watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 21: Đồng quản

Tháng Tư ở Thục Sơn là thời điểm đặc biệt.

Với cả phái Thục Sơn, tháng Tư là tháng có ngày lễ thọ của tổ sư khai phái, chuẩn bị cho khánh điển luôn là việc lớn trong một năm. Tuy bình thường Thục Sơn vẫn an tĩnh thanh u, hiếm khi có người ngoài tới nhưng vào thời điểm này mới thấy vì sao Thục Sơn được gọi là thiên hạ đệ nhất môn phái. Vốn Thục Sơn khai phái đã hơn mấy trăm năm, vô số đệ tử hoặc vinh hiển đỗ đạt hoặc nổi danh giang hồ, đến giờ thậm chí phần lớn trọng thần các nước từng tu luyện ở Thục Sơn, nguồn gốc võ công của nhiều danh môn đại phái đại phái trên giang hồ cũng xuất phát từ đây. Thành ra vào ngày lễ, tân khách lên núi bái tế rất đông, còn trò sư hí là tiết mục quan trọng chiêu đãi tân khách dự yến tiệc.

Đường Mật nghe ra, thầm ngh hóa ra mình vô tình lọt vào trường Harvard của thế giới này, nó chợt nghĩ ra một việc, liền hỏi: “Hoàn Lan, lúc phát hiện Lăng ba vi bộ, ngươi đã định dùng cho sư hí, đúng không?”

Hoàn Lan gật đầu: “Bất quá các ngươi cũng có mặt, thật ra là có duyên, bằng không mình ta học được cũng vô dụng.”

“Tiếc là đối thủ của ngươi cũng biết, ngươi không chiếm ưu thế tí nào.” Bạch Chỉ Vi nói.

“Có cần ta giúp ngươi giữ Mộ Dung Phỉ lại không?” Đường Mật trêu.

“Không cần, kỳ phùng đối thủ mới là niềm vui của đời người.” Hoàn Lan đáp rất nghiêm túc, y vốn không hiểu Đường Mật đang nói đùa.

Đường Mật cụt hứng, chuyển chủ đề: “Canh hai đêm qua ta thấy một người áo xám vào chính điện nhưng không rõ mặt, sáng nay sắc mặt điện giám đại nhân đầy mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân.”

“Ý ngươi là ngươi hoài nghi điện giám đại nhân?” Trương Úy hỏi, tuy gã sợ điện giám nhưng trong lòng không mong muốn Mục Hiển liên quan đến bất cứ việc gì không hay.

“Tạm thời là thế. Đương nhiên, dẫu người đó là điện giám thì cũng không thể cho rằng người áo xám trong Ảo hải là ông ta. Có điều nếu là điện giám, khuya thế còn vào chính điện làm gì? Còn nữa, ta phát hiện ra bí mật rất trọng đại.” Đường Mật cố ý ngừng lại, chớp chớp mắt: “Bên dưới nền chính điện có địa đạo.”

Hoàn Lan bật cười: “Ta tưởng là bí với mật gì cơ, chuyện này thì ta cũng biết, là lối vào duy nhất nối với địa cung của Ngự Kiếm đường, tương lai các ngươi sẽ dự kỳ điện thí thứ hai tại kiếm thất trong đó.”

Đường Mật có phần mất mặt, lại hỏi: “Ai cũng vào được hả?”

“Tất nhiên là không, chỉ có điện giám và chưởng môn giữ chìa khóa.”

Đường Mật sững người, hơi giật thột, bất giác đặt tay lên ngựa, qua làn áo nó chạm vào một vật cưng cứng, là chiếc chìa khóa thứ ba mở cửa địa cung.

“Đường Mật, ngẩn ra làm gì?” Trương Úy huơ huơ tay trước mặt nó.

Đường Mật tỉnh lại, nhất thời không trấn tĩnh nổi, chẳng biết có nên nói rõ mấy tên nhóc này không, ngẩng nhìn gương mặt lạnh lùng của Hoàn Lan, liền nói: “Ta đang nghĩ, Hoàn Lan, sao ngươi không mời ta làm đuôi sư tử nhỉ?” Đoạn nó cười híp mắt, đợi xem Hoàn Lan ngượng ngập.

Quả nhiên cậu bé mặt lạnh tỏ vẻ quẫn bách: “Vì, vì võ công của ngươi kém hơn Bạch Chỉ Vi.”

Đoạn Hoàn Lan vội kiếm cớ đi ngay, đến khi khuất hẳn mới thở phào. Nói thật lòng, y cũng không hiểu vì sao từ lúc mới gặp hai tiểu cô nương đã có cảm giác họ đều khó đụng, đặc biệt là Đường Mật, lúc nào y cũng sợ nó, vì sao nhỉ, sao y lại sợ một cô bé?

Đối với các kiếm đồng ở Ngự Kiếm đường, điểm đặc thù cả tháng Tư là không hiểu ngày nào cỏ Đồng quản sẽ chuyển màu đỏ. Phong tục lấy cỏ Đồng quản màu đỏ làm vật biểu đạt tâm ý giữa nam nữ không biết bắt đầu từ năm nào, nhưng kiếm đồng Thục Sơn đều tin rằng, nếu lấy nhánh cỏ đầu tiên chuyển sang màu đỏ của năm đó tặng cho người trong lòng tất sẽ “hữu tình nhân chung thành quyến thuộc”.

“Nên ngày này mỗi năm những ai nhàn rỗi đều vượt khỏi dãy bậc đá tìm kiếm trong rừng mong hái được nhánh cỏ đầu tiên chuyển màu. Vốn điện giám đại nhân thường nhắm một mắt, mở một mắt nhưng giờ phải trách các ngươi, năm nay ngài tuyệt đối cấm bọn ta rời khỏi kết giới.” Nam Cung Hương chu môi oán trách.

“Sao lại trách bọn ta?” Bạch Chỉ Vi có phần bất mãn, cái chày giã thuốc trong tay dộng cộp cộp.

“Có ai không biết chuyện các ngươi bắt Xích phong tứ dực xà bất thành, bị điện giám tóm cổ về.” Nam Cung Hương đáp.

Đường Mật vốn định hỏi ai tiết lộ, chợt nó nghĩ ra có lẽ ai cũng biết việc đêm đó nó bị Tần ma ma xách tai đi qua Ngự Kiếm đường, liền cười bảo: “Tiểu Hương, có phải ngươi muốn hái được nhánh cỏ Đồng quản chuyển màu đỏ đầu tiên không?”

Nam Cung Hương đỏ mặt: “Đâu có, ta không tin chuyện đó.”

“Thật ư? Ta định bảo là ta sẽ giúp ngươi hái, ta không sợ bị phạt.” Đường Mật tiếp tục trêu.

“Ôi, người ta muốn tặng cỏ lại thích đệ nhất mỹ nữ của Ngự Kiếm đường chúng ta, ta có tặng cũng vô dụng.” Nam Cung Hương cúi đầu lí nhí, cái chày giã thuốc tròng tay vẽ một vòng tròn buồn bã.

Đường Mật thừa biết Nam Cung Hương khẩu thị tâm phi, nhủ thầm: “Nếu ngẫu nhiên mà Đường Mật ta tìm được nhánh cỏ đó, nhất định sẽ tặng cô.”

“Đường Mật, thuốc giã chưa nhuyễn lắm đâu.” Giọng điện phán Mạc Thất Thương cất lên.

Đường Mật cúi đầu ra vẻ đang giã, lén liếc Mạc Thất Thương, thấy lão đầu đó vẫn mát tính nó mới yên tâm. Tổng thể nó chỉ học một năm về y dược, nên cũng muốn để lại ấn tượng tốt với thần y lão đầu này, vạn nhất sau này trúng độc gì đó còn có người chữa. Chỉ là thần y Mạc Thất Thương không hề khó mời, quan niệm thần y khó cầu được hoàn toàn do nó chịu ảnh hưởng từ vô số cuốn tiểu thuyết võ hiệp từng đọc trước kia.

Hết giờ y dược, Mạc Thất Thương gọi nó lại: “Đường Mật, tông chủ muốn gặp con.”

Đường Mật lấy làm lạ, nó đến Vong Ưu phong học y dược không phải ngày một ngày hai, sao hôm nay Cố Thanh Thành lại muốn gặp? Bèn bảo Bạch Chỉ Vi và Trương Úy đợi, tự đến Trường Minh các nơi tông chủ Thuật tông ở.

Trường Minh các là kiến trúc cao nhất trên Vong Ưu phong, bất quá cũng chỉ cao hai tầng, có điều cơ quan trùng trùng, tinh xảo cực độ như mọi nhà cửa trên đỉnh núi. Ngày đầu tiên các kiếm đồng đến đây học, Mạc Thất Thương đã cảnh cáo không được đi loạn, không được rời khỏi lối chính, riêng Đường Mật biết lối đến đình viện của Cố Thanh Thành.

Nó đẩy cánh cửa bằng trúc xanh, tòa viện tử tinh tế xanh mướt cây cỏ đập vào mắt, một người đứng chắp tay xoay lưng lại với nó, thân ảnh người ấy cao lớn, chính là tông chủ Thuật tông Cố Thanh Thành, nhân vật truyền kỳ của Thục Sơn.

Đường Mật chỉ biết sự tình về y qua lời Trương Úy và Bạch Chỉ Vi kể, nghe nói y mới ba mươi, hai năm trước tiếp nhiệm chức tông chủ Thuật tông, trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất trong hơn trăm năm nay của Thục Sơn.

Cố Thanh Thành quay lại, gật đầu cười ôn hòa với Đường Mật. Tuy nó biết sẽ được gặp một nhân vật tuấn nhã như cây tùng xanh dưới ánh trăng nhưng không khỏi xao động trước phong độ ngời ngời đó, có phải mọi nhân vật truyền kì đều khiến người ta sinh lòng kinh ngưỡng như vậy chăng?

“Đường Mật, sống ở Ngự Kiếm đường thế nào?” Cố Thanh Thành hỏi đầy thân thiết.

“Rất tốt ạ, học được nhiều thứ, đồ ăn cũng ngon, còn kết giao được cả bằng hữu.” Đường Mật cười đáp, nó biết rõ thân phận Cố Thanh Thành tôn quý, nhưng không hề dùng khẩu khí lễ độ như thường đối đáp với các điện phán.

Cố Thanh Thành tựa hồ cũng thích thái độ thoải mái của nó, lại hỏi: “Vết thương trên mình con còn đau không? Nhớ ra được việc gì chưa?”

“Không còn đau nữa, đã khỏi rồi. Chỉ là con không nhớ gì về việc trong quá khứ.” Đường Mật chợt thấy nhói lòng, khẩu khí pha lẫn đôi chút ý vị làm nũng.

“Không sao, lâu dần sẽ nhớ ra. Dù không nghĩ ra thì chỉ cần con tu luyện ở Thục Sơn, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng.” Cố Thanh Thành an ủi, thái độ thân thiết như bậc cha anh.

Chợt Đường Mật thấy sau lưng Cố Thanh Thành có một cây cỏ cao chừng nửa thước, trông như cây trúc không có lá, thân cỏ đỏ rực rất bắt mắt, nó liền hỏi: “Tông chủ, là loại cỏ gì vậy?”

Cố Thanh Thành liếc nhìn: “Là cỏ Đồng quản, Đường Mật, con không biết sao?”

Đường Mật vui vẻ nhảy tung tăng: “Tốt quá rồi, đây là nhánh cỏ Đồng quản đầu tiên ngả màu đỏ, tông chủ, cho con được chăng?”

Cố Thanh Thành nhìn cô bé có gương mặt xinh xắn, ánh mắt sáng rực, liền lấy làm hứng thú: “Được chứ, con định cho ai hả?”

“Không, không, con cho rằng người đầu tiên nhìn thấy rất có vận khí, người ta không tìm được còn con chỉ tùy tiện nhìn một lần là thấy, con muốn mang về kẹp vào sách cho khô, coi là ngọn cỏ may mắn.” Đường Mật sợ nói là tặng người khác sẽ không nhận được, liền cố ý đưa ra lý do chính đáng.

Cố Thanh Thành bật cười, không hiểu có tin hay không, nhưng cũng quay lại cúi người hái nhánh cỏ Đồng quản đó đưa cho nó. Rồi y lại hỏi mấy câu nữa trước khi cho nó xuống núi.

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, Trương Úy cùng về, nó cố ý khua khua nhánh cỏ: “Tiếc quá, nếu không cho Tiểu Hương, ta nên mang nó về Ngự Kiếm đường bán kiếm tiền.”

Chưa dứt lời, không hiểu một người từ đâu mọc ra chặn ba đứa lại: “Tiểu cô nương, nhánh cỏ Đồng quản này giá bao nhiêu?”

Ba đứa ngẩn người, lấy làm lạ sao mình biết võ công mà người này đột ngột xuất hiện trước mắt, cả ba lại không biết gì?

Trương Úy thấy người đó không ăn vận trang phục Thục Sơn, liền tiến lên một bước che trước mặt hai cô bé, nghiêm mặt hỏi: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ nói đùa, không bán đâu.”

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đứng sau lưng gã quan sát, người chặn đường tuy trẻ tuổi nhưng tóc đã hoa râm, ngũ quan tuy tuấn mỹ nhưng mắt như đóa hoa đào ẩn chứa mùa xuân, thoáng nhìn cũng biết không phải người nghiêm chỉnh. Người đó mặc áo bào đen, tuy trông bình thường nhưng loáng thoáng phát ra ánh sáng, rõ ràng chất liệu quý hiếm.

Tay người đó cầm quạt giấy, biết hai cô bé lén quan sát mình liền cố ý xòe quạt ra, bề mặt cây quạt trắng muốt viết một chữ Sắc cứng cáp to cỡ cái đấu đập ngay vào mắt Đường Mật và Bạch Chỉ Vi.

Cả hai cùng lùi lại nửa bước, nhìn chữ Sắc chằm chằm, khẩn trương hẳn, thầm nhỉ: Lẽ nào gặp phải đại đạo hái hoa trong truyền thuyết?

Người đó nhận ra, bật cười ha hả xoay ngược mặt kia cái quạt, một chữ Nguyệt kích cỡ tương tự được viết bằng nét bút đậm xuất hiện.

Hai cô bé biết bị trêu cợt, giận đỏ mặt lên. Đường Mật trừng mắt: “Không thấy bảo là không bán sao, ngươi là ai mà dám đến Thục Sơn gây loạn?”

Người đó tắt cười: “Tiêu Vô Cực ôn hòa như thế mà dạy ra toàn đồ đệ nóng tính, được lắm.”

Tiêu Vô Cực là chưởng môn Thục Sơn, Trương Úy thấy người đó gọi một cách bất kính như vậy liền tức giận: “Ngươi dám bất kính với chưởng môn, gọi thẳng tên Người hả?”

Người đó thản nhiên: “Thế nào? Thiên hạ có cái lý sư phụ không được gọi tên đồ đệ sao?”

Ba đứa giật thót mình, nhìn chằm chằm nam tử tóc bạc cuồng ngạo đó, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Chương 22: Bằng hữu

Đường Mật đánh giá nam tử kỳ dị đang đứng trước mặt, thầm nhủ: Nếu theo diện mạo của y, dù già cũng cỡ ba mươi bảy, ba mươi tám, tất nhiên có những người trẻ hơn tuổi, dẫu thực tế tuổi y ngoài bốn mươi, tuổi đó tối đa cũng chỉ ngang với chưởng môn, sao lại sư phụ của người được? Nhưng đầu tóc nam tử này trắng muốt, nếu không lớn tuổi sao tóc lại có màu như thế? Lẽ nào võ công đạt đến cảnh giới nhất định sẽ xảy ra hiện tượng hạc phát đồng nhan?

Nam tử đó thấy ba đứa nhìn mình đầy mê hoặc, cũng không muốn giải thích nhiều, cố gắng nói nhẹ nhàng: “Mấy nhóc, ta không muốn làm khó các ngươi, ta đến Vong Ưu phong để tìm nhánh cỏ Đồng quản đầu tiên chuyển màu đỏ, nhưng các ngươi tìm được rồi, nếu muốn bán cứ nói giá ra đi, bao nhiêu ta cũng trả.”

Tuy nam tử cho rằng khẩu khí của mình rất hòa hoãn nhưng không biết rằng tính cuồng đã ngấm vào xương tủy, ngữ khí ấy lọt vào tai người khác mang ý vị tất sẽ lấy được, không cho phép từ chối. Hơn nữa y phạm một sai lầm lớn, nói cho chính xác là hai sai lầm. Thứ nhất là gọi thiếu niên đang độ là nhóc, thứ hai là gọi thanh niên bị quay về tuổi thiếu niên là nhóc. Nên cả ba “nhóc tì” đều tỏ ra bị chạm nọc, nhìn y với vẻ khiêu chiến, cơ hồ đồng thời kêu lên: “Không bán.”

Người đó không ngờ lần thứ hai lại bị từ chối gọn gàng như vậy nhưng không giận mà cười hỏi: “Vì sao, có phải trong các ngươi có kẻ thích người khác, cần nhánh cỏ tặng cho người ta?”

Ba thiếu niên nhìn nhau rồi Trương Úy đáp với vẻ thành thật cực độ: “Không có. Chỉ vì một người bạn của bọn vãn bối thích người khác, bọn vãn bối muốn giúp đỡ người bạn đó.”

“Vậy thế nào mới cho ta nhánh cỏ nhỉ?” Nam tử lại hỏi.

“Không thế nào cả, nhánh cỏ này rất quan trọng với bạn của bọn vãn bối.” Trương Úy cự tuyệt thẳng thừng.

Nam tử lại nhìn thiếu niên ngây ngô đó, phát giác muốn đối phó với trẻ con thành thật kiểu này quả thật phiền phức, nếu cướp thì dễ nhưng xem ra ba đứa đều là kiếm đồng Ngự Kiếm đường, y không thể ra tay được. Thoáng chốc, y nảy ra một kế, lại hỏi Trương Úy: “Ta hỏi ngươi, nếu ngươi có hai người bạn, nhánh cỏ này đối với cả hai người đó đều quan trọng thì ngươi cho ai?”

“Nếu thật sự đều quan trọng, lại không thể chẻ cỏ Đồng quản làm đôi, chỉ đành không cho ai cả.” Trương Úy đáp, nó ngẫm nghĩ liền nhận ra không ổn, lại bảo: “Không được, thế thì không giúp được ai cả, chi bằng để ai đến trước sẽ lấy được.”

“Hay, Tạ Thượng ta hôm nay sẽ kết giao bằng hữu với các vị, tiểu huynh đệ, ta đến trước vậy có thể lấy trước chăng?” Tạ Thượng dứt lời liền thò tay ra trước mặt Đường Mật.

Đường Mật tất nhiên không dễ bị bắt nạt như thế, nó ngoẹo đầu, cười nheo mắt: “Tạ đại ca, kết giao bằng hữu đương nhiên khả dĩ, chỉ e quý nhân hay quên nhiều việc, tương lai không nhớ ra mấy vị bằng hữu trẻ con này, chi bằng đại ca cho bọn tiểu muội tín vật, được chăng?”

Tạ Thượng đáp gọn: “Được.” Liền cởi cây quạt đưa cho nó.

Bạch Chỉ Vi chợt đưa tay ngăn lại, nhướng đôi mày dài lên nói: “Tín vật cũng không thể tin được, chi bằng thề thì hơn. Hôm nay mấy người chúng ta kết làm bạn bè, nếu tương lai ông vi phạm đạo nghĩa bạn bè, thì người nhận cỏ Đồng quản của ông sẽ…”

Tạ Thượng cả kinh, phất tay áo, Bạch Chỉ Vi ngồi phệt xuống bậc đá, y nói: “Nhóc con, đừng có không biết tốt xấu chứ, nếu không phải nể các ngươi nhỏ tuổi, dù là hậu bối thì lý nào ta lại phí công với các ngươi như thế?”

Bạch Chỉ Vi đứng dậy, không hề kinh hoàng, khẩu khí vẫn bình thản: “Nào có phí công của ông chút nào, chẳng qua là giả ý kết giao bằng hữu với bọn ta, bày trò lừa gạt mà thôi. Lấy cây quạt đó ra gạt gẫm, tương lai ông không thừa nhận cũng có sao đâu. Ông là nam tử hán đại trượng phu, cứ đường hoàng cướp đoạt còn ra vẻ hơn thế này nhiều.”

Tạ Thượng nào ngờ cô bé này còn nhỏ nhưng mồm miệng sắc bén như vậy, không nén được lửa giận trong lòng toan bước tới thì lại thấy thằng bé bảo: “Bạch Chỉ Vi, đừng nói Tạ đại ca quá đáng như vậy.” Rồi gã quay lại nói: “Tạ đại ca, đệ tên Trương Úy, đây là Bạch Chỉ Vi và Đường Mật cùng tổ với đệ, cả bọn đang tu luyện ở Trí Mộc điện. Đệ thấy Tạ đại ca hình như rất cần cây cỏ này, vậy tặng cho đại ca. Vốn người ta kết giao bằng hữu tất phải trong lòng vui vẻ, hòa hợp tình cảm mới được. Những thứ như tín vật, thề độc khiến tình bằng hữu chỉ tổ hỏng mất mà thôi, đệ thấy không cần đâu.”

Tạ Thượng thấy gã nói chân thành đến thế, nhớ lại ban nãy mình bày trò, đâm ra lúng túng, cả đời y tự nhận bất phàm, hôm nay chỉ vì tâm tư gửi hết lên nhánh cỏ Đồng quản, lại không bằng cả trẻ con, y bèn nói: “Hảo, đa tạ, nhất định ta phải kết giao với vị bằng hữu nãy.”

Lúc đó, Đường Mật vẫn cười nheo nheo cạnh đó mới lên tiếng: “Tạ đại ca, cỏ Đồng quản tặng cho đại ca nhưng có thể đáp ứng tiểu muội một việc chăng?”

“Ngươi nói đi là việc gì?”

Đường Mật chỉ vào Trương Úy: “Chỉ điểm, chỉ điểm võ công cho y.”

“Được, ta xong việc sẽ đến.” Tạ Thượng đáp không cần nghĩ.

Đợi khi Tạ Thượng khuất bóng, Trương Úy mới nói: “Bạch Chỉ Vi, ta biết ban nãy ngươi có ý tốt nhưng như thế không khỏi quá nhỏ nhen. Hơn nữa, nếu y thật sự nổi giận mà xuất thủ thì làm sao?”

Không ngờ Đường Mật và Bạch Chỉ Vi cùng cười, Đường Mật ung dung buông lời: “Chỉ Vi xem đi, Trương Úy và hai chúng ta đúng là hợp nhau.”

Trương Úy ngẩn người không hiểu, Đường Mật mặc kệ gã, kéo Bạch Chỉ Vi xuống núi, Trương Úy đành theo sau nghe hai cô bé trò chuyện huyên thuyên.

“Sao ngươi lại biết nhất định võ công của y bất phàm?”

“À, dám gọi thẳng tên họ chưởng môn, chắc không thể kém được.”

“Ngươi lớn mật thật, thật sự không sợ y đánh hả?”

“Không, từ đầu y đã không cướp, chắc chắn không phải đại ác nhân, ít nhiều gì cũng còn tự trọng thân phận. Hơn nữa còn cả Trương đầu to, sao y lại động đến ta? Còn ngươi, sao lại biết y nhất định sẽ đồng ý?”

“À, y muốn lấy cỏ Đồng quản như vậy, lấy được thì có vui không? Hơn nữa ai bảo Trương đầu to khả ái như thế, y cự tuyệt mà được sao?”

Trương Úy theo sau không thể chen lời, tựa hồ vĩnh viễn là thế, gã không thể theo kịp suy nghĩ của hai cô bé, nhưng không hiểu sao trong lòng vô cùng khoái hoạt, thật sự khoái hoạt.

Những ngày sau đó, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi vì phải luyện tập sư hí và hoàn thành các môn học nên rất bận rộn. Trương Úy đâm ra cô đơn, gã có thói quen một mình luyện công buổi tối, nên cũng không thấy tịch mịch lắm. Tối đó, một mình gã luyện kiếm dưới chân bức tường phía sau Trí Mộc điện, chợt bên tai vang lên tiếng người: “Tiểu huynh đệ, vẫn khỏe chứ?”

Gã ngoẹo đầu nhìn, Tạ Thượng đầu bạc áo đen đang đứng trước mặt. Lúc đó ánh trăng như lụa, y đang đứng giữa ánh trăng, toàn thân khẽ phát sáng, có điều thần sắc bình thản, không còn vẻ phong lưu như lúc mới gặp, ngược lại có đôi phần tịch mịch như vầng trăng cô đơn trên cao.

“Tạ đại ca đến rồi, có tặng được cỏ Đồng quản cho người mình thích chăng?” Trương Úy vui vẻ hỏi.

Tạ Thượng xịu mặt: “Đừng nhắc đến việc đó nữa, tiểu huynh đệ, hôm nay ta đến chỉ điểm võ công cho đệ. Ngày lễ thọ sắp đến rồi, lúc đó trên núi đông người lắm, ta lại không thích náo nhiệt, ngày mai sẽ đến bái tế Đọa Thiên đại nhân trước rồi đi. Nào, luyện Hồi Phong kiếm pháp một lượt cho ta xem.”

Trương Úy hiểu rằng chuyến đi này của Tạ Thượng không dễ dàng, liền không nói nhiều, chăm chú diễn luyện Hồi Phong kiếm pháp một lần. Tạ Thượng xem xong liền nhíu mày: “Vị điện phán nào dạy đệ kiếm pháp này?”

“Dạ, Tuyên điện phán.”

“Tuyên Di là cao thủ bản môn, sao lại dạy đệ kiếm pháp kiểu này nhỉ?” Tạ Thượng không hề khách khí.

May mà Trương Úy quen bị đả kích, không lấy đó làm điều mà hỏi thẳng: “Tạ đại ca, kiếm pháp của tiểu đệ sao ở chỗ nào, cứ nói thẳng đi.”

“Tuyên Di nói như thế nào?”

“Tuyên điện phán bảo tam lực của đệ thủy chung không thể hợp lại, tâm bất ngự kiếm, lực không đạt đến tâm.”

“Nói không sai, nó giúp đệ chỉnh sửa kiểu nào?”

“Tuyên điện phán bảo vấn đề là tâm lực của đệ quá yếu, nên dạy đệ cách tăng cường tâm lực.”

Vẻ mặt Tạ Thượng hiện lên nét trầm tư, một chốc sau mới nói: “Nói như thế, sau khi đệ huấn luyện tâm lực thì tiến bộ thến nào?”

Trương Úy cắn môi, do dự một chốc rồi hạ quyết tâm lên tiếng: “Tạ đại ca, đệ không biết tâm lực là gì, hoàn toàn không có cảm giác.” Nói xong, bên tai gã tựa hồ vẫn nghe thấy tiếng cười nhạo như năm xưa, lúc gã lần đầu tiên nói thế.

Tạ Thượng không cười, vẻ mặt thoáng qua nét nghi hoặc, rồi xòe chiết phiến ra quạt.

Trương Úy nhìn y với vẻ nghi hoặc, dần dần gã phát hiện trên không có cánh hoa đào trắng nhạt rơi xuống. Hoa đào ở đâu ra? Lúc đó gã mới phát hiện mình đang đứng trong khu rừng hoa đào trắng sâu thẳm, còn Tạ Thượng không biết đã biến mất đi đâu.

Không trung xao xác hoa rơi, lúc như cuồng phong thổi tan cánh bướm, lúc dịu dàng như bông gạo tháng Ba. Thoáng chốc, Trương Úy cảm giác màn cánh hoa ngợp trời đó tựa hồ muốn nói gì đó với gã nhưng sau cùng gã chỉ nhìn thấy hoa đào, hoa đào trắng nhạt.

Gã chợt hiểu đó là ảo giác, hoa đào nở rộ lúc ban đầu, dệt thành một màn náo nhiệt giữa đất trời, nhưng sau rốt vẫn chỉ là hoa đào mà thôi. Là hoa đào rồi sẽ tàn, gã nghĩ vậy nên thở dài.

Thế giới trở lại nguyên dạng cùng tiếng thở dài đó, Tạ Thượng đứng cách gã vài phân, thần tình có phần cao thâm mạc trắc.

“Tiểu huynh đệ, ban nãy thấy gì?” Tạ Thượng nhìn thẳng, không để ánh mắt Trương Úy tránh đi.

“Hoa đào, chỉ có hoa đào thôi, ồ, có một tích tắc đệ thấy hoa đào như muốn nói với mình gì đó, nhưng sau cùng không hiểu gì, chỉ thấy hoa đào, Tạ đại ca vừa thi triển ảo thuật, đúng không?” Trương Úy đáp thành thật.

Tạ Thượng gật đầu: “Đó là đào hoa chướng, mỗi người đều nhìn thấy gì đó, ta muốn nói đến thứ ngoài hoa đào ra.” Nói đến đây, y lộ vẻ nghi hoặc, thò tay ra, ngón tay dài mảnh hữu lực đặt lên ngực Trương Úy, tiếp lời: “Nơi này rõ ràng rất sáng láng, cảm giác được hoa đào muốn nói gì đó, vì sao sau cùng lại chỉ thấy mỗi hoa đào?”

“Vì chỉ là hoa đào.” Trương Úy đáp, gã cùng nghi hoặc nhìn Tạ Thượng, không hiểu vấn đề là ở đâu.

Tạ Thượng xòe tay mỉm cười, giải thích: “Nếu là hai bằng hữu của đệ, nhất định nhìn thấy rất nhiều, tâm lực của chúng đủ mạnh sẽ phá giải được ảo giác này, không đủ mạnh sẽ trầm luân trong đó. Không chỉ chúng mà đại đa số người trên đời đều thế, chỉ là tâm lực càng mạnh thì tốc độ hóa giải càng nhanh. Còn đệ từ đầu đến cuối chỉ thấy hoa đào, người như thế ta chưa từng gặp, chỉ nghe nói là có một người.”

“Ai?” Trương Úy buột miệng.

Tạ Thượng nhìn về Thục Sơn sừng sững trong bóng tối xa xăm, khóe môi mỏng khẽ động: “Đọa Thiên đại nhân.”

Trương Úy ngẩn người, nhất thời không thể hoàn toàn minh bạch hàm nghĩa của câu trả lời.

Tạ Thượng quay mặt lại: “Ý ta là có lẽ đệ mang trong mình trái tim rất mạnh mẽ, rất kiên định, rất trong trẻo.” Rồi y đặt tay lên cổ tay Trương Úy, gã liền càm giác một làn chân khí mảnh như tơ chảy vào, liên tục lưu chuyển khắp ngũ tạng lục phủ. Hồi lâu, Tạ Thượng lại tỏ vẻ nghi vấn: “Đệ tu luyện ở điện nào? Được mấy năm rồi?”

“Trí Mộc điện, luyện hai năm rồi, chưa qua được kỳ điện thí nào.” Trương Úy ấp úng.

“Luyện hai năm mà nội lực như vậy, nhất định đệ khắc khổ lắm nhỉ?”

“Vâng, sớm tối mỗi ngày đệ đều không dám lơ là.”

“Đáng tiếc,” Tạ Thượng buông tay: “Tiếc là tam lực của đệ không thể dung hợp, cuối cùng cũng vô dụng thôi. Cùng như một cái ấm trà vòi hẹp, bên trong đầy tràn mà không thể rót ra.”

“Đại ca cho rằng nên làm thế nào?” Lần đầu tiên Trương Úy nghe một người nói thế về mình, không phải tư chất của gã tầm thường, trong lòng chợt dấy lên hi vọng và niềm vui khó tả bằng lời, xen lẫn với âu lo.

“Lần đầu tiên ta thấy tình trạng này, kỳ thật đệ không hợp với việc được dạy chung, nên có người dạy riêng, như thế có lẽ đệ sẽ thành cao thủ siêu việt, có đồng ý rời Thục Sơn theo ta không?” Tạ Thượng hỏi.

Trương Úy động lòng, nhưng rồi bao người bao việc dâng lên như nước triều, gã trầm mặc hồi lâu, sau cùng đáp: “Không, đa tạ ý tốt của đại ca, nhưng đệ muốn ở lại Thục Sơn.”

Tạ Thượng nhìn gương mặt trẻ trung kiên định trong bóng tối, biết trong lòng gã chứa chất kiên trì cùng cố chấp, nên không hỏi nhiều: “Vậy được, tùy đệ, ta tạm thời nghĩ lấy một vài cách chỉnh sửa lối mòn võ công không ra gì của đệ. Nhưng đó đều là cách sửa chữa vỏ ngoài chứ không phải bản chất, không giải trừ được vấn đề tam lực không hợp được, khó lòng thành tài.”

Trương Úy cung kính thi lễ thật sâu: “Đa tạ Tạ đại ca, như vậy cũng khiến đệ cảm kích bất tận.”

Tạ Thượng đưa tay đỡ, mặt hiện lên nụ cười cao thâm khó hiểu: “Đừng đa tạ, phải cảm tạ hai vị bằng hữu giảo hoạt của đệ. Nếu không có họ, Tạ Thượng ta sao lại dễ dàng đồng ý chỉ điểm võ công cho người khác.”

“Hóa ta Tạ đại ca đã hiểu hết.”

Tạ Thượng ngửa mặt cười vang: “Khoảnh khắc đáp ứng xong thì ta không hiểu nhưng thoáng sau là hiểu.” Rồi y rỏ ra rất trịnh trọng: “Bất quá, hôm đó ta chỉ chuẩn bị chỉ điểm cho đệ một đêm, không thể coi là đã thực hiện lời hứa. Hôm nay ta quyết định dạy đệ thêm mấy ngày, không phải vì họ.”

Trương Úy chợt thấy rằng ánh mắt Tạ Thượng nhìn mình chằm chằm sâu tựa biển, phảng phất xuyên thấu chính gã, nhìn về nơi nào xa thẳm: “Ta chỉ nghĩ tương lai có ngày Ngân Hồ Tạ Thượng ta sẽ lấy làm vinh dự vì được xưng huynh gọi đệ với Trương Úy tiểu đệ.”

Nhiều ngày sau, Trương Úy tìm được cơ hội kéo Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đến một nơi yên tĩnh, dùng thái độ thành khẩn và thành thực nhất nói với hai cô bé: “Mấy tối này Tạ Thượng đều chỉ điểm cho ta, ta muốn đa tạ hai cô, nếu không có hai cô bày kế, y sẽ không dạy ta đâu.”

Đường Mật chuẩn bị về ngủ bù, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc vỗ vai Trương Úy, kiên nhẫn nói: “Đầu to, ngươi đánh giá hai chúng ta cao quá, chúng ta không phải thần tiên, không thương lượng trước thì lấy đâu ra kế với sách. Bất quá bọn ta tâm cơ linh hoạt, hiểu được tình huống mà thuận nước đẩy thuyền thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng sùng bái bọn ta.”

Bạch Chỉ Vi chỉ thở dài: “Bằng hữu không cần dùng lời nói, đã tự hiểu nhau, chút việc nhỏ nhặt đó đâu cần kế mưu. Ngươi đúng là ngốc hết thuốc chữa.”

Đoạn cả hai vội vàng đi luôn, để lại Trương Úy chìm trong suy tư: Ta, thật ra có phải bằng hữu của họ không? Sao ta lại có thể tự hiểu được như họ?

Chương 23: Nhân vật đầu não

Cách lễ thọ hai, ba ngày, Thục Sơn đã vô cùng náo nhiệt. Đường Mật nghĩ thế, nhận ra kỳ thật nó thích náo nhiệt hơn vẫn tưởng nhiều.

Nghe nói cả Phú Nguyên trấn gần đó cũng đầy khách, phòng ốc trên Thục Sơn có thể đem đãi khách đã sử dụng hết rồi, dọc dãy bậc thang đá thường có người lạ lên lên xuống xuống, có người đầy chất giang hồ hào hiệp, có người văn nhã như thư sinh.

Không chỉ thế, Ngự Kiếm đường cũng bị quấy nhiễu hơn bao giờ hết. Tối đó Đường Mật và Mộ Dung Phỉ luyện xong sư hí, trên đường trở về chợt cảm giác trên đầu có chim đêm lướt qua, cả hai ngẩng lên nhìn quanh, chỉ thấy trời đêm thăm thẳm mênh mang, trăng tỏ sao sáng, nửa cánh chim cũng không thấy đâu. Đồng thời nghe thấy từ nóc Tín Thổ điện vang lên tiếng hai người đang đàm luận.

Đường Mật và Mộ Dung Phỉ nhìn nhau, lén đến gần Tín Thổ điện, ẩn mình vào một gốc bách xanh ngàn tuổi nghe lén. Nói là nghe lén, kỳ thật không đúng lắm. Hai người trên nóc vốn không hề nói thầm, tuy không đến mức gào to song giọng nói không hề e ngại bị nghe thấy.

Giọng nữ trầm trầm, mềm mại cất lên: “Hóa ra nhiều năm rồi ngươi không về, năm nay ta cũng đột nhiên nảy ra ý định quay về xem sao.”

Giọng nữ này mười phần đặc biệt, không hề trong trẻo uyển chuyển như giọng nữ bình thường, mà trầm trầm trơn tuột, khiến Đường Mật có cảm giác tơ lụa cọ vào da thịt.

Giọng nữ vừa dứt, không khí thoảng mùi rượu thơm ngát, rồi giọng nam tử hùng hậu vang lên: “Ngân Hồ rời Thục Sơn rồi, nơi này còn gì thú vị nữa, quay lại có ý nghĩa gì?”

“Đúng, năm xưa chúng ta còn ở đây, ai ngờ rằng có ngày Tiêu Vô Cực và Mục Hiển lại được mặc áo xám.” Nữ tử nói, giọng đầy vẻ khinh miệt.

“Mục Hiển cũng được, dù sao Ngự Kiếm đường cũng là nơi dạy dỗ kiếm đồng, tính cách cẩn thận như y cũng coi là thích hợp. Ngươi coi Tiêu Vô Cực kìa, tính cách vừa hủ lậu vừa thiển cận, trừ võ công cao ra thì còn điểm gì hơn người?” Nam tử nói với giọng có phần không phục.

Nữ tử lại cười: “Ha ha, tiếc là võ công của người ta cao đến mức ngươi không nói gì được nữa.” Rồi nàng ta thở dài, tiếp tục cảm khái: “Tiêu Vô Cực, Tư Đồ Minh, Mục Hiển, Mục Hoảng, còn cả thằng nhóc Cố Thanh Thành nữa, năm đó có ai ngờ họ lại là năm nhân vật đầu não của Thục Sơn? Ôi, ngươi xem những người thuộc lớp này, đúng là phong vân biến chuyển.”

Lúc đó vang lên tiếng bốp, tựa hồ là tiếng vật gì đó kiểu hồ rượu đập xuống đất vỡ tan, rồi giọng nam tử vang lên: “Đi thôi, Mục Hiển thấy thế sẽ biết chúng ta đến mời y uống rượu, không rõ tiểu tử này hiện giờ còn là Tam bôi đảo nữa không.”

“Được, đi thôi.” Giọng nữ hơi ngừng lại rồi tiếp tục: “Chà, tiểu quỷ nghe lén, ra đi.”

Đường Mật và Mộ Dung Phỉ đều ngẩn người rồi ngoan ngoãn ra khỏi gốc cây, ngẩng nhìn nóc điện, chỉ thấy một nam một nữ đứng trong bóng tối nên không nhìn rõ dung mạo nhưng cả hai đều như cây ngọc trước gió, tà áo bay bay, khí độ đó thoạt nhìn là biết không phải hạng tầm thường.

Nữ tử bảo: “Ngươi coi kìa, coi đi, lại là một đôi tiểu quỷ lén ra đây tặng nhau cỏ Đồng quản. Chà, khiến người ta nhớ lại chuyện năm xưa.” Nói đoạn thân hình nàng ta loáng lên như cánh chim bay lên nóc điện, mấy lần nhô lên hụp xuống là biến mất trong bóng đêm.

Nam tử cười nói bám theo, giọng y vang vang giữa trời đêm: “Tĩnh nữ kỳ luyến, di ngã Đồng quản. Đồng quản hữu vĩ, thuyết dịch nữ mỹ.” (Trinh nữ yêu mến, tặng ta cỏ Đồng quản, Đồng quản đỏ au, đẹp lòng mỹ nữ)

Người nói vô ý nhưng nhắc đến cỏ Đồng quản khiến Đường Mật không vui. Tuy nó không có ý với ai nhưng trong ngày lễ tặng cỏ oanh oanh liệt liệt, được người khác tặng cỏ luôn là việc đầy quyến rũ và được hoan nghênh cực độ. Những đến giờ nó vẫn chưa nhận được nửa nhánh cỏ nhỏ xíu nào, dù thế nào thì như thế cũng tổn thương đến chút lòng hư vinh của nó. Đường Mật cho rằng nếu chỉ luận dung mạo, Bạch Chỉ Vi không kém đệ nhất mỹ nữ của Ngự Kiếm đường, cũng là đại mỹ nữ Nhạc Nam Phù của Nghĩa Kim điện bao nhiêu, sao tình cảnh lại khác biệt đến thế? Người ta thì nhận hết nhánh cỏ này đến nhanh cỏ khác.

Nghĩ vậy, nó lại nhìn Mộ Dung Phỉ, thầm nhỉ: “Y chắc cũng là nhân vật nhận được nhiều lắm đây.” Bèn hỏi: “Còn ngươi nhất định nhận được nhiều nhánh cỏ đỏ lắm nhỉ?”

Mộ Dung Phỉ mỉm cười lắc đầu: “Khẳng định không nhiều như ngươi nghĩ.”

“Sao thế?”

“Mấy năm trước còn nhiều, hiện tại ít lắm, vì ta không tặng lại ai, người ta tặng ta làm gì nữa.”

Đường Mật nói với khẩu khí nửa đùa nửa thật: “Ngươi không tặng người khác có phải không muốn vì một người mà đắc tội với nhiều người không?”

Mộ Dung Phỉ thoáng ngượng ngùng: “Hóa ra cô nương coi Phỉ này là người như thế.”

“Không phải ư? Ngươi lúc nào chả lễ mạo, không đắc tội với ai, không ai không bảo ngươi là người tốt.”

“Cô nương thì không phải vậy ư? Cũng long lanh mọi bề.”

Đường Mật xòe tay, có vẻ chán nản: “Dù thế cũng làm gì có ai tặng ta nửa cọng cỏ nào.”

Mộ Dung Phỉ mỉm cười lắc đầu: “Chuyện đó không can hệ gì đến việc đắc tội với người ta. Ta đoán rằng Bạch Chỉ Vi cũng không nhận được?”

Đường Mật gật đầu.

“Hai cô hả, chỉ nhìn qua cũng thấy là người quá thông minh. Cô thì quỷ kế đa đoan, Bạch Chỉ Vi lại quá sắc sảo, nam nhân đều không thích nữ nhân quá thông minh.” Mộ Dung Phỉ nói thẳng.

Đường Mật cười thầm: Thằng nhóc này, được bao lớn mà dám nói nam nhân nữ nhân với tỷ tỷ đây. Nó ngẩng lên, nói với Mộ Dung Phỉ cao hơn mình cả cái đầu: “Sai, trẻ nít mới sợ nữ nhân thông minh, nam nhân chân chính chỉ thích nữ nhân thông minh. Nam nhân càng mạnh mẽ càng thích nữ nhân thông minh.”

Mộ Dung Phỉ thoáng tỏ vẻ kinh ngạc rồi nở nụ cười: “Thế này đi, đợi đến khi cỏ Đồng quản héo mà không ai tặng hai cô thì ta tặng. Dù sao con gái cũng không bằng được con trai, ngay cả một nhánh cỏ cũng không nhận được thì không ra gì.”

Đường Mật nhận ra cả hai đã đến chỗ chia tay: “Không cần, không cần, hai bọn ta mặt dày lắm, chả thấy có gì không ổn cả.” Đoạn vẫy tay với Mộ Dung Phỉ, nhảy chân sáo vào Mai uyển. Sau lưng nó vang lên giọng Mộ Dung Phỉ: “Đường Mật, ngày mai nhớ dậy sớm, phải đến Trùng Dương điện trên Vô Lượng phong chuẩn bị.”

Hôm sau, Đường Mật lần đầu tiên lên Vô Lượng phong, nơi chưởng môn Thục Sơn cư ngụ, cùng Bạch Chỉ Vi, Hoàn Lan, Mộ Dung Phỉ được gặp năm nhân vật đầu não của Thục Sơn ngay trước khi trò sư hí bắt đầu.

Chưởng môn nhân Tiêu Vô Cực là một nam tử trung niên mặt vàng, chừng ngoài bốn mươi. Đường Mật cho rằng với giang hồ đệ nhất đại môn phái như Thục Sơn, ngoại hình của Tiêu Vô Cực quá bình thường, cũng còn may là hai mắt y tinh quang nội liễm, khí chất trầm tĩnh ổn định, dù thế nào cũng có phong phạm chưởng môn một phái.

Một người nữa nó chưa gặp bao giờ là cha Tư Đồ Thận, tông chủ Khí tông Tư Đồ Minh. Niên kỷ ông ta không hơn Mục Hoảng, Tiêu Vô Cực bao nhiêu nhưng trông trẻ hơn nhiều. Đường Mật cho rằng người này không thẹn với xuất thân Khí tông thiện nghệ tu dưỡng. Sắc mặt ông ta hồng nhuận, trước ngực phất phơ năm chòm râu dày công giữ gìn, cộng thêm màu áo nguyệt bạch đặc thù của Khí tông, nhìn vào rất đậm vẻ tiên phong đạo cốt.

Cố Thanh Thành và Mục Hiển thấy Hoàn Lan, Mộ Dung Phỉ mời Đường Mật cùng Bạch Chỉ Vi làm đuôi sư tử thì đều có vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì. Mục Hiển đợi bốn đứa bái kiến chưởng môn và các vị tông chủ rồi mới bảo: “Hôm nay nhiều tân khách, ngay cả Thanh Nguyên tự cũng phái Huyền Trí đại sư dẫn đệ tử đến dự, các ngươi phải toàn lực biểu diễn cho tốt, cho họ thấy hài tử của Ngự Kiếm đường chúng ta xuất sắc thế nào.”

Mộ Dung Phỉ thay mặt đáp: “Nhất định không phụ kỳ vọng của chưởng môn, điện giám và các vị tông chủ.”

Lúc đó Tiêu Vô Cực mới từ tốn lên tiếng: “Tên con và Hoàn Lan thì ta đã nghe nói đến. Hi vọng trò sư hí hôm này không chỉ khiến tân khách vui vẻ mà khiến võ lâm thiên hạ chứng kiến đệ tử xuất sắc nhất lứa này của Thục Sơn chúng ta là thế nào. Được rồi, chuẩn bị đi.”

Bốn đứa vâng lời, đi ra hậu điện.

Đi xa rồi mà Đường Mật vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn, ngoái lại còn thấy năm nhân vật đầu não đứng đó, chỉ là diện mạo mơ hồ, nhờ vào màu áo khác nhau mới nhận ra từng người.

Nhưng màu xám có đến hai người, trong lòng nó mơ mơ hồ hồ cảm giác được có gì đó quan trọng ẩn chứa trong đó.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT