watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sự rối loạn trong Quách phủ

Cái chết của Quách lão gia khiến Quách phủ rối loạn như một nồi cháo, lúc Quách lão gia qua đời, cậu cả Quách Thiên Hùng còn chưa kịp nhìn mặt cha mình lần cuối.

Nói về cái chết ly kỳ của Quách lão gia và sau khi khám nghiệm tử thi, kết luận Quách lão gia chết do một loại tà thuật kỳ bí nhất Trung Hoa cổ đại, đó là “áp thắng”, vậy rốt cuộc ai là hung thủ?

Thứ nhất, Quách Thiên Hùng. Từ sau khi lão gia bị liệt, cậu ta hầu như không đến thăm hỏi phụng dưỡng cha mình, không chỉ như vậy, bây giờ lão gia qua đời rồi, là con trai cả, Quách Thiên Hùng đương nhiên phải đứng ra lo liệu gia sự. Quách Thiên Hùng cũng có động cơ và thời gian gây án. Động cơ gây án là Quách lão gia vô cùng bất mãn với việc con trai cả hầu như không lui tới thăm hỏi ông ta, đã từng công khai bày tỏ rằng, có thể sẽ thu lại gia sản vốn đã định giao cho Thiên Hùng thừa kế, Quách Thiên Hùng ghi hận trong lòng, lại sợ phụ thân thu hồi lại sản nghiệp của mình, chó cùng dứt dậu, cho nên đã sát hại lão gia. Thời gian gây án thì chưa dám chắc. Quách phủ trên dưới những mấy chục người ai cũng có thời gian gây án.

Thứ hai, người con thứ hai của Quách lão gia, Quách Tiểu Phong. Cũng có động cơ gây án và thời gian gây án. Thời gian gây án cũng không dám nói chắc, động cơ gây án là Quách lão gia phản đối tình yêu giữa hắn và Bạch Nguyệt Quang, còn ép hắn thành thân với Phiêu Phiêu. Hơn nữa, sau tiếng kêu thảm thiết của Lý quản gia khi phát hiện lão gia chết, thì Quách Tiểu Phong là người đầu tiên chạy đến hiện trường, rất dễ khiến người ta hoài nghi, bởi dường như Quách Tiểu Phong không phải do thuận đường mà chạy đến, mà vì muốn che đậy tội trạng của bản thân mà thấy chột dạ nên chạy tới, cũng bởi lẽ thông thường người ta không nghi ngờ người đầu tiên chạy tới hiện trường.

Thứ ba, quản gia Lý Nghị, tuy không có động cơ gây án, nhưng lại có thời gian gây án, không những vậy, ông ta lại là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của lão gia, thông thường người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân rất có thể cũng chính là hung thủ. Lý Nghị không thể chịu đựng những lời đay nghiến, quát mắng vô lý của lão gia, cho nên đã ra tay hạ thủ. Đây cũng có thể là động cơ gây án lắm chứ!

Thứ tư, Bạch Nguyệt Quang. Cho dù là động cơ gây án hay là thời gian gây án, Bạch Nguyệt Quang đều có. Về thời gian gây án, nếu đúng như suy đoán, Quách lão gia chết do “áp thắng”, mà thời gian tử vong là khoảng đêm qua, lúc này, trừ trộm, thì hầu hết mọi người đều đang ngủ say, cho nên chỉ cần Bạch Nguyệt Quang ngủ một mình, đêm đó nếu cô ta dùng “áp thắng” để sát hại lão gia thì dứt khoát thần không hay quỷ không biết. Về động cơ giết người, Quách lão gia không chỉ phản đối cô ta và Tiểu Phong, mà còn tuyên bố ép Tiểu Phong lấy Phiêu Phiêu, Bạch Nguyệt Quang để bụng chuyện này, cho nên đã sử dụng “áp thắng”— một loại tà thuật để sát hại lão gia, điều này cũng dễ hiểu.

Thứ năm, Lý Phiêu Phiêu. Thời gian gây án thì không dám chắc, động cơ gây án dường như cũng không có, một là nếu muốn giết hại lão gia, Lý Phiêu Phiêu tội gì phải hao tâm tốn sức tìm cách trị bệnh cho lão gia, hai là Quách lão gia cũng đã nói rõ ràng rằng sẽ để Tiểu Phong lấy cô ta, thực hiện mộng tưởng của Lý Phiêu Phiêu, Lý Phiêu Phiêu cơ bản không có lý do giết một người giúp cô ta thực hiện giấc mơ.

Trong số mấy người trên ngoại trừ Bạch Nguyệt Quang, thì dường như họ đều có nhân tố bên trong không thể giết Quách lão gia. Đầu tiên là Quách Thiên Hùng, tuy có thể căm hận Quách lão gia trong lòng và đã giết ông ấy, nhưng Quách lão gia là chết thảm, sức khỏe lại đang kém, dù gì cũng là phụ thân của Quách Thiên Hùng, giết cha mình chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao, Quách Thiên Hùng cơ bản không cần phải giết cha mình thê thảm như vậy, để tránh mang cái tội danh đại nghịch bất đạo kia. Hơn nữa, Quách lão gia nói sẽ thu hồi quyền quản lý gia sản của Quách Thiên Hùng cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi, trên thực tế Quách lão gia không thể có bất kỳ thỏa hiệp nào đối với Quách Thiên Hùng, trong ba năm tiếp quản sản nghiệp của Quách gia, người của Quách lão gia sớm đã bị Quách Thiên Hùng thu nạp thành người của mình rồi. Cho nên, đối với việc Quách Thiên Hùng không đến nhìn mặt cho lần cuối, chỉ có thể nói rằng cậu ta đích thực là một người con bất đạo mà thôi. Còn về Quách Tiểu Phong, dường như hắn vừa có cả thời gian gây án và động cơ gây án. Nhưng cũng giống như Quách Thiên Hùng, nếu hắn ghi hận Quách lão gia đã chia rẽ hắn và Bạch Nguyệt Quang mà giết lão gia, tuy lập luận trên cũng có lý, nhưng vì sao phải đợi đến bây giờ chứ? Hai tháng trước, hắn và Bạch Nguyệt Quang đã khiến lão gia tức giận đến nỗi liệt cả người, nếu Quách Tiểu Phong muốn giết phụ thân hắn, khi đó nên thuận dòng nước đẩy thuyền, tiễn Quách lão gia về cõi bên kia từ lâu rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ. Không những thế từ sau khi lão gia bị liệt, Quách Tiểu Phong lại trở nên vô cùng hiếu thuận, cứ hai ngày lại đến thăm cha một lần, sao có thể nhẫn tâm hạ thủ độc ác với cha mình như vậy chứ? Có lẽ có người sẽ nói Quách lão gia ép Quách Tiểu Phong lấy Lý Phiêu Phiêu, nên cậu ta để bụng chuyện này, cho nên mới hạ độc thủ. Nhưng Quách Tiểu Phong không giống với Quách Thiên Hùng, sau khi cha bị liệt, hắn không có bất kỳ thỏa hiệp nào với cha mình, Quách Tiểu Phong không thể lấy Lý Phiêu Phiêu, càng không thể đoạn tuyệt quan hệ với Quách gia, nếu thật sự phải giết người, vậy tại sao Quách Tiểu Phong không ra tay với Lý Phiêu Phiêu mà phải giết chính cha mình? Đây chính là suy luận hợp lý nhất để chứng minh Quách Tiểu Phong không phải là hung thủ. Tiếp đến là Lý quản gia, Lý quản gia đã làm việc trong Quách phủ hai mươi năm nay. Nếu nói ông ta vì không chịu nổi những lời quát mắng vô lý của Quách lão gia mà giết người, động cơ này không được thuyết phục cho lắm, mọi người cũng đã chú ý đến rồi, Lý quản gia không phải họ Quách, nếu không chịu đựng nổi lão gia thì có thể xin thôi việc, hà tất phải giết người chứ? Hơn nữa trước khi Quách lão gia bị liệt, Lý quản gia đều chăm sóc lão gia rất chu đáo, hai người rất hòa hợp với nhau, sau khi lão gia bị liệt thì Lý quản gia vẫn rất tận tâm tận lực trông nom, nên cũng rất khó nói Lý quản gia là hung thủ.

Cũng giống như Quách Tiểu Phong, Bạch Nguyệt Quang cũng rất hận Quách lão gia, Quách lão gia nhẫn tâm chia lìa đôi uyên ương, khiến cô ta mất đi đức lang quân, cô ta nguyền rủa Quách lão gia chết không dễ coi cũng là điều dễ hiểu, hai là sau khi biết được chuyện giữa Quách Tiểu Phong và Lý Phiêu Phiêu, cô ta mất hết lý trí, dùng “áp thắng” sát hại lão gia, cách suy luận này có vẻ rất hợp tình hợp lý. Nhưng vì sao cô ta không giết Lý Phiêu Phiêu, mà là giết Quách lão gia? Rất đơn giản, cô ta rất hiểu thân phận của mình, nếu Lý Phiêu Phiêu chết mà lão gia không chết thì cô ta mãi mãi không thể danh chính ngôn thuận làm vợ Quách Tiểu Phong. Chính là vì bốn chữ “danh chính ngôn thuận” đó mà cô ta đã dùng loại tà thuật đó giết chết lão gia. Lập luận đó dường như không có chút sơ hở nào, nhưng đây là một vụ án, nếu có đầy đủ chứng cứ xác đáng để kết luận tội danh một người như Bạch Nguyệt Quang, có phải là phá án đã quá dễ dàng không? Tôi ( lời của tác giả) có thể tuyên bố với mọi người rằng, Bạch Nguyệt Quang không phải là hung thủ, mà là bị kẻ khác cố tình hãm hại.

Nhưng tôi biết, quan phụ mẫu lúc đó chưa chắc có thể nghĩ đến điều này, nếu vụ án này rơi vào tay Tống Từ , hoặc là câu chuyện sau này phải viết lại. Đáng tiếc vụ án này không rơi vào tay Tống Từ, mà là một vụ án phổ thông, cho nên mới có thể cho rằng Quách lão gia chết do một loại tà thuật, mà quan phụ mẫu thời đó cũng tin vào điều này.

Diễn biến của vụ án sẽ như thế nào? Mời các bạn theo dõi những chương tiếp theo……

Chú thích

Tống Từ (1186- 1249) là nhà Pháp y học kiệt xuất của Trung Quốc cổ đại, sống vào thời Nam Tống, ông được tôn là “ Cha đẻ của Pháp y học” thế giới, ông cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng“ Tẩy oan tập lục”.

Quách Tiểu Phong Phá ÁnTác giả: Giang Hộ Xuyên Địch Hoa

Điều tra của Chu bổ đầu và Triệu đại nhân

- Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?

Chu bổ đầu cung kính hỏi Quan phủ phủ Thuận Thiên Triệu Ứng Long, về Quan phủ Triệu Ứng Long này cũng xin được giới một chút. Trước khi làm Quan phủ phủ Thuận Thiện, ông ta là kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, không học hành và cũng chẳng có tài cán gì, nhưng lại tự xưng là con cháu mấy đời của Triệu Khuông Tông thái tổ, có sở trường đá cầu, bởi vậy mà nhận được sự sủng ái của Thiên tử đương triều, ngay cả đến chức quan trọng yếu ở phủ Thuận Thiên như vậy hắn ta cũng được gánh vác, có thể thấy hắn có địa vị rất cao trong lòng Thiên tử đương triều. Vào thời đó, hình phạt đã rất hà khắc rồi, giết người phải đền mạng, cái nghuyên tắc này sớm đã được ban bố, cho nên những việc mà phủ Thuận Thiên xét xử đều là những vụ án nhỏ kiểu như trộm gà bắt chó, án mạng giết người một năm cũng không quá vài vụ, giống như vụ mưu sát cách đây không lâu, tình tiết rất nghiêm trọng, gây chấn động lão bách tính, có thể coi là vụ án mạng nghiêm trọng nhất mười mấy năm qua. Cho nên Triệu Ứng Long đã rơi vào bế tắc trong quá trình điều tra, bên trên ra kỳ hạn phá án, may thay vụ án này cũng khá dễ giải quyết, không thì sợ rằng cái vị trí Quan phủ phủ Thuận Thiên đó đã có người lên thay cho Triệu Ứng Long rồi.

- Chu bổ đầu à, cậu cũng làm Bổ đầu mười mấy năm rồi, lẽ ra cũng không cần ta phải giáo huấn chứ, cậu có phải đầu lợn đâu, Quách lão gia là cha đẻ của Quách Thiên Hùng và Quách Tiểu Phong, bọn họ sao có thể sát hại Quách lão gia chứ?

Triệu đại nhân vừa nghiến răng vừa mắng Chu bổ đầu .

- Còn Lý Phiêu Phiêu nữa, cô ta là con gái của Lý đại nhân, Lý đại nhân lại là Ngự y trong triều, sao có thể là hung thủ được. Hung thủ là ai ta không cần biết, tóm lại nội trong ba ngày ngươi phải tìm ra hung thủ cho ta, và phải có đầy đủ chứng cứ nữa. Không thì, cậu đừng làm Bổ đầu nữa.

- Ba ngày? Đây là vụ án mạng phức tạp, sao có thể phá nhanh như vậy được?

Chu bổ đầu kinh ngạc nói.

- Nói vậy tức là cậu cảm thấy làm bổ đâu cho ta hơi lâu có phải không? Không sao, ta lập tức thay người, cậu chỉ làm phí cơm rượu của ta thôi.

Triệu Ứng Long tức giận nói.

- Đừng đừng đừng…ba ngày thì ba ngày, tôi sẽ cố gắng hết sức vậy.

Chu bổ đầu cười khổ nói, anh ta không muốn vì vụ án này mà ảnh hưởng đến tiền đồ phía trước, sau ba ngày không phải là không điều tra được gì.

- Không phải là tận lực, mà là nhất định, nếu ngươi không điều tra ra hung thủ, thì ta giữ không nỗi chiếc mũ quan này đâu.

Triệu Ứng Long nhỏ nhẹ nói.

Tuy bề ngoài Chu bổ đầu đều răm rắp nghe theo, nhưng thực ra anh ta đang nguyền rủa, đay nghiến tên cẩu quan này, cẩu quan, ông vẫn không phải vì chiếc mũ quan của ông sao, tôi hận mười tám đời tổ tông nhà ông.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẻ ngoài vẫn phải răm rắp tuân theo ông ta, Chu bổ đầu là vì tiền đồ của bản thân thôi, làm người cũng phải biết chút mùi vị cuộc đời mà. Chu bổ đầu chỉ có thời gian ba ngày, người đáng bị tình nghi nhất là Bạch Nguyệt Quang, đương nhiên trước tiên phải đi dò la trước, Chu bổ đầu đã tới Bách Hoa lầu, vì là ban ngày, cho nên hoạt động làm ăn của Kỹ viện vẫn rất vắng vẻ, bà chủ của Kỹ viện đon đả chào hỏi Chu bổ đầu:

- Ai….Chu bổ đầu, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?

Bà chủ này thừa biết người của Nha môn mà đến đây lúc thanh thiên bạch nhật thế này, chung quy lại chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, nhưng bước vào cửa tức là khách, cũng không nên để người ta vội bước ra ngoài.

- Không có chuyện gì đâu, bà chủ, tôi hỏi bà, Bạch Nguyệt Quang có ở đây không? Chu bổ đầu vào thẳng vấn đề.

Bà chủ cười gượng đáp:

- Hóa ra là muốn tìm Bạch cô nương, thật không may, hôm nay Bạch cô nương xuống phố rồi, nếu được thì tối ngài lại tới đây một chuyến vậy. Bạch cô nương của chúng tôi bán tài không bán thân, tôi nghĩ chắc ngài cũng biết.

Bà chủ vẫn muốn nói tiếp nhưng lại bị Chu bổ đầu chặn ngang

- Được rồi, được rồi….cô ta không có ở đây, bà qua đây.

Chu bổ đầu ra vẻ bí mật nói.

Thấy vẻ mặt thần bí của Chu bổ đầu, bà chủ cũng tò mò, thấp giọng hỏi:

- Chu bổ đầu, chuyện gì thế?

- Ta hỏi bà, bà có biết chuyện của Quách phủ không? Chuyện Quách lão gia bị chết thảm, Quách công tử mấy ngày nay có tới đây không?

Chu bổ đầu hỏi.

- Ồ, ngài nhắc tới Quách công tử à, tôi nhớ lần cuối cùng Quách công tử tới đây là trước khi Quách lão gia chết một ngày. Ngài nghi ngờ Quách công tử sao?

Bà chủ hiếu kỳ hỏi.

Chu bổ đầu nghe xong thì nghiêm giọng nói:

- Không được nói bậy bạ, không được bịa đặt, biết chưa?

- Biết rồi ạ, nhưng chẳng phải trên phố bây giờ người ta đồn rằng Quách công tử đã giết Quách lão gia sao?

- Bớt phí lời đi, ta lại hỏi bà tiếp, Bạch Nguyệt Quang là ngủ một mình à?

- Đương nhiên rồi, các cô nương của Bách Hoa lầu chúng tôi đều phải tiếp khách, chỉ trừ Bạch Nguyệt Quang.

Lúc này đây, bà chủ không quên nhắc nhở Chu bổ đầu Bạch Nguyệt Quang bán tài không bán thân.

- Vậy a đầu ngủ ở đâu?

Chu bổ đầu hỏi.

- Các cô nương đều ngủ ở dãy phòng phía đông, lũ a đầu thì ngủ ở căn phòng phía tây.

Bà chủ trả lời một cách dứt khoát.

Bạch Nguyệt Quang và a đầu của cô Viên Viên đang xách túi lớn túi bé vui vẻ trở về sau buổi dạo phố.

- Bạch cô nương, xin dừng bước.

Chu bổ đầu lên tiếng.

Bạch Nguyệt Quang quay đầu lại, để lộ ra dung nhan mỹ lệ.

- Thật xinh đẹp !

Chu bổ đầu thốt lên lời khen ngợi. Bạch Nguyệt Quang nhìn bà chủ với ánh mắt nghi hoặc:

- Ma ma, người đó là ai vậy?

- À, ta là Chu bổ đầu Chu Cương của phủ Thuận Thiên.

Không đợi bà chủ trả lời, Chu bổ đầu đã lên tiếng trước.

- Ồ, hóa ra là Chu bổ đầu, nghe danh đã lâu, thất lễ, thất lễ rồi. Không biết Chu bổ đầu hôm nay đến tìm tiểu nữ có việc quan trọng gì?

Bạch Nguyệt Quang tò mò hỏi.

- Tin là Bạch cô nương cũng biết chuyện về cái chết của Quách lão gia, cho nên hôm nay Chu mỗ đến đây là có một số chuyện muốn hỏi Bạch cô nương.

Bạch Nguyệt Quang có nằm mơ cũng không ngờ rằng, cái chết của Quách lão gia lại liên quan đến mình, song bản thân mình chẳng làm chuyện gì, anh ta muốn hỏi thì cứ để anh ta hỏi vậy.

- Xin hỏi Bạch cô nương, vào đêm Quách lão gia chết, cô ở đâu?

Chu bổ đầu hỏi.

- Lúc đó, là nửa đêm, hôm đó tôi khó ngủ, cho nên vào lúc đó tôi ăn đêm.

Bạch Nguyệt Quang liền trả lời.

- Chu bổ đầu, không phải là ngài đang nghi ngờ tôi đấy chứ?

- Tôi không có ở hiện trường, nếu nói tôi giết Quách lão gia, vậy tôi làm sao có thể đột nhập vào Quách phủ để mà giết người chứ?

Bạch Nguyệt Quang tự tin trả lời.

- Được rồi, khỏi cần nhiều lời, người đâu, mời Bạch cô nương tới Nha môn một chuyến, Bạch cô nương, hi vọng cô đồng ý, tránh để Chu mỗ ta khó xử.

Chu bổ đầu lạnh lùng nói.

Bạch Nguyệt Quang dù gì cũng là danh kỹ Kinh thành, tuy không vừa lòng nhưng vẫn đi cùng Chu bổ đầu.

Về tới Nha môn, Chu bổ đầu đã làm một việc, tình hình hiện nay, cơ bản đã có thể đoán Bạch Nguyệt Quang là hung thủ, nhưng nếu Bạch Nguyệt Quang vẫn một mực phủ nhận, Nha môn cũng không làm gì được cô ta, nếu không có vật chứng, rất khó để định tội Bạch Nguyệt Quang. Cho nên Chu bổ đầu đã tới xin Triệu Ứng Long hai tờ lệnh khám xét điều tra, một tờ là để ngày mai tới nhà của Lý Phiêu Phiêu tra xét, một tờ để ngày kia đến Bách Hoa lầu.

Sự việc dường như đã dần “Thủy lạc thạch xuất” , nhưng thật sự có thể phá án dễ dàng như vậy sao? Vẻ ngoài xinh đẹp của Bạch Nguyệt Quang có thật sự ẩn chứa một nội tâm độc ác không? Tiếp tục với diễn biến của vụ án ở những chương tiếp theo…

Chú thích:

Bổ đầu: tên một chức danh thời xưa, chỉ người làm việc cho Quan phủ, có thể gọi là đầu mục bắt người.

“ Thủy lạc thạch xuất” : cụm từ bốn chữ cố định, có nghĩa là lộ chân tướng, sự thật được phơi bày. Ở vụ án đầu tiên này, sẽ có bốn chương cuối được tác giả đặt tiêu đề là “ Thủy lạc” và “ Thạch xuất”.

Quách Tiểu Phong Phá ÁnTác giả: Giang Hộ Xuyên Địch Hoa

Bạch Nguyệt Quang bị định tội

Triệu đại nhân Triệu Ứng Long hoàn toàn phủ nhận sự suy đoán của Chu bổ đầu, hơn nữa còn vô lý hạn định cho Chu bổ đầu nội trong ba ngày phải phá được vụ án này, Chu bổ đầu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tuân theo yêu cầu vô lý đó của Triệu đại nhân. Không ngờ chỉ trong ngày thứ nhất đã có thu hoạch lớn, Chu bổ đầu hạ lệnh bắt kẻ tình nghi Bạch Nguyệt Quang, đồng thời xin hai tờ lệnh tra xét, chuẩn bị tới điều tra Lý Phiêu Phiêu và Bách Hoa lầu. Đối với biểu hiện của Chu bổ đầu, Triệu Ứng Long có thể nói là vô cùng hài lòng. Đến lúc này có thể coi như đã bắt được nghi phạm, nhưng vẫn chưa có chứng cứ, chỉ cần xin thêm thời hạn phá án là được.

Sáng ngày thứ hai, Chu bổ đầu theo kế hoạch đến phủ của Lý Ngự y, Lý Ngự y nghe tin Chu bổ đầu tới, đích thân ra tiếp đón Chu bổ đầu, không những vậy còn bày tỏ rằng đêm mà Quách lão gia chết thảm Lý Phiêu Phiêu vẫn ở trong nhà, đi ngủ từ rất sớm, hơn nữa ông ta rất hiểu con gái, nó không thể gây ra chuyện như vậy được. Sau đó Chu bổ đầu lấy ra tờ lệnh khám xét, đã khám xét toàn bộ Lý phủ nhưng không có bất kỳ điểm nào khả nghi cả. Chu bổ đầu sớm đã dự liệu được tình huống này. Buổi chiều, Chu bổ đầu tới Quách phủ gặp Quách Tiểu Phong, Quách Tiểu Phong cũng nói rằng vào cái đêm lão gia chết, hắn không tới Bách Hoa lầu tìm Bạch Nguyệt Quang, còn xác thực rằng đã nói với Bạch Nguyệt Quang chuyện lão gia muốn hắn và Lý Phiêu Phiêu kết nghĩa phu thê. Như vậy, vụ án này về cơ bản đã rất rõ ràng, chỉ thiếu chứng cứ, chỉ cần có chứng cứ, cho dù Bạch Nguyệt Quang có ngoan cố đến đâu cũng có thể phán án tử hình cho cô ta. Sau khi làm xong những việc này, Chu bổ đầu bỗng nảy sinh chút ngờ vực, từ nhìn nhận của bản thân Chu bổ đầu không tin một cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể làm một chuyện độc ác như vậy được, hơn nữa, tất cả hình như đã quá thuận lợi, thuận lợi tới mức nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Cứ như đã có người sắp đặt trước vậy, mình chỉ là một quân cờ, từng bước đi theo sự sắp đặt của kẻ giấu mặt đó, nếu dự đoán không nhầm, ngày mai mình sẽ tìm thấy chứng cứ xác đáng tại Bách Hoa lầu. Cứ cho là Bạch Nguyệt Quang bị đổ oan đi chăng nữa, nhưng chỉ có ba ngày, bản thân mình có thể làm được gì chứ….Chu bổ đầu nằm trên giường nghĩ ngợi.

Ngày thứ ba, Chu bổ đầu lại đến Bách Hoa lầu một lần nữa, lấy ra tờ lệnh khám xét, quả không nằm ngoài dự liệu, sau khi khám xét đã tìm thấy một hình nộm có vẻ ngoài rất giống với tình trạng của Quách lão gia khi chết.

Trên hình nộm đó có cắm đầy kim, phía sau còn dán một mảnh giấy có viết những thuật ngữ gì gì đó, Chu bổ đầu nhìn cũng không hiểu, nhưng cái tên “Quách lão gia” được ghi trên đó thì đã rất rõ ràng. Lúc này, Chu bổ đầu gạt bỏ tất cả những nghi ngờ, tuy cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, liền trở về ngay Nha môn, hỏi cung Bạch Nguyệt Quang.

Quách Tiểu Phong nghe tin Bạch Nguyệt Quang bị bắt, ngày thứ hai đã lập tức chạy tới Nha môn, đúng lúc Triệu Ứng Long đang thẩm tra Bạch Nguyệt Quang, cửa Nha môn chật kín người. Bạch Nguyệt Quang mặc trên mình bộ đồ phạm nhân đang quỳ trước công đường.

- Nữ phạm nhân Bạch Nguyệt Quang, vào đêm ngày 15 tháng 10 năm Đại Tống Quốc thái dân an, ngươi đã dùng tà thuật “áp thắng” và hành động này đã trực tiếp dẫn đến cái chết của Quách lão gia, ngươi có nhận tội không?

Triệu Ứng Long nói. Phía dưới là những tiếng xì xào bàn luận…thì ra hung thủ sát hại Quách lão gia lại chính là ca kỹ nổi tiếng Kinh thành Bạch Nguyệt Quang. Công đường bỗng chốc trở nên ồn ào, nhốn nháo. Thấy vậy Triệu Ứng Long đập mạnh tay xuống bàn, mọi người đều im bặt. Bạch Nguyệt Quang đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Đại nhân, dân nữ bị oan, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Bạch Nguyệt Quang lên tiếng.

- Đúng vậy! Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Nguyệt Quang sao có thể là hung thủ giết cha tôi chứ?

Người lên tiếng hỏi chính là Quách Tiểu Phong, hắn không tin Bạch Nguyệt Quang có thể giết người.

- Được, ta sẽ để các ngươi tâm phục khẩu phục. Chu bổ đầu, ngươi hãy phân tích kết quả điều tra đi.

Chu bổ đầu trước hết đi phân tích nguyên nhân cái chết của Quách lão gia, tiếp đến là phân tích thời gian gây án và động cơ gây án, Quách Tiểu Phong cùng những người có mặt ở đó đều hết sức sửng sốt.

- Qua hai ngày điều tra vừa rồi, đã xác thực mấy điểm sau. Thứ nhất, vào chiều hôm Quách lão gia chết Quách công tử đã tới Bách Hoa lầu, cũng vào chiều ngày hôm đó Bạch Nguyệt Quang mới biết chuyện Quách lão gia muốn chia rẽ cô ta và Quách công tử. Thứ hai, hôm nay tôi đã tới Bạch Hoa lầu và đã tìm thấy chứng cứ, Bạch Nguyệt Quang, người nộm này cô biết chứ?

Chu bổ đầu lấy ra người nộm dùng trong tà thuật “áp thắng”, vứt trước mặt Bạch Nguyệt Quang,

- Thứ này ta đã tìm thấy ở Bách Hoa lầu, cô còn lời nào để nói không?

- Cái gì, sao có thể, tôi không biết.

Bạch Nguyệt Quang đột nhiên hiểu ra có người cố ý hãm hại mình, bây giờ bản thân đã rơi vào thế hoàn toàn bất lợi rồi.

- Đại nhân minh xét, dân nữ thật sự bị oan, Tiểu Phong, tin em đi, em thật sự bị oan.

Bạch Nguyệt Quang ngước nhìn Quách Tiểu Phong với sự mong mỏi.

Quách Tiểu Phong giống như gặp phải sét đánh giữa trời quang vậy, có nằm mơ cũng không ngờ một nữ nhi như Bạch Nguyệt Quang lại có thể làm ra việc ác độc như vậy, nhưng chứng cứ trước mặt, hắn không thể không tin.

- Nguyệt Quang, không phải ta không tin nàng, nhưng chứng cứ quá xác đáng, nàng muốn ta tin nàng thế nào đây, Nguyệt Quang, ta quá thất vọng về nàng, không ngờ nàng lại là loại người như vậy, chúng ta đoạn tuyệt từ đây.

Quách Tiểu Phong thật sự không thể cùng thù nhân giết cha mình trở thành tri kỷ, càng không muốn kết nghĩa với một người lòng dạ ác độc như thế được.

- Không, em thật sự bị oan mà, có người hãm hại em, Tiểu Phong, chàng phải tin em.

Bạch Nguyệt Quang không ngờ sự tình lại trở nên như vậy, nước mắt đầm đìa…

- Bạch Nguyệt Quang, cô hà tất phải giả bộ đáng thương, lúc cô dùng “áp thắng” giết cha ta sao có thể ngờ được hôm nay bị bắt? Cô thật sự khiến tôi buồn nôn.

Quách Tiểu Phong tức giận cực điểm, tang chứng vật chứng đã rành rành trước mắt mà cô vẫn chối tội sao. Quãng thời gian tươi đẹp, Bạch Nguyệt Quang đã mang tới cho hắn sự ấm áp, sự khích lệ, sự vui vẻ, bọn họ cùng nhau thề non hẹn biển, chia ngọt xẻ bùi, cùng nhau ngắm nhìn trời xanh biển rộng, tưởng chừng như không thể chia lìa. Nhưng hiện giờ, tất cả đều đã tan nát hết rồi, Tiểu Phong quặn đau trong lòng như bị Bạch Nguyệt Quang đâm một nhát dao, không ngừng dỉ máu. Nhưng cho dù là như vậy, bản thân cũng nguyện suốt đời không lấy vợ.

- Bạch Nguyệt Quang to gan, chết kề tới cổ rồi vẫn không nhận tội sao, người đâu, đánh ba mươi trượng cho ta. Ta muốn xem miệng cô cứng hay là gậy của ta cứng.

Triệu Ứng Long tuy là một kẻ tùy tiện nhưng tố chất đạo đức cơ bản nhất thì vẫn có.

- Phù …phù…phù….

Từng trượng từng trượng một đánh vào thân dưới Bạch Nguyệt Quang. Nhưng Bạch Nguyệt Quang vẫn không nói nửa lời, Tiểu Phong chứng kiến cảnh này cũng thấy lòng quặn đau, không chỉ hắn mà tất cả những người có mặt cũng cảm thấy rất thương tâm.

- Đại nhân, xin ngài nương tay. Dù gì Bạch Nguyệt Quang cũng chỉ là thân gái yếu mềm, ngài làm như vậy chẳng phải là đang ép người ta nhận tội hay sao.

Cuối cùng Quách Tiểu Phong cũng không kìm nổi lòng mình, hắn nghĩ, cái gậy kia là gì, lợi hại biết bao nhiêu, Bạch Nguyệt Quang chỉ là thân gái, sao có thể chịu đựng nổi chứ, không cần đến hai trượng thì thể lực đã không chống đỡ nổi rồi. Nhưng Triệu Ứng Long vẫn chưa chịu buông tha, lòng lại đang bốc lửa. Trước tình hình cấp bách đó, Quách Tiểu Phong vốn là người luyện tập võ nghệ, thân thể cường tráng, lấy thân mình đỡ đòn cho Bạch Nguyệt Quang.

- Tiểu Phong, em thật sự bị oan.

Bạch Nguyệt Quang hôn mê bất tỉnh nhưng nước mắt vẫn rơi.

- Phù …phù…

Gậy vẫn đánh vào người Tiểu Phong.

- Nguyệt Quang, nàng muốn ta tin nàng thế nào đây, ta thật sự không có cách nào để tin nàng.

- Đại nhân, xin ngài nương tay, việc ép cung nhận tội nếu bị truyền ra ngoài cũng không tốt đẹp gì.

Quách Tiểu Phong lên tiếng, Triệu Ứng Long thấy Tiểu Phong vì Bạch Nguyệt Quang mà chịu đòn nên cũng không còn cách nào, để bàn dân thiên hạ nhìn thấy cũng không hay cho lắm.

- Dừng tay, bãi đường.

Triệu Ứng Long vội vàng lui vào trong.

Quách Tiểu Phong Phá ÁnTác giả: Giang Hộ Xuyên Địch Hoa


Quay lại  l xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT