Bộ Bộ Sinh Liên
Quyển 5: Khai Hoa Thập Trượng Ngẫu Như Thuyền
Chương 301: Tuyệt hộ kế
“Họ Hồ, mau ra đây”.
Tiếng cửa bị đạp “Bùm”một tiếng, mấy tên vạm vỡ hùng hổ xông vào trong viện, chúng đội mũ, người trần để lộ bộ ngực vạm vỡ, hai hàng lông mày không tỉa tót, trong chớp mắt làm ầm ĩ lên gà chó chạy toán loạn.
Hồ lão hán nghe thấy tiếng động vội chạy ra, vừa nhìn thấy tên đại hán ngực để trần đen thui, nhận ra là Trương Hưng Bá cầm đầu có tiếng trong toán lưu manh, hắn không khỏi giật mình cả kinh, vội cười trừ nói: “Trương Ngũ Gia, ngài…ngài đang làm gì vậy?”
Trương Hưng Bá liếc mắt nhìn hắn một cái, thò hai ngón tay ra rút từ trong bụng ra một tờ giấy, tiện tay mở ra, đập vào mắt hắn, cười nham hiểm nói: “Mở to mắt chó của ngươi ra, nhìn rõ cho ông mày”.
Hồ lão hán lùi lại hai bước, nhìn vào tờ giấy, nhận ra là hợp đồng vay tiền mà mình đã kí với hàng tiền Lưu Trung, không khỏi giật mình, thất thanh nói: “Trương Ngũ Gia, ngài…đây là…đây là?”
Trương Hưng Bá nhe răng cười nói: “Đây là bằng chứng ngươi vay tiền, Lưu gia tốn kém không ít với ngươi, cũng không muốn hạ mình tiếp xúc với tên đê tiện như ngươi, giờ giấy tờ ngươi vay nợ đã ủy thác cho ta, gia gia hôm nay đến chính là thu tiền lại, trong vòng ba ngày, chuẩn bị cho đủ số tiền giao cho ta, nếu không thì…hắc hắc hắc…”
Trương Hưng Bá cười lạnh nhạt, Hồ gia khuê nữ chạy vội từ trong buồng ra, thấy tình hình như vậy vội đỡ cha đang nghiêng người sắp đổ, kêu thất thanh: “Cha cha ơi…”
Hồ gia cô nương mặc bộ váy vải giản dị, nhưng sắc đẹp vạn phần, Hồ gia lại có thể dám thông báo cho bên dượng chuyện này, đã chọc giận Lưu Trung, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra lần nào nữa, thì Lưu gia họ từ nay về sau sao có thể ung dung tự tại ở Tứ Châu đây?
Bất kể thế nào, Lưu gia hắn vẫn là cậy vào Đặng Tổ Dương, giờ sự việc đã bị bại lộ, trong lòng hắn đã mất đi cái lòng thương hoa tiếc ngọc, không dám có tâm tư với Hồ gia khuê nữ, nhưng hắn lại hận đến xương tủy, nhấn định phải làm cho Hồ gia nhà tan cửa nát. Giáo huấn cho người khác, sớm đã bày mưu đặt kế, cho dù dùng thủ đoạn gì, đều cần phải để cho người ta mất đi cái to gan lớn mật.
Theo lời dặn dò của Lưu Trung, Trương Hưng Bá đương nhiên là không kiêng nể gì, hắn cười dê dẩm với Hồ cô nương, sờ vào má cô một cái rồi cười tủm tỉm nói:
“Mộng Phi cô nương, càng lớn càng tươi ngon, khiến cho người ta chỉ muốn cắn lấy một miếng. Nghe nói, Lưu gia có ý xóa bỏ nợ nhàn cho nhà cô nương các người, lấy cô về làm thiếp, ngươi xem ,vào cửa Lưu gia rồi, được chiều chuộng, đây chẳng phải là quá tốt sao, lão tử ngươi phụ lòng tốt của người khác, giờ đã làm Lưu gia giận, được, món nợ này chuyển cho Trương mỗ rồi, nếu không thì ngươi lấy ta là được rồi, làm vợ Trương Ngũ Gia ta. Hắc hắc, món nợ của nhạc phụ, ta có thể suy nghĩ…thư thả cho ngươi ba năm năm”.
Hồ Mộng Phi tức giận mặt đỏ ửng, nâng cha dậy lùi lại sau mấy bước, tránh né bàn tay của hắn, nhìn hắn chằm chằm căm giận. Trương Hưng Bá không nghĩ gì, nhún vai nói:
“Hồ lão hán, gia để sĩ diện cho ngươi, giờ có thể đích thân đến đây, nội ba ngày hoàn nợ, tổng cộng bốn mươi tám quan, đến lúc đó không thu được tiền, gia có thể thu nhà thu đất, có chứng từ trong tay, có kiện đến Châu phủ nha môn gia cũng không sợ, hừ!”
Hồ lão hán thất thanh nói: “Sao..sao lại thành bốn mươi tám quan?”
Trương Hưng Bá trừng mắt, giận tím mặt nói: “Mấy ngày này ngươi không tính lãi sao? Hả? Mấy ca chúng ta đi thôi!”. Hắn vẫy tay, quay đi ra ngoài, quơ hai tay tóm lấy hai con gà mái, tóm lấy hai cánh nó, tiếng ầm ĩ vang vọng sau lưng Trương Hưng Bá.
***
“Khuê nữ à, chúng ta…chúng ta giờ phải làm sao đây?” Hồ lão hán sợ hãi, nước mắt chảy dài.
Hồ cô nương cũng không cầm được nước mắt, hai cha con khóc lóc sau một lúc lâu, Hồ cô nương lau nước mắt, cắn răng nói: “Phụ thân không phải khó xử, nữ nhi…nữ nhi đi tìm Lưu Trung, đồng ý điều kiện của hắn”.
“Sao có thể như vậy được”. Hồ lão hán giữ chặt tay con gái nói: “Tên Lưu Trung đó là dạng người gì, cha cũng biết, sao có thể đẩy con vào hang hổ? Hơn nữa, con và Chứng Tài từ nhỏ đã có hôn ước, cha sao có thể cam lòng?”
H ai cha con đang nói, một tên đội mũ xanh quả dưa, một trung niên hán tử sắc mặt u ám chắp tay sau lưng bước thong thả đến: “Ôi, trời đã sáng tỏ rồi, oaaa…thế xảy ra chuyện gì vậy?”
Hồ lão hán vừa ngẩng đầu nhìn, thấy một viên ngoại quản sự của đại thân hào Châu Vọng Thúc phủ thượng Tứ Châu thành nổi tiếng, Châu gia cũng có một mảnh đất ở thành Nam, vị quản sự này họ Sở, tên Sở Du Khiếu, xưa nay thường xuyên đến những trang viên gần kề dạo quanh, Hồ lão hán nhận ra vị này, vội lau nước mắt, chắp tay nói: “Sở gia”
“Ha ha, có việc gì làm lão khó xử sao, nói cho ta biết đi”. Sở Du Khiếu cười dài ngồi xuống một cái ghế con.
Hồ lão hán thuật lại chuyện, Sở quản gia ngắm Hồ cô nương đang cúi đầu nước mắt lã chã, thở dài nói:
“Lưu Trung này, tâm tệ bạc lắm. Hắn thấy con gái ngươi, ngươi ban đầu đồng ý thì cũng thôi, chịu đựng gian khổ mà sống qua ngày, ngươi đi vào chùa thắp nhang thì thắp nhang, hà tất phải coi cô nương Phủ đài đại nhân làm quan âm cô nương đây? Ngươi xem, việc này truyền rộng ra, ầm ĩ làm xấu mặt Lưu Trung, chớ nói ngươi không muốn bán nữ nhân thì cho dù Mộng Phi cô nương hiếu thuận, thì Hồ lão hán ngươi mà cam lòng theo hắn, Lưu Trung tuyệt đối cũng không cần nữa. Ngươi còn không hiểu sao, hắn trao chứng cứ cho Trương Hưng Bá, có nghĩ là hắn muốn trút giận, muốn nhà ngươi tan cửa nát nhà”.
Hồ lão hán dậm chân nói: “Ta…ta đi phủ nha đánh trống kêu oan”.
Sở Du Khiếu vẫn cười, ánh mắt lộ sắc bén, cười nói: “Ha ha, đánh trống minh oan? Xin hỏi oan của ngươi từ đâu mà đến vậy? Ngươi nợ tiền người ta, là thật chứ? Giấy trắng mực đen có đó, khi vay nợ ngươi cũng biết là vay nặng lãi chứ, người ta đâu có dấu ngươi. Nợ phải trả, giờ còn muốn đánh trống minh oan sao? Lúc này Lưu Trung, đổi chủ nợ mới, theo Vương pháp, hắn hoàn toàn không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi kiện có tác dụng gì không? Ngươi quên rằng Tứ Châu Chu viên ngoại kiện mấy năm, giờ thành kết cục gì rồi sao?”
Hồ lão hán run lẩy bẩy lùi lại mấy bước, mông rơi bịch xuống đất.
Sở Du Khiếu cười hắc hắc nói: “Nói ra, chỗ ta cũng có cách, không hiểu ý Hồ lão hán ngươi ra sao?”
Hồ lão hán hai mắt sáng lên, vội nói trước: “Sở quản sự, ngài có cách? Ngài nói, ngài nói đi, ta đây đang nghe”.
Sở Du Khiếu vuốt vuốt râu cá trê, chậm rãi mỉm cười nói: “Hồ lão hán, ngươi cũng biết, trong thành Tứ Châu, không sợ Lưu gia hắn, cũng chỉ có Châu gia chúng ta”.
“Ồ!” Hồ lão hán vội nói.
Sở Du Khiếu lại nói tiếp: “Hiện giờ ngươi đắc tội với Lưu Trung, Lưu Trung rõ ràng là muốn ngươi tan cửa nát nhà, người còn ở đây chờ chết sao? Đất này ngươi không giữ được rồi, theo ta thấy ngươi chi bằng bán đất cho Châu gia chúng ta, sau đó nhân lúc Trương Hưng Bá vẫn chưa tới thì cầm tiền mà trốn đi, con rể ngươi Triệu Chứng Tài đúng không? Ta nhớ là…oh, đúng rồi, là phu khuân vác bến sông Tứ Thủy đúng không?”
“Vâng!” Hồ lão hán vội trả lời.
“Triệu ChứngTài cũng là một tên cô độc, còn ngươi, bán đất cho Châu gia chúng ta, mang theo con gái và con rể đi đến nơi khác, cùng trời cuối biển, cho dù là Lưu Trung hay Trương Hưng Bá cũng chịu, chúng phải đi đâu tìm được các ngươi đây? Dựa vào số tiền bán đất, làm ăn buôn bán nhỏ, cũng có thể nuôi thân sống tạm, còn hơn là ngồi đây chờ chết chứ?”
“Trốn…trốn chạy…?” Một Hồ lão hán trung thực bị bức ép đến đường này, cũng không ngờ lại có đạo lý nợ tiền có thể chạy là xong, lời Sở Du Khiếu vừa nói, cảm thấy có chút bất ngờ.
“Đương nhiên, nhà và đất ngươi bị thu rồi, lẽ nào ngươi đành lòng đợi đến lúc mang nữ nhi đi ăn xin sao? Sông có khúc người có lúc, cứ cho rằng rời xa quê hương, còn không hơn là ngươi ngồi chờ chết sao?”
Hồ lão hán bất giác động, nghe lời hắn nói gật đầu lia lịa.
Sở Du Khiếu lại nói tiếp: “Đương nhiên, đất này của ngươi bán cho Châu gia, cũng không thể giá cả đúng hạn, thấy ngươi đáng thương, ta giúp ngươi nói cao chút, một mẫu là năm trăm đồng, nếu ngươi cảm thấy chưa được, ta sẽ đi nói với Châu gia một tiếng”.
Hồ lão hán giật mình, thất thanh nói: “Một mẫu đất năm trăm đồng?”
Sở Du Khiếu trừng mắt lại nói: “Trương Hưng Bá người ta trong tay còn có chứng cứ của ngươi, mảnh đất ngươi bán cho Châu gia, rồi lại đi kiện tụng, mời thầy kiện không mất tiền sao? Nếu trong Nha môn chia phạt thành nợ nần, Châu gia chúng ta không cần tiền bồi thường cho ngươi sao? Ngươi không cần biết, nếu Trương Hưng Bá đến đòi nợ, ngươi có lẽ là một đồng tiền cũng không cầm được, Sở quản sự ta hôm nay thấy cha con ngươi thực sự quá đáng thương, nên mới động lòng từ bi, ngươi nghĩ Châu gia ham hố mấy chục mẫu đất của ngươi sao? Không bằng lòng thì thôi, tùy ngươi, vốn dĩ nó chẳng liên quan gì đến ta, ta đi đây”.
Sở Du Khiếu đứng dậy, phủi mông quần rồi bước ra ngoài, ánh mắt nhằm thẳng hướng cửa viện đi ra, Hồ lão hán bỗng gọi vội một tiếng: “Sở quản sự, xin dừng bước!”
Sở Du Khiếu nhếch mép, để lộ nụ cười xảo quyệt, khi quay người, mặt đã chuyển bộ mặt bực mình: “Còn có chuyện gì nữa?”
Hồ lão hán nghiến răng, dậm chân nói: “Đất này…ta bán rồi, xin Sở quản sự có lòng tốt làm việc tốt, giúp ta…giúp ta nói với Châu gia một tiếng”.
Giang Hoài là một vùng đất nhiều nước, có miếu Long Vương hương khói nghi ngút, miếu thổ địa tan hoang này từ lâu không ai đoái hoài đến, tường viện thấp lè tè đã bị sập một nửa, trong viện mọc đầy cỏ dại, tường viện trên đỉnh miếu lâu năm do mưa gió lên tường bị cào cấu nham nhở mà vẫn chưa được tu bổ, trơ ra đám cỏ tranh khô khốc phía dưới, vô số chim tước làm tổ trong cỏ tranh, dưới mái hiên cũng có bảy tám tổ chim yến được làm bằng bùn đất, có cái là ổ không, tổ chim chỉ còn một nửa, có cái bên trong có mấy con chim yến nhỏ thò đầu ra ngoài líu ríu, chim yến vất vả cần cù bay tới bay lui bắt những côn trùng nhỏ ngậm vào miệng của chúng.
Cửa miếu Thổ Địa chỉ còn thừa lại nửa cái quạt, nước sơn trên cửa sớm đã bị bạc màu, bậc thang bằng đá phiến cũng đã bị người ta bóc bỏ, không biết họ lấy làm gì. Đi vào trong, cửa sổ miếu Thổ Địa sớm đã không còn nữa, lúc này là dùng ngạch ngói vụn chồng chất đóng chặt lại, nghĩ là chắc mùa đông chống rét, mùa hạ cũng không chuyển bỏ đi.
Dương Hạo và Bích Túc đứng ở của miếu sững sờ, họ từ hôm qua trong lúc nghe tin đã dự đoán được quan chức Tứ Châu thời xưa, Chu hồng quân Chu viên ngoại chen lấy nghìn mẫu như ngày hôm nay sợ là không quá khá giả, nhưng lại không ngờ lại có thể tan hoang đến mức này, lại có thể cư trú ở trong miếu Thổ Địa hoang tàn này.
Hai người nhìn nhau, lúc này mới ngậm ngừng đi vào trong, trong miếu Thổ Địa vô cùng hoang vắng, dẫm lên đường mòn cỏ dại ở giữa đi vào trong phía cửa, chỉ thấy trong điện vô cùng âm u, bức tượng thần ông bà thổ địa công nho nhỏ đối diện bị thiếu tay thiếu chân, đồ trên bàn thờ đã mất mát, đá xếp lên hình tam giác đơn giản dưới tượng thần, bên trên để một nồi vỡ, bên phải điện thờ có cây cột được phủ khăn rách tơi, hai người đứng lặng quan sát một lúc rồi mới phát hiện trong khăn đó dường như có người ngủ.
Chương 302: Đánh chết không cáo quan
Dương Hạo ho thử 1 tiếng, cái khăn đó hơi động, hai người lúc này mới nhìn rõ, trong chiếc khăn rách nát thực đang có người ngủ, nếu không phải chỗ đấy động đậy, thì không nhìn ra.
Hai người cẩn thận đi qua, trong khăn người đó để lộ đôi mắt ngây dại nhìn họ, người này đầu tóc rối tung, sắc mặt nhem nhuốc, không nhìn ra là nam hay nữ, Bích Túc thử hỏi một tiếng: “Umm…xin hỏi, ngươi là Chu Hồng Quân Chu viên ngoại phải không?”
Nhìn dáng người của người này, gọi tên Chu viên ngoại ra, Bích Túc cảm thấy có gì đó sai lầm.
Người đó khẽ hỏi: “Các ngươi…là ai?”
Dương Hạo lúc này mới nghe ra giọng của đàn bà, Dương Hạo kéo Bích Túc lại một bên, quỳ xuống, ôn nhu hỏi: “Ngươi không phải sợ, chúng ta không có ác ý, ta đến đây tìm Chu Hồng Quân Chu viên ngoại, xin hỏi bà là…?”
“Ha ha…”. Người phụ nữ đó lại cười lớn: “Đương nhiên…sẽ không có ác ý rồi, phu thê chúng ta, giờ còn có gì đáng để người ta nhớ đến nữa đây…?”
“Bà là Chu phu nhân?” Dương Hạo vô cùng ngạc nhiên, định thần lại rồi mới hỏi:
“Bổn quan là hữu võ đại phu, Hòa châu ngự sử, nam nha viện sử của triều đình, khâm sai phó sứ phụng chỉ đi tuần Giang Hoài, lần này tùy tùng Hoàng trưởng tử Ngụy Vương Đức Chiêu nam hạ Giang Hoài, tuần sát chuyện Giang Hoài nộp lương thảo, phát hiện ra Tứ Châu có gian thương gây chuyện, bổn quan muốn nghiêm trị gian thương, không biết làm sao bọn cường hào ác bá tai mắt nhanh nhẹn, nanh vuốt nhiều vô kể, cuối cùng không nắm được bằng chứng gì, bổn quan chọn lọc lại án cũ nhiều năm, phát hiện ra án Chu viên ngoại có rất nhiều điểm đáng ngờ, nên mới cải trang đi tuần tìm manh mối.
Dương Hạo liệt ra một loạt quan hàm là để cho vị phụ nhân đó yên tâm, hai mắt bà bỗng sáng lên, kích động ngồi thẳng dậy nói: “Các người…các người là quan viên triều đình?”
“Đúng vậy, phu nhân, xin hỏi Tôn phu giờ…” Dương Hạo nhìn ánh mắt bà, rồi nâng dậy, đúng lúc này ngoài của có tiếng người hét lớn: “Các ngươi là ai, muốn làm gì?”
Dương Hạo giật mình quay đầu lại nhìn, thì thấy một tên ăn mày vứt bát vỡ, hằm hằm xông đến…
Bích Túc giật bắn người lên. Nhanh như chớp cầm lấy cổ tay người đó, đoạt lấy cây gậy trong tay hắn, cổ tay người đó bị Bích Túc nắm chặt, giống như kìm sắt, đau kêu oai oái, người phụ nữ sợ hãi kêu lên:
“Hai vị đại nhân chớ làm thương quan nhân nhà ta!”
Dương Hạo vừa nghe, vội nói với Bích Túc: “Bỏ tay ra”.
Dương Hạo bước chầm chậm đến, nói với người đó: “Xin hỏi các hạ có phải là Chu viên ngoại hay không? Bổn quan là khâm sai phó sứ triều đình Dương Hạo, phụng mệnh đi tuần tra Giang Hoài, có vài việc muốn hỏi Chu viên ngoại chút”.
Tên ăn mày không lộ ra thần sắc kinh ngạc, mái tóc rối bù, đôi mắt tròn liếc nhìn Dương Hạo, hắn liền đi vòng qua Dương Hạo sang bên chỗ phu nhân của mình, không quay đầu lại nói:
“Ta không phải Chu viên ngoại gì hết, chỉ là một tên ăn mày thôi, không giúp được đại nhân gì đâu, xin mời các người đi cho”.
Vị phu nhân đó vội nói: “Quan nhân!” Chu Hồng Quân im lặng không nói gì.
Dương Hạo vô cùng không ngờ tới, trầm mặc giây lát mới nói: “Chu viên ngoại, ta biết ngươi vốn là một nhân vật có tầm cỡ ở đất Tứ Châu. Gia cảnh giàu có, cuộc sống hậu đãi, giờ đến bước đường này, lẽ nào ngươi can tâm sao? Bổn quan có thành ý giúp ngươi, lật lại án cũ, mong ngươi có thể tin tưởng thành ý của bổn quan, hợp tác với bổn quan”.
“Ha ha ha…” Chu Hồng Quân cười thê thảm, lắc đầu nói: “Vụ án của Chu mỗ sớm đã kết thúc rồi, cáo đến tri phủ cũng thôi, ta biết thừa, thực sự biết rồi, ta không cáo nữa, cả cuộc đời này không cáo nữa, đánh chết…cũng không cáo nữa”.
Giọng nói đó tuyệt vọng vô cùng, lòng Dương Hạo chợt đau nhói, không biết nên nói gì nữa. Bích Túc liền đốp luôn một câu:
“May mắn cho ngươi là đàn ông, đồ không xương cốt, một hộ gia đình giàu có mà lâm vào cảnh này, ngươi còn không bằng con rùa, luẩn quẩn không biết đường nào đi”.
Chu Hồng Quân nhún vai, cười đau khổ nói: “Đúng, ta làm con rùa, nếu ta thông minh hơn chút, sớm làm con rùa không đi cáo quan rồi, thì đâu có đến nông nỗi này. Ta hồ đồ quá, tại sao biết đã quá muộn, hiểu sự muộn như thế?”
Dương Hạo thở dài ngao ngán, nhẫn nại nói: “Chu viên ngoại, lần này là Ngụy Vương Thiên Tuế nam tuần Giang Hoài, bổn quan gánh trọng trách mua lương thực của Thiên Tuế, nhưng cógian thương từ trong làm khó dễ, thế tất phải nghiêm trị, cho dù là Tứ Châu thương nhân vẫn là mệnh quan triều đình, bổn quan chỉ cần nắm được chứng cứ bất hợp pháp của hắn, thì sẽ không buông tha, bổn quan hôm nay cải trang đi tìm viên ngoại vẫn không tin thành ý của bổn quan sao?”
Chu phu nhân tuôn trào hai hàng lệ, ngước mắt lên nhìn chồng nói:
“Quan nhân, chúng ta bỏ đi cái mạng này còn có gì nữa? Vị đại nhân đây có thể tìm được đến đây, chứng tỏ có thành ý vô cùng, quan nhân tại sao chúng ta không kể oan khuất của chúng ta cho đại nhân biết?”
Chu Hồng Quân cứng đờ người, không quay đầu lại, Bích Túc thở dài nói: “Đại nhân, uổng phí công của ngài, người này không muốn hợp tác, thù giết cha không đợi trời chung, hắn nhẫn nhịn được, đứa con trai duy nhất bị người ta giam hãm, tấn công gia sản, tự sát quăng mình xuống sông, như vậy đã chặt đứt hương khói Chu gia, hắn cũng nhịn lấy. Hộ nhà người ta êm đẹp, có ngày hôm nay, hắn vẫn chịu nhịn lấy. Loại người này, chỉ cần giữ được cái mạng mà sống thì cái gì hắn cũng chịu được, như lợn như chó vậy, hà tất phải phí công tổn sức với hắn, đại nhân, chúng ta đi thôi”.
Gân xanh nổi chằng chịt lên trán Chu viên ngoại, hắn nghiến răng, người run lên không nói được lời nào, Chu phu nhân đột nhiên như điên như dại kêu lên:
“Quan nhân, chúng ta đến đường này, chưa từng có ai hỏi han, giờ khó khăn lắm mới có người bảo vệ cho chúng ta, ông tại sao không nói nỗi oan khuất này cho họ biết? Ông không nói, tôi nói”.
Chu phu nhân giãy dụa, lộp cộp bò lên phía trước, Chu viên ngoại giữ chặt lấy bà, gào khóc nói: “Phu nhân, chúng ta nếu không cáo trạng thì làm sao có thể rơi vào bước đường, không cáo nữa, không thể cáo tiếp nữa”.
Chu phu nhân nước mắt dàn dụa nói: “Quan nhân, chúng ta hôm nay trừ cái mạng này ra còn có gì nữa đây? Cha chết rồi, con trai cũng chết rồi, Chu gia khuynh gia bại sản đến bước đường này, vị đại nhân này có lòng thẩm tra lại vụ án, phu thê chúng ta ngoài đánh cược bản thân thì còn có thể làm gì nữa?”
Chu viên ngoại nức nở nói: “Phu nhân, bà không biết mấy vị quan họ đều nham hiểm, bao che cho nhau cả thôi, họ nói có thể lấy lại công bằng cho ta đều là giả dối, không tin được đâu, giờ làm gì còn sự sáng suốt nữa, sau tấm gương sáng ấy dơ bẩn lắm, đủ thủ đoạn, đều là thủ đoạn giết người không thấy máu mà thôi. Vợ chồng ta giờ hai bàn tay trắng, chết cũng không tiếc gì nữa, nhưng nếu ta chết đi, phu nhân bà bại liệt thế này, muốn ăn một miếng cơm thì kiếm đâu cho có đây, khi đó thì phải làm sao?”
Chu phu nhân khóc lóc nói: “Quan nhân à, ta và ông giờ sống không bằng chết, nếu có thể rửa bỏ nỗi oan này, thiếp còn tiếc cái chết sao? Quan nhân à, chỉ cần báo được thù lớn này, cho dù có nghìn đao chém chết, thiếp cũng cam lòng”. Bà vừa nói, vừa lấy hòn đá gần đó đập vào đầu. Chu viên ngoại sợ hãi kêu gào, vội vàng ngăn lại, sau đó cướp lấy hòn đá.
Dương Hạo bỗng động lòng: Hai người này kiện mấy năm rồi, gặp phải mọi sự bất công, mới lâm vào hoàn cảnh này, mới thoái chí đến vậy?
Hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Bổn quan nhất định sẽ đem kẻ xấu, kẻ lừa các người ra công lý. Bởi vì ta cần chứng cứ, nhưng bảo bản quan lấy chứng cứ ở đâu đây, trừ phi bỏ từ chức quan của ta, nếu không thì bản quan tuyệt đối sẽ không dung tha cho kẻ xấu, lời nói của ta có trời đất chứng giám. Hai người hãy bỏ mặc ngày trước bị uy hiếp ra sao, giờ xin hãy tin ta”.
Chu phu nhân cầm lấy tay của chồng van xin: “Quan nhân!”
Chu viên ngoại phát run như lá cây rụng xuống đất, hắn đột nhiên xoay người lại, kêu lê: “Công bằng? Ngươi thực sự có thể lấy lại công bằng?”
Dương Hạo trầm giọng nói: “Nếu không thì…ngươi đã không cáo quan, bổn quan chủ động tới tìm ngươi là để làm gì? Nóng thế này mà còn rảnh hơi sao?”
Chu viên ngoại hằn học nhìn hắn, nói từng chữ một: “Ngươi có dám thề không? Nếu ngươi lừa ta, trời đất sẽ đánh tan đầu ngươi, chết mất xác, cả nhà ngươi cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như nhà Chu gia ta đây”.
Lời nguyền rủa ác độc như vậy khiến cho Bích Túc nghe được mặt mũi biến sắc, tức lộn ruột, Dương Hạo vội cản hắn, cười nói: “Được, bổn quan Dương Hạo, xin thề trước thần vị thổ địa công công, thổ địa bá bá, nếu có nửa câu giả dối, tất sẽ lâm vào cảnh như nhà Chu viên ngoại. Chu viên ngoại, giờ…ngươi còn gì để nói không?”
Chu viên ngoại ngây người nhìn hắn, lúc lâu mới lẩm bẩm: “Sống như này thực không có giá trị gì. Nói thì nói…haiz…cùng lắm thì cái mạng này không còn nữa”.
Hắn bắt đầu nói cười như người điên, rồi bỗng nói: “Chu mỗ đã lặng lẽ đến phủ nha, vốn dĩ ôm một hy vọng nhỏ nhoi là muốn tìm ngươi minh oan, nhưng tận mắt Chu mỗ thấy ngươi và Đặng tri phủ, Lưu Hướng xưng huynh gọi đệ, vô cùng thân mật, Dương đại nhân, Dương khâm sai, nếu ngươi thực để cho tên ăn mày này đắc tội với đồng nghiệp và bằng hữu, thế Chu mỗ lấy mạng đi, đưa cho ngài một đơn kiện nữa, bằng không, vợ chồng Chu mỗ lâm vào tình cảnh này, thê thảm vô cùng, xin ngài hãy bỏ qua chúng ta đi”.
Mặt Dương Hạo biến sắc, thất thanh nói: “Ngươi nói gì?”
Chương 303: Nhổ củ cải
Hồ lão hán cả đời thật thà, đây là lần đầu phá lệ với dòng suy nghĩ của hắn, hắn dám đồng ý chuyện của Sở quản sự. Sở quản sự làm việc từ trước tới giờ luôn giỏi giang, không bao lâu đã là người bảo lãnh, kí khế ước trước mặt hắn. Tổng cộng có bốn mươi bảy mẫu ruộng nước tốt, thêm vào ba căn nhà, được quy ra làm hai mươi quan tiền.
Hồ lão hán đợi Sở quản sự trở về, thì cùng với họ hàng xa đi vào trong thành tìm chàng rể tương lai đính hôn với con gái lão từ thủa nhỏ Triệu Chứng Tài, đây là tiền thế chấp nhà cửa, hắn không mang theo, cho vào cái bọc nhỏ, dẫn đứa con gái vội vội vàng vàng rời khỏi gia viên sinh ra và lớn lên thủa nhỏ.
Sở quản sự xong xuôi mọi việc rời đi, nhìn hai cha con vội vội vàng vàng đi ở bờ ruộng, vẫy tay nói với tên hầu: “Đi nói với Trương Ngũ Gia, nói ta đã xong việc rồi, bảo hắn chuẩn bị đưa người chặn.”
Vị hôn phu của con gái Hồ lão hán vốn làm việc ở bến sông, mấy ngày nay vì bến sông chặn nước xây đập bị người ta làm thương ở chân, đang dưỡng thương trong thành, hắn được tin chân chấm chân xóa chạy đến, gặp mặt nhau ở nam thành môn, Hồ lão hán nói rõ sự tình, ba người vội vàng bàn bạc, Triệu Chứng Tài nghĩ ra ở Hùng Châu có người cậu bà con xa, ba người quyết định đi về phía bắc, chạy tới phương bắc tìm con đường sống.
Không ngờ họ vừa mới tới gần chùa Thiền Tự, Trương Hưng Bá đột nhiên dẫn bảy tám tên lưu manh xuất hiện trước mặt họ, cười nhạt nói: “Hồ lão hán, đang đi đâu vậy?”
Hồ lão hán giật mình kinh hãi, nhìn thấy tên lưu manh đứng bên cạnh Trương Hưng Bá là người của Sở Du Khiếu liền hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, hắn bước lên che người con gái, tức giận nói: “Ta mắc bẫy bọn cầm thú này rồi, Chứng Tài, con mau đưa Mộng Phi đi đi, ta sẽ liều mạng với bọn chúng.”
Triệu Chứng Tài bị thương ở chân, nào có chạy được? Hơn nữa hắn tuy làm công dỡ hàng ở bến sông, tuy to khỏe, nhưng thực sự mà nói hắn cũng trung thực, thấy thái độ hung hãn vô lại của bọn lưu manh đã sợ chết khiếp, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có, lúc này bị bọn họ bao vây, sớm đã mềm nhũn chân tay, không động đậy được gì.
Hồ lão hán xông lên phía trước, Trương Hưng Bá trợn trừng mắt nhìn lão, một tên lưu manh bay lên đá một phát làm Hồ lão hán ngã dúi dụi, một tên khác nhảy lên, đạp mạnh vào xương hông của Triệu Chứng Tài, đạp đế giày đầy bùn đất vào miệng hắn, cười khinh khích mắng: “Ngũ Gia nhà chúng ta tôn trọng con gái, ngươi cũng dám lừa gái đi sao?”
Trương Hưng Bá nhìn quanh, lạnh lùng dặn dò: “Đem ba người chúng nó đến ngõ Thổ Địa đi, ở đây người đi đường nhiều, chớ để người ta nhìn thấy.”
Mấy tên lưu manh kéo Hồ lão hán và Triệu Chứng Tài vào một cái ngõ vắng, Trương Hưng Bá nắm lấy cổ tay Hồ cô nương, đẩy luôn cô vào trong ngõ, mấy người tụm năm tụm ba trên đường vắng nhìn thấy là người của Nam Thành nhất bá Trương Ngũ Gia, nào dám nói lời nào.
Vừa vào đến ngõ, mấy tên lưu manh tay đấm chân đá túi bụi, đánh cho Hồ lão hán và Triệu Chứng Tài mặt mũi sưng vù, máu chảy, lăn lộn đầy đất.
“Cha…” Hồ cô nương kêu khóc thảm thiết, nhưng nàng bị Trương Hưng Bá nắm chặt, không giãy dụa được.
“Ngũ Gia, Trương Ngũ Gia, tiểu nhân không dám nữa, tiểu nhân không dám nữa, xin ngài… xin ngài tha cho tiểu nhân.” Triệu Chứng Tài chỉ mới mười tám tuổi, cơ thể tuy cường tráng, nhưng không có gan, nào dám chống đỡ lại đám lưu manh, bị đánh cho mặt mũi sưng vù, chỉ mở miệng cầu xin tha thứ.
Trương Hưng Bá cầm lấy tay Hồ cô nương giãy dụa không ngừng, kéo qua đi như một con gà nhỏ, hung hăng đạp vào chân Triệu Chứng Tài, cười mắng: “Đồ chó chết nhà người mà cũng dám cướp nữ nhân nhà Ngũ Gia?”
Triệu Chứng Tài kêu thảm thiết một tiếng, rồi cúi khom người cầu xin: “Tiểu nhân không dám nữa, tiểu nhân không dám nữa, Ngũ Gia tha mạng.”
“Ngũ Gia.” Một tên lưu manh lấy được hai mươi quan tiền từ người Hồ lão hán ra, đưa cho Trương Hưng Bá, Trương Hưng Bá thuận tay nhét luôn vào trong áo, nhe răng cười nói: “Hai mươi quan? Còn thiếu hai mươi tám quan tiền nữa, nếu như không đủ… thì đành gán nợ đứa con gái của ngươi đi, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, chính là tự các ngươi tìm lấy.”
Hắn liếc mắt nhìn Triệu Chứng Tài, miệng mũi máu chảy ròng ròng đang lưu luyến nhìn Mộng Phi cô nương, liền dập đầu nói: “Tiểu nhân không phản đối, tình nguyện dâng nàng cho Ngũ Gia.”
Trương Hưng Bá cười nhạt nói: “Ngươi giờ mới nhận ra sao? Đã muộn, đã muộn.”
Hắn quay sang nhìn Hồ cô nương, tuy vừa vội vừa sợ, khuôn mặt đỏ ửng, mang theo ánh mắt sợ sệt đáng thương như hoa gặp mưa, càng thêm hấp dẫn, nổi lòng háo sắc.
Lưu Trung bị người ta bôi nhọ trước mặt dượng, thực sự hận Hồ lão hán, hắn đưa ra chiêu tuyệt hộ kế, gọi hai người Trương Hưng Bá, Sở Du Khiếu một tên hát mặt đen, một tên hát mặt đỏ, vừa đấm vừa xoa lừa Hồ lão hán đồng ý kí vào, đường đường chính chính đoạt được đất của Hồ gia, đồng thời còn tóm thêm tội hắn mắc nợ lẩn trốn. Việc này có địa phương lý chính làm chứng, cha con Hồ gia và vị hôn phu của con gái Triệu Chứng Tài nếu như mất tích khỏi nơi này cũng không có gì là hậu họa.
Vận mệnh ba người này đã được định đoạt, Hồ lão hán và Triệu Chứng Tài bị nhét vào bao tải, chở đến đê sông rồi lấp bùn lên. Còn Hồ Mộng Phi cô nương thì bị bán cho lầu xanh Dương Châu, mãi mãi không bao giờ ra ngoài. Đây chính là kế của Lưu Trung, giết một người răn trăm người, cửa nha môn mở ra, thanh thiên đại lão gia ngồi đó, xem ai dám đi giải oan.
Nhưng vừa thấy Hồ cô nương khóc như mưa, Trương Hưng Bá tiếc, nếu như bán cô ta đi, thì không nỡ, dù sao Lưu gia đã nói rồi, bán rẻ cho kĩ viện cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền…
Trương Hưng Bá nghĩ đến đây, máu dâm nổi lên, hắn dặn dò với thuộc hạ: “Đưa bọn chúng đến miếu Thổ Địa đi, Ngũ Gia gia thay Triệu Chứng Tài vào động phòng, thân mật với Hồ cô nương cái đã.”
Tên lưu manh đó nghe vậy, miệng cười toe toét, xoa xoa tay nói: “Ngũ Gia, ngài xem, đợi ngài vui chơi xong, phải chăng đến lượt huynh đệ chúng tôi vui chơi?”
Trương Hưng Bá cười ha ha nói: “Tiểu tử ngươi, không hổ thẹn làm cho Ngũ Gia, thế đợi Ngũ Gia chơi đủ thì tính tiếp.”
Hồ cô nương nghe vậy, mặt tím tái, không ngừng kêu cứu, đã bị người ta bịt miệng không hét được nữa, ba người bị họ đưa đến miếu Thổ Địa, Trương Hưng Bá đi theo phía sau, đến cửa miếu Thổ Địa, vừa cởi dây quần, thì nghe bẩm báo có Dương Hạo ở đó. Hắn không tin cất bước tiến đến nói: “Toàn Nam Thành ai không nhận ra Trương Ngũ Gia ta, Ngũ Gia cần làm việc, có tên lăng đầu thanh không biết sống chết ở đâu dám thò đầu ra đây? Tiểu nương tử, nàng hay là ở lại đây, đợi lát nữa cho Ngũ Gia nhé.”
Trương Hưng Bá tìm trong viện, chỉ thấy hai hàng binh lính đầu đội nón hồng anh, người mặc áo màu đỏ, quàng khăn đỏ đứng trước cửa miếu Thổ Địa, mấy tên lưu manh tiến lên trước đã bị binh sĩ cản lại, cương đao sáng loáng, mũi thương sắc bén đè lên cổ bọn chúng, mồ hôi tuôn như mưa, không dám nhúc nhích.
Trương Hưng Bá lanh lẹn: “Quai quai của ta, đây… đây… đây là cấm quân Đại Tống.”
Ngẩng đầu nhìn thấy một thanh niên áo bào trắng cười dài bước ra từ trong đại điện: “Là ai gọi lăng đầu thanh đấy? Hóa ra là tên hiệu Dương Hạo đã truyền tới Tứ Châu rồi sao?”
Trương Hưng Bá cứng đờ người, buông lỏng hai tay, bịch một tiếng, quần rơi xuống đất, lộ ra hai đùi lông lá…
Dương Hạo tìm Chu viên ngoại vốn là muốn tìm được chứng cứ chính xác mà Châu Vọng Thúc và bọn lương thân đã làm sai đi. Những tưởng bọn họ ngoan ngoãn phối hợp với mình hoàn thành nhiệm vụ thu mua lương thực Tứ Châu, nhưng không ngờ lại nghe tin giật gân như vậy từ Chu Hồng Quân.
Chu viên ngoại nói ra oan ức của mình mấy năm nay. Ban đầu, Châu gia ngầm chiếm sản nghiệp Chu gia, tìm mọi thủ đoạn bỉ ổi chèn ép lật đổ, thôn tính sản nghiệp Chu gia, Chu gia đương nhiên không phục, kiện quan tới tận phủ nha, nhưng Châu gia và Ân tri phủ sớm cũng cùng một giuộc với nhau, câu kết với quan thân, hại Chu gia vào bước đường cùng. Chu gia để kiện với quan phủ mất rất nhiều tiền, kết quả lại thua kiện. Châu gia dương dương tự đắc, không ngừng phái bọn lưu manh đến cửa khiêu khích, Chu gia lão thái gia phẫn nộ mà tự vẫn ở Giang Hoài đạo quan sát sứ của nha môn.
Việc này bị làm ầm lên, vị quan sát sứ đó sợ rước họa vào thân, bèn cùng giám sát sứ nha môn liên danh thượng thư ngự sử đài, lúc đó Đại Tống vừa mới đánh hạ Kính Hồ, thế lực mở rộng đến Giang Hoài chưa được bao lâu, đang muốn quét sạch quyền hành phía nam, ngự sử đài rất coi trọng vụ án này, lập tức phái người vội đến tra rõ vụ án.
Nói là điều tra rõ, nhưng quan lại nhỏ địa phương phần lớn thuộc lòng địa bàn của họ, những viên quan sĩ thân này, lợi ích giữa các quan nhỏ được chia chác, bao che cho nhau, mấy viên quan lớn trong triều đình từ phủ Khai Phong rơi xuống, muốn lấy được chứng cứ phạm tội của họ đâu có dễ.
Vụ án này điều tra mấy tháng, quan lại nhỏ sĩ thân địa phương cố ý gây cản trở, trở nên thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, chính sự không người xử lý, kinh tế thối nát không chịu nổi, lại tiếp tục điều tra e rằng sẽ càng không thu hoạch được gì, cân nhắc hồi lâu, triều đình đành phải xử phạt tri phủ Ân Tĩnh tiền nhiệm nắm được chứng cứ chính xác, qua loa chấm dứt vụ án này.
Tân nhậm tri phủ Đặng Tổ Dương sau khi nhậm chức, Chu viên ngoại tiếp tục kiện cáo, hy vọng có thể lấy lại đất đai tổ tiên để lại, trừng phạt Châu Vọng Thúc bức tử cha. Khi triều đình phái người xuống Tứ Châu điều tra lại vụ án này, Châu Vọng Thúc lo sợ, bày mưu tính kế, sau khi người mà triều đình điều xuống cũng không làm gì được hắn, hắn lại trở nên kiêu ngạo.
Hắn thấy Chu Hồng Quân còn dám kiện cáo, liền sai người không nể nang gì ra tay đánh, một thời gia Chu gia tai bay vạ gió, không phải hậu viện cháy thì đất vườn ngập nước, trong nhà hôm nay có người ra khỏi cửa bị đánh, ngày mai trước cửa bị người ta hắt đầy máu lợn máu chó, làm cho bọn giúp việc hầu hạ trong Chu gia đều lục tục rời đi.
Chu viên ngoại ngang, thề đưa Châu Vọng Thúc ra công lý, nhưng hắn phát hiện ra rằng Đặng tri phủ tân quan lên nhậm chức còn rất khách khí với hắn, sau đó lại dần dần không gặp hắn nữa. Mỗi ngày đi lên nha môn, Chu viên ngoại luôn bị làm khó dễ, cho dù là nha sai quan nhỏ, đường quan chúa bộ, thấy hắn đều làm ngơ, muốn gặp được Đặng tri phủ thực khó như lên trời.
Không dễ gặp, nói không đến hai ba câu cũng nhất định có quan nhỏ của phủ nha bưng “công văn quan trọng” mời phủ đài đại nhân ngay lập tức xử lý, vị Đặng phủ đài này chỉ cần một khi rời đi, muốn gặp hắn lần nữa không biết đến bao giờ, một chữ quyết “Buông”, khiến Chu viên ngoại lực bất tòng tâm.
Sản nghiệp Chu gia toàn bộ đều không được xử lý, thủ đoạn giết người mềm dẻo đã khiến cho Chu viên ngoại nản lòng thoái chí, tư tưởng kiện cáo dần cũng đã phai nhạt. Nhưng lúc này Châu Vọng Thúc lại không chịu bỏ qua, mỗi ngày đều phái bọn lưu manh vô lại đến gây chuyện, khiến cho gà chó Chu gia không yên thân, đứa con trai của Chu viên ngoại lại bị bọn chúng dụ dỗ đi quan phốc, khiến đất đai, cửa hàng, bất động sản của Chu gia đều bị gán hết, thua sạch sành sanh.
Đợi đến khi Châu Vọng Thúc phái người mang theo bằng chứng con trai Chu gia tận tay điểm chỉ thu nhà thu đất, Chu Hồng Quân mới hiểu được kế này đều do Châu Vọng Thúc đứng sau. Chu gia trong nháy mắt trở nên rách nát, con trai hắn biết mình đã mắc mưu, xấu hổ gặp cha mẹ, luẩn quẩn trong những suy nghĩ ấy rồi tự sát ở sông, Chu viên ngoại Chu Hồng Quân sống an nhàn sung sướng trong một đêm trở thành một tên ăn mày lưu lạc nay đây mai đó, đứa con độc nhất cũng đã tự vẫn, Chu phu nhân lâm bệnh không dậy nổi, ở trong miếu đổ nát không mời được đại phu, cũng không có thuốc uống, cả ngày ngủ trên mặt đất ẩm ướt, khiến cho bán thân bị tê liệt.
Nghe xong những lời lên án của Chu viên ngoại, Bích Túc giận sôi người, hận một nỗi không thể ngay lập tức đi giết Chu viên ngoại, ăn tươi nuốt sống hắn, Dương Hạo nghĩ ngợi hồi lâu, biết hành động theo cảm tính không thành công chuyện gì, trừ phi hắn là một anh hùng hảo hán gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp luôn. Cần có chứng cứ thực, mới có thể đưa kẻ xấu ra pháp luật, lúc này kìm lại ức chế trong lòng, trầm giọng nói: “Chu viên ngoại, ông cũng biết, chỉ dựa vào lời nói của một mình ông là không thể xử được Châu Vọng Thúc. Theo dự đoán của ông cũng không thể phán đoán ra Đặng Tổ Dương có cấu kết với Châu Vọng Thúc, chỗ này ông không thể ở được nữa, ta lập tức sẽ đưa ông đi, tìm một nơi ổn thỏa cho hai vợ chồng ông xong, chúng ta lại bàn tính tiếp, xem có thể tìm được chứng cớ xác thực nào từ họ không?”
Chu viên ngoại nhìn hắn thật lâu, bộ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cũng gật đầu.
Dương Hạo cũng chỉ là người ngoài Tứ Châu, muốn một nơi yên ổn cho vợ chồng Chu viên ngoại, thực sự là không có chỗ nào tốt, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có chiếc quan thuyền bên Ngụy vương mới là thế lực quan phủ Tứ Châu và địa phương không đến nơi đó, thế là bèn bảo Bích Túc lập tức đi phái người đến đón vợ chồng Chu viên ngoại đi ngồi thuyền khâm sai, mình đi vào miếu theo bọn họ.
Bích Túc nhận được lệnh đi như bay lên thuyền điều người, hắn cầm tín vật của Dương Hạo, Dương Hạo là khâm sai phó sứ, nghi trượng của khâm sai, cấm quân hộ vệ cũng có quyền điều động, lập tức điều một đội binh đến, họ đến miếu dỡ ván cửa ra, bế Chu phu nhân lên ván cửa đó khiêng rời khỏi miếu Thổ Địa, ai ngờ Trương Hưng Bá dục vọng nổi lên, muốn giờ trò đồi bại, đưa Hồ cô nương vào miếu Thổ Địa và bắt gặp họ.
Vừa thấy khâm sai còn có cấm quân dũng sĩ như sát thần, đám người Trương Hưng Bá hồn bay phách tán. Dương Hạo ngồi ở đại đường miếu Thổ Địa, lúc này “thăng đường xử án”, Trương Hưng Bá vẫn còn muốn trốn tránh trả lời qua loa, cho dù bị vị khâm sai này cho vào nhà lao, chờ đoàn người ngựa khâm sai rời khỏi Tứ Châu, có Lưu gia và Châu gia che chở, hắn cũng nhất định được ra.
Nhưng Dương Hạo giờ đang cần tất cả chứng cứ phạm tội có liên quan đến Châu Vọng Thúc, hắn được biết vụ án tranh đoạt tài sản không chỉ đề cập đến Châu Vọng Thúc mà còn liên quan đến cháu ngoại Đặng tri phủ Lưu trung, theo bên cạnh xác minh, Chu viên ngoại nói Đặng Tổ Dương và Châu Vọng Thúc có câu kết với nhau, nào còn dám để họ rời đi.
Ở đây ngoài Trương Hưng Bá và lũ lưu manh của hắn còn có cha con Hồ thị, Triệu Chứng Tài, Trương Hưng Bá muốn che đậy, ba người Hồ lão hán cũng không thể nào dấu diếm thay hắn, Hồ lão hán kể lại ngọn nguồn sự việc xảy ra, Trương Hưng Bá theo lời Sở Du Khiếu bên đó mật báo liền dẫn lũ lưu manh côn đồ Dương Thanh bị hai cấm quân thị vệ cao lớn xách lên như xách gà vứt xuống mặt đất, thể trạng của hắn dường như bị lăn lộn không còn sức lực nữa, đương lúc không còn người đánh nữa, thì nói ra toàn bộ sự việc.
Dương Hạo vừa nghe nhắc đến còn có Sở Du Khiếu và Trương Hưng Bá là châu tay của Châu Vọng Thúc và Lưu Trung, hai bên một chính một tà đấu đá nhau, xem ra cũng chỉ là cùng một giuộc hợp tác với nhau mà thôi, biết rõ người này cũng là nhân chứng mấu chốt, liền đến chỗ tên lưu manh này hỏi: “Tên Sở Du Khiếu giờ ở đâu?”
Dương Thanh lắp bắp nói: “Sở quản sự… à không, Sở Du Khiếu đến Diêu Tỷ Nhi rồi ạ.”
Bích Túc giơ tay cho một cái tát: “Con mẹ mày nói cho rõ ràng, đi kỹ nữ chỗ nào?”
Dương Thanh vẻ mặt cầu xin nói: “Kỹ nữ này họ Diêu, gọi là Diêu Tỷ Nhi.”
Bích Túc nghe rõ, không kìm được vừa bực mình vừa buồn cười, quay đầu lại nói với Dương Hạo: “Đại nhân, ngài thấy?”
“Đây là một nhân chứng quan trọng, giữ hắn lại.” Dương Hạo trầm tư một lát lại nói: “Chỗ Châu Vọng Thúc, Lưu Trung, khi nào cần ngươi trở về báo tin?”
Đến bước đường cùng này, Trương Hưng Bá cũng không che giấu nữa, ủ rũ nói: “Chuyện nhỏ mẫy chục mẫu đất nào có được Lưu Gia và Châu Gia để tâm tới, chỉ là Hồ gia đắc tội với Lưu Gia, Lưu Gia mới đích thân dặn dò, việc này giải quyết ổn thỏa, không cần vội về báo tin, Lưu Gia và Châu Gia hai ngày nay đang bận.”
Dương Hạo nghe vậy vui mừng, dặn dò: “Lũ lưu manh này ở trong thành Tứ Châu người quen mặt quá nhiều, nếu đưa chúng đi cùng thì không tiện, các người ở đây nghỉ ngơi, đợi khi trời tối, đưa chúng ra khỏi Nam thành, theo đường vòng lên thuyền. Mấy người các ngươi…”
Hắn chỉ tay vào cấm quân hộ vệ cơ thể không được coi là quá cường tráng, lệnh: “Cởi hết quân phục ra, đổi sang bộ lưu manh, theo bổn quan đi bắt Sở Du Khiếu.”
Chu viên ngoại thờ ơ lạnh nhạt, thấy Dương Hạo như vậy mới động lòng, Dương Hạo quay người lại nói với hắn: “Chu viên ngoại, bổn quan muốn lập tức đưa các người lên quan thuyền, nhưng nhiều người thế này động tĩnh quá lớn, không tránh khỏi đánh cỏ động rắn, các người cũng ở đây chờ một chút. Khi trời tốt sẽ theo cấm quân lên đường, bổn quan giờ đi bắt Sở Du Khiếu.”
“Từ từ, Dương viện sử chờ chút…”
Chu viên ngoại đến lúc này mới tin vào thành ý của Dương Hạo, hắn vội chạy vào miếu đổ nát, tới phía trước tượng thần Thổ Địa công, sờ sờ đài thần phá động, cầm ra một cái túi rách, rồi lại chạy tới trước mặt Dương Hạo, cảm kích nói: “ Tiểu dân hổ thẹn, vừa nãy còn nghi ngờ lòng tốt của đại nhân, không dám đưa nó hiến cho đại nhân. Giờ thảo dân thực sự tin đại nhân theo lẽ công bằng mà phán xét án này, đại nhân, nhà cừa tan nát lưu lạc đến bước đường cùng này, Chu mỗ vẫn chưa nhàn rỗi, ngày ngày chạy hết phố lớn phố nhỏ, xin cơm canh ăn, lúc nào cũng nhìn chằm chằm mọi hành động bất nghĩa của hai nhà Châu Lưu, những điều ta nghe thấy, tất cả đều được nghi lại vào đây, viện sử đại nhân xem xem, tất có ích.”
Dương Hạo mở cái bọc ra xem, chỉ thấy bên trong có một cái bút cùn, nghiên mực vỡ nửa, còn lại đều là các nét chữ so le không đồng đều, chi chít chữ trên giấy thậm chí còn là miếng vải, thô sơ giản lược vô cùng, đều là nghe nói người nào làm chuyện gì, hoặc tận mắt thấy bọn chúng phái bọn lưu manh đi làm gì, thời gian, địa điểm, tên người, ngọn nguồn sự việc đều được kể lại, xem ra mấy năm mở quan tòa, hắn cũng có thầy kiện tâm đắc.
Dương Hạo vui mừng, lúc này không có thời gian nhìn kỹ, vội nhét nó vào người, xúc động an ủi hắn: “Chu viên ngoại bị mưu hại, vẫn có sự cảnh giác cao đọ, người đáng hổ thẹn phải là ta đây mới đúng, ông yên tâm, việc này rơi vào tay bổn phủ, thì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông.”
Chương 304: Một đoàn loạn ma
Diêu Tỷ Nhi là một gái giang hồ có tiếng ở Nam Thành. Ả là nữ kế mẫu nghiệp.
Lúc đầu loạn thế, mẹ ả không chỗ nào nương thân, nên làm một kỹ nữ đĩ lậu, khi tuổi già không làm ăn gì được, đứa con gái này lại thay mẹ tiếp tục làm gái giang hồ, sau này tìm một người đàn ông ở rể, chồng đích thực làm tài liệu công, giữ cửa canh chừng, bưng trà dâng nước, không điểm nam nhi cốt khí.
Diêu Tỷ Nhi tư sắc không hề tầm thường, tư thế nửa đàng hoàng càng là cô nương lầu xanh sở bất đầy đủ, Sở quản sự ham mê ả điều này, từ khi có ả, cơm ăn ngon, có cơ hội lại tìm đến ả mua vui, gần đây vì bận rộn nhiều chuyện nên chưa qua được, lão già vừa gặp thì dục hỏa hừng hực.
Lúc này, hai người đang ngồi trong gian nhà chính, áo Diêu Tỷ Nhi đổ mồ hôi bị vứt chỏng chơ trên mặt đất. Áo ngoài đã bị Sở Du Khiếu cởi bỏ, lộ áo lót trong cùng, trong áo lót là đường cong cơ thể, khiến dục hỏa của lão càng dữ dội. Ả ngồi lên đùi Sở Du Khiếu, đang hôn nhẹ vào bộ ngực đầy lông khỏe mạnh của hắn.
Bộ ngực nở nang ửng hồng, Sở Du Khiếu dùng tay mân mê ngực ả, bàn tay to của hắn không ngừng vuốt ve hình dạng biến ảo ấy, Diêu Tỷ Nhi dường như khó cưỡng lại được, hai hàng lông mày không ngừng nhướn nhướn lên.
Sở Du Khiếu cười dâm dê nói: “Diêu Tỷ Nhi, Sở Gia có ngày không đến, có nhớ Sở Gia không?”
Diêu Tỷ Nhi nũng nịu nói: “Hứ, ai biết ma quỷ chết dí nhà ngài mấy ngày nay đi đến nhà phụ nhân nào, thiếp còn tưởng chẳng bao giờ đến đây nữa cơ, người đàn ông không có lương tâm, không biết người ta đau lòng biết bao.”
Sở Du Khiếu biết ả đang nói dối, nhưng nghe vậy mặt mày hớn hở: “Ha ha, làm gì có, không dấu gì nàng, Châu Gia chúng ta mấy ngày nay bận chặn thu mua lương thảo, chân của lão Sở ta phải chạy đi chạy lại mệt lử, nào có thời gian rảnh, đôi chân này, nhìn thế mà có thể kiếm tiền đấy.”
Diêu Tỷ Nhi cười khanh khách, chỉ quan ngón tay vào trán hắn, gắt giọng: “Miệng chó không nôn ra được ngà voi, ý thiếp là, có mễ thương ở vùng ngoài oán trách với ta, nói giá cả thu mua Tứ Châu chúng ta thấp hơn giá thị trường xung quanh, giá thấp thế thì ai còn bán cho nữa? Hi hi, giá lương thực đương nhiên bị các người dìm xuống phải không? Lương thực cuối cùng đều rơi vào tay các người phải không?”
Sở quản sự cười hắc hắc nói: “Mễ thương vùng ngoài? Hắc, Sở Gia mấy ngày nay cho nàng thủ thân như ngọc, vị tiểu huynh đệ dưới hông này không cho nó ngóc dậy, nàng mỗi ngày đều thiếu thịt ăn.”
Diêu Tỷ Nhi che miệng cười: “Sở Gia là một trang nam tử khỏe mạnh, nếu mỗi sớm cột cờ không dựng thẳng lên, người nhất định sẽ trống rỗng, thiếp đợi chàng mãi, chàng có thể cho thiếp ăn no sao?”
Sở quản sự bóp mạnh vào vú ả, cười mắng: “Tiểu nương tử, lại lại đây, mút chim của Sở Gia nhà nàng, xem nàng có ăn no không nào.” Nói rồi ấn vai Diêu Tỷ Nhi xuống bên dưới hông mình.
…………………….
Dương Hạo và mấy cấm quân thị vệ mặc bộ quần áo lưu manh áp tải Dương Thanh đến trước cửa nhà Diêu Tỷ Nhi, người đàn ông của Diêu Tỷ Nhi đang ngồi xổm trước cửa ngoáy mũi, nhìn cái tư thế này, vội vàng đứng dậy nói: “Dô, mấy vị gia đầu về rồi sao, bên trong đang có khách. Các người đợi chút nhé. Hắc hắc, tiểu thư nhà ta chỉ có một mình, các ngươi đến đông thế này, chỉ sợ tiểu thư nhà ta chịu không nổi, nhưng… nếu các người trả giá gấp ba… hắc hắc…”
Hắn thò tay ra, phá lên cười, dẫn đầu là cấm quân thị vệ của Triệu Khuông Dận giả mạo, từ trước đến nay luôn khinh khỉnh, liền cho hắn một quả đấm vào mặt, đầu óc hắn quay choáng váng, không hiểu tại sao lại như vậy thì đã bị thị vệ đó túm lấy cổ áo, một tay cầm lấy thắt lưng “Hừ” một tiếng nhấc hắn lên, mấy thị vệ này đều học căn bệnh của Triệu Khuông Dận, đó là thích ném vật, thị vệ đó nhấc bổng hắn rồi ném vào cửa phòng.
Trong phòng Sở Du Khiếu dục vọng đang như lửa đốt cởi quần ấn đầu Diêu Tỷ Nhi xuống, đôi môi đỏ mọng ướt nhẹp mút lấy mút để chim hắn, một tiếng “bịch”, hai cánh cửa mở tung ra, một tên lăn lông lốc bị ném vào, theo sau là mấy tên vạm vỡ.
Sở quản sự cũng đã quen với việc này, gặp nguy không loạn, không hề sợ hãi, nhảy dựng lên hằn học quát: “Các ngươi làm gì thế hả? Không biết Sở Gia ta là quản sự Châu gia Tứ Châu sao, các ngươi…”
Dương Hạo bước chân vào phòng, thấy bộ dáng hắn bên dưới trần trụi, không khỏi bật cười nói: “Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Vừa nãy gặp một tên cởi bỏ thắt lưng, giờ lại gặp tên thế này
Sở Du Khiếu vừa mới nhìn thấy mấy tên ăn mặc lưu manh, còn cho rằng bọn vô lại du côn ở đâu chạy tới gây chuyện, lúc này vừa nhìn thấy Dương Hạo, không khỏi lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi là ai?”
Dương Hạo cười nhạt nhìn quanh phòng, chỉ huy: “Người đâu, đưa tên này lên thuyền, cho hắn gặp anh em huynh đệ tốt của mình.”
………………..
Trong tri phủ nha môn, một cấm quân tiểu giáo vào chỗ ở của Ngụy vương Triệu Đức Chiêu, được một lúc lâu, Ngụy vương nội thị vội vội vàng vàng chạy đi mời Sở Chiêu Phụ, Trình Vũ, Mộ Dung Cầu Túy đến, thấy Triệu Đức Chiêu mặc long bào, đội mũ cánh thiện, có vẻ như ra ngoài, mọi người không hiểu gì cả, Sở Chiêu Phụ vội hỏi: “Thiên tuế cho đòi hạ quan đến, không biết có gì dặn dò?”
Triệu Đức Chiêu xua tay nói: “Không phải bổn vương mời đến, mà là Dương khâm sứ có việc gấp, mời bổn vương và chư vị đại nhân mau đến quan thuyền, cụ thể là chuyện gì bổn vương giờ cũng chưa rõ.”
Phương Chính Nam nhíu mày nói: “Lăng đầu thanh này lại muốn làm gì nữa đây?”
Triệu Đức Chiêu cười nói: “Dương viện sử nhìn như lỗ mãng, làm việc thì vô cùng kỷ luật đúng mực, nếu không phải đại sự hắn sẽ không mời chúng ta đến làm gì. Chư vị chớ oán giận, theo bổn vương đi thôi.”
Mọi người đồng ý, triều đình thuận miệng hỏi Đặng tri phủ đã về phủ chưa, liền chỉ biết Đặng tri quản gia một tiếng, một vị quản gia tên Lưu Toàn Nhi, cũng là họ hàng xa với mẹ đẻ phu nhân Đặng tri phủ. Thúc ba anh em của Đặng gia sinh tính lạnh nhạt, các huynh đệ bổn gia đối với Đặng Tổ Dương cha mẹ chết sớm này không đoái hoài tới, khi hắn khó khăn người Lưu gia lại chăm sóc cho hắn rất chu đáo. Hắn là một người biết cảm ơn, thêm nữa phu nhân thường nhắc đến ân tình của nhà mẹ đẻ cho nên sau khi làm quan, người Lưu gia đều theo hắn đến, dựa vào quan hệ của hắn, được một sai sự ở nha môn và địa phương.
Vị quản gia đó nghe nói Ngụy vương xuất môn, vội bảo người đi nói cho phu nhân biết, còn mình thì theo đuôi cùng với đoàn người Ngụy vương ra ngoài, Ngụy vương đi đầu, vòng qua một cây nho thì nghe thấy có tiếng thở nhẹ, giọng một thiếu nữ nói: “A, hóa ra là Ngụy vương thiên tuế, Tú Nhi xin bái kiến điện hạ.”
Triệu Đức Chiêu nhìn kỹ, thấy một cô thiếu nữa xinh đẹp đang đứng cạnh hòn non bộ, chính là thiên kim của Đặng tri phủ, không khỏi lộ vẻ mặt vui mừng, tiến lên trước nói: “Tú Nhi cô nương.”
Lúc này đám người Sở Chiêu Phụ đều đi đến, Đặng Tú Nhi vừa thấy vội thi lễ, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, Triệu Đức Chiêu chần chừ một lát, mỉm cười nói: “Bổn vương đang lên thuyền xử lý công vụ, trời cũng đã tối rồi, tối nay sợ không về được, xin cô nương thay ta nói với lệnh tôn một tiếng.”
Đặng Tú Nhi cúi đầu đáp: “Vâng.”
Triệu Đức Chiêu hơi chần chừ, không tiện nói nhiều, chào nàng rồi cất bước đi.
Đám người đi theo Triệu Đức Chiêu biến mất, Đặng Tú Nhi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xăm, chỉ nghe tiếng chim tước kêu chíp chíp, người rời rạc, buồn bã.
Mấy ngày nay nàng được tin từ chỗ nha hoàn vào lúc chạng vạng mỗi ngày Triệu Đức Chiêu đều cần di dạo trong đình viện, để “vô tình gặp”, không biết nàng đã chuẩn bị bao lâu mới có đủ can đảm, ai ngờ hắn tối nay lại có công vụ. Tú Nhi cô nương lớn như vậy mới chớm yêu đã hằn in đậm hình bóng của một người đàn ông, muốn làm được việc tốt thực khó, làm sao để cho người ta ai thán.
Trên quan thuyền khâm sai, Dương Hạo đã có một chiếc xe lừa, Sở quản sự Sở Du Khiếu của Châu phủ và vợ chồng Diêu Tỷ Nhi đến. Chờ Ngụy vương Triệu Đức Chiêu vừa đến, hắn lập tức báo cáo lại chân tướng sự việc. Triệu Đức Chiêu nghe xong mặt không khỏi thất sắc, lúc này bên phía Bích Túc vì người đông thế mạnh, vì sợ để cho người ta chú ý nên không đuổi tới.
Dương Hạo đã bớt thời gian xem lại tài liệu mà Chu viên ngoại đã ghi được trong thời gian làm ăn mày, người hiểu rõ nhất quả nhiên không phải người thân của hắn, mà là kẻ thù của hắn, Chu viên ngoại biết Châu Vọng Thúc có rất nhiều hành vi bất hợp pháp, hắn một tay che trời ở Tứ Châu, ngầm tranh giành với Lưu gia, vừa đấm vừa xoa chiếm đoạt tài sản của người khác cũng nhiều vô số, tất tật đều được ghi lại.
Dương Hạo là khâm sai phó sứ, là chức thấp nhất trong ba chức khâm sai, tư cách cũng nông nhất, đến Mộ Dung Cầu Túy, Phương Chính Nam và Trình Vũ tuy không treo mác thân thế khâm sai, nhưng khi nói đến tư cách và kinh nghiệm bản thân thì không hề nhỏ hơn hắn, đương nhiên không có cái lẽ cách bệ bếp nướng, còn việc này nếu chưa kinh qua Triệu Đức Chiêu, tất không có cách nào điều tra tiếp được. Vì thế nên mới mời họ đến, dù sao người người đều biết hắn là lăng đầu thanh, làm việc lỗ mãng bất kể hậu quả, việc này công khai trước mặt mọi người, không giấu diếm gì ai, có chuyện gì mọi người cùng gánh vác là tốt rồi.
Mộ Dung Cầu Túy cầm lấy chứng có buộc tội mà Chu viên ngoại viết, Phương Chính Nam đọc đi đọc lại một lúc lâu, rồi chắp tay khen với Ngụy vương: “Dương viện sử làm rất tốt, chứng cớ buộc tội này chỉ cần điều tra là có thực, không sợ lương thân Tứ Châu không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, theo tại hạ có thể mời Đặng tri phủ đến, chủ trì buổi bàn luận này, xử lý vụ án này.”
Trình Đức Huyền lấm lét mặt mày nói: “Mộ Dung tiên sinh, án này có đề cập đến Đặng tri phủ, để hắn tham gia vào chủ trì thẩm tra xử lý án này sao được? Đây chẳng phải lấy đao trao cho người thân sao?”
Phương Chính Nam nói: “Chuyện độc ác này, không trực tiếp liên lụy đến Đặng tri phủ, người nhà dấu hắn làm chuyện phi pháp thì cũng có. Huống hồ đây chỉ là cáo trạng một phía của Chu Hồng Quân, án này chưa xác minh, ta từ Khai Phong đến, nếu không có chủ quan địa phương giúp đỡ, án này sao có thể phá?”
Họ là người của Triệu Phổ, mà Đặng Tổ Dương là quan do Triệu Phổ tiến cử, nếu Đặng Tổ Dương bị lật đổ, khó bảo toàn sẽ không có người hạch tội Triệu Phổ, nên mới giữ gìn như vậy. Trình Vũ cười dài nói: “ Phương tiên sinh nói vậy sai rồi, chớ nói Đặng tri phủ cũng có hiềm nghi, cho dù Đặng tri phủ không biết chuyện, án này đề cập đến người thân của hắn, hắn cũng có thể lảng tránh. Nếu bảo hắn tham dự vào, thì sao có thể khiến khổ chủ an tâm đây? Vương gia ở đây nhân địa lưỡng sinh, vô một binh một tốt có thể dùng, điều này cũng không ngại, án sát tập quan viên, đúng là nhiệm vụ của giám sát sứ, quan sát sứ Tứ Châu này, họ giờ đang đôn đốc thu mua lương thực mấy huyện gần đây, khẩn cấp triệu họ lại, trực tiếp tra hỏi án này, Ngụy vương thiên tuế chủ trì.”
Mộ Dung Cầu Túy nói: “Đặng Tổ Dương công thể vì nước, cần chính trong sạch, đây là nhân sở cộng đồ, nếu nói là hắn vi phạm pháp lệnh, thì thực nực cười, cho dù không đồng ý cho hắn tham gia vào án này, cũng không nên làm cái việc mà quan trên nơi này chẳng hay biết gì, huống hồ rất nhiều việc vẫn cần hắn đến phối hợp.”
Sở Chiêu Phụ ngồi bên cạnh Ngụy vương, thấy Tướng gia cùng Vương gia tranh cãi, mắt lập tức trở nên mơ màng, ngồi ở đó không nói câu gì.
Quan trường triều Tống đối với các triều đại khác mà nói, là tương đối có thể chế, cho dù là quan địa phương hay là khâm sai triều đình, không có bao nhiêu quyền độc đoán, đương nhiên, nếu có quan lại lén cấu kết với hào thân, nguy hại cho địa phương không nhỏ, nhưng quá trình câu kết cũng tiến hành trong âm thầm, chỉ dựa vào quyền hành quan lại địa phương mà triều đình giao cho, là không đủ để họ trở thành phá gia huyện lệnh, diệt môn phủ doãn.
Triệu Khuông Dận không cho phép địa phương xuất hiện phiên trấn như nước trong nước, ràng buộc huyện lệnh, phủ doãn này cũng tăng lên, họ không thể giống như các quan lại địa phương của vài triều đại khác, như “trăm dặm hầu” muốn làm gì thì làm, không thể vì quan đại ngươi thì việc gì đều có thể nhúng tay vào, ở địa phương thì mở ra “Nhất ngôn đường”, ví dụ phó thủ thông phán của tri phủ, có rất nhiều việc thì có quyền giám sát và chế ước với tri phủ.
Theo về lâu dài, theo kinh nghiệm hiện đại cho thấy, làm như này thực sự là tốt, quan lại nếu dùng quyền tự chủ quá lớn, chuyện nào cũng chỉ có thể dựa vào phẩm tính cá nhân của hắn, một khi tính cách hắn thiếu sót gì, quan quyền địa phương quá lớn, thì tai họa đối với địa phương là khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng chuyện gì thấy có lợi mà xảo trá, vì quyền hành chịu trói buộc quá nhiều, năng lực ứng phó với chuyện đột nhiên xảy ra thì rất kém. Mộ Dung Cầu Túy và Phương Chính Nam hai người sợ cho Đặng Tổ Dương đề cập vào đó, sẽ liên lụy đến Triệu Phổ, cho nên mượn chế độ này nọ mà che mắt Ngụy vương, còn Trình Vũ, Trình Đức Huyền lại cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, nhân cơ hội này dìm quan phủ Tứ Châu xuống, dù không thể trực tiếp ảnh hưởng đến Triệu Phổ thì cũng có thể làm cho hắn sợ hãi nửa năm.
Hai bên đấu khẩu nhau, Dương Hạo nói: “Thiên tuế, việc này trọng đại liên quan đến vận chuyển lương thảo, khi xuất kinh quan gia đã cho thiên tuế sử dụng quyền hành, việc này thiên tuế lo được. Theo ý kiến hạ quan, nếu muốn thỏa đáng có thể vừa phái người đi tìm quan sát sứ, giám sát sứ lại đây, vừa gọi thông phán Tứ Châu đến, và do ba người họ chủ trì vụ án này.
Thiên tuế có thể đồng thời cho khoái mã băng sáu trăm dặm về kinh sư, như vậy thì có thể rất thỏa đáng, sự gấp tòng quyền, không thể băn khoăn quá nhiều, cần biết đây là phủ Tứ Châu, tai mắt của họ nhiều, nếu tin bị bại lộ, họ có thể hủy chứng cứ buộc tội xóa sạch không dấu vết trước mắt chúng ta, lúc đó thì công toi.”
Sở Chiêu Phụ ho khan một tiếng, chậm rãi nói: “Thiên tuế, bổn quan thấy… Dương viện sử sắp xếp như vậy là rất thỏa đáng.”
Triệu Đức Chiêu còn chưa đồng ý, một cấm quân thị vệ đã rón rén đi đến, thi lễ nói: “Dương viện sử, có một người lén lút loanh quanh gần quan thuyền, bị chúng tôi tóm được, người đó nói nhận ra viện sử đại nhân, có đại sự muốn bẩm báo, xin ý Dương viện sử cho hay.”
Dương Hạo kinh ngạc nói: “Nhận ra ta, người đó tên gì?”
Cấm quân thị vệ đó nói: “Hắn nói… hắn tên là Lão Hắc, còn nói đại nhân nghe tên này chắc chắn sẽ hiểu.”
Dương Hạo vừa nghe thì vẫn chưa nhận ra ai: “Lão Hắc… Lão Hắc... à! Mị…” Dương Hạo vội câm miệng lại, lòng căng thẳng, thầm nghĩ: “Lão Hắc sao lại đến đây, phải chăng chỗ Oa Oa xảy ra chuyện?”
Hắn vội đến bên Ngụy vương nói: “Thiên tuế, hạ quan ra ngoài gặp mặt một người, ngay lập tức sẽ quay lại.”
Dương Hạo cáo từ, vội vàng chạy ra khoang thuyền, Mộ Dung Cầu Túy lập tức nói: “Thiên tuế, Dương viện sử hành sự lỗ mãng, chuyện gì rơi vào tay hắn cũng không đâu vào đâu cả, không thể cứu vãn nổi, nổi tiếng cả thành Đông Kinh, thiên tuế chẳng nhẽ lại nghe kế hắn sao? Trước đây triều đình cũng không phải không điều tra phủ Tứ Châu, nhưng không tìm được chứng cứ có hại gì tới lương thân địa phương. Chúng ta quy mô lớn như vậy, thanh thế cũng quá lớn, một khi không nắm được chứng cứ xác thực, lúc đó làm sao làm xong việc được? Ngu ý cho rằng, hay là nên làm từng bước, thong dong từ từ mà làm…”
Trình Vũ lập tức ngắt lời nói: “Dương viện sử hành sự lỗ mãng? Không sai, hắn làm việc từ trước đến nay đều hấp tấp, nhưng rất nhiều việc khó giải quyết đều được hắn thu xếp ổn thỏa, đây gọi là hành sự lỗ mãng sao? Thiên tuế, quan trường Tứ Châu thối nát, quan thân cấu kết với nhau, đủ mọi thế lực rắc rối, hình thành nên một mảnh lưới lớn không có chút kẽ hở, bổn quan cho rằng, chỉ có cử chỉ mạnh bạo, mới có thể đập tan tấm màn đen, đưa mọi thứ ra ánh sáng. Biện pháp của Dương viện sử có thể dùng được.”
“Nói sai rồi, nếu sự bất thành, ai gánh cho thiên tuế? Thiên tuế, ngu ý cho rằng…”
Sở Chiêu Phụ thấy hai người lại tranh cãi với nhau, lại lim dim không nói gì.
Dương Hạo vội vàng đi ra khoang thuyền, thì thấy hai cấm quân thị vệ đang áp giải một hán từ đứng ở sàn thuyền, vưa thấy hắn đến, người đó lập tức cúi đầu khom lưng, nhe răng cười: “Tiểu nhân bái kiến đại nhân.”
Dương Hạo vội đi đến hỏi: “Bổn quan đang bàn chuyện trọng đại, sao ngươi lại đến đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì?”
Lão Hắc cười bồi nói: “Đại nhân, trên phủ không có việc gì cả, hic… vâng… không có chuyện gì.”
Dương Hạo bực mình nói: “Không có chuyện gì? Ngươi đến đây làm gì?” Hắn ngẩng đầu thấy mấy cấm quân thị vệ vẫn còn đứng cạnh, vội kéo Lão Hắc đến một bên hỏi: “Ngươi sao lại tìm đến đây được? Là Oa Oa bảo ngươi đến phải không?”
Lão Hắc nói: “Là phu nhân bảo tiểu nhân đến, không chỉ có tiểu nhân đến, phu nhân cũng đến rồi, hơn nữa còn có đại phu nhân cũng đều đến rồi.”
Dương Hạo ngạc nhiên nói: “Đến Tứ Châu? Ở đâu ra đại phu nhân thế?”
Lão Hắc nói: “Chính là Đường Diễm Diễm Đường cô nương ạ, phu nhân bảo tiểu nhân gọi Đường cô nương là đại phu nhân, tiểu nhân thấy Đường cô nương nghe thấy vậy rất vui, cho nên cứ gọi vậy thôi.”
Dương Hạo giật mình thất thanh nói: “Đường Diễm Diễm? Nàng đến Tứ Châu làm gì? Nàng đã đến kinh thành, đã gặp Tấn vương?” Nói đến đây, giọng Dương Hạo không khỏi hơi run run.
Lão Hắc vội nói lại một lượt từ đầu chí đuôi lời Ngô Oa Nhi bảo hắn nói cho Dương Hạo biết, Dương Hạo nghe xong hiểu rõ ngọn ngành. Lúc này vui mừng khôn xiết, cả người nóng rực: Đường Diễm Diễm không hề thay lòng, một thiên kim đại tiểu thư nhà hào môn được nuông chiều từ bé, nàng lại trốn khỏi nhà không một đồng nào đi tìm ta, may mắn gặp được Oa Oa, nếu không thì không biết sẽ ra sao, ngộ nhỡ bị kẻ xấu lừa bịp đi, cả đời này ta sẽ cắn rứt lương tâm, sông không yên. Ta thực hồ đồ, được tin chỉ ghen ghét và hậm hực, không tin tưởng, nếu để nàng biết được ta nghĩ nàng như thế, thực không biết nàng sẽ đau lòng thế nào…”
Lão Hắc thấy hắn vừa mừng vừa tủi, không nhịn được cười nói: “Phu nhân nói, tính cách đại phu nhân ngay thẳng đáng yêu, nhưng khi tức giận thì không ai chịu được, phu nhân ở trước mặt đại phu nhân đã nói lời tốt cho đại nhân rồi, phu nhân bảo tiểu nhân đi dặn đại nhân có sự chuẩn bị trước, sợ lỡ miệng nói điều gì đó khiến đại phu nhân không vui.”
Dương Hạo lạc giọng nói: “Ừ, được được, ta hiểu phải làm gì rồi, họ giờ đang ở đâu, sao không đến gặp ta?”
Lão Hắc nói: “Đại phu nhân và phu nhân đang ở trong phủ Châu Vọng Thúc lương thân địa phương, vì không đi được cho nên mới bảo tiểu nhân ra ngoài tìm đại nhân…”
Mặt Dương Hạo biến sắc, kéo lấy hắn nói: “Ở trong phủ Châu Vọng Thúc? Sao lại ở trong phủ Châu Vọng Thúc? Tên Châu Vọng Thúc đó dám cưỡng hiếp dân nữ không thành đấy. Ta lập tức dẫn người đi cứu họ ra, tên Châu Vọng Thúc trời đánh này…”
Chương 305: Gối
Lão Hắc ngăn hắn lại, chậm rãi nói: “Đại nhân chớ sốt ruột, Châu Vọng Thúc có cưỡng hiếp dân nữ không thì tiểu nhân không biết, nhưng đại phu nhân và phu nhân lại không phải bị hắn cướp đi, mà là tự tìm đến”.
“Hả?” Dương Hạo lúc này thấy có gì đó rất lạ, kìm lại cơn giận nói: “Ngươi mau nói, đã xảy ra chuyện gì?”
Lão Hắc đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lượt, Dương Hạo vừa mừng vừa sợ, đồng thời có chút lo lắng, hắn không vội hỏi chuyện bán lương thực của Châu Vọng Thúc, mà hỏi trước chuyện: “Đường Diễm Diễm và Oa Oa ở phủ Châu có an toàn không? Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?”
Lão Hắc nói: “Đại nhân cứ yên tâm, Trương Ngưu Nhi giờ đã hóa trang thành công tử Ứng Thiên Phủ Châu bảo Lại gia rồi, Lại gia và Đường gia có qua lại buôn bán với nhau, việc này đại phu nhân biết rõ hơn ai hết cho nên cải trang không thể để lộ sơ hở, Châu Vọng Thúc giờ nịnh bợ Lại công tử còn không kịp đấy, nào dám có ý đồ với hai vị phu nhân”.
Dương Hạo vẫn không thấy yên tâm lắm, nghi ngờ hỏi: “Thế họ sao đến cửa Châu phủ cũng ra được, lại bảo ngươi đi bẩm báo với ta?”
Lão Hắc nói: “Ngày mai chính là ngày giao dịch, Châu Vọng Thúc giữ Trương Ngưu Nhi ở lại phủ, một là muốn nịnh hắn, hai là nhiều năm làm việc không hợp pháp sinh ra tính cẩn thận. Cũng không phải nghi ngờ với Trương Ngưu Nhi và hai vị phu nhân, đại nhân cứ yên tâm đi, thời gian, địa điểm, đều đã báo lại với đại nhân rồi, phía đại nhân có nước cờ gì mong đại nhân nói cho tiểu nhân biết, tiểu nhân sẽ bẩm báo lại cho hai vị phu nhân”.
Dương Hạo vội nói: “Ngươi đợi một lát, bổn quan sẽ quay lại”.
Dương Hạo vội vàng chạy vào trong khoang thuyền, chỉ thấy Trình Vũ, Trình Đức Huyền ngồi bên trái, Mộ Dung Cầu Túy, Phương Chính Nam ngồi bên phải, bốn người như gà chọi, cổ đỏ gay đang ra sức cãi nhau, Sở Chiêu Phụ giương hai mắt ốc nhồi ngồi ở giữa không nói không rằng, Ngụy Vương Triệu Đức Chiêu lại có bộ dạng bị làm khó. Bốn người tranh cãi ầm ĩ, thấy Dương Hạo bước vào cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục những trích dẫn kinh điển, cao hứng tranh luận.
Dương Hạo không rảnh để ý tới, vội vòng qua bọn họ đến bên Triệu Đức Chiêu nghé tai nói nhỏ, Sở Chiêu Phụ dỏng tai nghếch mông lên lắng nghe, nhưng tiếng tranh cãi của Trình Vũ và Mộ Dung Cầu Túy quá lớn, hắn không nghe thấy gì.
Triệu Đức Chiêu nghe Dương Hạo thì thầm mấy câu, vội đứng dậy, kéo hắn đến một bên, Trình Vũ và Mộ Dung Cầu Túy thấy hai người thì thầm to nhỏ, không khỏi tò mò nhìn về phía họ. Hai người ngươi hỏi ta đáp một hồi lâu, Triệu Đức Chiêu suy nghĩ một lát, gật gật đầu, xoay người lại nói:
“Chư vị không cần tranh luận nữa, bổn Vương đã có quyết sách, Sở đại nhân, mời theo bổn Vương vào đây”.
Triệu Đức Chiêu xoay người đi vào phòng nhỏ nghỉ ngơi của mình, Sở Chiêu Phụ nhảy dựng lên, đi nhanh theo. Trình Đức Huyền lân la đến trước mặt Dương Hạo hỏi: “Dương viện sứ, không biết Ngụy Gia đưa ra quyết sách gì?”
Dương Hạo nhìn sang bên cạnh, Trình Đức Huyền cũng đảo mắt theo, chỉ thấy Mộ Dung Cầu Túy và Phương Chính Nam đứng chung một chỗ, hai lỗ tai giương hết cỡ như kẻ trộm, nhất thời phá lên cười ha ha:
“Vương Gia lệnh cho Dương viện sứ phải giữ bí mật, thế thì hạ quan không hỏi được rồi”. Nói xong đắc ý nhìn hai người đó, ý bảo tránh ra, hai người Mộ Dung Cầu Túy tức giận nghiến chặt răng lui ra.
Triệu Đức Chiêu và Sở Chiêu Phụ bàn bạc bí mật hồi lâu, Sở Chiêu Phụ lúc này mới khoan thai bước ra, Triệu Đức Chiêu chần chừ một lúc lâu trong phòng, đột nhiên nghĩ tới chưa gọi quan sát sứ, giám sát sứ về, cũng chưa dâng tấu biểu lên Phụ Hoàng, hắn vội mài mực nhấc bút, vừa viết được hai chữ, lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi khoanh tay đi dạo trong phòng, một lúc lâu sau giương giọng kêu: “Người đâu!”
Một tên nội thị bước nhanh vào trong phòng, Triệu Đức Chiêu ra đón, thấp giọng thì thầm nói: “Ngươi đi phủ nha, nhau chóng đón Tông/Tôn tiên sinh về, nói là bổn Vương có chuyện muốn bàn với hắn.
***
Chùa Phổ Quang Tứ Châu sừng sững bên hồ Hồng Trạch, là một tòa miếu rất lớn. Triều Đường, tứ đại danh tự chân thân xá lợi Thích Ca Mâu Ni, lần lượt là Đại Châu Võ Đài Sơn tháp, Chung Nam Sơn ngũ đài tháp, Tứ Châu Phổ Quang tự, Phượng Tường phủ Pháp môn tự, trong đó có Phổ Quang tự được Đại Đường chọn làm ngôi chùa gửi Phật Tổ xá lợi, quy mô kiến trúc hùng vĩ và và tầm ảnh hưởng lớn trong giới Phật giáo mà ai cũng biết.
Giờ Phật cốt xá lợi Đại châu võ đài sơn tháp và Chung Nam Sơn ngũ đài tháp đã bị hủy bởi thời “Hội xương pháp nan” Đường Võ Tông, toàn bộ Trung Nguyên giờ chỉ có Phổ Quang Tự và Pháp Môn Tự còn có Phật Tổ xá lợi, điều này Phổ Quang tự đương nhiên trở thành thánh địa phật giáo đồ môn khu Đông Nam kính ngưỡng nhất, hương khói nghi ngút suốt ngày.
Tiếc thay khi triều Thanh trị Hoài bất lợi, nước sông liên tục tràn ra. Vào năm Khang Hy, toàn bộ thành Tứ Châu đều bị nhấn chìm vào hồ Hồng Trạch, Phật Cốt xá lợi của ngôi chùa nổi tiếng và địa cung cất giữ vật quý giá từ nay về sau vĩnh viễn nằm dưới nước, một đoạn Phật cốt xá lợi Pháp Môn tự trở thành một cây mai Phật tổ xá lợi còn tồn tại ở Trung Quốc.
Một ngôi chùa nổi tiếng, kiến trúc rộng lớn, tăng chúng ba nghìn, khách hành hương, thí chủ cũng đông, nhưng có một hộ pháp thí chủ lớn nhất trong đó chính là Châu Vọng Thúc. Châu hộ pháp mỗi tháng đều đến chùa lễ phật dâng hương, tiền bạc dâng vô số, trong lòng các hòa thượng, Châu viên ngoại một lòng thành kính hướng Phật, là một cư sĩ có lòng thiện.
Châu Vọng Thúc không những mỗi năm lại nặn Phật Tổ kim thân, mà còn sửa sang lại kiến trúc chùa chiền, hắn mua gần trăm miếu hồ Hồng Trạch, một nửa xây bến thuyền làm kho để hàng hóa chuyên chở, ngoài ra một nửa thì xây các căn nhà chùa quyên tặng cho chùa Phổ Quang. Lúc này, cháu của Châu đại thiện nhân Châu Nam Sơn đứng ở tháp Phật Quang sau chùa Phổ Quang nhìn cảnh vật, vừa đứng Lại đại viên ngoại phúc hậu. Lại quay về phía sau, lại là hai mỹ thiếp Thư Thư và Phục Phục của Lại viên ngoại, hai mỹ nữ trang điểm xinh đẹp, kiều diễm lạ thường, đến mức hai hòa thượng đứng trên bậc thềm tháp chốc chốc lại lén nhìn họ.
“Lương thực của Châu mỗ, hơn nửa để ở kho hàng bến sông”. Châu Nam Sơn cười dài nói: “Quan phủ địa phương Tứ Châu sẽ không đến làm khó Châu mỗ, nếu thực sự có người đến điều tra cũng không quan trọng, sau kho hàng và chùa Phổ Quang có một lối thông ngầm, chỉ cần được tin, không cần Châu mỗ sử dụng những tên cường tráng bến sông, các hòa thượng trong miếu cũng sẽ giúp rời lương thực Châu mỗ đi, ở bên ngoài không nhìn ra manh mối gì. Ai dám vô duyên vô cớ đi điều tra chùa Phổ Quang? Như vậy thì đã làm khó Phật tín đồ Đông Nam đạo ta rồi. Phật Tổ phù hộ, thúc ta đương nhiên sẽ thành kính hướng Phật, ha ha ha…”
Châu Nam Sơn cười hả hê đắc ý, nhìn xung quanh vội hỏi: “Lại viên ngoại, thuyền của các người sao vẫn chưa đến?”
Trương Ngưu Nhi nói: “Chu lão đệ. Bến sông Tứ Châu đang ngăn nước xây đập, thuyền của ta tuy là thuyền đáy bằng, chịu được mực nước nông, nhưng cũng mất hồi lâu mới đến, ha ha, ngươi vội cái gì, chúng ta còn có nhiều thời gian mà”.
Hắn nhìn kho để hàng ở bến sông dưới tháp, lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, mỉm cười khen: “Châu viên ngoại quả nhiên có cách, xem ra Lại mỗ tìm thúc ngươi hợp tác thực không tìm lầm người, ha ha, ha ha…”
***
Trong tri phủ nha môn, tam nha nha dịch, tạo đãi cung binh, bộ khoái rảo bước đến tập trung ở hai bên cánh cửa viện, dưới mái hiên đại đường một chiếc ghế, Sở Chiêu Phụ mặc quan bào đang ngồi nghiêm chỉnh, phía sau là hai hàng cấm quân thị vệ, tất cả im phăng phắc.
Dưới bậc vài tên nha dịch, bộ khoái, cung thủ đã đứng gần một canh giờ, trong suốt khoảng thời gian này, trong phủ nha không cho ai ra vào, cho nên nhân viên đều bị lệnh lệnh tập trung ở đây, không biết nguyên nhân tại sao. Mọi người bắt đầu sợ uy nghi tam ti sứ đại nhân còn không dám châu đầu nói chuyện, nhưng chờ lâu như vậy, mọi người không yên được, bắt đầu có tiếng rầm rì.
Thấy mặt trời dần lên cao, Sở Chiêu Phụ ho khan một tiếng, từ từ đứng dậy, kéo lại đai lưng bước xuống đài, hai hàng cấm quân chạy leng keng lên trước, vừa thấy tư thế, nhóm người châu đầu ghé tai buôn chuyện im bặt, đứng trang nghiêm.
“Bổn quan tam ti sứ Sở Chiêu Phụ!” Sở Chiêu Phụ cao giọng quát: “Hôm nay gọi các ngươi tới làm gì, các ngươi không cần hỏi, đi đâu, các ngươi cũng không được hỏi, việc duy nhất các ngươi cần làm chính là nghe lệnh bắt người!”
Sở Chiêu Phụ xem xét sắc mặt mọi người, nhe răng cười nói: “Đã nghe rõ chưa? Hôm nay không thể so sánh với phá án tầm thường, nếu ai làm hỏng đại sự của ta, đến lúc đó, Sở mỗ ta đây nhận ra ngươi, nhưng đao của Sở mỗ không nhận ra ngươi!”
Thuyền đến, một con thuyền đáy bằng tiến vào hồ Hồng Trạch, cập vào bến sông, Châu Nam Sơn mừng rỡ nói: “Ồ, thuyền đến rồi”.
Trương Ngưu Nhi thở phào, mỉm cười nói: “Đúng, thuyền của chúng ta…đến rồi”.
Hai vị phu nhân quyết định giả mạo đại lương thương bắt đầu, tiến hành theo kế hoạch đã định, đương nhiên sẽ không để quên khâu quan trọng “Nhân bẩn cũng thu”. Thuyền bè vận chuyển trên kênh đào qua lại rất nhiều, trong đó phần lớn đều thuộc Biện hà bang trương hành long. Tao Trư Nhi và Trương Hoài Tụ đang chính áp thuyền nam hạ, làm đội thuyền vận chuyển lương thực của “Lại phú Quý”.