watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

CHƯƠNG 6 C 06

“Quả dưa ngốc, chỉ cần chàng đồng ý xá giới, chúng ta sẽ được ở bên nhau.” Nàng nhìn y nóng bỏng, chỉ cần mở miệng là có được hạnh phúc, còn việc gì dễ hơn chăng?

“Ta phải quay về.”

“Chàng đi, thiếp cũng cắt tóc làm ni cô, đến chân trời góc biển cũng nhất định theo chàng.” Nàng vẫn hào sảng như xưa.

Y kinh hãi, luyến ái là một chiếc kén tầng tầng lớp lớp trói buộc, thoát được cũng khắc ghi những dấu ấn đau thương. Sao nàng không chịu buông bỏ, nữ tử si tình này không hiểu tâm sự của nam nhân khiến y vừa hoảng sợ vừa khó xử: “Ta… không được, nàng cũng không…” Y vừa hoảng loạn vừa khẩn trương.

“Thiếp nhất định phải làm vậy.” Tia sáng loáng qua trong mắt nàng, nhìn y hồi lâu rồi thở dài. Y vẫn không phản ứng gì, nàng đưa đao lên, một mớ tóc xanh chạm khẽ vào cần cổ mảnh mai rơi xuống, bám vào vạt váy. Y nghẹt thở, phảng phất mớ tóc hóa thành dây thừng từng vòng trói chặt y lại.

Đọc lại kinh sách, tạm hóa thân thành Ma Đăng Già Nữ, y mới hiểu được tâm ý của nàng lúc đó, biết không nên yêu nàng nhưng không thể kìm nén được. Vì một chút yếu lòng mà vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn nguyện chìm vào yêu thương. Y gục xuống bàn trầm tư, nếu được lựa chọn, nếu có một kiếp khác, y sẽ thỏa nguyện cho nàng nhưng sinh mệnh đâu phải do mình quyết định.

Đêm đó, y hoang mang rời khỏi Thu phủ biệt uyển.

Nàng đang ngủ say sưa, y vội vội vàng vàng như tội nhân, không dám ngoái lại nhìn, thậm chí đập đầu cả vào hòn giả sơn. Lòng y ủ rũ cực điểm, đã mắc tội với nàng, lại mắc tội luôn với phật tổ.

Y gấp sách ngẫm nghĩ, Ma Đăng Già Nữ xuất gia rồi, tu thành chính quả nhanh hơn A Nan, vì cớ gì mà y lại ngăn cản nàng xuất gia? Nàng không ngại hy sinh mà y lại sợ, có lẽ trong sâu thẳm lòng y sợ không quên nổi nàng. A Nan gặp Như Lai rồi mới xuất gia, còn y thật ra vì cái gì? Vì trốn tránh khổ ải của đời người? Sống một buổi sớm tất phải chịu ngàn vạn dày vò, một ngày chết đi lại chịu cảnh trùng cắn kiến đốt. Ân ái không dài lâu, chỉ như mây khói trôi qua trước mắt, để đạt đến đời đời kiếp kiếp, y không muốn lưu luyến niềm vui tạm bợ kiếp này.

Lại bảy ngày nữa trôi qua, y sám hối xong xuôi, đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng chan hòa, trời xanh ngăn ngắt, niềm vui ngộ đạo ngập lòng y, chính thị tâm cảnh vạn dặm quang đãng, không một gợn mây này. Tâm Viễn như có tiên tri, đợi sẵn trong sân, giữa vườn hoa đào khoe sắc, màu đỏ không cam tịch mịch nhiễm khí lành ban sớm. Y quỳ xuống, cất giọng kiên định: “Sư phụ, đệ tử đã minh bạch, xin hãy thụ giới cho con.”

Y không biết ở một nơi khác, nàng cũng nói một câu như vậy: “Thu Oánh Bích cầu xin cửa phật thu nhận, thụ giới cho đệ tử.”

“Con chưa đầy hai mươi tuổi, không thể thụ giới, mau về nhà đi.” Nàng đi mấy ngôi chùa đều bị cự tuyệt, ai cũng sợ địa vị hiển hách của Thu gia. Nàng bất lực, y muốn thụ giới cũng mặc, phải đến xin y hồi tâm chuyển ý. Vô Sắc tự, hừ, đốt hết thì đã sao? Nàng không tin y không đếm xỉa đến tính mạng toàn tự.

Vô Sắc tự. lúc nàng tới đã là ngày mồng năm tháng tư, mọi nghi thức đều hoàn tất, chỉ đợi ngày y đăng đàn thụ giới. Nàng đến vừa hay đúng lúc y chuẩn bị hoàn thành bước cuối cùng: thụ Tỷ Khiêu giới, nàng vẫn còn cơ hội.

Trên Tỷ Khiêu đàn, truyền giới đại hòa thượng, cùng bảy người làm chứng đang đợi, Như Hằng cởi giày bước lên giới đài ba tầng cao bảy thước, như bước sang một thế giới khác. Y quỳ xuống, trong lòng phẳng lặng hiếm thấy, khẽ mỉm cười, cắt đứt mọi nghiệt duyên, hôm nay y lại trùng sinh, đạt thành viên mãn.

Bất chợt, một tiếng hét phá tan an tĩnh của cửa phật: “Dừng tay!”

Đàn chim trên cành cây tung cánh, mấy trăm hòa thượng ngẩng nhìn, chỉ mình y vẫn quỳ bất động, tuy tâm niệm rúng động. Từ xa bóng áo tím vút tới, cầm đao lao đến chỗ thân ảnh đang quỳ, ánh mắt lấp lánh vạn sợi tơ tình.

Y bất động như đã tọa hóa. Nàng đến trước mặt y, chộp lấy tay áo: “Đi theo thiếp.”

Y vẫn ngồi yên, thân thể phảng phất mọc rễ dưới đất, nàng vận lực cũng không thể lay động y mảy may, lúc đó mới biết nội lực của y cực cao. Y không muốn theo nàng chăng? Không, y muốn chứ, bất giác nàng giận dữ liếc nhìn tăng chúng.

“Đi theo thiếp.” Nàng dịu giọng, gần như van xin.

Y lặng lẽ lắc đầu.

“Đi theo thiếp.” Sống mũi nàng cay xè, máu tràn ra khuôn mặt, vì sao, vì sao y cố chấp như thế?

Y thở dài, mục quang chăm chắm nhìn xuống đất, chậm rãi nhưng kiên quyết cất lời: “Duyên phận giữa chúng ta đã dứt, nữ thí chủ, xin hay lui gót.”

“Không!” Nàng kề đao vào cổ y, nam nhân trong lòng nàng vẫn bất động.

Tâm Viễn cạnh đó phất tay áo, nàng không chống nổi luồng đại lực, đao bị hất bay, loạng choạng lùi lại hai bước. Tâm Viễn như mọc rễ đứng giữa nàng và y, ngăn cách mọi si luyến của nàng: “Phật môn thanh tịnh, không được làm ồn, xin thí chủ lui bước.”

“Tránh ra.” Nàng vung đao chém tới, ai cản nàng đều là địch nhân.

Tâm Viễn phất tay áo, quấn chặt cây đao, nàng cảm giác trái tim cũng bị trói chặt, rung mạnh tay vẫn không thoát được, nội công Tha Sơn Công Thác hoàn toàn vô dụng, hàng my trắng của lão hòa thượng tựa hồ rung lên đắc ý. Nàng cười lạnh, chợt bỏ đao, bản tay chộp tới như vuốt chim ưng lăng lệ, Tâm Viễn lại phất tăng bào, đao phong như độc xà có linh tính thè lưỡi mổ vào mặt nàng.

Nàng chật vật tránh đi, đao phong lướt qua mặt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lão hòa thượng khác nào một ngọn núi cao ngăn đường, mặc cho khe suối tự chảy qua sườn, không kể gì đến tấm lòng hoa tự đa tình, mặc cho nàng tự sinh tự diệt.

Nàng biết mình không phải đối thủ, phẫn hận nhìn Như Hằng, từ đầu đến cuối y chưa hề nhìn nàng, vì sao phải bỏ nàng mà đi? Không lẽ cố chấp trong lòng trọng yếu hơn người thương? Nàng nhìn y như nhìn một người xa lạ.

“Thí chủ xin hãy lui gót, đã vô duyên hà tất cưỡng cầu.” Lời Tâm Viễn vang lên ngoài xa, ẩn chứa uy nghiêm.

“Trần Anh Hồng, ta muốn nghe ngươi nói một lời.”

“Nữ thí chủ, Như Hằng đã tận trần duyên, xin hãy về đi.” Sau cùng Như Hằng cũng mở miệng, cất lên câu nói vô tình.

Trước mắt nàng tối sầm, cố nén lòng cầm đao đi khỏi cửa chùa, mỗi bước đều lắc lư rình ngã gục nhưng thầm bảo bản thân quyết không được ngã, nàng đến đây ôm lòng gửi gắm cả đời cho y, kết quả thế này sao? Từ nay về sau sẽ chia cách hai nơi chân trời góc biển, nàng phải nhớ mối hận này

Chương 7

Ngày mười sáu tháng bảy năm Bảo Tĩnh thứ tám, Tâm Viễn thu thập đủ hành lý, cáo biệt toàn tự rồi đi vân du, Như Hằng gánh đồ đạc tiễn ông khỏi sơn môn.

“Chỉ có con khiến vi sư không yên tâm.” Ông nhìn xuống dòng nước chảy trong khe suối, cảm thán: “Con ngộ tính cực cao, trí nhớ rất dai, là thiên tài của cửa phật nhưng…”

Như Hằng thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói: “Sư phụ cả nghĩ quá, con đã ngộ ra sinh tử, nhận rõ tình đời, một lòng tu đạo. Sư phụ cứ an tâm lên đường.”

Tâm Viễn chăm chú nhìn vào mắt y, gật đầu: “Thiện tai, thiện tai. Vi sư đi đây, con tự bảo trọng.”

Đi không đầy nửa ngày, Tâm Viễn xuyên qua một khu rừng trúc, gió lùa qua kẽ lá du dương như tiếng tiên nhạc, ông đắm mình trong bầu không khí an lành của trời đất, đặt hành lý xuống, tìm một nơi sạch sẽ đả tọa.

"Tâm Viễn?"

Ông mở bừng mắt, một thân ảnh mỹ lệ hình như đã gặp qua đâu đó từ trong rừng trúc xuất hiện. Nàng đeo một thanh trường đao mỏng mảnh, nhãn thần băng lãnh cực điểm, phát ra sát khí kinh nhân.

"A di đà phật, lão nạp chính thị Tâm Viễn." Ông hơi nhướng mãy, vẫn bình tâm tĩnh khí.

“Hay lắm.”

Nàng lập tức động thủ, đao ảnh như làn gió thổi đến trước mặt, ông khẽ đẩy, cây đao khác nào tờ giấy mỏng, suýt nữa rách toạch. Võ công của lão hòa thượng quả thật bất phàm, nàng không tin vào tà quái, từ một năm trước rời khỏi Vô Sắc tự liền lưu lạc giang hồ, thành một sát thủ, cây đao của nàng đã thật sự uống máu.

Nàng uốn cổ tay, đao thanh rít lên nghèn nghẹn như oan hồn cất tiếng khóc. Tâm Viễn bất giác rúng động, nhận ra đao thanh khác hẳn ngày trước, có phần hận, ba phần độc, ba phần cô đơn, cùng vô số hơi thở tuyệt vọng của người giang hồ. Oán khí của nàng và oán khí trên đao khiến đao ý lăng lệ cực độ.

Nàng không còn nhà nữa. Thu Thịnh Thiên biết nàng phạm tội liền lấy công chuộc lại, tự nguyện chinh thảo Tây Vực chư quốc, bất hạnh gặp lúc tuyết lở, xương cốt không còn. Tin tức đưa về lúc nàng ăn uống trong tửu lâu, phảng phất đang nhai xương thịt của cha, đầu lưỡi đắng ngắt. Nàng đã hại chết cha, từ đây chỉ còn một thân một mình, không còn ai để lưu luyến.

Mũi đao điểm tới, nàng rũ sạch hình ảnh cha, đao quang cuốn Tâm Viễn vào trong. Bất chợt ông đứng yên như tượng phật, nguyện nhập địa ngục để hóa giải nghiệt duyên nặng nề trên thân đao.

Mũi đao đâm thẳng vào ngực ông, bất giác nàng nhướng mày, lẽ nào mình đã sai?

"Thiện tai, thiện tai." Tâm Viễn một tay chống xuống đất, một tay đỡ ngực: “Oán khí của thí chủ đã tan chưa?”

Nỗi hận trong mắt nàng khiến ông quay về ba mươi năm trước, món nợ ấy giờ đã hết chưa? Đôi mắt cũng hàm chứa oán hận giống thế này, dằng dặc suốt ba mươi năm chưa từng khép lại trong lòng ông. Mấy phen định bước vào trần thế lại thôi, ông biết bản thân không thể đạt đến thiên đạo phật lý, không hiểu thấu được thế giới phiền não này. Tiếc thay, tiếc thay.

Nàng mím môi, hòa thượng này đã ngăn trở nhân duyên của nàng, đáng hận vô cùng, chỉ là nét bình tĩnh cam nguyện chịu chết ẩn chứa sức mạnh vô tận, dẹp tan nỗi hận của nàng. Y cũng thế, cũng làn my ánh mắt như vậy, vì sao lại cự tuyệt tình ái? Còn bản thân nàng, vì sao lại không buông bỏ được, không quên được?

Máu Tâm Viễn phun ra nóng hổi, chạm vào bụi trần liền nhuộm màu đen, cái chết đơn giản như vậy. Ông lặng lẽ nhìn sinh mệnh tan đi, hoàn toàn không thấy lòng bất an, túi da này vốn ông định rũ bỏ từ lâu, mượn tay nàng cũng được. Chỉ là ông vẫn lo nghĩ đến Như Hằng, trong khoảng khắc cuối cùng linh đài còn tỉnh táo, ông thầm mong ái đồ đừng đi theo con đường của mình.

Trên thi thể ông đáp xuống một đóa mẫu đơn màu máu nở rộ.

Mười năm sau, cõi đời không còn nhắc đến tên Thu Oánh Bích nhưng Mẫu Đơn Sát Thủ lại vang động võ lâm. Theo lời đồn, nàng ta không giết nữ tử nhưng cực hận nam nhân, đặc biệt là hòa thượng, gặp là giết ngay.

Năm Long Hữu thứ ba, do Yến vương gia bị mất bạc khiến thiên hạ đại loạn, nhiều môn phái giang hồ cùng tứ đại vương phủ bị kéo vào. Đương thời, giang hồ có lục đại sát thủ lợi hại nhất gồm Thất Hồn, Thương Tình, Mẫu Đơn, Phù Dung, Hồng Y, Tiểu Đồng buộc võ lâm nhân sĩ kết thành Giang Hồ minh hợp với quan phủ truy sát.

Ngày mười chín tháng chín, bỏ lại sau lưng bốn mươi bảy mạng người, Mẫu Đơn Thu Oánh Bích và Phù Dung Lam Táp Nhi xông ra khỏi trùng trùng bẫy rập mà Giang Hồ minh bày ra tại Thanh Loa sơn, cả hai đều mệt mỏi, ẩn mình trong căn nhà nhỏ bí ẩn cạnh Bích Thịnh hồ hai ngày, trong hai ngày này họ phải quyết định thoái ẩn hay phục cừu.

Nhưng hôm đó, tình cảnh vô cùng khác thường, trời tối rất sớm, chim ăn đêm hoàn toàn mất bóng khiến bốn bề im lặng đến ngạt thở. Lam Táp Nhi đổi thuốc trị thương, xách một thùng nước về căn nhà, bất ngờ thấy một người.

Thân ảnh này đến một cách lặng lẽ, tựa hồ từ dưới mộ chui lên, từ hư vô hiện về. Nàng đâm cảnh giác, đầu óc chấn kinh, đối phương cách mình có một trượng, động thủ e rằng không kịp, chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ: Khinh công cao thâm như thế mà không hề có sát khí….là ma chăng? Không, là một người không còn sức sống…

Cùng lúc, Thu Oánh Bích ra khỏi nhà, vừa liếc nhìn người mới đến, khuôn mặt lạnh tanh chợt trắng nhợt như tử thi được trát phấn. Thân thể nàng run rẩy, phải đưa tay ra sau lưng đỡ lấy tường nhà mới đứng vững được. Quả nhiên… là y.

Lam Táp Nhi nhận ra dị thường, cảm ứng được hai người không phải địch nhân, liền lặng lẽ lui xa mấy bước quan sát.

Thu Oánh Bích nhìn đối phương chằm chằm, cơ hồ đất trời chỉ còn lại thân ảnh ấy. Bao đêm vương vấn trong mộng giờ y đang đứng trước mắt bằng xương bằng thịt. Lam Táp Nhi cũng kinh ngạc, chưa bao giờ nàng thấy tỷ tỷ của mình lại thất thái đến thế.

Đối phương đến trước mặt Thu Oánh Bích, cúi mái đầu trọc, bình thản nói: “Oánh Bích, đúng là nàng?” Lời bật ra khiến Trần Anh Hồng của tục thế đã ngủ say nhiều năm tỉnh lại, y quên đi thân phận xuất gia, nói ra một lời nên nói.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT