watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tuyệt Thế Hảo Yêu 
Tác giả: Xích Tuyết 

Quyển 1
Chương 4: Ngươi không phải chiến đấu một mình 

- Các ngươi định làm như thế nào?
Quen biết Trí Hoằng đại sư lâu như vậy, Lý Vân cũng là lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều lời như thế. Tuy rằng nghe những chuyện không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút đầm rồng hang hổ. Bất quá, hắn nhận rõ chính mình là yêu tộc, những lời này với hắn mà nói cũng không phải là chỉ là thần thoại.

- Chúng ta không hy vọng chuyện bi ai của một vạn trước lại tái diễn lần thứ hai.
Trí Hoằng đại sư thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói.

- Các ngươi? Ngươi chiến đấu một mình hả?
Lý Vân hỏi.

Trí Hoằng đại sư không có trả lời Lý Vân. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân nói: 
- Trải qua một vạn năm truyền thừa, bất kể là Thần Ma hay là Tiên Yêu, lực lượng của bọn họ cũng đã không thể so trước đây. Chúng ta hoàn toàn có năng lực ước thúc bọn họ.

- Ta đây nên làm như thế nào?
Lý Vân trong giọng nói tựa hồ có chút hưng phấn. Ngẫm lại mình là. . . Yêu, cuộc sống cô độc lâu như vậy, bây giờ nghe nói có đồng loại, trong lòng của hắn sao có thể không vui, không hưng phấn chứ.

Lão hòa thượng tự nhiên có thể nghe ra Lý Vân trong giọng nói có chút hưng phấn, hắn nghiêm túc nói :
- Ngươi là một tên yêu tốt, một con yêu có tiền đồ, ta biết ngươi rất muốn nhìn thấy đồng loại, thế nhưng ngươi phải hiểu, bọn họ không giống với ngươi. Ngươi tu 9 kiếp làm thiện công đức giờ đã sắp hoàn thành, chỉ cần ngươi kiên trì một chút, tiền đồ sau này là không có giới hạn.





Lão hòa thượng đã đi, nhưng tâm Lý Vân vẫn không có yên tĩnh. Thật vất vả mới biết tin tức của đồng loại, lão hòa thượng lại bảo mình không nên đi gặp bọn họ. Đây không phải khi dễ người khác…Yêu sao?

Nói thật, đối với lời nói của lão hòa thượng, Lý Vân vẫn là bán tín bán nghi. Nhất là 10 kiếp thiện nhân tu hành.. Hắn cảm thấy yêu quái mà có lòng tốt như vậy sao?

Nghi ngờ yêu quái, thì chính là nghi ngờ bản thân mình.

Cho nên trong lòng Lý Vân rất loạn.

Thời gian nhoáng cái lại qua vài ngày, Lý Vân vẫn mong mình có thể gặp được đồng loại, có thể không như mong muốn, hắn ngay cả yêu nhân còn không gặp được, chớ nói chi là yêu quái thật.

Dựa theo ước định, Lý Vân đêm nay hẳn phải đến
Minh Châu tập đoàn của Nhâm Cường, đem năm vạn kia nhanh lấy trở về.

Đối với một tên quỷ đói như hắn mà nói, việc quan trọng nhất chính là phải kiếm tiền. Về phần lão hòa thượng nói cái gì công đức, hắn cho tới bây giờ đều không để ý. Hắn chưa thấy qua tiên nhân, bất quá nhưng nhớ rất kỹ một câu nói, chỉ nguyện làm uyên ương, không nguyện làm tiên, bởi vậy có thể thấy được, làm thần tiên cũng không có cái gì hay.

Cho nên, đối với chuyện tu thành chính quả, đứng trong hàng tiên nhân, trong lòng của hắn không có nhiều chờ mong lắm.

Những bóng đèn rực rỡ được bật lên, chỗ sân trước cho thuê trước sau như một vẫn ồn ào náo nhiệt. Xào rau, giặt quần áo, nói chuyện phiếm, cãi nhau, nếu như tỉ mỉ đi mà nghe, vẫn có thể nghe được cả tiếng nam nữ hoan ái. Cái sân này rất nhỏ, chỉ để ý muốn nghe, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ có chuyện hay để nghe.

Lý Vân đối với mấy chuyện này hứng thú không lớn, sở dĩ ở chỗ này, là vì cách trường học không xa, hơn nữa hắn cảm giác, những người ở đây sống rất chân thực. Bọn họ hầu như đều là những người thuộc tầng dưới chót của xã hội, hơn nữa trong hoàn cảnh này, bọn họ luôn luôn thể hiện bộ dạng chân thật nhất của mình.

So với những người quần áo sang trọng, nhưng mặt người dạ thú, thì hắn thích ở cùng một chỗ với những người này hơn

Sau khi trả lời điện thoại, Lý Vân cùng Nhâm Cường hẹn thời gian một tiếng, nửa giờ sau hắn đã đến Minh Châu tập đoàn. Nhâm Cường vốn có ý định muốn đích thân qua đây tiếp Lý Vân, lại bị Lý Vân cự tuyệt. Bên cạnh đó Lý Vân biết mình ở cũng không lâu, nên cũng không cần hắn xuống nghênh tiếp.

Đối nhân xử thế, vẫn là nên hạ thấp mình xuống một chút.

Ra khởi cửa, tại lầu hai một người con gái mặc váy ngủ đánh cho Lý Vân một cái mị nhãn. Lý Vân toàn thân không khỏi nổi da gà, nữ nhân kia làm nghề này hơn hai năm rồi, mỗi ngày sinh ý không tệ, tựa hồ cũng không biết mệt mỏi là gì, làm cả ngày. Nàng đã không chỉ một lần biểu thị muốn phục vụ miễn phí Lý Vân, bởi vì nàng nghĩ cùng một sinh viên làm chuyện này cùng dân công có cái gì bất đồng. Thế nhưng Lý Vân đối với nàng hầu như không có chút thú vị nào.

Lý Vân tuy rằng tướng mạo xấu xí, vóc người thậm chí có một chút béo, thế cho nên tại đại học đến bạn gái cũng không có. Nhưng hắn dầu gì cũng là yêu tộc, hơn nữa còn sắp thành tiên yêu. Hắn không có khả năng đọa lạc đến cùng một cô gái đứng đường làm trò này.

Cho dù là miễn phí. . .(ta là ta làm ngay :v)

Trên đường, Lý Vân bắt một chiếc taxi, nói cho tài xế đến Minh Châu tập đoàn. Bình thường Lý Vân cũng không đi taxi, thường đi bộ xem như vận động. Dù sao cũng là yêu tộc mà (khoe thân thế vl). Bất quá ngày hôm nay có chút đặc thù phải có thái độ làm việc chuyên nghiệp một chút chứ.

Minh Châu tập đoàn là một công ty thị trường, cho nên tại tỉnh thành lớn như này, đứng hàng số một. Tập đoàn nằm trong một phố thương nghiệp của tỉnh, nên trên đường có chút kẹt xe, tài xế chạy gần 40' mới tới.

Vừa xuống xe, Lý Vân vốn định bảo tài xế đi đòi tiền của Minh Châu tập đoàn, bất quá ngẫm lại hay là thôi, hai mươi lăm đồng hắn vẫn có thể trả được.

Nghĩ lại nếu Nhâm Cường không trả. Tội gì đi làm khó người ta như vậy. Đầu năm nay ra đường kiếm miếng cơm, thật sự là không dễ.

Nhìn bản chỉ dẫn trước mặt, Lý Vân rất nhanh tìm được phòng làm việc của Nhâm Cường.

Phòng làm việc của Nhâm Cường khác xa so với tưởng tượng của hắn, chỉnh thể phong cách cũng không xa hoa cũng không xa xỉ, ngược lại có vẻ rất bình thường. Phóng mắt nhìn đi, thiết bị lắp đặt trong phòng làm việc dường như không tương xứng với giá trị con người hắn, bất quá tỉ mỉ nhìn lại, kỳ thực không phải, thiết bị lắp đặt như vậy đã nói lên hắn là một người biết thưởng thức.

Nhâm Cường xem ra là một người thiết thực đây.

- Mời ngồi...!
Nhâm Cường đứng dậy nhiệt tình bắt chuyện cùng Lý Vân, đồng thời tự mình vì hắn dâng trà. Lý Vân hai tay tiếp nhận nước trà, nói: 
- Ông xác định đồ vật bẩn thỉu đó gặp phải ở phòng làm việc này hả?

Nhâm Cường vô lực cười cười:
- Nói thật ra, ta cũng khó có thể nói rõ ràng, có lẽ đó là thật, cũng có lẽ là ảo giác, bất quá Trí Hoằng đại sư nói, ngươi có thể giúp ta giải quyết mấy chuyện này.

- Ông rất tín nhiệm lão hòa thượng kia nhỉ?
Lý Vân bưng chén lên khẽ nhấp một cái, nước trà không tệ, vào miệng ngọt, mùi thơm ngát tận mũi.

- Ta cùng Trí Hoằng đại sư thực sự là quen biết nhau tại hội nghị hiệp thương chính trị, hơn nữa ta biết, hắn là một cao tăng có tên tuổi trên cả nước, lời hắn nói đương nhiên sẽ không sai. Hơn nữa, hắn cũng đã giúp ta rất nhiều.
Nhâm Cường nói.

Lý Vân không nói gì, lại là một người bị lão hòa thượng tẩy não. Hắn vừa cười vừa nói: 
- Xem ra, ông bị hắn lừa gạt không ít tiền?

Nhâm Cường cười cười không nói gì. Dừng một lát, hắn tiếp tục nói:
- Ta hiện tại mới biết, cậu và con gái Hiểu Nguyệt của ta là bạn học cùng lớp, cho nên, cậu vô luận như thế nào cũng phải giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này.

Lý Vân nhất thời cảnh giác, sẽ không muốn nhân cơ hội ép giá chứ? Bạn học thì bạn học, sinh ý thì sinh ý, việc này cũng không thể nhập làm một được.

- Cậu yên tâm, phương diện tiền thù lao không thể ít đi được. Sinh ý cùng tình cảm là hai chuyện khác nhau.
Tâm tư của Lý Vân bị Nhâm Cường xem thấu. Là một người làm ăn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, sức quan sát của Nhâm Cường rất tinh tế.

Lý Vân sắc mặt nhất thời ngượng ngùng, âm thầm suy nghĩ, mình làm yêu quái có chút thất bại, cả tâm tư nhỏ như vậy mà cũng bị người khác phát hiện.

Quyển 1
Chương 5: Quỷ vật có thể nuôi trong nhà
Chỉnh lại sắc mặt, Lý Vân buông tay nói:
- Thứ cho ta nói thẳng, trong phòng làm việc của ông, thậm chí cả công ty đều rất sạch sẽ… Cũng không có vật thể bẩn thỉu nào. Chí ít, ta không ngửi thấy được chút khí tức không ổn nào.

Nhâm Cường nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vẻ mặt trong lúc đó tràn ngập lo lắng:
- Ta phải làm gì bây giờ? Có phải hay không là cậu…
Nhâm Cường vốn định nói, ta cũng không ngửi được mùi vị nào, cậu làm sao có thể ngửi được? Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Cho dù hắn không tin Lý Vân, cũng phải tin tưởng Trí Hoằng đại sư chứ?

Tuy Nhâm Cường không có nói ra, bất quá Lý Vân cũng đã nghe ra nghi vấn của hắn. Đều là mũi không sai, nhưng hắn lại là yêu quái. Trời sinh ra cái mũi cho hắn có thể ngửi được mùi vị của quỷ quái.

- Nếu đã nhận tiền của ông, thì phải thay người giải trừ tai họa, nếu ta đã đáp ứng ông, chuyện này ta sẽ phụ trách đến cùng.
Lý Vân nhàn nhạt nói.

Nhâm Cường đan mười ngón tay lại với nhau, tâm tình hơi thả lỏng một ít:
- Đã như vậy, vậy thì xin…vẫn còn có một việc, ta muốn nhờ cậu…

Nói đến đây, biểu tình Nhâm Cường đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, làm cho Lý Vân cũng phải ngồi thẳng lên. Chỉ thấy Nhâm Cường nghiêm túc nói:
- Chuyện này không được nói cho con gái của ta biết, Hiểu Nguyệt là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nàng chưa bao giờ tin tưởng các chuyện về quỷ thần, ta không hy vọng bởi vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn với nàng.

Cái rắm, người ta cũng biết rồi. Lý Vân không khỏi nhớ tới sự tình trước kia lớp trưởng Nhâm Hiểu Nguyệt mời hắn đến để vạch trần sự lừa gạt của tên thần côn.

- Nàng đã biết. 
Hơi do dự một chút, Lý Vân vẫn là nói cho Nhâm Cường biết.

Lý Vân cho rằng Nhâm Cường có thể sẽ sợ hãi, thật không nghĩ đến Nhâm Cường mặt không chút thay đổi nói:
- Ai, biết cũng biết rồi. Trong giấy không thể bọc được lửa.
Nhâm Cường biểu hiện ra rất hào hiệp, thế nhưng khóe mắt hơi co quắp lại, hiển nhiên, trong lòng của hắn vẫn có chút lo lắng.

- Không sao, ta sẽ giải thích cho Nhâm Hiểu Nguyệt biết.
Lý Vân nói.

Nhâm Cường tiếp tục trầm mặc một hồi, lúc này mới trầm giọng nói:
- Xin nhờ vào cậu. Đúng, chuyện này ta sẽ tự mình tính tiền cho cậu.

Lý Vân nghe vậy nhức đầu, có vẻ so với hắn tên này còn muốn xấu hổ hơn.

Người làm ăn chính là trực tiếp như vậy.

Dừng một lát, Lý Vân đã tiến nhập thần côn vai giữa: 
- Dù sao cũng phải đảm nhiệm chuyện này, có mấy vấn đề ta phải hỏi ông một chút, đầu tiên, ta muốn biết ông có kẻ thù hay không?

- Có thể cho ta biết vấn đề này cùng chuyện kia có quan hệ với nhau không?
Nhâm Cường sững sờ một chút hỏi.

- Có!
Lý Vân gật đầu, nói tiếp:
- Kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy ông, ta liền phát hiện ông bị một ít thế lực không sạch sẽ quấy nhiễu. Hơn nữa ta từng hoài nghi, đó không phải là vật thể hoang dại, mà là nuôi trong nhà. Hôm nay tới phòng làm việc của ông xem qua, ta càng thêm xác định phán đoán của mình. Hẳn là có người âm thầm sai quỷ vật đối với ông tiến hành quấy nhiễu.

- Là như vậy à!
Nhâm Cường nghe vậy, đem thân thể tựa ở trên ghế sa lon hơi nhắm mắt lại, như là đang suy nghĩ mấy thứ gì đó. Thật lâu sau, hắn mới mở mắt nói:
- Muốn nói kẻ thù? Cũng chỉ có mấy nhà, đầu năm nay thương trường như chiến trường, việc buôn bán nào mà không phải đắc tội với người này người nọ.

Nói đến đây, hắn cẩn thận hỏi:
- Quỷ vật thật có thể nuôi trong nhà? Đây là một việc không thể tưởng tượng nổi, trong nhà nuôi con mèo con chó còn được chứ…Biến thái a…

- Không phải biến thái...!
Lý Vân đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhâm Cường nói:
- Có người phải dựa vào cái này kiếm sống đấy.

- Ta hiểu…
Nhâm Cường đã hiểu trọng tâm câu chuyện nói tiếp:
- Cậu muốn nói có đạo sĩ nuôi quỷ vật, mà có người lại thuê lão đạo sĩ kia đến đây hãm hại ta?

- Người nuôi quỷ chưa chắc đã là đạo sĩ… Cũng có thể là Lạt Ma, hòa thượng, thậm chí là người ngoại quốc.
Lý Vân âm thầm cười nói, Nhâm Cường nhất định đã xem nhiều quỷ vật trong nước, nên mới cảm thấy chỉ có đạo sĩ mới nuôi được quỷ. Thực tế thì không phải, thời điểm năm ngoái Lý Vân từ trong tay lão hòa thượng tiếp nhận một sinh ý, đối phương nuôi nhốt quỷ vật chính là một hòa thượng.

- Chúng ta bây giờ nên làm gì?
Nhâm Cường tâm tình lần thứ hai trở nên khẩn trương. Nhân loại đối với những vật không biết, luôn luôn tràn ngập cảm giác sợ hãi, mặc dù Nhâm Cường có rất nhiều sinh ý không tệ cũng không ngoại lệ.

- Có ta ở đây, tất cả đều không cần lo lắng.
Nói xong, Lý Vân liền đứng dậy cáo từ:
- Ta nghĩ ta nên đi… Đây là một tờ linh phù, ông mang theo trong người, thời điểm quỷ vật tập kích ông, ta sẽ chạy tới. Quỷ vật không ra tay, ta cũng không thể làm được gì chúng.

- Cái này rất quý đấy.
Khi Nhâm Cường tiếp nhận lá bùa màu vàng kia, Lý Vân bồi thêm một câu.

- Yên tâm, sau khi chuyện thành công, còn có hậu tạ.
Nhâm Cường nói.

Thấy biểu hiện của Nhâm Cường, Lý Vân rất hài lòng, hắn thậm chí không định nhắc tới khó khăn khi giải quyết việc này.

- Xong việc rồi, đã đến lúc ta nên trở về.
Lý Vân từ chối thiện chí của Nhâm Cường muốn đưa hắn về, đi nhanh về phía trước. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Nhâm Cường bị người đẩy ra. Trước cửa một cô gái khoác áo lông hồng đứng đấy, cùng với bộ tóc ngắn thể hiện rõ sức sống thanh xuân. Trên khuôn mặt thanh tú ngũ quan phối hợp hài hòa. Lúc này, trên mặt cô gái có một tia tức giận cùng kinh ngạc.

- Lý Vân, hóa ra cậu chính là tên thần côn lừa gạt tiền kia?
Cô gái đó chính là con gái tổng giám đốc, trưởng lớp của Lý Vân- Nhâm Hiểu Nguyệt. Nàng biết đêm nay cha mình sẽ gặp mặt thần côn, cho nên vẫn mai phục ở sát vách gian phòng chờ, nàng muốn đích thân vạch trần bộ mặt của tên thần côn. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần côn lại chính là bạn học của mình.

Nàng thậm chí còn từng mời hắn, cùng đi vạch trần âm mưu của tên thần côn. Nhưng Lý Vân lại lảng tránh.

Lúc này nàng cũng hiểu vì sao hắn lại lảng tránh?

Ngây người trong chốc lát, Lý Vân hướng phía lớp trưởng cười cười:
- Là tớ…Bất quá tớ cũng không phải là thần côn, tớ tới là để giúp cha cậu. Lớp trưởng, chúng ta đi ra ngoài một chút đi…

Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn cha mình, lại nhìn Lý Vân, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Không đợi Lý Vân nói gì nữa, nàng liền xoay thân thể lại giẫm giày cao gót bỏ đi.

- Nhờ cậu khuyên nó hộ ta a.
Nhâm Cường dặn dò một tiếng.

- Yên tâm đi, ta sẽ giải thích với cô ấy.
Lý Vân tự tin cười cười, đi nhanh về phía trước, đuổi theo.

Trên đường, vẻ mặt Nhâm Hiểu Nguyệt rét lạnh, Lý Vân yên lặng đi sau lưng nàng, cũng không nóng nảy nói gì, ngược lại nhàn nhã mà nhìn người đi đường bốn phía.

Nhâm Hiểu Nguyệt rốt cục không nhịn được, dừng bước, đôi mắt đẹp mở to lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân, tức giận mà chất vấn:
- Cậu không định nói với tớ chút gì sao?

Lý Vân còn chưa kịp hé răng. Khóe miệng Nhâm Hiểu Nguyệt đã hiện lên một nụ cười trào phúng:
- Tại sao phải làm như vậy… Tớ biết cuộc sống của cậu rất khổ, nhưng cậu cũng không thể đi khắp nơi gạt người? Có khó khăn gì cậu có thể nói cho tớ biết, tớ có thể giúp cậu mà.

Chương 6: Trò hay biểu diễn lúc nửa đêm 

Lời vừa nói ra, Lý Vân trong lòng nhất thời phiền muộn, nha đầu có hảo cảm này cho rằng mình vì cuộc sống bức bách nên phải đi làm cái nghề lừa đảo này.


Đây rõ ràng là khinh người mà!

- Lớp trưởng, hiện tại người đang gặp trắc trở là cha cậu, gia đình cậu. Mà tớ thì đang giúp đỡ các người đó.
Lý vân nói:
- Cậu đã từng hỏi tớ, rằng tớ có mê tín không? Tớ khẳng định, tớ không mê tín. Thế nhưng tớ phải nói cho cậu biết, trên thế giới xác thực tồn tại một số thứ mà người thường không thể lý giải được.

- Đủ rồi!
Nhâm Hiểu Nguyệt căn bản không cho Lý Vân cơ hội giải thích, nàng cắt lời hắn rồi thở phì phì nói:
- Bây giờ người ta lên vũ trụ như cơm bữa, vì cớ gì phải tin những thứ này. Bạn học ạ, hiện tại đã là thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn nói với tớ mấy lời như vậy.

- Nghe tớ nói này, mê tín là không thể tin, nhưng có nhiều thứ không hẳn là mê tín, cậu phải tin tớ. Vốn có việc này tớ không định nói cho cậu, nhưng có thể hôm nay cha cậu đúng là bị quỷ vật ám...

- Không cần nói nữa, cậu nói bậy, coi chừng tớ báo cảnh sát!
Nhâm Hiểu Nguyệt cho rằng Lý Vân rõ ràng nói xạo.

Thấy Nhâm Hiểu Nguyệt thái độ kiên quyết, Lý Vân đành thôi, miễn giải thích nhiều lời.

Hữu phụ trọng thác ( thân mang trọng trách )

- Người trẻ tuổi, về thôi, ta tới giúp người làm rõ nguyên nhân...
Lúc này, Nhâm Cường đi ô-tô cùng Trí Hoằng đại sư xuất hiện. Lão hòa thượng hướng về Lý Vân cười cười:
- Về thôi.

- Nha đầu kia rất ngoan cố, ông chưa hẳn có thể nói cho thông được đâu.
Lý Vân nhỏ giọng nói.

- Yên tâm, chuyện rất nhỏ.
Lão hòa thượng tự tin cười, nói:
- Cùng một lời, nhưng ngươi với ta nói ra hiệu quả bất đồng. Bởi vì ta với ngươi thân phận bất đồng, cách nói chuyện cũng bất đồng.

Lý Vân nghe thấy vậy, trong lòng liền thoải mái hẳn ra.

Đúng là với thân phận của lão hòa thượng, Nhâm Hiểu Nguyệt hẳn là sẽ tin a.





Rốt cuộc lão hòa thượng cũng thuyết phục được Nhâm Hiểu Nguyệt, trên thế giới khoa học và huyền học là cùng tồn tại. Mê tín đúng là không thể tin, nhưng huyền học siêu hình là có tồn tại.

Có điều Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn có chút nghi ngờ với thân phận thần côn của Lý Vân. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu a, nàng cảm giác một đứa cô nhi như Lý Vân sẽ không xua đuổi được ma quỷ.

Bất kể thế nào, Nhâm Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi.

Con người đối với những sự việc không biết đều luôn sợ hãi. Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Từ khi đại biểu nhân dân toàn quốc-Trí Hoằng đại sư cùng hắn giải thích về huyền học, Nhâm Hiểu Nguyệt bắt đầu có ý tránh né Lý Vân. Bởi vì, nàng luôn luôn cảm thấy trên người Lý Vân có chút gì đó tà ma. Những niềm nở nhiệt tình trước kia, bây giờ không còn sót lại chút gì.

Đối với chuyện này, Lý Vân rất vui mừng, cũng rất phiền muộn.

Mừng ở chỗ từ nay Nhâm Hiểu Nguyệt sẽ không dây dưa với mình nữa, buồn là mỗi ngày nhìn vào ánh mắt là lạ của Nhâm Hiểu Nguyệt, trong lòng đúng là có khó chịu.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lý Vân mong ngóng gặp được đồng loại, có thể thủy chung trước sau cùng không được thỏa nguyện. Có điều Nhâm Cường bên kia đã có tình hình mới.

Tối hôm qua, khi đi qua bùa chú của lão hòa thượng, Lý Vân cảm ứng được có quỷ vật đang chần chừ ở bên cạnh hắn. Hôm nay là ngày âm, nửa đêm âm khí đại thịnh, sức mạnh của quỷ vật sẽ tăng gấp bội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, độc thủ cuối cùng nhất định sẽ chọn đêm nay để hạ thủ Nhâm Cường.

Buổi chiều, sau khi rời khỏi trường, Lý Vân vào một tiệm ăn trong thành phố làm một tô mỳ lấp đầy bụng, rồi lập tức xuất phát đến tập đoàn Minh Châu.

Nhận được điện thoại trước đó, Nhâm Cường tự mình xuống lầu nghênh tiếp

- Lý Vân, cậu tới là tốt rồi, từ khi nhận được điện thoại của cậu, trong lòng ta vẫn luôn luôn thấy bất an.
Trên trán Nhâm Cường tràn đầy sầu lo:
- Trời sắp tối, cần ta làm chút gì đó không?

- Ông không cần tận lực làm cái gì cả. Ông chỉ cần như ngày thường ở lại làm thêm giờ, đồng thời an bài giấu ta ở chỗ nghỉ trong phòng ông là được.
Lý Vân vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát 2 người đã vào thang máy lên phòng làm việc của Nhâm Cường.

Bất ngờ đúng lúc này gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn Lý Vân. Nàng nhìn Lý Vân với ánh lành lạnh như vậy, thậm chí còn có chút coi nhẹ khinh thường.

Lý Vân nhàn nhạt quét mắt qua Nhâm Hiểu Nguyệt, thái độ với nàng như không để ý. Có câu, không đấu với nữ nhân chẳng xấu mặt nào. Ông đây là yêu quái, chấp nhặt với một nha đầu như ngươi, chẳng phải tự hạ thân phận sao? (kiêu vl :v )

Để công việc tiến hành thuận lợi, Lý Vân kiến nghị Nhâm Hiểu Nguyệt rời đi. Nhâm Hiểu Nguyệt sống chết thế nào cũng không chịu đi. Cha mình đang mang nguy hiểm, cho dù năm lần bẩy lượt yêu cầu vẫn chứng tỏ mình sẽ không gây thêm phiền phức.

Lý Vân lạnh lùng nói:
- Lớp trưởng, nếu như vì sự có mặt của cậu mà dẫn tới hàng loạt hậu quả, tớ không chịu trách nhiệm đâu.

Nhìn khuôn mặt băng lãnh của Lý Vân, Nhâm Hiểu Nguyệt cắn môi, quật cường nói:
- Tớ sẽ chịu trách nhiệm.

- Chỉ mong vậy...
Lý Vân nhàn nhạt nói một câu, rồi đi về hướng phòng nghỉ. Nhâm Hiểu Nguyệt do dự một chút, cũng theo Lý Vân tiến vào phòng nghỉ. Hai người lần đầu tiên đơn độc ở chung, cũng không có gì gọi là “củi khô lửa bốc”, trái lại bầu không khí trong phòng có chút khác thường, rất xấu hổ, rất buồn bực.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhâm Cường lúc đầu có chút khẩn trương, có điều khi tập trung tinh thần vào hợp đồng đầu tư, hắn như quên chính mình đang ở trong hiểm cảnh đêm nay.

Khi đó trong phòng nghỉ đôi bạn học không ai nói một lời. Nhâm Hiểu Nguyệt hi vọng Lý Vân có thể chủ động nói chuyện, còn Lý Vân thì đang tính toán trong lòng trận chiến sắp tới.

Bầu không khí trong phòng lúc này đúng là rất buồn bực!

- Keng!

Kim giờ của chiếc đồng hồ thạch anh trên tường đã chỉ số 12. Nửa đêm đã đến, lúc này Nhâm Hiểu Nguyệt cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều. Đồng thời, nàng cảm thấy bốn phía có chút gì đó u ám. Vô thức nàng hướng tới phía Lý Vân, thấy trên mặt hắn vẫn thản nhiên, không có biểu hiện gì quái dị.

Trò hay đã bắt đầu! Lý Vân cũng không dám chậm trễ, hắn tỉ mỉ cảm ứng tình hình bốn phía, tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng phòng làm việc của Nhâm Cường gió thổi cỏ lay hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Có sát khí!
Đột nhiên, Lý Vân ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi đậm đặc cùng sát khí rõ rệt. Không nghi ngờ, quỷ vật muốn động thủ. Đúng lúc này, phòng làm việc của Nhâm Cường phát ra tiếng kêu khủng khiếp. Nhâm Hiểu Nguyệt nghe được lập tức muốn mở cửa ra kiểm tra, Lý Vân liền ngăn nàng lại, nói:
- Không được ra ngoài! Bên ngoài rất nguy hiểm, cậu ở đây, tớ đi cứu cha cậu.

- Không được, tớ nhất định phải ra ngoài.
Nhâm Hiểu Nguyệt tuy rằng sợ, nhưng vừa nghĩ tới cha mình đang trong hiểm cảnh, cái gì nàng cũng không quan tâm.

Lý Vân lập tức hét lớn:
- Đủ rồi! Nhâm Hiểu Nguyệt, nếu cậu vẫn không nghe lời, tớ sẽ không quản việc này nữa, có bản lĩnh thì cậu tự đi mà cứu đi!

Chương 7: Có đồng loại 

Lời này vừa nói ra, ngay lập tức Nhâm Hiểu Nguyệt cấp bách:
- Lý Vân, cậu không thể đi, Trí Hoằng đại sư nói, chỉ có cậu mới có thể cứu cha của tớ, tớ cầu xin cậu, cậu nhất định phải đi cứu cha tớ. Tớ nghe cậu, mọi thứ đều nghe cậu, cậu bắt tớ làm cái gì tớ đều nguyện ý…Chỉ cần cậu bằng lòng cứu cha của tớ…

- Nếu như cậu có thể yên lặng đợi tớ ở chỗ này, tớ sẽ chấp nhận.
Lý Vân lạnh giọng nói.

Nhâm Hiểu Nguyệt nghe vậy, tâm tình nửa ngày rốt cục cũng ổn định. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Vân, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu:
- Lý Vân, có thể cho phép tớ ghé vào cửa nhìn được không?

- Không được...!
Lý Vân kiên quyết cự tuyệt:
- Muốn cha cậu không có việc gì, thì hãy thành thật mà đợi ở chỗ này.

Nhâm Hiểu Nguyệt thoáng cái tựa như quả bóng cao su bị xì hơi, ghé vào trên bàn, đầy bụng ủy khuất lầm bầm: 
- Kỳ thực người ta muốn nhìn một chút thôi là được mà? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Lý Vân đang muốn nói chút gì đó, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một thanh âm bén nhọn. Thanh âm kia trong nháy mắt chui vào trong tai Lý Vân, Nhâm Hiểu Nguyệt, gắt gao đâm vào màng nhĩ, lập tức khiến đầu óc thống khổ vô cùng. Lý Vân lúc này vận yêu lực trong cơ thể, trong nháy mắt đem sự thống khổ áp chế xuống, mà Nhâm Hiểu Nguyệt thì khó có thể chịu được, nàng che cái lỗ tai, gần như té ngã xuống đất.

- Đợi ở đây, đừng nhúc nhích...!
Lý Vân căn dặn một câu, trong nháy mắt lập tức hướng ra khỏi cửa phòng. Chỉ thấy phòng làm việc đã là tràn ngập quỷ vụ , trong sương mù, du hồn lệ quỷ phiêu đãng, chẳng qua chúng nó cũng không trực tiếp thương tổn Nhâm Cường, mà là không ngừng kêu to, giống như là muốn Nhâm Cường gia tăng thống khổ.

Lý Vân trong đôi mắt hàn quang bắn ra, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, cắn đầu ngón tay, đầu ngón tay chảy ra một giọt máu màu vàng. Lập tức, Lý Vân mồm niệm chú ngữ, giọt máu kim sắc nhất thời trôi nổi giữa không trung. Đợi chú ngữ kia hoàn thành, Lý Vân dùng sức vung tay lên, giọt máu kim sắc nhất thời biến thành những viên bi thật nhỏ, trong khoảnh khắc lấp đầy cả gian phòng. Những viên bi kim sắc chạm vào trên người quỷ vật, ngay lập tức quỷ vật nhất thời kêu thảm vài tiếng, cả người hóa hơi nước, trong chớp mắt liền tiêu tan thành mây khói. Quỷ vật sau khi biến mất, thanh âm bén nhọn cũng dừng lại.

Lý Vân gần đây trừ quỷ luôn làm như vậy.

Dựa theo cách nói của Trí Hoằng lão hòa thượng , thái độ làm người của hắn, cứu thế thiện nhân, tích lũy công đức, yêu khí trên người đã dần dần biến mất, chậm rãi chuyển hóa thành Hạo Nhiên Chính Khí. Mà Hạo Nhiên Chính Khí đó chính là khắc tinh của Tà ma. Giọt máu màu vàng kia là một minh chứng tốt nhất. 

Nhâm Cường cũng đã giải thoát thỏi thống khổ. Hắn đi ra mà trên trán tràn đầy mồ hôi hột, cả người giống như hư thoát, trực tiếp tê liệt ngã xuống ghế, không nhúc nhích.

Chẳng qua thấy Lý Vân ở đây, trong lòng của hắn yên ổn hơn nhiều.

Sự tình cũng không có kết thúc ở đây.

Bàn tay phía sau màn giật dây lũ quỷ vật cảm thấy ở hiện trường có cao nhân , không cam lòng tỏ ra yếu thế, lần thứ hai phái ra quỷ vật lợi hại hơn tập kích.

Cùng so sánh với lũ quỷ vật trước, những quỷ vật này linh thể càng thêm cô đọng, hầu như cùng người bình thường giống nhau, chúng mang theo oán khí ngút trời, một đôi móng vuốt sắc nhọn lóe lên quang mang, điên cuồng hướng phía Lý Vân nhào tới.

Lý Vân gặp lũ quỷ vật hung hăng này, trong lòng bỗng tức giận, lần thứ 2 cắn nát đầu ngón tay, lấy ra 2 giọt máu. Thời gian 2 giọt máu lơ lửng giữa không trung, vết thương trên ngón tay hắn đã khỏi hẳn, thậm chí một vết tích đều tìm không ra.

Lý Vân vẻ mặt có chút quỷ dị, hai mắt hắn hơi khép lại, cười lạnh một tiếng:
- Chút tài mọn.
Hắn lần thứ hai niệm chú ngữ đem hai giọt máu xa ra nhau, bắn mạnh về phía lệ quỷ. Từ xa nhìn lại giống như mưa sao băng.

Lý Vân đối phó với những quỷ vật này, chỉ cần dùng tinh huyết của mình, còn về phần chú ngữ kỳ thực là dùng để phân giải máu. Đây cũng do lão hòa thượng dạy hắn.

Lũ lệ quỷ cũng không ý thức được rằng chính mình đang bị vây trong nguy hiểm, chúng gào thét hướng Lý Vân kéo tới, hoàn toàn không chú ý tới hai giọt máu màu vàng kia.

- Chi Chi …!

Khi những giọt máu màu vàng này chạm vào quỷ vật, phát sinh vài âm thanh, lũ quỷ vật lập tức hóa thành từng đạo khói trắng biến mất không thấy gì nữa.

Mất đi quỷ vật yểm hộ, Khí tức của kẻ phía sau màn rốt cuộc bị Lý Vân ngửi được.

Điều làm hắn kinh ngạc là đối phương lại là Yêu.

Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt thật của đối phương, có điều Lý Vân đã ngửi được yêu khí nhàn nhạt, nhưng cũng rất chân thực.

Chẳng qua trong nháy mắt đó hắn có chút hưng phấn.

Quỷ vật biến mất hết, Độc thủ phía sau màn cũng ý thức được mình rơi vào nguy hiểm. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, hắn dự định chạy trối chết rồi hãy nói. Thế nhưng lúc này Lý Vân đã tập trung vào khí tức của hắn, há có thể cho phép hắn đào tẩu.

Theo nhận định, độc thủ này hẳn là trốn ở sát vách phòng làm việc của Nhâm Cường. Lý Vân giống như gió lốc chạy tới, tên đứng ở đó đang chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn trong nháy mắt bị hắn ngăn lại.

- Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu.
Lý Vân quét chân một cái đem tên nọ bức rời xa cửa sổ, nhìn kỹ, nhưng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng đối phương bên kia có thể là khuôn mặt dữ tợn, quái vật răng nhọn móng sắc. Nhưng lại là một nam nhân đẹp trai dễ nhìn, khuôn mặt như dao gọt, bờ môi dày, vóc người khôi ngô, thập phần gợi cảm.

Hóa ra yêu quái cũng có loại tuấn tú như thế này.

Ngay khi Lý Vân ngây người, tên đẹp trai đã quơ một cây đao chém qua. Trong lúc nguy cấp, Lý Vân cũng chả quan tâm cái gì tiêu sái không tiêu sái, nghiêng người tránh gấp, tại chỗ lăn một vòng, khó khăn lắm mới tránh thoát nhát đao của tên đẹp trai. Tên đẹp trai tay phải cầm đao, cánh tay duỗi thẳng, dùng sức vẽ một cái, đuổi theo Lý Vân chém tới.

Kỹ thuật của Lý Vân chủ yếu học được từ lão hòa thượng, câu cửa miệng của Phật gia là trời cao có đức hiếu sinh, cho nên trong chiến đấu cũng chỉ lấy phòng ngự làm trọng điểm. Tên đẹp trai quơ khảm đao tuy rằng hung mãnh nhưng cũng không làm gì được Lý Vân. Đương nhiên, trong lúc nhất thời Lý Vân cũng không có cách nào đối phó được với tên đẹp trai kia.

Vốn hắn dự định cắn nát ngón tay, dùng cách đối phó quỷ vật bình thường để đối phó với yêu quái tuấn tú này này, chẳng qua nghĩ lại, tất cả mọi người đều là yêu quái, cùng thuộc một mạch, phỏng chừng hiệu quả không được tốt lắm, liền bỏ qua suy nghĩ đó.

Tiện tay mò được một cái ghế dựa, Lý Vân hung hăng mà hướng tên đẹp trai nện tới. Tên đẹp trai vội vàng thu đao tự cứu, nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay phải trúng một đòn, đau đến mức rơi nước mắt. Suýt nữa làm thanh đao rơi xuống đất.

- Ta giết ngươi...!
Đau đớn dường như kích thích sự cuồng nộ của tên đẹp trai, hai mắt hắn đỏ lên, hai tay giơ lên khảm đao, không quan tâm mà liều mạng hướng Lý Vân chém tới.

Lý Vân nhất thời phiền muộn, chính mình gặp phải một tên sức trâu bò a.

- Xoát…!

Một tiếng, thanh đao của tên đẹp trai chém trúng vai Lý Vân, đồng thời cùng lúc đó, Lý Vân cũng mò tới tay một chiếc ghế dựa hung hăng mà nện vào đầu hắn. Tên đó bởi vì đau nhức quá nên đã bất tỉnh, gục ở dưới chân Lý Vân, nằm úp không nhúc nhích.

Lý Vân nhổ thanh đao trên vai trái ra, cảm thấy một trận choáng váng, máu chảy ra nhiều. Chẳng qua hắn mạo hiểm đã thành công, lúc trước là hắn liều lĩnh cố ý để cho tên đó chém trúng mình, đau đớn suýt khiến hắn ngất đi. Lúc này, vết thương đã đông máu, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Chỉ là vết máu còn lại nhìn cũng rất chân thực.

Hơi mệt, Lý Vân cúi xuống thở gấp mấy hơi. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn thấy lão hòa thượng.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT