Người đẹp trên sông
Hán Thủy tĩnh mịch, yên ả như gương. Bóng thuyền, bóng núi, bóng đèn, bóng cây phản chiếu dưới lòng sông.
Nhưng không có bóng người.
Người hầu hết đã ngủ rồi, chỉ còn vài ngọn đèn nhỏ thê lương treo cao trên lầu.
Đèn đuốc hai bên bờ sông toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo. Ôn Nhu vẫn không trở về.
Xa xa có người quăng lưới, lặng lẽ như tiếng thở nhẹ nhàng khi đang ngủ.
Trên lầu có người thổi sáo, làm bạn với trăng, cô quạnh nhìn dòng sông.
Ôn Nhu, Ôn Nhu, cô đã đi đâu?
Vương Tiểu Thạch hơi lo lắng.
“Chúng ta cần phải nhẫn nại”. – Vào lúc nhá nhem tối, Bạch Sầu Phi đã nói với hắn như vậy: “Ta thấy khách trên thuyền này cũng có lai lịch, không phải bình thường. Đêm nay đám chèo thuyền giả trang này nhất định sẽ động thủ. Chúng ta quan sát một chút rồi hãy ra tay. Nói không chừng mục tiêu của những tên hèn hạ này không chỉ là chiếc thuyền đó, biết đâu còn nhắm đến những thuyền lân cận như chúng ta”.
Bạch Sầu Phi chủ trương chờ đợi.
Vương Tiểu Thạch lăn qua lăn lại, cũng không biết đang nghĩ gì, trong lòng luôn cảnh giác, thủy chung không thể chìm vào giấc ngủ.
Xa xa vang lên tiếng mõ canh đầu.
Bỗng nhiên, mạn thuyền hơi trầm xuống.
Vương Tiểu Thạch biết cao thủ đã đến, liền xoay người bật dậy.
Một bóng người lướt nhanh qua cửa sổ.
Hai tay Vương Tiểu Thạch liền phá tan song cửa, một tay nắm chặt cổ người tới, một tay vươn về phía sau đầu đổi phương. Người nọ kêu lên một tiếng, muốn giãy dụa nhưng Vương Tiểu Thạch đã giữ chặt y.
Nơi tay Vương Tiểu Thạch chỉ cảm thấy mềm mại ôn nhu, còn có hương thơm của xử nữ. Cánh tay đụng phải ngực người kia, trong lòng liền run lên, khuỷu tay bất giác lỏng ra. Người nọ giận giữ quát lên :
- Buông tay ra! Đồ chết bầm, mau bỏ tay ra!
Vương Tiểu Thạch vừa nghe liền giật mình, vội vàng buông tay, nói :
- Sao lại là cô?
Cô gái kia xoay người lại, mái tóc đen vốn cột chặt xõa ra, khuôn mặt vừa vui vừa giận khẽ cau lại như một đóa hải đường tím. Đây không phải Ôn Nhu thì là ai?
Vương Tiểu Thạch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, còn Ôn Nhu thì lại giống như sắp khóc, giậm chân tát cho hắn một cái.
Lần này Vương Tiểu Thạch cũng không tránh được.
Đây là lần thứ hai hắn bị Ôn Nhu tát.
Ôn Nhu thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, nhịn không được phì cười.
Cảnh đêm bên sông như say lòng. Vương Tiểu Thạch nhìn nụ cười phong tình của nàng đến ngây dại. Ôn Nhu hình như cũng phát giác ra, mặt bắt đầu nóng lên, may mà dưới ánh trăng không nhìn thấy được sắc mặt của nàng, nhưng một cô gái xinh đẹp thẹn thùng lại càng rung động lòng người.
Hai người nhất thời ngẩn ra bên cạnh khoang thuyền, đều nhìn xuống mũi chân của mình. Xa xa có tiếng kéo lưới, loáng thoáng còn có thể phân biệt được tiếng cá nhảy khi lưới rời khỏi nước.
Đúng lúc này, trên dòng sông không sóng, an bình như mộng bỗng vang lên một tiếng kêu thảm.
Chuyện đầu tiên Vương Tiểu Thạch làm chính là tìm Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi không có trên thuyền.
- Hỏng rồi!
Ôn Nhu vội hỏi :
- Chuyện gì?
Trên chiếc thuyền lớn hoa lệ kia đã vang lên tiếng chiến đấu.
Vương Tiểu Thạch nói :
- Không có thời gian nữa. Chúng ta hãy đi trước rồi nói sau!
Hắn và Ôn Nhu cũng không giỏi bơi lội, đành phải từ thuyền nhảy lên bờ, lại từ bờ đê vòng qua sau đó nhảy lên thuyền lớn.
Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu lướt đến gần thuyền lớn, chợt thấy trên thuyền có một người bay ra, kêu lên một tiếng rơi vào trong nước, sau đó không còn nổi lên. Hai người đang muốn lướt vào thuyền lớn, bỗng nhiên lại thấy một người bị đá bay ra, quờ quạng ngã vào lòng sông, dường như còn giãy dụa trong nước một chút, sau đó im lìm không tiếng động.
Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu vừa lên khoang thuyền, lại thấy một người bay ra. Vương Tiểu Thạch đưa một tay đón lấy, trông thấy người nọ ăn mặc như thuyền phu, giữa đôi lông mày có một vệt tím đen, ngũ quan tràn máu đã tắt thở.
Ôn Nhu cất bước vào khoang thuyền.
Một người từ trước mặt lao ra, gần như đâm sầm vào nàng.
Ôn Nhu lập tức rút đao.
Người nọ vung một tay đè chặt chuôi đao của nàng.
Tay của Ôn Nhu đang đặt trên chuôi đao.
Người nọ lại chụp lấy tay nàng.
Ôn Nhu cảm giác được hơi thở mãnh liệt của nam tử, khí tức này nàng cũng không xa lạ gì.
Chợt nghe người nọ trầm giọng nói :
- Cô không được rút đao. Hiện giờ ta đã nổi sát tính, sợ rằng sẽ không nhịn được.
Lúc người nọ nói chuyện thì tay kia vẫn đang giữ chặt một người khác, lúc này y vung tay một cái ném người bị bắt kia ra ba trượng. Ánh trăng nhoáng qua, trông thấy đó lại là một hán tử ăn mặc theo kiểu thuyền phu, “ào” một tiếng rơi vào trong dòng sông. Vương Tiểu Thạch lúc này cũng đã nhảy lên khoang thuyền.
Hắn phát giác có một người dán chặt vào Ôn Nhu.
Hắn lập tức muốn ra tay.
Hắn cũng không biết vì sao còn chưa phân rõ là địch hay bạn đã muốn hạ sát đối phương. Đây là chuyện chưa hề có từ khi hắn xuất đạo đến nay.
Hắn còn chưa xuất chiêu, người nọ đã lên tiếng :
- Ngươi cũng tới rồi, tốt lắm.
Vương Tiểu Thạch nhận ra giọng nói của người nọ.
Bạch Sầu Phi.
Hắn đột nhiên cảm thấy vừa đau lòng vừa vui mừng.
Trong khoang thuyền lúc này có vài chiếc đèn dầu được thắp lên.
Một người cầm đèn bước ra.
Một chiếc đèn sa che gió màu ngọc lưu ly.
Bàn tay dưới đèn mềm mại như cánh hoa lan. Một tay nàng cầm đèn, một tay che ngọn lửa. Dưới ánh đèn vàng dịu đung đưa chiếu rọi, tư thái tuyệt thế đó càng khắc sâu vào lòng khó thể quên.
Vương Tiểu Thạch đưa mắt nhìn, trông thấy một cô gái xinh đẹp tóc mây tung bay, ánh mắt như nước mùa thu, có một vẻ dịu dàng đặc biệt, lại có một vẻ tiêu hồn.
Phần áo nơi cổ vai nàng rời ra, lại khoác cẩm bào của Bạch Sầu Phi, thấp thoáng hiện lên chiếc áo mỏng màu xanh nhạt. Đôi mắt của nàng so với đèn còn sáng hơn, tựa như một hồ nước sâu xao động giấc mộng của lòng người. Vương Tiểu Thạch chỉ nhìn một cái đã cảm thấy mình như đang trong mộng, mơ thấy người trong mộng, khi tỉnh dậy thì lại phát hiện không cần nằm mộng nữa, hóa ra đó không phải là mộng mà thật sự một cô gái ôn nhu xinh đẹp như vậy đang cầm đèn đánh thức mình.
Ôn Nhu nhìn thấy cô gái này, dưới ánh đèn chiếu rọi lại có một vẻ dịu dàng giống như tên của mình. Lúc còn nhỏ nàng đã từng mơ, sau này mình sẽ là một tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng khiến người ta yêu thích. Nhưng nàng càng lớn lên, càng xinh đẹp thanh tú thì lại tính tình lại càng cứng cỏi, càng bước đi trên con đường tiêu diêu tự tại của các anh hùng hiệp khách. Nhìn cô gái trước mắt, nàng lại cảm thấy đó là một bản thân khác của mình, nhưng đã sớm mỗi người mỗi ngả rồi. Cô ấy là cô ấy, mình là mình, chỉ có trong giấc mộng tiếc nuối mới có thể gặp được nhau. Ôn Nhu mới gặp cô gái này, liền cảm thấy mình là ban ngày, còn đối phương mới đúng là đêm tối.
Vì vậy, Ôn Nhu, Vương Tiểu Thạch và cô gái kia đều cất tiếng hỏi :
- Các người là...
Sau đó ba người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi nhún vai nói :
- Ta cũng không biết.
Y chỉ vào một tên thuyền phu bị khống chế huyệt đạo nằm trên đất, trong tay vẫn còn cầm đao :
- Có lẽ hắn sẽ nói cho chúng ta biết.
Cục diện đã bị Bạch Sầu Phi khống chế.
Ban đầu y cùng Vương Tiểu Thạch ở trên thuyền, chỉ đợi có biến động sẽ lập tức ra tay.
Có điều chiếc thuyền kia vẫn không có động tĩnh gì.
Tiếng mõ canh đầu vừa vang lên, Bạch Sầu Phi chợt nhớ tới một chuyện, lập tức giật mình: “Không hay rồi! Trên thuyền không có động tĩnh không có nghĩa là bên trong không xảy ra chuyện. Đám người có mưu đồ kia vốn là lẻn vào thuyền, hơn nữa lại là người từng trải, nếu như có ác ý thì tuyệt đối có thể ra tay mà không kinh động đến cành cây ngọn cỏ”.
Bạch Sầu Phi cũng không gọi Vương Tiểu Thạch, lập tức lướt lên bờ, lại từ trên bờ nhảy lên thuyền lớn. Y vừa vào khoang thuyền liền ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, trong lòng trầm xuống, quả nhiên phát hiện vài tên nô bộc toàn thân đẫm máu, đúng là bị người sát hại khi còn đang mơ.
Bạch Sầu Phi thầm hận mình đến chậm một bước, lại nghe trong khoang có một giọng nữ trong trẻo như băng tuyết vang lên :
- Người mà các ngươi muốn hại là ta, giết người vô tội thì còn gì là anh hùng hảo hán?
Chợt nghe một giọng nói trầm trầm cười cợt cất lên :
- Chúng ta không phải là anh hùng, cũng không muốn làm ra vẻ anh hùng. Mệnh lệnh của Thất thánh là chặn giết ngươi, có điều nếu ngươi biết nghe lời, có thể chỉ bảo ngươi mua vui chứ không bắt ngươi chết.
Chỉ nghe cô gái kia hừ lạnh một tiếng, sau đó là những tiếng ồn ào thô tục của đám người kia, cùng với vài tiếng kêu hoảng sợ.
Bạch Sầu Phi cúi gần đến trước cửa sổ nhìn vào, trông thấy bên trong có sáu bảy đại hán đang vây quanh ba bốn cô gái, cười đùa cợt nhã. Trong đó có một cô gái mặc áo rộng bằng sa mỏng màu xanh nhạt, lộ ra một góc áo lót viền hoa màu xanh sẫm sát người, bộ ngực lộ ra một nửa, làn da nõn nà, mịn màng sáng bóng, xinh đẹp động lòng người khiến bọn đại hán đều nhìn trợn mắt. Nhưng nàng chỉ nhếch môi cười, dù khi đang ngủ gặp phải biến cố lớn, khuôn mặt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị không hề sợ hãi.
Chỉ nghe một gã đại hán cười hì hì nói :
- Thất thánh sớm đã ngầm theo dõi họ Triệu kia của “Lục Phân Bán đường”. Họ Triệu mấy ngày nay đều bám lấy ngươi, không biết là có chủ ý quái quỷ gì. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại chạy trối chết như bị ma đuổi vậy. Nói cách khác, đêm nay việc thay phiên nhau vui vẻ với ngươi vốn còn không tới phiên chúng ta, nhưng hiện giờ thì lại rất tiện. Ngươi cũng đừng mong có người tới cứu ngươi... mấy tên vô dụng mà ngươi đem theo đều đã trúng phải thuốc mê mà chúng ta thêm vào cơm tối, tất cả đều ngủ như heo, giúp cho ta không cần tốn nhiều sức để đưa chúng đến Tây Thiên.
Cô gái kia cười lạnh một tiếng :
- Mê Thiên thất thánh danh lừng thiên hạ, không ngờ huynh đệ dưới tay hắn lại làm những chuyện bỉ ổi vô liêm sĩ như vậy.
Một người kêu lên quái gở, nói :
- Ai da! Các người xem kìa, con nhóc này miệng lưỡi thật sắc bén, lại còn mắng chúng ta.
Một người khác lại nói với giọng khó nghe :
- Đại tiểu thư! Chúng ta cũng biết trên thuyền của ngươi có vài nhân vật bản lĩnh, trên giang hồ cũng có tiếng tăm, nhưng chúng ta là so đầu óc chứ không so sức lực. Ngươi đã lên phải thuyền tặc, vậy thì đừng trách tặc gian.
Một tên đạo tặc nóng ruột kêu lên :
- Giả lão đại! Con ả này ta càng nhìn càng thích, thật sự là trong lòng ngứa ngáy, tay cũng ngứa, toàn thân đều ngứa. Huynh để cho cho ta lên trước, ta sẽ nhớ kỹ ân đức của huynh.
Lại có một người nói với giọng khàn khàn :
- Ngươi thì vai vế gì? Kiếp sau mới đến phiên ngươi. Hay là Giả lão đại lên trước, chúng ta dựa theo bối phận từng người theo sau.
Hán tử nóng ruột kia gào lên :
- Vậy sao được? Con ả này nhìn yếu như cọng bún, giỏi lắm thì chỉ tiếp được vài người, sao đến phiên ta nổi? Rõ ràng là muốn gạt lão tử. Nếu vừa rồi lúc “khai trương”, lão tử cứ cho mỗi người một đao, không để người sau thì giờ đã không có chuyện của chúng ta nữa rồi.
Mọi người đều cười vang. Một người nói :
- Không có cách nào, ai bảo ngươi là lão út?
Một người khác nói :
- Gạt ngươi thì sao? Chừa một phần cho ngươi vui vẻ, ngươi đã giống như trên đường nhặt được một cục nguyên bảo lớn rồi. Nếu không có dư, ngươi cũng có thể ôm lấy mà sướng một mình.
Còn có một người nói :
- Chuyện này không thể được. Con ả này càng nhìn càng thấy đẹp, vàng bạc châu báu ta không muốn, chỉ muốn ả ta thôi.
Tên còn lại đề nghị :
- Không bằng chúng ta hãy bốc thăm, ai rút được thì độc chiếm. Một miếng đùi gà, tám tên ăn mày, mỗi người một ngụm thì chẳng còn gì... không bằng để cho từng người tìm vận may, như vậy là công bằnh nhất.
Một người lẩm bẩm nói :
- Cũng tốt, lỡ may rút không trúng thì còn có mấy con nha đầu kia, nữ nhân thì vẫn làm ấm gối được.
Lão út kia phụ họa :
- Được, được.
Tên họ Giả kia lại nói :
- Không được. Nếu không theo bối phận thì cũng phải theo thứ hạng. Còn nếu bối phận và thứ hạng đều không theo, vậy thì chúng ta cứ theo tuổi tác, ai lớn tuổi, đạo hạnh cao thì lên đầu.
Một người khác lại nói :
- Tại sao lại là lớn mà không phải nhỏ?
Người vừa rồi đề nghị rút thăm lại nói :
- Không bằng để cho đại tiểu thư tự mình lựa chọn tri kỷ của nàng, vậy chắc không ai phản đối.
- Đúng, đúng.
Thế là sáu tên đại hán xấu xí cùng vây quanh cô gái kia, tranh nhau nói :
- Tiểu thư, cô thấy ai tốt hơn?
- Ta đây này. Ta rất có bản lĩnh, các cô nương trong lầu Mẫu Đơn đều không rời được ta nửa bước.
- Đừng tìm mấy tên mặt trắng, ta là người có lương tâm, ta rất hiểu lòng cô.
Ánh mắt trong veo như nước của cô gái kia đảo qua đám đạo tặc xấu xí, khiến cho linh hồn của sáu gã như bay bổng trên mây, nói :
- Ta ngưỡng mộ nhất là anh hùng, các người ai có công phu giỏi thì mới là anh hùng.
Bạch Sầu Phi ở bên ngoài nghe được khẽ “ồ” một tiếng, không ngờ vị tiểu thư dáng vẻ con nhà phú quý này gặp phải tuyệt cảnh vẫn bình tĩnh ứng biến như vậy.
Lão út kia kêu lên :
- Tốt! Luận võ thì luận võ, lão tử cũng không sợ...
Giả lão đại kia lại vung tay tát hắn một cái, mắng :
- Con ả này thật thâm độc, muốn chúng ta trước tiên tự giết lẫn nhau. Ngươi còn phụ họa cái gì?
Cô gái kia bình thản cười nói :
- Cái gì chứ? Tự giết lẫn nhau à? Ta chỉ là một cô gái yếu ớt, những người đi theo không chết thì cũng không thể cử động, các người còn sợ cái gì? Ta thấy các người anh hùng, kính trọng sự dũng cảm của các ngươi, cho nên chỉ muốn xem bản lĩnh của các người một chút, cũng không bảo các người tự giết lẫn nhau. Nếu như các người sợ, vậy không cần so tài nữa, ai là lão đại thì cứ chiếm tiện nghi.
Hán tử vừa rồi đề nghị lại nói :
- Có tiện nghi sợ gì không chiếm! Con mẹ nó, ai không dám luận võ thì hãy đứng sang một bên! Chúng ta có thể thua trên nắm tay, không thể thua trong mắt đàn bà.
Mọi người đều hét lên phụ họa. Mắt thấy bọn chúng muốn động thủ, Bạch Sầu Phi thầm nghĩ đây cũng là chuyện tốt. Hắn đang muốn tiếp tục nhìn xem cô gái yếu đuối này làm cách nào để đối phó với đám cường đạo hữu dũng vô mưu, nhưng lại giết người không chớp mắt kia, chợt nghe bên trong có người quát khẽ :
- Ai?
Bạch Sầu Phi trong lòng thầm hổ thẹn. Y quá tập trung vào đám người trong khoang thuyền, đến nỗi đã quên mất chuyện bên mình, bị người phát hiện. Chuyện này có thể nói là chưa bao giờ xảy ra.
Tên nọ quát to một tiếng. Tiếng thứ hai còn chưa phát ra, Bạch Sầu Phi đã lướt tới, một ngón tay móc vào cổ họng của hắn. Một tiếng “rắc” vang lên, xương cổ của tên nọ lập tức gãy nát. Lúc năm người trong khoang thuyền xông ra, chỉ nhìn thấy một bóng người ngã vào trong nước.
Năm người vừa lao ra đã trông thấy đồng bạn chết thảm, còn chưa phát ra tiếng nào, ngón tay của Bạch Sầu Phi đã đâm vào trên ấn đường của một tên khác. Tên nọ kêu thảm một tiếng, chính là tiếng kêu mà Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu nghe được. Đến khi hai người bọn họ nhảy lên chiếc thuyền lớn này, trong số bảy tên kia đã có năm tên chết dưới chỉ của Bạch Sầu Phi, thi thể bị đá rơi xuống sông, còn một tên bị Bạch Sầu Phi khống chế.
Còn lại lão út vốn ở trong khoang thuyền trông coi cô gái kia. Nghe tiếng chiến đấu bên ngoài, hắn nhịn không được vươn cổ ra ngoài cửa sổ nhìn quanh. Lúc này cô gái kia chợt kêu lên một tiếng. Lão út muốn quay lại nhìn, đầu còn chưa lui vào trong cửa sổ, cô gái kia đã kéo màn trúc xuống kẹp lấy đầu của hắn. Trong lúc hắn còn đang luống cuống tay chân, cô gái kia rút ra một con dao sắc trong tay áo, đâm một nhát vào ngực hắn.
Cô gái kia một dao đắc thủ, sắc mặt trắng bệch, vuốt vuốt ngực lùi lại mấy bước.
Lão út kêu lên một tiếng, không thể ngờ lại mất mạng dưới dao của một cô gái không biết võ công.
Lúc này Bạch Sầu Phi đã tóm lấy Giả lão đại đi vào khoang thuyền, Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu cũng theo vào.
Tiếng gió ánh trăng, bóng người ca múa
Cục diện trên thuyền đã được bình ổn. Trong số năm tỳ nữ đã chết mất một người, bốn người còn sống đều bị dọa đến thất thần. Tám gã gia nô bảo vệ bị trúng thuốc mê, chết mất sáu người, chỉ còn lại hai người, phải dùng nước giội vào mặt, vuốt da xát mũi một lúc mới từ từ thức tỉnh.
Ngược lại người đẹp kia vẫn rất bình tĩnh, gọi vài tỳ nữ chia ra cứu người và đốt đèn lên. Nàng trước tiên vái tạ Bạch Sầu Phi, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng trong, thay đổi một bộ áo váy màu da cam. Sau khi mời ba người ngồi ghế, nàng ngồi ở vị trí chủ tọa, bảo người hầu chuẩn bị tiệc để tạ ơn ba người Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu.
Bạch Sầu Phi thấy nàng phân phó người hầu thu dọn cục diện, xử lý thi thể, chuẩn bị tiệc rượu, thu xếp tất cả một cách trấn tĩnh ung dung, giống như sự tình hung hiểm vừa rồi chẳng hề xảy ra, trong lòng biết nàng có định lực và năng lực hơn người, nhưng lại không biết võ công. Nhìn tư thái dịu dàng của nàng, yếu đuối mỏng manh, đôi mắt đen láy xinh như mộng, giữa đôi lông mày thoáng hiện lên vẻ lo lắng, nói năng đúng mực hàm chứa phong tình, lúc cười lại lộ ra vẻ ngây thơ, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch càng nhận định nàng không phải là con gái nhà bình thường.
Cô gái kia xin hỏi họ tên, sau đó cảm ơn ba người :
- Đêm nay nếu không có ba vị, tiểu nữ cũng không biết sẽ ra sao, chỉ cầu được chết cho nhanh. Đại ân đại đức này tiểu nữ sẽ ghi nhớ suốt đời.
Nàng nói với cả ba người, nhưng lúc nói chuyện lại dịu dàng liếc nhìn Bạch Sầu Phi một cái. Bạch Sầu Phi chỉ cảm thấy đôi mắt của nàng như mơ màng, vừa sâu lắng, vừa đen láy, lại vừa ôn nhu.
Vương Tiểu Thạch cười nói :
- Lần này cũng không phải do chúng ta cứu. Ta với Ôn nữ hiệp hiểu lầm nên đánh nhau một trận. Nếu không nhờ Bạch huynh phát hiện sớm, e rằng...
Hắn không ở ngoài khoang thuyền nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong như Bạch Sầu Phi, cho nên cũng không hiểu rõ lắm tình huống thế nào, chỉ biết là một cô gái đối mặt với bảy tên cường đạo tàn ác dâm ô, đương nhiên là vô cùng hung hiểm.
Bạch Sầu Phi đột nhiên nói :
- Bảy tên này đều là kẻ hung tàn, gian dâm cướp bóc khắp nơi, sau đó tụ tập với nhau quy thuận dưới trướng của Mê Thiên thất thánh, danh xưng là “Thất Sát”. Bảy tên này cùng nhau ra tay với chiếc thuyền của cô, hiển nhiên đã sớm có mưu tính, không biết là vì nguyên nhân gì?
Cô gái kia thản nhiên cười nói, nói :
- Cái gì mà “Thất Sát” chứ, dưới tay của ân công cũng giống như bọn chuột nhắt không chịu nổi một chiêu.
Bạch Sầu Phi tự đắc cười cười, nói :
- Vừa rồi ta ở ngoài cửa sổ, nghe bọn chúng nói hình như là có quan hệ với cả Mê Thiên thất thánh và Lục Phân Bán đường. Mê Thiên thất thánh là một bang phái thần bí, lập nghiệp từ kinh thành, nanh vuốt vươn khắp các tỉnh, thế lực không thể xem thường. Lục Phân Bán đường lại là thiên hạ đệ nhất đường, ngay cả thiên tử cũng phải nhường nhịn vài phần, không biết làm sao lại có quan hệ với Thất Sát này?
Cô gái kia cười nhẹ nói :
- Tôi không biết nhiều về chuyện trên giang hồ lắm.
Nàng tiếp tục nói :
- Công tử sao không tìm Giả Thiên Cừu hỏi một chút.
Vương Tiểu Thạch hỏi :
- Ai là Giả Thiên Cừu?
Bạch Sầu Phi nói :
- Giả Thiên Cừu chính là tên đầu lĩnh đạo tặc vừa bị bắt.
Y bổ sung một câu :
- Ta mặc dù biết bọn chúng là Thất Sát, nhưng tên của bọn chúng thì không biết một ai.
Cặp mắt Vương Tiểu Thạch sáng rực lên :
- Ta cũng không biết.
Ôn Nhu không rõ này hai nam nhân này có ý gì, nhưng nàng hiểu rằng biết nhiều hơn một chút thì sẽ được người khác tôn kính, liền nói :
- Ta thì có nghe nói qua.
Bạch Sầu Phi bật thốt lên :
- Ồ?
Ôn Nhu nhếch cặp môi đỏ mọng nói :
- Giả Thiên Cừu là một trong Thất Sát.
Bạch Sầu Phi hỏi tiếp :
- Còn gì nữa không?
Ôn Nhu trong lòng hơi luống cuống :
- Hắn là một nam nhân.
Bạch Sầu Phi tiếp tục hỏi :
- Rồi sao nữa?
Ôn Nhu bực mình, sẵng giọng mắng :
- Hắn là một tên khốn khiếp tội ác tày trời.
Bạch Sầu Phi vẫn tiếp tục hỏi :
- Hắn đã làm chuyện gì sao?
Cô gái kia liếc Bạch Sầu Phi, sau đó vừa cười vừa nhìn Ôn Nhu, bỗng nhiên tiếp tục câu chuyện :
- Với loại người xấu xa như Giả Thiên Cừu, bình thường những cô gái của danh môn chính phái làm sao lại ghi nhớ những việc ác mà hắn đã làm? Chỉ ở những nơi chợ búa dân gian mới có thể nghe ngóng được những chuyện xấu xa này. Ôn nữ hiệp không nhớ kỹ, ngược lại càng tỏ ra là người chính trực.
Ôn Nhu không suy nghĩ liền nói :
- Đúng thế.
Nàng quay sang cô gái kia xinh đẹp cười nói :
- Tỷ tỷ cũng xem như có chút kiến thức. Tỷ tên là gì vậy?
Cô gái kia chỉnh lại trang phục nói :
- Tôi họ Điền, gọi là Điền Thuần.
Ôn nhu nói :
- Ồ, tên là Điền Điền Thuần, thật thú vị.
Cô gái kia khoát tay cười nhẹ nói :
- Không phải, tôi gọi là Điền Thuần, họ Điền, tên Thuần.
Ôn Nhu thấy mái tóc đen của cô gái kia dưới ánh đèn kia mềm mại và mượt mà như thác nước, lông mày kẻ đen cùng với hai điểm đen kịt trong đôi mắt, tất cả đều đen nhánh đến mức có thể phản chiếu cả hình ảnh của ngọn đèn dầu, liền hâm mộ nói :
- Tóc của tỷ thật đen.
Nàng lại không nói đến cặp mắt sáng như sao của đối phương.
Điền Thuần nở nụ cười, nàng dùng ngón tay như cỏ cói vuốt tóc, tư thái như một thác nước xinh đẹp đang chảy xuống :
- Lúm đồng tiền của muội muội như hoa vậy.
Ôn Nhu cười cười, nụ cười còn hơn cả chân thành :
- Tỷ nói xem ta là hoa gì?
Cặp mắt Điền Thuần ẩn chứa ý cười, nói :
- Như một đóa hoa khiên ngưu.
Lần này Ôn Nhu cười lên khanh khách, vừa cười vừa nói :
- Tỷ đang cười ta miệng lớn sao?
- Không có.
Điền Thuần nói :
- Thật ra, tất cả loài hoa đẹp khi nở rộ đều giống như muội vậy.
Ôn Nhu thích thú nói :
- Đúng rồi! Trước kia trong sân nhà ta trồng rất nhiều hoa, có...
Bạch Sầu Phi chợt ngắt lời :
- Hoa khiên ngưu, cô đã “ba hoa” xong chưa thế?
Ôn Nhu nghe có người gọi nàng là “hoa khiên ngưu”, hưng phấn đến mức quên luôn cả giận, nhưng thấy Bạch Sầu Phi cắt ngang hứng thú của nàng, nhịn không được lườm hắn một cái.
Bạch Sầu Phi không để ý tới nàng, chỉ nói với Điền Thuần :
- Điền cô nương! Ta muốn mượn nơi này của cô để thẩm vấn một người. Nếu như cô thấy không đành lòng, ta mang về thuyền mình thẩm vấn cũng được.
Điền Thuần liếc mắt qua, trên má trái nhuộm ánh đèn. Trong lòng Bạch Sầu Phi lập tức hiện lên bốn chữ “xinh đẹp dịu dàng”.
Điền Thuần đáp :
- Không sao cả.
Bạch Sầu Phi liền tóm Giả Thiên Cừu đến, vừa thả tay xuống, Giả Thiên Cừu liền nhũn ra nằm sấp trên đất. Ôn Nhu trừng mắt hỏi :
- Đây chính là Thất Sát lão đại Giả Thiên Cừu hung ác sao?
Bạch Sầu Phi sầm mặt, lạnh lùng trầm giọng nói :
- Hắn đúng là Giả Thiên Cừu không việc xấu nào không làm, chỉ là đã chết mà thôi.
Y dường như nghĩ gì đó, lại nói :
- Người có hung ác đến đâu, sau khi chết thì cũng chẳng làm tổn thương người nào được nữa.
Vương Tiểu Thạch liếc nhìn xác chết trên đất, liền hỏi :
- Ngươi không giết hắn chứ?
Bạch Sầu Phi đáp :
- Không có.
Vương Tiểu Thạch lại hỏi :
- Ngươi đã khống chế huyệt đạo của hắn chứ?
Bạch Sầu Phi nói :
- Cho nên hắn cũng không tự giết mình được.
Vương Tiểu Thạch đẩy mí mắt của xác chết trên đất lên, lại căng miệng hắn ra quan sát, sau đó nói :
- Hắn là chết vì trúng độc.
Bạch Sầu Phi nói :
- Có lẽ hắn đã ngậm độc dược trong kẽ răng của từ trước.
Ôn Nhu hiển nhiên không thích nhìn cái xác chết này :
- Khó coi chết đi được.
Điền Thuần nói :
- Có lẽ Giả Thiên Cừu không muốn bị ép lộ ra bí mật gì đó, bị Bạch đại hiệp bắt nên đành phải ngậm độc tự sát.
Bạch Sầu Phi nhìn nhìn xác chết trên đất, nhíu mày rồi lại giãn ra, nhún vai nói :
- Cũng chỉ đành giải thích như vậy thôi.
Giả Thiên Cừu vừa chết, manh mối liền bị cắt đứt. Bạch Sầu Phi đã từng nghe Triệu Thiết Lãnh nói còn có một chuyện lớn phải làm, không biết có phải chuyện này hay không? Chuyện này có quan hệ gì với Điền Thuần? Triệu Thiết Lãnh bị thương rời đi, Mê Thiên thất thánh vì sao lại phái thủ hạ đến cướp Điền Thuần?
Thế là bốn người bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc này bọn họ mới biết Điền Thuần là thiên kim của một cái hoạn quan trong kinh, lần này về thăm người thân, trên đường lại gặp phải chuyện này. Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu biết Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường vì để củng cố thế lực nên đã tìm mọi cách cấu kết với mệnh quan triều đình, xem ra Điền Thuần có thể là vô tình bị cuốn vào. Hơn nữa ngay cả “thế lực thứ ba” Mê Thiên thất thánh trong kinh thành hình như cũng có ý nhúng tay vào chuyện này.
Trong kinh thành hẳn là rất náo nhiệt.
Bốn người nói chuyện hai canh giờ, vô cùng hợp ý, chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn. Điền Thuần cũng đang muốn trở về kinh, bên cạnh nàng đã tổn thất mấy người, để tránh phiền toái tất cả đều phản đối báo quan. Ôn Nhu đề nghị chi bằng kết bạn đồng hành, trên đường đi nàng có thể dễ dàng bảo vệ Điền Thuần.
Điền Thuần quý trọng nhìn Ôn Nhu đang rất cao hứng, cười nói :
- Được, trên đường đi có muội muội bảo vệ, tỷ tỷ đây có thể hoành hành không sợ ai rồi.
Ôn Nhu bước qua để cho mái tóc đen của Điền Thuần kề sát người mình, nàng vốc một nhúm tóc mềm lên, kiêu ngạo nói :
- Có muội đây, đoạn đường này tỷ không cần sợ gì cả.
Vương Tiểu Thạch trông thấy nụ cười dịu dàng xinh đẹp của Điền Thuần, chiếc cằm nhỏ nhắn thanh tú, khi cười lại mang theo vẻ ngây thơ, cùng với Ôn Nhu trong nét đẹp lại có khí khái, gống như một đôi tri âm tri kỷ trăng tròn hoa thắm, làm nổi bật lẫn nhau. Hắn nhìn cảnh này, trong lòng cũng bắt đầu mềm đi.
Điền Thuần liếc Bạch Sầu Phi một chút, lại quay sang Vương Tiểu Thạch cười nói :
- Không biết trên đường có thể phiền hai vị hay không?
Vương Tiểu Thạch khẽ mỉm cười :
- Kết bạn cùng đi, cầu còn không được.
Nàng quay đầu nhìn Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi lại thong thả đi đến đầu thuyền nhìn ánh trăng.
Lòng sông trăng sáng.
Nước sông cuồn cuộn.
Khi sắp đến hừng đông, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi trở về thuyền của mình nghỉ ngơi. Ôn Nhu thì ở lại trên thuyền lớn ngủ một cách say sưa. Điền Thuần lại lặng lẽ đứng lên, ngồi trước bàn trang điểm, sờ lên chiếc gương đồng in bóng một khuôn mặt như u hồn hồ tiên.
Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng này không có nụ cười. Nàng đoan chính, nghiêm trang, thậm chí hơi lo lắng, tháo xuống một chiếc kẹp đen hoàn toàn cùng màu với tóc.
Nàng dùng ngón tay mảnh khảnh và móng tay nhỏ dài nhẹ nhàng cạo một miếng kẹp tóc ra.
Kẹp tóc một đầu bằng, còn một đầu lại nhọn. Mũi kim có màu lam nhạt, thỉnh thoảng dưới ánh đèn chiếu rọi lại lóe lên một phiến ánh sáng bảy màu như mộng ảo.
Nàng lại tháo xuống một chiếc trâm cài trên búi tóc, vặn mở đầu trâm, đem mũi kim màu lam đã từng thần không biết, quỷ không hay đâm một chút vào sau đầu Giả Thiên Cừu cẩn thận nhét vào trong trâm, sau đó lại soi gương, nở một nụ cười mê nhân.
Nàng khẳng định một chuyện: trừ khi là cao sạch hết tóc của Giả Thiên Cừu, kiểm tra kỹ càng, nếu không thì không ai có thể tìm được một lỗ kim thật nhỏ kia. Nàng hoàn toàn yên tâm.
Sau đó nàng thong thả bước ra bên ngoài khoang thuyền.
Cỏ lau chưa trắng hết, nơi vịt trời dừng chân có tiếng nước vỗ lặng lẽ. Ánh trăng sáng trong như chiếu rõ mọi sự thế gian.
Tất cả mọi sự, kể cả y phục của nàng, khuôn mặt của nàng, tâm tình của nàng.
Bọn họ cùng ở trên một thuyền, kết bạn cùng đi, cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau cười, cùng nhau tranh cãi, cùng nhau đàm luận về những truyền thuyết trên giang hồ, cùng nhau bàn về những câu chuyện không rõ thực hư trong chốn võ lâm.
Bạch Sầu Phi dường như không còn cao ngạo như lúc trước, như chính y đã nói: “Một người cười nhiều, vậy thì ngạo mạn không nổi nữa”. Có thể là bởi vì mấy ngày nay y cười nhiều hơn một chút.
Điền Thuần lại càng dịu dàng xinh đẹp. Có đôi khi nàng lại cùng những người bạn mới quen này hành xử như một nữ hiệp. Nàng có thể uống, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều uống không lại nàng. Nàng cũng có thể đổ xúc xắc, hào hứng giống như lão bản nương của một đổ phường vậy.
Có điều phần lớn thời gian nàng chỉ ở một bên, chớp đôi mắt lung linh như nước, cười một cách dịu dàng.
Có đôi khi nàng lại mỉm cười nhìn Ôn Nhu. Ôn Nhu thường mang theo vẻ hồn nhiên của thiếu nữ, ồn ào như một con cá đáng yêu nhưng cũng dễ tổn thương.
Vương Tiểu Thạch thì sao?
Vương Tiểu Thạch lại yên lặng nhìn tất cả.
Hắn chân thành tham gia, chân thành kết giao, nhưng đột nhiên cảm giác được chuyến đi giang hồ dường như đã nắm được một chân lý. Có những vị tông sư khi còn trẻ, dưới trăng thanh gió mát, trong thuyền trên sông, hội ngộ với nhau. Cho dù năm đó có phải giúp nhau trong hoạn nạn, sống dựa vào nhau, hay là cá quay về nước, không còn thấy chu du trong thiên hạ, nhưng họ cũng đã trải qua một quãng thời gian ở cùng với nhau, vui vẻ náo nhiệt, không gì ngăn cách.
Có một buổi tối, ánh trăng vẫn chiếu vào lòng sông, chiếu lên khuôn mặt người. Ôn Nhu cười nói :
- Đến kinh thành rồi, các người muốn làm gì?
Mọi người đều không nói gì.
Ôn Nhu lại chỉ định đối tượng.
- Ngươi nói trước đi!
Nàng chỉ vào Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch khẽ cười :
- Đi tìm vận may.
Bạch Sầu Phi ngẩng đầu nhìn trăng :
- Đi gây dựng sự nghiệp một phen.
Điền Thuần bỗng nhiên nói khe khẽ :
- Không có công danh sự nghiệp thì không được sao?
Bạch Sầu Phi kiên quyết nói :
- Nam nhi không thể tạo nên sự nghiệp, danh lừng thiên hạ, vậy thì sống có ý nghĩa gì?
Điền Thuần hơi buồn bã ngẩng đầu lên, trong lòng như mất mát :
- Sống vui vẻ bình an không phải rất tốt sao?
- Đó là cách nghĩ không có chí khí.
Bạch Sầu Phi chắp tay hiên ngang nói :
- Ta thì không. Đối với ta, bình lặng là thống khổ. Đánh cá, đốn củi, làm ruộng, dạy học, không bằng cứ nhắm mắt xuôi tay, cần gì phải hồ đồ sống qua ngày.
Vương Tiểu Thạch lại nói :
- Ta chỉ muốn thử một lần. Có danh tiếng ngàn thu, công lao vạn thế hay không, ta đều không quan tâm. Nhưng nếu không thử một lần đã bỏ, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cô thì sao? Cô đến kinh thành làm gì?
- Tôi à?
Điền Thuần cười thuần khiết :
- Tôi không phải đến kinh thành, tôi chỉ trở về nhà.
Nàng chớp mắt, như những vì sao từ bầu trời đen rơi xuống trong mắt nàng :
- Về nhà là tâm nguyện của tôi. Muội muội thì sao?
Ôn Nhu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên hơi ngượng nghịu, lại đỏ mặt lên.
- Lấy chồng à?
Điền Thuần trêu chọc.
Ôn Nhu sẳng giọng :
- Tỷ đó, tỷ mới đúng là muốn lấy chồng đến phát điên rồi.
Điền Thuần lại nói :
- Ồ, muội đời này không lấy chồng sao?
Ôn Nhu thẹn đỏ mặt nói :
- Ta phải tìm được sư huynh rồi mới tính.
Nhớ tới Ôn Nhu có một vị sư ca danh lừng thiên hạ là Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch cảm thấy sau cổ hơi ngứa. Bạch Sầu Phi cũng cảm thấy có chút ngượng ngập, vì vậy nói :
- Điền cô nương, đứng trước cảnh đẹp ngày lành như vậy, cô có thể đàn một bản không?
Điền Thuần nghiêng đầu, cười hỏi :
- Làm sao công tử biết tôi biết đánh đàn?
Bạch Sầu Phi nói :
- Ngón tay xinh đẹp như vậy, không biết đánh đàn mới là chuyện lạ.
Điền Thuần nói :
- Ai nói vậy, mười ngón tay này của tôi còn có thể giết người đó.
Dứt lời nàng nhẹ nhàng đứng dậy. Bạch Sầu Phi vẫn cười trêu chọc :
- Ta tin, ta tin.
Điền Thuần lấy ra một chiếc đàn cổ như bị cháy sém, búng lên dây đàn vài cái. Vương Tiểu Thạch bật thốt lên :
- Đàn tốt.
Điền Thuần khẽ cười. Tiếng đàn như nước chảy phát ra từ mười ngón tay lả lướt, như giang sơn tuế nguyệt, nhân sinh đằng đẵng, đường dài xa xăm, bờ cõi mênh mông. Bạch Sầu Phi nhịn không được khẽ khen một tiếng :
- Đàn thật hay.
Vương Tiểu Thạch nhất thời hứng thú, liền móc ra một ống tiêu làm bằng trúc tương phi, hòa tấu cùng với tiếng đàn.
Bạch Sầu Phi cũng nhịn không được bắt đầu nhảy múa. Dưới ánh trăng, tay áo của y tung bay như muốn theo gió trở về, hát một ca khúc quen thuộc dễ dàng nhận ra khi vừa nghe tiếng đàn tiếng tiêu.
Biết năm trăm năm quan niệm mới
Khi đến ngàn năm lại thấy xưa [1]
Bạch Sầu Phi như theo lời nhạc tan vào trong gió.
Trên sông, dưới trăng, trong gió, tại thuyền, một tiêu một đàn, say sưa ca múa, hứng hết ý vẫn còn. Ca khúc đã dừng, ba người đều nhìn nhau cười. Ôn Nhu như tiếc nuối nói :
- Tiếc là ta không biết nhảy múa hay tấu nhạc, không biết gì cả. Tỷ tỷ thật là giỏi.
Điền Thuần an ủi nàng :
- Muội có thể ca hát mà.
Ôn Nhu trề cặp môi đỏ mọng nói :
- Không được. Lúc nhỏ trong nhà, ta mới mở miệng hát hai câu thì chim sơn ca trong lồng đã bị bệnh hai ngày. Ta mà mở miệng vàng ra hát, các người sẽ đánh đàn không nổi, tiêu thổi không lên, khiêu vũ thì nhất định sẽ nhảy xuống sông.
Nàng vừa nói xong, mọi người đều cười lớn.
Đêm nay, sắc gió, ánh trăng, tiếng ca, điệu múa và nụ cười vui vẻ đều lưu lại phong tình không dứt.
Ngày hôm sau, khi Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch từ thuyền của bọn họ đi lên thuyền lớn đậu bên bờ, phát hiện những người hầu và rương hòm trên thuyền đều đã biến mất, chỉ còn lại Ôn Nhu vẫn đang ngủ say sưa.
Điền Thuần cũng không thấy nữa.
Chỉ lưu lại một mảnh giấy trắng như có vệt nước mắt nhỏ lên, trên giấy không viết chữ nào.