watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Phần III: U hồn ở Tây Song Bản Nạp

Bi kịch của nữ phu tử


Nhóm người Quách Tiểu Phong cuối cùng cũng rời khỏi sơn thôn và đã đến Tây Song Bản Nạp, nhưng họ không ngờ được rằng ở đây cũng xảy ra những sự việc ly kỳ, người chết không chỉ chết trong trạng thái sợ hãi, mà còn bị lấy đi một phần bộ phận cơ thể, có thể dùng cụm từ “Vô nhân đạo” để hình dung, không chỉ như vậy, Bạch Nguyệt Quang còn chính mắt trông thấy sự ẩn hiện của bóng ma trên tường. Vậy, vụ án này rốt cuộc là thế nào, có phải đúng là do ma quỷ làm không? Trong “tấm sương mù” đó liệu Quách Tiểu Phong có thể tìm ra chân tướng của sự việc ? Mời các bạn đến với những diễn biến ly kỳ, hấp dẫn ở phần 03 “U hồn ở Tây Song Bản Nạp” ^_^

Lưu lại sơn thôn gần nửa tháng, nhóm người Quách Tiểu Phong cuối cùng cũng có thể tiếp tục lộ trình, tuy chuyện của Hoàng Tam khiến mọi người rất đau lòng, nhưng một chặng đường mới lại sắp bắt đầu, mọi người đều có một cảm giác phấn chấn không nói thành lời. Quách Tiểu Phong và đoàn người của Quách phủ đi tới cổng thôn

- Quách công tử, đợi chút…

Thôn trưởng lão và mấy người thôn dân đến tiễn chân đoàn người Quách Tiểu Phong.

- Ồ, thôn trưởng, có chuyện gì sao?

Quách Thiên Hùng hỏi.

- Là thế này, Quách nhị công tử đã giúp chúng tôi phá được hai vụ án lớn trong thôn, cho nên chúng tôi rất muốn tặng cho Quách công tử thứ gì đó.

Thôn trưởng lão nói.

- Đúng đấy, Quách huynh đệ, hy vọng chúng ta có duyên sẽ gặp lại.

Đỗ Bân vui vẻ nói.

- Chỉ là chuyện nhỏ, hà tất phải lễ nghĩa.

quách Tiểu Phong khách khí nói.

- Đây là chút lòng thành của mọi người trong thôn chúng tôi, mong Quách công tử nhận cho.

Thôn trưởng lão từ tốn nói

- Phải đấy phải đấy, đây là chút tâm ý của chúng tôi.

Đỗ Bân nói.

Trên tay thôn dân đang cầm một số thứ, người thì xách gà, người thì xách gạo, đủ các loại.

- Các vị thôn dân, các người có coi Quách mỗ là bạn không vậy?

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Quách công tử nói gì vậy, cậu là ân nhân của chúng tôi, chúng tôi sao có thể không coi cậu là bạn chứ?

Thôn trưởng đáp lời.

- Nếu là như vậy, xin hãy mang những thứ này về nhà, thành ý của mọi người tôi xin nhận. Nhưng tôi biết mọi người cũng không giàu có gì, những thứ này đối với tôi mà nói không là gì, nhưng đối với mọi người trong thôn mà nói, nó rất quý. Cho nên, lễ nhỏ mà thành ý lớn, Quách mỗ xin cảm tạ, những thứ này dù thế nào tôi cũng không thể nhận.

- Các vị thôn dân, Quách bỏ đầu không muốn nhận quà của chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng, mọi người về nhà đi.

Thôn trưởng lão nói, sau đó xua tay, thôn dân tuy không hiểu nhưng cũng giải tán hết.

- Thôn trưởng, đa tạ tiền bối.

Quách Tiểu Phong bắt tay thôn trưởng nói.

- Ai, cậu còn cảm ơn ta sao, lão già này phải cảm ơn cậu mới đúng, cảm ơn cậu đã giúp thôn chúng tôi phá giải được vụ án về “Tam đại thần khí” giết người.

Thôn trưởng lão cảm kích nói.

- Nhị đệ, không còn sớm nữa, chúng ta mau khởi hành thôi.

Quách Thiên Hùng thúc giục.

- Được, thôn trưởng, chúng tôi phải đi rồi, tiền bối nhớ bảo trọng.

Quách Tiểu Phong tuy chỉ ở lại sơn thôn này có nửa tháng, nhưng trong nửa tháng này, bọn họ đã trải qua rất nhiều rất nhiều sự việc, bây giờ phải cáo biệt, thật sự có chút không nỡ. Nhưng trong thiên hạ không có tiệc vui nào mà không tàn, đi rồi cũng có ngày quay lại. Quách Tiểu Phong quay người chuẩn bị lên đường.

- Quách đại ca, đợi tôi…

Tiếng của Vương Hâm từ phía sau truyền lại, chỉ thấy sau lưng cậu ta là một tay nải, có vẻ rất nặng nhọc, cật lực chạy về phía trước.

- Vương Hâm à, cậu đã quyết định rồi sao?

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Đúng vậy, tôi đã quyết định rồi, theo mọi người về Kinh thành, sau đó sẽ nối gót Quách đại ca để trở thành một Bổ đầu.

- Tốt lắm, đây là chọn lựa của cậu, sau này không được hối hận đâu nhé.

- Tôi tuyệt đối không hối hận.

- Haha, tiểu huynh đệ, quả nhiên rất khó chí khí, còn hơn cả tam đệ của ta đấy.

Quách Thiên Hùng vui vẻ nói.

- Ối, gì chứ, sau này đệ lớn đệ cũng sẽ làm bỏ đầu.

Quách Thiên Lễ bất phục nói.

- Hahaha…

Mọi người lại được một trận cười sảng khoái.

…………………………………………�� � � � �………………………………………�� � � �� ��…………..

Trong một phòng sách tại một trấn nhỏ ở Tây Song Bản Nạp, một nữ phu tử xinh đẹp đang giảng bài cho mọi người:

- Mộc Lan đương hộ chức, bất văn cơ trữ thanh, đản văn nữ thán tức….( Mộc Lan đang dệt vải, không nghe tiếng khung cửi, nhưng nghe thấy tiếng than thở của người con gái…)

Mọi người có thể ngạc nhiên là tại sao phòng sách này lại có nữ phu tử, thật ra văn hóa Nho gia của Khổng lão phu tử chỉ được sùng bái ở Trung nguyên mà thôi, Tây Song Bản Nạp lúc bấy giờ được coi là một trong những vùng đất man dại, hẻo lánh, lễ giáo tuyệt nhiên không hà khắc như ở Kinh thành, nữ phu tử- công việc này ư, ở Tây Song Bản Nạp là vô cùng phổ biến. Nhưng đại đa số người đảm nhiệm công việc này là phụ nữ đã có chồng, một nữ phu tử xinh đẹp lại chưa xuất giá thế này thì quả là hiếm gặp. Nữ phu tử này tên là Tiểu Hoa, mọi người thân thiết gọi cô ấy là Tiểu Hoa phu tử, hoặc trực tiếp là nữ phu tử. Tiểu Hoa đang giảng bài, bỗng phát hiện ra một âm thanh xì xào nào đó được phát ra ỏ một góc lớp, còn kèm theo cả những tiếng cười đùa, Tiểu Hoa quan sát kỹ, thì ra âm thanh đó là của Lôi Thành Đào- con nhà phú quý nổi tiếng nhất phòng học này, Lôi Thành Đào này là con trai độc nhất của nhà Lôi viên ngoại giàu có nhất Bản Nạp, Lôi viên ngoại mong còn thành tài, cho nên cho con tới phòng học này, nhưng con nhà phú quý rốt cuộc vẫn là con nhà phú quý, tục ngữ có câu: “ Giang sơn dễ chuyển, bản tính khó dời”. Lôi Thành Đào ỷ thế cha hắn có quyền lực, cho nên thường giở trò trong lớp, không chỉ gây chuyện bừa bãi mà còn chế giễu những bạn học không có tiền, hắn kết bè kết phái, ức hiếp kẻ yếu, bởi vậy dù rất khó chịu với Lôi Thành Đào nhưng mọi người không dám động chạm tới hắn, có phẫn nộ cũng không dám nói thành lời. Lâu nay, Lôi Thành Đào đã trở thành một thiếu niên bất lương nổi tiếng nhất phòng học này. Tiểu Hoa đi đến cạnh Lôi Thành Đào, nhưng Lôi Thành Đào hình như muốn cố tình chọc tức cô, không những không im miệng, trái lại còn nói to hơn. Tiểu Hoa vô cùng bực tức, không thể tiếp tục nhẫn nhịn:

- Lôi Thành Đào, cậu ra ngoài đứng chịu phạt cho tôi, đừng ở đây làm ảnh hưởng việc học của những người khác.

Tiểu Hoa lớn tiếng nói.

- Cái gì, cô nói lại lần nữa xem.

Lôi Thành Đào thản nhiên nói. Hắn cũng hiểu Tiểu Hoa phu tử này thế nào, sao hôm nay cô ta lại nổi nóng như vậy nhỉ, đừng cho rằng Lôi Thành Đào này sợ Tiểu Hoa, cha hắn quyền cao thế lớn, hắn muốn làm gì cũng không ai cản được.

- Tôi nói cậu ra ngoài đứng chịu phạt cho tôi, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến việc học của người khác.

Tiểu Hoa hận không thể ném ngay quyển sách đang cầm trên tay vào mặt Lôi Thành Đào.

- Được, Tiểu Hoa, cô ghi nhớ cho tôi, việc này tôi không thể thế này là xong đâu.

Lưu Thành Đào cũng bực tức nói, nói xong ném ngay quyển sách xuống đất rồi chạy ra ngoài.

Tuy Lôi Thành Đào uy hiếp Tiểu Hoa, nhưng cô lại không hề bận tâm, cô cho rằng tuy Lôi Thành Đào rất to gan, nhưng hắn không thể dám làm gì một nữ phu tử như cô. Vậy nên cô quay người:

- Các bạn học, đoạn vừa rồi nghĩa là gì, Mộc Lan đang dệt vải, nhưng lại không nghe thấy tiếng khung cửi, mà chỉ nghe thấy tiếng than thở của Mộc Lan. Như vậy nghĩa là sao? Đoạn phía dưới “ Hỏi nàng Mộc Lan đang có tâm sự gì….”. Những việc như này Tiểu Hoa đã từng trải qua rồi, nhưng, có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lời mà Lôi Thành Đào vừa nói là thật. Vừa tan học, Lôi Thành Đào liền tìm phe cánh của hắn, chúng thương lượng tìm cách đối phó với Tiểu Hoa phu tử.

- Lôi ca, ca muốn làm gì cô ta?

Một tên có biệt danh là Hoàng Mao hỏi.

- Hừ, tiện nhân, dám nói vậy mới ta, ta phải khiến cô chết không dễ coi.

Lôi Thành Đào căm phẫn nói.

- Nếu đã như vậy, chúng ta chi bằng thế này….thế này, sau đó….

Tên Hoàng Mao này có thể nói là cực kỳ xấu xa, chủ ý đê tiện gì cũng đều có thể được đề xuất ra từ miệng hắn. Nhưng, việc mà chúng không được rằng là, âm mưa của chúng lại bị một đứa trẻ tên là Thiên Thiên nghe được. Thiên Thiên là con của một hộ nghèo ở Bản Nạp, đừng nói là đi học mà ngay đến việc ăn no cũng còn khó. Nhưng Thiên Thiên lại rất thích đi học, bởi vậy hàng ngày sau khi làm viêc xong, cậu bé lại chạy tới lớp học đứng nghe bên ngoài. Cậu đặc biệt thích những giờ giảng bài của Tiểu Hoa phu tử. Lâu nay, Tiểu Hoa cũng quen cậu bé. Thiên Thiên nghe được bọn Lôi Thành Đào muốn hại Tiểu Hoa, lập tức chạy tới phòng học tìm Tiểu Hoa, lúc này đã là gần tối, Tiểu Hoa đang chuẩn bị về nhà.

- Tiểu Hoa phu tử, tôi có chuyện tìm cô, có thể nói chuyện với cô không?

Thiên Thiên trước giờ chưa từng đến phòng sách của phu tử, cho nên rất rụt rè.

- Ồ, là Thiên Thiên à, vào đây rồi nói, có chuyện gì vậy?

Tiểu Hoa rất quý cậu bé hiếu học này.

- Tiểu Hoa phu tử, tối nay cô có thể không về nhà không?

Thiên Thiên nhìn Tiểu Hoa chân thật nói.

- Tại sao vậy?

Tiểu Hoa vừa thu dọn đồ vừa hỏi.

- Là Lôi Thành Đào, tôi nghe thấy bọn họ bày mưu để hại cô.

Nghe vậy, Tiểu Hoa dừng tay không thu dọn đồ nữa.

- Thiên Thiên, cậu biết không, Tiểu Hoa phu tử không thích những đứa trẻ nói dối, tối thế này rồi, mau về nhà đi, ba mẹ em lo lắng đấy.

- Tiểu Hoa xoa đầu Thiên Thiên, cũng chuẩn bị về nhà.

- Em không có nói dối, nếu Tiểu Hoa phu tử vẫn muốn về nhà, vậy Thiên Thiên sẽ về cùng tỷ, Thiên Thiên có thể bảo vệ Tiểu Hoa phu tử.

- Được rồi, Tiểu Hoa phu tử sẽ đưa em về, đi.

Tiểu Hoa và Thiên Thiên là ở cùng một thôn.

Nhưng, đi được nửa đường, Lôi Thành Đào đúng là đã xuất hiện, hắn lộ ra vẻ mặt nham hiểm nhìn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vội ôm lấy Thiên Thiên, tức giận nói:

- Lưu Thành Đào, cậu muốn làm gì?

- Haha, Tiểu Hoa phu tử, cô nói xem tôi muốn làm gì? Tôi có thể cho cô chết một cách thanh thản đấy.

Tiểu Hoa vẫn ôm chặt lấy Thiên Thiên, không ngờ cậu bé nói thật, nhưng bây giờ có hối hận không kịp nữa rồi, chỗ này trước không có xóm làng, sau không có hàng quán, xem ra hôm nay đã gặp phải kiếp nạn khó tránh rồi.

- Thiên Thiê ngoan, mau chạy về nhà tìm cha mẹ em, Tiểu Hoa phu tử vẫn còn chút việc cần phải giải quyết.

Tiểu Hoa bỏ Thiên Thiên ra, cô không muốn đứa trẻ này phải chịu sự tổn hại, cuối cùng vẫn lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Thiên Thiên nghe thấy lời của Tiểu Hoa giống như nhận Thánh chỉ vậy, mau chóng chạy đi.

- Lôi Thành Đào, cậu thật đúng là kẻ bỉ ổi.

Tiểu Hoa tức giận nói.

- Haha…đúng, ta là kẻ bỉ ổi, vẫn còn có kẻ bỉ ổi hơn ta, các huynh đệ, ra đây đi.

Lôi Thành Đào đắc ý nói. Từ bụi cỏ rậm hai bên đường, bỗng chốc hiện ra bốn năm tên, nhìn Tiểu Hoa với con mắt đê tiện.

- Tiểu Hoa phu tử, tự cô cởi đi, hay là để ta giúp cô?

Lôi Thành Đào vừa nói vừa nắm lấy áo của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa chỉ là phận nữ nhi, sao có thể thoát khỏi bọn chúng đây?

Tiểu Hoa sau khi bị cưỡng bức thì chết thảm, Lôi Thành Đào chỉnh trang lại y phục, đắc ý nói:

- Tiện nhân, dám đối đầu với lão tử này, haha…

Nói xong thì bỏ đi. Tất cả thần không hay quỷ không biết. Nhưng Lôi Thành Đào không ngờ được rằng, tất cả chuyện này đều bị một người nhìn thấy, người này, chính là Thiên Thiên.

Chú thích:

“Nữ phu tử” (女夫子) : “Phu tử” có hai ý nghĩa. (1) thời xưa dùng sau tên họ để thể hiện sự tôn kính đối với học giả, chẳng hạn như: Khổng phu tử ( Khổng Tử- người sáng lập ra Nho giáo), Lão phu tử (Lão Tử- người sáng lập ra Đạo giáo).(2) thời xưa người học gọi người thầy dạy mình là Phu tử ”Nữ phu tử” : có nghĩa là người phụ nữ dạy học (= cô giáo).

“Mộc Lan” : là một nhân vật trong truyền thuyết của người Trung Hoa. Chuyện xưa kể rằng Mộc Lan tòng quân thay cha già. Có thể nói không có người phụ nữ nào trong lịch sử Trung Quốc đáng ngưỡng mộ hơn Hoa Mộc Lan, người được xem như là một hiện thân của lòng trung thành và hiếu thảo.

-----

Đặt chân tới Tây Song Bản Nạp

Câu chuyện về bi kịch của nữ phu tử đó đã xảy ra cách đây nhiều năm, mấy năm sau có một đoàn người lữ hành không hề có liên quan gì đến vụ án đó đã tới thị trấn trỏ đó của Tây Song Bản Nạp, đó chính là nhóm người Quách Tiểu Phong, bọn họ ở lại trong một quán trọ trong thị trấn. Vương Hâm có thể nói là hòa nhập rất nhanh, mười mấy ngày trên đường đi mọi người trò chuyện rất vui vẻ, trừ một người, đó là Quách Thiên Lễ. Bởi vì Vương Hâm và Mạnh Kiều thường xuyên gần gũi nhau, có thể nói là Quách công tử đang ghen, trông Vương Mãnh và Mạnh Kiều còn đẹp đôi hơn cả cậu ta và Mạnh Kiều, Quách Thiên Lễ càng giận, hai người họ càng thân mật. Cho nên mấy ngày nay Quách Thiên Lễ toàn là vô duyên vô cớ nổi giận, thậm chí không thèm quan tâm tới Mạnh Kiều, điều này khiến Mạnh Kiều rất khổ não. Quách Thiên Lễ là người mình thích, Vương Hâm cũng giống nhưu ca ca Mạnh Lâm của mình, cho nên cô cảm thấy rất khó xử khi đứng giữa hai người này. Quan trọng là Vương Hâm nghĩ gì? Vương Hâm vừa mất đi anh trai, bỗng nhiên trở nên cô độc, vậy nên cậu ta cũng chỉ đơn thuần coi Mạnh Kiều là em gái mình mà thôi, hai người họ không hề có bất cứ tình ý gì, nhưng Quách Thiên Lễ lại không nghĩ như vậy, vẫn âm thầm mắng Mạnh Kiều hơi dễ dãi. Cậu ta tướng mạo cũng chẳng kém cạnh gì Vương Hâm, nhưng là Đại thiếu gia nếu đi chấp nhặt với Vương Hâm thì không hay, cho nên đành phải giấu sự khó chịu trong lòng.

Quách Tiểu Phong và Quách Thiên Hùng là những người thế nào chứ, sao có thể không nhìn ra tâm tư của đệ đệ, cho nên hôm đó khi đã đến Bản Nạp, huynh đệ bọn họ dẫn Vương Hâm tới gặp Quách Thiên Lễ, cùng nhau ngồi nói chuyện.

- Thiên Lễ, đệ sao thế, tuy Vương Hâm không phải là người của nhà chúng ta, Mạnh Kiều cũng như vậy, đệ có thể tiếp nhận Mạnh Kiều, tại sao không thể chấp nhận Vương Mãnh?

Quách Thiên Hùng trực tiếp hỏi.

- Đó là vì…

Quách Thiên Lễ ấp úng, sao có thể tùy tiện nói ra là mình thích Mạnh Kiều chứ.

- Là vì đệ thích Mạnh Kiều đúng không?

Quách Tiểu Phong nói đúng vào “tử huyệt” của Quách Thiên Lễ.

Quách Thiên Lễ im lặng, thầm nghĩ: Mình sao có thể qua mặt được hai ca ca này chứ, một người mắt tinh, một người tai thính.

- Vậy là đã thừa nhận rồi nhé, đệ cũng mười ba tuổi rồi, cũng không thể coi là trẻ con nữa.

Quách Tiểu Phong thản nhiên nói.

- Theo ta là vì Vương Mãnh và Mạnh Kiều cả ngày thân mật với nhau, cho nên đệ mới ghen đúng không, haha, tiểu tử này học được cả ghen cơ đấy.

Quách Tiểu Phong cười sảng khoái nói.

- Không, không phải, là vì…là vì….

Quách Thiên Lễ hận là không tìm được một cái lỗ nào để chui xuống.

- Được rồi được rồi, chúng ta không trách đệ nữa, cũng không nói gì nữa, song không thể vì đệ là em trai của chúng ta mà sẽ được thiên vị, chân trời góc biến có chỗ nào mà không có cỏ thơm, hà tất phải yêu đơn phương Mạnh Kiều? Hôm nay đệ và Vương Hâm hòa giải, sau này cạnh tranh công bằng được không?

Quách Thiên Hùng đã lấy quyền uy của của một anh cả.

- Nhưng…

Vương Hâm ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa.

- Không cần phải nôn nóng, thích thì đi cạnh tranh thôi, chúng ta đều rất rõ ràng, cậu không cần vì Thiên Lễ thích Mạnh Kiều mà rút lui, nếu Mạnh Kiều cũng thích cậu, chúng ta chẳng phải sẽ biến thành chiếc gậy đánh đôi chim uyên ương sao?

Quách Thiên Hùng nói.

- Nhưng , sự thật là tôi không thích Mạnh Kiều, cạnh tranh gì chứ?

Vương Hâm ngại ngùng nói.

- Cái gì, cậu không thích Mạnh Kiều?

Quách Tiểu Phong lập tức hỏi.

- Tôi chỉ coi cô ấy là em gái thôi, cả Thiên Lễ nữa, tôi coi Thiên Lễ như là đệ đệ của mình, tôi nghĩ Quách đại ca đã hiểu nhầm rồi, hơn nữa, Mạnh Kiều cũng nói với tôi rằng là cô ấy rất thích Thiên Lễ. Chỉ là chuyện này, Mạnh Kiều là nữ nhi, sao có thể mở miệng trước chứ.

Vương Hâm vui vẻ nói.

- Đệ xem xem, vốn chẳng có chuyện gì, thích người ta thì cứ nói với người ta đi, đệ nói xem Mạnh Kiều cô bé đó à, đệ vẫn đợi cô ấy tỏ tình trước với đệ à, đệ đúng là không thể làm được chuyện gì.

Quách Thiên Hùng bắt đầu trêu chọc Quách Thiên Lễ.

- Đệ chỉ cảm thấy bọn đệ còn nhỏ, bây giờ nói chuyện yêu đương là hơi sớm.

Quách Thiên Lễ đỏ mặt nói.

- Đệ nói cũng có đạo lý lắm, đợi hai năm nữa, đợi khi nào đệ mười lăm tuổi thì đến tỏ tình với Mạnh Kiều nhé.

Quách Tiểu Phong nói.

- Đại ca, nhị ca, nói như vậy tức là hai huynh đồng ý chuyện của đệ và Mạnh Kiều rồi.

Sắc mặt của Quách Thiên Lễ lập tức thay đổi.

- Đúng vậy đúng vậy, chúng ta không có lý do để không đồng ý, Nhị đệ nói không sai, giờ đệ mới mười ba tuổi, Mạnh Kiều cũng chưa tới mười bốn, bây giờ vẫn quá sớm để nói chuyện này, cứ theo Nhị ca của đệ nói đi, đợi khi nào đệ mười lăm tuổi rồi tính tiếp.

Quách Thiên Hùng cũng rất vui vẻ, xem ra buổi trò chuyện hôm nay đã thành công mỹ mãn rồi.

- Vậy, Vương đại ca, xin lỗi nhé, tôi thật là lấy lòng tiểu nhân đọ dạ quân tử.

Quách Thiên Lễ ngại ngùng nói.

- Đừng đừng đừng, tôi có sao đâu, cậu sao lại nói lời xin lỗi chứ, kỳ thật tôi cũng có lỗi, nếu tôi sớm nói rõ thì đâu có chuyện hiểu lầm này, nhớ, sau này phải coi tôi là ca ca đấy.

Vương Hâm rộng lượng tha thứ cho Quách Thiên Lễ.

Lúc này, Mạnh Kiều từ bên ngoài chạy vào.

- Không hay rồi, không hay rồi, Nguyệt Quang tỷ tỷ bị ngất.

- Cái gì, là chuyện gì, muội trông nom cô ấy kiểu gì vậy?

Quách Tiểu Phong nôn nóng, tự dưng đổ hết sự bực tức lên Mạnh Kiều.

- Quách đại ca, xin lỗi, song bọn muội cũng không biết là sao nữa, khi bọn muội đi dạo phố, Nguyệt Quang tỷ tỷ cứ nhìn chăm chăm vào bức tường của một phòng học, hình như có gì đó kỳ quái ở đó, sau đó tỷ tỷ bị ngất.

Mạnh Kiều e dè nói.

- Nhị đệ, việc này không thể trách Mạnh Kiều, đệ cũng đừng nôn nóng, mau đi xem Nguyệt Quang thế nào, xem xem đứa trẻ trong bụng có sao không.

Quách Thiên Hùng khuyên răn Quách Tiểu Phong. Quách Tiểu Phong lặng người một một lúc, chuyện này đúng là không thể trách Mạnh Kiều, bản thân mình đã quá kích động rồi.

- Mạnh Kiều, xin lỗi, ta đã quá kích động, Nguyệt Quang giờ đang ở đâu?

- Tỷ ấy đang ở trong phòng, bọn muội nghĩ tỷ ấy bị cảm nắng, cho nên đã đưa tỷ ấy về phòng, không biết có xảy ra chuyện gì không.

Mạnh Kiều lo lắng nói. Quách Tiểu Phong cũng màng tới Mạnh Kiều, vội chạy về phòng bọn họ.

- Nguyệt Quang, Nguyệt Quang, nàng không sao chứ?

Quách Tiểu Phong vẫn chưa bước vào phòng đã lớn tiếng hỏi. Vào phòng thì thấy Nguyệt Quang đã tỉnh.

- Không sao đâu, nhìn chàng kìa, chẳng có chút dáng dấp của một đầu gì cả, sao cứ phong phong hỏa hỏa thế.

Vân Nhi đang ngồi bên giường trò chuyện với Nguyệt Quang.

- Sao muội bỗng nhiên lại bị ngất như thế?

Vân Nhi hiếu kỳ hỏi.

- Trên bức tường đó có cái gì à?

Vân Nhi lại tiếp tục hỏi.

- Muội cũng không biết, chỉ là vừa nhìn lên bức tường đó, muội lại thấy bỗng nhiên xuất hiện ra hình vẽ nào đó, muội vẫn ngỡ rằng là có ma quỷ, cho nên mới bị ngất đi.

Bạch Nguyệt Quang không để ý tới Quách Tiểu Phong, nói chuyện với Vân Nhi.

- Hình gì thế?

Quách Tiểu Phong cũng bị làm cho hiếu kỳ.

- Cái này thiếp cũng không nhớ rõ, hình như, hình như là có một nhóm người cưỡng bức một cô gái xinh đẹp, bọn họ đều không mặc y phục.

Bạch Nguyệt Quang nói đến đây thì đỏ mặt.

- Chắc chắn là do nàng đi đường quá mệt, cho nên mới bị ảo giác như thế.

Quách Tiểu Phong an ủi.

- Thế này đi, đệ muội, muội cứ yên tâm nghỉ ngơi, đến chiều ta lại đến thăm muội.

Vân Nhi nói.

- Vâng, cảm ơn tỷ tỷ, chiều chúng ta gặp lại.

- Nhị đệ, chăm sóc cho đệ muội cẩn thận nhé.

Vẫn Nhi trước lúc đi vẫn dặn dò Quách Tiểu Phong. Sau khi Vân Nhi đi, Quách Tiểu Phong mới đến bên giường.

- Nguyệt Quang, nàng nhìn rõ không? Đúng là hình vẽ đó à?

- Tuyệt đối không nhầm, thiếp không thể nhìn nhầm.

- Phòng học đó tên là gì, ta tới đó xem xem.

- Hình như nó tên là phòng học Trạng Nguyên.

- Như vậy đi, ta và Vương Mãnh sẽ đi xem thế nào, nàng nằm đây nghỉ ngơi nhé.

- Ồ, cảm ơn tướng công.

- Ngốc quá, nàng không sao là tốt rồi.

Quách Tiểu Phong hô nhẹ vào trán Bạch Nguyệt Quang một cái

- Đáng ghét, mau đi đi.

Vương Hâm, mau cùng ta ra phố một chuyến.

Quách Tiểu Phong gọi lớn.

- Được, Quách đại ca.

Không lâu sau, Vương Hâm đã chạy đến phòng Quách Tiểu Phong.

- Đi, ra phố.

Quách Tiểu Phong nói.

Thật không ngờ, ngày đầu tiên nhóm người Quách Tiểu Phong tới Tây Song Bản Nạp đã xảy ra chuyện lạ. Rốt cuộc là Bạch Nguyệt Quang có hoa mắt hay không? Hay là có ai cố ý tạo ra chuyện huyền bí, hoặc cũng có thể đúng là do ma quỷ làm, lần này Quách Tiểu Phong sẽ thu được kết quả gì và còn có những vụ án ly kỳ nào nữa đang đợi Quách Tiểu Phong ?

Bức tường của phòng học

Vương Hâm và Quách Tiểu Phong ra ngoài phố, phố ở Tây Song Bản Nạp là những ngôi nhà được làm bằng trúc san sát chỉnh tề hai bên đường, trên phố người người tấp nập, tiếng mua bán rất náo nhiệt. Trong số đó có thể nhận ra những nhân sĩ Trung nguyên, bọn họ bán các loại trà và hương liệu, vừa trông thấy Quách Tiểu Phong thì nhiệt tình chào hàng:

- Anh bạn đồng hương, đến xem hương liệu của tôi đi, chất lượng thượng hạng, giá cả phải chăng.

Người đó cười sảng khoái, mang đến cho người ta một cảm giác vui vẻ.

- Cảm ơn, đồng hương, song chúng tôi tạm thời chưa cần đến những hương liệu này, thật ngại quá. À, nhân đây cũng xin hỏi một câu, phòng học Trạng Nguyên đi đường nào nhỉ?

Quách Tiểu Phong vô cùng thân thiện hỏi.

- Ô, cậu nói phòng học Trạng Nguyên sao, cậu đi đến cuối con đường này rồi rẽ trái là đến, có điều là phòng học đó trước đây rất tốt, có thể nói là phòng học tốt nhất ở đây, nhưng mấy năm gần đây, phòng học đó bị ma quỷ gây rối, cho nên nó cũng dần dần bị bỏ hoang, bây giờ thì rất tồi tàn, thật là đáng tiếc.

- Ma quỷ gây rối, có thể nói cụ thể hơn được không?

- Là thế này, phòng học đó trước đây cũng rất bình thường, có điều mỗi lần mưa to nổi sấm, thì lại xảy ra chuyện kỳ quái, người ta nhìn thấy có một bóng người trên tường, sợ nảy sinh ra ảnh hưởng không tốt nên người ta đã đóng cửa phòng học đó.

“Trên tường, sấm, mưa…” Quách Tiểu Phong thầm nghĩ. Hôm nay cũng vừa lúc gặp trời mưa có sấm chớp, hôm nay lẽ ra là cả nhà đều ra ngoài, ai biết trước ông trời như vậy nên việc dạo phố đành phải tạm gac, nhưng mấy người Bạch Nguyệt Quang lại không quan tâm đến chuyện thời tiết, thế là ba người họ vẫn quyết định ra ngoài. Đến khi trời đổ mưa, Bạch Nguyệt Quang đã nhìn thấy bóng một nhóm người không mặc y phục vây quanh một cô gái trên bức tường đó là vì thế.

- Chuyện ma quỷ gây rối à. Người đồng hương, vậy chúng tôi tới phòng học Trạng Nguyên đây.

Quách Tiểu Phong tiếp tục nói.

- Ồ, anh bạn, nghe tôi nói vậy mà các cậu vẫn muốn đến đó sao, các cậu cứ đi thẳng theo con đường này, sau đó rẽ trái là tới cổng chính của phòng học Trạng Nguyên. Song hai cậu nếu là muốn đi học thì nên tới phòng học Bảng Nhãn, phòng học đó hiện giờ là nổi tiếng nhất đấy, nơi có thể sản sinh ra những Bảng Nhãn, quả đúng là một phòng học tốt.

Người đó chỉ tay về một hướng khác nói.

- Cảm ơn người đồng hương, tại hạ xin cáo từ.

Quách Tiểu Phong làm lễ, sau đó đi ngay.

- Vương Hâm, cậu nghe thấy chưa, xem ra Nguyệt Quang thật sự không phải là do ảo giác, đi, chúng ta tới phòng học Trạng Nguyên đó xem sao, xem nó rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Quách Tiểu Phong vừa nghe có chuyện ma quỷ gây rối thì thấy rất hứng thú, muốn đến đó thật nhanh để xem nó có gì đặc biệt.

- Ồ, tôi cũng rất tò mò muốn biết xem phòng học đó rốt cuộc là có gì cổ quái.

Vương Hâm cũng rất hưng phấn, cậu ta và Quách Tiểu Phong đều giống nhau, họ đều rất hứng thú với những tin đồn ly kỳ huyền bí.

- Đi

- Quách đại ca, đợi tôi với.

Rất nhanh, hai người họ đã tới cổng chính của phòng học Trạng Nguyên, phòng học Trạng Nguyên này cũng thật không nhỏ, song kỳ quái ở chỗ, hai mặt của bức tường lại không giống nhau, một mặt thì vô cùng trơn nhẵn, còn một mặt thì lại rất thô ráp và xù xì, tuy không biết là vì sao, nhưng có thể là liên quan đến việc mưa gió, nên cả phòng học Trạng Nguyên này trông có vẻ rất âm u đáng sợ, chẳng trách Bạch Nguyệt Quang nhìn thấy bóng ma quỷ trên bức tường đó khi trời nổi sấm lại ngất đi như vậy và những người khác thì cho rằng đó là ma quỷ gây rối, Quách Tiểu Phong nghĩ thầm. Lúc này, bỗng nhiên có những tia chớp rạch ngang bầu trời, làm sáng lên cả phòng học Trạng Nguyên, nhưng hai bức tường đó cũng chỉ là sáng lên một chút thôi, hoàn toàn không có bất cứ hiện tượng nào. Kỳ lạ thật, tại sao Nguyệt Quang lại nhìn thấy, mà chúng ta lại không thấy? Quách Tiểu Phong trầm tư suy nghĩ.

- Quách đại ca, chẳng có gì cả, tại sao đại tẩu lại trông thấy cái đó? Lẽ nào đúng là có ma.

Vương Hâm vội hỏi Quách Tiểu Phong.

- Đừng nôn nóng, cứ đợi thêm nữa đi.

Quách Tiểu Phong cũng rất mơ hồ, rốt cuộc là sao nhỉ ?

- Ồ, vậy cứ đợi nữa xem sao.

- Vương Hâm, là một bổ đầu, không phải lúc nào cũng gặp phải những vụ trọng án, nhiều khi cũng phải giải quyết những vụ trộm gà bắt chó, lẽ nào sống một cuộc sống bình đạm lại không tốt sao?

Quách Tiểu Phong nghiêm túc hỏi Vương Hâm.

- Không phải vậy, ý tôi không phải như vậy, chỉ có điều là ngày ngày nhàn hạ ngồi ở đó ăn cơm có vẻ không hay cho lắm.

Vương Hâm trả lời.

- Có gì không tốt, không có việc gì làm chính là cảnh giới cao nhất của chúng ta, bởi vì nó nói lên rằng công việc của chúng ta đã làm thành công, cho nên thế nhân không có ai phạm phải Vương pháp, vậy có gì không tốt, lẽ nào trong thiên hạ có giết người thì cậu mới vui vẻ.

Quách Tiểu Phong thận trọng nói.

- Không, xin đừng hiểu lầm, Quách đại ca, chẳng qua là tôi không thích ăn không ngồi rồi.

Vương Hâm gãi đầu nói.

- Tôi hiểu ý của cậu, song trong thiên hạ, bắt buộc phải có những người như chúng ta, không thì lấy ai để duy trì sự ổn định, thái bình chứ, lão bách tính sao có thể an cư lạc nghiệp đây?

- Haha…Quách đại ca thật là hiểu biết, nói rất phải.

Vương Hâm nhìn Quách Tiểu Phong với ánh mắt đầy khâm phục. Hai người cứ trò chuyện một hồi lâu để đợi sự xuất hiện của quỷ thần, nhưng mãi tới khi chạng vạng tối, Quách Tiểu Phong và Vương Hâm cũng chẳng thấy có chuyện gì kỳ quái cả. Hai người họ đành tiếc nuối trở về quán trọ.

- Nhị đệ, chuyện của em dâu ta đã được nghe rồi, hôm nay đệ ra phố có thu được kết quả gì không?

Quách Thiên Hùng cũng rất quan tâm đến chuyện này, cứ thử nghĩ xem bức tường ở gần bạn bỗng dưng lại hiện ra những hình người kỳ quái, bạn có thấy hiếu kỳ không? Nhưng Quách Tiểu Phong lại lắc đầu.

- Đại ca, xem ra chúng ta gặp phiền toái rồi, không chừng lần này lại gặp phải một vụ án ly kỳ nào nữa đấy, bởi vì đệ có một dự cảm không tốt.

Quách Tiểu Phong trau mày nói.

- Đừng đừng đừng, lần trước đệ cũng nói là có dự cảm bất an, chúng ta đã phải ở lại sơn thôn đó gần nửa tháng, lần này lại là dự cảm không tốt, không biết chúng ta sẽ phải lưu lại Bản Nạp bao lâu đây.

Quách Thiên Hùng nói.

- Đệ cũng không muốn như vậy đâu, có điều đúng là đệ đang có một dự cảm vô cùng không tốt.

Quách Tiểu Phong bất đắc dĩ nói.

Sau khi về phòng, Bạch Nguyệt Quang đã tỉnh lại từ lâu.

- Sao rồi, Tiểu Phong, chàng có điều tra được gì không?

Nhìn ánh mắt kỳ vọng của Bạch Nguyệt Quang, Quách Tiểu Phong thật sự không dám nói rằng mình không thu được kết quả gì.

- Nguyệt Quang, xin lỗi, ta không điều tra được gì. Song, khi nàng nhìn thấy nó có phải là trời đang có sấm không?

- Không, chỉ là khi ấy có tia chớp mà thôi .

Bạch Nguyệt Quang thất vọng nói.

- Ta nghĩ, chúng ta dường như đang bị cuốn vào một âm mưu không nhỏ.

- Cái gì, âm mưa? Vì sao chàng lại nói như vậy?

- Không có gì, chỉ là ta có một dự cảm không tốt thôi, dự cảm này rất giống với dự cảm khi chúng ta đặt chân vào sơn thôn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không để nàng và con có chuyện đâu.

Quách Tiểu Phong càng nghĩ ngợi thì lại càng cảm thấy như có một chuyện lớn nào đó sắp xảy ra.

- Chắc là do chàng lo nghĩ nhiều quá thôi, có thể là thiếp đã nhìn nhầm, đừng quá lo lắng.

Bạch Nguyệt Quang trông thấy bộ dạng đó của Quách Tiểu Phong thì lên tiếng an ủi.

- Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Quách Tiểu Phong ngồi xuống giường, Bạch Nguyệt Quang nhẹ nhàng tựa vào vai Quách Tiểu Phong.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT