Quách Thiên Hùng trở về, cả gia đình tới Tây Song Bản Nạp du ngạo, nhưng trên đường đi không may gặp phải một cơn mưa bão, cả mấy chục người của Quách phủ đều bị cuốn vào một sơn thôn nhỏ. Trong sơn thôn nhỏ này lại liên tiếp xảy ra những sự việc kỳ quái, truyền thuyết về “Tam đại thần khí ” giết người lại gây nên một cơn sóng gió, với sự tình như vậy, Quách Tiểu Phong rốt cuộc có thể “rút tơ lột kén” làm sáng tỏ mọi chuyện? Cuối cùng có thể khám phá ra bí mật của “Tam đại thần khí” giết người ?......
Từ sau vụ án của Lý Phiêu Phiêu, danh tiếng của Quách Tiểu Phong cũng được lan truyền khắp nơi, nhưng cuộc sống vẫn bình tịnh, hiền hòa như dòng nước, thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã là mùa xuân của ba năm sau kể từ khi Quách Tiểu Phong phá được vụ án Hải Đường. Buổi sáng hôm đó, mọi người phấn chấn thức dậy, thì ra là Quách Thiên Hùng từ sau khi lão gia mất vì bận chuyện làm ăn, mãi đến hôm nay mới trở về. Trong khoảng thời gian này, Quách Tiểu Phong cũng nhận được sự đồng ý của mọi người trong gia đình, thuận lợi chuộc thân cho Bạch Nguyệt Quang từ Bách Hoa lầu, đồng thời thành thân kết nghĩa phu thê với nàng.
Còn về Mạnh Kiều, từ một a đầu gầy gò ốm yếu giờ đã trở thành một khuê nữ có dáng người thanh mảnh thướt tha, được xưng là Mạnh tiểu thư của Quách phủ, tiểu đệ của Quách Tiểu Phong là Quách Thiên Lễ cũng từ một tiểu tử ngốc không hiểu chuyện gì trở thành một Công tử anh tuấn như Quách Tiểu Phong ngày trước, chỉ khác Quách Tiểu Phong ở chỗ, Quách Thiên Lễ không phong lưu lãng tử, làm chuyện gì cũng rất thận trọng, là một bậc nam tử hán tiếng lành đồn xa. Giữa cậu ta và Mạnh Kiều cũng nảy sinh tình ý với nhau, một Mạnh Kiều chưa xuất giá, một Thiên Lễ chưa thành thân, Quách Thiên Lễ hơn Mạnh Kiều ba tuổi, cho nên Mạnh Kiều thân thiết gọi Quách Thiên Lễ là Quách ca ca, gọi Quách Tiểu Phong là Quách đại ca, họ sống với nhau rất vui vẻ.
Từ sáng sớm, cổng lớn của Quách phủ đã rất nhộn nhịp, mọi người cười cười nói nói, đều là vì một người, đó là anh cả của ba huynh đệ Quách gia Quách Thiên Hùng, kỳ thực Quách Thiên Hùng có tướng mạo cũng rất khôi ngô, lộ vẻ nhân tài, chỉ có điều là cậu ta đã lập gia thất, cho nên những thiếu nữ đang đến tuổi cập kê không để ý tới cậu ta nữa, mục tiêu của bọn họ bây giờ là Tam công tử Quách Thiên Lễ, họ còn ái mộ cậu ba hơn cả Quách Tiểu Phong ngày trước, bởi vậy mà cậu út đành phải ở lì trong nhà không dám ra khỏi cửa. Ngay cả Quách Tiểu Phong bẫn rộn suốt ngày hôm nay cũng ở nhà, kính cẩn chờ đợi sự trở về của Quách Thiên Hùng. Bạch Nguyệt Quang và Mạnh Kiều trang điểm xinh đẹp, vẽ mày tô môi cẩn thận, chỉ sợ khi gặp cậu cả lại khiến cậu mất vui. Quách Tiểu Phong trông thấy điệu bộ căng thẳng của Bạch Nguyệt Quang thì trêu chọc nói:
- Không cần phải căng thẳng vậy đâu, đại ca ta rất hiền lành, hơn nữa nàng đã là một người vợ, trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì, lại muốn đi trộm nam tử hán à.
- Chàng hiểu gì chứ, đây gọi là lễ nghĩa, lần đầu gặp mặt đương nhiên phải trang trọng một chút.
- Đừng trách ta nữa, một lúc nữa đại ca ta về, đến lúc đó nàng mới đang trang điểm thì mới gọi là thất lễ.
Quách Tiểu Phong nhìn Bạch Nguyệt Quang, vui vẻ nói.
- Được rồi, được rồi, giục gì mà giục, càng giục càng chậm.
Bạch Nguyệt Quang bắt đầu trang điểm, thường ngày Bạch Nguyệt Quang cũng không chú trọng lắm về cách trưng diện, chỉ có hôm nay là ngoại lệ, nên Quách Tiểu Phong cũng không nói gì nữa, trước mặt đại ca mà trang trọng một chút cũng là để giữ thể diện cho mình.
- Xong rồi, chàng xem thiếp có xinh đẹp không?
Bạch Nguyệt Quang đứng dậy nói.
- Oa, là thê tử của ta sao lại không xinh đẹp chứ.
Quách Tiểu Phong ngắm nhìn Bạch Nguyệt Quang, tuy nàng trang điểm theo phong cách của một người con gái đã xuất giá, nhưng dù là tính cách hay là vẻ ngoài nàng vẫn như một cô nương mười tám mười chín tuổi, trong sáng và thuần khiết.
- Chàng thật là xấu xa.
Bạch Nguyệt Quang giả bộ tức giận nói.
- Quách đại ca, ca ca mau ra đây xem muội đã đẹp chưa.
Mạnh Kiều ở bên ngoài lớn tiếng nói.
- Ồ, ra ngay đây.
Mạnh Kiều cũng rất kiều diễm, càng lớn càng khiến người ta yêu thích, nhìn thấy Mạnh Kiều, cả Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang đều nhớ tới Viên Viên, Mạnh Kiều và Viên Viên quả là có nhiều nét giống nhau, từ tính cách đến vẻ bề ngoài. Lại nhắc đến Lý Nghị, sau hình phạt ngồi nhà lao ba tháng, ông ta lại được Quách Tiểu Phong giữ ở lại Quách phủ và vẫn làm quản gia, từ sau vụ việc đó, ông ta an phận thủ thường, cần mẫn làm việc coi như để bù đắp lỗi lầm do bản thân gây ra.
Quách Thiên Hùng cuối cùng cũng đã trở về nhà, chỉ nghe tiếng ồn ào từ xa, Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang lập tức ra cổng nghênh đón, chỉ nhìn thấy hai cỗ xe ngựa hào hoa đang dần tiến đến, dừng tại cổng lớn của Quách phủ, tiếng cười nói bắt đầu xôn xao. Quách Tiểu Phong kích động nhớ lại lần cuối gặp Quách Thiên Hùng, mới đó mà đã ba năm. Vẫn vẻ mặt và nụ cười quen thuộc đó, Quách Tiểu Phong và Quách Thiên Lễ chạy lại ôm chặt lấy Quách Thiên Hùng, xúc động nghẹn ngào. Quách Thiên Hùng ly biệt cố hương lâu như vậy, cũng cảm kích vạn phần.
- Tam đệ, bây giờ lớn quá, trở nên tuấn tú quá, Nhị đệ tài năng xuất chúng, giờ đã là Bổ đầu.
Ba huynh đệ nhà họ Quách cứ thế ôm chặt lấy nhau khiến mọi người có mặt cũng xúc động rơi nước mắt. Thê tử của Quách Thiên Hùng là Vân Nhi, con trai của cậu ta là Quách Hiểu Phi cũng về cùng, Vân Nhi nhìn thấy mọi người cũng e ấp mỉm cười, rất có nét dịu dàng của khuê nữ.
- Phải rồi, Nhị đệ, em dâu đâu? Để ta xem mặt chút.
Quách Thiên Hùng nhớ ra là chưa gặp mặt thê tử của Nhị đệ Bạch Nguyệt Quang.
Bạch Nguyệt Quang đí tới làm lễ, lễ nghĩa nói:
- Hóa ra muội là em dâu của ta, thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả Tiểu Vân của chúng ta, lại đây, đại ca làm lễ gặp mặt với em dâu, xin em nhận cho.
Quách Thiên Hùng lấy ra một chiếc vòng mã não tặng cho Bạch Nguyệt Quang.
- Không, lễ vật quý giá thế này, em không thể nhận.
Bạch Nguyệt Quang từ chối.
- Ai, đại ca đâu phải người ngoài, bảo em nhận thì cứ nhận đi.
Quách Thiên Hùng vui vẻ nói.
- Đi, đại ca, ba huynh đệ chúng ta vào trong uống rượu, lâu lắm rồi mới được cùng nhau thế này.
- Khoan đã, sau khi cha mất, ta chưa từng đi bái bài vị của ông ấy, chuyện uống rượu cứ tạm gác lại đã, chúng ta đi bái bài vị của phụ thân trước nhé.
Quách Thiên Hùng nói.
- Phải phải phải, như vậy đi, đợi đệ đi thay y phục đã.
Quách Tiểu Phong nói.
- Vị cô nương này là…?
Quách Thiên Hùng nhìn thấy Mạnh Kiều hiếu kỳ hỏi.
- À, đại ca còn nhớ Mạnh Lâm chứ, cô ấy chính là Mạnh Kiều em gái của Mạnh Lâm đó, bây giờ là muội muội của chúng ta, đệ thấy cô bé không nơi nương tựa nên đã giữ lại ở Quách phủ.
Quách Tiểu Phong giải thích.
- Ồ, thì ra là vậy, lại đây, tiểu cô nương, đại ca không chuẩn bị gì để tặng muội.
Nói xong Quách Thiên Hùng lấy ra một chiếc vòng tay đưa cho Mạnh Kiều.
- Chiếc vòng tay coi như là quà tặng muội để làm lễ ra mắt.
- Không không không, muội không thể nhận.
Mạnh Kiều rụt rè nói.
- Muội đã là người của Quách phủ, lẽ nào muội coi ta là người ngoài sao?
- Không phải, Quách đại ca, làm sao đây?
Mạnh Kiều hỏi Quách Tiểu Phong.
- Đã là đại ca của ta, thì cũng là đại ca của muội, đại ca bảo muội nhận thì muội cứ nhận đi.
Quách Tiểu Phong nói.
Mạnh Kiều lúc này mới dám tiến lên phía trước, Quách Thiên Hùng vô cùng phấn chấn:
- Lại đây, lại đây, đừng sợ, đưa tay muội đây.
Mạnh Kiều rụt rè đưa tay ra.
- Haha…bây giờ còn sợ không?
Quách Thiên Hùng cười nói, Mạnh Kiều lắc đầu hỏi:
- Sau này, muội có thể gọi huynh là Thiên Hùng ca ca được không?
- Đương nhiên là được, muội muốn gọi thế nào cũng được, tùy muội muội, hahaha…
Một hồi sau, mọi người ai về nhà nấy, Bạch Nguyệt Quang cũng trở về phòng, ngồi xuống giường.
- Thiếp cảm thấy đại ca của chàng rất tốt.
- Đương nhiên rồi, xưa này người mà ta kính trọng nhất chính là đại ca ta.
Quách Tiểu Phong tự hào nói.
- Đi, mau thay y phục, chúng ta đi tảo mộ cha. Để đại ca đợi sẽ không hay.
Quách Tiểu Phong thúc giục nói.
- Nói ra lâu rồi thiếp cũng không đi tảo mộ Viên Viên, hôm nay chắc phải đi luôn.
Bạch Nguyệt Quang vừa thay y phục vừa nói.
- Ừ, nói gì thì Viên Viên cũng vì chúng ta mà chết, huống chi cô ấy lại là muội muội của nàng, chúng ta cũng phải đến thăm mộ cô ấy chứ. Cho cả Mạnh Kiều đi cùng.
Thay xong y phục, hai người vội đi ra, vợ chồng Quách Thiên Hùng đã đợi sẵn ngoài cổng, còn có cả thuộc hạ và gia nhân cùng đi….Một đoàn người tấp nập đi tới mộ của Quách lão gia.
Chú thích
Tây Song Bản Nạp ( tiếng Trung là 西双版纳 ) : là tên một châu tự trị của dân tộc Thái, nằm ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Du ngạo
Quách Thiên Hùng cùng đoàn người Quách Tiểu Phong đi tới mộ của Quách lão gia, trên đường đi cũng có cười có nói, đặc biệt là Bạch Nguyệt Quang, Mạnh Kiều và Vân Nhi, ba người họ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, cứ như chị em ruột thịt xa cách lâu ngày không gặp vậy, nói chuyện còn vui vẻ hơn cả ba huynh đệ của Quách gia nữa. Nhất là Vân Nhi, cô đem hết những chuyện mắt thấy tai nghe trong thiên hạ bao năm qua đem kể cho Bạch Nguyệt Quang và Mạnh Kiều, khiến họ ngẩn người lắng nghe.
- Ta kể cho các muội nghe này, ở phương nam người ta không ăn bánh bao, họ ăn cơm.
Mấy người Bạch Nguyệt Quang là sinh ra trong thời thế chiến loạn, ngay cả Quách phủ giàu có cả năm cũng không ăn một hạt cơm. Bời vì mọi người đều bận làm chính biến ( rối ren chính trị ), nào ai có quan tâm đến chuyện ăn uống, vào thời đại loạn lạc đó, chỉ cần ăn no là tốt lắm rồi, ăn cơm đối với những người như Bạch Nguyệt Quang mà nói là quá xa xỉ.
- Đại tẩu đại tẩu, lúa mì có hình dạng thế nào, có phải cũng giống như bánh bao không?
Bạch Nguyệt Quang tò mò hỏi.
- Đương nhiên là không giống, lúa gạo là từng hạt từng hạt, nấu lên mùi vị rất thơm ngon, có thể cho dầu mỡ vào và rang lên.
Vân Nhi trả lời.
- Vậy lúc nào có cơ hội nhất định phải đi phương nam ăn gạo mới được.
Mạnh Kiều nhảy lên nói.
- Còn nữa, ở Tây Song Bản Nạp, nhà mà họ ở không dùng bùn và đá giống chúng ta, cũng không dựng nhà trên mặt đất như chúng ta, các muội biết họ dựng nhà như thế nào không?
Vân Nhi lại khiến Bạch Nguyệt Quang và Mạnh Kiều hiếu kỳ.
- Không xây trên mặt đất, lẽ nào lại ở trên mặt nước, đại tẩu, khiến chúng muội tò mò chết được, mau nói đi…
Bạch Nguyệt Quang vội nói.
- Muội đoán gần đúng rồi đó, họ không dựng nhà trên mặt đất mà là trên không, ở chỗ họ thời tiết rất nóng bức, muỗi lại rất nhiều, nếu dựng nhà trên mặt đất thì khó lòng sống qua ngày. Cho nên người Tây Song Bản Nạp thông minh đã dựng nhà của họ trên không, vừa tránh được sự ẩm thấp, lại vừa tránh được lũ muỗi.
Vân Nhi đắc ý nói.
- Oa, đại tẩu, tẩu biết nhiều chuyện thật, xem ra phải tới phương nam du ngạo một chuyến mới được.
Mạnh Kiều hết sức phấn chấn nói
- Việc này phải hỏi ý kiến của Thiên Hùng đại ca và Tiểu Phong ca ca mới được, phận nữ nhi chúng ta đây không làm chủ được đâu.
Vân Nhi vui vẻ đáp.
- Đúng đấy, đúng đây, Thiên Hùng đại ca và Tiểu Phong nghe lời chị nhất, chị đi thương lượng với họ đi.
Bạch Nguyệt Quang cũng rất hứng thú với chuyện này.
Mạnh Kiều vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, vội đi lên phía trước.
- Ba vị đại ca, xin hãy đợi một chút.
Mạnh Kiều gọi lớn. Ba huynh đệ của Quách phủ cũng đang cười cười nói nói, dù sao Quách lão gia cũng mất lâu rồi nên họ cũng không nhắc đến chuyện đau lòng nữa.
- Mạnh Kiều. có chuyện gì vậy?
Quách Tiểu Phong hỏi.
- Thiên Hùng đại ca chúng ta không dễ gì mới có dịp được tụ họp đông đủ thế này, cả nhà chúng ta đi du ngạo một chuyến nhé?
Mạnh Kiều nhìn Thiên Hùng với sự trông mong lớn lao.
- Được, được, ta tán thành, ta lớn thế này mà cũng chưa được đi đâu.
Quách Thiên Lễ hứng khởi nói.
- Ta phản đối, cha mới mất hơn một năm, theo đạo mà nói vẫn là trong thời gian giũa hiếu, hơn nữa việc của Nha môn rất bận rộn, ta không thể đi.
Quách Tiểu Phong lên tiếng.
Người thì tán thành, người lại phản đối, đi hay không đi hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Quách Thiên Hùng. Tuy vừa trở về nhà, rất muốn cảm nhận “Phong thổ nhân tình” của cố hương, nhưng thấy Mạnh Kiều háo hức như vậy, Quách Thiên Hùng không nỡ làm sụp đổ sự kỳ vọng đó của Mạnh Kiều, Thiên Hùng đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, đi hay không đi?
- “ Chồng có lý của chồng, vợ có lý của vợ” ( mỗi người có một lý lẽ riêng), việc ở Nha môn của Nhị đệ có thể tìm người làm giúp nửa năm. Nhưng Nhị đệ nói cũng rất đúng, đã như vậy chúng ta sẽ dùng mặt của tiền xu để quyết định đi. Nếu là mặt có chữ, chúng ta sẽ đi chơi, nếu không thì chúng ta sẽ không đi nữa, thế nhé?
Quách Thiên Hùng hỏi.
- Được, ta nghe theo đại ca.
Quách Tiểu Phong nói. Quách Thiên Hùng lấy ra một đồng tiền xu….không cần phải nói nhiều chắc các bạn cũng biết kết quả rồi đấy, đương nhiên sau khi tung lên mặt tiền xu sẽ là mặt có chữ, nếu không thì làm gì có câu chuyện phía sau chứ.
- Đại ca, thu xếp cho đệ việc xin nghỉ tại Nha môn nhé, không thì ta đành phải ở lại thôi.
Quách Tiểu Phong cũng vô cùng cao hứng, được đi phương nam chơi đương nhiên là rất hào hứng rồi.
- Ồ, tốt quá, được đi du ngạo rồi.
Quách Thiên Lễ nhảy lên vì vui sướng.
- Đệ yên tâm, ca ca sẽ giúp đệ thu xếp chuyện ở Nha môn.
Quách Thiên Hùng vỗ vai Quách Tiểu Phong, an ủi một cách vui vẻ.
Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng bọn họ cũng đã tới mộ của Quách lão gia, mộ của lão gia cỏ dại mọc um tùm, Lý Nghị thấy vậy liền cầm lấy liềm đi tới làm cỏ cho mộ lão gia.
- Cha, con muốn ăn kẹo.
Thiên Hùng nhớ lại lúc còn nhỏ.
- Được, Thiên Hùng ngoan, để cha làm xong việc rồi sẽ mua kẹo cho con ăn.
Ngày đó, Quách phủ cũng chưa giàu có gì, nói đúng ra là cũng rất nghèo, Quách lão gia đã dựa vào sự làm việc không biết mệt mỏi và tấm lòn lương thiện của bản thân để có được sản nghiệp lớn như ngày hôm nay. Đến khi Quách Tiểu Phong chào đời, gia thế cũng tương đối khá giả. Nghĩ vậy mà nước mắt Thiên Hùng tuôn rơi, nhìn thấy đám cỏ dại mọc trên mộ cha, tự trách bản thân lâu nay không đoái hoài gì đến phụ thân:
- Cha, cha, con trai bất hiếu, cha mất lâu như vậy mà con không tới thăm một lần, cha, cha, con trai bất hiếu…xin lỗi cha…
- Đại ca, đừng quá đau lòng, nếu ca ca không ra ngoài lăn lộn thì mọi người trong Quách phủ lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống qua ngày.
Quách Tiểu Phong an ủi.
- Tiểu Phong, ta thật là đồ thối tha, cha đi lâu như vậy mà ta chưa tới thăm một lần, đệ đánh ta đi, đánh ta đi, đánh chết ta đi…
Quách Thiên Hùng khóc lớn.
- Tướng công, chàng đừng đau lòng như vậy, lão gia dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy chàng thế này đâu.
Vân Nhi khuyên nhủ.
- Phải đấy, Thiên Hùng đại ca, lão gia không phải do ca ca hại chết, có trách chỉ trách Lý Phiêu Phiêu đã quá ác độc.
Mạnh Kiều cũng lên tiếng.
- Xin lỗi, ta thay Phiêu Phiêu nhận tội, các người cứ đánh chết tôi đi.
Lý Nghị nghe thấy lời của Mạnh Kiều, liền quỳ xuống.
Thấy tỉnh cảnh quá thê lương, Quách Thiên Hùng lau nước mắt:
- Ai, Lý thúc, chúng ta không trách thúc, thúc hà tất phải làm thế.
- Phải đấy Lý thúc, ta không có ý gì đâu.
Mạnh Kiều cũng ngại ngùng nói.
- Đứng dậy đi Lý thúc, đừng quỳ như vậy.
Quách Tiểu Phong nói.
- Cảm ơn, cảm ơn mọi người, ta gây ra chuyện như thế vậy mà mọi người vẫn tha thứ cho ta.
- Lý thúc nói gì vậy, ba huynh đệ chúng tôi chẳng phải do chính tay thúc nuôi nấng sao, không có Lý thúc thì sao có ba huynh đệ chúng tôi hôm nay. Chuyện này sau này không nhắc lại nữa.
Quách Thiên Hùng nói.
Tảo mộ xong trời cũng gần tối, mọi người quay về Quách phủ, đương nhiên ngoại trừ Bạch Nguyệt Quang, Quách Tiểu Phong, Mạnh Kiều ba người họ, bọn họ phải đi thăm mộ của Viên Viên và Mạnh Lâm.
Theo như kế hoạch, ba ngày sau, trừ Lý Nghị, hai mươi lăm người của Quách phủ bắt đầu xuất phát để tới Tây Song Bản Nạp du ngạo. Nhưng họ không biết rằng, chuyến đi lần này lại gặp phải những biến cố đáng sợ….Vậy họ đã gặp phải biến cố gì ? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo “Mưa bão”……
Mưa bão
Đoàn người Quách Tiểu Phong có cả thảy hai mươi lăm người bắt đầu lên đường đi Tây Song Bản Nạp, lúc đầu mọi người đều rất phấn chấn, nhưng đến ngày thứ mười trên đường đi họ đã không còn hào hứng như trước nữa, bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi, thời tiết bỗng dưng rất oi bức khó chịu, ai cũng cảm thấy rất nôn nóng, ngay cả đến Mạnh Kiều hình như cũng mất đi sự tươi tỉnh hoạt bát thường ngày.
Hôm nay, thời tiết nóng bức lạ thường, mặt trời hình như phản chiếu rất lợi hại, như đang muốn thiêu đốt mặt đất, cả đoàn người rơi vào một bầu không khí hết sức nặng nề, không ai muốn phá vỡ bầu không khí vắng lặng và hiu quạnh đó. Mọi người vẫn im lặng đi trên đường, chuyến du ngạo thế này dường như đã bị biến thành một hình phạt, mọi người đều rất muốn trở về Kinh thành mát mẻ, nhớ tới những đèn lồng, những cánh én của Kinh thành. Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang dường như đã bị trúng nắng,” đi chơi thế này còn mệt hơn cả làm việc” Quách Tiểu Phong nghĩ thầm. Bọn Quách Tiểu Phong ngồi trong xe ngựa mà còn thấy nóng như vậy, càng không phải kể đến người phu xe, một phu xe tên là Hoàng Tam dừng lại, mặt trời đã phơi khô cái đầu của cậu ta rồi, Hoàng Tam muốn dừng lại nghỉ một chút, uống chút nước, mở bình nước ra, Hoàng Tam dốc lên thì đã không còn một giọt nước nào, may mà đoàn người cũng có hơn chục bình nước, nhưng bình nước của những người khác cũng chẳng hơn gì Hoàng Tam.
- Mọi người đợi một chút, trời nóng quá, theo tôi chi bằng chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, đợi chiều tối chúng ta lại lên đường.
Quách Thiên Hùng là người chỉ đạo đoàn người, cậu ta đã nói thì mọi người đều nhất loạt nghe theo, hơn nữa không ai muốn đi dưới thời tiết nắng nôi thế này, nhưng cứ cho là dừng chân nghỉ ngơi thì cũng không thể nào chợp mắt ngủ cho thoải mái được, bởi vì bên trong xe ngựa vẫn rất nóng, ngay cả ghế ngồi cũng nóng bỏng. Nhưng mọi người đã quá mệt mỏi nên một lúc sau cũng chìm vào trong giấc ngủ….
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết là lúc nào, lá cây xào xạc, tinh nghịch như một đứa trẻ, cứ động mãi không ngừng, mặt trời không biết đã biến mất từ lúc nào, từng đợt mây đen ùn ùn kéo đến, tiếng sấm khô khốc khiến đoàn người tỉnh giấc, không lâu sau, một trận cuồng phong ập đến, đoàn người vội tìm chỗ trú mưa, bởi vì xe ngựa chỉ chịu được những cơn mưa thường, chứ mưa giông thế này thì khó lòng mà chống đỡ, mà không biết đến khi nào mới tạnh. Mưa mỗi lúc một lớn, xe ngựa cũng bị thổi lật, cho nên nhanh chóng tìm một thôn trang nào đó để tránh mưa mới là thượng sách. Người xưa có câu: “Đường đi khó, khó ở ông trời”, muốn tìm một sơn thôn để tránh mưa vào lúc này đâu phải chuyện dễ. Nhưng việc ở trên thế gian này có những lúc lại kỳ diệu như thế, khi mọi người đang tuyệt vọng thì Hoàng Tam bỗng kêu lên:
- Tìm thấy rồi.
Đoàn người vội chạy tới chỗ Hoàng Tam, trong ánh sáng lóe lên của sấm chớp, phát hiện ra sơn trang đổ nát, không rõ là có người ở không, song dù có người ở hay không, đối với bọn Quách Tiểu Phong bây giờ mà nói, đó là một nơi trú mưa tuyệt vời. Đoàn người cũng không e ngại gì, tất cả đều đồng ý vào thôn trang đổ nát đó để tránh mưa.
Mưa mỗi lúc một to, mây đen như ngay trên đỉnh đầu. Dần dần cảm thấy không ổn, không thể chịu đựng thêm, cho nên tất cả mọi người lại nhanh chóng chạy tới thôn trang đó. Một lúc sau, trời tối hơn, lúc chạy tới cổng của sơn trang, Quách Tiểu Phong lưu ý một chút về tấm biển được treo ở cổng thôn trang, trên đó là tấm biển xiêu vẹo có đề hai chữ rất lớn“ Sơn thôn”. Một dự cảm bất an bỗng nhiên ập tới tâm trí Quách Tiểu Phong. Tỉ mỉ quan sát, thì ra nơi đổ nát này chỉ là một quán trọ mà thôi. Hoàng Tam xuống xe ngựa, đi vào quán trọ, gõ cửa.
- Peng, peng, peng..
- Có ai không? Mở cửa…
Lúc này mưa đã như núi như biển, đám người vội xuống xe.
- Khụ khụ khụ…đừng gõ nữa, đến đây.
Bên trong vọng ra một tiếng nói già nua. Không lâu sau, cửa được mở ra. Ánh sáng của tia chớp xé ngang bầu rời làm hiện lên một khuôn mặt vô cùng đáng sợ, trên khuôn mặt đó chỉ có một mắt, da nhăn nheo, trông rất già nua, lại không có tóc.
- A …quỷ…
Vân Nhi, Bạch Nguyệt Quang và Mạnh Kiều, ba người cùng hét lớn. Vân Nhi vội chạy vào lòng Quách Thiên Hùng, Bạch Nguyệt Quang thì nép sau Quách Tiểu Phong, Mạnh Kiều thấy Quách Tiểu Phong đã có chị Nguyệt Quang rồi nên tìm một người khác để chạy vào lòng. Quách Thiên Hùng cũng chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ như vậy, cũng thẫn thờ đứng đó. Chỉ có Quách Tiểu Phong to gan hơn một chút, biết chắc người này không phải là ma quỷ gì, chỉ trông thấy người đó đang cầm trên tay một cây nến, khuôn mặt rất tang thương.
- Nguyệt Quang, nàng bình tĩnh một chút đi, đây chỉ là một vị lão tiên sinh thôi mà, nào phải ma quỷ gì.
Quách Tiểu Phong vỗ vai Bạch Nguyệt Quang nói.
- Lão tiên sinh, thật ngại quá, khiến ông phải cười rồi, xin hỏi hôm nay có còn phòng trọ không?
Quách Tiểu Phong lễ phép nói.
- Khụ khụ khụ…còn, không sao, ta biết tướng mạo ta kinh dị, mọi người vào trong đi.
Dứt lời cụ già đi vào trong, thấy vậy mọi người cũng theo vào. Chỉ trừ Quách Thiên Lễ vẫn đang do dự, cậu ta không biết nên làm thế nào, bởi vì trong lúc sợ hãi Mạnh Kiều đã chạy vào lòng cậu ta, Mạnh Kiều vẫn đang ôm chặt lấy cậu ta, cậu ta thấy khó xử cứ đứng ngẩn người ở đó.
- Này, hai người muốn ôm nhau đến lúc nào nữa?
Vân Nhi trêu chọc. Quách Thiên Lễ đỏ mặt.
- Này, này… Mạnh Kiều, mau vào trong thôi.
Quách Thiên Lễ ngại ngùng nói.
- A…sao có thể là ca ca.
Mạnh Kiều lúc này mới biết người mà mình đang ôm lại chính là Quách Thiên Lễ, cũng đỏ mặt không kém.
- Đáng ghét, kệ huynh đấy.
Mạnh Kiều nói xong chạy vội vào trong quán trọ, chỉ còn lại một mình Quách Thiên Lễ đứng dưới mưa.
Vào bên trong, quán trọ này thật đúng như vẻ ngoài tồi tàn đổ nát của nó, bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ, nếu mùa hè thì nằm bên trong cũng có thể nhìn thấy cả sao trên trời. Mưa không biết đến khi nào mới tạnh, mà xe ngựa lại không biết bị gió cuốn đi đâu mất rồi, xem ra vẫn phải ở lại trong quán trọ này, Quách Tiểu Phong cười khổ……
Quách Tiểu Phong Phá ÁnTác giả: Giang Hộ Xuyên Địch Hoa