DỤ DỖ TIỂU HỒ LY
Chương 26: Cướp
.
Mặc Yểm nghe Bạch Bạch nói xong, thần tình trên mặt cứng đờ.
Khỉ thật! Hắn tung hoành bụi hoa hơn một ngàn năm, lần đầu tiên thấy thực mất mặt, sau khi mây mưa qua đi lại bị bạn gái phê bình “Không tốt một chút nào”! Quả thực chính là sỉ nhục nam tính tự tôn của hắn nghiêm trọng .
Tuy vậy, nghĩ đến trường hợp đặc thù của Bạch Bạch, Mặc Yểm miễn cưỡng phải ngưng nỗi buồn bực đầy mình lại, tiện tay sửa sang tóc của nàng an ủi: “Đây là lần đầu tiên của nàng, có chút không thoải mái là chuyện bình thường, lần tới sẽ tốt hơn. Những ngày này nàng sẽ có cảm giác giống như công lực bị hạ thấp, qua mấy tháng sẽ khôi phục, càng mạnh hơn so với trước kia.”
Trong mấy tháng này, lấy tiên đan tiên thảo cho hồ ly ngốc bồi bổ, còn sợ mấy trăm năm công lực không bổ sung trở lại? Để tránh Bạch Bạch phát hiện mình không ổn tiến tới sinh ra nghi kị, Mặc Yểm che giấu chân tướng là việc trọng yếu nhất, tạm thời trấn an nàng trước.
Hắn còn chưa ngán tiểu hồ ly này để mà rời đi, không nghĩ cùng nàng vì một việc nhỏ “bé xíu không đáng kể” mà náo trở mình, lừa nàng trước đã.
Bạch Bạch rất dễ dàng tin lời Mặc Yểm, tuy trong nội tâm nàng hết sức e ngại đối với Mặc Yểm, nhưng biết rõ thực lực của hắn so với mình mạnh gấp quá nhiều lần, thật sự không cần phải để ý đến chút chân nguyên pháp lực này của nàng.
Tuy nhiên, lời của Mặc Yểm khiến nàng lo lắng một gánh nặng khác: “Khi Thiên kiếp đến thì làm sao bây giờ……” Nếu như trong vòng mấy tháng thân thể của nàng đều kém như vậy, khi Thiên kiếp đến một chút cơ hội trốn tránh nàng cũng đều không có. Khó trách xà tinh xấu xa kia muốn Mặc Yểm hỗ trợ mới bằng lòng cùng hắn luyện song tu phương pháp, thì ra luyện qua có thể trở nên như vậy!
Mặc Yểm không rõ lắm những suy đoán liên tiếp sai lầm trong lòng Bạch Bạch, nếu không hắn không thể không tức giận đến thổ huyết! Không biết bao nhiêu mỹ nhân thần tiên yêu tinh hàng đầu tự tiến cử việc giường chiếu với hắn, một con xà tinh thì tính gì, nhớ ngày đó chính là Thanh nhi mặt dày mày dạn giở hết công phu quyến rũ mới bò được lên giường của hắn.
“Không có việc gì, mấy tháng này nàng đi theo bên cạnh ta, kiếp gì cũng không hại được đến nàng!” Mặc Yểm mỉm cười hứa hẹn, một bên lấy quần áo Bạch Bạch ra, mặc vào cho nàng – hồ ly ngốc yêu mến thân cáo, trước hết để cho nàng biến trở về đã, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, buổi tối lại…… Đồng thân của nàng đã phá, căn cơ đã tổn hại, từ nay về sau sẽ không bị cái này hạn chế, tận tình hưởng thụ hoan lạc nam nữ.
Cởi áo nới dây lưng cho nữ nhân còn tính là sở trường của hắn, còn việc hầu hạ nữ nhân mặc quần áo là lần đầu tiên của hắn, loay hoay nửa ngày mới miễn cưỡng mặc xong, tình cờ phát hiện ra, chiếu cố việc ăn mặc cho tiểu sủng vật của mình như vậy, dường như cũng thật thú vị.
Bạch Bạch mặc quần áo xong, quả nhiên luồng ánh sáng lóe lên, đã biến trở về hồ ly, chỉ là lần này ánh sáng rõ ràng đã ảm đạm đi không ít. Mặc Yểm vuốt ve bộ lông trên người nàng, cảm giác dường như không sáng bóng mềm mượt bằng hôm trước, lại nhìn thấy bộ dạng ủ rũ phờ phạc của nàng, trong lòng hắn ngầm hạ quyết định, phải chuẩn bị nhanh một chút nguyên liệu tốt hơn cho nàng bồi bổ.
Chính hắn cũng không ý thức được rằng động tác của mình thật ôn nhu dịu dàng. Ôm lấy Bạch Bạch để vào bên trong túi tay áo, xác định tư thế của nàng thoải mái thích hợp để ngủ, Mặc Yểm vuốt ve nhẹ nhàng cái đầu nhỏ của nàng, nói: “Ngoan ngoãn ngủ, ta chuẩn bị cho nàng được ăn ngon!”
Vùng Đan Hà gần đây hình như có vị Đan Hà đại tiên gì đó, nghe nói trên tay có vài loại đan dược luyện mấy trăm năm, bình thường phàm nhân ăn vào có thể khởi tử hồi sinh, cải lão hoàn đồng, người tu đạo ăn một viên có thể gia tăng một giáp (*60 năm) công lực, dù yêu tinh hay là tiên nhân ăn vào cũng đều rất có ích lợi, vừa vặn muốn cho con tiểu vật cưng của hắn ăn!
Cách xa đó vài trăm dặm, Đan Hà đại tiên, sáng sớm vừa tỉnh dậy mũi liền giật giật, tự mình bói một quẻ, khảm thượng tốn hạ (*một quẻ gồm 2 phần: trên và dưới – trên khảm dưới tốn), xem xét tỉ mỉ chính là quẻ tỉnh trong phệ hạp quẻ! Đan Hà đại tiên không thể nhịn được nữa lại hắt xì to một cái.
Quẻ này giống như có điềm đại xấu, đúng là ám chỉ hắn trong mấy ngày tới tất sẽ tổn thất lớn tài vật!
Đan Hà đại tiên lúc này tâm tình băn khoăn, giương giọng gọi tiểu thư đồng đến, muốn kiểm kê những vật đáng giá trong động phủ để cất chứa cẩn thận trước rồi nói sau.
Kêu vài tiếng không thấy ai trả lời, Đan Hà đại tiên dậm chân một cái, một tay nhấc chòm râu bạc dài đến mắt cá chân, ngày ngày bảo dưỡng, đi ra sảnh muốn giáo huấn đồng tử tinh nghịch, chỉ biết chơi đùa lười biếng, không biết sư phụ phân ưu làm việc.
Vừa đi đến trước đại môn (*cửa lớn ra vào), đột nhiên một thân đỏ rực vọt tới trước mặt, đụng thẳng vào ông ta đến mức lảo đảo. Kẻ đỏ rực kia ngẩng đầu lên, hô to gọi nhỏ nói: “Sư phụ sư phụ, không hay rồi, bên ngoài có một yêu quái áo đen đến đây, rất lợi hại!”
Đan Hà đại tiên trụ vững thân thể đang lung la lung lay, tức giận nói: “Vô liêm sỉ! Nôn na nôn nóng, sư phụ nói với ngươi bao nhiêu lần rồi mà không được, thân là tiên nhân, dáng vẻ phải luôn bình tĩnh hiểu không?! Có Thái Sơn sụp trước mặt cũng phải không thay đổi sắc mặt!”
“Có thể, chính là…… Yêu quái kia……” Thư đồng cảm thấy ủy khuất, đều lúc nào rồi mà sư phụ còn ở nơi này ra dáng vẻ thượng tiên.
“Câm miệng! Ban ngày ban mặt, một tiểu yêu quái mà cũng dám đến động phủ của thần tiên làm nháo hay sao?” Đan Hà đại tiên vừa trừng mắt quát mắng đồ nhi, vừa đưa mười ngón tay lên, thừa dịp “yêu quái áo đen” còn chưa đến, nhanh chóng vuốt lại chòm râu có phần hơi toán loạn vì vừa mới bị đụng.
Thân là một vị thần tiên vương giả, đức cao vọng trọng được tôn sùng, phải bảo trì hình tượng ưu nhã đoan nghiêm trong từng thời khắc, thế mới không phụ lòng chúng sinh kính ngưỡng hâm mộ đối với ông ta. Đối với loại quỷ quái ngu ngốc dám can đảm tìm tới cửa, càng muốn cho chúng nó lâm vào tự ti mặc cảm trước hình tượng chói lọi của mình, hoàn thành bước đầu tiên – đả kích tâm lý đối với bọn chúng.
Thư đồng vừa mới nghe hết ý, đang định học theo gương, làm y chang dáng vẻ nghiêm túc, thì đã nghe thấy một giọng nam dễ nghe vọng đến từ tiểu viện trước cửa: “Đan Hà lão đạo?” Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định. Đan Hà đại tiên hình dáng tướng mạo quá mức đặc biệt, ngoại trừ thọ tinh công bên ngoài, thần tiên có râu bạc dài như vậy cũng chỉ có ông ta.
Đan Hà đại tiên nghe thấy giọng nói ấy thì toàn thân liền chấn động, vừa mới chuẩn bị tốt bảo tướng trang nghiêm, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành như cha mẹ chết.
“Yểm, Yểm quân?!” Muốn chết mất, sát tinh này tại sao lại tìm đến trên đầu hắn?!
“Phải, khó tin được ông còn nhớ rõ ta, hôm nay đi ngang qua, vừa vặn có chuyện quan trọng với ông.” Mặc Yểm liếc mắt nhìn ông ta, đối với dạng lão nhân có tiếng yêu thích giả bộ này, hắn một chút ý tứ quanh co lòng vòng, hàn huyên khách khí đều không có.
Đi ngang qua? Làm sao lại đi ngang qua? Mình ở phương viên này năm mươi dặm xung quanh không có danh lam thắng cảnh, cũng không có động phủ của thần tiên, sào huyệt yêu quái khác, dùng một từ hình dung thì phải nói là hoang tàn vắng vẻ, nếu như nhất định phải dùng ý thơ miêu tả, thì là “Chúng điểu cao phi tẫn, cô vân độc khứ nhàn” (*Chim bay cao đến vô tận, mây nhàn nhã trôi một mình) cũng đúng, nói trắng ra chính là gà không sinh đẻ, điểu không sót thỉ, con rùa đen không được bờ.
Gương mặt Đan Hà đại tiên vốn căng trẻ bóng loáng không tìm được một vết nhăn giờ phút này xanh mét giống như khổ qua (*quả mướp đắng nhăn nhúm đó) bình thường, có thể chảy xuống vài giọt nước khổ qua bất cứ lúc nào. Vị Đại Sát tinh này, lai lịch các vị thần tiên trên Thiên giới có người nào không biết a! Trận chiến hơn nghìn năm trước ấy, nếu như không phải có Minh Ất đại tiên, chỉ sợ cả Tiên giới đều bị hắn quẳng đi, trình độ khủng bố so với Tôn hầu tử (*chính là Tôn Ngộ Không a) cũng không kém.
Đáng sợ nhất chính là, Tôn hầu tử còn có Phật Như Lai trấn áp được, vị trước mắt này, Như Lai Phật Tổ chẳng những không quản, mà còn khiến cho Quan m Bồ Tát nói ngon ngọt khuyên bảo, khiến cho đến bây giờ cũng không có người dám trông nom, mà cũng không người nào có thể trông nom nổi.
May mắn hắn cũng không có dã tâm gì, chỉ cần không trêu chọc, hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích…… Hôm nay đến tìm tới cửa, thật sự chỉ là “chuyện quan trọng” gì đó? Đơn giản như vậy? Vậy không phải là chỉ…… cái kia ư!
Đan Hà đại tiên không dám so sánh Mặc Yểm với thổ phỉ, không có lí do thoái thác, run giọng nói: “Không biết Yểm quân định muốn cái gì?”
“Cửu diễm đan.” (*loại linh đơn đã trải qua 9 lần luyện trong lò lửa)
Chương 27: Nuôi lên lại ăn tiếp
.
Đồng! Đan Hà đại tiên ngửa mặt té xuống, chết ngất, tiểu thư đồng bên cạnh chẳng quan tâm đến “yêu quái áo đen” gì nữa, ôm lấy sư phụ lên tiếng khóc lớn, ai không biết sẽ cho rằng đó là gia đình đang khóc tang.
Mặc Yểm hoàn toàn không kiên nhẫn, đi lên phía trước vài bước, một tay nắm chặt nắm râu bạc của đan hà đại tiên, kéo hắn lên. Lão thần tiên ôi chao một tiếng tỉnh lại, giãy dụa nghĩ đoạt lại râu mép bảo bối của mình, chẳng còn quan tâm gì mà dáng vẻ phong phạm, đau khổ cầu khẩn nói: “Yểm quân, râu mép cùng cửu diễm đan, là căn mệnh nhỏ của lão hủ a (*lão hủ = lão già vô dụng), cầu xin Yểm quân xuống tay lưu tình……”
Mặc Yểm cười lạnh một tiếng nói: “Muốn râu mép hay là cửu diễm đan, tuỳ ngươi chọn.”
Đan Hà đại tiên mắt trắng dã, suýt nữa lại hôn mê, nhưng mà hắn lại không dám hôn mê. Lần này mà lại té xỉu, Mặc Yểm tuyệt đối sẽ nhổ sạch râu mép của hắn sau đó xông đan phòng, lấy toàn bộ cửu diễm đan đem đi hết!
“Tiểu đồng, ngươi…… Ngươi đi đan phòng lấy ba viên cửu diễm đan ra đưa cho Yểm quân……” Đan Hà đại tiên nghiêng đầu ra, vừa phân phó tiểu đồng tử, vừa nháy mạnh mắt ra dấu với hắn.
Hắn tổng cộng có mười viên cửu diễm đan, chuyện này trừ hắn ra chỉ có tiểu đệ tử thư đồng này biết rõ, hắn phải lấy ra đương nhiên là không muốn, cầm ba viên để đuổi ôn thần trước mặt, hắn đã cảm thấy rất đau lòng.
Mặc Yểm là ai?! Không phải tốt như vậy hồ lộng?
“Cửu diễm đan một viên không được thiếu, lấy hết ra cho ta, chỉ cần thiếu một viên, râu mép dài này của ông liền lấy xuống làm cái chổi đi.” Lời nói Mặc Yểm vô cùng ác độc nhưng thần khí thì lại nhàn nhã.
Gương mặt trẻ trung của Đan Hà đại tiên thoáng chốc u sầu, hiện ra mấy cái nếp nhăn lớn đủ để kẹp chết ruồi bọ, run giọng nói với thư đồng: “Đều…… Đều lấy ra đi……” Một câu nói xong, hai mắt khẽ đảo, lần này là thật sự ngất đi.
Thư đồng nơm nớp lo sợ buông sư phụ ra, chạy vội đến phòng cất cửu diễm đan sau động phủ lấy ra mười viên cửu diễm đan, rất không cam lòng đưa cả hộp đến tay Mặc Yểm.
Mặc Yểm mở ra kiểm tra, không chút khách khí đem cất cái hộp trong tay, xoay người nhanh chóng rời đi, cũng không quay đầu lại.
Thư đồng đem sư phụ cứu tỉnh, Đan Hà đại tiên mở mắt, câu nói đầu tiên là: “Cửu diễm đan của ta!”
“Đều đưa cho người kia.”
Oa! Đan Hà đại tiên phun ra một ngụm máu tươi, râu bạc lúc này đỏ một nửa.
“Ngươi…… Đồ nghiệt đồ ngươi! Ai bảo ngươi đưa hết cho hắn!” Vừa nói vừa nhấc tay đánh mạnh vào trán thư đồng.
Thư đồng nhảy dựng lên vài bước chạy đi, ủy khuất nói: “Rõ ràng là sư phụ ngài phân phó mà!”
” Phì! Con mẹ nó! Bình thường ta bảo người cần cù chăm chỉ học tập, sao không thấy ngươi nghe lời như vậy?! Ngươi là nghiệt đồ! Nghiệt đồ a! Ta tám kiếp mốc meo mới có đồ đệ ngu ngốc như ngươi!” Đan Hà đại tiên do thương tâm bi phẫn, đã sớm đem cái gì dáng vẻ phong phạm quẳng tới tận chín tầng mây, nổi trận lôi đình giống một người đàn bà chanh chua điên khùng.
Thư đồng chạy nhanh như chớp ra ngoài cửa tiểu viện, xa hẳn tầm bắn nước miếng của ông ta, tránh ở ngoài cửa thăm dò nhắc nhở: “Sư phụ, bình tĩnh! Bình tĩnh! Ngài nói thân là tiên nhân phải để ý đến dáng vẻ, phải có khả năng núi Thái Sơn đổ trước mắt mà sắc mặt không thay đổi! Chỉ là vài viên cửu diễm đan, lại luyện là được! Làm sao so ra mà vượt sư phụ ngài mấy ngàn năm mới tu thành phong phạm của tiên nhân?” Sư phụ mỗi lần phát giận, chiêu này cơ hồ chính là vạn lần thử vạn lần linh, là pháp bảo tiêu trừ hỏa khí.
Đan Hà đại tiên thần sắc trên mặt cứng đờ, theo quán tính run rẩy áo bào, rút khăn ra lau sạch máu đen trên râu bạc bảo bối, vừa thì thào lẩm bẩm: “Bình tĩnh, bình tĩnh……”
Thư đồng thấy sư phụ khôi phục thái độ bình thường, lúc này mới bạo gan lại gần một lần nữa, mới bước đến cửa sân, lại thấy Đan Hà đại tiên thần sắc run rẩy một hồi, quẳng khăn ra, lại nhảy dựng lên: “Bình tĩnh bình tĩnh! Bình tĩnh con mẹ nó !” Vừa tức giận mắng, ông ta vừa dùng sức di dời kỳ thạch trang trí trên sân, ném về phía thư đồng……
Bên này gà bay chó sủa, bên kia kẻ đầu sỏ tạo thành hết thảy chuyện này đã xuất phát về hướng một thị trấn phồn hoa khác cách đó trăm dặm – Trấn Hà Loan. Bạch Bạch trong tay áo hắn ngủ chổng vó, không biết gì về kiếp án vừa mới xảy ra cả.
Trên đường đi, Mặc Yểm đưa tay vào trong tay áo sờ soạng, vừa vặn sờ lên da bụng mềm mại của nàng. Bạch Bạch trong mộng thấy chính mình về tới động phủ, Phụ thân trêu chọc chơi đùa cùng nàng, vui vẻ đưa bốn chân ôm chặt lấy bàn tay trên bụng, cái đầu nhỏ còn cọ xát vào đầu ngón tay của đối phương, vẻ mặt hạnh phúc.
Mặc Yểm phát giác động tác của nàng, tay bị thân thể mềm mại của Bạch Bạch cuốn lấy, lông trắng bông xù cọ xát vào lòng bàn tay và ngón tay của hắn, một thứ tình cảm ấm áp theo tay truyền đến nội tâm, lòng hắn bất giác mềm nhũn.
Đúng là đồ hồ ly ngốc nghếch không biết đề phòng người khác!
Thử đưa tay thu hồi, lại phát hiện Bạch Bạch ôm càng chặt hơn, lầm bầm vô ý thức khẽ gọi hai tiếng, giống như đang làm nũng. Bên môi Mặc Yểm hiện lên một nụ cười ôn nhu, cũng không có ý đồ thu bàn tay về, mặc cho nàng ôm tùy ý giống như ôm gối.
Thị trấn Hà Loan cũng là một nơi phồn hoa nổi danh gần kinh thành, Mặc Yểm đến trấn liền chọn khách điếm tốt nhất, thuê một tiểu viện độc lập, lại sai tiểu nhị đưa tới một bàn tiệc rượu thượng đẳng, đặc biệt chỉ rõ muốn ăn hai con gà quay, đợi đến khi tiểu nhị rời đi mới lấy Bạch Bạch trong tay áo nửa xách nửa ôm đặt lên trên giường.
Sở dĩ là nửa xách, cũng là bởi vì Bạch Bạch vẫn không buông ra, gắt gao ôm lấy tay Mặc Yểm không tha. Vừa nãy làm cho tiểu nhị và chưởng quầy liên tiếp liếc mắt nhìn động tác quái lạ của Mặc Yểm vì tay phải hắn cứ cắm trong tay áo bên trái suốt.
Tay khẽ vuốt ve da bụng nhỏ của nàng, tay trái sờ sờ lông xù trên lỗ tai nhỏ, Mặc Yểm cười nói với Bạch Bạch đang ngủ không biết trời đất: “Hồ ly lười biếng, rời giường ăn gà nướng.”
Bạch Bạch mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn rõ ràng Mặc Yểm trước mặt, một lúc sau mới kịp phản ứng lời hắn nói, cái mũi chun lại khụt khịt, quả nhiên ngửi thấy được hương vị gà nướng thơm lừng, vội vàng buông tứ chi lật người lại ngồi xuống, hai mắt sáng ngời hiện lên vẻ hưng phấn vui vẻ, tứ chi đạp một cái muốn nhảy đến trên mặt bàn.
Bạch Bạch vì hưng phấn nên hoàn toàn quên thân thể hiện giờ của mình không lớn bằng lúc trước, cũng không có đủ pháp lực hồ ly phòng thân, làm sao có thể nhảy một cái được hơn một trượng? Kết quả, thân thể vừa rời giường chiếu bay đến giữa không trung đã hết lực, rơi xuống. May mắn là Mặc Yểm nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ được nàng, nếu không thì không thể không té đến bị thương.
Mặc Yểm ôm Bạch Bạch vẻ mặt vô tội, trong nội tâm thầm kêu: nguy hiểm thật, hiện giờ mà té bị thương, đêm nay hắn muốn cái gì cũng không làm được! Cạo cạo cái mũi Bạch Bạch, hắn cười mắng một câu, “Thực ngu ngốc”, đem nàng Bạch phóng tới tiểu sảnh trên mặt bàn.
Bạch Bạch cảm thấy ủy khuất, thầm nghĩ: Nếu như không phải luyện song tu phương pháp gì đó với ngươi, ta cũng sẽ không như vậy a! Bại hoại!
Tuy vậy, chỉ cần nhìn đến gà nướng vàng óng thơm nức trước mặt, tất cả ủy khuất kinh hãi, toàn bộ trở nên chẳng còn quan trọng.
Mặc Yểm thầm nghĩ để cho nàng bảo tồn càng nhiều thể lực càng tốt, cũng để tối nay tận hứng, cho nên cũng không yêu cầu nàng phải hóa thành hình người, lại càng không bắt buộc nàng phải dùng đũa ăn, trực tiếp đem chén đĩa để sang một bên, tận tình giúp nàng “cắn xé”.
Bạch Bạch không dám tin tưởng sống chung với Mặc Yểm lại tốt như vậy lắm, cặp mắt hồ ly nhút nhát e lệ nhìn hắn vài lần, thấy hắn ăn cơm, rốt cục an tâm đè lên con gà nướng, a ô một ngụm cắn vào đùi gà.
Chương 28: Đầu tiên hồi sinh, sau đó thành thục chín muồi
Sau khi ăn xong Mặc Yểm bảo tiểu nhị mang tới một bồn nước ấm, tự tay đem Bạch Bạch cả người đầy mùi gà nướng và dầu mỡ đi tắm rửa sạch sẽ. Bạch Bạch hôm nay rất nghe lời cũng rất biết điều, sau khi leo ra khỏi chậu nước ráng nhịn, không có vẫy lông, tự động tự giác chạy đến bên cưa sổ rung rung nước bám trên người, chỉ sợ làm cho tên đáng ghét bị ướt rồi đến đây gây sự với nàng.
Ngược lại, thái độ Mặc Yểm cũng ôn hòa khác thường, ôm nàng đến bên giường còn lấy hai viên thuốc đỏ rực cho nàng ăn, nói là có thể bổ sung nguyên khí thân thể cường tráng, Bạch Bạch cẩn thận hít hà xác định không phải là đồ giả, lúc này mới bán tín bán nghe há mồm nuốt vào.
Thuốc vừa mới nuốt vào bụng liền cảm giác có một luồng khí nóng từ đan điền chậm rãi truyền hơi ấm lên, làm cho Bạch Bạch thoải mái đến nỗi suýt chút nữa ngồi phịch xuống giường lăn lộn hai vòng.
Mặc Yểm rất nhẫn nại vuốt ve nàng từng chút một, chậm rãi giúp nàng dẫn thuốc đến xương cốt tứ chi, bởi vì rất thư thái nên Bạch Bạch khôgn hề lưu ý mà ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ mơ nàng thấy lỗ mũi, lỗ tai ngứa ngứa, giống như có vật gì quấy nhiễu. Không thể chịu nổi sự quấy rầy, nàng mơ mơ màng màng duỗi chân trước ra quệt qua lỗ tai, cái này không đời nào được quấy nhiễu nàng.
Nhưng mà cái mũi rất ngứa, nàng không thể nhịn được, hắt xì hai cái, rốt cục mở hai mắt ra.
Trước mặt, Mặc Yểm đang mỉm cười nhìn nàng, trong tay đang cầm hung khí, chính là cái đuôi to của nàng. Bạch Bạch vốn muốn cự nự nhưng nhìn thấy đôi mắt của Mặc Yểm lại quên mất là định nói gì. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt phảng phất một ngọn lửa thiêu đốt, làm cho người ta cảm thấy còn chói mắt hơn so với ánh sáng mặt trăng chiếu trên mặt đất bên giường.
"Biến thành hình người đi, chúng ta cùng luyện phương pháp song tu...". Trong đêm tối, giọng nói của Mặc Yểm trở nên trầm thấp, cực kỳ mê người, Bạch Bạch toàn thân chấn động. Quái. Sao lại cảm thấy trong người còn nóng hơn với khi vừa mới uống thuốc? Không phải nóng trên da, mà là sức nóng từ sâu trong thân thể tản ra, nhiệt lượng trong người hết lần này đến lần khác mang đến một loại cảm giác không diễn tả được.
Sáng hôm nay, Bạch Bạch đã nếm được mùi vị nam nữ cá nước thân mật, tuy đoạn sau vì công lực yếu kém nên bị hôn mê, nhưng cũng hiểu được loại tiếp xúc nào có thể "giải quyết" được cảm xúc nôn nóng bất an quái dị rồi lại khẩn trương sung sướng này.
Nhưng nàng có tính hay cự tuyệt nên biểu đạt ý kiến của mình: "Không cần!" Thấy sắc mặt của Mặc Yểm trong nháy mắt trầm xuống nên Bạch Bạch có chút sợ hãi, bất giác lùi ra sau, ủy khuất noi: "Thật là khó chịu...".
"Ta rõ ràng thấy ngươi cực kỳ sung sướng, ngươi tự nhìn xem... trên lưng ta cũng có...". Mặc Yểm cười xấu xa kéo tay áo của mình, trên cánh tay lộ ra ba vết cào nhàn nhạt.
Bạch Bạch ngẫm nghĩ không hiểu buổi sáng vì sao mình lại kích động như vậy mà lại để trên người hán vài dấu cào, hơi thẹn thùng, thấp giọng lẩm bẩm phản bác: "Đó là bắt đầu à...".
"Đúng vậy, sáng nay là lần đầu tiên, ngươi không quen mà thôi, đêm nay thử lại lần nữa, cam đoan sẽ không khó chịu... từ đầu đến cuối ngươi sẽ đều cảm thấy sung sướng...". Mặc Yểm dụ dỗ. Căn cơ của Bạch Bạch có thể bị hủy thì sáng nay đã hủy đi rồi, hiện tại nàng đã ngủ được nửa ngày, lại được ăn uống no nê, quan trọng nhất là hắn còn đặc biệt cho nàng uống hai viên Cửu Diệm Đan, đêm nay vô cùng thích hợp để hưởng thụ, và tiện thể rửa sạch "sỉ nhục", làm sáng tỏ "hiểu lầm".
Bạch Bạch xưa nay không giỏi ghi thù, vừa rồi được ăn hai con gà nướng, với lại công lực tăng tiến rõ ràng nhờ hiệu quả của đan dược, trong lòng chần chờ một chút nhưng cuối cùng quyết định tin tưởng hắn một lần.
Trong ánh mắt chờ mong của Mặc Yểm, Bạch Bạch lần nữa biến thành hình người, chỉ là lần này hình như có chút sự cố...
Bạch Bạch cảm thấy là lạ có chút không ổn, nhưng nhất thời không suy nghĩ ra là không ổn chỗ nào, ngẩng đầu xem xét. Ánh mắt đang nhìn nàng cũng rất quái lạ. Nàng bất an đang quỳ muốn ngồi dậy, hai chân dường như đụng phải một đám lông mềm như nhung. nàng giật mình đưa tay sờ sau mông, lại mò trúng cái đuôi của mình.
Nàng rõ ràng hóa thành hình người mà. Sao lại còn cái đuôi? Bạch Bạch thấy ánh mát Mặc Yểm đang chăm chú nhìn đỉnh đầu nàng, vội vàng đưa tay lên sờ, cũng là lông mềm như nhugn phủ đầy tai. Tại sao lại có thể như vậy?
Mặc Yểm thấy ánh mắt khiếp sợ của nàng, trong lòng có chút không nỡ, căn cơ của Bạch Bạch bị tổn hao quá mức nghiêm trọng làm cho nàng không cách nào biến thành hình người đầy đủ, tai và đuôi cũng vẫn là hình dáng của hồ ly, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn như cũ nhưng rõ ràng cũng không phải là dáng vẻ của thiếu nữ bình thường.
Từ sau hai trăm năm tuổi Bạch Bạch đã có thể hóa thành hình người đầy đủ, ba trăm năm tiếp theo nàng chưa từng thấy bộ dáng nửa hồ nửa người của mình, lúc này sợ hãi cùng xấu hổ nên quẫn trí, co lại thành một bọc muốn hóa thân thành hồ ly.
Mặc Yểm lấy tay ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: "Nàng như vậy cũng rất xinh đẹp, đừng biến thành hồ ly". Vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Bạch vài cái an ủi.
Bạch Bạch vừa khóc vừa nói: "Ngươi gạt ta, ta hiện giờ không ra người, khôgn ra cáo, xấu hổ chết đi được. Hu hu hu... đều tại ngươi... đều tại ngươi!" Nếu như mình không cùng hắn luyện phương pháp song tu cái gì đó, làm sao biến thành cái dạng này hiện giờ?
Nàng vừa khóc vừa muốn tránh khỏi lòng hắn biến trở về hồ ly, hoặc tìm một chỗ nào kín đáo trốn đi.
"Bạch Bạch khôgn xấu chút nào, Bạch Bạch xinh đẹp nhất!" Mặc Yểm không biết tại sao mình lại ngu xuấn như vậy, ăn nói khép nép nịnh nọt đàn bà, lại còn dễ dàng mở miệng nói ra. Cảm thấy hối hận, Bạch Bạch ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, đáng thương nói: "Ngươi gạt người!"
"Không lừa ngươi, là thật!" Mặc Yểm không hề nghĩ tới sẽ nói ra những lời ngu xuẩn như vậy, nhưng rốt cục thấy tâm tình Bạch Bạch khá lên một chút, hắn không hiểu sao lại không hối hận.
"Chẳng qua chỉ là vài câu nói nhảm, để làm cho con hồ ly này đừng khóc, ngoan ngoãn để cho ta ăn hết nên mới nói như vậy!" Trong lòng Mặc Yểm tìm lời bào chữa cho hành vi thất thường của mình. Hắn cúi đầu xuống hôn nàng , dùng hành động để chứng minh rằng dù nàng có cái đuôi hay cái tai đầy lông đều rất đẹp, đều làm cho hắn động lòng.
Nước mắt Bạch Bạch mang theo vị mặn, vẫn rất nhanh chóng ngọt như mật đường, Mặc Yểm một mặt dụ hoặc nàng, một mặt cẩn thận cởi bỏ áo của nàng.
thân thể lả lướt của Bạch Bạch hiện ra dưới ánh trăng, mịn màng trơn láng như trân châu, cái đuôi hồ ly trắng như tuyết vì hưng phấn mà khẽ khàng run rẩy, thỉnh thoảng đảo qua đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng, sống lưng bóng loáng như ngọc, cái mông mượt mà vểnh lên như ẩn như hiện. Nhìn thấy thế, Mặc Yểm miệng lưỡi khô đắng cảm thấy tiểu hồ ly so với sáng nay càng mê người hơn.
Sự thật chứng minh, Bạch Bạch không hề ngu ngốc về phương diện tình dục. mặc Yểm thậm chí cảm thấy nàng còn thôgn minh tuyệt đỉnh hơn bất cứ cô gái nào, chỉ cần khiêu khích một chút là thân thể của nàng triền miên đáp lại. Những thủ đoạn tán tỉnh thi triển người nàng rất nhanh được thông suốt, sau đó một hồi báo lại gấp đôi trên người hắn.
Cả hai đều không nhớ rõ một đêm triền miên mấy lần, trước lúc ôm nhau thỏa mãn mà ngủ, Mặc Yểm sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thanh lệ của Bạch Bạch, trong lòng vô cùng thỏa mãn , thậm chí cảm thấy bộ dạng nửa người nửa cáo này của Bạch Bạch cũng không tệ. Cứ như vậy, Mặc Yểm dạy hư Bạch Bạch. Hư đến người chết mê chết mệt không cần đền mạng. Thời gian này hắn tự cho là mình chiếm tiện nghi nhưng không biết rằng ngày hắn bị hồ ly hư hỏng làm cho mê mệt không phải là một ngày quá xa vời.
Chương 29: Nam đi cướp, nữ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc
Trong nháy mắt đã qua ba ngày, ba ngày này dùng lời người phàm để nói thì phải là cuộc sống giống như thần tiên. Nhưng đối với Mặc Yểm à nói, trong tận đáy lòng hắn khinh thường thần tiên nên cũng không cho rằng thời gian bọn họ trải qua có gì đáng hâm mộ. Hắn chỉ biết mấy ngày nay cuộc sống rất hài lòng, thực thỏa mãn với Bạch Bạch, nếu thời gian cứ như vậy trôi qua dường như cũng không tệ, ít nhất hắn cũng khôgn có một chút ý chán ngán.
Mỗi sáng thức dậy ôm Bạch Bạch như em bé, mặc quần áo trang điểm một phen, sau đó ôm tiểu mỹ nhân đã hóa thành tiểu hồ ly, đọc sách, phơi nắng ở bên cửa sổ. Bạch Bạch thật dễ dụ, nếu ngẫu nhiên bị hắn chọc tức, chỉ cần lấy gà nướng đưa đến trước mặt nàng, nàng có thể không ghi thù, cùng hắn bắt tay thân thiện một lần nữa.
Thân thể Bạch Bạch đã lâu chưa hồi phục, cho nên không có cách nào mỗi ngày tu luyện tiên môn đjao pháp giống như trước. Mặc Yểm cũng không bằng lòng cho nàng tiếp tục tu tiên cho nên lúc nào cũng cố tình đánh lạc hướng không để cho nàng có cơ hội nghĩ đến chuyện tu luyện.
Về phần phương pháp đánh lạc hướng ra sao... thì ngoại trừ gà nướng còn có sắc dụ.
Bạch Bạch tuy tính tình khờ dại đơn thuần nhưng về phương diện tình dục lại là một báu vật vô cùng nhiệt tình hiếu học. Từ sau khi thưởng thức hương vị trái cấm, đối với việc "song tu" có khi còn nóng lòng hơn Mặc Yểm. Về điểm này, Mặc Yểm vô cùng hưởng thụ, cho nên bình thường đối với Bạch Bạch tự giác nhân nhượng đi rất nhiều.
Tỷ như hiện tại...
"Ngứa lưng!" Bạch Bạch nũng nịu cọ lên đùi Mặc Yểm, mắt hắn không rời quyển sách trên tay, tay kia tự nhiên đưa xuốgn nhẹ nhàng gãi sống lưng Bạch Bạch, tiểu hồ ly thoải mái thả lỏng thân thể, hưởng thụ sự phục vụ cẩn thận nhẹ nhàng, mắt nheo lại, cổ họng phát ra một tràng âm thanh càu nhàu mông lung, cái đuôi to rủ xuống bên chân Mặc Yểm thong thả đung đưa.
Lại qua một hồi...
"Đói bụng!"
Đối tượng đang được nhắc đến mãi vùi đầu vào trong quyển sách không để ý đến nàng, tiểu sủng vật được nuông chiều mấy ngày nay quên cả sợ hãi, bò dậy, níu lấy tay áo Mặc Yểm, hai ba bước nhảy lên cánh tay cầm sách của hắn, một bên dựa vào cái đuôi để duy trì sự cân bằng, một bên dùng bốn chân đạp nhẹ quấy nhiễu hắn, làm cho hắn không cách nào tiếp tục chăm chú đọc sách, chủ động ưu tiên giải quyết nhu cầu no đói của nàng.
Lúc này Mặc Yểm bất đắc dĩ phải lắc đầu, xoa cái mũi của nàng, sau đó theo yêu cầu của nàng, lớn tiếng gọi tiểu nhị dưới lầu chuẩn bị gà nướng mang lên.
Trong khách sạn, bọn tiểu nhị đều duy trì thái độ phục vụ Mặc Yể rất nhiệt tình chu đáo, nguyên nhân chỉ vì hắn khen thưởng rất nhiều, nếu mang cho hắn chút gì đó thì đều có được một hai lượng bạc, gần nửa tháng tiền lương của bọn họ. Cho nên khi hắn đến ở trogn mấy ngày nay bất luận là đi đâu đều có người theo sau phục vụ.
Chỉ là trong khách sạn từ chưởng quỹ cho đến tiểu nhị đều thấy hết sức kỳ quái, trên đời này sao lại có người khách thích ăn gà nướng đến thế? Một ngày ít nhất thì hai ba con nhiều thì năm sáu con, sức ăn như vậy bằng với người vạm vỡ có thể lực làm việc nặng suốt ngày, còn công tử đây rõ ràng hào hoa phong nhã, bộ dạng thư sinh, khẩu vị lại tốt như vậy. Hơn nữ theo như lời của tên tiểu nhị thu thập chén dĩa thì vị côgn tử này ăn gà cực sạch sẽ, một chút xương gà cũng không tìm thấy, giống hệt A Hoàng và Vượng Tài ở trong sân.
Nói đến A Hoàng và Vượng Tài, cũng không biết hai con chó này bị cái gì kích thích, từ khi Mặc công tử vào ở trong khách sạn, chúng nó mỗi ngày đều đánh huyết gà rồi sủa to làm cho các vị khách không được yên giấc, cuối cùng đành phải bắt bọn chúng chuyển ra sân trước mới yên tĩnh được một chút.
Bọn họ không biết, hai con chó này thật ra là gọi Bạch Bạch, đối với huynh đệ giống chó đi săn kiêm hộ vệ này thì Bạch Bạch không phải trước kia đã cùng bọn họ mãnh liệt truy đuổi con mồi sao? Người khác không phát hiện được bóng dáng của Bạch Bạch nhưng mũi chó còn không ngửi được mùi vị của nàng hay sao?
Đáng tiếc bọn chúng không có cách nào nói ra tiếng người, đành phải oan ức bị mang tiếng là làm ồn quấy nhiễu người khác, ảnh hưởng đến hình tượng con vật giữ nhà của mình.
Bạch Bạch ăn xong phần gà quay hôm nay, thỏa mãn ngồi phịch lên cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, phơi nắng cái bụng. Mặc Yểm chợt nhớ tới hôm nay nếu cho nàng uống hai viên Cửu Diệm đan thì sẽ không còn thuốc nào cho Bạch Bạch tẩm bổ cả. Bạch Bạch hết lần này đến lần khác dùng thuốc, tình trạng đã khá hơn một chút. Xem ra những thuốc tiên này cũng có ích, nếu như lười nhác không dùng nữa thì xem ra không khá nổi.
Chính vì hắn suy nghĩ thế cho nên những động thần tiên yêu quái trong phạm vi năm trăm dặm đều bị hại.
Cỏ thuần âm ngàn năm, Tử Cực Thái Quân Thiên hoàn đan, Diêu mộc đại tiên mộc tủy tương, Ngọc hồ long thần kim đan ngàn năm, Bách hoa đồng tử ngàn năm…trong phạm vi năm trăm dặm, chỉ cần Mặc Yểm nghe qua hoặc tình cờ thấy được “thuốc bổ”, đều bị cướp sạch! Đáng thương cho những tiên nhân và yêu tinh bị cướp đều chỉ biết ôm đầu khóc rống, vốn là không có nơi để kiện cáo.
Tìm Thiên đế ư? Đừng nói giỡn! Hơn nghìn năm trước thiên đình bị đại loạn, chúng tiên và yêu tinh nhỏ tuổi không được chứng kiến tận mắt nhưng cũng được nghe kể lại hàng trăm phiên bản. Chi tiết, quá trình tỉ mỉ tuy có chút không giống nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là Tôn Hầu tử sau khi đại náo Thiên đình, tai họa cực kỳ nghiêm trọng mấy ngày liền đế đô thiếu chút nữa bị dời đi xây dựng lại. Nếu như không phải nhờ Mặc Yểm và huynh đệ cùng mẹ Minh Ất đại tiên kịp thời ra mặt nói giúp thì sự việc còn ồn ào đến mức độ nào, chỉ e rằng Thiên đế cũng phải thay đổi người.
Chuyện cũ này ở Thiên đình đều bị nghiêm cấm nhắc tới, tiên nhân bình thường đã ít người biết, yêu tinh lại càng ít hơn. Nếu có biết được cũng chỉ là mơ hồ từng đoạn thông qua lời kể của những lão tiên ngàn năm tuổi tự mình đã trải qua hào kiếp của thiên đình. Nhưng những tiên nhân, yêu tinh ít tuổi này làm sao mà luyện được “thuốc bổ” vừa ý Mặc Yểm.
Một tháng ngắn ngủi, trong vòng phạm vi năm trăm dặm, những hang động thần tiên, yêu quái có chút danh tiếng đều bị gió mưa lạnh lẽo, bị đánh cướp thì khỏi phải nói, cả những nơi còn chút ít chưa bị cướp đều rất khẩn trương dọn nhà tránh họa.
Bạch Bạch mỗi ngày đều được tẩm bổ nhưng không biết lai lịch của số thuốc kia. Mặc Yểm mỗi lần đi đánh cướp đều thừa dịp lúc Bạch Bạch ngủ, bắt nàng bỏ vào ống tay áo mang đi hành sự. Thiên kiếp chẳng biết lúc nào lại đến, hắn đã hứa là sẽ bảo vệ nàng, để nàng một mình ở lại trong khách điếm cũng không ổn.
Nhưng hắn cũng biết rõ tính tình Bạch Bạch, cái con hồ ly này tâm địa rất tốt, nhất định sẽ không vui khi thấy những tiên nhân, yêu quái kia khóc sướt mướt, dáng vẻ khổ sở, nói không chừng còn mềm lòng nghe lời bọn kia, vậy hắn còn cướp đoạt gì nữa?
Bạch Bạch tuy cũng có chút thắc mắc vì sao Mặc Yểm có nhiều linh đan diệu dược như vậy, lại có loại vô cùng giống nhau, nhưng nghĩ đến dương liễu cam lộ của Quan m Bồ Tát mà hắn còn có nên không hoài nghi gì nữa cả.
Chỉ có điều khiến cho người ta khó hiểu chính là sau mỗi lần Bạch Bạch uống thuốc bổ một hồi, liền khôi phục lại bộ dạng lúc trước, pháp lực một chút cũng không tăng tiến. Thay đổi duy nhất là dùng tiên đan đến ngày thứ bảy, Bạch Bạch có thể hóa ra thân người đầy đủ. Vì thế Bạch Bạch vô cùng vui vẻ, chỉ có Mặc Yểm nghĩ đến việc không nhìn thấy bộ dạng thanh thuần nửa người nửa hồ đáng yêu của nàng, trong lòng bất giác có chút tiếc nuối.
Chương 30: Khúc mắc của đại hôi lang
.
Lo lắng của Mặc Yểm qua đi, hắn liền quyết định đem Bạch Bạch về động phủ của mình. Trong phủ của hắn có rất nhiều sách vở về tu luyện tiên môn, đều là do phụ thân hắn vì vợ mà tìm về, nghĩ đến mẫu thân, trong lòng hắn lại dâng lên niềm bi phẫn hậm hực, xông lên làm chua xót cả hai mắt, muốn xông tới Thiên đình giết chóc lần nữa cho thống khoái!
Tâm niệm vừa động, trên người hắn đã phát ra một luồng sát khí đậm đặc, khiến cho tên tiểu nhị tham lam đang đứng bên cửa định vào xin thưởng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, làm cho toàn thân hắn không thở nổi, cảm giác hoảng sợ tràn ngập khắp người, không tự chủ được mà xoay người chạy ra ngoài.
Luồng sát khí đáng sợ này cũng khiến cho Bạch Bạch đang nằm mê man trên đầu gối Mặc Yểm cảm nhận được, hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với tên tiểu nhị đứng ngoài cửa sổ lúc nãy nhiều! Trong lúc ngủ mơ màng, người nàng liền run lên một cái, vặn vẹo người một cách bất an.
Mặc Yểm đang đắm chìm trong tâm trạng kích động, phát giác trên đùi có động tĩnh, cúi đầu nhìn, thấy Bạch Bạch ôm đuôi co người thành một đống, ngủ không an ổn, bộ dạng thật buồn cười, một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng như làn gió xuân chậm rãi xua tan u uất oán hận trong lòng hắn, sát ý như một khối băng bị đặt trong lửa, trong nháy mắt đã bị tan chảy, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Hắn đưa tay vuốt ve thân thể mềm mại mát mẻ của nàng. Bạch Bạch cảm nhận được không còn bị uy hiếp nữa, mơ màng há miệng cắn tay áo Mặc Yểm, nghiến răng kẽo kẹt, rồi lại an tâm mà thiếp đi.
Tiểu nhị vừa mới bị dọa chết khiếp đứng dưới lầu cũng cảm thấy toàn thân buông lỏng, cảm giác sợ hãi hít thở không thông vừa rồi đảo mắt đã không còn nữa, dường như chỉ là một giấc ác mộng ảo giác.
Một trận gió thổi tới, tiểu nhị rùng mình hắt xì một cái thật to, lúc này mới phát hiện quần áo mình từ trong ra ngoài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trên ót mồ hôi cũng chảy ròng ròng, sờ đến trái tim nhỏ của mình, đập rất bình thường, gãi gãi đầu nửa ngày cũng không hiểu được vừa rồi mình bị cái gì, không biết bị cái bệnh lạ nào… Nghĩ vậy, cuối cùng chẳng cần quan tâm đi nịnh nọt mấy vị khách lớn nữa, tiểu nhị quyết định chạy nhanh đi kiếm đại phu. Hắn còn trẻ, còn có mẹ già con thơ, không thể cứ như vậy mà chết vì một cái bệnh không rõ ràng.
Mặc Yểm tính toán kỹ càng, hôm sau liền trả phòng cùng Bạch Bạch rời đi. Bạch Bạch cũng không có ý gì, chỗ dựa cái đã không biết đi nơi nào rồi, chỗ dựa đực này đối với nàng cũng không tệ, trước mắt cứ ở bên người hắn cũng được.
Hơn nữa, cùng luyện phương pháp song tu với chỗ dựa đực rất vui vẻ nha! Lúc mới đầu thấy có điểm giống mấy động vật hàng xóm trên chân núi trước kia giao phối, về sau lại cảm thấy hình như không phải, động tác giao phối của các bạn động vật đều rất đơn giản, hơn nữa lại rất nhanh là xong, không giống như nàng và hắn ở chung một chỗ như vậy, động tác thì thật nhiều, thật là đa dạng, hơn nữa lại thường xuyên luyện vào lúc nửa đêm.
Nhưng mà cái phương pháp song tu này ngoài cái thú vị bên ngoài thì chả có ích lợi gì! Bạch Bạch “cần cù chăm chỉ ngày ngày không ngừng” luyện, cũng đã hơn một tháng mà công lực cũng không có tăng lên nửa điểm.
Chỗ dựa đực của nàng luôn an ủi, nói qua một chút thời gian nữa thì mới nhìn thấy được hiệu quả, cũng đúng! Nàng biết luyện công không thể nào một lần là được. Nàng ở trong động tu luyện gần năm trăm năm, hiện tại mới chỉ hơn một tháng thì đã là cái gì! Quả thật là không nên nóng vội.
May mắn là Mặc Yểm không vận dụng pháp lực tìm hiểu Bạch Bạch suy nghĩ gì, Bạch Bạch cũng không có nhắc đến những tâm tư này với hắn, nếu không đoán chừng hắn sẽ dở khóc dở cười, tức muốn chết, có lẽ… sẽ có một chút cảm thấy áy náy, chỉ là có lẽ vậy.
Mặc Yểm định trên đường kiếm một ít cỏ tiên làm thuốc bổ cho Bạch Bạch, tiên đan thì trực tiếp cho ăn là ổn rồi, cỏ tiên thì để lúc về động phủ luyện thành thuốc cho Bạch Bạch dùng. Vì vậy, hành trình bị chậm đi rất nhiều.
Việc này chỉ khổ cho những chỗ thần tiên yêu quái bị đi qua, có rất nhiều tên Mặc Yểm vốn không quen biết, lại càng không rõ bọn chúng có dính dáng đến tiên đan tiên thảo hắn cần hay không, nhưng mà chẳng sao, tự nhiên có người tự đến “mách báo” lấy lòng.
Chuyện hắn gần đây cướp đoạt tiên đan tiên thảo khắp nơi, không ít thần tiên yêu ma cũng đã được nghe đồn, ai có bảo vật tự nhiên cảm thấy lo lắng. Đúng thật là có không ít tên tâm địa xấu xa nhân cơ hội này mà lợi dụng Mặc Yểm đả kích đối thủ, nhằm báo thù riêng, chủ động báo cho hắn “tình hình tồn kho” của đối thủ. Những tên đã gặp phải tổn thất tất nhiên cũng sẽ không cam chịu, cũng muốn người khác phải chịu tội như mình, liền báo cho hắn tình trạng của cải của tên khác, trong chốc lát đủ loại tin đồn bay đầy trời, dọa những thần tiên yêu quái khác.
Sự kiện đơn thuần lúc đầu trở nên ngày càng phức tạp, tình thế còn ngày càng lan rộng hơn. Mặc Yểm cũng mặc kệ những thần tiên yêu quái kia náo loạn thành bộ dạng gì, chỉ cần hắn đạt được mục đích là tốt rồi.
Bạch Bạch mỗi này ăn “thuốc bổ”, càng ngày càng nhiều, ăn uống cũng thật tốt, công lực thì không thấy thêm, ngược lại thân thể thì mập ra nhiều. Trong đêm, Mặc Yểm ôm một tiểu mỹ nhân xinh đẹp ngày càng đầy đặn, cũng thấy rất vừa lòng thỏa mãn – chỗ nên béo thì béo lên không ít, chỗ nên gầy thì vẫn rất gầy như trước. Tiểu hồ ly tinh trời sinh đã là một thứ mê người, làm sao đẹp lâu như vậy chứ!
Một người một hồ tiếp tục sống tiêu dao vui vẻ, cuối cùng cũng có một ngày họ gặp phải chuyện xấu. Việc này cũng là do hành vi cướp bóc tùy ý của Mặc Yểm mà ra…
Mặc Yểm xưa nay dầu muối không vào, người có thể lọt vào mắt hắn cũng rất ít, chẳng có mấy khi hắn muốn thứ gì đấy. Có một ít tiểu tiên, tiểu yêu đều tính toán cho mình, đều muốn chủ động dâng vật quý để thiết lập mối quan hệ với hắn. Có hắn che chở, từ nay về sau, trong tam giới không cần e ngại gì cả, thần tiên yêu ma khác muốn động vào cũng phải suy nghĩ một lần xem có dám trêu chọc vào chỗ dựa thế lực hay không.
Nhưng mà muốn biết được hành tung của Mặc Yểm thật sự rất khó, Mặc Yểm không thích bị người ngoài rình mò, cũng không hề có liên hệ với bất cứ thần tiên yêu quái bình thường nào, chỉ đến lúc chỗ nào đấy có tin bị Mặc Yểm cướp đồ thì mọi người mới biết được hắn ở chỗ đó, lúc đó thì Mặc Yểm cũng đã rời đi.
Tuy nhiên, những yêu tinh thông minh cũng có thể dựa theo trình tự hành động của Mặc Yểm mà đoán được hướng đi của hắn, đặc biệt là một yêu tinh xinh đẹp đa tình mà thông minh phi thường.
Ngày hôm đó, Bạch Bạch làm nũng đòi ăn gà nướng, Mặc Yểm liền đưa nàng vào tửu lâu tốt nhất trong một cái trấn nhỏ nghỉ trọ. Mặc Yểm chọn lựa một phòng tốt để ngồi xuống. Đợi tiểu nhị đem món ăn lên lui ra, Bạch Bạch mới từ trong tay áo Mặc Yểm chui ra, nhảy lên mặt bàn, hướng về phía đĩa gà nướng mà cắn một miếng.
Mặc Yểm nhanh tay nhanh mắt, khẽ vươn tay ôm nàng trở về.
Hy vọng cắn được một miếng gà nướng của Bạch Bạch thất bại, liền ở trong lòng hắn mà dùng sức vặn vẹo, làm nũng nói : “Ta muốn ăn gà nướng, thả ta ra!”
“Biến thành người, quy củ ngồi xuống, dùng đũa để ăn!” Mặc Yểm không cho nàng thương lượng. Lúc trước là lo nàng căn cơ đã bị hao tổn, thân thể suy yếu nên nàng thế nào cũng đc, hiện tại nàng mỗi ngày đều được ăn thuốc bổ như vậy, nguyên khí dư thừa, nhất định phải làm cho nàng học được quy củ. Hơn nữa hắn không muốn chỉ những lúc thân mật với nàng ban đêm mới nhìn thấy hình dạng con người xinh đẹp của nàng, phải làm cho nàng nhanh quen với cách sống của con người.
Bạch Bạch mấy ngày nay được nuông chiều nên đã sớm quên đi nỗi sợ hãi với Mặc Yểm, nghe vậy ngẩng cái đầu nhỏ lên, lớn tiếng phản kháng: “Không muốn! Ta muốn cứ ăn như thế này!”
Mặc Yểm giận tái mặt : “Vậy thì đừng ăn!”
Bạch Bạch đã lâu rồi không bị hắn hung, chớp chớp mắt như muốn khóc. Mặc Yểm nhìn thấy thế có chút mềm lòng, trong chốc lát một người một cáo cứ giằng co như vậy mãi.
Cửa phòng bỗng vang lên mấy tiếng gõ nhẹ nhàng, một giọng nói của nữ nhân từ bên ngoài truyền vào, ôn nhu mà còn có linh hoạt, kỳ ảo, ưu nhã : “Trong phòng có phải là Yểm quân không?