Tác giả: Mp3
-- o --
Chương 11: Hạnh phúc là gì!
Dịch: Bạch Sầu
Biên: Bạch Sầu
Nguồn: banlong.
Bình thường Hạ Thanh Ca chỉ ru rú trong nhà, ngoại trừ những lúc lộ diện tại các buổi concert, gặp gỡ fan hâm mộ, kí tặng ảnh, thì khó có thể nhìn thấy nàng ở các địa phương khác. Điều này khiến cho người ta có cảm giác bí ẩn, thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Mà ở bên trong cuốn “Đô thị Tuyệt Sắc Bảng” do giới sắc lang Hoa Hạ thịnh truyền còn có câu: “Nam Thanh Ca – Bắc Mạn Vũ”. “Bắc Mạn Vũ” chính là cô nàng Diệp Mạn Vũ của Yến Kinh Diệp gia đang tung hoành trong giới kinh doanh kia, và “Nam Thanh Ca” thì chắc chắn là Hạ Thanh Ca - Thiên Hậu âm nhạc cư ngụ tại Kim Lăng rồi!
Hai nữ nhân này một nam một bắc hô ứng lẫn nhau. Một người là thế hệ mới của các nhà lãnh đạo giới kinh doanh, một người là thế hệ Thiên Hậu âm nhạc tương lai. Hai nàng không những đều đạt được thành tựu huy hoàng chói mắt tại lĩnh vực riêng, mà hơn thế nữa còn đồng dạng có được nền tảng vững mạnh, dung mạo tuyệt thế, phong thái khuynh thành. Do đó hai nàng đã trở thành mục tiêu truy cầu của vô số nam nhân thành đạt và là đối tượng ý dâm của đám trạch nam.
Bởi vì lĩnh vực nghề nghiệp bất đồng, bản thân Hạ Thanh Ca còn là Thiên Hậu âm nhạc, có cơ hội xuất hiện trước công chúng nhiều hơn Diệp Mạn Vũ. Cho nên bàn về nhân khí và sự nổi tiếng, Hạ Thanh Ca chắc chắn vượt lên dẫn đầu, fan hâm mộ của nàng không những trải dài tại Hoa Hạ, mà thậm chí còn ở khắp nơi trên toàn cầu.
Nếu như cô nàng trẻ tuổi ở trước mắt này quả thật là Hạ Thanh Ca, thì có thể nào không khiến nhân tình tự dâng cao, kích động sự hưng phấn cho được?
“Không phải… tôi không phải… Các ngươi… nhận nhầm người rồi…!”
Cô nàng trẻ tuổi liên tục lắc đầu xua tay, cố hết sức phủ nhận, nhưng thanh âm yếu ớt đã lập tức bị lấn át bởi những tiếng hô cuồng nhiệt từ bốn phía.
Trong số đám người đang vây quanh có không ít fan hâm mộ chân chính của Hạ Thanh Ca, hơn thế còn rất đông và hung hãn nữa là đằng khác. Rất nhanh, lại có người phát hiện ra một số đặc điểm chỉ có ở Hạ Thanh Ca từ trên người cô nàng trẻ tuổi, và điều này lại càng khiến cho mọi người thêm tin chắc rằng, cô nàng trẻ tuổi ở trước mắt này chính là thần tượng của mình.
Đám fan hâm mộ không hề đoán sai! Cô nàng trẻ tuổi đang lọt ở trong vòng vây của mọi người này chính là đương kim thần tượng của toàn dân Hoa Hạ - Hạ Thanh Ca.
Hạ Thanh Ca lần này đi tham gia tụ hội với mấy cô bạn thân, cân nhắc đến tính chất cá nhân, nếu như mang theo một đám vệ sĩ đi cùng thì sẽ khó tránh khỏi bị mọi người rêu rao là bản thân khoe khoang, muốn gây ấn tượng. Bởi vậy nàng mới quyết định một mình lái xe đến dự. Chỉ có điều, nàng làm sao ngờ được trên đường sẽ gặp phải sự tình không may như vậy chứ.
“Hạ Thanh Ca, quả thật là ngươi a! Trời ạ, rõ ràng lại có thể gặp được ngươi ở nơi đây! Xúc động quá mẹ ơi!”
“Hạ Thanh Ca, mỗi lần ngươi ra album mới là ta đều mua! Trong phòng của ta đã dán đầy các poster về ngươi rồi!”
“Hạ Thanh Ca, cả nhà chúng ta đều là fan hâm mộ của ngươi! Ta có thể chụp chung với ngươi một tấm ảnh không?”
“Hạ Thanh Ca, xin hãy kí tên giúp ta…!”
“I love you Hạ Thanh Ca!”
“Xin kí tên!”
“Xin chụp ảnh chung!”
“…”
Đám fan hâm mộ nhiệt tình như lửa, không ngừng xúm lại gần Hạ Thanh Ca. Có người trong mắt long lanh ánh sao, có người khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ kích động, có người hạnh phúc rơi lệ, có người không kìm được la hét lên ầm ĩ …
Hạ Thanh Ca không tài nào dự đoán được kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh. Nàng rất muốn lập tức chạy khỏi nơi này, thế nhưng chân bị trật khớp vô cùng đau đớn, căn bản không thể đứng lên.
Nàng muốn gọi điện thoại cầu viện, thế nhưng chiếc túi xách chứa điện thoại di động đã bị kẻ cướp giật mất. Mắt lần lượt nhìn từng khuôn mặt cuồng nhiệt đầy xa lạ đang tụ lại càng lúc càng nhiều, nàng đã mất đi sự cơ trí và bình tĩnh vốn có, nội tâm tràn ngập căng thẳng cùng sợ hãi, hai hốc mắt lã chã nước.
“Haiz, đồ đạc của cô đây này!”
Một thanh âm thiếu niên trong veo vang lên bên tai Hạ Thanh Ca, áp bớt tiếng la hét ồn ào từ bốn phía. Ngay sau đó, một bàn tay thon thả như ngọc chìa ra trước mặt Hạ Thanh Ca.
Trong lòng bàn tay ấy là một chuỗi dây chuyền khảm ngọc và một chiếc túi xách hàng hiệu màu đen.
Hạnh phúc là gì?
Có người nói, hạnh phúc chính là trong khi ngủ đột nhiên tỉnh dậy có nhiều tiền đến nỗi đếm mỏi tay.
Có người nói, hạnh phúc chính là nắm tay người mà mình yêu nhất du ngoạn nhân gian.
Có người nói, hạnh phúc chính là cha mẹ khỏe mạnh, con gái hạnh phúc, vợ chồng vui vẻ, cả nhà bình an…
Còn đối với Hạ Thanh Ca vào giờ phút này mà nói, hạnh phúc chính là một khắc kia mất đi đồ vật yêu quí, rồi sau một khắc vật đó liền xuất hiện lại ngay trước mắt.
Nàng cẩn thận nhìn kỹ chiếc túi xách và sợi dây chuyền trong lòng bàn tay kia, sau khi xác định đó chính là đồ vật mình bị cướp, thì trong đầu nàng liền tràn ngập một cỗ cảm xúc vui sướng cùng kích động không nói lên lời, ngay cả cơn đau dưới chân tựa hồ cũng đã giảm bớt.
“Cầm lấy đồ của cô đi. Cẩn thận một chút, đừng lại để người khác cướp mất!” Thanh âm thiếu niên tiếp tục vang lên: “Lần này có tôi giúp cô đoạt về, lần sau chưa chắc cô có may mắn như vậy đâu!”
Hạ Thanh Ca xuôi theo bàn tay kia, ngước nhìn lên, và lập tức thấy một khuôn mặt thiếu niên thanh tú xuất hiện trước mắt. Trên khuôn mặt đó là một nụ cười sáng lạn giống như tia nắng mùa đông chiếu lên thân thể, khiến Hạ Thanh Ca cảm thấy ấm áp tận sâu trong lòng.
“Cám ơn… cám ơn ngươi!”
Hạ Thanh Ca nhận lại túi xách và sợi dây chuyền, gắt gao nắm chặt chúng trong lòng bàn tay.
Thiếu niên kia không phải ai khác ngoài Tiết Thiên Y vừa mới chen vào trong đám người. Hắn vốn định sau khi trả lại đồ cho Hạ Thanh Ca thì sẽ lập tức rời khỏi đây, đi làm việc của mình, nhưng thấy Hạ Thanh Ca ngồi bệt trên mặt đất, bộ dáng yếu đuối không được ai giúp đỡ, cộng thêm đám người đang hò hét ầm ĩ ở xung quanh, thế nên hắn đã tạm thời thay đổi ý định.
“Chân của cô… rất đau à?”
Tiết Thiên Y ngồi xổm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn mu bàn chân bị trật khớp của Hạ Thanh Ca. Thấy nơi bị thương đã có chút sưng tấy, hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy bản thân hình như đã hỏi dư thừa rồi.
“Ừ, đau lắm…”
Ánh mắt Hạ Thanh Ca đang đánh giá Tiết Thiên Y qua lớp kính râm, nghe hắn hỏi thăm, nàng liền gật gật đầu theo bản năng.
Đột nhiên Tiết Thiên Y duỗi tay trái ra, bắt lấy cái chân bị trật khớp của Hạ Thanh Ca. Theo đó, hắn chỉ cảm thấy bắp chân mềm mại nắm nơi tay vô cùng thon thả, đường cong ưu mỹ, da thịt trắng trẻo nhẵn nhụi, mơ hồ phát ra một vầng sáng trắng dưới ánh đèn chiếu rọi, phảng phất như một loại ngọc sứ.
“Ối! Ngươi… ngươi làm gì vậy?”
Hạ Thanh Ca ngược lại càng hoảng sợ, bàn chân truyền đến một hồi đau nhức do bị Tiết Thiên Y đột ngột bắt lấy, khó chịu đến nỗi thiếu chút nữa chảy nước mắt. Đồng thời, khi nhớ tới chiếc váy mình mặc chỉ dài tới đầu gối, nếu ngồi với tư thế này thì rất có khả năng sẽ lộ ra những vùng nhạy cảm, cho nên nàng liền ra sức giãy dụa, không màng đến cơn đau.
“Ngồi im, tôi đang trị thương cho cô!”
Tiết Thiên Y quát to một tiếng, ngữ khí lộ ra sự uy nghiêm không cho phép kháng cự, khiến Hạ Thanh Ca phải rùng mình, nội tâm quả nhiên bình tĩnh lại.
Thấy Hạ Thanh Ca đã không còn loạn động, Tiết Thiên Y liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc guốc cao gót trên chân nàng. Bỏ qua việc thưởng thức chân ngọc của mỹ nhân, hắn khẽ lật tay, thi triển ra một loạt động tác thủ pháp khiến người ta hoa mắt, xoa bóp vài cái quanh vùng mu bàn chân bị đau, sau đó nhẹ nhàng xỏ lại guốc vào chân nàng.
“Thử một chút xem sao, hẳn là sẽ không còn đau như vừa rồi!”
Tiết Thiên Y phủi phủi bụi đất dính trên tay, cười híp mắt nói.
“Ừ… đỡ hơn nhiều rồi… Không thấy đau nữa…!”
Hạ Thanh Ca dè dặt cử động chân vài cái, cảm thấy cơn đau lúc trước quả nhiên đã giảm bớt rất nhiều, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, ánh mắt càng thêm cảm kích nhìn về phía Tiết Thiên Y.
“Sau khi về nhà hãy mua một bình rượu thuốc chuyên trị thương để bôi, đồng thời nghỉ ngơi khoảng 1 tuần là có thể khỏi. Nhớ kĩ, trong vòng 1 tuần tốt nhất đừng đi đi lại lại nhiều, nếu không sẽ rất lâu mới phục hồi được!”
Tiết Thiên Y thuận miệng dặn dò Hạ Thanh Ca vài câu, rồi ngay sau đó hắn liền làm ra một kiện sự tình khiến cho Hạ Thanh Ca và đám người đang vây quanh phải trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy hắn hơi cúi người, tay trái luồn qua cánh tay ngọc của Hạ Thanh Ca, tay phải vòng xuống đỡ lấy cặp đùi thon thả trắng như tuyết của nàng, rồi nhẹ nhàng dùng sức bế nàng lên.
.........
“Cầm thú! Bỏ tay ngươi ra!”
“Mẹ kiếp! Mau buông Hạ Thanh Ca xuống!”
“Thằng khốn! Đừng có vô lễ với nữ thần của tao!”
“Buông Hạ Thanh Ca xuống, ngay và luôn! Nếu không ta đánh ngươi một trận bây giờ!”
“Con mẹ nhà ngươi! Tuy ta là người có văn hóa, nhưng thấy người quấy nhiễu tình nhân trong mộng của ta như vậy, ta đã không thể nhịn được nữa! Con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người đấy, cẩn thận ta cắn ngươi!”
“…”
Sau phút yên lặng ngắn ngủi, toàn trường liền nhao nhao những thanh âm chửi rủa đầy phẫn nộ, từng ánh mắt tràn ngập đố kị xen lẫn hâm mộ từ bốn phương tám hướng chiếu chằm chằm vào Tiết Thiên Y. Nếu những ánh mắt này mà là những mũi tên nhọn, thì chỉ sợ Tiết Thiên Y đã bị vạn tiễn xuyên tâm ngay tại chỗ rồi.
Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
Tác giả: Mp3
-- o --
Chương 12: Phục vụ
Dịch: Sói
Biên: dihiep2010
Bị Tiết Thiên Y bá đạo ôm vào trong ngực, Hạ Thanh Ca nhất thời thất thần. Nàng từ trước đến nay, ngoại trừ những người thật sự thân thiết ra thì đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông xa lạ ôm vào lòng.
“Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không giống người xấu, hắn làm như vậy hẳn là muốn giúp mình…”
Hạ Thanh Ca tự an ủi bản thân, dù trong nội tâm có chút gấp gáp xấu hổ, nhưng nàng cũng không làm ra động tác phản kháng kịch liệt gì.
“Ta không phải chiếm tiện nghi của nàng, chỉ là muốn đưa nàng rời khỏi đây thôi.”
Tiết Thiên Y không để ý tới mọi người xung quanh trách móc, hắn cúi đầu nhẹ giọng hỏi Hạ Thanh Ca: “Nàng hiện tại lái xe sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Không có…”
Tiết Thiên Y lúc nói chuyện, hơi thở nong nóng từ trong miệng tỏa ra như trêu chọc khuôn mặt Hạ Thanh Ca, làm cho nàng có chút hoảng hốt, thân thể tự giác có cảm giác khô nóng.
“Tốt lắm, ta đem nàng tới bên cạnh xe của nàng, nàng tự mình lái xe rồi khỏi đây, đi được chưa?”
“Đi…”
Trong nội tâm Hạ Thanh Ca nhất thời vui vẻ, theo bản năng gật gật đầu. Nhưng khi nhìn thấy tầng tầng lớp lớp người đứng xung quanh, nàng có chút tuyệt vọng.
Hạ Thanh Ca nghĩ, nếu muốn thoát khỏi đám người này trở lại chiếc xe thể thao Lamborghini của mình thì hầu như không có khả năng. Trừ phi những con người cuồng nhiệt kia chủ động nhường ra một lối đi, bằng không cũng chỉ có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.
Điều làm cho nàng cảm thấy vui mừng chính là hiện tại trong tay đã có điện thoại, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có người đến giải vây cho mình.
Nàng vừa mới nghĩ đến việc gọi điện thoại cầu viện thì, thân hình Tiết Thiên Y đã bắt đầu chuyển động. Hắn ôm thân thể mềm mại không xương sau đó vận khí thế Nhất Vãng Vô Tiền lên, dùng tốc độ cực nhanh phóng đến đám người ở phía Nam.
“Trời ạ, hắn điên rồi sao?”
Mắt thấy Tiết Thiên Y ôm mình muốn đụng vào bức tường người dày đặc, Hạ Thanh Ca bị hù cho mất sắc. Khuôn mặt nàng chợt trở nên yếu ớt, hai tay nắm chặt lấy một cánh tay của Tiết Thiên Y, sau đó vùi đầu thật sâu vào ngực hắn, không dám nhìn tiếp.
“Ối!”
“A… Nha!”
“Móa, ngươi dám đụng ta?”
“Móa nó, ta không phải cố ý!”
“Con gấu mẹ nó, ngươi đạp chân của lão tử rồi!”
“Con rùa nhỏ, ai bảo ngươi đứng đằng sau lưng ta? Đáng đời ngươi!”
“…”
Đủ mọi âm thanh hô to gọi nhỏ hòa cùng tiếng chửi rủa không ngừng lọt vào trong tai Hạ Thanh Ca. Những âm thanh này tựa như một khắc trước vẫn còn bên tai, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất. Đến lúc Hạ Thanh Ca không nhịn được mở mắt ra nhìn, thì chợt kinh ngạc phát hiện chiếc xe thể thao Lamborghini của mình đã ở trước mặt rồi.
Tiết Thiên Y đem khuôn mặt đang mù mịt của Hạ Thanh Ca nhẹ nhàng đặt cạnh cửa xe, mỉm cười nói: “Nàng nhanh đi đi, những người kia sắp đuổi tới rồi!”
Hạ Thanh Ca như vừa tỉnh mộng, quay đầu kinh ngạc nhìn Tiết Thiên Y, không hiểu hắn như thế nào có thể ôm mình lao ra khỏi bức tường người dày đặc kia. Nàng vốn định nói vài câu biểu đạt lòng biết ơn, lại phát hiện đám fan hâm mộ kia đang la hét chói tai như nước lũ tràn về quét sang đây.
“Hạ Thanh Ca, ta muốn cùng ngươi chụp ảnh!”
“Hạ Thanh Ca, ta muốn xin chữ kí!”
“Hạ Thanh Ca, I love you!”
“…”
Chứng kiến đám fan hâm mộ điên cuồng như thế, Hạ Thanh Ca không dám tiếp tục ở đây nữa. Nàng vội vàng hướng Tiết Thiên Y nói lời cảm ơn rồi lấy chìa khóa xe từ trong túi xách màu đen ra, mở cửa xe ngồi vào vị trí lái sau đó nhanh chóng khởi động chiếc xe thể thao.
Nhìn thấy Tiết Thiên Y quay người bỏ đi, Hạ Thanh Ca quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng hỏi: “A, anh tên là gì?”
“Muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta sao?”
Tiết Thiên Y cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước, tay phải đưa ra phía sau vai vẫy vẫy vài cái, thanh âm bồng bềnh mờ mịt truyền tới: “Coi như xong, chỉ là chút việc nhỏ, không có gì quan trọng. Nếu như lần sau có cơ hội gặp mặt, nàng mời ta ăn chén mì hoành thánh Yến Kinh là được rồi! Hẹn gặp lại!”
“Mì hoành thánh Yến Kinh? A, thật là một nam nhân thú vị… Tuổi của hắn không lớn, chỉ có thể coi là một tiểu nam nhân a!”
Hạ Thanh Ca nhìn theo bóng lưng của Tiết Thiên Y, nhịn không được cười lên.
Nàng nhẹ nhàng đạp chân ga, sau một hồi tiếng nổ động cơ dễ nghe, chiếc Lamborghini thể thao hóa thành một mũi tên bạc bắn ra ngoài, sau đó nhanh chóng hòa vào dòng xe cuồn cuộn phía trước.
Hạ Thanh Ca rời đi làm cho những fan hâm mộ cuồng nhiệt kia vô cùng thất vọng. Bọn hắn đứng bồi hồi trên quảng trường thật lâu, lúc này mới uể oải tốp năm tốp ba rời đi.
“…”
Theo việc mà gia gia giao cho trước khi đi ra ngoài, Tiết Thiên Y đi vào Yến Kinh muốn làm được, thì việc đầu tiên là phải tìm một căn phòng thuê với tư cách học sinh đến học tập, sau đó dùng thời gian đi làm việc khác.
Nhưng mà, Tiết Thiên Y trong lòng lại nhớ kĩ, sau khi xuống xe ở phía Tây thành phố Yến Kinh, phải trực tiếp đi Diệp Thị công quán tìm Diệp Uy hỗ trợ. Có điều vừa rồi vì chuyện của Hạ Thanh Ca mà chậm trễ một ít thời gian, đến lúc nhớ lại phòng còn chưa có thuê được thì đã muộn.
Hắn bước từng bước không có mục đích, tiêu sái đi qua mấy con phố, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về phòng cho thuê. Cuối cùng hắn đành phải quyết định tìm một khách sạn nhỏ tiện nghi một chút, hết thảy đợi ngày mai rồi tính.
Hắn vòng vo tại khu vực phồn hoa náo nhiệt của thành phố Yến Kinh cả buổi, liên tiếp hỏi qua nhiều khách sạn, nhưng giá cả quá cao khiến cho hắn có điều khiếp vía sợ hãi. Rơi vào đường cùng, hắn buộc phải chạy đến vùng ngoại thành xem thử, cuối cùng cũng tìm được một phòng nhỏ trong một nơi gọi là Xuân Phong lữ quán.
Xuân Phong lữ quán nằm ở khu vực ngoại ô phía Tây thành phố Yến Kinh, khoảng cách đi đến thành bằng đường sông cũng không quá xa. Vùng này xem như là đã nằm xa tít bên ngoài thành phố Yến Kinh rồi, ở xung quanh hầu như chỉ là những kiến trúc kiểu cũ thấp bé đơn sơ. Cư dân ở đây chủ yếu là công nhân viên chức từ bên ngoài đến và dân cư thu nhập thấp ở địa phương.
Xuân Phong lữ quán cũng là một tòa kiến trúc cũ, nó chỉ có bốn tầng lầu. Lúc trước Tiết Thiên Y hỏi thăm một chút thì nơi đây đã là nơi rẻ nhất, ở một mình chỉ tốn 60 đồng một đêm, so với những cái trước đó hỏi qua thì xem như rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa theo nhân viên đứng quầy nói, trong phòng có TV, điện thoại, quạt, phòng tắm, ngoài ra trong khách sạng còn có nước nóng miễn phí… Đây đối với Tiết Thiên Y mà nói thì đã rất đầy đủ rồi.
Kỳ thật, trên người Tiết Thiên Y cũng không thiếu tiền, có điều những số tiền kia sau này còn phải dùng để đóng học phí cùng việc chi tiêu sinh hoạt hằng ngày cho hắn. Hắn biết kiếm tiền không dễ nên hắn không dám dùng nhiều, nếu xung quanh còn có khách sạn rẻ hơn, dù chỉ rẻ hơn một đồng hắn cũng lựa chọn đi qua đó.
Sau khi đóng tiền mướn phòng ở khách sạn và đăng kí thân phận, Tiết Thiên Y nhận được chìa khóa để vào phòng của mình.
Mở đèn trong phòng lên, thấy trên tủ đầu giường quả nhiên có một hộp điện thoại, ý niệm đầu tiên trong đầu Tiết Thiên Y là điện thoại cho gia gia đang ở ngoài ngàn dặm báo một tiếng bình an. Không nghĩ đến gọi mấy lần đều không được, hắn phiền muộn chạy đến quầy tiếp tân hỏi thì mới biết cái điện thoại đó chẳng qua là để gọi nội bộ, căn bản không thể gọi ra bên ngoài.
Tiết Thiên Y đành phải cười khổ trở về phòng, thầm nghĩ đợi đến khi tìm được chỗ ở phù hợp, sắp xếp đâu đó rồi liên hệ với gia gia cũng không muộn.
Sau khi trở về phòng, hắn nhìn đồng hồ thì đã đến mười giờ đêm. Hắn đang chuẩn bị đi tắm một chút rồi lên giường nghỉ ngơi, thì điện thoại trong phòng chợt vang lên.
“Quý khách, xin hỏi ngài có cần người phục vụ không?”
Tiết Thiên Y vừa cầm điện thoại đưa lên tai thì bên kia đã truyền đến một giọng nữ không rõ lắm, lại nũng nịu tràn đầy dụ hoặc.
Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
Tác giả: Mp3
-- o --
Chương 13: Giả vờ ngây thơ!
Dịch: Sói
Biên: ♥Blue♥
Nguồn: banlong.
Phục vụ?
Phản ứng đầu tiên của Tiết Thiên Y chính là nghĩ phục vụ viên của khách sạn hỏi thăm mình có muốn nước sôi gì đấy không. Hắn vừa rồi rót nước thì biết nước bên trong không còn nhiều lắm, vì vậy thuận miệng “Ừm” một tiếng sau đó cúp điện thoại.
Một lát sau, có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng, Tiết Thiên Y liền ra mở cửa. Chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện một phụ nữ chừng ba mươi tuổi, trang điểm lòe loẹt.
Nữ nhân này uốn tóc, nhuộm mầu hồng. Thấy tóc của cô ta, Tiết Thiên Y thoáng chốc liền liên tưởng đến mấy con dê núi già mình nuôi ở nhà.
Nữ nhân mặc áo hở hai vai, hai núi thịt ở trước ngực bị ép lại với nhau hình thành một cái rãnh sâu kéo dài xuống phía dưới. Bên dưới mặc một chiếc váy ngắn bó sát mông, hầu như có thể nhìn thấy cả thứ bên trong bẹn đùi, trên vai mang một cái bọc đen không biết là đựng thứ gì.
Khuôn mặt cô ta rất trắng, chỉ là trắng không giống bình thường, nhìn kỹ lại thì ra là trát một tầng son phấn dày đặc.
Hơn nữa trên người nữ nhân này rất thơm, nhưng mùi thơm lại nồng nặc đến gay mũi, dùng đầu ngón tay cũng có thể đoán được nhất định cô ta đã xịt một lượng lớn nước hoa.
Tiết Thiên Y nhìn thế nào cũng thấy nữ nhân tóc quăn này không giống nhân viên phục vụ, liền xoa xoa mũi hỏi: “Bà chị, tìm ai vậy?”
Nữ nhân tóc quăn tựa như không nghĩ tới trong phòng lại là một tiểu nam nhân bảnh bao trắng trẻo như thế, ánh mắt bỗng chốc sáng ngời. Cô ta dùng ánh mắt mỵ hoặc nhìn Tiết Thiên Y, gãi đầu sửa soạn dung nhan và tư thế, sau đó nói: “Anh chàng đẹp trai, chị tìm cậu em đấy! Vừa rồi cú điện thoại kia là cậu em bắt máy à?”
Tướng mạo của nữ nhân tóc quăn vốn làm cho người ta không dám nhìn kỹ, hết lần này đến lần khác còn đem mặt bôi đến trắng bệch, bờ môi sơn màu đỏ đậm, vành mắt vẽ đen kịt, bộ dáng này nếu xuất hiện tại nơi hoang vu thì mười phần sẽ bị người ta nghĩ là một nữ yêu. Giờ phút này cô ta ném những cái nhìn “quyến rũ” đi, tự mình cảm thấy cực kỳ hài lòng, lại không biết trong lòng Tiết Thiên Y đang run rẩy từng hồi.
“Điện thoại chính là tôi tiếp, nhưng mà cô… không phải là tới đưa nước hay sao?”
Lông mày của Tiết Thiên Y nhăn lại, ánh mắt dời sang một bên. Hắn thật sự lo lắng nếu nhìn nữ nhân tóc quăn này nhiều hơn chút nữa thì khả năng nguy hiểm là đêm nay sẽ phải mất ngủ.
“Đưa nước?” Nữ nhân tóc quăn khẽ giật mình, sau đó lập tức tỉnh ngộ, thân hình uốn éo tiến lên, hai khối thịt trước ngực ép sát lên lồng ngực của Tiết Thiên Y, ha ha cười nói: “Đúng vậy a, chị tới “đưa nước” đấy, chỗ đó của chị đây có rất nhiều nước. Cam đoan lát nữa sẽ làm cậu em điên cuồng, có thể thoải mái mà công phá rồi.”
Nếu như đưa nước, tại sao lại không mang theo ấm nước tới nhỉ?
Tiết Thiên Y thấy hai tay nữ nhân tóc quăn trống trơn, cảm thấy có chút kỳ quái nhịn không được liền hỏi: “Nước của cô ở đâu?”
“Ôi, vấn đề này thật là khó xử a! Thật là đáng ghét quá đi!” Nữ nhân tóc quăn chớp mắt một cách kiều mỵ, phong tao vô hạn, cô ta sờ sờ lên lồng ngực của Tiết Thiên Y, nói nhỏ: “Nước của chị đương nhiên là ở trong thân thể rồi, không có chút kích thích thì sao nó chảy ra được đây? Đi thôi cậu nhóc đẹp trai, chúng ta vào phòng tâm sự!”
Tiết Thiên Y thấy cô ta muốn kéo cánh tay mình, liền cuống quít lui ra phía sau một bước tránh đi.
Đúng lúc này, cửa gian phòng ở hành lang đối điện chợt mở ra, một thiếu niên dáng người gầếu, hơi thấp, độ tuổi tương tự Tiết Thiên Y bước ra.
Thiếu niên tuy ăn mặc bình thường nhưng đầu tóc lại chải ngược chỉnh tề bóng loáng. Lúc hắn đi ra, trong tay trái cầm theo một cái bình nước, xem bộ dáng chính là chuẩn bị đi xuống dưới lầu lấy nước.
Thấy Tiết Thiên Y cùng nữ nhân tóc quăn ở trước cửa nói chuyện, thiếu niên gầếu lúc đầu có khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vài phần thâm ý. Hắn cười mập mờ, huýt sáo cười hì hì mà hỏi: “Mỹ nữ, một lần bao nhiêu? Bao một đêm thì bao nhiêu?”
Nữ nhân tóc quăn vốn đưa lưng về phía thiếu niên gầếu, nghe vậy liền xoay người, vứt cho hắn một cái mị nhãn phong tao vô hạn, ỏn ẻn nói: “Tàu nhanh là 100, bao cả đêm tăng thêm tiền. Chú em, nếu chú có hứng thú thì chị đây có thể giảm giá, chỉ còn 90% thôi a! Nhưng chắc chú phải xếp sau anh chàng đẹp trai này rồi.”
Nếu nhìn từ phía sau lưng thì dáng người của nữ nhân tóc quăn xem như không tệ. Thế nhưng cô ta vừa quay đầu lại lập tức làm cho thiếu niên gầếu hoảng sợ, cuống quýt khoát tay lắc đầu, trong lòng thầm nói: “Bà mẹ nó, khách sạn nhỏ đúng là khách sạn nhỏ, gái đều là loại hàng thế này cả!”
Hắn nhìn sang Tiết Thiên Y, sự kính nể trong lòng dâng lên như nước sông Trường Giang cuồn cuộn không dứt. Hắn đưa ngón tay cái lên nói: “Hảo huynh đệ à, khẩu vị thật không tệ nha…, đến như vậy cũng không buông tha.”
“Có ý gì?”
Tiết Thiên Y thấy ánh mắt của hắn có chút quái dị, dáng cười vô cùng hèn mọi bỉ ổi, chợt nhíu mày hỏi.
Thiếu niên gầếu nhếch miệng, tức giận: “Hảo huynh đệ à, tất cả đều là đồng đạo, ông bạn cũng không cần giả bộ ngây thơ chứ? Ngàn vạn lần đừng nới với tôi là ông bạn không biết vị “mỹ nữ” này đang làm gì nha?”
“Đang làm gì?”
Tiết Thiên Y nhịn không được nhìn thoáng qua nữ nhân tóc quăn, thật sự không rõ thân phận của cô ta, dù sao thì cũng cảm thấy không giống người đứng đắn.
“Thật sự không biết?” Thiếu niên gầếu như nhìn thấy người ngoài hành tinh, hắn nhìn Tiết Thiên Y từ đầu đến cuối đánh giá vài lần, lúc này mới lấy một giọng điệu của người từng trải nói: “Ừm, với trí tuệ vô song, với một ánh mắt chuyên nghiệp hiểu thấu mọi chuyện, tôi đoán có lẽ ông bạn còn là một xử nam!”
“…” Gương mặt Tiết Thiên Y nóng lên, rõ ràng không phủ nhận vấn đề này.
“Không thể nào, thật sự là một xử nam? Bà mẹ nó, gặp được một động vật quý hiếm rồi! Được rồi, vì đều là đàn ông với nhau nên tôi sẽ chỉ điểm cho ông bạn một chút. Cái vị “mỹ nữ” này thật ra là một kỹ nữ!”
“Ơ, chú em này thật là sành sỏi nha, nghe khẩu khí cũng biết là một cao thủ trên giường a!”
Nữ nhân tóc quăn cười phóng đãng một trận, hai núi thịt trước ngực rung lên liên tục theo tiếng cười của cô ta.
“Đó là đương nhiên!” Thiếu niên gầếu cũng không khiêm tốn, rung đùi đắc ý, dương dương tự đắc nói: “Chu Kiên Cường ta đọc đủ loại dâm thư trên thế gian, duyệt hết thiên hạ, chinh chiến trên giường bao nhiêu trận, người ngoài tặng cho ngoại hiệu: Thần thương vô dịch Thiên nhân trảm!”
Tiết Thiên Y nghe hai chữ “Phóng viên”*, đột nhiên nghĩ đến ba năm trước có vài tên phòng viên đi đến khu nhà mình. Lúc ấy những người đó tự xưng là người của tòa soạn báo cử đến, muốn đến hang núi sưu tầm các bản thảo của dân ca. Khi đó, Tiết Thiên Y từng hiếu kì cầm cameras mà bọn họ mang theo lật qua lật lại nghiên cứu.
“Phóng viên à? Vậy hẳn là làm việc bên tòa soạn báo a?”
Trong ấn tượng của Tiết Thiên Y, phóng viên đều có tư cách rất cao, bộ dạng rất có văn hóa, cho nên khi nghe nói nữ nhân tóc quăn này là một “phóng viên” thì hắn cảm thấy cô ta cũng không làm người khác chán ghét như vừa rồi nữa.
“Tòa soạn báo?” Thiếu niên gầếu tên là Chu Kiên Cường kia chợt nháy mắt ra hiệu, cười gian nói: “Đúng rồi đó ông bạn, bà chị này chính là một ‘phóng viên’ đấy, nuốt hay ‘ở trong’ đều được cả, hé hé…”
Lời nói của hắn có ngụ ý sâu xa, hàm ý phong phú, Tiết Thiên Y nghe chỉ hiểu cọng lông bên ngoài, chỉ có nữ nhân tóc quăn là nghe hiểu, ha ha cười với Chu Kiên Cường: “Tiểu đệ đệ, nuốt hay bắn ở trong này nọ chỉ là cái đơn giản nhất thôi Chỉ cần đưa ra giá hợp lý, đừng nói là cái đó, ngay cả cái gì BJ nóng lạnh hay khô ướt gì tỷ tỷ cũng có thể chơi với ngươi. Như thế nào? Nghe có thích không? Hoan nghênh tới đây a!”
“Phi.., phẩm vị của tôi rất cao, chỉ thích gái trẻ tuổi xinh tươi có khí chất thôi! Với bà chị à… Thật xin lỗi, tôi không có hứng!”
Chu Kiên Cường khoát tay lắc đầu, vẻ mặt khinh thường.
Hắn nói những lời này giống như đang nói nữ nhân tóc quăn già, không có khí chất. Cái này quả thật so với tát vào mặt đối phương một cái còn lợi hại hơn. Nữ nhân tóc quăn nghe vậy thì sắc mặt lập tức biển đổi, nổi nóng quát lên:
“Im mẹ mày đê, không có hứng thú thì đến gần lão nương làm gì? Phẩm vị? Phẩm con mẹ mày ấy…! Không có hứng thú vói lão nương? Lão nương mới không có hứng thú với mày ấy! Hừ, nhìn lại mày kìa, một cái thân thể gầếu như cây tre. Về soi gương xem cái gương mặt xanh xám của mày ấy, nhất định là từ nhỏ không có cha mẹ yêu thương, thiếu dinh dưỡng, cho nên lớn lên mới phát triển bất thường! Giờ mày lên giường với nữ nhân, không phải lên không nổi thì cũng là ra sớm! Tao nhổ vào, một thằng nhóc con xấu xa thì chảnh cái quái gì…! Đi đi đi, biến cho khuất mắt lão nương!”
Nữ nhân tóc quăn trợn mắt lên, hai tay chống nạnh, từng lời ác độc liên tục phun vào mặt Chu Kiên Cường, nước bọt lớn nhỏ trong miệng phun văng tung tóe.
----------------------------------------------
(*)Tiết Thiên Y nghe nhầm chữ “Kỹ nữ” thành “Ký giả”, nên hiểu nhầm mụ này là phóng viên.
Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
Tác giả: Mp3
-- o --
Chương 14: Tâm quyết Cửu Trọng Thiên
Dịch: Su pơ man
Biên: ♥Blue♥
Nguồn: banlong.
Lúc ở “Diệp thị công quán”, tính cách ngay thẳng, đanh đá của Trữ Tiểu Phi đã làm Tiết Thiên Y khắc sâu ấn tượng rồi, thế nhưng nếu so sánh nàng với bà chằn tóc xoăn trước mắt thì hoàn toàn có thể nhận ra sự hung hăng của hai người không hề cùng một đẳng cấp.
“Đàn ông không chấp phụ nữ! Cho dù mụ có đánh rắm ông cũng không quan tâm!” Mặc dù Chu Kiên Cường không lớn, nhưng coi như cũng có kiến thức, hắn biết rõ khi gặp phải nữ nhân hung hăng như vậy, tốt nhất không thể đấu võ mồm với ả, nếu không ả sẽ càng ngày càng lắm chuyện. Chỉ có điều, hắn bị mắng chửi như vậy, nội tâm hắn cũng tức giận, thầm nghĩ: “Mụ già điên! Ngươi dám mắng ông, đã thế ông đây sẽ phá việc làm ăn của ngươi!”
Hắn bỏ bình nước trên tay ra, đi đến trước mặt Tiết Thiên Y, vỗ vai Tiết Thiên Y, nói nhỏ: “Ông bạn, ngươi cũng thấy đấy, mụ này mặt như heo mẹ, nóng nảy thì hơn xa khủng long, ngươi chơi với ả nào ra cái gì chứ! Chẳng thà mượn ‘Ngũ cô nương’ của mình giải quyết nhu cầu cho xong! Trông mặt như thế này mà dám đòi 100 một lần, bao đêm tính thêm… Xin lỗi chứ, nghe xong mấy lời đó, ta chỉ muốn nôn mửa…”
Nghe hai người nói chuyện với nhau, Tiết Thiên Y cũng lờ mờ hiểu ra, nói khẽ với Chu Kiên Cường: “Vừa rồi ngươi gạt ta, cô ta chả giống ký giả (phóng viên) gì cả!”
Chu Kiên Cường cười nham nhở: “Là kỹ giả (kỹ nữ), kỹ giả chứ không phải ký giả. Nói thật cho ngươi biết, thật ra nữ nhân này buôn da bán thịt đó…”
Nhìn Tiết Thiên Y vẫn còn ngơ ngác, hắn liền bổ sung: “Nói trắng ra là, ả ngủ cùng ngươi, ngươi đưa tiền cho ả, đã hiểu chưa? Con mịa nó, Chu Kiên Cường ta tung hoành giang hồ vài chục năm rồi cũng chưa từng gặp người thuần khiết như thế này đâu!”
Chu Kiên Cường đã nói đến mức này rồi, Tiết Thiên Y không hiểu nữ nhân tóc xoăn này làm nghề gì mới lạ, hắn cau mày, khoé miệng khinh bỉ, lúc nhìn tới nữ nhân tóc xoăn, hắn đã không thể che giấu sự chán ghét của mình.
Ngay lập tức, Chu Kiên Cường nói thêm: “Ông bạn, tất cả đều còn trẻ, tinh lực dồi dào, khí huyết tràn đầy, có nhu cầu cũng rất bình thường, ta hiểu cả, thế nhưng ngươi cũng đừng ăn bậy nhé! Nghe ta này, đừng có để ý đến con mụ vừa già vừa xấu này nữa, ngày mai nếu có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi tốt hơn, các em gái ở đó kỹ thuật thì tốt mà chất lượng cũng rất cao…”
“Rầm!”
Không đợi hắn nói xong, ngay lập tức Tiết Thiên Y quay người vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng mình lại.
Ngoài cửa tĩnh lặng, bất chợt vang lên tiếng cãi vã giữa nữ nhân tóc xoăn và Chu Kiên Cường, thanh âm qua lại trong một thời gian ngắn, cuối cùng nữ nhân kia để lại một câu “Chờ xem” rồi hai bên lặng lẽ đường ai nấy đi.
Nghĩ lại suýt chút nữa mình bị một nữ nhân lừa gạt, khi trở lại trong phòng, Tiết Thiên Y vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra những lời gia gia dặn dò rất có đạo lý, một người đi ra bên ngoài nhất định phải cẩn thận đề phòng, nếu không thật sự dễ bị lừa gạt.
Sau khi tắm rửa qua loa, Tiết Thiên Y mặc nội y, khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu đả toạ điều tức, tu luyện tâm quyết.
Từ sáu tuổi đến bây giờ, đả toạ điều tức, tu luyện tâm quyết đã trở thành một trong những việc mà mỗi ngày Tiết Thiên Y đều làm, hơn mười năm rồi, mặc kệ mưa gió bão bùng, không kể lạnh giá, nóng nực, chưa có một ngày hắn dừng việc này.
Hắn ngưng thần tụ ý, cả người nhanh chóng tiến vào cảnh giới vong ngã kỳ diệu. Dưới sự dẫn dắt của một bộ tâm quyết huyền bí, ảo diệu, chân khí trong người hắn nhanh chóng vận hành trong tất cả các kinh mạch.
Bộ tâm pháp này tên là “Cửu Trọng Thiên”, do vị sư phụ thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi của Tiết Thiên Y truyền lại.
Lần đầu tiên tiếp xúc với “Cửu Trọng Thiên là khi Tiết Thiên Y vừa tròn sáu tuổi, theo lời sư phụ hắn thì bộ tâm quyết này được truyền lại từ thời thái cổ, tu luyện đến tầng thứ chín là có thể câu thông trời đất, cưỡi mây đạp gió, tiến vào Tiên giới, lúc đó Tiết Thiên Y cũng tỉnh tỉnh mê mê, mặc kệ lời sư phụ nói là thật hay giả, hắn thấy thú vị nên mới theo học.
Không nghĩ tới, ngoảnh đi ngoảnh lại đã được mười năm rồi.
Trong mười năm này, ngoại trừ kiên trì tu luyện tâm quyết “Cửu Trọng Thiên” ra, Tiết Thiên Y còn theo sư phụ học được không ít võ học Đạo gia, mỗi bộ võ học đều mang lại cho hắn năng lực mà khi còn bé hắn chỉ dám mơ ước mà thôi.
Rõ ràng tâm quyết “Cửu Trọng Thiên” có tác dụng phụ trợ đối với võ học Đạo gia, càng tu luyện, uy lực của những bộ võ học kia cũng càng ngày càng mạnh, dần dần vượt qua phạm trù võ học con người thường nhận thức.
Bất quá, mỗi câu mỗi chữ trong tâm quyết “Cửu Trọng Thiên” đều vô cùng sâu sắc, tu luyện vô cùng khó khăn, ngay cả sư phụ của Tiết Thiên Y, kẻ được xưng là sống quá trăm tuổi cũng chỉ có thể dẫn dắt hắn vượt qua cánh cửa nhập môn, muốn tiến sâu hoàn toàn phải dựa vào ngộ tính của hắn.
Tâm quyết “Cửu Trọng Thiên” tổng cộng có chín tầng, mỗi tầng lại phân thành ba loại cảnh giới, Tiết Thiên Y đã tu luyện mười năm rồi nhưng hiện tại hắn vẫn đang dừng ở cảnh giới cuối cùng của tầng thứ nhất “Luyện thần hoàn hư”, thật sự hắn cũng không hiểu vì sao mỗi lần hắn muốn trùng kích cửa ải cuối cùng này đều như thiếu đi một chút hỏa hầu, giống như là tận sâu bên trong có thứ gì đó cố tình cản trở mình, ngăn hắn tiến bước trên con đường tu luyện vậy.
Mặc dù như thế, so sánh cùng mấy vị đồng môn, tiến độ tu luyện của Tiết Thiên Y cũng là rất tốt rồi.
Bởi vì tiến độ chậm chạp, cũng có lúc Tiết Thiên Y đã nản lòng thoái chí, thế nhưng dường như trong tiềm thức có một thanh âm nhắc nhở hắn phải luôn kiên trì, hơn nữa sư phụ hắn cũng nói cho hắn biết, chỉ mất mười năm đã có thể tu luyện bộ tâm quyết tới cảnh giới này, hắn cũng đã được xem là thiên tài hiếm có, trăm năm khó gặp một lần. Được khích lệ như vậy nên Tiết Thiên Y lại phấn khởi, một lần nữa hăng say tu luyện.
Ở giai đoạn mới bắt đầu tu luyện, dưới sự dạy bảo của sư phụ, lại tăng thêm cảm ngộ cùng ý tưởng còn lưu lại trong tiềm thức của Tiết Thiên Y, mọi chuyện cũng hết sức thuận lợi, thế nhưng về sau, chẳng biết tại sao, quá trình tu luyện của Tiết Thiên Y lại xuất hiện một nan đề khó có thể giải quyết, vấn đề này đã làm thầy trò Tiết Thiên Y đau đầu rất lâu, đồng thời, càng lâu lại càng nguy hiểm đến tính mạng Tiết Thiên Y.
Tiết Thiên Y đến Yến Kinh lần này, ngoài việc muốn vào một trường trung học đọc sách học tập, thực hiện tâm nguyện thi đỗ đại học của ông nội ra, hắn còn có một mục đích càng thêm trọng yếu, mục đích này cũng chỉ có thầy trò Tiết Thiên Y biết mà thôi, nếu tất cả đều thuận lợi như dự tính, rất có thể sẽ có hi vọng giải quyết nhân tố bất lợi gây nguy hiểm đến tính mạng của Tiết Thiên Y kia.
Thế nhưng Tiết Thiên Y cũng hieeur, muốn đạt được mục đích này, nhất định hắn phải dùng một số thủ đoạn phi thường mới được, mà những thủ đoạn này sẽ khó tránh khỏi việc đụng chạm đến lợi ích của một số người, nếu mọi chuyện bại lộ, rất có thể Tiết Thiên Y sẽ gặp phải một vài vấn đề phiền toái khó giải quyết.
Cho nên dọc đường đi, mỗi lần hành động, Tiết Thiên Y đều lựa chọn lúc đêm khuya vắng người, tận khả năng không để lại bất cứ manh mối tung tích nào cả.
Từ trước đến nay, ngày nào vào giờ này Tiết Thiên Y cũng đều như bây giờ, vận dụng tâm quyết dẫn dắt chân khí, tiến hành vận chuyển liên tục mấy đại, tiểu chu thiên, hoàn toàn giống việc sửa đường xây cầu, liên tục không ngừng mở rộng, mở rộng, gia cố ngàn ngàn vạn vạn kinh mạch bên trong thể nội để lần sau có thể dung nạp càng nhiều chân khí, sau đó hắn mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát.
Thế nhưng, đêm nay, có lẽ bài học này hắn không thể hoàn thành được rồi, chân khí trong người còn chưa vận chuyển được một đại chu thiên thì hắn đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa lại gần, từ dưới lầu đi tới hành lang tầng này.
Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
Tác giả: Mp3
-- o --
Chương 15: Đánh vào mặt ta thì coi như xong đi, lại còn làm loạn kiểu tóc của ta nữa!
Dịch: Su pơ man
Biên: Bạch Sầu
Nguồn: banlong
Giờ phút này, tâm linh của Tiết Thiên Y hoàn toàn trống rỗng, bởi vậy ngũ quan trở nên cực kỳ nhạy cảm, hai lỗ tai hơi động một chút liền có thể phân biệt rõ tiếng bước chân hỗn loạn kia là của năm người. Một người trong số đó miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, không ai khác chính là nữ nhân tóc xoăn lúc nãy mới rời đi không lâu.
“Nữ nhân kia đi rồi còn quay trở lại, không cần nói cũng biết là ả đến gây phiền toái, không biết ả tìm ta hay tìm thằng cu Chu Kiên Cường kia nhỉ! Haiz, sớm biết nơi này hỗn loạn như vậy thì mình đã đổi chỗ trọ khác rồi!”
Đứng trước hoàn cảnh này, Tiết Thiên Y muốn tĩnh hạ tâm lai để tu luyện thì cũng không được nữa rồi. Hắn thở dài, đành phải thu hồi hết chân khí đang vận hành trong kinh mạch về đan điền, tiếp tục nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Tuy rằng đối phương đến không ít người, nhưng khí tức đám người đó rất rối loạn, bước chân không vững, hiển nhiên đều là người bình thường không có lực công kích. Như thế cho dù có kéo tới vài chục thậm chí vài trăm tên, Tiết Thiên Y cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng nếu đối phương tìm Chu Kiên Cường, hơn nữa còn phát sinh xung đột thì kết cuộc của thằng ku đó nhất định sẽ vô cùng bi thảm rồi.
Với thân thể nhỏ gầy của Chu Kiên Cường, Tiết Thiên Y thậm chí còn hoài nghi gã cũng không bằng cả nữ nhân tóc xoăn kia nữa.
“Rầm rầm... rầm rầm rầm...!”
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập bên tai, Tiết Thiên Y thở dài, gượng cười mặc lại áo, bước xuống giường. Rõ ràng đối phương đồng thời gõ cả cửa phòng mình và Chu Kiên Cường, xem ra bọn chúng không định buông tha một ai cả.
Cửa phòng được mở ra, và điều đầu tiên đập vào mắt hắn là bốn gã nam tử hung hãn. Bốn gã này có cao có thấp, có béo có gầy, tuy rằng khuôn mặt khác nhau nhưng đều mặc một bộ âu phục đen đồng dạng, bên ngực trái mỗi người có đeo một tấm huy chương nhỏ như đồng một xu, trên mặt của huy chương là hình hai nam tử đang cúi đầu kết bái, phía dưới lại ghi chú con số “108”, cũng chẳng biết chúng có ý nghĩa gì nữa!
Ả tóc xoăn kia đứng giữa bốn gã nam tử, khoanh tay trước ngực, cái cằm hếch lên cao, bày ra bộ dáng cường thế như kiểu muốn nói “Bà đây đã trở lại!”
Ở phía đối diện, Chu Kiên Cường cũng mở cửa phòng gần như cùng lúc với Tiết Thiên Y, chỉ có điều biểu hiện của hắn không thể bình tĩnh như Tiết Thiên Y được. Khi hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa là bốn gã nam tử cùng mụ tóc xoăn thì lập tức thốt ra một tiếng “Ối” rồi cuống quýt lùi về phía sau, muốn đóng sập cửa lại.
“Tiên sư mày, đi ra cho tao!”
Một gã nam tử cường tráng đứng ở bên phải cửa ra vào phòng Chu Kiên Cường ngay lập tức xông về phía trước, một tay túm ngay lấy tay trái của Chu Kiên Cường, tay còn lại nắm chặt cổ áo của hắn, rồi nhấc bổng cả người hắn lên giống như chim ưng đang bắt gà con, sau đó lôi hắn ra ngoài hành lang.
“Làm gì vậy? Các ngươi muốn làm gì?”
Chứng kiến trận thế trước mắt, Chu Kiên Cường biết rõ phiền toái đã đến, hắn hơi sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, sau đó gào to lên.
Chu Kiên Cường vừa nói xong, ả tóc xoăn ngay lập tức tiến lên, lấy tay đánh thẳng vào mặt hắn, oán hận mắng: “Tiểu tử thối, chảnh này! Thái độ này! Dám quấy rối việc làm ăn của bà mày à! Hôm nay bà muốn mày chết! Đánh chết mày này...!”
Chu Kiên Cường chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị ả tát cho hai cái liên tiếp, hắn chỉ cảm thấy mặt nóng rát, đau nhức, liền vội vàng đưa tay ngăn trở mụ ta, nóng giận mắng: “Chửi người không chửi khuyết điểm, đánh người không đánh vào mặt nhé! Ta cảnh cáo ngươi..., ngươi còn dám đánh vào mặt ta, là ta sẽ liều mạng với ngươi đấy! Bà mẹ nó! Vẫn còn đánh? Ai da... Kiểu tóc của ta...”
Ả tóc xoăn thấy không đánh được vào mặt hắn nữa, hai tay lập tức chuyển sang giật tóc. Vì vậy… mái tóc mà Chu Kiên Cường tốn công chải chuốt gọn gàng, dưới sự chà đạp của “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo” đã trở nên bù xù như tổ quạ, trông vô cùng thê thảm.
Dường như bị sờ đúng nghịch lân, Chu Kiên Cường giận tím mặt, đột ngột đá một cước thẳng về phía trước. Ả tóc xoăn kia liền hét thảm một tiếng, tay ôm lấy bụng, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, rồi ngã phịch xuống đất.
“Đánh vào mặt ta thì coi như xong đi, nhưng lại còn làm loạn kiểu tóc của ta nữa? Bà mẹ ngươi, có biết ông đây đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để hoàn thành nó không hả? Mất tận 59 phút đồng hồ đó! Ta còn đang muốn dựa vào kiểu tóc mê người này để đi tán gái trong trường đấy?”
Sau khi đạp ngã ả tóc xoăn, Chu Kiên Cường liền tranh thủ sửa sang lại mái tóc bị hỗn loạn của mình.
Nhìn Chu Kiên Cường đang cuống cuồng sửa lại kiểu tóc, Tiết Thiên Y không thể nhịn được cười, thầm nghĩ thằng này đúng là điên thật rồi, người khác đến gây chuyện với hắn, hắn lại còn lòng dạ quan tâm xem kiểu tóc có tốt hay không nữa, quả thật là điển hình của trường phái xem nhan sắc hơn tính mạng.
“Con lợn Thanh Diện Thú, thấy bà bị đánh thế này mà mày còn đứng yên đấy à? Bà nhờ chúng mày đến giúp bà hả giận đấy, không phải để chúng mày xem xiếc đâu!”
Ả tóc xoăn thấy bốn gã nam tử do mình dẫn tới cứ đứng im như tượng thì tức đến sùi bọt mép, ngồi bệt dưới đất khóc lóc um sùm, hai chân giẫy đạp như trẻ con.
Trên tầng này còn mấy người khách trọ nữa, nghe thấy âm thanh ồn ào ở bên ngoài, có vài người tò mò mở cửa ngó ra xem. Khi thấy bốn tên gã nam tử mặt đằng đằng sát khí, thì tưởng rằng xã hội đen đang đánh nhau, cho nên tất cả đều vội vàng rụt đầu vào phòng.
Gã nam tử được gọi là “Thanh Diện Thú” quả thật trên mặt có một cái bớt màu xanh, thấy ả tóc xoăn trách móc thì gã liền nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ tức giận: “Lý Xuân Phương, mày kêu la cái gì? Xuân Phong Lữ Quán là nguồn thu của Hảo Hán Minh chúng ta, mày còn chọc giận khách trọ, ông lột da mày trước!”
Ả tóc xoăn Lý Xuân Phương bị hắn đe dọa, ngay lập tức ngừng gào thét, chề môi, ủy khuất nói: “Việc này cứ cho qua như vậy sao? Chẳng phải mấy người bảo sẽ đòi công bằng cho bà.. cho tôi sao? Làm sao hiện tại nguyên cả đám đều trở nên yếu đuối vậy?”
“Yếu con mẹ ngươi đuối ấy! Có hiểu thế nào là 'hòa khí sinh tài' không hả?” Thanh Diện Thú hừ lạnh, sắc mặt hơi hòa hoãn, trầm giọng nói: “Ngươi cứ yên tâm, chúng ta làm việc rất giữ chữ tín, xử lí chuyện này xong thì nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi!”
Sau khi nói xong, hắn không quan tâm tới Lý Xuân Phương nữa, mà chậm rãi đi đến trước mặt Chu Kiên Cường, nhếch miệng cười nói: “Chú em, vừa rồi Lý Xuân Phương đắc tội với cậu hả?”
“Không hề!”
Chu Kiên Cường lắc đầu. Thấy rõ dung mạo đáng sợ của Thanh Diện Thú dưới ánh đèn sáng rọi của hành lang, nội tâm hắn cũng có chút rụt rè, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.
“Nếu cô ta không có lỗi với cậu, sao cậu lại phá hoại chuyện làm ăn của cô ta?”
Thanh Diện Thú lại hỏi tiếp.
“Bởi vì ả ta chọc tức tôi.”
“Cô ta chọc tức cậu như thế nào?”
“Ả ta chửi tôi là thằng nhóc con, còn nói tôi lên giường cùng phụ nữ, không bị liệt dương thì cũng xuất tinh sớm... Con mẹ nó, nguyền rủa độc ác như vậy, nếu là anh, anh có chịu được không? Phá hoại việc làm ăn của ả là còn nhẹ đó, nếu không phải vừa rồi ả chạy nhanh thì tôi đã đấm vỡ cái miệng thối của ả rồi!”
“Chuẩn con mẹ nó rồi, đổi lại là anh thì anh cũng sẽ đập cho ả ta một trận!” Thanh Diện Thú hoàn toàn đồng ý, sau đó cười tủm tỉm hỏi: “Chú em, cậu đang lăn lộn ở chỗ nào vậy?”
“Yến Kinh Thập Lục trung học!”
Nghe thấy câu hỏi của gã, Chu Kiên Cường liền ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn, nét mặt rạng ngời, dương dương đắc ý nói.
Yến Kinh Thập Lục trung học đúng là trường trung học số một, số hai tại Yến Kinh, thậm chí là toàn quốc, nghe nói chỉ cần đậu vào đây là đã cầm chắc tờ giấy thông hành vào một trường đại học danh tiếng. Chu Kiên Cường bằng chính lực học của mình đã thi đỗ với điểm số rất cao, vì thế nên hắn hoàn toàn có tư cách đắc ý.
Tiết Thiên Y nghe Chu Kiên Cường nhắc đến “Yến Kinh Thập Lục trung học” thì cũng khá bất ngờ. Trước đó Diệp Uy cũng nói sẽ để hắn vào trường này học. Nếu thành công, chẳng phải hắn sẽ là bạn học của gã Chu Kiên Cường này sao?