watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Đặc Thù Không Gian

Tác giả: Xích Tuyết

Q.3 - Chương 1: Có chuyện

Ads 

Không biết qua bao lâu, Long Vũ từ trong nhập định tỉnh lại, hắn cảm thấy kinh mạch trong cơ thể tràn ngập đạo lực mãnh liệt, sinh cơ bừng bừng.

Long Vũ chậm rãi mở to mắt, phát hiện trời đã sáng. Tuyết Cơ đã sớm thu công, đang lo âu chăm chú nhìn mình. Thấy Long Vũ vận công xong. Vẻ mặt Tuyết Cơ lúc này mới giãn ra, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng, ôn nhu nói:

- Tiểu Vũ, cuối cùng em cũng thu công, làm chị lo gần chết!

- Chị Tuyết Cơ, cám ơn chị.

Ánh mắt Long Vũ lộ ra một tia cảm kích. Khóe miệng Tuyết Cơ nổi lên nụ cười, con ngươi lộ ra một tia ôn nhu thân thiết nhìn Long Vũ, đêm qua thật nguy hiểm, tình cảm cả hai không nói cũng rõ.

- thằng nhóc này lại khách khí với chị rồi!

Tuyết Cơ đi tới duỗi tay sờ trên trán Long Vũ, dặn dò nói:

- Về sau khi tu luyện em phải cẩn thận, nếu có chuyện gì phải nói cho chị, chị sẽ đến giúp em hộ pháp.. nếu có gì không hay xảy ra, chị như thế nào nói với sư tỷ…Đúng rồi, tối hôm qua làm sao em gọi cho chị được?”

Vấn đề này. Tuyết Cơ thực là nghẹn một đêm.

Nàng rất khó tưởng tượng Long Vũ đang trong trạng thái tu luyện như thế nào gửi điện thông báo cầu cứu.

Theo như lý luận, trạng thái tại lúc ấy, phải hết sức chăm chú, tập trung toàn bộ tinh lực. Nếu không, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân hình cụ diệt.

- em cũng không rõ ràng, lúc ấy em đã đến hồi sụp đổ, ý thức cũng có chút mơ hồ, tại sao lại gọi điện được cũng không rõ ràng lắm…

Không có lời giải thích hợp lý, Long Vũ đành phải nói dối.

Nhìn thấy vẻ mặt Long Vũ rất đứng đắn. Tuyết Cơ cũng không sinh ra tâm tư hoài nghi.

- Chị Tuyết Cơ, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút… em cảm thấy trong cơ thể tràn ngập đạo lực, muốn thử thiên sư kiếm quyết xem thế nào

Long Vũ tương đối thông minh, vội vàng chuyển đề tài.

Tuyết Cơ vừa gật đầu, hai người lập tức đi ra phòng, đánh xe đi tới núi Hoa Lê. Nhìn xem bốn phía không người, Tuyết Cơ nắm lấy vai Long Vũ thả người nhảy lên trường kiếm phi hành, chỉ trong chốc lát công phu đã tới đỉnh Hoa Lê Sơn.

Nơi này tương đối trống trải. Khoảng cách xa nội thành. Ngày thường rất ít người lui tới. Ở trong này luyện kiếm. Phi thường an toàn. Một là sẽ không làm bị thương người vô tội. Hai sẽ không khiến thế nhân kinh động.

Long Vũ tâm thần tập trung. Nâng tay xuất ra thiên sư pháp kiếm.

Thiên sư pháp kiếm rung động. Rất có linh tính. Long Vũ thử nhập vào thiên sư pháp kiếm một tia đạo lực. Thiên sư pháp kiếm nhất thời kiếm quang mãnh liệt. Ánh sáng rực rỡ. Nhưng đây là ban ngày. Nếu là buổi tối. Khoảng cách trăm dặm trong nội thành có thể thấy ánh quang sáng chói của thiên sư pháp kiếm.

Long Vũ cảm thấy thiên sư pháp kiếm cùng với tinh thần liên hệ chặt chẽ. Ánh quang mang trên Thiên sư pháp kiếm thể thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lóe ra.

- Phá ma!

Long vũ toát chỉ thành kiếm. Huy động thiên sư kiếm quyết. Thi triển phá ma. Gọi về Long thần. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm. Trên thân kiếm phóng xuất ra một con Thần Long. Uy phong lẫm lẫm. Tại giữa không trung bay múa. Khí thế kinh người.

Long vũ thấy thế thì mừng rỡ trong lòng. Đây chính là một lần tính chất đột phá a.

Hắn hướng Tuyết Cơ kêu lên:

- Chị Tuyết Cơ rốt cục em cũng hoàn toàn phát huy được uy lực của phá ma.

- Chúng ta đến đối chiến !

Tuyết Cơ trong lòng cũng vui vẻ, cười một tiếng, thầm nắm kiếm quyết, xuất ra tuyết kiếm. Tuyết kiếm tuy rằng cấp bậc hơi thấp, nhưng Tuyết Cơ đã tế luyện nhiều năm, cũng hơn xa pháp kiếm bình thường.

Long vũ mắt thấy Tuyết Cơ phóng ra pháp kiếm, trong lòng nhất thời nổi lên lòng tranh cường háo thắng, toàn lực thúc dục Thần Long công kích tới.

- Tới hay!

Tuyết Cơ quát một tiếng, tuyết kiếm phóng xuất ra một đạo hàn khí đón tới.

Sau đó, nương theo âm thanh bạo liệt, hàn khí của Tuyết Cơ bị Thần Long đánh tan.

Tuyết Cơ sợ Long Vũ bị thương cho nên không xuất toàn lực. Rất nhanh, dưới thế công của Thần Long , nàng không ngờ có không trụ được. Nàng nhịn không được kêu lên một tiếng, toàn lực thúc dục tuyết kiếm hướng Thần Long phản công. Tuyết Cơ đạo lực tu vi dù sao mạnh hơn Long Vũ nhiều lắm, toàn lực thi triển , trên thân tuyết kiếm tản mát ra đạo đạo hàn quang, không khí xung quanh chợt giảm xuống.

Sau một hồi, Tuyết Cơ cũng áp chế được uy lực của Thần Long, dần dần phạm vi hoạt động của Thần Long chỉ là một không gian hẹp xung quang Long Vũ.

Tuyết Cơ thúc dục Tuyết Kiếm, cũng không nóng lòng tiến công, chỉ áp chế Thần Long. Long Vũ bị Tuyết Kiếm áp bách, chỉ cảm thấy thiên sư pháp kiếm kiếm thể không ngừng chậm dần, hình thể của Phá Ma Thần Long đang chậm rãi nhỏ đi, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất.

Long Vũ trong lòng vừa động, thử rót Hỏa Hệ dị năng vào thiên sư pháp kiếm, nhất thời Phá Ma Thần Long nổi lên một ngọn lửa xung quanh thân hình, kiếm thế của tuyết kiếm nhất thời bị áp chế lại một chút.

Cỗ áp lực cường đại trước đó cũng bị giảm đi khá nhiều.

Tuyết Cơ kinh hãi thu hồi tuyết kiếm, kinh ngạc nói:

- Tiểu Vũ, đạo lực và dị năng của em lại có thể dung hợp? Quả rất thần kỳ.

Là người trong Huyền Môn, Tuyết Cơ tự nhiên biết đạo lực cùng dị năng bất đồng, cả hai tuyệt đối không thể dung hợp với nhau. Nếu không thì thể chất của Long Vũ cũng không yếu như thế.

- Chị Tuyết Cơ, có lẽ đây chính là may mắn trong bất hạnh…

Long vũ mỉm cười, nói:

- Tuy rằng thể chất của em yếu nhược, nhưng em có thể dung hợp đạo lực cùng dị năng trong cơ thể. Thật sự, em rất cảm tạ cha mẹ, cảm tạ bọn họ cho em một thể chất như vậy ...

- Tiểu Vũ... . Đứa trẻ ngoan ——!

Tuyết Cơ nghe vậy, trong đôi mắt nhất thời hiện lên một tia long lanh. Long vũ thật sự rộng lượng cùng bổn sự, khiến nàng cảm thấy vui mừng.

- Sư tỷ, tỷ phu... Các ngươi rốt cuộc ở đâu? Các ngươi nghe thấy được chứ? Con trai của các người - Long Vũ, nó thực đã lớn rồi.

Tuyết Cơ ngửa mặt lên trời than dài một tiếng, tiếng huýt gió thẳng hướng tận trời.

…………………………………………� �………………………

…………………………………………� �………………………

Trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng, cuộc sống mấy ngày nay, Long Vũ ban ngày học tập tại trường, buổi tối cùng cuối tuần tranh thủ thời giờ đi Huyền Cảnh tu luyện. Tuy rằng chưa đột phá cảnh giới màu vàng, nhất thời đạo lực tiến lên cũng rõ ràng hơn. Dựa theo hiện tại tiến độ , tiến vào cảnh giới màu lục cũng không phải là khó.

Đồng thời, Thiên Cánh Hổ cũng được hắn tu luyện đến bộ động tác thứ sáu , khoảng bộ cách bộ động tác thứ bảy vẫn còn cách một bước xa.

Đương nhiên, để đạt được như vậy, cũng là cực kỳ khó khăn cùng vất vả.

Ngũ Cầm Hí càng về sau càng gian nan, nhất là mỗi bộ động tác cuối cùng, đã khó càng thêm khó, thường nhân nếu không có tâm chí cùng ý thức, tuyệt đối không thể kiên trì tiếp tục.

Thực chất, tập luyện Ngũ Cầm Hí cũng không phải là khó khăn gì, mấu chốt chính là thể chất của Long Vũ. Vốn bộ Ngũ Cầm Hí là dựa theo yêu cầu thể chất con người ở thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Thể chất của con người ở thời đại kỵ nguyên vũ trụ mạnh mẽ hơn người ở đây nhiều, vì vậy tập luyện nó cũng không phải là dễ dàng.

Mà thể chất của Long Vũ lại không như người bình thường .

Bởi vậy có thể thấy được Long Vũ trong quá trình tu luyện Ngũ Cầm Hí có bao nhiêu khó khăn.

Dù vậy, Long Vũ vẫn không chịu vứt bỏ, không buông tha, không ngại trải qua cực khổ cỡ nào, hắn cũng cắn răng kiên trì tới cùng.

Đúng như câu nói rất thông thường: Để có tiền đồ tươi sáng, ắt phải trải qua chặng đường gập ghềnh.

Hôm nay là cuối tuần, Long Vũ định cùng Tuyết Cơ đi du lịch, sau đó tiến vào Huyền Cảnh tu luyện.

- Uy, nhóc con, có nghe điện thoại hay không . . . . .( Biên:Chuông điện thoại nhé các bợn )

Hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho Tuyết Cơ , đồng thời di động của hắn vang tiếng chuông. Tiếng chuông truyền đến thanh âm Tuyết Cơ, không hề nghi ngờ, là Tuyết Cơ gọi đến. Tiếng chuông này cũng là nàng thời gian lúc trước tự mình thu, sau đó làm tiếng chuộng điện thoại.

Q.3 - Chương 2: Nguy cơ từ kiến ký sinh

Ads 

- Chị Tuyết Cơ, em đang định điện thoại cho chị...

Bắt máy điện thoại, Long Vũ lời còn chưa nói hết, cũng đã bị Tuyết Cơ cắt đứt:

- Tiểu Vũ, em hiện tại ở đâu? Lập tức đuổi tới âm sơn... Đã xảy ra chuyện...

- Xảy ra chuyện gì?

Long Vũ từ trong loa cảm nhận được sự lo lắng Tuyết Cơ. Tựa hồ như là rất lo lắng. Trong trí nhớ của hắn, Tuyết Cơ hình như chưa bao giờ có trạng thái như vậy.

- Không nên hỏi , em lập tức đuổi tới âm sơn...

Tuyết Cơ nói xong câu đó, lập tức tực cúp điện thoại. Long Vũ thu hồi điện thoại, trong lòng nổi lên một cảm giác xấu. Âm sơn ở phía bắc thành phố Thiên Hải, ánh sáng mặt trời không chiếu được xuống đến mặt đất. Ngọn núi âm u, ẩm ướt, bị một tầng thực vật thật dày bao trùm lấy, hiếm thấy dấu chân người. Từng có một đoạn thời gian, truyền thuyết trong âm sơn, có chuyện ma quái, liên tiếp xảy ra vài vụ án mạng tại đây. Từ lần đó trở đi, chính quyền thành phố Thiên Hải đã giải quyết bằng cách cấm không cho ai lên núi.

Long Vũ ra khỏi cửa bắt taxi, nhưng nghe nói phải đi âm sơn, lái xe chỉ lắc đầu cự tuyệt. Chỗ kia luôn luôn âm u, coi như có cho một núi vàng, một núi bạc trắng cũng không ai dám đi.( Biên: Cho ta 1 củ ta lái tới đó liền , mềnh không ngờ bọn khựa lại sợ chết đến như vậy )

Liên tiếp gặp được ba người, họ đều cự tuyệt, Long Vũ đành phải nhờ xe đi vào vùng ngoại ô, rồi tự đi bộ đến đó.

Đương nhiên, hắn đi bộ nhưng tốc độ lại không phải người bình thường có khả năng so sánh. Long Vũ hiện tại tu vi đạo lực, nếu là toàn lực chạy trốn, hoàn toàn có thể theo kịp được với ô tô.

Khoảng cách âm sơn với nội thành thành phố Thiên Hải là 150km, Long Vũ chuyên chọn đường nhõ mà chạy như điên, khoảng một giờ thì đến chân núi âm sơn.

Ngày bình thường tìm một vết chân ở đây mờ mắt cũng ko có. Nhưng ngày hôm nay lại đậu đầy các loại xe: xe cảnh sát, xe quân sự,… Vào đèo một chút thậm chí còn có cả giới tuyến, nhiều đội vũ trang súng vác vai, đạn lên nòng canh gác, bảo hộ xung quanh.

Mắt thấy cảnh này, Long Vũ âm thầm suy nghĩ, xem ra thật sự là xảy ra chuyện lớn.

Long Vũ vừa vào âm sơn, La Lâm cũng bắt đầu thu thập dữ liệu âm sơn, cùng với tin tức chung quanh âm sơn .

- Chủ nhân, tôi kiểm tra đo lường phát hiện hơi thở ma thú Huyền Cảnh ... Có người ở đây đã dùng một loại phương thức Tế Tự tà ác, mở ra thông đạo huyền cảnh.

Long Vũ nghe vậy. Ngã xuống đất (DG: dập mặt) hít một hơi. Ai ya. Có người muốn đem ma thú Huyền Cảnh phóng thích ra ngoài.

Đối với thế giới thật mà nói, đây đúng là một tai nạn hủy diệt.

Tâm vừa động, Long Vũ đã vội vàng dùng tinh thần dặn dò:

- Rowling. Chế tạo điện tử hướng dẫn. Tiếp tục thu thập tin tức...

Sau đó, Long Vũ vội vàng chạy đi, chuẩn bị bên trong.

- Chạy nhanh khỏi đây đi, nơi này nguy hiểm...

Người phụ trách ở đây đem Long Vũ ngăn lại, bảo hắn nhanh chóng rời khỏi.

Long Vũ vội vàng giải thích:

- Tôi tới để hỗ trợ...

- Chờ chút.

Một người mặc quân phục quan quân thượng uý đã đi tới, giương mắt đánh giá Long Vũ vài lần, hỏi:

Cậu tới hỗ trợ cái gì?

Long Vũ nhìn quân hàm của người này thì đây hẳn là người phụ trách nơi này, vội vàng nghiêm mặt nói:

- Đồng chí, âm sơn sắp có ma thú xuất hiện, tôi phải ngăn cản chúng…

- Nói hưu nói vượn...

Quan quân là một người theo chủ nghĩa duy vật, cho tới bây giờ cũng không tin có quỷ thần. Hôm nay hắn theo mệnh tiến đến khuyên giải, cấp trên yêu cầu nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt tất cả mọi người tiến vào.

- Nhóc con, nghe điện thoại..

Hắn đang muốn giải thích thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Chị Tuyết Cừu, em đã tới. Nhưng người canh gác bên ngoài không cho em đi vào.

Long Vũ vội vàng thông báo tình cảnh của chính mình.

Trong loa truyền đến thanh âm tức giận của Tuyết Cơ:

- Cho cậu ta vào đi... Cậu ta tên là Long Vũ, là trợ thủ của tôi.

Đồng chí thượng uý hình như nghe ra thanh âm của Tuyết Cơ, vội vàng hướng về phía Long Vũ cúi chào:

- Cậu chính là Long tiên sinh à, ta là phó đội trưởng trung đội thuộc trung đoàn số hai Thiên Hải … Đặc biệt ở đây đợi cậu đến.

- Phó đội trưởng, bây giờ không phải là lúc khách khí, phiền anh nhường đường, tôi phải được mau chóng đi vào...

Long Vũ đã được La Lâm thông báo, hơi thơi của ma thú Huyền Cảnh càng ngày càng đậm.

Nói cách khác thông đạo Huyền Cảnh sắp được mở ra.

Nhìn thấy Long Vũ chạy nhanh vào, phó đội trưởng ngầm cười khổ, không ngờ trung đoàn trưởng dặn mình chờ đợi Long tiên sinh lại chính là một cậu nhóc choai choai.

Thật sự nhìn người không nên nhìn qua tướng mạo. Haiz

…………………………………………� �…………………………..

…………………………………………� �……………………………..

- Chủ nhân, hướng dẫn điện tử hoàn thành…

Tiến vào bên trong, trên màn ảnh La Lâm lập tức xuất hiện bản đồ hướng dẫn điện tử.

Theo đó, Long Vũ mau chóng đi tới phía trước, sau mười phút đồng hồ còn cách khoảng năm mươi thước.

Đứng ở chỗ này, Long Vũ thậm chí có thể nghe được âm thanh đánh nhau . Ngay sau đó, nhìn xuyên qua khe hở của rừng cây âm u, hắn có thể nhìn thấy vài bóng người đang đánh nhau cùng một chỗ. Trong đó có một bóng người tuyệt đẹp, rõ ràng chính là Chị Tuyết Cơ xinh đẹp của hắn.

- La Lâm, phân tích cụ thể tọa độ vị trí...

Long Vũ dặn dò, lập tức khẽ quát một tiếng, nắm chặt thiên sư pháp kiếm hướng tới.

Đi đến gần đó, hắn mới phát hiện Tuyết Cơ cùng một người đàn ông đen thui, bộ mặt dữ tợn, hai mắt màu đỏ gớm ghiếc đang đối chiến. Quái nhân kia bàn tay trần, quanh thân tỏa ra một cỗ Huyền khí màu đen, bên này tính cả Tuyết Cơ tổng cộng là sáu người nhưng không cách nào thương tổn hắn, thật sự là quỷ dị.

- Kiến hút máu ký sinh…

La Lâm đã thu thập xong tin tức rồi trải qua phán đoán phân tích đã cho ra đáp án.

Long Vũ khẽ nhíu mày:

- Không phải nó đang ký sinh trên người Nạp Lan Thục Thanh sao?

- Chủ nhân, nơi này có mười con kiến.

Lời nói của La Lâm làm cho Long Vũ lại chấn động:

- Căn cứ theo đo lường tính toán sơ bộ của tôi, phỏng chừng đây là kiến hút máu được sinh sản đời thứ hai.

Ai ya, kiến sau khi kí sinh trên thân thể nam nhân lại còn có thể sinh sản ra kiến hút máu đời thứ hai, thế giới này thật sự là rất điên cuồng.

Không kịp nghĩ nữa, Long Vũ đã hướng tới gia nhập vào bên trong đám người. Quái nhân kia kêu lên một tiếng, tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại của Long Vũ, lúc này lại đánh đến chỗ hắn một phát.

Long Vũ thầm kêu xui xẻo, vội vàng lui về phía sau, lại không nghĩ quái nhân kia giống như là điên vậy, lại lập tức hướng tới hắn truy kích.

- Là kiến hút máu khống chế nó…

La Lâm nhắc nhở một câu.

Long Vũ vội vàng lên tiếng:

- Chị Tuyết Cơ, là kiến hút máu khống chế hắn, ở xung quanh đây chúng đang tiến hành nghi thức Tế Tự, mau nghĩ cách…

Ngay lúc đó, quái nhân kia lại phun từ trong miệng một thứ chất lỏng màu hồng nhạt tanh hôi hướng về phía Long Vũ. Không thể lui lại, Long Vũ đành phải mạnh mẽ cầm thiên sư pháp kiếm thi triển Phá Ma phóng ra Thần Long nghênh chiến.

- Grào.. Grừm…

Theo vài tiếng phát ra, Thần Long và chất lỏng này đồng thời biến mất. Long Vũ vừa mới thở ra một hơi, quái nhân lại bắt đầu công kích đợt hai.

Lúc này đây Long Vũ đã không kịp phóng thích Phá Ma Thần Long , đành phải lăn một vòng. Tuy rằng tư thế cũng chướng tai gai mắt, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm.

- Ầm…

Thứ chất lỏng hồng nhạt này đánh trúng chỗ nham thạch gần Long Vũ, mấy khối đá bốn phía rơi ra giống như sao băng bay tới chỗ Long Vũ.

Long Vũ đỡ mấy khối nhưng lại có một khối đập trúng vào lồng ngực hắn.

Q.3 - Chương 3: Nghi thức tà ác

Ads 

- Tiểu Vũ, em không sao chứ?

Tuyết Cơ nhào tới trước hỏi.

Long Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, nhẹ nhàng vẫy tay, nói :

- Cơ thể của em không có gì đáng ngại... Chị Tuyết Cơ, kiến hút máu sắp mở ra thông đạo tới huyền cảnh... Chúng ta cần phải mau chóng ngăn cản, nếu không sẽ không còn kịp nữa...

Tuyết Cơ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, trên mặt có chút kinh ngạc, có chút giật mình, còn có một chút bất an, cùng khó hiểu.

Lúc này, khí huyết trong cơ thể Long Vũ sôi trào không ngừng, hắn lập tức hít sâu một hơi, thiên sư kiếm quyết cấp tốc vận chuyển, lúc này mới khó khăn đem đạo lực trong cơ thể đang rối loạn ổn định lại.

- Chị Tuyết Cơ, không cần hoài nghi lời của em, em nói toàn bộ đều là sự thật...

Long Vũ vội vàng thúc giục.

- Chị tuyệt đối tin tưởng lời em.

Đúng lúc này, một bóng người chạy như bay đến, rõ ràng chính là oan gia với Long Vũ – Mã Hiểu Mai, phía sau nàng còn có cha của nàng là Mã Ngọc.

Mã Ngọc nghiêm mặt, nói với Tuyết Cơ:

-Tuyết Cơ tiên tử, không nên do dự nữa, hãy để mấy vị cao thủ trong sư môn của cô bắt lấy quái nhân kia, còn chúng ta bốn người phân công nhau đi tìm con kiến.

Tuyết Cơ nghe vậy, không còn chần chờ nữa. Nàng đem nghi ngờ trong lòng trước gác lại một bên, đồng thời dặn dò Long Vũ:

-Cẩn thận một chút...

Mười mấy phút đồng hồ sau, tại một chỗ sâu trong rừng rậm, Mã Hiểu Mai phát hiện tung tích Nạp Lan Thục Thanh. Nàng không dám coi thường, liền phát ra tín hiệu.

Tuyết Cơ, Mã Ngọc, Long Vũ nghe tin liền vội vàng đuổi theo. Đối với người tu đạo mà nói, khoảng cách một vài km, bất quá chỉ là trong chớp mắt.

Đây là một cái sơn cốc, tứ phía đều là vách núi dựng thẳng đứng, từ tình huống này xem ra, sơn cốc này hẳn là do sức người tạo ra, không phải là do bàn tay tạo hóa của thiên nhiên.

Bốn người lúc này đang đứng ngay mép sơn cốc quan sát tình hình bên dưới. Đáy cốc ở độ sâu mấy chục thước, lúc này đang chứa một cái Ngũ Hành tháp quái dị. Từng tháp nhọn đều có một người đàn ông canh giữ, trong miệng tựa hồ đang tụng niệm cổ chú kỳ quái. Ngay lúc này, một cỗ khí tức tanh hôi lập tức xông thẳng lên trời. Những người này đều là người tu đạo, nếu đổi lại là người thường, giờ phút này sợ đã mê mang bất tỉnh rồi.

- Chủ nhân! Nghi thức rất nhanh sẽ hoàn tất.

La Lâm vội vàng đề tỉnh Long Vũ.

- Chị Tuyết Cơ, chúng ta phải mau chóng ngăn cản chúng lại, nếu không mọi việc sẽ hỏng hết.

Long Vũ nói xong liền thả người nhảy xuống. Mọi người thấy thế, cũng vội vàng theo sát chân Long Vũ.

- Kiệt kiệt ——!

Nạp Lan Thục Thanh ( người bị kiến hút máu ký sinh) dường như đã chú ý tới đám Long Vũ từ lúc họ đặt chân đến đây. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Trong đôi mắt hiện lên sát khí:

-Các ngươi không ai ngăn cản được ta đâu...

Lúc này, trên ngũ hành tháp, năm người phụ nữ có thai bị bố trí ở năm góc, hạ thân máu tươi tuôn chảy không ngừng, tất cả đều hướng về trung tâm Ngũ Hành tháp. Huyết sắc phù văn trên thân tháp càng ngày càng đỏ rực. chỉ trong chớp mắt, bốn phía đã bị một cỗ huyết vụ bao phủ.

Thấy vậy, nhóm người Long Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đề cao cảnh giác lên vài phần.

Thông đạo tới Huyền Cảnh một khi mở ra, điều nay tương đương đem thế giới thực cùng với Huyền Cảnh nối liền với nhau. Khi đó, ma thú trong Huyền Cảnh sẽ chen chúc nhau theo thông đạo bò ra, tựa như trường hợp của kiến ký sinh lúc trước.

Tuy rằng hiện tại ai cũng không biết rõ ràng sẽ xuất hiện ma thú dạng gì, nhưng ma thú của Huyền Cảnh đối với thế giới thực không thể phủ nhận là một tai họa lớn.

Cho dù là ma thú yếu nhược của Huyền Cảnh, nhưng đối với nhân loại của thế giới thực mà nói thì cơ hội thắng gần như là không có. ( pê đê vãi)

- Chủ nhân. Tôi đang đo lường tính toán cách ngăn cản phương pháp mở ra thông đạo Huyền Cảnh. Ngũ hành tế tháp bố trí cũng không phúc tạp lắm, rất nhanh sẽ có kết quả.

Thanh âm của La Lâm trực tiếp xuất hiện trong đầu Long Vũ

- Lưu manh sắc lang, nói mau, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Mã Hiểu Mai thần sắc lo lắng, đối với nội tình của Long Vũ nàng cũng biết chút ít, nên bản năng mách bảo nàng rằng Long Vũ có biện pháp xử lý chuyện này.

-Chủ nhân! Chúng ta phải ngăn cản máu của năm người phụ nữ có thai kia chạy vào tế tháp, nhờ đó sẽ làm gián đoạn nghi thức tế tự tà ác. Nhưng mà tốc độ phải nhanh…

La Lâm rất nhanh đã phân tích ra mấu chốt của nghi thức.

Sau khi nhận được tin tức, Long Vũ lập tức hết lớn một tiếng:

- Cứu những người phụ nữ có thai mau.

Nói xong, thân hình hắn phóng lên như một tia chớp, hướng đối phương lao tới.

Nạp Lan Thục Thanh như đã đoán trước được tâm tư Long Vũ, trong mắt hàn mang chợt lóe, lãnh khốc quát lên:

- Giết chết hắn

Vừa dứt lời, năm người trên đỉnh tế tháp đồng loạt nhảy xuống, hướng tới đám người Long Vũ, Tuyết Cơ tấn công.

Mà Nạp Lan Thục Thanh thì thay thế bọn hắn chủ trì nghi thức Tế Tự, tiếp tục mở ra Huyền Cảnh thông đạo.

Trong năm người có hai người hướng tới bao vây Tuyết Cơ, hiển nhiên bọn hắn biết trong những người này Tuyết Cơ là có đạo lực mạnh nhất. Còn lại ba người thì phân biệt chống lại Long Vũ, Mã Ngọc, Mã Hiểu Mai.

Dựa theo thông tin của La Lâm, năm người này đều là ký sinh chủ của thế hệ kiến ký sinh thứ hai, nhưng mà công phu của bọn chúng một chút cũng không kém.

Chúng tuy bị điều khiển bởi kiến ký sinh, nhưng lại rất linh hoạt, xem ra đã dung hợp hoàn toàn cùng với chúng. Hơn thế nữa, chúng mỗi ngày đều dùng máu để tẩm bổ.

Nếu không, chúng không có khả năng công kích cường đại như vậy.

-Chết đi (baby)!!!!

Một tên trong bọn chúng bổ nhào hướng tới Long Vũ, há mồm phun ra một đạo huyền quang tanh hôi quét tới thân thể hắn.

Long Vũ cười lạnh một tiếng, thiên sư pháp kiếm hướng phía trước chém tới, phóng ra Phá Ma Thần Long phòng ngự. Đồng thời, hai tay hắn nắm thiên sư pháp kiếm trực tiếp bổ về phía đan điền người này.

Người nọ hiển nhiên trí tuệ không cao, ít nhất hắn không biết phải tránh né như thế nào. Thiên sư pháp kiếm của Long Vũ trực tiếp chém nát đan điền của hắn, một cỗ máu đen tanh hôi ngay lập tức chảy xuống.

-Gào ..…..!

Người nọ đau đớn hét lên, hung tính đại phát, tựu như kẻ liều mạng hướng Long Vũ nhe nanh múa vuốt tấn công. Long Vũ hít sâu một hơi, không chút lo lắng, hai tay bấm kiếm quyết, lại phóng xuất ra Phá Ma Thần Long hướng người nọ cắn nuốt.

Vì muốn tốc chiến tốc thắng, Long Vũ liền nhờ La Lâm sử dụng hệ thống tăng cường tấn công, đem đạo lực khuếch đại. Bất quá vì phòng ngừa người khác hoài nghi, hắn cũng không có đem hỏa hệ dị năng tăng cường.

Một tà một chính, kiến hút máu ký sinh là vật chí âm, mà thiên sư pháp kiếm phóng xuất ra Phá Ma Thần Long lại là vật chí dương. Hai vật tương sinh tương khắc va chạm vào nhau, ngay lập tực liền phát sinh một vụ nổ mạnh.

Người nọ trực tiếp bị nổ thành từng mảnh nhỏ, huyết nhục bay tứ tung. Đồng thời, kiến ký sinh trong cơ thể hắn cũng bị tiêu diệt.

Cùng lúc đó, đám người Tuyết Cơ cũng trước sau giải quyết những đối thủ của mình.

Sau khi dọn sạch chướng ngại vật, Long Vũ cùng mọi người vội vàng hợp sức tiếp cận, tính toán phương pháp giải cứu những người phụ nữ có thai còn chưa tắt thở kia, đồng thời ngăn cản Nạp Lan Thục Thanh mở ra Huyền Cảnh thông đạo.

Trong mắt Nạp Lan Thục Thanh trong mắt liền hiện lên thần sắc kinh hãi, huyền quang bên ngoài cơ thể đột nhiên đại thịnh, hung tợn nói:

- Các ngươi không thể nào ngăn cản được ta…

Vừa lúc đó, ở giữa tế tháp xuất hiện một cỗ túc sát chi khí, xung quanh huyết sắc dày đặc. Giữa lúc mọi người còn đang hoảng hốt, một cái hắc động thật lớn chậm rãi hình thành.

Long Vũ nhất thời khẩn trương, vội vàng phát động kiếm quyết phóng ra Phá Ma Thần Long, hướng tới hắc động trên đỉnh tháp giữa không trung kia bắn tới.

- Hừ, không biết tự lượng sức mình ——!

Nạp Lan Thục Thanh lạnh lùng quát một tiếng, há mồm phun ra một cỗ hắc sắc huyền quang ngay giữa không trung huyễn hóa thành một tấm lưới lớn, đem Phá Ma Thần Long của Long Vũ bao vây lại.

- Chi chi ——!(Biên: Tiếng kêu nghe như của con chuột )

Trong tấm lưới màu đen, Phá Ma Thần Long không ngừng giãy dụa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói.

-Chủ nhân, không còn kịp nữa rồi. Cậu khẩn trương rời khỏi trung tâm tế tháp.

La Lâm vội vàng nhắc nhở.

Q.3 - Chương 4: Thẳng thắn nói chuyện

Ads 

Long Vũ hơi kinh hãi, nếu tế tháp bị nổ như lời La Lâm, thì năm người phụ nữ kia cũng sẽ bị nổ chết.

-Chủ nhân, không nên do dự nữa, nếu không sẽ không kịp nữa rồi.

La Lâm không có tình cảm, đối với sinh lão bệnh tử, nàng đều không có nhận biết. Trong mắt nàng, tính mạng của năm người phụ nữ kia không tính là gì cả.

- Hãy mau hành động, tế tháp sắp nổ rồi…

Cảm nhận được mối nguy hiểm, Long Vũ cũng không dám do dự chút nào, vội vàng hét lớn một tiếng, dẫn đầu công kích tế tháp.

Ba người Mã Hiểu Mai, Mã Ngọc, Tuyết Cơ cũng nhanh chóng hướng tới tế tháp thi triển ra công kích mạnh nhất của mình.

- Ầm, ầm…

Theo một tiếng nổ thật lớn, Ngũ Hành tế tháp ầm ầm sụp đổ, năm người phụ nữ có thai bị treo trên ngũ hành tháp đã bỏ mình trong đống gạch vụn.(Biên: ô thế không cứu được à )

- Không. . . . . Không... Các ngươi, những tên hỗn đản này...

Nạp Lan Thục Thanh giống như phát điên, hắn ngửa mặt lên trời khóc rống, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú thê lương.

- Nam Minh Ly Hỏa ——!

Mã Ngọc sợ tế tháp vẫn còn hoạt động liền tụng niệm vài câu chú ngữ, pháp kiếm trên tay kích phát ra một đạo hỏa diễm, nháy mắt đem đống hoang tàn kia cắn nuốt, năm người phụ nữ có thai trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi.

Đã không còn nghi thức tế tự tà ác duy trì, hắc động giữa không trung nhanh chóng bị khép lại, đồng thời còn truyền đến những tiếng rít gào không cam lòng.

- Nạp Lan thục thanh, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo...

Mã Hiểu Mai khẽ quát một tiếng, Hồng Tụ pháp kiếm chỉ thẳng vào Nạp Lan Thục Thanh ở phía xa, đôi mi thanh tú trong nháy mắt hiện lên một đạo sát khí.

- Ta sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi...

Nạp Lan Thục Thanh tàn ác quét mắt nhìn mọi người một lượt. Ngay lập tức thân hắn hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng lao đi, như một tia sao băng. Chỉ trong chớp mắt thân ảnh cùng khí tức của hắn hoàn toàn biến mất.

Chó cùng rứt giậu. Mọi người đều hiểu nên cũng không có ai truy đuổi theo hắn.

- Phù Hoa! Thủ tục giải quyết hậu quả nơi này giao cho cậu, chúng ta về trước…

Sự kiện âm sơn này đã kinh động đến cơ quan địa phương, Tuyết Cơ vì không muốn giao tiếp quá nhiều với người của chính phủ liền đem một huyền môn đệ tử dặn dò vài tiếng.

- Sư tỷ. Người yên tâm đi... Tôi sẽ xử lý thích đáng...

Phù Hoa là sư đệ của Tuyết Cơ, cũng là thủ lĩnh của của Huyền Môn đệ tử khu vực này . Tu vi hiện tại là cảnh giới màu tím. So với những đệ tử cùng tuổi trong Huyền Môn, y xem ra không tồi. Hắn nhìn qua có bộ dáng khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Vóc người thông minh lanh lợi, dáng không cao cũng không thấp, thoạt nhìn tuy không tuấn tú nhưng con ngươi lại lộ ra vài phần khí khái anh hùng.

- Tiểu Vũ. Chúng ta đi ——!

Tuyết Cơ trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Long Vũ nên không nói hai lời, tay xách cổ áo Long Vũ lên trường kiếm phi hành ly khai âm sơn.

Mã gia phụ tử vốn định cùng Long Vũ nói chuyện, nhưng mà lúc này chỉ có thể bỏ qua.

.................................................. .................................................. .......

Sau khi trở lại thành phố Thiên Hải, Tuyết Cơ tìm một địa phương không người đáp xuống, mang Long Vũ lập tức tới nhà trọ của mình. Đợi cho đến khi Long Vũ ổn định, nàng vội vàng truy vấn:

-Tiểu Vũ, nói cho chị biết, tại sao em biết được chuyện này?

- Cái gì ạ?

Long Vũ há hốc mồm, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại.

- Tại sao em biết Nạp Lan Thục Thanh đang mở ra Huyền Cảnh thông đạo?

Tuyết Cơ trực tiếp hỏi vấn đề nghi vấn trong lòng.

- Em…

Long Vũ muốn nói lại thôi, về hành trình ở Huyền Cảnh, hắn vẫn muốn tiếp tục giấu diếm. Nhưng từ sau sự kiện hôm nay, hắn có lẽ sẽ rất khó tiếp tục giấu diếm nữa.

- Tiểu Vũ, có phải là em có chuyện gì muốn gạt chị hay không?

Tuyết Cơ mắt thấy Long Vũ muốn nói lại thôi, liên tưởng đến khoảng thời gian gần đây đạo lực của hắn tăng tiến rất nhanh, nhất thời liền cảm thấy có một chút gì đó.

- Chị Tuyết Cơ .. Em.. Em quả thật có một số chuyện giấu chị..!

Rõ ràng, sự tình đã không còn cách nào tiếp tục giấu diếm, Long Vũ đánh quyết định nói ra bí mật.

Bất quá, về Phượng Hoàng lệnh thì hắn vẫn không nói ra.

Cũng không phải Long Vũ không tin Tuyết Cơ, chỉ là thứ này không phải vật bình thường, vạn nhất vật này bị đồn đại ra noài, nhất định sẽ khiến cho nhiều ngươi nổi lên ham muốn.

Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc là có tội.

- Chị Tuyết Cơ, chị còn nhớ chuyện lần trước em cùng Mã Hiểu Mai phát sinh ở hồ Linh Trạch không?

Long Vũ nói:

-Một số chuyện, bắt đầu từ lúc em từ Huyền Cảnh trở về.

- Huyền cảnh?

Đôi mắt Tuyết Cơ nhất thời mở lớn.

- Em nói là em đã tới Huyền Cảnh? Điều này sao có thể? Trong truyền thuyết Huyền Cảnh ít nhất cũng phải là người đạt cảnh giới Tụ Linh mới có thể tiến nhập, em hiện tại bất quá chỉ là cảnh giới màu vàng, làm sao có thể tiến vào Huyền Cảnh...

Long Vũ nghe vậy, vội vàng đem chuyện tình Huyền Cảnh lần trước cùng với Mã Hiểu Mai kể lại một lần nữa. Cuối cùng, Long Vũ lặp lại nhiều lần gặp được gia gia của Mã Hiểu Mai – Mã Chính Phong. Hơn nữa còn nhấn mạnh là Mã Chính Phong dặn dò bọn hắn giữ bí mật.

Nói đến Mã Chính Phong, Tuyết Cơ liền minh bạch.

Đối với vị tộc trưởng thông linh Mã gia tiền nhiệm này, Tuyết Cơ vẫn luôn luôn bội phục. Thông linh Mã gia nguyên bản chỉ là một gia tộc trừ ma không có tiếng tăm, trước kia ngay cả tư cách nói chuyện với Huyền Môn cũng không có, nhưng từ sau khi Mã Chính Phong chấp chưởng, Thông linh Mã gia đã nhận được sự thừa nhận và tôn kính từ Huyền Môn.

Sự tình liên quan đến Mã Chính Phong, Tuyết Cơ buộc phải tin tưởng.

- Tiểu Vũ, nói như vậy, em cùng Mã Hiểu Mai quả thật đã đi qua Huyền Cảnh… À, đạo lực của em tăng tiến nhanh như vậy, có phải cũng liên quan đến hành trình ở Huyền Cảnh à?

- Đúng vậy.

Long Vũ gật gật đầu thành thật, sắc mặt trở nên nghiêm túc:

- Chị Tuyết Cơ, chuyện này em vốn muốn qua một đoạn thời gian sẽ nói cho chị, nhưng là Mã gia lão nhân… Em đã đáp ứng rồi ông ấy rồi . . .

- Không sao!.

Tuyết Cơ vui mừng cười cười:

- Làm người nên giữ chữ tín... Tiểu Vũ , em làm rất đúng, chị Tuyết Cơ sẽ không tức giận đâu.

Dừng lại một chút, Tuyết Cơ cười nói:

- Tiểu Vũ, em vẫn cần phải tiếp tục cố gắng, nhanh chóng đem tu vi tăng lên cảnh giới màu lục. Đến thời điểm Huyền Môn tụ hội, chị sẽ mang em theo nở mày nở mặt.

- Vâng.

Nhắc đến Huyền Môn tụ họp, trong lòng Long Vũ cũng nghẹn một bụng nộ khí, lần Huyền Môn tụ họp lần trước hắn bị rất nhiều người xem thường, bị người chế giễu. Tiếc rằng tài nghệ không bằng người, trong thế giới tu đạo cường giả vi tôn, hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận.

Hiện giờ hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ rửa sạch nỗi nhục trước đây. Cái khác không nói đến, chỉ cần có chương trình khuếch đại đạo lực của La Lâm, cũng đã đủ để hắn tràn ngập tin tưởng.

Tin tưởng một kích tất thắng.

.................................................. ......................................

Thời gian thoáng cái đã trôi qua vài ngày, hôm nay là thứ tư, tiết trời âm u như muốn mưa. Hết tiết luật học, hắn lại bị lão sư Hàn Duyệt gọi lại, hơn nữa còn dặn hắn lên văn phòng.

Long Vũ có chút nhức đầu, cô nàng này luôn tại cầu thang phòng học gọi hắn đến phòng làm việc của mình trước mặt mọi người, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hắn. Mấy ngày trước, Trương Đại Ngưu còn nói với hắn, đã có mấy người bắt đầu trong trường tung ra lời đồn, nói hắn cùng Hàn Duyệt có tình ý, hai người thường xuyên tại văn phòng làm xxxyyy với nhau.

Long Vũ không sợ lời đồn, cũng không quan tâm những lời lời đồn đó. Nhưng mấu chốt chính là hắn cùng Hàn Duyệt trong sạch. Như vậy không khỏi phải mang tiếng oan ức mà còn bị người khác tình nghi .

Oán hận thì oán hận, Long Vũ cuối cùng cũng thành thành thật thật đi đến văn phòng của Hàn Duyệt.

Q.3 - Chương 5: Hành tung ẩn hiện

Ads 

Lúc này, hắn cảm thấy may mắn vì không gặp được Tuyết Cơ ở đây. Nhưng mà mấy nam giảng viên trong phòng nhìn hắn với con mắt đăm chiêu, không rõ là hâm mộ hay là ghen tị nữa.

- Long Vũ, vào đi.

Hàn Duyệt mở cửa, nói một tiếng với Long Vũ, đồng thời hung dữ liếc mắt nhìn vài tên giảng viên nam. Thấy cũng thật kỳ quái, mấy tên này lập tức cúi đầu.

Thật là cô gái mạnh mẽ. Long Vũ cảm khái một tiếng, đi vào trong văn phòng riêng của Hàn Duyệt. Căn phòng vẫn rất chỉnh tề, sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi nước hoa làm cho người ta ngây ngất. Đối diện với Hàn Duyệt xinh đẹp toàn thân mặc bộ đồ cảnh sát, tư thế có vẻ hiên ngang oai hùng nhưng không mất vẻ mềm mại của thiếu nữ. Long Vũ nhìn thấy mà muốn phạm tội.

- Ngồi đi.

Hàn Duyệt nói một tiếng, nhiệt tình rót cho Long Vũ một chén hương trà, khóe miệng tươi cười nói:

- Long Vũ, chuyện ở âm sơn cậu cũng tham gia sao? Có thể kể cho tôi một chút về tình hình cụ thể được không?

- Làm sao cô biết sự việc ở âm sơn.?

Theo như lời của Tuyết Cơ, chuyện diễn ra ở đó thuộc loại tuyệt mật. Ngoại trừ một số người phụ trách bên ngoài, còn lại đều là chính phủ bí mật liên hệ với cao nhân Huyền Môn. Hàn Duyệt cũng chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường, nàng cũng không thể nào biết được.

- Phó Binh nói cho tôi biết.

Hàn Duyệt giải thích:

- Phó Binh là bạn học của tôi. Anh ta có nói với tôi một chút, nhưng không nói rõ cụ thể. Vì vậy tôi mới cần phải hỏi cậu.

Long Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này có nói với Hàn Duyệt cũng không sao. Dù sao những chuyện như thế này đối với cô ta cũng không có gì là lạ.

Trong lòng nghĩ vậy, Long Vũ liền nói:

- Hàn cảnh quan, chuyện tình âm sơn chính là do kiến hút máu ký sinh trong cơ thể Nạp Lan Thục Thanh gây ra. Hắn cố gắng mở ra thông đạo Huyền Cảnh, đem thêm nhiều kiến ký sinh nữa tới thế giới thật.

- Thật đáng sợ.

Nghe Long Vũ nói như thế, trên mặt Hàn Duyệt hiện lên sự sợ hãi:

- Nếu ma thú Huyền Cảnh tiến vào thế giới thực, thì quả là phiền phức.

- Cho nên, chúng ta đã ngăn cản Nạp Lan Thục Thanh… Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn để cho hắn chạy trốn…

Trong lòng Long Vũ có chút tiếc nuối.

- Yên tâm. Sớm muộn hắn cũng bị chúng ta bắt được…

Hàn Duyệt nói:

- Cấp trên đã liên hợp nhiều ngành chuẩn bị hành động… Lệnh cho bộ đội cảnh sát quốc nội, bộ đội vũ cảnh… Toàn bộ lùng bắt Nạp Lan Thục Thanh.

Long Vũ vội vàng hỏi:

- Còn tình huống của Tần Trung Tắc thì sao?

- địa vị của Tần Trung Tắc tại Thiên Hải không có dao động…

Hàn Duyệt nói:

- Tần Trung Tắc đối nhân xử thế rất cẩn trọng, lòng dạ thâm sâu. Hắn đã sớm vứt bỏ quan hệ với Nạp Lan Thục Thanh.

- Lão cẩu này thực không dễ đối phó.

Long Vũ cười nói:

- Chờ đó. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ xảy ra chuyện.

- A, ý của cậu là…?

Hàn Duyệt hứng thú hỏi.

- Nạp Lan Thục Thanh khẳng định sẽ đi tìm hắn.

Long Vũ phân tích:

- Theo như lời cô nói, Nạp Lan Thục Thanh đã bị liệt vào hàng ngũ tội phạm truy nã nguy hiểm. Trong tình huống này, hắn rất khó ẩn thân. Mà thân phận Tần Trung Tắc cũng không tầm thường, lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể cung cấp được chỗ ẩn thân cho Nạp Lan Thục Thanh.

- Không có khả năng.

Hàn Duyệt nhíu mày nói:

- Tần Trung Tắc là một người ích kỷ. Hắn không thể nào trợ giúp Nạp Lan Thục Thanh.

- Tôi biết… Nhưng mà cô vẫn xem nhẹ một vấn đề. Nạp Lan Thục Thanh bây giờ không còn là Nạp Lan Thục Thanh trước kia.

Long Vũ nói:

Lấy lực lượng hiện tại của hắn hoàn toàn có thể uy hiếp được Tần Trung Tắc, thậm chí có thể sinh sản ra kiến hút máu ký sinh trên cơ thể của hắn. Việc này rất dễ xảy ra.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Duyệt lập tức thay đổi:

- Theo như lời cậu nói, thành phố Thiên Hải chẳng phải sẽ gặp nguy cơ lớn sao?

- Theo lý thuyết, thực đúng là như vậy…

Long Vũ trầm giọng nói:

- Nhưng mà cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm Nạp Lan Thục Thanh, triệt để tiêu diệt hắn. Hàn cảnh quan, tôi nhắc lại cô một câu. Nếu cô phát hiện Nạp Lan Thục Thanh, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải báo tin cho tôi biết.

- Được.

Sự việc nghiên trọng, Hàn Duyệt cũng không dám cố chấp.

- Hàn cảnh quan, nếu không còn chuyện gì, có lẽ chúng ta dừng lại ở đây.

Cùng một chỗ với người đẹp thì thật tốt. Nhưng với bà cô này đã không làm ăn được gì rồi lại còn bị mang tiếng vụng trộm. Tốt nhất là chuồn cho lẹ.

- Đợi một chút.

Lúc Long Vũ chuẩn bị mở cửa phòng, Hàn Duyệt liền gọi hắn lại:

- Gần đây trong trường học rộ lên một tin đồn, cậu có biết không?

- Tin đồn gì? Sao tôi không biết?

Trong lòng Long Vũ rất hồi hộp, đồng chí cảnh sát này không phải muốn tính sổ với mình đó chứ? Chuyện này, thì chính mình cũng là người bị hại.

- Hừ.

Hàn Duyệt khẽ cáu, nói:

- Cậu đúng là người thích giả ngây giả ngô. Thôi quên đi, cậu không muốn nói, tôi cũng không nhắc lại. Tóm lại cậu nhớ cho kỹ, những tin đồn này không cần phải đáp lại, nếu không bọn họ sẽ càng vẽ chuyện.

- Okie.

Long Vũ lên tiếng, xoay người rời đi.

…………………………………………� �………………………………..

…………………………………………� �………………………………..

Ban đêm, sau khi Long Vũ đả tọa tu luyện, hắn bắt đâu tập luyện Thiên Dực Hổ. Đến tận bây giờ, bộ động tác thứ sáu hắn vẫn còn chưa tập thành thục, còn cách xa mới đạt được yêu cầu của sư phụ La Lâm.

Nhưng lần này, hắn không một chút phàn nàn, ngược lại còn cố gắng gấp đôi.

Hắn rất chờ mong hoàn thành toàn bộ động tác Thiên Dực Hổ. Đến lúc đó, hắn sẽ đem quả trứng vào trong Huyền Cảnh, ấp nở ra yêu thú cấp mười đến từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ - Thiên Dực Hổ.

Suy nghĩ mình sau này có một con yêu thú cấp mười bên cạnh, trong lòng Long Vũ hưng phấn vô cùng. Nó cũng là động lực thúc đẩy hắn cố gắng tu luyện.

Để có được Thiên Dực Hổ, phải cố gắng đến đâu cũng là đáng giá.

- Chủ nhân, phát hiện ra hơi thở của kiến hút máu, đang xác định tọa độ vị trí…

Đột nhiên thanh âm La Lâm truyền đến:

- Hướng dẫn điện tử đang chế tác.

Long Vũ đình chỉ tu luyện, nhíu mày hỏi:

- Ở chỗ nào?

- Tòa nhà Trung Hoàn trong nội thành… Phòng A3025.

Mấy ngày trước, La Lâm đã chế tạo xong bản đồ điện tử của cả nước. Thậm chí từng ngóc ngách nhỏ cũng đều được đánh dấu. Nói về độ chính xác, trên thế giới này không có cái thứ hai.

- Báo cho chị Tuyết Cơ cùng với cha con Mã Ngọc.

Long Vũ phân phó một tiếng, lập tức hỏi:

- Có thể đo lường được tình hình sức chiến đấu của nó không?

- Không thể.

La Lâm giải thích:

- Để hoàn chỉnh việc kiểm tra đo lường, tôi cần phải phục hồi các trình tự hệ thống, cần thật nhiều năng lượng. Hiện tại cậu cơ bản không thể cung cấp đầy đủ.

La Lâm thông qua sim của Long Vũ gọi vào di động của Tuyết Cơ cùng với Mã Hiểu Mai, phỏng theo giọng của Long Vũ đem tình huống phát hiện ra Nạp Lan Thục Thanh nói cho bọn họ. Sau đó hẹn bọn họ tại tòa nhà Trung Hoàn.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT