watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quách Tiêu Phong bệnh nặng

Quách Tiểu Phong ngắm nghía đồ chơi này, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, nếu năng lượng có thể truyền đi, vậy tâm tư tình cảm có thể truyền đi không? Tại sao bức tường của phòng học đó chỉ khi nào có sét đánh mới xuất hiện hình vẽ kỳ quái, đợi chút, khi Tiểu Hoa phu tử chết cũng là vào lúc trời đang mưa to và có sấm chớp, hai cái này là trùng hợp sao? Hay là có sự liên quan? Hay là thật sự do ma quỷ làm? Từ xưa tới nay, có không ít những truyền thuyết về ma quỷ, nhưng có phải là ma quỷ hại người hay là người hại ma quỷ. Còn nữa, người cuối cùng trong bốn người đó rốt cuộc có phải là Chu Hữu Tài, nếu không phải, vậy kẻ đó rốt cuộc là ai? Cái chết của Lôi Thành Đào, Hoàng Thế, Hồng Bảo đều kỳ lại như thế, thời gian xảy ra án mạng cũng rất gần nhau, tại sao người thứ tư lại chưa có chút động tĩnh gì, mặt khác, kẻ thứ tư này chính là kẻ đã hạ đao sát hại Tiểu Hoa phu tử, có lẽ chính vì vậy nên hung thủ sẽ có cách “đối đãi” đặc biệt với người này. Nguyệt Quang rốt cuộc đang ở đâu, có phải hung thủ đã bắt cô ấy để uy hiếp mình. Quách Tiểu Phong nghĩ thầm. Lúc này bụng hắn đang sôi lên vì đói, chung quy lại vẫn phải ăn cơm đã mới có thể suy nghĩ tiếp được.

Quách Tiểu Phong đi đến một quán nhỏ trước mặt, đưa ra hai lượng bạc.

- Ông chủ, cho một ít thịt bò và một bình rượu.

- Được được, khách quan, cứ ngồi xuống trước đã, tôi đi chuẩn bị ngay đây.

Chủ quán này nhìn vừa thấy tiền là mắt sáng lên, vui vẻ cực độ, cười tươi như đóa hoa mẫu đơn đang nở. Quách Tiểu Phong tìm một chỗ rồi ngồi xuống, hôm nay là 13 tháng 6, nếu không nằm ngoài dự đoán, nếu mục tiêu của hung thủ đúng là Chu Hữu Tài, vậy ngày kia, tức là ngày 15 tháng 6 hung thủ sẽ ra tay, nhưng, nếu mình là hung thủ, mình nhất định không thể để cho quan phủ đoán được bước tiếp theo mình sẽ làm gì, thông thường mà nói, hung thủ thường làm ra những việc khiến quan phủ không ngờ tới, hơn nữa, nếu Chu Hữu Tài lại không phải là một trong bốn người đó thì sao, một là không thể biết được thời gian hung thủ động thủ, hai là cứ cho là chúng ta biết được thời gian cụ thể mà hung thủ sẽ ra tay, thì chúng ta cũng không thể biết được mục tiêu tiếp theo của hung thủ, như vậy vụ án sẽ càng phiền phức hơn. Việc Bạch Nguyệt Quang mất tích cũng khiên người ta lo lắng, rốt cuộc là Bạch Nguyệt Quang có sự suy tính gì, hay là hung thủ đã bắt cô ấy đi? Quách Tiểu Phong thầm nghĩ, rượu và thịt cũng đã mang tới rồi. Không ăn thì không biết mình đói, hắn ăn như sói nhai hổ nuốt, sức lực của bản thân cũng dần hồi phục lại, chi bằng mình sẽ…

Quách Tiểu Phong cơm rượu no nê trở về quán trọ.

- Tiểu Phong, sao bộ dạng đệ lại thành ra thế này?

Vân Nhi thấy Quách Tiểu Phong về, lo lắng hỏi/

- Quách Tiểu Phong, đệ vẫn biết đường về cơ à, lại uống rượu nữa, đệ đúng là kẻ thối tha vô dụng, người đâu, mang roi ra đây, hôm nay ta phải dạy dỗ tên tiểu tử thối này.

Quách Thiên Hùng vô cùng tức giận.

- Nhưng lão gia…

Một quản gia nhìn Quách Thiên Hùng e dè nói, không biết có nên đi lấy roi da tới không.

- Mạng lại đây, muốn tạo phản à?

Quách Thiên Hùng nộ khí nói.

Vân Nhi thấy tình hình xấu đi vội đi lại khuyên Quách Thiên Hùng:

- Thiên Hùng, chàng đừng kích động, có lời nào cứ từ từ nói.

- Tiểu Vân, không phải ta vô tình, chàng nhìn bộ dạng của tên tiểu tử thối này xem, xem hôm nay ta có đánh gãy chân nó không.

Quách Thiên Hùng cướp lấy roi da, phẫn nộ nói.

- Tiểu Phong, mau nhận lỗi với đại ca đệ đi, nói là từ nay sẽ không uống rượu nữa.

- Đệ nhìn đệ xem, hôm nay ta phải đánh chết đệ.

Quách Thiên Hùng xem ra đã tức giận cực độ rồi, Vân Nhi cũng không cản nổi, chỉ nghe thấy tiếng roi da quất mạnh lên người Quách Tiểu Phong.

- Đại ca, đệ rất mệt, đệ muốn đi ngủ.

Quách Tiểu Phong ngẩng đầu lên, trước mặt đã là một màu tối om, Quách Thiên Hùng cũng thấy lòng quặn đau.

- Thiên Lễ, Mạnh Kiều, mau ra ngoài đi, Tiểu Phong đã trở lại bình thường rồi.

- Cái gì, Quách đại ca đã trở về bình thường rồi sao?

Mạnh Kiều trông thấy bộ dạng đó của Quách Tiểu Phong cũng thấy rất xót xa, vội đi lại sờ lên trán Quách Tiểu Phong thì thấy nóng ran như lửa.

- Không hay rồi, Thiên Hùng đại ca, Quách đại ca bị sốt rồi, sốt rất cao.

Mạnh Kiều lo lắng nói.

- Cái gì, Tiểu Phong, không sao chứ, Tiểu Phong.

Quách Thiên Hùng vội đi lại đỡ Quách Tiểu Phong.

- Đại ca.

Quách Tiểu Phong cười gượng, sau đó ngất đi.

- Tiểu Phong, Tiểu Phong, mau tỉnh lại đi, các người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi tìm đại phu, Mạnh Kiều, mau giúp ta đỡ Tiểu Phong vào phòng, Tiểu Phong à, đệ sốt thế này tại sao vẫn uống rượu, đệ đâu cần phải hành hạ bản thân thế này chứ. Đệ có biết đệ thế này ta rất đau lòng không, Tiểu Phong, xen lỗi, thật xin lỗi, đại ca không nên đánh đệ.

Mạnh Kiều và Quách Thiên Hùng đưa Quách Tiểu Phong vào phòng.

- Mạnh Kiều, muội ra ngoài trước đi, ta phải lau rửa cho Tiểu Phong, thật làm, người không ra người, ai…thật khổ cho đệ…

- Đến rồi đến rồi, đại phu đến rồi.

Tiếng Vân Nhi từ bên ngoài vọng vào.

- Đại phu, mau lên, nhị đệ tôi sốt cao, ngài mau qua xem xem.

Quách Thiên Hùng vội nói.

- Ai, đừng lo đừng lo, bị sốt chỉ là bệnh nhỏ mà thôi.

Quách Thiên Hùng nghĩ thầm: “ Không phải là người thân của ông, ông đương nhiên không sốt ruột rồi”.

- Đại phu mau qua xem thế nào đi.

- Được được được, vị tiểu ca đừng lo.

Vị đại phu đó vẫn thong thả nói.

- Đại phu, Quách đại ca của tôi sao rồi?

Mạnh Kiều sốt ruột hỏi.

- Cơ bản là không có vấn đề gì lớn, chỉ cần châm cứu và uống ít thuốc cảm là được, chỉ là vết thương này…

- Lúc này còn dài dòng làm gì, mau châm cứu đi.

Quách Thiên Hùng như ngồi trên chảo nóng.

- Ta nói vị tiểu ca này, sao cậu cứ non nóng lên như vậy chứ, mọi người mau ra ngoài đi, lúc châm cứu tôi không muốn có người quấy rầy, tránh châm sai huyệt vị.

- Được, đại phu, mau châm cứu đi, nếu chữa trị tốt cho nhị đệ ta sẽ thưởng lớn.

- Được rồi, cứu người là thiên chức của những người hành y như chúng tôi.

