watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Đao vừa nơi tay người đã hóa điên

Người trong quan tài là Sư Vô Quý, ngay cả Lôi Thuần cũng cảm thấy kinh ngạc.
Nàng vốn không ngờ Tô Mộng Chẩm lại cảnh giác nhanh như vậy, càng không ngờ người trong quan tài lại không phải là phụ thân mình.
Cặp mắt Tô Mộng Chẩm đỏ lên, bàn tay trước giờ ổn định đã run rẩy, người cũng lung lay như sắp đổ, nhưng y vẫn ra tay nhanh như chớp.
Y giải khai huyệt đạo bị phong bế của Sư Vô Quý.
Nửa mình dưới của Sư Vô Quý đã bị chém đứt. Y nén hơi, nói ra một câu :
- Chuyện không liên quan đến ngài, báo thù cho ta...
Đúng lúc này, tấm bình phong bỗng vỡ tan, một người lao ra bên ngoài. Cả đại sành đều giống như đột nhiên tối xuống.
Tay phải của người này nhanh chóng móc vào bảy yếu huyệt sau lưng Tô Mộng Chẩm, ngón tay co duỗi ra vào. Tô Mộng Chẩm bỗng nhiên quay người, ánh đao như hoa tuyết bay lên. Người nọ chỉ khẽ vươn tay liền chế ngự Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm, bàn tay giữ đao chỉ còn lại một ngón giữa và ngón cái, trên ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh lục.
Trong thiên hạ không ai có thể vừa ra tay đã giữ được đao của Tô Mộng Chẩm.
Nhưng người này lại là ngoại lệ.
Bất cứ ai dám chụp vào đao của Tô Mộng Chẩm, dù không đứt tay thì cũng đứt ngón tay.
Nhưng bàn tay này chỉ còn hai ngón.
Chỉ có hai ngón tay, nhưng so với bàn tay đầy đủ năm ngón còn đáng sợ hơn, còn khó đối phó hơn.
Người nọ một chiêu giữ lấy đao, đồng lời như hét lớn như sấm động :
- Lâm Binh Đẩu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền!
Tô Mộng Chẩm giống như trước mặt bị trúng phải một quyền.
Tiếng thét này như một đạo bùa chú, một mũi kim đâm vào trái tim của y, khiến cho tất cả bệnh tật của y đều bị dẫn phát ra.
Tô Mộng Chẩm lập tức vứt đao. Có đao khách đao còn thì người còn, đao mất thì người mất, nhưng Tô Mộng Chẩm thì không phải. Đao là đao, nếu như tính mạng cũng không còn, đao lại có gì hữu dụng?
Một đao chém ra, đúng là đúng, sai là sai.
Một đao chém xuống, chẳng qua chỉ chặt đứt chiếc đầu xinh đẹp.
Đáng tiếc lần này y đã chém sai, đã chém chết huynh đệ của mình.
Y đã sai khi cho rằng kẻ địch nấp trong quan tài, đả kích này còn khiến y tâm thần hỗn loạn hơn cả trọng thương.
Sự xuất hiện bất ngờ của Lôi Tổn không hề khiến y kinh ngạc, nhưng uy lực từ bàn tay bị đứt của Lôi Tổn lại đủ khiến y kinh hãi.
Y vứt bỏ đao, lại nhanh chóng lui về phía sau.
Y chỉ mong tranh thủ được một hơi, chỉ cần như vậy sẽ có thể phản kích lại.
Sau lưng của y có người, là Tiết Tây Thần.
Tiết Tây Thần giống như một thiết giáp võ sĩ, lập tức muốn chặn đánh Lôi Tổn. Nhưng đúng lúc này Mạc Bắc Thần lại đột nhiên ra tay, phần đầu cây dù bằng đồng đen bắn ra một lưỡi dao sắc, đâm vào huyệt Mệnh Môn sau lưng Tiết Tây Thần, đó là điểm yếu duy nhất trong “Thiết Bố Sam” của y.
Tô Mộng Chẩm là một người chưa từng nghi ngờ huynh đệ của mình, cho nên y mới có thể đi trước Lôi Tổn chiêu mộ được Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi. Đây là một trong những nguyên nhân chính giúp Kim Phong Tế Vũ lâu chiếm được thế thượng phong trong những ngày gần đây.
Nhưng bất cứ ai cũng khó tránh khỏi phạm phải sai lầm, Tô Mộng Chẩm cũng không ngoại lệ.
Y sai thủ hạ thân tín là Tiết Tây Thần trà trộn vào trận doanh quân địch, đối thủ cũng phái tâm phúc đến Kim Phong Tế Vũ lâu nằm vùng. Lần trước tại phố Khổ Thủy, mặc dù y đã giết chết Cổ Đổng và Hoa Vô Thác, nhưng nội gian còn quan trọng hơn lại không bị phát hiện ra.
Đó chính là Mạc Bắc Thần.
Mạc Bắc Thần vừa đắc thủ, người thiếu niên đưa tấm bình phong đến cũng ra tay.
Tay y run lên, rút kiếm ra.
Kiếm của y vẫn ở bên hông, trong tay y vốn không có kiếm. Rõ ràng là không có kiếm, nhưng khi tay y vung lên lại đâm ra bảy tám chiêu kiếm, bức lui Dương Vô Tà đang muốn lao đến giúp Tô Mộng Chẩm.
Mái tóc trên trán Dương Vô Tà bay tán loạn, hình dáng rất chật vật, nổi giận quát lên :
- Lôi Mị...
Thiếu niên kia phát ra tiếng cười duyên như chuông bạc. Trong đại sảnh ít nhất có một nửa số khách lần lượt rút binh khí ra, những người còn lại trở nên hỗn loạn, không biết nên giúp bên nào cho tốt.
Dương Vô Tà liếc thấy được, trong đại sảnh này ít nhất có một nửa là cao thủ do Lôi Mị mang đến, bọn chúng chỉ nghe theo lệnh Lôi Mị, mà đội ngũ “Vô Phát Vô Thiên” phụ trách bảo vệ Kim Phong Tế Vũ lâu cũng trở giáo quay lại đánh bên mình.
Lúc này y đã nhìn ra, cũng rất hối hận vì vừa rồi đã không phát giác được nguy cơ ẩn giấu này.
Trên thực tế, chỗ đáng sợ của nguy cơ chính là khi ẩn giấu rất khó phát giác ra, một khi phát sinh thì đã không còn cứu kịp.
Dương Vô Tà một mặt phát ra hiệu lệnh khẩn cấp triệu tập cao thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu đến giúp, vừa cố gắng nghĩ cách cứu viện Tô Mộng Chẩm.
Y liên tiếp xông lên tám lần, đều bị kiếm khí của đối phương bức về. Loại “kiếm không kiếm” này, trong thiên hạ ngoại trừ “Vô Kiếm Thần Kiếm Thủ” Lôi Mị thì còn có ai?
Lôi Mị đã đến, còn liên thủ với Mạc Bắc Thần.
Dương Vô Tà trúng liền ba kiếm, máu chảy như trút. Y chỉ còn lại hai hy vọng.
Một là Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, hai trợ thủ mới gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu này.
Còn có người trong kiệu, nhiều năm qua vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Kim Phong Tế Vũ lâu.
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vốn đang nói chuyện với Ôn Nhu và Lôi Thuần, đột nhiên lại xảy ra biến động.
Vương Tiểu Thạch lập tức quay lại cứu viện, bỗng cảm thấy cuồng phong từ sau lưng kéo đến, khí thế như dời non lấp bể.
Vương Tiểu Thạch đã từng một lần cảm nhận được loại áp lực này, khiến cho hắn không dám sơ suất.
Đó là “Ngũ Lôi Thiên Tâm” của Lôi Động Thiên.
Ngũ lôi vừa ra, long trời lở đất.
Đao kiếm của Vương Tiểu Thạch đều xuất ra, đâm vào giữa sấm sét.
Hắn tin tưởng “có can đảm ứng chiến sẽ không chết trong trận chiến”. Hắn hy vọng có thể kiềm chế Lôi Động Thiên, để Bạch Sầu Phi đi cứu Tô Mộng Chẩm.
Nhưng hắn lại lập tức phát hiện một chuyện.
Bạch Sầu Phi lại giống như không hề có ý ra tay, chỉ nhìn chằm chằm vào một thứ trong đại sảnh, đó là chiếc kiệu kia.
Nghe nói bên trong kiệu có một mỹ nữ do Chu Nguyệt Minh đưa tới.
Chẳng lẽ Bạch Sầu Phi cũng là người của phe địch, vì vậy mới không ra tay tương trợ? Hay là y phát hiện trong kiệu có kẻ địch còn đáng sợ hơn, cho nên mới giữ sức chờ đợi?
Vương Tiểu Thạch vừa gian khổ chiến đấu với Lôi Động Thiên, vừa không ngừng suy nghĩ.
Bởi vì hắn lo chú ý đến biến cố trong trường, không thể chuyên tâm đối phó với kẻ địch, cho nên rất nhanh đã rơi vào thế yếu.
Đúng vào lúc này bỗng vang lên một tiếng “rầm”, chiếc kiệu vỡ tan, một vị lão nhân mặc y phục cổ xưa, dung mạo gầy gò lướt lên không, chỉ phút chốc đã đến trước người Lôi Tổn.
Mục đích của người này hiển nhiên là muốn ngăn cản thế công của thế công của Lôi Tổn, giúp Tô Mộng Chẩm tranh thủ một hơi.
Nhìn thân thủ của người này, tuyệt đối không kém hơn Lôi Động Thiên. Lôi Tổn muốn dùng “Khoái Mạn Cửu Tự quyết” đánh bại y, e rằng cũng phải mất hơn trăm hiệp.
Cho nên Lôi Tổn rút đao của lão ra.
Đao vừa nơi tay người đã hóa điên.
Tô Mộng Chẩm đã lui đến chỗ Vương Tiểu Thạch. Đường Bảo Ngưu và Trương Thán trông thấy tình thế bất ngờ biến hóa, đều muốn ra tay. Đường Bảo Ngưu chợt sững người, nói :
- Ta là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, ta giúp Ôn Nhu.
Trương Thán cười khổ nói :
- Còn ta là bằng hữu của Lôi Thuần, ta giúp Lục Phân Bán đường.
Đường Bảo Ngưu gãi gãi đầu nói :
- Chẳng lẽ... ta phải đánh nhau với các ngươi sao?
Trương Thán thở dài :
- Nếu không thì thế nào?
Bỗng nhiên, huyệt đạo sau lưng hai người bọn họ đều bị khống chế.
Người ra tay là lão ăn mày kia.
Lão ăn mày đưa tay vuốt qua khuôn mặt, thần sắc lập tức hiện ra hung ác và căm phần. Lôi Thuần cả kinh kêu lên :
- “Hậu Hội Hữu Kỳ”.
Lúc nàng kêu lên bốn chữ này, những người khác hoàn toàn không nghe được, bởi vì “Hậu Hội Hữu Kỳ” đã hét lớn một tiếng :
- “Nhất Ngôn Vi Định”!
Hắn giống như đại bàng lao tới. Lão nhân mặc y phục cổ xưa kia liền biến sắc, lộ ra biểu tình tuyệt vọng.
Y cũng lao lên nghênh đón, như hạc múa giữa trời. Hai người giao thủ giữa không trung, lúc rơi xuống đất đã quấn vào nhau. “Nhất Ngôn Vi Định” ngũ quan tràn máu, nhuộm đỏ cả hàm râu hoa râm. “Hậu Hội Hữu Kỳ” thì sắc mặt như tro tàn, khớp xương toàn thân giống như đều vỡ nát, toàn bộ xương cốt trong thân thể như hoàn toàn bị tháo rời ra.
Chợt nghe Lôi Tổn tức giận kêu lên :
- Ta đã bảo ngươi đừng tới, Lục Phân Bán đường còn cần ngươi chủ trì đại cuộc.
“Hậu Hội Hữu Kỳ” cười thê lương, khóe miệng đầy máu, vừa cười vừa nói với “Nhất Ngôn Vi Định” :
- Không hề gì, Lục Phân Bán đường có chuyện lớn như vậy sao có thể thiếu ta. Ta trúng phải “Vũ Hạc thần chỉ” của ngươi, sống không bằng chết, nếu không trốn ở trong quan tài vận công chống đỡ thì cũng ở trong lao ngục sống qua ngày. Ta với ngươi không chết không thôi.
“Nhất Ngôn Vi Định” thở hổn hển từng ngụm, cố gắng nói :
- Không ngờ... ngươi trúng phải “Ngẫu Phấn” của ta, còn có thể thi triển một kích toàn lực này, “Binh Giải thần công” quả nhiên lợi hại.
“Hậu Hội Hữu Kỳ” nói :
- Ta biết đêm nay ngươi nhất định sẽ đến, quả nhiên đã đợi được. Chúng ta hãy cùng chết...
Gương mặt “Nhất Ngôn Vi Định” vặn vẹo vì đau đớn :
- Chúng ta đã đấu mấy chục năm, kết quả... còn không phải... cùng nhau...
Giọng nói của y dần dần yếu đi.
“Nhất Ngôn Vi Định” cũng không kịp ngăn cản Lôi Tổn.
Lôi Tổn liền thừa dịp này liên tục tấn công, muốn lập tức giết chết Tô Mộng Chẩm.
Bệnh tật và vết thương nơi chân Tô Mộng Chẩm đều bị dẫn phát ra, trên tay đã không còn đao. Vương Tiểu Thạch lại bị Lôi Động Thiên cản trở, còn Dương Vô Tà vẫn không thoát khỏi lưới kiếm của Lôi Mị.
Ngay lúc này bóng trắng chợt lóe lên.
Bạch Sầu Phi đã ra tay, tấn công về phía Lôi Tổn.
Vương Tiểu Thạch mừng đến mức gần như kêu lên thành tiếng.
Tinh thần vừa gia tăng, lôi kình của Lôi Động Thiên liền không thể chế ngự được hắn, ngay cả Tô Mộng Chẩm cũng khôi phục thần uy.
Nhưng Bạch Sầu Phi cũng không thành công giải nguy cho Tô Mộng Chẩm, bởi vì “kiếm” của Lôi Mị đã tấn công về phía y.
Thanh “kiếm không kiếm” này so với đao thật kiếm thật còn hung hiểm hơn, còn khó ứng phó hơn.
Cùng lúc đó, Lôi Kiều cũng ngăn cản Dương Vô Tà.
Thế công của Lôi Tổn càng thêm điên cuồng.
Đao trên tay lão vốn chính là ma đao.
Mười mấy năm qua lão rất ít khi dùng đao, là vì đao vừa ra tay, người sẽ trở nên cuồng loạn, công lực gia tăng gấp bội nhưng lại khó khống chế được hành động.
Nhưng hôm nay lão nhất định phải giết chết Tô Mộng Chẩm.
Tất cả hi sinh, tất cả nhẫn nhục của lão đều vì “tìm sống trong chết, cầu thắng trong bại”, dưới tình thế vô cùng bất lợi tiến hành phản kích, khởi tử hồi sinh.
Lão muốn Địch Phi Kinh giả vờ quy thuận Tô Mộng Chẩm, để cho Tô Mộng Chẩm tận mắt nhìn thấy lão binh bại người vong, dẫn đến thiếu cảnh giác. Lão lại thừa dịp Kim Phong Tế Vũ lâu mở tiệc ăn mừng, phát động tất cả lực lượng lẻn vào trận doanh quân địch, một lần tiêu diệt Kim Phong Tế Vũ lâu.
Nhất là phải giết chết Tô Mộng Chẩm.
Đây là nguyên nhân mà Lôi Thuần vừa nghe nói Địch Phi Kinh bán đứng phụ thân, lại nghe đồn rằng Lôi Tổn là chết trong cỗ quan tài kia, nàng lập tức hiểu ra: Địch Phi Kinh vốn không phản bội cha mình, Lôi Tổn cũng cũng chưa chết, Kim Phong Tế Vũ lâu đang gặp nguy cơ lớn.
Bởi vì quan tài của Lôi Tổn chính là đường lui của lão, cũng là đường sống của lão. Bên dưới Quan tài vốn có đường hầm. Đây cũng là lý do mà Lôi Tổn dời địa điểm quyết chiến với Tô Mộng Chẩm từ Bất Động Bộc Bố đến Tổng đường. Lôi Tổn cũng không muốn nổ chết cả hắn và Địch Phi Kinh, cho nên sức nổ cũng không quá lớn.
Bí mật này đương nhiên chỉ có Địch Phi Kinh và Lôi Thuần biết.
Lôi Tổn lại yêu cầu Địch Phi Kinh đừng tới. Lão không muốn Địch Phi Kinh tham gia chiến dịch này.
Lão cũng không thông báo cho “Hậu Hội Hữu Kỳ”.
Bởi vì lão sợ lỡ may thất thủ, nếu còn Địch Phi Kinh và “Hậu Hội Hữu Kỳ”, Lục Phân Bán đường vẫn có thể tạm thời cầm cự với Kim Phong Tế Vũ lâu.
Trước giờ lão rất hiểu phải chuẩn bị đường lui cho mình, cũng hiểu được phải chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho người mà lão sủng ái.
Lão tin tưởng Địch Phi Kinh như vậy, Địch Phi Kinh đương nhiên sẽ không phản bội lão.
Nhưng Địch Phi Kinh lại phải mang tiếng phản nghịch.
Chuyện này nhất định sẽ khiến Địch Phi Kinh không thoái mái, so với việc chiến tử còn khó chịu hơn, cũng không hề vinh dự.
Lôi Tổn trước giờ rất cẩn thận, lão sợ Tô Mộng Chẩm kịp thời phát giác ra tay trước, cho nên ngầm bảo Mạc Bắc Thần bắt giữ Sư Vô Quý, đặt vào trong quan tài, ẩn vào trong lễ vật do Long Bát và Phương Ứng Khán đưa tới, sau đó thừa dịp phát động công kích.
Lần này lão còn dẫn theo hai người thân tín là Lôi Động Thiên và Lôi Mị.
Mặc dù trước đó lão không biết “Hậu Hội Hữu Kỳ” cũng ngầm thông qua Đường Bảo Ngưu và Trương Thán trà trộn vào “Kim Phong Tế Vũ lâu”, mà Tô Mộng Chẩm cũng vì đảm bảo an toàn nên đã mời “Nhất Ngôn Vi Định” tráo đổi với mỹ nữ trong kiệu.
Trận chiến này đã không thể bại, không thể lại thất bại.
Mỗi chiêu của Lôi Tổn đều là chiêu thức lợi hại nhất, mỗi đao đều xông lên phía trước.
Chỉ cần một đao nữa, một đao nữa là có thể giết chết Tô Mộng Chẩm...
Nhất định phải giết chết kẻ địch số một Tô Mộng Chẩm. Chỉ cần y còn sống, Lục Phân Bán đường sẽ không thể trường tồn, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh...
Lão nóng lòng muốn giết Tô Mộng Chẩm, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để giết y.
Cơ hội trôi qua sẽ không còn nữa.
Cho nên lão cũng mở ra cơ hội tốt nhất để người khác giết lão.
Lôi Mị đột nhiên rút ra một thanh kiếm, đâm vào lưng Lôi Tổn.
Nếu không phải Lôi Mị, ai có thể đến gần sau lưng Lôi Tổn mà không khiến lão đề phòng?
Huống hồ kiếm gỗ trong tay Lôi Mị còn sắc bén hơn so với bất cứ thanh kiếm thật nào, hơn nữa xuất kiếm không hề mang theo tiếng gió.
Lôi Tổn trúng kiếm, đột nhiên lao lên phía trước, trên mặt đã xuất hiện vẻ bi thống chua xót, nhưng đao trong tay vẫn không ngừng lại, hơn nữa còn phát ra một chiêu mạnh nhất.
Tô Mộng Chẩm trong tay không đao, không thể tiếp nổi một chiêu này.
Nhưng Ôn Nhu lại vừa lúc ở gần y.
Thừa dịp Lôi Tổn hơi khựng lại vì đột nhiên cảm giác sau lưng trúng kiếm, y liền như tia chớp chụp lấy Tinh Tinh đao trong tay Ôn Nhu, nghênh đón một chiêu của Bất Ứng.
Không có tiếng vang, chỉ có những đốm lửa nhỏ.
Hai thanh đao đồng thời vỡ vụn.
Thế công của Lôi Tổn đã tan vỡ. Tô Mộng Chẩm cũng ôm lấy ngực, nhíu chặt lông mày, một chân giống như đã tàn phế. Nhan Hạc Phát liền chạy đến đỡ y.
Lôi Tổn dựa vào cột, vết máu nơi ngực nhanh chóng khuếch lan ra. Lôi Thuần liền chạy đến dìu lão, kêu lên :
- Cha...
Lão nhìn Lôi Mị, cố sức nói :
- Trước giờ ta đối đãi với ngươi không bạc.
Lôi Mị lại gật đầu, chân thành nói :
- Đúng.
Lôi Tổn sầu thảm nói :
- Tại sao ngươi lại làm như vậy?
- Bởi vì ngươi đã đoạt đi tất cả của cha ta, còn cướp đi tất cả của ta. Ta vốn là người thừa kế của Lục Phân Bán đường, nhưng hiện giờ chỉ có thể làm tình nhân trong tối của ngươi. Ngươi đối đãi với ta có tốt hơn cũng không thể đền bù được những mất mát mà ta đã chịu. Từ sau khi ngươi lấy đi tất cả những thứ thuộc về ta, ta đã thề nhất định sẽ trả thù ngươi.
Lôi Mị nói. Nàng vốn là con gái của Lôi Chấn Lôi, Tổng đường chủ tiền nhiệm của Lục Phân Bán đường :
- Huống hồ, ta sớm đã gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu. Ta chính là Quách Đông Thần.
- Hay cho Quách Đông Thần!
Lôi Tổn đau đớn dùng tay ôm lấy ngực :
- Có điều ngươi rốt cuộc vẫn là người của Lục Phân Bán đường, dù sao ta cũng không chết trong tay người khác. Ta chỉ thắc mắc một chuyện...
Quách Đông Thần nói :
- Chuyện gì?
Lôi Tổn nói :
- Tại sao họ Lôi tốt đẹp ngươi lại không giữ, lại đi lấy họ Quách? Lục Phân Bán đường tốt đẹp ngươi lại không theo, lại đi theo Tô Mộng Chẩm?
- Khi đó ta còn chưa lớn. Ngươi không hề để ta vào mắt, đã hạ quyết sát lệnh với ta. Nếu không phải nhờ Quách Cửu Thành trong thiên lao thu nhận và giúp đỡ, ta đã sớm uống no dưới suối vàng rồi. Chính vì như vậy nên ta mới họ Quách.
Quách Đông Thần nói :
- Người ta nói ba nữ nhân bên cạnh Lôi Tổn đều rất trung với y, nhưng ngươi đã bức đại phu nhân bỏ đi, cũng có lỗi với ta, chỉ còn lại con gái của ngươi... Nếu không phải ngươi phát binh quá đột ngột, ta đã sớm thông báo cho Tô công tử tăng cường đề phòng rồi.
- Có điều.
Lôi Tổn chợt quay sang nói với Tô Mộng Chẩm :
- Ta vẫn bại.
Tô Mộng Chẩm cười thảm nói :
- Ta cũng thắng rất gian khổ.
Lôi Tổn nói :
- Ta là kẻ bại, ta muốn cầu ngươi một chuyện.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Ngươi nói đi!
Lôi Tổn vuốt mái tóc Lôi Thuần, nói :
- Đừng giết con gái ta!
Tô Mộng Chẩm gật đầu.
Lôi Tổn hỏi :
- Ngươi đã đáp ứng?
Tô Mộng Chẩm nói :
- Ta đáp ứng với ngươi.
Lôi Tổn thở phào một hơi :
- Vậy thì ta an tâm rồi. Mấy năm qua đối địch với người như ngươi, đó là loại cảm giác rất vui sướng. Ta nghĩ, cho dù ngươi chết hay là ta chết đều sẽ không quên được đối phương, ngươi nói có đúng không?
Tô Mộng Chẩm gật đầu nói :
- Đúng vậy. Không có ngươi là một chuyện rất tịch mịch. Lần đó khi ngươi nhảy vào quan tài chết đi, ta vốn cảm thấy không chân thực, cho nên luôn cảnh giác, nhưng vẫn chủ quan sơ suất, thiếu chút nữa đã bị ngươi đánh bại.
- Ngươi vẫn còn không bại.
Lôi Tổn nói :
- Nhưng ngươi đã có đối thủ mới rồi.
- Ngươi nói là Địch Phi Kinh?
- Ngoài y ra thì còn ai?
- Hắn vốn không phản bội ngươi sao?
- Y làm sao lại phản bội ta?
- Quả đúng như ta dự liệu
Tô Mộng Chẩm lạnh nhạt nói :
- Ta vốn đã không định để cho hắn sống.
- Ngươi...
- Nếu như hắn không phản bội ngươi thì sẽ đối phó với ta, còn nếu hắn phản hội ngươi, có một ngày cũng sẽ phản bội ta, bởi vì hắn không giống như Lôi Mị có lý do để báo thù rửa hận.
Tô Mộng Chẩm nói :
- Cho nên, ta sẽ không giữ lại kẻ này.
Lôi Tổn thở gấp một trận, chợt nói với Lôi Thuần :
- Thuần nhi...
Lúc lão gọi tiếng này đầy tình phụ tử, trong miệng ứa máu, trong mắt cũng rơi ánh lệ.
Lôi Thuần bi thống nói :
- Cha!
- Nếu con không muốn báo thù cho ta, vậy hãy cao bay xa chạy, ta không hận con...
Lôi Tổn thở dốc nói :
- Còn nếu con muốn báo thù cho phụ thân...
Lôi Tổn chợt ghé sát vào bên tai Lôi Thuần nói mấy câu, thanh âm rất nhỏ. Lôi Thuần nghe được, nước mắt chảy xuống, cũng quên lau đi, chỉ gật đầu. Giọng nói đột nhiên im bặt, đầu của Lôi Tổn đã gục xuống trên vai nàng, không còn một chút sức lực nào. Lôi Thuần đẩy đẩy, kêu lên :
- Cha!
Nàng lại lắc lư người lão, vẫn không tin, gọi lớn :
- Cha!
Sau đó nàng phát giác Lôi Tổn đã không còn hơi thở, toàn thân đều cứng lại, tiếng “cha” thứ ba nằm ở cổ họng không thể gọi ra.
Lôi Tổn vừa chết, những đệ tử của Lục Phân Bán đường có mặt đều hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, chỉ cầu lui nhanh. Lôi Động Thiên hét lớn :
- Đi!
Không ai biết y là thần uy chợt phát một mình chặn ở phía sau, hay là Lôi Tổn chết rồi y cũng không muốn sống nữa.
Tô Mộng Chẩm thấy Lôi Tổn đã chết, không biết vì sao lại cảm thấy trống rỗng, người cũng mất đi khí lực, bệnh tật trong cơ thể lại phát tác ra, trong lòng bi thương. Y cố gắng không suy nghĩ nữa, kêu lên :
- Giữ lại Mạc Bắc Thần cho ta, những kẻ khác cứ thả đi...
Chợt thấy trước mắt tối sầm, “rầm” một tiếng ngã quỵ xuống, may mà hai người Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đã một trái một phải đỡ lấy y.
Lôi Động Thiên vẫn tử thủ đường lui, chỉ cho người của Lục Phân Bán đường đi qua, không để cho người của Kim Phong Tế Vũ lâu truy kích. Trên người y đã có thêm bảy tám vết máu, nhưng vẫn lẫm liệt không lùi. Mạc Bắc Thần thì bị đám người Dương Vô Tà của Kim Phong Tế Vũ lâu toàn lực vây công, cũng bị thương không nhẹ, đã lui đến bên cạnh Lôi Động Thiên.
- Tổng đường chủ chết rồi.
Y hét lớn :
- Chúng ta đi!
- Ngươi đi đi!
Lôi Động Thiên vẫn gian khổ chiến đấu :
- Ta không đi.
- Chúng ta còn có Địch đại đường chủ.
Mạc Bắc Thần chật vật nói :
- Chúng ta còn có một cuộc chiến khác.
- Lôi tổng đường chủ đã chết, ta sống để làm gì?
Lôi Động Thiên một mình cầm cự với Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi hợp kích, tình thế đã cực kỳ nguy hiểm, nhưng y vẫn cao giọng quát lên :
- Ngươi đi đi!

Người khâu áo vẫn tiếp tục khâu

Tại phố Khổ Thủy cách Kim Phong Tế Vũ lâu hơn mười dặm, có một thanh niên tiêu sái xuất trần đang chắp tay nhìn về phía Kim Phong Tế Vũ lâu nơi chân trời. Ánh trăng dần dần chìm về phía tây, thần sắc trên mặt y cũng ngày càng cô tịch.
Bên cạnh y có hai người, một người là Lôi Cổn, còn một người là Lâm Ca Ca.
Bọn họ cũng không dám quấy nhiễu y. Y đã đứng ở đó rất lâu, thần sắc bi ai trên mặt cũng theo thời gian càng ngày càng đậm. Cảnh đêm càng sâu, sắc sớm càng gần, vẻ buồn rầu của y lại càng sâu sắc.
Tại một góc đổ nát của phố Khổ Thủy này có hai người trẻ tuổi, đó là một thư sinh áo trắng mi thanh mắt tú, lại ở nơi này nhìn trăng thanh gió mát ngâm nga không thôi, vừa đa sầu đa cảm, lại khoan thai tự đắc; một người khác môi mỏng mắt nhỏ, thân thể cũng rất gầy ốm mỏng manh, đang vừa khâu y phục vừa khẽ mỉm cười. Xem ra hai người trẻ tuổi này là quen biết với nhau.
Bọn họ cũng không để ý tới ba người ở khu đổ nát trước mặt.
- Dâng hương!
Địch Phi Kinh hạ lệnh.
Lúc này đã gần đến giờ Dần, Địch Phi Kinh biết sự chờ đợi của mình đã không có kết quả, một tia hi vọng còn lại cũng như ánh trăng trầm xuống, hơn nữa còn sắp tan biến vào bầu trời mờ ảo.
Lâm Ca Ca và Lôi Cổn trước đó đã chuẩn bị hương án. Lâm Ca Ca đốt một bó đàn hương đưa cho Lôi Cổn.
Lôi Cổn chau mày, cung kính dùng hai tay dâng cho Địch Phi Kinh. Khu đổ nát nhất thời tràn ngập hương khói.
Địch Phi Kinh dâng hương, lạy ba lạy, sau đó quỳ xuống, nhìn trời nói :
- Tổng đường chủ! Ngài không cho ta cùng đi tấn công Kim Phong Tế Vũ lâu, ta hiểu được tâm ý của ngài. Hiện tại đã qua giờ Sửu, còn không thấy cờ hoa tín hiệu của ngài. Ta để trọng binh của Lục Phân Bán đường ở lại Phá Bản môn, đóng tại Bất Động Bộc Bố, sẽ không tùy tiện xuất kích, ngài yên tâm đi...
Nói đến đây y ngừng một chút, giọng nói có vẻ nghẹn ngào :
- Ngài đã từng nói, cuộc tập kích đêm nay nếu không thành công thì cũng thành nhân. Ta vốn chỉ là một gã tiểu tướng của Lục Phân Bán đường dưới trướng Quan đại tỷ, đều nhờ công ngài bồi dưỡng mới có hôm nay... Lần này ngài dẫn theo Lôi nhị ca mạo hiểm, ta lại không thể theo cùng, ta...
Một hồi lâu y mới nói tiếp được :
- Ngài trên trời... cứ an tâm! Ta nhất định sẽ nhịn nhục chịu đựng, chờ thời cơ nổi dậy, gây dựng lại uy danh của Lục Phân Bán đường, tiêu diệt Kim Phong Tế Vũ lâu báo thù cho ngài.
Y từ từ đứng lên, đang muốn cắm hương vào lô, bỗng nhiên thân thể chao đảo, vội vàng dùng tay vịn vào bên tường, kêu lên một tiếng. Ánh mắt của y vẫn vô cùng sắc bén, lập tức nhìn lướt qua Lâm Ca Ca và Lôi Cổn.
- Các ngươi?
Lâm Ca Ca và Lôi Cổn cũng không đến đỡ y, một người gật đầu còn một người lại nói :
- Đây là “Ngẫu Phấn” của Quỷ Lệ Bát Xích môn do “Nhất Ngôn Vi Định” điều chế, đương nhiên còn có khói mê hồn.
- Rất tốt.
Trong mắt Địch Phi Kinh tràn ngập vẻ bi ai cam chịu, nói với Lâm Ca Ca :
- Là ngươi làm ta cũng không thấy lạ, dù sao ngươi cũng là người khác họ...
Y xoay qua, dùng ánh mắt bi thương và khinh thường nhìn chằm chằm vào Lôi Cổn :
- Ngươi là người của Lôi gia, mọi người đều hậu đãi ngươi, ngươi làm như vậy khiến ta rất thất vọng.
Lôi Cổn cũng không hiểu vì sao, biết rõ là đối phương đã không thể cử động, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, không tự chủ được lui một bước, nói :
- Ngươi không phải là người của Lôi gia, Tổng đường chủ đối đãi với ngươi chẳng phải còn tốt hơn sao?
Địch Phi Kinh cười, nụ cười có mấy phần thê lương cô tịch :
- Ngươi nói đúng. Địch Phi Kinh ta hôm nay rơi vào tay ngươi, đã phụ kỳ vọng của Tổng đường chủ. Ngài thật sự không nên đối đãi với ta tốt như vậy.
- Là ngươi phản bội Tổng đường chủ trước, đối với Tô công tử cũng không thành thật.
Lôi Cổn khẳng định Địch Phi Kinh đã mất đi năng lực chống cự, còn mình đã ăn thuốc giải trước nên không sợ khói mê, liền gan dạ quát lên :
- Loại người như ngươi không nên chết sao?
- Ta là người của Lục Phân Bán đường, tại sao phải thành thật với Tô Mộng Chẩm?
Địch Phi Kinh mỉa mai nói :
- Giả sử vì ta phản bội Tổng đường chủ nên ngươi mới giết ta, vậy bây giờ ta còn muốn chỉnh đốn lại Lục Phân Bán đường, tiếp tục đối kháng với Kim Phong Tế Vũ lâu, ngươi có lý do gì để giết ta? Nếu là vì Tô Mộng Chẩm, vậy ngươi chính là phản đồ của Lục Phân Bán đường. Cả đời ngươi đều chịu ân của Lục Phân Bán đường, tại thời khắc quan trọng lại đào ngũ qua phe địch, ngươi còn có mặt mũi gì đứng ở đây nói chuyện?
Lôi Cổn giận dữ, muốn đi qua tát cho Địch Phi Kinh vài cái, nhưng lại có chút sợ ném chuột vỡ bình.
- Ngươi còn cứng miệng...
Hắn sinh lòng ác độc, liền lấy ra đôi thủy hỏa xích chùy bên hông, cả giận nói :
- Ta giết ngươi!
Lâm Ca Ca ở bên cạnh chợt nói với Địch Phi Kinh :
- Tô công tử biết ngươi sẽ không trung tâm cống hiến cho ngài, cho nên trước tiệc ăn mừng đêm nay đã ra lệnh cho chúng ta giết ngươi.
Hắn dừng một chút rồi bổ sung :
- Ngươi là một nhân tài, ngài không thể dùng ngươi thì đành phải giết chết. Ngài không muốn bắt ngươi là vì sợ nhìn thấy ngươi sẽ không đành lòng ra tay.
Địch Phi Kinh cười :
- Cho nên các ngươi mới xử quyết tại chỗ.
Lâm Ca Ca trầm giọng nói :
- Ngươi lệnh thuộc hạ ở lại Bất Động Bộc Bố và Phá Bản môn, còn mình thì đến phố Khổ Thủy mạo hiểm xem tình hình, quả thật là hành động không khôn ngoan.
Địch Phi Kinh gật đầu nói :
- Ngươi nói đúng. Ta vốn cho rằng nếu như Tổng đường chủ phát ra hỏa tiễn hiệu lệnh, ta có thể kịp thời chạy đến... không ngờ lại tạo cho các ngươi cơ hội.
Lâm Ca Ca nói :
- Lôi ngũ ca từng bị Tiết Tây Thần và Bạch Sầu Phi khống chế, y biết Lục Phân Bán đường nhất định sẽ sụp đổ, cho nên mới chuyển sang quy hàng chúng ta.
Địch Phi Kinh bình tĩnh nhìn hắn, nói :
- Ngươi thì sao?
Lâm Ca Ca rút đoản kiếm ra, nói :
- Ta sớm đã là người của Kim Phong Tế Vũ lâu rồi.
Địch Phi Kinh hít một hơi dài, chỉ thấy tứ chi như nhũn ra, công lực nhất thời không thể khôi phục, thở dài nói :
- Khó trách ngươi lại lén thả Lôi Thuần và Ôn Nhu, còn hạ độc các huynh đệ trông coi.
Lâm Ca Ca giật mình nói :
- Ngươi đoán đúng, có điều người hạ độc không phải là ta.
- Đáng tiếc ta biết được quá muộn.
Địch Phi Kinh vịn một tay vào bức tường đổ, cố sức đưa tay kia ra, gian khổ nói :
- Ngươi đưa đoản kiếm cho ta, ta tự mình kết thúc.
Lâm Ca Ca hơi do dự.
- Tại Lục Phân Bán đường, trước giờ ta đối đãi với ngươi không bạc.
Địch Phi Kinh Nói :
- Đây là yêu cầu cuối cùng của ta trước khi chết, cũng là yêu cầu duy nhất của ta.
Lôi Cổn quát lên :
- Để ta giết hắn đi...
Hắn vung vẩy đôi xích chùy, muốn đánh ra.
- Không.
Lâm Ca Ca động dung, đưa đoản kiếm ra, ngăn lại nói :
- Để cho hắn tự sát đi!
Chợt nghe một giọng nói vang lên :
- Ngươi nói xem tự sát hay bị người giết thì tốt hơn?
Một giọng nói khác vang lên :
- Cả hai đều không tốt.
Giọng nói thứ nhất trong trẻo văn nhã nói :
- Đều không tốt sao?
Giọng nói thứ hai lạnh lùng trầm trầm nói :
- Ta thấy giết người thì tốt hơn.
Con ngươi Lâm Ca Ca co rút lại, hắn hiểu được có người muốn nhúng tay vào chuyện này.
Bọn họ chọn nơi này để giết chết Địch Phi Kinh, chỗ lợi là không lo thủ hạ của Địch Phi Kinh đến cứu, nhưng chỗ hại cũng tương tự, là lỡ may bọn họ thất bại cũng sẽ không có người đến giúp.
Lôi Cổn đã không nhịn được, lập tức ra tay trước.
Lâm Ca Ca đương nhiên cũng không ngăn cản hắn ra tay. Dù sao cũng phải xem thử thân thủ của người đến như thế nào, huống hồ hắn hiểu rõ luận về võ công mình còn kém hơn Lôi Cổn.
Thủy xích chùy trong thủy hỏa xích chùy của Lôi Cổn đánh vào thư sinh áo trắng kia.
Thân hình thư sinh áo trắng chợt nhoáng lên, tiêu sái linh hoạt, xích chùy kia liền đánh vào khoảng không.
Địch Phi Kinh thở dài :
- Hay cho thân pháp “'Bạch Câu Quá Khích”.
Lại thấy hỏa lưu tinh của Lôi Cổn ban đầu giống như đánh về phía người khâu y phục, lúc này bỗng gập lại đánh vào thư sinh áo trắng kia.
Chợt nghe thư sinh áo trắng kêu to một tiếng :
- Mẹ ơi! Thật muốn giết người sao?
Cây quạt trong tay y đột nhiên xòe ra, trong lúc gấp mở đã kẹp lấy xích chùy.
Lần này Lâm Ca Ca thất thanh kêu lên :
- Tình Phương Hảo! Nhất Phiến Nhật Nguyệt Tình Phương Hảo!
Y vừa kêu, đoản kiếm trên tay cũng lóe lên vệt sáng lạnh.
Hỏa lưu tinh của Lôi Cổn tuy bị chế ngự, nhưng thủy lưu tinh lại lượn vòng bay đến. Hắn không tấn công thư sinh áo trắng mà lại đánh vào hán tử khâu y phục kia.
Đây là chỗ dũng mãnh gan dạ của hắn, cũng là kế vây Nguỵ cứu Triệu. Nếu hán tử khâu y phục này không biết võ công, thư sinh áo trắng kia chắc chắn phải cứu y trước, muốn cứu thì phải thả hỏa lưu tinh ra; còn nếu hán tử may y phục này biết võ công, nhất định là trợ thủ của đối phương, không bằng giết trước.
Có điều hắn không ngờ được kết quả lại như vậy.
Hán tử khâu y phục kia không tránh cũng không né, y vẫn tiếp tục khâu y phục.
Khi thủy lưu tinh mang theo khí thế lôi đình đánh tới, y bỗng nhiên dùng tay chụp một cái như hái hoa, ngón tay như thêu thùa cắt vào xích sắt như người ta dùng răng cắn đứt chỉ thêu. “Cạch” một tiếng, xích sắt nối liền với thủy lưu tinh lập tức đứt ngang.
Lôi Cổn hét lớn một tiếng, giống như muốn liều mạng, bỗng nhiên lại buông cả hỏa lưu tinh ra, bay vọt lên không chạy trốn.
Trên tay Lâm Ca Ca lóe lên điểm sáng, đâm về phía Địch Phi Kinh.
Thân hình Địch Phi Kinh đột nhiên cử động, vừa động đã nhanh vô cùng.
Y dung một tay chụp lấy đoản kiếm trên tay Lâm Ca Ca, bay vút ra, đồng thời liên tục phong bế bảy huyệt đạo trên người Lâm Ca Ca. Lúc nhìn lại, thanh đoản kiếm kia đã đâm xuyên qua sườn Lôi Cổn giữa không trung.
Lôi Cổn rú thảm một tiếng, ngã xuống đất.
Hán tử khâu y phục vẫn tiếp tục khâu.
Thư sinh áo trắng lại nhìn như hoa mắt :
- Ngươi... hóa ra ngươi không bị mê hồn hương kia...
- Đêm nay ta đến đây, ngoại trừ muốn đợi hiệu lệnh của Tổng đường chủ, hoặc là bái tế hồn thiêng của ngài, còn muốn biết rõ đám họa ngầm còn lại của Lục Phân Bán đường.
Địch Phi Kinh lạnh lùng nói :
- Lôi Cổn ăn cây táo rào cây sung, không bằng heo chó. Còn kẻ này thì vẫn có chỗ dung được.
Hắn chỉ vào Lâm Ca Ca tê liệt nằm trên đất.
Thư sinh áo trắng le lưỡi nói :
- Xem ra đấu tranh tại kinh thành danh đô còn khốc liệt hơn so với trên giang hồ.
Địch Phi Kinh cung kính nói :
- Hóa ra hai vị không phải là người nội thành, xin thỉnh giáo cao tính đại danh!
- Ta gọi là Phương Hận Thiếu, tới đây để tìm nghĩa huynh Đường Bảo Ngưu.
Y cười hì hì nói :
- Ta biết các hạ chính là Đại đường chủ Địch Phi Kinh đại danh đỉnh đỉnh của Lục Phân Bán đường.
Hán tử khâu y phục kia lại không nói gì.
Địch Phi Kinh tiến lên một bước, vái chào nói :
- Xin thỉnh giáo!
Hán tử kia vẫn chuyên tâm khâu y phục, một hồi lâu mới ngẩng đầu mỉm cười. Địch Phi Kinh linh quang vừa hiện, chợt nhớ tới một người trong lời đồn, liền nói :
- Các hạ chính là “Thiên Y Hữu Phùng”?
Hán tử kia vẫn nở nụ cười ngờ nghệch, nhưng cuối cùng đã lên tiếng :
- Là Ôn đại nhân phái ta đến kinh tìm tiểu thư.
Địch Phi Kinh thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là Tổng đường chủ anh linh phù hộ, để cho ta gặp được hai trợ thủ này, sớm ngày báo thù rửa hận?”
Y lập tức thành khẩn nói :
- Hai vị! Hôm nay tuy là chúng ta mới gặp nhau, nhưng hai vị đã ra tay tương trợ vào lúc Địch mỗ gặp nguy, nhất định là người hiệp nghĩa. Địch mỗ có một yêu cầu hơi quá đáng...
Phương Hận Thiếu ngạc nhiên nói :
- Lễ độ với người nhất định có chuyện cầu. Các hạ là lãnh tụ hiện giờ của Lục Phân Bán đường, lại cầu hai người vừa mới đến nơi này, vừa nghèo vừa đói vừa không may, không biết là vì chuyện gì?
Địch Phi Kinh nghiêm mặt nói :
- Hai vị hiệp danh vang lừng, ta ngưỡng mộ đã lâu. Ta mong hai vị giúp Lục Phân Bán đường của ta sớm ngày thu hồi địa bàn bị mất, đối kháng với Kim Phong Tế Vũ lâu, hôm nay có họa cùng chia, ngày sau có phúc cùng hưởng.
- Chỉ cần huynh đệ của ta không phản đối là được. Đây cũng là chuyện thú vị, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chính là việc nghĩa.
Phương Hận Thiếu cười :
- Các hạ nói chuyện cũng rất thú vị.
Hán tử khâu y phục híp híp mắt, nói :
- Ngươi đã quên một chuyện.
Y lại cười hiền lành nói :
- Ôn đại nhân vốn là bạn tri kỷ của Lôi tổng đường chủ, năm đó từng chung hoạn nạn. Lần này ngài nghe nói Ôn tiểu thư đến kinh thành để giúp Đại sư huynh Tô Mộng Chẩm của nàng, liền phát ta đến để đưa tiểu thư về.
Địch Phi Kinh vui vẻ nói :
- Vậy là các người đã đáp ứng?
Lúc ba người cùng nhau đi ra khỏi khu đổ nát, không biết vì sao đều có một cảm giác hào hùng, giống như có đại sự muốn làm, có chuyện lớn có thể làm.
Địch Phi Kinh trong lòng vẫn lo lắng, không biết các huynh đệ ở Kim Phong Tế Vũ lâu hiện giờ thế nào. Quay đầu lại chỉ thấy một vầng trăng bạc chìm dần về phía tây, trong lòng lập một lời thề: “Có một ngày, ta nhất định sẽ đánh đổ Kim Phong Tế Vũ lâu, giết chết Tô Mộng Chẩm để báo thù cho Tổng đường chủ!”
Bọn họ lại không biết, lúc bọn họ cùng nắm tay nhau đi ra khỏi khu đổ nát của phố Khổ Thủy, cảm giác trong lòng lại rất giống như mấy ngày trước Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi lần đầu gặp Tô Mộng Chẩm.
Vô cùng tương tự.


Quay lại  l The end


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT