Chương 5
Lam y thiếu nữ mỉm cười hoà nhã trả lời:
- Chúng nô là đệ tử Thần thê giáo, thiếu chủ, thần thê phái được lập ra là vì người.
Dương Qúa thắc mắc:
- Thần thê giáo? Không hề có ấn tượng. Vì sao lại vì ta mà thành lập ra giáo phái này?
Lam y thiếu nữ giải thích:
- Giáo phái chúng nô được sáng lập từ thời rất lâu, bắt nguồn từ hậu cung của bất tử dâm thần…
Dương Qúa kinh ngạc: “Bất tử dâm thần? Ý cô nương nói về Mộng tâm tiền bối” lam y thiếu nữ khẽ vâng một tiếng rồi kể tiếp:
- Tổ sư kiến lập nên giáo phái chính là đại phu nhân của y, năm đó người vì y mà lập nên giáo phái này. Thần thê giáo chỉ thu nhận nữ đệ tử dưới 10 tuổi, hơn nữa phải có khí chất phi phàm, những nữ đệ tử này ngay từ khi nhập môn đã được giáo huấn đặt biệt,sau khi lớn lên sẽ trở thành nữ nô của dâm thần tổ sư. Phàm là môn đệ của thần thê giáo thì nhan sắt tuyệt đối xinh đẹp, trong lòng phải luôn lấy việc trở thành nữ nô của dâm thần làm mục tiêu, hơn nữa công lực phải cao thâm, cơ trí phải hơn người. Hậu cung của dâm thần, người của bổn giáo chiếm tám phần mười….
Sau khi nghe lam y thiếu nữ giải thích một hồi, Dương Qúa nắm rõ được vấn đề, hắn mừng rỡ kích động không thôi, thầm nghĩ “Ha ha, không ngờ lão dâm thần này lại lưu lại cho ta một món quà lớn như vậy, nguyên cả một giáo phái toàn nữ nô xinh đẹp, ta quả có phúc a!” Hắn sực nhớ ra một vấn đề liền hỏi”
- Được rồi, được rồi, ta hiểu. Nhưng tại sao nàng lại biết ta học thâu tâm quyết?
- Cái đó…………………..cái đó……………………thiếu chủ, xin người hãy xem lại cái đó của người đi! ………..nó………nó…………
Lam y thiếu nữ khuôn mặt nổi lên một rặng mây đỏ, nàng khẽ trả lời đồng thời cũng đưa tay chỉ về phía nhục bổng của Dương Qúa.
Dương Qúa nhìn thấy nhục bổng của mình thì giật mình, nó biến đổi một cách khó tin. Chỉ thấy thân gậy nổi lên những đường gân chằng chịt, xếp chồng lại tạo nên hình lớp vẩy màu xanh lá cây bao quanh nhục bổng. Đầu khất to lớn nhẵn bong nay thay đổi hình dáng nhìn giống một cái đầu rồng y hệt. Nhục bổng hoàn toàn thay đổi, mang dáng vẻ của một con đông phương thiên long đang ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Theo lời Nguyệt Lâm nói thì nhục bổng của Dương Qúa bây giờ được gọi là Thiên Long Chi Trụ.
Dương Qúa vẫn còn nghi hoặc không biết nhục bổng mình biến đổi khi nào, bất quá hắn không biết rằng từ khi gia nhập cảnh giới, nhục bổng hắn đã bắt đầu có biểu hiện thay đổi. Nhưng mà hắn đâu có thời gian rỗi mà tự ngắm nhục bổng của mình, hết lần này đến lần khác hoang dâm với chúng nữ, có lẽ khi nhục bổng của hắn hoàn toàn biến đổi thì người đầu tiên biết được chính là những nữ nhân của hắn.
“Mặc kệ, nếu đã không có gì nguy hại thì không cần quản nó nữa. Hắc hắc, trước hết phải ăn thập nhị vị mỹ nhân ở đây mới được.” Dương Qúa hướng về lam y thiếu nữ hỏi thăm về nàng cùng mười một vị mỹ nhân đằng sau. Nguyên lai mười hai thiếu nữ này là thập nhị hộ pháp của Thần thê giáo, lam y thiếu nữ đứng đầu gọi là Nguyệt Lâm, các nàng còn lại, bốn nàng bên trái Ngọc Tiên 20 tuổi, Ngọc Phi 18 tuổi, Ngọc Vân 17 tuổi, Ngọc Liên nhỏ nhất trong mười hai người 16 tuổi.
Năm hồng y thiếu nữ đứng giữa là tỷ muội sinh năm 18 tuổi, các nàng giống nhau như đúc rất khó phân biệt, Kim yến, Mộc dã, Thuỷ tinh, Hoả điệp, Phong nhã. Hai thiếu nữ cuối cùng một người mặc hắc y Dạ vũ 19 tuổi, người kia vận bạch y Quang y 19 tuổi. Nhìn thập nhị thiếu nữ này tuy cao thấp khác nhau nhưng thân thể môĩ người lại đầy đặn một cách hoàn mỹ, nhất là cặp song nhũ nào cũng căng tròn đầy đặn, rất hợp với dáng vóc mỗi người. Thấy Dương Qúa ngây ngốc ngắm nhìn mình, thập nhị mỹ nhân trong lòng ngượng ngùng nhưng có chút hãnh diện, ai cũng ưỡng ngực lên nghêng đón ánh mắt dâm tà của Dương Qúa.
Dương Qúa hắc hắc cười ôm lấy chiếc eo nhỏ bé cuả Nguyệt Lâm, kéo nàng vào ngực, hắn hung hăng hôn lấy đôi môi anh đào của nàng. Nguyệt Lâm bị Dương Qúa tập kích căn bẳn không có khả năng chống cự, cơ thể nhanh chóng nhu nhuyễn cả ra, vô lực tựa vào trong ngực hắn. Dương Qúa hai tay loạn động khắp nơi trên cơ thể Nguyệt Lâm, một tay nắn bóp phong đồn đầy đặn rồi từ đằng sau dần dần lấn tới tiểu huyệt thần tiên phía trước, tay còn lại luồn vào trong nội y vuốt ve tiểu phúc cùng song nhũ của nàng. Nguyệt Lâm bị Dương Qúa làm cho cả cơ thể nóng lên, một cảm giác ngọt ngào xen lẫn với khoái cảm dâng lên, chiếc miệng anh đào đang bị đôi môi Dương Qúa chế trụ khẽ phát ra những tiếng rên rĩ tiêu hồn.
Dương Qúa đã sớm không còn nhịn được nữa, hắn thoăn thoắt cởi bỏ y phục của Nguyệt Lâm, đè nàng xuống chiếc bàn gần đó, rồi mở hai chân của nàng ra. Tiểu huyệt ướt đẫm lộ ra trước mắt làm Dương Qúa nghẹt thở, hắn chưa bao giờ thấy qua một cái tiểu huyệt nào đẹp như thế này, mép thịt hồng hồng ẩn dưới lớp lông mu thưa thớt, âm hạch xinh xinh nằm ngạo nghễ trên cửa động, tiểu huyệt của Nguyệt Lâm còn đẹp hơn cả tiểu huyệt của Tiểu Long Nữ. Dương Qúa say đắm ngắm nhìn không thôi, hắn cúi đầu hôn một cái lên tiểu huyệt đáng yêu đó. Hắn dùng lưỡi liếm quanh nhục động rồi khẽ tách hai mép thịt ra, đưa lưỡi mình tiến sâu vào trong nhục động.
Bằng thủ thuật miệng lưỡi của mình, Dương Qúa làm cho Nguyệt Lâm uốn éo rên rĩ không thôi:” Ân……………………………..ân……… ……………….thiếu chủ…….người hảo………………..ô…………………�� �ô…………………ô………………….đ ã quá………………ngô……………ân…… ………liếm mạnh đi…………………….cầu xin thiếu gia liếm mạnh lên……………………..ô……………… …ô…………………..nô gia sứơng chết……………ân………………” Hai tay nàng ghì chặt đầu Dương Qúa vào hạ thể mình, hai chân nàng quắp lấy lưng hắn, những tiếng rên rĩ dâm đãng vẫn tiếp tục được thốt ra.
Mười một thiếu nữ còn lại thấy cảnh hoan ái như vậy rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa, tiếng rên rĩ dâm dật phóng đãng của Nguyệt Lâm như một liều thuốc kích thích làm các nàng mất đi hẳn tu sỉ, lí trí. Mười một nàng tự động tháo bỏ áo quần rồi tiến lại chỗ Dương Qúa cùng Nguyệt Lâm, gia nhập vào cuộc hoan ái của hai người tạo thành một cuộc hoan ái tập thể. Các nàng liếm láp khắp người Dương Qúa cùng Nguyệt Lâm, người này liếm láp người kia, khung cảnh vô cùng dâm dật. Lục Vô Song cũng tham gia vào cuộc hoan ái đó, hai vú của nàng bị Ngọc Vân cùng Ngoc Tiên hí lộng liên hồi.
Một cuộc đại chiến nổ ra, chiếc bàn để vải trở thành chiến trường của Dương Qúa cùng thập tam nữ, lần lượt từng thiếu nữ trong thập nhị mỹ nhân bị thiên long chi trụ của Dương Qúa phá trinh trở thành đàn bà, các nàng nếm đủ mọi tư thế làm tình, rồi lần lượt từng người vô lực ngã xuống nằm thở dốc trên mặt đất. Tinh dịch cùng dâm thuỷ, hoà lẫn với chút huyết trinh vương vãi khắp nơi, trên bàn, trên mặt đất Trận chiến thứ nhất trôi qua nhanh chóng. Tình dục đạo trong cơ thể thập tam nữ tự động vận chuyển, chân khí cùng thể lực dần dần khôi phục lại, sẵn sang nghêng đón trận chiến thứ hai. Một cuộc chiến nhục dục điên cuồng lần nữa sắp diễn ra.
Dương Qúa bế xốc Dạ Vũ lên, để nàng hai tay hai chân quỳ trên mặt đất, còn hắn từ phía sau cắm thẳng long trụ vào cúc môn nàng, Dạ Vũ chỉ kêu lên một tiếng: ” Đau!” rồi thay vào đó là tiếng rên rĩ đầy khoái lạc. Một hồi lâu sau, Dạ Vũ đạt tới cao triều, nàng vô lực tựa lưng vào ngực Dương Qúa mặc cho hắn mải miết trừu sáp cúc môn mình. Dương Qúa hai tay nắn bóp nhũ phong đầy đặn của Dạ Vũ, do quá hưng phấn, hắn dùng bốn ngón tay niết mạnh hai đầu vú của nàng. Kỳ lạ là từ hai núm vú của Dạ Vũ có hai tia nãi thuỷ (sữa) xịt ra.
Dương Qúa thấy Dạ Vũ đầu vú phun ra nãi thuỷ thì vô cùng khó hiểu, rõ ràng là Dạ Vũ còn trinh, chính hắn đã kiểm nghiệm qua, cũng không có mang thai, tại sao lại có nải thuỷ? Nhìn sang bên cạnh, mười hai nữ nô đang bị tám mươi Dương Qúa phân thân trừu sáp, ngoài Lục Vô Song ra mười một người còn lại ai cũng phun ra nải thuỷ từ song nhũ, xịt tứ tung. Dạ Vũ dường như đọc được tâm tư hắn, vừa phối hợp hạ thể với sự trừu sáp của Dương Qúa vừa thở hổn hển giải thích cho hắn.
Thì ra thần thê giáo có một bí pháp đặt biệt khiến cho nữ nhân có thể xuất ra nải thuỷ mà không cần mang thai, càng không cần phá đi xử nữ than. Tất cả môn đệ của thần thê giáo đều có khả năng xuất ra nải thuỷ. Đáng ngạc nhiên hơn, nải thuỷ này cùng với naỉ thuỷ khi sinh con hoàn toàn giống nhau, có khi còn đặc biệt hơn, chỉ cần phàm là ấu tử (con trẻ) uống nải thuỷ này, cơ thể sẽ khoẻ mạnh phi phàm, lâu dần còn có thể biến thành bán tiên chi thể.
Dương Qúa nghe thế hưng phấn gấp bội, hắn chúi đầu vào một bên vú của Dạ Vũ mà bú lấy bú để, nải thuỷ ngọt ngào từ đầu vú phun vào trong miệng làm hắn cảm thấy thật sảng khoái, hắn cố gắng hút cạn chúng. Xung quanh, các Dương Qúa phân thân cũng đang hì hục bú vú mười hai mỹ nô kia. Chỉ tội cho Lục Vô Song, làm gì có nải thuỷ cho chúng bú, hai đầu vú bị bú đến sưng tấy lên.
Một tháng trôi qua, Dương Qúa đắm chìm trong nhục dục cùng với thập tam nữ. Hắn quên luôn mục đích khi đến tương dương thành là thăm Quách Tĩnh, nhân cơ hội đó gặp lại hai tình nhân cũ là Hoàng Dung và Quách Phù. Hiện tại hắn bây giờ đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, phía dưới hạ thể long trụ của hắn đang được mỹ nhân Quang Y dùng song nhũ cùng với đầu lưỡi chăm sóc. Hai tay trừu sáp hai tiểu huyệt của Hoả điệp cùng Kim yến đang quỳ phía dưới. Miệng hắn há to ngậm lấy một bên nhũ phong to lớn của Mộc Dã mà bú mút, hắn tham lam hút hết toàn bộ nãi thuỷ đang phun ra từ núm vú của Mộc Dã.
Bỗng có tiếng Lục Vô Song từ bên ngoài vọng vào: “Trình Anh tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá!”
“Trình Anh đang ở đây?”. Dương Qúa nghe đươc thì vô cùng kinh hỉ, liền đè tứ nữ ra mà cấp tốc kiền. Hắn hung hăng trừu sáp, dày vò thân xác tứ nữ khiến tứ nữ khí lực hoàn toàn tiêu tán, ngay cả khí lực dụng một ngón tay cũng không có. Các nàng vô lực nằm dài trên mặt đất, phía hạ thể tinh dịch hoà dâm thuỷ không ngừng chảy ra, khuôn mặt thể hiện niềm thoã mãn. Dương Qúa phân thân ra thêm mười sáu bản sao của mình rồi để chúng tiếp tục luân gian tứ nữ, riêng bản thân hắn tự mặc lại y phục rồi bước ra khỏi phòng.
Lục Vô Song thấy Dương Qúa tới liền cầm tay Trình Anh hướng về hắn giới thiệu. Trình Anh vừa thấy mặt Dương Qúa thì hết sức bất ngờ, toàn thân nàng run rẩy, nước mắt chực trào ra. Dương Qúa lúc vừa thấy Trình Anh cũng chấn động không kém, toàn bộ kí ức của Dương Qúa trước kia chợt tràn về trong đầu hắn. Một loạt hình ảnh chạy trong đầu hắn như một bộ phim chiếu chậm, những hình ảnh của bốn năm trước hiện lên rõ mồn một.
Câu chuyện của bốn năm trước hiện lên trước mắt hắn, từ lần đầu tiên Dương Qúa phá thân xử nam bằng tiểu huyệt của mẫu thân hắn- Mục Niệm Từ, cho đến những cuộc tình nồng thắm của hắn cùng Trình Anh, Hoàng Dung, Quách Phù, Hoa Tranh công chúa tại nhà. Những ngày tháng đắm chìm trong nhục dục do tứ nữ cùng mẫu thân hắn mang lại đều hiện ra. Sau đó là loạt kí ức trước thời gian Dương Qúa bị Lục Tinh nhập vào.
Những cuộc tình dâm loạn xảy ra mọi lúc mọi nơi, do ngũ nữ để cho Dương Qúa tuỳ ý giao hoan với mình nên hắn ngày ngày đều sống trong khoái cảm. Cho đến một ngày nọ Âu Dương Phong bắt hắn lên núi Chung Nam, do tình cờ mà gia nhập toàn chân giáo. Rồi do sự ghen ghét của các sư huynh đệ về cuộc tình của hắn cùng Vương Y Nhiên- vị sư muội xinh đẹp được ái mộ nhất núi chung nam, Dương Qúa bị hãm hại phải rời khỏi Phái toàn chân, sau đó trở thành đệ tử cổ mộ phái. Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn
Bốn năm trước, nhân vật Dương Qúa của bộ thần điêu đại hiệp (không phải là Dương Qúa do Lục Tinh nhập vào như bây giừo đâu à nha!) vừa tròn mười sáu tuổi. Hắn sống hạnh phúc cùng mẫu thân mình là Mục Niệm Từ trong một căn nhà nhỏ ven rừng, ngày theo nàng học văn học võ, đêm tới lại rúc vào trong ngực nàng mà ngủ. Cho đên một hôm, Dương Qúa tình cờ lượm được một quyển phổ cũ kĩ, hắn lật ra xem thì hết sức bất ngờ vì đó là một quyển thần công bí kíp, nó chính là Thâu Tâm Quyết đỉnh đỉnh đại danh mà bao nhiêu cao thủ võ lâm hằng mơ ước.
Vừa đọc xong phần tự chương do Dâm thần-Mộng Tâm để lại, Dương Qúa hân phấn không thôi, không thèm đọc hết quyển phổ hắn lập tức bỏ nó vào trong người rồi chạy nhanh về nhà. Bắt đầu từ đó Dương Qúa khổ luyện ngày đêm, hắn rất nhanh chóng đạt tới cảnh giới đầu tiên-Thoát thai hoán cốt.
Nhưng có nằm mơ Dương Qúa cũng không ngờ được rằng hắn suýt chút nữa là mất đi cái mạng nhỏ vì cảnh giới thứ nhất này.
Nguyên lai cảnh giới thứ nhất của thâu tâm quyết là cảnh giới nguy hiểm nhất, do quá trình thoát thai hoán cốt phải trải qua hai giai đoạn: tẩy tuỷ và đào thải. Tẩy tuỷ tức là các kinh mạch trong cơ thể lần lượt đứt hết sau đó tái tạo lại một hệ thống kinh mạch mới. Tiếp theo là giai đoạn đào thải. Giai đoạn này, các chất hỗn tạp do giai đoạn tẩy tuỷ tạo ra được tinh lọc và chuyển hoá, thành một dạng tinh dịch sau đó theo chạy dọc một lần theo toàn bộ kinh mạch rồi bài tiết ra ngoài.
Chỉ có điều dạng tinh dịch này chỉ chịu bài tiết qua đường sinh dục nên cần phải giao hợp với một nữ nhân thì mới được. Ngược lại nếu không được giao hợp cùng nữ nhân thì người luyện công sẽ lâm vào tình trạng bi thảm, nhẹ thì gân cốt đứt đoạn, còn nặng thì toàn thân thối rữa mà chết. Vấn đề này được Mộng Tâm chú thích rất rõ ràng tại trang cuối của quyển phổ nhưng do hấp tấp nên Dương Qúa không biết được. Đang lúc Dương Qúa nằm vật vã chịu đựng sự thống khổ do không thể bài tiết chất thải thì chuyện lạ xảy ra.
Thì ra lâu nay Mục Niệm Từ thấy Dương Qúa có biểu hiện kì quái. cứ dấu dấu diếm diếm cái gì đó, rồi có lúc lại ngẩn ngơ, không chịu ăn bất cứ thứ gì nên sinh lòng nghi hoặc. Mẫu tính đã giúp nàng nhận ra có chuyện gì đó xảy ra cho con mình.
Đêm đó, Mục Niệm Từ bước vào phòng Dương Qúa thì phát hiện ra hắn đang luyện công, quyển phổ thâu tâm quyết được đặt ngay trước mặt hắn. Mục Niệm Từ cầm lên đọc, sau một lúc nàng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy chú thích tại trang cuối của quyển phổ: “Phàm là kẻ tu luyện tầng đầu tiên của pháp quyết, nếu không cùng nữ nhân giao hợp thì ăt hẳn có kết cục thê thảm.”
Cùng lúc đó Mục Niệm Từ quay qua nhìn Dương Qúa thì thấy hắn đang trong tình trạng nguy kịch. Theo bản năng của người mẹ, Mục Niệm Từ không do dự cởi bỏ y phục chính mình rồi ngồi lên Dương Qúa, nàng ân cần cầm lấy nhục bổng đang phình trướng của hắn điều chỉnh cho nhục bổng hướng tới mép âm hộ mình rồi ngồi xuống. “Tư!” Mục Niệm Từ cảm thấy hạ thể vô cùng đau rát, cảm giác đau rát như lần đầu tiên bị phá trinh xuất hiện, Hai hang lệ chợt từ khoé mắt trào ra.
Nàng ngồi yên trên bụng Dương Qúa một lúc, đợi cho nỗi đau qua đi rồi nhẹ nhàng chuyển động hạ thể. Dần dần, nàng cảm thấy một cỗ khoái cảm dâng lên, Mục Niệm Từ hạ thể chuyển động nhấp nhô nhanh dần. Nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái, cái cảm giác sung sướng khoái cảm do Dương Khang mang lại đã được nàng kìm nén mười sáu năm nay đã bùng nổ.
Mục Niệm Từ bị dục hoả thêu đốt lí trí, nàng cuồng dã cưỡi trên than thể Dương Qúa, miệng anh đào buông ra những tiếng rên rĩ dâm loạn, nàng sớm đã quên đi tình trạng của Dương Qúa mà chỉ lo thoã mãn dục vọng của mình.
Tận hai ba canh giờ sau, Mục Niệm Từ mới kiệt sức do quá ba lần cao triều, một luồng khí nóng từ nhục bổng của Dương Qúa xạ đầy ra bên trong nhục động của nàng. Mục Niệm Từ toàn thân vô lực nằm thở hổn hễn trên người Dương Qúa. Nàng giật mình khi thấy Dương Qúa đang chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ ăn năn và thống khổ, nước mắt tràn đầy khuôn mặt hắn. Mục Niệm Từ khẽ lấy tay vuốt ve, chùi đi nước mắt trên mặt Dương Qúa rồi nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hắn.
Rất nhanh sau đó, Dương Qúa được Mục Niệm Từ dẫn dắt ra khỏi sự u ám trong lòng, hai người cùng nhau vượt qua ranh giới của lễ nghi đạo đức để hưởng thụ sự sung sướng của ái ân. Sự kích thích do hành vi loạn luân mang lại khiến cho những động tác của mẫu tử hai người càng thêm hoả nhiệt.
Dương Qúa do bỏ được gánh nặng trong lòng nên hưng phấn dành quyền chủ động, hắn đè Mục Niệm Từ ra rồi cắm nhục bổng vào trong tiểu huyệt nàng, hắn điên cuồng trừu sáp như muốn phát tiết nỗi uất ức do thống khổ hồi nãy. Dương Qúa cùng Mục Niệm Từ cùng nhau hoan ái cho đến sáng sớm mới chịu dừng lại, hai người ôm lấy nhau rồi rát nhanh chóng cùng đi vào giấc ngủ do mệt mỏi quá độ.
Từ hôm đó, Dương Qúa cùng Mục Niệm Từ thường xuyên làm tình với nhau, tình cảm càng thêm thắm thiết.
Dương Qúa tự nhiên bộc lộ sự cuồng dâm của mình qua những mang ái ân cùng Mục Niệm Từ, bắt đầu từ lần phá trinh cúc huyệt của nàng, sau đó là những cuộc hành dâm biến thái. Rất lạ là dường như Mục Niệm Từ rất thích bị hắn bạo dâm, nàng cảm thấy vô cùng sướng khoái mỗi lần bị hắn dùng dây thừng trói lại treo lên xà nhà rồi hành hạ thân thể nàng.
Dương Qúa còn nghĩ ra những kiểu hành dâm vô cùng thú vị, tỉ như bắt Mục Niệm Từ cắm nửa trái chuối vào tiểu huyệt của mình rồi để hắn ăn, hay bắt nàng bỏ vào trong tiểu huyệt mười mấy trái nho to rồi để hắn dùng tay moi móc hoặc dùng miệng hút chúng ra. Có lúc còn lấy cả một củ cải to cắm vào tiểu huyệt trong khi nhục bổng hắn đang trừu sáp cúc huyệt nàng, bắt nàng nấu ăn cho hắn. Nhiều khi Dương Qúa còn dùng tiểu huyệt Mục Niệm Từ như một chiếc ly rượu, hắn đổ đầy rượu vào bên trong rồi từ từ thưởng thức thứ rượu pha lẫn dâm thuỷ này.
Mục Niệm Từ cũng thep pháp quyết trong thâu tâm quyết mà luyện công, khi đó nàng chỉ nhận thấy rằng pháp quyết này rất hợp với mình mà không biết rằng nàng vô tình luyện phải tình dục đạo. Cơ thể nàng trải qua thoát thai hoán cốt tự nhiên phải trẻ trung xinh đẹp hơn làm cho Dương Qúa say mê không thôi. Tu vi công lực cũng nhân đó mà tăng nhanh, đã sớm bước qua công lực của người phàm. Thể lực trong việc giao chiến trên giường cũng được nnâng cao.
Dương Qúa cùng Mục Niệm Từ lại yên ổn sống cuộc sống hằng ngày, chỉ có điều họ thường xuyên cùng nhau làm tình mà theo thâu tâm quyêt nói đó chính là một phương pháp tu luyện-song tu. Một hôm Dương Qúa nổi hứng kéo Mục Niệm Từ vào rừng để thưởng thức hương vị núi rừng, vừa chọn được một cái cây thích hợp làm chiến trường, Dương Qúa cởi bỏ y phục của Mục Niệm Từ ra rồi để nàng chống hai tay vào một cây cổ thụ. “Tư!” một tiếng, nhục bổng Dương Qúa được cắm vào nhục động Mục Niệm Từ, hắn bắt đầu trừu sáp.
Hai tay hắn bóp mạnh lấy song nhũ cự đại của nàng, còn miệng thì hôn khắp nơi từ cổ lên tới mang tai nàng rồi sau đó hôn lấy chiếc miệng anh đào nhỏ bé. Lưỡi hắn tiến vào trong quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng, hấp duyện lấy hương thuỷ từ miệng nàng. Bên dưới, Dương Qúa điên cuồng trừu sáp tiểu huyệt của Mục Niệm Từ. Hai người say đắm trong men ngọt của tình á một hồi lâu, Dương Qúa cùng Mục Niệm Từ mấy lần tiết thân, sau cùng hai người nằm thế lục-cửu (6-9) dùng lưỡi liếm sạch dâm cụ cho nhau rồi mặc lại y phục trở về.
Trên đường về nhà, Dương Qúa cùng Mục Niệm Từ vô tình cứu được ba người, ba người này đều là nữ, trong đó có một nữ nhân mà Mục Niệm Từ hết sức quen thuộc. Nữ nhân này xinh đẹp tuyệt luân, cơ trí hơn người, ngoài giang hồ còn có một biệt hiệu khác là tiểu đông tà, lại thêm phong vận thành thục, là phu nhân của Quách TĩnhTống quốc đệ nhất đại hiệp-Hoàng Dung.
Nguyên lai trên đường về nhà, Dương Qúa đang muốn tắm táp một phen, nhớ tới cách chỗ hắn không bao xa có một dòng suối, lại nhìn ngắm thân hình Mục Niệm Từ một phen, trong đầu hắn nổi lên một ý nghĩ xấu xa. Hắn từ đằng sau ôm lấy Mục Niệm Từ, hai tay chụp lấy cặp nhũ phong cao vút cực kỳ đàn hồi được bao bọc bởi một lớp y phục của nàng, hai ngón tay vê vê đầu vú rồi nói khẽ vào tai Mục Niệm Từ:
- Nương, hài nhi muốn tắm suối, nương tắm cùng hài nhi nhé?
Cảm nhận được nhục bổng của Dương Qúa đang cương cứng cạ cạ vào sau mông nàng, Mục Niệm Từ liền biết được Dương Qúa đã động tình, hơn nữa bản thân nàng cũng đang rất muốn tắm do tinh dịch, dâm thuỷ cùng mồ hôi của cuộc giao hoan hồi nãy còn dính trên người làm nàng rít rát vô cùng khó chịu. Mục Niệm Từ “Ân” một tiếng nhu thuận rồi để Dương Qúa dẫn nàng tới dòng suối gần đó.
Nói là Dương Qúa dẫn Mục Niệm Từ đi nhưng thực tế không phải vậy, phải nói là đẩy đi thì đúng hơn. Thì ra Dương Qúa vốn đã không yên phận, hắn cắm nhục bổng mình vào sau cúc huyệt của Mục Niệm Từ, mỗi nhịp trừu sáp của hắn là Mục Niệm Từ bước đi nửa bước. Hai tay cũng không quên kéo cặp phong nhũ ra ngoài sự trói buộc của lớp y phục mà đùa bỡn. Cặp nhũ phong trắng muốt qua sự kích thích nắn bóp của Dương Qúa đã cương cứng lên, hai đầu vú dựng lên kiêu hãnh cùng phập phùng lên xuống theo hành động trừu sáp của hắn.
Gần tới được dòng suối, Dương Qúa cũng đã hơn sáu trăm lần trừu sáp, hắn để Mục Niệm Từ tựa tay vào một cái cây gần đó rồi dùng tay đưa một chân của nàng lên cao, để lộ ra tiểu động xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Tiểu động ướt đẫm dâm thuỷ rất nhanh chóng tiếp nhận sự chiếm hữu của một nhục bổng thô dài. Mục Niệm Từ sung sướng rên rĩ trong khoái cảm, Dương Qúa đè nàng vào sát thân cây mà trừu sáp khiến cho cặp nhũ phong cự đại liên tục ma sát với thân cây thô ráp. Mục Niệm Từ bị Dương Qúa làm cho dục tiên muốn chết.