Quyển 4
Chương 9: Ân, tiên nữ rất thương tâm
Nhóm dịch: Bạch Hổ
Sưu tầm by -Zhen- - MangaClub.Vn
Nguồn: Mê Truyện
- Không phải!
Khóe miệng Hải Quỳnh nổi lên một tia xem thường, nói:
- Em làm việc, còn không đến mức để cho mấy tên hòa thượng đầu trọc này đến khoa tay múa chân. . . Lý Vân, cái gì cũng đừng nghĩ nữa, tất cả nên thuận theo tự nhiên. Có một số việc, có nhiều thứ, chờ thời cơ chín muồi, anh liền sẽ biết.
Bà mẹ nó, nói nửa ngày vẫn là lời vô nghĩa. Tâm tình Lý Vân cực độ phiền muộn. Ánh mắt quét về phía Hải Quỳnh, không hề che giấu tỏ ra vẻ bất mãn.
- Tôi nói tiên nữ đồng chí, tôi có lý do hoài nghi cô, cô đang lừa dối tôi. . . Có lẽ nói, cô căn bản chính là nhận lầm người. Dù sao sự tình đều đã trải qua một vạn năm, sao có thể nhớ rõ ràng như vậy.
Lý Vân nhướng mày, kế chạy lên não. Dự định lấy phép khích tướng bức cung.
Hắn thật sự rất muốn biết thân phận trước kia của mình.
- Lừa dối?
Đôi mi thanh tú của Hải Quỳnh cũng hơi nhíu lại, mắt trừng lớn nhìn Lý Vân, nói ra:
- Sẽ không, tuy rằng một vạn năm trôi qua, nhưng em tuyệt đối sẽ không quên anh. Trước đây anh cũng đã hứa hẹn sẽ không quên em. . .
- Vấn đề là hiện tại tôi đã quên cô. . .
Lý Vân trầm giọng nói tiếp:
- Cho nên nói, việc đời không có gì là tuyệt đối. . . Tiên nữ đồng chí, tuy rằng cô là tiên nữ, nhưng tôi xác thực với cô không có quan hệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta có lẽ không nên gặp nhau thì tốt hơn.
- Ha ha...!
Hải Quỳnh nghe vậy đột nhiên cười:
- Lý Vân, về điểm tiểu tâm tư này của an hem rất rõ ràng. Anh muốn dùng phép khích tướng để đối phó em. Anh không cần như vậy. . . Nói thật, em không muốn nói thật là vì muốn tốt cho anh. Chỉ cần là sự tình tốt cho anh, mặc kệ có nhiều áp lực thế nào em cũng sẽ làm tất. Dù cho anh hiểu lầm cũng tốt, tức giận cũng tốt, em cũng sẽ không thỏa hiệp. Sự tình cuối cùng sẽ có chân tướng rõ ràng, đến lúc đó anh sẽ hiểu được việc em làm.
- Cô khẳng định?
Lý Vân hừ nói.
- Đương nhiên, bởi vì anh là một người biết phân rõ phải trái. . .
Hải Quỳnh tự tin cười cười:
- Đợi thời cơ chín muồi, chân tướng rõ ràng, anh sẽ cảm tạ em. Đương nhiên, em làm chuyện này cũng không phải muốn anh cảm tạ em, em chỉ làm vì nghĩa vụ. Thân là vợ chưa cưới của anh.
- Nghĩa vụ?
Lý Vân nghe vậy, đột nhiên bật thốt lên hỏi:
- Cô yêu tôi à. . . Tôi là nói, Cô yêu Yêu quái Lý Vân sao?
Hải Quỳnh nghe vậy. Thoáng ngây ngốc một chút. Trên nét mặt nhiều hơn một tia thương cảm:
- Cái gì là yêu? Trước đây em không hiểu. Hiện tại em cũng không biết rõ ràng. Năm đó anh đã cứu em. Em cảm kích anh. Cho nên em hoàn toàn không để ý tới quy củ Tiên Yêu hai tộc không thể kết hôn mà vẫn như cũ quyết định gả cho anh. . . Nếu như không phải do trận Thần Ma đại chiến kia xảy ra. Em nghĩ chúng ta đã sớm thành vợ chồng rồi. . . Đáng tiếc hôm nay chúng ta đối mặt nhưng lại không quen biết. . . Tạo hóa trêu người a.
Lý Vân rốt cuộc nghe rõ. Thì ra tiên nữ đồng chí là vì báo ân. Lúc này mới đưa ra biện pháp. Dùng chính thân thể tiên nữ của mình để cùng yêu quái đính hôn. . . Thật vĩ đại nhưng cũng rất ngu xuẩn. Bất quá nói đi thì nói lại. Có một tiên nữ làm vợ chưa cưới tựa hồ cũng không tệ.
- Đúng. Cô nói cái gì quy củ Tiên Yêu không cho kết hôn. Là ai định ra quy củ đó?
Lý Vân nhíu mi nói:
- Hiện tại ngay cả xã hội loài người đều khuyến khích các tộc kết hôn. . . Thậm chí chẳng phân biệt ranh giới các nước. Thế nào các người. . . Nha. . . Hẳn là những thứ như Tiên Yêu chúng ta như thế nào vẫn còn phong kiến như vậy. . . Điển hình của tư tưởng phong kiến. . .
Hải Quỳnh nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn Lý Vân. Mỉm cười nói ra:
- Yên tâm đi. Hiện tại đã không tồn tại cái quy củ gì nữa rồi. Trải qua lần đại chiến kia. Bất kể là Tiên Yêu hay là Thần Ma. Cũng đã không còn huy hoàng như trước. Bây giờ là thế giới mà con người làm chủ. . . Nhập gia tùy tục. Em nghĩ chúng ta hẳn nên đi học cách thích ứng với xã hội loài người này thì hơn.
- Ân. Nói không sai!
Lý Vân khen ngợi nói:
- Cô thật ra có cùng tư tưởng với tôi. . . Tốt. Nếu mà cô không chịu nói. Như vậy mời trở về đi. . . Không nên quay trở lại nữa. . . Thời gian không còn sớm. Tôi phải nghỉ ngơi. Đương nhiên. Nếu như cô không ngại. Ta ngược lại muốn ngủ với cô một giấc. Nói thật ra. Tôi rất thích cùng tiên nữ ngủ. Cũng không biết có tư vị gì đây?
- Em sẽ đi...!
Hải Quỳnh nghe vậy. Mắt hạnh trợn tròn. Khẽ cáu một tiếng. Nói ra:
- Lời anh nói em sẽ không quên đâu. Anh đã nói. Những thứ gì đẹp phải đợi đến thời khắc cuối cùng mới đi hưởng thụ. Trừ phi là đêm động phòng hoa chúc. Bằng không em sẽ không cho anh chạm vào thân thể của em. . .
Bà mẹ nó, ta khi đó tám phần mười là ngu rồi? Như thế nào lại nói ra một câu 'Trang Bức' như vậy. Báo ứng a. Thật sự ứng với câu nói kia, đừng giả vờ 'Trang Bức' sẽ gặp báo ứng.
- Đã như vậy, cô đi đi. Tôi không tiễn...!
Lý Vân xua tay tiễn khách.
Mắt thấy Lý Vân dùng thái độ như thế đối đãi với mình. Hải Quỳnh gần như muốn khóc lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hàm răng cắn chặt môi, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu:
- Anh cứ không muốn gặp em như vậy. . . Em xem anh đã bị con hồ ly tinh kia mê hoặc. Hồ ly tinh không có một điểm tốt như, cho dù là Thần Nông, cũng giống như vậy.
Nhìn vẻ mặt đau thương kia của tiên nữ, Lý Vân cũng có vài phần không đành lòng, trong lòng cũng không tự chủ có chút chột dạ. Kỳ thực hắn không phải không chào đón tiên nữ, then chốt hắn muốn bức bách tiên nữ phá giới, đem những điều hắn muốn biết đều nói ra.
- Kỳ thực cô rất tốt, bởi vì cô là tiên nữ. . . Tôi là yêu quái, Tiên Yêu khác đường, cô yêu tôi còn là hiếm thấy. . .
Lý Vân nói:
- Tôi không thích thứ thấy được mà sờ không được. . .
Đều không cho chạm, vậy nên ít đến thì tốt hơn, miễn cho mắt hưởng phúc, hạ thân chịu tội.
Hải Quỳnh đem chén trà vẫn cầm ở trong tay đặt vào trên bàn, chuẩn bị đứng dậy. Nhìn ra được, nàng rất thương tâm.
- Cái kia. . . Sau này nếu có trở lại nhớ kỹ trước chờ ở cửa, đừng tùy tiện phá cửa mà vào. . . Cho dù cô là tiên nữ, cũng phải hiểu thế nào là đạo đức công cộng chứ?
Lý Vân lại dặn một câu.
Hải Quỳnh không lên tiếng trả lời , chỉ là trong con mắt rơi xuống một giọt nước mắt, tí tách một chút, liền rơi xuống trên sàn nhà.
Lý Vân thì dường như không có việc gì ngồi vào trên ghế, tựa như trước mắt không có phát sinh bất cứ việc gì:
- Tiên nữ, đi không tiễn. . .
- Em sẽ còn đến...!
Hải Quỳnh xoay người uốn éo cái mông đi ra khỏi cửa phòng.
…
…
Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Lý Vân liền rời giường. Kỳ thực tối hôm qua hắn căn bản ngủ không ngon. Trong lòng luôn luôn nhớ thương đến người vợ chưa cưới là tiên nữ kia. Hắn đang suy nghĩ, nếu như lúc trên đường chính mình cấp bách hỏi một chút, có thể nàng đã nói ra thân phận của mình. Ai nói không nóng ruột ăn đậu hũ nóng? Mẹ, có đôi khi tâm không vội, sự tình đã phát sinh chuyển biến tốt. Giáo huấn a, Lý Vân cảm giác phiền muộn sâu sắc.
Sau khi dùng nước súc miệng xong xuôi, Lý Vân xuống tầng tại trong phòng hồ ly tinh ăn điểm tâm, hắn vẫn thích ăn bánh bao hấp nhất. Lúc ăn cơm, Lý Vân cảm giác bầu không khí có chút gì đó không thích hợp. Thần kinh Lý Vân rất mẫn cảm, hắn đang suy nghĩ, có đúng hay không sự tình của Hải Quỳnh nàng cũng biết. Yêu nữ cùng tiên nữ, hẳn là đối địch a?
- Tiểu Lý, ngày hôm qua tiên nữ là không đúng?
Quả nhiên, Vương Trân Trân hỏi đến sự tình của tiên nữ:
- Nàng thật là vợ chưa cưới của cậu sao? Thế nào từ trước cho tới bây giờ đều không nghe cậu nói qua a. . . Các người ngày hôm qua ở trong phòng lâu như vậy, không phải là tiểu biệt thắng tân hôn chứ? (vợ chồng lâu ngày gặp mặt)
Chương 10: Đi chùa Bạch Mã chất vấn
Lý Vân một ngụm ăn vài cái bánh bao, chẳng thèm nhai cứ trực tiếp nuốt xuống. Xong việc, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Trân Trân nói rằng:
- Trân tỷ, nói thật, ta cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả đều mạc danh kỳ diệu như thế.
- Vậy là sao?
Vương Trân Trân nghe vậy, nổi lên hứng thú bèn ngồi bên cạnh nghe Lý Vân nói.
- Ta không nhận ra Hải Quỳnh, là nàng tự mình tìm đến, xong rồi nói là vợ chưa cưới của ta. Ta ban đầu còn tưởng nàng bị bệnh tâm thần, ra sức đánh đuổi nàng.
Lý Vân nửa thật nửa giả chém gió
- Thật?
Vương Trân Trân nghe vậy, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều.
- Đương nhiên là thật, tối hôm qua chị không thấy sao? Khi xuống lầu sắc mặt cô ấy rất khó coi, gần như bị ta mắng đến phát khóc.
Lý Vân nói dối mặt không biến sắc. Bất quá cô nàng chảy nước mắt là thật, nhưng không hẳn như hắn nói mà thôi.
- Ừ…!
Vương Trân Trân nhẹ giọng trả lời một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Vân hỏi:
- Ngươi không nói với nàng cái gì đó chứ?
- Nói cái gì?
Lý Vân lần thứ hai ực một phát xuống bụng thêm một cái bánh bao
- Trân tỷ, bánh bao hôm nay ngon thật, không tệ, ta thích a.
- Là cái đó, chính là chúng ta lúc ấy ấy…
Vương Trân Trân mặt hơi hồng lên, xấu hổ, thật sự không hề giống với một cô nàng thuộc họ hồ ly tinh.
- Chúng ta thế nào ấy nhỉ?
Lý Vân tựa hồ vẫn chưa hiểu vấn đề
- Chúng ta bình thường a, nói đi nói lại, ta cùng tiên nữ cũng không có nói đến chuyện ta và chị xảy ra chuyện gì. Thế rốt cuộc nàng muốn nói đến chuyện gì?
- Không có việc gì. Mà quên mất, cậu no chưa, ta múc giúp cậu chén canh nhá?
Vương Trân Trân vội vàng lảng sang chuyện khác, tựa hồ tìm cách trốn tránh trọng tâm câu chuyện
Lý Vân đang đà chén, cũng không có tâm tư hỏi tới cùng. Mà căn bản hắn cũng chả quan tâm.
…
…
Tiên nữ từng nói sẽ còn qua đây, thế nhưng đã qua một thời gian khá lâu, Lý Vân vẫn không có gặp lại nàng lần nữa. Cũng chẳng biết tại sao, Lý Vân trong lòng cũng chờ mong nàng trở lại. Nói thật ra, tiên nữ có vài địa phương trên cơ thể khà là hợp nhãn.
Không có tiên nữ quấy rối, Lý Vân trải qua những ngày gió êm bể lặng. Bên phía Nhâm Cường cũng có những ngày yên bình, chỉ thương cảm mỗi Linh Yêu suốt ngày phải ở bên Nhâm Cường âm thầm bảo hộ nhưng lại không có địch nhân nào tập kích. Dùng một câu nói khá thích hợp trong lúc này là: “lão tử lại làm việc vô ích”. Hỏa Yêu Vương Đại Sơn tựa hồ rất thỏa mãn cuộc sống hiện tại, có ăn, có ở, còn có công việc để làm. Rất an nhàn, rất mãn nguyện. Bất quá hắn vẫn ao ước được như lão đại Lý Vân, bởi vì bà chủ suốt ngày gián tiếp giao công việc cho hắn, chả bao giờ gặp mặt hắn nói chuyện gì.
Nháy mắt lại một thời gian dài nữa trôi qua, Lý Vân đã sớm sắp xếp mọi công việc cuối tuần. Hắn dự định đi chùa Bạch Mã tìm lão hòa thượng, hắn phải hỏi xem có phải lão làm cho Hải Quỳnh đổi ý hay không?.
Tuy rằng trước đó Hải Quỳnh đã chối, nhưng Lý Vân không tin, hắn phải đi hỏi một chút xác thực lại lần nữa. Nếu đúng sự thật, tên hòa thượng này quả thật chơi khăm hắn quá.
Cuối tuần là lúc chùa Bạch Mã đèn nhang nhộn nhịp nhất, Lý Vân đã đợi khá lâu mà khách hành hương mãi vẫn không giảm bớt. Thời đại càng phát triển, tâm con người ta càng trống rỗng, một số đem việc kính Phật làm tín ngưỡng, không thì cũng là một số người ngoại đạo đến tìm sự an ủi trong tâm lý, thậm chí cả phú thương và quan chức cũng không ít.
Ở chỗ này dâng hương, phần nhiều là dân tứ xứ, sau đó là đến quan viên và kẻ làm ăn. Mỗi người đi trong lòng đều có tính toán của mình, một ít chẳng qua vì lương tâm cắn rứt, một số thì muốn phật pháp giảm bớt tội lỗi họ phạm phải.
Lý Vân cũng chẳng biết thế nào là quan, có điều hắn biết nhìn người. Một quãng đường, mà hắn gặp đến năm sáu thằng già, bụng phệ, tuổi phải trên tứ tuần, vẻ mặt thì hống hách, y như mấy thằng nhà giàu mới nổi, nhìn qua là biết mấy tên đó chả biết dân chúng xung quanh khổ cực ra sao. Lý Vân lúc này còn có chuyện trọng yếu, chả hơi đâu để ý lũ sâu mọt ấy.
Trực tiếp đi tới Đại Hùng bảo điện, Lý Vân phát hiện trong đó cũng thờ phụng phật Thích Ca Mâu Ni, dược sư phật cũng A di đà Phật, thêm vào là mười tám vị la hán, đều là đồ thủ công mỹ nghệ. Tất cả trông rất sống động, dù là hắn chỉ đứng trước cửa cũng đã cảm nhận thấy một sự uy nghiêm vô hình bao trùm lấy.
- Lý thì chủ, sư tôn biết ngài tới nên cho ta tới tiếp người.
Đột nhiên phía sau Lý Vân vang lên một âm thanh của một tiểu hòa thượng
Lý Vân không nói lời nào, gật đầu ý bảo hắn đi trước dẫn đường.
Đi tới sau hậu viên, phía sương phòng, Lý Vân nhìn thấy Trí Hoằng hòa thượng. Lão hòa thượng tại chùa Bạch Mã thân phận tôn quý, nhưng lại không thấy ông ấy mặc tăng bào, thân mình nguyên một dàn hàng hiệu, vóc người thì như bị bệnh béo phí, người không biết còn tưởng đây là người đến dâng hương kính phật.
- Tuệ Viễn, ngươi lui đi, nhớ kỹ, không được ta cho phép, cấm không được kẻ nào tới hậu hoa viên.
Trí Hoằng hòa thượng căn dặn một tiếng
- Sư tôn yên tâm, đích thân con sẽ canh giữ ở hậu viên.
Tuệ Viễn đáp lại, hành lễ rồi lui ra ngoài.
Mắt gặp tình cảnh như thế, Lý Vân chân mày hơi nhíu, xem bộ dạng này, tựa hồ lão hòa thượng đã biết ý đồ đến đây của hắn. Phải nói là có lẽ ông ta đã gặp tiên nữ Hải Quỳnh.
- Tiểu tử, ngồi đi.
Lão hòa thượng nói một tiếng, rồi trầm giọng nói tiếp.
- Ta biết mục đích ngươi đến tìm ta, bất quá…
Lý Vân lẳng lặng nhìn lão hòa thượng, biết chắc chắn ông ta còn nói nữa, cũng không chen vào, chờ xem ông ta nói gì
Dừng một lúc, Trí Hoằng đại sư lẳng lặng nhìn hắn, nói:
- Tiên tộc nữ nhân đã đến tìm ta…
Sau một lúc lâu lại nói tiếp:
- Nàng thật sự là vợ chưa cưới của ngươi, điểm này ta không hề gạt ngươi đâu.
Nghe lão hòa thượng vừa nói như vật, nét mặt Lý Vân bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng không khỏi sóng trào cuộn dâng, hắn cuối cũng từ người khác mà biết được sự thực trong lời nói của Hải Quỳnh. Nhưng từ đó hắn lại hoang mang, sao mình là yêu quái, lại có thể có vợ chưa cưới là tiên nữ, tuy rằng Hải Quỳnh nói hắn đã từng cứu nàng, thế nhưng Lý Vân không cảm thấy đây là lý do chuẩn xác. Hắn không tin chuyện tình lấy thân báo đáp ân tình tồn tại, hơn nữa cũng do hắn nghĩ Hải Quỳnh không phải loại tiên nữ hành xử theo cảm xúc.
Cùng Hải Quỳnh tiếp xúc vài lần, Lý Vân nghĩ rằng nàng phải là loại phụ nữ tương đối lý tính, thuộc loại nữ cường nhân, cho nên, lấy thân báo đáp không thể xuất hiện.
Lý Vân không khỏi cau mày hỏi:
- Chuyện này, ngươi biết được những gì, có thể nói toàn bộ cho ta biết được không. Hải Quỳnh luôn lẩn tránh các câu hỏi về quá khứ của ta, vậy hòa thượng ngài phải cho ta biết chứ? Hòa thượng ngươi quá xấu đi, đã không nói thì thôi, phải để người khác nói chứ? Rốt cuộc mấy người muốn làm cái gì hả?
- Không phải. Tiểu tử ngươi không hiểu, sự tình của Hải Quỳnh tiên tử ta không hề liên quan.
Trí Hoằng đại sư miệng nhấp miếng trà, cười khổ một tiếng nói tiếp.
- Huyết mạch Viễn Cổ lần lượt thức tỉnh, cũng không phải cái nào chúng ta cũng khống chế được, và cũng không phải cái nào cũng mất lực lượng thời toàn thịnh, vẫn còn có vài ngoại lệ a.
Chương 11: Thập đại thần binh
- Ý ngươi là, có những huyết mạch thời Viễn Cổ, khi thức tỉnh đã thập phần cường đại?
Lý Vân truy hỏi
- Mà Hải Quỳnh là một trong số đó?
- Ừ, đúng là thế, Hải Quỳnh tiên tử cũng không phải là người mà chùa Bạch Mã chúng ta có thể khống chế được, cho nên, sự tình của nàng với chúng ta một chút cũng không quan hệ.
Lão hòa thượng lên tiếng mong chờ, lại vừa cười vừa nói.
- Nói thật, ta rất tán thành Hải Quỳnh tiên tử làm như thế, lúc này xác thực ngươi không nên biết quá khứ của mình, bởi vì ta cảm thấy, việc ngươi mất trí nhớ không hề ngẫu nhiên, mà…
- Là sao? Một âm mưu?
Lý Vân bắt đầu đi sâu vào câu chuyện, hỏi dồn:
- Hải Quỳnh biết, ngươi cũng biết đúng không? Ba năm nay bao nhiêu thời gian như thế, ngươi vẫn giả câm giả điếc, ngươi chơi đểu ta à.
- Ta không biết a.
Lão hòa thượng phất tay, lần thứ hai nâng chung trà, nhấp thêm một ngụm cho đỡ khô miệng.
- Đây chỉ là một trong những suy đoán của ta mà thôi.
Lão hòa thượng phân tích nói tiếp.
- Ngươi luân hồi chuyển thế, mỗi một lần đều tử vong, mỗi lần lại đại biểu cho một hành trình khác nhau. Một vạn năm thời gian này, ngươi chết lâu hơn là được sống, đến một trợ giúp cũng không có, là một phương thức tu luyện vô cùng gian nan. Thế nhưng ta xem qua Tam Thế Thư, những lần trước luân hồi, mọi việc đều rất thuận lợi, duy chỉ có lần này lại xuất hiện vấn đề, về tình về lý đều không hợp lý. Cho nên, ta mới cho rằng, lần này ngươi luân hồi có thể có kẻ xen ngang phá hỏng. Thế nhưng trong lục đạo luân hồi mà có thể quấy phá, quyết không phải chỉ là kẻ hư danh, thiên hạ ít càng thêm ít. Ta tỉ mỉ nghĩ kĩ, mà không tìm ra được kẻ hiềm nghi…
Lý Vân nghe vậy, không khỏi nhíu mày, theo như lời lão hòa thượng nói, chính mình tựa hồ bị người nào đó đâm cho nhát dao sau lưng.
- Có phải hay không là thù nhân của ta?
Lý Vân vô ý thức hỏi một câu.
- Chẳng lẽ trước đây ta đắc tội với kẻ nào có quyền năng thông thiên, hoặc con cháu hắn?
- Không biết.
Trí Hoằng đại sư nghiêm túc nói
– Trên thực tế, tư liệu về ngươi ta nắm giữ không nhiều, bất quá ta phải nhấn mạnh một câu, ngươi là một con đại yêu quái. Hi vọng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành con đường mà mình định ra, ta rất xem trọng ngươi a.
- Hải Quỳnh liệu có biết cừu gia của ta hay không?
Lý Vân hỏi;
– Hải Quỳnh có lẽ biết tất cả.
- Có lẽ vậy…!
Lão hòa thượng nhàn nhạt nói
Dừng một lúc, Lý Vân tự dưng hứng thú, ngẩng mặt nhìn lão hòa thượng, cười nói:
- Ngươi nói ta là một con đại yêu quái, vậy ta hỏi ngươi, năm đó ta tại yêu tộc rất phong quang đúng không? Rốt cục có bao nhiêu lợi hại? Có phải hay không là chí tôn của yêu ma.
- Không biết…!
Lão hòa thượng bộ dáng vô trách nhiệm trả lời, mặc kệ hắn hỏi, hắn nói, chính là một từ không biết mà đáp. Đối với thể loại này, Lý Vân cũng không có biện pháp đối phó.
- Lão hòa thượng, ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngươi biết cái khỉ gì? Ta xem ra, ngươi nên cải danh hiệu thành Tam Bất Tri đi.
Lý Vân thở phì phì nói, lão hòa thượng im re.
- Hừ!!!
Lý Vân mạnh giọng
– Lão hòa thượng, ta với ngươi tuyệt giao. Ta hỏi gì ngươi cũng không nghe không biết, quả thực là vũ nhục ta a. Được, ta chốt hạ câu cuối. Trình độ tiếp cận boss như Hải Quỳnh tiên nữ, còn mấy tên. Những kẻ mạnh như vậy có hay không làm hỗn loạn xã hội loài người?
- Cái này…
Trí Hoằng đại sư nghẹn ngào nửa ngày:
– Ta cũng đâu có biết nhiều đến thế, chúng ta là chùa Bạch Mã, cũng không phải chùa Vạn Năng a.
- Vậy chắc chắn có nơi biết .
Lý Vân lèo lái
Trí Hoằng mặt già ửng đỏ:
- Cái này, thật ra cũng không biết…
Lý Vân tâm lạnh lòng nguội hơn nửa, xem ra hắn cũng đánh giá hơi cao chùa Bạch Mã rồi
Lý Vân nguyên bản cũng không quan tâm mấy chuyện này, thế nhưng lão hòa thượng lại phân tích cho hắn vài thứ, hắn không thể không chấn kinh.
Hắn đối với tu thành chính quả không nhiều hứng thú lắm, chỉ là nghĩ hiện tại cuộc sống cũng không tệ, bình thản mà chân thực, hắn không hề hi vọng cuộc sống này bị người khác quấy rầy.
Trí Hoằng đại sư nhìn khuôn mặt hắn một lúc, sau đó than thở:
- Ngươi cũng không cần lo lắng, kỳ thực ta cũng giống ngươi, vốn cho rằng Viễn Cổ huyết mạch khi thức tỉnh có thể bị khống chế, chí ít là chúng ta có thể giữ yên ổn xã hội loài người, ổn định cuộc sống, nhưng là bây giờ xem ra, huyết mạch từ thời Viễn Cổ vẫn có vài thứ mà chúng ta không cách nào kiểm soát. Đương nhiên thể loại như vầy trong số Tiên, Yêu cũng hữu hạn.
Nói xong câu đó, Trí Hoằng đại sư lần thứ ba nâng chén uống.
Một lúc lâu sau, ông ta mới mở miệng:
- Tiểu tử, ta hỏi ngươi, cửu vĩ hồ kia có phải có Thần Nông Xích, ai…..
Vương Trân Trân có Thần Nông xích không phải là chuyện tốt sao? Lão hòa thượng vì sao thở dài? Lý Vân không tài nào giải thích được hàm ý trong câu nói của lão hòa thượng, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lão hòa thượng.
Trí Hoằng đại sư ngón tay khẽ nhúc nhích, thân thể run rẩy một chút, trên mặt mơ hồ lộ ra một chú hàn khí:
- Thời xa xưa, có thập đại thần binh lợi khí, trừ Thần Nông xích ra, còn có Thiên Tinh, Hổ Phách, Thái Hư, Phệ Hồn, Thần Vũ, Phượng Hoàng, Kinh Tà, Thập Phương Câu Diệt, Thiên Tru… Thập đại binh khí vô cùng lợi hại, đều xuất hiện cùng lúc. Nói cách khác, nếu Thần Nông xích xuất hiện, nghĩa là những thần khí còn lại cũng sẽ lần lượt xuất hiện, đây còn không biết là chuyện tốt hay xấu đây.
Trong chớp mắt, Lý Vân cảm thấy dường như lão hòa thượng tỏ ra sợ hãi.
Lý Vân lẳng lặng nhìn khuôn mặt hơi phát hoảng, thân thể có chút mập mạp của Trí Hoằng đại sư, nghiêm túc hỏi:
- Lão rốt cục đang lo lắng điều gì, ta xem ra, huyết mạch Viễn Cổ thức giấc cũng chẳng bao nhiêu lợi hại, ta còn chưa thấy tên nào có thể chống đạn, kháng bom, sống trước bom nguyên tử? Ta thấy không có ai? Ngay đến ta cũng cảm thấy không được nữa là.
Trí Hoằng đại sư không có trả lời vào vấn đề ngay, mà chậm rãi đứng dậy, hơi nghiêng người về phía Lý Vân, thấp giọng nói:
- Thập đại binh khí không hề đơn giản, nếu như xuất thế, mọi chuyện không tốt như ngươi nghĩ đâu.
Trong mắt ông tràn ngập lo lắng:
- Thập đại binh khí xuất hiện, ý nghĩa là trần thế có kiếp nạn lớn. Năm đó Phương đông Tiên Yêu hai tộc bảo tồn huyết mạch thì phương tây Thần Ma cũng không cam chịu lạc hậu, ta cảm giác, Tiên Yêu và Thần Ma ân oán vẫn từ lúc đó dây dưa không dứt.
Trước đây Trí Hoằng đại sư nói với hắn qua những lời này, lẽ ra, trải qua các kiếp nạn, Tiên Yêu Thần Ma sớm nên hiểu chuyện. Nếu bọn họ còn đánh nhau, thiên địa tiếp tục bị hủy hoại, cuối cùng sẽ hủy diệt. Lẽ nào thiên nhân suy tàn, thần lực suy giảm, còn chưa đủ để bọn họ sáng mắt? Lý Vân quả thực không hiểu.
- Chỉ là suy đoán của ta thôi.
Trí Hoằng đại sư ngồi thẳng lại, uống thêm chút trả, rồi tiếp tục:
– Chỉ mong đây là ta buồn lo vô cớ
Trí Hoằng đại sư âm thanh có chút thê lương, làm không khí trong phòng nhất thời trở nên trầm trọng. Hai người yên lặng nhìn nhau, không ai nói câu nào.
Thật lâu sau, Trí Hoằng đại sư ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nói:
- Lý Vân, giúp ta một việc được không?.
Chương 12: Phệ Hồn La Sát
Đến tận bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy lão hòa thượng bất cần đời thật tình như thế. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên lão gọi tên của hắn. Hiển nhiên, là có chuyện quan trọng cần hắn giúp.
Lý Vân sững sờ một chút. Hắn đang nghĩ, mình có nên nhận lời hay không. Trí Hoằng đại sư muốn hắn giúp đỡ, nhất định không phải là chuyện gì tốt lành. Nói một cách khác, hẳn là chuyện này rất phiền phức.
- Không nên trách lão hòa thượng ta quá dài dòng, Lý Vân, lúc này thế cục thực sự là không tốt, trong thập đại thần binh, ta lo lắng nhất chính là Phệ Hồn.
Lão hòa thượng nói:
- Cái thần binh Phệ Hồn kia, tương truyền rằng chính là thượng cổ đại thần Nữ Oa bị mười viên Thiên Ma Châu quấy nhiễu, sinh lòng tà niệm, sinh ra dị ma. Nữ Oa sợ dị ma làm hại nhân gian, vì vậy dùng thần binh Thiên Tinh tự sát, cùng dị ma đồng quy vu tận. Thi thể Dị ma rơi vào nơi cực tà của phương tây, quấy nhiễu phương tây Tà Thần... La Sát. Bị La Sát dẫn địa tâm Âm Hỏa nung khô, tạo thành một cây trường côn hình thù kỳ lạ, La Sát có viết tên là: Phệ Hồn. Phệ Hồn tà năng vô biên, La Sát có được nó như hổ thêm cánh. Có nó trong tay có thể đánh thẳng lên Thiên đình, muốn đem Ngọc Đế đuổi khỏi bảo tọa cũng là chuyện dễ dàng. Con gái của Ngọc Đế là Vi Âm hiến kế, giả bộ gả cho La Sát, thay Thiên đình tránh một hồi tai họa. La Sát ái mộ Vi Âm khuôn mặt xinh đẹp, vì vậy cam tâm hạ phàm cùng Vi Âm tướng mạo tư thủ. Ngọc đế trải qua một thời gian, thống lĩnh thiên binh đánh lén La Sát, thừa dịp bất ngờ đem Phệ Hồn chém làm ba đoạn! Ai biết La Sát dũng mãnh gan dạ dị thường, lấy thân cùng máu hóa thành khóa sắt, đem ba đoạn Phệ Hồn nối thành một cây tam tiết côn càng thêm quỷ dị, Ngọc đế quả thật không địch lại, đang lúc La Sát muốn một côn đánh chết Ngọc đế, thì Vi Âm xông lên ngăn trở một kích toàn lực của La Sát, tại lúc hương tiêu ngọc vẫn! Ngọc đế thừa dịp La Sát bi thương gần chết đem hắn đánh xuống Cửu U địa ngục, trọn đời không thoát ra được. La Sát không phục, nguyền rủa Thiên đình: cho dù hắn không thể ra khỏi địa ngục, nhưng vô luận ai cầm trong tay Phệ Hồn, cũng nhất định sẽ đánh lên Thiên đình, giành ngôi Ngọc đế. . .
Lão hòa thượng chăm chú nói ra:
- Nếu như Phệ Hồn xuất hiện, đây cũng có nghĩa là La Sát có khả năng đã thoát khỏi Cửu U địa ngục. . .
Lý Vân mở miệng hỏi:
- Không phải nói là trọn đời không thoát thân ra được sao?
- Đúng vậy a...!
Lão hòa thượng thở dài nói tiếp:
- Đại chiến một vạn năm trước, tuy rằng không có khiến tam giới bị hủy diệt, nhưng cũng khiến cho sinh linh đồ thán. . . Rất nhiều địa phương, rất nhiều chuyện đều xảy ra thay đổi. Ai cũng không có thể khẳng định rằng Địa phủ sẽ không xảy ra chuyện.
- Ngươi muốn nhờ ta tìm kiếm tung tích của Phệ Hồn hả?
Lý Vân hỏi.
- Ân!
Trí Hoằng đại sư đầy lòng chờ mong nhìn Lý Vân.
Lý Vân thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu:
- Được rồi, ta đáp ứng ngươi. . .
Trí Hoằng đại sư cười cười gật đầu, nét mặt đầy nếp nhăn cũng giãn ra một chút.
- Hòa thượng, ta hỏi ngươi một câu, thiên hạ cái gì có thể khắc chế thần binh Phệ Hồn này?
Lý Vân đột nhiên hỏi.
Trí Hoằng đại sư thoáng có chút tức giận lắc đầu nói:
- Có lẽ có. Có lẽ cũng không có. . . Có thể chỉ thần binh Thiên Tinh là có thể. Đáng tiếc thần binh Thiên Tinh đã cũng đại thần Nữ Oa cùng nhau tiêu thất. Ai cũng không biết nó ở nơi nào. Có thể chuyện này còn phải dựa vào chúng ta. . . Đương nhiên. Cho tới bây giờ. Việc này đều là suy đoán của ta. Sự tình không nhất định sẽ như vậy. . .
Trí Hoằng đại sư hơi nhăn mày. Giờ khắc này hắn hoàn toàn không giống như là một cao tăng đắc đạo. Chỉ là một lão đầu gày gò. Nhìn thấy như vậy trong lòng hắn cũng có chút quan tâm.
- Hòa thượng. Ta còn có một chuyện. . .
Lý Vân nhìn lão hòa thượng. Trầm giọng hỏi:
- Phương tây Thần Ma có thể luân hồi chuyển thế tại chúng ta phương đông. . . Ý của ta là. Phương tây ác ma huyết mạch có thể ở phương đông chúng ta thức tỉnh không?
- Trên lý luận thì không...!
Trí Hoằng đại sư nói:
- Đông phương và Tây phương có đều phương thức quay về riêng. . . Bất quá lúc này ta cũng nói không chính xác. Hôm nay việc này. Thật không là đúng như vậy a. . .
- Đại sư. Tương lai sẽ chết rất nhiều người sao?
Chút bất tri bất giác. Lý Vân đối với Trí Hoằng đại sư cũng dùng tới kính ngữ.
Trí Hoằng đại sư mang theo một tia hờ hững nhìn Lý Vân. Nói ra:
- Người chết là chuyện tất nhiên. Cái thành phố này. Trong thế giới này. Mỗi ngày không phải có rất nhiều người chết sao? Mùa hạ thì lũ lụt. Mùa đông có bão tuyết. Còn có tai nạn xe. Giết người. Địa chất tai họa. . . Cái nào không chết người. . .
Lý Vân hơi khẽ cúi đầu, an tĩnh mà nghe.
- Sự tình chết người tóm lại là không thể tránh né. . .
Trí Hoằng đại sư nói đến đây, bỗng nhiên cười hắc hắc, xấu hổ nói:
- Có lẽ những lời này không nên từ trong miệng lão hòa thượng nói ra, bất quá chuyện này xác thực là vấn đề rất thực tế.
Lý Vân khóe môi lộ ra một tia cười nghiền ngẫm. Thầm nghĩ lão hòa thượng xác thực hào hiệp, không 'Trang Bức'. Chỉ bằng vào điểm này, lão hòa thượng kỳ thực cũng đáng kết giao.
- Đại sư, ta còn có chuyện. . .
Lý Vân đột nhiên hỏi:
- Phệ Hồn La Sát cùng ta năm đó, người nào lợi hại hơn vậy. . .
- Ngươi là muốn biết chuyện của ngươi trước kia hả?
Hòa thượng vừa cười vừa nói:
- Hỏi gì cũng không biết, là nguyên tắc của ta. . .
Lý Vân nghe đến đó, liền cười:
- Xem ra ngươi thật đúng là tán thành kiến nghị của ta, dự định thay đổi pháp hiệu à?
Trí Hoằng đại sư mặt đầy nếp nhăn, hơi có chút giận dữ, quát:
- Hồ đồ, pháp hiệu của lão nạp là năm đó sư tôn trước khi viên tịch đặt cho ta, tức là tên thật, cũng là pháp hiệu. Há có thể tùy tiện thay đổi.
Lý Vân vuốt mũi, nhìn chén trà của lão hòa thượng, nói:
- Có lão hòa thượng nào như ngươi không? Khách đến thăm mà ngươi không mời ta một chén nước sao . . .
- Ai là khách? Ngươi là khách hả?
Trí Hoằng đại sư nhẹ vô cùng cẩn trọng nhìn thoáng trước sau nói:
- Ngươi là yêu quái, nơi này là thánh địa Phật môn, thế nhưng ta thấy ngươi là yêu quái mà lại qua chỗ này, thấy không tiện cho lắm. Thì cứ coi như khách nhân. . . Uống nước rồi trò chuyện thôi.
Trí Hoằng đại sư lúc này đã ngồi trở lại chỗ cũ, hắn đem bàn tay có chút khô gầy đặt trên đầu gối của mình, nhẹ nhàng vuốt, như là đang suy tư cái gì.
- Tiểu tử, ta cho ngươi một cái đề xuất...!
Lão hòa thượng nói rằng:
- Lấy tình huống bây giờ của ngươi, nếu quả thật bất hạnh gặp phải La Sát, ngươi hay là nhượng bộ lui binh đi. Không phải nói ngươi không phải đối thủ của hắn, mấu chốt là, ngươi một ngày bị hắn quấn lấy, sẽ nhiễm nghiệp lực, hỏng công đức của bản thân. . . Việc ta xin ngươi, chỉ là lưu ý một chút là được. Về phần làm như thế nào, tự nhiên sẽ có người khác ra mặt.
- Người khác?
Lý Vân có chút kinh ngạc:
- Ngươi nói La Sát cầm trong tay Phệ Hồn, có thể đánh lên Thiên đình. Mà ngay cả Ngọc đế cũng không thể không hi sinh nữ nhi nhan sắc để bảo toàn Thiên đình. Hôm nay tiên tộc suy tàn, không thể so với trước, bọn họ thực sự có người có thể thu phục được La Sát sao? Ngươi nói khiến người ta nghĩ trước sau mâu thuẫn quá. . .
Trí Hoằng đại sư liếc tròng mắt, trong khóe mắt lộ ra một tia tinh quang, nói:
- Không mâu thuẫn, tiên tộc suy tàn, La Sát cũng sẽ suy tàn. . . Phương tây Thần Ma, chiếu theo tình cảnh của ngày hôm nay cũng không tốt hơn phương đông Tiên Yêu. Như nhau, như nhau. . .
- Nhìn Hải Quỳnh tiên tử bọn họ mạnh như vậy, cũng không thể nào kém hơn so với sức mạnh đỉnh phong năm đó.
Lão hòa thượng lại thêm vào một câu.
Lý Vân sững sờ một lát, cười nói:
- Nghe ngươi nói như vậy, ta nghĩ việc này cũng không có bao nhiêu phiền toái. Không phải chỉ là một ít Thần Ma Tiên Yêu lâm nạn thôi sao.