watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Truyện sắc hiệp - Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi

Chương 1: Khắp nơi đều là zombie

Sáng sớm ngày thứ hai, theo lẽ thường Dung Ân Ân đeo cặp sách đến trường, thấy nhà bên chú Cát đang quỳ chân nhiệt tình hôn dì Lưu nằm trên mặt đất cả người không nhúc nhích. Vừa mở cửa liền gặp phải cảnh thân mật khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng, vì sợ quấy rầy hai người, cô thận trọng nhẹ bước rời đi.

Dung Ân Ân nhìn đồng hồ đeo tay vừa vặn chỉ bảy giờ bốn mươi phút, đây là thời gian mọi người đi học, đi làm, nhưng lúc này đường cái lại im ắng không một bóng người, dọc đường đi chỉ có hơn mười chiếc xe trống rỗng.

Dung Ân Ân nhún vai tiếp tục đi, gần cột đèn phía trước có bóng dáng người chập chờn, những tia nắng ban mai đem bóng người nọ kéo dài, hắn chậm chạp bước từng bước, chân hình như bị thương, bước thấp bước cao, nhìn vóc người và quần áo chắc là anh Vương nhà hàng xóm.

Dung Ân Ân không khỏi có chút bận tâm,chân bước nhanh đến chỗ hắn.

" Anh Vương, chân anh bị thương à?"

Hắn nghe thấy âm thanh hơi dừng lại một chút, khuôn mặt đờ đẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Dung Ân Ân. Bởi vì ánh sáng phản chiếu cho nên cô không nhìn rõ sắc mặt anh Vương, chỉ thấy máu từ trong ống quần hắn nhỏ giọt chảy xuống.Khoé miệng Dung Ân Ân hơi run, kinh ngạc nói.

" Anh Vương, anh chảy máu ..."

Hắn nhìn cô nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh thẳng tắp. Dung Ân Ân càng kinh ngạc hơn, anh Vương bị thương mà còn cười rất hài lòng, không biết có bị thương ở đầu nữa hay không.

Giữa lúc cô chuẩn bị hỏi hắn có cần gọi bác sĩ, thì hắn đột ngột co chân hướng cô lao tới, hắn chạy mười phần lưu loát,hoàn toàn không giống như người đang bị thương ở chân.

" Kétttttt...."

Một tiếng vang thật lớn, thanh âm ma sát giữa bánh xe và mặt đường với nhau, một chiếc xe jeep màu đen không biết từ đâu lao ra, không chút lưu tình tông mạnh về phía anh Vương đang chạy, nháy mắt đã đem hắn kẹp dưới bánh xe, nửa người dưới của anh Vương bị nghiền nát bét, nửa còn lại co quắp, hai tay đưa về phía Dung Ân Ân, cố lết tiến về phía cô.

Dung Ân Ân hoàn toàn choáng váng, run sợ nhìn chiếc xe giống y đúc xe của anh trai, coi lại biển số xe, cũng trùng khớp.

Cửa xe mở, một người đàn ông mặc đồ đen nhảy xuống, một tay tóm lấy Dung Ân Ân.

" Chúng ta về nhà mau"

Dung Ân Ân bị đẩy lên xe, cơ thể cứng đờ hơi run, thì thào.

" Anh hai, anh...anh giết người..."

Dung Dật Thần một tay vững vàng lái xe, một tay vỗ về em gái còn đang bấn loạn.

" Chờ chúng ta về nhà anh sẽ nói cho em biết "

Chiếc xe jeep trực tiếp lái vào sân cỏ, trên cỏ chẳng biết từ lúc nào đã dính đầy máu tươi, Dung Dật Thần cấp tốc mang em gái vào trong nhà, đem cửa khoá trái.

" Anh hai, vì sao anh giết anh Vương? Sao bên ngoài lại có rất nhiều máu?"

Dung Ân Ân thấy anh trai không trả lời,buồn bực hít hít mũi, tự mình dời khỏi ghế, xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy chú Cát đang cầm một khối máu đầm đìa tựa như óc, từng ngụm từng ngụm cắn vào, mà dì Lưu vẫn nằm thẳng tắp dưới đất, trên đầu vỡ một mảng lớn, máu loãng nhuộm đỏ hai con mắt trắng dã của dì. Dạ dày Dung Ân Ân một trận co rút, một chân vấp phải ghế ngã xuống.

" Anh hai, chú Cát đang ăn dì Lưu "

Dung Dật Thần đỡ lấy thân thể nhỏ bé của em gái, trầm giọng ra lệnh.

" Ở trong nhà, tuyệt đối không được đi ra ngoài"

Chương 2: Ra ngoài tìm khiến thức ăn

Dung gia là một căn nhà hai tầng rộng lớn, xung quanh có đầy đủ thiết bị bảo vệ, trốn trong nhà vô cùng an toàn, nhưng đáng tiếc thức ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, chỉ đủ cho hai người chống đỡ không đến một tuần.

Bị nhốt ở nhà tới ngày thứ năm, Dung Ân Ân cuộn mình thành một đoàn nhỏ, nhạy cảm ngửi được mùi cháo yến mạch. Dung Dật Thần đẩy cửa phòng đi vào, ngồi xổm xuống đem cháo yến mạch đưa tới trước mặt Dung Ân Ân, hai mắt Ân Ân sáng rực lên, bưng bát cháo yến mạch uống ừng ực một hơi, cháo bị pha loãng nên rất nhạt nhưng vào lúc này nó lại là thứ thức ăn ngon nhất.

Ân Ân uống được phân nửa bát thì phát hiện ra sắc mặt anh trai đã trắng bệch, hai mắt chăm chú nhìn mình húp cháo. Ân Ân loạng choạng đem nửa bát cháo còn lại đưa về phía anh trai.

" Anh hai, anh cũng uống đi..."

Dung Dật Thần lắc đầu đứng lên. " Anh uống rồi, Ân Ân uống hết đi".

Ân Ân nghe xong lời nói anh trai, mới yên tâm đem bát cháo yến mạch uống hết sạch.

Dung Dật Thần đóng cửa phòng lại đi ra bên ngoài, cả người không chút sức lực dựa vào tường, kỳ thực đã hai ngày nay anh chưa ăn gì, còn dư chút ít yến mạch, toàn bộ đều nấu cho em gái ăn, không thể lại ở nhà chờ chết, phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn bằng không ở trong nhà cũng sẽ chết vì đói.

Dung Dật Thần lấy từ trong tầng hầm ra một thanh kiếm dài, mang thêm một con dao nhỏ đặt trong túi, trên lưng đeo túi quân dụng đi ra. Qua cửa kính liền nhìn thấy ba con zombie, đạn không còn nhiều, Dung Dật Thần đành phải nghĩ cách ứng phó, mở cửa phòng chạy ra ngoài, dùng dao nhỏ cắt cổ con zombie gần cửa, cầm súng lục bắn chết hai con còn lại, anh mở cửa xe đang định ngồi lên, đột nhiên nghe được giọng nói của em gái.

" Anh hai, anh phải ra ngoài sao?"

Dung Ân Ân ôm thỏ bông, nhìn thi thể đầy máu trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch. Dung Dật Thần phất tay một cái, lạnh lùng nói.

" Nhanh vào nhà, đóng cửa lại cho kỹ, tuyệt đối đừng đi ra ngoài"

Ân Ân vùi mặt vào thỏ bông, yếu ớt nói. " Có một chú cả người đầy máu đứng ở trên ban công, thật đáng sợ ..."

Ý thức được có zombie bò vào lầu hai, Dung Dật Thần bật người chạy lên trên lầu cầm dao cắt cổ con zombie, nhìn gian phòng của em gái đã đóng cửa, con thỏ bông nằm trên tấm thảm, cho rằng em gái đã về phòng ngủ, thật nhanh ngồi lên xe jeep phóng đi.

Qua một số đường lớn bị những chiếc xe bỏ hoang chặn lại, có vài zombie lang thang trên đường, Dung Dật Thần thực sự không vòng qua được liền trực tiếp tông thẳng vào những con zombie cản đường. Nơi có nhiều thức ăn nhất đương nhiên là siêu thị, Dung Dật Thần sau khi xuống xe, thấy ghế sau tấm thảm đen đang phủ lên một vật, đành mở cửa xe chui vào, anh híp mắt lại, xốc tấm thảm đen lên.

" Ân Ân sao em trốn trong xe, không phải kêu em ở nhà đợi sao?"

Đang co người nằm, bị anh trai phát hiện ra, Ân Ân đành ngồi dậy, khó chịu xoa bóp phần eo.

" Anh hai, thắt lưng em đau ..."

Dung Dật Thần hít vào một hơi. "Không được lảng sang chuyện khác, ở đây rất nguy hiểm, không phải chỗ em nên tới"

Dung Ân Ân nhỏ giọng thì thầm." Nhưng em không yên tâm để anh đi một mình"

Dung Dật Thần vừa bực mình lại vừa buồn cười. "Không cần lo lắng cho anh, anh đối phó được, em ở bên ngoài rất dễ gặp chuyện không may, trái lại còn mang thêm phiền phức cho anh hai"

Ân Ân uỷ khuất cúi đầu "Anh hai, em sai rồi"

Dung Dật Thần đóng cửa xe, gõ lên cửa sổ một cái.

" Ngồi yên trong xe, chờ anh hai quay lại"

Ân Ân khéo léo gật đầu, nghiêng người nhìn về phía sau anh trai. " Anh hai, phía sau anh có người"

Dung Dật Thần nhanh nhẹn quay đầu lại,giơ súng bắn chết con zombie đánh lén, dặn dò em gái phải chú ý cẩn thận, rồi sau đó chạy thẳng vào cửa lớn của siêu thị.

Chương 3: Anh trai bị zombie cắn!

Ở tầng hai của quầy bách hoá, Dung Dật Thần vì tiết kiệm thời gian, anh chạy thật nhanh thu thập thức ăn và nước uống đóng chai, cố gắng tránh xung đột trực diện với lũ zombie. 

Trong siêu thị một mảnh hỗn độn, do đã trải qua nhiều đợt cướp đoạt của những người còn sống sót, rất nhiều bức tường đổ vỡ do bị bom đạn tấn công từ bên ngoài, xuyên qua lỗ hổng nhìn ra phía ngoài đột nhiên có tiếng còi báo động vang lên, một con zombie nào đó đã vô ý kích hoạt còi báo động xe hơi, tiếng còi kêu lớn thu hút lũ zombie xung quanh. 

Dung Ân Ân núp trong tấm thảm phía sau xe, nghe thấy tiếng còi kêu lớn nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích. Dung Dật Thần thở phào một cái, thầm khen em gái làm tốt lắm, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt, còi càng vang càng nhiều zombie tụ tập lại đây. 

Nhờ tiếng còi, Dung Dật Thần không cần lo lắng tiếng súng sẽ thu hút bọn zombie, anh ngồi xổm xuống ngắm về phía còi báo động bắn hai mươi bảy phát nhưng vô ích, may mắn năm phát cuối tiếng còi cũng dừng lại, nhưng xung quanh tụ tập một số lượng zombie khá lớn, phía cửa đã không còn đường ra. 

Dung Dật Thần khẽ cắn môi, theo lỗ hổng của bức tường bò ra ngoài, tiếng động nhảy xuống của anh thu hút vài con zombie chúng nhe hàm răng vọt tới. Dung Dật Thần rút thanh kiếm nhật ra, nó từng nằm trong bộ sưu tập mà ba anh yêu thích nhất, không nghĩ tới ở chỗ này nó lại có thể phát huy tác dụng, ánh sáng bạc loé lên nhanh như chớp cắt đứt đầu của mấy con zombie, chạy nhanh đến xe jeep mở cửa, đột nhiên một cảm giác đau xót như bị chó cắn từ mắt cá truyền tới, Dung Dật Thần cúi đầu nhìn thì thấy một con zombie khuôn mặt dữ tợn đang nằm dưới đất cắn chặt chân anh. 

Dung Dật Thần cầm kiếm đặt ở cổ con zombie hung hăng rạch mạnh một đường, răng nó ghim chặt vào chân anh, phải cố hết sức mới đem đầu nó nhổ ra được, quăng mạnh về phía một con zombie khác đang vọt đến, ngồi vào ghế khởi động xe chạy đi. 

Dung Ân Ân bò lên ghế phụ nhìn chằm chằm mắt cá chân của anh trai, run giọng nói. 

" Anh hai, anh bị thương?" 

Dung Dật Thần sắc mặt trắng bệch, lái xe đánh bay những con zombie chặn đường, khàn giọng trả lời. "Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ tốt"

Tuy nghe anh trai bình tĩnh trả lời, nhưng Dung Ân Ân vẫn rất lo lắng, cầm lấy chiếc áo phía sau ghế của mình, quấn quanh miệng vết thương ở mắt cá chân của anh trai, cố gắng ngăn chặn máu đang chảy ra ngày càng nhiều. 

Dung Dật Thần chuyên tâm lái xe, không để ý nhiều đến hành động của em gái, nhưng đầu óc ngày càng mê man, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh dần, trái tim co quắp theo từng nhịp đập, cảm giác đau đớn ở mắt cá chân đang từ từ lan ra. Đây là dấu hiệu bệnh trạng sau khi bị zombie cắn, theo tin tức thu được, nếu bị cắn sau 24 giờ sẽ biến thành zombie, cũng may còn một ngày nữa, anh có thể đưa em gái đến một nơi an toàn, nhưng đã hai ngày nay anh chưa ăn gì, vừa rồi lại còn kịch liệt chiến đấu, sức lực sớm đã cạn kiệt. 

Dung Dật Thần cảm thấy trước mắt tối đen, không thể không dừng lại, nặng nề tựa đầu vào tay lái. Dung Ân Ân lo lắng lay lay anh trai, đôi mắt đen láy chậm rãi phủ đầy nước mắt. 

" Anh hai đau lắm đúng không?" 

Dung Dật Thần giơ cánh tay lên, chạm vào gò má Ân Ân nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. 

" Anh hai không đau, Ân Ân phải kiên cường lên" 

Dung Ân Ân lục trong túi quân dụng lấy ra ít bánh bích quy đưa đến trước miệng anh trai. 

" Anh hai ăn đi" 

Dung Dật Thần thấy bánh bích quy hoàn toàn không muốn ăn, nhưng nhìn thấy cánh tay trắng nõn của em gái lại cảm thấy rất đói bụng, thật muốn cắn một miếng 

Chương 4: Người mặt hề cưỡi zombie

Dung Dật Thần cắn đầu lưỡi đến bật máu, cảm giác đau đớn giúp anh duy trì tỉnh táo chuyên tâm lái xe, phải nhanh chóng đem em gái đến nơi an toàn, nhưng không biết phải chạy đến nơi đâu, dọc đường đi không gặp bất kỳ người nào còn sống sót , chỉ chạy xe lung tung không mục đích, dần dần ô tô cũng hết xăng, Dung Dật Thần mệt mỏi chán nản, cũng may xung quanh không xuất hiện lũ zombie. Đây là tuyến đường chính, nhất định sẽ có người đi ngang qua, nếu gặp phải người tốt, em gái cũng có chỗ giao phó. 

Dung Dật Thần nhếch miệng ra vẻ mỉm cười, mở cửa xe dặn dò. 

" Anh hai có chút việc phải ra ngoài một chuyến , Ân Ân ở trong xe chờ anh" 

Dung Ân Ân không muốn để anh trai lo lắng, nhìn về phía anh liên tục gật đầu. 

Dung Dật Thần hai chân mềm nhũn di chuyển rời rạc, bước từng bước đi xiêu vẹo, anh phải nhanh chóng ly khai khỏi Ân Ân trước khi mất hết ý thức. 

Dung Ân Ân ở trong xe hỏi. " Anh hai, anh đi đâu vậy?" 

Dung Dật Thần không trả lời, cũng không còn sức để đáp trả, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hao hết, anh giật miếng vải ra nhìn vết thương ở chân đã triệt để bị nhiễm vi khuẩn, những đường gân màu đỏ nổi rõ kéo dài đi lên, đại khái anh đã xong đời. 

Dung Dật Thần muốn đứng dậy , nhưng thân thể cầm cự không nổi, xụi lơ té lăn trên đất. 

" Anh hai...Anh hai ..." 

Dung Ân Ân lạc giọng kêu gào, cô giãy dụa mở cửa xe nhưng không được, thì ra anh hai sớm đã có chuẩn bị, đem xe khoá trái lại. 

" Anh hai, anh tỉnh lại đi " 

Ân Ân khóc thút thít đánh vào cửa sổ xe, bàn tay do va đập đỏ ửng lên, lúc này một vài con zombie từ bụi cỏ chui ra, chậm rãi hướng xe jeep đi tới. Ân Ân nhìn thân thể loạng choạng của bọn họ, sợ hãi muốn chui vào thảm trốn, đột nhiên nhớ đến anh trai vẫn còn bên ngoài, bàn tay đập cửa xe gây tiếng động để hấp dẫn sự chú ý của chúng, để tránh tổn thương cho anh hai. 

Mấy con zombie vọt tới chỗ chiếc xe, kịch liệt cào cáu tấm kính thuỷ tinh, để lại những vệt máu dài, Ân Ân trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng cầu mong anh trai đừng gặp chuyện gì, phía xa bất ngờ truyền đến âm thanh kim loại bị nghiền nát, Ân Ân nghe tiếng động nhìn qua nhất thời giật mình ngơ ngẩn. 

Chỉ thấy một con voi to lớn bước ầm ầm đè bẹp bất cứ cái gì cản đường nó, một đôi mắt đỏ bừng cùng làn da xám đen, hoàn toàn khác biệt với những con voi thông thường. Trên lưng con voi có một người đàn ông mặc quần áo hai màu đỏ trắng, đội mũ dài nhọn khôi hài, trên mặt tô vẽ như tên hề. 

Hắn thổi tiêu đem lũ zombie hấp dẫn đến bên người, từ mũi con voi trở xuống cắm đầy gai nhọn, mỗi bước đi đem đám zombie cắt nát bấy, con voi bước đến bên xe jeep thì ngừng lại, tên hề hưng phấn nhìn chằm chằm Dung Ân Ân. 

" Ôi ôi, nhặt được bảo bối nhỏ"

Chương 5: Phòng thí nghiệm bệnh độc của tên hề

Một cô gái thân thể trần trụi hai chân vắt ngang qua hông tên hề, cây côn thịt cực lớn hung ác ra vào huyệt động, cô gái khuôn mặt dại ra chất phác, vô luận tên hề làm bất kỳ động tác thú tính nào trên thân thể mềm mại của cô, cô cũng không có một chút động thân, tựa như một con rối không có linh hồn. 

Dung Ân Ân bị ép quan sát hai thân thể đang giao hợp, tuổi còn nhỏ nên Ân Ân không hiểu hai người đó đang làm cái gì, thậm chí cho rằng tên hề đang biểu diễn trò chơi. Thứ duy nhất Ân Ân để ý là Dung Dật Thần đang ngồi tựa lưng trên ghế sắt, hai tay hai chân bị xích cố định trên ghế. Từ lúc anh trai té xỉu đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, làn da tái nhợt như xác chết, những đường gân màu đỏ từ mắt cá chân đã chạy lên tới đùi. 

Tên hề gầm nhẹ một tiếng sau đó quăng cô gái xuống đất, đi thẳng đến trước mặt Ân Ân, cúi người cười híp mắt, như một ông chú đang dùng cái kẹo dụ dỗ bé gái. 

" Cạc cạc cạc, muốn nghe chú thổi sáo hay không?" 

Dung Ân Ân lắc đầu, chỉ vào quần của hắn nói. " Chú, chú chưa kéo khoá quần kìa" 

Tên hề khó chịu nhíu cái mũi đỏ, phút chốc kéo khoá quần lên, hắn không quẫn bách vì bị nhìn thấy hạ thân, mà là tiểu loli này dứt khoát không để ý tới tiếng sáo của hắn. 

Dung Ân Ân cầm lấy bàn tay lạnh như băng của anh trai, lo lắng thỉnh cầu. 

" Chú, mở xích cho anh hai đi, bị trói như vậy sẽ rất khó chịu" 

Tên hề khoát tay một cái nói "Không không, anh trai cô tỉnh lại sẽ làm ầm ĩ, an tĩnh một chút mới tốt" 

Anh trai cũng không phải con khỉ, sao có thể làm ầm ĩ chứ, Ân Ân vừa muốn mở miệng thì bất chợt nghe được tiếng nói. 

" Ân Ân, Ân Ân" 

Dung Ân Ân kích động ôm lấy cánh tay anh trai, mang theo tiếng khóc nức nở hô 

" Anh hai, anh cuối cùng cũng tỉnh ..." 

Dung Dật Thần gắng gượng mở mí mắt nặng nề, hai mắt tản ra nhìn về phía trước, ngoài em gái ra còn có vài cái bóng mơ hồ, tập trung nhìn rõ, không khỏi giật mình. 

" Ân Ân, đây là đâu?" 

Dung Ân Ân bối rối xoa hai mắt còn đang nhoè lệ, không muốn anh hai thấy dáng vẻ thương tâm của mình, miễn cưỡng nở nụ cười chỉ vào tên hề nói. 

" Là chú mặt hề đã cứu chúng ta" 

Tên hề hai chân mày nhăn thành một đoàn, hắn cứu hai anh em này hồi nào, rõ ràng đó là bắt cóc mà! Hắn thấy trong phim ảnh khi nhân vật lớn xuất hiện âm nhạc lập tức sẽ nổi lên, nên hắn cũng rút cây sáo ra thổi một phen, xong tháo mũ cúi người giới thiệu. 

" Cạc cạc cạc, ta gọi là bác sĩ mặt hề, hoan nghênh đã đến phòng thí nghiệm dưới đất của ta" 

Dung Dật Thần giãy dụa tay chân còn đang bị trói, nhìn những dụng cụ xung quanh, trầm giọng hỏi. 

" Ông muốn dùng cơ thể tôi làm thí nghiệm ma quỷ gì?" 

Trong lúc hai người nói chuyện gân máu màu đỏ trên đùi đã chạy đến bụng của anh, cơn đau nhức khiến anh không còn tỉnh táo để trao đổi cùng tên hề, gắt gao cắn chặt môi đến khi bật máu. 

Dung Ân Ân sợ hãi nhìn anh. " Anh hai ..." 

Dung Dật Thần cướp lời. " Thả em gái tôi, cơ thể tôi cho ông" 

Tên hề vén áo anh lên liếc nhìn gân máu " Ha ha ha, cậu đã không còn có tư cách cò kè mặc cả, chỉ bốn tiếng nữa thôi, cậu sẽ bị bệnh độc triệt để khống chế, biết thành một con zombie đói khát, dù có là em gái yêu thương nhất đi chăng nữa, cậu cũng đem ăn sống" 

Dung Dật Thần hít một hơi thật sâu, thử thăm dò một chút. 

" Ngoài đường người bị bệnh độc rất nhiều, vì sao lại là tôi" 

Bàn tay tên hề chống lên hai má cười hì hì nói 

" Bởi vì cậu rất kiên cường, rất thông minh, vì em gái có thể vứt bỏ cả mạng sống, ta tin tưởng cậu nhất định sẽ vượt qua những đau khổ này" 

Dung Dật Thần hỏi. " Ông nói những đau khổ là những thống khổ khi làm thí nghiệm?" 

" Cạc cạc cạc, cậu bây giờ chưa tính là đau khổ, ta là cha đẻ của bệnh độc trên người cậu, nên biết cảm giác cậu đang phải chịu đựng. Con ta gọi là bệnh độc TX , nhưng đáng tiếc nó rất bướng bỉnh không chịu sự khống chế của người cha như ta. Cho nên ta nghiên cứu em nó - bệnh độc TZ, luôn nghe lời ta , nhưng lại có khuyết điểm trí mạng, thân thể con người không chịu nổi thống khổ xâm nhập, nên nhanh chóng héo rũ rồi chết, chỉ có sinh vật to lớn mới có thể làm việc cho ta" 

Nguyên nhân thình lình xuất hiện zombie là do tên này giở trò, Dung Dật Thần tiếp tục hỏi. 

" Nhưng trong cơ thể tôi đã có TX , ông xác định khi TZ tiến vào, hai loại sẽ không bài xích lẫn nhau?" 

Tên hề nhếch ra khuôn mặt hài hước tươi cười " Ha ha ha, có thể trước khi chết nhìn thấy cha đẻ của bệnh độc, nên đặc biệt rất kích động, ta chỉ dùng thân thể cậu vui đùa một chút, xem thử là đứa lớn TX và đứa nhỏ TZ ai lợi hại hơn, yên tâm đi, cậu chết xong ta sẽ đối xử tử tế với em gái cậu, bắt cô bé làm giống ả con rối kia" 

Cô gái sau khi giao hợp cùng với tên hề bị vứt bỏ trên mặt đất, nằm yên không nhúc nhích ...

Chương 6: Tiêm thuốc

Tên hề sung sướng thổi sáo, cô gái thắng tắp đứng dậy, đi đến bên tủ bảo hiểm phía trước, lấy một ống thuốc nước màu xanh biếc, dùng kim chích rút dung dịch xanh biếc đi đến trước mặt Dung Dật Thần. 

Tên hề nhếch cái miệng màu đỏ quái dị cười. 

" Khà khà khà, chích nhẹ chút" 

Dung Ân Ân che chắn phía trước Dung Dật Thần. " Đừng đụng anh hai tôi ..." 

Cô gái đá Dung Ân Ân một cước, nhìn tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại ngay chính giữa xương sườn, đau đến nổi Ân Ân té xỉu trên đất. 

Dung Dật Thần cắn chặt răng, nhịn tức giận xuống. 

" Không nên tổn thương tới em gái tôi" 

Tên hề liếc nhìn Dung Ân Ân, vẻ mặt hèn mọn. " Ha ha ha, nhỏ yếu như vậy còn muốn bảo hộ người khác, thực là buồn cười a ..." 

Kim tiêm cắm vào tĩnh mạch đẩy thứ nước thuốc xanh biếc vào trong cơ thể Dung Dật Thần, anh ngẩng đầu lên gầm thét, gân xanh trên người nổi lên toàn bộ. 

" Hừ thật ồn ào, đem hai anh em này nhốt vào mật thất, ngày mai lại xem kết quả" 

Nếu bệnh độc TX thắng, thì em gái yêu dấu của cậu trở thành thức ăn. Lỡ như TZ thắng, hắn cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, nói chung đều rất thú vị ha ha ha...cười xong tên hề liền rời đi. 

Khi Dung Ân Ân tỉnh lại, xương sườn đau đớn không ngớt, cô dựa tường ngồi dậy, khó khăn thở hổn hển, con ngươi quét quanh tìm kiếm bóng dáng anh trai. 

" Anh hai, anh ở đâu?" 

Bàn tay nhỏ bé của Dung Ân Ân không ngừng sờ trên mặt đất, chạm vào làn da lạnh như băng, quần áo mang đến cảm giác quen thuộc, đây đúng là anh trai của cô. Trên người Dung Dật Thần rất lạnh thậm chí Ân Ân còn tưởng đó là một thi thể. Vô luận Ân Ân kêu gọi, lay động ra sao anh trai vẫn nằm yên không chút phản ứng, cảm giác mệt mỏi kéo tới Ân Ân ôm anh trai thật chặt, bàn tay vô ý để trên lồng ngực của anh, ngoài ý muốn cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt, phảng phất trái tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. 

" Kéttt " 

Cửa sắt lúc này bị đẩy ra, ngọn đèn chiếu sáng khắp mật thất, tên hề mặc bộ áo ngủ đỏ trắng ngáp dài bước vào trong. 

" Khà khà khà, buổi sáng tốt lành, tiểu loli vẫn còn sống, anh trai bé chưa tỉnh à?" 

Tên hề lộ ra khuôn mặt tươi cười, cúi người đắm đuối nhìn Dung Dật Thần. 

Dung Dật Thần dưới da có hai mạch cùng chuyển động, càng kỳ quái hơn chính là sợi gân nổi lên màu đỏ cùng xanh lam, chằng chịt toàn thân của anh. 

" Hay hay hay, hai loại bệnh độc lại hoà tan thành một, chưa thấy bao giờ, ngạc nhiên, thật ngạc nhiên ..." 

Tên hề cúi thấp xuống muốn nhìn rõ ràng tình huống mạch máu, đột nhiên hai chân bị đá ngã, đầu vừa vặn đập vào vách tường, nhất thời khiến cho hắn hoa mắt chóng mặt, đến lúc nhìn rõ, đã thấy Dung Dật Thần ôm em gái vọt chạy ra khỏi mật thất, xem ra còn tỉnh táo, lẽ nào hoá zombie không thành, không thể nào a... 

Tên hề rút cây sáo trong túi ra thổi, trong phòng khác một cô gái thân thể cứng còng, bước nhanh như sấm sét, truy kích đến gần Dung Dật Thần. 

" Anh hai, thân thể anh ..." Dung Ân Ân ôm anh trai cảm giác khí lực anh gần như cạn kiệt. 

" Ân Ân đừng nói, đợi rời khỏi nơi đây đã" 

Dung Dật Thần dốc hết hơi sức chạy ra cửa lớn của phòng thí nghiệm. Vừa mới hít vào không khí mát mẻ, một bóng dáng nhỏ nhắn đã đuổi đến, gương mặt xinh đẹp dại ra, im lặng nhìn chằm chằm hai người. 

Đối phó với một cô gái thì Dung Dật Thần thừa sức, nhưng kinh ngạc là, dưới ánh mặt trời, cô gái da thịt trắng nõn tự nhiên rách ra, lộ ra bộ lông thô dài màu đen. Thân thể mềm mại ra sức bành trướng, hai lỗ tai ngày càng dài ra, nhe hàm răng sắc bén hướng anh gào thét. 

Nhìn thật kỹ, rõ ràng là một cô gái mảnh mai, lại biến thành một người sói to lớn.

Chương 7: Người và sói giao tranh cùng bệnh độc tiến hóa

Móng vuốt vừa nhọn vừa sắc bén cắm sâu vào trong bùn đất, người sói dồn sức xuống bốn chân bày ra bộ dáng tấn công con mồi. 

Cho dù Dung Dật Thần thể lực cường tráng, nhưng chỉ bằng thân thể con người, rất khó đối phó với một con quái vật khổng lồ. Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để em gái xuống mặt đất, lạnh lùng nói. 

" Ân Ân chạy mau, chạy thật xa khỏi nơi đây, gặp phải zombie thì phải lẩn trốn, có hiểu không?" 

Dung Ân Ân nghẹn ngào nói " Anh hai ..." Kêu cô một mình chạy trốn làm sao cô có thể bỏ anh trai lại được, cô muốn cùng anh trai cùng sống hoặc cùng chết. 

" Lại đây bắt ta a, cái đồ quái vật kia!" Dung Dật Thần nhặt lên một cỗ thi thể ném về phía người sói, cấp tốc hướng ngả khác vụt chạy, mục tiêu của người sói là Dung Dật Thần liền bật người đuổi theo. 

Dung Dật Thần cố ý quẹo vào những con hẻm nhỏ chật hẹp, để cản trở sự truy đuổi của con thú to lớn, những lúc người sói đụng phải khúc quanh thì hơi lảo đảo, Dung Dật Thần đẩy ngã mọi thứ trên đường để cản bước tiến của người sói, cùng người sói đánh nhau là chuyện không thể, chỉ có thể tìm cách chạy trốn. 

Hồi lâu không thấy bóng dáng truy đuổi của người sói, Dung Dật Thần mới thở phào nhẹ nhỏm, có khả anh năng đã cắt đuôi được người sói, đang chuẩn bị chạy đi tìm em gái trở về. 

" Bộp... " một tiếng, gạch ngói từ trên rớt xuống, một chút vụn rải rác trên người anh. Dung Dật Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy người sói đang nằm trên nóc nhà nhìn anh tức giận rít gào. 

Không nghĩ ra người sói còn có chút thông minh biết lợi dụng chỗ cao làm ưu thế, tìm được nơi lẩn trốn của Dung Dật Thần. Hoàn cảnh bây giờ không còn thích hợp để chạy trốn, Dung Dật Thần nhặt lên một thanh sắt trên đất, ngoan cường cùng người sói giằng co. 

Người sói vội vàng nhảy xuống, bay thẳng đến chỗ Dung Dật Thần, thân thể to lớn đem anh ép xuống mặt đất, răng nanh sắc bén nhe ra nước bọt sền sệt theo đó chảy xuống. 

Đầu Dung Dật Thần đập mạnh xuống mặt đất, kêu lên một tiếng đau đớn, nắm lấy thanh sắt đâm vào vị trí trái tim của con sói, máu phun ra như suối, phun đầy lên cả người anh. 

Tên hề ra lệnh phải bắt sống Dung Dật Thần nhưng một nhát này đã hoàn toàn chọc giận người sói, nó đau gần như mất đi ý thức, chỉ muốn đem tên nhân loại dối trá xé nát, móng vuốt sắc nhọn hướng Dung Dật Thần chộp tới. 

Ngực Dung Dật Thần bị móng vuốt xuyên qua, nhất thời máu thịt be bét. Một kích kia gần như trí mạng, hai mí mắt nặng nề khép lại, trên ngực gân máu hai màu đỏ và xanh lam hoà tan cùng một chỗ hình thành một hình xăm màu tím. 

Người sói giơ lên móng vuốt lên chuẩn bị cho thêm một kích, bỗng trong lúc đó, một bàn tay năm ngón rõ ràng túm lấy cánh tay nó tuỳ ý xé quăng ra ngoài, mí mắt Dung Dật Thần chẳng biết từ lúc nào đã mở ra, con ngươi vốn tối đen đổi thành màu tím đậm, khí sắc so với lúc đầu có chút khác biệt, xa lạ mà sắc bén, phảng phất tính mạng người sói đã nằm trong tay, một giây sau, người sói bị một chưởng bay ra xa, đập mạnh vào tường thủng một lỗ lớn. 

Cả người Dung Dật Thần đầy máu đứng dậy, như ác ma chui ra từ địa ngục, mang theo sự khát máu, vươn đầu lưỡi liếm máu người sói dính trên miệng. 

" Đói bụng ..."

Chương 8: Gọi hắn là "Anh trai", thức ăn ngon miệng

Thân ảnh của Dung Dật Thần chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt người sói, thân thủ nhanh nhẹn bóp chặt cổ nó, xương gáy người sói dưới sức mạnh chèn ép của anh khanh khách rung động, hô hấp trong nháy mắt bị cắt đứt. Người sói bị thiếu dưỡng cùng đau nhức gầm thét, nhưng vẫn không chịu bỏ đi mà nhún chân mạnh mẽ lao qua. 

Dung Dật Thần trực tiếp đem cánh tay đầm đìa máu của nó bẻ gẫy, mang đến bên lỗ mũi ngửi ngửi, khó có thể ngoạm ăn được liền cau mày. 

" Thối..." 

Dung Dật Thần nhấc thân thể to lớn của người sói lên, hướng ra cửa ném vào không trung như đẩy tạ vậy, người sói bị ném tới bên ngoài cách xa mười dặm thì rơi xuống mặt đất, bụi bay lên mù mịt phủ khắp bầu trời. 

Ký ức của Dung Dật Thần phảng phất như bị hút hết, đần độn như một cái xác không hồn, đã đánh mất đi chính là nhân cách con người, hoàn toàn bị bản năng đói khát chiếm giữ. Dáng người mạnh mẽ nhảy lên một cái, rốt cuộc cũng nhảy tới nóc nhà, con ngươi u tối quan sát toàn bộ khu dân cư, xung quanh chỉ toàn là zombie làm cho anh chán ngán. 

Dung Dật Thần ở trong gian phòng trên tầng chót nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm thực vật có thể nuốt xuống được, một đạo màu sắc trắng xanh cùng với bóng người nhỏ bé hấp dẫn sự chú ý của anh. Một cô gái nhỏ đang chạy trốn trên mảnh trên đất trống, bị hai, ba con zombie hư thối đuổi theo. Cô ăn mặc một thân quần áo bò, trên áo có hai dây đeo, khuôn mặt dính đầy bùn đất nhưng cũng không che dấu được làn da trắng nõn nhẵn nhụi. Mái tóc dài như hải tảo rơi lả tả thành một mảnh, đủ khiến cho con ngươi đen tối lại ẩn dấu tơ máu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kịch liệt thở hổn hển giống như đã hao hết sức lực. 

Một khắc kia Dung Dật Thần nhìn thấy cô, trong lúc bất chợt miệng lưỡi khô đắng, máu toàn thân sôi trào. Anh điên cuồng muốn sinh vật ngon ngào kia, ăn nhất định sẽ rất ngon miệng... 

Do bị sẩy chân vấp vào tảng đá nên Dung Ân Ân ngã nhào trên mặt đất, mắt cá chân bị vật sắc nhọn làm trầy da, tơ máu theo da thịt trắng nõn rỉ ra ngoài, đám zombie phía sau ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, càng thêm xao động điên cuồng. 

" Anh hai, anh đang ở đâu..." Dung Ân Ân vô lực nỉ non, cũng không phải muốn anh trai tới cứu cô, mà là lo lắng cho an toàn của anh trai, chí ít trước khi bị Zombie chộp tới ăn tươi nốt sống, cũng muốn thấy được anh trai một lần cuối. 

Dung Ân Ân chống tay xuống đất ra sức đứng dậy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giầy quen thuộc, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một khuôn mặt tuần tú quen thuộc kia lại có điểm xa lạ. Người nọ khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, lạnh lùng nghiêm nghị không một tia biểu tình. Cặp mắt u tối, thấm đượm nồng đậm sát khí, đánh giá Dung Ân Ân. 

Gương mặt đó là của anh trai không sai, nhưng chẳng biết tại sao một khắc kia khi nhìn thấy anh, trái tim Dung Ân Ân lại co rụt, tứ chi vô ý thức run rẩy, sản sinh ra một loại ảo giác quỷ dị kinh khủng, trong bóng tối mùi máu tươi tràn ngập không khí, trong lúc vô tình cô lại đem mình lại biến thành con nai con đặt dưới lưỡi dao sắc bén. 

Dung Ân Ân đem cảm giác sợ hãi xóa sạch, cô nhìn tới quần áo trên người anh trai đã bị xé rách dính đầy máu tươi, lẽ nào anh trai bị thương rất nặng? Trong lòng Dung Ân Ân không ngừng lo lắng bàn tay vươn ra chạm vào lồng ngực anh trai, ngẹn ngào nói. 

" Anh hai đều không bị thương, sao trên người lại có rất nhiều máu?" 

Cô cũng không có phát hiện một chút vết thương nào trên người anh trai, miệng vết thương bị người sói cắt đã sớm tự động khép lại sao? 

Màu tím của hình xăm như bụi gai to lớn trước ngực anh trai. Dung Ân Ân tò mò dùng ngón tay chà sát một chút, cô cũng không nhớ rõ anh đã làm hình xăm này bao giờ, đây rốt cuộc là thời gian nào đã in bức tranh này lên, tại sao chà sát thế nào cũng đều không đi. 

Dung Ân Ân ôm chặt eo anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở lồng ngực của anh, hít lấy một chút khí lạnh. 

" Tốt quá không bị thương, vậy máu trên người anh hai từ đâu tới?" 

Một chút cảm giác tê dại khi bị đụng chạm vào da thịt, tiến sâu vào trong cơ thể, Dung Dật Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn nà của Dung Ân Ân, sau đó di chuyển lên đôi môi hồng phấn, mỗi một chỗ đều tản ra hương vị mê người. 

Thân thể ngon lành trước mắt kia, mới là thức ăn chân chính mà anh mong muốn. 

Dung Dật Thần cúi người đem cô ôm lấy, hướng về phía toà nhà cao tầng chạy như bay, tốc độ cực nhanh mà mắt thường khó có thể thấy rõ, đem Dung Ân Ân khiêng lên trên bả vai, bàn tay dọc theo bờ tường bám trụ hướng tầng cao nhất leo lên. Anh phải đem thứ thức ăn mỹ vị này giấu ở một chỗ bí mật, một mình thưởng thức...

Chương 9: Bị liếm sạch sẽ "Mỹ thực" (H)

Dung Ân Ân nằm trên vai Dung Dật Thần, chợt mở mắt, phát hiện mình đang ở trên cao, bên tai gió không ngừng gào thét, phía dưới là những con phố cùng nhà cao tầng được thu gọn trong tầm mắt, không ngừng hướng tầng chót leo lên. Cô từ nhỏ đã mắc chứng bệnh sợ độ cao, sau cùng như nắm được một cái phao cứu mạng, ôm chặt lấy cổ của Dung Dật Thần. 

" Anh hai, đây là chuyện gì?" 

Hành động này ngược lại càng kích thích Dung Dật Thần, anh leo lên càng thêm nhanh hơn, Dung Ân Ân ở trên vai anh không ngừng lắc lư, đầu óc choáng váng không thôi. 

Đến tầng thứ bốn mươi tám, Dung Dật Thần vặn gãy lớp hợp kim an ninh của cửa sổ, cửa kính liền thủng một lỗ hổng lớn, sau đó cả hai cùng đột nhập vào một hộ gia đình. Gia đình này là một gia đình có ba người, bọn họ đã rời bỏ ngôi nhà này để chạy trốn, vừa vặn chui vào gian phòng ngủ của một cô gái. 

Dung Ân Ân bị ném xuống chiếc giường hồng phấn, sợ tới sắc mặt trắng bệch, quỳ gối bên giường nôn khan một trận. Cằm của cô đột nhiên bị nâng lên, đối diện với con ngươi sâu thẳm của anh trai. Mặt của cả hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn, hô hấp gần gũi cùng giao hòa với nhau. Dung Ân Ân ở khoảng cách gần như thế, càng thấy rõ màu sắc quỷ dị trong tròng mắt của anh trai, màu tím đen của thuỷ tinh bị pha tạp cùng kim loại, giống như cơn mưa rào màu tím trong đêm tối. 

Dung Dật Thần tinh tế quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, suy nghĩ nên ăn từ nơi nào trở đi, da thịt Dung Ân Ân mỗi một chỗ anh đều rất muốn cắn một cái. Đặc biệt là hai cánh môi anh đào phơn phớt, căng mọng giống như có thể búng ra nước. 

Dung Dật Thần đột nhiên cúi người, ngậm lấy cái cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, không nặng không nhẹ cắn xuống. Sự việc thình lình xảy ra khiến cho Dung Ân Ân bối rối, kinh ngạc muốn đẩy Dung Dật Thần ra, miệng đối miệng hôn môi là chuyện của các cặp tình nhân lúc thân thiết với nhau, vì sao anh trai lại đột nhiên đối với mình làm loại việc này? 

Nhưng sức mạnh của cô đối Dung Dật Thần mà nói, nó chỉ như con kiến lay cây cổ thụ, căn bản chẳng có tác dụng gì. Dung Dật Thần đem Dung Ân Ân đẩy ngã xuống đệm giường, xao động mà mút lấy bờ môi cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng tiến vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, nếm mùi vị ngọt ngào bên trong, sau cùng cảm thấy mút miệng như thế vẫn chưa đủ, không biết nếu ăn tươi con người nhỏ bé này có thể giảm bớt cảm giác đói bụng hay không. 

Dung Ân Ân do thiếu dưỡng khí nên hít thở không thông, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên bị buông lỏng, thật vất vả lắm mới hít được một hơi. Đôi môi mang theo khí lạnh trượt dọc theo cái cổ tinh tế đi xuống phía dưới, bị vải bò cản trở, Dung Dật Thần không kiên nhẫn cầm lấy quần áo xé thành từng mảnh nhỏ. 

" Anh hai, không muốn, buông, thật là khó chịu, ngô ngô..." 

Dung Ân Ân như con cá chép mắc cạn, y phục chỉnh tề giờ bị xé thành từng mảnh nhỏ, khiến da thịt trắng noãn mịn màng lộ ra ngoài, đôi chân trắng ngần không ngừng quẫy đạp lung tung, lại bị Dung Dật Thần chèn ép xuống. 

Dung Dật Thần một đường nhìn về phía hai luồng vú còn đang phát dục, cùng làn da nõn nà, trên đỉnh anh đào là một chấm hồng nhạt, một bàn tay anh đem bầu ngực khép lại, đặt ở trước miệng mút vào. Dung Dật Thần cũng rất buồn bực, rõ ràng rất muốn ăn tươi con người nhỏ bé này, nhưng lại không nhẫn tâm cắn xuống da thịt của cô, đơn giản chỉ ngậm trong miệng nhẹ nhàng líếm là có thể thỏa mãn sự ham muốn ăn của anh. 

Môi cùng bộ ngực sữa của Dung Ân Ân đều bị làm tới sưng đỏ, cô không chịu nổi nức nở khóc ra tiếng, cả người bị hôn tới mơ màng mềm nhũn. Thẳng đến khi Dung Dật Thần đem đầu lưỡi dời tới dưới bụng, hai chân vô tình bị đẩy ra, nơi tư mật chưa một ai nhìn tới giờ lại bại lộ trước mặt anh trai, cô đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. 

" Không nên đụng vào tôi, anh không phải anh hai tôi, anh hai sẽ không bao giờ xâm phạm tôi, anh rốt cuộc là người nào?" 

Dung Dật Thần mờ mịt khẽ nâng đầu " Anh hai là cái gì?" 

Điều này khiến cho Dung Ân Ân triệt để bối rối, nếu như anh thực sự không phải là anh trai của cô, nhưng tại sao quần áo của cô và anh trai... Cư nhiên lại hỏi ra vấn đề kỳ quái, giọng nói của cô có điểm đơn thuần non nớt, phảng phất như trẻ nhỏ tò mò. 

Dung Dật Thần thấy cô không trả lời, tiếp tục thưởng thức thân thể mỹ vị phía dưới. Lông tơ giữa hai chân Dung Ân Ân rất thưa thớt mềm mại, hai mảnh hồng nhạt bối thịt khép chặt, bảo hộ lối vào bên trong. 

Dung Dật Thần vùi đầu vào giữa hai bắp đùi trắng noãn hàm chứa bối thịt nhẹ nhàng liếm, khiến cho em gái một trận rên rỉ. 

" Không nên đụng nơi đó, thật là khó chịu, a, cút ngay..." 

Dung Ân Ân càng giãy dụa Dung Dật Thần càng hưng phấn, dùng đầu lưỡi dọc theo khe huyệt tách ra hai bên bối thịt, liếm láp tiểu huyệt xử nữ non nớt, đầu lưỡi thậm chí còn chui vào bên trong, huyệt đạo trở lên ẩm ướt dinh dính. 

Thân thể Dung Ân Ân trở lên mềm mại như nước, hai cánh môi anh đào vô lực hé mở, cả người run rẩy thở gấp. 

" A... A... Không muốn a..." 

Bị Dung Dật Thần một phen đùa bỡn, hạ thể Dung Ân Ân liền chảy ra chất lỏng thơm ngọt, đều bị anh nuốt vào bụng.

Chương 10: " Thức ăn " cũng cần được chăn nuôi

Tấm gương trên tủ quần áo phản chiếu một cảnh tượng kiều diễm, hai chân Ân Ân bị ép dạng ra thành hình chữ M, các ngón chân cuộn lại, nơi tư mật bại lộ trong không khí lạnh giá, một bóng dáng cao lớn đang cúi đầu phủ giữa hai chân cô tuỳ ý chơi đùa thân thể non nớt. 

Đầu lưỡi Dung Dật Thần cường thế tiến vào trong hoa huyệt căng mịn, tựa như dã thú đói khát lâu ngày không ngừng lùng sục, mỗi lần đều trêu chọc tận sâu bên trong u cốc, dùng lưỡi tách hai cánh hoa ướt át, đem bối thịt mút liên tục đến sưng đỏ, kích thích mạnh khiến Ân Ân đạt tới cao trào. Dung Dật Thần dần dần cảm thấy vẫn không đủ, hạ thể ngày càng nóng, căng cứng khó chịu không ngừng thiêu đốt cơ thể anh, chỉ có thân thể nho nhỏ trước mắt mới có thể dập tắt lửa nóng đang bành trướng. 

Dáng người cao lớn của Dung Dật Thần áp lên thân thể nhỏ nhắn của cô, giống như bắt được con mồi, nhe răng nhẹ nhàng cắn lên cái miệng nhỏ hồng phấn đang hé mở của Ân Ân, một tay bắt lấy hai luồng vú trắng nõn xoa nắn, tay còn lại đưa xuống hoa huyệt day nhẹ viên chân châu sưng đỏ. 

Càng đùa bỡn em gái lại càng cảm thấy không đủ, phía dưới cây gậy thịt vẫn trướng đến đau đớn. Dung Dật Thần tách hai chân em gái ra, cách lớp vải quần dùng côn thịt ma sát nơi tư mật của cô. Cây gậy thịt vừa cứng vừa nóng đè lên tiểu huyệt ẩm ướt, tách nhẹ hai cánh hoa chà sát làm mật dịch chảy ra không ngừng, Ân Ân cảm giác linh hồn cũng sắp bay đi. Vốn đang nhỏ giọng khóc nức nở, lại liên lục chịu đựng những cảm giác xa lạ xâm chiếm, Ân Ân bộc phát ra tiếng khóc tâm tê liệt phế, lúc này cây gậy đang đùa bỡn hạ thể cô chợt ngừng lại, cái lưỡi mềm mại ấm áp khẽ liếm những giọt nước mắt đang chảy ra của cô. 

Dung Ân Ân mê man mở mắt, thấy anh trai đang hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ của cô, tay anh không ngừng vuốt ve cơ thể đang run rẩy, tựa như an ủi cô. 

Thời khắc ôn nhu đó cô cho rằng anh trai đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn đến đôi mắt tím yêu mị kia, cùng cảm giác vuốt ve khác biệt với anh trai, không khỏi khiến cô tràn đầy thất vọng. 

Cũng không biết duyên cớ gì, khi nhìn thấy nước mắt của Ân Ân, cảm giác muốn ăn của Dung Dật Thần không còn, từ trên thân thể mềm mại của Ân Ân xoay người xuống. Dung Ân Ân nhanh chóng chui vào chăn, ở trong góc đáng thương cuộn mình lại, như con thỏ nhỏ uỷ khuất khi bị khi dễ. 

Hai người im lặng hồi lâu, Dung Ân Ân bị hành hạ thật mệt mỏi, mơ mơ màng màng tựa vào đầu giường nhắm mắt ngủ, vẫn cảnh giác nắm chặt góc chăn, trong lúc vô thức miệng cô lẩm bẩm. 

" Anh hai, thật đói ... " 

Thì ra " thức ăn" cũng sẽ cảm thấy đói sao, Dung Dật Thần nhìn cô, mặt nhỏ, tay chân cũng không có bao nhiêu thịt, nếu có thể nuôi mập mạp chút nữa khi cắn sẽ càng ngon hơn. 

Dung Dật Thần từ tầng bốn mươi tám nhảy xuống, oanh một tiếng đạp trên mặt đất tạo ra một hố sâu. Dung Dật Thần không biết cô có thể ăn cái gì, chỉ có thể đi lung tung tìm kiếm, bay qua các nóc nhà trên khu thương nghiệp quảng trường, đôi mắt như chim ưng không ngừng đánh giá những thứ có thể ăn được, khoé mắt anh vô ý liếc thấy bốn bóng dáng đàn ông khác hẳn lũ zombie, nhìn những người này anh lại không có biểu tình muốn ăn giống như đối với Dung Ân Ân, nhưng Dung Dật Thần hết sức tò mò với hành động của bọn họ, lặng yên theo bốn người xâm nhập một toà cao ốc. 

Bốn người đàn ông đều cầm súng lục hoặc súng trường, bắn chết lũ zombie chung quanh, chạy thẳng vào khu mua sắm vật tư. 

Một cái vóc người cường tráng, giữ lại tên đầu trọc chỉ vào khu đồ dùng trẻ em, nói với tên đeo kính. 

" Động tác phải nhanh lên, bụng vợ cậu không phải là lớn nhất, bên ngoài đám zombie muốn xông vào, chết đến nơi rồi còn chậm rãi chọn sữa bột được." 

Tên thiếu niên mang mũ lưỡi trai nói. " Chị dâu cách ngày dự sinh còn không tới một tuần lễ, anh Phong Vũ cũng không có cách nào" 

Tên cao lớn nghe xong thiếu niên nói cũng không tiện phát tác, hướng về phía khu bán sách báo nổ một phát súng 

" Tao chửi mẹ mày, thức ăn không lấy, con lợn béo mày lại chạy đi đọc sách, ông đây hiện tại bỏ mày lại cho đám zombie" 

Tên mập vội vàng đem một quyển sách có bìa màu sắc rực rỡ nhét vào trong túi , chấp tay cầu xin tha thứ. " Đừng nha anh Lỗi, em chỉ nhìn một chút, bây giờ lập tức đi tìm thức ăn" 

Bốn người cãi nhau xong tranh thủ cướp đoạt đủ vật tư, cấp tốc theo đường cũ trở về, chẳng biết ai nổ súng bắn trúng còi báo cháy, dù trong siêu thị hiện tại không có điện nhưng luôn dự trữ nguồn điện để phát ra cảnh báo, đúng lúc đó đưa đến tiếp một làn sóng zombie.


Full  l trang 2 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT