watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Đặc Thù Không Gian

Tác giả: Xích Tuyết

Q.2 - Chương 1 - 5

không gian pháp trận trong Phượng Hoàng lệnh.

Ads 

Căn cứ vào phân tích mới nhất của La Lâm, Phượng Hoàng lệnh có thể đi lại giữa hai bên là do bên trong có không gian pháp trận và một lượng lớn không gian tọa độ. Số liệu đề cập đến là cực kỳ lớn, với trạng thái trước mắt của La Lâm thì muốn nắm giữ hoàn toàn Phượng Hoàng lệnh thì còn phải cần một thời gian nữa.

Sở dĩ thành công trở về đó là do hơi thở của thông đạo giữa hồ Linh Trạch và Huyền cảnh còn chưa có tiêu tán.

Nếu không, Long Vũ và Mã Hiểu Mai không có khả năng trở về điểm xuất phát được.

Đây là sự trùng hợp, mà cũng là vận khí.

Long Vũ muốn vào Huyền cảnh thì phải chờ thêm một thời gian nữa.

Hơn nữa, thế giới thật linh khí quá thiếu hụt, hơn nữa lại có tạp khí quá nhiều, vì thế, mỗi khi thở ra, Long Vũ để phun ra một ngụm trọc khí.

Đoạn thời gian này, hắn càng thêm cần cù, muốn La Lâm tăng tốc thì phải có đạo lực cường đại làm hậu thuẫn.

Ngồi trước mặt Long Vũ là Tuyết Cơ đang nhàn nhã ăn sáng, nhìn Long Vũ đang nghiêm túc tu luyện mà nở nụ cười vui mừng.

Về hành trình đi Huyền cảnh của Long Vũ, Tuyết Cơ rất thắc mắc và kinh ngạc. Nàng cảm thấy tên phế vật Long Vũ đang dần dần thay đổi.

Truyền thuyết về Huyền cảnh Tuyết Cơ cũng nghe qua, ngay cả Huyền môn cũng có mấy vị trưởng lão đã đi vào trong đó, nghe nói, nơi đó như là tiên cảnh, tu vi ở trong đó thấp nhất cũng là tụ tinh cảnh. Nhưng Long Vũ chỉ có cảnh giới màu đỏ lại có thể tiến vào thành công, hơn nữa lại còn đi ra được.

Chuyện này chính là một kì tích.

Càng khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa là tu vi của Long Vũ đã tiến nhập cảnh giới màu cam. Nhưng lại có dấu hiện tiến vào cảnh giới màu vàng.

Một cỗ ánh sáng thần bí bao phủ trên đầu của Long Vũ.

Khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng mặt đất. Long Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong hai con mắt hiện lên một tia sáng màu vàng. Tuy chỉ thoáng qua nhưng nó cũng tiết lộ một tin tức, chỉ vài ngày nữa thôi là hắn có thể tiến nhập cảnh giới màu vàng.

- Ối! Quỷ!

Khi Long Vũ mở mắt ra thì thấy một mỹ nữ đứng trước mặt liền hô lên.

- Có cậu mới là quỷ á, mới sáng sớm đã hét loạn lên, cậu có thấy con quỷ nào đẹp như chị của cậu chưa?

Tuyết cơ bĩu môi, hừ nhẹ:

- Đồ vô lương tâm, mới sáng sớm người ta đã đưa bữa sáng đến cho cậu mà lại nói chị là quỷ, chẳng lẽ chị rất khó coi, rất giống quỷ?

Long Vũ có thể cảm thấy được một tia u oán trong giọng nói của Tuyết Cơ. Hắn cười khan, nhìn lại Tuyết Cơ, đồ trang sức trang nhã, môi son tươi đẹp, ướt át khiến người khác muốn âu yếm. Đôi mắt dễ thương đầy phong tình, lúc nàng mỉm cười, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền diễm lệ say lòng.

Nếu là bộ đồ mà nàng thích mặc nhất thì hiện vẻ đoan trang, hôm nay, nàng mặc váy dài, nhìn rất duyên dáng. Gió nhẹ thổi qua, làn váy khẽ bay lên( bay lên cao nữa đi váy ơi) phối hợp với khí chất của nàng thì chẳng khác gì tiên tử.

- Tiểu Vũ, nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?

Tuyết Cơ đưa tay điểm nhẹ lên đầu của Long Vũ:

- Đừng có thể hiện cái bộ mặt đầy say đắm ấy, chị là cô giáo của cậu đấy, phải tỏ vẻ tôn kính. À, em vẫn chưa nhớ ra là trở về bằng cách nào à?

- Chi tiết cụ thể thì không nhớ, nhưng chắc là ông nội của Mã Hiểu Mai đưa hai đứa về.

Long Vũ vỗ ót, ra vẻ thống khổ:

- Nghĩ lại cũng quái, từ khi trở về thì trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, nhiều chuyện càng nghi càng không ra.

Sau khi trở về, Long Vũ không hề nói tỉ mỉ cho Tuyết Cơ về hành trình ở Huyền cảnh. Ngay cả chuyện Phượng Hoàng Lệnh cũng giấu đi. Không phải hắn không tin Tuyết Cơ, nhưng chuyện này mà lộ ra thì sẽ có chuyện lớn nên hắn không muốn ai biết. nhất là Phượng Hoàng Lệnh. Nó chính là tín vật của Phượng Sào, thế lực thứ hai của Huyền cảnh, nếu để người khác biết sẽ không tốt. chẳng phải có câu hoài bích kỳ tội đó sao.

Thấy vẻ mặt thống khổ của Long Vũ, Tuyết Cơ vội vàng nói:

- Quên đi, đừng nghĩ nữa, dù sao về được là tốt rồi, Tiểu Vũ, vài ngày nữa chị sẽ mang cậu đi tham gia Huyền môn tụ hội, lúc đó, chỉ cần tu vi của cậu tiến nhập cảnh giới màu vàng thì đám gia hỏa này còn dám giễu cợt cậu nữa không.

Nghe Tuyết Cơ nói vậy thì Long Vũ lại nhớ đến lần tụ họp trước.

- Ta thề, lúc này phải rửa được nhục.

Long Vũ nắm chặt tay, âm thầm nghĩ, bây giờ tuyệt đối không được trở thành tên bị cười nhạo nữa.

- Nghĩ gì thế?

Tuyết Cơ tựa hồ thấy được suy nghĩ của hắn:

- Tiểu Vũ, cậu yên tâm, lần này chị sẽ không để bọn họ nhạo báng cậu nữa. bọn họ nói cậu cả đời cũng không thể đột phá cảnh giới màu đó, lần này cậu lại đột phá cảnh giới màu vàng thì bọn họ sẽ nói thế nào.

- Uhm, em sẽ cố gắng.

Tuyết Cơ cảm thấy không khí có chút nặng nề, liền chuyển đề tài:

- Tiểu Vũ, phải đóng tiền nhà rồi, còn ba tờ phù chú kia nữa, tổng cộng ba nghìn rưỡi.

Long Vũ hiện nay đang thuê ở căn phòng này, mà nó lại là của Tuyết Cơ, theo như ước định thì Long Vũ phải trả theo giá thị trường.

Long Vũ buồn bực, thì ra chị ta đến sớm thế là để đòi nợ.

- Hiện em chả có xu nào, chị chờ vài hôm nữa đi.

Long Vũ đi làm còn chưa lời một xu nào, nếu sự kiện bắt quỷ không hoàn thành, một xu Văn Diệp cũng không đưa cho hắn.

- Chị chỉ nhắc cậu một chút, cũng không phải cần ngay. Như vậy đi, chuyện bắt quỷ cứ từ từ, chị giới thiệu cho cậu đi xem phong thủy. Gần đây có mấy người quen mời chị đi, nhưng chị chả muốn đi, liền nói cậu là cao đồ của chị, cho cậu đi, thù lao toàn bộ là của cậu hết, chị không lấy xu nào.

Cao đồ? Long Vũ nhức đầu, đọc một quyển sách phong thủy lậu có thể trở thành cao đồ.

- Chị chắc chắn là em có thể làm?

Long Vũ vẻ mặt hoài nghi.

- Đương nhiên, hiện tại, những người đi xem phong thủy bất quá chỉ là để an ủi tâm lý mà thôi, hơn nữa với danh tiếng của chị, muốn lừa bọn họ cũng chẳng có vấn đề gì cả. cậu cứ chuẩn bị đi, mấy ngày nữa họ sẽ liên hệ thôi.

Q.2 - Chương 2: cảnh hoa ước kiến.

Ads 

- Còn nữa, chuyện ma quỷ ở hồ Linh Trạch cậu không phải nhúng tay vào, thông linh Mã gia muốn xử lý chuyện này.

- Vậy là không lấy được tiền? Long Vũ nhíu mày hỏi.

- Tiền à, Mã Ngọc đã nói là nữ quỷ ở hồ Linh Trạch có địa vị rất cao, có khả năng có quan hệ với Ám Hắc tu chân, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của cậu.

Tuyết Cơ tối qua vừa nhận được thông tri của Mã Ngọc, hy vọng Tuyết Cơ cùng Long Vũ cẩn thận một chút.

Lúc xế chiều, LONG VŨ nhận được điện thoại của nữ cảnh sát Hàn Duyệt. Nàng muốn gặp hắn ở quán cà phê gần trường có chuyện trọng yếu muốn nói.

Long Vũ đoán Hàn Duyệt tìm mình về chuyện ma quái ở hồ Linh Trạch. Hắn muốn từ chối, nhưng Hàn Duyệt lại không cho hắn cơ hội từ chối vừa nói xong đã cúp máy.

Từ khi Tuyết Cơ nói cho Long Vũ biết là không cần phải tham gia vào sự kiện ma quái ở hồ Linh Trạch thì hắn đã quyết định sẽ bỏ qua. Nhưng hôm nay Hàn Duyệt lại chủ động liên hệ với hắn, vì phải thể hiện hắn là người lịch sự cho nên đã hẹn uống cà phê với Hàn Duyệt.

Nói tới quán cà phê này thì cả đại học Thiên Hải không ai xa lạ, bởi vì nơi này là nơi khá tốt để các sinh viên trong trường chém gió với nhau. Sau tám giờ tối thì nơi này chủ yếu là sinh viên của đại học Thiên Hải. Long Vũ đã từng nghe Đại Ngưu kể về quán cà phê này nhưng mà chưa đến đây lần nào cả. Ai bảo hắn là một tên rất thuần khiết, đến cả tay của con gái cũng chưa được cầm một lần.

Đương nhiên là không tính đến chuyện sờ ngực của Mã Hiểu Mai vì đó là có nguyên nhân, mặc dù là ôm trọn lấy bộ ngực của Mã Hiểu Mai nhưng hắn không kịp hưởng thụ.

Long Vũ đẩy cửa đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy không phải một đôi thì là một cặp, mà mỹ nữ cũng không ít.

- Bên này!

Ngay lúc này thì Long Vũ nghe được thanh âm của Hàn Duyệt. Long Vũ quay đầu lại thì thấy Hàn Duyệt đang ngồi cách cửa sổ không xa, lúc này đang vẫy tay với hắn.

Sau khi đi tới thì Long Vũ thấp giọng nói thầm:

- Củ cải tốt lúc nào cũng bị heo vây quanh…

Hàn Duyệt nghe vậy thì ý cười hiện lên hai bên má. Nàng nhìn Long Vũ một cách hứng thú:

- Không nghĩ là tiểu thiên sư của chúng ta cũng ghen tị với người khác a. Thế nào, có muốn tìm bạn gái thì pm chị đây, chị giới thiệu cho vài em. Nếu cậu làm tốt chuyện hồ Linh Trạch thì bà chị này sẵn sàng giới thiệu vài cô xinh xinh trong đội cảnh sát cho cậu, đảm bảo hàng ngon… Mà thôi, quay lại chuyện ma quái ở hồ Linh Trạch, theo như những gì mà tôi điều tra đc thì mười năm trước có một cô gái tên là Lưu Phỉ Phỉ chết ở đó. Hơn nữa, tôi còn biết được một vài sự tình về ma quỷ, nghe nói, người sau khi chết có thể biến thành quỷ là do oán niệm trước khi chết. Loại ác linh như Lưu Phỉ Phỉ trước khi chết đã gặp phải thống khổ cực lớn cho nên mới biến thành ác linh. Để đối phó với ác linh này thì phải bắt đầu từ nguyên nhân cái chết của cô ấy, đáng tiếc, việc điều tra không được thuận lợi, lãnh đạo không muốn tôi đi điều tra vụ án này.

Theo như tư liệu mà Hàn Duyệt thu được thì năm đó, Lưu Phỉ Phỉ không phải tự sát, mà là bị giết, bởi vì có liên quan đến một vị lãnh đạo ở thành phố Thiên Hải cho nên công việc điều tra mới gặp trở ngại. Chẳng những khiến nàng ngừng điều tra mà hồ sơ vụ án năm đó cũng không còn, theo như mấy người ở đó kể lại thì hình như là bị mất trộm.

Hàn Duyệt không hề tin bọn họ.

Nếu phán đoán của nàng là đúng thì Lưu Phỉ Phỉ chính là bồ nhí của một lãnh đạo nào đó.

Càng như thế, Hàn Duyệt càng cảm thấy có vấn đề.

Vụ án hồ Linh Trạch là vụ đầu tiên mà Hàn Duyệt nhận sau khi gia nhập đội cảnh sát cho nên nàng không muốn bỏ dở, cho dù cục cảnh sát hạ lệnh khiến nàng không thể điều tra thì nàng cũng không buông tay.

Hôm nay, nàng hẹn Long Vũ ra đây chủ yếu là hy vọng có thể mượn tên thiên sư này để tìm ra chân tướng của sự việc.

Long Vũ nghe Hàn Duyệt nói về nguồn gốc của quỷ cho mình thì cảm thấy hứng thú. Hắn bật cười, ngay cả nữ cảnh sát cũng biến thành thần côn mất rồi, nhưng nói đi thì nói lại, những điều mà Hàn Duyệt nói đều tồn tại.

Nhưng bây giờ Long Vũ lại không có hứng nhúng tay vào chuyện này.

Chuyện này liên can đến Ám hắc tu chân, người bình thường không thể đối phó được.

- Hàn cảnh quan, tôi muốn nói vài câu!

Từ khi gặp nhau, Long Vũ còn chưa có mở miệng nói một câu nào. Hàn Duyệt thì như ăn được Viagra, hưng phấn nói một mình mà không chán.

- Chuyện gì?

- Là vậy, vụ án hồ Linh Trạch tôi không muốn tham gia vào nữa.

Long Vũ nói.

- Vậy là có ý gì?

Hàn Duyệt nhíu mày:

- Tại sao cậu lại làm vậy? Sao lại bỏ dở giữa chừng?

- Long Vũ nghiêm mặt nói:

- Hàn cảnh quan, thực không dám giấu, chuyện hồ Linh Trạch quá phức tạp, tuyệt không phải người như chúng ta có thể xem vào, cho nên tôi cũng đề nghị cô nên bỏ đi, nếu không tính mạng sẽ nguy hiểm đấy.

- Ý của cậu là cậu cũng không có năng lực tham gia vào chuyện này? Cậu chắc chắn cậu sẽ mặc kệ?

Hàn Duyệt bất mãn nói.

- Đúng vậy!

Long Vũ trả lời một cách kiên quyết.

- Hừ, sớm đã biết cậu chỉ là một tên thần côn chuyên lừa đảo.

Hàn Duyệt tìm được đáp án liền xoay người bỏ đi.

- Con bà nó, năm nay chỉ cần nói thật liền bị người khác khinh bỉ. Đồng chí cảnh sát, cô tự thu xếp đi vậy.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, thoáng cái đã nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, ngoại trừ học tập thì thời gian của Long Vũ chủ yếu là để tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Trải qua bao nhiêu cố gắng thì động tác thứ sáu của bộ hỗn độn xà đã đạt tiêu chuẩn, hiện hắn đang rèn luyện động tác thứ bảy. Cũng giống với động tác thứ sáu, động tác thứ bảy cũng có một bộ pháp môn thổ nạp. tuy không giống bộ thứ sáu là kinh mạch nghịch lưu nhưng cũng phải chịu khổ sở ngang hàng.

Mỗi lần tập động tác kia thì đan điền lại bị đau đớn mãnh liệt.

La Lâm càng ngày càng có thiên phú làm cô giáo, mỗi khi Long Vũ vì đau đớn mà lười biếng thì nàng liền phê bình giáo dục, lải nhải bên tai Long Vũ khiến hắn không thể không tập luyện.

Long Vũ chỉ biết nghe lời La Lâm, nếu người khác không biết thì còn nghĩ rằng La Lâm mới là chủ, còn Long Vũ là nô bộc. Cũng may, Long Vũ biết La Lâm làm thế là tốt cho hắn nên cũng không so đo, cắn răng kiên trì.

Với tiến độ hiện tại thì muốn hoàn thành triệt để động tác thứ bay của hỗn độn xà thì hắn còn cần một ít thời gian.

Buổi sáng, lúc soi gương, Long Vũ phát hiện hình xăm con rắn trên trán đã nhạt đi rất nhiều, nếu không chú ý kỹ càng thì khó có thể thấy đc.

Q.2 - Chương 3: Kiến hút máu đến từ Huyền Cảnh

Ads 

Điều này cũng có một ý nghĩa, rằng không bao lâu nữa Hỗn Độn Xà sẽ đại thành.

Hoàn thành Hỗn Độn Xà tuy rằng không thể hoàn toàn cải thiện được thể chất của hắn, nhưng ít ra so với trước kia tốt hơn nhiều, đã có tiến bộ, có hy vọng.

Trong thời gian này, La Lâm ngoại trừ giám sát Long Vũ những lúc tu luyện, toàn bộ thời gian còn lại đều sử dụng để phân tích không gian pháp trận cùng với không gian tọa độ trong Phượng Hoàng lệnh.

Bởi vì nguồn năng lượng không đủ, nên bộ phận hệ thống công năng của La Lâm vẫn không có biến chuyển. Cho nên trong quá trình tính toán, phân tích, xuất hiện nhiều tình huống phát sinh nhỏ.

Tình huống lúc này của tọa độ không gian, La Lâm vẫn chưa hoàn thành việc tính toán. Nói cách khác, Long Vũ tạm thời không có cách nào tiến vào Huyền Cảnh tu luyện.

……………………………….

Ngoài cửa sổ đầy sao, trăng sáng vằng vặc. Vầng trăng chiếu những ánh sáng trong trẻo, lành lạnh. Cửa sổ được mở ra, ánh trăng chiếu lên trên người Long Vũ đang ngủ.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy nhẹ của Long Vũ. Đồng hồ trên cổ tay cũng không có gỡ xuống, màn hình điện tử lấp lóe liên tục, tựa hồ như La Lâm đang liên tục làm việc.

Đột nhiên, trong loa đồng hồ phát ra tiếng còi báo động, lập tức làm cho Long Vũ tỉnh lại:

- Chủ nhân, mau tỉnh lại… Tôi kiểm tra đo lường phát hiện ra hơi thở tới từ Huyền Cảnh.

Sau khi Long Vũ tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt, lập tức hỏi:

- Ở đâu? Tại hồ Linh Trạch à?

Cùng với câu hỏi của Long Vũ, La Lâm đã đo lường tính toán chính xác lộ tuyến của hướng dẫn điện tử:

- Theo hướng dẫn điện tử… Đúng là tại hồ Linh Trạch. Cậu đem tôi đến đó, Nếu tôi có thể thu thập được thông tin từ thông đạo đó, sau đó tôi có thể sử dụng Phượng Hoàng lệnh mở ra được một thông đạo tới Huyền Cảnh tại hồ Linh Trạch.

Căn cứ vào phân tích sơ bộ của La Lâm, Huyền Cảnh cùng với thế giới thực là hai không gian tồn tại đối xứng. Trận pháp không gian trong Phượng Hoàng lệnh chính là chìa khóa để qua lại giữa hai không gian. Đây là một việc làm cần phải có độ chính xác cao về kỹ thuật, nếu không sẽ bị tiến vào không gian khác. Cho nên, việc thu thập tin tức thông đạo đến Huyền Cảnh từ hồ Linh Trạch là một việc làm vô cùng trọng yếu.

Nghe La Lâm nói như thế, Long Vũ lập tức vội vàng mặc quần áo chạy đến hồ Linh Trạch. Tiến vào Huyền Cảnh tu luyện chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn.

Nửa đêm, trong lúc mọi người đang ngủ say, cả khuôn viên trường dường như không có một chút âm thanh nào. Long Vũ chạy như bay, thẳng tiến đến hồ Linh Trạch.

Từ xa nhìn lại, cả hồ Linh Trạch có mộtmàn sương mù bao phủ, mơ hồ nhìn không rõ. Những cây cối xung quanh, dường như cũng biến mất.

Long Vũ theo bản năng sững sờ dừng lại. Hắn đang do dự, tự mình phải đi qua sao? Một cỗ cảm giác xấu dâng lên, trong tâm có một chút sợ hãi.

- Chủ nhân. Gần thêm một chút…

La Lâm nói:

- Bởi vì có vấn đề về năng lượng. Tôi cần phải có khoảng cách tốt nhất mới có thể thu thập được tin tức.

- Để có thể đến được Huyền Cảnh, có thể trở nên mạnh mẽ, bất cứ giá nào ta cũng phải…

Long Vũ lẩm bẩm, cả gan đi lên phía trước vài bước. Lúc này, hắn chỉ cách hồ Linh Trạch còn khoảng hai thước.

- Bắt đầu thu thập cửa không gian… Thu thập tin tức bắt đầu….

Âm thanh La Lâm truyền đến.

Tâm tình Long Vũ có một chút khẩn trương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một động khẩu màu đen đang lớn dần trên mắt hồ. Nhưng mà lúc này trong động khẩu không hề xuất hiện một lực hút nào, chỉ lộ ra một hơi thở âm trầm, tà ác.

Một lát sau, một trận nước sơn đen như mực xuất hiện, những hơi thở kia từ những vật màu đen trong động khẩu phiêu tán ra ngoài. Chốc lát bao trùm xung quanh hồ Linh Trạch.

Long Vũ âm thầm nhíu mày, tại chỗ đó xuất hiện một mùi tanh hôi rất khó ngửi.

Đây là một mùi tanh tưởi cho đến bây giờ cũng chưa được ngửi qua. Hơn nữa, mùi tanh tưởi này còn kèm theo cả hơi thở của sinh vật. Trong lòng Long Vũ xuất hiện điềm xấu cùng sự sợ hãi càng ngày càng lớn.

- Chủ nhân, cẩn thận, có tin tực của sinh vật sống…

La Lâm lên tiếng nhắc nhở.

Long Vũ theo bản năng xuất ra trường kiếm trong tay, bấm lên kiếm quyết, sắc mặt ngưng trọng nhìn động khẩu tối đen kia, hi vọng trong đó đừng xuất hiện một thứ gì cả.

Đáng tiếc, trời thường không thỏa lòng người.

Đúng lúc này, một hồi âm thanh tất tất tác tác vang lên. Sau đó, từ trong động khẩu chui ra một đàn sinh vật màu máu lớn nhỏ. Liếc mắt nhìn qua, sinh vật kia có một chút giống với loài kiến, nhưng so với loài kiến lớn hơn nhiều, diện mạo cũng dũng mãnh, nhất là trước miệng còn mang thép gai, làm cho người nhìn tim đập càng nhanh. Sau lưng chúng còn có đôi cánh màu máu.

- Là ký sinh hút máu.

La Lâm từ hơi thở của sinh vật kia thu thập được tin tức, biết được tình huống của chúng:

- Ký sinh trùng Huyền Cảnh. Chúng có thể tiến vào trong cơ thể con người, hút tủy não, đêm con người hoàn toàn khống chế. Hơn nữa chúng còn hấp thu cả tri thức của người đó để sử dụng… Chủ nhân, bằng mọi giá cậu phải ngăn cản bọn chúng rời khỏi hồ Linh Trạch… Nếu không, sẽ có rất nhiều người bị tai ương.

- Cậu yên tâm, kiến hút máu ký sinh đối với người tu đạo như cậu không thể so sánh bằng. Bởi vì công kích của chúng rất yếu…

- Nghe thấy thế, Long Vũ cuối cùng cũng thở phào một hơi. May mà công kích của chúng không lớn, nếu không hắn thực không biết ứng phó ra sao.

- Chủ nhân, giết hết bọn chúng. Nếu chúng có số lượng đông, thì một mình cậu cũng không thể đối phó với chúng được.

La Lâm nhắc nhở.

- Được, giết, giết!

Long Vũ mạnh miệng, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm muốn như thế.

Hít sâu một hơi, Long Vũ giơ lên kiếm quyết, hướng về phía một con kiến hút máu đâm tới:

- Tru tà …!

Theo một tiếng quát nhé, một đạo kiếm quang màu cam bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một bàn tay ngũ trảo Kim Long, giương nanh múa vuốt hướng tới con kiến.

- Oanh long…!

Theo một tiếng điệt bạo, Kim Long cắn nuốt con kiến hút máu, hóa thành một đạo khói đen tan theo gió, lúc này thân hình con Kim Long cũng nhỏ đi một chút.

Không còn biện pháp nào, ai kêu đạo lực của Long Vũ lại nhỏ bé như thế.

Dù nói như thế nào, thì công kích vừa rồi của hắn hoàn toàn có hiệu quả, trong tâm của hắn cũng ổn định một chút. Sau đó, hắn tiếp tục khởi động kiếm quyết, chỉ huy Kim Long công kích kiến hút máu. Sau khi tiêu diệt được con kiến thứ sáu, Kim Long hoàn toàn tan thành mây khói.

Lúc này, kiến hút máu nhận ra được uy hiếp từ phía Long Vũ, phát ra những tiếng kêu lạ, dường như là muốn phản công lại Long Vũ.

Nháy mắt, bảy tám con kiến hút máu trừng đôi mắt nhìn Long Vũ, khởi động đôi cánh bay tới gần Long Vũ. Được nửa đường, chúng không ngừng đóng mở miệng, trên khóe miệng liên tục lóe ra ánh sáng màu hồng chói lọi, trông rất đáng sợ.

Q.2 - Chương 4: Khuếch đại đạo lực

Ads 

- Chủ nhân, đừng lo lắng, cậu có thể làm được…

La Lâm lập tức trấn an Long Vũ.

Long Vũ một tay cầm kiếm, một tay bấm lên kiếm quyết, kích thích đạo lực trong cơ thể, tiếp tục phóng ra Kim Long đối kháng với kiến hút máu.

Kiến hút máu ký sinh tại Huyền Cảnh thuộc loại sinh vật cấp thấp nhất. Năng lực duy nhất của chúng chính là ký sinh, còn năng lực công kích yếu vô cùng. Mặc dù có bảy tám con kiến đồng thời công kích Long Vũ, nhưng vẫn bị Kim Long đánh chặn lại. Chỉ nháy mắt, Long Vũ cũng đã chỉ huy Kim Long cắn nuốt hai con kiến hút máu.

Những con còn lại dường như nhận ra sự nguy hiểm, vội vàng ngừng công kích Long Vũ, đồng thời lùi lại. Long Vũ tất nhiên không muốn buông tha cho chúng, vội vàng khống chế Kim Long truy kích, đem hai con kiến rớt tại phía sau cắn nuốt. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện sự tình quỷ dị, những con kiến hút máu này cùng với những con mới từ hắc động xông ra, tự nhiên cắn nuốt lẫn nhau.

Trong khi hắn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, La Lâm giải thích:

- Bọn chúng cắn nuốt lẫn nhau để tự phát triển mình, đề cao lực công kích của bản thân.

Nghe được giải thích của La Lâm, Long Vũ nhìn nhìn kỹ. Ai ya, sự việc thật đúng như thế, chỉ trong chốc lát, lúc đầu có sáu con kiến bây giờ chỉ còn có ba con. Nhưng mà hiện giờ chúng lớn hơn những con lúc đầu gấp đôi.

Long Vũ sững sờ, chuyện này biết phải làm sao đây. Tru Tà Kim Long tuy rằng lợi hại, nhưng với đạo lực hiện tại của Long Vũ, cũng chỉ có thể thi triển tối đa ba lần trong ngày.

Hiện giờ hắn đã thi triển hai lần, chỉ còn có một lần cơ hội. Nhưng hắn không chắc chắn một lần này có thể tiêu diệt được toàn bộ kiến hút máu.

Long Vũ dường như lâm vào khủng hoảng.

- Chủ nhân, tôi có một biện pháp… Cậu đem Hỏa Hệ dị năng cùng với đạo lực dung hợp với nhau… Làm như thế, uy lực của Tru Tà Kim Long sẽ mạnh hơn một chút. Mặt khác, tôi sẽ dùng khuếch đại đạo lực làm cho đạo lực cùng Hỏa Hệ dị năng của cậu được tăng lên. Lúc đó uy lực của Tru Tà Kim Long sẽ cường đại hơn, đủ để đối phó với nguy cơ trước mắt.

Lời nói của La Lâm giống như đưa cho Long Vũ một liều thuốc an thần.

Khuếch đại đạo lực chính là phát minh vĩ đại của thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Nó chính là phương pháp kết hợp giữa tu luyện thời kỳ viễn cổ với kỹ thuật khoa học đương đại. Nhưng mà khuếch đại đạo lực làm cho thương tổn thân thể con người khá lớn. Hơn nữa, khuếch đại đạo lực càng lớn thì thương tổn càng lớn.

Nói đơn giản, tu vi hiện tại của Long Vũ là màu cam, nói cách khác thân thể chỉ thừa nhận được đạo lực cảnh giới màu cam. Sau khi đạo lực được khuếch đại lên, thân thể của hắn tự nhiên cũng phải chịu áp lực lớn.

Thực tế, trước đây La Lâm đã một lần thi triển khuếch đại đạo lực một lần trên người Long Vũ. Lần trước, lúc hắn cùng với Hàn Duyệt đêm khuya gặp quỷ, một đòn kia là do La Lâm sử dụng khuếch đại đạo lực mà thành công.

Nếu không, lần đó Long Vũ cũng không thể thắng được.

- La Lâm, bắt đầu đi…

Long Vũ hít sau một hơi, đã chuẩn bị sẵn sàng.

La Lâm được chủ nhân ra lệnh, lập tức sử dụng khuếch đại đạo lực. Một đạo ánh sáng trắng từ trên đồng hồ bắn ra, lập tức tiến nhập trong cơ thể của Long Vũ.

Trong tíc tắc, toàn thân Long Vũ có cảm giác tràn ngập lực lượng. Nhất là đan điền, giống như là muốn nổ tung. Hắn không dám một chút do dự, vội vàng đem đạo lực cùng Hỏa Hệ dị năng giả dung hợp với nhau, bấm lên kiếm quyết, đả xuất Tru Tà, phóng ra Tru Tà Kim Long.

Lập tức, một con rồng ngũ trảo màu vàng thân to bằng thùng nước xuất hiện ở hồ Linh Trạch, rất uy phong.

Nếu lúc này có đệ tử Huyền Môn ở đây, nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Trên lý thuyết, đạo pháp Huyền Môn cùng với dị năng là tương khắc. Đạo pháp Huyền Môn chính là luyện khí, lấy linh khí trời đất luyện chế tạo thành đạo lực. Mà dị năng là từ trong cơ thể con người kích thích nó. Hai thứ này là hoàn toàn đối lập với nhau. Đây chính là nguyên nhân mà đứa con do sự kết hợp giữa đệ tử Huyền Môn cùng cường nhân dị năng là một phế vật.

Mọi vật đều có tệ, có lợi.

Long Vũ tuy rằng thể chất từ lúc sinh ra đã rất kém cỏi. Nhưng do nguyên nhân từ cha mẹ hắn, hắn có thể đem dị năng của cơ thể cùng đạo pháp kết hợp với nhau. Đây chỉ là vô cùng may mắn trong bất hạnh. Trong thiên hạ cũng chỉ có duy nhất mình hắn.

Cũng có thể nói đây là hảo sự. Nếu chỉ tu luyện theo một đường, ngược lại lại trở thành vô cùng tầm thường.

Cho đến bây giờ, chưa có nghe nói qua người dị năng tu luyện đạo pháp. Hai thứ này không thể tồn tại đồng thời được. Ngược lại chỉ có thể là một kẻ vô tích sự.( Cái đoạn này luyên thuyên quá )

Tình huống Long Vũ là đặc thù, nhưng hắn không có con đường nào khác. Tuy hắn cũng vô cùng gian nan, nhưng cũng trở nên vô ích. Nhưng khi La Lâm xuất hiện, tương lai con đường tu đạo của Long Vũ có rất nhiều cơ hội.

Rốt cuộc là như thế nào, còn phải chờ xem Long Vũ có thể thay đổi được tình hình hay không.

Ngũ Trảo Hỏa Long từng hồi gầm lên dữ tợn, xuyên qua đàn kiến không ngừng cắn nuốt những sinh vật hèn mọn này. Nhưng trước mắt thế cục cũng không có gì lạc quan, kiến hút máu cũng không bởi vì có Hỏa Long cắn nuốt mà giảm bớt. Ngược lại, chúng còn không ngừng chui ra từ cửa động, số lượng không ngừng gia tăng.

Trong lòng Long Vũ có một chút lo lắng, nếu cứ dây dưa như vậy, Ngũ Trảo Hỏa Long sẽ không duy trì được bao lâu.

Theo suy đoán của hắn, đến lúc này Tru Tà Kim Long mới chỉ có thể tiêu diệt được khoảng một trăm con kiến xung quanh. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, chúng vẫn còn liên tục chui ra rất nhiều.

Long Vũ cảm thấy có chút khó chịu. Hắn rõ ràng La Lâm Lại tiếp tục đêm hỏa hệ dị năng trong cơ thể khuếch đại. Hỏa Long quấn quanh trường kiếm trong tay, cùng nhau chém giết kiến hút máu.

Lúc này La Lâm đã hoàn thành xong hai lần khuếch đại đạo lực, nguồn năng lượng đã không đủ, chỉ đủ chống đỡ thu thập tin tức. Nếu chiến đấu tiếp tục, nàng sẽ không còn có thể giúp đỡ được chút gì nữa.

Tất cả đều phải do Long Vũ tự thân vận động.

- Bụp.

Sau khi cắn nuốt hơn một trăm hai mươi con kiến, năng lượng Tru Tà Kim Long tiêu hao hết, một lần nữa biến mất.

Mà đạo lực trong cơ thể Long Vũ cũng không đủ để hắn phóng ra Tru Tà Kim Long nữa.

Đồng thời, hỏa hệ dị năng trong cơ thể cũng dần dần cạn kiệt. Cho dù là La Lâm có đầy đủ nguồn năng lượng để khuếch đại cũng chẳng thấm vào đâu.

Lúc này, Long Vũ đã lâm vào tình trạng nguy cơ trầm trọng.

Xung quanh hắn, có chừng hơn năm mươi con kiến hút máu còn đang sống. Hơn nữa, chúng lại một lần nữa cắn nuốt nhau để phát triển.

- Không từ bỏ, không buông xuôi…

Bị lũ kiến bao vây, Long Vũ cũng không có một chút tuyệt vọng. Những ngày gian nan nhất trong cuộc đời của hắn cũng đã trải qua, lúc này đây không phải là khó khăn nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không bị khó khăn trước mắt mà nản chí. Cho dù lúc này hắn có bị lũ kiến đó làm thịt, hắn cũng phải chiến đấu cho đến phút cuối cùng, tuyệt đối không một chút tiếc nuối.

Q.2 - Chương 5: Ác nghiệt sót lại

Ads 

La Lâm hiện tại cũng rất gấp gáp, nhưng do năng lượng không đủ, nàng chỉ có thể làm được đến như vậy.

Sự việc ngày hôm nay trở thành thế này cũng là do nàng. Nếu không phải nàng kêu Long Vũ đến đây, hiện tại hắn cũng không ở trong tình cảnh như thế.

Đương nhiên điều này cũng không thể trách móc La Lâm, dù sao nàng cũng chỉ là một bộ máy. Tuy rằng nàng đến thừ thời đại kỷ nguyên vũ trụ, có năng lực rất lớn. Nhưng dù sao nàng cũng là do con người tạo ra, chỉ là một loại máy móc hiện đại mà thôi.

Hơn nữa, trong lúc xuyên qua không gian thời gian, bộ phận hệ thống công năng của nàng bị hao tổn lớn. Cho đến lúc này, vì nguồn năng lượng không đủ nên nhiều bộ phận công năng cũng chưa được hoàn thiện. Dưới tình huống như thế, nàng không thể tính toán chính xác được mối nguy hiểm đối với chủ nhân. Vì vậy tạo thành cục diện như bây giờ.

…………………………….

……………………………..

- Đồ lưu manh, tôi tới cứu anh đây…

Trong lúc ngàn cân treo sợi tọc, bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh quen thuộc. Khỏi cần nói, từ xưng hô trên có thể đoán ra được, người tới chính là thông linh Mã gia – Mã Hiểu Mai. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có Mã Hiểu Mai gọi hắn là lưu manh.

Mã Hiểu Mai mặc chiến y Mã gia, trong tay cầm Hồng Tụ pháp kiếm vọt tới. Theo sau là cha của nàng – Mã Ngọc cũng cùng tới.

Mã Ngọc là một cao thủ tụ linh. Nhìn thấy Long Vũ đang bị bao vây, hắn lập tức thi triển đạo gia cơ bản Chưởng Tâm Lôi công kích lũ kiến, tạo ra một đường máu, cứu nguy cho Long Vũ.

- Đồ lưu manh, tránh sang một bên mà coi… Lũ kiến này giao cho Mã gia chúng ta đối phó.

Mã Hiểu Mai hừ nhẹ một tiếng, nhìn Long Vũ lải nhải. Trong tay cầm Hồng Tụ pháp kiếm, phi thân đến bên cạnh cha mình kề vai chiến đấu. Hai người phối hợp với nhau hoàn hảo. Tại hiện trường, số lượng loài kiến cũng đã ít đi nên việc giải quyết cũng đơn giản.

Sau khi xong việc, Mã Hiểu Mai từ trong túi áo lấy ra một viên đạn màu đen, sau đó liền ném nó vào trong cửa động đang không ngừng mở rộng.

- Ầm ầm!!

Sau một tiếng nổ lớn, cửa động bị vỡ tan, lập tức biến mất. Sau đó, những khí tức tà ác bảo phủ quanh hồ Linh Trạch cũng chầm chậm tan đi. Cùng lúc, những thi thể kiến hút máu cũng hóa thành từng làn khói đen biến mất. Ánh trăng sáng chiếu lấp lánh trên mặt hồ, cảnh tượng xinh đẹp đã trở lại.

Nếu không phải chính mình trải qua trận đại chiến vừa rồi, không một ai có thể tin tưởng chỉ vài giây trước, cảnh tượng nơi này giống hệt như Tu La Địa Ngục.

- Cháu không sao chứ.

Mã Ngọc đi tới, hứng thú nhìn Long Vũ cười hỏi:

- Một mình cháu làm thế nào có thể giết được nhiều kiến hút máu như thế? Truyền nhân của Tuyết Cơ thực không tầm thường…

- Chú Mã, chú lầm rồi. Cháu không phải là truyền nhân của Tuyết Cơ, cũng không phải là đệ tử Huyền Môn. Tuyết Cơ là chị của cháu.

Long Vũ đã từng gặp Mã Ngọc. Nhưng đối với lời nói của Mã Ngọc, hắn vẫn phải sửa lại cho đúng.

- Ai da…

Mã Ngọc lên tiếng, tiếp tục hỏi:

- Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của chú?

- Chiến đấu hết sức.

Long Vũ trả lời rất đơn giản, chỉ có bốn chữ.

- Ra vẻ mình rất cao thâm, cũng chỉ là giả bộ.

Bởi vì lần trước bị Long Vũ sờ mó bộ ngực, Mã Hiểu Mai vẫn rất thành kiến với hắn.

Long Vũ liếc mắt một cái, không thèm tranh luận cùng với nàng. Dù sao, cha con Mã gia cũng đã tới cứu hắn trong lúc khẩn cấp.

Tuy nhiên, trong lòng Long Vũ cũng có một chút căm tức. Hắn giận mã Hiểu Mai đã phá hủy cửa hắc động, sợ rằng La Lâm vẫn chưa hoàn thành thu thập tin tức.

- Tại sao hai người lại đến đây?

Sau một chút do dự, Long Vũ tò mò hỏi.

- Rất đơn giản.

Mã Hiểu Mai đắc ý nói:

- Lúc ở Huyền Cảnh, ông nội ta sớm đoán sẽ có ngày hôm nay. Vì thế người đã cho ta một quả bom Linh Lực Không Gian, phá hủy cửa động. Từ nay về sau, lối đi tại hồ Linh Trạch này sẽ bị phá hủy hoàn toàn, sự kiện ma quái tại chỗ này cũng đã chấm dứt. Nếu nói đến bắt quỷ trừ yêu, đây chính là sở trường của Mã gia chúng ta.

Bom Linh Lực Không Gian được Huyền Linh Thiên tại Huyền Cảnh chế tạo ra, chuyên dùng để phong bế cửa hắc động. Cho dù tại Huyền Cảnh hay là thế giới thật, công dụng của chúng đều giống nhau. Chỉ cần ném vào thông đạo tà ác, liền có thể phá hủy phong kín, chấm dứt tai họa sau này.

- Ông cho cô bom Linh Lực Không Gian lúc nào thế? Tại sao tôi không hề biết?

Long Vũ gãi gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ từ lúc gặp Mã Chính Phong. Suốt đường đi, trong trí nhớ hắn không hề có cái gì gọi là bom Linh Lực Không Gian cả.

- Sự tình của Mã gia chúng tôi, chẳng lẽ phải xin phép anh à? Tôi hỏi anh, hơn nửa đêm anh không đi ngủ lại mò ra đây làm gì?

Mã Hiểu Mai nhíu mày nói:

- Năng lực thấp kém, chớ có chạy lung tung. Nếu không lúc xuống âm phủ lại không biết mình chết như thế nào.

Mã Hiểu Mai có cảnh giới màu xanh, cảnh giới của Long Vũ chỉ là màu cam, rõ ràng rất chênh lệch. Vì thế đối với lời châm chọc của Mã Hiểu Mai, Long Vũ không giải thích cũng không hề tức giận.

Ngược lại, lời nói của Mã Hiểu Mai đối với hắn chính là động lực, một loại thúc giục.

Long Vũ tin tưởng rằng, nếu mình cố gắng nỗ lực, nhất định sẽ đột phá.

Cho dù nói như thế nào, sự tình ngày hôm nay, hắn cũng phải cám ơn hai cha con họ Mã.

- Hai vị, đại ân một lời cảm tạ không hết. Ân tình ngày hôm nay, tôi xin ghi nhớ trong lòng.

Nam tử hán đại trượng phu nên ân oán rõ ràng, như thế này mới tỏ ra hào hiệp.

- Ha ha…

Mã Ngọc dường như rất tán thưởng Long Vũ:

- Mọi người đều là người đồng đạo, không cần phải nói cám ơn. Nếu đã không có việc gì, cửa hắc động cũng đã bị phong kín, chúng ta cũng nên chia tay tại đây. Hiểu Mai, chúng ta đi.

Mã Ngọc rất muốn hỏi Long Vũ một số thứ, nhưng từ những câu trả lời của Long Vũ, hắn biết những lời nói đó căn bản không phải sự thật. Nhưng mà trên người Long Vũ có giữ một bí mật vô cùng huyền bí.

Mã Ngọc biết Long Vũ chưa lâu. Nhưng từ những tin tức của con gái, hắn là một người có tu vi thấp kém nhưng không tầm thường.

Đầu tiên, từ hồ Linh Trạch đi tới Huyền Cảnh, với năng lực hai người đã là một kỳ tích.

Sau đó, an toàn quay trở lại thế giới thật cũng là một kỳ tích.

Cuối cùng, sự tình hôm nay cũng làm cho Mã Ngọc sửng sốt. Lúc hắn vừa tới hồ Linh Trạch, xung quanh đã xuất hiện xác chết của hàng trăm con kiến hút máu.

Tuy giết chết lũ kiến không tính là cái gì, nhưng đối với một người tu vi chỉ có cảnh giới màu cam, đây tuyệt đối là một kỳ tích rất lớn.

Ngay lúc cha con họ Mã, Long Vũ lần lượt rời khỏi hồ Linh Trạch, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ảnh. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ, đây chính là một con kiến hút máu ký sinh còn sót lại.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT