watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Truyện sắc hiệp - Em Gái Dịu Dàng Và Anh Trai Ma Quỷ

Một ngày cuối tuần, khó có khi Phương Hân Ngữ dậy thật sớm, liền nhìn thấy bữa sáng phong phú đã được bày trên bàn, nhưng cô tuyệt đối không dám ăn, rón rén chuẩn bị chạy ra ngoài.

" Không ăn sáng, em định đi đâu?"

Một giọng nam trầm thấp từ phía sau vang lên, âm thanh mặc dù dễ nghe, nhưng lại lạnh đến nỗi khiến cho cả người Phương Hân Ngữ run lên.

" Anh hai, em không đói bụng, bạn học hẹn em ra ngoài ..."

Phương Tử Ngôn ngồi vào bàn ăn, chỉ vào chỗ bên cạnh nói " Ngồi xuống "

Phương Hân Ngữ uỷ khuất bĩu môi, nghe lời ngồi xuống, nhìn mỹ thực trước mắt, không nhúc nhích một cái .

" Sao không ăn?" Phương Tử Ngôn đang lật xem báo, hé ra một góc liếc về phía khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô.

" Em ăn không vô " Giọng nói của Phương Hân Ngữ có chút buồn buồn.

" Anh hai đút cho em ăn " Phương Tử Ngôn cầm một khối điểm tâm, đưa tới trước miệng Phương Hân Ngữ, cô giống như đang hờn dỗi, ngậm miệng thật chặt.

" Tốt "

Khoé miệng Phương Tử Ngôn khẽ cong lên, cắn xuống khối điểm tâm một cái, đột nhiên ôm lấy cổ Phương Hân Ngữ, đôi môi lành lạnh hôn cái miệng nhỏ của cô, đem thức ăn đưa vào trong miệng cô.

Phương Tử Ngôn hôn cô hồi lâu, mới thoả mãn ly khai khỏi môi của cô, giọng có phần nghiêm nghị nói " Em lại hờn dỗi cái gì?"

Phương Hân Ngữ theo bản năng hai chân kẹp chặt lại " Đêm qua anh làm em đau quá "

Phương Tử Ngôn mỉm cười, vén váy ngắn em gái đang mặc lên, đem quần lót kéo qua một bên, quan sát dáng dấp tội nghiệp của nụ hoa bên trong, hai cánh hoa do từng bị cự vật to lớn nong vào, thật lâu còn chưa hợp lại, sưng đỏ lợi hại, còn dính một ít dịch màu trắng.

Cổ họng Phương Tử Ngôn khô khốc, nuốt lấy một ngụm nước bọt, âm thanh trở nên khàn khàn nói.

" Anh giúp em xoa nhẹ thì tốt thôi "

Phương Hân Ngữ khước từ, sao dám để cho anh trai đụng vào, nhưng vẫn bị anh nhân cơ hội, đưa ngón tay xâm nhập vào bên trong hoa huyệt.

Phương Tử Ngôn khuấy nhẹ dich trắng còn bên trong, chế nhạo đùa bỡn " Đây là của anh, hay là của em nhỉ?"

Phương Hân Ngữ tức giận nói " Rõ ràng là của anh "

" Không nhất định, mặc dù ngày hôm qua anh ra rất nhiều, nhưng lúc em cao trào cũng chảy không ít nước, chắc là của anh và em đều có "

Phương Tử Ngôn giơ tay còn lại, đẩy ly sữa bò về phía em gái, dịu dàng thì thầm " Ngoan, uống hết "

Phía dưới của Phương Hân Ngữ bị đùa bỡn, còn bị ép uống sữa, cắn răng ấp úng nói " Không... Uống ..."

" Vậy khẳng định em muốn uống của anh" Phương Tử Ngôn ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, kéo khoá quần xuống, lộ ra vật nam tính thô to đỏ hồng.

Vật kia sức lực thật đáng sợ kinh người, Phương Hân Ngữ đến nay mỗi khi đối diện với nó luôn cảm thấy khó khăn, nó nhét vào địa phương mềm mại nhất của cô, rồi tàn sát bừa bãi vô chừng, khi nhìn nó ngẩng đầu, Phương Hân Ngữ thậm chí còn đỏ mặt.

" Em sẽ uống hết sữa, đừng bắt em ' uống ' nó ..." Phương Hân Ngữ nhanh chóng tiếp nhận ly sữa, liều mạng uống liên tục mấy ngụm.

Bởi vì uống quá mau, khoé miệng dính lại vài giọt, cô theo thói quen lè lưỡi liếm vòng quanh đôi môi.

" Em lại đang quyến rũ anh " Hai mắt Phương Tử Ngôn loé sáng, chế trụ thân thể của Phương Hân Ngữ, tựa hồ muốn chen vào giữa hai bắp đùi cô.

Phương Hân Ngữ mang theo âm thanh nức nở khẩn cầu nói " Không muốn nha, sáng nay em cùng Thiến Lệ đã hẹn đi ra ngoài, làm nữa em sẽ không bước nổi "

Phương Tử Ngôn buông em gái ra, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô " Anh hai không bắt buộc em, em uống xong sữa của anh, hôm nay anh sẽ tha em một lần"

Phương Hân Ngữ đem ly sữa còn sót lại uống cạn sạch, hướng Phương Tử Ngôn lắc lắc cái ly " Uống xong, em có thể đi "

Phương Tử Ngôn hừ nhẹ lắc đầu, chỉ vào cây côn thịt đang sưng to phía dưới nói

" Không phải sữa đó, là cái này của anh "

Phương Hân Ngữ liếc nhìn vật nam tính đặc biệt to lớn, nhớ lại vài hồi ức gian nan, không khỏi sợ hãi rùng mình một cái 

" Anh hai, em nuốt không nổi"

Phương Tử Ngôn giơ tay vuốt ve đôi môi anh đào của cô, âm thanh quyến rũ mê người nói " Nhưng anh hiện tại rất khó chịu, em chỉ cần đem nó nhét vào cái miệng nhỏ nhắn liền tốt rồi " 

Nghe xong lời nói của Phương Tử Ngôn, Phương Hân Ngữ rốt cục hít một hơi lấy dũng khí, cúi xuống áp sát vào vật nam tính của anh trai, đôi môi cho dù còn cách một chút, vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt người, Phương Hân Ngữ nuốt một ngụm nước bọt, lè lưỡi liếm liếm, quy đầu cứng rắn cùng đầu lưỡi mềm mại đụng nhau, ướt đẫm nước bọt trong suốt.

Phương Tử Ngôn tiếp tục đầu độc nói " Bé ngoan, đem nó giống như cây kem liếm đều, đừng bỏ sót chỗ nào "

Đầu lưỡi của Phương Hân Ngữ trượt dài từ đỉnh quy đầu xuống tận cùng phía dưới đáy, va chạm vào hai trái đào co rút, trong lòng mang theo ý muốn trả thù, cô dùng răng nặng nề cắn nhẹ.

Phương Tử Ngôn phát ra âm thanh xúc động " A ", ngón tay chèn vào môi Phương Hân Ngữ nói " Em thật xấu xa, lại dám cắn anh, phải làm thế nào trừng phạt đây "

Phương Tử Ngôn rút ngón tay ra mang theo lực cắm vào phía dưới của Phương Hân Ngữ, cô cúi đầu khẩn cầu " Anh hai đừng mà, em không dám cắn nữa "

Phương Tử Ngôn hôn lên đôi mắt đang rũ xuống của cô, âm thanh mặc dù dịu dàng lại mang ý tứ không thể cãi lời nói " Vậy ngậm của anh đi, nó thích nhất ở trong cái miệng nhỏ nhắn của em "

Phương Hân Ngữ suy nghĩ, cố liếm và ngậm nó một hồi, chỉ cần bức anh trai bắn ra là xong hết mọi chuyện.

Gậy thịt Phương Tử Ngôn tối đa chỉ vào được một phần ba, Phương Hân Ngữ cảm giác miệng bị lấp đầy, hô hấp có chút khó khăn. Nhưng Phương Tử Ngôn vẫn cảm thấy chưa đủ 

" Tiếp tục ngậm vào, lấy tay vuốt ve phần lộ bên ngoài "

Ngày thường hai tay Phương Hân Ngữ không dính cả một chút nước, lòng bàn tay vừa mềm mại vừa nhẵn nhụi, không ngừng vuốt ve, khiến cho Phương Tử Ngôn hết sức thoải mái

Phương Tử Ngôn vén làn váy của Phương Hân Ngữ lên, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt

Môt thiếu nữ mười lăm tuổi, quần áo xốc xếch khôn tả, cơ thể mềm nhũn dán vào giữa hai chân người con trai, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy đỉnh quy đầu mút mạnh, có thể thấy trên gò má trắng nõn của cô nổi lên hình dáng của cây gậy thịt, hai tay còn lại liên tục xoa nắn bộ phận nằm phía dưới

Hai chân Phương Hân Ngữ bị ép mở rộng, lộ ra hai cánh hoa sưng đỏ không ngừng run rẩy, khe huyệt chảy ra mật dịch trong suốt.

Phương Tử Ngôn ám muội an ủi em gái " Em gái, em chảy nước, có phải hay không rất khó chịu?"

Lúc này Phương Hân Ngữ thực sự rất ngứa, trên dưới hai cái miệng nhỏ đều bị chặn lại, đặt biệt là ở phía dưới khó chịu vô cùng, thật muốn bị côn thịt to lớn nhồi vào, vừa nghĩ tới, hạ thể chảy ra càng nhiều mật dịch.

Mà Phương Tử Ngôn dường như cố tình dằn vặt cô, ngón tay cứ ma sát nhè nhẹ, kết hợp với ngôn ngữ đầy kích thích 

" Hai cái miệng nhỏ này chỉ cho ăn no một cái là đủ rồi, ai bảo chưa ăn sáng liền chạy ra khỏi cửa, nên bây giờ chỉ có thể ăn của anh "

Thể lực của Phương Tử Ngôn thât kinh người, cô mút thật lâu mới bức được anh bắn ra, tinh dịch trắng đục phun đầy miệng nhỏ, Phương Tử Ngôn còn dùng tay chặn môi cô, ép cô nuốt hết.

Sau khi Phương Hân Ngữ nuốt xong, Phương Tử Ngôn dịu dàng dùng khăn giấy chà lau đôi môi cô, tiếp theo cúi xuống hôn một cái ngay khoé miệng Phương Hân Ngữ.

Phương Tử Ngôn nói " Em có thể đi ra ngoài, cuối tuần này không ép buộc em " 

" A, anh cứ vậy cho em đi?" Phương Hân Ngữ khó có thể tin thốt ra, vốn tưởng rằng anh trai còn muốn tiến vào trong cơ thể cô, không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng bỏ qua.

Phương Tử Ngôn mỉm cười " Ngẩn người làm cái gì, lẽ nào em muốn ở lại tiếp tục bồi anh à?" 

" Á.." 

Phương Hân Ngữ cuống quít mặc lại quần lót, sửa sang lại quần áo, đang muốn bước ra cửa, Phương Tử Ngôn đột nhiên kéo vạt váy cô, vô ý hay cố ý chạm nhẹ vào hạ thể Phương Hân Ngữ, trong đầu cô lại hiện lên những cảnh triền miên, hạ thể cảm thấy một mảnh trống rỗng.

Phương Tử Ngôn kín đáo đưa cho cô một túi bánh mì, săn sóc nói " Mang theo bánh mì ăn trên đường, chỉ ăn ' sữa' của anh thôi sợ em đói bụng" 

Phương Hân Ngữ gật đầu, chạy như bay ra khỏi nhà.

Thiến Lệ đứng ở nơi đã hẹn đợi Phương Hân Ngữ, nhìn thấy cô kinh ngạc hỏi " Miệng cậu thế nào có chỗ lại sưng lên?"

Phương Hân Ngữ che miệng chột dạ nháy mắt mấy cái " Chắc do trong người nóng quá..."

" Anh trai cậu chăm sóc cho cậu rất tốt mà, làm sao lại bị nóng trong người "

" Anh ấy thật biết chăm sóc..." Phương Hân Ngữ kỳ thực còn muốn nói thêm một câu, anh ấy cũng rất biết cách dằn vặt người

Cùng Thiến Lệ ra ngoài chơi đùa, lại muốn sớm trở về nhà, hạ thể bị anh trai trêu đùa trước đó, khơi gợi dục vọng của cô, anh ấy nhất định là cố ý như vậy ...

Phương Hân Ngữ không khỏi thở dài, dĩ nhiên biết rõ quan hệ với anh trai như vậy là loạn luân, nhưng ba tháng trước còn chưa biến thành như vậy, rốt cục là nguyên nhân gì khiến cho hai người kết hợp lại với nhau, đây không phải là chuyện chỉ trong thời gian ngắn có thể nói rõ được...

Năm ấy Phương Hân Ngữ năm tuổi, cha mẹ nhẫn tâm bỏ hai đứa con quay về công ty ở tổng bộ làm việc, chỉ mướn một bảo mẫu đến chiếu cố hai anh em. Vị bảo mẫu còn trẻ ăn mặc mộc mạc sạch sẽ, ăn nói khéo léo dịu dàng, làm việc cũng thập phần nhanh nhẹn, ngay cả bé Hân Ngữ cũng rất thích dì bảo mẫu này, nên cha mẹ hai đứa trẻ rất yên tâm bay qua Mỹ.

Chờ hai người lớn đi rồi, vị bảo mẫu liền thay đổi dáng dấp của mình, luôn mặc áo lộ ngực, gương mặt trang điểm tươi trẻ quyến rũ. Vị bảo mẫu trẻ tuổi còn luôn ngồi chơi coi tivi, lấy cớ đồ ăn vặt không có dinh dưỡng nên một mình chiếm hết, chỉ để cho bé Hân Ngữ ngồi kế bên nhìn, hoặc cùng đàn ông nấu cháo điện thoại cả ngày, ngay cả cơm cũng không nấu cho bé Hân Ngữ ăn.

Khi ấy Phương Tử Ngôn mười một tuổi, cả ngày đều đi học ở bên ngoài, đến khuya mới về nhà. Nhưng lúc đó cô bảo mẫu nhỏ đã thu thập xong mọi thứ, thay đổi quần áo kín đáo, đối với Phương Tử Ngôn cũng rất khách khí.

Phương Tử Ngôn thấy em gái ngồi xổm một mình chơi xếp gỗ, cũng không suy nghĩ quá nhiều liền trở về phòng nghỉ ngơi, đến hơn nửa đêm, cửa phòng có tiếng gõ cửa, thấy trên tay em gái ôm gối, nhẹ nhàng kêu một tiếng 

" Khanh khách (*)"

(*)Cười khúc khích

Phương Tử Ngôn nhíu mi, sửa sai nói " Không phải là khanh khách, là anh trai, em là heo à?"

Bé Hân Ngữ sún hai răng cửa, giọng nói còn ngọng chưa rõ ràng lắm, hướng về anh trai cười hề hề, lộ ra khuôn mặt ngây ngốc.

" Khuya như vậy còn gõ cửa phòng anh làm gì, bảo mẫu chẳng phải ở kế bên vách sao?"

Bé Hân Ngữ đem mặt trái táo úp vào gối dụi dụi, nói thật nhỏ " Ngẫu bò (*)" 

(*) Chợt bò: 偶 ngẫu = chợt; ngẫu nhiên

爬 leo

Phương Tử Ngôn rất nhanh đoán ra ý của cô bé, không vui nói " Bò? Em nói là sợ đi, vậy tìm anh làm cái gì?"

Bé Hân Ngữ tự đi vào phòng anh trai, rón rén bò lên giường, nhu thuận kéo chăn đắp cho bản thân, giọng nói ngọt ngào trả lời anh trai 

" Anh, em muốn ngủ chung với anh"

" Không được, nhanh về phòng của em đi" Phương Tử Ngôn bước nhanh về phía trước, lôi cánh tay của em gái, kéo xuống giường.

Tay của bé Hân Ngữ bị anh trai nắm chặt, oa oa khóc lớn, Phương Tử Ngôn sợ nhất là nước mắt của em gái, bất đắc dĩ khuyên nhủ " Được, em có thể ngủ lại đây, bất quá không thể đắp chung chăn với anh "

" Dạ dạ" Bé Hân Ngữ liên tục gật đầu, trong bụng lại trống rỗng đáng thương nói " Khanh khách, ngẫu đói bụng "

" Ngày hôm nay không ăn cơm sao, dưới lầu có tủ lạnh "

" Ngẫu sợ sợ " Bé Hân Ngữ lắc đầu.

Phương Tử Ngôn bất đắc dĩ nói " Được rồi, anh dẫn em đi"

Hai đứa bé tay trong tay bước xuống tầng dưới, phát hiện trong phòng đèn còn sáng, từ bên trong truyền ra âm thanh quỷ dị, giống như tiếng kêu thảm thiết thống khổ của người con gái, kèm theo tiếng va đập bạch bạch.

Cửa phòng che đậy lộ ra tia sáng, còn phảng phất tràn ra hương vị kỳ lạ, hai anh em tò mò hướng phòng bếp nhìn vào, chỉ thấy người con gái trần truồng nằm úp trên tủ bát, đưa lưng về phía người đàn ông để trần nửa trên, chân hai người chặt chẽ dính với nhau cùng một chỗ, mơ hồ có thể thấy một cây gậy to lớn đen thùi thâm nhập phía dưới của cô gái.

Người đàn ông ra sức va đập vào cặp mông to, hai luồng vú phía trước theo lực đẩy nẩy lên không ngừng.

" A a a...Mạnh hơn chút nữa...sâu hơn một chút...chưa đủ a ..." Cô gái vừa thống khổ lại vừa vui sướng van xin.

" Đúng là dâm đãng, bị mấy trăm đứa chơi qua rồi? Muốn cây gậy to của ông đây đúng hay không, toàn bộ nhồi vào cái động dâm đãng này "

Tên đàn ông cười gian, hướng bờ mông cô gái tát mạnh, hạ thân càng ra sức cày cấy.

Cô gái cúi đầu rên rỉ, đột nhiên toàn thân co quắp một trận, giữa hai chân chảy ra dịch trong suốt, nằm yên trên tủ bát không còn hơi sức, cô gái nhắm mắt tận hưởng, rốt cục quay đầu về phía cửa phòng bếp, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng, rõ ràng chính là vị bảo mẫu trẻ tuổi ...

Lúc này Phương Tử Ngôn đã có thể hiểu làm tình là cái gì, nhìn thấy hai người trong bếp đang giao hoan, liền giơ tay bịt mắt Phương Hân Ngữ lại.

" Anh, bọn họ đang làm cái gì thế?"

Bé Hân Ngữ tò mò thắc mắc hỏi, kết quả làm hai người ở trong bếp giật mình.

Người đàn ông lớn tiếng quát " Ai đứng ở đó?"

Cô bảo mẫu trẻ tuổi nói " Chắc là hai đứa nhóc xấu xa " 

" Con của vị chủ nhân khu nhà cao cấp này sao"

Cô bảo mẫu trẻ ngạo mạn vuốt vuốt mái tóc " Hiện tại trong nhà này em làm chủ " 

" Ha hả, vậy anh là tình nhân của em, đây chẳng phải cũng là chủ căn nhà này" 

" Hừ, anh đừng đắc ý vội..."

Phương Tử Ngôn lôi kéo bé Hân Ngữ trở về phòng, nghiêm mặt hỏi bé " Cái bảo mẫu kia có cho em ăn cơm không?" 

Bé Hân Ngữ cắn móng tay, ngây thơ lắc lắc đầu.

Sắc mặt Phương Tử Ngôn càng thêm ngưng trọng, trong con ngươi ẩn giấu tia lửa giận, từ trong lòng móc ra hộp bánh quy, xé mở đút vào miệng em gái.

Bé Hân Ngữ miệng đầy bánh quy, lời nói phát ra càng khó hiểu " Anh cái này từ chỗ nào mà có?" 

" Vừa bước lên lầu thì thấy trên bàn có hộp bánh, tiện tay cầm theo cho em ăn "

Hai mắt Bé Hân Ngữ loé sáng nhìn Phương Tử Ngôn " Anh đối với em là tốt nhất"

Ở độ tuổi này các bé trai đều rất kiêu ngạo, Phương Tử Ngôn cũng không ngoại lệ, anh ghét bỏ xoa bóp hai má của Hân Ngữ nói " Anh cũng rất thích khi dễ em, ăn xong rồi cút nhanh lên giường ngủ "

Bé Hân Ngữ nghe lời ăn bánh xong, ngoan ngoãn bò lên giường, kéo chăn đắp lại. Giường của Phương Tử Ngôn là giường đôi, đặc biệt rộng lớn, nên anh cố gắng cách Hân Ngữ một khoảng rất xa.

Nhưng nằm một hồi lại cảm thấy thân thể ấm áp nhỏ bé nhích dần tới, Phương Tử Ngôn cảnh giác nói 

" Em lăn sang đây làm gì?"

" Anh, em muốn hỏi một vấn đề, dì cùng chú dính mông vào nhau làm cái gì?"

Bé Hân Ngữ nhỏ tuổi ngây thơ, lời nói làm anh trai lúng túng không thôi 

Phương Tử Ngôn im lặng một hồi lâu, rồi lên tiếng 

" Hai người đó làm chuyện ân ái, trưởng thành mới được làm "

" Em cùng anh khi trưởng thành có thể làm sao?"

Phương Tử Ngôn cả kinh, nổi giận nói " Không thể, ngủ đi! "

Bé Hân Ngữ không nói thêm gì, chỉ chốc lát liền ngủ say, đêm khuya tịch mịch chỉ mình Phương Tử Ngôn thao thức, trong đầu cậu không ngừng hiện lên quan cảnh ở phòng bếp, lông tơ xanh đen, xuyên qua khe thịt đỏ hồng, cặp mông tuyết trắng, còn những âm thanh va chạm, tiếng rên rĩ. Mà bé Hân Ngữ vẫn đang kề sát anh trai thương yêu nhất say giấc nồng, không biết bản thân rơi vào cặp mắt nóng rực của anh trai, thân thể bé mềm mại nhỏ nhắn dụ dỗ Phương Tử Ngôn muốn đưa tay vuốt ve, cậu nghĩ tới dáng vẻ hồn nhiên lúc em gái ăn bánh, lè lưỡi liếm vòng quanh đôi môi.

Cậu cảm thấy dưới thân có cái gì đó cứng rắn phồng lớn lên, một cổ nóng rực chạy khắp toàn thân thiêu đốt mọi suy nghĩ của cậu, cuối cùng cậu phải áp chế xung động, cắn răng xiết chăn thật chặt kéo lý trí quay trở về, ép mình tiến vào giấc ngủ.

Nhưng giấc mộng của cậu đâu còn thuần khiết hoàn mỹ nữa...

Ngày hôm sau Phương Tử Ngôn tỉnh lại, mặt đỏ như tôm luộc, đứng dậy tay để dưới đệm giường.

" Anh hai buổi sáng tốt lành!" 

Bé Hân Ngữ duỗi người, yết ớt nói, tay bé đột nhiên chạm đến lớp đệm, kinh hách ngồi dậy.

" Em đái dầm " Phương Tử Ngôn trừng mắt nhìn em gái, ngôn ngữ có một tia tức giận nói.

" Không có, em không có..." Bé Hân Ngữ khoát tay, vô lực giải thích.

" Vậy thì sao đệm ướt, trời sáng rồi, trở về phòng của em đi " 

Phương Tử Ngôn mở cửa phòng, đem bé đẩy ra ngoài, gõ lên chiếc mũi nhỏ khả ái của em gái, cảnh cáo nói " Sau này đừng ngủ với anh, vua đái dầm " 

Cửa đóng lại xong, bên ngoài truyền đến tiếng oa oa khóc lớn, Phương Tử Ngôn nghe đến khó chịu cả người, vừa muốn mở cửa ra an ủi em gái, bé Hân Ngữ đã lau nước mắt trở về phòng mình.

Phương Tử Ngôn thở dài, nhìn vết tích ướt nhẹp trên giường, trong lòng ảo não không thôi, tại sao làm ra cái loại mộng tinh này, đối tượng còn là em gái của mình.

Cái giường này nhìn đã không còn đơn thuần, vết tích đó không phải chỉ giặt đi là có thể sạch được ...

Ngày kế tiếp vị bảo mẫu trẻ tuổi lại trang điểm ăn mặc quyến rũ, đến tận lúc trời tối đen mới đi tẩy trang, sau khi dùng kem tẩy trang bôi mặt, một trận cay xé ập đến, nhất là hai mắt sưng tới không cách nào mở ra.

Dùng nước rửa cũng không làm mất đi cảm giác cay nóng, cô bảo mẫu liền chạy nhanh đến phòng bếp lấy túi chườm nước đá đắp lên khuôn mặt, mới làm dịu đi đôi chút bỏng rát trên mặt.

Cửa phòng lúc này mở ra, rốt cục hôm nay Phương Tử Ngôn về nhà thật sớm, cậu làm như không nhìn thấy cô bảo mẫu, ngồi vào ghế sa lon, im lặng chơi ipad.

Cô bảo mẫu cả giận nói " Kem tẩy trang này bỏ thêm cái gì? Chẳng lẽ là em gái cậu làm?"

Phương Tử Ngôn ngay cả liếc mắt cũng không nhìn vị bảo mẫu, thản nhiên nói 

" Em ấy chưa đủ trình độ đó, việc cần làm thì cô luôn tránh né, nếu không sao bị như vậy"

Cô bảo mẫu mở to đôi mắt sưng húp, hùng hăng nhìn trừng trừng Phương Tử Ngôn

" Là cậu, nhất định là cậu làm, cô đây phải đánh chết tên súc sinh này "

Cô bảo mẫu giơ tay chụp về phía mặt Phương Tử Ngôn, cậu đột nhiên ngẩng đầu, bình thản đối diện cô bảo mẫu, trên mặt không một tia gợn sóng.

Cô bảo mẫu trẻ tuổi tay vẫn giữa yên không cách nào đánh xuống, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Phương Tử Ngôn, một cảm giác sợ hãi từ trong lòng dâng lên, mặc dù Phương Tử Ngôn còn nhỏ tuổi, trên người lại tỏa ra khí chất lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng làm người khác sợ hãi giống như ma quỷ

Phương Tử Ngôn tắt ipad, đứng dậy rời khỏi phòng khách " Cô nên thấy may mắn khi tôi chỉ bỏ thêm vào đó là nước ớt bình thường, mà không phải là keo dán hay thuốc độc. Ngày mai không cần tới, cô bị đuổi việc "

Cô bảo mẫu sửng sốt một hồi lâu, sau đó bước về phía cửa vừa đi vừa mắng 

" Đừng tưởng cô đây đi rồi thì thoải mái, em gái ngươi chưa ăn gì, để cho đói chết hai con quỷ nhỏ "

Cô bảo mẫu đi rồi, Phương Tử Ngôn đi đến mở tủ lạnh, chọn chút thức ăn hữu dụng mang tới phòng bếp. Bé Hân Ngữ vui vẻ đi theo phía sau anh trai, bé hiếu kỳ tự nói. 

" Anh, anh muốn làm gì ?"

Phương Tử Ngôn hỏi " Có đói bụng hay không?"

Bé Hân Ngữ xoa xoa bụng, nhìn anh trai gật đầu " Đói, đói "

" Đói thì ra ngoài xem tivi, không nên đứng đây vướng víu tay chân "

Bé Hân Ngữ không thể làm gì khác là tiếp tục xem tivi, sau một hồi đột nhiên ngửi được mùi thức ăn thơm phức, vội vã hướng phòng bếp chạy tới.

Trên bàn ăn bày hai món mặn một canh, nhìn bền ngoài thức ăn rốt cục đạt đến trong truyền thuyết " mọi thứ đen thùi ", nhưng vẫn còn điểm mùi vị của tiêu.

Phương Tử Ngôn bước đến, đặt hai chén cơm lên bàn, trên người cậu đeo chiếc tạp dề lớn, nhìn chẳng ra hình dạng gì.

Vẻ mặt bé Hân Ngữ đầy kinh ngạc nói " Đều là anh hai làm?"

Phương Tử Ngôn nghiêm mặt nói " Ăn cơm, không cho phép nói không thể ăn "

Bé Hân Ngữ gắp miếng nấm bỏ vô miệng nhai nhai, một lúc lâu không nói tiếng nào.

Phương Tử Ngôn có chút khẩn trương hỏi bé. " Thực sự ăn không được có thể nhả ra " 

Bé Hân Ngữ đột nhiên nuốt xuống, vui vẻ nói. " Thức ăn ngon quá!"

Phương Tử Ngôn hoài nghi bé là muốn gạt mình, những thức ăn trên cậu đều thử qua, mặc dù có mang mùi khét, nhưng vẫ ăn được. Nếu Hân Ngữ thức sự không muốn ăn, cậu sẽ đem toàn bộ đi đổ, trực tiếp gọi thức ăn bên ngoài cho Hân Ngữ.

Nhưng bé Hân Ngữ ăn rất vui vẻ, còn khoái trá cầm chiếc đũa gõ nhịp, đem chén cơm ăn sạch sẽ, sau khi ăn xong, bưng ghế đẩu đến trước mặt Phương Tử Ngôn, leo lên đứng cao bằng với cậu, Phương Tử Ngôn vừa định hỏi bé muốn làm cái gì, thì bé Hân Ngữ đột nhiên nghiêng người qua hôn lên gương mặt anh trai một cái.

Phương Tử Ngôn ngạc nhiên xoay qua, nụ hôn bất ngờ dừng lại trên môi cậu, cái miệng nhỏ nhắn của bé Hân Ngữ như trái cây mát lạnh, cảm giác khi chạm vào vừa ngọt ngào vừa mềm mại.

Bé Hân Ngữ cũng không thấy có gì không đúng, âm thanh mềm nhũn nói. " Cám ơn anh hai " sau đó đầy sức sống trở về phòng.

Phương Tử Ngôn mím môi, đứng yên một lúc lâu, mới hoàn hồn hít một hơi dài, cậu đang suy nghĩ, thức sự muốn đem bản lĩnh nấu ăn luyện thật tốt ...

Sau khi đuổi việc cô bảo mẫu, Phương Tử Ngôn cũng không thuê người giúp việc khác, bất luận có bao nhiêu bận rộn, cậu luôn chuẩn bị đầy đủ thức ăn trong tủ lạnh, cố rèn luyện tay nghề nấu nướng của mình.

Ở trong lúc lơ lãng, mọi chuyện của Phương Hân Ngữ đều do một tay Phương Tử Ngôn chiếu cố, ngay cả quần áo đều là cậu giặt, bất quá chỉ cần ném vào máy giặt ấn nút một cái là được.

Khi được sáu tuổi bé Hân Ngữ vào tiểu học, Phương Tử Ngôn cũng buông lỏng không ít, nhưng không đến mấy ngày sau Hân Ngữ cùng bạn học nam xảy ra tranh chấp, hai cái tay bị thương nghiêm trọng. Phương Tử Ngôn phẫn nộ trừng phạt bé trai kia xong, liền mang Hân Ngữ về nhà chữa trị. Đợi đến khi vết thương đóng vẩy mất khoảng mấy ngày, thời gian đó hai tay bé không thể đụng vào nước, ngay cả tắm cũng không được, bé rất yêu thích sạch sẽ lại rơi vào trạng thái cả người ngứa ngáy khó chịu.

" Anh hai giúp em tắm đi " 

Lúc này răng cửa của bé Hân Ngữ đã mọc, âm thanh phát ra rõ ràng khẩn cầu Phương Tử Ngôn.

Bởi vì lúc trước mẹ hay tắm giúp bé, nên bé cảm thấy để anh trai tắm giúp mình là một chuyện rất bình thường.

Phương Tử Ngôn đang uống nước thiếu chút nữa phun ra ngoài 

" Em muốn tắm?"

Bé Hân Ngữ kéo kéo áo nhỏ, khuôn mặt tràn đầy uỷ khuất " Trên người thối thối, khó chịu "

Phương Tử Ngôn cuối cùng đáp ứng với bé, giúp bé gái sáu tuổi đi tắm, cũng sẽ không bị nói là biến thái đi.

Phương Tử Ngôn đem bồn tắm xả đầy nước, gọi bé Hân Ngữ tiến vào phòng tắm, Hân Ngữ nổ lực đem quần áo cởi ra, nhưng đáng tiếc hai tay đều băng bó, ngay cả giơ tay lên cũng thập phần gian nan, bé lại ngẩng đầu nhìn Phương Tử Ngôn, trưng ra bộ mặt đáng thương.

Phương Tử Ngôn không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm người xuống, giúp bé đem quần áo đều thoát, thân thể nho nhỏ trắng nõn lộ ra, chỉ còn sót lại cái quần lót bé xíu màu hồng.

Phương Tử Ngôn lúng túng ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn sang chỗ khác " Quần nhỏ tự em cởi đi "

Bé Hân Ngữ nhiều lần giật kéo quần, cư nhiên quần vẫn không tụt xuống được, rốt cuộc trực tiếp mặc luôn quần lót nhảy vào trong bồn tắm lớn.

Phương Tử Ngôn nghĩ bé mặc luôn quần nhỏ cũng tốt, miễn cho bản thân càng thêm xấu hổ, lấy một ít sữa tắm xoa lên người Hân Ngữ, trong mông lung hơi nước, da thịt Hân Ngữ mỗi một chỗ đều giống như đậu hũ non, phảng phất nhẹ nhàng sờ vào sẽ hoá thành nước, hai điểm nhỏ phía trước còn chưa phát dục, màu sẵc nhàn nhạt tựa hoa đào.

Phương Tử Ngôn rốt cục cũng đem toàn thân bé Hân Ngữ xoa đều sữa tắm, ngoại trừ vùng kín.

Phương Hân Ngữ hai chân ma sát vài lần, quần nhỏ ướt đẫm vướng víu rất khó chịu, chu môi nói với anh trai " Cởi ra đi "

" Thực sự phiền phức " Ngoài miệng oán trách, nhưng Phương Tử Ngôn vẫn đưa tay cởi quần lót của Hân Ngữ ra.

Đây đại khái là lần đầu tiên Phương Tử Ngôn nhìn thấy chỗ kín của con gái, còn là của em mình, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm địa phương cấm kỵ.

Phương Hân Ngữ hai chân khéo léo mở, lộ ra nụ hoa đang đóng chặt, chính giữa có khe hở nhỏ, sạch sẽ không có bất kỳ sợi lông nào. Phương Tử Ngôn xoa bọt trên tay, đưa về phía nụ hoa của em gái, tiến vào khe hở bên trong, ẩn sau hai cánh hoa là vùng đất chưa một ai chạm vào, tay Phương Tử Ngôn không khỏi chậm lại, hạ thể lại một lần nữa phồng lên cứng rắn, cậu nhớ lại tình cảnh kiều diễm trong phòng bếp một năm trước, và giấc mộng xuân sau đó, thật muốn đem vật cứng rắn kia nhét vào bên trong huyệt nhỏ của em gái, ngón trỏ mang theo dục vọng bừng bừng, tiến vào nụ hoa bên trong.

" Anh hai, đau quá " 

Chỉ vào một ít, Hân Ngữ liền kinh ngạc la lên, hai chân khép chặt, không để anh trai tiến thêm vào.

" Anh đang giúp em tắm bên trong " Giọng điệu của Phương Tử Ngôn bình thản nói.

" Thế nhưng đau quá..." Bé Hân Ngữ chu môi nói.

Ở trong trạng thái bị dục vọng chiếm hữu, Phương Tử Ngôn còn chưa phát hiện ra mình ngày càng tà ác.

" Không sao, phía trước tắm xong rồi, phía sau còn chưa rửa sạch, quay lưng lại đem cái mông nhếch lên trên "

Hân Ngữ nâng cái mông trắng như bạch ngọc, hai tay chống lên vách bồn tắm, đưa lưng về phía anh trai, đầu ngẩng lên, tay Phương Tử Ngôn vỗ về cặp mông mềm mại của em gái, sau đó tiến sâu vào khe hẹp phía trong, Phương Hân Ngữ khó nhịn xoay người uốn éo.

Phương Tử Ngôn trầm giọng ra lệnh nói. " Chớ lộn xộn, anh hai đang giúp em tắm phần mông "

Bé Hân Ngữ nghe lời khéo léo gật đầu " Dạ dạ" đáp lại, mơ hồ nghe được âm thanh kéo khoá quần, tiếp theo sau đó 'ngón tay 'của anh trai lại tiến vào khe mông, sau đó rụt ra, rồi tiến vào.

Bất quá lần này cảm xúc thật khác lạ, ngón tay anh hai bỗng trở nên nóng bỏng, ở bên trong khe thịt mềm mại ma sát qua lại, khiến cho Hân Ngữ vừa ngứa vừa tê.

" Anh hai đang làm gì vậy?" Bé Hân Ngữ định quay đầu nhìn anh trai, bị bàn tay cậu che mắt lại.

Phương Tử Ngôn hô hấp dồn dập mà nói " Rất nhanh liền tắm xong, nhẫn nại một chút, bé ngoan..."

Bé Hân Ngữ nghe lời nhẫn nại hồi lâu, cảm giác ' ngón tay ' càng động càng nhanh, sữa tắm bị ma sát bọt tung toé, sau cùng nghe được anh trai phát ra một tiếng rên rĩ, tiếp theo giữa hai chân chảy ra chất lỏng kỳ quái, nhỏ giọt rơi vào trong bồn tắm.

Bàn tay trước mắt chợt buông ra, Âm thanh của Phương Tử Ngôn không ổn định " Tắm xong, mở mắt đi "

Bé Hân Ngữ xoay người lại, thấy khuôn mặt anh trai ửng đỏ, hơi thở phập phồng bất định, lại thấy trên hai chân mình tính dịch thể màu trắng tò mò chỉ vào giữa hai chân hỏi

" Đây là cái gì vậy anh hai "

Phương Tử Ngôn dùng khăn vừa chà lau dịch trắng dính trên người em gái vừa nói " Đây là vật dơ vừa tắm ra ngoài "

Bé Hân Ngữ nhìn dịch màu trắng trong bồn nước, sợ hãi nói " Có mùi hôi hôi, là của em chảy ra?"

Phương Tử Ngôn không trả lời vấn đề này, chỉ dịu dàng nói 

" Sau này không được để cho người khác tắm, cũng không được cho người khác nhìn thấy lúc em không mặc quần áo, biết chưa?"

Bé Hân Ngữ cắn ngón tay hỏi " Vậy chỉ được để mình anh hai giúp em tắm?"

" Đúng, chỉ có thể mình anh thôi "

Bé Hân Ngữ gật đầu " Anh hai, em biết rồi "

Phương Tử Ngôn xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mà tròn trịa của em gái, nhịn không được hôn lên gò má mập mạp của bé một cái " Thật ngoan "

Từ sau đêm đó, đều là Phương Tử Ngôn tắm giúp em gái, mỗi lần đều dùng mảnh vải màu hồng bịp lại hai mắt của bé, để cho Hân Ngữ đưa lưng về phía anh trai, cúi người vểnh mông lên, mặc cho ' ngón tay ' tẩy rửa giữa hai chân Hân Ngữ, ma sát hồi lâu liền chảy ra chất dịch màu trắng dơ bẩn.

Hai người trong khoảng thời gian sáu năm sau, đều thân mật hơn rất nhiều so với anh em bình thường bên ngoài. Phương Tử Ngôn đơn giản là người toàn năng, tướng mạo không thể xoi mói, thành tích thi đại học đứng đầu, tất cả mọi việc trong nhà một tay cậu làm hết, nấu ăn càng không cần phải nói, ngay cả quần lót của em gái cũng do cậu giặt.

Phương Tử Ngôn bảo vệ em gái vô cùng tốt, thẳng đến mười hai tuổi cô vẫn còn rất ngây thơ, trong quan niệm của cô, cùng anh trai thân mật là chuyện đương nhiên, bao gồm việc anh trai giúp cô tắm, thỉnh thoảng hôn môi hoặc hôn lên những bộ phận chưa phát dục, và dùng ' ngón tay ' giúp cô rửa sạch cái mông.

Chỉ là ngón tay của anh trai ngày càng lớn càng cứng rắn, kẹp giữa hai chân tựa hồ còn rung rẩy, đôi khi có thể cảm giác đươc hai viên tròn tròn đập vào mông cô phát ra âm thanh phạch phạch phạch.

Phương Hân Ngữ cũng rất thích những lúc anh trai tẩy trừ mông cho cô, thời điểm ' ngón tay' ma sát vùng kín, hạ thể có chút ngứa, thoải mái vô cùng.

Có một ngày Phương Hân Ngữ bỗng cự tuyệt anh trai tắm giúp cô, hỏi nguyên nhân vì sao nhưng cô thuỷ chung chỉ im lặng.

Phương Tử Ngôn rốt cuộc trực tiếp xông vào phòng tắm, thấy em gái khuôn mặt tái nhợt trần trụi ngồi một bên bồn tắm .

" Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài ..." Phương Hân Ngữ nước mắt ròng ròng đuổi anh trai ra ngoài.

Phương Tử Ngôn kiên định lớn tiếng nói. " Em không nói rõ với anh, anh sẽ không đi "

Phương Hân Ngữ khép chặt hai chân, ấp úng nói rằng. " Em thật bị bệnh rồi, chảy thật nhiều máu "

" Chảy máu..." Phương Tử Ngôn hiểu ra vấn đề, đi tới trước mặt em gái, kéo hai chân cô mở ra.

" Không được a, anh hai " Phương Hân Ngữ liều mạng giãy dụa, nhưng ở trước mặt Phương Tử Ngôn một chút sức lực ấy không đáng nói đến.

Chỉ thấy nơi vùng kín trắng nõn, khe huyệt có một chút vết máu đỏ, Phương Tử Ngôn nhìn hình ảnh phía trước khoé môi nhếch lên.

" Anh hai ..." Phương Hân Ngữ phát hiện vẻ mặt vui vẻ của anh trai, kinh ngạc phát ra tiếng .

" Cô bé ngu ngốc, em không bị bệnh, mà là trưởng thành " 

Phương Tử Ngôn ôm lấy em gái đang trần trụi, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô, phủ lên miệng cô một cái, vui mừng nói rằng. 

" Em gái của anh qua mấy năm nửa sẽ thành người lớn " 

Phương Hân Ngữ đã sớm hình thành thói quen tiếp xúc thân mật như vậy với anh trai, như con thỏ nhỏ núp trong lồng ngực Phương Tử Ngôn, đột nhiên cảm giác đang ngồi trên đùi anh trai, bị một cây gậy cứng rắn to dài chống vào vùng kín của cô.

Phương Hân Ngữ mặt dán vào lòng anh trai, yếu ớt hỏi. " Anh hai còn có thể giúp em tắm sao?"

" Ừ, bất quá bây giờ không thể giúp em tắm phần mông "

Phương Hân Ngữ ngước mặt lên nhìn anh trai, lạc lỏng hỏi. " Tại sao vậy?"

Phương Tử Ngôn đem em gái ôm vào trong bồn tắm, cởi từng chiếc cúc áo nói. " Hôm nay đến phiên em giúp anh tắm "

Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực, Phương Tử Ngôn cởi áo sơmi trắng, lộ ra vóc người săn chắc, không một chút mỡ thừa nào, lúc này Phương Tử Ngôn đã sớm rút đi vẻ mặt ngây ngô thời niên thiếu, ngũ quan rõ nét như dao khắc, đầu lông mày hơi giơ lên cùng đôi mắt xếch, khí chất hơn người có phần cuồng ngạo.

Phương Hân Ngữ ngưỡng mộ ngắm nhìn cơ ngực cường tráng của cậu, gương mặt hơi phiếm hồng, thân thể thoáng lùi về sau một chút. Cử động nho nhỏ này bị Phương Tử Ngôn phát hiện.

Phương Tử Ngôn cúi thân xuống, khuôn mặt đẹp trai kề sát cô, hô hấp phả ra trên mặt Hân Ngữ 

" Em chưa từng thấy anh hai cởi quần áo sao, vậy mà còn xấu hổ?"

Phương Hân Ngữ cúi thấp đầu, ấp úng nói rằng " Không phải, là em..." 

Phương Tử Ngôn lấy ra một dây cột tóc che lại ánh mắt Phương Hân Ngữ, cắt đứt lời giải thích của cô 

" Xem ra em vẫn thích mang cái này "

Bị bóng tối bao trùm, Phương Hân Ngữ ngược lại càng an tâm, tay cô bị Phương Tử Ngôn cầm lấy, đưa về phía quần cậu.

Phương Tử Ngôn nói " Giúp anh hai kéo khoá xuống ..."

Phương Hân Ngữ ở một chỗ nhô ra sờ thấy khoá kéo, sau đó được Phương Tử Ngôn dẫn dắt, đem quần trong cũng cởi ra.

" Đừng sợ, nó là ' cậu nhỏ ' của anh hai, nó rất thích phía dưới ' động nhỏ ' của em, chờ em trưởng thành thêm một chút, để hai thứ đó kết hợp lại với nhau được hay không? Bé ngoan " 

Âm thanh của Phương Tử Ngôn không ngừng đầu độc, dụ dỗ em gái tiếp xúc với vật nam tính.

Phương Hân Ngữ nghe không hiểu được anh trai đang nói cái gì, mơ hồ lên tiếng đáp ứng, hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy, mặc dù nhìn không thấy ' cậu nhỏ ' là dáng dấp như thế nào, lại cảm nhận được vật ấy thật nóng rực và cứng rắn, chẳng biết tại sao cô luôn có cảm giác hết sức quen thuộc.

' Cậu nhỏ ' này dài như cây gậy, vừa nóng, còn có thể nẩy lên, Phương Hân Ngữ thấy rất thần kỳ, tay cô tiếp tục thăm dò xuống phía dưới, đụng phải hai quả đào tròn tròn, tò mò đưa tay búng nhẹ một cái.

" Ừm..." Trên đỉnh đầu cô, Phương Tử Ngôn phát ra tiếng kêu rên khó nhịn, trầm giọng ra lệnh cho em gái " Dùng đầu lưỡi liếm nó đi "

Phương Hân Ngữ chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhành lè lưỡi liếm đỉnh ' cậu nhỏ '

" Tiếp tục, dùng cả lưỡi liếm toàn bộ ..." 

Âm thanh anh trai trở nên kỳ quái, hình như đang chịu một áp lực gì đó, Phương Hân Ngữ ngoan ngoãn nghe lời liếm từ đỉnh xuống phía dưới, đặt biệt hai viên tròn tròn, cô há miệng ngầm nó vào trong, nhè nhẹ mút, cảm nhận được mùi vị tươi mát của anh trai.

Giọng nói của Phương Tử Ngôn càng khàn " ' Động nhỏ ' của em còn bé quá, nên hãy dùng miệng ngậm nó vào "

Phương Hân Ngữ lại không đồng ý " Nó quá lớn, em ngậm không hết "

" Chỉ cần ngậm một chút thôi là được "

Phương Hân Ngữ khổ sở dùng cái miệng nho nhỏ ngậm vào một đoạn, đến khi thấy khoang miệng chẳng còn chỗ tiến vào. Phương Tử Ngôn nhượng hai tay Phương Hân Ngữ nắm chặt hơn nửa đoạn ở phía ngoài, bắt đầu ở trong miệng cô nhẹ nhàng luật động.

Phương Hân Ngữ cảm giác cây gậy thịt cứng rắn ma sát trên đầu lưỡi, rút ra cắm vào đôi môi khiến Hân Ngữ rất khó chịu. Đại khái nửa tiếng trôi qua, mà cây gậy thịt vẫn rút ra đâm vào không có dừng lại, Phương Hân Ngữ rốt cục chẳng chịu nổi, cự tuyệt dùng miệng tiếp tục an ủi nó.

Phương Tử Ngôn khó có được không bức bách cô, cũng vào bồn tắm đôi mặt với em gái, đem hai chân cô kép chặt cây côn thịt, một bên cúi đầu hôn lên đôi môi Hân Ngữ, một bên không ngừng vận động.

Bởi vì không thể gây thương tổn cho em gái, nên động tác hôn môi của anh có phần bạo phát, nước bọt theo khoé miệng chảy ra liên tục. Phương Hân Ngữ ôm hông anh trai, cây côn thịt vô ý tiến sâu vào vùng kín phía trong, ma sát hai cánh hoa vừa tê vừa nhột, khe huyệt run rẩy, chảy ra dịch thể trong suốt hoà lẫn tia máu, nhỏ vào bồn tắm.

Đột nhiên Phương Tử Ngôn đứng dậy, đem côn thịt một lần nữa nhét vào miệng Phương Hân Ngữ, phun ra tinh dịch màu trắng. Miệng Hân Ngữ nhỏ nhắn quá chật hẹp, nên nuốt không kịp, màu trắng từ khoé môi tràn ra chảy xuống.

" Anh hai, xong rồi à?"

Phương Hân Ngữ khó chịu chùi miệng hỏi, ăn ' cậu nhỏ ' của anh hai đúng thật là một loại dằn vặt.

Phương Tử Ngôn không lên tiếng, ôm em gái vào lòng, cảm nhận thân thể mềm mại của cô. Nhưng mà Phương Hân Ngữ cũng không biết, đối với khoảng thời gian kế tiếp, đây chỉ mới là khởi đầu ...

Phương Tử Ngôn không đòi hỏi cực hạn đối với em gái trong phòng tắm, buổi tối mỗi ngày sau khi hai người tắm xong, Phương Tử Ngôn đều ôm Phương Hân Ngữ tiến vào phòng của mình.

Cô bé Phương Hân Ngữ toàn thân trần trụi nằm trên giường, mắt bị mảnh vải che khuất. Hai chân bị ép cong lên giơ về phía trước, một cự vật đỏ ngầu bị kẹp chặt giữa hai đùi, kịch liệt ma sát với vùng kín, hai cánh hoa bị đẩy tách ra, mật dịch theo khe huyệt nho nhỏ chảy ra ướt đẫm.

Phương Hân Ngữ đã sớm trải qua những vui vẻ của tình dục, miệng nhỏ hé ra thở dốc liên tục, Phương Tử Ngôn thấy vậy dừng lại động tác, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của em gái, sau đó dời đến cổ liếm mút những dấu hồng nhạt.

" Em thấy khó chịu? Chờ em trưởng thành thêm chút nữa, anh sẽ cho em thoải mái hơn nhiều " 

Phương Tử Ngôn cắn vành tai trân châu của cô, dụ dỗ mà nói, sau đó đem Phương Hân Ngữ lật lại đưa lưng đối diện với mình.

" Anh thích nhất tư thế này " 

Phương Tử Ngôn một tay kéo nửa người trên của em gái, một tay đem hai chân đang quỳ của cô kẹp lại, lần nữa dùng côn thịt ma sát u cốc của Hân Ngữ.

Phương Tử Ngôn để lại từng dấu hồng ngân trên cái lưng trắng như tuyết của Hân Ngữ, đâm mạnh vài cái rồi nhẹ nhành rút cự vật to lớn của mình ra, đưa tay về phía u cốc trêu chọc, vỗ về hai cánh hoa vừa bị tàn sát bừa bãi.

" Á a...anh hai..." 

Phương Hân Ngữ bị khiêu khích không chịu nổi, ôn nhu gọi anh trai, giống như đang cầu xin buông tha, lại tựa như rên rỉ vui mừng.

" Anh hai ở đây, đang đùa bỡn cái động nhỏ của em, Hân Ngữ có thích anh hai làm vậy hay không? "

" Ừm ...a...anh hai a..." Phương Hân Ngữ cảm thấy vô cùng thoải mái, mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều đang run rẩy không ngừng.

" Muốn vĩnh viễn làm loại chuyện này với anh hai, được hay không? " 

" Được ..." 

Phương Hân Ngữ vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh thân mật hiện tại mang ý nghĩa gì, chỉ biết cô thực sự rất thích anh trai, cũng thích được anh chăm sóc cả đời, tối đến làm chuyện vui vẻ thoải mái này với anh hai.

Phương Tử Ngôn ra vào tiếp mấy trăm lượt, mới đem em gái xoay lại đưa cự vật vào cái miệng nhỏ nhắn ma sát mấy cái liền phun ra tinh dịch màu trắng. Mở hai chân Hân Ngữ ra, nhìn chỗ kín trải qua chà sát sưng đỏ lên, hai cánh hoa cũng bị tàn phá đến đáng thương, không khỏi cúi đầu hôn lên nụ hoa nhỏ của em gái.

Phương Hân Ngữ có chút mệt mỏi, vừa muốn nhắm mắt đi vào mộng đẹp, lại bị anh trai bế lên.

" Anh hai, làm gì vậy? " Phương Hân Ngữ xoa hai mắt đang híp lại, uỷ khuất nói.

" Vừa rồi trong phòng tắm mới làm có một lần, còn xa lắm mới đủ, chúng ta tiếp tục "

Lần này Phương Tử Ngôn đổi một tư thế mới, nhượng em gái ngồi bệt xuống khoanh hai chân lại.

Phương Tử Ngôn nằm dài trên giường đỡ lấy em gái đang mơ mơ màng màng, cô đang khoanh chân ngồi lên cự vật to lớn, cặp mông nhỏ đè ép cây gậy thịt ma sát liên hồi, hai bàn tay chống lên cánh tay Phương Tử Ngôn. Vùng kín của Hân Ngữ trải qua cự vật trêu chọc, chảy ra thật nhiều mật dịch, đem địa phương chỗ hai người đang tiếp xúc thân mật ướt dầm dề, Phương Tử Ngôn cũng không quên khiêu khích nói.

" Em chảy thật nhiều nước, nhưng đáng tiếc em bây giờ còn quá nhỏ, nên chưa thể đưa vào được "

Phương Hân Ngữ có chút thanh tỉnh, nghi vấn hỏi " Cái gì nhỏ ? "

Phương Tử Ngôn hăng hái luật động, âm thanh tà ác nói " Chính là cái khe nhỏ phía dưới, nó là của riêng anh hai "

Phương Hân Ngữ biết đại khái chỗ khe nhỏ mà anh trai nói, lúc tắm bị anh trai bắt cúi người vểnh mông lên cô từng lén nhìn trộm qua chỗ kín của mình, phát hiện một cái hẹp dài nho nhỏ bí động.

Phương Hân Ngữ không khỏi bị doạ ra mồ hôi lạnh, cái động nhỏ xíu đó, thật sự có thể nhét vào cự vật to lớn của anh hai, lỡ như căng quá bị rách thì phải làm sao...

Chỉ chớp mắt hai năm trôi qua, Phương Hân Ngữ duy trì thói quen ngủ ở phòng anh trai, mỗi đêm cùng anh làm chuyện thân mật, cô bây giờ sẽ tự động đem quần áo cởi sạch, vểnh cái mông nhỏ nâng lên thật cao, để tiện cho anh trai trêu đùa vùng kín, mỗi một chỗ trên khắp cơ thể Hân Ngữ đều bị anh trai hôn liếm, chơi đùa qua chỉ trừ cái khe nhỏ.

Mười bốn tuổi, giữa hai chân Phương Hân Ngữ kẹp chặt cự vật, dịch trắng phun đầy trên vùng kín của cô, chảy qua khe huyệt nhỏ xuống giường, nụ hoa trắng nõn nhú lên chút ít lông mao, mang ý nghĩa cô đã bắt đầu trưởng thành.

Phương Tử Ngôn động tình ôm lấy em gái mềm mại, hôn sâu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngón tay men theo cơ thể tiến vào khe nhỏ mất hồn, chỉ xoa nhẹ, không động vào lớp màng mỏng.

" Cô bé của anh, có thích như vậy hay không ? " Phương Tử Ngôn dán chặt vào đôi môi Hân Ngữ, vừa hôn vừa nói.

" Anh, sâu chút...sâu thêm chút nữa..." Phương Hân Ngữ cảm thấy còn thiếu nhiều lắm, thật muốn được tiến vào thêm một chút, tốt nhất là vật to lớn chèn vào.

" Bảo bối, nếu sâu thêm nữa, thân xử nữ của em sẽ bị phá bởi một ngón tay, cái đó phải để anh hai chọt rách "

" Em muốn nhìn một chút của anh hai..." 

Phương Hân Ngữ ngây thơ nói, mấy năm nay tuy rằng ngày đêm tiếp xúc thân mật, nhưng anh trai không cho cô xem cây gậy to lớn của anh, cô thật tò mò muốn biết rốt cục nó có hình dạng như thế nào.

" Nhìn cũng được, bất quá em phải để nó đi vào cái động nhỏ " Phương Tử Ngôn dứt lời, ngón tay ra vào tăng lực, dẫn tới em gái một trận vui vẻ.

" Nhưng nó lớn như vậy, tiến vào có thể đau quá không? " 

" Lần đầu tiên có chút đau nhức, tiếp đến sẽ rất thoải mái, sau đó mỗi ngày em đều cầu xin anh "

" Em mới không như vậy..." Phương Hân Ngữ quay mặt qua chỗ khác mân mê đôi môi, dừng một chút nói thêm " Chỉ cho anh đi vào một đoạn nhỏ "

" Theo mong muốn của em " 

Phương Tử Ngôn sớm biết cô sẽ nói như thế, cầm lấy tay cô, cởi ra mảnh vải đang che mắt

Thoáng cái anh sáng chiếu vào mắt, Phương Hân Ngữ còn chưa kịp thích ứng, nóng ruột tìm kiếm anh trai. Cúi người nhìn xuống cự vật, so với trong tưởng tượng của Hân Ngữ không giống nhau, màu sắc đỏ sẫm, hình dạng như cây gậy lớn, sinh trưởng ở phía dưới của anh hai .

Phương Tử Ngôn dùng cự vật chống vào phần nữ tính của em gái, ma sát hai cánh hoa non mềm, kích thích nói 

" Có lớn hay không, thích chứ? " 

" Lớn, thật là doạ người..." Phương Hân Ngữ xanh mặt trả lời.

" Em rất nhanh sẽ thích, anh đưa vào, vừa mới đầu có điểm đau nhức nhịn một chút " 

Phương Hân Ngữ mặt choáng váng nói " Nhanh như vậy, anh, em chưa chuẩn bị xong đâu "

Phương Tử Ngôn làm thế nào có khả năng nghe lời cô nói, lơ đễnh cười đùa " Em đã ướt đẫm ..."

" Anh chỉ được tiến vào một chút thôi " Vào thời khắc mấu chốt, Phương Hân Ngữ không quên cò kè mặc cả.

Tay nhẹ mở ra hai cánh hoa, quy đầu theo khe nhỏ xâm nhập.

" Đau quá rồi, anh hai " Phương Hân Ngữ kêu đau nắm lấy cánh tay của anh trai, khước từ anh tiếp tục tiến vào.

Nhưng thức ăn đã đưa tới miệng sao có thể không ăn, Phương Tử Ngôn hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của em gái, dịu dàng an ủi, hạ thể lại chậm rãi tiến vào một chút, thẳng đến khi đụng phải lớp màng mỏng.

Phương Hân Ngữ bị anh trai hôn môi, trên ngực được bàn tay xoa nắn, cơ thể tràn lên một cảm giác vui vẻ đê mê, chợt vùng kín truyền đến cổ đau đớn kịch liệt, đau đến thiếu chút nữa cô khóc thét ầm lên.

Hoá ra đã tiến vào được một phần ba, đâm rách lớp màng ở trong cơ thể em gái mười bốn năm.

Phương Tử Ngôn nắm cánh tay em gái, hạ thể lại nghiêng về phía trước chút nữa, một bên thấp giọng vỗ về, một bên tiến nhanh vào động nhỏ, thẳng đến khi hai người triệt để hợp lại thành một.

Phương Tử Ngôn còn cố ý nhượng em gái nhìn vào phần bụng của bản thân cô, Hân Ngữ phát hiện vùng bụng vốn bằng phẳng của mình phình to, rõ ràng gồ lên hình dáng cây gậy dài.

" Anh cư nhiên nhét toàn bộ vào, không phải đã nói chỉ tiến vào một chút thôi sao, anh hai quá đáng ghét..." Phương Hân Ngữ cảm nhận ha thể bị xé rách thống khổ.

Phương Tử Ngôn nắm chiếc mũi nhỏ của em gái, dịu dàng nói " Cô bé ngốc, nào có ai làm tình chỉ tiến vào chút xíu, với lại em lớn rồi, có thể thừa nhận được của anh "

" Hừ, anh cũng rất khó chịu đi, nhanh lên một chút rồi lấy ra ngoài đi " Phương Hân Ngữ phát hiện anh trai hô hấp dồn dập, tựa hồ đang đè nén gì đó.

Phương Tử Ngôn đem hai chân em gái tách ra để trên thắt lưng mình, hạ thể bắt đầu nhẹ nhàng động luật 

" Anh hai rất thoải mái, cái động nhỏ của em so với bất kỳ địa phương nào đều mềm mại, rất nhanh thôi anh lập tức cho em sung sướng "


Full  l Trang 2 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT