watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

THẦN CHÂU KỲ HIỆP 4 - GIANG SƠN NHƯ HỌA

Chương 14: Mỹ nhân rắn rết.

Tuyết Thương Sơn, trăng Nhị Hải, hoa Thượng Quan, gió Hạ Quan.

Nơi đây là thành Hạ Quan.

Hạ Quan là trọng trấn của đất Điền, chặn cuối hai vùng Thương, Nhị. Thương Sơn chạy tới đây, thế núi đảo ngược, giống như du long quẫy đuôi, nên còn có tên khác là “Long Vĩ quan.”

Nhị Hải kéo tới đây, chỉ có một sông thoát, núi bao quanh ngăn nước, là nơi năm xưa Gia Cát Võ Hầu bắt Mạnh Hoạch, “Ngài thực có oai trời, người Nam không dám phản nữa”, thế nên có tên địa phương là “Thiên Uy tao”(*).

Ngày: Mùng sáu tháng sáu.

(Ngày này cũng là ngày sinh của Tiêu Dịch nhân)

Đất: Gần Thiên Sinh Kiều, Hạ Quan.

(Huyện chí Đại Lý có chép: “Khí nóng từ đất bằng bốc lên, mười tám tầng khí lạnh bù xuống. Lại có không khí lạnh từ bốn mươi dặm hướng Tây Nam, tới Hạ Quan bị Đông Sơn ngăn cản, theo khe hở đổ vào đất trống.”)

Người: Tiêu Dịch Nhân, Đường Bằng, Đường Phương, Đường Mãnh, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Tả Khâu Siêu Nhiên, Âu Dương San Nhi, Mã Cảnh Chung, cùng Thập niên và một trăm linh tám đệ tử Hoán Hoa khác.

(Lòng người như một: Đi qua Hạ Quan, vượt sông Nộ Giang, tiến qua Nộ Sơn, tới Tuyên Uy là có thể vào Xuyên, trở về quê nhà.)

Gió Hạ Quan, đặc biệt ở chỗ sức gió mạnh mà phạm vi nhỏ, quanh năm thổi từ tây sang đông, thổi qua Hạ Quan, biến mất trên tầng trời Nhị Hải. Mỗi lúc giao mùa đông, xuân, gió mạnh rung động cả núi non, âm thanh vang dội trời đất, ầm ầm bên tai, giống như trăm vạn đại quân gầm vang thét gào, kinh tâm động phách.

Phải ở Thiên Sinh Kiều, cách Hạ Quan năm dặm về hướng Tây Nam mới có thể cảm nhận được gió Hạ Quan thực sự. Thương Sơn cách mặt nước biển bốn nghìn hai trăm thước, tận cùng phía nam có đỉnh Tà Dương, vách núi đứt ngang, tạo thành một lỗ hổng thiên nhiên.

Gió Hạ Quan điên cuồng gầm thét, đinh tai nhức óng, mạnh mẽ vô cùng, nhưng lại không mang một hạt bụi, sức gió lúc bình thường có thể khiến người bình thường ngã rạp.

Thiên Sinh Kiều mặt nước rộng năm sáu trượng, hai núi giáp hai bên, giữa có khe sâu, có vòm đá vắt ngang giúp người đi qua, là kiệt tác của thiên nhiên, vì thế có tên “Thiên Sinh”.

Thiên Sinh Kiều đã nằm trong phạm vi Thương Sơn.

Yếu đạo Điểm Thương, có một già, một trẻ.

Gió Hạ Quan có thể người ta đứng không vững, thẳng không xong, nhưng không thể khiến cho Tiêu Dịch Nhân và một trăm mười tám vị hảo hán không đứng thẳng người.

Họ vung tà áo, ngẩng đầu ưỡn ngực, mạnh mẽ bước tới.

Mặc gió, mặc mưa, chẳng gì đẩy lùi được họ nửa bước.

Trên vách đá có rất nhiều người.

Người bán vải, người bán đồ vặt, du khách, người đi đường, đủ mọi loại người.

Gió tuy mạnh, mạnh đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, nghe không nổi tiếng kêu gọi, nhưng người đi chợ vẫn rất đông, trong đó đương nhiên là có cả ăn mày cầu xin.

Gió quá lớn, vì thế người đi đường đều phải bám vào xích sắt bên rìa đá để tiến lên, có căn cơ võ công thì cũng phải hút dính bàn chân vào nền đá Đại Lý, từ từ bước đi.

Đúng lúc đó, một cỗ xe lừa vừa rách vừa nát của người bán mộc qua thủy (**), có lẽ là vì sức gió quá mạnh, đột nhiên mất phương hướng, đâm vào mấy gian hàng bán đồ tạp hóa. Tượng đá, hộp phấn, kim chỉ, bánh kẹo, trái cây… đủ mọi thứ vương vãi đầy ra đất.

Người đánh xe rên rỉ, người đi chợ chửi bới, người qua đường tránh né, vô cùng hỗn loạn.

Một trăm mười tám hảo hán không hề loạn.

Nhưng nền đá Điểm Thương dưới chân họ bỗng dưng sụp xuống.

Phía dưới không phải mặt đất; Mà là núi, núi đao.

Mũi đao sáng quắc dựng thẳng đứng, muốn uống cạn dòng máu trong cơ thể người.

Đám xe cộ chợt đồng loạt bật mở, trong những chiếc xe vừa bẩn vừa cũ không ngờ mỗi xe lại có tám người, mỗi tên cầm một cây cung, mỗi cây cung kéo ba mũi tên. Chỉ nghe một tiếng quát ngắn, ba mũi cùng phát, rồi lại ba mũi lên dây.

Trong đám người bán hàng, mười người thì có sáu kẻ đột nhiên thay đổi.

Trong tay chúng đều là binh khí vừa nhanh vừa độc, tập kích một trăm mười tám vị hảo hán.

Số người đi đường “hàng thật giá đúng” còn lại đều kêu la, chạy trốn, loạn hết cả lên. Vốn sự chú ý của họ đều tập trung vào người đánh xe la, loáng cái họ lại rơi vào chuyện ngoài ý muốn này.

Một trăm mười tám vị hảo hán không có ai ngã xuống.

Ván xe vừa bật ra, các hảo hán đã cùng nhảy lên.

Khi họ nhảy lên đã cùng rút đao, đánh rơi tên, sau đó có một phần ba số người xông đến trước đám cung thủ, vung đao chém xuống.

Cho nên cung thủ đều không kịp bắn ra loạt tên thứ hai.

Khi “người đi đường” cầm vũ khí xông tới, một phần ba hảo hán khác lập tức ngăn chặn, tiếng hô giết vang dội.

Một phần ba hảo hán còn lại không hề động đậy.

Họ cùng nhóm Tiêu Dịch Nhân lùi sang một bên, bình tĩnh chờ đợi, không hề nhúng tay.

Họ tin tưởng đồng đội của mình có thể ổn định cục diện rất nhanh chóng.

Đồng đội của họ quả nhiên là đã ổn định cục diện cực nhanh.

Có điều cũng có người rất thảm, nhất là những người qua đường vô tội, không ít người rơi xuống cảm bẫy hoặc bị thương mất mạng.

Bọn họ sợ hãi, đau đớn, tức giận, hoặc là than khóc.

Trong đó có một người mẹ trẻ tuổi, gầy nhỏ, gò má cao, vốn đang mở áo cho con bú sữa, bây giờ đứa bé đã biến mất, cô ta vạt áo mở rộng, đã quên cả che đậy.

Cô ta cứ ngẩn ra như vậy, sau đó xông tới, kéo chân một đại hán, gào khóc:

- Các ngươi trả mạng con ta lại đây, trả mạng con ta lại đây...

Đại hán kia không thể ứng phó, chỉ biết thuận tay đẩy sang một bên, cô ta loạng choạng ngã tới chỗ mấy người Tiêu Dịch Nhân.

Tiêu Dịch Nhân không hề động đậy.

Người phụ đó khóc lóc, kêu gào, cấu xé, lộ ra bộ ngực trắng ngần:

- Trả mạng con ta lại đây, trả mạng con ta lại đây...

Đột nhiên, trên tay người phụ nữ bỗng có thêm một thanh đao.

Một thanh đao cong như vầng trăng.

Một vầng trăng rằng, mà lại đột ngột như chớp nhóa.

Cũng nhanh như chớp giật.

Người phụ nữ đó vừa ra tay, Tiêu Dịch Nhân đã bắt được cổ tay cô ta.

Tiêu Dịch Nhân ra tay như sắt, một trảo đã bắt trúng chỗ bảy tấc trên tay cô ta.

Người phụ nữ cả kinh, tay phải lỏng ra, loan đao rơi xuống.

Đao quang lại bùng lên, đao rơi xuống tay trái người phụ nữ.

Tay trái cô ta sử đao còn nhanh hơn tay phải.

Đao chém vào ngang hông Tiêu Dịch Nhân.

Tiêu Dịch Nhân chỉ có thể buông tay, lùi lại nửa bước, quát lên:

- Trung nguyên Loan nguyệt đao Tẩy Thủy Thanh là gì của ngươi?!

Người phụ nữa kia vẻ mặt hung ác, đột nhiên lùi lại, lùi qua một đoàn xe lừa, Thiết Tinh Nguyệt cùng Khâu Nam Cố đã trước sau chặn cô ta lại, Đường Phương hô lên:

- Không cần đoán nữa, ả ta chính là sư muội của Tẩy Thủy Thanh, Thích Thường Thích.

Sắc mặt Tả Khâu Siêu Nhiên vụt trầm xuống, một trong Cửu thiên Thập địa, Thập cửu nhân ma, “Ám Sát nhân ma” Thích Thường Thích!

Thân hình hắn khẽ động, phóng nhanh tới.

... Tả Khâu Siêu Nhiên có hai vị sư phụ, một là Ưng trảo vương Lôi Phong, hai là Đệ nhất cầm nã thủ, Hạng Thích Nho.

Lôi Phong lạnh lùng, Hạng Thích Nho thuần hậu.

Hạng Thích Nho chính vì tính tình phúc hậu cho nên từng bị Thích Thường Thích ám toán làm bị thương.

Vì thế tay trái ông ta chỉ còn lại ba ngón tay.

Tả Khâu Siêu Nhiên tôn kính sư phụ mình, cũng cực hận Thích Thường Thích.

Hắn đang muốn tìm Thích Thường Thích báo thù, một trận gió mạnh thổi tới, làm hắn phải đưa tay che trước mắt, khi gió thổi qua, Thích Thường Thích đã biến mất.

Cô ta biến mất giữa đám xe la.

Dưới sàn đá Điểm Thương này chẳng khác gì hang ổ của chuột chũi, rối rắm phức tạp, mà Thích Thường Thích thì giống như chuột chũi, lúc nào cũng có thể biết mất tăm.

Tiêu Dịch Nhân bình thản nói:

- Thủ đoạn ám sát của ả ta cao, kỹ thuật lại không cao.

Thiết Tinh Nguyệt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì:

- Tại sao thế?

Tiêu Dịch Nhân lạnh lùng đáp:

- Một người mẹ mất con, chẳng có lý gì để không đi tìm con trước mà lại tìm người ta liều mạng. Hơn nữa ả ta còn luôn miệng nói con mình đã mất mạng, không giống người làm mẹ.

Âu Dương San Nhi nhíu mày:

- Vậy nhất định là vì ả chưa từng làm mẹ, không biết tâm tình của người làm mẹ.

Thiết Tinh Nguyệt lại vô cùng khâm phục Tiêu Dịch Nhân:

- Nếu là tôi, tôi cũng không biết.

Khâu Nam Cố cười lạnh châm chọc:

- Nếu là cậu, cậu chỉ có chết thôi.

Thiết Tinh Nguyệt quát trả lại:

- Cậu cũng có nhìn ra được cái quái gì đâu.

Khâu Nam Cố cười nhạt:

- Vẫn hơn cậu cái mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực người ta!

Thiết Tinh Nguyệt túm cổ Khâu Nam Cố:

- Cậu nói! Cậu nói! Cái đồ bảy năm, tám năm, trên mặt không mọc nổi một sơi lông, tôi đánh chết cậu! Tôi đánh chết cậu!

Khâu Nam Cố cười khặc khặc, bật lại:

- Muốn đánh à? Cậu cũng đánh nổi tôi chắc? Đánh thì đánh, sợ nhau chắc?!

Hai người lại làm rộn lên, chẳng ai k khuyên bảo được hai tên tính tình nóng nảy này.

... Nếu có Tiêu Thu Thủy ở đây thì tốt quá.

Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố đều phục Tiêu Thu Thủy, hắn chắc chắn sẽ khuyên bảo được.

Đường Phương nghĩ, Đường Phương ngấn nước mắt.

Nước mắt không dễ rơi.

Tiêu Dịch Nhân bỗng nói:

- Tháo la kéo ra, chúng ta cưỡi la đến Nộ Sơn.

Tháo la ra, tổng cộng có mười lăm con.

Tiêu Dịch Nhân quay người, chuẩn bị ngồi lên, bỗng nhiên có người quát:

- Không được ngồi!

Một người phóng vụt tới, tay vung lên như ánh chớp, đặt lên vai Tiêu Dịch Nhân.

Tiêu Dịch Nhân khẽ trầm vai, trở tay bắt ngược lại tay người kia.

Người tới cười hì hì, coi như không có việc gì, hóa ra một người ăn mày trông cực kỳ bình thường.

Không bình thường chính là bên hông người ăn mày đó có bảy cái túi rách.

Tiêu Dịch Nhân tất nhiên là biết, trước khi Quyền Lực bang quật khởi, trong võ lâm, Cái Bang chính là bang phái lớn nhất thiên hạ, cho dù là sau khi Quyền Lực bang nổi lên, Vái Bang vẫn là bang hội người đông thế mạnh nhất trong bạch đạo.

Mà đệ tử Cái Bang, hông đeo một cái túi là đã thuộc vào đệ tử nội vi rồi, nếu đeo bảy túi thì thân phận trong bang là rất cao, đương kim chưởng môn cũng chỉ đến mười túi mà thôi, trưởng lão có hai vị, đều là chín túi.

Tiêu Dịch Nhân lập tức ôm quyền:

- Cái Bang?

Người ăn mày cũng ôm quyền, nói:

- Xin chào Tiêu đại hiệp.

Tiêu Dịch Nhân hỏi:

- Không biết các hạ có gì chỉ giáo?

Người ăn mày nghiêm mặt đáp:

- La này không thể cưỡi được?

Tiêu Dịch Nhân ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

Người ăn mày nói:

- Vừa rồi Ám Sát nhân ma Thích Thường Thích ẩn vào giữa xe la, đã bố trí châm độc trên yên ngồi.

Người ăn mày cẩn thận đưa tay kẹp tới, thu vào trong lòng bàn tay, mở ra dưới ánh nắng, quả nhiên có một cây kim nhỏ như lông trâu, lấp lánh ánh lam, nói:

- Nếu vừa rồi huynh đài ngồi xuống, sợ rằng sẽ không đứng dậy nổi nữa.

Tiêu Dịch Nhân cười đáp:

- Vậy phải cảm tạ ơn cứu mạng của huynh rồi.

Người ăn mày vỗ vỗ cai Tiêu Dịch Nhân, cười nói:

- Trong bốn biển đều là anh em. Càng huống hồ kiến nghĩa dũng vi, chính là việc nên làm trong võ lâm, nhất là Hoán Hoa kiếm phái cũng là người đồng đạo.

Tiêu Dịch Nhân cười cười, bỗng nhiên vụt biến sắc, thét lên một tiếng, ngã vật xuống.

Tả Khâu Siêu Nhiên bước dài lên trước, bắt lấy tay tên ăn mày, vặn mạnh một cái, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một cây gai nhỏ còn bé hơn cả mũi châm kia.

Tả Khâu Siêu Nhiên trợn muốn rách cả khóe mắt, giận giữ quát:

- Ngươi là ai?

Kẻ đó hai tay một đẩy một chặn, đã rút được tay về, lùi lại ba bước, bày thế phòng ngự, cười lạnh đáp:

- Ta tên Lương Tiêu Thử, ngoại hiệu là “Phật Khẩu thần ma”.

......

Mặt trời lên cao giữa đầu.

Tháp ĐiểmThương, ông lão và thiếu nữ vẫn đang ở đó.

Ông lão đột nhiên hỏi:

- Chẳng biết con cả nhà họ Tiêu có vượt qua được ải của Thích Thường Thích, Lương Tiêu Thử không nữa?

Cô gái dẩu miệng cười đáp:

- Nếu như Tiêu Dịch Nhân có thực lực nhất, Tiêu Thu Thủy có tiềm lực nhất của Hoán Hoa kiếm phái, cùng với một trăm ba mươi tư người quên thân phục vụ mà bang chủ chú ý tới cũng không vượt qua được cửa của Lương, Thích thì đúng là bang chủ đã quá đề cao bọn chúng rồi.

Thiếu nữ lại cười duyên, hỏi:

- Ông đã bao giờ thấy bang chủ nhìn nhầm người chưa?

Ông lão cười đáp:

- Nếu bang chủ nhìn nhầm thì cũng không cần phải lao sư động chúng bố trí như vậy, có điều công tử Liễu Ngũ vẫn muốn hai người Thích, Lương đi thử.

Cô gái vẫn cười hì hì:

- Cũng giống như chúng ta thôi, nếu để bọn chúng vửa qua cửa này thì còn tính là người trong Bát đại thiên vương của Quyền Lực bang nữa sao?

Ông lão cười khà khà:

- Xà vương há lại chỉ có hư danh?

Vừa dứt lời, tiếng cung bật đột nhiên vang lên không ngớt.

Bảy tám chục mũi tên, lực bắn cự mạnh, lao về phía ông lão và thiếu nữ.

Nhưng ông lão và thiếu nữ chợt biến mất.

Sau đó xung quanh tháp không ngừng vang lên tiếng kêu thảm.

Tiếng kêu thảm vang lên giữa chừng thì bị cắt đứt, hai ba mươi đại hán lao ra khỏi gốc cây, bui cỏ, được nửa đường thì ngã xuống, đợt tên thứ hai bấy giờ mới bắn phập phập xuống đất.

Những người này chết toàn thân đều không một vết thường, giữa trán có một chấm đỏ, nếu kiểm tra cẩn thận thì có thể phát hiện, tại những điểm rất ít được chú ý trên thân thể có hai vết răng mờ nhạt.

Sau đó, ông lão và thiếu nữ lại ung dung xuất hiện trên tháp đá.

Thiếu nữ cúi nhìn xuống dưới, đã không còn một người sống.

- Dư nghiệt Điểm Thương?

- Hai mươi tư người.

- Tôi giết mười ba người.

- Tôi giết mười một người, nhưng trong đó có Đông Chấn Bắc.

- Đông Chấn Bắc là ai?

- Sư thúc Lâm Sinh Phu.

Cô gái mỉm cười đáp:

- Vậy tôi chẳng có gì để nói.

Ông lão cũng cười:

- Chúng ta cũng có thể so đấu lần nữa, chờ lúc người nhà họ Tiêu tới.

Thiếu nữ cười cười:

- Chỉ cần người Hoán Hoa có thể tới.

..........

Đường Mãnh gầm lên một tiếng, chuẩn bị ra tay.

Lương Tiêu Thử cười cười quái dị:

- Ngươi đừng ra tay, ngươi mà ra tay, ta lập tức chạy.

Hắn chỉ chỉ xuống đất, cười nói:

- Chỉ cần ta giậm chân một cái, rơi xuống đất lập tức bỏ chạy, giống như Thích Thường Thích vậy, các ngươi chẳng làm gì được ta cả .

Thiết Tinh Nguyệt rõ ràng là đã sắp sửa xông lên, lúc này cũng chỉ có thể đứng lại.

Chỉ nghe lục cục mấy tiếng, trên sàn đá gần đó bỗng có một cái đầu trồi lên.

Đầu một người phụ nữ.

Thích Thường Thích.

Thích Thường Thích, nói:

- Bọn ta có hai nhóm nhân mã chặt giết các ngươi ở Hạ Quan. Nhóm thứ nhất bại rồi, bọn ta còn có nhóm thứ hai.

Lương Tiêu Thử cười lạnh, xòe hai tay ra:

- Chúng ta vẫn có thể đấu tiếp.

Chỉ cần hai tay hắn hợp lại sẽ lập tức phát ra một tiếng vỗ sắc gọn.

Âm thanh đó vang lên, từ bốn phía, bên tường, trên nhà, dưới đất sẽ có hơn trăm cao thủ Quyền Lực bang xông ra, quyết một trận sinh tử với tinh nhuệ Quyền Lực bang.

Tiêu Dịch Nhân đã chết, rắn không đầu chẳng thể bò, vì thế Thích Thường Thích, Lương Tiêu Thử rất tự tin.

Nhưng hai tay Lương Tiêu Thử còn chưa hợp lại, Tiêu Dịch Nhân vốn đã chết lại bắn lên như một mũi tên, vừa ra tay đã khống chế tám huyệt đạo trên người Lương Tiêu Thử.

Tiêu Dịch Nhân võ công cao, ra tay nhanh, lại nằm ngoài ý liệu của mọi người, cự ly cực gần, Lương Tiêu Thử đương nhiên là không kịp tránh né.

Thích Thường Thích vừa thấy tình thế không ổn liền lập tức chui xuống hang.

“Bụp, bụp, bụp, bụp”, ám khí của Đường Bằng đánh lên mặt đất.

Tấm che đã đóng lại, Thích Thường Thích đã biến mất.

Mã Cảnh Chung bỗng xông ra, khẽ nhíu mày, nhắm chuẩn một chỗ, đánh xuống thật mạnh.

“Chát!”. Ván gỗ vỡ nát, một tiếng kêu thảm.

Khâu Nam Cố quơ tay hai ba cái, quét sạch gỗ vụn, dưới đất có một đường hầm hẹp dài, phức tạp.

Dưới đường hầm không có một bóng người, nhưng có một vũng máu.

Ngoại hiệu của Mã Cảnh Chung là Lạc địa sinh căn, từng một quyền đánh chết Thiên Thủ nhân ma đồ cổn, danh hiệu Ám thung tam thập lục lộ, những kẻ độn thổ chạy trốn gặp phải anh ta cũng chẳng khác nào gặp Diêm Vương.

Tiêu Dịch Nhân chợt lên tiếng:

- Không cần đuổi theo.

Âu Dương San Nhi cũng nói:

- Chúng ta đã bắt được Lương Tiêu Thử, giáo huấn Thích Thường Thích....

... Hơn nữa, nhóm binh mã thứ hai của Quyền Lực bang ẩn nấp ở đây cũng không thể phát động nữa.

Chủ soái kẻ bị bắt, kẻ chạy trốn, bị thương, đám phục binh này cũng chỉ có thể “phục”, chứ không thể làm “binh” đánh ra nữa.

Tiêu Dịch Nhân nhìn Lương Tiêu Thử đang trợn tròn mắt căm hận nhìn mình, hỏi:

- Ngươi muốn biết tại sao ta trúng Phật thủ ngưu mao thứ của ngươi mà lại không chết?

Lương Tiêu Thử đã không thể nói năng nữa, nhưng hắn quả thực muốn hỏi như vậy.

Tiêu Dịch Nhân bỗng kéo một góc áo, bên trong lộ ra một mảnh kim loại màu vàng rực:

- Ngươi đã từng nghe nói nhà họ Tiêu Hoán Hoa có ba bảo bối chưa?

Lương Tiêu Thử muốn gật đầu, nhưng ngay cả đầu cũng không thể gật. Kình lực điểm huyệt của Tiêu Dịch Nhân xâm nhập vào tận gân cốt, Lương Tiêu Thử thật sự không có cách nào bày tỏ bằng hành động được.

Hắn biết ba bảo bối của nhà họ Tiêu:

... Cổ kiếm được thờ phụng trong từ đường nhà họ Tiêu.

... “Kim giáp thiết y” đao thương bất nhập.

.... Ba viên “Tiêu dao hoàn” có thể khiến người sống rơi vào trạng thái chết giả.

Trên người Tiêu Dịch Nhân đang mặc Kim giáp thiết y.

... Nhưng Tiêu Dịch Nhân làm sao dám chắc Lương Tiêu Thử sẽ đâm Phật thủ ngưu mao thứ vào vai hắn chứ không phải đâm vào bộ phận khác như là đầu, tay, hoặc chân?

Lời nói của Tiêu Dịch Nhân đã giải đáp nghi vấn đó:

- Bởi vì ta chỉ cho ngươi đâm vào áo giáp của ta.

... Nếu ta không để ngươi đâm, ngươi căn bản không thể đâm nổi.

Nhưng Lương Tiêu Thử không phục, cũng không hiểu được.

... Làm sao Tiêu Dịch Nhân biết được Lương Tiêu Thử muốn đánh lén hắn.

Lời của Tiêu Dịch Nhân lại giải đáp câu hỏi của Lương Tiêu Thử.

- Bởi vì quy củ của Cái Bang, đệ tử năm túi trở lên không được xin tiền, người giả trang thành ăn mày, để cho giống thật, vừa van vỉ, vừa cầu xin, vừa khóc lóc, cho nên Cái Bang không có loại đệ tử như ngươi.

Ánh mắt Tiêu Dịch Nhân sắc bén như đao:

- Châm độc trên yên ngựa vốn nằm trong kẽ tay ngươi. Thích Thường Thích thất bại chạy trốn, căn bản không có thời gian bố trí độc vật, ngươi giả làm người tốt, tất có mưu đồ, ta đã sớm đề phòng rồi.

Lương Tiêu Thử không nói gì, cho hắn không bị khống chế huyệt đạo thì cũng chẳng thể nói được gì.

Đối mặt với loại người như Tiêu Dịch Nhân, có lúc thật sự không thể nói nên nổi một câu.

Đám Khâu Nam Cố, Thiết Tinh Nguyệt, Tả Khâu Siêu Nhiên lại càng bội phục Tiêu Dịch Nhân, quả thực là phục đến sát đất.

.............

Ông lão thản nhiên nói:

- Bọn chúng muốn tới Tứ Xuyên, nhất định phải vòng qua nơi này, nơi này cũng là nơi chúng bỏ mạng.

Thiếu nữ hỏi:

- Bố trí của bang chủ sao? Người đó có tới không?

Ông lão đáp:

- Người bang chủ phái đi, nhất định sẽ tới vào lúc hắn cần phải tới.

Cô gái bỗng biến sắc:

- Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Ông lão đáp:

- Mùng sáu tháng sáu.

Thiếu nữ nói nhanh:

- Chúng ta dự đoán bọn chúng sẽ tới vào ngày bao nhiêu?

Ông lão đáp:

- Nhanh nhất là mùng tám tháng sáu, cho dù là thần binh thì cũng phải tới ngày mùng bảy tháng sáu.

Cô gái nói:

- Nhưng hôm nay bọn chúng đã tới rồi.

Ông lão trầm giọng, từ từ nói:

- Đúng thế, bây giờ đã tới rồi.

Thanh âm thiếu nữ cũng trở nên nghiêm nghị:

- Không những tới rồi mà còn đã ở dưới tháp rồi.

.............

Người phái Điểm Thương đã gặp nạn.

Người Hoán Hoa kiếm phái vốn phải đi qua tháp đá, vừa nghe thấy lời đồn đó, Tiêu Dịch Nhân ngay tức khắc ra lệnh.

- Tới tháp đá xem!

Quyền Lực bang chờ hắn ở đâu, hắn sẽ tới đó trước phá hủy Quyền Lực bang!

So với bị truy sát, không bằng nhân lúc quân khí như cầu vòng, phong tỏa hùng binh của kẻ địch trước!

Vì thế nhóm Tiêu Dịch Nhân đã tới chân núi Điểm Thương.

Trước tháp đá.

Kẻ địch là ai?

Tiêu Dịch Nhân không biết.

Hắn chỉ có cảm giác, kẻ địch này không dễ trêu, có thể là kình địch đầu tiên mà hắn gặp trong lần xuất chinh này.

Lâm Sinh Phu, Kim Duy Đa, Đông Chấn Bắc của phái Điểm Thương vốn không dễ đối phó, cũng không dễ chọc vào, nhưng bọn họ đều đã chết.

Chết dưới tay một kẻ trong tháp.

Kẻ trong tháp là ai?

Giờ đã hoàng hôn.

Nhạn bắc bay về nam.

Mặt trời đã dần lặn.

Đỉnh tháp cao vút, chân tháp có hai con trâu đang gặm cỏ.

Bóng tháp đổ nghiêng, có bóng dáng một người phụ nữ.

Người trong tháp là phụ nữ.

Tiêu Dịch Nhân căng mắt nhìn lại mới phát hiện có chút sai lầm:

Là một thiếu nữ, không phải phụ nữ.

Tiêu Dịch Nhân có chút tức cười vì sự khẩn trương của mình.

Thiếu nữ kia từ trong tháp thò đầu ra hỏi:

- Người tới có phải Tiêu Dịch Nhân Tiêu đại hiệp danh chấn giang hồ, cùng với các anh hùng hảo hán môn hạ Bắc đẩu võ lâm Hoán Hoa kiếm phái?

Tiêu Dịch Nhân trầm giọng đáp:

- Ta là Tiêu Dịch Nhân.

Thiếu nữ reo lên một tiếng:

- Hóa ra là anh.

Giọng nói vô cùng vui sướng:

- Anh chờ chút, tôi lập tức xuống ngay.

Chỉ nghe tiếng cầu thang trong tháp vang lên giòn giã, hiển nhiên là thiếu nữ đang chạy nhanh xuống.

Thiết Tinh Nguyệt ngạc nhiên hỏi:

- Cô ta là ai?

Tiêu Dịch Nhân lắc đầu:

- Không biết.

Bọn họ mới chỉ nói với nhau có hai câu, tổng cộng sáu chữ, thiếu nữ đã cười khanh khách bước ra, từ đỉnh tháp cao mười sáu tầng xuống dưới đất, hơn nữa còn ung dung bước ra.

Ngay cả hơi thở cũng không gấp gáp, đầu tóc cũng không rối loạn.

Cô gái cười hỏi:

- Khinh công của tôi có giỏi không?

Tiêu Dịch Nhân nghiêm mặt hỏi:

- Cô là ai?

Thiếu nữ, nheo mắt nhìn Tiêu Dịch Nhân, cười duyên nói:

- Anh thực phải biết tôi là ai?

Tiêu Dịch Nhân vẫn trơ mặt:

- Cô là ai?

Cô gái vui vẻ cười nói:

- Được, tôi nói cho anh biết...

Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Dịch Nhân đột nhiên cảm thấy một cảm giác đáng sợ trước nay chưa từng gặp. Thiếu nữ nhẹ nhàng vung tay áo lên, một thứ gì đó bắn vụt ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ, thứ đó đã bắn vụt về, tay áo vẫn là tay áo, thiếu nữ vẫn là thiếu nữ, giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Dịch Nhân lại vụt rùng mình sởn gai ốc, bay ra xa bảy tám trượng, lăng không lộn người ba vòng, khi rơi xuống đã toàn thần giới bị, nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi:

- Ngươi là Xà vương?

Sắc mặt thiếu nữ cũng thoáng biến đổi, lập tức mỉm cười đáp:

- Tiêu Dịch Nhân quả nhiên là Tiêu Dịch Nhân, người có thể tránh được Linh xà của ta thật sự quá ít.

Mọi người không khỏi lùi lại mấy bước, thực chẳng ai ngờ một thiếu nữ xinh xắn, trẻ trung như vậy lại là Xà vương độc thủ vô tình, danh chấn thiên hạ.

Lúc này, từ trong tháp lại có một ông lão bước ra, một ông lão vẻ mặt hiền từ.

Đường Mãnh đột nhiên như sét đánh giữa trời quang, quát lên một tiếng:

- Còn lão ta là ai?!

Thiếu nữ quay đầu lại, thấy Đường Mãnh uy vũ như vậy, cũng tựa như kinh hãi:

- Còn ngươi thì là ai?

Đường Mãnh giận giữ đáp:

- Ta là Đường Mãnh, Đường môn Đường Mãnh!

Thiếu nữ cười lạnh đáp:

- Hóa ra là cao thủ của Đường môn đất Thục!

Đường Mãnh giọng như sấm nổ:

- Ngươi muốn thế nào?!

Thiếu nữ đáp:

- Nghe nói ám khí Đường môn thiên hạ vô địch, không biết có sánh được với linh xà nhanh, độc của ta không?

Đường Mãnh quát:

- Rắn của ngươi ở đâu?!

Cô gái cười, chỉ vào tay áo:

- Ngay trong tay áo.

Đường Mãnh trợn mắt nói:

- Rắn của Xà vương chỉ có một con!

Thiếu nữ cười lạnh đáp:

- Xà trung chi vương chân chính chỉ có một con.

Đường Mãnh gầm lên vang đội:

- Vậy thì ta chuyên giết một con đó!

Đường Mãnh đột ngột ra tay, một con trâu nước bay thẳng tới!

Trâu vốn đang ăn cỏ bên tháp, Đường Mãnh vung tay, nhấc bổng nó lên, ném mạnh tới.

Đường Mãnh tuy mạnh, nhưng cũng không ngốc, hắn không dám khinh địch trước Xà vương danh chấn thiên hạ.

Vì thế hắn vừa lên đã dùng “ám khí” cực kỳ khổng lồ, đánh thẳng vào khuyết điểm của thiếu nữ mảnh mai.

Thiếu nữ quả thực chưa bao giờ gặp phải ám khí nào “to lớn” đến thế.

Cô ta thật sự hoa dung thất sắc, nhưng ngay lúc hoa dung thất sắc đó đã tránh qua trong đường tơ kẽ tóc, không lùi mà tiến, tới thẳng trước mặt Đường Mãnh.

Cô ta tới trước mặt Đường Mãnh liền vung tay áo lên, “roạt” một tiếng, một vật bắn ra như tia chớp.

Đường Mãnh quát lên một tiếng, vung tay bắt trúng.

Bàn tay to lớn của hắn không sai không lẹch bắt trúng chõ bảy tấc của rắn.

Đường môn vốn là cao thủ phóng ám khí, người biết phóng ám khí đương nhiên là biết thu ám khí, Đường Mãnh coi linh xà cũng như ám khí để bắt lấy.

Đường Mãnh bắt trúng điểm bảy tấc của rắn, nhưng con rắn nhỏ bé như chỉ, toàn thân như mực này lại nhanh như chớp cắn trúng nắm tay Đường Mãnh.

Đường Mãnh hét lớn, dùng sức bóp mạnh, linh xà tuy nhỏ, không ngờ vẫn còn cố giãy giụa.

Tay kia của Đường Mãnh cũng phóng ra như chớp, toàn lực kéo mạnh, thân rắn lập tức đứt làm mấy đoạn.

Thiếu nữ đã biến sắc: độc của linh xà vậy mà lại không làm bị thương được Đường Mãnh.

Cô ta không biết Đường Mãnh có đeo găng tay làm bằng kén tằm băng, ám khí đường môn cũng có một số thứ ẩn chứa kịch độc, Đường Mãnh tuy tính tình thô kệch nhưng vẫn luôn đeo theo găng tay.

... Độc của Đường gia, đến cả đệ tử độc môn cũng không chạm vào được.

Nhưng đúng vào lúc này, hay mắt Đường Mãnh bỗng trợn trừng, miệng há hốc, gầm lên khàn đặc, xương cốt toàn thân rung động lốp cốp, cuối cùng ngã ngửa xuống đất.

Khi ngã xuống sắc mặt Đường Mãnh đã đen xì, bấy giờ mọi người mới phát hiện, ống tay áo của ông lão sau lưng hắn kêu “roạt” một tiếng, có một vật nhanh chóng chi vào.

Đường Bằng phóng tới, ôm lấy Đường Mãnh.

Đường Mãnh đã chết, sau gáy có hai vết răng màu đỏ nhạt.

Đường Phương bước lên, khàn giọng quát:

- Lão ta là ai?!

Thiếu nữ lại cười nũng nịu, nói:

- Tỷ tỷ, chị thật đẹp!

Tiêu Dịch Nhân sợ Đường Phương sẽ gặp độc thủ, cũng bước lên trước, quát hỏi:

- Lão ta là ai?!

Ông lão cười hắc hắc, nói:

- Nói cho chúng biết ta là ai.

Cô gái cười nói:

- Ông ta là Xà vương.

Tiêu Dịch Nhân nhíu mày:

- Lão ta lại là Xà vương.

Ông lão không ngờ vẫn giữ vẻ hiền hòa, nói;

- Xà vương vốn đã có hai con.

Thiếu nữ tiếp lời:

- Xà vương vốn đã đủ “xà”, Đường Mãnh đi tin lời của Xà vương, đó là Xà vương “xà” rồi. Ta nói Xà vương chỉ có một con, hắn liền tin, chỉ một lòng đối phó với ta, có chết cũng đáng kiếp.

Đường Phương căm hận nói:

- Vậy các ngươi chết cũng đáng kiếp.

Đang định ra tay, thiếu nữ bỗng lấy ra một cây tiêu trúc, thổi lên ba tiếng, rồi lại thổi tiếp ba tiếng.

Tiếp đó, đâu đâu cũng có tiếng sột soạt, âm thanh giống như có cả nghìn con rắn độc đang bò tới, hơn nữa còn vang lên từ khắp bốn phương tám hướng, khiến người ta không rét mà run.

Mọi người quay đầu lại, thật sự có rắn, mà lại không chỉ nghìn con, quả thực là đến cả vạn con, trong đó phần lớn rắn khi chuyển động còn không phát ra âm thanh.

Rắn không phát ra tiếng động là độc nhất.

Đám rắn này có con xanh, con hoa, con khoang, con vằng, khiến cho người ta ghê tởm, muốn nôn mửa, có con to như cổ tay, cũng có con thân nhỏ như chỉ... Có con treo mình trên bụi cây, cũng có con uốn lượn trong đám cỏ, có con ẩn nấp giữa những khối đá, có con giấu mình trong tán lá rậm...

Âu Dương San Nhhi cũng không phải thiếu nữ chưa từng thấy qua mưa to gió lớn, nhưng nàng cũng không nhịn được muốn nôn.

Tiêu Dịch Nhân nhíu mày, nhưng hắn nói một câu:

- Đi!

Người hành động chỉ có chín mươi người.

Chín mươi người tạo thành một vòng tròn lớn bên ngoài, mấy người Tiêu Dịch Nhân và Xà vương thì ở bên trong.

Sau đó chín mươi đệ tử Hoán Hoa kiếm phái liền ra tay, con rắn nào tới gần đường phong tỏa này, bọn họ liền lập tức giết chết.

Bởi vì mọi người đều một lòng không loạn, bọn họ liền có thể tập trung tâm thần đối phó, bời vì có thể tập trung tinh thần giết rắn, cho nên không một con rắn nào vượt qua được.

Ngàn vạn con rắn này tuyệt không thể linh hoạt, nhanh chóng như con rắn trong tay áo ông lão và thiếu nữ lúc nãy, các hảo hán Hoán Hoa kiếm phái vẫn có thể ứng phó nổi.

Sắc mặt thiếu nữ bắt đầu biến đổi: Rắn trong tay áo cô ta đã bị Đường Mãnh tiêu diệt, số rắn còn lại thì không đến được.

Tiêu Dịch Nhân bước lên một bước, thiếu nữ lùi lại một bước, ông lão lại bước lên một bước.

Tiêu Dịch Nhân không hề ra tay, hắn lạnh lùng thốt lên hai chữ:

Thập niên.

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang.

Bất tư lượng, tự nan vong.

Thiên lí cô phần, vô xử thoại thê lương.(***)

Thập niên ra tay rồi.

Mười người bọn họ, vây quanh ông lão và thiếu nữ, cũng giống như họ ở bên bờ hồ Điền, vây quanh Liệt Hỏa thần quân Thái Khấp Thần vậy.

Sắc mặt ông lão và thiếu nữ không còn trấn định được như trước nữa, họ phát động công kích, nhưng khiến cho họ kinh ngạc là, mười người này là một thể, ngươi tấn công một người, chín người còn lại sẽ phân thây ngươi.

Cho dù dùng biện pháp nào đi chăng nữa cũng không thể tách rời họ.

Chỉ cần không thể đánh bại từng người một, sức mạnh của mười người hợ plại là cứng rắn không gì phá nổi.

Đây là kết quả của huấn luyện “Thập niên”.

Tiếng thở dốc của ông lão và thiếu nữ đã dần vang lên bên tai.

Bọn họ chẳng những phải ứng phó với binh khí kỳ lạ của mười người này mà còn phải đề phòng ám khí của Đường Bằng, Đường Phương, hơn nữa kể cả bọn họ xông ra khỏi vòng vây, đám Tiêu Dịch Nhân, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Tả Khâu Siêu Nhiên, Âu Dương San Nhi, Mã Cảnh Chung cũng sẽ không tha cho họ.

Bóng tháp âm trầm, ông lão và thiếu nữ ở dưới bóng tháp, tâm tình u ám như bóng tối.

Tâm trạng Tiêu Dịch Nhân cũng rất nặng nề.

Hắn biết Thập niên dù giết hai tên Xà vương này cũng buộc phải trả giá đắt

Tiêu Dịch Nhân luôn dũng cảm trả giá đắt, nhưng cái giá Thập niên, hắn không trả nổi.

Thập niên là tinh binh của hắn, hơn nữa còn là một đội hùng binh Tiêu Thu Thủy để lại, hy sinh Thập niên, hắn sẽ không còn khoản tiền vốn dồi dào nhất để ngày sau xưng hùng võ lâm nữa.

Nhưng đến lúc tất yếu, Tiêu Dịch Nhân vẫn sẽ có thể hy sinh.

Hắn tận mắt chứng kiến Đường Mãnh chết, có thể giết được Xà vương, hy sinh lớn hơn cũng đáng giá.

Nhưng Thập niên vẫn chưa thể tan, chỉ cần chết một người, Thập niên sẽ liền có lỗ hổng.

Đúng lúc đó, chợt có môt giọng nói như lửa nóng thiêu đốt, quát:

- Dừng tay, để lão phu tới đối phó với chúng.

(*) Thiên uy tao: gặp oai trời. (Công, thiên uy dã, nam nhân bất phục phản hĩ)

(**) Mộc qua thủy: bánh lọc đu đủ, chưa ăn thử nhưng nghe ông bạn phòng bên bảo ngon lắm

(***)Bài "Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng" của Tô Thức (Tô Đông Pha). Bài từ điệu vong đầu tiên của Trung Quốc, Tô Đông Pha viết sau khi mơ về người vợ đã khuất của mình

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang

Bất tư lượng

Tự nan vong

Thiên lì cô phần, vô xứ thoại thê lương

Túng sử tương phùng ưng bất thức

Trần mãn diện, mấn như sương.

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương

Tiễu hiên song

Ch¡nh sơ trang

Tương cố vô ngôn

Duy hữu lệ thiên hàng

Liêu đắc niên niên trường đoạn xứ

Minh nguyệt dạ, đoản tòng cang.

Mười năm sống thác đôi nơi

Nghĩ mà chi, vẫn khôn nguôi nhớ nàng.

Cô đơn phần mộ dặm ngàn,

Nói làm sao xiết muôn vàn thê lương.

Gặp nhau còn nhận ra chăng

Mặt bụi nhuốm, tóc pha sương ngỡ ngàng.

Đêm qua trong mộng về làng,

Nàng ngồi bên cửa chải làn tóc mây.

Nhìn nhau chẳng nói một lời

Nghẹn ngào, chỉ thấy lệ rơi muôn hàng.

Bao năm chốn ấy đoạn trường,

Nấm mồ côi quạnh trăng vàng đồi thông.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Chương 15: Mười năm sống chết mịt mùng.

Người tới không hề quá “già”, đầu trọc, mặc một tấm áo cà sa đỏ rực, toàn thân như lửa, bước nhanh đến.

Khi Tiêu Dịch Nhân quay đầu lại, chỉ thấy ông ta ở ngoài vòng, rắn trên mặt đất tới gần ông ta đều bốc cháy, giãy giụa, nhảy lên rồi lại rơi xuống.

Tiêu Dịch Nhân vô cùng mừng rỡ, vung tay lên, đệ tử Hoán Hoa lập tức mở ra một con đường. Người đó bĩnh tĩnh bước tới, đã đến trước mặt Tiêu Dịch Nhân.

Người này không phải ai khác mà chính là Liệt Hỏa thần quân Thái Khấp Thần, Tiêu Dịch Nhân đã từng gặp tại lầu Đại Quan.

Thái Khấp Thần phất tay, nói:

- Xà vương, bọn ta đã bao vây ngươi rồi.

Ông lão cười lạnh, thiếu nữ giận giữ quát:

- Chó săn của Chu đại thiên vương, ngươi muốn thế nào?

Liệt Hỏa thần quân không trả lời cô ta mà quay sang phía Tiêu Dịch Nhân, nói:

- Đôi Xà vương này giao cho ta, các ngươi đi tiếp, không được chậm trễ.

Người của Chu đại thiên vương vốn là tử địch của Quyền Lực bang.

Liệt Hỏa thần quân đấu với Xà vương, tự nhiên là không còn gì tốt hơn.

Tận đáy lòng, Tiêu Dịch Nhân cũng hy vọng Thập niên không phải hy sinh, mà có thể mượn tay kẻ khác, trừ khử kình địch.

Tiêu Dịch Nhân gật đầu, Thập niên dành ra một lỗ hổng.

Tròng mắt ông lão co rút lại, hai mắt thiếu nữ đầy oán độc.

Y phục Liệt Hỏa thần quân lại tự bốc cháy, chậm rãi bước tới.

Ông lão nói:

- Ngươi tới chịu chết, thật chẳng gì tốt hơn.

Liệt Hỏa thần quân đáp:

- Ngươi chuẩn bị chết đi.

Thiếu nữ nói:

- Bây giờ ngươi chết đi.

Vừa nói dứt lời, ba người đồng loạt ra tay.

Hai chưởng Liệt Hỏa thần quân phóng ra hai luồng lửa mạnh, hai người Thải Y và Bi Phẫn lập tức biến thành hai cây đuốc, tiếng kêu thét vang vọng.

Ống tay áo ông lão phất lên, “roạt” một tiếng, Yến Quân kêu thảm, ngã xuống.

Mười ngón tay thon thả của thiếu nữ vung lên, bắt trúng yết hầu Bạch Vân, tiếp đó sắc mặt Bạch Vân liền biến đổi, biến thành màu xanh lục.

Độc trên ngón tay thiếu nữ không ngờ còn độc hơn cả rắn độc.

Trong thoáng chốc Thập niên đã chết mất bốn người.

Khi những người khác phát hiện ra thì bốn người đã tắt thở.

Lúc này Liệt Hỏa thân quân lại nói một câu.

Câu nói với Tiêu Dịch Nhân.

- Thập niên của ngươi đã bị ta phá rồi.

Sắc mặt Tiêu Dịch Nhân giống như một khối thép, người cũng trấn tĩnh như một khối thép, ánh mắt lại đầy bi phẫn:

- Ngươi không phải Liệt Hỏa thần quân?

Người giống như ngọn lửa kia nhếch miệng cười, đáp:

- Ta không phải Thái Khấp Thần.

Thiếu nữ cười:

- Xà vương vốn đã đủ “xà”. Cho dù là ngươi thông minh như quỷ thì vẫn bị Xà vương đùa bỡn.

Ông lão cũng hiền hậu nói:

- Kỳ thực, trận đánh giữa bọn ta và các ngươi đã bắt đầu ngay từ bên bờ hồ Điền.

“Ngọn lửa” kia nói:

- Trận đó là ta khiến cho ngươi tin rằng ta chính là “Liệt Hỏa thần quân”, người của Chu đại thiên vương, ngươi mới không đề phòng ta, để ta phá hủy đại trận Thập niên của ngươi.

Tiêu Dịch Nhân nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng một:

- Rút, cuộc, ngươi, là, ai?

“Ngọn lửa” đó cười đáp:

- Đừng quên rằng Quyền Lực bang cũng có một Hỏa trung chi vương.

Ánh mắt Tiêu Dịch Nhân lạnh lẽo như dao nhọn:

- Ngươi là Hỏa vương Tổ Kim Điện?!

Tổ Kim Điện cười lớn như lửa reo:

- Chính là tại hạ.

Tiêu Dịch Nhân không nói gì nữa.

Hắn chỉ cảm thấy sự sỉ nhục của kẻ bị lừa gạt, sự nhục nhã của kẻ thất bại.

Tổ Kim Điện lại tiếp:

- Người nhà họ Tiêu các ngươi đều kẻ có tài, ngay cả với võ công như của Tiêu Thu Thủy mà cũng có thể thoát được sự truy sát của bọn ta ở núi Đan Hà, rất khá!

Ông lão cười khà khà:

- Đáng tiếc, hôm nay ngươi đã đi tới đường cùng rồi.

Thiếu nữ cười duyên:

- Người của bọn ta đã chặn hết đường lui của các ngươi.

Tiêu Dịch Nhân đang giận giữ, hắn không ngừng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, phải cẩn thận. Đối phó với đám người độc như rắn rết này, chỉ thoáng sơ hở, thoáng mất lý trí thôi là sẽ chết không chỗ chôn thây.

Tổ Kim Điện cùng Tiêu Dịch Nhân đối thoại, với Đường Phương lại chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang.

... Tiêu Thu Thủy từng qua Đan Hà?!

... Tiêu Thu Thủy từng đấu với Hỏa vương?!

... Tiêu Thu Thủy chưa chết?!

Đường Phương biết trước khi quen nàng, Tiêu Thu Thủy chưa từng đi qua Đan Hà, cũng chưa hề gặp qua Hỏa vương, Tổ Kim Điện nói như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ....

... Tiêu Thu Thủy vẫn chưa chết?!

Đường Phương nghĩ vậy, đang muốn hỏi thì bên kia đã động thủ rồi.

Trước khi ra tay, Tiêu Dịch Nhân còn hỏi một câu:

- Tại sao Trường Giang tứ côn lại đi theo ngươi?

Bởi vì Tiêu Dịch Nhân biết mặt Trường Giang tứ côn, cho nên mới lầm tưởng Tổ Kim Điện là Thái Khấp Thần.

Hắn bị lừa thật sự không phục, vì thế hắn bỏ qua mất tin tức về Tiêu Thu Thủy.

- Tại Cao Yếu, Trường Giang tứ côn đã sớm bị Kiếm vương giết mất một tên, ba tên còn lại được giao cho ta, đều bị ta khống chế không thể không đi theo, cũng không thể lên tiếng nói chuyện, bây giờ thì ngươi đã hiểu chưa?

Tiêu Dịch Nhân rít lên ba chữ qua kẽ răng:

- Đã hiểu rồi.

Toàn thân Tổ Kim Điện lại bùng cháy lên:

- Vậy thì ngươi có thể chết được rồi.

Trên giang hồ, Hoán Hoa kiếm phái vì trận này mà tiêu tan.

Trong võ lâm, Hoán Hoa kiếm phái vì trận này mà danh chấn thiên hạ.

.....

Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy sau gáy phát nóng, toàn thân lạnh lẽo, mới biết hắn vẫn còn đang rơi xuống vách đá

Vách núi tối đen, rơi xuống như thế thì sao còn mạng nữa?

Hắn cảm thấy bên hông còn có một người ôm lấy... Đúng lúc này, “phụp” một tiếng, lưng hắn đã chạm đất.

Nếu đã chạm đất, lưng eo hắn đáng lý ra phải gãy vụn, tan xương nát thịt rồi mới đúng, nhưng Tiêu Thu Thủy lại cảm thấy lưng, hông chẳng những không bị thương mà còn rất thoải mái.

Nhưng tiếp theo thì lại rất không thoải mái.

Tống Minh Châu cũng rơi xuống theo, rơi “bình” vào lòng Tiêu Thu Thủy.

Cho dù là Tống Minh Châu thon thả nhỏ bé, cho dù là sau lưng Tiêu Thu Thủy mềm mại như thảm nệm thì lực đạo cú rơi này cũng không hề tầm thường.

Tiêu Thu Thủy đau đến há hốc mồm, trào cả nước mắt.

Dược lực của Dương Cực tiên đan vẫn cực mạnh, cực nóng, Tiêu Thu Thủy há hốc mồm, đầu óc choáng váng hỗn loạn, mũi ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Tiêu Thu Thủy cảm thấy cơn đau hơi giảm đi, khép miệng lại, bỗng cắn phải một thứ mềm mềm, vẫn còn đang ngọ nguậy, nhưng sau khi chất dịch dính nhớt từ vật đó truyền vào miệng, xung động mãnh liệt trong cơ thể hắn lại giảm đi rất nhiều.

Công lực Tiêu Thu Thủy còn không bằng Thiệu Lưu Lệ bị Yến Cuồng Đồ ép dùng Dương Cực tiên đan năm xưa. Khi đó Thiệu Lưu Lệ chịu đủ khổ sở, Tiêu Thu Thủy lại càng khổ không tả xiết, ý chí của hắn mạnh, sức khống chế cao nhưng cũng sắp sửa không chịu nổi, nay có một chất lỏng mát lạnh truyền vào miệng, hắn mơ mơ hồ hồ, cũng mặc kệ tất cả, nuốt xuống.

Trong mê loạn, hắn bắt đầu cảm thấy có chút bình ổn, tuy không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đang làm cái gì.

....

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang.

Khi Đường Phương xông ra được, sắc trời đã tới đen như mực, trong lòng nàng chỉ có cảm giác đó.

Chỉ có một mình nàng xông ra được sao?

.... Nàng không biết.

Nàng chỉ biết Tổ Kim Điện vừa nói xong câu đó là tiếng hô giết vang trời.

Ít nhất có hơn ba trăm bang chúng Quyền Lực bang xông tới, khi ấy nàng chỉ có một ý niệm, ý niệm đó khiến nàng giữa gió tanh mưa máu, xông ra khỏi vòng vây:

... Tiêu Thu Thủy có khả năng còn chưa chết. Tiêu Thu Thủy có thể vẫn còn trên đời!

Nàng muốn giết tới trước mặt Hỏa vương, hỏi hắn, đã gặp Tiêu Thu Thủy lúc nào, nhưng nàng không giết tới trước người hắn, mà giết ra khỏi vòng vây.

... Thu Thủy, Thu Thủy, anh đang ở đâu?

... Tôi ở đây.

......

Cuối cùng Tiêu Thu Thủy cũng tỉnh lại.

Cũng không biết đã trải bao lâu, hắn rút cuộc cũng tỉnh lại.

Khi tỉnh lại hắn mới phát hiện luồng xung động đó vẫn còn, có điều đã tạm thời tiềm phục vào trong bụng, ít nhất là có thể áp chế xuống được.

Sau đó hắn chung quy cũng biết mình đang ở chỗ nào, cũng hiểu tại sao mình ngã xuống mà không chết, lại càng rõ ràng mình làm thế nào áp chế được dược lực của Dương Cực tiên đan.

Hắn đã biết, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Hóa ra hắn đang nằm giữa một đám sâu giống như cỏ.

Đám sâu mềm này chất đống dày tới bảy tám lớp.

Số sâu đó màu xanh lục như rêu, hình dạng giống hệt như cỏ, nếu không phải biết cử động thì Tiêu Thu Thủy còn không biết bản thân mình đang nằm giữa đám sâu.

Số sâu này đều bám vào một khoảng đất nhỏ bé, thứ hắn hút vào vừa rồi chính là chất dịch của chúng.

Chất dịch của đám sâu nhỏ này lại áp chế được xung động trong cơ thể hắn, chẳng lẽ đám sâu này chính là Thảo Trùng, Thiệu Lưu Lệ khổ sở đến Đan Hà mà vẫn chưa tìm được sao?

Tiêu Thu Thủy giật mình chấn động, bỗng nghe có người bật cười:

- Anh ngơ ra đó làm cái gì thế?

Người nói chính là Tống Minh Châu, da nàng vẫn trắng nõn như tuyết, môi càng đỏ hồng, nhưng hai áng hồng vựng bên má đã biến mất.

Tiêu Thu Thủy ngơ ngác hỏi:

- Không phải cô.

Tống Minh châu đỏ, mặt, khe khẽ cắn môi, trên môi thoáng hiện màu trắng ngần khiến người ta rung động:

- Có một cây lan Thiết Tâm mọc trong đống Thảo Trùng, tôi hái nhụy hoa ăn rồi. Thảo Trùng là vật cực lạnh cực âm, hoa lan Thiết Tâm lại cực nóng cực dương, công lực tôi cao hơn anh, ngã xuống không bị ngất, liền tới hái ăn vào, khống chế được dực lực của Âm Cực tiên đan.

Tiêu Thu Thủy “ồ” một tiếng, cuối cùng cũng hiểu.

Tống Minh Châu cắn cắn môi, lại nói:

- Anh còn ngẩn ra đấy là gì! Tôi thấy anh cũng rất tốt, trong lúc đó mà cũng không làm chuyện... Tôi... Tôi rất cảm kích...

Tiêu Thu Thủy nhất thời không biết phải nói sao cho phải, Tống Minh Châu cí chút ngượng ngùng, giậm chân, phùng má:

- Anh còn không mau hút thêm chút dịch Thảo Trùng đi, nếu không lại không khống chế được, dược lực phát tác, như vậy.... Như vậy thì không ổn đâu.

Tiêu Thu Thủy như bừng tỉnh, vội nói:

- À, à....

Thuận tay nhặt lên mấy con Thảo Trùng to béo, trong suốt, cũng không quá khó nhìn lắm, nhắm mắt cắn mạnh xuống....

....

Đường Bằng vừa bắt đầu đã quyết định phải đi.

Có điều khi hắn đi, có vài chuyện cần làm.

Hắn muốn ôm thi thể Đường Mãnh đi, cũng muốn cứu theo cả Đường Phương đi.

Nhưng hắn lập tức phát hiện đã tuyệt vọng rồi.

Thi thể to lớn của Đường Mãnh đã bị rắn độc phủ kín, Đường Phương đã biến mất.

Đường Bằng tức khắc quyết định phải đi, hơn nữa còn tức khắc quyết định phải đi như thế nào.

Hắn xông tới chỗ nhiều rắn độc nhất.

Chỗ nhiều rắn, ngay cả người của Quyền Lực bang cũng không dám xông vào.

Độc của Xà vương, dù là Hỏa vương cũng không dám khinh thường. Nhưng Đường Bằng lại biết, hắn thà đi chọc vào rắn độc chứ không thể liều mạng với người của Quyền Lực bang.

Ở bên trong đàn rắn, ngược lại trở thành chỗ an toàn nhất, mà ông lão và thiếu nữ thì không biết đang quấn lấy ai, cũng không thể chia ra đối phó với hắn được.

Hắn không ngừng phóng ám khí, cuối cùng cũng giết ra được một “đường rắn”.

Đường Bằng thân trải không ít sóng to gió lớn, nhưng sự thảm khốc của trận chiến núi Điểm Thương thì thật sự là cả đời hắn ít gặp.

Trận này đối với Đường Bằng quả thực là một cơn ác bộc, hắn chưa từng gặp đối thủ nào tàn khốc, ngoan độc như Quyền Lực bang, cũng chưa từng thấy ai dũng cảm, không sợ hãi hơn đệ tử Hoán Hoa, lại càng chưa từng thấy trận chiến nào khốc liệt như thế này.

Ngay cả kẻ can đảm hơn người như Đường Bằng, vừa bắt đầu không ngờ cũng chỉ có: Trốn!

Trốn!

Đây là nỗi nhục nhã vô cùng của Đường Bằng, vì thế Đường Bằng lại quay về.

Khi sắc trời dần sáng, hắn quay trở lại tháp đá Điểm Thương.

Trận chiến này quá thảm khốc, ngay cả Đường Bằng cũng không muốn phải nhắc tới, không muốn phải nhìn thấy nữa, nhưng trước tháp đá chất đầy thi thể cao như núi, hắn lại trông thấy một người.

Đường Phương!

Trái tim Đường Bằng cơ hồ nhảy ra cả bên ngoài.

Đường Phương, Đường Phương, Đường Phương...

... Đường Phương chưa chết!

Đường môn thanh quy cực nghiêm, mà Đường Phương với Đường Bằng chỉ là chị em họ, Đường Bằng vẫn luôn thích người chị họ xinh đẹp, thanh tú mà băng tuyết thông minh này.

Hắn quay trở lại, kỳ thực, quan trọng nhất chính là vì Đường Phương.

Đường Phương thật sự chưa chết.

Hắn thực muốn hét lên mừng rỡ.

Hắn trông thấy Đường Phương, đồng thời Đường Phương cũng trông thấy hắn.

Tay hai người cùng lúc ấn lên túi đeo nhưng đều lập tức nhận ra đối phương; người của Đường gia chung quy vẫn phải dùng ám khí để phân biệt!

Hai người đều vô cùng mừng rỡ, Đường Phương chạy tới, ôm lấy tay Đường Phường, Đường Bằng cũng hưng phấn đến không nói nên lời. Sau đó Đường Phương liền nói một câu, câu nói mang theo chút kích động, là câu đầu tiên và hai chị em Đường Phương Đường Bằng nói khi trùng phùng sau kiếp nạn:

- Tiêu Thu Thủy có khả năng vẫn chưa chết, hắn vẫn còn sống...

Trái tim Đường Bằng vụt lạnh ngắt, nụ cười cứng lại trên môi.

.....

Tiêu Thu Thủy không biết đã ăn mấy con sâu nhỏ, Tống Minh Châu lại bật cười:

- Anh cũng không thể ăn mãi thế, nếu đã áp chế được rồi... Thì có thể ngừng ăn nữa....

Nói đến đây, Tống Minh Châu cũng không khỏi hơi đỏ mặt.

Tống Minh Châu từ nhỏ đã lang bạt giang hồ, bao nhiêu sóng gió đều từng gặp hết, nhưng lại chưa bao giờ xao xuyến bối rối trước một người đàn ông như thế.

“Đã áp chế được rồi...”Áp chế cái gì?

Nghĩ tới đây, hai má Tống Minh Châu không khỏi nóng lên.

Tuy nàng ta sảng khoái, lanh lợi nhưng từ sau khi hiến thân cho Liễu Tùy Phòng, chưa từng động tâm trước một chàng trai khác, mà nay... Chẳng lẽ vì chuyện hôm nay: Tiêu Thu Thủy vậy mà lại không nhân lúc người ta gặp nạn...

Ở bên kia, Tiêu Thu Thủy cũng ngừng hút dịch từ Thảo Trùng, thử đề khí, quả nhiên phát hiện luồng khí nóng trong cơ thể đã không còn tồn tại. Tiêu Thu Thủy hút dịch từ sâu, sớm đã cảm thấy ghê miệng, liền vội vàng ngồi dậy.

Lần này động thân dùng sức quá mạnh, không ngờ lại nhảy lên cao chín thước, Tiêu Thu Thủy thấy sắp sửa rơi xuống vách đá, chuyện này không thể coi thường được, cuống quýt đề khí ngưng thần, lại nhẹ nhàng đáp xuống, thân pháp khống chế cực kỳ ổn định, ngay cả bản thân hắn cũng phải kinh ngạc.

Tại sao công lực mình lại tăng lên tới hơn ba lần?!

Hắn lập tức hiểu ra, đây đều là nhờ dược lực của một viên tiên đan, sau khi ăn Thảo Trùng, nội công tiên đan đã được tận dụng hết, truyền vào đan điền, chuyển qua bách huyệt, khiến cho Tiêu Thu Thủy tăng lên đến một giáp công lực mà người trong võ lâm nằm mơ cũng muốn có được.

Tiêu Thu Thủy nhất thời vừa mừng vừa sợ, Tống Minh châu không nhịn được phải phì cười.

- Đồ ngốc, anh nghĩ cách gì đi?

Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:

- Nghĩ cách gì?

Tống Minh Châu dẩu môi chỉ chỉ lên trời, lại chỉ xuống vách đá, cười nói:

- Bây giờ chúng ta đầu không đến trời, chân không tới đất, chỉ là một khối lõm bên lưng núi, không trên không dưới, anh phải nghĩa cách leo lên hoặc là nghĩ cách đi xuống chứ.

Bấy giờ Tiêu Thu Thủy mới nhớ ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vách đá cao ngút mắt, kéo chìm vào chân mây, vách núi sắc nhọn, bóng loáng không chỗ bám, cúi đầu xuống dưới vẫn là mây mù mờ mịt, sâu không thấy đáy.

Lúc này Tiêu Thu Thủy mới hiểu tại sao Thiệu Lưu Lệ đã tới Đan Hà mà vẫn không tìm được Thảo Trùng. Nếu không nhảy xống dưới vách đá thì chắc chắn sẽ không tới được chỗ này, mà nếu không tới chỗ này thì cũng không tìm được Thảo Trùng và lan Thiết Tâm, đây thật sự là một kỳ ngộ.

Nhưng kỳ ngộ là kỳ ngộ, ở vách đá trơn bóng không chỗ bám tay này, lên cũng không được, xuống cũng không xong, già chết ở đây, công lực có cao cũng thành vô dụng.

....

Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố không ngờ lại đều không chết.

Có điều họ cũng phải bò ra từ trong đống người chết.

Khi bò ra được, trên trời đầy sao, hai người trông thấy nhau đều tưởng đối phương là người chết.

Sau khi biết chưa chết, lại phát hiện đối thương là một người máu.

Kỳ thực cũng chẳng nghiêm trọng như vậy, máu trên người bọn họ phần lớn đều là của kẻ khác, dính hết lên thân, lên mặt, lên áo, lên tay hai người.

Cũng có một phần nhỏ là máu của chính mình: Thiết Tinh Nguyệt bị đánh bẹp mũi, mắt bị đập sưng húp, môi miệng bị giã toét, chìa hết cả răng ra ngoài.

Khâu Nam Cố cũng chẳng khá hơn, răng cửa gãy mất hai cái, mắt bị đánh thâm quầng, xương gãy mất một chiếc, mông cũng bị đốt đen.

Kẻ đốt cháy mông hắn chính là Hỏa vương Tổ Kim Điện.

Nếu không phải hắn lập tức giết người, dùng máu tươi của kẻ địch dập tắt ngọn lửa sau mông thì hắn đã sớm bị đốt chết rồi.

Hai người bọn họ đều không ngờ đối phương còn sống, càng không nghĩ rằng mình cũng còn sống, cho nên khi thấy đối phương đều sợ giật cả mình.

Sau đó hai người tên này chỉ vào tên kia, ôm bụng cười bò, cao hứng đến quên cả đau đớn, mừng rỡ đến hoa tay múa chân:

- Lão Thiết, cậu còn chưa chết à?!

- Mịa nó tên nhóc, cậu còn trù tôi chết nữa à!

Hai người hưng phấn đấm vai nhau, lại nắm tay nhau, tới khi cả bên đều đau đến không chịu nổi mới thả ra, yên lặng một chút rồi lại nôn nóng hỏi:

- Có thấy Tả Khâu đâu không?

- Không thấy! Mã mọc rễ đâu?

- Cũng không thấy, bà vợ anh ta...

- Đường Phương đâu?

- ...

- Chúng ta có lỗi....

- Có lỗi với lão đại...

Sau đó mặt trăng dần hiện lên, vầng trăng cong vút, thế nhưng Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố đều cúi đầu, trầm mặc, không ai lên tiếng.

Hồi lâu sau, Thiết Tinh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng lên trong bóng đêm:

- Không cần biết thế nào, chúng ta vẫn phải tới Hoán Hoa Khê... Dù là sức bọ ngựa cũng phải đứng chống xe!

Khâu Nam Cố cũng dứt khoát:

- Lão đại không còn, chúng ta lại càng liều mạng cũng phải đi một chuyến.

Sắc trời lại u ám đi, một vầng trăng cong treo lơ lửng giữa bầu trời, làm khung trời càng thêm cao vợi....

.......

Tiêu Thu Thủy và Tống Minh Châu lại đang ở dưới khe núi.

Ở nơi đầu không tới trời, chân không chạm đất này, võ công hai người Tiêu, Tống có cao cũng không thể trèo lên được.

Tống Minh Châu lên tiếng. Trong ánh trời nhập nhoạng, Tiêu Thu Thủy ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy sương khói lượn lờ, bên lưng núi sương mù rất đậm, đôi mắt trong như nước thu của Tống Minh Châu nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói:

- Anh là người của Hoán Hoa kiếm phái đúng không?

Nàng phát hiện mình còn chưa hiểu gì nhiều về chàng trai vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.

- Đúng vậy.

Tống Minh Châu cười cười:

- Tiêu Dịch Nhân xưng hô với anh thế nào?

Tiêu Thu Thủy đáp:

- Anh ấy là anh trai tôi.

Tống Minh Châu “à” một tiếng, lại không khỏi bật cười:

- Anh trai anh rất có danh tiếng trong võ lâm, không ngờ em trai hắn lại ngốc ngếch thế này.

Tiêu Thu Thủy thoáng đỏ mặt, bỗng chợt nhớ tới Đường Phương, hít sau một hơi, lại nhớ tới người thân cùng các anh em đang không rõ sống chết, tâm trạng không khỏi trở nên nặng nề.

Tống Minh Châu cũng phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của Tiêu Thu Thủy, hỏi:

- Sao vậy?

Tiêu Thu Thủy bỗng trầm giọng nói:

- Tống cô nương.

Tống Minh Châu hai mắt như mộng:

- Ừm?

Tiêu Thu Thủy khẽ hắng giọng:

- Tôi là người nhà họ Tiêu Hoán Hoa, mà Hoán Hoa kiếm phải gặp phải nguy nan như ngày hôm nay, đều là do một tay quý bang ban cho...

Tiêu Thu Thủy nói tới đây, lời lời như kiếm sắc:

- Càng huống hồ cô giết Lao Cửu, lại đả thương Ngô Tài, bọn họ đều là bạn bè tốt của tôi... Chuyện ngày hôm nay, tại hạ rất có lỗi với cô, nhưng chung quy cũng không làm hại danh tiết của cô nương... Sau chuyện này, chúng ta ân oán phân minh, cô nương nếu giết được tại hạ thì cứ việc giết không phải ngần ngại, tại hạ cũng chẳng có gì để oán hận...

Tống Minh Châu nghe vậy, sắc mặc hơi tối lại, sương mù từ từ lan toàn, tràn ngập mặt đấy, Tiêu Thu Thủy cũng không thấy rõ nàng ta nữa:

- Dựa vào công lực của ngươi mà cũng dám nói với ta như vậy. Ta muốn giết ngươi, thật dễ như trở bàn tay...

Qua một lúc, chỉ nghe Tống Minh Châu nhẹ nhàng nói:

- Hơn mười năm nay, ngoài anh ra, không có người thứ hai dám ăn nói với tôi như vậy...

Tống Minh Châu kính sợ Liễu Ngũ, nhưng Liễu Tùy Phong trước nay chưa bao giờ lạnh lùng dữ tợn với phụ nữ, nếu bắt buộc, hắn thà giết chết người phụ nữ đó chứ không chịu thay đổi sự ôn nhu tiêu sái của mình.

Còn về Lý Chầm Chu, là “bang chủ” của Tống Minh Châu, như cha mà cũng như anh, nàng căn bản không hề có cảm giác như đối với Tiêu Thu Thủy.

Trong đám sương mù, Tống Minh Châu vốn đã từ từ rút châm vàng cài trên tóc ra... Cuối cùng lại thong thả cài lại lên tóc.

Nàng không giết Tiêu Thu Thủy, chỉnh bản thân cũng không biết tại sao.

Nàng bỗng nói một câu mà chính bản thân mình cũng không ngờ tới:

- Nếu công tử Liễu Ngũ trông thấy tôi và anh cùng ở trong đây, cả đời này anh đừng mơ được sống yên lành nữa.

Liễu Tùy Phong lạnh lùng tàn độc, tiếng vang khắp võ lâm, những người biết tới Quyền Lực bang, không ai là không biết trong Quyền Lực bang có một nhân vật thủ đoạn độc ác như vậy, vừa là túi khôn, vừa là sát thủ, lại càng là nhân tài tổ chức. Trên giang hồ không có ai không sợ hắn.

Tiêu Thu Thủy lại đáp lại một câu mà ngay cả Tống Minh Châu cũng không dám nói:

- Sẽ có một ngày tôi phải cho Liễu Ngũ biết, cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận thôi!

Sắc mặt Tống Minh Châu vụt trắng bệch, không ngờ lại có ba phần giống như Đường Phương khi đang tức giận:

- Ai nói vậy!?

Tiêu Thu thủy nhìn Thẳng vào nàng:

- Tôi, Tiêu Thu Thủy nói.

Trong khoảnh khắc, Tiêu Thu Thủy như tìm lại đường hùng phong cùng khí khái giết địch ở Ô Giang. Tống Minh Châu dụi dụi mắt, chỉ mới qua một chớp mắt, khuôn mặt Tiêu Thu Thủy chợt bừng bừng chính khí, lại giống như sương mù huyền ảo, hoàn toàn đối lập với hình tượng ngơ ngơ ngác ngác vừa nãy.

Tống Minh Châu phảng phất như không còn nhận ra người này nữa.

Đúng lúc đó, chợt có một sợi dây dài thả ròng xuống.

Vào lúc này, ở nơi này, vậy mà cũng có người thả dây thừng xuống, chẳng lẽ là ông trời thả xuống sao?

Tiêu, Tống ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dây thừng kéo dài, nhìn không thấy tận cùng, quả thực là giống như từ trên trời rủ xuống.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT