Quách Tiểu Phong phá án (2)
-Haha…ngươi coi ta là đồ ngốc à, ngươi dựa vào cái gì mà dám nói ta chính là hung thủ? Thức ăn có thể ăn linh tinh được, nhưng lời nói không được nói bừa.
Ngọc Nhi đến lúc này vẫn cứng đầu chối tội.
- Được, ngươi có dám lột da mặt ngươi ra để chúng ta xem bộ mặt thật của ngươi không, Lưu Thiêm.
- Cái này, lột thì lột, ai sợ ai chứ.
Nói xong Ngọc Nhi lập tức lột da mặt, lộ ra một khuôn mặt một nam nhân vô cùng tuấn tú.
- Là hắn, chính là hắn, cho dù hắn có hóa trang thì thiếp vẫn nhận ra hắn, ông chủ Trương chính là do hắn giả mạo.
Bạch Nguyệt Quang đã nhận ra người đứng trước mặt chính là kẻ hôm đó đã dẫn cô tới ngôi nhà ngoài thành.
- Cứ cho đúng là tôi đã dẫn cô tới ngôi nhà tranh, vậy thì nói lên điều gì chứ?
Lưu Thiêm dương mày nói. Quách Tiểu Phong nghe được câu nói này thì lộ ra lộ cười nhạt, nhưng điệu cươi này lại bị Lưu Thiêm chú ý. Lưu Thiêm chột dạ như cá mắc câu, mắc lừa rồi.
- Haha, chính là đợi câu nói này của ngươi đó. Ngươi có thể bắt Nguyệt Quang tới ngôi nhà đó, nếu ngươi vô can, vậy tại sao phải bắt người đến ngôi nhà hoang đó? Nếu ngươi vô can, vậy tại sao phải bắt thê thiếp của những người đã chết? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là— hung thủ chính là ngươi, ngươi không phải chối cãi, tội mưu sát bổ đầu cũng đủ để lấy mạng ngươi rồi, còn không mau nhận tội đi, hay là vẫn đợi bọn ta nể tình mà nương tay.
Quách Tiểu Phong làm bổ đầu cũng nhiều năm rồi, nên rất hiểu tâm lý của phạm nhân, bây giờ Lưu Thiêm đã đến đường cùng rồi. Lưu Thiêm im lặng một lúc, sau đó mới nói:
- Được rồi, là tôi làm, tất cả đều do tôi làm. Năm đó nếu tôi nghe lời Tiểu Hoa phu tử, mau chóng về nhà, có lẽ sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Nhưng tôi lo lắng cho Tiểu Hoa phu tử, cho nên mới ở lại…tôi đã chứng kiến tất cả, khi đó tôi mới chỉ là một là đứa trẻ, chưa hiểu chuyện gì, cho nên tôi chỉ cho rằng bốn tên đó chỉ là bắt nạt Tiểu Hoa phu tử một chút thôi, tôi cho rằng, bắt nạt xong thì bọn họ sẽ tha cho Tiểu Hoa phu tử, ai biết, ai biết tên Vương Long mất nhân tính đó đã thẳng tay giết chết Tiểu Hoa phu tử. Khi ấy tôi hận không thể xông đến giết bọn họ, vì tôi biết, tôi vẫn là một đứa trẻ, một mình tôi thì tuyệt đối không thể làm gì được bọn chúng. Cho nên tôi như người mất hồn trở về nhà, cha tôi thấy sắc mặt tôi không được tốt vội đến hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, lúc đó, nhìn bộ mặt vui vẻ của cha rất giống với bộ mặt dã thú của Lôi Thành Đào, tôi đã đẩy cha tôi ra, sau đó chạy vào phòng mình. Từ đó về sau, tôi bắt đầu thù hận nam nhân, thậm chí còn căm ghét chính bản thân tôi. Ba ngày tôi không mở mồm ra nói câu nào, cha tôi lo tôi có chuyện, nên đã chuyển nhà tới Côn Minh Vân Nam. Một năm sau, tôi ngày càng hận bản thân, tôi càng ngày càng điên khùng, quái đản, mấy năm sau, có một hôm, tôi và cha tôi nảy sinh xung đột, trong lúc tức giận không kiềm chế được mình tôi đã giết chết ông ấy. Tôi căm hận nam nhân trong thiên hạ, tôi căm hận chính mình, bọn họ đều nên chết, cho nên tôi đã giết bọn họ, bọn họ đáng chết lắm…
Lưu Thiêm mắt đã đỏ lên.
- Nhưng tôi vẫn nghĩ chưa ra , thuật hóa trang và võ công của ngươi cao siêu như vậy rốt cuộc là được học từ khi nào?
Quách Tiểu Phong nói.
- Là sư phụ ta, sư phụ ta là cao nhân ngoại thế.
- Ngày đầu tiên bị bắt vào ngục, ta đã gặp sư phụ ta, ông ấy là một cai ngục bình thường, nhưng lại không giống với những cai ngục khác ở chỗ, ông ấy không hề hung hăng, trái lại rất nhân từ, khi ấy tính khí của tôi rất xấu, động một chút là nổi giận, sau đó bị đám Nha dịch đánh cho một trận, nhưng chứng nà tật nấy, tôi vẫn mắng rủa kẻ khác, rồi lại tiếp tục bị đánh, có thể nói là thành phân bất lương có tiếng trong ngục. Có một hôm, sư phụ đến bên tôi, giúp tôi bôi thuốc, phải biết một Nha dịch giúp một phạm nhân bôi thuốc là một chuyện rất hiếm gặp, sư phụ rất tốt với tôi, cho dù bản tính tôi có tùy tiện thế nào thì sư phụ vẫn không hề trách tôi, dần dần tôi nhận ra sư phụ là thật lòng quan tâm tôi, tôi cũng cởi mở với ông ấy hơn, sau đó sư phụ bắt đầu dạy tôi “Dị dung thuật” và truyền thụ võ công cho tôi, tôi coi ông ấy như cha đẻ của tôi vậy, một tháng trước cũng chính là ông ấy thả tôi ra. Trên đời này, trừ sư phụ tôi ra thì chẳng có nam nhân nào tốt cả.
Lưu Thiêm kích động nói.
- Lưu Thiêm, kỳ thực ngay từ đầu ngươi đã sai rồi, bản thân ngươi thử ngẫm nghĩ lại coi.
Quách Tiểu Phong nói.
- Tôi, tôi có lỗi gì, ngay từ đầu tôi đã là người bị hại.
Lưu Thiêm dường như sắp nổi điên.
- Là như vậy sao? Lẽ nào những người bị ngươi vô duyên vô cớ giết hại cũng là vì lỗi của họ. Năm đó Tiểu Hoa phu tử bảo ngươi về trước là vì cô ấy không muốn ngươi chịu tổn thương, sư phụ dạy võ công và “Dị dung thuật” cho ngươi cũng là vì muốn ngươi ra ngoài có thể tự bảo vệ mình, không sợ bị người ta bắt nạt, cha ngươi chuyển nhà cũng là vì suy nghĩ cho cậu, tóm lại, tất cả những người bên cạnh đều rất quan tâm tới ngươi, chỉ là vì ngươi bị thù hận làm cho mù mắt. Thực ra, ngay từ đầu, ngươi đã sai, lẽ nào Tiểu Hoa phu tử lại hy vọng ngươi trở thành như bây giờ? Lẽ nào sư phụ thả ngươi ra là để cho ngươi giết người? Lẽ nào cha cậu chuyển nhà để bây giờ thấy ngươi với bộ dạng nam không ra nam nữ chẳng ra nữ ? Kiếp này, ngươi đã hại ba người quan tâm ngươi nhất, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao.
- Haha…ai có lỗi với ai hiện giờ không quan trọng, quan trọng là ta đã đạt gần hết mục tiêu rồi. Quách Tiểu Phong, đừng tưởng ngươi hiểu chuyện hơn ta, nói cho ngươi biết, võ công của chúng ta ai cao ai thấp, chưa giao đấu thì chưa biết.
- Lưu Thiêm, ngươi vẫn chưa biết bản thân sai ở đâu sao? Vứt bỏ cái sự tôn nghiêm của ngươi đi, sai lại thêm sai, chỉ cần dám thừa nhận tội lỗi, không thì bản thân ngươi mãi mãi sống trong hận thù, như vậy rất đau khổ, ngươi không cảm thấy sao?
- Đau khổ, ta rất vui vẻ, ta đã giết được rất nhiều người, sao lại đau khổ chứ ? Haha…
- Đã nói như vậy, tôi cũng không phí lời nữa, Quách Tiểu Phong ta sẽ đấu với ngươi đến cùng.
Nói xong Quách Tiểu Phong lấy ra thanh Sát Thiên kiếm múa mấy đường về phía Lưu Thiêm, Lưu Thiêm hơi giật mình, đã từng nghe võ công của Quách Tiểu Phong rất lợi hại, nhưng không ngờ rằng võ công của Quách Tiểu Phong lại cao như vậy, nhưng Lưu Thiêm vẫn lộ ra điệu cười nhạt.
- Haha, lâu nay vẫn được nghe đồn võ công của Quách Tiểu Phong rất cao cường, hôm nay thật có phúc khi được mở rộng tầm mắt.
Lưu Thiêm nói xong, nắm bàn tay lại vận khí, nắm lấy cơ hội, liền xuất một chiêu về phía Quách Tiểu Phong. Quách Tiểu Phong thấy chiêu thức của Lưu Thiên rất thâm hiểm, lập tức vung Sát Thiên kiếm lên, nhưng Lưu Thiêm nhanh chóng đỡ được, Quách Tiểu Phong bị cú đấm của Lưu Thiêm làm lùi mấy bước, Quách Tiểu Phong trừng mắt nhìn Lưu Thiêm, thầm nghĩ : “Lần này e là đã gặp đối thủ”…
Chân tướng
Kỳ thực sự tình đã đến nước này thì kết cục cũng đã rất rõ ràng. Lưu Thiêm đầu tiên là vượt ngục, sau đó đánh ngất ông chủ Trương, tiếp đến là giả mạo tiểu thiếp của Lôi Thành Đào, Hoàng Thế và Hồng Bảo để thực hiện kế hoạch, thuận lý thành văn, nhân lúc bọn họ không cảnh giác đã cắt gân chí mạng của bọn họ, làm bọn họ từ hưng phấn tới hoảng sợ, cuối cùng do mất máu quá nhiều mà chết, vì để che dấu tội ác, còn cố ý tạo ra giả tượng u hồn của Tiểu Hoa phu tử hiện về giết người, làm lệch hướng điều tra của quan phủ. Vì cái chết của ba người quá giống nhau nên chỉ có một khả năng, đó là hung thủ cố ý tạo ra hiện trường như vậy để đánh lạc hướng điều tra. Cuối cùng, vì sự căm hận của Lưu Thiêm đối với bọn họ trong nhiều năm qua, cho nên đã biến thi thể của bọn họ thành ra như bị chó hoang cắn xé, một là vì tình tiết này giống với cái chết của Tiểu Hoa phu tử, hai là có thể giải tỏa được sự căm hận của Lưu Thiêm.
Kỳ thực vào hôm 13 tháng 6, cũng chính là ngày thứ hai Quách Tiểu Phong tìm thấy Bạch Nguyệt Quang, Quách Tiểu Phong đã biết hung thủ là ai, cũng biết võ công của hung thủ rất cao, cũng rất khó đối phó, cho nên Quách Tiểu Phong mới phải vạch ra kế hoạch bí mật, sáng hôm đó, Quách Tiểu Phong cũng đã tới Nha môn, nói cho Lý đại nhân biết kế hoạch của mình, nhưng không có thời gian để nói toàn bộ kế hoạch cho bọn họ, chỉ kịp nói hai ngày tới thê tử của Vương Long có thể ra tay, nhắc Vương Long phải hết sức cảnh giác. Chắc các bạn còn nhớ, trong lúc điều tra về cái chết của Hồng Bảo, Quách Tiểu Phong cảm thấy trông Vương Long rất quen mà chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Sau đó nhớ lại, Quách Tiểu Phong mới chợt ngộ ra Vương Long trông rất giống với cái bóng cuối cùng đứng quay lưng trên bức tường, nhưng Quách Tiểu Phong chưa dám khẳng định. Chu Hữu Tài tuyệt nhiên không nhắc tới vụ án năm xưa chủ yếu là vì: Thứ nhất, Chu Hữu Tài không muốn để vụ án tàn khốc năm xưa quấy rầy đến cuộc sống hiện tại, mà Chu Hữu Tài cũng không hề can hệ gì tới vụ án đó. Thứ hai, cứ cho là Chu Hữu Tài là người biết rõ vụ án năm xưa, nhưng ai dại gì lại đi nói chân tướng chứ. Đương nhiên vẫn còn nguyên nhân thứ ba, đó chính là Vương Long luôn theo sát Chu Hữu Tài, nếu Chu Hữu Tài nói Vương Long là hung thủ cưỡng bức Tiểu Hoa phu tử, chắc chắn không ai có thể tin chuyện này.
Thật ra Lưu Thiểm cực kỳ thông minh và giảo hoạt, ngay từ đầu Quách Tiểu Phong đã không có chút manh mối nào, nhưng bất kì một hung thủ nào cũng đều không thể không có chỗ sơ hở, Lưu Thiêm cũng như vậy, trong quá trình gây án, Lưu Thiêm đã phạm phải mấy sai lầm chí mạng. Thứ nhất, tại hiện trường đều để lại chữ “Hoa”, tại sao việc để lại chữ “Hoa” lại là sai lầm của hung thủ? Nếu Nha môn bình thường, có lẽ sẽ cho rằng đó là hồn ma của Tiểu Hoa phu tử hiện về giết người, nhưng đối với một người không bao giờ tin vào ma quỷ như Quách Tiểu Phong, sự huyền nhuyễn này chẳng có nghĩa lý gì. Thứ hai, là sau khi giết người, hung thủ đã khiến thi thể của nạn nhân biến dạng, thậm chí còn như bị chó hoang cắn xé, như vậy có thể xác thực là do người làm. Thứ ba là việc bắt Bạch Nguyệt Quang, kỳ thực việc bắt Bạch Nguyệt Quang mới là nguyên nhân chí mạng lớn nhất của hung thủ. Ngay từ đầu Quách Tiểu Phong không có chút đầu mối nào, có nằm mơ cũng không ngờ ông chủ Trương là hung thủ. Thứ tư, Lưu Thiêm không nên nhốt Bạch Nguyệt Quang và ông chủ Trương cùng một chỗ, càng không nên để Bạch Nguyệt Quang gặp những nhân vật then chốt của vụ án này như Xuân Đào, Thu Cúc, Bạch Tuyết. Đương nhiên sai lầm này cũng là do sai lầm thứ ba dẫn tới. Thật ra ngay từ đầu Lưu Thiêm không có ý định bắt Bạch Nguyệt Quang, nhưng hôm đó trời mưa to, Lưu Thiêm đã gặp Bạch Nguyệt Quang đi một mình trên phố, sớm đã hận Quách Tiểu Phong xía vào quá nhiều chuyện, cho nên lúc đó mới quyết định bắt Nguyệt Quang, sau đó mới hối hận, nhớ ra là không có chỗ nào để nhốt Bạch Nguyệt Quang, nên đành phải nhốt chung Bạch Nguyệt Quang với mấy người kia.Tục ngữ nói: một bước sai thì vạn bước sai. Lưu Thiêm cũng vậy. Thứ năm, Lưu Thiêm không nên để Bạch Nguyệt Quang trông thấy gương mặt thật của mình, đương nhiên sai lầm này không đến nỗi chí mạng, vì cứ cho là hắn không cho Bạch Nguyệt Quang nhìn bộ mặt thật thì Bạch Nguyệt Quang cũng biết hắn là giả mạo. Tiếp đến là sai lầm thứ sáu, Lưu Thiêm không nên để phân sói trong ngôi nhà rách nát đó, để Bạch Nguyệt Quang có cơ hội cầu cứu, đơn giản là vì Lưu Thiêm không biết phân sói có thể đốt như vậy.
Sáu sai lầm trên chung quy lại cũng là vì Lưu Thiêm đã quá tự tin. Đây cũng là sơ hở lớn nhất của Lưu Thiêm, nếu ngay từ đầu Lưu Thiêm không xem nhẹ Quách Tiểu Phong, thì đã không để lại thông tin gây ra sự huyền nhuyễn, ma quỷ ở hiện trường. Nếu ngay từ đầu Lưu Thiêm không xem nhẹ Quách Tiểu Phong thì đã không bắt Bạch Nguyệt Quang, cũng không phạm phải hàng loạt những sai lầm chí mạng như vậy.
Cả vụ án xem ra đã được phá giải, nhưng vẫn còn một vấn đề vẫn chưa được giải quyết đó là cuộc giao đấu giữa Quách Tiểu Phong và Lưu Thiêm. Bạch Nguyệt Quang trông thấy Quách Tiểu Phong bị đánh lùi mấy bước thì rất lo lắng, bởi từ trước tới giờ chưa từng thấy Quách Tiểu Phong thất thế như vậy. Trực giác mách bảo cô rằng, lần này Quách Tiểu Phong có thể không dễ dàng gì để giải quyết đối thủ, so với vụ án Lý Phiêu Phiêu, Quách Tiểu Phong không tốn nhiều sức lực để đánh bại Lý Phiêu Phiêu, nhưng, lần này không giống như vậy.
- Lưu Thiêm, ta khuyên ngươi nên cúi đầu nhận tội sớm thì hơn.
Quách Tiểu Phong nói.
- Haha… Quách đại bổ đầu, không phải là ngươi sợ ta đấy chứ, nếu không muốn giao đấu nữa cũng được, vậy hãy thả ta ra, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai.
- Haha, đừng quá ấu trĩ như vậy, phải vất vả lắm chúng ta mới bắt được ngươi, sao có thể thả một cách dễ dàng như vậy.
- Đã nói vậy ta cũng không nhiều lời nữa, mau tiếp chiêu.
Vừa dứt lời, Lưu Thiêm xông vào Quách Tiểu Phong, hai bàn tay hắn giờ là những móng vuốt sắc nhọn, Quách Tiểu Phong vội lấy Sát Thiên kiếm ra đỡ, chỉ cảm thấy có một luồng sát khí từ tay Lưu Thiêm truyền tới, sau một tiếng “Ding”, móng vuốt của Lưu Thiêm đã chạm vào Sát Thiên kiếm, khiến nó tóe ra tia lửa. Lưu Thiêm đắc ý cười. Quách Tiểu Phong thầm nghĩ, không hay rồi, bị mắc lừa sao. Trong nháy mắt, máu tươi từ mặt Quách Tiểu Phong chảy xuống, Quách Tiểu Phong thấy tình thế bất lợi, cố gắng hết sức đỡ lấy móng vuốt của Lưu Thiêm, sau đó bay ra xa để tránh sự công kích của đối thủ.
- Haha…thật không đơn giản, ta đã quá xem nhẹ ngươi rồi.
Quách Tiểu Phong nói.
- Đừng phí lời, mau tiếp chiêu.
Lưu Thiêm lại điên cuồng lao tới.