kiếm của Tùng Yên bỗng biến hóa, mở đường để kiếm Lâm xuyên đâm tới. Lâm Xuyên cả kinh, nhưng không kịp thu kiếm mà đâm thẳng vào bả vai Tùng Yên. Tùng Yên hét thảm thiết một tiếng, nhanh chóng nhảy lùi lại. Máu tươi thấm ra, tí tách nhỏ xuống đất. Hắn ngã xuống đất, tay ôm lấy vết thương, rưng rưng căm tức nhìn Lâm Xuyên.
Đến lúc này, các đệ tử đang đứng một bên không thể kiềm chế được nữa, lập tức có mấy người tiến lên, định bắt giữ Lâm Xuyên.
Nghi Huyên thấy vậy thì luống cuống, chưa kịp phản ứng thì Thương Hàn đã mở miệng, lạnh lùng trách mắng: “Tất cả dừng tay!”
Mọi người đều dừng động tác, đồng loạt nhìn về phía Thương Hàn.
Tùng Yên không chờ Thương Hàn nói, mà rưng rưng nước mắt đi đến cạnh Thương Hàn, kéo tay áo hắn nói: “Sư phụ! Thỉnh ngài chủ trì công đạo, trừng trị tên phản đồ khi sư diệt tổ này!”
Lâm Xuyên nghe thấy câu này, trong lòng bắt đầu chấn động. Hắn đột nhiên hiểu ra, dùng lời nói khiêu khích, công kích lỗ mãng, thậm chí bị thương, tất cả đều là do Tùng Yên cùng Thúy Đào cố tình làm ra. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Mà Thương Hàn thân là sư phụ của Tùng Yên cùng Thúy Đào, sao hắn lại không biết cho được. Đến tột cùng là vì thâm cừu đại hận ra sao, mà khiến hắn phải sử dụng thủ đoạn như vậy? !
Dù rất tức giận nhưng hắn vẫn cố nén không hành đọng hấp tấp. Hắn định mở miệng thì đột nhiên có một giọt nước từ trên xà nhà rơi xuống, nhỏ ngay xuống sau gáy hắn. Nhè nhẹ lành lạnh, cùng với một mùi hương thoang thoảng, chỉ chốc lát đã khuếch tán ra. Ngay tại một cái chớp mắt đó, ngực hắn bỗng nóng rực lên, như có cái gì đó đang cố gắng vẫy vùng lên.
Tất cả phát sinh quá nhanh, khiến hắn không kịp điều chỉnh nội tức, cả cơ thể giống như bị lửa thiêu. Trước mắt nhuộm mờ một màu đỏ tươi, làm nhòe đi cảnh vật xung quanh. Đau nhức đến tận xương cốt, vài miếng vảy đỏ như máu xuyên ra từ dưới da hắn, cứ như vậy lớp vảy đã phủ lên cánh tay cùng hai má hắn.
Một màn biến dị này, khiến ai ai cũng thấy kinh hoàng! Chỉ kịp nghe Tùng Yên mở miệng, đổ thêm dầu vào lửa nói: “Quả nhiên hắn đã bị yêu nữ mê hoặc, ra nhập ma đạo! Hắn là yêu ma! ! !”
Một câu đó nhất thời khiến các đệ tử xao động. Trong hàng đệ tử đã có người rút kiếm, chuẩn bị tiến lên bắt giữ Lâm Xuyên. Dưới cục diện này, Nghi Huyên có muốn ngăn lại cũng không được.
Chuyện cứ theo đà đó mà phát triển, đã chẳng còn cần nhiều lời giải thích nữa. Lâm Xuyên thấy đồng môn rút kiếm lại gần, lòng cũng chẳng còn muốn tranh chấp thêm. Giờ phút này, chỉ còn một chuyện hắn có thể làm!
Hắn xoay người ôm lấy Phương Thanh, nhún người bay lên, phá vỡ nóc nhà, phi thân rời đi.
Mọi người thấy thế, không chờ Thương Hàn cùng Nghi Huyên ra lệnh, mà lập tức la ó đuổi theo. Lòng Nghi Huyên tràn đầy lo lắng, vội vàng đuổi theo, lo sợ có việc xấu xảy ra.
Mọi người vừa đi, thì Thúy Đào vốn đang bị thương nặng bất tỉnh đã chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Thương Hàn. Tùng Yên thấy hắn đi đến, hai người nhìn nhau cười vô cùng giảo hoạt. Nhưng thần sắc Thương Hàn vẫn lạnh lùng như trước, không nói năng, cũng không cử động.
Lúc này, một tiếng cười lẳng lơ vang lên, hoa tươi tràn ra từ những kẽ nứt trên xà nhà, nháy mắt đã biến thành một nữ tử xinh đẹp. Cô ta nhanh chóng đáp xuống, nở nụ cười dịu dàng nói: “Thế nào? Màn kịch này, ta diễn tốt không?”
Thương Hàn liếc nhìn nữ tử một cái, hờ hững không nói gì.
Nữ tử thấy hắn tỏ thái độ như thế, thì mày nhíu lại nói: “Thương Hàn Đàn Chủ, sự việc còn chưa xong đâu. Tuy rằng kế này thành công, nhưng như chính lời ngươi nói, người của Dịch Thuỷ đình không phải là những kẻ ngốc. Chỉ sợ sau này sẽ lộ ra sơ hở. Theo ta, chi bằng giết Lâm Xuyên cùng Nghi Huyên, như vậy không phải lo lắng nữa.”
Thương Hàn nhíu mày, nói: “Phương Thanh đã rời đi rồi, cần gì phải làm việc thừa.”
Nữ tử cười khẽ, nói: “Chung quy cũng là đồng môn, nên không hạ thủ được sao? Thôi được, nể tình quen biết, ta làm hộ ngươi…” Nữ tử nói xong, thân mình thoáng một cái bỗng nhiên biến mất, chỉ còn vài đóa hoa rơi xuống khoảng không, tà tà bay xuống.
…
Lâm Xuyên ôm Phương Thanh ngự phong bay đi, hắn không chần chừ mà bay thẳng về phía Cốc Hủ Tức. Nói đến cũng lạ, tuy ma chủng đang khuấy động trong thân thể làm hắn đau đớn vô cùng, nhưng lúc này đây, có một luồng sức mạnh kì lạ cũng bắt đầu khởi động theo ma chủng, lan ra toàn thân, khiến thân thể hắn nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã bỏ xa những người đang đuổi theo sau.
Bây giờ, chuyện hắn “Phản bội” đã thành kết cục đã định. Nhưng hắn biết rất rõ, nếu không làm như vậy, thì cô ấy sẽ phải chết. Kỳ thật, cần gì lấy cái chết của Dịch Tu cùng Hàm Xa làm cớ? Cho dù cô ấy thật sự trong sạch, nhưng thân là ma vật, Dịch Thuỷ đình há có thể để cô ấy sống. Đáng lẽ hắn nên thả cô ấy đi từ đầu…
Hắn nghĩ đến đây, cánh tay đang ôm cô càng chặt hơn.
Người trong lòng gầy yếu mỏng manh như vậy, giờ đây làn da lạnh lẽo của cô lại giúp cho cho hắn cảm thấy thoải mái, khiến lòng hắn nảy sinh sự cảm thông. Hắn biết, cho dù cô là ma vật, thì hắn cũng không thể ra tay làm tổn thương cô. Cô đã chết một lần rồi, hắn sao có thể để cho chuyện này diễn ra một lần nữa?
Phương Thanh phát hiện vòng tay hắn đang dần siết chặt lại, thì thản nhiên cười, vươn tay ôm chặt hắn thêm một chút. Trong lòng vui sướng không thôi. Cô chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ vì cô mà đối địch với đồng môn, nhưng hắn đã thật sự làm như vậy. Không cần quan hệ nào khác, chỉ cần sự tin tưởng này cũng đủ để cô cảm động.
Một lát sau, hai người đã bay tới trước cốc Hủ Tức. Hắn phi thân đáp xuống đất, định buông cô ra. Nhưng cô vẫn quyến luyến ôm chặt lấy hắn, chẳng muốn buông ra.
Hắn quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng cầm tay cô kéo ra, dịu dàng nói: “Cô về nhà đi. Trở về đi.”
Cô nhìn hắn, lòng nghi hoặc hỏi: “Chàng không đi cùng ta sao?”
Hắn lắc lắc đầu, không nói.
“Vì sao?” Cô bỗng khẩn trương, kéo lấy cánh tay hắn, “Chẳng lẽ chàng còn định quay về? Bọn họ sẽ giết chàng đó!”
“Bọn họ sẽ không giết ta.” Lâm Xuyên nói. Bàn tay cô thật lạnh lẽo, làm cho hắn khẽ thở dài một tiếng. Hắn nâng tay, giúp cô chỉnh lại quần áo, buộc chặt vạt áo.
Phương Thanh cau chặt mày, nói: “Ta và chàng cùng nhau trở về!”
Lâm Xuyên lắc lắc đầu, nói: “Vào cốc đi… Ta không biết trước kia cô đã làm những việc gì, nhưng kể từ lần đầu ta gặp cô, cô chưa từng hại ai. Cô vô tội.” Hắn ngừng một chút, rồi dịu dàng nói, “… Cô đã cứu ta mấy lần, ta nên báo ân từ sớm mới phải. Cho nên, cô vào cốc đi.”
“Ta và chàng cùng nhau trở về.”Cô không đáp ứng, lại lập lại một lần nữa.
Hắn vẫn lắc đầu như trước. Lâm Xuyên thấy cô còn định nói thêm lần thứ ba, thì nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, nói: “Ta không thể nhìn cô chết thêm một lần nữa…”
Một giây đó, ánh mắt của hắn sâu thẳm mà dịu dàng vô cùng, khiến cô hơi thất thần không nói nên lời muốn nói, chỉ ngây ngẩn nhìn hắn.
“Nếu không phải vì cứu ta, cô sẽ không rơi vào khốn cảnh như bây giờ…” Lâm Xuyên nói.
Phương Thanh nghe vậy, lập tức ngắt lời hắn, nói: “Ta bằng lòng làm vậy mà.”
Lâm Xuyên cười yếu ớt, nói với cô: “Cô biết không, sư phụ ta cũng vì cứu ta mà chết. Khi ta còn bé đã bị cấy ma chủng vào người, nhưng không thể hấp thụ nên Người đã hút ma khí giúp ta, cứu lấy tính mạng của ta. Và cũng vì việc này, người bị kiệt sức mà chết.” Nỗi đau dần dần tràn ngập trong đôi mắt của hắn, tiếng nói càng lúc càng yếu đi, gần như thì thào, “… Là ta hại chết người.”
Phương Thanh nghe hắn nói thế thì nghiêm túc nói: “Cô ấy đã quyết tâm cứu chàng như vậy, chắc chắn cũng là cam tâm tình nguyện mà làm.”
“Ừ.” Lâm Xuyên gật đầu, “Người đã cứu ta, nhưng chưa từng nói sự thật cho ta biết. Đúng vậy, hơn hai mươi năm đó, ta sống thanh thản không chút lo lắng. Mãi cho đến khi người chết, ta mới biết tất cả sự thật. Nhưng ta còn chưa kịp báo đáp thì đã sinh tử cách xa người.”
Phương Thanh không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể lẳng lặng nghe hắn nói.
“Sáu năm qua, ta không dám nghĩ đến người. Chỉ sợ một khi nghĩ đến người, thì sẽ đau buồn áy náy đến mức hận không thể lập tức chết đi. Mãi cho đến khi, ta gặp được cô…” Lâm Xuyên nói đến đấy, trên mặt hiện lên ý cười, “Nếu không nhờ cô, có lẽ đến vĩnh viễn ta cũng phát hiện ra…”
Sau đó là một hồi lặng im, hắn ngừng lại, dường như đang cố gắng đè nén cảm xúc. Cuối cùng, hắn thả lỏng người, giọng nói vô cùng phẳng lặng bình yên: “Lòng ta đối với sư phụ, đã vượt qua tình thầy trò… Ta yêu người.”
Phương Thanh thoáng chấn động, cũng không biết vì sao bản thân bỗng thấy kinh hoảng.
“Khi nhìn thấy cô, ta mới phát hiện. Thì ra, mọi cảm xúc của ta lại dễ dàng bị tác động đến vậy. Thì ra cho tới bây giờ ta cũng không thể từ chối người. Thì ra ngay từ đầu, tất cả mọi việc ta làm, đều là vì người…” Lâm Xuyên nói, “Lúc này ta mới biết, ta thống khổ trong suốt sáu năm, đều không phải là vì là buồn phiền áy náy. Mà là vì, ta đã mất đi người yêu dấu…”
Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, nói: “Khi cô nói thích ta, ta thật sự rất bối rối. Có một số việc, ta không bao giờ muốn nghĩ đến. Nhưng nếu muốn, thì sẽ vẫn nghĩ… Thật ra ngay từ lần đầu khi nhìn thấy cô, ta đã nghĩ, nếu cô thật sự là sư phụ của ta, thì thật tốt…” Hắn nói xong, cười buồn bã, “Nhưng cô không phải, vĩnh viễn cũng không phải. Lòng của ta, mãi mãi chỉ có sư phụ của ta. Ta sống, nhưng tâm đã chết theo người… Sự ưu ái của cô nương, xin thứ ta cô phụ.”
Phương Thanh nghe xong, lòng đau khổ không thể kiềm nén, nước mắt nhòa tầm mắt, lăn trên hai má cô .
Lâm Xuyên thấy cô khóc, vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nói: “Sau này, cô nhất định sẽ gặp được một nam tử mà mình thực sự yêu thương. Đừng vì ta mà làm tổn thương bản thân.” Hắn nói xong, đứng dậy định đi.
“Không được!” Phương Thanh lập tức đứng lên, ôm lấy hắn, khóc nói, “Ta mặc kệ trong tâm của chàng là ai ! Không cho phép trở về!”
Lâm Xuyên nhẹ nhàng kéo tay cô ra, cười nói: “Dịch Thuỷ đình là sư môn của ta, cũng là nhà của ta, là nơi duy nhất mà ta có thể trở về. Nếu sư môn thật sự xác định ta là yêu ma, thì ta còn ngại gì phải chết?” Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xôi, mang theo thống khổ nhớ nhung “Nếu cố gắng… Có khi được an táng bên cạnh người…”
Phương Thanh nghe tới đấy, cố nén khóc. Cô lùi lại vài bước, nhìn hắn nói: “Chàng nhất định phải trở về sao?”
“Đúng.” Hắn trả lời.
“Được.” Cô nâng tay lên, gọi bảo kính Cửu Hoa, niệm thuật, “Không minh kính giới!”
Chiếc gương lập tức biến thành khổng lồ, chiếu ra ánh sáng huyền ảo hóa ra hình dạng như một cái lồng úp xuống. Thân gương xoay tròn, khiến ánh sáng bao trùm, hút hai người vào một khoảng không trắng xóa hoàn toàn bị ngăn cách với xung quang.
“Cô làm gì vậy?” Lâm Xuyên kinh hãi, nhíu mày hỏi.
Phương Thanh nâng tay lên, lau khô nước mắt trên mặt, nói với hắn: “Nếu muốn thoát ra khỏi Không Minh Kính Giới, thì chỉ có thể giết chết người thi triển thuật. Nếu bây giờ chàng muốn đi, thì giết ta đi.”