watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI: THỬ THẦN CÔNG BẤT PHÂN THẮNG BẠI

***

Tôn Lan Đình lao đầu xuống trước khi còn cách đỉnh đầu Cưu Trượng Bà ước độ một thước chàng lại quát lớn, tay hữu vươn xuống năm ngón tay như móc câu chụp vào đỉnh đầu đối phương. Nửa thanh Cưu Đầu trượng trong tay Cưu Trượng Bà múa tít lên đầu, tay tả lão bà vung theo, một luồng kình phong đánh ngược lên phía chàng bên trên.

Thần Long Tam Thám Qua là chiêu lợi hại nhất trong liên hoàn tam chưởng quả là phi phàm. Tay hữu Tôn Lan Đình vừa chộp tới liền thu lại, thân hình chàng theo cạnh chưởng Cưu Trượng Bà hạ xuống, thân thể hoành ngang trên không, hai tay lại vươn ra chụp tới, tả chưởng chụp ngay mặt đối phương, hữu chưởng biến chụp thành đập thẳng vào ngực đối phương đồng thời thân hình nghiêng qua, tả cước quét lướt lên đầu sau đối phương và hữu cước đá vào xương sống đối phương.

Tả chưởng Cưu Trượng Bà vừa đập vào khoảng không vừa nhận ra điềm không lành đã thấy song thủ đối phương đánh tới, lão bà vội thu nửa thành trượng che mặt, tả chưởng quét xuống bảo vệ hạ thân trúng ngay vào hữu chưởng Tôn Lan Đình, thân hình lão bà vội vàng di chuyển về bên tả tuy miễn cưỡng tránh được không bị trúng ngay tử huyệt nhưng vẫn bị cước của chàng đá trúng sau vai, thân thể văng lên rồi bắn ra xa. Thân pháp Tôn Lan Đình cực kỳ mau lướt tới sau lưng đối phương hữu chưởng vung ra đập lên lưng Cưu Trượng Bà, chỉ nghe một tiếng rú thê thảm, thân thể như con diều đứt dây dội ra thêm bốn trượng nữa ngã dưới chân các tăng nhân.

Khi hai người đối thoại, các tăng nhân đã phân biệt ai là bạn ai là thù, họ đứng thành một vòng vây lấy hai người vào giữa. Bấy giờ Cưu Trượng Bà đã thất thủ, bảy tám thanh đao chém xuống lão bà ma đầu. Khi Cưu Trượng Bà ngã xuống nửa thanh Cưu Đầu trượng vẫn nắm trong tay thấy các tăng nhân chém đao xuống lão bà vội đưa đoạn trượng lên đỡ, bảy tám thanh đao bị đánh dội lên, thì ra các thanh đao đều thoát khỏi tay người cầm.

Cưu Trượng Bà gượng đứng dậy miệng oẹ một tiếng ói ra bụm máu, không nói một lời, lão bà phi thân lên nóc chùa biến mất dạng. Tôn Lan Đình không đuổi theo chàng vọt thân phi hành về phía sau chùa. Đang phi hành chàng nhìn thấy phía bên hữu ngọn lửa bốc cao, tiếng người la hét và tiếng binh đao hỗn tạp. Chàng ngẩng đầu nhìn lên thấy tấm bảng đề ba chữ “Đạt Ma Viện” tự biết đây là nơi thường ngày Thiếu Lâm tự làm nơi luyện võ, chàng vọt thân lên đầu tường nhìn vào chỉ thấy bên trong đã biến thành biển lửa, giữa biển lửa ấy Tri Khách tăng Ngộ Tĩnh và Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần đang hỗn chiến, chung quanh là mấy chục tăng nhân hò hét trợ uy. Bên cạnh có một lão tăng cầm cây thiền trượng nạm ngọc thất bảo, chàng vừa định xong vào bỗng trong đám tăng nhân có một bóng xám vọt ra chặn đường chàng, thân hình y còn ở trên không đã buông tiếng quát:

- Người nào đến đây? Thủ tòa Đạt Ma viện Ngộ Thông xin nghênh tiếp.

Tôn Lan Đình di chuyển qua ba thước, bóng xám ấy không chụp trúng mục tiêu, thân hình y xoay chuyển rơi xuống đầu tường, chưa kịp lên tiếng tiếp, y chuyển thân Song Thôi Chuyển nhảy tới Tôn Lan Đình.

Chàng không muốn động thủ với tăng nhân ấy nên thân hình men theo tường tránh qua bên, đang định cất lời giải thích, bỗng nghe sau lưng có tiếng nói:

‐ Tên tiểu tử này trên núi Manh Sơn lừa bịp chúng ta, hòa thượng gia gia ta đang muốn tìm ngươi đây.

Ngộ Thông vừa nghe tiếng ấy mới nhận ra chàng không phải là Hắc Y giáo lập tức ngưng tụ công lực lên song chưởng xuất chiêu Bách Bộ Thần quyền đánh vượt qua người Tôn Lan Đình nhắm vào người vừa nói câu ấy.

Người ấy thấy Bách Bộ Thần quyền đánh tới không thèm tránh qua mà còn quát to:

‐ Với công lực của ngươi mà cũng đòi động thủ với hòa thượng gia gia ta ư?

“Bình” một tiếng dữ dội, chưởng lực của Ngộ Thông đã đánh trúng ngực hòa thượng nọ nhưng lại nghe Ngộ Thông rú lên một tiếng từ trên đầu tường ngã lộn xuống, thì ra tay hữu của y đã bị chấn gẫy.

Hòa Thượng vừa xuất hiện vừa cười ha hả:

‐ Nể ngươi cùng là hòa thượng, ta hãy tiễn ngươi về tây thiên cho yên lành!

Tay áo lão hòa thượng phát mạnh, một luồng kình lực đánh tới người Ngộ Thông, lại một tiếng rú thê thảm nữa, Ngộ Thông chết liền tức khắc. Tôn Lan Đình thấy hành vi lão hòa thượng quá độc ác khiến chàng muốn cứu cũng không kịp, chàng chuyển thân hình lại trong lòng thất kinh vì lão hòa thượng chính là một “tăng” trong bốn đại thiết vệ, Khô Trúc thiền sư Trí Năng. Chàng tự nghĩ thầm: “Bằng thân pháp khinh công của lão ma đầu này ta chưa phải là đối thủ của lão, việc đã đến thế này chỉ còn liều mạng mà thôi”. Khô Trúc thiền sư Trí Năng chỉ vào mặt Tôn Lan Đình quát to:

‐ Lão hòa thượng ta nể đức hiếu sinh của trời đất cho ngươi chết toàn thây, mau hãy tự xử lấy đừng bắt lão hòa thượng ta phải động thủ!

Câu nói vừa dứt sau lưng Tôn Lan Đình thình lình lại có tiếng nói the thé.

‐ Sâu bọ còn tham sống, sao lại bắt tiểu tử ấy tự xử?

Tôn Lan Đình cả kinh vì người ấy đến lúc nào mà chàng không hề nghe động tĩnh cứ thế đủ biết khinh công thâm hậu dường nào. Chàng vội xoay mình đó là một lão ni cô, tóc và lông mày bạc trắng, mặt ngang mày dọc đầy những vết nhăn. Lão ni ấy thấy chàng chuyển thân liền cười lên xe xé:

‐ Ngươi có biết người gọi là “Ni” trong bốn Đại Thiết Vệ chứ? Chính là cô cô mi đây.

Tôn Lan Đình hiểu ra đó là Hổ Diện thần ni Tuệ Nhân, chàng hoảng sợ, bấy giờ chàng nghe một Tăng một Ni ăn nói thô lỗ, chẳng giống những người xuất gia tu hành chút nào, bất giác chàng nổi giận quát mắng:

‐ Hai người các ngươi đã là đệ tử Phật môn mà dám phóng lửa đốt chùa đem thân vào tà giáo đúng là bọn phản đồ Phật môn và là bọn bại hoại võ lâm.

Hổ Diện thần ni Tuệ Nhân nghe câu ấy nổi giận, ống tay áo phất tới một luồng kình phong quét tới Tôn Lan Đình, đồng thời lão ni gầm lớn:

‐ Tiểu tử gớm thật, ngươi dám mắng chửi lão ni ta ư? Tiếp chưởng!

Tôn Lan Đình bị một tăng một ni kẹp vào giữa, trước sau đều thọ địch, chàng xác định địa thế thi triển chiêu thức Thần Long Xuất Động định nhảy qua nóc nhà bên kia. Khô Trúc thiền sư Trí Năng thấy chàng động thân, lão đánh một chưởng lên không một kình lực lớn lại cuốn tới Tôn Lan Đình.

Thân chàng còn đang ở trên không trong lúc vội vàng chàng xuất chưởng nghênh tiếp, một tiếng “bình” chấn động, thân thể chàng bị kình lực Khô Trúc thiền sư làm chuyển biến phương hướng rơi xuống một mái nhà lửa đang cháy rừng rực. Thế nhưng chúng chưa buông tha, một lão tăng và một lão ni cô cùng vọt thân lên phân ra tả hữu rơi xuống hai bên thân Tôn Lan Đình.

Khi chàng còn lơ lửng trên không đã nhìn thấy biển lửa dưới chân, lâm nguy mà không hỗn loạn, nhận định một chỗ lửa chưa bén tới ngay trên tường nhà chàng hạ thân xuống chỗ ấy, bốn bề lửa cháy hừng hực nóng như thiêu. Bấy giờ một tăng và một ni đã nhảy tới, cả hai không ai dám hạ thân xuống giữa biển lửa, ở trên không cả hai xuất chưởng tấn Tôn Lan Đình. Thân hình họ tách rời ra ai nấy tự tìm một chỗ không có lửa hầu đặt chân.

Chỗ Tôn Lan Đình đứng tuy lửa chưa bén tới nhưng gỗ đã bị nóng ròn “rắc rắc” hai tiếng tức thì gãy gục. Chàng đang định bật thân bắn lên thì hai luồng kình phong đã từ trên không đánh xuống, hết sức vội vã, song chưởng ngưng tụ công lực đánh bật lên, chưởng phong vừa xuất một tiếng nổ dữ dội, thân chàng cũng rơi luôn xuống biển lửa, chàng không còn tự chủ được nữa để mặc thân rơi xuống, trong một sát na thoáng chớp bên tai chàng còn nghe tiếng cười quái dị của Khô Trúc thiền sư.

Dưới đất vốn dày đặc lửa là lửa, rường nhà đổ xuống tự nhiên là bắn lên vô số tia lửa, chân chàng vừa điểm xuống đất người đã như viên đạn bắn lên không trung.

Hai người Khô Trúc thiền sư không để cho chàng có thì giờ thoát khỏi biển lửa, họ đã sẵn sàng chờ đợi, chàng vừa bắn thân lên hai luồng tiềm lực chưởng phong lại từ hai bên tả hữu đánh tới. Bấy giờ, trong đường tơ kẽ tóc, Tôn Lan Đình không còn thì giờ quan sát, vô tình chàng nhớ tới Tam Thanh Nhất Khí thần công từ lâu không hề sử dụng.

Thân hình chàng đang ở không trung. Hai chân đẩy mạnh cho đầu lộn ngược xuống chàng hú dài một tiếng hai tay vòng lại như ôm vòng thái cực.

Song chưởng liên tiếp đảo lộn đẩy ra. Ba tiếng rít “hô, hô, hô” phát ra. Cảnh kỳ dị phát sinh. Trong sân lập tức nổ liền mấy tiếng lớn rồi chớp mắt im bặt. Tiếp đó lại có tiếng nổ sấm sét rồi dẫn theo là những tiếng kêu rên rỉ. Dùng Tam Thanh Nhất Khí thần công đánh ra xưa nay chưa ai thấy qua hai lần, tình hình trước mắt tức thì biến đổi, chàng thất kinh chỉ sợ mình lỡ tay. Quên cả thân hình đang ở trên không, chàng bắn thêm lên một lần nữa rồi để thân rơi xuống biển lửa.

Chính ngay lúc ấy từ xa có tiếng kêu:

‐ Hiền điệt chớ sợ, có lão phu đến đây!

Một luồng tiềm lực quét đến đỡ lấy chàng từ trên không trung đặt xuống đất. Chàng lại từ dưới đất bắn thân cao lên, cúi đầu nhìn xuống, người mới xuất hiện đỡ chàng chính là Bất Lão Thần Quân Lưu Linh Hư. Trước đây chàng đã nghe Vương Mai Sương kể chuyện có gặp qua lão ma đầu trẻ mãi không già này chàng vốn chẳng ưa gì nhưng vì người ta là nghĩa phụ của Lưu U Hương cũng là ân nhân cứu mạng chàng, chàng đành gượng cười ôm quyền nói:

‐ Đa tạ ân cứu mạng của lão tiền bối.

Bất Lão Thần Quân bấy giờ cũng đã rơi thân vào sân, hắn chỉ tay một vòng sân kinh ngạc hỏi:

‐ Thế ở đây đã xảy ra việc gì? Ai là người có công lực ghê gớm thế kia?

Tôn Lan Đình đáp:

‐ Chính là do vãn bối mà ra cả, vì lúc nãy gặp lúc quá nguy hiểm nên vô ý lỡ tay!

Thì ra vừa rồi khi Tôn Lan Đình thi triển Tam Thanh Nhất Khí thần công chàng không chọn lựa địa điểm, cũng chẳng biết phát kình lực chuẩn xác hay không, chưởng lực chàng vừa xuất tức thì biến thành ba luồng tiềm lực đánh ra giữa, tả và hữu. Ba tiềm lực ấy vừa phát ra, tiềm lực bên tả quét tới Hổ Diện thần ni Tuệ Nhân trúng vào chưởng của lão ni cô, “bình” một tiếng chưởng lực lão ni bị đánh tan, dư lực của nó không hề suy giảm, quét tới thân Hổ Diện thần ni, thần ni không kịp kêu một tiếng trong lúc hoảng loạn đưa luôn cả song chưởng lên đỡ, song chưởng vừa ra liền thấy toàn thân chấn động mạnh mắt tối sầm lại thân hình dội văng ra xa rơi xuống đất chết tại chỗ. Tiềm lực bên hữu lại khác hẳn, nó đánh tan chưởng lực của Khô Trúc thiền sư rồi vì vị trí Khô Trúc thiền sư đứng cao hơn luồng tiềm lực ấy, lão chỉ thấy bức tường dưới đất rên lên rung chuyển đổ sập tiếp theo phòng ốc cũng đổ rầm rầm theo. Khô Trúc thiền sư Trí Năng sợ tái người tiếp đó lại thấy mái nhà thi nhau đổ xuống, lão hoảng hốt nhảy vọt thân ra ngoài ngửa mặt hú một hơi dài ra hiệu rút lui, rồi chính lão cũng biến mất trong đám gạch ngói hỗn loạn.

Còn luồng tiềm lực ở giữa quét qua sân chính là chỗ Giác Minh đại sư đang lãnh xuất lãnh mấy chục tăng nhân đại chiến cùng Thác Bát Tiên Ông tiềm lực của chàng cuốn tới lập tức có mấy tiếng rú thảm khốc nổi lên chung quanh. Trận đấu vội vàng tạm dừng cũng là lúc Giác Minh đại sư gần kiệt lực vì mệt mỏi, thình lình nhìn thấy các tăng ni thi nhau ngã xuống đất, đại sư tưởng lại có thêm cường địch nữa mới nào ngờ ngay lúc ấy Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần đột nhiên phi thân lên không nói một lời lão bỏ chạy ra ngoài cổng chùa.

Giác Minh đại sư không đủ sức đuổi theo, các tăng nhân Thiếu Lâm đã thương vong hơn nửa, đại sư buồn thảm đang định quan sát cẩn thận lại bỗng nghe nhiều tiếng rung chuyển, tường của Đạt Ma viện đã bị ba tiềm lực cuốn tới rít lên những tiếng kinh dị.

Khi Khô Trúc thiền sư Trí Năng hú lên một hồi dài ra hiệu rút lui chính khiến Bất Lão Thần Quân phải lưu ý, hắn theo tiếng tìm đến chính vào lúc Tôn Lan Đình rơi thân từ trên cao xuống và hắn đã ra tay cứu chàng. Khi Giác Minh đại sư nghe Tôn Lan Đình và Bất Lão Thần Quân đối đáp, lão tăng chuyển thân xoay lại, hai người đứng sau lưng lão không xa, lão tăng nổi giận:

‐ Tiểu thí chủ thực sự là ai, lúc nãy trên đài đã tiếp được một chưởng của lão tăng bây giờ lại không phân biệt ai là bạn ai là thù mặc ý tàn sát không biết là do nguyên nhân nào?

Tôn Lan Đình thấy mình đã giết lầm khá nhiều tăng nhân, chàng cũng buồn bã lại bị Giác Minh đại sư vặn hỏi chàng không biết trả lời ra sao, lâu lắm mới ấp úng nói:

‐ Vãn bối Tôn Lan Đình chỉ vì chống cự cường địch mà giết lầm đệ tử quý chùa. Hiện tại vì tình thế nghiêm trọng không đủ thời gian giải thích, tương lai vãn bối nguyện sẽ nói sự thực cho tiền bối phân xét.

Bất Lão Thần Quân đứng cạnh lạnh lùng nói:

‐ Đả thương vài người có đáng gì, nếu có tội cứ để lão phu này chịu cho.

Nói xong hắn nhìn thấy xác Hổ Diện thần ni Tuệ Nhân nằm ngang dưới đất hắn cả kinh vội hỏi:

‐ Đây chẳng phải là một trong bốn Đại Thiết Vệ đó sao? Lão ta bị ai giết vậy?

Chàng đáp:

‐ Chính là vãn bối.

Bất Lão Thần Quân tựa như không tin cứ nhìn Tôn Lan Đình mãi, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hắn cười nói:

‐ Chúc mừng hiền điệt, không ngờ cây Tiên Chi có công lực lớn đến thế!

Tôn Lan Đình nghe hắn luôn miệng xưng hô chàng là “hiền điệt” biết có liên quan đến việc của Lưu U Hương sợ rằng càng bị thêm phiền, chàng vội ôm quyền nói:

‐ Xin lão tiền bối chớ đùa, đừng nên xưng hô như thế, vãn bối còn nhìều việc cần kíp, xin cáo biệt ở đây.

Nói xong chàng quay sang ôm quyền thi lễ Giác Minh đại sư rồi tung thân vọt ra cửa, chính đang lúc phi hành chàng nghe tiếng Bất Lão Thần Quân gọi ở sau lưng:

‐ Hiền điệt chậm chân, ái nữ ta vì hiền điệt mà lâm bệnh tương tư, chầm chậm lại đã!

Chàng biết công lực Bất Lão Thần Quân không phải tầm thường sợ bị đuổi kịp nên không dám quay đầu cứ phi hành một mạch. Trong lúc vội vã chàng không ra cổng trước Thiếu Lâm tự mà nhắm hướng cổng sau phi hành về phía núi chập chùng sau lưng chùa.

Chạy một đoạn khá xa chàng nghe tiếng chân Bất Lão Thần Quân sau lưng càng lúc càng gần. Đang cơn hốt hoảng, bỗng nhiên cảm thấy thân hình nhẹ hẳn lên tựa như bị một lực lớn nhấc cao, thân không thể tự chủ, lao lên một mỏm núi cao bên cạnh. Vì mỏm núi ấy nằm ngay giữa đoạn núi quanh co nên khi chàng bị nhấc lên trên cao, Lưu Linh Hư không hề phát hiện ra, hắn đuổi quá chân núi không còn thấy bóng dáng chàng đâu nữa, ngẩn ngơ tìm kiếm một lúc rồi hậm hực quay trở về đường cũ.

Tôn Lan Đình nằm trên mỏm núi chuyển thân nhìn chung quanh chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống không thấy có một bóng người, chàng cúi thân nhìn xuống chân núi thấy Bất Lão Thần Quân đã quay về, đang lúc kỳ lạ ngơ ngác bỗng nghe sau lưng có tiếng cười ha hả:

‐ Tiểu tử!

m thanh ấy cực kỳ quen thuộc thân ái, chàng cả mừng vội chuyển thân lại, người ấy chẳng ai xa lạ chính là người chàng đêm ngày nhớ nhung vì đã truyền thụ võ công cho chàng Si Tình Cư Sĩ. Chàng bật tiếng kêu lên một tiếng: “Sư phụ” rồi nhào vào lòng người. Si Tình Cư Sĩ đưa tay vuốt tóc chàng âu yếm:

‐ Đừng gọi ta là sư phụ, cứ gọi ta là lão tiền bối là được rồi.

Tôn Lan Đình đưa mắt nhìn lên thấy hình như người còn trẻ hơn cả năm xưa, chàng vội hỏi:

‐ Phải chăng sư nương cũng đến đây?

Si Tình Cư Sĩ cười lớn:

‐ Sư nương của ngươi trải qua mấy năm ngủ trong mộ huyệt, định lực còn hơn cả ta, lần này chúng ta ngao du hải ngoại quay về liền nghe đồn đãi về chuyện ngươi và Hắc Y giáo, gần đây lại nghe bọn bốn Đại Thiết Vệ của Lãnh Diện Tú Sĩ tái xuất giang hồ, Hắc Y giáo hoành hành võ lâm, nhân đó ta tìm đến đây gặp ngươi. Sư nương không thích dính đến thị phi giang hồ nên không đến.

Tôn Lan Đình hỏi:

‐ Lão tiền bối hiện nay ẩn tu ở nơi đâu?

Sư tình cư sĩ mỉm cười:

‐ Quần sơn hoang dã mây tỏa nào biết đâu.

Tôn Lan Đình biết lão nhân không muốn nói ra chàng cũng không tiện hỏi thêm, liền đem các việc xảy ra bẩm báo với lão nhân gia. Sau khi nghe xong, Si Tình Cư Sĩ nói:

‐ Nuôi bệnh tất sau này sẽ phải lo lắng, trừ ác tất phải trừ cho hết, đạo lý ấy ngươi hiểu rõ chứ?

‐ Vâng, vãn bối biết.

‐ Ngươi biết là tốt lắm nhưng không vì vậy mà được giết người bừa bãi.

Nhưng không giết một tên ác nhân tức là lưu lại hậu hoạn võ lâm hại tới nhiều thiện nhân.

Tôn Lan Đình nhớ lại việc mới xảy ra trong Thiếu Lâm tự chàng ân hận nói:

‐ Hôm nay là lần đầu tiên vãn bối giết người và lại giết khá nhiều người tốt.

‐ Phải chăng là việc giết lầm những tăng nhân trong chùa?

‐ Thì ra lúc ấy lão tiền bối cũng có mặt trong chùa ư?

‐ Vãn bối vô ý lỡ tay, sao lão tiền bối không ra tay ngăn cản?

‐ Vì ta hơi bận việc trước cổng chùa khi chạy vào ngươi đã thi triển Tam Thanh Nhất Khí thần công nên không kịp can thiệp. Tiểu tử phải chăng đó là lần đầu ngươi sử dụng Tam Thanh Nhất Khí thần công?

‐ Vâng, vì vãn bối thấy loại thần công ấy có sức mạnh quá bá đạo nên xưa nay không dám thi triển, hôm nay cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.

‐ Xem ra ngươi chưa sử dụng thuần thục thần công ấy, có khá nhiều yếu quyết có lẽ ngươi chưa hiểu hết, để lão phu giảng nghĩa tường tận cho ngươi nghe.

Rồi đó lão nhân nói cho chàng nghe cách vận khí ra sao, cách dụng công ra sao, cách phối hợp ra sao vân vân. Sau khi nghe xong chàng quán thông hết thảy. Quả nhiên trước đây chàng chỉ nhắm mắt khổ luyện có rất nhiều điều chàng chưa hiểu hết ý nghĩa.

Hai người đàm luận một lúc lâu cho đến hoàng hôn, Si Tình Cư Sĩ mới nói:

‐ Lão phu đã tìm gặp được ngươi là đã thỏa tâm nguyện, từ nay ngươi hãy tự lo lấy, ngày sau sẽ gặp.

Tôn Lan Đình biết lão nhân sắp ra đi, chàng vội hỏi:

‐ Bây giờ lão tiền bối đi đâu?

Si Tình Cư Sĩ đáp:

‐ Ta ở đâu đến đây sẽ trở về nơi ấy. Sau này có duyên tự nhiên sẽ lại gặp nhau.

Nói xong lão ngửa mặt cười một hồi dài, trong tiếng cười ấy, thân hình khẽ động đã biến mất nhân ảnh. Tôn Lan Đình ngẩn người ở đó hồi lâu đến khi trời tối hẳn mới tìm đường xuống núi, vì mỏm núi này có con đường mòn dẫn ra một phương hướng khác nên chàng không đi qua Thiếu Lâm tự nữa. Chính đang lúc đi trên đường bỗng nghe trong bụi cây ven đường có tiếng người thở đứt quảng, tiếng thở cực kỳ trầm trọng chàng vội dừng chân tìm kiếm. Trong bụi cỏ rậm có một người nằm phục toàn thân run rẩy tựa như đang bị trọng thương hôn mê bất tỉnh.

Không biết người ấy là ai chàng vội lật thân y lên, vẫn chẳng nhận ra là ai chàng đặt tay lên mạch huyệt nhận ra thương thế y quá nặng, nếu không cấp cứu tất y khó sống.

Chàng nhẹ đỡ người ấy ngồi dậy khoanh chân cho y ngồi lên rồi đặt tay lên huyệt mệnh môn sau lưng y dồn chân khí từ người chàng sang người y trị thương cho y. Ước qua độ nửa giờ, mồ hôi toàn thân Tôn Lan Đình toát ra, tự biết đã đến lúc quan trọng nhất, nếu như chân lực tự thân chàng đã cạn chưa biết phải làm sao bây giờ?

Đang lúc lo buồn, đột nhiên lòng chàng chấn động, một luồng kình lực hùng hậu từ trong thân thể người nó vận hành rất mau, đánh bật chân lực của chàng ra khỏi người, chàng biết công lực người ấy rất cao, trong lúc sinh tử đã tự đả thông những huyết khí ứ trệ, người có nội công thâm hậu như thế trong võ lâm hiện nay rất khó tìm được vài người.

Biết y không cần chàng phải trợ lực nữa, chàng bèn đứng dậy, người ấy cũng nhảy vọt lên, đưa một ngón tay lên tán thán:

‐ Đối với một kẻ xa lạ mà thiếu hiệp không sợ hao tổn chân lực đủ biết tâm địa nhân hậu, lão phu đây được tái sinh suốt đời không quên. Xin được cho biết đại danh để sau này báo đáp!

Chàng cả cười:

‐ Cứu người là bổn phận làm người đâu dám cầu báo, tại hạ có lẽ chẳng cần nói tên tuổi ra làm chi.

Vừa nói chàng vừa nhìn rõ người ấy, thương thế y đã hoàn toàn bình phục, nét mặt y hồng hào và là một lão nhân thân thể to lớn có vẻ hơi u mặc. Lão nhân ấy cũng đã nhìn rõ Tôn Lan Đình, lão có vẻ kinh ngạc lùi lại một bước:

‐ Các hạ phải chăng là Hắc Y giáo đồ đã tiếp chưởng của Giác Minh đại sư trên đài vừa ban sáng?

Tôn Lan Đình bị lão gọi là “Hắc Y giáo đồ” biết lão hiểu lầm nên vội phân giải:

‐ Vãn bối Tôn Lan Đình đệ tử của Thần Long Tôn Giả Cốc Tang Điền tuyệt không phải Hắc Y giáo đồ, lúc nãy vì tìm Phiếu Diếu tiên cô Hồ Tú Châu hỏi một việc chứ không phải trợ giúp gì cho y thị. Xin lão bối chớ hiểu lầm. Không hiểu cao danh quý tính lão bối là gì, sao lại biết việc ban sáng?

Thì ra lúc Tôn Lan Đình gọi Phiến Diến tiên cô Hồ Tú Châu chàng đến và đã chớp nhoáng đến cả Vương Mai Sương đứng trên đài còn không nhìn thấy nói gì đến nhìn mấy người động thủ dưới đài. Người ấy nghe chàng giải thích xong liền nói:

‐ Té ra các hạ là người chuyên chống đối Hắc Y giáo như lời đồn đãi, đúng là lão phu lầm lẫn. Lão phu Tạ Bá Đào được gọi bằng tên hiệu Thiên Ảo Thần Luân. Trước đây ở dưới đài ta ác đấu với Hoàng Sam Khách Hạ Phi chưa phân thắng bại, sau đó Thiếu Lâm tự phát hỏa, đột nhiên lại xuất hiện thêm một tên trong bốn Đại Thiết Vệ nữa là Thiên Nam Kiếm Khách Triệu Cuồng Phong, lão này xuất hiện nhận ra lão phu liền tức thì tham gia trận đấu, lão phu chỉ có thể độc đấu ngang bằng một tên chứ đấu với hai tên Đại Thiết Vệ một lúc lão phu nào chống nổi? Cuối cùng lão phu bị trúng một chưởng của Hoàng Sam Khách Hạ Phi phải mang thương tích đào tẩu. Chạy đến nơi này lão phu kiệt lực ngã xuống những tưởng tán mạng ở đây, may mà gặp các hạ chắc là số lão phu chưa hết nên trời chưa cho chết.

Nói đến đó lão rút trong tay áo ra một quyển sách nhỏ đặt vào tay Tôn Lan Đình:

‐ Tặng các hạ coi như kỷ niệm, sau đây bảy ngày chúng ta hẹn gặp ở Phi Vân sơn trang nhé.

Tôn Lan Đình đã biết lão nhân này mấy chục năm trước đã dùng Khí Công Ảo Thiên Hình xưng võ lâm tuyệt nghệ, chàng ngạc nhiên đưa quyển sách lên mắt đọc sau chữ “Khí Công Ảo Hình đại pháp” chàng vội định hoàn trả lại, Tạ Bá Đào đã tung thân phi hành.

[Thiếu một đoạn]

... Hắc Y giáo chủ sai đến Thiếu Lâm tự vì đó ta lại phải tìm đến đây, kết quả đã tìm được y thị và lại gặp cả ân sư Si Tình Cư Sĩ bây giờ lại được bí kíp võ lâm này thật là duyên trời run rủi.

Lấy làm cao hứng tinh thần gia tăng gấp bội. Đột nhiên nhớ tới Vương Mai Sương không biết nàng giờ hung cát ra sao. Chàng ngửa mặt hú một hơi dài phi hành vùn vụt theo đường ra khỏi núi.

Chàng lại quay về trước cổng Thiếu Lâm tự, bao nhiêu võ đài, dãy ghế, đã đổ sập từ bao giờ, gỗ nát từng mảnh vương vãi dưới đất, trong chùa lửa khói đã tạm dập tắt, Giác Minh đại sư thấy chàng đến gần, vội bước lên nghênh đón chắp tay:

‐ Vừa rồi lão tăng không hiểu chân tướng trách lầm thiếu hiệp. Thiếu hiệp giết Hổ Diện thần ni, đuổi chạy bọn quần tặc khiến cho tệ tự tránh được ơn kiếp nạn lão tăng xin đại biểu chư tăng cảm tạ thiếu hiệp muôn vàn.

Tôn Lan Đình vội ôm quyền khiên nhượng không dứt. Đưa mắt nhìn trong đám tăng nhân chẳng thấy Vương Mai Sương và Bất Lão Thần Quân đâu, đang định hỏi thăm thình lình một tăng nhân trẻ tuổi bước ra cúi đầu trước chàng:

‐ Thiếu hiệp phải chăng là Tôn Lan Đình?

Chàng vội đáp:

‐ Chính phải.

Tăng nhân trẻ tuổi cúi mình:

‐ Trước đây hai giờ, tiểu tăng đang thanh lý hiện trường gặp Bạch Y giáo chủ trao cho một tờ giấy sai tiểu tăng giao cho thiếu hiệp, nhưng lúc ấy thiếu hiệp đã đi rồi. Tiểu tăng đành giữ lại đây xin thiếu hiệp xem qua.

Tôn Lan Đình nhận lấy tờ giấy thấy nó được viết bằng thứ màu xám dùng vẽ lông mày:

“Hừ! U Lan thổ hương là cái gì? Phiêu Diêu Tiên Cô là cái gì? Hay cho một tên lãng tử, từ nay vĩnh viễn không gặp ngươi nữa”.

Xem xong chàng nóng ruột muốn đuổi theo này giải thích nhưng rồi lại nghĩ lại nàng đã rời khỏi đây hai giờ rồi đuổi theo không tài nào kịp vả chăng tính tình nàng rất nóng nảy, dù có gặp ngay cũng không có cách giải thích, chi bằng tương lai quay về Phi Vân sơn trang đợi nàng bớt giận rồi giải thích cũng được.

Chủ ý đã định, chàng không nóng vội nữa, dùng tay chỉ vào những tấm ván gỗ ngổn ngang hỏi Giác Minh đại sư:

‐ Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Giác Minh đại sư quay lại một lão tăng áo xám đứng cạnh:

‐ Giác Tuệ sư đệ đến đây kể cho Tôn thiếu hiệp mọi chuyện xảy ra ở nơi này.

Giác Tuệ đại sư chắp tay cung kính thi lễ với chàng rồi mới nói:

‐ Từ lúc trong chùa phát hỏa phương trượng sư huynh chúng tôi đã rời nơi này chưa lâu bỗng có ba cao thủ Hắc Y giáo tìm đến đó là một tên Đạo trong bốn Đại Thiết Vệ, Thiên Nam Kiếm Khách Triệu Cuồng Phong và Độc Tiều Phu Vương Thôn Hổ, Nhân Yêu Triệu Tú Nam. Chúng vừa tới nơi, Thiên Nam Kiếm Khách tham chiến giúp Hoàng Sam Khách Hạ Phi tấn công Tạ lão tiền bối. Sau đó Tạ lão tiền bối bị thương đào tẩu, chúng tôi đều tưởng đại kiếp nạn đã tới nên liều thân quyết chiến. Chính đang lúc ấy lại xảy ra một việc quái lạ. Lúc ấy chúng tôi đã ở thế hạ phong, nói thật thà chỉ còn đợi bị giết sạch nữa thôi, thình lình từ sau đài có một luồng gió kỳ dị thổi ào tới kình lực xuống, tất cả mọi người đều bị gió cuốn lên cao, bốn tên Đại Thiết Vệ công lực thâm hậu là thế mà cũng bị luồng gió thổi bay ra ngoài sân, tiếp đó trong chùa nổi lên một tiếng hú quái lạ, hình như đó là dấu hiệu rút lui của bọn chúng, bọn động thủ vội vội vàng vàng bỏ chạy xuống núi. Lúc ấy chúng tôi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không phát hiện vì sao có luồng gió lạ lùng ấy, nếu nói là do người thì người nào có công lực kinh người đến thế được? Có lẽ đức Phật chúng tôi không muốn đệ tử bị kiếp nạn nên hiểu lộ thần thông cảnh cáo bọn lão ma đầu kia chăng. Thiếu hiệp thử nghĩ, đó chẳng phải là điều lạ ư?

Tôn Lan Đình nghe xong chàng tự biết đó là việc làm của Si Tình Cư Sĩ nhưng không tiện nói rõ, nên theo lời phụ họa một lúc, chính đang lúc định từ giã thình lình một lão tăng trong chùa chạy ra bẩm báo với Giác Minh đại sư:

‐ Xét hết số thương vong bản tự có Giác Quả sư đệ, thủ tòa Đạt Ma viện Ngộ Thông, và Ngộ Pháp sư điệt tất cả chết hết một trăm ba mươi người, còn bị thương chín mươi tám người. Trong các bằng hữu trừ Tạ lão tiền bối ra, may chẳng còn có ai thương vong, tất cả đã bình an quay về. Phía địch nhân trừ hai thi thể bỏ lại không bắt được ai bị thương cả, trong Cửu Tà thì Nhân Đồ Tử Lý Sài bị lão Thần Quân giết chết.

Tôn Lan Đình nhớ trước khi còn ở sơn động Kinh Tử Quan đã nghe Phiêu Diêu Tiên Cô nhắc đến tên Cửu Tà này, hiện tại chứng thực lời y thị quả không sai. Vì đó, đối với những lời y thị nói với chàng hôm nay, chàng càng thêm tin mấy phần.

Mọi sự coi như đã xong Tôn Lan Đình từ biệt Giác Minh đại sư và chúng nhân thi triển toàn thân công lực phi hành qua phủ Đăng Phong suốt đêm trở về Lạc Dương. Khi đến Lạc Dương đã là canh năm trời chưa sáng nhưng chàng không nghỉ chân phi hành về phía phân đàn Lạc Dương của Hắc Y giáo.

Trước khi trời sáng ngoài trời càng tối hơn, phân đàn Lạc Dương Hắc Y giáo rực rỡ ánh đèn người qua kẻ lại, trong một đại sảnh sau phân đàn bắt đầu dọn lên một bàn tiệc rượu đã ngồi đông đủ thực khách. Ngồi ở vị trí chủ tiệc là một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt để râu năm chòm chính là tên đứng đầu Đại Thiết Vệ Thiên Nam Kiếm Khách Triệu Cuồng Phong, hai bên tả hữu lão là Khô Trúc thiền sư Trí Năng và Hoàng Sam Khách Hạ Phi, ngồi phía dưới nữa là hai Phiên tăng áo đỏ, Gian Cổ Ngô Tỉnh Ngô, Cưu Đầu Trượng m Tam Nương, Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần, Độc Tiều Phu Vương Thôn Hổ, Tiểu Đầu Quỷ Vương Cường. Nhân Yêu Triệu Tú Nam thân là địa chủ ngồi bồi tiếp chủ tiệc rượu. Vòng dưới nữa ngồi mười hai tên đạo sĩ mặt mũi hung tợn là bộ hạ của Tiểu Đầu Quỷ Vương Cường và là mười hai kiếm khách Hoa Sơn mới thành lập. Bên cạnh đứng hầu năm sáu giáo đầu trẻ tuổi bưng trà dâng rượu rất ư náo nhiệt.

Tất cả bọn chúng đều cúi đầu ăn uống rất ít mở lời, đột nhiên Thiên Nam Kiếm Khách Triệu Cuồng Phong đưa mắt dữ dội nhìn Độc Tiều Phu Vương Thôn Hổ:

‐ Toàn là tại ngươi và Phiếu Diêu tiên cô bình thường không giữ hòa khí, nói xấu y thị trước mặt giáo chủ, ngươi nghĩ xem Phiếu Diếu tiên cô là người được giáo chủ yêu thích chiều chuộng, giáo chủ lẽ nào nghe lời siểm nịnh của ngươi, mai này giáo chủ nếu biết những việc này chắc không còn yêu chiều thị nữa. Hôm nay ta đến Thiếu Lâm tự y thị đã đi đâu mất rồi đến tận bây giờ chưa trở về, vì đó ta nghi ngờ hôm nay y thị chính là người tiết lộ kế hoạch đánh lén Thiếu Lâm tự của chúng ta cho tên tiểu tử họ Tôn biết khiến chút nữa chúng ta chết hết cả lũ.

Độc Tiều Phu Vương Thôn Hổ dư biết sự lợi hại của lão Đại Thiết Vệ này nên chẳng dám biện bạch, chỉ cố nhận tức giận cúi đầu không đáp. Khô Trúc thiền sư Trí Năng nói:

‐ Việc này cố nhiên khả nghi. Bất quá cũng nên tự trách chúng ta quá khinh địch, không ngờ tên tiểu tử họ Tôn kia đã luyện được Tam Thanh Nhất Khí thần công...

Thiên Nam Kiếm Khách Triệu Cuồng Phong và Hoàng Sam Khách Hạ Phi cùng kinh dị:

‐ Cái gì? Y đã luyện được Tam Thanh Nhất Khí thần công?

Khô Trúc thiền sư Trí Năng đáp:

‐ Sao? Các vị không tin ư? Hổ Diện thần ni chính tan thây vì thần công ấy, bất quá tuy tiểu tử họ Tôn đã luyện được thần công, nhưng hình như chưa vận dụng thuần thục. Lúc ấy nếu lão tăng ta và Hổ Diện thần ni không quá khinh địch mà hợp lực đánh với y chưa chắc đã thảm bại. Việc này chúng ta nên bẩm báo cho giáo chủ biết, thừa cơ tiểu tử chưa biết vận dụng hãy tìm cách tiêu diệt y để tránh mối lo về sau.

Nói đến đó lão ngẩng đầu nhìn Nhân Yêu Triệu Tú Nam:

‐ Phân đàn chủ, trời sáng phân đàn chủ hãy thả chim bồ câu liên lạc ra báo cáo cặn kẽ tình hình cho giáo chủ sớm chuẩn bị.

Nhân Yêu Triệu Tú Nam cười đắc ý:

‐ Vãn bối đã viết tờ bẩm báo xong xuôi, lão tiền bối yên tâm, vả chăng vãn bối đã bố trí cơ quan ngầm hại tiểu tử ấy rất cẩn mật, nhưng có giết được tiểu tử ấy hay không cũng còn tùy thuộc thiên ý nữa.

Chúng nhân cùng hỏi:

‐ Cơ quan ngầm ra sao?

Triệu Tú Nam đắc ý:

‐ Bản phân đàn có thu nạp được tân giáo đồ Ngô Tiêu Côn là đệ tử cũ của Võ Lâm Tam Kỳ, công lực y không kém gì vãn bối, lần này vãn bối sai y đến vùng phụ cận Đăng Phong thủ dò thám, vì y nói tiểu tử họ Tôn có giao tình rất thân nên vãn bối buộc y phải tìm gặp cho được tiểu tử họ Tôn, nếu cần sẽ thừa cơ hội hạ độc tiểu tử ấy.

Khô Trúc thiền sư Trí Năng vẫn còn hoài nghi:

‐ Tên Ngô Tiêu Côn ấy có đáng tin hay không?

‐ Điều này lão tiền bối hãy yên tâm, y đã gia nhập bản giáo hiện đã hạ độc giết chết ba sư phụ của y để làm lễ ra mắt.

Thiên Nam Kiếm Khách Triệu Cuồng Phong khen:

‐ Chẳng trách nào giáo chủ cho họ Triệu ngươi làm phân đàn chủ Lạc Dương, quả nhiên là túc trí đa mưu, kiến thức hơn người.

Nhân Yêu Triệu Tú Nam khoái chí toe toét cười giả cờ khiêm nhượng:

‐ Lão tiền bối quá khen, nghe nói bản giáo đang cần người giữ chức vụ Tổng Tuần Sơn, các lão tiền bối có thể khen vãn bối vài câu trước mặt giáo chủ để vãn bối được thăng chức ấy thì vãn bối cảm tạ lắm lắm.

Tiểu Đầu Quỷ Vương Cường đỏ mắt xen vào:

‐ Chức Tổng Tuần Sơn ấy nên để bản chưởng môn đây giữ cho, đâu có phần đến ngươi...

Thiên Nam Kiếm Khách Triệu Cuồng Phong trừng mắt nhìn Tiểu Đầu Quỷ, lão khẽ “hừ” một tiếng khiến Tiểu Đầu Quỷ sợ hãi im bặt, hắn cố cưỡng bật cười nịnh nọt. Gian Cổ Ngô Tỉnh Ngô cũng xen vào:

‐ Thôi không nói chuyện ấy nữa, chúng ta ăn mau lên, trời sáng chúng ta phải đến Dự Nam có mặt ở địa điểm giáo chủ đã chỉ định để thương lượng sớm cùng giáo chủ để đối phó với bọn ở Phi Vân sơn trang.

Chính ngay lúc ấy trong phân đàn Lạc Dương phi ra một bóng nhân ảnh, giữa nửa đêm về sáng trời đất còn tối mù, bóng ấy phi hành đến quan đạo. Bóng nhân ảnh ấy chính là Tôn Lan Đình, nhân vì chàng đến phân đàn Lạc Dương vào giữa canh năm, không ai ngờ được chàng dám đột nhập phân đàn dọ thám, vì đó đã nghe hết những lời bàn bạc trong tiệc rượu.

Chàng phi hành một lúc trời bắt đầu sáng, trên đường dần dần có người đi chàng vừa nghĩ: “Vừa rồi ta chẳng hề nghe chúng nhắc đến tên thế thân cho Hắc Y giáo chủ, xem đó đủ biết bọn lão ma đầu chẳng coi mấy tên thế thân ra gì, nhưng tại sao như tên Nhân Đồ Tử Lý Sài ấy lại được giáo chủ chọn lựa cũng là việc lạ!”.

Chàng vừa đi vừa suy nghĩ chợt hoảng nhiên hiểu ra: “Tên Nhân Đồ Tử Lý Sài này về đức độ chắng hơn ai, ngoài học được một vài tuyệt thủ, công lực cũng chẳng thâm hậu nhưng có lẽ về thân thế hắn, tương tự với giáo chủ nên được chọn làm thế thân, sau đó mới được giáo chủ truyền cho Huyền Thiên chỉ và m Dương công”. Chàng lại nhớ đến lần ở núi Võ Đang cũng gặp một tên bịt mặt tự xưng là giáo chủ, thân thế quả nhiên cũng có phần tương tự Nhân Đồ Tử Lý Sài nhưng công lực lại cao hơn Lý Sài rất nhiều, tên ấy là tên nào, là chính giáo chủ hay vẫn chỉ là thế thân của giáo chủ? Từ chỗ nhớ đến thân thế tương tự của hai tên bịt mặt, khiến chàng nhớ lại phỏng đoán trước đây của chàng có phần chính xác, lòng chàng cao hứng dị thường.

Vì mấy ngày qua quá mệt mỏi, chiều tối hôm ấy nghỉ chân lại ở Nhữ Châu, chàng sợ bị khách lai vãng chú ý và sợ nhất là trúng âm mưu ám toán của Ngô Tiền Côn. Chàng định sẵn trong bụng nếu gặp gã họ Ngô ấy chàng sẽ động thủ giết gã trước.

Đêm ấy trong khách điếm chàng đem bí kíp Khí Công Ảo Hình đại pháp ra đọc rất kỹ, suốt đêm ấy chàng chỉ luyện được một trang vì Khí Công Ảo Hình đại pháp rất khó khăn phức tạp, nhờ công lực chàng thâm hậu lại thêm thiên tư thông tuệ mới có thể học được một trang trong thời gian ngắn ngủi như thế.

Ngày thứ hai, trên đường vắng vẻ người qua lại, chàng liền đem loại khí công học được đêm qua ra thi triển, chàng hít mạnh một hơi chân khí, cong thân, lập tức trên trán lồi lên một cục bướu thịt. Vì cục bướu thịt ấy da mặt bị kéo căng ra mắt mũi biến hết hình dạng, chàng không khôi phục diện mạo cũ cứ để y như thế tiếp tục hành trình.

Người đi trên đường nhìn thấy chàng đều lộ vẻ tiếc rẻ như thầm nghĩ: “Tên trẻ tuổi như thế sao lại có bướu thịt xấu xí ngay trên mặt thực khó coi”. Tối hôm ấy, chàng đến Lô Sơn, vừa vào trong thành liền nhìn thấy Ngô Tiên Côn dáo dác đi trên đường. Khi đến gần chàng Ngô Tiên Côn chăm chú nhìn nhưng không nhận ra chàng là ai.

Tôn Lan Đình cười thầm, vội chặn đường gã, ôm quyền giả giọng quái dị:

‐ Các hạ phải chăng là Ngô đại ca trong phân đàn Lạc Dương chăng?

Ngô Tiên Côn lom lom nhìn chàng một lúc rồi hỏi:

‐ Ngươi tìm Ngô Tiên Côn có việc gì?

Tôn Lan Đình cố làm ra vẻ thần bí láo liên nhìn chung quanh mấy cái rồi hạ giọng:

‐ Phân đàn chủ và các vị hộ pháp đang ở khu rừng ngoài thành đợi các hạ, mời các hạ đến đó mà hỏi.

Ngô Tiên Côn vốn là giáo đồ mới đến phân đàn Lạc Dương chưa lâu nên không biết nhiều các huynh đệ trong phân đàn, nghe người ấy nói như thế, gã không có chút nghi ngờ cũng vội hạ giọng:

‐ Sao họ lại biết có ta ở đây?

Tôn Lan Đình lại giáo dáo dác ngó quanh nhỏ giọng đáp:

‐ Nhân viên tiền trạm chúng ta đã đến đây rất sớm, họ đã biết các hạ ở đây lâu rồi.

Rồi đó Tôn Lan Đình đi trước, Ngô Tiên Côn đi sau, cả hai ra ngoài thành. Chàng nhớ cách thành không xa có một khu rừng liền dẫn gã đến khu rừng ấy.

Đến khu rừng Ngô Tiên Côn chẳng nhìn thấy ai gã đã sinh nghi nhưng lại ỷ lại vào võ công không xem tên dị hình quái tướng này vào đâu, gã nhỏ giọng giận dữ:

‐ Sao chưa thấy các vị phân đàn chủ đâu?

Tôn Lan Đình thấy trời chưa tối hẳn chưa tiện động thủ nên vội đáp:

‐ Các hạ chớ vội, trời tối phân đàn chủ mới tới, họ dặn ta dẫn các hạ chờ đợi ở đây.

Ngô Tiên Côn không biết thật giả lại không dám bỏ về nhưng có phần cảnh giác: “Tiểu tử ngươi nếu có gì lừa dối ta, ta giết ngươi ngay lập tức”. Tôn Lan Đình thấy gã có vẻ đề phòng biết gã sinh nghi liền tán:

‐ Ngô đại ca, sau khi đại gia đại ca gia nhập phân đàn chúng ta, chúng ta nhận ra ngay công lực đại ca không kém gì đàn chủ thế mà đại ca vẫn chịu khuất phục dưới tay người thật là đáng phục.

Câu nói ấy gãi đúng chỗ ngứa của Ngô Tiên Côn, bao nhiêu nghi ngờ phòng bị tiêu tan hết, gã cười rộ lên.

Tôn Lan Đình kinh ngạc:

‐ Người giới thiệu đại ca là ai vậy?

Ngô Tiên Côn cười cao ngạo:

‐ Ta nói đến một người biết ngươi có biết không?

‐ Là ai?

‐ Hồng Y tiên tử Dương Tuệ Trinh, nàng là người giới thiệu ta và cũng là ái thê của ta đó.

Tôn Lan Đình biết là nàng ấy liền nghĩ thầm: “Đồ bạc bẽo, thì ra ở Kinh Tử Quan ngươi không chống lại nổi sức cám dỗ, thảo nào ngươi phản bội sư môn đầu hàng Hắc Y giáo!”. Nhưng miệng chàng vẫn dẫn dụ:

‐ Cô nương ấy tiểu nhân có biết, đó là nữ đệ tử của giáo chủ chúng ta, tương lai nhất định đại ca sẽ được giáo chủ trọng dụng, khi ấy đại ca lên tới địa vị trí cao xin chớ quên tiểu nhân nhé.

Hai ngươi càng nói càng tâm đắc. Ngô Tiên Côn hỏi:

‐ Nói chuyện đã lâu mà chưa thỉnh giáo tên tuổi huynh đệ, hiện tại huynh đệ giữ chức vụ gì trong phân đàn?

Tôn Lan Đình hơi ngẩn người, chàng chẳng biết trong phân đàn Lạc Dương có những chức vụ gì nên đành đáp hàm hồ:

‐ Tiểu nhân được gọi là Vương Nhị bướu, trong phân đàn bất quá chỉ là tên tiểu tốt thôi.

Ngô Tiên Côn là người thâm trầm, nghe chàng không nói được tên chức vụ lại khởi nghi nhưng vẫn không tiết lộ ra ngoài:

‐ Vương huynh đệ, nếu huynh đệ đã biết Hồng Y tiên tử Dương Tuệ Trinh có lẽ huynh đệ phải ở trong Hắc Y giáo lâu lắm rồi. Trong phân đàn có một tên bị cắt mất tai trái. Ta chưa biết tên người ấy là gì, phải chăng hắn có họ Hoa không?

Gã muốn nói tên trợ thủ đắc lực Hoa Báo Tử của Triệu Tú Nam, nhưng làm sao Tôn Lan Đình biết được tên ấy, chàng đáp đại:

‐ Tiểu đệ đây cũng mới bị điều về phân đàn Lạc Dương chưa lâu, tên họ người ấy thực sự tiểu đệ không rõ.

Bấy giờ trời đã tối dần, trên đường cực vắng vẻ, Tôn Lan Đình biết gã đã sinh lòng nghi hoặc, chàng nghĩ nếu bây giờ chưa động thủ không biết còn đợi đến bao giờ. Mới nghĩ đến đó, thình lình thấy Ngô Tiên Cô dùng tay chỉ về sau lưng quát to:

‐ Tiểu tử giỏi thật, ngươi là người nào? Khinh công làm gì cao quá người thế?

Tôn Lan Đình giật mình vội quay đầu lại nhìn, sau lưng tuyệt không nhân ảnh, tự biết sắp lộ vội chuyển đầu lại, Ngô Tiên Côn đã phi thân ra ngoài rừng.

Thì ra Ngô Tiên Côn tuy hoài nghi tên gọi là Vương Nhị này nhưng vẫn không dám xác định đó không phải là giáo đồ Hắc Y giáo, lại sợ bị hạ độc thủ ám toán nên cố ý lừa dối nhảy ra khỏi rừng định bụng rằng giờ này trên đường quan đạo vẫn còn người qua lại, không ai dám hạ thủ với gã.

Gã vừa nhảy ra ngoài rừng, vừa lúc trên đường quan dạo có một kỵ mã chạy qua, người ngồi trên lưng ngựa tưởng gã là kẻ lục lâm cướp bóc bèn cười gằn giật cương dừng ngay lại, người ấy không thèm xuống ngựa tay hữu vung lên, một đám sáng lam lấp lánh chúp xuống đầu Ngô Tiên Côn.

Thân thủ Ngô Tiên Côn đâu phải tầm thường, thân hình gã chuyển tránh hoành ngang năm bước, chỉ nghe những tiếng phập phập liên tiếp vào gốc cạnh thân cây. Đó là mười mũi độc châm. Gã thấy người nọ không nói một lời xuất thủ ám toán gã liền khi vừa gặp mặt trong lòng nổi giận quát lên:

‐ Ngươi là người nào dám ra tay ám toán tiểu thái gia?

Người trên ngựa không chịu kém cũng quát lại với giọng the thé:

‐ Ngươi là người nào dám ra tay ám toán bản chưởng môn nhân?

Ngô Tiên Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy người ấy rất khó coi, thân hắn gầy guộc như một khúc gỗ mục, đầu nhỏ như một cái bát ăn cơm có để hai hàng ria chỉ bát rất hoạt kẻ, nét mặt hẳm hiu hiu đắc càng làm tăng thêm vẻ khó coi. Sau lưng hắn trên lưng ngựa có đặt ngang một cái hòm ván ngang phè không biết để làm gì. Ngô Tiên Côn nhìn hình dạng hắn, thấy cái hòm ván, đột nhiên nhớ đến một người, bao nhiêu giận dữ biến mất, gã cung kính hỏi báo tính danh cho ra nghe kẻo mà chết oan!

Ngô Tiên Côn cung thân đáp:

‐ Tại hạ Ngô Tiên Côn đang tạm phục tùng trong phân đàn Lạc Dương.

Tiểu Đầu Quỷ nhìn gã từ trên xuống dưới rồi nói:

‐ Ngươi là Ngô Tiên Côn ư? Ngươi đã hạ độc ba sư phụ của ngươi cũng đáng gọi là có chút công lao. Ngươi đã gặp tiểu tử Tôn Lan Đình chưa?

Nói đến đấy hình như hắn tự hiểu ra, không đợi Ngô Tiên Côn đáp, hắn vội vàng buột miệng:

‐ Hỏng rồi, mau đi thôi!

Hai đùi hắn thúc mạnh vào sườn ngựa, con thiên lý mã phóng bốn vó lồng lên phi mất hút.

oOo

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT: THẦN BIA KHÔNG CHỮ

***

Ngô Tiên Côn thấy Vương Cường đột nhiên đào tẩu không hiểu nguyên nhân vì đâu vội vàng ngó quanh quất chung quanh, đường quan đạo vẫn im vắng chẳng có một ai, gã vội xoay người nhìn lại sau lưng, không thấy từ lúc nào, sau lưng gã đã có một thiếu niên tuấn tú đứng sững khoanh tay, đó là Tôn Lan Đình. Gã không biết người trong rừng thật sự là Vương Nhị bướu hay là Tôn Lan Đình vội chuyển thân mỉm cười:

‐ Đệ tưởng người nào mà có khinh công siêu tuyệt nào ngờ là Tôn huynh. Trời đã tối rồi, chúng ta hãy vào khách điếm trong thành hàn huyên.

Tôn Lan Đình hơi ngẩn người, chàng vội đưa tay sờ lên mắt, bướu thịt đã biến mất từ bao giờ. Nguyên nhân vì chàng ở trong rừng nghe được tiếng tiểu quỷ Vương Cường nói chuyện chàng định nhảy ra dẫn dụ hắn vào rừng, vì chàng chỉ mới luyện Khí Công Ảo Hình đêm qua không thể vận dụng trong thời gian quá lâu, vừa rồi chàng đề khí tung thân, chân khí thoát ra tự nhiên khôi phục lại gương mặt cũ. Chàng đành gượng cười:

‐ Ngô huynh một mình đến đây không biết có ý đợi ai?

Bấy giờ Ngô Tiên Côn đã nhận rõ trang phục của Tôn Lan Đình không khác gì trang phục Vương Nhị, gã kinh dị lùi lại hai bước ấp úng:

‐ Thì ra... Ngươi... ngươi là...

Nói chưa hết câu gã chuyển thân định đào tẩu. Tôn Lan Đình buột miệng một câu:

‐ Đúng vậy!

Thân hình chàng cất mau chớp nhoáng như con chim ưng vồ mồi chụp xuống đầu gã, Ngô Tiên Côn không kịp chống đỡ, mắt gã tối sầm lập tức đã bị điểm trúng huyệt trong thoáng chốc mơ hồ trước khi chết, gã nghe Tôn Lan Đình quát trước một tiếng:

‐ Đồ phản thầy diệt tổ sống cũng uổng mà thôi!

Tôn Lan Đình giết chết Ngô Tiên Côn xong, đang định mang chôn gã trong khu rừng thình lình chàng nhận ra có bảy tám bóng nhân ảnh từ phương bắc phi hành tới, nhân vì chàng đã từng uống chất dịch của con Tích Dịch nên nhãn lực cực tinh đã sớm nhận ra là ai. Chàng vội cởi hết y phục của Ngô Tiên Côn thay vào y phục chàng rồi vội vội vàng vàng treo xác gã lên một cành cây, thân hình chàng chớp nhoáng ẩn vào trong rừng.

Thoáng chốc, mấy bóng nhân ảnh kia đã phi hành tới, đó chính là bọn quần ma trong phân đàn Lạc Dương. Bọn chúng nhìn xác Ngô Tiên Côn treo lơ lửng trên cành vội dừng chân. Nhân Yêu Triệu Tú Nam tiến tới kinh ngạc kêu lên:

‐ Ồ! Đây chẳng phải là Ngô Tiên Côn sao? Lẽ nào Vương Cường qua trước mà không nhìn thấy xác gã?

Hoàng Sam Khách Hạ Phi lạnh lùng:

‐ Tiểu tử này chết cũng đáng lắm rồi! Mặc gã, chúng ta đi thôi.

Bọn ma đầu lại tiếp tục phi hành đi. Chúng đi khuất rồi, Tôn Lan Đình mới từ rừng ra, chàng không có thì giờ chôn cất Ngô Tiên Côn nữa, triển khai thân pháp chàng đuổi theo bọn Hắc Y giáo. Giữa trưa ngày thứ hai, bọn cao thủ Hắc Y giáo mới đến phủ Nam Dương đi thẳng vào trong thành tìm các khách điếm có dấu hiệu của Vương Cường lưu lại. Khách điếm này có tên Hồng Tân khách điếm nổi tiếng nhất trong thành Nam Dương.

Tôn Lan Đình theo sát chân chúng, chàng vào thành Nam Dương tìm một trưởng lão Cái bang nơi đây là Lý Nhân Hòa nhờ y cho các đệ tử Cái bang hàng ngày theo dõi động tĩnh xem bọn Hắc Y giáo này có những hành vi gì. Sắp xếp xong việc trong thành Nam Dương, Tôn Lan Đình vội vàng quay trở về Phi Vân sơn trang mà cố ý tra soát khắp vùng Phục Ngưu sơn, chàng lục lọi khắp nơi vẫn không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Tuyệt vọng, giờ dậu ngày thứ ba Tôn Lan Đình đành quay về thành Nam Dương tìm gặp trưởng lão Cái bang Lý Nhân Hòa.

Vừa chuyển thân qua một ngõ hẻm nhỏ, Lý Nhân Hòa đã đợi ở đó từ lúc nào vừa nhìn thấy Tôn Lan Đình, hắn vội chạy lại nói:

‐ Bẩm thiếu hiệp, bọn cao thủ Hắc Y giáo trong Hồng Tân khách điếm ba ngày nay không hề có động tĩnh gì, đến mãi canh tư đêm qua mới có một người bịt mặt từ hướng Phục Ngưu tìm đến, tên này chỉ ở lại khách điếm nửa canh liền ra đi.

Tôn Lan Đình kinh ngạc:

‐ Lại là một tên bịt mặt nữa à?

‐ Đêm qua chính tiểu nhân ẩn thân trên mái nhà Hồng Tân khách điếm, lúc hắn ra đi khi lướt qua chỗ tiểu nhân ẩn nấp, hắn bỗng dừng lại cười khan hai tiếng, thình lình tiểu nhân hoa mắt không nhận ra hắn đi về hướng nào.

‐ Thân pháp hắn thần tốc như thế sao các hạ biết hắn đến từ hướng Phục Ngưu sơn?

‐ Vì khi hắn ra khỏi khách điếm có bắt giữ một tiểu đệ tử Cái bang, khi phi hành đến ngay cửa vào núi hắn mới thả tiểu đệ tử ấy ra, tiểu đệ tử ấy tận mắt nhận ra hành trình của hắn, điều lạ là hắn hoàn toàn không đả thương gì tên tiểu đệ tử ấy, không biết là có dụng ý gì?

Tôn Lan Đình vội hỏi:

‐ Chỗ vào núi ấy Phi Vân sơn trang có xa lắm không?

‐ Phi Vân sơn trang nằm ở phía tây, còn chỗ vào núi nằm ở phía đông, hai chỗ cách nhau rất xa.

Tôn Lan Đình hỏi rõ phương hướng vị trí rồi lập tức tìm đến đường vào núi, tìm kiếm đến nửa đêm vẫn không phát giác được gì. Đã qua canh tư trời gần muốn sáng, suốt mấy ngày bôn ba nên chàng hết sức mệt mỏi, chàng tìm một khối đá bằng phẳng ngồi khoanh chân nhắm mắt điều tiết hơi thở dần dần đi vào cõi không linh. Ước độ nửa giờ cảm thấy toàn thân sảng khoái thư phục chàng mới từ từ mở hai mắt đang định đứng dậy thình lình nghe có tiếng động chàng vội nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe.

Quả nhiên từ xa có tiếng người nói:

‐ Giáo chủ thật coi trọng chúng ta nên lần này mới cho chúng ta theo đến đây.

Lại một tiếng khác:

‐ Các Đại Thiết Vệ ấy võ công thâm hậu, không hiểu sao giáo chủ chúng ta lại thu phục được họ?

Một âm thanh thứ ba thô lỗ hơn gắt gỏng:

‐ Hai người đừng có nói lung tung nữa, coi chừng kinh động địch nhân thì nguy đấy!

Dứt cả câu cả ba im bặt. Tôn Lan Đình mở to mắt vẫn ngồi im chỗ cũ nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chốc lát liền nhìn thấy ba nhân ảnh từ xa tiến lại gần, chúng đi rất chậm nhưng dần dần cũng nhìn rõ đó là ba tên Nhân Yêu Triệu Tú Nam, Tiểu Đầu Quỷ Vương Cường và Độc Tiều Phu Vương Thôn Hổ.

Chúng đang đi đột nhiên dừng lại, Nhân Yêu Triệu Tú Nam phát ra một tiếng kêu xe xé chấn động không trung vọng ra rất xa giữa cảnh núi rừng hoang tịnh, dường như đó là tín hiệu gì đó, sau khi truyền tín hiệu, Nhân Yêu buột miệng:

‐ Giáo chủ tính toán như thần lần này người giăng lưới bắt cá quả nhiên đã có người lọt lưới!

Độc Tiều Phu Vương Thân Hổ chỉ vào Tôn Lan Đình quát to:

‐ Tiểu tử, ngươi là người nào? Sao chưa xuống đây chịu trói, còn đợi thái gia ta động thủ nữa hay sao?

Tôn Lan Đình giật mình đang định đứng dậy thình lình chàng có cảm giác hai bên tả hữu chàng có tiếng gió rít như có hai địch nhân sắp phi thân tới, hai bóng địch nhân định lướt qua chàng nhưng phát giác ra chàng đang ngồi trên tảng đá liền song sóng chuyển thân dừng lại.

Tôn Lan Đình ngẩng đầu nhìn lên, đầu chàng như muốn chấn động vì hai bóng người ấy cứng đờ như hai xác chết. Một tên diện sắc trắng bạch như tờ giấy, tên kia sắc mặt lại vàng bệch như sáp ong không nhận ra chúng niên kỷ cao hay thấp. Hai xác chết ấy đứng hai bên tả hữu Tôn Lan Đình, hai cặp mắt như hai cặp mắt cá chết nhìn chàng lom lom không chớp không nói không động chẳng lộ một cảm giác gì. Bấy giờ, trước mặt chàng nhân ảnh lại chuyển động, trước mắt lại có thêm ba người nữa chính là ba Đại Thiết Vệ Thiên Nam Kiếm Khách Triệu Cuồng Phong, Khô Trúc thiền sư Trí Năng và Hoàng Sam Khách Hạ Phi.

Trước mặt là cường địch, Tôn Lan Đình đang lâm vào thế nguy, tuy chàng có Tam Thanh Nhất Khí thần công hộ thân, nhưng kẻ địch quá đông chàng khó mà đối phó dễ dàng được. Chàng vẫn ngồi im tại chỗ ngầm vận chân lực ngưng tụ lên song chưởng, gầm lên một tiếng lớn, chàng tách song chưởng đánh qua hai xác chết đứng hai bên. Hai xác chết ấy không tránh né cũng chẳng thèm chống cự, cứ ngây ra như không nhìn thấy hai mắt vẫn chú mục vào chàng không nói không động. “bình, bình” hai tiếng, chưởng chàng đánh trúng mục tiêu. Công lực Tôn Lan Đình không phải tầm thường thế mà hai chưởng đánh trúng thân hai xác chết như đánh vào một khối băng trơn trượt vừa lạnh vừa trơn hai chưởng chàng trượt qua chẳng còn tác dụng.

Tự biết đã gặp cường địch, chàng vội vận Tam Thanh Nhất Khí thần công lên bảo vệ thân thể, vì chưa biết bản lĩnh chiêu số hai xác chết ấy ra sao chàng chưa vội vọng động.

Hai chưởng ấy của chàng đã kinh động tới ba tên Đại Thiết Vệ bọn chúng nhất tề chuyển nhìn về hướng chàng, Hoàng Sam Khách Hạ Phi cười hăng hắc:

‐ Té ra chỗ kia còn có người ẩn thân nữa kìa!

Thì ra đầu tiên chúng chưa hề phát hiện ra chàng, như vậy hai tên như xác chết này không phải đồng bọn của Hắc Y giáo, thế thì người ẩn thân trên tảng đá bên cạnh chàng là ai? Tôn Lan Đình vội nhìn lên trên ấy, chỉ thấy cao chót vót chẳng nhìn thấy bóng người nào, có lẽ vì người ấy ẩn thân trên quá cao nên chàng không nhìn thấy. Tôn Lan Đình định xoay qua xin lỗi hai xác chết, hình như hai xác chết cũng vừa nhận ra chàng không phải là địch nhân, thân hình họ cùng chuyển bay vọt lên phía trước, thân pháp họ rất đặc biệt giống hệt như xác chết biết đi vì hai tay đặt sát bên hông hai chân cứng đơ, tuy như thế nhưng thân pháp thần tốc vô cùng, chỉ trồi hụp vài cái hai xác chết ấy đã vọt lên hai bên tảng đá cao chót vót, thân hình dừng lại không nói không động.

Vừa ngay lúc ấy bên tai Tôn Lan Đình bỗng có tiếng truyền âm nhập mật rót vào:

‐ Tên tuổi trẻ kia chớ nên vọng động!

m thanh vo ve như tiếng muỗi kêu nhưng hết sức rõ ràng vừa nghe chàng nhận ra liền công lực người ấy chẳng kém gì Si Tình Cư Sĩ.

‐ Thì ra ngươi là con trai Tôn Bá Dương nổi tiếng giang hồ gần đây, quả nhiên công phu quá lắm, cứ ngồi yên ở đó, đợi chút nữa ta có lời muốn hỏi ngươi.

Thiên Nam Kiếm Khách Triệu Cuồng Phong không nghe người trên tảng đá trả lời liền nổi giận quát to:

‐ Nếu ngươi không hồi đáp chớ trách chúng ta ra tay ác độc.

Người trên tảng đá cao vẫn không đáp chỉ buông ra tiếng cười lạnh như băng giá, tràng tiếng cười như xoáy vào tim bọn Thiên Nam Kiếm Khách. Người ấy cười dứt, tay phải từ từ giơ lên kéo tấm lụa che mặt xuống để mặt lộ ra, bọn Triệu Cuồng Phong như nhìn thấy ma quỷ run lẩy bẩy hồn xiêu phách tán chuyển thân định bỏ chạy.

Riêng bọn ba người Nhân Yêu không biết người ấy là ai, thấy ba Đại Thiết Vệ hoảng sợ như thế cũng vội chuyển thân định chạy theo. Người ngồi trên cao lạnh lẽo quát to:

‐ Hãy quay lại cho lão phu coi!

Tiếng quát ấy hàm chứa uy lực kinh người bọn Triệu Cuồng Phong không dám cãi lời toàn bộ dừng chuyển thân quay lại. Ba tên Triệu Cuồng Phong, Hạ Phi và Khô Trúc thiền sư tái nét mặt toàn thân run lập cập cứ gầm đầu không dám ngẩng nhìn lên.

Nhân Yêu Triệu Tú Nam len lén nhìn lên cao thấy diện sắc người nọ trắng trẻo nho nhã để râu năm chòm như một nho sĩ rất thung dung xuất trần. Chỉ vì sắc mặt lão nhân ấy lạnh như băng giá, ánh mắt cũng lạnh lẽo khiến người đối diện không rét mà run.

Hai con mắt lão nhân như hai luồng điện lạnh quét qua ba Đại Thiết Vệ Triệu Cuồng Phong lạnh lẽo buông tiếng:

‐ Bọn nô tài lớn gan, sau khi lão phu bị Tư Mã Tử m phế bỏ võ công, các ngươi nỡ phản bội lão phu đầu nhập Hắc Y giáo làm việc bạo ngược. Hắc hắc hắc... Các ngươi không ngờ công lực lão phu lại khôi phục được phải không?

Ba tên Triệu Cuồng Phong mồ hôi toát ra như tắm cúi đầu câm miệng.

Nhân Yêu hoảng loạn nghĩ thầm người bị lão thần tiên Tư Mã Tử m phế võ công ấy chỉ có Lãnh Diện Tú Sĩ u Dương Độc, khi xưa là chủ nhân Hoành Cung, bất giác y lại lén nhìn lên, tình cờ chạm vào ảnh mắt lạnh như băng của đối phương, y run lên vội cúi gầm đầu xuống không dám lén nhìn nữa.

Lãnh Diện Tú Sĩ u Dương Độc lại buông ra chuỗi cười lạnh lùng chỉ vào hai người như hai xác chết đứng hai bên tả hữu, nói tiếp:

‐ May mà lão phu còn có Man Hoang Song Thi đây trung thành với lão phu, lão phu được ngày hôm nay là có công lao lớn của chúng không ít, công lực năm xưa của lão phu tuy chưa khôi phục hẳn nhưng cũng đã giúp chúng luyện xong Lãnh Băng công là pháp môn khó luyện nhất của bản môn, với Lãnh Băng công chúng thừa đủ sức tóm cổ cả ba ngươi quay về Hoành cung chịu tội.

Nhân Yêu Triệu Tú Nam từng có lần nghe sư tổ m Dương Tẩu nói qua, khi xưa Man Hoang Song Thi võ công không bằng bốn tên Đại Thiết Vệ, nhưng nay hai người họ công lực ắt hẳn hơn xưa rất nhiều, y lén đưa mắt nhìn trộm hai xác chết vẫn thấy họ lạnh như băng đá chẳng biểu lộ chi cảm xúc gì. Lãnh Diện Tú Sĩ u Dương Độc vẫn tiếp tục nói:

‐ Chỉ vì mấy tên phản đồ này mà lão phu cam chịu khuất thân bấy lâu và phải thề sau khi khôi phục võ công vĩnh viễn không được làm bất cứ ác hạnh nào, tội các ngươi khó mà tha thứ được!

Nói đến đó đột nhiên lão nhân hỏi:

‐ Tại sao lại không có mặt Tuệ Nhân lão ni?

Thiên Nam Kiếm Khách cúi đầu run rẩy đáp:

‐ Hổ Diện thần ni đã chết vì Tam Thanh Nhất Khí thần công của Tôn Lan Đình, tên tiểu tử hung đồ ấy hiện đang ngồi trên tảng đá bên cạnh.

Hai mắt Lãnh Diện Tú Sĩ u Dương Độc lóe lên:

‐ A! Tam Thanh Nhất Khí thần công của Tư Mã Tử m lại xuất hiện giang hồ ư? Nói như thế chẳng cần tới lão phu phải động thủ trừng trị bọn phản đồ nữa rồi!

Lão nhân xoay qua Song Thi ra lệnh:

‐ Hai người ngươi hãy tóm sáu tên kia mang về Hoành cung cho lão phu, sau khi lão phu quay về cung sẽ tự tay trừng trị chúng.

Man Hoang Song Thi chỉ khẽ động thân đã tới trước mặt sáu tên Hắc Y giáo. Chẳng thấy ai mở miệng mà vẫn có tiếng nói:

‐ Các ngươi chớ oán trách, hãy ngoan ngoãn theo chúng ta về cung, đừng bắt chúng ta phải phí sức.

Thanh âm rất trầm thấp như phát ra từ lòng đất, Nhân Yêu Triệu Tú Nam chú ý lắm mới biết tiếng nói ấy phát ra từ xác chết có sắc diện trắng bạch như tờ giấy.

Ba tên Đại Thiết Vệ không dám kháng cự, mỗi tên tự cúi thân cung kính thi lễ rồi chuyển thân theo Song Thi đi ra phía chỗ ra khỏi núi. Ba tên Triệu Tú Nam, Vương Cường và Vương Thôn Hổ chưa chịu khuất phục, chúng tự nghĩ thầm, chúng ta không phải là thuộc hạ của Hoành cung, cũng chẳng mạo phạm gì tới Lãnh Diện Tú Sĩ, tại sao lại phải theo các ngươi?

Nào ngờ vừa nghĩ cách cự tuyệt nghe Lãnh Diện Tú Sĩ u Dương Độc lạnh lẽo nói:

‐ Ba tên ngươi hãy khoan chống lệnh, sau khi về đến Hoành cung lão phu không hại gì các ngươi đâu!

Ba tên ấy thấy bọn Đại Thiết Vệ còn không dám kháng cự, tự biết không muốn đi cũng không được, chỉ còn nước miễn cưỡng nghiến răng theo chân ba Đại Thiết Vệ ra đi.

Sau khi tất cả đi khuất u Dương Độc từ từ phi thân xuống tảng đá cao rồi vẫy Tôn Lan Đình:

- Tên trẻ tuổi, hãy xuống đây, lão phu có chuyện muốn hỏi.

Câu chuyện vừa rồi Tôn Lan Đình đã nghe toàn bộ, chàng biết đây là cao thủ dệ nhất võ lâm trừ lão thần tiên Tư Mã Tử m từ tám mươi năm trước, chàng vội nhảy xuống tảng đá ôn quyền cung thân thi lễ:

‐ Xin tham kiến u Dương Độc lão tiền bối.

Nói xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy diện mạo đối phương rất ư nho nhã phiêu dật xuất trần chẳng giống chút nào với lời đồn đãi đó là ma đầu nổi tiếng độc ác nhất khi xưa. u Dương Độc nhìn vẻ anh tuấn thần quang không chút sợ sệt của chàng cũng khen thầm trong bụng: “Truyền môn nhân của Tư Mã Tử m quả là phi phàm”. Lão bị người ta gọi là Lãnh Diện Tú Sĩ vì suốt đời rất ít cười, bấy giờ diện sắc tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng thái độ khoan hòa bật cười lạnh hai tiếng hắc hắc lạnh lùng hỏi:

‐ Thiết Vệ Hổ Diện thần ni Tuệ Nhân của lão phu phải chăng bị ngươi giết chết?

Chàng ngang nhiên đáp:

‐ Chính thị.

‐ Giết chết thuộc hạ lão phu, ngươi biết phạm tội gì không?

Tôn Lan Đình lớn giọng sang sảng:

‐ Vì võ lâm trừ hại, vãn bối nào có tội gì?

‐ Ngươi chớ cậy có Tam Thanh Nhất Khí thần công của Tư Mã Tử m mà hòng chống lão phu, với hỏa hầu hiện nay của người dù có thi triển thần công ấy cũng chưa phải là đối thủ của lão phu. Nhưng nể mặt Tôn Bá Dương, hôm nay lão phu tạm dẹp qua cái chết của thuộc hạ tha cho ngươi đó!

Tôn Lan Đình nghe nhắc tới gia phụ liền vội vã cúi mình cung kính:

‐ Vãn bối nào dám chống lại lão tiền bối, vãn bối không hề được lão thần tiên Tư Mã Tử m truyền thụ Tam Thanh Nhất Khí thần công...

u Dương Độc giật mình cắt đứt lời chàng, lạnh lẽo hỏi:

‐ Thế thần công ấy do ai truyền thụ cho ngươi?

‐ Đó là một lão nhân, nhưng vì tên hiệu chưa được người đồng ý nên xin tha thứ cho vãn bối không thể nói ra.

‐ Phải chăng lão nhân ấy có người vợ rất đẹp? Mỹ phụ ấy phải chăng là người có giữ chiếc Phụng Châm màu xanh có khả năng trừ bách độc?

Tôn Lan Đình nghe câu hỏi ấy biết lão nhân này ám chỉ đó là người vợ của Si Tình Cư Sĩ, nhưng chàng vẫn ấp úng:

‐ Cái ấy... cái ấy vãn bối cũng không được phép nói.

u Dương Độc cười gằn:

‐ Không được nói thì không được, sao cứ ấp ấy ấp úng, dù ngươi là truyền nhân đệ tử của Tư Mã Tử m cũng mặc, nếu ta không nể nang thân phụ ngươi tất đã phế võ công ngươi rồi.

Tôn Lan Đình bấy giờ cũng ngờ Si Tình Cư Sĩ chính là lão thần tiên Tư Mã Tử m, chàng cung kính cúi thân:

‐ Lão tiền bối quen biết gia phụ ra sao?

u Dương Độc từ từ rút trong tay áo ra một vật, trong bóng đêm, nó sáng long lanh, lão hỏi:

‐ Ngươi có nhớ trăm năm trước võ lâm có một phái tên là Tuyết Sơn phái chăng?

Chàng đáp:

‐ Vãn bối từng nghe sư phụ Cốc Tang Điền nói qua, Tuyết Sơn phái nguyên là danh môn chính phái, sau đó môn hạ làm loạn gieo ác vô số. Trước đây trăm năm bị võ lâm liên kết tiêu diệt hết hết.

u Dương Độc nghe chàng nhắc đến Cốc Tang Điền liền hiểu tại sao chàng biết rõ chuyện ấy, lão hỏi sang chuyện khác:

‐ Tằng tổ ngươi có liên hệ mật thiết đến chưởng môn nhân đời cuối cùng của Tuyết Sơn phái nên biết một điều bí mật của phái này, điều bí mật ấy nay chỉ một mình gia phụ ngươi biết rõ nên dẫn đến đại họa suýt bị diệt thân đó.

Tôn Lan Đình hỏi:

‐ Đó là bí mật gì và người nào đã bắt cóc phụ mẫu vãn bối?

u Dương Độc giơ cao vật cầm trong tay:

‐ Bí mật nằm trong cái bia thần không chữ do viên hàn ngọc đẽo thành này đây. Viên hàn ngọc này nguyên sinh ra dưới đáy Băng hồ trên đỉnh Tuyết Sơn được tổ sư khai sơn Tuyết Sơn phái phát hiện, người đem hết hơi sức mới lấy được nó viên hàn ngọc này có bản chất cực lạnh, nếu dùng nó chế thành hộp vật đựng dược liệu có thể giữ được dược chất rất lâu, nhưng vì viên ngọc quá cứng nên lại mất khá nhiều công phu mới thay đổi được hình dạng của nó miễn cưỡng đẽo thành cái hộp có hình bia này gọi tên là Vô Tự Thần Bi. Dung lượng cái hộp này quá nhỏ nên chỉ đựng được một viên thuốc duy nhất. Khi tổ sư lâm chung người mới đem viên Phản Hồn đan mà cả đời người tinh luyện được đặt vào trong hộp ngọc giấu dưới đáy Băng hồ, viên Phản Hồn đan ấy có công dụng giúp người ta khôi phục công lực đúng là linh dược võ lâm không tiền khoáng hậu. Điều bí mật ấy chỉ truyền cho các đời chưởng môn nhân biết và hiện nay chỉ có một mình phụ thân ngươi biết mà thôi.

Tôn Lan Đình căm phẫn hỏi:

‐ Chẳng lẽ công lực lão tiền bối khôi phục được là nhờ viên linh dược ấy ư? Thế thì khi xưa chính lão tiền bối đã bắt cóc gia phụ?

u Dương Độc lạnh lùng quét mắt nhìn chàng lạnh lẽo đáp:

‐ Ngươi hãy khoan nóng nghe lão phu nói đây, năm xưa công lực lão phu mất hết đau khổ không thiết sống nên quyết tâm tìm một đệ tử truyền môn để truyền hết công lực của lão phu cho y, đồng thời cố dùng bí kíp bản môn mong khôi phục công lực, nào ngờ đâu muốn thế phải mất hàng trăm năm. Đời người có hạn làm sao sống quá trăm năm? Lúc ấy chẳng còn cách nào và cũng chẳng có hy vọng thành công lão phu ra sức khổ luyện mong rằng may gặp kỳ duyên.

Sau vài chục năm lão phu tìm được một đồ đệ căn cốt tuyệt hảo bèn thu y làm đệ tử, y luyện thành võ công của lão phu rồi và công lực lão phu đang có hy vọng phục hồi. Nào ngờ tên đồ đệ ấy nổi máu bất lương, thừa lúc công lực lão phu chưa phục hồi hẳn bèn ngầm hạ độc thủ. Công lực lão phu lại bị phế bỏ một lần nữa, y cướp hết toàn bộ bí kíp, từ đó mai danh ẩn tích không biết đi đâu.

Nói đến đây toàn thân lão nhân run rẩy. Tôn Lan Đình vội hỏi:

‐ Không biết tính danh tên phản đồ ấy là gì?

u Dương Độc nghiến răng:

‐ Hiện nay y là giáo chủ Hắc Y giáo Quân Vạn Lý.

Lần đầu tiên Tôn Lan Đình nghe cái tên Quân Vạn Lý ấy và xưa nay chàng cũng chưa hề nghe nhắc tới tên ấy bao giờ. u Dương Độc tiếp tục cất giọng lạnh lùng:

‐ Sau khi tên phản đồ đào tẩu, hy vọng khôi phục võ công của lão phu chỉ còn trông cậy vào viên linh dược chứ không biết nó được cất giấu ở nơi nào.

Đến năm trước đây lão phu mới khám phá ra phụ thân ngươi biết điều đó, lão phu bèn sai Man Hoang Song Thi ngầm tiềm phục giang hồ tìm kiếm phụ thân ngươi, nào ngờ việc ấy lọt tới tai tên phản đồ, y sợ lão phu khôi phục công lực nên ra tay hạ thủ trước bằng cách lập mưu trừ khử phụ mẫu ngươi. Khi Man Hoang Song Thi tìm đến nhà ngươi chính là lúc gặp tên phản đồ nọ đã đánh trọng thương phụ mẫu ngươi, họ liền cứu thoát phụ mẫu ngươi khỏi tay tên phản đồ, nếu như Song Thi chưa luyện được Lãnh Băng công lúc ấy đã khó thoát khỏi độc thủ của phản đồ nọ rồi.

Tôn Lan Đình biết tin phụ mẫu chưa chết chàng cả mừng vội hỏi tiếp:

‐ Gia phụ mẫu hiện nay đang ở nơi đâu?

‐ Họ vẫn còn khỏe mạnh và đang làm khách của Hoành cung của lão phu.

Sau đó lão phu đã thề trước mặt phụ thân ngươi vĩnh viễn không dám làm ác, phụ thân ngươi mới nói cho lão phu biết chỗ cất giấu linh dược. Mất một năm nữa lão phu mới được như nguyện. Vì đó, coi như lão phu đã nợ phụ thân ngươi một ân đức lớn. Trước khi võ công lão phu khôi phục, lão phu có sai bốn tên Đại Thiết Vệ vào cõi giang hồ tìm kiếm tên phản đồ nọ, nào ngờ chúng một đi không quay lại và biến thành những kẻ giúp sức cho tên phản đồ. Ôi! Lão phu chẳng cần viên ngọc này nữa làm gì, hãy trả lại ngươi làm vật kỷ niệm.

Tôn Lan Đình nhận lấy cái hộp ngọc đẽo hình cái bia, nó dài bốn tấc rộng hai tấc, trên bia hoàn toàn không khắc một chữ nào, cầm vào nó cực lạnh đúng là một vật trân quý, mở nắp hộp ra trong có một hũm nhỏ điêu khắc cực kỳ tinh tế, có lẽ khi xưa tổ sư Tuyết Sơn phái chạm trổ thành nó cũng chẳng dễ dàng gì.

Xem xét một lúc chàng cất nó vào áo cung thân nói:

‐ Hoành cung của lão tiền bối hiện ở đâu?

u Dương Độc lạnh lẽo:

‐ Địa điểm Hoành cung của lão phu không thể tiết lộ, phụ mẫu ngươi cũng đã phát thệ với lão phu là sẽ giữ bí mật điều ấy cho lão phu. Nửa tháng nữa chúng ta sẽ gặp nhau lại ở đây, lão phu tất sẽ sai người trả phụ mẫu ngươi bình an về với ngươi. Còn tên phản đồ nọ, trước mắt lão phu không tiện bắt y. Nếu vạn nhất ngươi không phải đối thủ của y, bấy giờ lão phu mới thân tự xuất hiện xử lý.

Bấy giờ trời đã sáng hẳn, u Dương Độc ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi bỗng nói:

‐ Trời không còn sớm, chàng trẻ tuổi, chúng ta tạm chia tay.

Hai tiếng “chia tay” vừa dứt mắt Tôn Lan Đình hoa lên một cái bóng u Dương Độc đã mất dạng. Chỉ còn một mình Tôn Lan Đình ở lại chàng ngẩn người một lúc tự nghĩ: “Hắc Y giáo chủ lại là một người khác lẽ nào mọi phán đoán trước đây của ta sai hết tất cả?”. Chàng chậm rãi ra khỏi núi vượt qua quan đạo chàng lại vào một dãy núi nữa, ước độ một giờ sau, chàng đã đến trước cổng Phi Vân sơn trang. Hôm ấy chính là ngày ước hẹn giữa Phi Vân sơn trang và Hắc Y giáo, cổng trong rộng mở rất ư náo nhiệt.

Tôn Lan Đình vừa tới trước cổng, tráng đinh đã đón:

‐ Tôn thiếu hiệp mới về, trong trang hiện có chuyện hỗn loạn đó!

Chàng không hỏi thêm vội gia tăng bước bộ tiến vào trong, đến trước đại sảnh thấy trong ngoài dày đặc các anh hùng khắp nơi đang tề tựu không dưới hai trăm người. Chàng nhận ra có Sấu Gia Sư, Pháp Nguyên đại sư, Thất Tuyệt Võ Lâm, phương trượng Giác Minh đại sư, quyền chưởng môn Võ Đang Lữ Bất Thủ, năm đại diện cho năm đại môn phái... Ngoài ra số người chàng không quen biết rất nhiều, tất cả ai nấy sắc diện đều nghiêm trọng nghị luận phân vân.

Bước tới gần chàng cả kinh vì nhìn háy dưới đất trước đại sảnh có một nữ nhân nằm gục chính là Phiếu Diếu tiên cô Hồ Tú Châu.

Hạ Hầu Vân nhìn thấy Tôn Lan Đình lão vội nghêng đón:

‐ Hiền điệt về đúng lúc lắm, chúng ta chính đang bàn về hiền điệt đó.

Tôn Lan Đình đưa tay chỉ Hồ Tú Châu hỏi:

‐ Tiền bối, đã xảy ra việc gì?

Hạ Hầu Vân đáp:

‐ Nữ ma ấy định ám toán bản trang chủ, bị lão phu phát hiện đánh một chưởng chết tốt.

Chính đang lúc ấy bỗng thấy Hồ Tú Châu rên rỉ nho nhỏ đứt quảng nói:

‐ Tiểu huynh đệ... đến đây...

Bất cứ người nào trước khi chết hoàn toàn nếu nhìn thấy người yêu quý nhất đều sinh ra cảm ứng. Tôn Lan Đình đột nhiên xuất hiện khiến Hồ Tú Châu trong cơn hấp hối tỉnh lại. Hạ Hầu Vân thấy nàng chưa chết nói:

‐ Đừng để y thị đau đớn nữa, hãy cho y thị chết mau!

Vừa nói vừa giơ chưởng lên định đập xuống. Tôn Lan Đình vươn tay ngăn cản:

‐ Khoan đã tiền bối, đợi vãn bối nghe y thị định nói gì.

Thiếu Lâm và Kim Phát Man Bà cũng bước lên can thiệp:

‐ Hạ Hầu huynh xin bớt giận nghe xem y thị muốn nói điều gì đã.

Hạ Hầu Vân miễn cưỡng cười thu hồi chưởng mỉm cười:

‐ Ta chỉ có ý tốt, sống đau khổ, không bằng mau chết.

Tôn Lan Đình bước đến gần Hồ Tú Châu cúi xuống hỏi:

‐ Tiên cô định nói gì xin nói mau!

Hồ Tú Châu mệt nhọc đứt quảng:

‐ Đến đây... ta nhìn huynh đệ chút đã nào.

Hai mắt nàng ta mở hé nhìn sững Tôn Lan Đình một lát, toàn thân nàng run lên, một chút lại đứt quảng nói:

‐ Giáo chủ... đã chôn hỏa dược khắp sảnh rồi... ta... tìm huynh đệ mãi... không gặp... nên đành thấm ướt dây hỏa...

Chưa nói hết câu nàng thở hổn hển tiếng nói chỉ còn nhỏ như sợi tơ:

‐ Gặp huynh đệ rồi... ta chết cũng... yên lòng...

Tiếng nói cuối cùng như phát ra không nổi, đột nhiên nàng duỗi hai chân bất động. Tôn Lan Đình buồn bã gọi lớn:

‐ Đại thư hãy tỉnh lại, bây giờ ta đã hiểu lòng đại thư!

Tiếng gọi ấy khiến nét mặt Hồ Tú Châu như dãn ra, nàng hơi có ý mỉm cười tắt hơi thở. Tôn Lan Đình thở dài đứng thẳng dậy. Hạ Hầu Vân đứng cạnh cũng than:

‐ Biết nói sao bây giờ, y thị có ý tốt hay ý xấu?

Lão quay sang mấy chúng đinh:

‐ Các ngươi hãy vào thành mua một cái áo quan chôn cất cho y thị tử tế.

Tôn Lan Đình chuyển thân nhìn quần hùng, không thấy Vương Mai Sương đâu, chàng vội hỏi Mạnh Ngọc Trân:

‐ Sao không thấy Sương muội?

Mạnh Ngọc Trân lạnh lùng đáp:

‐ Khi ở Thiếu Lâm tự quay về không kịp nghỉ ngơi, nàng đã chuẩn bị xuống tóc làm ni cô vĩnh viễn không gặp ngươi nữa, ta khuyên bảo mãi cũng không được, nàng bỏ đi mất rồi!

Tôn Lan Đình đau khổ gấp hỏi:

‐ Nếu nàng xuống tóc xuất giá cũng có phần lỗi ở vãn bối. Sau này mọi việc xong xuôi dù có đi hết góc bể chân trời, vãn bối quyết cũng tìm ra nàng.

Mạnh Ngọc Trân chỉ “hừ” lạnh một tiếng không đáp. Hạ Hầu Vân đợi thủ hạ mang thi thể Hồ Tú Châu đi rồi mới xoay về hướng chúng nhân nói:

‐ Mời các vị vào sảnh chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch đối phó với Hắc Y giáo hôm nay.

Chúng nhân đang định đi vào nhưng Tôn Lan Đình quát lớn:

‐ Chư vị chậm đã.

Chàng cất giọng:

‐ Dưới nền đất sảnh đường hỏa dược tuy bị thấm ướt nhưng e rằng địch nhân sẽ có cách dẫn hỏa khác, theo vãn vối, chúng ta có thể thay nơi đàm luận khác được chăng?

Hạ Hầu Cầm cười ha ha:

‐ Hiền điệt cơ trí lắm. Điều ấy ta chưa nghĩ tới, mời chư vị theo lão phu.

Lão dẫn của người vào vườn hoa, bọn chúng đinh đã vội vàng mang bàn ghế trong đại sảnh bày dưới các bóng mát cây cối. Chúng nhân ngồi yên vị Hạ Hầu Vân mới đứng lên nói trước:

‐ Đêm nay giờ Hợi tệ trang có ước định gặp Hắc Y giáo trong trang, thực lực địch nhân cực mạnh, không biết chư vị có ý kiến gì hay?

Tôn Lan Đình lập tức đứng dậy:

‐ Hiện tại vãn bối có mấy việc chưa hiểu rõ xin tiền bối nguyên lượng.

Hạ Hầu Cầm mỉm cười:

‐ Xin cứ nói rõ không cần khách sáo.

Tôn Lan Đình lớn tiếng hỏi:

‐ Tiền bối trú ngụ ở Phục Ngưu sơn đã lâu tất biết rất rõ vùng núi quanh đây, những sơn động quanh cùng Kinh Tử Quan đã bị Hắc Y giáo chiếm lãnh sao tiền bối cứ để mặc chúng giam giữ hãm hại người?

Hạ Hầu Vân cười đáp:

‐ Đó là sự sơ sót của lão phu. Chu vi Phục Ngưu sơn rất rộng lớn khó mà biết hết được, từ khi nghe đồn sơn động có giam giữ người lão phu đã phái người tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa tìm ra, nếu Ủy Lão Lão đã trú ngụ trong sơn động, sau khi thanh toán xong ước hẹn đêm nay lão phu sẽ thân đi gặp Ủy Lão Lão.

Tôn Lan Đình lại lớn tiếng hỏi:

‐ Theo vãn bối biết bọn cao thủ Hắc Y giáo thường qua lại vùng Nam Dương, sao tiền bối không hề quan tâm tới?

‐ Lão phu tuy chẳng có bản lĩnh gì nhiều nhưng trong vùng Nam Dương chưa có ai dám công khai hoành hoành, điều ấy rất có thể là do lời đồn đại thất thiệt.

‐ Cứ theo Hồ Tú Châu đã chết cho biết, lần trước khi được cầu chi viện Không Động phái tiền bối không hề đáp ứng, nguyên cớ vì đâu nào là giả hay sao?

‐ Hồ Tú Châu đã bị tiền bối đánh chết, người chết đâu còn đối chứng được, hãy tạm bỏ qua. Vãn bối từng liên tiếp gặp ba tên bịt mặt có tên tự xưng là giáo chủ, có tên lại nhận là thế thân giáo chủ nhưng thân thể hình dạng của đều tương tự như tiền bối là tại vì sao?

Hạ Hầu Vân ngửa mặt cười dài, cười xong, sắc diện trầm xuống:

‐ Nói như thế hiền điệt có ý hoài...

[thiếu một đoạn]

... và Mạnh Ngọc Trân im lặng ai nấy đều đồng thanh đáp:

‐ Không thể tin được.

Một người kêu to:

‐ Hạ Hầu trang chủ là Nhân Nghĩa Hiệp Vương hiện nay, lại là chủ nhân cuộc đấu đêm nay sao lại bảo tư thông với địch nhân, tiểu tử này điên rồi!

Lại có một người khác quát to:

‐ Có lẽ chính tiểu tử ấy tư thông Hắc Y giáo nên mới đến đây nói bậy nói bạ hỗn loạn chúng ta!

Sấu Sư Gia Công Tôn Cừu đứng bật dậy chỉ vào mặt Tôn Lan Đình, quát lớn:

‐ Tiểu tử ngươi ăn nói phải cẩn thận nếu không buộc ta phải động thủ đấy.

Hạ Hầu Vân xua liền hai tay, cười nói:

‐ Các vị, xin cứ ngồi yên, vàng không sợ lửa. Tôn hiền điệt tuổi trẻ đa nghi xin các vị chớ giận dữ.

Tôn Lan Đình thấy mọi người phản đối, chàng do dự chưa biết nói gì bỗng ngoài cửa vườn có người cười ha hả nói:

‐ Có đại sự gì mà mọi người tranh cãi ồn ào thế này?

Mọi người nhất tề nhìn ra, ngoài cửa vườn bước vào hai người, đi đầu là một lão người mặt đỏ ửng thần thái u mặc, sau lưng là một lão khất cái mặc áo kết hàng trăm mảnh chính là Thiên Ảo Thần Luân Tả Bá Đào và Cùng Thần Phong Cái Ngô Ất. Hạ Hầu Vân cung thân nghênh đón:

‐ Nhị vị tiền bối giá lâm không kịp nghênh tiếp, xin tha tội, tha tội. Bọn vãn bối đang bàn kế hoạch đối địch đêm nay, xin mời nhị vị an vị.

Sau khi hai lão nhân ngồi yên, vừa nhìn thấy Tôn Lan Đình đứng ngẩn người tại đó. Ngô Ất bèn hỏi:

‐ Tiểu tử, ngươi đứng ngẩn người ra đó làm gì vậy?

Tôn Lan Đình cung thân đáp:

‐ Vãn bối có việc đang hỏi Hạ Hầu tiền bối.

Tạ Bá Đào trừng mắt:

‐ Có việc gì cứ hỏi không việc gì đến ta, ta đang muốn tranh cao thấp với lão Công Tôn kia đấy!

Công Tôn Cừu “hừ” một tiếng chẳng thèm nói gì. Tôn Lan Đình tiếp tục hỏi:

‐ Lần trước Bạch Y giáo ước đấu Hắc Y giáo, phân đàn Lạc Dương Hắc Y giáo thả mấy con bồ câu bay về phương nam, cứ theo Hồ Tú Châu cho biết, y thị ở lại vùng Kinh Tử Quan đã tiếp nhận được chỉ dụ lệnh của giáo chủ, mấy con chim ấy từ hướng đông bay đến, từ hai điểm đó suy đoán, Hắc Y giáo tất phải ở gần vùng Nam Dương, thậm chí có thể nói là chính ở trong Phi Vân sơn trang này.

Hạ Hầu Vân nghe câu nói ấy đại nộ, hai mắt phát hung quang, lớn tiếng gầm lên:

‐ Câm miệng, tiểu tử ngu ngốc! Theo lời đoán gió bẻ măng của ngươi vu khống tôn trưởng! Lão phu đã được võ lâm kính trọng tặng cho tôn hiệu Nhân Nghĩa Hiệp Vương mọi việc lão phu đều làm cẩn thận nói năng tử tế chỉ sợ phụ lòng võ lâm đồng đạo, ngươi hãy nói lão phu tư thông Hắc Y giáo thì được lợi lộc gì? Nếu không nói được minh bạch... lão phu buộc phải mời sư phụ ngươi giáo huấn ngươi lại.

Dứt lời lão chuyển đầu nhìn Thiếu Lâm, Cốc Tang Điền tự biết đệ tử mình có kế hoạch riêng vội vàng phiên thân cố ý nói chuyện với Mạnh Ngọc Trân như không nhìn thấy Hạ Hầu Vân.

Bấy giờ Tôn Lan Đình lớn tiếng đáp:

‐ Tiền bối được tặng tôn hiệu ấy lấy làm mãn túc nhưng đó chỉ là một hư danh đâu có thể lấy đó đàn áp võ lâm, tiền bối còn muốn khống chế võ lâm bằng tay Hắc Y giáo, biến toàn bộ thành thuộc hạ của tiền bối, lúc ấy mới thực thi hành được âm mưu ai thuận thì sống nghịch thì chết, bá chủ võ lâm là mộng của tiền bối nhất là mượn thực lực võ lâm chống cự lại Lãnh Diện Tú Sĩ vừa mới khôi phục được võ công.

Diện sắc Hạ Hầu Vân ngưng trọng, lão cố gượng cười:

‐ Lời của hiền điệt lão phu nghe càng cảm thấy hồ đồ, lẽ nào hiền điệt nghi lão phu là Hắc Y giáo chủ nữa ư? Nếu như lão phu quả thật là Hắc Y giáo chủ, việc gì lão phu lại gửi thiếp mời tất cả anh hùng đến đây ước định quyết đấu với Hắc Y giáo đêm nay?...

Nói đến đó lão bật cười ha hả tiếp tục:

‐ Lão phu nguyên tưởng Hắc Y giáo chủ chính là Lãnh Diện Tú Sĩ u Dương Độc, hiền điệt lại biết Hắc Y giáo chủ là một người khác đủ rõ hiền điệt và Hắc Y giáo chủ có quan hệ mật thiết.

Tôn Lan Đình đáp như chém đinh chặt sắt:

‐ Đúng vậy, vãn bối và Hắc Y giáo chủ có quan hệ mật thiết vì Hắc Y giáo chủ chính là một trong Thất Tuyệt Võ Lâm Nhân Nghĩa Hiệp Vương Hạ Hầu Vân cũng là phản đồ của Lãnh Diện Tú Sĩ Quân Vạn Lý!

Chuyện đêm hôm qua Lãnh Diện Tú Sĩ u Dương Độc xuất hiện đột ngột bắt giữ ba Đại Thiết Vệ các anh hùng có mặt kể, kể cả Hạ Hầu Vân và Cốc Tang Điền đều không biết. Tôn Lan Đình vừa nói xong câu ấy toàn bộ đều giật mình, chàng lại lớn tiếng nói tiếp:

‐ Tiền bối gửi thiếp mời quần hùng rồi chôn thuốc nổ trong đại sảnh vì âm mưu giết sạch những ai phản đối Hắc Y giáo.

Đột nhiên sắc diện Hạ Hầu Vân biến đổi, hai mắt lộ vẻ hung quang khác hẳn với bộ mặt hòa ái hằng ngày của lão, lão gầm lớn:

‐ Tiểu tử, chớ có ngậm máu phun người, lão phu mạn phép...

Tay hữu lão vung ra trắng dã như tuyết nhắm vào Tôn Lan Đình đánh lên không một cái, tiếp theo năm ngón tay vung tới, năm luồng kình phong theo năm ngón tay bắn tới.

Kình phong ấy tuy không hình không tiếng nhưng trầm trọng như núi và lạnh lẽo như băng giá, kình lực vừa bắn ra, Thiên Ảo Thần Luân Tạ Bá Đào kinh ngạc la to:

‐ A! Tuyệt kỹ của Lãnh Diện Tú Sĩ, m Băng chưởng và Huyền Thiên chỉ!

Cốc Tang Điền nhìn sắc trắng dã của chưởng lực, kinh dị hô lên:

‐ Tên bịt mặt xuất hiện trên Võ Đang chính là người này!

Tôn Lan Đình đã sẵn đề phòng nên trong khi nói chuyện vốn đã ngầm vận Tam Thanh Nhất Khí thần công bảo vệ thân, chưởng phong Hạ Hầu Vân đánh tới chàng vội phiên đảo song chưởng đủ mười thành công lực nghênh đón, chưởng lực đôi bên chạm nhau rít lên mấy tiếng nhỏ lập tức hai người cùng chấn động lùi lại lảo đảo, nhiều người ngồi sau lưng hai người bị dư lực chấn động ngã xuống ghế, cục diện hỗn loạn. Chàng chưa kịp đứng vững liền có cảm giác bức tường Tam Thanh Nhất Khí trước mặt bị chấn động, năm luồng kình lực rất tinh tế của Huyền Thiên chỉ xuyên suốt vào. Huyền Thiên chỉ của Hạ Hầu Vân cao hơn hẳn tên bịt mặt Nhân Đồ Tử Lý Sài.

Nhưng về phía Tôn Lan Đình sau khi được Si Tình Cư Sĩ chỉ điểm về cách ứng dụng Tam Thanh Nhất Khí thần công cũng có tiến bộ vượt bậc, có thể tự phát tự thu theo ý muốn. Khi Huyền Thiên chỉ lực xuyên qua bức tường Tam Thanh Nhất Khí thần công, chàng chấn động ngửa đầu hít một hơi chân khí quát to một tiếng vận dụng công lực toàn thân đẩy Huyền Thiên chỉ tạt qua bên tả “soạt soạt” hai tiếng, cạnh thân bỗng mấy tiếng rú thê thảm, đã có năm cao thủ bị Huyền Thiên chỉ đánh trúng chết ngay tại chỗ.

Giữa lúc hai người động thủ quần hào hỗn loạn đứng dậy tránh né bày ra giữa một khoảng đất trống. Sấu Sư Gia Công Tôn Cừu và Thần Đà Pháp Nguyên tung thân đứng hai bên Hạ Hầu Vân bảo vệ cho lão.

oOo


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT