Ads
Được chủ nhân đồng ý, La Lâm lập tức mở ra công năng phụ trợ tu luyện. La Lâm tới từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ, là một máy tính hình người chuyên giúp tu luyện giả mở rộng trí năng (trí tuệ + năng lực). Công hiệu chủ yếu là hỗ trợ chủ nhân tu luyện. Kỳ thật, La Lâm đã được cài đặt phương thức tu luyện ở kỷ nguyên vũ trụ. Nhưng mà sau khi xuyên qua không gian, hệ thống công năng của nàng có phần hư hỏng. Ngoài ra, chủ nhân có nguồn sinh lực không đủ, làm cho rất nhiều công năng mất đi tác dụng.
Trong thời gian này, La Lâm sử dụng mọi khả năng để chữa trị hệ thống cơ bản phụ trợ tu luyện. Nàng hy vọng mình mau chóng giúp cho chủ nhân cường đại lên.
Chỉ có chủ nhân cường đại rồi, nguồn đạo lực mới được cung cấp càng nhiều. Lúc đó nàng mới có đủ nguồn năng lượng để tự chữa trị.
Bởi vì La Lâm nhận thấy mình có thể tiến hóa, nhưng không có cách nào có thể tìm kiếm tư liệu tiến hóa. Vì vậy Long Vũ cần phải cố gắng, và hắn đã rất cố gắng.
Sau khi hệ thống phụ trợ tu luyện được mở, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa của Long Vũ nhanh gấp đôi. Làm như vậy vừa có lợi vừa có hại. Có lợi ở chỗ đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện. Chỗ có hại là thân thể Long Vũ càng tăng thêm thống khổ. Trong kinh mạch Long Vũ không ngừng truyền ra một trận đau đớn kịch liệt. Cũng may mà, hắn đẵ có thời gian tu luyện năm chiêu thức của Hỗn Độn Xà., khiến cho kinh mạch dai dẳng hơn nhiều. Vì vậy những đau đớn hiện tại hắn có thể chịu đựng được.
Chẳng qua lúc này, những đau đớn mà La Lâm nói là rất nhỏ thực không đúng. Có lẽ, những lời La Lâm nói chỉ đối với những con người của kỷ nguyên vũ trụ.
Theo tốc độ di chuyển, linh khí trong nước tại hồ Linh Trạch không ngừng bị lấy ra. Lúc này nếu có người ở đây, bằng mắt thường có thể trực tiếp nhìn thấy linh khí.
Thời gian không nhiều, đan điền Long Vũ không thể nhận thêm đạo lực, đã đạt đến cực hạn. Nhưng mà Long Vũ vẫn không có đình chỉ tu luyện, bởi vì La Lâm vẫn còn không ngừng tiếp thu đạo lực.
Tu luyện vẫn tiếp tục diễn ra. Sau khi La Lâm bắt đầu tăng tốc độ hấp thu. Long Vũ phát hiện trong đan điền cũng hấp thu chút ít đạo lực.
Ngay lập tức, hắn liền bắt đầu khởi động một vòng chu thiên tuần hoàn trong cơ thể. Đem một bộ phận đạo lực nén vào trong đan điền.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Long Vũ ngạc nhiên phát hiện, dung lượng của đan điền tự nhiên mở rộng ra một chút. Tuy rằng không lớn, nhưng đối với một Long Vũ phế vật mà nói, đây đã là một kỳ tích.
Long Vũ bắt đâu thích tu luyện như thế.
Tuy rằng kinh mạch đau đớn kéo dài. Nhưng Long Vũ đã có dã tâm tu luyện, mấy cái này không tính là cái gì.
Đến lúc đan điền Long Vũ đã thừa nhận tới điểm cực hạn. Đạo lực bành trướng ra. Long Vũ cố gắng nén thêm vào trong đan điền. Một cỗ đau đớn kịch liệt truyền tới. Đầu Long Vũ đã xuất hiện đầy mồ hôi lạnh.
Bất ngờ hơn là, lúc này La Lâm cũng không lấy đạo lực từ đan điền Long Vũ nữa.
Nàng dường như có ý muốn cho Long Vũ chịu đựng thống khổ như thế.
- Cố gắng kiên trì…
Âm thanh La Lâm trực tiếp xuất hiện trong ý thức Long Vũ, nàng dặn dò nói:
- Cậu phải cố gắng kiên trì… Chỉ khi đan điền không ngừng bị đè nén tới mức cực hạn, dung lượng của nó mới trở nên lớn hơn nữa, tính dẻo dai mới có thể càng mạnh.
Hít sâu một hơi, Long Vũ tiếp tục kiên trì tu luyện. Mặc cho đan điền có đau đớn mãnh liệt cỡ nào, hắn cũng cắn răng kiên trì. Hắn tin tưởng rằng La Lâm không có làm hại mình.
Sự kiên trì của Long Vũ cuối cùng cũng có kết quả. Cảm giác đau đớn từ trong đan điền cũng đã chậm lại, nhưng cũng không có biến mất hoàn toàn. Hiển nhiên sau khi hắn cố gắng kiên trì, dung lượng, độ bền của đan điền rốt cuộc cũng được mở rộng.
- Đình chỉ tu luyện.
La Lâm lớn tiếng kêu, vang lên trong ý thức Long Vũ. Hắn kiên trì đến mức này, xem như cũng đã được rồi.
Thở dài một hơi, Long Vũ ngưng hạ tâm thần, đình chỉ tu luyện. Toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hiển nhiên, trước lúc đình chỉ tu luyện, hắn mới nhận ra vừa rồi quả thực quá thống khổ.
Thống khổ thực ra không quan trọng, quan trọng là hắn đã kiên trì được. Có được ngày hôm nay, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…
Cảm ứng đan điền cùng kinh mạch trong cơ thể, khóe miệng Long Vũ mỉm cười. Sau một lúc, hắn thậm chí còn phát ra cả tiếng cười.
Thật lâu sau, lồng ngực Long Vũ mới khôi phục được bình tĩnh, hô hấp cũng trở lên bình thường.
Cảm nhận được đạo lực dư thừa trong cơ thể, Long Vũ nhất thời hứng khởi. Hắn chậm rãi đem thần thức của mình xuất ra, đem cả hồ Linh Trạch bao phủ. Mặc dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể chứng kiến được tình cảnh xung quanh, con cá tự do bơi trong hồ, trong bụi hoa có những con côn trùng nào đang cử động…
Đây là một cảm giác kỳ diệu.
Trong cuộc sống từ xưa đến này, Long Vũ không thể làm được điều này. Nhưng ngày hôm nay, hắn đã làm được. Hắn phỏng chừng không bao lâu nữa. Cảnh giới của hắn có thể đột phát từ màu cam tiến đến màu vàng.
Đến lúc đó hắn có thể tu luyện Thiên Sư kiếm quyết – Phá Ma kiếm quyết.
Long Vũ chậm rãi thu liễm tinh thần, chậm rãi giương đôi mắt, trên mặt hiện lên biểu tình vui sướng không một chút che giấu.
- Chủ nhân, phát hiện ra hơi thở của kiến hút máu ký sinh. Hướng dẫn điện tử đang tìm kiếm… Hoàn thành…
La Lâm phát ra tiếng cảnh báo.
Long Vũ chợt rùng mình, vội vàng nhìn trên màn hình điện tử để tìm kiếm. Từ tình huống hiện tại, hơi thở của kiến hút máu xuất hiện gần khu nhà trọ của nữ sinh.
Lúc này đã là hơn bốn giờ sáng, cả vườn trường chìm trong sự yên lặng, không có một bóng người. Lúc Long Vũ tiến sát đến khu nhà trọ của nữ sinh, thậm trí hắn còn nghe được tiếng gáy trong ký túc xá truyền đến.
- Chủ nhân, đã xác định được vị trí chính xác.
La Lâm nhắc nhở.
Long Vũ nhìn lên màn hình điện tử, đi tới phía trước vài chục bước. Hít sâu một hơi, thân mình nhảy lên ban công lầu hai. Đồng thời hắn thấy một đạo huyết ảnh hiện lên.
Vì không muốn đả thảo kinh xà, tránh cho những hiểu lầm không cần thiết, Long Vũ rón ra rón rén mở của sổ ở ban công, nhìn vào bên trong.
Buổi tối ngày hôm nay có trăng sáng, nữ sinh trong nhà trọ lại ở một phòng không được rộng rãi. Cho nên toàn bộ đều được ánh trăng chiếu sáng rõ ràng. Trong phòng có bốn cái giường cao thấp, dưới giường là một cái máy tính, ở trên giường là nơi nữ sinh nghỉ ngơi.
Ánh mắt Long Vũ quét qua một vòng ký túc xá. Sắc mặt Long Vũ lập tức thay đổi. Tuy rằng hiện tại trời đã sang thu, nhưng nhiệt độ vẫn hơi cao như cũ. Các nữ sinh vẫn ăn mặc mát mẻ, thậm chí chăn màn đều không có, lúc này nhìn qua thập phần quyễn rũ. ( Mấy cô này lúc ngủ không có cọ quậy rồi bung cái gì ra hả lão Tuyết :00 (47): :00 (47): )
Đương nhiên, gian ký túc này cũng không có nữ sinh nào ngủ lõa thể.
Long Vũ tuy rằng không có háo sắc, nhưng là một nam nhân bình thường, đều có hứng thú với sắc đẹp. Đùi trắng nõn, mông vểnh lên căng tròn, cánh tay trắng muốt. ( ặc, chảy máu mũi :00 (92): :00 (92): )
- A? Kiến hút máu rốt cục ở chỗ nào?
Mục đích của Long Vũ không phải đến để rình trộm. Hắn biết rõ nhiệm vụ của mình. Nhưng ánh mắt hắn quét qua một vòng, rốt cuộc không có thấy bóng dáng của kiến hút máu.
Ads
- Chủ nhân, kiến hút máu ở trong căn phòng này. Đáng tiếc là cậu không có khai thiên nhãn, nếu không cậu đã có thể nhìn thấy chúng.
La Lâm giải thích.
Long Vũ cảm thấy chán nản, thế này biết phải làm sao bây giờ? Lúc này kiến hút máu đã ăn đủ huyết thực để tiến hóa. Hắn chỉ là người mắt trần làm sao có thể xác định được vị trí chuẩn xác.
Nếu như khoa chiêng múa trống vào bắt giữ, nhất định sẽ gặp một chút phiền toái không đáng có. Nếu như làm không tốt, mấy cô nữ sinh này có thể cáo trạng mình nhìn trộm. Lúc đó, cho dù Long Vũ có nói rằng mình tới tróc yêu trừ quái, thì cũng chẳng có ai tin tưởng. Người trần mắt thịt, kiến thức nông cạn, cho dù có là Tôn hầu tử ( Chắc là Tôn Ngộ Không ) cũng bị oan uổng. Vì vậy Long Vũ không dám có chút mạo hiểm.
Đúng lúc này, một nữ sinh nằm ở gần ban công nhất bất ngờ lật người một cái. Bỗng dưng nàng mở mắt, hoảng hốt. Đập vào mắt nàng là một nam sinh đang đứng ở cửa sổ ban công nhìn ngó xung quanh.
Suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là tên này đến đây để nhìn trộm. Đến nay, hiện tượng nhìn trộm trong ký túc xá nữ sinh đã trở thành hiện tượng. Tháng trước, tại học viện ngoại ngữ đại học Thiên Hải, còn phát hiện sinh viên trộm cắp rồi chụp ảnh trộm.
Nữ sinh này rất muốn hô to, nhưng miệng lại không phát ra được âm thanh.
Long Vũ ở bên ngoài cũng phát hiện ra nữ sinh đã tỉnh. Hơn nữa, nữ sinh kia không phải là người xa lạ. Hiển nhiên, nàng là người có thành kiến rất sâu đối với hắn – Mã Hiểu Mai.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đi tróc yêu cũng có thể gặp được tiểu cô nương ở trong ký túc xá.
Long Vũ hậm hực rời ánh mắt sang chỗ khác, để tránh cho tiểu cô nương này hô to, làm dơ bẩn sự trong sạch của mình.
- Chủ nhân, kiểm tra đo lường phát hiện ra năng lượng dị thường, các nàng dường như đã bị thôi miên…
Âm thanh La Lâm trực tiếp xuất hiện trong đầu Long Vũ:
- Các nàng đã bị kiến thôi miên.
Long Vũ nghe vậy, nhìn nhìn kỹ. Chỉ thấy Mã Hiểu Mai cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lại, tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng mà cũng không có động tĩnh gì.
Nhìn nhìn ba nữ sinh còn lại trên giường. Các nàng đang ngủ giống như là con lợn chết. Ngoại trừ tiếng hít thở đều đặn ra, cũng không có chút động tĩnh nào.
Long Vũ có chút do dự. Mình nên hay không tiến vào trong ký túc xá. Dù sao thì các nàng cũng đã bị thôi miên. Mình vào trong tróc yêu, nên cũng không sợ các nàng nhìn thấy.
Mã Hiểu Mai dù gì cũng là người tu đạo. Nhờ có đạo lực trong cơ thể chống đỡ. Ý thức của nàng không hề biến mất hoàn toàn. Tối thiểu nàng vẫn còn mở rõ đôi mắt để nhìn.
- Không tốt, nguy hiểm…
Trong lúc Long Vũ đang do dự.một cái bóng màu đỏ xuất hiện trên giường Mã Hiểu Mai. Không nghi ngờ gì nữa, kia khẳng định là kiến hút máu.
Tình huống nguy cấp, Long Vũ không hề do dự. Hắn bước dài vào trong ký túc xá. Thân hình nhẹ nhàng nhảy lên. Pháp kiếm trong tay lập tức chém về phía kiến hút máu.
Con kiến phát ra một trận gió lốc, hướng về phía của sổ ban công đào tẩu. Pháp kiếm trong tay Long Vũ không hề lạc mất mục tiêu, đánh úp về phía Mã Hiểu Mai. Long Vũ ngã xuống đất hít một ngụm khí lạnh, vội vàng thu hồi kiếm quyết. Tình thế thay đổi, Long vũ làm như vậy mới tránh được xúc phạm tới Mã Hiểu Mai. Đúng lúc này, Ma Hiểu Mai chợt di động thân thể, trọng tâm không giữ vững, ngã từ trên giường xuống.
Long Vũ tuy rằng có thành kiến không nhỏ đối với Mã Hiểu Mai, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa, hai người cùng là đồng minh đối phó với kiến hút máu. Nhìn thấy nàng sắp ngã xuống mặt đất, Long Vũ vội vàng chạy lại đỡ lấy nàng. Ôm nàng vào trong ngực, tránh cho nàng rơi xuống mặt đất.
Lúc này, hai tay Long Vũ đang nâng đôi mông Mã Hiểu Mai. Hắn đang nghĩ đôi tay mình đặt tại một chỗ mềm mại, ấm nóng. Xuyên thấu qua tầng vải, hắn thậm chí cảm thấy được từ đôi mông nữ nhân truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp. (Sướng thật :2 : :2 :)
Mã Hiểu Mai bị Long Vũ ôm vào trong lồng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn khẽ ửng đỏ, lan thẳng đến cổ, tựa giống như là bị son môi nhuộm đẫm.
Nữ nhân Mã gia luôn luôn không thể cùng với nam nhân tiếp xúc. Từ nhỏ đến lớn, đâu là lần đầu tiên nàng cùng khác giới tiếp xúc thân mật. Nhất là bị người ta sờ mó ở mông, một cỗ cảm giác khó tả dâng lên, khiến trong lòng nàng cảm thấy khó chịu.
- Đồ lưu manh, buông…
Mã Hiểu Mai vừa giận vừa thẹn, hét lên một tiếng, liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự ôm ấp của Long Vũ. Nhưng lúc này, nàng vẫn đang ở trong trạng thái nửa thôi miên, trên người không có một chút khí lực nào. Tuy nói nàng có cảnh giới màu xanh, nhưng mà sức mạnh của nàng ngay cả người thường cũng không bằng.
Long Vũ có chút buồn bực. Mình làm một chuyện tốt, đã không khen ngợi thì thôi, tự nhiên lại bị mắng là lưu manh, thật sự là oan uổng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Long Vũ có một chút tức giận.
- Tôi có lòng tốt giúp cô… Nếu cô bị té trên mặt đất, có lẽ mông của cô đã sớm nở hoa rồi.
Nhắc đến cái mông, Long Vũ âm thầm bật cười. Cái mông của tiểu cô nương này thật sự là co dãn, cảm giác thật là sung sướng.
Mã Hiểu Mai lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước mắt bắt đầu cử động:
- Anh buông… Còn không buông tôi ra.
Long Vũ nghe vậy, đột nhiên thấy mình ôm người ta cũng không đúng. Hắn vội vàng ôm Mã Hiểu Mai đặt trên giường nàng, nhàn nhạt dặn dò:
- Kiến hút máu đã rời khỏi chỗ này. Các cô bị thôi miên, sáng mai sẽ tự giải trừ hoàn toàn… Chuyện đêm nay, tôi huy vọng cô không nên nhắc tới với bất kỳ ai, tôi đi trước…
Nói xong, Long Vũ liền rời khỏi ký túc xá chỗ Mã Hiểu Mai. Nhẹ nhàng nhảy xuống lầu một. Long Vũ nhìn nhìn bàn tay, trên tay tựa hồ còn lưu lại mùi thân thể thơm ngát của nữ nhân.
- Mình quên mất không báo cho chị Tuyết Cơ…
Đi được vài bước, Long Vũ tựa hồ nhớ lại.
- Chủ nhân, hơi thở của kiến hút máu đã hoàn toàn biến mất… Theo phân tích của tôi, nó đã ở tại một thân thể trong ký túc xá. Vì vậy tôi không thể tiến hành định vị được.
Đúng lúc này, La Lâm báo một tin tức.
Long Vũ nghe vậy, hỏi:
- Ý của cô là, trừ lúc nó ăn uống ra, ngay cả lúc nói chuyện chúng ta cũng không thể phát hiện được hơi thở của nó. Vậy làm thế nào để phát hiện ra nó đây?
- Trên mặt lý thuyệt chính xác là như thế.
La Lâm trả lời.
Bởi vì La Lâm trả lời không phát hiện được vị trí, thời gian kế tiếp Long Vũ không có tu luyện, mà cẩn thận tuần tra quanh khuôn viên đại học Thiên Hải. Cho tới lúc bình minh cũng không phát hiện ra điều gì.
Buổi tối hôm sau, Long Vũ nhận được điện thoại của Hàn Duyệt. Nói muốn cùng với hắn bàn chuyện hợp tác phá án. Hẹn gặp hắn tại quán cà phê gần trường để nói chuyện.
Đi thẳng đường cái, Long Vũ tiến vào quán cà phê. Ánh sáng bên trong kỳ thực u ám, chỉ có vài ngọn đèn trần mờ ảo. Long Vũ nhìn mấy ngọn đèn này cảm thấy nó không có chút gì là lãng mạn, ngược lại cảm thấy có chút buồn tẻ.
- Ở bên này.
Trong lúc Long Vũ ngơ ngác đang tìm kiếm Hàn Duyệt, đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh của Hàn Duyệt. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Hàn Duyệt mặc một bộ thường phục, ngồi ở vị trí góc tường, đang ngoắc tay về phía hắn.
- Uống cái gì? Tôi mời khách.
Hàn Duyệt vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng.
- café Lam Sơn..
Long Vũ nhàn nhạt trả lời một tiếng. Lợi dụng ánh sáng mờ ảo, hắn liếc nhanh Hàn Duyệt vài lần, không ngừng nhìn vào bộ ngực cao ngất phập phồng, rất là gợi cảm. Duy nhất một điều đáng tiếc là cổ áo rất cao, đừng nói đến một mảng trắng, ngay cả khe rãnh cũng nhìn không thấy. Thật sự là đáng tiếc.
Ads
- Nhìn cái gì vậy?
Ánh mắt Long Vũ đã làm cho Hàn Duyệt chú ý. Nàng vô thức túm lấy cổ áo nâng lên thêm một chút.
Long Vũ tức giận nói:
- Cô rõ ràng mặc áo lông cao cổ, làm thế sẽ bị hỏng mất.
- Ai cần cậu lo…
Hàn Duyệt liếc mắt nhìn Long Vũ, âm thanh lạnh lùng nói:
- Nơi này không có cà phê Lam Sơn, yêu cầu của cậu rất cao. Để tôi giúp cậu tùy tiện chọn một ly.
Sau khi phân phó bồi bàn xong, Hàn Duyệt thấp giọng nói:
- Cấp trên đối với vụ án này rất coi trọng, giao trách nhiệm cho tôi phải khẩn cấp phá án… Cậu có phát hiện gì mới không?
Phát hiện tất nhiên là có, nhưng có một số việc Long Vũ không thể nói ra được. Hàn Duyệt tuy rằng đã gặp quỷ, nhưng Long Vũ khẳng định nếu đem chuyện kiến hút máu nói ra, nàng nhất định sẽ không tin.
Nếu như Lông Vũ không phải là người luyện khí, nếu hắn không tự mình du ngoạn tại Huyền Cảnh, thì hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng trên thế giới này có tồn tại một cái đặc thù không gian như vậy.
Mắt thấy Long Vũ có điều muốn nói lại thôi, Hàn Duyệt vội vàng truy vấn:
- Có phải là có phát hiện gì mới? Hay chuyện này là do quỷ gây nên? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cậu yên tâm nói cho tôi đi, tôi có đủ khả năng tiếp nhận.
- Chuyện này…
Long Vũ có một chút do dự, cuối cùng quyết định đem chuyện này đơn giản hóa, sau đó nói cho Hàn Duyệt:
- Hàn cảnh quan, chuyện này vô cùng khó giải quyết… Để tôi nói rõ cho cô biết. Trong tương lai, đại học Thiên Hải có lẽ vẫn còn vụ án giết người như vậy. Đương nhiên, chúng tôi đang cố gắng tránh cho bi kịch tiếp tục phát sinh. Chỉ là tôi không thể đảm bảo được. Bởi vì lần này, đối thủ của chúng tôi không phải là người, cũng không phải là quỷ. Mà chính là một ký sinh vật tà ác có trí tuệ - kiến hút máu…
Nói xong, Long Vũ đem chuyện tình kiến hút máu đơn giản giới thiệu qua cho Hàn Duyệt một chút. Huyền Cảnh đã bị hắn nói thành một cái đặc thù không gian.
Nghe xong lời nói của Long Vũ, Hàn Duyệt trở lên kinh ngạc, miệng há to hình chữ O.
Đúng như dự đoán của Long Vũ, Hàn Duyệt có chút hoài nghi. Mặc dù nàng đã trải qua sự kiện ma quỷ kỳ quái, nhưng nàng thật sự không thể chấp nhận được trên thế giới này lại tồn tại một không gian đặc biệt như vậy. Càng kỳ quái hơn là các sinh vật có trí tuệ tự nhiên lại đi ra từ đặc thù không gian để giết người…
- Tại sao lại có thể như vậy? Cậu xác định những lời cậu nói là sự thật?
Hàn Duyệt nhíu mày hỏi.
Con ngươi Long Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Duyệt. Hắn nghiêm túc nói:
- Hàn cảnh quan. Tôi biết cô không thể tin được chuyện này. Nhưng tôi phải nói rõ cho cô. Những lời tôi nói đều là sự thật. Đêm hôm qua, tôi đã gần tóm được nó, nhưng cuối cùng lại để nó chạy thoát… Cô yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết. Kiến hút máu, cảnh sát các cô không có khả năng đối phó.
- Đừng có khinh người quá đáng.
Hàn Duyệt hừ một tiếng hỏi:
- Trước tiên, tôi tạm thời tin lời của cậu. Lần tuần tra tiếp theo, cậu hãy cho tôi đi cùng được không?
- Không được.
Long Vũ dứt khoát cự tuyệt thỉnh cầu của Hàn Duyệt. Đối phó với ký sinh kiến hút máu, hắn còn không đủ mười phần nắm chắc. Nếu còn mang thêm của nợ này, vậy thì lại càng phiền toái.
- Hàn cảnh quan. Không phải là tôi khinh thường cô. Vấn đề mấu chốt là phải đối phó với kiến hút máu. Cô căn bản là không có một chút năng lực phản kháng nào. Vạn nhất nó nhân cơ hội ký sinh vào trong cơ thể của cô. Chuyện này lại càng thêm phiền toái.
Long Vũ dặn dò:
- Nhớ kỹ. Chuyện hôm nay tôi nói với cô, cô cứ coi như chưa từng nghe qua. Cô là cảnh sát, cô chỉ cần làm tròn chức trách của mình là được. Tróc yêu trừ ma là nhiệm vụ của thiên sư chúng tôi…
- Được rồi.
Hàn Duyệt là một cô gái thông minh. Cũng là một cô gái hiểu tình lý. Tuy rằng nàng rất muốn biết một lần sinh vật đến từ đặc thù không gian thế nào. Nhưng nàng cũng không muốn làm cho Long Vũ thêm phiền toái.
Ngừng một chút. Hàn Duyệt tiếp tục nói:
- Sự kiện nữ quỷ, tôi đã có một chút tiến triển. Cậu muốn nghe xem thế nào không?
- Tùy cô.
Long Vũ nhấp một ngụm cà phê, nhà nhạt trả lời.
Hàn Duyệt không để ý đến thái độ của Long Vũ, tiếp tục nói:
- Tôi thông qua một chút thủ đoạn có phát hiện. Cái chết của Lưu Phỉ Phỉ không phải là tự sát, mà là bị giết. kẻ phạm tội trong vụ án này có thể là một trong các quan viên cao cấp tại Thiên Hải. Từ lúc tôi tiếp quản vụ án này, tôi đã biết nguyên do Liễu Phỉ Phỉ tự sát là do phó tổng thư ký Tần ép người nhà cô ấy xác thực. Sau này cũng là do yêu cầu của ông ta, cảnh sát đã vội vàng kết án. Đồng thời, lúc trước tôi điều tra vụ án này, người quấy nhiễu tôi cũng chính là ông ta.
- Phó tổng thư ký Tần?
Trái tim Long Vũ nhảy dựng lên:
- Tần Trung Tắc? Hắn hiện tại chính là phó thị trưởng kinh tế?
- Đúng vậy, cậu cũng biết Tần phó thị trưởng?
Hàn Duyệt hỏi.
- Không biết. Nhưng tôi biết con gái ông ta Tần Như Hoa.
Long Vũ âm thầm cười khổ. Thật sự là ứng với câu nói kia – oan gia ngõ hẹp. Con gái Tần Trung Tắc - Tần Như Hoa trong lúc gả chồng tới sơn thôn nơi Long Vũ ở, làm con dâu của một trưởng thôn. Lúc đó, Đại Ngưu bởi vì rình trộm Như Hoa đi tắm, bị phát hiện phải ăn một trận đòn đau.
- Hàn cảnh quan, Lưu Phỉ Phỉ rất có thể là hồn bay phách tán. Vụ án giết người này cô vẫn định tiếp tục điều tra chứ?
Long Vũ đột nhiên hỏi.
- Đúng vậy.
Hàn Duyệt gật gật đầu:
- Vụ án giết người này chính là vụ án đầu tiên tôi tiếp nhận sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát, tôi phải tiếp tục điều tra. Huống hồ, tôi vì vụ án giết người này mà bị lãnh đạo cục quở trách. Vì vậy tôi nhất định phải tra ra manh mối. Hiện tại, tôi đã được khôi phục lại chức vụ, cũng thuận lợi cho việc điều tra. Long Vũ, về chuyện kiến hút máu, tôi đành nhờ vả vào các cậu. Có tiến triển gì mới, hy vọng cậu có thể thông báo cho tôi. Mặt khác, tôi xin nhờ cậu, không để cho đại học Thiên Hải phát sinh thêm án mạng.
- Tôi sẽ hết sức cố gắng, nhưng tôi cũng không dám đảm bảo.
Long Vũ nhàn nhạt trả lời.
…………………
……………………
Thoáng cái đã hết một ngày. Mấy ngày hôm nay, cha con Mã gia, Long Vũ, Tuyết Cơ mỗi ngày đều thay phiên nhau tuần tra. Nhưng không hề phát hiện tung tích của kiến hút máu.
Khuôn viên trường cũng không xuất hiện vụ án giết người mới.
Thoạt nhìn, mọi việc tựa hồ hết thảy đều an bình.
Nhưng Long Vũ luôn luôn có một cảm giác xấu, Có lẽ đây chính là bão táp đến sau sự an bình.
Vì để đối phó với kiến hút máu, Mấy ngày này Long Vũ đều cố gắng tu luyện, cơ hồ đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cũng may, năm cách thức tu luyện Hỗn Độn Xà làm gia tăng tố chất thân thể, đồng thời, tinh thần lực cũng được đề cao một chút, tránh cho hắn quá mức mệt nhọc mà sinh ra thương tổn thân thể.
Trong thời gian này, mỗi ngày Long Vũ không ngủ quá năm giờ, trong đó hai giờ là hắn ngủ trên lớp.
Đương nhiên, trong giờ luật học của Hàn Duyệt, hắn giả bộ bộ dáng thực sự nghe giảng, để tránh cho bà cô này tức giận.
Quá trình phân tích tọa độ không gian từ Phượng Hoàng lệnh đã tiến triển thêm một bước. Theo như La Lâm dự tính, khoảng một tháng sau, có khả năng mở được thông đạo tới Huyền Cảnh từ hồ Linh Trạch.
Đối với chuyện này, Long Vũ tràn ngập chờ mong.
Đêm khuya, trong lúc Long Vũ đắm chìm trong tu luyện, trong tâm hắn đột nhiên xuất hiện một rung động kỳ lạ. Hắn mở to mắt, cẩn thận ngưng thần thám thính. Sau một lát khẽ cau mày.
Cùng lúc đó, La Lâm truyền đến tiếng cảnh báo:
- Phát hiện hơi thở của kiến hút máu…Hướng dẫn điện tử đang tìm kiếm… Hướng dẫn hoàn thành.
Ads
Trong khoảnh khắc này, La Lâm đã hoàn thành bản đồ hướng dẫn điện tử. Long Vũ vội vàng dựa theo hướng dẫn điện tử bắt đầu tìm kiếm.
Có lẽ do nóng vội, hắn lại quên thông báo cho Tuyết Cơ.
Trong lúc Long Vũ truy tìm theo hơi thở của kiến hút máu, có một bóng người nhỏ nhắn, xinh xắn chạy như bay trong bóng đêm. Dưới ánh trăng, bộ mặt bóng người đó hiện lên rõ ràng, chính là Mã Hiểu Mai.
Nàng một đường chạy như bay thẳng đến hồ Linh Trạch, trên mặt hiện lên vẻ bối rối. Pháp kiếm trong tay áo màu hồng thỉnh thoảng xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Hiển nhiên nàng đang trong trạng thái chiến đấu.
Sau một lúc lâu, nàng lấy ra Linh Thị Nghi từ trong ngực, cẩn thận xem qua một lần, sau đó tự lẩm bẩm một mình:
- Kỳ quái, Linh Thị Nghi rõ ràng cảm ứng được kiến hút máu ở chỗ này. Tại sao lúc này lại không thấy tăm hơi đâu nữa?
Nói xong, Mã Hiểu Mai cẩn thận nhìn nhìn Linh Thị Nghi trong tay, sau đó bay nhanh rời khỏi hồ Linh Trạch.
Sau khi Mã Hiểu Mai rời đi không lâu, Long Vũ lại xuất hiện tại hồ Linh Trạch. Hắn dựa theo hướng dẫn điện tử của La Lâm mà truy tung tới. Điều kỳ quái là hơi thở của nó đột nhiên biến mất. Long Vũ không cam lòng lần nữa đánh mất tung tích. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không gặp một bóng người. Bốn phía quanh hồ Linh Trạch căn bản không có chút dị thường nào.
- La Lâm, có phải cảm ứng của cô có chút sai lầm rồi không?
Long Vũ hoài nghi hỏi.
- Thực sự không biết…
La Lâm giải thích nói:
- La Lâm là phát minh vĩ đại nhất của kỷ nguyên vũ trụ. Độ chính xác của tôi được thiết kế theo yêu cầu là trăm phần trăm.Lúc trước chính xác là tôi đã phát hiện được hơi thở của nó… Căn cứ theo phân tích của tôi, nó có thể đã ký sinh trong thân thể con người.. Hơn nữa tôi chắc chắn khẳng định, người bị ký sinh đang ở trong khuôn viên trường đại học Thiên Hải.
Trong lòng Long Vũ xuất hiện một cảm giác không tốt.
Xoay người. Long Vũ định tiếp tục tuần tra trong vườn trường. Nhưng lúc hắn đến gần ký túc xá nữ sinh, bên tai đột nhiên một tiếng động rất kỳ quái. Làm cho hắn nhất thời cảm thấy hồi hộp.
Cùng lúc đó, La Lâm truyền về một tin tức:
- Chủ nhân. Lại phát hiện ra hơi thở của kiến hút máu... hướng dẫn điện tử hoàn thành…
Long Vũ không một chút chậm trễ. Theo địa chỉ của hướng dẫn điện tử chạy nhanh tới. Nếu hắn đoán không sai, âm thanh phía trước chính là tiếng đánh nhau.
Long Vũ vừa chạy vừa ngẫm nghĩ. Đêm nay, trách nhiệm đi tuần tại đại học Thiên Hải là của Mã Hiểu Mai. Có lẽ, lúc này cô ta đang đánh nhau với kiến hút máu.
Long Vũ một mạch chạy như bay, chỉ phút chốc chạy tới khuôn viên đại học. Trong bóng đêm, xuất hiện hai bóng người đang giao đấu với nhau.
Binh khí hai bên va chạm vào nhau, phát ra âm thanh keng keng. Trầm Côn nhìn kỹ, một người trong đó rõ ràng là Mã Hiểu Mai, nàng buộc tóc đuôi ngựa nhưng lúc này đã rối tung lên. Hiển nhiên, trận chiến này diễn ra vô cùng ác liệt.
Cùng đối chiến với Mã Hiểu Mai là một người đàn ông trung niên, trong tay hắn là một thanh quỷ đầu đao. Lưỡi đao vẽ ra một đường cong tuyệt vời, hướng Mã Hiểu Mai công kích.
Nhìn tình hình trận chiến, Mã Hiểu Mai cùng với người này bất phân thắng bại. Đây là lần thứ hai Long Vũ nhìn thấy thân thủ của Mã Hiểu Mai. So với lần chiến đấu với bầy sói ở Huyền Cảnh, lực chiến đấu của nàng lúc này có vẻ như cường hãn hơn. Trong lòng Long Vũ không khỏi tán thưởng.
Long Vũ cũng không biết, năng lực của Mã Hiểu Mai gia tăng, nguyên nhân là do Hồng Tụ pháp kiếm. Phải biết rằng, Hồng Tụ pháp kiếm lấy sức mạnh từ thiên nhiên, mà sức mạnh của thiên nhiên không thể dùng từ bình thường mà so sánh.
Pháp kiếm trong tay Mã Hiểu Mai, mỗi một chiêu đều là chiêu lấy mạng, xuất thủ không có nửa điểm lưu tình. Nhưng người đàn ông trung niên kia cũng không phải là người bình thường, mặc cho nàng công kích lợi hại thế nào, hắn đều có thể hóa giải.
Đánh mãi không hạ được đối thủ, Mã HIểu Mai đột nhiên bóp chặt kiếm quyết. Hồng Tụ pháp kiếm bắt đầu hấp thu linh khí, phát sinh dị biến. Tại mũi kiếm đột nhiên phát ra một ngọn lửa nóng rực, bao quanh người đàn ông trung niên.
- Chu Tước Chi Hỏa.
Người đàn ông trung niên kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau. Rõ ràng hắn đối với ngọn lửa kia thật sự sợ hãi.
- Thiên Hỏa Tru Tà.
Mã Hiểu Mai quát một tiếng. Hồng Tụ pháp kiếm trong tay lập tức được bao bọc trong ngọn lửa, không gian xung quanh nhất thời nóng lên.
Ngọn lửa không ngừng phun ra, theo đạo lực của Mã Hiểu Mai mà không ngừng tăng cường. Cuối cùng, thân thể người đàn ông kia bị bao vây bởi ngọn lửa.
- Long Vũ âm thầm kinh ngạc, cô gái này quả thực không thể dùng từ bình thường mà diễn tả được.
- Không có khả năng… Không gian này không thể xuất hiện Chu Tước Chi Hỏa chính tông được.
Người đàn ông trung niên cả kinh, đối với Mã Hiểu Mai có thể thi triển được Chu Tước Chi Hỏa hắn lại càng kinh ngạc.
Long Vũ nghe thấy tiếng nói của người đàn ông trung niên, cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc. Dường như đã từng được nghe qua ở đâu rồi.
Đúng lúc này, La Lâm đã hoàn thành phân tích hơi thở của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này chính là ký sinh thể của kiến hút máu.
Hay nói cách khác, người đàn ông này chính là kiến hút máu.
- Yêu nghiệt, một khi đã biết Chu Tước Chi Hỏa có thể diệt trừ được ác ma, ngươi tại sao còn không thúc thủ chịu trói.
Mã Hiểu Mai nhíu mày quát, trong con mắt đã xuất hiện sát ý.
Người này khinh thường cười cười:
- Chu Tước Chi Hỏa thì làm sao? Lúc này ta đang ở trong thân thể con người, để xem Chu Tước Chi Hỏa có thể làm gì được ta?
Chu Tước Chi Hỏa đúng là khắc tinh của tất cả ác ma. Nhưng đối với con người, nó không có một chút tác dụng nào cả.
- Là ông ta… Chẳng lẽ lại là ông ta ?
Sau khi nghe được âm thanh đó, Long Vũ nhất thời ngỡ ngàng, người đàn ông này chính là Nạp Lan Thục Thanh. Là giảng viên của học viện thể dục, chính là người đã từng cùng mình tranh giành Tuyết Cơ.
Long Vũ lập lức trợn tròn mắt, không nghĩ ra ông ta lại là ký sinh thể của kiến hút máu.
- Chủ nhân, kiến hút máu đã hoàn toàn khống chế ký sinh thể. Đây là sự kết hợp hoàn mỹ nhất….
La Lâm lên tiếng nhắc nhở.
- Ngươi rốt cuộc là ai ?
Mã Hiểu Mai cho đến bây giờ cũng không biết hắn chính là ký sinh thể của kiến hút máu. Trừ trên góc độ thiên sư, nàng chỉ cho rằng hắn là một kẻ tà ác.
Trên thực tế, ngay cả thân phận của hắn, nàng cũng không biết.
- Ta là Nạp Lan sư phụ của các ngươi, Nạp Lan Thục Thanh. Tiểu muội muội, nếu ngươi đồng ý làm nô lệ của ta, ta có thể tha chết cho ngươi.
Mã Hiểu Mai cười lạnh một tiếng:
- Phì, nhìn bộ dạng của ngươi, nhất định ngươi là một kẻ tu đạo ác bá. Mã gia chúng ta luôn lấy việc trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Coi như là may mắn cho ngươi, ta sẽ siêu độ cho ngươi.
- Tiểu muội muội… Có trừ được ma hay không phải nhìn vào năng lực của mình. Tu vi cảnh giới của ngươi là màu xanh… Căn bản là không thể làm gì được ta.
Nạp Lan thục thanh cười cười, coi thường nói:
- Nếu muốn, chỉ trong mười chiêu, ngươi nhất định…
- Thiên Hỏa Tru Tà.
Không đợi Nạp Lan Thục Thanh nói xong, Mã Hiểu Mai đột nhiên hét lớn. Hồng Tụ pháp kiếm trong tay nàng bổ ra ngọn lửa màu tím.
Ads
Trên mặt Nạp Lan Thục Thanh hiện lên nét trào phúng. Quỷ đầu đao trong tay bay ra, nửa đường biến hóa thành một con kiến giao tranh cùng với Chu Tước Chi Hỏa ở trước mặt.
Hai loại lực lượng có thuộc tính bất đồng va chạm vào nhau, lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, cây cỏ xung quanh liền bị nát rụi.
Tiếng nổ chấm dứt, thân ảnh hai người hiện ra. Sắc mặt Nạp Lan Thục Thanh không thay đổi, Chu Tước Chi Hỏa đối với hắn thực không có nhiều tác dụng.
Nhìn sang bên Mã Hiểu Mai, sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, thi triển Chu Tước Chi hỏa đối với tu vi hiện tại của nàng đã cố hết sức.
Long Vũ nấp ở một bên đã có chuẩn bị sẵn. Hắn ra lệnh cho La Lâm khuếch đại đạo lực, đem đạo lực cùng với hỏa hệ dị năng của bản thân tăng lên cực hạn.
- Tru Tà…
Long Vũ thừa dịp trận chiến giữa hai người vừa dứt, thân ảnh phi đến, bấm lên kiếm quyết, phóng xuất ra dị năng cùng đạo lực sinh ra Ngũ Trảo Hỏa Long, đánh Nạp Lan Thục Thanh.
Nạp Lan Thục Thanh đem toàn bộ chú ý đặt trên người Mã Hiểu Mai. Lúc Long Vũ xuất chiêu, đối với hắn hoàn toàn nằm ngoài ý muốn.
Không kịp phóng xuất ra đồng bạn làm vật hy sinh, Nạp Lan Thục Thanh chỉ còn cách lăn một vòng ngay tại chỗ, hi vọng có thể tránh được một đòn kia. Nhưng Hỏa Long dường như có linh tính, lập tức thay đổi phương hướng, đuổi theo hắn tới cùng.
Trong tình hình bất đắc dĩ, Nạp Lan Thục Thanh đành phải chắp hai tay thành hình chữ thập, từ trong cơ thể phát ra đạo huyết quang tiến đến chống cự.
- Ầm ầm.
Tiếng nổ vang lên, Ngũ Trảo Kim Long đánh tan đạo huyết quang đó. Hỏa Long khí thế không giảm, bay thẳng đến Nạp Lan Thục Thanh tấn công.
Sau khi Hỏa Long va chạm với Nạp Lan Thục Thanh liền biến mất. Cùng lúc, Nạp Lan Thục Thanh cũng há miệng phun ra một ngụm máu đen. Thân thể bay vút lên cao, lập tức rơi xuống mặt đất.
- Dâm… Long Vũ. Tại sao anh lại tới đây?
Long Vũ phóng thích ra Ngũ Trảo Hỏa Long hoàn toàn là thủ đoạn đánh lén. Cho nên quá trình diễn ra rất nhanh. Đến tận lúc Nạp Lan Thục Thanh bị đánh ngã xuống đất, Mã Hiểu Mai mới phát hiện ra. Nàng trong lòng thật sự khiếp sợ. Tu vi của Long Vũ chỉ là cảnh giới màu cam, đến tột cùng là hắn đã làm như thế nào?
Mang theo nhiều vẫn đề liên tiếp, Mã Hiểu Mai dùng con mắt của người bình thường cẩn thận đánh giá Long Vũ.
Long Vũ bị Mã Hiểu Mai soi mói, cả người không được tự nhiên, giận giận cười nói:
- Cho dù là tôi có phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Nhưng cô cũng không thể dùng ánh mắt đê mê như thế mà nhìn tôi chứ. Cô làm cho tôi thấy thật xấu hổ…
- Anh muốn chết sao?
Mã Hiểu Mai trừng mắt nhìn Long Vũ, không thèm để ý đến hắn nữa. Trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này nhìn bình thường, nhưng trên người hắn có rất nhiều bí mật.
Vốn tưởng rằng mọi sự tốt lành, nhưng sau khi bị ngã xuống, Nạp Lan Thục Thanh chậm rãi đứng dậy. Hắn lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt nhìn về phía Long Vũ:
- Là ngươi… Chính ngươi đã giết hại đồng bọn của ta, ta muốn ăn ngươi.
- Sao lại thế này? Các ngươi biết nhau?
Lúc này Mã Hiểu Mai còn chưa phát hiện ra Nạp Lan Thục Thanh đã bị kiến hút máu ký sinh.
- Cô gái ngốc, hắn chính là ký sinh thể của kiến hút máu.
Long Vũ nhắc nhở một tiếng.
- Chẳng trách…
Trong lòng Mã Hiểu Mai khẩn trương, kiến hút máu đích thực không dễ đối phó. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng phát ra tín hiệu cầu cứu.
- Trước tiên ta sẽ giải quyết ngươi.
Lúc Mã Hiểu Mai phát ra tín hiệu cầu cứu, trong đôi mắt Nạp Lan Thục Thanh hiện lên một đạo sát ý. Một đạo huyết sắc quỷ dị phóng thẳng tới người Mã Hiểu Mai.
Mã Hiểu Mai căn bản không kịp né tránh.
Nếu nàng bị đánh trúng đòn này, khẳng định sẽ bị trọng thương.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Vũ phát huy tinh thần anh hùng cứu mỹ nhân. Thân hình giống như tia chớp bắn nhanh ra, chặn ở trước người Mã Hiểu Mai. Đồng thời, khuếch đại đạo lực, dị năng phóng xuất ra Ngũ Trảo Hỏa Long chống cự.
- Oanh Long.
Sau một tiếng nổ, Ngũ Trảo Kim Long cùng với đạo huyết quang đồng thời tiêu tán. Long Vũ đã hai lần phóng thích Tru Tà Kim Long, hai lần khuếch đại đạo lực. dị năng cùng đạo lực trong cơ thể dường như đã bị cạn kiệt, thương tổn thân thể lúc này rất lớn.
Đồng thời Nạp Lan Thục Thanh cũng bị lực phản chấn lui về phía sau, té trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Mã Hiểu Mai nhất thời trợn tròn mắt.
Nàng thật sự không ngờ, tên lưu manh Long Vũ này lại ra tay cứu minh.
Uy lực đòn vừa rồi của Nạp Lan Thục Thanh nàng rất rõ ràng, nếu không có Long Vũ xuất thủ, nàng có thể chết chắc.
- Các ngươi đều phải chết…
Nạp Lan Thục Thanh gầm lên giận dữ, quanh người bao phủ bởi một tầng huyết quang, con ngươi vốn màu đen lúc này cũng đổi thành đỏ như máu. Sau lưng, ẩn ẩn hiện hiện một đôi cánh huyết sắc.
- Nạp Lan sư phụ, vài ngày không gặp, tại sao anh lại trở thành như vậy?
Đột nhiên, thân ảnh Tuyết cơ từ trên trời giáng xuống. Sự xuất hiện của nàng là cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống.
Ngay sau đó, trên trời lập tức xuất hiện thêm một đạo nhân ảnh. Dưới ánh trăng có thể nhận ra người đến chính là Mã Ngọc, cha của Mã Hiểu Mai.
Hai người đều là cao thủ tụ linh, bọn họ xuất hiện khiến cho sắc mặt Nạp Lan Thục Thanh đại biến. Không một chút do dự, hắn lùi lại phía sau, cả người hóa thành một đạo huyết quang, lập tức liền biến mất.
Tuyết Cơ đang muốn truy đuổi, Mã Ngọc lập tức cản lại:
- Tuyết Cơ tiên tử, giặc cùng đường rồi, không cần phải truy đuổi.
Tuyết Cơ nghe vậy, gật gật đầu, vội vàng đến bên Long Vũ:
- Tiểu Vũ, em không sao chứt?
- Em không sao.
Long Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười, nói:
- Em không sao… Nhưng mà đạo lực bị tiêu hao hết, chỉ nghỉ ngơi một chút là khỏe lại.
Mã Hiểu Mai há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi không nói gì.
- Tuyết Cơ tiên tử. Trước tiên cô hãy mang Tiều Vũ trở về để khôi phục đạo lực. Đêm nay tôi cùng với con gái đi tuần tra vườn trường.
Mã Ngọc trầm giọng nói:
- Một khi kiến hút máu đã ký sinh trong cơ thể Nạp Lan Thục Thanh, sau này chúng ta cũng đã có mục tiêu cụ thể. Lúc này tuy không tiêu diệt được, nhưng ít ra cũng không cho nó có thể hại người.
- Đúng vậy.
Tuyết Cơ gật đầu, sau đó đem Long Vũ rời khỏi.
Đợi đến lúc bốn phía chỉ còn có cha con họ Mã, Mã Hiểu Mai lập tức đem sự việc Long Vũ đánh nhau với Nạp Lan Thục Thanh nói với Mã Ngọc.
Chẳng qua chuyện Long Vũ xả thân cứu nàng, nàng không có đề cập tới.
Mã Ngọc nghe thấy vậy, vẻ mặt kinh ngạc:
- Nói như vậy, Tuyết Cơ tiên tử cùng với đứa cháu này thực sự không đồng nhất… Hiểu Mai, con còn nhớ lần trước chúng ta đã nói chuyện rồi chứ? Nhớ kỹ, nhất định phải giữ tốt quan hệ với cậu ta.
- Vâng.
Mã Hiểu Mai nhẹ nhàng lên tiếng.
Nghỉ ngơi ba ngày, đạo lực cùng dị năng của Long Vũ đã khôi phục lại như trước.
Vốn đạo lực của hắn không thể hồi phục nhanh như vậy. Nhưng do ba ngày này, hắn không ngừng tập luyện bảy bộ động tác Hỗn Độn Xà.
Trải qua thời gian không ngừng nỗ lực, hắn đã hoàn thành tiêu chuẩn một trăm phần trăm về độ chuẩn xác. Đối với việc khôi phục đạo lực, di năng đây thực là một chỗ tốt quá lớn.