Vãn Đường vừa dập đầu vừa kêu lớn:
- Xin hai vị tiền bối tha cho vãn bối một mạng, vãn bối nguyện gia nhập Thiên Dục cung, cúc cung tận tụy, thề chết trung thành.
Văn Cửu Cung và Thù Ngũ Hoa nhìn nhau.
Giáng Hồng rít qua kẽ răng:
- Tam sư huynh, huynh...
Thù Ngũ Hoa lạnh lùng nói:
- Thấy gió bẻ đà, chẳng phải là thứ tốt lành gì, cho hạng người lâm nguy bỏ bạn như vào Thiên Dục cung chỉ hại người khác!
Văn Cửu Công cười ha hả nói:
- Không giết được, hạng người này xử sự dứt khoát, tự tư tự lợi, bán bạn cầu vinh, Thiên Dục cung đang cần hạng nhân tài này.
Từ đầu đến cuối, Vãn Cung không nói tiếng nào.
Chàng không mắng nhiếc như Giáng Hồng, cũng chẳng cầu xin như Vãn Đường.
Chàng đang tìm cơ hội làm một việc:
Vãn Cung chợt hét lớn, lao bổ vào ngõ bên phải, còn nhanh hơn cả tên bắn.
Chàng chạy mà không dắt theo Giáng Hồng, thậm chí cũng không thông báo trước. Một người khi gặp nguy phải chạy cho mau, trước tiên phải bỏ hết mọi thứ có thể gây trở ngại cho mình, tuy Vãn Cunng không van vỉ nhưng chàng biết rõ đạo giữ mạng.
Chàng vừa nhúc nhích một chân, Văn Cửu Công cũng nhúc nhích.
Có điều Văn Cửu Công nhanh chân hơn, chỉ loáng cái, lão đã chặn ở ngõ bên phải.
Nhưng thân pháp của Vãn cung cũng thay đổi.
Chàng hoàn toàn đổi đi hướng.
Thật ra chàng lao lên mái nhà bên trái, cú nhảy sang bên phải nãy chỉ là thằn lằn chạy trốn để lại cái đuôi mà thôi.
Giáng Hồng vội kêu:
- Nhị sư huynh chờ muội.
Vãn Cung nghe nàng kêu thê thảm quá, cũng động lòng, nhưng cũng chẳng ngừng lại.
Mạng sống quan trọng hơn Giáng Hồng!
Vãn Đường từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên vì chàng biết chỉ cần nhúc nhích, đôi tay của Thù Ngũ Hoa trong ống tay áo sẽ thò ra.
Cho nên chàng không dám làm càn.
Chàng nghe tiếng thở dài.
Người thở dài là Văn Cửu Công.
Trương Hạnh Thủ được lời món hời rồi, đúng là Trương Hạnh Thủ được món hời rồi.
Trong bộ dạng tiếc nuối của lão, hệt như một con mèo bắt không được con chim sẻ, đành trơ mắt nhìn con chim sẻ bay lên, rồi bị con ó quắp đi mất. Đáng tiếc trên trời không có chim ó.
Vãn Cung càm không là chú chim non.
Trên mái nhà không có chim sẻ, chỉ có một người.
Một người có hai tay phát sáng lấp lánh.
Người này đang ném một vật xuống.
Hắn ném một người.
Song không phải là một người nguyên vẹn, mà là một xác bị xé tơi tả.
Bàn tay của hắn tựa như chiếc búa sắc bén, ai rơi vào tay hắn cũng bị xẻ từng mảnh như dưa ,lúc này xác người tứ trêm mái nhà rơi xuống, máu me chảy ròng ròng.
Hắn vẫn hờ hững như không.
Thứ rơi xuống là xác của Vãn Cung.
Một con người bị xé toác, đương nhiên đã chết.
Cho nên Vãn Cung không cảm thấy sợ, kẻ thực sự sợ là Vãn Đường.
Giáng Hồng thật sự buồn nôn.
Người trên mái nhà xé xác xong, vỗ tay lộp bộp rồi cười nói:
- Xong chuyện rồi!
Rồi nhẹ nhàng lướt người xuống đất như một hồn ma.
Vãn Đường đã dập đầu đến tóe máu, nhưng chàng vẫn tiếp tục, bởi chàng biết, trước mặt chàng không chỉ là Thù Ngũ Hoa và Văn Cửu Công mà còn có Hồng diện cữu tu Trương Hạnh Thủ.
Ai sa vào tay Trương Hạnh Thủ mới biết là "bất hạnh".
Chỉ hai tay Trương Hạnh Thủ, trừ phi Tống Vãn Đăng chưa chết, nếu không ba người họ cộng lại cũng đầu một nơi thân một ngả.
Huống chi còn có Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa.
Ba người này vốn là đấu thủ của phe địch trong trận chiến Kim ấn.
Trương Hạnh Thủ nhẹ nhàng hạ xuống.
Văn Cửu Công nói:
- Nam giữ lại, làm đồ đệ của ta!
Thù Ngũ Hoa nói:
-Nữ đưa về, là tỳ thiếp cho ta!
Trương Hạnh Thủ xoa tay nói:
- Ai cũng được như ý, thật tốt quá.
Khi hắn xoa bàn tay phát sáng lấp lánh của mình, khiến người ta có cảm giác như hắn đang cẩn thận lau chùi một món binh khí cực kỳ sắc bén.
Nhưng hắn vừa nói xong câu này bỗng có người quát lớn:
- Khốn kiếp, làm nhục đồng môn của ta, hỏi thanh đao của Phó Vãn Phi này đã!
Một thanh niên mày rậm, mũi lớn, da ngăm đen, mắt sắng quắc, giận dữ đang cầm thanh đao sáng loáng lao tới, chặn trước mặt Giáng Hồng và Vãn Đường.
Thường ngày Vãn Hồng chẳng thèm để ý đến chàng thế mà giờ đây nghe giọng nói của chàng thì vững bụng hơn, tựa như gặp được cứu tinh.
Tuy trên thực tế võ công của Vãn Phi chưa chằc hơn Vãn Hồng.
Vãn Phi vung đao, chĩa về phía ba người kia, quắc mắt, phảy tay ra sau nói:
- Chạy đi, để ta chặn bọn chúng!
Giáng Hồng lo lắng kêu:
- Huynh...
Vãn Phi quát lớn:
- Chạy!
Vãn Đường đột nhiên bật dậy, chém một đao về phía Vãn Phi.
Vãn Phi nằm mơ cũng không ngờ đồng môn của mình lại hạ thủ mình tronglúc này, chỉ đành lách người qua nhưng cũng trúng nhát đao đó, máu tuôn ra như suối.
Vãn Đường chém thêm nhát nữa.
Vãn Phi cố chặn lại, run giọng hỏi:
- Huynh... tam sư huynh, tại sao huynh như thế...
Vãn Đường không dừng tay, lại chém ra lia lịa, chỉ nghe Thù Ngũ Hoa cười lạnh nói:
- Đây gọi là bán bạn cầu vinh, cũng có thể nói là lập công nơi trận tiền, cả chuyện này mà ngươi cũng chẳng hiểu, chả trách người ta giết ngươi, ngươi cứ để người ta giết đi thôi.
Vãn Phi nao núng, Giáng Hồng rút "soạt" kiếm ra, chĩa về phía Vãn đường, quát:
- Tam sư huynh, sao huynh làm thế...
Văn Cửu Công thấy Giáng Hồng, Vãn Phi đánh nhau với Vãn Đường, cười ha hả rằng:
- Xem ra Phi Ngư sơn trang đúng là đời sau kém hơn trên đời, không cần chúng ta ra tay, chúng cũng chém giết lẫn nhau.
Vãn Phi nghe vậy, chợt thâu đao, quay sang chặn cho Giáng Hồng, quát:
- Tiểu sư muội, chạy mau, cứ để huynh ứng phó!
Giáng Hồng thấy Vãn Phi liều thân bảo vệ cho mình, lòng cảm động, định ở lại nhưng chợt nghĩ không thể cùng chết với chàng.
Vãn Đường chợt kéo tay Giáng Hồng bỏ chạy.
Thù Ngũ Hoa quát:
- Đồ đệ, chưa nhập môn mà đã hai lòng ba ý, ngày sau có thể làm gì cho ta?
Đang nói, làn bạch khí thoáng hiện lên trên mặt:
- Không nhận được thì giết!
Rồi phóng vọt người lên.
Thù Ngũ Hoa định lướt qua đầu Vãn Phi, giết Vãn Đường.
Vãn Phi gầm lớn một tiếng, Thù Ngũ Hoa chẳng thèm ngó đến, chỉ phóng người, lách khỏi nhát đao, tiếp tục lướt tới trước.
Nào ngờ Vãn Phi chém một đao chẳng trúng , phóng vèo cây đao theo. Thù Ngũ Hoa không ngờ Vãn phi liều chết cản mình, đang lúc ngẩn ra, cây đao dã bay tới trước ngực. Thù Ngũ Hoa dũi chõ, thò đôi tay trôn ống tay áo ra.
Sọat một tiếng, hay tay của y đã kẹp được cây đao.
Cây đao bị Thù Ngũ Hoa vo tròn ném xuống đất.
Thanh đao bằng thép lọt vào tay Thù Ngũ Hoa chẳng khác gì tờ giấy.
Cuối cùng đôi tay của Thù Ngũ Hoa cũng lột ra.
Đôi tay của Thù Ngũ Hoa chẳng có gì đặc biệt, đều đặc biệt là bàn tay của y.
Bàn tay của y chẳng có gì đặc biệt, chỉ có mỗi bàn tay đều thiếu ngón như nhau.
Hai bàn tay của y đều chẳng có ngón nào.
Đương nhiên không phải vừa ra đời Thù Ngũ Hoa đã không có ngón tay, Vãn Phi cũng nghe giang hồ đồn rằng, cóq một loại chưởng công cực kỳ lợi hại, tên là Vô chỉ chưởng, khi luyện đến cảnh giới cao nhất, mười ngón tay co rút lại, rụng dần cho đến chẳng còn ngón nào mới thôi.
Mà lúc này Vô chỉ chưởng mới đáng sợ nhất.
Nhưng bây giờ sắc mặt của Thù Ngũ Hoa còn đáng sợ hơn cả bàn tay của y.
Y xoay người lại, đối mặt với Vãn Phi, sắc mặt tái xanh như xác chết vùi trong tuyết .
Chỉ nghe y lành lạnh nói với Văn Cửu Công:
- Ngươi giếthai tên kia, để tên này cho ta.
Văn Cửu Công cười khà khà, nói:
- Nam đem về nhắm rượu, còn nữ...
Lão vừa nói đã lạng người một cái, phóng tót lên con lừa,có tiếng lộc cộc nổi lên khô khốc, thì ra lão dùng cây quải trượng để thế cho một chân của con lừa, khi chạy còn nhanh hơn cả ngựa.
Thù Ngũ hoa đứng đối diện với Vãn Phi, sát khí trên mặt y đủ khiến cả con phố chìm vào im lặng, không ai dám thở mạnh hơi.
Hệt như cả con phố rơi vào cõi chết.
Văn Cửu Công quát lớn một tiếng, thúc lừa phóng tới, bỗng " bốp" một tiếng, có người chặng ngang đường, giáng cho con lừa một quả đấm vào đầu.
Người ra đòn là Vãn Phi, chàng đã đau đến nỗi tay này nắm lấy tay kia, nhưng vẫn cố chặn lại không cho Văn Cửu Công vượt qua,
Văn Cửu Công và Thù Ngũ Hoa đưa mắt nhìn nhau.
Trên chốn hậcđo, danh tiếng của họ đủ khiến gió phải đổi hướng, trong chốn bạch đạo, ai nghe cũng sợ vỡ mật chung nên họ mới có thể trở thành đại diện của hắc đạo trong trận chiến Kim ấm.
Chỉ có Tống Vãn Đăng, Khâu Đoạn Đao, Tần Yến Hoành, Anh Tiêu Sát, Mạnh Thanh Lâu mới đủ sức cầm cự với họ.
Mà giờ đây một tên nhãi nhép ngang nhiên cản đường họ.
Lúc nãy, con phố vốn người ngựa qua lại đông như nêm, bây giờ ai nấy đã trốn tịt trong nhà.
Ấy thế mà không biết cớ sao có một quày hàng vẫn chưa thâu dọn.
Quày hàng đó chỉ có một cái bàn, trên bàn có mật tấm kiếng Bát quái, một cây thước mun chứ còn thứ gì khác.
Tấm vải trải bàn có vẽ hai bức tranh, một bức là bộ mặt người, một bức vẽ hai bàn tay, mặt người râu năm chòm, trông rất cổ quái, có chú thích hơn 100 danh xưng của các bộ vị, bàn tay vẽ chỉ tay rất rõ, mỗi đường chỉ đều có tên. Trên bàn cắm một cây cờ, trên cây cờ phất phơ tấm vải trắng, trên vải trắng có chữ đen: " Bố y tướng"
Có một người ngồi cạnh bàn, dáng vẽ nhàn nhã, mặc trường bào bằng vải gai, khuôn mặt hệt như bức vẽ trên tấm vải.
Ai vừa nhìn cũng nhận ra người chủ quày hàng đó là một thầy tướng số giang hồ chuyên đóan việc rủi may.
Người đang nhờ ông coi tướng là một nhà sư mặt mày rầu rĩ.
Thầy coi tướng cầm bàn tay nhà sư, xem xét kỹ lưỡng, tựa như chẳng hề hay biết chuuyện xảy ra trên phố.
Đột nhiên Văn Cửu Cônng phát giác ra con phố vốn đã vắng tanh nhưng bỗng dưng lại xuất hiện thêm hai người.
Thù Ngũ Hoa cảm thấy quày hàng đó đã có từ trước nhưng không biết hai người này có mặt từ lúc này. Trương Hạnh Thủ cảm thấy hai người này và quày hàng đã tồn tại, nhưng chẳng hiểu sao cũng không lưu tâm, bây giờ mới để ý thì thấy họ chướng mắt quá.
Thầy tướng số và nhà sư chẳng hề hay biết gì.
Thầy tướng số vẫn ngắm nghía chỉ tay của nhà sư, nom dáng điệu ông ta tựa như đang vắt óc ngẫm nghĩ cho nước cờ tiếp theo chứ không phải đang xem tướng.
Chỉ nghe nhà sư hỏi:
- Lão nạp chỉ mong được chết, chả lẽ không chết được sao?
Thầy tướng số nói:
- Tất cả đề do số mệnh, con người chẳng làm gì khácđược, có cố cũng vô ích. Hai chân mày đắiu đều có đường phúc thọ, nhân trung sâu rộng, quyết không thể chết yểu.
Nhà sư vỗ bàn nói:
- Bộ mặt lão nạp khổ sở thế này, sợ gì không chết được!
Thầy tướng số nói:
- Đúng là đại sư có bộ mặt khổ sở thật, nên chắc chắn trải qua nhiều gian nan, có điều không chết được đâu, hơn nữa đại sư địa các đầy đặn, hai tai buông dài, chắc chắn là tướng trường thọ.
Nhà sư nổi cáu:
- Ta cứ chết để xem ngươi nói có đúng không!
Thầy tướng cười rằng:
- Sống chết đã định sẵn, cưỡng cầu làm chi?
Nhà sư đập bàn nói:
-Ta cứ chết cho ngưỡiem!
Lão đứng phắt dậy, bốc người lên không trung như con ó rồi cả thân người với cái đầu bóng loáng lao bổ vào vách tường như một trái đạn.
Biến cố ấy thật kinh người, thầy tướng chợt lạng người, chặn giữa nhà sư với bức tường.
Với đà lao bổi tới của nhà sư, thầy tướng chắc chắn sẽ vỡ bụng, Vãn Phi không khỏi buộc miệng la lên:
- Đừng!
"Bốp" một tiếng, cái đầu trọc lóc của nhà sư đã húc trúng bụng của thầy tướng.
Thầy tướng hóp bụng vào, ôm trọn cái đầu của nhà sư, rồi lại hít một hơi đẩy ra, hất nhà sư bay bổng lên không. Nhà sư nhẹ hàng hạ xuống đất mà đầu chẳng vỡ, bụng củng thầy tướng cũng chẳng hề hấn gì.
Chỉ thấy nhà sư mặt khổ nổi giận:
- Ngươi xem tướng chẳng đúng!
- Ồ!
Nhà sư nói:
- Nếu đúng, ngươi không cần phải ngăn cản, để xem lão nạp có chết được không!
Thầy tướng thở dài:
- Nhìn người tìm đến cái dhết mà không ngăn cản, thật là trái lẽ vậy!
Nhà sư mắng:
- Mặc kệ ngươi có lí hay vô lí, lão muốn chết, ngươi chớ cản đường!
Thầy tướng mỉm cười:
- Chỉ sợ tại hạ không ra tay, đại sư cũng không chết nổi đâu.
Nhà sư lại phóng vọt lên, vì phóng nhanh quá nên kêu "vù" một tiếng, đang trên không trung nhà sư quát lên:
- Chuyện của lão nạp, ngươi chớ xen vào!
Quả nhiên Thầy tướng chỉ chắp tay sau lưng đứng nhìn.
Chỉ nghe "ầm " một tiếng, nhà sưnhư một quái điểu khép cánh lao vào vách tường, gạch đá vỡ nát, cát bụi bay mù mịt, bức tường thủng một lỗ to tướng. Trong nhà vọng ra tiếng kêu hoảng.
Lát sau chỉ thấy nhà sư sờ đầu, bò ra, mồm lẩm bẩm:
- Quên mất tản công, không chết được, làm lại lần nữa.
Rồi toan phóng lên lần nữa.
Thầy tướng nói:
- Đại sư, vậy là ông không đúng rồi!
Nhà sư gãi đầu nói:
- Ta chết một lần không được, thì chết lần thứ hai, chết được hay không là việc của, việc quái gì đúng với chả sai.
Thầy tướng cười nói:
- Ông chết là việc của ông, nhưng cớ sao chỉ vì muốn chết mà làm sập tường nhà người ta, thế chẳng phải đã sai rồi sao?
Lúc này nhà sư mới vỡ lẽ ra, vỗ vỗ đầu, bên tai chỉ nghe tiếng trẻ nít khóc với tiếng dỗ dành dọa nạt của người lớn.
Thầy tướng thản nhiên nói:
- Đức Phật nói nhân quả tuần hoàn, đại sư tạo nghiệp, theo lẽ phải trả đấy!
Nhà sư toát mồ hôi ròng ròng, vái dài nói:
- Mong tiên sinh chỉ điểm!
Thầy cười mỉm cười:
- Đại sư đã phá bức tường này,vậy phải xây lại cho người ta!
Nhà sư nói:
- Xin hỏi tiên sinh, hôm nay lão nạp không chết được, vậy chừng nào lão nạp mới về Tây thiên?
Rồi lão quay vào trong lớn tiếng nói:
- Thí chủ bên trong đừng sợ, lãm nạp làm hư bức tường, chắc chắn sẽ sửa lại!!
Thầy tướng mỉm cười, an ủi:
- Đại sư có tướng phúc thọ, cớ gì phải cầu tử?
Nhà sư nói:
- Chính vì thế gian quá khổ, lão nạp phải chết thôi!
Thầy tướng lắc đầu cười:
- Được, để ta xem lại.
Hai người lại ngồi vào bàn xem chỉ tay.
Hai người này xuất hiện khiến Trương Hạnh Thủ, Thù Ngũ Hoa, Văn Cửu Công đều sửng sốt, bất giác nhớ đến hai nhân vật trên giang hồ, một người là Cầu Tử đại sư chùa lớn không nhận miếu nhỏ không tiếp, tự thâm ngộ thiền cơ, võ công cao thâm khó lường nhưng luôn quyết tìm cái chết; người kia là là nhân vật kiếm tiên dị nhân nhất lưu trong lời đồn của giang hồ.
Nhưng Trương Hạnh Thủ, Thù Ngũ Hoa, Văn Cửu Công chỉ nhớ có một nhân vật như thế, họ không cho rằng thầy tướng này là người đó, bởi vì họ không tin rằng thầy coi tướng lang thang trên giang hồ này lại là nhân vật ghê gớm tỏng lời đồn kia. Hơn nữa họ cũng chẳng tin quả thật lại có một nhân vật ghê gớm như thế trong lời đồn.
Lời đồn trong giang hồ đa phần là thêm mắm dặm muối, nhất là trong thời buổi tai họa liên miên, giặc cướp như rươi, dân tình khổ sở, tiểu nhân nắm quyền , lộng thần tác quát, những lời đồn đó càng lan nhanh.
Cho nên họ chỉ ngại Cầu Tử đại sư.
Nhìn thấy thân pháp phóng vọt lên rồi lao bổ xuống đúng là bất phàm, nếu đúng là Cầu Tử đại sư thì quả là nhân vật khó xơi đây.
Nhân vật như thế, ba người đều không muốn trêu vào.
Chonên Trương Hạnh Thủ hạ giọng nói nhanh:
- Bắt về, từ từ róc thịt!
Thù Ngũ Hoa lập tức ra tay.
Thù Ngũ Hoa không có ngón tay, cho nên y vung chưởng vỗ về phía Vãn Phi, chưởng này trông bình thường nhẹ nhàng, Vãn Phi rất lanh lẹ, tiếp ngay chưởng đó.
"Bốp" một tiếng, Vãn phi cũng chẳng thấy chưởng đó mạnh mẽ gì cả, chỉ khi tiếp chưởng rồi, Vãn Phi chợt thấy lòng bàn tay tê nhói, cảm giác đó dần dần lan khắp cánh tay, bả vai, vào đến buồng tim, hai chân cũng bủn rủn, ngực đau âm ỉ, chỉ muốn gục xuống.
Thầy tướng nói:
- Đó là Vô chỉ chưởng, ngươi không tiếp được đâu!
Trong lúc mê man, Vãn Phi nghe được câu nói, thều thào kêu:
- Tiều bối cứu mạng...
Thầy tướng vẫn xem chỉ tay cho nhà sư:
- Chỉ tay của ông rối loạn, chắc chắn tâm trạng rối bời, nhưng đường sinh mệnh và sức khoẻ lại sâu đậm, đứt gãy ở phần đầu, có đường chỉ hình vuông đóng khung lại, nối liền phần gốc của đường vận mệnh, cho nên gặp nguy nhưng không hiểm, gặp rủi hóa may, có quý nhân phò trợ, tuổi thọ lâu dài, chắc đó là do ông làm nhiều chuyện tốt.
Nhà sư nhăn nhó nói:
- Nhưng lão nạp chẳng thiết sống nữa.
Thầy tướng nói:
- Ông nên tích đức nhiều, bớt tạo nghiệp chướng, ngày chắc chắn sẽ sống những ngày tháng yên vui.
Rồi ông ta ra chiều suy nghĩ, nói:
- Cho nên khuyên người đời tha được thì cứ tha, nếu không thiện ác đáo đầu chung hữu báo...
Mấy câu đó rất nhẹ nhàng nhưng bọn Trương Hạnh Thủ đứng cádh xa cả trượng mà nghe rõ mồn một, ai nấy giật nảy mình như ăn một cái tát tai.
Thù Ngũ Hoa loé lên tia nhìn lạnh lẽo, dợm bước tới.
Trương Hạnh thủ nói:
- Cứ mặc hắn, hắn không gây với chúng ta, cứ bắt tên tiểu tử này về đã.
Văn Cửu Công cũng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng vàng ệch:
- Được!
Rồi đưa quải trượng móc Vãn Phi đặt lên lưng lừa.
Thầy tướng chợt nói:
- Đại sư có biết tại sao khi đường sinh mệnh bị đứt, nếu được đường ngọc chặn bốn bên thì ngày sau sau dù gặp nguy cũng thành an không?
Nhà sư lắc đầu.
Thầy tướng lớn giọng nói:
- Đó là vì hành thiện nhiều, đường ngọc tân thường xuất hiện trong lòng bàn tay của người hay hành thiện. Làm lắm chuyện ác sẽ chuốc lấy cái chết!
Thù Ngũ Hoa nổi cáu la lớn:
- Tên thuật sĩ giang hồ kia, ngươi nói nói vớ vẩn gì đó?
Thầy tướng vẫn cắm cúi xem chỉ tay cho nhà sư:
- Ỷ mạnh cầu thắng, rốt cuộc cũng chẳng được trò trống gì. Có lòng thương người, gặp nguy sẽ được cứu.
Văn Cửu Công cười lạnh:
- Ta xem thử ngươi được ai cứu!
Trương Hạnh Thủ không muốn gây thêm chuyện, vội nói:
- Mặc hắn, đi thôi!
Văn Cửu Công chúm môi huýt sáo, con lừa què phóng nhanh, một nhiên một cây gậy tre thò ra móc Vãn Phi nâng lên.
Người đó móc rất nhanh, bọn Văn Cửu Công không kịp cản lại.
Người đó chính là thầy tướng.
Ông ta dùng cây gậy tre nhẹ nhàg, khéo léo móc Vãn Phi về bên cạnh mình.
Chỉ nghe ông ta cười hỏi:
- Thấy thế nào?
Vãn Phi nói:
- Ngực đau âm ỉ, tay chân bủn rủn.
Thầy tướng cười nhìn nhà sư.
Nhà sư nhăn nhó nói:
- Ngươi nói lòng vòng chẳng qua là muốn ta ép độc Vô chỉ chưởng ra cho hắn phải không?
Thầy tướng mỉm cười không đáp.
Nhà sư lắc lắc cái đầu, đặt một tay lên vai Vãn Phi, còn tay kia vẫn chìa trước mặt thầy tướng, nói:
- Ta làm nhiều chuyện tốt, thêm nhiều đường ngọc tân, ta sẽ không chết. Nhưng ta chỉ cầu tử chứ đâu cầu sinh?
Khi ông ta nói chuyện, Vãn phi cảm thấy thoải mái vô cùng, ngực bớt tức hơn trước.
Bọn Trương Hạnh Thủ chỉ sững ra trong khoảnh khắc, Vãn Phi đã bị thầy tướng dùng gậy tre móc đi.
Vả lại nhà sư đang trị thương cho cho Vãn Phi, cả ba người đều đùng đùng nổi giận.
Thù Ngũ Hoa lập tức ra tay.
Văn Cửu Công cũng thế, nhưng lão phải chờ người khác ra tay trước đã.
Trương Hạnh Thủ tuy biến sắc nhưng cũng không định ra tay.
Dù giết một con chó bất trị cũng có thể bị cắn lại, đích thân giết người không an tòan bằng mượn dao giết người.
Cho nên y cao giọng quát:
- Bằng hữu, không liên quan đến ngươi, đừng nhiều chuyện!
Thầy tướng lại cười nói nhà sư:
- Tha được cho người thì cứ tha, loài kiến cũng thấmóng, vậy mà có người muốn chết! Nay trên đời quá nhiều khổ nạn, người sống còn không đủ, có lẽ nào lại còn lạm sát kẻ vô tội?
Thù Ngũ Hoa cười lạnh nói:
- Cả ngươi ta cũng giết!
Rồi vỗ ra một chưởng.
Bàn tay của y trọc trùng trục, dày cui, tựa như một trái cầu thịt thô kệc, thế mài y đẩy chưởng ra kêu "vèo" một tiếng.
Có màng khí màu tía mờ mờ bao quanh hai chưởng.
Thầy tướng vẫn trò chuyện với nhà sư, tựa như chẳng hề hay biết.
Vãn Phi vội kêu:
- Tiền bối, có người...
Chàng vội vàng nhỏm dậy ứng chiến, nhưng cảm thấy trển vai có một luồng hấp lực giữ lại, xoay đầu nhìn qua nhà sư, chỉ thấy nhà sư vẫn buồn rầu, chẳng hề nhúc nhích.
Khi hai chưởng của Thù Ngũ Hoa sắp đánh vào lưng thầy tướng, "vút" một tiếng, thầy tiếng giở tay trái lên,Thù ngũ Hoa cũng chỉ kịp thấy đối phương giở tay trái lên, cây gậy tre đã chĩa vào cổ họng y, Thù Ngũ Hoa sững người, đứng yên tại chỗ.
Thầy tướng thu gậy tre về, lại tiếp tục xem chỉ tay, hệt như chuyện lúc nãy chẳng liên quan gì đến mình.
Thù Ngũ Hoa chỉ ngẩn ra trong chốc lát, rồi y vẫn tiếp tục đẩy chưởng tới.
Lần này chưởng phong càng mạnh hơn, lớp khí màu tía cũng đậm hơn, lại còn có cả mùi tanh hôi.
Nhưng khi y vừa đẩy chưởng, thầy tướng đã trầm tay trái xuống, chộp lấy cây gậy dưới đất.
Thù Ngũ Hoa hạ chưởng xuống, đè vào bả vai thầy tướng.
Thầy tướng không hích vai, cây gậy tre quét ngang qua, trúng mắt cá chân Thù Ngũ Hoa, y té sấp xuống đất.
Biến cố ấy diễn ra nhanh đến khó hình dung, Thù Ngũ hoa bật người dậy, thầy tướng đã điềm nhiên đặt cây gậy xuống, lại tiếp tục xem chỉ tay cho nhà sư, chẳng thèm nhìn đến y.
Thù Ngũ Hoa gầm lên.
Y ra tay lần thứ ba.
Mục tiêu lần này là cây gậy tre dưới đất.
Khi y sắp đè vào vào cây gậy, nhoáng một cái, cây gậy chỉa vào ấn đường của Thù Ngũ Hoa, chỉ cần đẩy mũi gậy về phía trước một phân sẽ thấy máu đổ ngay.
Thầy tướng chẳng hề ngẩn đầu lên.
Lúc này một người quát lớn, Văn Cửu Công thúc lừa xông tới.
Thầy tướng vẫn ngồi, tay trái cầm gậy tre chống địch, nhưng tư thế không đổi, toàn thân bất động, cả tia nhìn cũng chẳng đổi.
Văn Cửu Công đã biết thầy tướng này chẳng phải tay vừa,lão đang muốn dùng lừa phá vỡ trận thế của kẻ địch.
Con lừa lao thẳng vào thầy tướng.
Cây gậy tre của thầy tướng chợt từ ấn đường của Thù Ngũ Hoa thu nhanh về, quét ngược ra, chặn bước tiến của con lừa như một tấm sắc nặng ngàn cân.
Lúc này Văn Cửu Công đã ra tay.
Cây quải trượng của lão đã quét vào lưng thầy tướng.
Bảy con hoa xà cũng ngóc đầu thè lưỡi, mổ vào lưng thầy tướng.
Vãn Phi kêu hoảng.
"Bốp" một tiếng, cây trượng của Văn Cửu Công như quét trúng bao da,mà lưng của lão như một thân cây quyét trúng bất ngờ khiến lão thấy khí huyết nhộn nhạo, mắt nổ đom đóm, té xoài xuống đất, bay ra ra đến hơn mười thước, nhìn lại thì thấy bảy con rắn tuy cắn trúng đối phương, nhưng cứ nằm ngay đơ ra như dính phải lưu huỳnh.
Văn Cửu Công há hốc mồm, lão chẳng hiểu nổi tại sao mình đánh trúng đối phương mà lưng mình lại đau, đáng sợ hơn là thầy tướng vẫn ngồi yên, chăm chú bàn luận tướng số, chẳng hề ngừng nghỉ, tay trái vẫn cầm gậy chỉa vào mi tâm Thù Ngũ Hoa.
Thù Ngũ Hoa mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm người.
Chỉ nghe Trương Hạnh Thủ thốt ra từng chữ:
- Các... hạ... là... Thần.. tướng...Lý... Bố ...Y...