Xong mấy người Quách Thiên Hùng vội lui ra ngoài.

Vị đại phu lau mồ hôi.

- Đại phu, nhị đệ ta sao rồi, không sao chứ?

Quách Thiên Hùng căng thẳng hỏi.

- Cậu ấy chắc không sao đâu.

Vị đại phu nhân từ nói, Quách Thiên Hùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Đại phu, ta có thể vào thăm nhị đệ ta không?

- Có thể, nhưng hiện giờ bệnh nhân rất yêu, không nên vào lâu quá.

- Đại phu, cảm ơn, ngài thật là diệu thủ hồi xuân. Tiểu Vâm, mau lấy mười lượng bạc đưa đại phu, gọi xe ngựa cho đại phu về.

- Không cần, không cần, tiểu ca cậu thậy khách khí, đây chỉ là bệnh tiểu phong hàn bình thường thôi, nhớ sau khi tỉnh lại không được để cậu ấy uống rượu, tốt nhất là ăn cháo, ta không quen ngồi xe ngựa, tự ta có thể về được, còn về tiền nong, cậu đưa tôi hai mươi quan là được rồi.

- Nếu đại phu đã nói vậy, chúng tôi cũng không ép đại phu ngồi xe ngựa nữa, nhưng chỗ tiền này, mong ngài nhận cho, số tiêng này coi như tôi quyên góp cho y quán để các vị lo liệu thuốc thang cho lão bách tính.

- Nếu cậu đã nói vậy, lão gia này cung kính không bằng tuân lệnh. Tiểu ca, ta thay mặt lão bách tính ở Bản Nạp này đa tạ cậu.

Nói xong vị đại phu liền cáo từ rồi đi ngay.

Quách Tiểu Phong đã đổ bệnh, tin này khiến ông chủ Trương giả mạo mừng thầm trong lòng, bởi vì ngày mai, cũng tức là ngày 14 tháng 6, hắn sẽ thực hiện âm mưu cuối cùng để tế lễ cho Tiểu Hoa phu tử đã chết hai mươi năm về trước. Ông chủ Trương này là ai ? Tôi nghĩ mọi người cũng đã đoán ra rồi, chỉ có điều âm mưu cuối cùng của hắn rốt cuộc là cái gì? Quách Tiểu Phong đang bị sốt cao, có thể kịp thời điều tra ra âm mưu của ông chủ Trương hay không? Lúc này, mấy người Lý đại nhân đang làm gì đây?

Âm mưu cuối cùng

Mấy ngày nay, vụ án không có chút tiến triển gì, cũng chưa có nạn nhân mới, Lý đại nhân đành phải làm theo phương án cuối cùng mà Quách Tiểu Phong đưa ra, đi bảo vệ Chu Hữu Tài, nhưng đối với sự việc hai mươi năm về trước, Chu Hữu Tài tuyệt đối không hề nhắc đến, không thừa nhận việc hắn có tham gia cưỡng bức Tiểu Hoa phu tử, cũng không phản đối, cho nên vụ án này đang rơi vào bế tắc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quách Tiểu Phong cũng dần hạ sốt, sáng nay là ngày 14 tháng 6, vụ án này cũng đã đến thời khắc then chốt, chỉ cần qua ngày mai không có người chết, có thể đoán định rằng vụ án sẽ không còn nạn nhân nào nữa. Mấy ngày nay, Vương Long luôn theo sát Chu Hữu Tài, sợ hắn ta xảy ra chuyện ngoài mong muốn. Sáng nay, vợ của Vương Long là Ngọc Nhi dậy từ rất sớm, thấy tướng công mấy ngày nay có vẻ mệt mỏi, Vương Nhi quyết định phải làm bữa sáng hôm nay thật thịnh soạn. Tâm trạng của Ngọc Nhi rất tốt, cô cũng không biết, sáng sớm nay, ông chủ Trương giả mạo đã từ quán trọ đi tới nhà cô. Lúc này hắn giống như một con sói hoang trừng mắt nhìn trộm cô, nhưng cô đâu biết. Ngọc Nhi nhóm lửa, cho một ít dầu vào nồi, chuẩn bị rán hai quả trứng cho Vương Long ăn. Ngọc Nhi đập trứng vào bát, đánh đều lòng trắng và lòng đỏ, khi cô quay người lại thì đã bắt gặp ngay bộ mặt đang cười nham hiểm của ông chủ Trương, Bảo Nhi lùi một bước, muốn cầu cứu Vương Long, ai biết được người đó rất nhanh, chỉ một đòn thôi đã khiến Bảo Nhi đầu óc điên đảo, rồi ngất đi…

Ông chủ Trương để lộ nụ cười nhạt, vội mang Ngọc Nhi tới căn nhà nát ở ngoại thành, hắn phải quay lại trước khi Vương Long thức dậy. Khinh công của ông chủ Trương này cũng rất lợi hại, khi hắn chạy cơ bản là không thể nhìn ra hai chân đang giao nhau.

- Bốp…

Ông chủ Trương mở cánh cửa của ngôi nhà nát, Bạch Nguyệt Quang và mấy người thu mình vào góc tường.

- Hừ, đám tiện nhân thối tha, đợi lão tử làm xong chuyện, sẽ quay lại giải quyết các ngươi một thể.

- Đồ biến thái, tướng công ta nhất định sẽ bắt được ngươi.

Bạch Nguyệt Quang chửi rủa.

- Haha… cô đang nói đến cái tên tiểu tử thối đó à, bản thân nó còn khó bảo vệ nổi mình.

Ông chủ Trương đắc ý nói.

- Cái gì, ngươi đã làm gì tướng công ta?

Bạch Nguyệt Quang vội hỏi.

- Biết thì phỏng có ích gì chứ, tóm lại hôm nay các người đều phải chết, biết chưa, tránh hậu họa về sau.

- Sao không thể, lẽ nào ở đây chờ chết sao.

Thu Cúc trợn mắt nhìn ông chủ Trương.

- Hừ, a đầu thối, nói cho các ngươi biết, hôm nay, các ngươi đều phải chết, không ai thoát được đâu.

Nói xong ông chủ Trương giả mạo đó đóng cửa đi ngay.

- Thu Cúc, sao cô có thể làm chuyện như thế, chúng ta làm người phải có sĩ diện chứ.

Ông chủ Trương phê bình Thu Cúc.

Bạch Nguyệt Quang vội chỉ tay lên cửa sổ thông gió, ý muốn nói là ông chủ Trương giả mạo có thể đã đi xa, bọn họ có thể chạy trốn, xem xem người lần này bị bắt tới là ai.

- Đại tẩu, đại tẩu, mau tỉnh lại đi…

Bạch Nguyệt Quang gọi.

Ngọc Nhi dần mở mắt.

- Các người là ai, đây là đâu?

- Đây là căn nhà nát ở ngoại thành, cô bị kẻ xấu bắt tới đây, nói tôi biết cô là ai?

- Tôi là Ngọc Nhi, là thê tử của Vương bổ đầu.

Vương Nhi vẫn mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Cái gì, cô là thê tử của Vương bổ đầu, sao có thể như vậy? Tại sao lại là Vương bổ đầu?

Bạch Nguyệt Quang hết sức kinh ngạc, lẽ nào Ngọc Nhi cũng giống như mình, do tướng công trực tiếp là người điều tra vụ án này nên mới bị bắt, nhưng cũng có thể Vương Long chính là kẻ đứng quay lưng trên bức tường đó. Bạch Nguyệt Quang nhớ lại cái bóng đó, càng nghĩ càng thấy giống Vương Long, Vương Long giờ cũng khoảng 35, 36 tuổi.

- Vương đại tẩu, Vương bổ đầu năm nay bao nhiêu?

Bạch Nguyệt Quang hỏi.

- Bốn mốt, sao vậy?

- Bốn mốt, không hay rồi.

Bạch Nguyệt Quang nóng lòng như đang đứng trên chảo lửa. Lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng động, Bạch Nguyệt Quang phản ứng rất nhanh, vội bảo mọi người yên lặng. Tiếp đó là tiếng khóa cửa được mở, cánh cửa dần dần được mở ra, người mở cửa lại chính là… . chính là Quách Tiểu Phong.

- Tốt quá rồi, Tiểu Phong, rốt cuôc chàng cũng đã tới, thiếp cần nói với chàng, người phải chết tiếp theo rất có khả năng là Vương bổ đâu Vương Long.

- Quả nhiên là như vậy, nhưng sao nàng lại biết?

- Là vì cô ấy.

Bạch Nguyệt Quang đưa mắt về phía Ngọc Nhi.

- Cô ấy là ai?

- Cô ấy là…

Bạch Nguyệt Quang kể đầu đuôi sự tình cho Quách Tiểu Phong nghe.

- Ồ, hóa ra là như vậy, Vương đại tẩu, tiểu đệ là Quách Tiểu Phong?

Quách Tiểu Phong cung kính nói.

- Hóa ra cậu là Quách bổ đầu, nghe tướng công tôi nói, cậu rất lợi hại.

- Về chuyện trước đây của Vương bổ đầu, đại tẩu biết được bao nhiêu, kể tỷ mỷ một chút.

- Có chuyện gì à, thực ra tôi cũng không biết được bao nhiêu, chỉ biết hồi trẻ tướng công tôi học ở phòng học Trạng Nguyên, sau đó không đỗ đạt gì, nên về làm Bổ đầu ở Nha môn.

Ngọc Nhi hồi ức lại.

- Chỉ có vậy thôi à? Hai người là phu thê, đối với quá khứ của tướng công, đại tẩu không quan tâm sao?

- Nói thật, Quách bổ đầu, năm đó tôi cũng là vì phụ mẫu mới lấy tướng công, hơn nữa mỗi lần hỏi về chuyện trước kia, tướng công tôi lại nổi trận lôi đình, vậy nên sau này tôi cũng ngại hỏi.

Ngọc Nhi thẹn thùng nói.

- Nguyệt Quang, ta cảm thấy chúng ta có thể thu lưới rồi.

Quách Tiểu Phong nhìn Bạch Nguyệt Quang vui vẻ nói.

- Tướng công, thiếp nghe chàng, chàng nói thế nào thì sẽ là như thế.

- Haha…thật đúng là nương tử tốt của ta.

Quách Tiểu Phong không phải đã hôn mê sao, vì sao có thể xuất hiện trong căn nhà rách nát ở ngoại thành này, hắn rốt cuộc là đã tìm thấy Bạch Nguyệt Quang từ lúc nào? Tại sao thấy Quách Tiểu Phong tới cứu nhưng Bạch Nguyệt Quang lại không hề kinh ngạc. Ông chủ Trương giả mạo đó rốt cuộc là ai, Vương Hâm có thật là đã bỏ đi không? Quách Tiểu Phong đã giả bệnh sao? Kẻ chưa lộ diện trên bức tường đó là ai? Quách Tiểu Phong có đủ mưu trí để tìm ra chân tướng của sự việc?

Thu lưới (1)

Tôi nghĩ lúc này chân tướng đang dần được hé lộ. Thứ nhất, rốt cuộc là Quách Tiểu Phong đã tìm thấy Bạch Nguyệt Quang khi nào? Thực ra là vào ngày hôm sau khi Bạch Nguyệt Quang mất tích, chúng ta hãy quay lại với tình hình lúc trước, chiều hôm Bạch Nguyệt Quang mất tích, Quách Tiểu Phong phát hiện Hồng Bảo chết, sau khi phân tích hàng loạt các tình tiết, quy về quán trọ thì phát hiện Bạch Nguyệt Quang đã mất tích, Quách Tiểu Phong và Quách phủ đã tìm Bạch Nguyệt Quang suốt một đêm, nhưng không có kết quả. Sang buổi sáng ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Quang đã đốt phân sói, hy vọng có thể gây được sự chú ý của Quách Tiểu Phong, nhưng Quách Thiên Hùng vì sợ Quách Tiểu Phong quá mệt mỏi, nên đã để Quách Thiên Lễ điểm huyệt Quách Tiểu Phong, cho nên khi Bạch Nguyệt Quang đốt phân sói thì Quách Tiểu Phong lại đang ngủ say trên giường. Sau khi Quách Tiểu Phong tỉnh lại, đã quyết định đi ra ngoài thành tìm kiếm Bạch Nguyệt Quang, nhưng lúc ấy, khói khi đốt phân sói đã hết rồi, vậy Quách Tiểu Phong rốt cuộc đã tìm thấy Bạch Nguyệt Quang như thế nào? Tình hình khi ấy là thế này…

Quách Tiểu Phong một mình đi trên đường, mặt trời như lửa, nhưng Quách Tiểu Phong không chút bận tâm, hắn đang phân tích xem Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc đang ở đâu. Khả năng bị người ta đánh hôn mê trong thành là không lớn, sau cả đêm quy nghĩ, nếu có người tìm thấy Bạch Nguyệt Quang, cứ cho là cô ấy bị hôn mê, đến bây giờ cũng phải được người phát hiện rồi chứ, một khi tỉnh lại thì sẽ biết thân phận của cô ấy, không có lý do đến bây giờ vẫn chưa trở về. Hơn nữa từ động cơ mà nói, thứ nhất, nếu Bạch Nguyệt Quang đúng là bị người đánh hôn mê, thứ nhất, nếu người đánh hôn mê Nguyệt Quang chính là hung thủ, nhất định sẽ đem giấu Nguyệt Quang ở một nơi nào đó, nếu đúng là như vậy thì sẽ rất phiền phức, nhưng suy xét cẩn thận thì khả năng này là rất thấp, vì hung thủ không thể bảo đảm Nguyệt Quang khi nào sẽ tỉnh dậy, tỉnh dậy sẽ phản kháng, phản kháng sẽ càng làm tăng thêm tính nguy hiểm của hung thủ mà thôi. Thứ hai, người đánh ngất Nguyệt Quang không phải là hung thủ, vậy động cơ của hắn là gì, lùi một bước, có thể hắn ta mắc bệnh thần kinh, đánh người vô cớ, vậy theo suy luận ban đầu thì Nguyệt Quang sớm đã quay về quán trọ rồi, cứ cho là chưa quay về quán trọ thì cũng phải có chút tin tức gì chứ. Cho nên mới nói khả năng Nguyệt Quang bị đánh hôn mê trong thành là không lớn. Vậy chỉ có khả năng thứ hai, Nguyệt Quang đã bị hung thủ đưa ra ngoài thành, bởi vì ngoài thành rất hẻo lánh lại ít người qua lại, cho nên khả năng bị phát hiện là rất thấp, không những vậy hung thủ phải giết đủ bốn người, người vẫn chưa giết hết, hung thủ cũng không thể di chuyển nhanh như vậy. Vậy nên Nguyệt Quang có thể bị nhốt ở một nơi lân cận gần thành. Nói vậy tức là phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp rất nhiều. Lúc đó, trong đầu Quách Tiểu Phong bỗng hiện ra một suy luận tồi tệ khác, đó là hung thủ đã trực tiếp giết Nguyệt Quang, sau đó vứt thi thể ở một nơi nào đó mà sợ rằng cả đời này Quách Tiểu Phong sẽ không bao giờ có thể tìm ra. Nhưng Quách Tiểu Phong lại có một dự cảm, đó là Nguyệt Quang vẫn còn sống, tục ngữ có câu “Phu thê liên tâm” mà. Vậy là Quách Tiểu Phong bắt đầu tìm kiếm, lúc đầu thì giống như một con ruồi mất đầu bay loạn xạ. Cho đến khi hắn sắp từ bỏ, lúc nghỉ ngơi dưới một bóng cây, bỗng nhiên từ một nơi không xa bay lại một mùi thối khó ngửi. Quách Tiểu Phong nhăn trán.

- Ý, sao lại thối như vậy.

Tò mò hắn phóng tầm mắt ra quan sát, cách đó xa xa có một ngôi nhà tranh rách nát, hắn nghĩ mùi thối có lẽ bay ra từ đó. Kỳ thực khi đó Quách Tiểu Phong chẳng ôm hy vọng gì, chỉ đi lại đó xem thế nào thôi.

Lúc này, Quách Tiểu Phong đột nhiên nhớ lại, ngày trước khi hắn phá được vụ án Lý Phiêu Phiêu, hắn và Bạch Nguyệt Quang có trêu đùa nhau rằng, nếu bị bắt giống Mạnh Kiều, vậy Quách Tiểu Phong sẽ làm cách nào để được người ta tìm thấy nhanh nhất, khi ấy Quách Tiểu Phong không suy nghĩ nhiều, buột miệng trả lời ngay:

- Đốt thứ gì đó có thể cháy được, nhìn thấy khói sẽ biết được phương hướng đại khái, biết được phương hướng thì sẽ biết được ta ở đâu.

Càng đi lại ngôi nhà ấy, mùi thối càng nồng nặc hơn. Dần dần Quách Tiểu phong cũng ngửi ra đó là mùi phân sói khô, lẽ nào chính là Nguyệt Quang vừa mới đốt phân sói. Quách Tiểu Phong thấp thoáng hy vọng, chân bước nhanh hơn. Ngôi nhà tranh này cũng rất lạ, nói nó lạ là bởi vì nó hình vuông, giống như một căn phòng, tiến lại gần, mới phát hiện ngôi nhà này không có cửa sổ, ở một nơi mà thời tiết oi bức như ở Bản Nạp, một căn nhà không có cửa sổ, cơ bản có thể xác định nó là một nhà kho, nhưng ai lại làm nhà kho ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này? Khi ấy, Quách Tiểu Phong cơ bản đã xác định Bạch Nguyệt Quang đang bị nhốt trong đó.

Bạch Nguyệt Quang ở trong đó, đã không hy vọng Quách Tiểu Phong có thể tìm thấy mình, nhưng chính vào lúc này, bên ngoài lại phát ra tiếng động. Mọi người trong đó đều rất sợ hãi, bởi không biết người đang mở khóa bên ngoài là ai, nếu đúng là Quách Tiểu phong thì tốt, nếu là ông chủ Trương giả mạo kia thì bọn họ coi như chết chắc, như để phòng bị, mấy người vội cầm bát và đũa lên chuẩn bị đấu một trận với người sắp xông vào đó. Nhưng thật lạ, rất lâu sau mà người đó vẫn chưa mở được cửa, nhưng cho dù người đó là ai, chắc chắn không phải là ông chủ Trương giả mạo. Như vậy cũng yên tâm hơn.

- Bên ngoài là ai?

Ông chủ Trương hỏi.

- Ngươi là ai?

Quách Tiểu Phong cảnh giác hỏi lại.

- Tướng công, là chàng sao?

Bạch Nguyệt Quang nghe thấy giọng Quách Tiểu Phong thì vui mừng khôn tả.

- Nguyệt Quang nàng ở trong đó sao, Nguyệt Quang, sao nàng lại ở trong đó, chẳng phải ta đã bảo nàng quay về quán trọ sao?

- Là ông chủ Trương, hắn chính là hung thủ thực sự đó, là hắn đã đưa thiếp tới đây.

Sau một tiếng “Cạch…” cửa cũng đã được mở tung ra.

- Cái gì, tại sao có thể là ông chủ Trương?

Quách Tiểu Phong kinh ngạc.

Cửa được mở tung ra, Quách Tiểu Phong thấy bên trong còn có mấy người nữa, có cả ông chủ Trương, vừa thấy ông ta Quách Tiều phong liền xông vào, không ngờ bị Bạch Nguyệt Quang giữ lại.

- Nguyệt Quang, nàng làm gì vậy, chẳng phải ông ta đã đưa nàng tới đây sao? Tại sao không để ta giáo huấn ông ta một trận.

- Tướng công, thiếp cứ tưởng cả đời này không thể gặp lại chàng nữa.

- Nguyệt Quang, đừng khóc, chẳng phải tướng công đã tìm thấy nàng rồi sao? Nói cho ta biết chuyện này là thế nào?

Sau đó Bạch Nguyệt Quang đem đầu đuôi sự tình kể hết cho Quách Tiểu Phong. Không ngờ, cửu thiếu phu nhân của Lôi Thành Đào, tam phu nhân của Hoàng Thế và phu nhân của Hồng Bảo đều bị ông chủ Trương giả mạo đó nhốt ở đây.

- Ông chủ Trương, xin lỗi nhé tôi đã quá bất kính rồi, không ngờ ông cũng là người bị hại, vãn bối xin cáo lỗi.

- Không sao, quan trọng nhất là mọi người vẫn bình an, Quách bổ đầu, chúng ta mau đi bắt tên giả mạo kia thôi.

Ông chủ Trương kích động nói.

- Cái này không nên nôn nóng, tôi thấy giờ chúng ta có hai con đường để chọn. Thứ nhất, tôi sẽ cứu mọi người ra, sau đó đi thông báo cho Lý đại nhân, rồi tới quán trọ bắt kẻ giả mạo kia. Thứ hai, mọi người vẫn phải ở đây chịu khổ, ta sẽ giả vờ như chưa tìm thấy Nguyệt Quang, theo như ta suy đoán, không tới mấy ngày nữa, hung thủ sẽ lại tiếp tục ra tay, đợi đến lúc đó chúng ta sẽ biết mục tiêu của hung thủ là ai. Lúc đó sẽ tóm gọn hắn. Mọi người thấy cách nào hay hơn.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT