watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

NHÂN SINH HÀ SỰ TÂM VÔ ĐỊNH

TÚC TÍCH NHƯ KIM Ý TƯƠNG ĐỒNG

“Người đời sao nghĩ vẩn vơ,

Tấm lòng khi trước bây giờ giống nhau.”

Lại nói, khi nghe Giang Thừa Phong hỏi nàng có cần đến kiểm tra chàng giống như Vân Tuyết Nghi hay không, Lý Nhược Hồng không khỏi đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Thật sự mà nói thì trong nội tâm nàng cũng rất muốn chạy đến bên cạnh chàng. Nhưng nàng lại ngại ngùng không dám. Vân Tuyết Nghi thấy thế, bật cười nói :

- Sao thế ? Mấy hôm nay lúc nào tỷ tỷ cũng lo lắng cho ca ca mà ?

Lý Nhược Hồng càng thêm thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của Giang Thừa Phong. Đối với Giang Thừa Phong, trước giờ lúc nào nàng cũng giữ vẻ lạnh lùng. Nàng không muốn chàng biết việc nàng cũng rất quan tâm đến chàng, dù thật ra thì chàng đã biết từ lâu, chỉ không muốn nói ra mà thôi.

Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười. Rồi chàng đi đến trước viên Ngoại sự Tổng quản của Đường gia trang, vòng tay nói :

- Tiểu vương xin cảm tạ tiên sinh cùng các vị đã đưa Vân muội và Lý cô nương đến tận nơi đây.

Giang Thừa Phong tuy là một vị đại vương, nhưng thân phận địa vị của Đường Tài Thần không phải tầm thường, còn cao hơn Giang lão Bá chủ một chút. Tính ra thì Ngoại sự Tổng quản cũng có địa vị rất cao cả. Do đó Giang Thừa Phong tỏ ra rất khiêm tốn, tự xưng là tiểu vương. Ngoại sự Tổng quản tươi cười vòng tay đáp lễ, nói :

- Chỉ chút việc nhỏ nhặt ấy mà. Huynh đệ quá khách sáo rồi.

Giang Thừa Phong nói :

- Vì việc của tiểu vương mà đã khiến cho mọi người phải khó nhọc, tiểu vương cảm thấy áy náy quá.

Ngoại sự Tổng quản cười nói :

- Chuyện chẳng có chi. Huynh đệ không cần phải bận tâm. Giờ lão phu giao hai cô ấy lại cho huynh đệ. Lão phu hồi trang đây.

Giang Thừa Phong nói :

- Tiểu vương xin tiễn mọi người một đoạn.

Ngoại sự Tổng quản xua tay nói :

- Không cần đâu. Suốt mấy hôm nay, lúc nào nhị vị cô nương đây cũng rất buồn rầu, lo lắng cho sự an nguy của huynh đệ. Giờ đây chắc bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh đệ. Cả nhị vị cô nương đều đối với huynh đệ rất tốt. Mối thâm tình đó, huynh đệ đừng phụ lòng cả hai đấy nhé.

Nói đoạn, lão bật cười khanh khách, rồi giục ngựa ra roi cùng bọn vệ sĩ đưa cỗ xe quay về Đường gia trang. Giang Thừa Phong cũng khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng khiến hai nàng bối rối thẹn thùng cúi mặt, sắc diện ửng hồng, trông lại càng thêm xinh đẹp. Chàng ngắm nhìn hai nàng, khe khẽ mỉm cười, không lên tiếng để khỏi làm mất đi cảm giác vi diệu hiện tại.

Nhưng chỉ một lát sau, Vân Tuyết Nghi đã lấy lại được vẻ hồn nhiên của nàng, tươi cười chạy đến bên Giang Thừa Phong, nắm chặt tay chàng, thỏ thẻ nói :

- Ca ca. Tiểu muội thấy chiếc vòng trên cổ ca ca nó làm sao ấy. Hạn kỳ hẹn ước giữa ca ca với ả ma nữ kia đã hết rồi, sao ca ca cứ đeo nó mãi thế. Để tiểu muội tìm cách mở nó ra giúp ca ca nhé.

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Cám ơn hiền muội. Nhưng không cần đâu. Tuy hạn kỳ ước hẹn giữa tiểu huynh với Vương cô nương đã hết rồi, nhưng tiểu huynh hiện giờ vẫn hãy còn là một tù nhân, chưa được trả tự do, nên đeo nó mới phải.

Vân Tuyết Nghi hậm hực nói :

- Sao lạ vậy ? Kỳ hạn hết rồi kia mà ? Ả ma nữ kia thật quá đáng. Khi nào gặp ả, tiểu muội phải cho ả một trận mới được.

Giang Thừa Phong cười nói :

- Không phải thế đâu. Hiền muội đừng nên nghi oan cho Vương cô nương mà tội nghiệp nàng. Nàng đối với tiểu huynh cũng tốt lắm. Tiểu huynh nói đây là với người khác kia.

Vân Tuyết Nghi ngạc nhiên :

- Thế là sao ạ ? Người nào lại dám bắt ca ca làm tù nhân thế ?

Giang Thừa Phong nhìn Lý Nhược Hồng cười cười. Nàng đã hết ngượng ngùng bối rối, bản tính trở lại như xưa, hừ lạnh hỏi :

- Ngươi nói thế là ý gì ?

Giang Thừa Phong cười nói :

- Có gì đâu. Tiểu sinh chỉ muốn nói rằng khi nào cô nương còn chưa trả tự do cho tiểu sinh thì tiểu sinh vẫn là tù nhân của cô nương.

Vân Tuyết Nghi cũng quay lại nhìn nàng, hỏi :

- Tỷ tỷ. Có đúng thế không ạ ?

Lý Nhược Hồng chưa kịp đáp thì Giang Thừa Phong đã đỡ lời :

- Hiền muội có nhớ lúc mới gặp tiểu huynh thì hai tay tiểu huynh bị trói lại hay không ? Tiểu huynh nguyên là tù nhân của Lý cô nương đấy.

Vân Tuyết Nghi nói :

- Ca ca. Sao lại thế ạ ?

Giang Thừa Phong nói :

- Tiểu huynh đã có lỗi với Lý cô nương nên cần phải chịu phạt. Tiểu huynh phải làm tù nhân, chịu để mặc cô ấy hành xử, để chuộc lỗi.

Đoạn chàng giơ tay lên. Trong lòng bàn tay chàng là một chiếc chìa khóa. Chàng trao chiếc chìa khóa cho Lý Nhược Hồng, nói :

- Vật này là Vương cô nương đã tặng tiểu sinh đấy. Nhưng tiểu sinh vẫn chưa dùng đến nó. Cô nương hãy giữ nó đi. Khi nào cô nương trả tự do cho tiểu sinh thì sẽ dùng nó để mở khóa thả tiểu sinh ra.

Lý Nhược Hồng nhìn chiếc chìa khóa, hỏi :

- Đây là chiếc duy nhất chứ ?

Giang Thừa Phong đáp :

- Vâng. Chính là chiếc duy nhất. Cô nương hãy giữ nó đi. Chỉ có cô nương mới xứng đáng giữ nó.

Vân Tuyết Nghi nũng nịu hỏi :

- Ca ca. Cả tiểu muội cũng không xứng đáng giữ nó ư ?

Nàng chỉ nghĩ sao rồi nói vậy thôi chứ cũng không có ý ganh tỵ với Lý Nhược Hồng. Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Sao hiền muội lại nói vậy. Đây là chiếc vòng biểu hiện thân phận tù nhân của tiểu huynh đối với Lý cô nương. Còn nếu hiền muội muốn thì có thể làm một chiếc vòng khác. Tiểu huynh sẵn sàng đeo nó.

Vân Tuyết Nghi nói :

- Tiểu muội chỉ hỏi vậy thôi. Tiểu muội sao dám làm thế. Ca ca là ca ca của tiểu muội chứ có phải là tù nhân của tiểu muội đâu ?

Giang Thừa Phong cười nói :

- Nếu hiền muội muốn, tiểu huynh sẵn sàng làm tù nhân của hiền muội. Trước đây cũng đã từng như vậy rồi mà.

Vân Tuyết Nghi sịu mặt nói :

- Không. Tiểu muội không dám nữa đâu.

Giang Thừa Phong bật cười. Vân Tuyết Nghi đối với chàng thật hết lòng hết dạ, chàng rất cảm động, hết lời an ủi. Vân nhi là người hiền lành, đôi khi lại có tính nết như trẻ con, rất đáng yêu. Chàng tự cảm thấy có bổn phận yêu thương chiều chuộng nàng. Có lẽ tính phong lưu của chàng lại phát tác rồi chăng ? Dù sao thì khi ở bên cạnh Vân Tuyết Nghi, chàng có cảm giác rất thoải mái.

Hồi lâu, khi Vân Tuyết Nghi đã nguôi ngoai rồi, chàng mới quay sang Lý Nhược Hồng nói :

- Cô nương hãy giữ chiếc chìa khóa này đi. Đây là do tiểu sinh nguyện ý đấy.

Lý Nhược Hồng liền cầm lấy chiếc chìa khóa, cất giữ cẩn thận, đoạn hỏi :

- Nếu ta làm mất nó thì ngươi sẽ phải đeo chiếc vòng kia suốt đời hay sao ?

Giang Thừa Phong nói :

- Nếu cô nương bắt tiểu sinh suốt đời này phải làm tù nhân của cô nương thì tiểu sinh cũng chịu ngay. Còn về chiếc vòng này, nếu cô nương cho phép thì tiểu sinh có thể chém gãy để tháo nó ra.

Lý Nhược Hồng nói :

- Nếu ngươi đã có thể tự tháo nó ra được thì còn đưa ta chiếc chìa khóa làm gì ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Nếu cô nương không cho phép, tiểu sinh làm sao dám tự tiện mở nó ra.

Lý Nhược Hồng khẽ hừ lạnh một tiếng. Không phải nàng tỏ ý bất mãn gì cả, chẳng qua bản tính của nàng như thế mà thôi. Giang Thừa Phong biết nàng đang nghĩ gì, chỉ khẽ mỉm cười. Vân Tuyết Nghi nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chàng, bỗng hỏi :

- Ca ca. Ca ca thật không bị sao chứ ạ ? Tiểu muội nhận thấy khí sắc của ca ca không được tốt ?

Xem ra nàng có đôi mắt tinh minh, tâm ý nhạy cảm hơn Lý Nhược Hồng nhiều, nên đã nhận ra sự khác lạ của chàng. Chàng mỉm cười nói :

- Tiểu huynh không sao ? Chỉ suýt chút nữa là bị hút hết tinh lực mà thôi.

Vân Tuyết Nghi lộ vẻ hoảng hốt :

- Sao ạ ? Rồi ca ca có sao không ? Tiểu muội đã biết trước ả ma nữ đó không phải là người tốt mà.

Nàng lo lắng cũng phải. Nam nhân mà bị mất hết tinh lực, so với phế nhân cũng không có gì khác biệt. Trong giới vũ lâm cũng có không ít “ma nữ” hút nguyên dương của nam nhân để luyện tà công. Dù Giang Thừa Phong chỉ suýt bị thôi, nhưng nàng cũng không khỏi lo lắng bất an. Quan tâm tắc loạn mà.

Giang Thừa Phong nói :

- Vương cô nương đang luyện một thứ công phu có âm tính cực mạnh, âm khí tích tụ trong nội thể quá nhiều. Cứ khoảng mươi ngày là các luồng âm khí sẽ phát tác, nổi lên công phạt cơ thể một lần, nên nàng mới phải hấp thụ nguyên dương của nam nhân để điều hòa nội thể. Cũng tội nghiệp cho nàng. Nàng đã nhiều lần muốn bỏ mà không được, vì một khi đã luyện tập thứ công phu đó rồi thì không thể nào mà ngừng lại được.

Vân Tuyết Nghi hỏi :

- Vậy là ả ta bắt ca ca về để luyện công phải không ?

Giang Thừa Phong nói :

- Không phải đâu. Khi ở Hoàng Cúc Lâu, tiểu huynh đang cùng nàng ngồi uống rượu nói chuyện thì âm khí chợt nổi lên phát tác vô cùng dữ dội, hành hạ nàng rất khổ sở. Nhưng nàng lại không nỡ làm hại tiểu huynh, nên đã cố gắng chịu đựng sự đau khổ ấy. Cuối cùng, nàng chịu đựng không nổi, đến mức phải ngã lăn ra bất tỉnh. Tiểu huynh không nỡ nhìn thấy nàng chịu đau khổ, nhưng không nghĩ ra được cách nào hay, đành dùng đến hạ sách, hút âm khí ở trong người nàng đưa sang người tiểu huynh, để từ nay về sau nàng khỏi phải dùng đến phương pháp Hấp Dương Đạo Âm đó nữa. Nội lực của tiểu huynh có Hỏa tính rất mạnh, tính dương cương cực cường, tạm thời có thể trấn áp được âm khí. Nhưng trong nhất thời tiểu huynh cũng không thể hóa giải được âm khí trong người, cho nên …

Vân Tuyết Nghi lo lắng hỏi dồn :

- Cho nên thế nào ? Ca ca.

Giang Thừa Phong cau mày đáp :

- Hiện giờ tiểu huynh không thể vận dụng chân lực được nữa. Tạm thời nội thể tiểu huynh có thể giữ được trạng thái quân bình. Nhưng nếu tiểu huynh vận dụng chân lực, nguyên khí bị hao tổn tất sẽ bị âm khí lấn át, sinh ra hiện tượng loạn khí. Nếu nhẹ thì chỉ bị chút ít đau khổ, nhưng nếu nặng thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma.

Vân Tuyết Nghi lo lắng hỏi :

- Vậy là xem như ca ca đã mất hết vũ công rồi ư ? Ca ca ...

Giang Thừa Phong khẽ gật đầu. Nàng liền sầm mặt nói :

- Ca ca. Bản tính ca ca thật quá tốt. Theo tiểu muội thì ca ca cứ mặc kệ ả đi thì hơn. Ai bảo ả ta luyện thứ tà công đó làm chi ?

Đối với nàng, Giang Thừa Phong quan trọng hơn Vương Bội Ngọc gấp trăm nghìn lần. Chàng chịu khổ thay nàng ta, nàng cảm thấy thật không xứng đáng. Giang Thừa Phong khẽ lắc đầu, cười buồn. Chàng hiểu tâm trạng của Vân Tuyết Nghi, nhưng có nhiều chuyện cũng không tiện nói rõ. Hồi lâu, chàng mới nói :

- Tiểu huynh định sẽ ở lại đây độ mươi ngày, cố gắng hóa giải hàn khí trong người. Vũ lâm hiện thời đang hồi náo loạn. Tiểu huynh đi lại trong vũ lâm mà không thể sử dụng được vũ công thì nguy hiểm lắm.

Vũ lâm hiện thời đang hồi tao loạn, cảnh sát nhân phóng hỏa diễn ra khắp nơi, đại kiếp lại sắp phát sinh. Hơn nữa, người vũ lâm tranh cường hiếu thắng, có thể đánh nhau bất kỳ lúc nào chỉ vì những chuyện không đâu. Do đó, không có vũ công mà hành tẩu giang hồ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vân Tuyết Nghi cũng không tán đồng để chàng mạo hiểm, nên gật đầu nói :

- Ca ca nói phải đó. Ca ca phải tập trung tu luyện để sớm hồi phục. Tiểu muội cũng sẽ ở lại đây để chăm sóc ca ca.

Giang Thừa Phong đưa mắt nhìn Lý Nhược Hồng. Nàng thoáng đỏ mặt, gật đầu nói :

- Ngươi cứ yên tâm mà luyện công. Ta sẽ ở lại chờ ngươi.

Ba người đang mãi nói chuyện, chợt nghe có tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai, tiếp đó là giọng oanh vàng thánh thót :

- Vương gia đi đón khách gì mà lâu thế ?

Mọi người quay lại nhìn, thấy một vị Hoàng y nữ lang đang từ trong mai lâm nhẹ bước tiến ra. Nàng ta dung nghi xinh đẹp, nhan sắc diễm kiều, vóc dáng thướt tha, phong thái đường bệ, cả Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng đều không thể sánh bằng. Một thoáng ghen hờn vô cớ chợt thoáng len nhẹ vào hồn.

Hoàng y nữ lang nhìn hai nàng tươi cười nói :

- Nhị vị muội muội là Vân muội và Hồng muội đây chăng ? Tỷ tỷ đã nghe vương gia nói nhiều về hai người. Đến nay mới được gặp.

Nàng tiến đến nắm tay hai nàng, nói tiếp :

- Sao lại đứng ở đây nói chuyện thế. Nào. Mời vào. Nơi đây gọi là Phiêu Hương Tiểu Trúc, nhị vị muội muội vào chơi cho biết.

Đoạn nàng kéo hai người đi thẳng vào mai lâm. Giang Thừa Phong mỉm cười, nhẹ nhàng cất bước theo sau.

Mai lâm vây quanh Phiêu Hương Tiểu Trúc rất rộng lớn, nằm trong một sơn cốc hùng vĩ. Tứ bề núi non vây bọc, đồi dốc chập chùng hiểm trở.

Cuối khu rừng mai là chân núi. Trên lưng chừng núi có một hang đá nhỏ. Xung quanh cửa hang mọc um tùm những đám cỏ u du cao quá đầu người, thật tươi tốt xanh rậm. Ai đã vào trong tiểu thạch động rồi, từ ngoài nhìn vào khó mà phát hiện được. Nơi đây lại yên tĩnh, quả là một nơi luyện công lý tưởng.

Mấy hôm nay, Giang Thừa Phong lên đây luyện công. Chàng cố hoàn thành thật sớm, vì hiện còn rất nhiều việc đang chờ chàng xử lý. Suốt bấy lâu nay, chàng đã hao phí thời gian quá nhiều rồi.

Vầng dương đã xế về tây …

Giang Thừa Phong đang đứng tại đám cỏ u du phía trước tiểu thạch động. Chàng đứng ung dung nhàn nhã, tay chắp sau lưng, mắt ngước nhìn lên, chăm chú ngắm nhìn một chùm hoa tử đằng trên vách đá.

Bấy lâu nay, chàng đã hao phí rất nhiều thời gian chỉ vì những chuyện không đâu. Sắp tới chàng có quá nhiều chuyện phải làm. Thêm vào công việc mà phụ thân vừa giao cho. Chàng cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề.

Trầm tư hồi lâu, chợt thấy lòng xao động, cảm hứng dâng tràn, chàng cất tiếng ngâm nga khe khẽ :

“Chẳng vương chút bụi hồng trần,

Mái tranh sơn dã vẹn phần thanh cao.

Lánh xa thế sự ba đào,

Lâm tuyền một cõi biết bao an nhàn.

Ngày xem mai tắm nắng vàng,

Đêm nghe mai kể chuyện nàng Hằng Nga …”

Chàng chưa kịp hát tiếp câu kế thì bỗng đâu nghe thấy một giọng nói trong trẻo của nữ nhân :

- Ai là Hằng Nga vậy ca ca ?

Vừa nghe tiếng nói, chẳng cần nhìn thấy người chàng cũng đã biết ngay người đó là ai rồi. Chàng mỉm cười hỏi :

- Sao hiền muội không chờ tiểu huynh xuống mà lại lên đây ?

Có tiếng cười hồn nhiên trong trẻo vang lên bên tai, khiến chàng cũng cảm thấy vui lây. Chàng từ từ quay lại.

Ngay lúc đó, bóng hồng thấp thoáng, trước mặt chàng đã xuất hiện một thiếu nữ vận y phục màu hồng nhạt, xinh đẹp kiều diễm, vui vẻ hồn nhiên, chính là Vân Tuyết Nghi. Nàng chạy đến bên chàng, thỏ thẻ nói :

- Ca ca. Tiểu muội có một chuyện muốn được nói riêng với ca ca.

Giang Thừa Phong mỉm cười hỏi :

- Có chuyện chi thế ? Sao hiền muội lại có vẻ quan trọng quá vậy ? Tiểu huynh đang chờ nghe đây.

Vân Tuyết Nghi cúi đầu nhìn xuống đất, tay vân vê tà áo, hơi thoáng đỏ mặt. Giang Thừa Phong không giục, vẫn đứng yên lặng nhìn nàng chờ đợi.

Hồi lâu, nàng cố lấy lại vẻ bình tĩnh, ngước mắt nhìn chàng, nói ra câu mà nàng đã ấp ủ trong lòng từ lâu :

- Ca ca. Tiểu muội muốn biết ca ca đối với tiểu muội thế nào ?

Giang Thừa Phong khẽ buông nhẹ tiếng thở dài. Vân Tuyết Nghi vẫn chăm chú nhìn chàng, chờ câu trả lời. Chàng đưa mắt ngắm nhìn nàng, rồi âu yếm nói :

- Tấm lòng của tiểu huynh, hiền muội chưa hiểu hay sao ?

Vân Tuyết Nghi thoáng ngẩn người ngơ ngác. Nhưng rồi nàng lập tức chạy bay tới, ôm chầm lấy Giang Thừa Phong, gục đầu vào ngực chàng mà khóc nức nở. Chàng nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Nàng rưng rưng ngấn lệ, khóe mắt long lanh, thỏ thẻ nói :

- Ca ca. Tiểu muội hạnh phúc lắm.

Đêm xuống …

Bầu trời đêm nay thật đẹp.

Không gian cao thẳm, không một gợn mây đen, không một chút sương mù. Ánh trăng bàng bạc soi sáng cảnh vật nơi hạ giới, cơ hồ chẳng một khóm cây ngọn cỏ nào mà chẳng tắm ánh nguyệt quang.

Giang Thừa Phong cùng Vân Tuyết Nghi ngồi trên thảm cỏ, dưới bầu trời đêm lồng lộng ánh trăng ngà. Gió đêm nhẹ thổi từng cơn. Làn tóc mây của Vân Tuyết Nghi khẽ phất phơ lay động.

Đã khá lâu rồi, cả hai đều im lặng.

Vân Tuyết Nghi ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng bàng bạc đang lơ lững giữa bầu trời cao thăm thẳm. Đột nhiên nàng khẽ bật lên tiếng cười trong trẻo. Giang Thừa Phong quay sang nhìn nàng, hỏi :

- Hiền muội cười chuyện chi thế ?

Vân Tuyết Nghi đáp :

- Từ bé đến lớn, cho đến tận lúc này, tiểu muội đã từng ngồi ngắm trăng chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng chưa có lần nào mà tiểu muội lại cảm thấy ánh trăng đẹp bằng ánh trăng đêm nay.

Giang Thừa Phong ngã người nằm xuống thảm cỏ, dùng tay gối đầu, mắt ngắm nhìn vầng trăng, bất giác khẽ thở dài :

- Thế à ? Vậy mà tiểu huynh lại chẳng thấy nó đẹp tí nào cả. Lẽ nào tiểu huynh là một kẻ vô tình chăng ?

Vân Tuyết Nghi vội nói :

- Không phải vậy đâu. Ca ca là nam nhi, chí tại tứ phương, đâu có nhi nữ thường tình như tiểu muội.

Giang Thừa Phong khẽ bật cười. Vân Tuyết Nghi ngồi bên cạnh chàng, khẽ thủ thỉ tâm tình, đôi lúc lại bật lên tiếng cười trong trẻo.

TRÁNH NẮNG DỪNG CHÂN NƠI TỬU QUÁN

VÔ TÌNH GẶP PHẢI KẺ THÔ HÀO

Thời gian thấm thoát trôi nhanh.

Giang Thừa Phong đã ở lại Phiêu Hương Tiểu Trúc khoảng hơn nửa tháng. Mỗi ngày chàng đều lên tiểu thạch động luyện công trong sáu canh giờ. Môn công phu chúa thượng truyền cho chàng bác đại tinh kỳ, không dễ tu luyện, nhưng chàng vốn thông minh đĩnh ngộ nên việc tu tập cũng chẳng gặp khó khăn gì.

Lúc này, các luồng khí âm hàn trong người chàng đã được hóa giải hết, hòa hợp cùng chân lực dương cương của chàng mà tạo thành Âm Dương Hòa Hợp Thần Công, đủ bảo vệ chàng trước các loại kỳ độc. Không chỉ có thế, nội lực của bản thân chàng giờ đây cũng đã tăng gia gấp bội. Và cũng như những người thuộc Thiên giới khác, vũ công của chàng càng tinh tiến thì dung mạo chàng càng trẻ hơn, anh tuấn hơn.

Quả đúng là chàng nhân họa được phúc.

Đến khi công phu thành tựu, chàng quyết định cùng Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng rời nơi đây.

Sau khi chia tay Thúy Bình tiên tử, rời khỏi Phiêu Hương Tiểu Trúc, chàng cùng Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng vào thành, ghé qua Đường gia trang xin được bái yết Diêm Thương Tài Thần. Chàng định đến cảm tạ lão vì lão đã giúp đỡ Vân, Lý hai người suốt thời gian qua. Đường Tài Thần là bậc trưởng bối, chàng không thể thất lễ.

Nhưng khi đến nơi, chàng mới hay Đường Tài Thần đã đi lo chuyện làm ăn ở xa, mấy hôm sau mới hồi trang. Lão là một đại thương gia nên những chuyến đi xa thế này là rất thường xuyên. Viên Nội sự Tổng quản mời ba người vào trong trang tạm nghỉ ngơi, chờ Tài Thần trở về.

Giang Thừa Phong cũng không muốn lại làm phiền Đường gia, nên đã từ tạ, gửi lời tạ ơn Đường Tài Thần đã giúp đỡ, rồi đưa Vân, Lý hai người đi tìm khách điếm thuê phòng trọ. Chàng thuê bao cả gian hậu viện của Phúc Lai Hiên, tòa khách điếm sang trọng nhất thành, một nơi mà chỉ có hàng đại phú gia mới dám ghé qua.

Vì đây là lần đầu tiên Lý Nhược Hồng đến Thành Đô nên chàng muốn dành chút ít thời gian để đưa nàng đi tham quan du ngoạn các danh thắng trong vùng. Vân Tuyết Nghi giành phần làm hướng đạo.

Mấy ngày liền, ba người cùng đi viếng mấy chỗ hữu danh : miếu Vũ Hầu, chùa Chiếu Giác, chùa Thảo Đường … Dáng vẻ thư sinh thanh tú hào hoa của chàng đã hấp dẫn nhãn quang của du khách không ít. Dĩ nhiên, trong số đó phải có nhiều thiếu nữ đang ấp ủ mộng tình. Bọn họ nhìn hai thiếu nữ đi cùng chàng bằng ánh mắt ghen tị, và mong sao có cơ may như hai nàng, được cùng chàng sánh bước nhàn du …

Một hôm, ba người đến Thanh Dương Cung.

Vừa mới đến trước cửa cung, chàng chợt trông thấy hai hàng đạo nhân nghiêm trang tề chỉnh đứng dàn hai bên lối đi. Những người xung quanh nhìn các đạo nhân với vẻ ngạc nhiên pha lẫn hiếu kỳ. Chuyện này suốt mấy chục năm nay chưa từng xảy ra. Vân Tuyết Nghi cũng xuýt xoa :

- Bọn họ đón tiếp ai mà long trọng quá vậy. Trước giờ tiểu muội chưa từng nghe nói bọn họ dàn hàng trước cửa cung đón khách bao giờ. Chẳng hiểu ai mà lại được bọn họ kính trọng đến mức này ? Tiểu muội muốn được gặp người đó quá đi.

Giang Thừa Phong cười hỏi :

- Hiền muội muốn gặp người đó là vì ngưỡng mộ hay hiếu kỳ ?

Vân Tuyết Nghi nói :

- Chỉ vì hiếu kỳ thôi. Còn về ngưỡng mộ thì … Tiểu muội chỉ ngưỡng mộ duy nhất một mình ca ca mà thôi.

Giang Thừa Phong bật cười. Lý Nhược Hồng nói :

- Chúng ta đứng đây một lát, ắt sẽ gặp được người đó thôi.

Giang Thừa Phong cười nói :

- Nếu chúng ta cứ đứng ở đây mãi thì hai người sẽ chẳng bao giờ gặp được người đó đâu.

Vân Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :

- Ca ca. Sao vậy ạ ?

Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười, tiến lên mấy bước. Ngay lúc ấy, một vị đạo nhân ước độ lục tuần tiến đến chỗ hai người. Đạo nhân bước đến trước Giang Thừa Phong, liền vòng tay vái chào, cung kính nói :

- Bần đạo xin tham kiến vương gia, cầu ngọc thể kim an vạn phúc. Kính mừng vương gia quang lâm Thanh Dương Cung.

Lão đạo nhân kia chính là Nhất Minh Tử, người đã nghênh đón Giang Thừa Phong lúc trước. Vân Tuyết Nghi cùng Lý Nhược Hồng đều giật mình sửng sốt, không ngờ nhân vật được Thanh Dương Cung nghênh đón long trọng như vậy lại chính là Giang Thừa Phong. Bọn họ cũng biết chàng thân phận tôn quý. Nhưng không ngờ lại tôn quý đến mức cả Thanh Dương Cung cũng tôn kính. Chàng khẽ mỉm cười nói :

- Đạo trưởng không nên quá đa lễ.

Lão đạo nhân cung kính nói :

- Dạ. Cung chủ sư tôn hiện đang chờ đón ngọc giá ở đại điện. Thỉnh vương gia di giá vào trong.

Giang Thừa Phong khẽ gật đầu :

- Chúng ta hãy mau vào trong kẻo lão đạo trưởng trông đợi.

Lão đạo nhân cung kính vâng dạ, đi trước dẫn đường. Giang Thừa Phong dẫn Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng đi theo lão đạo vào Thanh Dương Cung. Vân Tuyết Nghi đi sát chàng, hỏi nhỏ :

- Ca ca. Sao bọn họ tôn kính chàng thế ?

Giang Thừa Phong khẽ nói :

- Ta nào có tài đức chi đâu. Các vị đạo trưởng tôn kính ta cũng chỉ vì kính nể gia phụ đấy thôi.

Vân Tuyết Nghi nói :

- Tiểu muội nghe nói địa vị của lão cung chủ ở đây rất cao trọng. Người ta tôn vinh lão như là bậc thần tiên. Cho dù là hoàng thân quốc thích, hay cả Hoàng đế cũng còn chưa được tôn kính như ca ca vậy.

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Vì gia phụ địa vị còn cao hơn Minh đế, thế lực còn mạnh hơn Minh triều. Hơn nữa, giữa gia phụ và Huyền Đô Quan chủ quan hệ rất thân mật. Mà lão cung chủ ở đây lại là một trong hai mươi bốn đại đệ tử của Huyền Đô Bát Cảnh Cung.

Vân Tuyết Nghi nói :

- Nhưng mà … Huyền Đô Bát Cảnh Cung địa vị rất cao cả. Lão cung chủ lại là một trong hai mươi bốn đại đệ tử thì địa vị không thấp rồi.

Giang Thừa Phong nói :

- Đúng thế. Nhưng tiểu huynh … may mà cũng không tệ lắm. Xét về bối phận, tiểu huynh ngang hàng với lão cung chủ. Vị Nhất Minh đạo nhân kia còn phải gọi tiểu huynh là sư thúc đấy.

Vân Tuyết Nghi kinh ngạc nói :

- Thế ư ?

Đi qua chính điện, quanh qua nhiều đình viện, đạo xá, cuối cùng mọi người đã đến trước tòa đại điện nguy nga đồ sộ. Lão cung chủ hiện đang đứng tại cửa đại điện chờ đợi. Vừa thấy Giang Thừa Phong, lão tươi cười nói :

- Vương gia lại quang lâm, thật hân hạnh cho bần đạo.

Giang Thừa Phong mỉm cười đáp lễ, nói :

- Đạo trưởng khách sáo quá. Bản vương lại đến làm phiền đạo trưởng, thật ngại quá đi.

Lão cung chủ cười nói :

- Vương gia khách sáo quá rồi.

Đoạn lão mời chàng cùng Vân, Lý hai nàng vào bên trong. Cũng như Vương Bội Ngọc lúc trước, hai nàng đều cảm thấy chấn kinh. Chính điện nguy nga đồ sộ, tứ bề khảm châu dát ngọc, trang hoàng lộng lẫy có lẽ hơn hẳn chốn vương cung hầu phủ. Khi bước vào chính điện, cả Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng đều cảm thấy choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy tráng lệ của nơi này. Vân Tuyết Nghi bản tính hồn nhiên, nên nghĩ gì nói nấy. Nàng ngắm nhìn cảnh trí xung quanh một lúc, rồi xuýt xoa :

- Rực rỡ lộng lẫy quá đi. Chắc cả hoàng cung đại điện cũng không hơn thế này đâu nhỉ ?

So với nơi này, Bách Hoa Cung của Vân Tuyết Nghi thật không thể xem là cung điện. Lão cung chủ nghe nói, liền mỉm cười bảo :

- Thế này đã là gì đâu. Cung thất của vương gia chắc chắn phải còn hơn thế này nữa ấy chứ.

Vân Tuyết Nghi nắm tay Giang Thừa Phong, thỏ thẻ hỏi :

- Ca ca. Có thật vậy không ạ ?

Chàng chỉ khẽ mỉm cười. Trường Thanh Cung có quy mô, khí thế không hề thua kém Huyền Đô Bát Cảnh Cung, nơi này đương nhiên không thể sánh bằng. Sau khi phân ngôi chủ khách, trà nước chuyện vãn một lát, lão cung chủ bỗng nhìn Vân, Lý hai nàng hỏi :

- Nhị vị có định đi du ngoạn nơi đây hay không ? Để bần đạo phái người hướng dẫn nhị vị tham quan các nơi.

Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng đưa mắt nhìn nhau, rồi Vân Tuyết Nghi nhanh nhảu nói :

- Đi chứ. Đi chứ. Đã đến đây rồi thì cũng nên đi một vòng tham quan mới phải. Chúng ta lên Nhân Duyên Phong cầu duyên đi.

Nhân Duyên Phong của Thanh Dương Cung rất nổi danh, cả Vân Tuyết Nghi cũng rất tin tưởng. Nàng nói xong liền đứng dậy, nắm tay Giang Thừa Phong, định kéo chàng cùng đi. Nhưng chàng đã nói :

- Tiểu huynh có chút chuyện cần bàn với đạo trưởng đây. Không đi được. Hai người cứ đi đi thôi.

Vân Tuyết Nghi xụ mặt nói :

- Tiểu muội định rủ ca ca lên Nhân Duyên Phong cầu duyên mà ca ca không đi ư ? Tiểu muội với Hồng tỷ tỷ đi một mình mà không có ca ca thì đâu còn vui nữa.

Giang Thừa Phong nói :

- Tiểu huynh có công việc thật mà. Hiền muội cầu nguyện xong rồi thì cầu dùm tiểu huynh luôn nhé.

Vân Tuyết Nghi phụng phịu :

- Tiểu muội biết cầu gì chứ ?

Giang Thừa Phong bật cười nói :

- Hiền muội muốn cầu gì cũng được. Nếu hiền muội giận tiểu huynh thì hiền muội cứ cầu cho tiểu huynh phải chịu khổ sở suốt đời vậy.

Vân Tuyết Nghi phụng phịu :

- Tiểu muội sao dám giận ca ca chứ ? Ca ca là ca ca của tiểu muội mà. Ư … ư … Ca ca cứ trêu tiểu muội không hà.

Giang Thừa Phong bật cười, và lão cung chủ cũng mỉm cười. Đoạn lão bảo Nhất Minh đạo nhân đưa hướng dẫn hai nàng đi tham quan. Sau đó, lão lại bảo các đạo nhân đang túc trực lui ra hết. Giang Thừa Phong cười nói :

- Sự việc xem chừng nghiêm trọng à nghe ?

Lão cung chủ không cười mà lại lộ vẻ nghiêm trọng, nói :

- Sắp tới dường như ở vùng này có sự gì nghiêm trọng sắp xảy ra ? Vương gia có thể tiết lộ cho bần đạo biết hay không ?

Giang Thừa Phong hỏi :

- Sao đạo trưởng lại nói thế ?

Lão cung chủ nói :

- Vì bần đạo thấy Tứ hải quân chủ đến, vương gia đến, rồi cả thiếu công tử của Tây phương Bá chủ cũng đến. Hơn nữa, Giang lão Bá chủ cũng phái đại đội nhân mã đến đây bảo vệ vương gia. Vậy thì chắc phải xảy ra sự gì nghiêm trọng lắm ?

Giang Thừa Phong ngạc nhiên hỏi :

- Cả thiếu công tử của Lỗ huynh cũng đến đây ư ?

Lão cung chủ cũng ngạc nhiên hỏi lại :

- Vương gia không biết ư ?

Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ giây lát, mới nói :

- Bản vương lần này vào Xuyên là có chút việc riêng. Bấy lâu nay vì những việc riêng tư mà bản vương bận rộn quá, cũng không có thời gian theo dõi động tĩnh trên giang hồ. Nhưng mấy hôm trước, bản vương có nghe chúa thượng nói võ lâm sắp đại loạn đến nơi. Có phải là chuyện này chăng ?

Lão cung chủ thở phào nói :

- Nếu chỉ là chuyện của giới võ lâm thì không có việc gì đáng lo. Vậy mà … Mấy hôm nay bần đạo lo lắng quá.

Nhưng rồi lão lại nói :

- Bần đạo nghe đâu dường như lần này còn có cả mấy vị Bá chủ cũng đến nữa đấy.

Giang Thừa Phong hỏi :

- Thật thế ư ? Những ai thế ?

Lão cung chủ nói :

- Bần đạo cũng không rõ mà chỉ nghe nói thế thôi. Hành tung của các vị Bá chủ người ngoài sao biết được.

Giang Thừa Phong cau mày nói :

- Nếu quả như thế thì tình hình nghiêm trọng rồi đa. Dù là việc trong võ lâm, nhưng một khi các vị Bá chủ nhúng tay vào thì … không còn là việc của võ lâm nữa rồi.

Lão cung chủ gật đầu nói :

- Bần đạo cũng lo ngại chuyện ấy đấy.

Giang Thừa Phong hỏi :

- Đạo trưởng có cao kiến gì chăng ?

Lão cung chủ nói :

- Bần đạo muốn cùng vương gia hợp tác. Trước nay Huyền Đô Quan vốn không can thiệp vào chuyện giang hồ. Nhưng lần này thì … Bần đạo chỉ mong nơi đây được yên ổn, nhưng thực lực của Thanh Dương Cung yếu quá, sợ sẽ không đối phó nổi nếu như có chuyện bất trắc xảy ra.

Giang Thừa Phong ngần ngừ :

- Bản vương cũng như đạo trưởng thôi chứ có hơn gì đâux?

Lão cung chủ nói :

- Nếu chúng ta hợp tác hành động, may ra có thể ứng phó được.

Giang Thừa Phong gật đầu :

- Được rồi. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Nhưng … Bản vương chỉ mong được yên ổn. Nếu như người ta không động chạm đến chúng ta thì thôi. Bọn họ làm gì thì cứ mặc kệ bọn họ.

Lão cung chủ gật gù nói :

- Bần đạo nghĩ đó là cách tốt nhất trong lúc này.

Thế là cuộc hợp tác đã được quyết định. Bề ngoài đó chỉ là cuộc hợp tác tạm thời giữa Giang Thừa Phong và Thanh Dương Cung, nhưng cũng có thể xem đó là cuộc hợp tác của Trường Thanh Cung và Huyền Đô Quan, hai thế lực được xem là có uy thế nhất mà cũng cầu an nhất trong giang hồ.

Thành Đô …

Trung tuần tháng tư.

Trời đã vào hạ nên không khí có phần oi bức. Lúc này đang độ giữa trưa. Ánh thái dương chói chang như muốn thiêu đốt mọi vật nơi hạ giới.

Trên đường phố, người qua kẻ lại vẫn đông đúc nhộn nhịp, ngoài những người mua bán còn có khách nhàn du. Trong số những người này có Giang Thừa Phong, Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng. Sau khi rời Thanh Dương Cung, ba người đang trên đường trở về nơi nghỉ trọ trong thành.

Cái nắng như thiêu đã làm chậm bước chân lữ khách.

Nhìn thấy Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng cứ thỉnh thoảng đưa tay quệt mồ hôi, Giang Thừa Phong nói :

- Chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ chân vậy.

Hai nàng lập tức ủng hộ ngay. Xa xa phía trước có một tửu lâu. Ba người liền ghé vào nơi đó.

Trong tửu lâu lúc này có rất đông người, đa phần cũng là du khách ghé vào tránh nắng. Thực khách chiếm gần như hầu hết các bàn, không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng. Những tiếng cười tiếng nói thoát ra, sau khi rượu vào, cùng với những tiếng gọi tiểu nhị ơi ới vang lên khắp bốn phía.

Giang Thừa Phong cùng hai nàng vừa ghé vào, tiểu nhị đã đon đả chạy ra đón tiếp, thu xếp cho ba người một chiếc bàn còn trống trong góc khuất, tuy vị trí không được tốt lắm, nhưng có vẫn còn hơn không.

Sau khi gọi món ăn, vốn tính cẩn thận, Giang Thừa Phong kín đáo quan sát các thực khách trong quán để lượng định tình hình. Ở đây hiện diện đủ mọi hạng người, từ bình dân bách tính cho đến khách võ lâm đều có cả. Trong số họ cũng có vài người vận y phục sang trọng hoa lệ chẳng kém gì chàng.

Thấy không có đối tượng nào đặc biệt khả nghi, chàng cũng không để ý đến nữa. Tiểu nhị đã dọn thức ăn lên. Chàng liền cùng Vân, Lý hai nàng dùng bữa. Vân Tuyết Nghi đang lúc vui vẻ, tíu tít kể lại chuyến đi cầu duyên của nàng và Lý Nhược Hồng trên Nhân Duyên Phong khi nãy.

Nghe nàng kể, Giang Thừa Phong cười hỏi :

- Vậy hiền muội đã cầu giúp tiểu huynh điều chi thế ? Có phải là cầu cho tiểu huynh phải chịu khổ cả đời hay không ?

Vân Tuyết Nghi đáp :

- Có đâu. Tiểu muội cầu cho ca ca luôn được hạnh phúc, đường tình duyên không trắc trở mà gặp toàn điều như ý.

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Mong sao được như thế.

Vừa nói chàng vừa đưa mắt nhìn Lý Nhược Hồng cười cười. Nàng thoáng đỏ mặt, ra vẻ tức giận hừ lạnh một tiếng. Nhưng chàng vẫn cứ mỉm cười nhìn nàng. Còn Vân Tuyết Nghi thì lại nhìn chàng với vẻ âu yếm thân thương.

Vừa lúc đó, trên con đường nhộn nhịp có tiếng ngâm nga vang lên, giọng ngâm nghe ồ ồ như trâu rống :

“Mỗi tháng ta say độ mấy hồi,

Gặp nhau thì cứ chén mềm môi,

Mặc cho thời khắc qua theo gió,

Vàng cứ tay vung mãi chẳng thôi!”

Bài ca đó không theo cái ý của cổ nhân diễn tả cái hào sảng của trang hiệp khách giang hồ, lời ca cũng không được thanh cao lắm, song nó có phong độ của hạng người vung vàng qua cửa sổ để mong một cuộc tao phùng.

Lời ca vừa dứt, một đại hán trẻ tuổi có dáng dấp ngang tàng từ vệ đường bước vào tửu lâu, đi thẳng lên lầu.

Đại hán cao hơn tám thước, mày rậm mắt to, mặt tím sạm, lưng giắt nhuyễn tiên, tóc rối bồng thòng đến ngực, chân vận giày bố, mặc áo vải thô, trông có vẻ phiêu linh lạc phác, sớm đói chiều no, đêm rừng ngày núi. Vì thế mà nãy giờ chưa thấy tiểu nhị ra đón tiếp như đối với những thực khách khác.

Tuy nhiên, đại hán cũng chẳng thèm để tâm đến thái độ của bọn tiểu nhị, cứ rảo bước đi thẳng lên lầu. Gã lại có cái khí độ hào sảng bừng bừng, thần thái cao ngạo như xem trước mắt không người.

Gã lên tới trên lầu, đảo mắt nhìn quanh các thực khách một vòng, thấy không còn bàn nào trống, liền cất giọng oang oang :

- Tiểu nhị đâu. Mau kiếm cho ta một chỗ ngồi coi.

Thái độ kẻ cả ăn to nói lớn cùng với thanh nhuyễn tiên giắt sau lưng đại hán chứng tỏ thân phận giang hồ hào khách của gã, đã làm cho bọn tiểu nhị sợ hãi, chẳng dám chậm trễ, vội chạy đến cung kính nói :

- Xin đại gia lượng thứ cho. Tệ quán hôm nay đông khách quá, các bàn đều đã đầy hết người rồi. Hay là đại gia lát sau ghé lại ?

Đại hán hừ một tiếng, nói :

- Ta đến đây là để ăn uống, còn chờ sao được. Các ngươi hãy mau thu xếp cho ta một bàn.

Vừa nói gã vừa quẳng cho tiểu nhị một đĩnh bạc trông chừng khá nặng. Hơi bạc đã làm cho tiểu nhị đối với gã cung kính hơn. Nhưng trên lầu đều là những thực khách sang trọng, hay ít ra thì cũng không kém gì đại hán. Yêu cầu của gã ta làm cho tiểu nhị cảm thấy lúng túng khó xử.

Cử động của gã hết sức thô bạo. Lời nói của gã cũng hết sức thô bạo. Trong số thực khách đã có nhiều người nhìn gã với vẻ bất mãn. Song gã chẳng ngại ngùng gì, ngang nhiên nhìn trả lại mọi người. Quả là kẻ thô hào có khác. Lý Nhược Hồng thấy không thuận mắt, khẽ hừ một tiếng. Cả Vân Tuyết Nghi cũng có vẻ bất mãn. Chỉ riêng Giang Thừa Phong là không lộ vẻ gì. Chàng nhìn đại hán, trên môi điểm nhẹ một nụ cười.

DẠ LAI THÀNH NGOẠI NHẤT XÍCH TUYẾT

TRUNG HỮU CÔ TÙNG, SẮC TỰ ĐAO

“Đêm qua ngoài thành tuyết hàng thước,

Giữa có nhành tùng, bén như đao.”

Lại nói, gã đại hán đang ngang nhiên nhìn trả lại mọi người, dáng vẻ thô bạo làm mọi người đều bất mãn. Tuy vậy, gã vẫn tỏ ra bất cần, có lẽ tự phụ vào thực lực bản thân nên nghênh ngang đắc ý. Chợt gã nhận thấy trong số thực khách có một người nhìn gã mỉm cười. Người đó vận y phục hoa lệ ra chiều một thế gia công tử quý phái sang trọng, nhưng lại có thần thái ôn nhu văn nhã vô cùng. Một thế gia công tử mà có phong thái như vậy là rất hiếm có. Ngồi bên cạnh chàng là hai thiếu nữ đều rất xinh đẹp cao quý.

Gã giật mình, bất giác trả lại một nụ cười, đoạn vòng tay nói :

- Huynh đài lượng thứ cho. Tại hạ thô lỗ quen tính, thành ra nói năng hành động có vẻ khôi hài quá.

Ở trước mặt Giang Thừa Phong, gã chợt có cảm giác mình thật thô lỗ. Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói :

- Túc hạ bản tính cương trực, ý khí hiên ngang, tỏ rõ phong sắc bậc hào hùng, đáng kính phục chứ có chi khôi hài đâu. Được dịp gặp gỡ túc hạ đây đúng là một hạnh ngộ cho tiểu sinh đó.

Đại hán được chàng khen mấy câu, lại nghe mấy tiếng phong sắc, hào hùng thì thích lắm, cười lớn nói :

- Huynh đài quả là con người thanh nhã, đáng mến vô cùng. Kỷ Nhất Phàm này nhất định phải kết giao với huynh đài cho kỳ được.

Gã không đợi xem chàng có đồng ý hay không, vừa nói xong là đã rảo bước tiến đến bàn của chàng, kéo ghế ngồi xuống, rồi quát bảo tiểu nhị :

- Tiểu nhị đâu. Năm cân bún, một mâm thịt bò. Nhanh lên.

Tiểu nhị thấy đã giải quyết được vấn đề khó xử, cả mừng vội vâng dạ đi ngay. Đại hán lại quay sang Giang Thừa Phong tươi cười nói :

- Tứ hải chi nội giai huynh đệ. Tại hạ là Kỷ Nhất Phàm, còn huynh đài quý tính cao danh là gì ?

Giang Thừa Phong mỉm cười nói :

- Tiểu sinh họ Giang. Còn nhị vị đây là Vân muội và Lý cô nương.

Chàng không xưng danh vì sợ tiết lộ lai lịch. Tình hình ở Thành Đô hiện thời khá là đặc biệt, long xà hỗn tạp, nên chàng càng phải cẩn thận giữ mình để khỏi trở thành đích nhắm của quần hùng.

Lúc này, tiểu nhị đã mau mắn mang các thức ăn bày lên trên bàn. Kỷ Nhất Phàm lại vẫy tay nói :

- Bảo nhà bếp cho thêm vài thức gì nhắm rượu nhé. Càng nhanh càng hay, không cần cầu kỳ lắm. Ta nhất định phải uống say với Giang huynh đệ bữa nay.

Tiểu nhị vâng dạ đi ngay. Kỷ Nhất Phàm nâng bình rượu trên bàn rót đầy vào chung, vừa cười vừa giục :

- Cạn chung đi. Giang huynh đệ. Bèo nước gặp nhau. Kỷ Nhất Phàm tôi kính mời Giang huynh đệ một chung.

Gã nốc cạn chén rượu, đột nhiên nhăn mặt, nói :

- Đây là thứ rượu gì vậy ?

Vân Tuyết Nghi bật cười khúc khích nói :

- Đó là trà chứ không phải rượu.

Kỷ Nhất Phàm trố mắt nhìn Giang Thừa Phong, hỏi :

- Huynh đệ không uống được rượu ư ?

Giang Thừa Phong chỉ khẽ mỉm cười. Vân Tuyết Nghi lại đỡ lời :

- Kỷ túc hạ là giang hồ hào khách, uống rượu là phải. Còn ca ca là thư sinh, uống rượu coi sao được ? Phải uống trà chứ.

Kỷ Nhất Phàm cười nói :

- Danh sĩ phải phong lưu. Ngày xưa Lý Bạch phải uống say mới làm thơ hay. Hôm nay Giang huynh đệ cũng nên uống say một bữa mới được.

Giang Thừa Phong khẽ cau mày hỏi :

- Túc hạ đúng là khách vũ lâm phải không ?

Kỷ Nhất Phàm đáp :

- Đúng thế. Tại hạ là tục gia đệ tử của phái Thanh Thành. Nhưng sao huynh đệ lại hỏi vậy ?

Giang Thừa Phong nói :

- Chốn vũ lâm máu tanh xương trắng, nguy hiểm trùng trùng. Tiểu sinh vì giữ mình, không tiện kết giao với những nhân vật vũ lâm, sợ sẽ bị dính líu đến các mối ân oán trong giới vũ lâm mà bị liên lụy.

Kỷ Nhất Phàm nói :

- Trong vũ lâm cũng có kẻ này người khác. Tại hạ tuy là người vũ lâm, nhưng ít khi tham gia vào các ân oán trong vũ lâm, vấn đề này huynh đệ có thể yên tâm. Hiện tại hạ đang làm vũ sư hộ viện cho Tần gia trang ở phía Đông thành.

Vừa nói, gã vừa ăn vừa uống, ăn to uống đậm. Đoạn gã lại nói :

- Tại hạ dù là kẻ thô mãng, song lại thích giao kết với bậc danh sĩ. Trước đây, tại hạ có kết giao với Tần công tử ở Tần gia trang, giờ lại gặp thêm huynh đệ nữa, đúng là một duyên may vậy.

Khi nói đến vị Tần công tử nào đó, gã bật cười thích thú, nước bọt bắn tung tóe, gã lộ vẻ kính phục rõ rệt. Giang Thừa Phong thầm nghĩ :

- Gã tuy thô lỗ, song bản tính cương trực, khí độ hào sảng. Gã lại kết giao với vị Tần công tử nào đó hẳn người này cũng là một tay phong lưu mới chịu đựng nổi tính tình phóng túng ngang tàng của gã. Nhưng Tần công tử đó là nhân vật thế nào ?

Đột nhiên, Kỷ Nhất Phàm hỏi :

- Theo khẩu âm của huynh đệ, tại hạ đoán huynh đệ là người ở đất Tứ Xuyên này.

Giang Thừa Phong gật đầu :

- Nguyên quán của tiểu sinh ở Gia Lăng, nhưng đã di cư lên phương Bắc hơn sáu chục năm rồi.

Kỷ Nhất Phàm vỗ tay nói :

- Sông Gia Lăng. Một thắng cảnh của đất Xuyên. Huynh đệ xuất thân từ nơi danh thắng, hèn gì có bản chất phong nhã của bậc danh sĩ.

Lời tán tụng quá lố của họ Kỷ đã làm cho Giang Thừa Phong phải bật cười thầm. Gia Lăng chỉ là cố quán chứ chàng chưa hề sống ở đó ngày nào. Kỷ Nhất Phàm bỗng ạ lên một tiếng, hỏi :

- Huynh đệ đến Thành Đô từ độ nào ?

Giang Thừa Phong không nói rõ thời gian đến đây, chỉ đáp :

- Tiểu sinh lần này vào Xuyên là về thăm cố quán. Nhân tiện đưa Vân muội và Lý cô nương du ngoạn các danh thắng.

Kỷ Nhất Phàm sáng mắt :

- Tam vị đến đây đúng lúc quá.

Giang Thừa Phong lấy làm lạ, thầm nghĩ :

- Đúng lúc. Chuyện chi thế nhỉ ? Các đại nhân vật tề tựu về Thành Đô phải chăng là vị việc này ?

Nhưng chàng vẫn giữ ý, không hỏi.

Tiểu nhị lại mang thức ăn đến. Kỷ Nhất Phàm uống thêm mấy chung rượu nữa, ăn thêm mấy tảng thịt nữa, đoạn nói :

- Tại Thành Đô không có dịp nào vui bằng ngày hội tưới hoa, hay tắm hoa cũng thế. Người địa phương gọi là Hoán Hoa Nhật. Ngày đó cũng sắp đến, chẳng phải là đúng lúc cho tam vị sao ?

Giang Thừa Phong ngạc nhiên :

- Hoán Hoa Nhật ?

Kỷ Nhất Phàm cười ha hả :

- Mười chín tháng tư là Hoán Hoa Nhật, tại suối tắm hoa có vô số giai nhân, du khách mặc tình trông ngắm. Ngày đó, thiên hạ quy tụ đông đảo tại Hoán Hoa Tuyền, đúng là một ngày hội tưng bừng, tấp nập.

Gã kể tiếp :

- Mỗi năm cứ vào dịp này, Tần công tử lại bao trọn tòa Vọng Giang Lâu để đón tiếp du khách bốn phương. Những ai đến đó, dù thân dù sơ, dù quen dù lạ, tất cả đều được tiếp đãi trọng hậu. Nhưng đến lúc dạo thuyền thì số tân khách được mời rất ít, chỉ gồm những bằng hữu thân thiết hoặc những nhân vật có lai lịch đặc biệt mà thôi.

Vân Tuyết Nghi thấy gã cứ nhắc mãi đến Tần công tử, liền hỏi :

- Tần công tử là ai thế ? Chừng như y hiếu khách lắm ?

Kỷ Nhất Phàm búng ngón tay nghe bốc bốc, cười lớn :

- Nào chỉ hiếu khách mà thôi đâu. Tần gia trang là một nhà cự phú ở đất Thành Đô. Tuy không dám sánh với Đường Đại Tài Thần, nhưng ngoài Đường gia trang ra thì có thể xem như Tần gia giàu có nhất vùng.

Gã nói thế cũng không sai, nhưng so sánh có hơi khiên cưỡng. Đường Đại Tài Thần phú khả địch quốc, trong trang cao thủ vô số, dù cho có cả trăm Tần gia trang cũng không thể sánh được với Đường gia trang. Tuy vậy, gã vẫn nghênh ngang đắc ý, ngửa cổ uống cạn một chung rượu lớn, nuốt vội một tảng thịt to, rồi hăng hái nói tiếp :

- Tần gia trang luôn luôn mở rộng cửa, vô luận là hạng người nào, ra vào đều được, vô luận là giờ khắc nào, ra vào cũng được. Tần công tử tiếp tất cả, không khước từ một người nào. Chính Tần công tử đích thân đón tiếp, trừ những trường hợp vắng mặt hay bận việc thì mới đặt người đại diện.

Giang Thừa Phong mỉm cười :

- Một Mạnh Thường Quân đời nay.

Kỷ Nhất Phàm vỗ tay bôm bốp :

- Đúng. Đúng. Tần công tử rất thích mình được ví với Mạnh Thường Quân thời Xuân Thu chiến quốc.

Giang Thừa Phong thầm nghĩ :

- Thì ra gã Tần công tử này chỉ là một kẻ chuộng tiếng mua danh. Những kẻ như thế khó mà làm nên chuyện gì.

Kỷ Nhất Phàm thấy chàng lẳng lặng không nói gì, thì lại tiếp tục tán dương vị Tần công tử của hắn :

- Tần công tử tuy còn trẻ tuổi, song đã nổi tiếng là bậc danh tài, sự học vấn uyên thâm vô tưởng. Bất cứ thi, từ, ca, phú, thư, họa, cầm, kỳ môn nào cũng tinh diệu cả. Ngoài ra lại còn sở thích săn thú bắn chim, từng tổ chức những cuộc quét núi càn rừng, rồi bày tiệc cùng bằng hữu say sưa giữa cảnh thiên nhiên, có gió nội mây ngàn, hoặc thưởng cảnh hoàng hôn, hoặc chờ xem trăng sáng.

Giang Thừa Phong vẫn cứ thản nhiên, đôi lúc lại khẽ nhếch môi. Chàng không ưa săn bắn, nhất là những cuộc đi săn được tổ chức rầm rộ cốt chỉ để mua vui. Chàng cho như thế là tàn sát vô lý các loài thú rừng, đồng thời tranh mất sinh cơ của những thợ săn nghèo khổ. Chàng cho là những kẻ có tính tàn nhẫn mới thích làm thế. Và cũng vì thế mà chàng đã không có hảo cảm với vị Tần công tử kia.

Kỷ Nhất Phàm không để ý đến thái độ của chàng, uống mấy chung rượu nữa rồi lại tiếp tục tán dương :

- Chẳng những Tần công tử là một bậc kỳ tài, mà nhân phẩm lại phi phàm, khôi ngô tuấn tú, ôn nhu hòa dịu, trông thấy là mến ngay, tiếp xúc là khâm phục liền, cho nên du khách từ xa đến Thành Đô, nếu không được hội kiến với Tần công tử một lần, thì trên đường về sẽ ân hận vô cùng. Mỗi khi Tần công tử dạo thành, bao nhiêu thiếu nữ nhà lành đều không bỏ lỡ dịp nhìn trộm công tử, để rồi mơ mộng viễn vông.

Gã nói đến đó, chừng như cao hứng quá, lại rót đầy chung lớn, nốc cạn lại rót, rót đầy lại nốc. Sau đó lại tiếp :

- Tần công tử và Giang huynh đệ là hai viên ngọc cùng sáng chói, nếu công tử mà trông thấy huynh đệ thì không thể tưởng công tử sẽ cao hứng đến đâu.

Nói đến đây, gã lại bật cười lớn, trông có vẻ vô cùng cao hứng. Giang Thừa Phong thầm nghĩ :

- Gã khoa trương như thế thì chắc tên kia cũng có điểm gì đặc biệt. Đi xem qua hắn một chút chắc cũng không đến nỗi phí thì giờ.

Chàng điểm nhẹ một nụ cười, nói :

- Tiểu sinh đến đây đúng kỳ thịnh hội, thật may mắn vô cùng.

Không rõ Kỷ Nhất Phàm có nghe được câu nói của chàng hay không. Nhưng đột nhiên gã lại hỏi :

- Huynh đệ có muốn đi gặp Tần công tử chăng ?

Giang Thừa Phong khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng, hỏi :

- Hai người thấy sao ?

Vân Tuyết Nghi nói ngay :

- Hạng người háo danh cầu tiếng như thế thì gặp làm gì cho phí thì giờ. Ca ca đưa bọn tiểu muội đi du ngoạn còn hứng thú hơn.

Kỷ Nhất Phàm nghe nàng chê bai vị Tần công tử mà gã vô cùng ngưỡng mộ, liền vội cải chính :

- Không phải thế đâu. Cô nương đã hiểu lầm Tần công tử rồi. Công tử hiếu khách là thật lòng chứ không phải hạng háo danh cầu tiếng đâu. Cô nương mà nhìn thấy công tử là sẽ biết ngay tại hạ không nói sai đâu.

Vân Tuyết Nghi nhìn Giang Thừa Phong nói :

- Ca ca. Tùy ý ca ca thôi. Ca ca đi thì tiểu muội cũng đi.

Giang Thừa Phong đưa mắt nhìn Lý Nhược Hồng. Nàng nói :

- Ngươi cứ quyết định đi.

Kỷ Nhất Phàm liền chăm chú nhìn Giang Thừa Phong, chờ đợi quyết định của chàng. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nói :

- Tiểu sinh chỉ đến đó xem thử vị đó là người thế nào thôi, chứ chưa có ý định giao kết. Cần phải xem lại vị đó có vướng mắc gì ân oán vũ lâm hay không đã.

Kỷ Nhất Phàm hỏi :

- Nếu Tần công tử mà có vương mắc gì với giới vũ lâm thì huynh đệ sẽ không chịu kết giao với y ?

Giang Thừa Phong đáp :

- Đành phải vậy thôi. Kết giao tuy là chuyện tốt, nhưng cũng không thể vì chuyện kết giao mà để bản thân gặp nguy hiểm. Tiểu sinh là người kế nghiệp duy nhất của gia tộc, không thể xem nhẹ sinh mạng của mình được. Nếu như túc hạ thấy không tiện thì chúng ta cũng không cần đến đó.

Kỷ Nhất Phàm cười nói :

- Tại hạ hiểu ý huynh đệ. Huynh đệ là văn nhã thư sinh, thận trọng như thế cũng phải. Nhưng danh tài tương hội là điều hiếm có xưa nay. Tại hạ tin chắc rằng hai người gặp nhau sẽ vô cùng hoan hỉ, còn hận rằng gặp nhau quá muộn.

Đoạn gã vụt đứng lên, cười ha hả :

- Đi. Mình đi ngay. Đi gặp Tần công tử ngay.

Giang Thừa Phong ngạc nhiên :

- Đi ngay lúc này ư ? Như thế có mạo muội quá chăng ?

Kỷ Nhất Phàm cười lớn :

- Tại hạ nhận thấy huynh đệ là người phong nhã hào hoa, có lẽ nào lại câu nệ tiểu tiết sao. Cơ may đưa đến khiến huynh đệ có mặt tại Thành Đô, đó là một điều may mắn hy hữu cho Tần công tử nghênh tiếp khách hào hoa, thiết tưởng Tần công tử sẽ chẳng bao giờ cho chúng ta là đường đột cả. Tại hạ tin chắc rằng Tần công tử sẽ còn trách tại hạ là sao không giới thiệu huynh đệ sớm hơn.

Gã lấy một đỉnh bạc lớn đặt lên bàn, cao giọng gọi :

- Tiểu nhị đâu. Trừ tiền rượu thịt, chỗ còn lại thưởng cho ngươi đó.

Đoạn gã quay sang Giang Thừa Phong nói :

- Mình đi, huynh đệ.

Gã nắm lấy cánh tay của chàng. Chàng có cảm giác năm ngón tay của gã cứng như kẹp sắt, bất giác giật mình, đã toan phản ứng, song kịp nghĩ lại mình đang trong vai một văn nhược thư sinh, liền cau mày nói :

- Túc hạ hãy nhẹ tay một chút.

Kỷ Nhất Phàm ạ lên một tiếng :

- Chết chưa. Tại hạ quên mất huynh đệ là một văn nhược thư sinh.

Gã buông tay liền, nhưng rồi lại nắm tay chàng nhẹ hơn, kéo chàng xuống lầu. Chàng nói :

- Từ từ đã. Còn phải chờ Vân muội và Lý cô nương cùng đi nữa chứ.

Gã nghe nói liền đi chậm lại, chờ Vân, Lý hai người cùng đi. Tay gã vẫn nắm chặt tay Giang Thừa Phong, như sợ chàng đi mất.

Dưới phố hiện có mấy cỗ xe ngựa đang đậu bên lề đường chờ khách. Vừa xuống đến phố, Kỷ Nhất Phàm đã vẫy tay gọi một cỗ xe ngựa, bảo :

- Lại đây. Đưa bọn ta đến phủ Tần công tử ở thành đông.

Tần công tử tại thành đông, khắp Thành Đô này còn ai không biết. Phàm những xe đưa khách đến Tần gia trang đều do viên quản sự trong trang thanh toán tiền nong rất rộng rãi, nên xe nào cũng thích đi đến đó. Tự nhiên nghe bảo đưa khách đến Tần gia trang, phu xe mừng rỡ vô cùng, có khi nào lại dám chậm trễ.

Cỗ xe tiến tới, Kỷ Nhất Phàm giục :

- Huynh đệ cùng nhị vị cô nương lên xe đi.

Giang Thừa Phong có ý nghi ngờ :

- Gã này tỏ rõ là một tay không vừa. Gã với ta bất quá bình thủy tương phùng, có tình cảm đậm đà gì mà lại cố cưỡng bách ta đến Tần gia trang ? Lợi gì cho ta ? Lợi gì cho gã ? Hay là gã có mưu đồ gì ?

Nhưng đã đến bước này rồi, chàng cũng không tiện thoái lui nữa. Khi cỗ xe chạy đến trước mọi người, đậu yên lại, chàng liền cùng Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng lên xe. Ngay khi ấy, chàng bỗng phát giác ra một sự lạ, liền khẽ thì thầm với Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng :

- Hai người cần chú ý đề phòng. Lát nữa có biến cố gì thì hãy cố đương cự. Ta không tiện động thủ cước, nhưng sẽ ám trợ cho.

Hai nàng ngạc nhiên định hỏi, nhưng chàng đã đưa mắt ra hiệu cho cả hai yên lặng, vì lúc này Kỷ Nhất Phàm cũng đã leo lên xe. Hai nàng đành gật đầu tỏ vẻ hiểu ý dù không hiểu chàng muốn nói đến chuyện gì.

Trong khi đó, họ Kỷ vừa bước lên vừa giục phu xe :

- Nhanh lên.

Tên phu xe vâng dạ, nhảy lên ngồi vào băng ghế phía trước, vung roi quất ngựa. Cỗ xe lọc cọc chạy đi.

Xe đi một lúc đã ra tới cửa thành, rồi vẫn tiếp tục chạy đi. Đến lúc này, Kỷ Nhất Phàm mới chợt nhận thấy có điều khác lạ, ngạc nhiên hỏi :

- Ô hay ! Ta bảo đến phủ Tần công tử, sao lại ra ngoài thành ?

Tên phu xe đáp :

- Tệ chủ nhân muốn mời các vị đến hàn xá một chuyến.

Kỷ Nhất Phàm hỏi :

- Quý chủ nhân là ai ?

Tên phu xe nói :

- Chuyện này … xin lượng thứ tại hạ không tiện nói ra. Khi đến nơi thì các vị sẽ biết ngay thôi.

Kỷ Nhất Phàm nói :

- Xin các hạ trở về hồi báo là bọn ta không đi.

Tên phu xe cười nhạt không đáp, vẫn cứ vung roi giục ngựa chạy tới. Cỗ xe lướt chạy băng băng.

Kỷ Nhất Phàm tức giận vung chưởng đánh vào sau lưng tên phu xe. Hắn đã có đề phòng từ trước, liền vung ngọn roi về phía sau, đầu ngọn roi cuốn vào cổ tay họ Kỷ. Nhưng Kỷ Nhất Phàm cũng không phải tay vừa, vội xoay cổ tay một cái, tức khắc đã nắm được đầu ngọn roi, rồi giật mạnh về phía sau.

Tên phu xe thấy đối phương ứng biến mau lẹ, khẽ cười nhạt một tiếng, rung nhẹ cổ tay một cái. Kỷ Nhất Phàm bỗng nhiên cảm thấy các ngón tay nóng ran tê buốt, lòng thầm kinh hoảng, vội buông đầu ngọn roi ra. Tên phu xe lại rung cổ tay chuyển đầu ngọn roi ra phía trước, rồi chợt nghe “chát” một tiếng, con ngựa kéo xe đã bị đánh vỡ đầu, ngã lăn ra chết tốt. Sau đó hắn chuyển thân nhảy xuống đất.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT