Vương Trân Trân nói rất thật tâm. Từ trong giọng nói của nàng, Lý Vân có thể thấy được rất rõ ràng nàng đang quan tâm đến hắn. Mặc dù hắn có thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng lần này, tình cảm của Vương Trân Trân đã làm cho hắn rung động. Trong nội tâm hắn cũng cảm nhận được cái gì là nhân tính, cái gì là tình cảm. Trí Hoằng lão hòa thượng từng nói, con người và yêu quái ngoài lực lượng chênh lệch ở ngoài ra thì khác nhau lớn nhất chính là nhân tính và tình cảm. Con người hiểu được tình cảm, nhưng mà yêu quái thì thủy chung tôn thờ là cường giả, là lãnh huyết.
Lý Vân thích cùng Trí Hoằng đối nghịch, thời điểm Trí Hoằng nhấn mạnh hắn cùng toàn bộ yêu quái bất đồng, hắn lại ưa thích khoe khoang, quảng cáo chính mình là yêu. Trên thực tế, hắn thực sự không giống với toàn bộ yêu quái, bởi vì bị luân hồi chín kiếp, chín kiếp làm người thiện đã khiến hắn bị nhân tính hóa. Chí ít, hắn có thể cảm nhận được tình cảm của con người.
- Tiểu Lý, qua ít ngày nữa, ta dự định đem mấy gian nhà trệt chỉnh sửa một chút, sau đó lắp đặt thiết bị, mở một công ty. Đến lúc đó, ngươi có thế tới giúp ta không?
Vương Trân Trân đột nhiên hỏi.
- Ừm. Nếu như Trân tỉ thấy ta đến có hữu dụng, ta đương nhiên sẽ không từ chối.
Lý Vân nghiêm túc nói.
Trực giác của nàng cảm thấy người thanh niên trước mắt này không phải loại người hay nói lời khách sáo, nếu hắn nói tương lai có thể giúp nàng thì hắn sẽ quay trở lại giúp.
- Trân tỷ, chị dự định mở một công ty như thế nào?
Lý Vân thuận miệng hỏi.
- Công ty mậu dịch.
Vương Trân Trân thản nhiên nói:
- Mấy ngày này, ta đã liên hệ với mấy nhà máy thực phẩm, nhà máy và cửa hàng tư nhân, bọn họ đã bước đầu đồng ý để cho ta làm đại lý ở các tỉnh thành, là các của hàng buôn bán lớn, siêu thị nhận hàng.
- Tốt a.
Lý Vân trầm ngâm nói:
- Đến lúc đó có sản phẩm đưa ra thị trường, chị có thể đến trường học thuê một số nữ sinh viên đi làm thêm, hiệu quả tuyệt đối tốt.
Vương Trân Trân nhấp nháy đôi mắt đẹp tỏ vẻ không thể tưởng tượng được cười nói:
- Ý kiến hay, xem ra cậu cũng hiểu được một chút về nghề kinh doanh. Sau này, cậu cần phải giúp ta nhiều hơn mới được.
Lý Vân được mỹ nữ thành thục khen ngợi, sắc mặt hắn có chút ửng hồng. Bất quá, dù sao cũng không phải người bình thường, hắn trong nháy mắt khôi phục lại thái độ bình thường nói:
- Trân tỷ, chuyện làm ăn ta sẽ không xen vào, đến lúc đó ta có thể vì chị mà làm công ngắn hạn.
- Ừm, tùy theo ý cậu, tóm lại, cậu chỉ cần trợ giúp ta là được
Không biết vì sao, Vương Trân Trân đối với người thanh niên có gương mặt hết sức bình thường trước mặt này, trong lòng tràn ngập hảo cảm. Có lẽ là người thanh niên này luôn nhìn nàng với ánh mắt trong suốt, đã giành được hảo cảm của nàng.
Trước kia, hễ là người đàn ông nào tiếp xúc với nàng, người nào mà không ham muốn sắc đẹp cùng dung mạo của nàng.
Nhưng Lý Vân lại khác.
Đương nhiên, nàng cũng không biết trong lòng Lý Vân đang nghĩ gì.
Lý Vân trong lòng thực ra có trở ngại. Vì biết được sau này hắn thực sự là Yêu. Trong nội tâm hắn cũng có chút bài xích với cô gái loài người này.
Có một lần, hắn thậm chí hy vọng có thể tìm được một nữ Yêu tộc làm bạn gái.
Trên thực tế đây lại là việc rất khó khăn. Chí ít, ở cái tỉnh thành này, cũng không có thêm một đồng loại nào như hắn. Bây giờ, ngược lại có không ít Huyết mạch đồng loại thức tỉnh, chẳng qua hắn đối với nữ Yêu tộc cũng giảm đi rất nhiều kỳ vọng.
…
…
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, không khí có vẻ rất tươi mát, đi ở trong sân trường, Lý Vân có vẻ rất mãn nguyện. Nhìn dòng người xung quanh muôn hình muôn vẻ, hắn cảm thấy cuộc sống như này thật tốt.
Thời điểm hắn đi ra khỏi cổng trường, hắn thấy Nhâm Hiểu Nguyệt đang đứng đó, lại là tự mình đến xin giúp đỡ. Cô bé này thật là cố chấp.
Nhâm Hiểu Nguyệt ngày hôm nay mặc một chiếc áo màu cà phê, có vẻ rất gợi cảm, tinh tế. Đứng ở cửa trường học đúng là rất nổi bật. Hầu như nam sinh nào đi ngang qua nàng đều không tự chủ được quay đầu nhìn lại.
Nhâm Hiểu Nguyệt xinh xắn đáng yêu, nhìn qua cũng đã để cho mọi người một cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không kém phần thanh thuần. Khiến người ta sinh ra một loại xung động muốn tiếp cận nàng.
Lý Vân biết Nhâm Hiểu Nguyệt đứng đó là để chờ hắn.
Cho nên thời điểm hắn đạp xe đạp, cố ý hướng phía Nhâm Hiểu Nguyệt đi qua. Một ít nam sinh trong lòng nhất thời không công bằng. Bởi vì tướng mạo, cách ăn mặc của Lý Vân không thể nào xứng đôi với một hoa hậu giảng đường như Nhâm Hiểu Nguyệt được.
Cũng có một ít người trung lập thì nghĩ Lý Vân có dũng khí.
Tuy rằng điều kiện của hắn có nghèo một chút, chẳng qua hắn lại có dũng khí theo đuổi tình cảm, cho nên vẫn đáng giá tán thưởng.
Đương nhiên, càng nhiều người dự định xem cuộc vui.
- Lớp trưởng, đứng chỗ này chờ ta sao? Vì sao lựa chọn ở chỗ này. Cậu không thấy? Chung quanh có rất nhiều người đang đợi xem cuộc vui sao.
Lý Vân nhàn nhạt nói, bất quá ánh mắt lại rất nhanh tại trên người Nhâm Hiểu Nguyệt quét một vòng. Bất kể nói thế nào, sự vật tốt, bao giờ cũng đem lại sự thích thú.
- Cậu quản bọn hắn làm cái gì.
Nhâm Hiểu Nguyệt hơi giận, sống mũi nhăn lại cực xinh đẹp. Đôi mắt mỹ lệ liếc nhìn Lý Vân, nàng thấp giọng nói:
- Tớ muốn mời cậu ăn cơm.
Lý Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời một mảnh xanh thẳm. Thời điểm ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người Nhâm Hiểu Nguyệt, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười:
- Nói đi, mục đích của cậu là gì?
- Vừa đi vừa nói chuyện…Đúng, cậu có thể để xe đạp của cậu lại hay không?
Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn chiếc xe đạp có chút cũ nát, nhíu mày nói:
- Tùy tiện để một chỗ cũng được? Tớ nghĩ sẽ không có người ăn cắp đâu?
- Nếu như cậu cảm thấy mất mặt, có thể bỏ đi.
Trong giọng nói của Lý Vân cũng không có chút tức giận nào. Nhâm Hiểu Nguyệt cảm giác mình rất thất bại. Bởi vì Lý Vân thà chọn chiếc xe đạp cũ nát kia chứ nhất định không chịu chọn đi cùng nàng.
Kỳ thực xe đạp của Lý Vân cũng không đến mức cũ nát. Tại đại học trong tỉnh này, rất nhiều bạn học thuê phòng trọ bên ngoài đều đi những phương tiện như vậy.
Nhâm Hiểu Nguyệt gương mặt ửng đỏ, đó là tức giận. Hai mắt trong suốt có thần, chăm chú nhìn hắn nói:
- Tớ thu hồi câu nói trước kia, tớ hi vọng cậu có thể tha thứ cho tớ.
Lý Vân sửng sốt, cười khan nói:
- Trông cậu ăn nói khép nép như vậy cũng đã nói lên cậu có chuyện trọng yếu muốn tìm tớ, có đúng hay không là vì an toàn của cha cậu?
Nhâm Hiểu Nguyệt lông mi nháy hai cái, nhìn chung quanh một chút không có người, thấp giọng nói:
- Đúng…Mấy hôm trước, ông ấy lại gặp phải mấy vật thể không tốt, đang ở trong mộng lại tự đem cổ mình bóp chặt. Trí Hoằng đại sư để cho tớ tới tìm cậu, ông ấy nói chỉ có cậu mới có thể giải quyết triệt để chuyện của cha tớ.
- Sự tình của cha cậu rất phiền phức… Trừ phi tìm được độc thủ đứng sau màn, bằng không vĩnh viễn cũng không giải quyết được.
Lý Vân đẩy xe đạp, bước chân đi có chút nhanh, Nhâm Hiểu Nguyệt lại đi giày cao gót, “đặng, đặng” bước nhanh đuổi kịp. Bộ dáng hơi có chút buồn cười.
Rốt cục, Nhâm Hiểu Nguyệt vượt lên trước Lý Vân, nàng cố ý đem thân thể tới gần Lý Vân, để cản trở hắn, sau đó quay qua lỗ tai Lý Vân nói:
- Tiền không thành vấn đề… Chỉ cần cậu có thể giúp cha ta giải quyết phiền phức cả đời, muốn bao nhiêu chúng ta đều cho hết.
Chương 2: Mùa đông nên uống hồng trà
Nhâm Hiểu Nguyệt nói vậy khiến Lý Vân có chút khó chịu. Nghe giọng nàng nói, tựa như chính mình là cái loại hám lợi, thấy tiền là sáng mắt.
Lão tử là yêu quái, hơn nữa còn là một con yêu quái tốt đấy.
- Tớ không chú ý tới tiền...!
Lý Vân nói ra một câu rất chắc chắn.
- Vậy cậu cần gì? Mặc kệ là vật gì, chỉ cần cậu muốn hay có nhu cầu, tớ đều tận lực giúp cậu.
Nhâm Hiểu Nguyệt sâu xa khó hiểu mà nhìn hắn, nói:
- Cậu có bản lĩnh tớ biết rất rõ ràng, Trí Hoằng đại sư cũng đã nói hết cho tớ biết.
Lý Vân mở to mắt, ra vẻ vô tội nói:
- Kỳ thực bạn quá đề cao tớ rồi, tớ không có thể được như siêu nhân mặc sịp đỏ đâu!
- Thế nhưng cậu thực sự có thể trừ ma bắt quỷ.
Nhâm Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói . Những lời này kỳ thực khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Bởi vì trước đây, nàng là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào tâm linh.
Lý Vân sờ sờ đầu, cười khổ nói:
- Bạn nói không sai, trừ ma bắt quỷ là nghề của mình, có thể kẻ địch của cha bạn cũng không phải yêu ma quỷ quái, mà là người…Có đôi khi nhân loại so với yêu ma quỷ quái càng thêm khó đối phó. Nói thật, muốn giải quyết vấn đề của cha bạn, là phải dựa vào chính hắn. Ông ấy là người rõ nhất. Tốt nhất là báo cảnh sát.
- Báo cảnh sát?
Nhâm Hiểu Nguyệt đôi mắt mở to, nói:
- Cậu thật nghĩ báo cảnh sát có thể giải quyết vấn đề?
Nàng bỗng nhiên nhíu mày, hỏi:
- Cậu xem như vậy được không? Tớ cùng cha bàn bạc một chút sự tình, nhưng tớ hi vọng cậu đến làm vệ sĩ cho cha tớ. Chắc chỉ buổi tối, bởi vì mấy ngày qua trời vừa tối, ông ấy đã tâm thần không yên, tinh thần có chút hoảng hốt. Có thể chứ?
Lý Vân nói:
- Để mình suy nghĩ đã.
Nhâm Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Vân, nói tiếp:
- Đáp ứng tớ được không? Coi như là tớ cầu xin cậu, giúp đỡ tớ, chúng ta là bạn học mà.
- Như vậy đi, nếu như đến tối thật sự có yêu ma quỷ quái làm ác, mình tự nhiên sẽ có biện pháp.
Lý Vân nói.
Nhâm Hiểu Nguyệt nghe vậy, thấy Lý Vân đáp ứng lời mình thỉnh cầu, trong lòng nhất thời buông lỏng một chút, cười ngọt ngào nhìn hắn:
- Cảm ơn cậu, cậu cuối cùng cũng đáp ứng.
Lý Vân vội vàng làm sáng tỏ:
- Tớ không có đáp ứng làm vệ sĩ của cha bạn, trên thực tế, tớ không thích cùng đàn ông ở chung…Tuy nhiên…
- Đủ rồi.
Lý Vân còn chưa nói hết, Nhâm Hiểu Nguyệt đã nổi giận. Vì phụ thân nàng đã nhẫn nhịn, ăn nói khép nép, thế nhưng Lý Vân lại cự tuyệt nàng. Thậm chí ăn nói bất kính với cha nàng. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.
Lý Vân thầm hô không ổn, nha đầu kia tựa hồ sinh khí.
Quả nhiên, Nhâm Hiểu Nguyệt thở phì phì nói:
- Lý Vân, đừng tưởng rằng thế giới này chỉ mình cậu làm được… Tạm biệt…
Nói xong Lâm Hiểu Nguyệt giẫm giày cao gót mà bỏ đi.
Lý Vân sờ sờ ót, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, cười khổ một tiếng, thì thào tự nói:
- Con người bây giờ, thế nào đều nóng nảy như thế.
Kỳ thực Lý Vân cho tới bây giờ chưa từng nói mặc kệ Nhâm Cường . Chỉ là hắn cảm giác thấy Nhâm Cường sự phía sau có một lực lượng rất lợi hại . Cái sức mạnh phía sau mới là vũ khí cuối. Về phần vật thể không sạch sẽ, căn bản cũng không phải là vấn đề trọng điểm. Đáng tiếc Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn không thấy vấn đề then chốt.
…
…
Sau khi Nhâm Hiểu Nguyệt tách khỏi Lý Vân , trước tiên nàng đi tìm Trí Hoằng đại sư. Nàng hi vọng Trí Hoằng đại sư có thể vì nàng một lần nữa cao nhân.
- Xử lý vấn đề của cha cháu, không có người nào phù hợp hơn Lý Vân đâu.
Trí Hoằng đại sư phát sinh một tiếng thở dài, trên mặt hiện ra vẻ u buồn.
Trí Hoằng đại sư hỏi:
- Cháu đi tìm Lý Vân, hắn là nói như thế nào.
- Hắn rất đáng ghét, hắn tự cho là đúng, hắn không coi ai ra gì…Hắn thái độ ngạo mạn…
Nhâm Hiểu Nguyệt trong lòng phẫn nộ tựa như không có gì có thể đánh tan. Nàng liệt kê từng việc xấu của Lý Vân, cuối cùng đưa ra nghi vấn:
- Đại sư, ta thật không rõ, người vì sao lại coi trọng Lý Vân như vậy.
Trí Hoằng đại sư cau mày nói:
- Nói như thế nào nhỉ, trên người Lý Vân xác thực có rất nhiều khuyết điểm, hành vi không hợp, không tính là một người tốt… Chí ít, bây giờ còn không tính là người tốt. Nhưng có thể hắn thật có chút bản lĩnh.
Nhâm Hiểu Nguyệt có chút tức giận hỏi:
- Nếu đại sư cũng thấy hắn không là người tốt lành gì? Vì sao không thể giúp ta một lần nữa tìm cao nhân khác.
Trí Hoằng đại sư đưa tay gãi cái đầu trọc, nhìn lực tay của hắn, như thể trên đầu có rận vậy. Nhâm Hiểu Nguyệt vô ý thức lui về phía sau một bước.
- Hiểu Nguyệt, ta với cha cháu là bằng hữu, nói thật, đối với hắn làm việc gì ta không để bụng. Cho nên ta mới Lý Vân cho các người. Ta đã quyết thì không đổi, chuyện này cứ để Lý Vân đứng ra xử lý.
Trí Hoằng đại sư có phần thâm ý nói:
- Càng về sau này xã hội lại càng phức tạp, hắn đứng ra thích hợp nhất. Bởi Lý Vân tuy nhân phẩm không được tốt lắm? Nhưng hắn làm việc rất có trách nhiệm, ta tin tưởng hắn sẽ không buông tha chuyện này, cháu đối xử với hắn tốt một chút, mọi việc đều nghe ý kiến của hắn. Thật ra trước mặt cháu Lý Vân làm thế là không phải, ta cũng không ủng hộ, nhưng có lẽ là vì lo lắng mà cháu phán đoán sai con người hắn… A di đà phật, cháu đi đi…Trên bàn có địa chỉ phòng trọ của hắn.
Nói xong, Trí Hoằng đại sư hơi nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi thiền. Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn hắn một hồi, cuối cùng cũng rời khỏi.
Trên thực tế, nàng đã chấp nhận ý kiến của đại sư.
…
…
Đi hối hả trên đường cái, trong mắt đều là cảnh tượng vội vã của người đi đường. Liên tục hạ nhiệt độ đã khiến thành phố này càng thêm rét lạnh. Đi ở trên đường cái, Nhâm Hiểu Nguyệt trong đầu có chút ảm đạm.
Mở địa chỉ ra, Nhâm Hiểu Nguyệt dự định đi tìm Lý Vân.
Hít sâu một hơi, nàng không ngừng ra lệnh cho chính mình, phải bình tĩnh.
Mà Lý Vân lúc này đang cùng nữ chủ nhà Vương Trân Trân ở cùng chỗ. Lý Vân ngồi ở trên ghế sa lon, mắt tỉ mỉ được đánh giá nữ chủ nhà. Không biết tại sao, trong khoảng thời gian này nàng rất ưa thích mặc quần áo nịt bó sát. Ngày hôm nào cũng là như thế này, bên trên là áo lông đen cao cổ bó sát người , dưới là quần đen bó sát, toàn thân hiện ra đường cong lả lướt.
Ngày hôm nay Lý Vân mới phát hiện nữ chủ nhà vóc người rất tuyệt, trước sau lồi lõm rất chuẩn, nàng mặc bộ quần áo bó sát, thực rất đẹp.
- Tiểu Lý, ta giúp ngươi pha một chén hồng trà nhé. Mùa đông, thích hợp nhất là uống hồng trà. Hồng trà là trải qua lên men hồng chế thành, lên men thì lá trà ô-xy hoá dưới tác dụng biến thành ô-xy hoá màu hồng, trở thành hồng trà. Hồng trà phẩm tính ôn hòa, mùi vị đậm đà, trừ chứa nhiều loại vitamin, còn rất giàu nguyên tố vi lượng kali, 70% kali hòa tan được trong nước. Kali có tác dụng tăng cường giúp trái tim tuần hoàn tốt hơn, cũng có thể giảm thiểu lượng canxi tiêu hao trong người. Nguyên nhân hồng trà bao gồm mangan là kết cấu không thể thiếu trong nguyên tố, cho nên uống hồng trà thường xuyên rất có ích. Hơn nữa hồng trà còn làm ấm dạ dày.
Vương Trân Trân phổ cập khoa học vậy.
Lý Vân mỉm cười:
- Trân tỷ, chị hiểu biết rất nhiều a.
Chương 3: Đừng đùa tớ có được hay không?
- Ha ha!
Vương Trân Trân cười lớn, đem nước sôi rót vào chén trà, lập tức nói:
- Kỳ thực ta chỉ xem trên mạng thôi, hiện giờ thông tin gì chả có.
Có thể là trong phòng hệ thống sưởi quá nóng, trên trán nữ chủ nhà toát ra ít mồ hôi, vài sợi tóc ngắn dính ở trên. Trong lúc nàng đem chén trà đưa qua, khoảng cách Lý Vân cùng nàng không nổi mười cm, mùi thơm trên cơ thể nàng từng đợt truyền vào trong lỗ mũi Lý Vân.
Trên người Nhâm Hiểu Nguyệt cũng có mùi thơm. Bất quá mùi thơm đó cùng trên người Vương Trân Trân bất đồng. Người trước tương đối nhẹ nhàng, người sau lại thập phần quyến rũ.
Lý Vân là yêu quái. Cái mũi của hắn mẫn cảm hơn rất nhiều so với người thường.
- Ân, đúng là một vưu vật.
Lý Vân có chút cảm khái. Sức hấp dẫn của Vương Trân Trân đối với nam nhân xác thực không thể khinh thường. Nếu như hắn không phải yêu quái, phỏng chừng đã sớm không cầm giữ được.
- Tiểu Lý, còn chờ cái gì nữa?
Không đợi Lý Vân biểu đạt cảm khái hết, nữ chủ nhà không chút lưu tình cắt đứt ý nghĩ của hắn:
- Thế nào? Chưa thấy qua mỹ nữ à.
Trải qua một thời gian ngắn ở chung, Vương Trân Trân tại trước mặt Lý Vân trở nên rất hiền hoà, coi như là nói đùa cũng có thể được.
- Trân tỷ, sự tình công ty gần đây như thế nào rồi? Có chỗ nào cần ta hỗ trợ không?
Lý Vân không để ý nói sang chuyện khác.
Vương Trân Trân dừng một chút, lập tức đặt mông ngồi ở bên cạnh Lý Vân, nghiêng người nhìn hắn nói:
- Không sai biệt lắm, thủ tục nên làm cũng đã xong xuôi, còn thiếu mỗi việc chọn ngày hoàng đạo để khai trương thôi.
- Chúc mừng chị trước nha…
Lý Vân nói.
- Đừng a. . . . . Ngày chị khai trương, cậu nhớ phải đến giúp Trân tỷ đó. Câu chúc mừng, để đến ngày đó rồi hãy nói.
Nói đến đây, Vương Trân Trân giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Vân nói tiếp:
- Tiểu Lý a, ta nghe nói hiện tại sinh viên đều thích trong trường học tìm đối tượng, cậu thì sao, ngày nào đó đem bạn gái của cậu đến đây cho Trân tỷ xem một chút nhé?
- Không có...!
Lý Vân lắc đầu nói:
- Ta không có bạn gái.
- Không thể nào?
Không biết tại sao, Vương Trân Trân tâm tình đột nhiên thả lỏng rất nhiều. Thời khắc này, ở trong lòng nàng đang tự hỏi, tại sao mình phải quan tâm đến việc hắn có bạn gái hay không?
Khuôn mặt hơi hiện hồng, Vương Trân Trân vội vàng nghiêng đầu đi, để tránh khỏi bị Lý Vân nhìn thấy.
Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng Nhâm Hiểu Nguyệt đập cửa:
- Bang bang…Chủ cho thuê nhà có ở đây không? Ta có thể vào không? Ta là bằng hữu của khách trọ phòng 312, ta muốn hỏi một chút, hắn trở về chưa?
Vương Trân Trân sững sờ một chút, lập tức kịp phản ứng, khách trọ phòng 312, không phải Lý Vân đang ngồi ngay bên cạnh mình sao? Nghe thanh âm, hẳn là rất một cô gái rất thùy mị.
- Cậu không thành thật chút nào!
Lưu lại những lời này, Vương Trân Trân liền đứng dậy uốn éo cái mông đi qua mở cửa. Cái thời khắc này, con ngươi Lý Vân không tự chủ được dừng tại trên cặp mông rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên. Quả nhiên có chăm sóc.
Lý Vân trong lòng vị chưa chắc có suy nghĩ đen tối gì, cái đó hoàn toàn là phản ứng vô ý thức của một người đàn ông.
Sau khi mở cửa, đứng trước cửa là một cô gái thanh tú động lòng người. Cô gái thân mặc áo lông màu đỏ, chân đi giày cao gót, duyên dáng yêu kiều. Mặc dù khoác áo lông nhưng cũng rất khó che đậy vóc người cao gầy của nàng. Vương Trân Trân dùng ánh mắt thưởng thức tại trên người cô gái quét qua một vòng. Trong lúc này, nàng vô ý thức cho rằng đây chính là bạn gái của Lý Vân.
Lý Vân bề ngoài tướng mạo tuy rằng không xuất chúng, nhưng tâm tính của hắn tốt, tâm địa thiện lương. Vương Trân Trân vẫn nghĩ, người đàn ông nào tâm địa thiện lương thì mới có hương vị. Cho nên nàng cho rằng bạn gái của hắn phải là người rất ưu tú mới đúng.
- Cô là bạn gái của Tiểu Lý hả? Hắn đúng lúc đang ở chỗ của ta, cô vào đi.
Vương Trân Trân rất nhanh che giấu sự không vui trong lòng mình, nhiệt tình mà kêu gọi.
Cô gái đang định vào cửa, lại không nghĩ Lý Vân cũng đứng dậy đi tới:
- Trân tỷ, chị đừng hiểu lầm, đây là bạn học của ta Nhâm Hiểu Nguyệt, chúng ta lên tầng ba trước đây!
- Ừ.
Vương Trân Trân ứng một tiếng, lập tức mở cửa phòng.
Đưa mắt nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đi lên tầng trên, trong lòng Vương Trân Trân không khỏi suy nghĩ, đêm nay cô ấy sẽ ở lại sao?
…
…
- Phanh...!
Mang theo Nhâm Hiểu Nguyệt đi vào phòng của mình, Lý Vân dùng sức đóng cửa. Lập tức lạnh nhạt nói:
- Ngồi đi. Cậu sao biết nơi này mà qua đây, là lão hòa thượng cho cậu địa chỉ hả?
Tới cửa đều là khách, Lý Vân rất nhanh rót nước trà cho Nhâm Hiểu Nguyệt, đồng thời hắn nói luôn vào chủ đề.
Nhâm Hiểu Nguyệt rất phản cảm với Lý Vân về cách xưng hô với Trí Hoằng đại sư. Không nói đến ông ấy là cao nhân chùa Bạch Mã, riêng địa vị phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị đã không có người nào dám ở trước mặt ông ấy làm càn.
Đương nhiên, Nhâm Hiểu Nguyệt cũng không biết Lý Vân cùng lão hòa thượng có quan hệ sâu xa.
- Ân, là đại sư bảo tới tới.
Nhâm Hiểu Nguyệt âm thầm hít một hơi, nói tiếp:
- Trước trên đường là tớ không đúng, tớ không nên đối với cậu hung ác. Tớ tới là để xin lỗi cậu.
Nói xong, Nhâm Hiểu Nguyệt đứng dậy quay qua Lý Vân khom người cúi thật sâu. Sau đó, Nhâm Hiểu Nguyệt có chút rụt rè hỏi:
- Sự tình cha tớ…
Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói:
- Mọi người đều là bạn học, cậu hà tất phải khách khí như thế.
Nói xong, Lý Vân đem ánh mắt dừng tại trên mặt Nhâm Hiểu Nguyệt.
Thời khắc này, Nhâm Hiểu Nguyệt cảm giác mình như rơi vào ác mộng. Nàng thậm chí cảm giác thân thể mình không cử động được dù chỉ một chút. Ngay cả mắt cũng không mở ra được, trong nội tâm nàng hoảng loạn ra sức đấu tranh, nhưng càng đấu tranh thì lại càng lún sâu hơn.
Nhâm Hiểu Nguyệt cắn răng ý đồ làm cho chính mình tỉnh táo lại, thế nhưng vẫn không thể thoát ra được. Lúc này, nàng phát hiện con ngươi màu đen của Lý Vân tản ra quang mang yêu dị, càng nhìn kỹ hai mắt hắn thì trong lòng càng xuất hiện một cỗ sợ hãi khó thở.
Một loại cảm giác lạnh lẽo sâu tận xương tủy khiến cho thân thể Nhâm Hiểu Nguyệt bắt đầu run rẩy. Nàng chưa từng nghĩ đến, ánh mắt Lý Vân lại sắc bén như thế.
- Lớp trưởng, cậu có vẻ rất khẩn trương?
Lý Vân nhàn nhạt mà nói một câu, ánh mắt tản ra quang mang yêu dị bắt đầu ảm đạm đi. Trong nháy mắt đó, Nhâm Hiểu Nguyệt cảm giác mình từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Thời điểm tâm tình nàng bình tĩnh trở lại, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhẹ gõ mặt bàn, Lý Vân nói:
- Vì sao không nói lời nào. Cậu đến cùng là sợ cái gì?
Nhâm Hiểu Nguyệt vô ý thức tránh khỏi con ngươi của Lý Vân, thấp giọng nói:
- Tớ sợ an toàn của cha tớ…
- Cha cậu bây giờ đang rất an toàn.
Lý Vân nói.
Nhâm Hiểu Nguyệt kinh hỉ hỏi:
- Cậu đồng ý, chúng ta bây giờ liền đi thôi.
Lý Vân cự tuyệt nói:
- Tớ chưa nói đi theo cậu. Lớp trưởng, cậu có thể bình tĩnh một chút hay không?
Nhâm Hiểu Nguyệt đứng lên, khóe miệng lần thứ hai nổi lên một tia hàn ý:
- Lẽ nào cậu vẫn đang trêu đùa tớ, đừng đùa tớ có được hay không? Tớ không có công sức đi đùa với cậu…
Bởi vì tâm tình kích động, lời nói của nàng hầu như là rống lên.
Lý Vân mở hai tay ra nói:
- Cậu vẫn không thể bình tĩnh. Nói thật, tớ không thích trạng thái của cậu bây giờ. Sự tình của cha cậu tớ sẽ quản, mời rời khỏi.
Chương 4: Vân Nam bạch dược cũng có thể giúp yêu quái cầm máu
Nhâm Hiểu Nguyệt cả người rét run. Trước ánh mắt của Lý Vân nàng không tài nào thở nổi. Lúc này giọng nói lạnh băng của Lý Vân làm cho nàng run sợ.
Nhưng mà nghĩ tới an nguy của cha mình, nàng vẫn cố gắng kiên trì tiếp.
Nhâm Hiểu Nguyệt quật cường nói:
- Tớ không đi!
Lý Vân sững sờ lại, đột nhiên cảm giác mình vô cùng thất bại. Trước ánh mắt giọng điệu hiện tại đều là muốn uy hiếp Nhâm Hiểu Nguyệt để cho nàng đừng có làm điều không đúng
Ai ngờ nha đầu này ngang bướng tựa như cây củ cải trắng vậy.
Lý Vân nhếch miệng cười:
- Hiện tại trời cũng đã tối, tớ cần nghỉ ngơi…trước đây tớ đã nói với cậu một câu cậu nhớ rõ chứ “cô nam quả nữ ở chung một phòng”.
Nhâm Hiểu Nguyệt thấy điệu cười của hắn là biết hắn không có ý tốt gì rồi.
Lý Vân ác độc nói.
- Lớp trưởng cậu không phải định ở lại bồi tiếp trên giường với tớ chứ!
Nhâm Hiểu Nguyệt tức giận đến sắp ngất đi, nàng chưa thấy người vô sỉ như vậy bao giờ.
Nhâm Hiểu Nguyệt run giọng hỏi:
- Cậu muốn làm cái gì…Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Tớ phải làm thế nào thì cậu mới đáp ứng lời của tớ...lẽ nào cậu nhất định muốn tớ bồi tiếp cậu trên giường? Được rồi, chỉ cần cậu chịu giúp cha tớ, làm cái gì tớ cũng nguyện ý.
Nói xong Nhâm Hiểu Nguyệt liền cởi chiếc áo lông, áo lông màu hồng cùng chiếc quần đen bó sát tôn lên dáng người lả lướt của nàng. Lý Vân tấm tắc tán thưởng.
Nói thật, hắn có chút động tâm.
Nếu như lão hòa thượng không nói, hắn cũng không ngại ăn mặn. Huống hồ đây là đối phương tự nguyện, hắn cũng không có ép buộc nàng.
- Cậu đi đi, tớ đáp ứng…Nhớ kỹ, sau này không có việc gì thì đừng tới đây tìm tớ.
Lý Vân dặn dò.
Nhâm Hiểu Nguyệt thật sự dự định hiến thân, đúng lúc này thì đối phương cự tuyệt, nàng đột nhiên nghĩ đến nữ chủ nhà quyến rũ mê người kia, nàng ác ý đoán có khả năng Lý Vân đã cùng cái cô thục nữ kia làm chuyện xấu. Chẳng lẽ hắn thích mẫu người thục nữ sao?
Nghĩ đến đây Nhâm Hiểu Nguyệt cảm thấy sợ hãi, thầm hô nguy hiểm thật.
…
…
Nhâm Hiểu Nguyệt vừa rời đi, Lý Vân liền đi tìm Tần Suất trên tầng cao nhất. Liên tiếp vài ngày không có sinh ý làm cho tên linh yêu này có vẻ rất buồn chán, hắn đối với giá trị sống của bản thân bắt đầu nghi hoặc. Trong đầu hắn có ký ức của vạn năm trước và ký ức của kiếp này. Mỗi khi đem ký ức hai đoạn này tiến hành so sánh, hắn lại có cảm giác mình thật thất bại.
Chính xác mà nói, hắn tại thế giới này vô cùng thất bại.
So sánh với một vạn năm trước, thế giới này đã thiếu linh khí đến mức giận sôi lên, mà ngay cả linh thể đều rất khó gặp, mấy ngày nhàn rỗi hắn có nói chuyện phiếm với quỷ vật thế nhưng kết quả lại không có. Cả một cái tỉnh thành to như này tìm không được một linh khí để nói chuyện. Đại bộ phận quỷ vật đều là không có ý thức, tất cả đều là du hồn.
- Phanh.
Ngay thời điểm Tần Suất đang rất buồn chán, Lý Vân một cước đá văng cửa phòng của hắn đi tới nói:
- Tần Suất…có việc để hoạt động, bên Nhâm Cường lại xảy ra vấn đề, có khả năng có người âm thầm sai quỷ vật tập kích hắn, ngươi đi nói chuyện với quỷ vật có thể hay không tìm ra ít đầu mối. Ta sẽ đi ngay bây giờ, chờ tin tốt của ngươi.
- Ngươi đi đâu?
Nghe được có chuyện để làm, tinh thần Tần Suất rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
- Không đi đâu cả.
Lý Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:
- Đêm nay ta rất buồn ngủ, ta muốn ngủ, nhớ kỹ, đây chính là cơ hội ngươi đi kiếm phí sinh hoạt tốt nhất, nhanh chân lên một chút, có tình huống gì ngày mai nói cho ta biết.
Trước khi ra cửa, Lý Vân nói thêm:
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, ta xem trọng ngươi, hi vọng không để cho ta thất vọng.
- Trận đầu của ta, ta nhất định phải thắng!
Tần Suất đứng nghiêm chào, vẻ mặt ngưng trọng nói:
- Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, linh yêu đã ra tay sự tình gì trong thiên hạ cũng sẽ được giải quyết hết.
Buổi tối, Vương Trân Trân ngủ rất ngon. Bởi vì nàng tận mắt thấy Nhâm Hiểu Nguyệt đi ra từ cổng chính.
…
…
Sáng sớm tinh mơ, bầu trời tỉnh thành lần thứ hai rơi tuyết, thời điểm gió lạnh thổi lất phất hoa tuyết thì tỉnh thành lại chìm vào một mảnh trắng xóa.
Trong đêm đen một bóng người lắc lư trên mặt đường. Nhìn ra được tâm tình của hắn có chút khẩn trương. Khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ lộ ra vẻ sợ hãi.
Phương hướng hắn di chuyển chính là một thôn trọ nhỏ cách trung tâm tỉnh không xa. Khi bóng hắn bước vào trong xóm trọ một khắc này, trong lúc ngủ mơ Lý Vân ngửi được một mùi máu tươi nồng đậm. Hắn vô ý thức giật mình tỉnh giấc. Không biết tại sao tâm tình hắn có chút phiền toái, thậm chí bất an.
Lý Vân cảm giác có chuyện sắp xảy ra.
Hít sâu một hơi, hắn ngồi xếp bằng tại trên giường, bắt đầu tụng kinh văn mà lão hòa thượng truyền cho hắn. Không lâu sau, từ trong đan điền của hắn bay lên một cỗ khí tức lạnh lẽo. Cỗ khí tức này đi khắp toàn thân. Phiền toái trong lòng dường như cũng tiêu tan hết.
Rất kỳ quái, một yêu quái lại có thể tụng niệm kinh văn Phật gia.
Đây là một việc không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại tồn tại chân thực.
Kỳ thực hai năm trước, Lý Vân đã có thể tụng niệm kinh văn, thậm chí ngay cả bảo điện Đại Hùng của chùa Bạch Mã hắn đều đã đi qua mà không có bất cứ bài xích nào.
Vì thế Lý Vân từng hoài nghi có thật mình là yêu quái không?
Có thể do lão hòa thượng năm lần bảy lượt nhấn mạnh hắn là yêu quái. Chẳng qua là do trải qua chín kiếp luân hồi đã tích lũy rất nhiều công đức nên đã tẩy đi được yêu khí cùng tội nghiệt, cho nên mới không bị Phật đạo tương khắc. Đồng dạng, khí tức Đạo gia Huyền Môn đối với yêu quái như hắn cũng không có tương khắc.
Trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lý Vân đang suy nghĩ, nếu như mình thực sự là yêu quái. Vậy cũng nhất định là một tên yêu quái vĩ đại, trước không có và sau này cũng không có loại yêu quái như hắn.
- Cứu ta…
Ngay lúc này, một bóng đen tiến đến gian phòng, thanh âm Tần Suất vang lên:
- Lý Vân, mau giúp ta cầm máu.
Mở đèn lên, Lý Vân thấy Tần Suất quần áo xộc xệch, vẻ mặt dơ bẩn, mắt cá chân trái chảy máu. Ngay sau đó ánh mắt Lý Vân hoa lên, Tần Suất đã ngã vào người mình.
Lúc trước hắn giật mình, cũng đã biết sắp có chuyện phát sinh. Một cước đem Tần Suất đá ra xa, Lý Vân bình tĩnh lấy ra một lọ Vân Nam bạch dược để trong giá sách, ở trong lọ pha chút yêu lực, đổ lên miệng vết thương của Tần Suất. Nhắc tới cũng kì lạ, miệng vết thương kia vậy mà lại ngừng chảy máu.
- Đây là loại linh đan diệu dược gì?
Tần Suất sững sờ một chút.
- Vân Nam bạch dược!
Lý Vân buông chai thuốc, con ngươi nhìn Tần Suất, hi vọng hắn có thể cho mình một lời giải thích hợp lý.
- Vân Nam bạch dược..
Tần Suất gãi đầu suy nghĩ, cuối cùng hắn phát hiện đan dược của tiên gia hay yêu gia công hiệu cũng đều tốt như nhau.
Hắn suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại:
- Ngươi nói là Vân Nam bạch dược…chính là tập đoàn Vân Nam bạch dược bao gồm công ty cổ phần cùng công ty hữu hạn chuyên sản xuất Vân Nam bạch dược?