watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Vô diện thư sinh - Liễu Tàn Dương (Hồi 4)

Ngẫu nhiên quy hồi Hồng gia bảo- Kim Xuân tỷ hãy mau bẩm báo đến tiểu thư. Y tỉnh lại rồi.
Tiếng kêu mừng rỡ hàm ý bẩm báo này làm Tiểu Mã bừng tỉnh, thoát nhanh tâm trạng mơ hồ đã ngự trị tâm trí Tiểu Mã một lúc lâu vì không ngờ bản thân vẫn sống.
Có thanh âm thanh thoát và dịu nhẹ nhưng không vì thế mà kém phần uy nghi liền vang lên từ nơi nào đó không xa lắm, lọt vào tai Tiểu Mã :
- Không cần đâu, vì ta đã đoán biết thế nào y cũng tỉnh lại ngày hôm nay. Hãy chỉnh trang phục cho y. Khi nào xong, tự ta sẽ vào gặp y.
Tiểu Mã nghe nói đến y phục, vội mở mắt và tức thì nhìn thấy đôi mắt liếng láu của một nữ lang xinh đẹp không thể ngờ cũng đang nhìn vào mắt Tiểu Mã.
Nữ lang còn thè lưỡi thật dài, nhí nhảnh trêu đùa Tiểu Mã :
- Khiếp. Hôm tình cờ bắt gặp và cứu mạng ngươi, khắp thân ngươi toàn là bùn bẩn, hôi thối không thể tả. Ngươi còn đỏ mặt nhìn ta ư? Lẽ đương nhiên, chính ta chứ không phải Kim Xuân tỷ, và càng không thể là tiểu thư tự tay tắm rửa, khoác y phục cho ngươi. Chuyện nhìn thấy thân hình trần trùng trục của ngươi là điều không tránh khỏi. Và lý ra người phải phát ngượng chính là Hoàng Hạ này. Nhưng ta không ngượng thì thôi, việc gì ngươi cứ đỏ mặt lên như thế. Thôi nào, tiểu thư ắt có chuyện đang cần cùng ngươi thương lượng. Ngươi không thể cứ y phục này, đã mặc từ ngày hôm qua mà diện kiến tiểu thư. Hãy mau mau thay y phục khác. Nhanh lên, kẻo tiểu thư chờ lâu ắt Hoàng Hạ ta lại bị tiểu thư quở phạt.
Ngươi tự mặc được không?
Tiểu Mã ngượng đến chín cả người, đành ngồi bật dậy, nhưng ngay sau đó lại thở dài chán nản :
- Tiểu nhân... Tiểu nhân...
Hoàng Hạ phụng phịu trách Tiểu Mã :
- Đã không đủ lực thì cứ bảo. Đâu phải ta chưa từng giúp ngươi mỗi ngày thay một bộ y phục? Đã năm lần như vậy rồi còn gì. Nếu vì ngươi gắng sức khiến bệnh trạng của ngươi chậm khôi phục, chắc chắn kẻ sắp bị tiểu thư quở phạt là ta. Ngươi làm như thế là cố ý hại ta đấy có biết không?
Tiểu Mã đành lí nhí tạ lỗi :
- Tiểu nhân nào muốn chết. Đâu có ngờ thể lực của tiểu nhân lại mất hết như bây giờ.
Phiền Hoàng Hạ tiểu thư thế này, tiểu nhân thật áy náy khôn xiết. Mong tiểu thư xá tội cho.
Đang giúp Tiểu Mã thay y phục, Hoàng Hạ hành động thật tự nhiên, đúng là nàng đã năm lần giúp Tiểu Mã thay y phục. Nàng bỗng phì cười :
- Ngươi định đùa với ta sao vậy? Ta như thế này mà đáng gọi là tiểu thư sao? Hay là ngươi mãi cho đến bây giờ vẫn chưa biết thế nào là một vị tiểu thư kim chi ngọc điệp? Nên thấy ta thế này liền lầm tưởng là tiểu thư. Hãy nghe cho rõ đây, Hoàng Hạ ta chỉ là hạng nô tỳ thôi. Trừ phi ta đầu thai kiếp khác mới mong thay đổi thân phận nô tỳ đã lỡ mang kiếp này.
Chợt có tiếng nữ nhân khác, già dặn hơn, vừa vang lên vừa tiến đến gần :
- Hoàng Hạ muội nếu muốn thoát phận nô tỳ thì đâu cần chờ đến kiếp sau. Muội chỉ cần thuận ý tiểu thư, nhận lời làm nương tử của vị thiếu gia văn võ song toàn nọ thì lo gì không ngày một ngày hai được người người gọi một tiếng là Thiếu phu nhân, hai tiếng là Thiếu hội chủ.
Tiểu Mã đưa mắt nhìn qua vai Hoàng Hạ, thấy có đến hai nữ nhân cùng một lúc xuất hiện. Một người cao niên hơn, độ hai bảy hai tám và chính là người vừa phát thoại nửa đùa nửa thật với Hoàng Hạ. Nữ nhân thứ hai thì trẻ hơn nhưng uy nghi và trầm lặng hơn.
Chính vì uy nghi trầm lặng nên vừa nhìn thấy ánh mắt phần nào mang ý dò hỏi của nữ nhân trẻ tuổi vừa bước vào, Hoàng Hạ lập tức cúi đầu hành lễ :
- Hoàng Hạ xin tham kiến tiểu thư. Phận sự của Hoàng Hạ đã xong, nếu tiểu thư không còn gì sai bảo, Hoàng Hạ xin lui bước.
Vị tiểu thư cũng trầm lặng gật đầu. Và để giải thích rõ ý nghĩa của động thái gật đầu đó, nữ nhân cao nhiên lên tiếng bảo Hoàng Hạ :
- Trước khi lui, phiền muội mang luôn y phục bẩn ra ngoài, kẻo lại chướng mắt tiểu thư.
Hoàng Hạ tuân lệnh và nhẹ nhàng lui chân, mang theo cả y phục bẩn của Tiểu Mã vừa thay ra, cho dù chỉ dùng có một ngày và nhất là dùng trong trạng thái nằm yên, chưa hề bị dây bẩn dù chỉ là một vết nhỏ.
Vị tiểu thư kim chi ngọc điệp này quá kỳ tính, nếu không muốn bảo là đỏng đảnh cầu kỳ, làm Tiểu Mã lên tiếng không chút thiện cảm :
- Nghe bảo tiểu thư đang cần cùng tiểu nhân thương lượng. Là việc gì, xin tiểu thư chỉ dạy. Nếu là điều phù hợp, tiểu nhân sẽ nhanh chóng có đáp ứng, quyết không để tiểu thư chờ đợi và lưu lại lâu ở một nơi bất tiện thế này.
Nữ nhân cao niên lập tức trừng mắt nhìn Tiểu Mã :
- Ngươi không được vô lễ, nhất là đối với người vì từ tâm đã ra lệnh cho bọn ta cứu ngươi. Nếu vẫn còn tái diễn thái độ này...
Vị tiểu thư nhẹ nhàng xua tay ngắt lời nữ nhân nọ :
- Kim Xuân tỷ chớ vội trách người. Vì vị tất y đã hay biết chuyện y được cứu nguy như thế nào, huống hồ chuyện bảo toàn sinh mạng y còn khó khăn hơn thập bội.
Phát hiện Tiểu Mã nghe xong thoạt có vẻ mặt ngỡ ngàng, vị tiểu thư lạnh lùng bảo :
- Ta nói như thế không phải để các hạ cảm kích. Trái lại, chỉ mong sao các hạ chịu thật tâm cùng ta thương lượng, là chuyện chỉ có lợi và không gây thiệt hại gì cho các hạ.
Hữu ân tất báo, Tiểu Mã nghĩ thế nên giọng nói đỡ gay gắt hơn :
- Là chuyện gì, xin tiểu thư cứ nói, đừng ngại.
Nàng ta hất hàm, ngấm ngầm ra lệnh cho Kim Xuân.
Kim Xuân chợt xòe tay, cho Tiểu Mã nhìn thấy hai vật tròn, màu trắng đục và độ to của cả hai chỉ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay tương đối thon nhỏ của Kim Xuân :
- Hai vật này, lúc cứu ngươi đã nằm sẵn trong lòng hai bàn tay của ngươi. Ý tiểu thư ta muốn cho ngươi biết, nếu tiểu thư có tính thích chiếm đoạt của người ắt chỉ cần bỏ mặc ngươi và chờ ngươi chết hẳn là hai vật này đã dễ dàng đổi chủ.
Nghe đến đây, Tiểu Mã mấp máy môi toan hỏi. Nhưng một là kịp nghĩ lại, hai là Kim Xuân vẫn cứ nói không ngừng, nên Tiểu Mã đành ngậm miệng lại, nuốt nhanh vào những lời toan nói và lẳng lặng nghe Kim Xuân đang thao thao bất tuyệt :
- Vì không muốn mang tiếng chiếm đoạt của người nên tiểu thư ta có ý như thế này.
Là mạng ngươi được tiểu thư ta ra tay giải cứu, vậy thì để báo đáp ắt ngươi ưng thuận nhượng lại một trong hai vật này cho tiểu thư. Còn vật thứ hai, hừ, vì thể trạng ngươi không thể ngày một ngày hai khôi phục, thế cho nên...
Vị tiểu thư chợt hắng giọng :
- Việc nào ra việc đấy, sao Kim Xuân tỷ không chờ xem liệu y có ưng thuận chuyện thương lượng thứ nhất không?
Tiểu Mã thở ra nhè nhẹ :
- Sinh mạng này giờ đã rõ là do tiểu thư gia ân cứu lại. Đừng nói là chỉ đánh đổi một vật, dù phải đánh đổi cả hai, tiểu nhân cũng không có gì phản bác.
Kim Xuân lập tức nắm tay lại, thu kín cả hai vật nọ vào lòng bàn tay :
- Ngươi quả là người thông tình đạt lý, vậy thì chuyện thương lượng kế tiếp bất tất phải đề cập đến.
Nhưng vị tiểu thư nọ đã cau mặt, tỏ ý không hài lòng :
- Đưa Phật thì đưa đến tận Tây Thiên, đã cứu người là phải cứu cho trót. Huống hồ chi lời của ta là một lời nặng tựa Thái Sơn, nếu Kim Xuân tỷ chưa gì đã nhanh nhảu như thế thì có khác gì đã vô tình xem ta là kẻ chỉ vì lợi nên nuốt lời?
Kim Xuân tái mặt, vội xòe trở lại bàn tay đang cầm hai vật nọ và phấp phổng nói với Tiểu Mã, ý như muốn phân minh :
- Tiểu thư ta là nhân vật luôn có lòng từ tâm, chuyện vừa rồi chỉ là ta muốn thử lòng ngươi thôi. Kỳ thực, tiểu thư ta đã có sẵn chủ ý, là nếu ngươi thật tâm nhượng luôn vật thứ hai cho tiểu thư ta thì đổi lại, tiểu thư ta sẽ hạ cố truyền cho ngươi một tâm pháp võ học. Để ngươi nếu chịu khó luyện ắt chỉ sau thời gian ngắn là khôi phục ít nhất nửa phần thể trạng của ngươi trước kia. Thế nào?
Tiểu Mã mỉm cười :
- Hóa ra cả tam vị đều là người thuộc giới võ lâm?
Kim Xuân kinh ngạc :
- Ngươi cũng là nhân vật giới giang hồ?
Tiểu Mã thu nụ cười về và thở dài :
- Tiểu nhân chỉ am hiểu võ vẽ vài ba chiêu để hộ thân, nào dám nhận là nhân vật giang hồ.
Kim Xuân cười lạt :
- Lời của ngươi thật khó tin. Nếu không muốn nói là ngươi đang cố tình che giấu lai lịch, và nhất là xuất xứ võ học. Nói mau, ngươi thuộc bang môn phái nào? Sư phụ là ai?
Kim Xuân trở mặt quá nhanh, khiến Tiểu Mã lo ngại, không dám nói ra sự thật. Y đành bịa chuyện :
- Tiểu nhân chưa từng có sư phụ. Nói đúng hơn thì vài ba chiêu võ vẽ của tiểu nhân là do gia phụ chỉ điểm. Vì toàn gia tiểu nhân suốt mấy đời đều theo nghiệp ngư phủ do tổ truyền. Để có thể đương đầu với sóng to gió cả, nhất là khi bất ngờ bị thủy quái tấn công, lẽ đương nhiên từng người của tệ gia đều phải am hiểu một đôi chiêu hai ba thức hầu tự vệ.
Kim Xuân định hỏi nữa thì thời may vị tiểu thư nọ chợt lên tiếng :
- Hãy trở lại chánh đề đi, Kim Xuân.
Kim Xuân miễn cưỡng tuân lệnh :
- Như ta vừa đề cập chuyện thương lượng thứ hai, chủ ý của ngươi là thế nào?
- Nếu quý tiểu thư đã quyết định thu giữ lại vật nọ ắt phải am hiểu tường tận xuất xứ của chúng?
Kim Xuân bĩu môi cao ngạo :
- Tiểu thư ta vẫn thông kim bác cổ, lẽ nào không nhìn ra lai lịch của hai vật này. Đó có phải là...
Vị tiểu thư lại ngắt lời Kim Xuân một lần nữa, và lần này đã hỏi ngay Tiểu Mã :
- Các hạ hỏi như thế là có ý gì? Để dò xét sự thông hiểu của ta hay sự thật các hạ chỉ tình cờ có được hai vật này và không hề biết chúng từ đâu mà có?
Tiểu Mã thở dài :
- Đó là vật tiểu nhân tự tay chiếm được. Dĩ nhiên xuất xứ của chúng tiểu nhân phải biết. Còn ý tiểu nhân khi hỏi tiểu thư là mong muốn được tiểu thư chỉ giáo tận tình. Và nếu được thì xin cho biết cách gọi cũng như nơi thường cư ngụ của loài thủy quái đó. Tiểu nhân muốn tự tay giết thủy quái để báo thù.
Vị tiểu thư gật gù :
- Nếu ta hiểu không sai thì loài thủy quái đã lưu lại hai vật này, ngoài việc làm cho các hạ suýt mất mạng còn gây ra thảm trạng cho toàn gia các hạ?
Tiểu Mã chưa kịp hồi đáp, Kim Xuân chợt phá lên cười :
- Ngươi thật sự muốn tìm lại quái vật Khổng Ngư Thủy Bát Túc có từ thời tiền sử này ư? Và ngươi muốn tự tay tiêu diệt quái vật to lớn đó để báo thù cho toàn gia ngươi thật sao?
Ngươi có biết đấy là ngươi đang mơ mộng viển vông và tự nuôi ảo tưởng không? Ha ha...
Tiểu Mã kinh tâm, thật không ngờ Kim Xuân lại là một nội gia cao thủ với tiếng cười phát ra trung khí thâm hậu. Lo sợ cho sinh mạng bản thân, Tiểu Mã đành vờ ngơ ngác :
- Thế nào là mơ mộng viển vông? Và tại sao lại bảo tiểu nhân đang nuôi ảo tưởng?
Vị tiểu thư chép miệng giải thích :
- Mơ mộng viển vông vì độ đôi ba ngàn năm trở lại đây, ngoài các hạ vị tất còn thêm ai khác được cơ hội mục kích sự tồn tại của loài thủy quái có tên gọi thật sự là Khổng Ngư Thủy Bát Túc. Còn nuôi ảo tưởng là các hạ phải có thật nhiều phúc phận nên mới toàn mạng khi bị thủy quái to lớn này tấn công. Các hạ muốn báo thù thì mặc nhiên đã vấp phải hai vấn đề nan giải. Thứ nhất không một ai am hiểu nơi chốn loài thủy quái này thường lưu ngụ, thứ hai không riêng gì các hạ mà bất kỳ cao nhân nào khác nếu tự ý đi tìm thủy quái là tự dẫn thân vào chỗ chết. Các hạ rõ rồi chứ?
Tiểu Mã gật đầu :
- Đa tạ tiểu thư điểm hóa. Và vì tiểu nhân không còn cơ hội báo thù, việc khôi phục thể trạng đã trở thành thứ yếu nên tiểu nhân mạo muội xin được nêu chủ ý này.
Kim Xuân cau mày :
- Ngươi không thuận tình giao luôn vật thứ hai cho tiểu thư?
Vị tiểu thư mỉm cười, trách Kim Xuân :
- Các hạ đây vừa nói là có chủ ý khác, ắt có yêu sách khác thay cho tâm pháp võ học ta định dùng để trao đổi. Chuyện dễ thế này lẽ nào Kim Xuân tỷ nghe nhưng không thể đoán ra?
Tiểu Mã ứng tiếng :
- Tiểu thư quả thông tuệ khác thường, nhưng bảo là yêu sách thì e tiểu nhân không dám. Chỉ mong tiểu thư cho biết đã nhìn thấy tiểu nhân ở đâu và tiểu nhân phải làm như thế nào để có thể tự mình đi lại. Chỉ là những mong muốn bình thường, hy vọng được tiểu thư đáp ứng.
Vị tiểu thư ngưng cười :
- Vì cùng là người luyện võ, ta không ngại cho các hạ biết sự thật. Chỗ ta bắt gặp các hạ là một nơi không rõ địa danh nhưng rất gần Hồng gia bảo. Nhưng các hạ không ngạc nhiên khi nghe ta nói điều này?
Tiểu Mã nhoẻn cười :
- Đây là lần đầu tiên tiểu nhân nghe nói đến danh xưng Hồng gia bảo. Có muốn ngạc nhiên cũng không biết bản thân nên ngạc nhiên về điều gì. Vả lại, tiểu nhân hãy còn nhớ, dường như bản thân tiểu nhân vì vô tình rơi vào đầu thủy quái nên bị thủy quái lôi đi một quãng xa đến một chỗ chỉ có toàn là bùn sình thì bị thủy quái nổi hung làm cho bất tỉnh nhân sự.
Vị tiểu thư gật đầu :
- Thì ở đó chính là một bãi lầy khiến một thường nhân khó thể vượt qua. Ta cũng nghĩ chỉ khi các hạ bị thủy quái lôi đi mới đột ngột xuất hiện ở chốn nguy hiểm đó.
Đoạn nàng thở ra và đề cập đến nghi vấn thứ hai đã được Tiểu Mã nêu :
- Riêng việc muốn đi lại bình thường của các hạ ta e không phải dễ. Vì thú thật, nếu dựa vào cổ thư ta đã đọc thì loại thủy quái này khắp thân hầu như không có độc. Mà kỳ thực, điều xảy đến cho các hạ lại giống y như đã bị độc chất gây ra. Ta phỏng đoán, phải chăng các hạ đã bị trúng độc trước, sau mới bị thủy quái tấn công và vô tình tạo cơ hội cho độc chất ngấm sâu hơn vào lục phủ ngũ tạng của các hạ?
Tiểu Mã thất kinh :
- Tiểu nhân đã bị trúng độc ư? Vậy thì còn gì sinh mạng tiểu nhân?
Nàng cười :
- Hóa ra đến các hạ cũng không hay biết bản thân bị ngộ độc? Nhưng, yên tâm đi, độc chất này không gây chết người, bất quá chỉ làm các hạ mất khả năng tự chủ một thời gian, sau sẽ từ từ khôi phục. Dĩ nhiên là vẫn cần dùng nội công tâm pháp điều nguyên mỗi ngày.
Đã lở giả vờ Tiểu Mã đành giả vờ đến cùng :
- Dùng nội công tâm pháp để điều nguyên ư? Là thế nào?
Vị tiểu thư thở dài, quay qua nhìn Kim Xuân :
- Đúng như ta đã nghĩ. Có lẽ phải phiền đến Kim Xuân tỷ hoặc Hoàng Hạ muội, vừa tận tâm đưa y quay lại cố gia vừa tận tình chỉ điểm y cách tọa công, chỉ có thế mới giúp y mau khôi phục nguyên trạng. Kim Xuân tỷ có thể đảm nhận trọng trách này không?
Kim Xuân vội đáp :
- Hoàng Hạ muội vốn đã quen chăm sóc y. Việc này nếu giao phó cho Hoàng Hạ muội ắt tiểu thư yên tâm hơn.
Nàng ta gật đầu và không lời từ biệt đã thản nhiên quay người bỏ đi.
Còn lại Kim Xuân, Tiểu Mã cười thầm khi nghe Kim Xuân bảo :
- Hoàng Hạ tuy mang thân phận thị nữ nhưng dù sao cũng chưa quen hầu hạ nam nhân.
Ngươi quả có diễm phúc khi được Hoàng Hạ chăm sóc. Ta mong rằng ngươi đừng vì thế mà sàm sỡ hoặc có lời nói cử chỉ mạo phạm đến Hoàng Hạ. Vì nếu có gì bất như ý xảy ra, ta e sinh mạng ngươi khó bảo toàn.
Vừa lúc đó Hoàng Hạ xuất hiện, khiến Tiểu Mã hiểu đấy là do vị tiểu thư đã kịp thời sai phái và căn dặn, bảo Hoàng Hạ đến chăm sóc Tiểu Mã.
Hoàng Hạ tiến đến gần và thản nhiên quay người lại :
- Kim Xuân tỷ có thể giúp muội, đặt y lên lưng muội được không?
Tiểu Mã dù đã dặn lòng là phải cố trấn tĩnh nhưng khi thật sự cùng Hoàng Hạ thân thể chạm thân thể thì mặt mũi vẫn đỏ bừng vì quá ngượng ngùng.
Đã vậy Kim Xuân còn cố tình bắt chéo hai tay Tiểu Mã ra phía trước ngực Hoàng Hạ, miệng bảo :
- Ngươi phải cố mà giữ chặt vào. Kẻo lúc rơi sẽ gây khó khăn cho Hoàng Hạ muội thì không biết nhờ ai đỡ ngươi lên.
Sự thân cận quá ư gần gũi này làm cho Tiểu Mã ngượng không biết để đâu cho hết.
Do đó, dù muốn hay không Tiểu Mã cũng nhắm mắt lại, vô tình không để ý đến chuyện Hoàng Hạ đã khởi hành, khiến Tiểu Mã mất cơ hội nhìn và nhận định rõ nơi lưu ngụ lúc này của ba nữ nhân vừa xinh đẹp vừa có nhiều hành vi hoàn toàn không hiểu nổi.
Một lúc lâu sau, Tiểu Mã chợt nghe Hoàng Hạ hỏi :
- Sao không nghe ngươi lên tiếng? Nếu ngươi không mở miệng, ta đâu thể biết đưa ngươi đi theo lối nào để hồi gia?
Tiểu Mã buột miệng đáp :
- Cứ đưa tiểu nhân đến Hồng gia bảo là được rồi.
Hoàng Hạ lập tức hỏi :
- Hóa ra nơi ngươi lưu ngụ vốn gần Hồng gia bảo?
Tiểu Mã chột dạ, vội mở mắt nhìn và tìm lời giải thích :
- Hoàng Hạ tỷ hiểu như thế là sai rồi.
- Sai? Sai như thế nào?
Tiểu Mã đã bình tâm :
- Như tiểu nhân đã giải thích với quý tiểu thư, tiểu nhân vì bị thủy quái lôi bừa nên nhất thời lúc này đâu thể nhìn qua địa hình lạ lẫm này mà biết theo lối hồi gia? Nhưng vì nghe tiểu thư bảo nơi đã tìm thấy tiểu nhân là gần Hồng gia bảo, tiểu nhân nếu được quay lại chỗ đó thì cơ may tìm thấy nẻo hồi gia ắt sẽ có nhiều hơn.
Hoàng Hạ gật đầu :
- Ngươi giải thích nghe cũng thuận tai lắm. Vậy thì cứ theo ý ngươi đi.
Nhờ mở mắt ra nhìn nên Tiểu Mã có cơ hội mục kích khinh thân pháp thật cao minh đang được Hoàng Hạ thi triển. Chực nhớ người không am hiểu võ công cần phải có phản ứng như thế nào trong tình huống này, Tiểu Mã vội kêu, cố dùng giọng thật hoảng hốt :
- Chao ôi, Hoàng Hạ tỷ có thể chạy nhanh đến thế này ư? Chậm chậm thôi, không khéo tiểu nhân vì hoa mắt nên buông tay rơi xuống thì khốn.
Hoàng Hạ khúc khích cười :
- Sao bảo ngươi cũng am hiểu võ học? Là ngươi sợ thật hay chỉ giả vờ lừa dối ta?
Tiểu Mã cố tình nới lỏng tay, đấy là hành vi duy nhất mà lúc này Tiểu Mã vẫn còn hành động theo ý bản thân :
- Tiểu nhân đang khiếp hãi đến kinh tâm vỡ mật đây này. Nếu Hoàng Hạ tỷ không chạy chậm lại...
Tiểu Mã ngậm câm miệng vì bất ngờ bị Hoàng Hạ giữ tay lại và nàng còn cố tình kéo cả hai tay Tiểu Mã cho chạm vào đôi bờ nhũ hoa mềm mại của nàng.
Không nghe Tiểu Mã kêu nữa, nàng châm chọc :
- Ngươi thích như thế lắm, phải không? Thích đến quên cả sợ hử?
Tiểu Mã lí nhí :
- Mau đặt tiểu nhân xuống. Tiểu nhân thà nằm bất động ở đây hơn là bị Hoàng Hạ tỷ cợt đùa. Đùa như thế này thật quá quắt.
“Bịch”
Tiểu Mã lập tức bị Hoàng Hạ hất xuống khỏi lưng.
Nàng quay lại khinh khỉnh nhìn Tiểu Mã :
- Bọn nam nhân các ngươi đùa với nữ nhân thì được, đến khi bị nữ nhân đùa thì khinh miệt, gọi đó là hành vi quá quắt ư? Sao lại đối xử bất công như thế?
Tiểu Mã tránh ánh mắt nàng :
- Tiểu nhân chưa từng đùa bỡn nữ nhân. Và đúng hơn thì đây là lần đầu tiên tiểu nhân có sự thân cận như thế này.
- Hừ, ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt ta và đáp lời đi. Ta đẹp hay không đẹp?
Tiểu Mã làm theo, đáp một cách thật tâm :
- Hoàng Hạ tỷ rất đẹp. Đó là nói từ tấm bé cho đến tận bây giờ tiểu nhân mới biết thế nào là một nữ nhân xinh đẹp như Hoàng Hạ tỷ đây.
Nàng cười lạnh :
- Ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu nữ nhân. Họ kém xinh đẹp hơn ta là kém như thế nào?
Tiểu Mã thở dài, nhắm mắt lại :
- Quanh năm này đến hết năm nọ, tiểu nhân chỉ biết bôn ba vất vả, lo mưu cầu sự sống, có từng nhìn thấy ai đâu mà bảo là nhiều. Mãi đến lúc này tiểu nhân chỉ nhìn thấy quý tiểu thư, Kim Xuân tỷ và Hoàng Hạ tỷ là ba nữ nhân cùng một lúc xuất hiện ngay trước mặt tiểu nhân.
Và Tiểu Mã nghe tiếng Hoàng Hạ cũng thở dài :
- Nhìn thái độ của ngươi, ta không thể không tin ngươi đang nói thật. Vả lại, đâu phải đây là lần đầu tiên thấy ngươi đỏ mặt chỉ vì những động chạm mà đối với bất kỳ nam nhân nào khác xem là quá tầm thường. Mà thôi, có như vậy âu cũng là may mắn cho ngươi.
Chúng ta đi tiếp nào.
Và không như lúc đầu Hoàng Hạ đã nói với Kim Xuân, vì nàng không cần ai giúp đỡ vẫn dễ dàng nhấc Tiểu Mã lên và đặt trở lại lên lưng.
Thái độ của nàng nhẹ nhàng hơn, có ý tứ hơn, không còn đặt Tiểu Mã vào tình huống khó xử nữa. Nàng lại thi triển khinh công :
- Liệu ngươi có khiếp sợ thật không, nếu ta vẫn cứ chạy nhanh như thế này?
Thật khó đoán hạng người như Hoàng Hạ là thế nào, nên Tiểu Mã nói đùa :
- Tiểu nhân dù sao cũng là đấng nam nhi, việc gì đã trải qua, đã sợ một lần thì đâu còn sợ lần thứ hai nữa?
Nàng lạnh giọng :
- Ngươi thật khéo nói. Nhưng vị tất có thể làm ta tin là ngươi thật sự đã khiếp sợ như lúc nãy ngươi đã cố ý làm ta nghĩ như thế.
Tiểu Mã cẩn trọng đáp lời :
- Hoàng Hạ tỷ tin hay không thì tùy. Chứ vào lúc này, kỳ thực tiểu nhân đang háo hức muốn biết thế nào là tâm pháp võ học, và nếu nhờ tâm pháp đó tiểu nhân có thể chạy nhảy nhanh như Hoàng Hạ tỷ bây giờ, thì tiếc thay sao lúc nãy tiểu nhân lại ngu xuẩn khước từ hảo ý truyền thụ tâm pháp do chính quý tiểu thư đề xuất.
Hoàng Hạ thản nhiên bảo :
- Nếu ngươi muốn sao không bảo ta?
Tiểu Mã kinh ngạc :
- Hoàng Hạ tỷ định tâm truyền thụ tâm pháp võ học cho tiểu nhân thật sao? Chỉ sợ sau này quý tiểu thư không hài lòng.
Nàng cười :
- Nếu là vậy, người bị trách phạt sẽ là ta, can hệ gì đến ngươi mà chưa gì đã lo sợ?
Tiểu Mã đáp thật lòng :
- Vì một điều lợi cho bản thân nhưng lại gây bất lợi cho kẻ khác, tiểu nhân đâu có quyền hưởng lợi trên nỗi khổ của tha nhân?
- Xì... ngươi đừng giả vờ làm ra vẻ quân tử. Vì danh vì lợi, sẵn sàng trở mặt với bằng hữu đó là điều mà ai ai cũng thản nhiên thực hiện, có thấy ai áy náy bao giờ?
Tiểu Mã cất cao giọng :
- Họ khác, tiểu nhân khác. Tiểu nhân rất xem trọng tình bằng hữu.
- Ngươi đã xem ai thật sự là bằng hữu chưa?
- Có!
- Mấy người?
- Chỉ có một!
- Một đó đối xử với ngươi ra sao?
- Tình thân như thủ túc và đã từng cùng nhau thề đồng sinh đồng tử.
- Đúng là một hảo bằng hữu. Y đâu?
- Chết rồi!
- Chết? Sao ngươi vẫn sống? Vậy còn câu đồng sinh đồng tử thì sao?
Nói đến đây, Tiểu Mã thở dài :
- Liệu tiểu nhân có năng lực báo thù ư?
Hoàng Hạ tỏ ra thông hiểu :
- Hóa ra cũng là do thủy quái sát hại bằng hữu ngươi!
Tiểu Mã đang nghĩ đến Hồng Phi Ngọc và mẫu thân của Hồng Phi Ngọc.
- Đã là quái vật, tiểu nhân e muốn báo thù cũng khó.
Hoàng Hạ đồng tình :
- Đúng là thiên nan vạn nan, nào phải chỉ khó suông. Được rồi, nếu ngươi muốn học tâm pháp võ học, ta sẽ truyền.
Tiểu Mã chối từ :
- Hảo ý này tiểu nhân xin tâm lĩnh. Có lẽ đấy là số phận đã đặt để cho tiểu nhân.
Đột nhiên Hoàng Hạ dừng lại :
- Đến nơi rồi. Đây là Hồng gia bảo. Nói đúng hơn thì Hồng gia bảo cách đây hơn ba năm trước.
Cảnh hoang tàn trước mặt làm cho Tiểu Mã thật sự ngỡ ngàng, không cần giả vờ :
- Hồng gia bảo đã như thế này những ba năm rồi sao?
Hoàng Hạ hết cả nghi ngờ Tiểu Mã :
- Không sai, và ta nghe nói ba năm trước chỉ trong một ngày vỏn vẹn, toàn bộ Hồng gia bảo hơn ba mươi người đều chịu chung số phận, từ Bảo chủ là Hồng Khắc Ngụy cho đến từng gia nhân một.
Tiểu Mã buột miệng :
- Tất cả đều chết, không một ai thoát ư?
- Không hề. Và nếu không có một vài nhân vật từ tâm, có lẽ tất cả đều lâm cảnh tử vô địa táng, thây phơi trắng đồng nội.
Tiểu Mã rùng mình :
- Đúng là một thảm cảnh, chỉ cần nghe không thôi là cũng đủ ghê rợn khắp người.
Chết toàn gia, kẻ nào nhẫn tâm gây ra cảnh thảm tuyệt nhân hoàn này?
Hoàng Hạ tình cờ thố lộ :
- Đã bảo không một ai sống sót, làm sao biết kẻ nào là hung thủ. Huống chi tử cảnh mỗi người mỗi khác, dù muốn qua đó để truy ra hung nhân cũng không dễ dàng.
Tiểu Mã động tâm :
- Họ chết như thế nào?
Hoàng Hạ bảo :
- Có người chết vì độc, có người chết vì loạn đao loạn kiếm. Đều là những cảnh trạng tử vô đối chứng.
Đoạn Hoàng Hạ lại đưa Tiểu Mã đi :
- Bãi lầy, nơi bọn ta phát hiện ngươi còn phải đi một quãng nữa mới đến. Ta hy vọng sẽ kịp đưa ngươi đến đó trước khi trời tối.
Và Hoàng Hạ lao đi, sau đó thì dừng chân ở một khu vực hoang vu và rộng mênh mông :
- Đấy là nơi bọn ta đã tìm thấy ngươi.
Tiểu Mã gượng cười :
- Thật khó tin là tiểu nhân bỗng dưng hiện hữu ở đây. Mà thôi, đã đưa đến là được rồi, Hoàng Hạ tỷ có thể quay về. Tiểu nhân có thể tự lo liệu.
Hoàng Hạ lạnh giọng :
- Dẫu sao ta cũng phải chỉ điểm cho ngươi cách thổ nạp. Vì đó là chủ ý của tiểu thư, mong giúp ngươi mau sớm tự mình đi lại.
Tiểu Mã cảm kích :
- Thật là phiền Hoàng Hạ tỷ. Đại ân này tiểu nhân e khó có cơ hội báo đáp.
Nàng đặt Tiểu Mã ngồi xuống, cho dựa lưng vào một cội cây :
- Ta không cần ngươi báo đáp. Chỉ mong ngươi mau chóng lĩnh hội những gì ta sắp chỉ điểm, đừng phụ lòng ta quan tâm.
Muốn truyền thụ tâm pháp cho một người chưa từng am hiểu gì về võ học, chính Tiểu Mã đã làm cho y thị nghĩ như thế về y, lẽ đương nhiên Hoàng Hạ phải giảng giải nhiều về những điều mà người muốn luyện tối thiểu phải cần biết.
Đó là điều hết sức khó khăn cho Tiểu Mã vì phải giả vờ nghe, sau đó lại phải giả vờ hỏi những điều mà kỳ thực y đều đã am hiểu.
Vì thế, Tiểu Mã nghe thì cứ nghe nhưng trong lòng thì phập phồng lo sợ và thầm tính xem sau khi nghe Hoàng Hạ nói xong thì điều gì nên hỏi điều gì không, đồng thời phải tỏ thái độ ra sao để Hoàng Hạ không thể nghi ngờ.
Đang thầm lo như thế, chợt Tiểu Mã nghe Hoàng Hạ bỗng dưng quát :
- Kẻ nào vừa gây tiếng động? Nếu có đởm lược thì cứ xuất đầu lộ diện. Nhược bằng không dám, hừ, thì mau cút đi.
Tiểu Mã do đang lâm phải tình trạng đột nhiên mất hết võ công nên dĩ nhiên không thể nghe bất kỳ tiếng động lạ nào như Hoàng Hạ vừa phát hiện. Tuy nhiên Tiểu Mã vẫn tin Hoàng Hạ và bất giác đưa mắt nhìn quanh, không biết nơi hoang vắng này, nhất là vào lúc trời sắp tối, sao lại có người ẩn hiện.
Nhưng tầm nhìn của Tiểu Mã lại bị khống chế phần phía sau. Và đó là phương vị đang phát lên tràng cười, đáp lại câu quát hỏi lúc mới rồi của Hoàng Hạ. Thanh âm đó bảo :
- Thật khó ngờ Hoàng Hạ cô nương thân chỉ là nô tỳ lại có thính lực tinh tường và cao minh đến thế. Khưu mỗ cảm thấy thẹn, tự nhận không thể bằng. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Ha ha...
Và Tiểu Mã thấy dung diện của Hoàng Hạ chợt thay đổi. Nàng vừa cười gượng, vừa giả lả lên tiếng :
- Là Khưu công tử đấy ư? Sao Khưu công tử đến mà không lên tiếng? Làm tiểu nữ ngỡ đã lọt vào vòng vây mai phục của lũ thảo khấu cường sơn. May thay điều đó không xảy ra.
Tiểu Mã vẫn chưa có cơ hội nhìn tận mặt nhân vật họ Khưu, vì nhân vật này dù đã xuất hiện nhưng vẫn đứng lẩn khuất ở đâu đó phía sau lưng y và lên tiếng :
- Khưu mỗ nếu chưa từng quen biết ắt cho rằng lời vừa rồi của Hoàng Hạ cô nương là muốn mắng khéo Khưu mỗ. Nhưng cũng may, Khưu mỗ chẳng phải thảo khấu cường sơn, nếu không e khó lòng giữ lại sinh mạng cỏn con này, một khi bị hạng cao nhân bất lộ tướng như cô nương hạ thủ.
Hoàng Hạ càng giả lả nhiều hơn :
- Khưu công tử thật khéo đùa. Vì hạng nô tỳ như tiểu nữ làm gì dám nhận mình có bản lãnh cao minh? Thân thủ của tiểu nữ càng khó thể so sánh với Khưu công tử vốn xuất thân từ một đại thế gia, lại còn là cao đồ xuất chúng của...
Giọng lạnh tanh của nhân vật họ Khưu đã vang lên, cắt ngang lời tán tụng hầu như không thật tâm lắm của Hoàng Hạ :
- Xem ra chủ bộc của Hoàng Hạ cô nương không hề tầm thường như vẻ ngoài đã bộc lộ. Liệu cô nương có thể cho tại hạ biết nguyên nhân thật sự khiến chư vị thời gian qua luôn lai vãng quanh quẩn gần đây chăng? Chư vị định tìm gì?
Hoàng Hạ chợt thở ra nhè nhẹ :
- Sao Khưu công tử vẫn mãi đa nghi? Chẳng phải gia tiểu thư đã có lần phúc đáp, giải thích nguyên nhân việc đến đây chỉ nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ và ưa du sơn ngoạn thủy đó sao? Cớ gì bây giờ Khưu công tử lại nghi ngờ cho chủ bộc tiểu nữ đến đây là để kiếm tìm điều gì đó?
Họ Khưu vẫn lạnh giọng :
- Chư vị luôn tỏ ra kín đáo, xuất thân thế nào cũng chẳng lộ, nhưng lại có tính quảng giao và luôn giao du với đủ mọi hạng người trên giang hồ. Phẩm cách này nếu thoạt nhìn qua ắt sẽ có người lầm nghĩ chủ bộc chư vị đang toan tính dùng nhan sắc hầu thực hiện một mưu đồ nào đó. Nhưng tất cả đều đã lầm, và tất cả đều trở thành đối tượng cho chư vị bỡn cợt. Và kỳ thực, như Khưu mỗ đang thầm đoán, phải chăng chư vị đang quan tâm đến lời đồn rằng Hồng gia thảm tử là do Vô Diện thư sinh gây ra? Chư vị định truy tìm hắn ư?
Hoàng Hạ vội phủ nhận :
- Xin Khưu công tử chớ quá lời. Vì kỳ thực, tuy chủ bộc tiểu nữ có am hiểu chút võ học để phòng thân nhưng việc bỡn cợt với mọi người, nhất là với Khưu công tử đây là điều không bao giờ có.
Họ Khưu gằn giọng :
- Vậy là chư vị chỉ quan tâm đến Hồng gia?
Hoàng Hạ càng khăng khăng phủ nhận :
- Phải chăng Khưu công tử đề quyết như thế vì bất ngờ gặp tiểu nữ xuất hiện ở đây, một nơi vừa gần với Hồng gia vừa là nơi tiểu nữ không nên đến, nhất là vào thời điểm bất tiện như thế này?
Và nàng thở dài, hất hàm chỉ vào Tiểu Mã giải thích với nhân vật họ Khưu vẫn đứng đâu đó phía sau cội cây, nơi Tiểu Mã đang ngồi :
- Là tiểu nữ phụng mạng tiểu thư đưa gã này hồi gia. Nhưng thể trạng gã quá tồi tệ, e không thể tìm thấy lối về.
- Tại hạ đã thấy Hoàng Hạ cô nương đưa gã đến đây. Nếu cô nương không cảm thấy bất tiện, tại hạ nguyện thay cô nương giúp gã tìm thấy lối về.
Hoàng Hạ giật mình :
- Khưu công tử có biết gã?
Bóng dáng một vị công tử hào hoa phong nhã liền lờ mờ xuất hiện trong tầm nhìn Tiểu Mã. Vị công tử mỉm cười :
- Rất tiếc, đây là lần đầu tại hạ nhìn thấy gã.
Hoàng Hạ dịch thân, vừa đứng đối diện vị công tử họ Khưu vừa cố tình dùng thân che chắn trước mặt Tiểu Mã :
- Đã không quen biết, Khưu công tử lại có nhã ý giúp gã, phải chăng công tử đang có dụng ý?
Họ Khưu bật cười :
- Tại hạ chẳng ngại nói thật. Cô nương đưa gã đến đây, bảo là giúp gã hồi gia, chứng tỏ gã không xa lạ gì với Hồng gia bảo. Nếu chư vị đã bảo không quan tâm gì đến Hồng gia thì tiện đây xin giao gã cho tại hạ. Vì khác với chư vị, tại hạ thật sự rất quan tâm đến Hồng gia.
Hoàng Hạ lại giật mình :
- Là công tử tin vào lời đồn, cho Hồng gia là do Vô Diện thư sinh thảm sát?
Họ Khưu nhún vai :
- Có tin hay không, tại hạ thiết nghĩ chư vị dù sao chỉ là những người nhàn rỗi, đang du sơn ngoạn thủy đó đây, cần gì phải quan tâm, muốn biết tại hạ có tin hay không?
Hoàng Hạ cũng nhún vai :
- Đúng ra chuyện đó không liên quan gì đến tiểu nữ. Nhưng mệnh lệnh tiểu thư là phải đưa gã hồi gia, tiểu nữ đành thất lễ, không thể phụng mạng công tử.
Họ Khưu lại cười :
- Cô nương giấu đầu nhưng lại lòi đuôi. Kỳ thực chư vị vẫn lưu tâm đến chuyện xảy ra cho Hồng gia. Nhưng không sao, cô nương không muốn giao người cũng không hề gì. Vì dù sao tại hạ cũng đang có ý lưu giữ cả hai, mong cô nương chớ phiền trách.
Đoạn họ Khưu vỗ hai tay vào nhau vài lượt và gọi :
- Người đâu? Sao còn không mau xuất hiện, cung thỉnh Hoàng Hạ cô nương về nơi đã chuẩn bị sẵn.
Hoàng Hạ thất sắc, vội nhấc Tiểu Mã đặt lên lưng.
Bóng nhân ảnh của họ Khưu liền chớp động :
- Theo tại hạ, cô nương nên ngoan ngoãn tuân thủ thì hơn. Kẻo lại trách tại hạ là người chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Thật đắc tội.
Hoàng Hạ vừa đặt Tiểu Mã lên lưng thì một chiêu xuất kỳ bất ý của họ Khưu đã vỗ ngay vào người. Hoàng Hạ lạng người nhảy tránh và đáp lại một chiêu cũng thần tốc :
- Công tử vì đưa nhiều người cùng đến nên kể như đã có sẵn mưu đồ. Chính tiểu nữ mới xin công tử đừng trách tội thất lễ. Đỡ!
“Ào...”
Với một chiêu đáp lại của Hoàng Hạ, họ Khưu chợt kinh nghi nhảy lùi :
- Hảo thủ pháp. Với bản lãnh này thật khó tin cô nương chỉ là hạng nô tỳ có thân phận thấp kém. Hãy dừng tay, chờ minh bạch đôi điều đã.
Nhưng Hoàng Hạ dù đang mang Tiểu Mã trên lưng vẫn nhanh nhẹn bám sát họ Khưu.
Nàng thét :
- Chớ phí lời vô ích. Đỡ chiêu!
“Ào...”
Họ Khưu lần này mạnh tay phát kình :
- Cô nương không muốn dừng cũng không được. Hãy xem đây!
Kình và kình liền chạm nhau nảy lửa.
Ầm!
Hoàng Hạ bị chấn lùi nhưng vẫn ngạo nghễ xông áp vào họ Khưu :
- Thế mà bảo công tử là hạng thương hoa tiếc ngọc. Mỹ ý của công tử, tiểu nữ thật không dám tiếp nhận. Đỡ chiêu!
“Vù...”
Tiểu Mã nhìn kỹ thì nhận ra Hoàng Hạ nói như thế vì sau lần chạm chiêu vừa rồi, người bị chấn lùi nhiều hơn là họ Khưu, chúng tỏ tạm thắng thế là Hoàng Hạ.
Bị Hoàng Hạ công dồn, họ Khưu vừa phát chiêu nghênh đón vừa thủ sẵn lối lùi :
- Cô nương quả là bậc anh thư kiệt liệt, phải chăng thân phận nô tỳ chỉ là giả mạo nhằm phục vụ mưu đồ thần bí chỉ có tam vị là biết với nhau?
Và họ Khưu phát kình, đỡ ngay vào lực đạo của Hoàng Hạ.
Nhưng đột nhiên Hoàng Hạ thu chiêu về và thần tốc quay người tháo chạy :
- Công tử chớ hao phí tâm cơ suy đoán. Hãy để dành câu đó sau này gặp lại gia tiểu thư mà hỏi. Phần tiểu nữ xin cáo biệt.
Tiếng quát của họ Khưu bỗng vang lên thật nhanh :
- Bổn công tử chưa cho phép ngươi đi, vội gì ngươi bỏ đi như thế?
Tiếng quát cũng là mệnh lệnh và lập tức có vài ba bóng nhân ảnh hiển hiện chận lối Hoàng Hạ.
Hoàng Hạ vội đảo người, tìm phương chạy khác :
- Ỷ chúng hiếp cô, đây là hành vi của Khưu công tử luôn tỏ ra hào hoa phóng khoáng đấy ư?
Những bóng nhân ảnh nọ vẫn bám sát theo Hoàng Hạ như âm hồn bất tán. Và họ nhất loạt ra tay khi đã dồn Hoàng Hạ vào giữa vòng vây hãm của họ :
- Ngươi chưa nghe công tử bọn ta nói gì sao? Mau ngoan ngoãn theo chân bọn ta, đừng để đến lúc bọn ta lỡ tay mạo phạm, dù có hối cũng đã muộn.
Bị phe đối phương ba người cùng một lúc ra tay, Hoàng Hạ thở dài, thản nhiên thu người đình bộ :
- Theo thì theo. Chư vị cần gì phải nặng lời dọa đến tính mạng tiểu nữ như thế?
Họ đã lỡ phát chiêu, việc Hoàng Hạ đột ngột đình bộ ngay giữa phạm vi uy lực họ phát chiêu làm họ có một thoáng ngỡ ngàng, không biết nên thu chiêu về hay cứ tiếp tục, muốn ra sao thì ra.
Lợi dụng một thoáng hoang mang ngỡ ngàng này của họ, Hoàng Hạ chợt cười khanh khách :
- Đa tạ chư vị đã có ý nhân nhượng, tiểu nữ không vì thế mà khách sáo đâu. Cáo từ!
“Vút!”
Chỉ một ngụy kế nho nhỏ đó là đã đủ cho Hoàng Hạ tìm kẽ hở lao ào ra thoát khỏi vòng vây.
Nhưng Hoàng Hạ không thể đắc ý lâu vì bất ngờ bị họ Khưu đón đầu chận lối. Họ Khưu quát :
- Tiện tỳ ngươi thật ranh ma xảo quyệt. Đấy là ngươi tự chuốc họa vào thân, đừng trách Khưu Mễ Phong này hạ thủ chẳng dung tình. Đỡ!
“Ào...”
Hoàng Hạ ngẩn người, nhìn chiêu công của họ Khưu mà kêu hoảng :
- Thì ra Khưu công tử nãy giờ chỉ giả vờ kém thế? Kỳ thực Khưu công tử đã luyện đến thân thủ thượng thừa. Nếu vậy, tiểu nữ thà tuân lệnh, dại gì tự chuốc họa vào thân. Mong công tử nhẹ tay cho.
Và nàng ngừng lại, không hề phản kháng thật, khiến Tiểu Mã thoạt mục kích cũng phải kêu thầm :
“Kế trá ngụy này vừa mới dùng một lần, ả mạo hiểm dùng thêm lần nữa, có khác nào quá xem thường họ Khưu, là kẻ vừa tỏ ra có tâm cơ thủ đoạn đâu kém gì ả?”
Đúng như Tiểu Mã nghĩ, họ Khưu dù thấy Hoàng Hạ tự ý buông xuôi tay, nhưng y vẫn không hề dừng tay hoặc thu chiêu, tạo cơ hội cho Hoàng Hạ lừa gạt như vừa lọc lừa ba nhân vật lúc nãy.
Bất quá họ Khưu đã có phần nhẹ tay, sau đó đắc ý cười hềnh hệch :
- Đừng nghĩ ngươi có thể lừa ta như vừa lừa lũ thuộc hạ vô dụng của ta. Nhưng dù sao, nghĩ tình ngươi đã kịp thời lượng sức, biết đâu là lúc phải dừng lại, ta thật không nỡ nặng tay.
Vậy đừng bảo ta là hạng không biết thương hoa tiếc ngọc nữa nha. Ha ha...
Hoàng Hạ đã bị Khưu Mễ Phong chế trụ huyệt đạo, đành đứng im nhìn họ Khưu càng cười càng để lộ nhiều ẩn ý đen tối.
Và điều gì đến phải đến, họ Khưu sau một lúc cười hềnh hệch bỗng thản nhiên đưa tay ve vuốt hai bên mặt Hoàng Hạ. Y còn chép miệng, tặc lưỡi, nói lên những lời cợt nhả mà lý ra y không nên nói ở chỗ đông người. Y bảo :
- Đúng là mặt hoa da phấn. Hoàng Hạ cô nương xinh đẹp và mỹ miều thế này tội gì cam chịu mãi thân phận nô tỳ. Nếu nàng thuận ý, hà hà... hãy ngoan ngoãn hầu hạ ta. Đổi lại, chỉ hôm trước hôm sau là nàng được đổi phận, sẽ nghiễm nhiên được mọi người suy tụng, gọi là Khưu phu nhân. Ha ha...
Trông cảnh này thật chướng mắt và Tiểu Mã càng thêm bất bình khi chỉ nghe Hoàng Hạ nhỏ nhẹ phản kháng :
- Tiểu nữ lỡ mang thân phận nô tỳ, mọi định đoạt đều tùy ở chủ nhân. Nếu công tử thương xin cho tiểu nữ về bẩm lại, chỉ cần tiểu thư ưng thuận, Hoàng Hạ này đây lý nào chối từ mỹ ý của Khưu công tử.
Khưu Mễ Phong cười ha hả :
- Nàng lại toan dùng lời ngon ngọt này để lừa ta tha cho nàng ư? Hoàng Hạ ơi Hoàng Hạ, nàng đừng quá xem thường ta như thế. Vả lại, ha... ha... những gì Khưu Mễ Phong này đã muốn, bình sinh chưa một ai dám khước từ. Nhưng vì ý nàng đã thế, ha ha... được rồi, ta cũng xin chiều ý nàng, nhưng chỉ một nửa thôi.
Hoàng Hạ thản nhiên hỏi ngược lại :
- Một nửa là thế nào, công tử?
Và Tiểu Mã không thể không căm phẫn khi nghe Khưu Mễ Phong ung dung bộc lộ ý định tà dâm :
- Là ta sẽ cho nàng về bẩm lại với quý tiểu thư. Nhưng để ta tin chắc rằng đây không phải là thủ đoạn của nàng, hề hề... phiền nàng ngay đêm nay, tại nơi hữu tình này, hãy hết lòng hầu hạ ta.
Và như sợ uổng phí thời gian, xuân tiên nhất khắc tợ thiên kim, họ Khưu lập tức vẫy tay xua ba nhân vật nọ vốn là thuộc hạ của y :
- Nơi này không còn việc cho bọn ngươi. Lui đi, mọi chuyện đã có bổn công tử lo liệu.
Không nín nhịn được nữa, Tiểu Mã bật rít :
- Thật vô sỉ. Thân sinh phụ mẫu nào sinh ra ngươi ắt phải thất vọng vì lỡ sinh ra loài cầm thú như ngươi. Hừ!
Lập tức Tiểu Mã phải đối diện với gương mặt thật đanh ác của họ Khưu. Y cười lạnh :
- Ta chưa định xử trí ngươi ngay lúc này. Nhưng vì ngươi đã muốn, hừ, bổn công tử đành cho ngươi toại nguyện.
Và y vươn tay, lôi Tiểu Mã ra khỏi lưng Hoàng Hạ.
Thấy vậy Hoàng Hạ bật kêu :
- Khưu công tử định giết y?
Họ Khưu cười khành khạch và gục gặc đầu tỏ ra hiểu ý :
- Đã bảo đây là khung cảnh hữu tình, nàng nhắc ta thật kịp lúc. Ta đâu thể để khung cảnh này bị nhơ bẩn chỉ vì thứ máu huyết hôi hám của loại cuồng cẩu vừa to gan sủa loạn.
Nhưng cũng không nên để bất kỳ ai nhìn thấy cảnh sắp xảy ra. Tốt hơn hết ta chỉ cho y nếm chút mùi lợi hại, đâu vội lấy mạng y. Ha ha...
Họ Khưu vừa cười vừa vung mạnh tay ném Tiểu Mã bay về phía bãi lầy, xa thật xa so với nơi y có ý định sẽ cùng Hoàng Hạ hành lạc, thỏa mãn thú tính của y.
Dù bị ném đi, Tiểu Mã vẫn phẫn hận mắng sa sả.
Nhưng sau đó, do rơi vào bãi lầy, khiến thân thể càng lúc càng chìm xuống, Tiểu Mã vì quá lo sợ cho bản thân nên không thiết gì mắng nữa.
Được một lúc, khi toàn thân sắp sửa ngập chìm hoàn toàn, Tiểu Mã đột nhiên nghe thanh âm của Hoàng Hạ vang lên khá khẩn trương :
- Ai bảo ngươi sính cường? Họ Khưu đâu phải hạng để thứ người như ngươi trêu vào?
Ngươi vẫn chưa chết quả là may. Mau nào, hãy nắm vào tay ta nào.
Tiểu Mã bất lực nhìn bàn tay của Hoàng Hạ đã đưa gần trước mặt nhưng không tài nào vươn tay nắm lấy. Tiểu Mã còn thở dài :
- Là tiểu nhân đã gây hệ lụy cho Hoàng Hạ tỷ. Nếu không đưa tiểu nhân đến đây, Hoàng Hạ tỷ đâu bị thất thân vì gã họ Khưu chỉ là loài cầm thú, tiểu nhân...
Hoàng Hạ đã chộp tay vào người Tiểu Mã, khiến câu nói áy náy của y bị ngắt quãng :
- Đủ rồi, chúng ta đi nào. Có thể làm cho Hoàng Hạ này thất thân, họ Khưu chưa đủ tư cách đâu.
Và nàng không nệ hà toàn thân Tiểu Mã đang lấy đầy bùn bẩn, vẫn cứ nhấc lên và đưa y đi nhanh.
Được một lúc, nàng có một thoáng dừng lại đủ để nhét một vật vào người Tiểu Mã, sau đó tiếp tục chạy, nhưng không còn chạy nhanh như lúc mới rồi nữa.
Tiểu Mã lấy làm lạ, khẽ hỏi :
- Vật gì Hoàng Hạ tỷ vừa cất vào bọc áo tiểu nhân?
Hoàng Hạ gắt :
- Ngươi chỉ cần biết đấy là vật ta nhờ ngươi giữ hộ là được rồi. Việc gì phải lắm lời, hỏi những câu không cần thiết. Hay ta cứu ngươi được, nhưng nhờ ngươi giữ vật đó thì không?
Tiểu Mã áy náy :
- Tiểu nhân chỉ thuận tiện hỏi như thế thôi. Hoàng Hạ tỷ bảo không hỏi thì tiểu nhân không hỏi nữa. Được chứ?
Nàng phì cười :
- Ngươi cũng biết cách lấy lòng nữ nhân thế sao? Hay nam nhân bọn ngươi bẩm sinh ai cũng có bản lãnh này?
Tiểu Mã toan phản bác thì từ phía sau có mấy loạt quát vang lên lồng lộng :
- Tiện tỳ kia rồi!
- Mau đuổi theo, bắt ả đền mạng Khưu công tử.
- Ngươi đừng chạy nữa, nha đầu. Vì trừ phi ngươi chấp cánh bay mới mong thoát khỏi thiên la địa võng của bọn ta.
Hoàng Hạ từ từ dừng lại và thản nhiên nhìn ba nhân vật lúc nãy đang chạy đến và gấp rút vây kín xung quanh nàng. Hoàng Hạ bĩu môi :
- Là Khưu công tử có ý định tiền dâm hậu sát, sai chư vị đuổi theo lấy mạng ta ư?
Họ là ba nhân vật có độ tuổi ngoại tam tuần, nhưng thân phận vẫn chỉ là thuộc hạ của Khưu Mễ Phong. Một kẻ bảo :
- Nha đầu ngươi đừng giả vờ nữa. Thật không ngờ ngươi quá to gan, dám dùng mỹ nhân kế và thừa dịp hạ độc thủ Khưu công tử. Hãy ngoan ngoãn theo bọn ta, chờ Khưu lão gia xử tội.
Vừa dứt lời, nhân vật nọ lập tức động thủ, phát một chiêu lợi hại uy hiếp ngay sinh mạng Hoàng Hạ.
Hai bên tả hữu đều có đối phương chắn lối và hờm sẵn, Hoàng Hạ vì không phương né tránh nên bật ngay chiêu hóa giải, miệng thì hét :
- Dừng tay. Nếu muốn giết Hoàng Hạ này thì cứ giết, nhưng đừng dựng đứng câu chuyện, bảo ta hạ độc thủ Khưu công tử. Chư vị nói như thế có khác nào thầm cầu mong Khưu công tử sớm gặp điều bất hạnh và mau yểu mạng. Hãy dừng tay mau!
“Bùng...”
Chấn kình làm cho Hoàng Hạ bị bức dội, lập tức lọt vào vùng chưởng ảnh do nhân vật thứ hai từ bên tả quật vào. Nhân vật này còn cười độc ác :
- Là thuộc hạ, có ai trong bọn ta lại mong điều bất hạnh xảy đến cho chủ nhân. Nhưng tiếc thay, Khưu công tử lại bị nha đầu ngươi dùng ngụy kế hãm hại. Tội của ngươi đâu chỉ đáng chết một lần. Đỡ!
“Vù...”
Hoàng Hạ do vướng bận Tiểu Mã nên xoay sở khó khăn, vì thế nàng lại miễn cưỡng cùng nhân vật nọ chạm kình :
- Chớ nói nhảm, Khưu công tử mới đây vẫn còn bình ổn, lại còn thỏa mãn vì được dịp dày vò Hoàng Hạ này. Và nếu Khưu công tử có chết thật thì đấy chính là Hoàng thiên hữu nhãn, đã thay ta trừng trị kẻ dâm ô. Xem chiêu!
“Bùng...”
Lần thứ hai liên tiếp Hoàng Hạ bị bức dội, vậy là đến lượt nhân vật thứ ba xuất chiêu tấn công nàng. Nhưng nhân vật này lại tỏ ra hoang mang :
- Nếu không phải ngươi thì kẻ nào là hung thủ, đã dùng độc sát hại Khưu công tử của bọn ta? Nhất định ngươi phải biết kẻ đó. Nói mau, hay là ngươi muốn chết? Đỡ!
“Vù...”
Tiểu Mã càng nghe càng hoang mang. Và mãi đến lúc này mới vỡ lẽ, khi y nghe Hoàng Hạ bù lu bù loa kêu lên :
- Thân tiểu nữ bị dày vò, phải van xin thật khẩn thiết mới được Khưu công tử tha mạng.
Tiểu nữ lo chạy còn không kịp, làm gì đủ đởm lược lưu lại để nhìn xem chuyện gì sắp xảy đến cho Khưu công tử, chư vị nói thế có khác nào vì thấy tiểu nữ cô thế, lại là phận nữ nhi, nên muốn đổ trút mọi trách nhiệm lên đầu tiểu nữ? Oan tình này tiểu nữ dù chết cũng không bao giờ phục.
Để minh chứng bản thân đang bị oan tình, Hoàng Hạ liền tỏ ra liều lĩnh, bất chấp sinh mạng, đột ngột lao thẳng vào ngọn kình của đối phương và cuồng nộ tìm cách cùng đối phương đồng quy ư tận.
Thái độ này của Hoàng Hạ khiến đối phương kinh tâm. Bởi nếu giữ nguyên chưởng kình, dù giết được Hoàng Hạ thì bản thân đối phương cũng phải trả một giá tương tự. Do vậy đối phương đành hồi bộ, vừa tránh chiêu mạo hiểm của nàng, vừa gỡ thể diện bằng cách phát ra một chiêu khác lợi hại hơn. Vừa hành động như thế đối phương vừa bảo :
- Có gì làm minh chứng rằng lúc ngươi ly khai Khưu công tử vẫn bình an vô sự? Hay đây chỉ là thủ đoạn, hòng lấp liếm che đậy của ngươi.
Có cơ hội để lơi tay vì được đối phương nhượng cho một kình Hoàng Hạ bèn nhân đó thay đổi đấu pháp, với chủ tâm là tránh chiêu vẫn có lợi hơn chạm chiêu. Nàng thi triển một bộ pháp kỳ ảo :
- Bảo tiểu nữ tự minh chứng có khác nào chư vị về hùa nhau, muốn bắt bí tiểu nữ, vì tiểu nữ chỉ có mỗi một cách để chứng minh mà thôi.
Nhờ bộ pháp kỳ ảo nên Hoàng Hạ kịp thoát một chiêu nữa, khiến ba nhân vật nọ cùng hậm hực và đồng loạt xông vào. Một kẻ gắt gỏng :
- Cách minh chứng nào cũng được, miễn đó là minh chứng có đủ thuyết phục.
Hoàng Hạ lại bị vây hãm. Nàng cố tình khích nộ họ, cười lạt :
Cách đó là tiểu nữ phải đem thân này ra cho chư vị minh chứng, xem có phải tiểu nữ đã bị Khưu công tử dày vò chiếm đoạt không. Hóa ra chư vị đúng là loại chủ nào bộc đó, đều có tâm địa dâm tà, chỉ giỏi bức hiếp nữ nhân. Khưu đại thế gia danh chấn giang hồ, nhưng kỳ thực chỉ gồm hạng tâm xà khẩu phật.
Bị Hoàng Hạ thóa mạ, mắng theo kiểu vơ đũa cả nắm, họ động nộ :
- Nha đầu không được hồ đồ, Khưu đại thế gia vốn là danh môn chính phái, đâu thể chấp nhận ngôn từ hí lộng và nhục mạ của ngươi. Hãy nạp mạng mau!
“Ào...”
Họ tuy liên tay phát kình nhưng vì đang lúc cuồng nộ, mạnh ai nấy phát chiêu, nên để lộ nhiều sơ hở.
Biết họ đã trúng kế, Hoàng Hạ vừa ung dung dịch bộ tránh chiêu vừa tiếp tục khích nộ họ :
- Cứ xem quả ắt biết cây, Khưu công tử đã sàm sỡ thế nào, chư vị đều tận mắt mục kích. Sao lại bảo tiểu nữ có lời hí lộng, nhục mạ Khưu đại thế gia? A... hay là chư vị ngấm ngầm thống hận, vì lúc nãy Khưu công tử mắng là vô dụng, nên chính chư vị đã toa rập hạ thủ Khưu công tử, giờ thì đổ trút cho tiểu nữ để tránh tội? Kế di họa Giang Đông này của chư vị khiến tiểu nữ vạn lần bái phục, tự nhận không thể bằng.
Họ bật quát giận dữ :
- Chớ nói nhảm. Khưu công tử chết vì trúng độc. Bọn ta nhất là người của Khưu đại thế gia bình sinh không một ai dùng độc. Đâu thể bảo bọn ta là hung thủ hạ độc hãm hại Khưu công tử.
Hoàng Hạ cũng ứng thanh lên tiếng :
- Tiểu nữ cũng không từng dùng độc. Sao chư vị cứ đề quyết tiểu nữ là hung thủ?
Hoặc giả chư vị do đông hơn nên định áp đảo tiểu nữ, là thiếu phải khuất phục đa, khiến tiểu nữ dù có trăm miệng cũng không thể giải bày.
Họ nhận thấy nếu càng xúc nộ thì càng làm cho Hoàng Hạ dễ tránh chiêu. Có một nhân vật dùng giọng khoan hòa hơn :
- Cứ cho là ngươi không hạ độc, vậy theo ngươi hung thủ có thể là ai?
Hoàng Hạ vẫn cẩn trọng vận dụng bộ pháp, quyết không để lộ sơ hở cho họ lập lại thế vây công. Nàng đáp mập mờ :
- Có thể hạ độc, khiến hạng cao thủ như Khưu công tử uổng mạng như chư vị vừa bảo, thiết nghĩ kẻ đó phải có thân thủ cao minh, trên bậc Khưu công tử bội phần. Sao chư vị không dựa vào đó mà suy đoán và luận ra hung thủ đích thực?
Một trong ba nhân vật nọ chột dạ giật mình :
- Dường như ngươi muốn ám chỉ?
Kẻ đó giật mình, tức là tạo sơ hở cho Hoàng Hạ thần tốc lao thoát đi. Ả cười nắc nẻ :
- Tiểu nữ chỉ gợi ý thế thôi, tuyệt đối không ám chỉ ai cả. Phiền chư vị cứ ở lại tha hồ đoán, tiểu nữ đành thất lễ, không từ mà biệt vậy.
Để Hoàng Hạ chạy thoát, ba nhân vật nọ vừa giận vừa bẽ mặt vội đuổi theo :
- Ngươi chớ có ma mãnh, đem lối đó ra dọa bọn ta. Ngươi chạy đâu cho thoát!
Tiếng quát đó vừa dứt thì ở phía sau Hoàng Hạ và Tiểu Mã liền có tiếng nổ bụp trên không, sau đó chiếu rọi ra một ánh hỏa quang nhuộm sắc vàng.
Và Tiểu Mã nghe Hoàng Hạ nghiến răng ken két, bật ra tiếng rít phẫn nộ chỉ vừa đủ cho Tiểu Mã nghe. Nàng bảo :
- Không ngờ theo chân Khưu Mễ Phong lại là cả một đạo quân hùng hậu từ Khưu đại thế gia kéo đến đây. Nhưng chúng muốn bắt giữ Hoàng Hạ này chẳng phải dễ. Hừ!
Nàng tăng cước lực, lao thật nhanh, khi chạy hướng đông lúc đảo hướng tây. Khiến Tiểu Mã càng nhìn càng ngưỡng mộ và không hiểu về tính khí đầy tâm cơ thủ đoạn của nàng.
Được một lúc, nàng đột ngột dừng lại, vừa khẩn trương vừa thì thào vào tai Tiểu Mã :
- Bọn chúng đông hơn ta nghĩ, nếu còn mang ngươi theo, cả ta và ngươi e không thể thoát. Ta có chủ ý này...
Tiểu Mã bình thản ngắt lời nàng :
- Vậy là Hoàng Hạ tỷ đừng vì tiểu nhân nữa. Nên tự lo liệu cho Hoàng Hạ tỷ thì hơn.
Nàng khẽ gắt :
- Đừng bao giờ ngắt lời ta như vậy. Và cũng đừng nghĩ ta là hạng tham sinh úy tử, đang định tâm bỏ mặc ngươi. Hãy nghe ta nói đây, ta đã có chỗ tạm giúp ngươi toàn mạng.
Ngươi cứ yên tâm chờ ta ở đấy. Lúc nào có cơ hội ta sẽ quay lại giúp ngươi hồi gia. Rõ chưa?
Đoạn không chờ Tiểu Mã hồi đáp, nàng đột ngột nhấc y lên và cùng y nhảy ào xuống một nơi có địa hình khá sâu.
Đặt Tiểu Mã ngồi tựa lưng vào một chỗ cứng, có thể đoán đó là một vách đá, Hoàng Hạ lại căn dặn :
- Ngồi yên đấy, đừng cựa quậy cũng đừng hồ đồ lên tiếng. Ta sẽ quay lại ngay, sau khi lập kế hoạch lừa bọn chúng đuổi theo ta một hướng khác.
Phát hiện Hoàng Hạ định bỏ đi, Tiểu Mã nhớ lại vật đã bị nàng nhờ giữ hộ, vội kêu :
- Hoàng Hạ tỷ.
Nàng quắc mắt nhìn y :
- Ngươi kêu gì? Hay ngươi nghi ngờ ta là hung thủ đã dùng độc sát hại họ Khưu? Hãy nghe cho rõ đây, họ Khưu toan làm nhục ta, ngươi đã thấy rồi đó. Vì thế, cho dù y chưa kịp thực hiện ý định nhưng dẫu có chết cũng là đáng. Trừ phi ngươi và y cùng là nam nhân nên tỏ ra bất nhẫn, không đồng tình với cái chết của y. Thế nào?
Thái độ nàng quá hung hãn, khiến Tiểu Mã vội giải thích :
- Chính tiểu nhân cũng căm phẫn, tởm lợm khi thấy y bộc lộ tà ý. Nhưng nếu Hoàng Hạ tỷ vẫn chưa bị y xâm phạm tiết hạnh thì lẽ ra, lẽ ra...
Nàng cười lạnh :
- Ngươi muốn bảo ta đừng ác độc, lấy mạng y? Nhưng ta cũng đâu bảo chính ta đã sát hại y? Ngươi không nghe lúc nãy ta đã nói với họ những lời gì ư?
Tiểu Mã ngờ ngợ :
- Tiểu nhân dĩ nhiên có nghe. Và dường như chính Hoàng Hạ tỷ cũng đã đoán biết hung thủ khi bảo họ hãy cố suy đoán?
Hoàng Hạ cười nửa miệng :
- Ngươi muốn biết chăng? Ngươi quan tâm quá nhiều về giới giang hồ đấy. Nhưng cũng đúng thôi, vì chính ta cũng không ngờ ngươi lại tình cờ bị cuốn xoáy vào những phiền toái của giới giang hồ. Hãy nghe đây, có một nhân vật mà bản lãnh và hành tung gần như là huyền thoại. Nhân vật đó thật xuất thần nhập quỷ và từ lâu đã luôn làm bất kỳ ai trên chốn võ lâm đều kiêng dè, ngưỡng mộ và khiếp sợ. Sao lại kiêng dè, sao lại úy kỵ nhưng vẫn ngưỡng mộ? Đó là những điều mà nếu ngươi không phải giới giang hồ thì không bao giờ hiểu nổi. Bất quá ta chỉ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi bằng cách nói ra danh xưng của nhân vật đó thôi. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, đó là Vô Diện thư sinh. Hài lòng chưa? Hừ!
Và “vút”, nàng tung bổng người lên cao và lao đi mất hút.
Toan mở miệng kêu nàng, nhắc nhở nàng về vật nàng đã cố tình nhờ giữ hộ, thì Tiểu Mã nghe văng vẳng tiếng kêu la thịnh nộ :
- Ả kia kìa. Đuổi theo!
Tiểu Mã kinh hãi, vội ngậm kín miệng đến thở mạnh cũng không dám, vì sợ sẽ có người phát hiện nơi đang ẩn thân. 

Vô diện thư sinh - Liễu Tàn Dương (Hồi 5)

Vẫn thảm biến từ Hồng gia bảoĐêm đã sắp tàn và Tiểu Mã hầu như mỏi mòn chờ Hoàng Hạ quay lại, nhưng...
Đang mơ mơ màng màng, tâm trạng mỏi mòn chờ Hoàng Hạ quay lại chợt làm Tiểu Mã giật mình tỉnh ngủ. Y thầm nghĩ :
- “Ả là người dối trá. Ả luôn luôn dối trá cũng như tiểu thư của ả và Kim Xuân. Có lẽ ả cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn ta là gánh nặng nữa. Họa có ngu ta mới lưu lại đây chờ ả.
Ta phải thoát, trước khi ả quay lại kèm theo nhiều phiền toái bất lợi mà thế nào ả cũng đem đến cho ta. A... phải chi ta sớm nghĩ ra điều này và đừng quá tin ả, nếu ta gắng gượng tọa công ngay từ lúc chỉ còn lại một mình ta, biết đâu vào lúc này ta đã khôi phục chí ít là một vài thành công lực. Lúc này mà tọa công e muộn rồi.”
Tự than thân trách phận một lúc, sau cùng Tiểu Mã cũng gắng gượng tìm cách đứng lên.
Có vách đá sau lưng, đó là điều thuận tiện nếu Tiểu Mã chỉ muốn tìm cách đứng lên.
Nhưng đến khi đã đứng, thoạt ngước mắt nhìn lên cao, Tiểu Mã liền thất sắc. Vì vách đá vừa giúp Tiểu Mã đứng lên ngoài một chiều cao vượt sức tưởng tượng là ngoài sáu trượng thì đó còn là một vách đá phẳng lì, phẳng đến nhẵn một cách kỳ lạ.
Chưa vội thất vọng, Tiểu Mã thử cố nhìn về ba bề còn lại.
Nhưng than ôi, Hoàng thiên như đã đến lúc muốn tuyệt đường Tiểu Mã thì phải, vì ba bề còn lại cùng là những vách đá, mà lại còn là những vách đá phẳng lì, như vách đá vừa nhìn thấy, rõ là họa thì vô đơn chí, và phúc thì luôn luôn bất trùng lai. Vận may bấy lâu nay luôn giúp Tiểu Mã, giờ thì hết rồi.
“Hết sạch rồi!”
Đó là tiếng Tiểu Mã than thầm, nhưng vừa than xong y bỗng giật nẩy người vì một ý nghĩ khác chợt đến, xông ùa vào và lấp đầy tâm trí.
Toàn thân Tiểu Mã vụt nghe lạnh lạnh đến nổi gai khắp người. Và điều đó làm cho Tiểu Mã bủn rủn tứ chi, không cục cựa nổi, chỉ có trí nghĩa là hoạt động liên tục, hoạt động ngoài mong muốn.
Những ý nghĩ cứ tự nó xuất hiện, tự nó tuôn ra, như sau :
“Nơi này gần Hồng gia bảo? Điều này thì chắc rồi. Và giờ đây ta lại ẩn thân ở một nơi mà ngẫu nhiên làm sao lại là nơi có bốn bề đều là vách đá phẳng đến nhẵn bóng. Ta thừa biết duy nhất chỉ có một nơi ở gần Hồng gia bảo là có địa hình tuyệt đối giống hệt nơi này. Cao xanh ơi cao xanh, quanh đi quẩn lại sau ba năm dài cao xanh cố tình lưu đày ta tại một nơi những tưởng sẽ bị sinh cầm vĩnh viễn. Bây giờ cao xanh lại quyết tình đùa trêu Mã Nguyên Vũ này, bằng cách ném ta vào địa huyệt thiên tạo, nơi ba năm trước đã hóa thành một mộ huyệt chung cho hơn hai mươi sinh mạng Hồng gia. Phải chăng cao xanh cho rằng, vì ta từng là người Hồng gia nên ta phải lưu mạng ở đây cho trọn đạo nghĩa với Hồng gia?
Nếu là vậy, ba năm trước cao xanh để ta sống làm gì? Chỉ để đày đọa ta thế sao? A... ta không phục, có chết ta cũng bất phục! A...”
Có lẽ Tiểu Mã sẽ còn thầm kêu la như thế nữa nếu như không bất ngờ nhìn thấy một vật lạ.
Đó là một manh vải, nhỏ thôi, nhưng không hiểu tại sao thay vì rơi đâu đó xuống nền đáy địa huyệt thì lại phất phơ giữa một nơi lưng chừng vách đá, như thể đang ve vẩy gọi mời Tiểu Mã phải chú tâm.
Tiểu Mã dĩ nhiên phải chú tâm, kể cả chú mục nhìn vào mảnh vải vẫn đang phất phơ nọ. Mảnh vải như được đính hờ vào vách đá, ở một nơi không cao lắm, chỉ ngay tầm đầu của Tiểu Mã là cùng.
“Ai đã đính mảnh vải vào đây? Là Hoàng Hạ muốn trêu ta? Do ả đã quay lại và vì thấy ta chập chờn ngủ nên ả tạm lánh đi, chỉ lưu mảnh vải làm ám thị cho ta? Hay ả ngờ ta là người am hiểu võ học? Ả lánh mặt để từ chỗ nấp lẻn dò xét ta? A... cũng may là ta chưa tọa công, bằng không, hừ...”
Đang nghĩ như thế Tiểu Mã một lần nữa lại nghe gai khắp người.
Và lần này nếu như có cơ hội ắt Tiểu Mã phải kêu lên thật to.
Vì không được phép lên tiếng nhất là ở tình huống này, Tiểu Mã chỉ dám kêu thầm :
“Nơi có đính mảnh vải chẳng phải là nơi trước kia Bảo chủ Hồng gia bảo đã tận lực cắm ngập thanh kiếm bị gãy lìa. Đốc kiếm rời ra, chỉ còn lại phần thân kiếm là vẫn nguyên hiện nằm mãi trong vách đá. Mảnh vải này phải chăng đã được ẩn giấu sẵn trong lòng thân kiếm? Và sau thời gian dài nằm yên, vật che kín mảnh vải đã tự tiêu hủy, làm cho điều muốn ẩn giấu buộc phải hiển lộ. Đó là điều bí ẩn gì? Và ai là nhân vật cố tình ẩn giấu vật đó trong lòng một thân kiếm?”
Chỉ có một cách nếu Tiểu Mã muốn minh bạch mọi nghi vấn.
Và dù bất lực, nhưng vì bốn bề đều là vách đá liên hoàn, Tiểu Mã vẫn có thể gắng gượng lê thân dựa vào vách đá và bước lần đến chỗ có mảnh vải bí ẩn.
Tiểu Mã cầm mảnh vải gỡ ra. Hóa ra mảnh vải không hề nhỏ như Tiểu Mã lầm nghĩ.
Vì Tiểu Mã kéo đến đâu mảnh vải dài theo đến đấy.
Sau cùng, khi toàn bộ mảnh vải được Tiểu Mã rút ra thì chỉ có một dòng chữ nhỏ được lưu tự ở mãi gần chót cùng của rẻo vải dài mới là điều đáng làm Tiểu Mã lưu tâm.
Nhẩm đọc qua một lượt, Tiểu Mã thoáng lặng người.
Nhưng chỉ một thoáng thôi là Tiểu Mã hoàn toàn định thần lại.
Tiểu Mã cho một đầu rẻo vải có lưu tự vào miệng, đoạn nhai nát nuốt sạch. Sau đó, với rẻo vải dài còn lại, rất dài, Tiểu Mã đành tìm cách nhét trở lại vào chỗ đã lôi ra, đó là phần thân rỗng của thanh kiếm sẽ mãi mãi nằm sâu trong vách đá.
Khi đã hoàn thành, Tiểu Mã phệt người ngồi xuống, thở dốc vì mệt.
“Cũng may ả Hoàng Hạ chưa quay lại.”
Nhớ đến ả, lần này Tiểu Mã lại ngẫu nhiên nhớ đến vật ả đã nhét bừa vào người Tiểu Mã.
“Gởi lời thì nói, gởi gói thì mở.”
Tiểu Mã nghĩ thế và tự cho bản thân có quyền lấy vật đó ra xem.
Tiểu Mã lấy ra, nhìn thật lầu và bật cười một mình :
“Thiên Cang bí lục? Hoàng thiên vẫn chưa tuyệt đường ta. Và đây là Hoàng thiên rộng lượng muốn giúp ta. Ha... ha...!”
Là bí lục ắt có tâm pháp. Và dù là tâm pháp nào cũng vậy, Tiểu Mã chỉ cần có tâm pháp là đủ.
Vì thế, sau khi chú tâm đọc qua vài lượt cho làu thuộc tâm pháp Thiên Cang, y cất vật đó trở lại vào bọc áo, thản nhiên ngồi tọa công. Giờ thì Tiểu Mã không còn lo lắng, sợ Hoàng Hạ bất ngờ xuất hiện và phát giác chuyện Tiểu Mã có thể tự tọa công điều nguyên rồi. Vì nếu có chuyện đó xảy ra, Tiểu Mã chỉ cần giải thích là y vì hiếu kỳ nên có xem qua Thiên Cang bí lục. Rồi vì chờ mãi Hoàng Hạ nên y buồn, để giải buồn và cũng là để khuây khỏa, lẽ đương nhiên y phải thử thực hiện theo tâm pháp Thiên Cang. Giải thích như vậy là quá danh chính ngôn thuận rồi còn gì. Dù rằng Tiểu Mã không hề hành công theo tâm pháp Thiên Cang, nhưng điều đó nếu tự Tiểu Mã không thổ lộ thì Hoàng Hạ dù có tài thần cơ diệu toán cũng không làm sao biết.
Do yên tâm nên Tiểu Mã bình thản tọa công.
Đến chiều, Hoàng Hạ vẫn chưa thấy quay lại.
“Kệ ả, ta cứ tọa công tiếp. Chí ít phải khôi phục thêm một thành công lực nữa ta mới có thể vận dụng tuyệt kỹ Hư Không Bích Hổ, tự leo thoát huyệt này.”
Tiểu Mã tọa công đến tận lúc nửa đêm. Vậy là đã một ngày một đêm trải qua và ả Hoàng Hạ đã thất hứa. Ả cứ lo cho thân ả và bỏ mặc Tiểu Mã.
Thở trút ra một hơi dài bực dọc, Tiểu Mã tự đứng lên và thi triển tuyệt kỹ, leo thoát địa huyệt.
Màn đêm vẫn dày đặc và bóng dáng Tiểu Mã dần mất hút...
* * * * *
Vận võ phục trắng, tóc búi gọn gàng và được giữ lại bằng một dải lụa cũng màu trắng quấn ngang đầu, với dáng vẻ bên ngoài như thế này Bạch Y Nhân hầu như có đủ lý do để bây giờ bắt đầu sắp bày ra nền đất từng lễ vật đã cố tình sắm sanh và lễ mễ mang đến tận đây.
Và nơi Bạch Y Nhân sắp bày lễ vật, gồm nến, hương, trà, rượu và trái cây là một khoảng đất nhỏ hãy còn bỏ trống giữa ba hàng mộ ước đến ba mươi nấm hoặc hơn.
Sau khi thắp hương, cắm đều trên các nấm mộ, Bạch Y Nhân dừng chân rất lâu trước một nấm mộ được ghi rõ ràng hàng chữ “Bảo chủ phu nhân” trên tấm mộ chí đơn sơ và mộc mạc.
Qua hành vi này của Bạch Y Nhân có thể nhận ra đây là mộ chí duy nhất không ghi rõ tính danh người đã khuất. Trong khi đó tước vị Bảo chủ lại là bối phận cao nhất, vốn được khắc ghi ở nấm mộ bên cạnh, còn kèm theo tính danh là Hồng Khắc Ngụy, đủ chứng tỏ chỉ có Bảo chủ phu nhân là có thân phận cao thứ hai, so với tất thảy mọi nấm mộ còn lại. Vậy mà lạ thay, người nào đã an táng lại sơ suất không chịu ghi rõ tính danh của Bảo chủ phu nhân. Là người đó không tỏ tường nên không biết phải khắc ghi thế nào hay là do Bảo chủ phu nhân kể từ lúc xuất giá tòng phu đã tự ý bỏ đi tính danh riêng trước kia vẫn dùng nên người an táng không dám khắc ghi tính danh của phu nhân vào mộ chí?
Bạch Y Nhân chợt thở dài, lẩm nhẩm thành tiếng :
- Ác lai ác báo! Thật đúng câu “Thiên võng khôi sơ nhi bất lậu”, vì cuối cùng kẻ gieo gió cũng gặp bão.
Là quá bức xúc, lại do không kềm nén nổi tâm trạng đang có nên Bạch Y Nhân mới lẩm nhẩm thành tiếng như thế. Nào ngờ, từ một nơi nào đó ẩn khuất bỗng có thanh âm vang đến, hỏi như muốn cật vấn hoặc muốn cùng Bạch Y Nhân tranh biện. Thanh âm đó hỏi :
- Khi nói ác lai ác báo, các hạ muốn ám chỉ điều gì?
Bạch Y Nhân giật mình vì thanh âm đó vang lên quá đột ngột. Nhưng sau khi kịp trấn tĩnh Bạch Y Nhân tỏ ý bất bình :
- Lẻn nghe chuyện người đã là hành vi đáng lẽ không nên làm. Không những thế các hạ lại còn vượt quá phận, tự ý xen vào tư sự của tại hạ. Điều gì khiến các hạ tự cho mình có tư cách đó?
Đáp lại, từ trên một tàng cây ở cuối ba hàng mộ bỗng có một nhân vật buông người là là rơi xuống. Y cười lạt :
- Muốn biết Bạch Nhật Quang ta có tư cách đó hay không, còn phải chờ xem liệu các hạ có tư cách hoặc bản lãnh hỏi ta câu đó hay không?
Bạch Y Nhân ngẩn người nhìn Bạch Nhật Quang, một nam nhân có dáng cách phong trần và niên kỷ thì có lẽ độ hai mươi bảy hai mươi tám :
- Nếu tại hạ hiểu không sai, dường như các hạ muốn nói đây là nơi tại hạ không thể đến vì không có quyền đến?
Bạch Nhật Quang tiến dần đến chỗ Bạch Y Nhân :
- Không sai! Hoặc nói đúng hơn thì ngay bây giờ các hạ nên nói rõ nguyên nhân vì sao đến đây. Bằng không, tự Bạch Nhật Quang ta cũng có phương cách làm cho các hạ phải nói.
Bạch Y Nhân dao động :
- Thì các hạ cũng nhìn thấy rồi đó. Tại hạ đến để thắp hương, không lẽ đấy cũng là điều không nên làm?
Bạch Nhật Quang thoáng kinh ngạc :
- Đương nhiên ta cũng thấy. Nhưng lẽ nào các hạ đến chỉ vì mỗi một chủ ý này?
Bạch Y Nhân gượng cười :
- Ở một nơi hoang vu như thế này, nếu không phải tại hạ đến để thắp hương thì còn chủ ý gì nữa để làm?
Bạch Nhật Quang cười lạt :
- Điều đó cũng khó nói lắm. Vì các hạ có biết chăng, đã bốn năm trôi qua, kể từ lúc ba mươi hai nấm mộ này hiện hữu chỉ mới có các hạ là nhân vật duy nhất bảo là đến chỉ để thắp hương mà thôi.
Đến lượt Bạch Y Nhân kinh ngạc :
- Nghĩa là đã có rất nhiều người đến nhưng không phải để thắp hương?
Bạch Nhật Quang xạ hàn quang chú mục nhìn Bạch Y Nhân :
- Đó cũng là chủ ý của các hạ. Không lẽ các hạ không dám thừa nhận?
Bạch Y Nhân sa sầm nét mặt :
- Không phải không dám. Mà vì tại hạ không hề có chủ ý nào khác như các hạ đang cố tình áp đặt. Vả lại...
- Sao?
Bạch Y Nhân thản nhiên cùng Bạch Nhật Quang đối nhãn :
- Tại hạ muốn hỏi ngược lại các hạ một câu, cũng là câu các hạ vừa nghi ngờ hỏi tại hạ. Thế nào? Phần các hạ thì có chủ ý gì khi hiện diện ở đây? Lại còn gây khó khăn như không muốn ai đến?
Bạch Nhật Quang cười phá lên :
- Hóa ra các hạ vẫn chưa biết Bạch Nhật Quang ta vì phận sự nên phải có mặt ở đây?
Bạch Y Nhân giật mình :
- Phận sự gì? Do ai sai phái?
Bạch Nhật Quang bĩu môi :
- Là phận sự dò xét, xem những nhân vật nào lai vãng quanh đây. Còn do ai sai phái ư?
Hãy chờ xem các hạ có tư cách để được ta bộc lộ hay không. Hừ!
Bạch Y Nhân hồi bộ, tỏ ý cảnh giác :
- Tại hạ cần phải có tư cách như thế nào theo ý các hạ?
Bạch Nhật Quang khinh khỉnh :
- Trước hết là xưng danh, cũng nói rõ luôn sư thừa xuất xứ. Sau này giải thích nguyên nhân, và phải là nguyên nhân thật sự khiến các hạ xuất hiện ở đây?
Bạch Y Nhân đành nhân nhượng, tự xưng danh :
- Tại hạ họ Mã, tên Nguyên Vũ, vốn là người của Hồng gia...
Bạch Nhật Quang cau mặt, giận dữ ngắt lời Mã Nguyên Vũ :
- Chớ nói nhảm. Toàn bộ Hồng gia ba mươi hai người đều chung số phận, không một người sống sót. Đâu thể bỗng dưng xuất hiện thêm một người nữa là các hạ?
Vẫn thái độ nhân nhượng, Mã Nguyên Vũ cứ khăng khăng minh định :
- Lời tại hạ đều là sự thật. Nếu các hạ không tin, tại hạ chẳng biết làm sao hơn. Vả lại, nếu không phải thế, việc gì tại hạ bỏ công đến đây thắp cho mỗi nấm mộ một nén hương như các hạ vừa nhìn thấy.
Bạch Nhật Quang nhìn Mã Nguyên Vũ từ đầu cho chí chân, có ý dò xét và cũng đổi luôn cách xưng hô :
- Ngươi như chưa đến hai mươi thì phải? Điều này cho thấy bốn năm trước, lúc Hồng gia lâm thảm họa, kỳ thực ngươi vẫn chỉ là một đứa bé?
Mã Nguyên Vũ bỗng thản nhiên chấp nhận lối xưng hô đó, bằng cách gọi Bạch Nhật Quang bằng danh xưng thân thiện hơn :
- Bạch nhân huynh thật tinh tường. Không sai, tiểu đệ chỉ mới mười chín, phải một năm nữa mới đến tuổi đôi mươi. Và bốn năm trước, lúc tiểu đệ có việc phải rời bảo một đôi ngày, thật không ngờ đó lại là quãng thời gian dù ngắn ngủi nhưng vẫn đủ khiến cho Hồng gia bảo lâm thảm biến.
Bạch Nhật Quang ngờ vực :
- Có chuyện trùng hợp, đem lại may mắn cho ngươi thế ư? Ngươi muốn nói kể cả ngươi cũng không có chút khái niệm hoặc manh mối nào về hung thủ đã thảm sát toàn gia họ Hồng?
Mã Nguyên Vũ ung dung thừa nhận :
- Đối với tiểu đệ, khi quay lại và phát hiện Hồng gia bị thảm sát, vì quá hoảng sợ tiểu đệ bỏ chạy còn không kịp, làm gì có đởm lược lưu lại để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra hoặc hung nhân nào đã gây ra thảm trạng. Có thể nói như Bạch nhân huynh vừa bảo, tiểu đệ hoàn toàn không có chút khái niệm nào về kẻ đã gây ra.
Bạch Nhật Quang cười lạt :
- Nghĩa là thời gian qua ngươi vì khiếp sợ nên cứ chui rúc mãi ở chỗ lánh nạn? Mãi đến tận hôm nay, vì ngươi cho rằng không còn gì để sợ nữa nên ngang nhiên quay lại, lần này là lần đầu?
Mã Nguyên Vũ thở dài áy náy :
- Cũng có thể hiểu như Bạch huynh nói. Vì thế, tiểu đệ càng thêm ân hận vì mãi đến hôm nay mới có cơ hội tỏ chút lòng thành với Hồng gia là nơi đã cưu mang đệ suốt thời gian dài côi cút. Bởi nếu không có Hồng gia, sinh mạng đệ ắt hẳn đã mất từ lâu.
Bạch Nhật Quang đột nhiên cười vang :
- Ngươi tưởng có thể nói như thế là ta tin sao? Ngược lại thì đúng hơn, vì ta ngờ rằng hoặc là ngươi biết rõ hung thủ hoặc chính ngươi cũng là đồng bọn với hung thủ. Trên đời này nào thiếu gì những kẻ như ngươi, lấy ân báo oán, tán tận lương tri, dám mưu hại chính người thi ân bố đức. Sao lại giả vờ làm ra vẻ thố tử hồ bi. Thoạt nhìn ngươi là biết ngay, hạng như ngươi đâu dễ qua mặt ta. Vì thế nhanh danh công đạo, ta đành thay Hồng gia trừng trị kẻ có tâm địa độc ác là ngươi. Xem chưởng!
Nhìn Bạch Nhật Quang đột ngột lao đến xuất thủ, Mã Nguyên Vũ vội quát :
- Chậm đã. Trừ phi Bạch nhân huynh có nguyên do xác đáng hơn hoặc cho đệ biết ai đã sai phái đến, bằng không việc động thủ này e rằng chỉ làm mất hòa khí một cách vô ích.
Nhưng Bạch Nhật Quang vẫn giữ nguyên chiêu chưởng, vừa hung hăng quật vào Mã Nguyên Vũ vừa cười cao ngạo :
- Với nguyên do đó nhà ngươi cho rằng chưa đủ xác đáng ư? Được lắm, chờ đến lúc ta thu thập ngươi, giao nộp ngươi cho Thất đại phái hành xử, liệu xem ngươi còn dám giữ mãi khẩu khí ương ngạnh như thế này không! Đỡ!
“Ào...”
Mã Nguyên Vũ vụt xoay người, đồng thời tạt tả thủ quật chéo vào chưởng của họ bạch một kình thần tốc :
- Là Thất đại phái đã sai sử Bạch nhân huynh thật ư? Lời nói này e chỉ là khẩu thuyết vô bằng. Mã Nguyên Vũ này vì không tin nên đành thất lễ. Đỡ!
“Ầm...”
Chỉ một kích vỏn vẹn của Mã Nguyên Vũ, Bạch Nhật Quang đã như chiếc lá mùa thu bị chấn dội một quãng xa. Y vừa lảo đảo, cố ổn định cước bộ vừa kinh hãi nhìn Mã Nguyên Vũ như nhìn quái nhân :
- Ngươi... Ngươi...! Thân thủ của ngươi thật cao minh đến thế này sao?
Chính Mã Nguyên Vũ cũng kinh ngạc về uy lực của ngọn chưởng vừa vận dụng. Vì thế, Mã Nguyên Vũ đã tỏ ra thiếu hẳn khí thế khi vờ nghiêm mặt quát nạt họ Bạch :
- Sự thật là thế nào các hạ đã rõ. Và hậu quả sẽ khốc liệt hơn bội phần nếu các hạ không thú nhận là do ai sai sử các hạ đến đây. Nói mau!
Dẫu sao tiếng quát nạt của Mã Nguyên Vũ vẫn làm Bạch Nhật Quang khiếp hãi. Y bật kêu hoảng, vừa kêu vừa cuống cuồng bỏ chạy như sợ chậm chân ắt phải hứng chịu hậu quả khốc liệt như Mã Nguyên Vũ vừa đe dọa.
Mã Nguyên Vũ điểm một nụ cười nhẹ đắc ý, khi vẫn còn nghe tiếng họ Bạch hô hoán lồng lộng vẳng đến từ xa :
- Hồng gia vẫn còn một nhân vật tại thế. Y có thân thủ khó lường. Hãy còn một nhân vật sống sót sau thảm biến Hồng gia...
Mã Nguyên Vũ cười mãi cho đến khi không còn thấy hoặc nghe bất kỳ tiếng hô hoán nào của họ Bạch vọng đến nữa. Chỉ khi đó Mã Nguyên Vũ mới lẩm nhẩm nói thành tiếng :
- Lần sau ta phải cận trọng hơn mỗi khi cùng người động thủ. Kẻo chưa thu được manh mối gì đã bị gán cho hai chữ ác nhân, hễ ra tay là sát nhân hại mạng.
Sau đó, khi đã đứng quá lâu ở một nơi chỉ toàn mộ và mộ, lại còn đứng mãi cho đến tận lúc chiều tối, Mã Nguyên Vũ thoáng cau mặt, bật thành tiếng, tự nêu một nghi vấn có lẽ vẫn còn khiến Mã Nguyên Vũ ưu tư :
- Ta cứ ngỡ họ Bạch hô hoán như thế là muốn đánh động, gọi thêm người xuất hiện.
Sao chờ mãi vẫn không có động tịnh gì thế này? Lạ thật, hay họ Bạch chỉ đơn thân độc lực đến đây, không hề do Thất đại phái sai sử như y lúc nãy đã cố tình làm ra vẻ như thế? Giỏi lắm, Mã Nguyên Vũ ta ngay ngày đầu xuất đạo thật không ngờ lại chạm đúng vào một kẻ có thủ đoạn, dám dối lừa ta. Hừ!
Với tâm trạng bực tức đang có, Mã Nguyên Vũ vừa dứt lời liền hậm hực xoay người bỏ đi, cung cách như muốn tìm cho bằng được họ Bạch là kẻ dám dùng lời trá ngụy, gạt gẫm Mã Nguyên Vũ.
Vẫn mặc y phục trắng như lúc nãy, màu trắng đó đã không còn sạch sẽ tinh tuyền như hôm mới khoác vào nữa, trái lại trông nó thật nhơ bẩn, khiến Mã Nguyên Vũ dù đang ngồi bệt ngay xuống đất cũng không sợ nó bẩn thêm. Đã thế, Mã Nguyên Vũ còn thản nhiên dùng ống tay áo vốn bẩn lau khắp mặt mũi bản thân cũng lấm lem toàn bụi bẩn.
Vừa lau, Mã Nguyên Vũ vừa lẩm nhẩm phát thoại, nói với nấm mồ ngay bên cạnh :
- Bảo chủ, vậy là tiểu nhân hết cách rồi. Vì tiểu nhân vốn nghĩ nếu họ Bạch kia một khi chịu loan truyền tin tiểu nhân vẫn còn sống cho bất kỳ ai y gặp, ắt thể nào bọn Kim Sa hội, thù nhân của Hồng gia bảo cũng được tin và xuất hiện. Thật tiếc thay, mưu kế đó của tiểu nhân đã thất bại. Và Bảo chủ cũng thấy rồi đó, ba ngày qua tiểu nhân vẫn cố tình lẩn quẩn quanh đây, lại còn bỏ công nhổ từng cọng cỏ. Khiến bao nhiêu nấm mộ ở đây đều quang đãng sạch sẽ như thuở mới đắp. Thế mà chẳng có bóng dáng ai xuất hiện, đúng như sự mong đợi của tiểu nhân. Bây giờ, tiểu nhân đành chia tay Bảo chủ thôi. Nếu Bảo chủ sống khôn thác thiêng, hãy lượng thứ và tìm cách giúp tiểu nhân. Biết đâu nhờ thế tiểu nhân sẽ sớm tìm ra tung tích Kim Sa hội, giết hết bọn chúng để báo thù cho ba mươi hai người Hồng gia bảo đã bị chúng thảm sát. Tiểu nhân xin cáo từ.
Đoạn Mã Nguyên Vũ sửa lại dáng ngồi cho nghiêm cẩn hơn và phục người bái lạy nấm mộ, với tấm mộ chí ghi rõ: Bảo chủ Hồng gia bảo, Hồng Khắc Ngụy chi mộ.
Đang phục lạy, Mã Nguyên Vũ giật nảy mình khi nghe một thanh âm mai mỉa châm chọc vang đến, kèm theo là một tràng cười cao ngạo :
- Ngươi muốn thay Hồng Khắc Ngụy báo thù ư? Hãy chờ đến kiếp sau vậy, nếu quả thật bản lãnh của ngươi vẫn cứ kém cỏi như mấy ngày qua bản nhân đã lẳng lặng dò xét ngươi. Ha ha...
Mã Nguyên Vũ bật đứng dậy, đưa mắt dáo dác nhìn khắp nơi :
- Kẻ nào? Nếu đã dám đến sao không có đởm lược hiện thân? Hãy xuất hiện đi nào, thay vì cứ lén lút, giả thần giả quỷ cố tình làm cho Mã Nguyên Vũ này sợ.
Mã Nguyên Vũ đang nhìn quanh thì từ bên tả, nơi chàng vừa quét mắt nhìn qua chợt có một bóng nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Bóng nhân ảnh đó còn cười cợt :
- Ngươi có thật sự kém như ngươi đang cố tình làm ra vẻ như thế chăng? Sao nghe gã Bạch Nhật Quang cáo giác, ngươi có thân thủ đạt mức thượng thừa? Nhưng ngay lúc này, đến tìm ra phương vị bản nhân đang ẩn thân ngươi cũng không tìm được? Vậy thì một trong hai động thái này của ngươi đâu là động thái thật và đâu chỉ là động thái giả, là thủ đoạn của ngươi?
Mã Nguyên Vũ quay phắt người về bên tả, sửng sốt nhìn nhân vật vừa xuất hiện :
- Tôn giá là ai? Dám thú nhận đã ba ngày qua lẳng lặng dò xét Mã Nguyên Vũ này, phải chăng tôn giá đích thị là người Kim Sa hội?
Nhân vật nọ có nét mặt lạnh lùng khó tả, cứ đăm đăm nhìn vào từng biểu hiện đang có trên nét mặt Mã Nguyên Vũ :
- Vừa thoạt nghe những lời không đầu không đuôi của gã Bạch Nhật Quang, đương nhiên bản nhân nghi ngay đây là kế của ngươi hầu dẫn dụ người của bổn hội xuất đầu lộ diện. Và bản nhân còn mường tượng, hẳn ngươi đã luyện được thân thủ tuyệt phàm mới dám to gan dùng mưu kế này để báo thù cho Hồng gia. Nhưng xem ra bản nhân đã đánh giá ngươi quá cao, làm bản nhân hối hận vì đã mất quá nhiều thời gian dò xét ngươi, thật ra chỉ là một tiểu tử vô dụng. Hừ.
Mã Nguyên Vũ phẫn nộ :
- Tôn giá đã thú nhận bản thân là người Kim Sa hội ư? Hay lắm, ngay hôm nay Mã Nguyên Vũ ta sẽ báo thù cho Hồng gia. Hãy nạp mạng mau. Đỡ!
Và Mã Nguyên Vũ hùng hổ lao đến, quật một kình tận lực bình sinh vào nhân vật đã nhận là người Kim Sa hội.
“Ào...”
Nhân vật nọ thoạt đầu cẩn trọng, chú mục nhìn cung cách phát chiêu của Mã Nguyên Vũ, sau đó còn nheo mắt ngắm nghía như muốn dò xét chân lực hỏa hầu của chàng qua chưởng lực được phát ra.
Chỉ đến khi tạm đoán biết thực lực của Mã Nguyên Vũ là thế nào, nhân vật nọ mới ngạo nghễ hất trả lại chàng một kình nhẹ tợ hư không. Chẳng những thế nhân vật nọ còn cười lạt, bảo :
- Chỉ là trứng mà đòi chọi đá ư? Đúng là tiểu tử ngươi muốn chết. Đỡ, hừ...
“Vù...”
Kình của đối phương tuy nhẹ nhàng nhưng khi chạm vào chưởng của Mã Nguyên Vũ thì lại bất ngờ tỏa ra một uy lực khủng khiếp.
“Bùng...”
Chấn kình làm cho Mã Nguyên Vũ bị bức lùi. Nhưng liền sau đó chàng vẫn là người hăm hở xông đến tấn công đối phương :
- Đừng đắc ý vội, một khi trận đấu vẫn chưa ngã ngũ. Xem chiêu!
Cách phát chiêu của Mã Nguyên Vũ vụt thay đổi, khiến kình lực quật ra bỗng dưng cuộn xoáy một cách lạ kỳ.
“Ào...”
Đối phương có một thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó vẫn thản nhiên tung chiêu hóa giải :
- Cách đây độ một năm, Khưu Mễ Phong, Khưu đại thiếu gia đột nhiên bị hạ độc thủ, đến Thiên Cang bí lục cũng từ đó thất tung. Thì ra đã lọt vào tay tiểu tử ngươi. Phải chăng đây là Hoàng thiên đặt để, vô tình giúp bản nhân đạt cùng lúc hai mục đích. Ngươi càng đáng chết. Xem này!
“Vù...”
Chưởng kình của đối phương không còn dịu nhẹ như lúc nãy nữa, và bây giờ là một lực đạo dương cương, uy mãnh quật vào Mã Nguyên Vũ.
“Bùng!”
Mã Nguyên Vũ lảo đảo thối bộ, tạo cơ hội cho đối phương thần tốc xông đến và quát :
- Còn không mau nằm xuống!
“Vù...”
Mã Nguyên Vũ kinh tâm động sắc, vội tràn người tránh chiêu, song thủ thì khua loạn, miệng cũng hối hả quát vang :
- Hãy đỡ!
“Ầm!”
Nhưng phản ứng đó chỉ giúp Mã Nguyên Vũ tạm thời toàn mạng, riêng bản thân thì đã lảo đảo lại còn lảo đảo mãi không thôi.
Đối phương đắc ý bật cười :
- Đã bảo đây là ý trời. Ngươi phải chết, bản nhân mới có cơ hội đắc thủ bí lục Thiên Cang. Giờ thì nạp mạng nào. Ha ha...
Với thân pháp bất phàm, đối phương bất ngờ xuất hiện cạnh thân Mã Nguyên Vũ và bật xô ngay một kình chí mạng.
“Ào...”
Không can tâm mất mạng, Mã Nguyên Vũ nghiến răng, hất mạnh ra cả song kình cùng lúc :
- Mạng ta đâu dễ nạp cho ác nhân ngươi. Xem đây!
“Bùng! Bùng!”
Mã Nguyên Vũ chỉ phản ứng bừa thế thôi, nhưng kết quả thu được quả bất ngờ, là Mã Nguyên Vũ vẫn toàn mạng cho dù sắc diện đã nhợt nhạt chứng tỏ chỉ nhờ may hơn là nhờ sở học công phu.
Đối phương động sát cơ, lao áp vào chàng với chiêu liền chiêu tiếp nối nhau quật ào ào đến :
- Để xem ngươi còn gặp may nữa chăng? Đỡ! Đỡ!
“Ào... Ào...”
Và lần này thì Mã Nguyên Vũ hoàn toàn biến sắc, kinh tâm táng đởm và thúc thủ nhìn bóng dáng tử thần đã lởn vởn đến gần.
Nhưng không lẽ cứ như thế bó tay chờ chết, Mã Nguyên Vũ đành tận lực bình sinh, dịch thân toan lui về bên tả, nhưng sau đó lại đột ngột lạng qua hữu và cố tình ngã nhào xuống đất, lăn ào ào vào cạnh một nấm mộ.
Cách của Mã Nguyên Vũ chỉ có thể thoát một hoặc hai chiêu đầu là cùng. Và vì đối phương đang quật liên tiếp ra nhiều chiêu nên cũng đến lúc có một lực đạo quật xé vào Mã Nguyên Vũ.
“Vù...”
Tin chắc phải chết, Mã Nguyên Vũ toan nhắm mắt lại thì thanh âm của một nữ nhân chợt vang lên kịp lúc :
- Thất phu chớ cậy tài cậy sức. Xem chưởng!
Và ngọn kình đang quật vào Mã Nguyên Vũ bỗng bị chận đứng bằng một tiếng chạm kình vang dội.
“Ầm!”
Biết có người ra tay cứu mạng, Mã Nguyên Vũ vì không muốn bỏ lỡ cơ hội nên vội vàng tung thân bật đứng lên và lao thoát qua một bên.
Đó là lúc nhân vật Kim Sa hội đang động nộ, đã quay qua giao đấu với một nữ nhân che kín mặt vừa bất ngờ xuất hiện giải cứu cho Mã Nguyên Vũ, giúp chàng thoát nạn trong gang tấc.
Mã Nguyên Vũ cũng hậm hực xông vào, miệng la to :
- Đa tạ cô nương đã tiếp trợ. Nhưng đối phó với hạng ác nhân này chẳng cần gì giữ đạo nghĩa. Mong cô nương cho phép tại hạ giúp một tay.
Và Mã Nguyên Vũ hất luôn một loạt kình vào nhân vật Kim Sa hội, không chờ và cũng không cần biết nữ nhân che kín mặt có chấp thuận hay không.
Phát hiện Mã Nguyên Vũ xông vào, nữ nhân nọ bật lên tiếng cười lạt :
- Thân thủ như ngươi giúp gì được cho ai mà sính cường. Mau lùi lại, kẻo lần nữa gặp nguy đừng mong ta cứu mạng. Hừ!
Nhân vật Kim Sa hội được dịp vừa cười vừa gằn giọng :
- Xông vào thì được, nhưng đến lúc này mới nghĩ đến chuyện lùi thì e khó hơn chuyện mò kim đáy biển. Cả hai ngươi phải chết. Ha ha...
Và để chứng minh cho lời nói tự phụ này, nhân vật Kim Sa hội chợt vươn rộng song thủ, khoằm khoằm như vuốt chim ưng, chộp một loạt mấy trảo vào nữ nhân nọ và Mã Nguyên Vũ.
Nữ nhân bật lên tiếng quát, không rõ vì hoảng sợ hay vì động nộ :
- Kim Ưng Trảo công!
Vừa quát xong thì một trong nhiều ngọn trảo của đối phương chợt biến đổi phương vị, chộp thẳng vào Thiên linh cái của nữ nhân nọ, khiến nữ nhân nọ cuồng nộ quát tiếp :
- Dám dùng độc thủ ư? Vậy đừng trách ta độc ác. Đỡ!
Chiêu số của nữ nhân cũng biến đổi, để sau đó ung dung dùng ngọc thủ chộp ngược trở lại vào ngọn trảo của đối phương.
Song thủ của cả hai chạm nhau.
“Bùng!”
Nữ nhân bật lùi, còn nhân vật nọ thì thoáng khựng người dừng lại.
Đấy là cơ hội cho ngọn kình của Mã Nguyên Vũ bằng bặng đổ ập vào nhân vật Kim Sa hội.
“Ào...”
Với đôi mắt chợt bắn ra hai tia hung quang rợn người, nhân vật Kim Sa hội bỗng thần tốc quay ngược về phía Mã Nguyên Vũ, bật lên tiếng gầm cực lớn :
- Ngươi muốn chết!
“Ào...”
Nhị kình của song phương sắp chạm nhau, Mã Nguyên Vũ đột nhiên nghe nữ nhân thét lanh lảnh :
- Đấy là Độc Thủ Hắc Cốt chưởng. Ngươi đủ bản lãnh hay sao mà không mau thu kình lùi lại!
Và lúc Mã Nguyên Vũ chưa kịp thu kình hoặc hồi bộ lùi lại như lời đề tỉnh vừa nghe thì thoạt thấy bóng dáng của nữ nhân nọ thần tốc xuất hiện, lao xen vào ngay chính giữa.
Có một vật nho nhỏ màu đen bỗng từ tay nữ nhân lao vút ra, chạm ngay vào ngọn kình Hắc Cốt Độc Thủ của nhân vật Kim Sa hội.
“Bộp!”
Vật nọ bị chấn vỡ, nhưng thay vì tan thành bụi thì từ vật nọ cuồn cuộn lan ra một màn vân vụ cũng màu đen. Và vầng hắc vụ này lập tức vây kín phạm vi cục trường khiến ba nhân vật đương diện đều bị phủ kín chẳng ai nhìn thấy ai.
Vầng hắc vụ còn toát ra mùi hăng hắc, khiến Mã Nguyên Vũ vì vô tình hít vào nên tâm thần lập tức bấn loạn, toàn thân lảo đảo chỉ muốn chực khụy xuống.
Và điều đó có lẽ cũng đang xảy đến cho nhân vật Kim Sa hội, do Mã Nguyên Vũ chợt nghe nhân vật đó kêu thất thanh :
- Huyền Huyền Mê Tiên Lộ? Nha đầu ngươi là người của... A... a...
Thần thức của Mã Nguyên Vũ cũng đúng lúc đó hóa nên vô tri vô giác, khiến nhân vật Kim Sa hội dù có thêm thời gian để cáo giác rõ thân phận của nữ nhân che kín mặt là ai thì có lẽ Mã Nguyên Vũ cũng chẳng còn nhận thức để nghe.
Mã Nguyên Vũ sau đó khuỵu người xuống, hôn mê hoàn toàn.
Vầng hắc vụ rồi cũng tan đi, cho thấy rõ cục trường chỉ còn lại một mình nữ nhân nọ với mỗi một hình hài bất động duy nhất của Mã Nguyên Vũ.
Nữ nhân nọ nhẹ nhàng tiến đến nhấc bổng thân hình Mã Nguyên Vũ lên, thì thầm rít thành tiếng hậm hực :
- Thật không ngờ độc thủ của bản cô nương vẫn để cẩu tặc Kim Sa hội chạy thoát.
Thật tức chết đi được. Hừ!
Đoạn nữ nhân giận dữ hất bừa Mã Nguyên Vũ lên vai. Không còn thái độ nhẹ nhàng như lúc nãy nữa. Và nữ nhân trổ thuật phi hành lao đi.
“Vút”
Đang lao đi nữ nhân chợt đổi hướng, thái độ lộ vẻ khẩn trương.
Và liền ngay khi nữ nhân đổi hướng chạy, từ một chỗ ẩn khuất xa xa bỗng có tiếng quát cuồng nộ :
- Tiện tỳ thật trá ngụy, không chịu chạy ngay vào chỗ chúng ta mai phục. Đuổi theo mau.
Hóa ra nữ nhân đổi hướng chạy vì đã phát hiện có địch nhân mai phục. Và điều đó cũng là nguyên nhân khiến thái độ nữ nhân thêm khẩn trương, càng chạy càng cố gia tăng cước lực.
“Vút!”
Được một lúc, khi đến một cốc núi, nữ nhân cố tình lao ngoặt vào mất dạng.
Độ một tuần trà sau, từ một ngách nhỏ khác cùng xuất phát từ cốc núi chợt có một cỗ xe song mã đủng đỉnh nện vót tiến ra. Người điều động cỗ xe mã là một giai nhân xinh đẹp, niên kỷ độ đôi mươi. Nàng vừa ung dung cho cỗ xe chạy chậm chạp thẳng tiến vừa hớn hở nét mặt dung nghi, nhìn ngang nhìn ngửa ngắm nghía cảnh vật xung quanh.
Và cỗ xe mã dĩ nhiên bị hai nhân vật có vẻ mặt ngơ ngác chận lại :
- Hoàng Hạ cô nương lại cùng quý tiểu thư ngao du sơn thủy đấy ư?
Giai nhân điều động cỗ xe mã đúng là Hoàng Hạ như hai nhân vật nọ gọi nên nhỏ nhẹ đáp :
- Đã lâu không gặp, Đinh thị Song hùng nhị vị cũng biết thưởng thức thú tao nhã và ngao du ngoạn thủ đó sao? Nhị vị đoán sai rồi, tiểu nữ lần này tuân lệnh tiểu thư, đưa thêm một nha hoàn về phục dịch. Nhị vị nếu không cảm thấy bất tiện, tiểu nữ xin phá lệ, vờ như không biết để nhị vị tha hồ ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần của mỹ nữ. Nhưng phải xem thật nhanh đấy.
Và Hoàng Hạ thản nhiên rời khỏi cỗ xe, cố tình nhìn giả tảng qua nơi khác.
Thấy thế, hai nhân vật nọ lập tức nhìn nhau, sau đó chỉ có một người là vừa cười giả lả vừa hăm hở tiến đến cỗ xe :
- Hoàng Hạ cô nương vẫn luôn là người rộng lượng như thuở nào. Được cô nương chiếu cố thế này, huynh đệ Đinh mỗ thật áy náy chẳng biết báo đáp thế nào cho xứng.
Nhân vật còn lại thì bề ngoài tuy tỏ ra bình thản nhưng kỳ thực tâm trạng cứ bồn chồn lạ. Bằng chứng là y dù cố đứng yên nhưng đôi mục quang nếu không mắc nhìn vào cỗ xe thì cũng len lén nhìn sau lưng vóc dáng thon nhỏ của Hoàng Hạ.
Do đã bảo là phá lệ, sẽ vờ như không hay biết nên Hoàng Hạ hoàn toàn không phát hiện nàng đang là đối tượng cho nhân vật nọ ngắm nhìn bằng ánh mắt chẳng phải để nhìn suông.
Nàng chỉ phá lên cười khúc khích khi nghe có tiếng một trong hai nhân vật nọ xuýt xoa :
- Chao ôi. Còn hơn là tiên nữ giáng trần!
Hoàng Hạ toan quay lại thì nghe giọng nói háo hức có phần đố kỵ của nhân vật thứ hai vang lên ngăn lại :
- Đừng vội thế, Hoàng Hạ cô nương. Mới chỉ Nhị đệ được chiêm ngưỡng thôi. Đã rộng lượng xin rộng lượng cho trót, chờ lão Đại này một lúc đã. Vì lẽ nào cô nương đành tâm chỉ cho một mình Nhị đệ hưởng diễm phúc đó? Cứ thế nha, cô nương.
Nhưng Hoàng Hạ vẫn kiên quyết quay lại, vừa kịp nhìn thấy có thêm bóng người thứ hai vì đã chạy đến cỗ xe nên đang tranh với người thứ nhất vốn đứng sẵn ở đấy. Quyền được thò đầu vào cỗ xe để nhìn điều mà cả hai đều háo hức nhìn.
Thấy thế, Hoàng Hạ vì miễn cưỡng nên khi đi về phía cỗ xe chỉ đi chậm từng bước.
Hoàng Hạ còn than :
- Như thế này là tiểu nữ đã phá lệ lắm rồi. Nhị vị còn trùng trình kéo dài thời gian, nhỡ tiểu thư hay được, tiểu nữ e khó thể giải bày.
Đến cạnh cỗ xe, Hoàng Hạ đành dụng lực kéo cả hai ra. Rồi vì sợ cả hai bất bình, nàng vừa buông tấm rèm đã bị hai nhân vật nọ vén lên cười cầu hòa, tìm lời trêu đùa họ :
- Thật quỷ quái, tiểu nữ chẳng thấy nhị vị có chút gì đáng gọi là Đinh thị Song hùng.
Vì đã là Hùng cớ sao nhị vị vừa thấy sắc đều mê mẫn cả tâm can? Cứ thế này, không khéo tiểu nữ phải đổi lại, gọi nhị vị là Đinh thị Song Sắc ắt thích hợp hơn.
Rèm đã buông, không còn gì để nhìn nữa, hai nhân vật nọ nuối tiếc nhìn nhau. Và một nhân vật do kịp thời trấn tĩnh nên vờ nghiêm mặt, bảo Hoàng Hạ :
- Đối với mỹ nhân, nhất là đối với Giang Nam đệ nhất trà đình mấy năm qua được quý tiểu thư hạ cố sáng lập, huynh đệ mỗ có thể thiếu chút gì đó so với ngoại hiệu Song hùng. Nhưng giả như đối với địch nhân thì khác, ngoại hiệu của huynh đệ mỗ đâu phải ngẫu nhiên mà có. Cũng do Hoàng Hạ cô nương chưa có dịp mục kích bản lãnh nghiêng trời lệch đất của huynh đệ mỗ đấy thôi.
Hoàng Hạ đã trở lại nguyên vị với trách nhiệm một xa phu bất đắc dĩ. Nàng so vai rụt cổ, vừa thè lưỡi vừa giật khẽ dây cương cho cỗ xe bắt đầu dịch chuyển :
- Nếu nhị vị thật sự có bản lãnh đó, xin nhớ cho đừng bao giờ để tiểu nữ mục kích. Vì sau lần bị Khưu gia vu tội oan, tiểu nữ ngại nhất là thấy cảnh giao chiêu động thủ. Tiểu nữ sợ lắm.
Đinh thị Song hùng vội nhượng đường, mỗi người tự nép qua một bên, vừa nhìn cỗ xe từ từ tiến qua giữa họ vừa cùng nhau cười hềnh hệch. Họ bảo :
- Nhắc đến Khưu gia mới nhớ, Hoàng Hạ cô nương định tâm chờ đến lúc họ Khưu truy tìm ra hung thủ sát hại Khưu Mễ Phong mới bắt Khưu lão gia giao phó về chuyện bồi hoàn danh tiết thật sao? Chi bằng Hoàng Hạ cô nương cứ tìm cách mê hoặc, buộc lão Khưu thu nhận làm kế thất cho xong. Đã thất tiết vì Khưu gia, cô nương có trở thành Khưu phu nhân mới vẹn toàn đôi đường.
Họ nói xong thì cỗ xe cũng đi được một quãng xa. Tuy vậy, Hoàng Hạ vẫn nghe từ phía sau chợt có thanh âm tiếng gầm vang vọng. Thanh âm đó quát :
- Đinh thị Song hùng thật to gan, dám đem uy danh Khưu lão gia ra đùa. Hai người chắc đã chán sống?
Liền sau đó là tiếng Đinh thị Song hùng kêu hoảng :
- Nguy tai. Người của Khưu gia từ đâu xuất hiện thế này? Bọn ta vì nhất thời cao hứng nên lỡ lời thế thôi. Nếu cần, sau này bọn ta sẽ tự thân đến tìm Khưu lão, có bị Khư lão quở mắng vài câu bọn ta cũng cam chịu.
Cỗ xe do Hoàng Hạ điều động càng đi xa hơn, nhưng vì cuộc nhiệt náo phía sau có lẽ đã đến cao điểm nên Hoàng Hạ vẫn nghe có tiếng cười lạnh từ phía sau theo gió đưa đến tai.
Đó là tiếng cười của một nhân vật ắt có nội lực thâm hậu nên mới vang xa và rõ như thế, khiến Hoàng Hạ cứ nghe lồng lộng :
- Hai người vừa bảo sẽ cam tâm chịu tội trước Khưu lão gia? Vậy thì phiền hai ngươi cùng đi, Khưu lão gia cũng đã đến, chỉ cách nơi này một quãng ngắn thôi. Đi nào.
Đinh thị Song hùng càng thêm kêu hoảng. Và qua tiếng họ kêu, Hoàng Hạ thầm đoán có lẽ cả hai đang tìm đường tẩu.
Và đúng như Hoàng Hạ đoán, lập tức nhân vật có nội lực thâm hậu bật quát vang :
- Muốn chạy ư? Hai ngươi xem thường Câu Hồn Phán Quan, Nhị hộ gia pháp của Khưu đại thế gia thế sao? Hãy đứng lại nào.
Tiếp theo đó là hai tiếng kêu đau đớn, cho Hoàng Hạ nhận thức hai điều. Thứ nhất, người của Khưu đại thế gia lần này xuất hiện là có cả Nhị hộ gia bảo pháp danh tiếng lẫy lừng của Khưu gia cũng đến, ngoại hiệu của hai nhân vật Hộ gia này là Câu Hồn và Phán Quan. Và cũng vì sự hiện diện của hai nhân vật đại cao thủ này nên Đinh thị Song hùng dù hùng hổ đến mấy, cao ngạo đến mấy cũng phải thúc thủ, muốn chạy cũng không chạy kịp, đó là điều nhận thức thứ hai của Hoàng Hạ.
Với hai nhận thức đó, Hoàng Hạ đột nhiên cho cỗ xa mã di chuyển nhanh hơn. Một hành động cũng không có gì là khó hiểu nếu xét đến lời Hoàng Hạ đã nói lúc nãy, là nàng sợ lắm chuyện mục kích cảnh động thủ giao chiêu.
Nhưng khi cỗ xe mã sắp ngoặt ra một chỗ khuất của dãy núi, nghĩa là sắp đến một vùng bằng phẳng cạnh một thị tứ đông người, thì Hoàng Hạ biến sắc, không thể điều động cỗ xe được nữa, đành bất lực nhìn cỗ xe từ từ dừng lại. 


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT