Biền biệt tăm hơi cánh nhạn hồngTuyết đã rơi!...
Trong một giang phòng nằm bên mái Tây trong nhà Chiến Thiên Vũ, có một thanh niên dong dỏng cao, chắp hai tay sau lưng ra khung trời đầy tuyết trắng...
Trong một góc phòng có đặt một chiếc lò sưởi, tiếng lửa trong lò nổ lốp bốp liên hồi, một làn hơi nóng đem lại bầu không khí ấm cúng cho gian phòng.
Trong phòng tuy ấm, nhưng trong lòng của Giang Thanh giá lạnh như muôn ngàn cánh tuyết nõn nà là tà bay ngoài khung cửa sổ.
Xoay mình bước đến bên cạnh lò sưởi chàng thò tay ra hơ trên ngọn lửa lầm bẩm :
- Tuyết đã rơi rồi... Trời! Ta... làm sao quên được ngày tuyết rơi thứ mười? Nhưng làm sao ta dối gạt Huệ muội để đến Tử Hoa Nham hội kiến với Toàn Linh Linh được, không thể được cũng như ta không thể cho phép Huệ muội đi gặp gỡ riêng một người con trai khác!
Giang Thanh nhếc mép gượng cười :
- “Nhưng mà ta đã hứa với Linh Linh ta lại quên lời hứa để lỗi hẹn ư? Nàng sẽ chắc chắn đến đó chờ ta.”
Nghĩ đến đây Giang Thanh bất giác rùng mình, chàng mở to cặp mắt :
- “Nếu nàng chẳng thấy ta, chờ đợi ta mà chẳng gặp nàng sẽ buồn rầu mà trở về biết đâu... nàng quá đau khổ... nàng sẽ đi tìm một chỗ không bao giờ đau khổ, nghĩa là... nàng sẽ rất có thể lắm, nàng đã nói lần này mà không gặp nhau thì không bao giờ gặp nhau nữa...”
Giang Thanh vò đầu bứt tóc :
- “Khi ta chưa được yêu thì ta khao khát ái tình, nhưng mà khi ta được người yêu rồi thì đem đến cho ta một sự dày vò thống khổ.”
Giang Thanh đứng phắt dậy đi đi lại lại giữa giang phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài trời đầy tuyết rơi gió cuốn, chàng lại nghĩ :
- “Mấy hôm nay ta cố gượng vui cười để che giấu không cho mọi người đọc rõ tâm tư của ta. Nhưng mà hôm nay tuyết đã rơi tâm tư của ta không bình tĩnh nữa đây là do mãnh lực của Linh Linh thúc đẩy, hay là do ta vì quá yêu mến”.
Chàng cắn răng nghĩ tiếp :
- “Hay là... hay là... ta đã yêu Linh Linh một cách sâu đậm rồi mà ta không biết, đồng thời những lời hứa của ta đối với Huệ muội là những lời nói dối... Không! Không! Ta yêu Hạ Huệ, ta không nên làm cho Linh Linh phải khổ.”
Thình lình một tiếng động nhỏ vang lên cắt đứt nguồn tư tưởng của Giang Thanh, quay đầu nhịn lại Hạ Huệ đã hiện ra trước cửa.
Nàng mặc chiếc áo lông cừu tuyệt đẹp, sắc mặt của nàng hồng hào tươi thắm như một quả đào tơ mơn mởn.
Gương mặt vui tươi của nàng vụt sa sầm xuống vì vừa chạm phải ánh mắt thất thần của Giang Thanh, Giang Thanh cố gượng cười nói :
- Em mới đau vừa mạnh tuyết lại rơi nên cẩn thận khi thay đổi thời tiết.
Hạ Huệ thò tay ra đóng chặt cửa lại đoạn nhìn Giang Thanh chầm chầm trên mặt nàng thoáng hiện một nét buồn rười rượi, nàng nói :
- Thanh ca anh có tâm sự gì bí ẩn không thú thật cho em biết, nhưng thần sắc của anh cho em biết quá nhiều. Giang Thanh cố ý bước tới ôm lấy Hạ Huệ vào lòng, hôn nhẹ lên má nàng đoạn nói :
- Em đừng nghi nhảm, chẳng qua anh chỉ buồn bực một chút mà thôi.
Hạ Huệ im lìm lâu lắm mới hỏi :
- Thanh ca, anh không dối em?
- Không!
Hạ Huệ bỗng òa lên khóc, nàng nức nở hỏi :
- Có phải anh đang suy nghĩ tìm cách đi gặp một người con gái khác không?
Giang Thanh siết chặt Hạ Huệ vào lòng chàng thủ thỉ bên tai nàng :
- Huệ, anh không dối em anh đang tìm cách đi gặp Linh Linh, nhưng em không nên hiểu lầm dụng ý của anh. Người yêu của anh ơi, nên tin trên đời này ngoài em ra anh không còn yêu một người thứ hai nào nữa.
Hạ Huệ toàn thân run rẩy nàng có cảm giác như mình đang nằm trên băng tuyết, không một nguồn ấm áp không một tia nắng chiếu trong lòng nàng rối tợ tơ vò. Nước mắt nàng tuôn rơi tầm tã như mưa.
Giang Thanh mở to cặp mắt không ngờ lời nói của mình lại đem đến cho Hạ Huệ một sư bi ai như thế, chàng nói :
- Huệ, sao em lại khóc? Em hãy trừng phạt anh cho xứng đáng.
Hạ Huệ nở một nụ cười đau đớn, nức nở nói :
- Anh cứ đi, em đã mãn nguyện lắm rồi... Huệ vẫn là Huệ của anh, mặc dù tình cảm của đôi ta có trọn vẹn hay là sứt mẻ.
Giang Thanh rùng mình lẩm bẩm :
- Huệ anh đã sai, nhưng xin em đừng trả thù anh một cách đau đớn như vậy...
Hạ Huệ từ từ nhắm nghiền đôi mắt giây lâu nàng chớp nhanh mấy cái, hai giọt nướt mắt trong như ngọc ứa ra, nàng nói nho nhỏ :
- Thanh ca, anh hãy cho em biết em có đủ tư cách làm người vợ hiền của anh không?
Giọng nói của Giang Thanh run rẩy, trả lời :
- Em là người vợ hiền duy nhất của anh, và chúng ta sẽ yêu nhau suốt đời...
Hạ Huệ thở dài thiểu não :
- Vậy thì đến khi em chết chắc anh thường thường đến viếng mộ em?...
Giang Thanh mở miệng chưa kịp trả lời thì cửa phòng bị đẩy toang ra, Chiến Thiên Vũ và Bạch Hồ bước vào cười ồ ồ nói :
- Hừ... chúng ta mải lo uống rượu không ngờ lại gặp thiếu niên lén ra ngoài tâm tình mà chúng ta không hay biết...
Bạch Hồ giật mình nói :
- Ủa... Tứ đệ và Hạ cô nương cớ sao thần sắc lại khác thường như vậy?.
Chiến Thiên Vũ cắt ngang, nói :
- Người trẻ tuổi thường hay xích mích với nhau...
Hạ Huệ vội lau dòng nước mắt trốn vào lòng Giang Thanh.
* * * * *
Sáng ngày hôm sau Giang Thanh còn đang mơ màng giấc điệp thì Bùi Mẫn hớt hơ hớt hải chạy vào lay Giang Thanh thức dậy nói :
- Giang công tử không xong đêm qua không hiểu vì sao Hạ cô nương bỗng nhiên không cáo mà biệt, âm thầm bỏ ra đi tới sáng nay tôi mới hay biết...
Câu nói như sét đánh ngang tai, Giang Thanh vùng dậy như một kẻ mất hồn chàng lẩm bẩm :
- Nàng bỏ ra đi... rất có thể... nàng bề ngoài tuy yếu đuối nhưng tánh tình cang kiệt... rất có thể dám....
Lúc bấy giờ cả nhà đều hay biết đổ xô tới thẳm hỏi Giang Thanh, chàng không biết trả lời sao cho ổn.
Lần thứ nhất trên khuôn mặt rắn rỏi của người anh hùng tràn ra hai dòng lệ.
Giang Thanh có cảm giác như thân hình kiều diễm của Hạ Huệ đang lảng vảng với tử thần.
Chàng nắm lấy tay Chiến Thiên Vũ bơ phờ nói :
- Đại ca tôi sẽ lên đường ngay bây giờ để tìm Huệ muội.
Chiến Thiên Vũ nghiêm nghị dặn :
- Tứ đệ, như ta đây lẫn lộn trong giang hồ năm mươi năm chưa hề rơi một giòng nước mắt, Tứ đệ nên xem đó làm gương dầu sao đi nữa cũng phải hết sức trầm tĩnh, nên nhớ rằng đấng nam nhi phải lập chí hồ thủy tang bồng, lập nên công nghiệp, chớ đừng vì việc nhi nữ thường tình mà xem khinh sự nghiệp của mình.
Giang Thanh cắn răng trả lời :
- Đại ca, em xin nghi nhớ những lời vàng ngọc, dầu sao đi nữa em cũng quay trở về báo tin cho Đại ca biết. Chiến Thiên Vũ vội hỏi :
- Tứ đệ, binh khí của em nhớ mang theo mình.
Giang Thanh xoay mình nhanh như chớp vớ lấy thanh Kim Long Đoạt để trên đầu giường đoạn trổ thuật phi hành bay vù ra cửa sổ.
Thanh toán kinh hồn giữa trời băng tuyếtĐã năm ngày rồi Giang Thanh không ăn không ngủ, chàng đạp nát vùng kề cận Hàn Châu để tìm cho ra tông tích của Hạ Hụê.
Nhưng hỡi ôi! Người đẹp ra đi thì tăm hơi biền biệt, tìm chẳng ra dấu vết.
Năm ngày qua tuyết bay gió cuốn đầy trời càng gieo vào lòng Giang Thanh một nỗi buồn cô đơn trống trải.
Bấp chấp băng giá lạnh lùng, Giang Thanh cứ mải miết đi...
Đôi mắt của chàng sưng vù lên vì đã khóc quá nhiều. Thấy trước mắt có một tràng cây rậm rạp, Giang Thanh nhảy lên đó đảo mắt nhìn quanh tứ phía, bốn bên vẫn một màu trắng xóa.
Tuyết vẫn bay...
Gió vẫn cuốn.
Giang Thanh thò tay vào túi lấy gói lương khô ra dùng đỡ. Chàng lơ đãng nhìn về phía trước bất chợt thấy ba chiếc bóng người từ xa chạy tới như bay Giang Thanh giật mình nghĩ thầm :
- “Chẳng biết những người này từ đâu đến trời đông giá buốt như vậy mà dong rũi ngoài trời ắt có điều gì mờ ám.”
Nghĩ đến đây, thì ba người đã trờ tới trước mắt Giang Thanh, bất giác giật mình vì đó chăng phải ai xa lạ, mà chính là Xích Dương Phán Quan Quách Nhiệm, Thất Hoàn Thủ Vũ Chương và một lão già sắc mặt nghiêm trang, có một mái tóc đen huyền.
Thì ra Quách Nhiệm lãnh một chưởng chí mạng của Giang Thanh may nhờ đồng bọn mang về được Giáo chủ Bùi Diệm hết lòng ra tay cứu chữa, nên mới sống sót. Và lão già có mái tóc đen đi chung đây chính là Bùi Diệm vậy.
Sắc mặc của Quách Nhiệm bây giờ xanh xao vàng vọt, ông ta quay lại phái sau nói :
- Thưa Giáo chủ! Lão Thúc Cửu Sơn quả thật là lợi hại lại to gan lớn mật dám vào Tổng Đàn khiêu chiến? Không hiểu tại sao hắn lại chọn nơi này làm chỗ đấu chiến với nhau?
Từng cơn gió lộng rào rạt thổi tới ba người nói chuyện tuy nhỏ nhưng mỗi tiếng Giang Thanh đều nghe rõ.
Chàng nghĩ thầm :
- “Té ra Thúc Cửu Sơn đã hạ chiến thơ với Bùi Diệm. Thật may ta có dịp mục kích cuộc đấu chiến hi hữu này. nhưng mà kết quả ta e rằng cho Thúc Cửu Sơn sẽ không toàn tánh mạng.”
Bùi Diệm trả lời :
- Thúc Cửu Sơn mặc dầu công lực cao thâm, nhưng ta không hề nao núng, chẳng lẽ Linh Xà giáo sáng lập mấy mươi năm nay mà đối phó không lại lão Thúc Cửu sơn hay sao?
Ông ta lại nói với Vũ Chương :
- Vũ chấp pháp, thắng bại lấy sự thường, chúng ta không nên lộ vẻ sợ hãi mà làm mất oai phong của Linh Xà giáo.
Ông vuốt chòm râu dài đuồi đuột toan nói chuyện với Quách Nhiệm, thì đằng xa vang lên một tiếng hú âm thanh cao vút...
Trong khoảng trắng mịt mùng, bóng hiện ra một chấm đen.
Tiếng hú đó dường như một lưỡi gươm bén nhọn chọc thẳng vào tâm can của Vũ Chương. Hắn không bao giờ quên được giọng hú bi ai, thảm thiết oán hờn đó.
Và không mấy chốc trước mặt hiện ra một người mặc áo dài đen, râu tóc bạc phơ trên mặt đầy những vết sẹo, đó chính là Thúc Cửu Sơn kẻ tử thù của Linh Xà giáo. Bùi Diệm cười cuồng loạn quát :
- Thúc Cửu Sơn, lâu quá không gặp...
Thúc Cửu Sơn dừng chân lại quắc một con mắt duy nhất của mình căm hờn nhìn đối phương xẵng giọng :
- Giáo chủ chắc Giáo chủ không ngờ lão Thúc Cửu Sơn này còn sống? Và đến đây để đòi món nợ cũ?
Bùi Diệm trả lời :
- Thúc Cửu Sơn đừng nói dài dòng lôi thôi, hãy thử xem họ Bùi này có còn phong độ như xưa không?
Thúc Cửu Sơn gằn giọng :
- Ta đang khao khát muốn nếm mùi Địch Khôn thần chỉ đây!
Chính trong lúc Thúc Cửu Sơn đang nói chuyện phân tâm thì có một người thét vang lên :
- Thúc lão quỷ hãy đền mạng huynh đệ ta...
Tiếng nói vừa dứt, thì có tiếng rang rảng vang lên một món binh khí có bảy chiếc vòng sắt liên kiết vào nhau, đánh vèo vèo dưới nách của Thúc Cửu Sơn.
Cùng trong một lúc, Quách Nhiệm cũng bất thần đại khởi thế công tuôn ra hai chưởng và hai cước liên hoàn uy hiếp những yếu huyệt trên ngực và bụng của Thúc Cửu Sơn!
Nhưng mà Thúc Cửu Sơn xoay mình trở bộ lướt ra ngoài ba bước tránh thoát những thế công của đối phương trong đường tơ kẽ tóc, rồi đề khí vung tay tấn công vào huyệt Yết Hầu của Vũ Chương và huyệt Trung Cách của Quách Nhiệm!
Bùi Diệm cũng vũ lộng quyền cước của mình tấn công như mưa sa bão táp!
Thúc Cửu Sơn sau khi tung ra hai thế cho đối thủ dang ra, đoạn đảo mình rạp phía sau hậu tâm của Quách Nhiệm.
Lão không chờ đợt tấn công thứ hai và cũng không chờ cho Quách Nhiệm có thì giờ nghỉ ngơi, tung ra một vọt bảy chưởng liên hoàn, đánh dọc từ trên xuống dưới ngay sống lưng của Quách Nhiệm.
Bùi Diệm nạt :
- Thúc Cửu Sơn, ngươi chạy đường nào!
Tiếng thét vừa vang lên thì ông ta đã cấp tốc đuổi theo gỡ đòn cho Quách Nhiệm.
Trong lúc đó thì Vũ Chương cũng tung ra thế Thấu Nhật Thất Hoàn đánh vào hai đùi của Thúc Cửu Sơn.
Thúc Cửu Sơn cười :
- Bùi Diệm! Ỷ chúng hiếp cô sao gọi là anh hùng hảo hán!
Đoạn vừa tung nhảy lên trốn thế công, vừa rút ra hai đạo hào quang sáng giới. Vũ Chương thất sắc la lên :
- Long Hổ Song Mao.
Tiếng hô vừa dứt thì trong ống tay của Bùi Diệm cũng bay vù ra một vật đỏ ngòm vật ấy chĩa thẳng vào giữa bụng của Thúc Cửu Sơn.
Thúc Cửu Sơn giật mình thầm nghĩ :
- “Đây có lẽ là ngọn roi Trần Cốt tiên của lão.”
Thúc Cửu Sơn không tránh, thân hình của ông ta vẫn lướt tới, đâm thẳng một mao vào giữa ngực Bùi Diệm. Trong lúc đó ngọn mao bên tay tả lại đâm ngược về phía Quách Nhiệm.
Bùi Diệm giật mình không ngờ đối phương lại dùng một thế võ liều chết đổi mạng như vậy...
Lão tức tối thu roi trở về để tràn mình né tránh, Thúc Cửu Sơn thấy vậy ha hả cười, thình lình biến thế tung ra một ngọn liên hoàn cước về phía Vũ Chương để cho cặp Long Hổ Song Mao tiếp tục tấn công Quách Nhiệm...
Quách Nhiệm không bao giờ nghĩ tới lưỡi mao của y đang đâm Giáo chủ của mình, thình lình đổi bộ đâm ngược về phía mình được, trực giác của ông ta biết rằng khó mà thoát khỏi đường mao này.
Trong cơn nguy cấp lão đá ngược về phía sau một đá để lấy đà đoạn tung mình nhảy vọt về phía trước.
Thế rồi trong thoáng mắt một màu máu thắm bay ra tua tủa, một bóng người ngã phịch xuống mặt đất.
Trong chuỗi cười kinh rợn của Thúc Cửu Sơn, lão đảo mình trở bộ vì vừa đánh trúng đối phương một thế, những đạo hồng quang lóe lên trên vai của đối phương rớt thịt ra từng mãnh...
Không một tiếng rên rỉ, tất cả đều im lặng chỉ có tiếng những vòng sắt của Vũ Chương va chạm vào nhau nghe loảng xoảng mà thôi.
Quách Nhiệm bây giờ nằm dài trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, vì ban nãy ông ta đã tránh được một chiêu ở hậu tâm nhưng phải lãnh lấy một thế ngay đùi phía hữu vết thương thật là trầm trọng.
Tình cảnh này lọt vào cặp mắt của Giang Thanh, chàng nghĩ :
- “Lão Thúc Cửu Sơn quả là cay độc.”
Đột nhiên, Quách Nhiệm rú lên thê thảm :
- Trời, đùi ta đã gãy... đùi ta đã gãy...
Tiếng rú thật là thê thảm, làm cho Bùi Diệm thất sắc kinh hoàng, Bùi Diệm mắng :
- Thúc Cửu Sơn lòng dạ của ngươi thật độc ác!
Thúc Cửu Sơn múa tít cặp Long Hổ Song Mao của mình tấn công tới tấp, trả lời :
- Đêm nay ta quyết một mất một còn với ngươi.
Ngoài kia Quách Nhiệm vẫn còn rên rỉ :
- Ta không sợ chết ta chỉ sợ tàn phế.
Ngồi trên tàn cây, Giang Thanh thầm hỏi :
- Ta có nên ngăn cản bọn chúng hay không?
Chính vào lúc chàng bàng hoàng do dự, thì lưỡi Long Hổ Song Mao của Thúc Cửu Sơn lóe lên hai vầng ánh sáng, một tiếng “toạc” nghe như xé lụa vang lên tiếp theo đó là một tiếng rú kinh hồn thê thảm.
Giang Thanh cúi đầu nhìn xuống thấy Vũ Chương hai mắt lồi ra trông thật là kinh rợn nằm dãy dụa trên mặt đất, máu đào tuôn ra thắm đỏ cả trước ngực!
Té ra Thúc Cửu Sơn thấy đối phương có vẻ kinh sợ nên dùng một thế Cực Tây Thần Hỏa đưa Vũ Chương vào tử lộ.
Gầm lên một tiếng như trời long đất lở, Bùi Diệm múa ngọn roi Trấn Cốt tiên của mình như mây bay gió cuốn, cố sức áp đảo Thúc Cửu Sơn.
Hai chiếc bóng người quấn quít nhau trên bãi tuyết trắng xóa, máu đào bay ra lấm tấm thấm vào tuyết trắng trông thật ngọan mục.
Người đứng ngoài nhìn không rõ gương mặt của hai người, cũng không tài nào bắt kịp những động tác phi thường lanh lẹ đó...
Cả hai ngươi lúc bấy giờ mỗi thế tung ra là một thế tuyệt học huyền diệu vô cùng, trong hai người nếu có một kẻ sơ hở thì ắt chét không kịp trối.
Lại thêm hai trăm hiệp nữa điều biến ra một cách thần kỳ...
Ngồi trên tàn cây Giang Thanh nóng lòng thầm nghĩ :
- “Xem tình thế này thì sự thắng bại không còn bao lâu nữa sẽ biết. Thúc Cửu Sơn bỏ ra mười mấy năm trường để nghiền ngẫm võ công, nay quả nhiên lợi hại nếu ta không kịp thời khuyên ngăn hai người thì e thảy đều thọ thương mà tiếng tăm cùng chung trôi theo dòng nước.”
Bùi Diệm thình lình thét lên một tiếng, vung ngọn roi trong tay lên thành muôn đạo hào quang, khi thì biến thành vòng cung, khi thì biến thành đường thẳng, khi thì biến thành vòng tròn, biến hóa một cách không ngờ tấn công ráo riết vào thân hình của Thúc Cửu Sơn...
Đó là tuyệt thế Lưu Hà Cửu Tuyệt.
Thúc Cửu Sơn cũng gầm lên một tiếng, vung cặp Long Hổ Song Mao dệt thành một bức tường kín đáo chống trả kịch liệt.
Giang Thanh lúc bấy giờ trong lòng rối loạn nhủ thầm rằng :
- “Bây giờ ta có nên ra tay hay không? Nếu đêm nay Bùi Diệm tán mạng thì Bùi cô nương có thể yên lòng mà theo Tam ca và ta khỏi phải dính líu lôi thôi với Linh Xà giáo?”
Nghĩ đến đây, phía dưới kia tiếng khoát nạt vang lừng. Bùi Diệm đang dùng một thế trong Lưu Hà Cửu Tuyệt tấn công vào mười sáu yếu huyệt của Thúc Cửu Sơn, mà cặp Long Hổ Song Mao của ông ta lúc bấy giờ nháng lên như một vì sao băng đâm thẳng vào đùi của Bùi Diệm.
Xem tình thế này thật khó cứu vãn, cả hai người đều phải bị trọng thương.
Chính vào lúc đó thì một bóng người mảnh khảnh từ trên tàng cây bay xuống, một luồng kình phong toát ra ngăn hai người ra hai bên.
Thế rồi Bùi Diễm và Thúc Cửu Sơn thảy đều rú lên một tiếng kinh ngạc, bị luồng kình lực đó bắn ra ngoài năm bước.
Cả hai thảy đều mồ hôi vã ra như tắm kinh hoàng thảng thốt vì thoát khỉ tay của tử thần.
Vừa định thần nhìn kỹ Thúc Cửu Sơn kêu lên bốn tiếng :
- Hỏa Vân Tà Giả.
Bốn tiếng Hỏa Vân Tà Giả như bốn tiếng sét làm cho Bùi Diệm nhìn Giang Thanh không chớp mắt. Lão không ngờ con người khuấy phá Linh Xà giáo đến thất điên bát đảo lại là một chàng thư sinh mặt mày tiều tụy nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.
Lão nghĩ thầm :
- “Không biết nó đến đây từ hồi nào ta chẳng hay biết.”
Thúc Cửu Sơn kinh ngạc một giây rồi mới hô to lên :
- Giang Thanh đã lâu không gặp, các hạ phen này đến đây giúp ai?
Câu nói này làm cho Bùi Diệm giật mình kinh sợ, ông ta biết rằng Linh Xà giáo vốn có mối bất hòa với Giang Thanh.
Ông ta mới thối lui hai bước cầm chặt ngọn Trấn Cốt Tiên nhìn Giang Thanh không chớp mắt.
Là bạn hay là thùThúc Cửu Sơn cũng để hết tinh thần sẵn sàng ứng chiến, vì trong lòng ông ta còn nhớ rõ mồn một, cái ngày mà ông ta thảm bại trong tay của Giang Thanh!
Giang Thanh thong thả mỉm cười, nói rằng :
- Kính thưa nhị vị, người chết thì hết, vạn sự như không, chúng ta có thể bỏ qua được thì nên bỏ qua cho.
Bùi Diệm và Thúc Cửu Sơn không ngờ Giang Thanh lại nói câu này. Bùi Diệm thở dài, giơ ống tay áo của mình lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm, trong lòng của ông ta sinh ra một mối hảo cảm đối với Giang Thanh.
Chỉ có Thúc Cửu Sơn thì trợn mắt nghi ngờ nói rằng :
- Giang Thanh, ta hỏi một lần nữa, hôm nay ngươi đến đây cốt để trợ lực cho bên nào?
Giang Thanh cau mày trả lời :
- Việc ân oán giữa hai đàng, chẳng dính líu gì đến tại hạ, tại hạ đến đây cốt làm sao cho đôi bên dẹp bỏ can qua mà hoà hiệp với nhau, bỏ hết mối hận thù...
Thúc Cửu Sơn nghe nói, nổi giọng đanh đá rằng :
- Giang Thanh, nếu vậy thì ta bị tên Bùi Diệm móc mất một con mắt là chuyện chơi sao?
Bùi Diệm hằn học nói :
- Thúc Cửu Sơn, mi đừng ngậm máu phun người!
Thúc Cửu Sơn nạt lên một tiếng, thình lình múa cặp Song Mao như hai con rắn tấn công Bùi Diệm.
Giang Thanh lúc bấy giờ đang đứng giữa hai người, thấy vậy liền đưa mười ngón tay ra búng mạnh mười luồng chỉ phong, cùng trong lúc ấy ngọn roi của Bùi Diệm cũng vung tới đón đòn của Thúc Cửu Sơn.
Những tiếng “lốp bốp” vang dội nổi lên, Thúc Cửu Sơn chệnh choạng rút lui, hô to lên rằng :
- Hay cho Giang Thanh, ngươi cả gan dám giúp lão Bùi Diệm, hôm nay ta quyết liều chết với ngươi.
Giang Thanh dùng chiêu Kim Đỉnh Phật Đăng đẩy trôi Thúc Cửu Sơn rồi chàng lạnh nhạt nói rằng :
- Cửu Sơn, lão đừng la lối om sòm, tại hạ chẳng ỷ chúng hiếp cô đâu.
Thúc Cửu Sơn chưa kịp trả lời thì Giang Thanh nói tiếp :
- Ta khuyên hai ngươi không nên vì một việc nhỏ nhen mà để cho công phu mấy mươi năm của mình trôi theo dòng nước!
Giang Thanh nói dứt lời cả ba người thảy đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình, mà người khó xử nhứt có lẽ là Thúc Cửu Sơn.
Một bầu không khí nặng nề, u uất, khẩn trương hoà lẫn trong gió lạnh, trong tuyết bay...
Đột nhiên, một đường roi đỏ chói nhoán lên như một tia chớp giữa lưng trời, chọc thẳng vào huyệt Chí Đường của Thúc Cửu Sơn lúc bấy giờ đang gầm đầu trầm tư mặc tưởng.
Khí thế thật là ác liệt, trong chớp mắt ngọn roi đã cách huyệt đạo chừng một tấc. Nhưng mà Giang Thanh lại nhanh hơn nữa, hai bàn tay của chàng vung ra một cách cực kỳ linh động, đánh vù một tiếng vào đầu roi.
Một tiếng “bốp” ròn rã vang lên, ngọn roi bị đánh bạt ra ba thước làm cho Bùi Diệm phải giựt mình kinh sợ, mà Thúc Cửu Sơn thì hoảng hốt trân mình né tránh.
Thân hình của ông ta bay vù ra ngoài vòng chiến, chân vừa chấm đất, ông ta liền bay vụt trở về đáp xuống bên cạnh Bùi Diệm, Giang Thanh hoảng hốt, hô to :
- Khoan!... Khoan!...
Nhưng hai người nào chịu nghe theo lời của Giang Thanh, tiếp tục quần nhau kịch liệt, trong chớp mắt đã trao đổi cùng nhau mười chiêu ác liệt.
Thúc Cửu Sơn bấy giờ hơi giận tràn hông, chiêu thức kỳ dị của ông ta tuôn ra liên miên bất tận, như tức nước vỡ bờ, mạnh bạo không thể tưởng tượng. Ông ta hò hét luôn mồm :
- Giang Thanh, ngươi thấy chưa, thủ đoạn của lão Bùi Diệm luôn luôn đê hèn hạ tiện như thế...
Bùi Diệm ban nãy thừa lúc Thúc Cửu Sơn đang trầm tư mặc tưởng, bất thần tấn công, mong giết người trong chớp mắt để trừ hậu hoạn, nào ngờ họa hổ bất thành, kết quả không được như ý, mà còn bị đối phương chê cười.
Từng mảng tuyết trằng tinh, bị bước chân của hai người dày xéo bay lên cuồn cuộn.
Lúc bấy giờ trên đầu của hai người thảy đều bốc lên một luồng khói trắng, cả hai đều dốc hết bình sanh sở học để đối phó với kẻ tử thù.
Năm mươi hiệp nữa lại nặng nề trôi qua.
Thình lình thân hình của Thúc Cửu Sơn bay bổng lên, lão hú dài mấy tiếng, cặp Long Hổ Song Mao tỏa ra muôn đạo hào quang tấn công vào yết hầu của đối thủ, cùng trong một lúc lão tung hai bàn chân ra đá vào huyệt Kiên Lạc Tam Tiền của Bùi Diệm.
Đây là một chiêu thức ác liệt nhứt trong Long Hổ Mao Pháp là Cực Tây Thần Hỏa.
Bùi Diệm cảm thấy trước mắt mình hào quang sáng chói, cương khí vèo vèo, vội nạt lên một tiếng trân mình né tránh, ngọn roi trong tay lão căng thẳng ra như một cán bút, xử một thế Đại La Nhất Hiên, chọc thẳng vào giữa ngực của đối phương. Trong lúc đó ngón tay giữa trong lòng bàn tay hữu thình lình trổ ra, điểm một chỉ cực kỳ nhanh nhẹn vào con mắt duy nhứt của Thúc Cửu Sơn!
Thế võ cực kỳ cay độc!
Giang Thanh giựt mình, nhảy phắt vào vòng chiến, trong lúc đó thì Thúc Cửu Sơn cười lên ồ ồ, nói rằng :
- Hèn lâu không gặp Định Khôn chỉ!
Trong chớp mắt, bóng người trùng trùng điệp điệp, tiếng lát chát nổ liên hồi hòa lẫn trong tiếng cười kinh rợn...
Lâu lắm, ba chiếc bóng người mới tách rời nhau, Giang Thanh thấy Thúc Cửu Sơn tay cầm cặp Long Hổ Song Mao mà nét mặt phi thường đắc ý.
Còn Bùi Diệm thì hai tay ôm lấy bụng mình, mặt mày nhăn nhó, vẻ hiên ngang khí khái ban nãy bây giờ không còn nữa. Giang Thanh khoát tay nói rằng :
- Thúc Cửu Sơn, lão hài lòng chưa? Mối thù móc mắt nay đã trả rồi!
Thúc Cửu Sơn trờ tới hai bước, xá Giang Thanh một cái thật sâu, cảm kích nói rằng :
- Giang Thanh, lão phu thật cảm kích lòng tốt của các hạ, lão phu không ngờ các hạ lại ra tay cứu thoát lão phu khỏi vòng chết chóc. Ban nãy ngọn Đan Đình cước nằm trong miếng Cực Tây Thần Hỏa có thể lấy mạng tên họ Bùi như chơi nhưng mà con mắt duy nhất của lão chắc phải mù vì ăn đòn phải trả đó... Các hạ đã cứu lão phu thoát khỏi Định Khôn chỉ đó, để lão phu trả được mối thù, ơn này lão phu chẳng bao giờ dám quên.
Giang Thanh xoa nắn cánh tay của mình trả lời :
- Ban nãy tôi đã dùng Thất Hoàn Trảm để đỡ Định Khôn chỉ ra, bây giờ cánh tay cũng còn đau.
Chàng quay lại nhìn Bùi Diệm, lúc bấy giờ đang ngồi trên mặt đất thở hào hển rằng :
- Thúc huynh, bản ý của tôi vốn muốn can hai người ra, nhưng không ngờ lão Bùi Diệm lại thình lình tập kích. Thú thật, tôi chẳng bênh ai, nhưng mà tánh tình quang minh lỗi lạc của Thúc huynh đã làm cho tôi cảm mến.
Thúc Cửu Sơn nghe khen, trong lòng cả đẹp cười rằng :
- Nếu không nhờ Giang huynh ra tay nhanh thì tôi bây giờ đã không nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Giang Thanh hỏi rằng :
- Chẳng hay tánh mạng của lão Bùi Diệm có thể cứu chăng?
Thúc Cửu Sơn nghe hỏi quay lại nhìn Bùi Diệm một cái rồi cười ngạo nghễ nói rằng :
- Thêm một giờ ba khắc nữa thi lão già thất khiếu sẽ đổ máu mà chết. Đan Đình cước này chuyên môn đá vào mạch máu nơi dạ dưới của đối phương, cái chết thật là bi thảm.
Giang Thanh nói rằng :
- Dường như hắn đang mệt lắm thì phải.
Thúc Cửu Sơn nói rằng :
- Trúng Đan Đỉnh Cước của lão phu rồi đừng hòng sồng sót.
Giang Thanh nói rằng :
- Ban nãy tôi trúng một thế của lão Bùi Diệm, bây giờ nhức nhối khó chịu quá.
Thúc Cửu Sơn nghe nói vậy vội vàng thò tay vào túi lấy một lọ thuốc ra, trao cho Giang Thanh mà rằng :
- Giang huynh, hãy lấy thuốc mà thoa vào, tất nhiên sẽ khỏi.
Giang Thanh thò tay nhận lấy lọ thuốc đoạn hỏi rằng :
- Thúc huynh, đại thù đã báo, chưa biết Thúc huynh sẽ về đâu?
Thúc Cửu Sơn thở dài, ngửa mặt nhìn bầu trời đen thẫm, nói một cách u uất :
- Thú thật với Giang huynh rằng lão phu đây đã chán đời sống phiêu bạt giang hồ, phen này xuống núi chỉ cốt trả mối thù xưa, nay đại thù đã báo, lão phu định trở về miền quan ải, tìm mấy người bạn cũ nơi Trường Bạch sơn để cùng nhau chung sống chuỗi ngày tàn...
Giang Thanh gật gù nói :
- Cầu chúc cho Thúc huynh chuyến này đi du sơn du thủy, để gột rửa nỗi lòng u uất bấy lâu.
Thúc Cửu Sơn trầm ngâm một chút đoạn nói rằng :
- Giang huynh, tại sao chúng ta không đi tìm một quán rượu, cùng nhau chén tạc chén thù, để tiêu sầu giải muộn, từ đây về sau e rằng chúng ta khó có ngày tương hội.
Giang Thanh vừa muốn trả lời, bỗng thình lình phi thân về phía Quách Nhiệm, Thúc Cửu Sơn lấy làm lạ, Giang Thanh thở dài nói :
- Thúc huynh, Xích Dương Phán Quan đã chết rồi.
Thúc Cửu Sơn giựt mình bước tới, nói :
- Thật là lạ, lão chỉ thích thương nó mà thôi chớ chưa phải đòn trí mạng, cớ sao nó lại chết đi?
Giang Thanh cúi xuống khám nghiệm tử thi, đoạn ngẩng đầu lên nói :
- Hắn cắn lưỡi tự tử rồi...
Giang Thanh vuốt cặp mắt trợn trừng của Quách Nhiệm, đoạn đứng dậy ném cho Thúc Cửu Sơn một nụ cười chua chát.
Thúc Cửu Sơn nói :
- Chúng ta đi thôi.
Giang Thanh nhìn ba cái xác chết của ba tay cao thủ của Linh Xà giáo, chàng hỏi :
- Còn vết thương trên vai của Thúc huynh thì sao?
Thúc Cửu Sơn trả lời :
- Không sao, dùng vết thương này để đổi sinh mạng của tên Bùi Diệm thì vẫn còn lời!
Giang Thanh lạnh lùng nói :
- Thúc huynh tiết trời lành lạnh lên, lại thêm tuyết sắp rơi nhiều....
Thúc Cửu Sơn không hiểu ý của Giang Thanh, gật đầu tán thành. Nhưng Giang Thanh gằn giọng tiếp :
- Tôi kính chúc Thúc huynh thượng lộ bình an!
Thúc Cửu Sơn lấy làm lạ nói :
- Gianh huynh không muốn uống rượu chia tay với tôi thì thôi, chúng ta chia tay vậy...
Giang Thanh bước tối nắm tay của Thúc Cửu Sơn nói rằng :
- Thúc huynh, trời đầy băng giá, gió lạnh thấu xương, tôi thật không nhẫn tâm để ba cái xác chết này ở giữa trời, thôi chúng ta tạm thời chia tay vậy.
Tay trong tay, hai người đứng im lìm lâu lắm, thình lình Thúc Cửu Sơn siết mạnh bàn tay của mình nói :
- Xin tạm biệt!
Giang Thanh phụ họa :
- Tạm biệt!
Thế rồi thân hình vạm vỡ của Thúc Cửu Sơn bay vù ra xa năm trượng, giở thuật phi hành chạy thẳng vào bức màn tuyết trắng tinh.
Giang Thanh đứng im lìm nìn cái chấm đen của Thúc Cửu Sơn nhỏ dần... nhỏ dần... rồi hoà tan vào trong màn tuyết.
Bốn bề phẳng lặng như tờ....
Và trên môi của Giang Thanh bỗng nở một nụ cười quái gở. Chàng bước nhanh về phía Bùi Diệm.
Lúc bấy giờ tuyết vẫn bay, gió vẫn cuốn...