Bộ Bộ Sinh Liên
Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn
Chương 76:Giầy vừa chân
.
Tác giả: Nguyệt Quan
Nguồn: Sưu tầm
"Đinh Hạo a, ngươi là Đinh gia quản sự, là người có thân phận, nhưng mà... Hôm nay là đến đây cầu thân, chúng ta ở đây đều là trưởng bối của ngươi, có lớn tiếng một chút, lại gọi thẳng tên của ngươi, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng."
Nói chuyện với hắn là “Mẹ vợ tương lai”, còn “Cha vợ trương lai” ngồi bên thì chỉ cười như phật Di Lặc, lại không nói được một lời, xem ra lại là một tên sợ vợ.
"Không sao , không sao , các vị đều là trưởng bối của ta, kêu tên của ta là tốt rồi." Đinh Hạo khách khí cười.
Đứng ở cửa phòng phòng là hai vị cô nương đồng lứa, một vị cô nương chừng mười sáu mười bảy tuổi đang vuốt ve bím tóc dài ngang thắt lưng của mình, vụng trộm ngắm hắn, nhìn thấy bộ dáng của hắn có chút xấu hổ, không khỏi hé miệng cười, cô nương bên cạnh khẽ huých nàng một cái, nàng liền có chút thẹn thùng dời ánh mắt đi. cô nương Này tư sắc bình thường, chẳng qua bộ dạng rất là điềm đạm nho nhã, khi ngại ngùng xấu hổ, cũng có chút hấp dẫn riêng. Truyện "Bộ Bộ Sinh Liên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Bốn bà cô, bảy bà bác, tám bà dì cả bắt đầu thay nhau oanh tạc:
"Đinh Hạo a, ngươi ở Đinh gia, cụ thể thường được phái đi làm những việc gì?"
"Đinh Hạo a, tiền tiêu hàng tháng của ngươi có bao nhiêu đồng? Ngô... Làm quản sự , sẽ không phải làm việc vất vả bên ngoài chứ?"
"Đinh Hạo a, nếu ngươi thành thân, dù sao cũng phải đặt mua một tòa nhà cho mình đi? Ngươi vừa mới làm quản sự, trong tay có thể có bao nhiêu tiền a?"
"Đinh Hạo a, tứ cô nương nhà ta chúng hiểu biết chữ nghĩa, là hài tử tri thư đạt lễ, theo lý là thành thân theo sự sắp đặt của cha mẹ cho tận đạo hiếu, không thể đi nhà khác, chẳng qua... Nghe nói mẹ ngươi vẫn còn thân phận gia nô? thân phận nô... Cũng không dễ nghe a..."
"Đinh Hạo a, cô nương Lưu gia chúng ta, tính nết rất là ngoan, nếu thật sự kết thân, ngươi cũng không được khi phụ nàng a."
"Đinh Hạo a, cho ta một quả táo lớn đi."
"Hả?" Nghe thấy vậy đầu óc Đinh Hạo liền thành một mảnh vụ mờ mịt, vội lấy toàn bộ đại táo trong lòng nhét vào tay “Bà dì” ngồi bên cạnh, sau đó hít sâu một hơi, đứng lên chắp tay trước ngực thi lễ, nói: "Các vị trưởng bối, hôm nay Đinh Hạo còn phải vào thành tuần sát một phen, mắt thấy lúc này cũng đã muộn rồi, thật không phải với mọi người, các ngươi xem, ta hôm nay còn chưa thấy qua thiên kim tiểu thư như thế nào? Xin lỗi xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Đinh Hạo nói xong, hắn không đợi ‘dự bị’ nhạc phụ nhạc mẫu đáp ứng, liền khẽ cười lui nhanh ra ngoài, nhanh như chớp chạy ra cửa chính, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.
Lý đại nương từ phía sau đuổi theo, vội vàng nói: "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nói đi là đi vậy chứ, cô nương nhà người ta nhìn ngươi thấy ngươi rất vừa mắt, ta đang cùng Lưu lão gia thương lượng, cho ngươi nhìn cô nương người ta một cái, ngươi như thế nào..."
Đinh Hạo cười khổ nói: "Đại nương, hảo ý của ngươi Hạo nhi xin ghi nhận , chẳng nhà người ta nhiệt tình quá, ta thật sự là tiêu thụ không nổi."Hắn xoay người muốn đi, chợt nhớ tới một việc, lại xoay người lại nói: " Ác, đúng rồi, đại nương đừng tưởng ta choáng váng hết cả đầu óc, ta biết được rất nhiều đấy, cái vị cô nương tóc dài đứng ở cửa chính là vị tứ cô nương mà người nói sao?"
Lý đại nương hai mắt sáng lên, nói liên thanh: "Đúng đúng đó, ngươi đã nhìn thấy rồi à? Ngươi xem cô nương kia thế nào?"
Đinh Hạo cười cười nói: "Người đúng là không tồi , chẳng qua... Chuyện này phải tùy duyên phận , ta cảm thấy được... Ta cùng cô nương kia không hợp ý. Đại nương ngài cũng đừng cố gắng cho mất công nữa , hôm nay nếu không nể mặt đại nương ngài, ta đã sớm đi rồi, nếu mà lúc nào cũng phải như vậy , chắc ta chịu không nổi a."
Lý đại nương bồn chồn nói: "Nếu nhìn không tồi, sao lại còn không hợp ý chứ, có phải ngươi chê cô nương nhà người ta không đủ tuấn tú không?"
Đinh Hạo bất đắc dĩ nói: "Thật sự không phải, cảm giác này... Cảm giác không phải có thể nói rõ ràng ra được, tóm lại... Không có cảm giác. Tốt lắm, đại nương, ta phải vào thành , ngài ngàn vạn lần đừng đi an bài hôn sự cho ta lần nữa đó, ta đi đây."
Đinh Hạo nói xong, vội vàng gọi Tao Trư nhi, nhanh như chớp theo hướng cổng thôn mà đi.
Về phía họ hàng thân thích nhà tứ cô nương, Đinh Hạo tự thấy tiêu thụ không nổi. Về phần vị cô nương kia, hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác. Không cảm giác chính là không cảm giác, không phải cứ đơn giản tăng giảm thặng dư một chút là có thể so sánh được. Giống như năm đó trong tứ đại mỹ nữ ở Đài Loan, Thanh Hà bài danh thứ nhất, nhưng hắn lại cực kỳ thích Mạn Ngọc (Trương Mạn Ngọc). Về phần Thanh Hà, hắn không phải chỉ là vấn đề có thích hay không thích, mà là đối với nàng hoàn toàn không có loại cảm giác nam nhân đối với nữ nhân, thực là kỳ lạ, nhưng cũng không ai có thể hiểu được đạo lý trong đó. Truyện "Bộ Bộ Sinh Liên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tao Trư nhi đuổi theo Đinh Hạo, tò mò hỏi: "A Ngốc, cô nương kia có phải bộ dạng rất xấu, nên ngươi mới không thích không?"
Đinh Hạo lắc đầu nói: "Không phải vậy, chỉ cảm thấy không hợp ý. Mua một đôi giày, cũng phải chọn đôi hợp chân chứ, nếu không hợp chân, ngươi còn có thể đi nổi sao?"
"Đi chứ, vì cái gì lại không đi?" Tao Trư nhi ra vẻ ‘cây ngay không sợ chết đứng’ nói: "Chờ tìm được đôi chân giầy vừa chân thì đổi đi là được thôi."
Đinh Hạo cười nói: "Cái đôi giày kia một khi đã đi vào, sẽ không cho phép ngươi tùy ý cởi ra, nếu không một khi ngươi tìm được rồi một đôi thích hợp hơn, vậy ngươi còn đi đôi đó nữa sao?"
"Như vậy a ..., ta chẳng thèm cân nhắc như vậy, nếu thật sự không hợp chân, ta đây thà đi chân trần còn hơn..."
Đinh Hạo cười nói: "Vậy là đúng rồi, ta cũng nghĩ như vậy đấy."
Hai người vừa nói vừa cười thoáng chốc đã tới cổng thôn, Đinh Hạo bỗng nhiên dừng bước.
Cổng thôn có một con sông nhỏ, nước sông trong trẻo, uốn lượn như một chiếc đai ngọc, bờ sông đã bắt đầu mọc lên một ít cây cỏ của mùa xuân. Đầu xuân nước sông vẫn còn lạnh thấu xương , nhưng lại có một người con gái đang ngồi xổm bên bờ sông giặt quần áo, thỉnh thoảng , nàng lại đưa hai tay lên miệng, dùng miệng hà hơi lấy một chút nhiệt khí.
Đó là La Đông Nhi, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng Đinh Hạo chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Từ phía sau nhìn lại, hình dáng của nàng tựa như một chiếc hồ lô, thắt lưng mảnh khảnh, chiếc mông tròn trịa phía dưới chính là một chiếc hồ lô tròn trịa a.
Đinh Hạo đi chậm lại nói: "Này nha đầu, hôm qua trở về có bị bà già Đổng Lý thị khi dễ tiếp không vậy?" Đinh Hạo nhớ tới Đổng Lý thị khi đánh La Đông Nhi thì không từ bất kì thủ đoạn nào, trong lòng không khỏi có chút tư vị.
Hắn đã đi lên cầu, rốt cục nhịn không được đứng lại, chống ở lan can quay đầu nhìn lại, La Đông Nhi ngồi xổm bờ sông, chiếc váy được nàng được cẩn thận nhấc lên tới ngang đầu gối, lộ ra chiếc quần con bên trong, chiếc quần trong cũng được sắn lên cao ngang váy, lộ ra màu xanh nhạt bên trong, dây lưng buộc lại cẩn thận, thắt lưng nhỏ bé nhu nhược làm người ta có một cảm giác thương tiếc. La Đông Nhi ngồi ở đó thoạt nhìn càng thêm non nớt, giống một hài tử đang còn vị thành niên. Mời tham gia nhóm Hiệp Thư Các: http://luongson/forum/showthread.php?t=134326999
Nàng đang giặt vài bộ quần áo, đôi bàn tay nhỏ bé đã trở lên đỏ ửng, bỗng nhiên cảm thấy dường như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, nhịn không được ngừng tay, giương mắt nhìn về hướng cây cầu, vừa đúng lúc, bắt gặp ánh mắt Đinh Hạo nhìn qua, Đông Nhi hai tay nắm ở trước ngực, mắt đen lúng liếng hướng về phía trước, trông từ xa nhìn lại, tựa như một con sóc nhỏ màu trắng đang ngồi xổm bên bờ sông.
Đinh Hạo mỉm cười một cái, mấp máy môi hỏi: "Nàng có ổn không?"
"Sao?" La Đông Nhi thanh tú lông mi hơi hơi nhướng lên, nghi hoặc nhìn Đinh Hạo.
Đinh Hạo lại dùng khẩu hình (dùng hình dáng của miệng để phát ngôn-không phát ra tiếng) hỏi: "Đổng Lý thị, có đánh nàng nữa không?"
La Đông Nhi càng thêm khó hiểu, vì thế cặp mắt tuấn tú hạnh càng mở lớn hơn nữa, cái miệng nhỏ nhắn thanh tú há thành hình chữ O, kinh ngạc nhìn hắn.
Đinh Hạo thấy nàng ngẩn người bộ dáng thật sự non nớt đáng yêu, nhịn không được muốn trêu chọc nàng một chút, khẽ bĩu môi, một cái hôn gió liền hướng cái miệng nhỏ nhắn hình chữ O của nàng bay đến.
Đổng gia nương tử lần này thì đã hiểu, nàng lắp bắp kinh hãi, cái miệng nhỏ nhắn vội vàng khép chặt, hoảng hốt cúi đầu xuống đập loạn xạ lên bộ quần áo vài cái, nhưng trên mặt đã nhiễm một màu hồng, vẻ ngượng ngùng khó mà che dấu, đành phải quay mặt đi chỗ khác, cứ nhìn chằm chằm lên một cây đại thụ gần đó, nhất định không chịu quay đầu lại, từ trên cầu nhìn lại, có thể thấy cái cổ nhỏ của nàng đã đỏ hồng như một con tôm bị luộc chín.
"Ha hả..." Đinh Hạo cười lên tiếng: " Tiểu nha đầu này, thật là thú vị."
Hai người vô thanh trao đổi, nhưng dừng hoàn toàn ở trong mắt Tao Trư nhi, thấy Đinh Hạo cất bước bỏ đi, hắn vội đuổi theo, ấp a ấp úng nửa ngày, rốt cục kiềm chế không được, hỏi: "A ngốc, đôi giày vừa chân của ngươi, có phải là Đổng Tiểu nương tử không?"
"Nàng?" Đinh Hạo tâm tình khẽ động: "Đời này, ta muốn dốc hết sức lực một lần, ở đất Tây Bắc lập ra một cửa hàng của riêng mình, cả đời không phải lo đến chuyện thể diện làm người đã là đủ rồi. Nếu có một nương tử như là Đông Nhi, trẻ tuổi xinh đẹp, ôn nhu hiền thục, lại rất mực yêu thương ta, chẳng lẽ đó không phải là phúc khí của ta sao?"
Sự nghiệp, chính là lý tưởng lớn nhất bây giờ của Đinh Hạo, mà đối với chuyện bạn đồng hành cả đời của mình, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng La Đông Nhi, Đinh Hạo chợt cảm thấy tâm tình rung động, thầm nghĩ: "Nếu nương tử là nàng, thành thân... Tựa hồ thật sự cũng không tồi...", vì thế trên mặt hơi nóng lên, khẽ ho khan một tiếng nhưng không nói gì.
Tao Trư nhi cười hì hì tiếp tục truy vấn: "A ngốc, ta đang hỏi ngươi mà, ngươi cảm thấy đôi giày vừa chân kia, có phải là Đổng gia Tiểu nương tử nhà người ta không a?"
Đinh Hạo rốt cục thẹn quá hóa giận: "Cái tên đáng chết này, ngươi không nói tiếng nào, chẳng lẽ sợ người ta nói ngươi câm sao?"
Tao Trư nhi cười ha ha, nhanh như chớp chạy tới phía trước hắn...
Chương 77:Trư Đầu giải khố.
.
Tác giả: Nguyệt Quan
Nguồn: Sưu tầm
Nội thành Phách Châu có năm nhà làm giải khố ( hiệu cầm đồ, thời Tống gọi là giải khố ), là tài nguyên trọng yếu nhất của Đinh gia, Đinh Hạo hiện giờ là tuần sát giải khố của năm nhà đó, nhưng mỗi lần hắn vào thành, phần lớn là chọn mua mấy thứ đồ vật linh tinh cho Đinh phủ, còn chuyện giải khố thì chỉ như đi dạo ngắm cảnh, cùng với đại chưởng quỹ , nhị chưởng quầy uống trà tâm sự cho hết ngày, có khi nhàm chán, hắn còn chẳng để ý tới thân phận, chạy tới xem đám tiểu nhị đánh bạc Quan Phốc.
Quan Phốc là một loại cờ bạc thời nhà Tống, gần giống với đổ xúc sắc thời hiện đại. Nhưng bọn họ dùng đồng tiền để đánh, đổ xúc sắc là tính số điểm trên mặt xúc sắc nhiều hay ít, còn ném đồng tiền thì xem mặt chữ cùng mặt trái nhiều hay ít, nếu nếu đồng tiền ném xuống là mặt trái, gọi là "Thuần ", nếu tất cả đều là mặt trái, thì gọi là " Hồn thuần ", tương đương với " Báo tử " trong đổ xúc sắc, thông sát (ăn sạch).
Đinh Hạo theo chân bọn họ lăn lộn ít ngày, dựa vào bộ não linh hoạt của hắn, tự nhiên cũng ngẫm ra một ít môn đạo, ngẫu nhiên cùng một nhóm điếm tiểu nhị chơi đùa một chút, đúng là thua ít thắng nhiều. Đinh Hạo thua coi như mời mọi người uống trà, còn thắng liền đem tiền trả lại cho bọn họ, vì vậy bọn tiểu nhị này đối hắn rất là thân thiết.
Bề ngoài, Đinh Hạo đi tuần tra giải khố chỉ là chuyện cho qua ngày đoạn tháng, nhưng là Đinh Hạo lại thực sự rất chăm chỉ. Đinh Đình Huấn phái hắn đi tuần tra giải khố, hắn muốn tận sức đem việc này làm thật tốt, mặc kệ lão cáo già kia có dụng tâm gì, hắn luôn cho rằng mình nên làm việc để không thẹn với lương tâm. Sau mấy ngày mờ mịt, cuối cùng hắn cũng nắm được một chút thông tin về nghề cầm đồ mà hắn vốn không quen thuộc.
Hôm nay, cuối cùng hắn cũng chuẩn bị động thủ. Nơi hắn muốn đến chính là Trư Đầu (đầu heo) giải khố. Giải khố chính là hiệu cầm đồ, còn đầu heo là lời châm chọc của khách nhân tới cầm đồ, bởi vì này tiệm cầm đồ này mở ở một ngõ nhỏ gọi là Trư đầu. Còn ngõ nhỏ ‘được’ gọi là Trư Đầu, nghe nói là bởi vì năm xưa tại đầu ngõ có một nhà bán đầu heo, hiện giờ nhà bán đầu heo kia chẳng biết đã đi đâu, còn căn nhà tranh đó cũng biến thành một tòa đại viện nguy nga, tòa đại viện này chính là Đinh gia giải khố, nhưng là ngõ nhỏ nầy, vẫn được gọi là ngõ nhỏ đầu heo.
Phía trước ngõ nhỏ Đầu Heo trước kia chỉ là một phố nhỏ, nhưng hiện giờ đã là Phách Châu thành cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Nhưng lợi nhuận của Đầu Heo giải khố, ở trong năm giải khố của Đinh gia chỉ hơn được giải khố ở khu dân nghèo phía bắc thành một chút, nhưng lại thấp hơn rất nhiều so với ba nhà còn lại. Đinh Hạo cảm thấy việc kinh doanh bị trì trệ như vậy chứng tỏ giải khố này đang tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng.
Trư Đầu giải khố được xây dựng thập phần khí thế, sân được lát bằng gạch màu xanh còn tường được xây bàng gạch màu trắng, bên trong là gồm có ba gian nhà ngói phía trước ba gian nhà ngói phía sau. Trước cửa có hai cây liễu đón khách, cành liễu vừa mới nở ra vài bông hoa màu vàng nhạt. Cửa lớn được sơn son bóng loáng có thể phản chiếu được cả mặt người, trên cửa có treo hai cái vòng vàng rất lớn, bậc thang đều được xây bằng ma thạch, bên trái cửa vào có một cây cột lớn treo một cây đèn, bên phải cửa vào còn có một cây cọc dùng để buộc ngựa, trên cửa chính có treo một tấm bảng hiệu rất lớn viết bốn chữ rất to "Trư Đầu giải khố", phía trên được xây bằng đá xanh chuyên dùng để xây thành, dùng vôi mạt bình, lại dùng màu sắc rực rỡ vẽ ra đồ án hình "Bức thử điếu tiền tài".(đồ án tiền tài hình dơi chuột)
Một la thì nghèo hai la thì phú, ba la bốn la mở hiệu cầm đồ, hiệu cầm đồ từ xưa đã được coi là ngành hái ra tiền, cửa vào tự nhiên phải xây dựng có phong thái thật phi phàm. Đinh Hạo cùng Tao Trư Nhi đi nhiều quen đường, vừa tới nơi liền bước thẳng vào trong, vượt qua tất cả nhà cao cửa rộng hai bên đường đi, thì thấy một lão phụ nhân tóc bạc còng lưng đang chầm chập quét dọn sân.
Đinh Hạo thấy bà liền cười nói: "Liễu bà bà chịu khó quá, mặt đất đã sạch như vậy rồi , mà vẫn muốn vẩy nước quét nhà sao?"
Lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn thấy là hắn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười: "Nguyên lai là Hạo ca nhi, ha hả, cũng hai ngày rồi ngươi không có tới đây ."
Lão phụ nhân ước chừng trên dưới sáu mươi tuổi, phía dưới mặc một chiếc váy đơn giản, phía trên là một chiếc nhu áo, tinh thần thật còn khá quắc thước. Đinh Hạo cười cười chào hỏi bà, thấy trong viện đặt một cái sọt bằng mây, bên trong có mấy cái đĩa vỡ và vài đồ vật linh tinh, lão phụ nhân đang muốn đem nó đi, liền tiến lên giúp một tay, giúp bà đem cái sọt nhấc ra phía sau cửa, lúc này mới lễ phép gật đầu với bà, rồi hướng về phía trong giải khố đi tới.
Quản sự Đinh Hạo này không có tự cao tự đại, đối với một tạp dịch chuyên vẩy nước quét nhà cũng rất khách khí, đối với người lớn tuổi lại quan tâm săn sóc, vì vậy mấy tháng nay các lão hạ nhân đều coi hắn như con cháu trong nhà, ngay cả Đinh quản sự cũng không kêu, chỉ gọi hắn là Hạo ca nhi, tuy ít đi vài phần cung kính, nhưng lại phi thường thân thiết.
Bên trong tiệm cầm đồ khá im ắng, ánh sáng ảm đạm u ám, quầy hàng ở phía cao cao, đang đóng cửa im lìm, Đinh Hạo đi đến trước một cái cửa sổ nhỏ, nâng tay nhẹ nhàng gõ gõ lêm tấm cửa sổ, bên trong quầy liền một người chậm rãi thò đầu ra. Đó là cái tiểu nhị, vừa thấy là Đinh Hạo liền vui mừng kêu lên: "Ôi, Đinh quản sự ngài đã tới, ngài chờ chút, tiểu nhân ra mở cửa ngay."
Tiểu nhị kia vội vàng chạy tới cửa, mở cửa hông ra rồi cười hì hì nói: "Đinh quản sự, Tiết Gia ca ca, mời nhị vị mau mau vào."
"Ha hả, Đinh quản sự đến đây sao?" Bên trong chợt có một người đi ra, chừng năm mươi tuổi, mảnh khảnh lanh lợi, mặc một bộ áo bào màu xanh, quần áo phẳng phiu, tóc tai đều chải truốt chỉnh tề.
Đinh Hạo vội chắp tay cười nói: "Đỗ chưởng quầy."
Quan giai Triều Tống có một số được gọi là Triều Phụng(1) lang, Triều Phụng đại phu, dân gian có nhiều kẻ sĩ cũng được tôn xưng là Triều Phụng, nhưng những người buôn bán không được gọi là Triều phụng, bình thường đều gọi là chưởng quầy, quản sự. Đỗ chưởng quầy tên là Đỗ Chi Văn, là một lão chưởng quầy ở Đinh gia, vẫn cai quản hiệu cầm đồ này cho Đinh gia.
Đinh Hạo thi lễ, Đỗ chưởng quầy hơi giật mình, khách khí gật gật đầu, nói: "Đinh quản sự, Sao hôm nay lại hạ cố đến chỗ này vậy? Ngồi ngồi ngồi, người đâu a, còn không mau dâng trà."
"Ha hả, Đỗ chưởng quầy không cần khách khí, Đinh mỗ hôm nay đến để kiểm kho, lát nữa còn phải đi chọn mua vài thứ, không thể ở lâu được."
Đỗ chưởng quầy bàn tay đang vuốt râu chợt dừng lại, tinh quang chợt lóe lên trong mắt lão, lông mày khẽ nhướng, lập tức cười rộ lên: "Sao? Đinh quản sự hôm nay phải kiểm kho à?"
Đinh Hạo quan sát nhất cử nhất động của hắn, thản nhiên cười nói: "Đúng vậy, ta lãnh trách nhiệm tuần sát cũng một đoạn thời gian rồi, nếu không kiểm tra lấy một lần, khi ông chủ hỏi đến cũng không biết trả lời sao cho tốt, lão chưởng quầy ngài nói làm vậy có được không?"
Đỗ Chi Văn ha ha cười, liên tục gật đầu nói: "Đinh quản sự nói đúng lắm, Chi Châu a, ngươi tiếp Đinh quản sự... đến nhà kho xem xét một chút, lão hủ ở lại trông coi cửa hàng."
Nhị chưởng quầy gọi là Vương Chi Châu, hơn ba mươi tuổi, là một người phi thường khôn khéo lão luyện. Từ lúc Đinh Hạo vừa tới cửa, hắn liền đứng ngay ở cửa ra vào, nghe thấy đại chưởng quỹ phân phó, vội gật gật đầu: "Đinh quản sự, mời đi bên này..."
Nhà kho của giải khố (tiệm cầm đồ) này quả không nhỏ, kéo dài một loạt năm gian phòng, trên cánh cửa đều ghi loại đồ vật mà người ta cầm cố, mỗi gian phòng lại dựa vào thời hạn của “vật sống” cầm cố mà phân thành từng nhóm, chờ đến khi hết kì hạn chuộc đồ mà người cầm cố không đến chuộc lại vật phẩm, liền được thay bằng nhãn hiệu khác và được để vào một bên khác.
Có thể thấy được, hai lão quản sự của Đinh gia rất tinh thông nghề cầm đồ này, theo như sổ sách ghi lại, rất nhiều vật cầm cố đều thu vào với giá cực thấp, sau một lần qua tay có thể bán lại với giá rất hời, mang lại lợi nhuận cực cao. Đinh Hạo thực sự dựa theo sổ sách kiểm kê lại đồ vật trong kho, Vương quản sự ở bên nhìn hắn với ánh mắt có chút quái dị: "Quái lạ, không phải tên Đinh Hạo này chưa từng được đi học chữ sao, hắn làm sao có thể tự mình xem sổ sách được chứ? Hay là... tin đồn kia là thật , người này thật sự đã được hồ tiên làm phép?"
Đinh Hạo hồn nhiên không chú ý tới ánh mắt quái dị của Vương quản sự, là một người lớn lên ở cô nhi viện, không có bao nhiêu hoạt động vui chơi giải trí, cho nên lúc nhàn hạ hắn liền đọc sách, xem sách để giải trí, trong đó không hề ít tác phẩm vĩ đại bằng chữ phồn thể, xem nhiều cũng có thể hiểu được hàm ý đơn giản của từng chữ, nhưng mà hắn không có đi học qua từng câu từng chữ một, nên nếu để cho hắn nhìn hắn qua còn có thể biết được từng chữ, còn nếu muốn hắn viết thì có thể nói là “khuyết bút thiểu họa nan dĩ thành tự”. (vẽ ít khó thành chữ)
Đinh Hạo cẩn thận kiểm tra một lúc lâu, mới nhíu mày lại chuyển hướng Vương Chi Châu hỏi: "Vương quản sự, trong sổ sách này... hình như có chút không đúng thì phải?"
Vương quản sự nghe xong ngẩn ngơ: "Sao? Chỗ nào không đúng?"
"Vương quản sự, ngươi nhìn xem, cái bình đồng Kim Lý Hí Thủy này, còn có ba bộ áo đơn này, đều là vật sống, còn chưa tới kỳ hạn, như thế nào lại chuyển sang nhóm vật cần bán chứ?"
Vương quản sự cười gượng hai tiếng nói: "Ác, ta còn tưởng sự tình gì cơ, Đinh quản sự, ngươi còn có điều không biết a, cửa hàng này nhà chúng ta kinh doanh đã nhiều năm nay, những người đến cầm đồ gia cảnh thế nào, chúng ta đều biết rất rõ ràng. Mấy đồ vật đó tuy ‘còn sống’, nhưng mà bọn họ căn bản thể có tiền để chuộc lại số đồ vật đó, cho nên... Trước tiên cứ bán đi đã, như thế có thể thu lại tiền vốn sớm một chút. Ha hả, mùa đông năm trước, khi vận lương đến Quảng Nguyên thành, ông chủ đại thương nguyên khí, chúng ta đều là quản sự, cũng nên tính toán tỉ mỉ một chút không phải sao?"
Đinh Hạo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Vương quản sự, Đinh mỗ đích xác không quá tinh thông nghề cầm đồ này, nhưng mà... vật sống so với vật chết thì giá cả thấp hơn nhiều, ta còn biết được điều đó. Chẳng lẽ bọn họ biết rõ đến kỳ hạn cũng không có khả năng có tiền để lấy đồ vật về, như thế nào lại lựa chọn đem vật đi cầm cố?"
Vương quản sự có chút bực mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đinh quản sự, ngươi còn trẻ tuổi, nên không biết có một số người không tự mình hiểu được điều đó, bọn họ cứ nghĩ mình có chút bổn sự, đến lúc đó sẽ có biện pháp giải quyết, kết quả đương nhiên là còn thảm hại hơn. Ha hả a, nếu không phải những người này không biết nặng nhẹ, chúng ta sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy được chứ? Số quần áo và chiếc bình đồng cầm cố này là của dân chúng gần đây, chúng ta làm vậy chính là giúp cho bọn họ, Đinh quản sự cứ yên tâm đi."
Đinh Hạo nghe hắn nói, giống như đang giảng giải về chuẩn mực làm người vậy, nhưng nói trong nói ngoài chung quy cũng là vì chính mình, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện phản ứng thái quá, chỉ ảm đạm cười nói: "Có lẽ vậy, Vương quản sự, đem số đồ này đi bán ra sớm một chút đi, như vậy tài chính cũng mau hồi lại, nhưng mà... Một khi người ta thật sự có tiền, muốn tới chuộc lại đồ vật cũ, khi đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mua một kiện giống như thế bồi thường lại cho người ta sao? Ta nghĩ tới lúc đó sợ rằng số tiền bồi thường cũng gấp bội số tiền bán ra. Việc này vạn nhất xảy ra, chỉ sợ trước tiên bán ra không hẳn đã là tốt, khi đó giá trị bồi thường không chỉ có tiền vật. Lại nói tiếp, việc đó cũng không phải sẽ làm hỏng đi danh dự của giải khố chúng ta sao?"
Vương quản sự không cười nữa, nghiến răng lạnh lùng thốt: "Đây là Đinh quản sự đang chỉ chích tại hạ làm sai sao?"
Đinh Hạo đuôi lông mày giương lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Không dám, tại hạ chỉ đang bàn luận, chẳng lẽ tại hạ nói không đúng?"
Đỗ đại quản sự bên ngoài nghe thấy âm thanh bên trong vang ra, vội vàng đi đến, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đại quản sự, chúng ta vì Đinh gia, đã tận tâm tận lực như vậy, Nhưng Đinh quản sự lại chỉ trích chúng ta, hắn nói toàn bộ đều là không đúng, ngươi nhìn mấy thứ này đi, chỉ là một đôi đồng bình, còn có ba bộ áo đơn, đều là khẳng định không thể làm vật sống được lâu nữa, ta mới nói cứ bán ra trước đi, Đại quản sự ngươi cũng đồng ý, hiện tại Đinh quản sự rất không đồng ý đấy."
"Nga, nguyên lai vì chuyện này à, ha hả, Đinh quản sự, ngươi chưa từng làm nghề cầm đồ, tất nhiên không biết chỗ linh hoạt trong đó, chiếu theo quy củ, vật sống chưa tới kỳ đúng là không thể đem bán ra, chẳng qua mấy món đồ này, bọn họ không có khả năng chuộc lại , lão hủ làm việc này bốn mươi năm nay, chút chuyện nhỏ này mà cũng không phán đoán chính xác nữa sao? Ngươi xem có phải hay không..."
"Xin lỗi, Đỗ chưởng quầy, có lẽ ngài nói đúng. Nhưng mà ta tới đây tuần sát để làm gì? Chính là để kiểm tra những việc làm không tuân thủ quy củ. Nếu ta đứng ở vị trí của ngài, nói không chừng ta cũng làm như vậy, nhưng không ở vị trí này, thì không cần phải mưu tính về nó. Còn nếu như đã ở vào vị trí này, thì phải tận trung với cương vị công tác. Mong Đỗ chưởng quầy thông cảm cho chỗ khó xử của ta."
Đỗ Chi Văn sắc mặt cũng dần dần trầm lại. Đinh Hạo chỉ vào quyển sổ nói: "Một ngày chưa tới kỳ, một ngày không được bán ra, đây là quy củ được ghi rõ ràng trong này, giải khố này mới mở có mười năm, nếu muốn mở thêm mười năm, thậm chí năm mươi năm, một trăm năm, thì quy củ này tuyệt đối không thể phạm. Chuyện khác không đề cập tới, nếu có người biết được giải khố đem xử lý vật sống từ trước, lợi dụng lỗ hổng này để lừa bịp tống tiền, không phải sẽ rất mệt sao?"
Đỗ chưởng quầy nét mặt bình tĩnh nói: " Vậy ý Đinh quản sự là gì?"
Đinh Hạo cười giống như một đại cô nương đang ngại ngùng, nhưng thanh âm vô cùng chân thật: "Không phải theo ý của ta, mà là dựa theo quy củ, chưa tới kỳ, một món cũng không được bán ra!"
Chương 78:Không có sơ hở.
Đinh Hạo đem các mã phòng (kho hàng cất giữ đồ vật cầm cố) trong ngõ nhỏ Trư Đầu tỉ mỉ kiểm tra một lần, trừ một số đồ vật chuẩn bị bị phát mại trước thời hạn, cũng không thấy chỗ không ổn nào khác. Lại nói tiếp, chuyện xử trí cầm vật trước thời hạn tuy rằng không ổn, nhưng Đỗ chưởng quầy cũng chỉ vì suy nghĩ cho ông chủ hiện giờ tài chính quay vòng sợ là không đủ, chính là xuất phát từ ý tốt, tuy có vi phạm quy củ nhưng cũng không coi là chuyện lớn gì.
Đinh Hạo từ trong mã phòng đi ra, Đỗ lão đầu nghểnh chòm râu dê lên cười lạnh nói: "Đinh quản sự, lão hủ sắp xếp mấy gian giải khố này, ngài còn có chỗ nào trướng mắt nữa không?"
Đinh Hạo mở miệng cười: "Không có."
"Vậy thì, mấy gian mã phòng chứa đồ vật bên kia, có bị chất đống hỗn loạn, có thứ nào bị hủ thực(ăn mòn) hay chuột gặm không?"
"Đều không có."
"Như vậy thì khi Lão hủ kinh doanh, có thể có chuyện giá cao thì nhập vào, giá thấp thì bán ra không?"
"Không có, đều không có."
Đỗ Chi Văn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một cái, không thèm để ý tới hắn nữa. Đinh Hạo thì cười hì hì cũng không tức giận, Vương quản sự ở bên bộ dáng lại không giống vậy, không ngừng thêm mấy câu chọc cười, cố gắng giảng hòa hai bên. Nhưng mà Đỗ Chi Văn giống như thực sự rất giận, căn bản cũng không đáp lại, tình hình trái lại càng có vẻ khó xử hơn. Đinh Hạo thấy thế, đành phải đứng dậy cáo từ. Đỗ Chi Văn ngồi một chỗ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, ngay cả một chút ý tứ muốn đứng lên chào cũng không có.
Vương quản sự ha ha tiễn Đinh Hạo ra cửa, còn cố gắng giảng hòa: "Đinh quản sự, ngài đừng để ý, lão chưởng quầy tính tình là như vậy đấy, thái độ làm người cổ hủ, không thích bị chỉ trích, nhưng mà... Hắn chính là một trong những nhân vật nổi danh hàng đầu đấy, ngài không biết chứ, đại chưởng quỹ của mấy nhà giải khố khác, đều ít nhiều được hắn chỉ điểm qua, có người còn là đồ đệ của hắn, vậy mà hắn hiện giờ lại bị Đinh quản sự trách phạt, khó tránh khỏi có chút mất thể thể diện. Chẳng qua ngươi không cần phải lo lắng quá, Đỗ chưởng quầy tính tình ngay thẳng, chỉ cần ngươi nói chuyện có lý, đừng nhìn lão chưởng quầy trên mặt không tình nguyện, nhưng hắn sẽ không để bụng đâu, chỉ cần qua một hai ngày là tan thành mây khói thôi."
Đinh Hạo cười khổ nói: "Đa tạ Vương quản sự, chuyện của Đỗ chưởng quầy, còn phải phiền huynh nói giúp thêm vài lời. Huynh đệ cũng là vì chuyện công vụ, không phải muốn cố ý làm khó Đỗ lão."
"Đúng vậy, đúng vậy, huynh đệ biết chứ, tất cả mọi người đều vì Đinh gia làm việc cả thôi, đều là làm theo trách nhiệm, lẽ ra nên như vậy."
Đinh Hạo mang vẻ mặt đìu hiu đi ra, tới lúc hắn đến chỗ Tao Trư nhi trên mặt cũng không chút ánh sáng, Tao Trư nhi ở bên hỏi hắn cũng không nói lời nào. Ba người đi ra đại môn, chỉ thấy Liễu bà bà đang cầm một miếng khăn lau lau chùi đồng hoàn trên cửa, thấy Đinh Hạo đi ra, Liễu bà bà liền cười tủm tỉm nói: "Đinh Hạo đi làm việc à, nhanh như vậy mà đã kiểm tra toàn bộ mã phòng rồi sao?"
"Đúng vậy Liễu bà bà, hôm nay Đinh Hạo đến chỉ tùy tiện xem xét một chút, ha hả, ta phải về rồi." Đinh Hạo gật gật đầu.
Liễu bà bà cười ha hả nói: "Ngươi cũng thật là , Đỗ chưởng quầy mà còn phải kiểm tra nữa sao? Đỗ chưởng quầy làm việc này bốn mươi năm nay, rất là khôn khéo, không ai đến cầm đồ không nói hắn là cáo già thành tinh, vàng thỏi của người ta cũng có thể nói thành sắt vụn mới thôi, chính là một hảo thủ trong nghề giải khố, ông chủ cũng là rất là nể trọng. Đỗ chưởng quầy làm việc, còn có ai phải lo lắng nữa chứ? Năng lực người ta như vậy, nếu có thể tra ra hắn có gì mới là thấy quỷ..."
Vương quản sự cười mắng: "Liễu bà tử, Lão chưởng quầy là người như thế nào, còn cần bà tới khích lệ lão nữa sao? Đi đi đi, đi làm việc của bà đi."
Đinh Hạo cười dừng lại, chắp tay nói: "Tốt lắm, Đinh mỗ phải đi rồi, Vương quản sự xin dừng bước."
Vương Chi Châu dừng bước bước, cười ha ha nói: "Đinh quản sự đi thong thả, Lão Vương không tiễn nữa."
Vương Chi Châu thấy Đinh Hạo đi xa, quay người trở lại hiệu cầm đồ, Đỗ Chi Văn vẫn ngồi ở chỗ cũ dương dương tự đắc uống trà. Vương quản sự cười hắc hắc, giơ ngón cái lên nói: "Lão chưởng quầy, cao tay, quả là cao tay! Tiểu Vương hôm nay lại học được một chiêu hay."
"Hừ..." Đỗ chưởng quầy ung dung cười: "Tiểu tử miệng còn hôi sữa, mà cũng dám cùng lão phu đấu đá."
Hắn uống một ngụm nước trà, khinh miệt nói: "Lão phu quá nửa đời người, sống cùng vàng bạc tài bảo, cũng thấy qua trăm vẻ của đời người. Còn dạng nhân vật nào mà lão phu chưa gặp qua? Cố ý làm ra vẻ nhu nhược để lão phu lơi lỏng cảnh giác? Lại kết giao với bọn chấp dịch hạ nhân, nói bóng nói gió là hiểu rõ quy củ trong tiệm cầm đồ, mà có thể điều tra được lão phu sao? Thật buồn cười."
Vương quản sự mặt mày hớn hở nói: "Một chiêu này của Lão chưởng quầy đúng là cao minh, cố ý để lộ cái nhược điểm vô thưởng vô phạt cho hắn biết, việc này không chừng lại có thể làm tiêu biến nghi ngờ trong lòng hắn, cho dù có nắm được nhược điểm này cũng chẳng làm gì được chúng ta, ha ha ha..."
Đỗ chưởng quầy hừ một tiếng nói: "Ngươi cũng đừng coi thường hắn, tên thanh niên nhân này lòng dạ rất sâu. Ta cố ý không hoà nhã với hắn như vậy, hắn lại không xấu hổ không tức giận, mặt cũng không đổi sắc..., nếu hắn trở mặt, ngược lại càng không làm ta sợ hãi, càng như thế này, càng là làm người ta bất an. Ân... Ngươi đi thông báo cửu gia một tiếng, người này... Tốt nhất mau chóng tìm cái cớ gì đó phái hắn cút đi, nếu không... Vạn nhất tam thập lão nương tự nhiên lại sanh con, chúng ta không thể để chuyện gì xảy ra được ..."
Vương Chi Châu thấy lão chưởng quầy thận trọng, vẻ mặt cũng vội vàng trở lên nghiêm túc.
Tao Trư nhi cùng Đinh Hạo đi trên đường cái, Tao Trư nhi nhịn không được nói: " A ngốc, người ta cả đời làm nghề cầm đồ, ta sao có thể tìm được nhược điểm. Nhìn những cái khố phòng kia, các số liệu đều đã được người ta lợi chỉnh. Có tìm lòi mắt ra cũng chẳng tìm được bệnh gì, ngươi lại còn muốn xuống tay bắt lỗi người ta, nhìn lại ngươi xem, hôm nay đã bị người ta mỉa mai ra cái dạng gì rồi..."
Đinh Hạo cười hì hì nói: "Đâu chỉ có khố phòng chỉnh tề, mọi sổ sách cũng đều rõ ràng, ngươi không để ý thấy mọi vật cầm cố khi nhập vào đều có giá rất thấp sao? Khi bán đi, lại có giá cả tăng lên không chỉ gấp đôi sao."
"Oa, nói vậy Đỗ chưởng quầy này bổn sự có chỗ bất minh sao?"
Đinh Hạo tươi cười nói: "Là bổn sự, rất bổn sự, sổ sách rõ ràng, giữ nghiêm quy củ, kinh doanh có lãi. Bổn sự như thế này là quá tốt đi, nhưng mà cửa tiệm mở ở khu phố sầm uất như vậy, nó như thế nào lại không kiếm ra tiền chứ? Không có sơ hở, hắc! Ta lại có cảm giác, không có sơ hở, chính là sơ hở lớn nhất."
Hắn nói đến đây, bỗng nhiên giật mình đứng lại, Tao Trư nhi nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một đại cô nương cắm một bông hoa trên tóc đang khoan thai đi qua phía trước, vòng eo thật là đẹp, nhưng lại lộ ra khuôn mặt không thể khen tặng nổi, không khỏi bĩu môi nói: "A ngốc, ngươi đúng là không có nhãn lực a, ta thấy vị Tiểu nương tử này, cũng không bằng một phần vạn của ‘ Nhất Oản Ngọc’."
Đinh Hạo phản ứng lại, bật cười một tiếng "Xuy", cặp mắt đảo một vòng nói " hiện giờ ở trong lòng ngươi thì ‘Nhất Oản Ngọc’ phải là tiên nữ nhi hạ phàm, có người nào có thể so sánh được với nàng chứ?"
Hắn cười xong, lại khẽ cau mày, thì thào lẩm bẩm: "Có chút kỳ quái, ta có cảm giác ... trong câu nói của nàng có ý tứ gì đó nha."
"Sao? Ai cơ?" Tao Trư nhi ngơ ngác nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói: " Tiểu nương tử kia đã từng nói chuyện với ngươi à?"
Đinh Hạo lắc đầu, đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Không nghĩ nữa, chúng ta chung quanh mua sắm, mua cho mẹ ta một ít thuốc uống, sau đó trở về đi.
Khi Đinh Hạo trở lại Đinh phủ, thì trong phòng không có ai cả, Dương thị bệnh tình đã có chút khởi sắc liền quay về hỗ trợ nhà bếp. Hiện giờ nhờ có Đinh Hạo, quản sự nhà bếp Lưu Minh rất nể mặt, toàn an bài cho Dương thị những công việc nhẹ nhàng nhất, cho nên Đinh Hạo cũng không lo lắng.
Hắn cởi áo ngoài, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi một chút, đột nhiên trong viện có âm thanh của nữ hài nhi hỏi: "Đinh quản sự ở chỗ nào?"
Tao Trư nhi nói: "Nguyên lai là Lan nhi tỷ tỷ, Đinh quản sự vừa mới về phòng."
Đinh Hạo liền ngồi dậy, nói: "Lan nhi cô nương, chuyện gì vậy?"
Nha đầu thượng phòng Lan nhi nhanh nhẹn hiện ra tại cửa, liếc mắt tò mò đánh giá chỗ ở của hắn, thản nhiên cười nói: " Đinh quản sự, Thiếu phu nhân phân phó, mời Đinh quản sự sau khi trở về thì qua đó một chuyến."
"Thiếu phu nhân?" Đinh Hạo nghe xong có chút khó hiểu: "Nhà giàu vốn nhiều quy củ, từ lúc trở về Đinh gia đại viện đến giờ, cho dù hắn hiện giờ đang giữ chức quản sự trong nhà, thường xuyên xuất nhập bên trong, nhưng ngay cả Ngọc Lạc Đại tiểu thư cũng khó mà gặp mặt một lần, càng không nói đến Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân tìm ta làm cái gì?"
Chương 79:Tương thác.
.
Tác giả: Nguyệt Quan
Nguồn: Sưu tầm
Đinh Thừa Tông ở trong phòng của trưởng tử (con cả), cách không xa nơi ở của Đinh Đình Huấn, trông hết sức đẹp đẽ quý phái, trong viện lại được trồng rất nhiều hoa lan thơm mát càng tăng thêm phần tao nhã cho nơi này. Tới hành lang hạ, chợt truyền đến tiếng chim tước hót vang trong chiếc lồng treo gần đó, chóp mũi có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của cỏ xanh, cảnh đẹp ý vui, làm lay động cả tâm thần. Nơi này là tiểu viện ở tây bắc nhưng lại rất có phần thanh nhã của vùng Giang Nam.
Đi qua những khóm hoa màu trắng nối liền nhau, giống như đang bước đi trong một biển mây trắng vậy, đến chính giữa biển hoa đó thì thấy có một gian nhà, trước nhà là một hành lang bằng gỗ, trên hành lang có treo một quả chuông đồng màu đen, phía dưới hành lang hạ có dòng nước đang chảy nhẹ. Lan nhi dừng bước bước, nhẹ giọng nói: "Đinh quản sự mời vào, Thiếu phu nhân đang chờ ngươi ở trong sảnh."
Nới một nơi lịch sự tao nhã như vậy, Đinh Hạo bước đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn khe khẽ gật đầu, bước đi trên mộc giai ( bậc thang bằng gỗ), gõ gõ hai cái lên tấm bình phong trên cửa, trong sảnh liền truyền ra một thanh âm thanh thúy: "Vào đi."
Đinh Hạo ngừng lại một chút, sau đó đưa tay đẩy cửa tiến vào, vừa nhìn vào phía bên trong, liền không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này ở khu Tây Bắc phần lớn mọi người đều dùng ghế cao theo phong cách người Hồ, nhưng cách bài trí trong căn phòng này, lại vẫn theo kiểu phong cách từ thời Đại Đường, ghế thấp giường thấp, không có một chiếc ghế cao nào cả. Đinh Thừa Tông ngồi trên một chiếc giường thấp(sạp), được lót bàng một chiếc thảm lông lạc đà, thấy hắn tiến vào, liền gật gật đầu với hắn, rồi khẽ mỉm cười một cái.
Đinh Hạo hơi thu liễm vẻ mặt, bước lên phía trước chào: "Đại thiếu gia..."
Ánh mắt hắn hơi hơi đảo qua, mới phát hiện trên đầu gối Đinh Thừa Tông đang đặt một quyển sách, đúng là quyển sách mà mình đã mua về “Diệu pháp liên hoa kinh”, Đinh Hạo thầm nghĩ: "Ta còn tưởng rằng Thiếu phu nhân phải tự mình niệm kinh , hóa ra là mua để đưa cho Đinh đại thiếu gia."
"Đinh quản sự mới vừa về sao?"
Phía sau truyền tới một âm thanh trong trẻo, Đinh Hạo quay đầu lại nhìn, thì thấy Thiếu phu nhân Lục Tương Vũ đang ngồi ở trên một chiếc ghế tựa ở bên cạnh một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày đặt mấy cành hoa đào. Nàng đang cầm một cái kéo, đang cắt tỉa lại mấy cành hoa đào, ngắm nghía một lúc lâu, mới cẩn thận cắm vào một chiếc bình sứ trông khá đẹp, lúc này mới buông kéo, phất ống tay áo một cái, rồi nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế.
Đinh Hạo lại hướng Lục Tương Vũ chào: "Đinh Hạo ra mắt Thiếu phu nhân..."
Lục Tương Vũ đi tới trước mặt, khẽ cười nói: "Đinh quản sự không cần đa lễ, mời ngồi."
Đinh Hạo nhìn mọi nơi trong phòng, không thấy có chiếc ghế cao nào cả, chỉ có thể khoanh chân ngồi trên sạp, Đinh Thừa Tông thấy vẻ mặt hắn như vậy, ánh mắt lộ ra chút tiếu ý: " ở trong Viện này, các phòng, đều do phu nhân bài bố. Phu nhân thích phong cách đời Đường, trước kia, ta ở bên ngoài cả năm trời, trong viện này liền tùy ý nàng chơi đùa, kết quả thành ra bộ dáng như thế này đây. Ha hả..."
Lục Tương Vũ ngồi xuống bên người trượng phu, mỉm cười nói: "Như vậy có gì không tốt, chẳng lẽ ngươi không thích sao?" Nàng lại quay về phía Đinh Hạo nói: "Đinh quản sự, ngươi mua bộ kinh thư này cho thiếu gia quả thật rất hợp tâm ý người. Thiếu gia gọi ngươi đến, là muốn tạ ơn ngươi."
Đinh Hạo vội nói: "Đinh Hạo chỉ phụ trách việc mua sắm, chuyện này vốn là công việc phải làm, sao dám nhận tạ ơn của đại thiếu gia. Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân chớ khách khí."
Đinh Thừa Tông nói: "Tuy cũng chỉ là chọn mua một vài đồ vật, nhưng ngươi lại dụng tâm nhiều như vậy, cũng nên để ta được tạ ơn một lần chứ. Ngươi cũng không nên khách khí, hôm nay gọi ngươi tới, là còn có một việc muốn nhờ ngươi làm."
Đinh Hạo xưa nay không có kết giao gì với Đinh Đại thiếu gia nhưng thật ra không có thành kiến gì, khi hắn gặp chuyện bất hạnh còn có chút đồng cảm, nghe vậy vội hỏi: "Đại thiếu gia có chuyện gì xin cứ phân phó, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức."
Đinh Thừa Tông lắc đầu nói: "Cũng không phải chuyện đại sự gì, chỉ là cách đây mấy ngày, ta tiếp đón vị Từ đại y sĩ từ Phách Châu thành đến quý phủ để điều dưỡng thân mình cho ta, hiện giờ Từ đại học sĩ muốn trở về thành, nhưng ta lại cần dùng một số dược liệu, lại phải do Từ đại y sĩ tự điều phối mỗi ngày, sau đó chuyển cho người khác đưa tới đây. Ta thấy ngươi làm việc cẩn thận, lại là người thận trọng, nên muốn đem chuyện này giao phó cho ngươi, ngươi mỗi ngày đều giúp ta vào thành lấy dược liệu, như thế nào?"
Đinh Hạo đáp: "Nếu đại thiếu gia đã phân phó, Đinh Hạo tất nhiên tòng mệnh."
"Tốt" Đinh Thừa Tông nói: "Ta hiện giờ ta không ra ngoài được, xe ngựa của ta giao cho ngươi sử dụng. Không chỉ vào thành lấy thuốc, sau này nếu có chuyện gì cần đi lại, ngươi đều có thể lấy xe ngựa của ta để đi."
Đinh Hạo kinh ngạc nói: "Như thế này sao được? Xe của Đại thiếu gia, ta ngồi sao được."
Xe ngựa của Đinh Thừa Tông vô cùng rộng rãi thoải mái, tuy bề ngoài của nó giống như những chiếc xe khác, nhưng thực tế Đinh Thừa Tông dùng lượng phí dụng để chế tác chiếc xe ngựa này phải gấp ba lần số tiền để chế tạo ra chiếc xe mà nhị thiếu gia đang sử dụng. Bởi vì hắn phải thường bôn ba bên ngoài, phần lớn thời gian sống trên đường, nên dùng loại gỗ thượng hạng để chế tạo bánh xe, để đi đường được thoải mái nhất, do đó số tiền để làm ra nó cũng không phải là con số nhỏ.
Lục Thiếu phu nhân mỉm cười nói: "Đại thiếu gia đã cho phép, ngươi cũng không cần chối từ. Ngươi cũng là vì đại thiếu gia làm việc mà, chúng ta sao có thể bạc đãi ngươi được, nghe nói nương thân ngươi không được khỏe, ngươi nếu sử dụng xe này chở nàng vào thành xem bệnh cũng ít rung xóc đi nhiều. Dương thị bệnh nặng đã nhiều năm , muốn chữa khỏi cũng không dễ dàng, ngươi đã vì đại thiếu gia làm việc, về sau nếu tiền chữa bệnh quá lớn, ngươi gánh vác không nổi thì..."
Ánh mắt trong suốt của nàng xoay chuyển, liếc về phía trượng phu của mình, Đinh Thừa Tông cười tiếp lời: "Nếu là tiêu dùng quá lớn, ngươi cứ ghi vào sổ tên ta. Hoàng đế cũng không thể để binh lính đói được, ta nhờ ngươi làm việc, cũng không thể bạc đãi ngươi..."
-- oOo --
Đinh Hạo ra khỏi nơi ở của Đinh Thừa Tông, đi tới cửa ra vào thì gặp Đinh Đình Huấn ở phía đối diện đang đi tới, Đinh Hạo liền né qua một bên đường, lễ phép vái chào.
"Đinh Hạo, ngươi ở trong này làm gì vậy?"
"Đại thiếu gia vừa gọi ta tới, phân phó ta hàng ngày vào thành lấy thuốc cho hắn, Đinh Hạo vâng mệnh, vừa mới đi ra."
"Vậy à?" Đinh Đình Huấn ánh mắt chợt lóe lên, hỏi: "Hôm nay kiểm tra các giải khố, có thu hoạch gì không?"
"Tiểu nhân lần đầu kiểm kê năm giải khố, trước mắt thấy không có vấn đề gì cả."
Mí mắt của Đinh Đình Huấn liền khẽ nhíu lại, nhưng lại không nói gì.
"Nhưng mà..."
"Sao?" Đinh Đình Huấn giương mắt lên, trong mắt chợt lóe sáng.
"Nhưng mà, giải khố ở ngõ nhỏ Trư Đầu, có một số việc tựa hồ không ổn."
Đinh Đình Huấn không nói gì, chỉ nhìn Đinh Hạo, Đinh Hạo nói tiếp: "Bọn họ muốn mau chóng thu hồi lại tiền vốn, nên đã đem một số vật sống chuyển thành vật chết đem phát mại. Tuy như vậy vốn là có ý tốt, hơn nữa bọn họ còn nói rằng rất hiểu về mấy người đi cầm đồ, bọn họ chắc chắn không có tiền để chuộc đồ lại, nhưng ta lại cảm thấy, biện pháp này rất mạo hiểm. Một khi có một người muốn chuộc đồ về, giải khố lại không lấy ra được đồ vật của họ đem cầm cố, ít nhất cũng phải bồi thường gấp bội, hơn nữa còn ảnh hưởng tới danh dự của các cửa tiệm cửa Đinh gia."
Đinh Hạo nói xong, liền chăm chú nhìn nhìn Đinh Đình Huấn, lão nhân trước mắt năm đó đã không chịu trách nhiệm về hành vi của mình làm cho hắn khinh bỉ, lại dối trá che dấu hiện thực càng làm cho hắn chán ghét, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà nhìn người ta nhìn người ta bằng ánh mắt coi thường. Có thể từ tay trắng lập nên cả một cơ nghiệp to lớn như vậy ở Tây Bắc này, lão nhân này tự nhiên có chỗ hơn người, Đinh Hạo muốn biết đối với chuyện này hắn có nhận định như thế nào.
Đinh Đình Huấn ảm đạm cười, không tỏ rõ ý kiến gì mà lại hỏi: "Còn có gì nữa không?"
"Dạ... không còn vấn đề gì nữa." Không có bằng chứng, lại tùy ý chỉ trích thân tín của người ta, chính là tối kỵ. Hắn không phải người ngu, cũng không nghĩ Đinh Đình Huấn là kẻ ngốc, cho nên không đem suy đoán của mình nói ra.
"Ha hả, ta biết rồi, Về chuyện này, Đỗ Chi Văn... Không sai. Ngươi... Cũng không sai, chỉ là chức vụ khác biệt, nên lập trường bất đồng mà thôi. Ngươi mấy ngày nay đã vất vả rồi, mỗi ngày lại phải đi lấy dược liệu giúp đại thiếu gia, vậy cứ nghỉ ngơi tạm vài ngày đi, còn chuyện mấy giải khố, tạm thời không cần quan tâm."
"Ân?" Đinh Hạo không nghĩ hắn lại là người ba phải như vậy, rốt cục nhẫn nhịn không nổi nói: "Tổ kiến tuy nhỏ, nhưng có thể làm hỏng trường đê. Trư Đầu giải khố, ở khu phố xá sầm uất của Phách Châu thành, nhưng lợi nhuận lại không được bao nhiêu, lão gia không có nửa điểm nghi vấn sao?"
Đinh Đình Huấn lạnh nhạt cười, xoay người đi vào viện: "Từ Mộ Trần làm việc, lão phu luôn luôn yên tâm."
"Lão gia kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ chưa nghe qua câu nói ‘dưới đèn là màu đen’?"
Đinh Đình Huấn thân dừng lại một chút: "Lão phu chỉ biết nếu đã nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người!"
Đinh Hạo lắc đầu cười: lời chân thật thì thường khó nghe, từ xưa đến nay vẫn vậy. Hắn phẩy tay áo một cái, nghênh ngang mà đi, cảm thấy dưới chân nhẹ nhõm đi rất nhiều...
Chương 80:Lưỡng nan.
.
Tác giả: Nguyệt Quan
Nguồn: Sưu tầm
Tam phu nhân của Đinh Đình Huấn là Tô Minh Vũ yêu kiều ngồi trên chiếc ghế bành làm từ cây hoàng lê, cẩn thận lau chùi chiếc vòng tay mỹ lệ trong tay, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về hướng bình phong. Chân phải của nàng gác lên ghế, còn chân trái lại duỗi thẳng trên mặt đất, tư thế ngồi như vậy cùng với chiếc áo mỏng màu hoa chàm bó sát người càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của vòng eo khêu gợi và bờ mông căng tròn, cùng với hai “trái đào” thành thục của cô gái đang tuổi đôi mươi, lão gia thích nhất nhấm nháp mỹ vị như vậy. Nhưng hôm nay Lão gia từ lúc vào cửa đến giờ chỉ nhíu chặt hay hàng lông mi đi tới đi lui, không hề liếc mắt nhìn qua nàng một cái, làm cho nàng kinh ngạc không thôi.
Đinh Đình Huấn đi lại trong phòng chừng nửa canh giờ. Chuyện Từ Mộ Trần hắn cũng không để ở trong lòng, lợi nhuận của Trư Đầu giải khố luôn luôn không nhiều lắm, hắn biết rõ ngọn nguồn , nhưng bởi vì giải khố này trên thực tế chỉ là một trạm liên lạc giữa Đinh gia và quan phủ Phách Châu. Đinh gia ở Phách Châu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thuế ruộng thuế chước bạ đều ở mức thấp nhất, lại không phải chạy lên chạy xuống chuẩn bị từ trước, thương ly khai quan, liệu có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhưng mà một số người như Tri phủ, Thông phán, Đoàn luyện sử không phải dễ dàng tiếp cận được, lễ vật quá ít bọn hắn không để vào mắt, còn lễ vật quá quý giá họn hắn cũng không dám đàng hoàng nhận lấy. Cho nên Đinh Đình Huấn luôn thông qua Đầu heo giải khố để làm hợp lý hóa số tiền này, dùng cách cầm đồ, rồi sau đó đem bán ra là phương thức không để lại dấu vết để đem tiền “cất” vào túi các quan viên.
Việc này, nhiều năm qua đều do Từ Mộ Trần làm, Từ Mộ Trần là tâm phúc của hắn lên rất nhiều việc đều biết rõ ràng, chỉ bằng điểm này, nếu không có chuyện vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không thể động chạm tới Từ Mộ Trần được.
Dưới đèn là bóng tối sao?
Hắn luôn luôn đối xử trọng hậu đối với Từ Mộ Trần, hắn biết Từ Mộ Trần có lẽ sẽ có một ít hành động tham ô, nhưng quyết không làm ra chuyện gây bất lợi lớn cho Đinh gia. Điều làm hắn lo lắng hiện giờ chính là đứa con cả Thừa Tông, đứa nhỏ này, rốt cuộc đang có chủ ý gì đây?
Hiện tại người bên ngoài chỉ biết Đinh Thừa Tông cả hai chân bị đứt, ngay cả con cháu hắn cũng không biết việc hắn bị bánh xe chèn qua, trừ Thừa Nghiệp, Nhạn Cửu, cùng với Lục thiếu phu nhân, bên ngoài cũng chỉ có Từ đại y sĩ là biết chuyện. Sự tình liên quan tới tôn nghiêm của một nam nhân, tất cả mọi người đều tận lực giữ gìn thể diện cho hắn, nhưng bị thương như vậy, đối với hắn thật sự là đả kích quá lớn, Tương nhi còn có nghe theo lời mình dặn dò, trước mặt người khác cố gắng nở nụ cười, che giấu cho hắn, nhưng ý chí của hắn vẫn rất uể oải, vẫn chưa thể hồi tỉnh. Hiện giờ hắn phải rất vất vả mới khôi phục tinh thần, nhưng chuyện thứ nhất hắn làm lại là đi thân cận cùng Đinh Hạo, như vậy là có ý gì?
Nơi Thừa Tông bị bánh xe chèn qua vẫn thường xuyên bị vỡ ra, nên bị sinh mủ, vẫn không có thể khỏi hẳn được. Vị Từ đại y sĩ kia có độc môn bí pháp có thể chữa trị cho Thừa Tông, nhưng thuốc sau khi chế xong phải dùng ngay mới được, mà hắn lại không chịu ở lâu tại Đinh gia, nên chỉ có thể vào thành lấy thuốc. Nếu lấy thuốc bị chậm trễ, Thừa Tông sẽ một phen đau khổ, cho nên hắn muốn tìm một người đáng tin cậy cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, chẳng lẽ trong Đinh gia chỉ có một mình Đinh Hạo đi làm việc là không sợ bị bại lộ ra ngoài? Thừa Tông vốn không quen biết Đinh Hạo vì sao lại đột nhiên đi tín nhiệm hắn? Hắn chỉ muốn cho Đinh Hạo đi lấy thuốc, hay là mượn cơ hội này để tiếp cận Đinh Hạo, hay còn có ý đồ gì khác không?
Đinh Đình Huấn thở dài, đứa con trai này thật sự rất giống mình, trong đầu có tính toán gì, luôn luôn giấu thật sâu trong lòng, không dễ dàng gì biểu lộ ra ngoài. Người ta thường nói không có ai hiểu con bằng cha, nhưng mà hắn cũng không thể đoán được đứa con này đang có ý nghĩ gì nữa.
Dựa theo tính toán của hắn, Trưởng tử hiện giờ gặp chuyện chẳng lành, Đinh gia phải do thứ tử Thừa Nghiệp gánh vác. Trưởng tử tinh thông mưu lược, làm việc ổn trọng. Thứ tử đối nhân xử thế, lời ăn tiếng nói cùng khí chất đều không tồi, nhưng mà thái độ làm người lỗ mảng, từng trải chưa nhiều, nếu đứa trưởng tử đồng ý phụ tá hắn, hai huynh đệ một người phụ trách bên trong một người phụ trách bên ngoài, uy danh của Đinh gia làm sao có thể sa sút được, cho dù hàng trăm năm sau, Đinh gia cũng vẫn hùng cứ Phách Châu, phú quý không hết. Nhưng xem ra hiện giờ hai đứa con trai cũng không tình nguyện theo sự sắp đặt của chính mình.
Thừa Nghiệp vẫn còn mang tính trẻ con, cả ngày chẳng làm việc gì, chỉ chơi bời lêu lổng, muốn an bài cho hắn làm chút việc, hắn đều sai thủ hạ đi làm thay, còn mình thì chẳng thèm hỏi đến. Mà theo hành động hôm nay của Thừa Tông, chắc chắn hắn cũng không cam lòng lui về phía sau, làm phụ tá cho Thừa Nghiệp...
Thừa Tông từng nói qua, nếu không cho Đinh Hạo nhận tổ quy tông, thì không thể giao cho hắn nửa điểm quyền lực. Nhưng lúc này ta lại đề đạt Đinh Hạo làm quản sự, chẳng lẽ việc này làm cho Thừa Tông hiểu lầm ta có ý định cho Đinh Hạo nhận tổ quy tông? Nếu chỉ là như vậy mà hắn cố ý cùng Đinh Hạo thân cận, thì vấn đề này cũng không lớn. Nhưng nếu hắn là cố ý bồi dưỡng Đinh Hạo, để bù cho chỗ thiếu hụt của hắn là không thể xuất đầu lộ diện, để cùng Thừa Nghiệp tranh quyền, thì chuyện này đúng là không ổn. Rất nhiều gia tộc giàu sang quyền thế, người bên ngoài minh công ám đấu còn không bị suy sụp, nhưng cuối cùng lại bị hủy bởi anh em trong nhà tranh giành lẫn nhau a...
Nghĩ đến đây, trong lòng Đinh Đình Huấn có chút phát khổ: "Có phải Lão phu đang tự mua dây buộc mình hay không? Giữ tên Đinh Hạo này lại, còn chưa dụ ra được tên nội gian kia, giờ lại làm cho đứa con sinh ra tâm tư khác thường." Hắn càng nghĩ càng đau đầu, chán nản ngồi trên ghế, thở dài: "Đinh Hạo a Đinh Hạo..., chẳng lẽ lão phu làm giả thành thật rồi sao..."
"Lão gia..." Tam phu nhân mơ hồ nghe thấy hắn nhắc đến tên Đinh Hạo, trong lòng chơt động, nhớ tới một chút tin đồn trong viện gần đây, vội đem chiếc vòng vàng đặt trên chiếc khăn lụa, đi một vòng qua tấm bình phong, rồi tới sau lưng hắn, nhẹ nhàng đấm bờ vai của hắn, lấy lòng hỏi: "Lão gia, có chuyện gì mà khó xử như vậy, hay là... Lão gia muốn cho Đinh Hạo nhận tổ quy tông?"
"Cái gì?" sắc mặt Đinh Đình Huấn đột nhiên trầm xuống, tam phu nhân đang đứng ở sau lưng hắn nên không có phát hiện ra vẻ mặt hắn lúc đó, vẫn thử dò xét: "Lão gia đề bạt hắn làm quản sự, chẳng lẽ là muốn thử chút tài cán của hắn sao? Hay là lão gia muốn hắn giúp đỡ ngài quản lý việc nhà?"
Khóe môi Đinh Đình Huấn lộ ra điệu cười mỉa mai nói: "Nếu là lão phu muốn cho hắn nhận tổ quy tông, chỉ cần trên người hắn mang dòng máu của ta là đủ rồi, cần gì phải kiểm ta năng lực và nhân phẩm của hắn?"
"Vậy... Lão gia ngươi có ý định gì..." Tam phu nhân nũng nịu đẩy đẩy bờ vai của hắn.
Đinh Đình Huấn bỗng nhiên vụt đứng lên, tam phu nhân không kịp né tránh, chiếc cằm bị hắn va phải, đau điếng kêu "Ôi" một tiếng, nước mắt nhất thời trào ra.
"Ngươi nghe rõ cho ta!" Đinh Đình Huấn trầm giọng nói: "Trong đại gia tộc, biện pháp phá sản nhanh nhất, chính là gia đình bất hòa, bên trong tranh đấu. Nàng muốn hỏi chuyện này làm gì? Lão phu còn sống, thêm hai mươi năm nữa cũng không chết được, nàng lại có ý định đi nịnh bợ đại gia chủ tiếp theo sao? Ngươi lo an phận làm tam phu nhân của nàng đi, nàng cũng không ít của cải rồi, không cần si tâm vọng tưởng làm gì nữa, càng không được dò hỏi chuyện đại sự của Đinh gia, nếu không, lão phu sẽ không tha cho nàng!"
Đinh Đình Huấn dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, tam phu nhân tức giận đến mặt mũi trắng bệch, thấy hắn đã đi xa, không khỏi oán hận mắng chửi: "Ác gì mà ác, ngươi là lão già không có tâm đức, khó trách con cả ngươi thành tàn phế, con thứ hai không làm việc đàng hoàng, người có bản lĩnh lại là con tư sinh không thèm thân cận với ngươi, phi! Ông trời báo ứng ngươi!"