Chương 1 : Lần đầu gặp mặt
Lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, Kiều Tâm Như uống một tách trà hoa thảo ngọt nhẹ nhàng, tâm tình cũng vì vậy mà tốt hơn. Cũng đã gần một tháng cô ở nơi này.
Ai mà ngờ được cô nhận được nhiệm vụ đến tận nơi này? Cô không thể từ chối nếu muốn trở thành bà trùm của tổ chức Ked- LA.
Kiều Tâm Như rất xinh đẹp, cơ thể hoàn hảo, coi như một đại mĩ nhân, nếu cô được đối tượng coi trọng, việc thực hiện nhiệm vụ sẽ dễ hơn rất nhiều.
Cô thỉnh thoảng cũng xuống sòng bài chơi vài ván, nhưng thực sự không ai là đối thủ của cô.
Ngày ngày ăn uống thoải mái, dạo chơi trong vườn cho khuây khỏa, đôi khi lại nhờ mấy người ở đây đi mua giúp vài cuốn tiểu thuyết để đọc.
“Vệ tổng, ngài thấy thế nào?”- má mì nịnh nọt, người đứng cạnh đây là một nhân vật vô cùng lớn, nếu đắc tội, bà sẽ sống không nổi a.
Vệ Quân Dương nhìn qua khe cửa, một nữ nhân ngồi bên cửa sổ, mặc chiếc váy xanh nước biển nhạt, trên tay còn cầm một cuốn tiểu thuyết dày cộp đã đọc hơn một nửa. Ánh mắt nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thoáng nét u buồn.
Hắn không ngờ được một nữ nhân bị bắt cóc mà không ồn ào, không nháo, thậm chí còn ngoan ngoãn đi theo. Cũng không biết có phải đầu óc có vấn đề hay không.
“Liệu cô ta có bình thường không?”- hắn cất giọng hỏi. Tiếng nói trầm ổn mà bức người.
Má mì sợ run, cũng trả lời.
“Thưa ngài, cô ấy hoàn toàn bình thường, tôi đã kiểm tra qua, thỉnh thoảng cũng cùng cô ấy nói chuyện.”
Vệ Quân Dương nheo mắt, cô gái này thật sự kì lạ. Làm gì có chuyện bị bắt cóc mà lại thản nhiên như vậy chứ.
“Tôi sẽ vào đó.”
Nói rồi hắn mở cửa ra.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Kiều Tâm Như quay lại, trước mắt cô là một nam nhân anh tuấn nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn cao khoảng hơn mét tám, ngũ quan cực kì anh tuấn, như một tuyệt tác. Vẻ trầm ổn cùng sức quyến rũ này đã khiến bao người phải đứng tim. Ánh mắt sắc lẻm đánh giá cô.
Kiều Tâm Như không cảm xúc nhìn lại.
Lúc này Vệ Quân Dương mới nhìn kĩ, cô quả thật rất xinh đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên không gợn chút son phấn. Đôi mắt nâu to tròn, hàng mi cong vút, làn da trắng nõn nà, bờ môi đỏ căng mọng làm hắn hận không thể hôn lên ngay lập tức.
Cả thân thể cũng hoàn hảo, cứ như một siêu mẫu vậy, thế nhưng tại sao cô ở nơi này đã một tháng mà chưa có bị ai “bắt mất” đi?
“Em là Kiều Tâm Như?”- hắn hỏi một câu nhẹ nhàng nhất có thể.
“Phải”- giọng nói của cô cũng nhẹ nhàng, chỉ có điều không mang nửa phần cảm xúc.
Vệ Quân Dương không trả lời, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn Kiều Tâm Như.
Bị Vệ Quân Dương nhìn đến ngại, Kiều Tâm Như rốt cục mở miệng.
“Có chuyện gì phiền anh nói nhanh chút, tôi còn ăn bữa trưa.”
Vệ Quân Dương giật mình, cả đời hắn chưa có ai dám nói hắn như vậy, chưa ai dám bỏ qua hắn vì bất cứ lí do nào, vậy mà cô gái này…
“Tại sao em không chống cự khi bị đưa tới đây?”
“Vì sao tôi phải chống cự?”- Kiều Tâm Như trả lời rất nhanh, cô gấp cuốn tiểu thuyết lại, đặt lên bàn trà bên cạnh, rồi ngẩng lên nhìn Vệ Quân Dương.- “Trong khi… tôi có thể coi đây là một chuyến du lịch miễn phí, lại được phục vụ tận tình?”- Cô biết hành động có vạn phần kì quái, nhưng cô cũng không muốn để cho hắn nghi ngờ.
Má mì cùng đám người bên ngoài trợn to mắt há hốc mồm, họ từ khi nào trở thành những người phục vụ? Chuyến buôn người khi nào trở thành chuyến du lịch miễn phí? Đám vệ sĩ sờ sờ mũi nhìn nhau, nói vậy, bọn họ thân thủ phi thường, hung dữ bạo tợn trong mắt cô gái kia lại trở thành mấy ông bác bảo vệ hay trông xe à?
Nhưng nếu so sánh thân thủ của bọn họ với cô thì… bảo vệ hay trông xe bọn họ cũng không bằng.
Vệ Quân Dương ngả người dựa trên ghế, hắn khó lòng tin nổi trên đời lại có người nào sống tùy hứng tùy số phận như vậy.
Hoặc cũng có thể nói là nữ nhân này “lười” chống trả. Hắn nhìn quanh căn phòng, hẳn là đãi ngộ với cô không tệ đi. Nhàn nhạt mở miệng.
“Nếu bây giờ, tôi muốn em đi theo tôi, em đồng ý chứ?”
Kiều Tâm Như thở dài, cô có quyền lựa chọn sao?
“Tôi sao cũng được.”- Kiều Tâm Như lại nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây tự do bay lượn phía trên như cười nhạo một người trong tay kẻ khác như cô.
Má mì cùng mấy vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vệ tổng đã ưng. Mà một khi đã ưng, nhất định sẽ mang cái người mà trong thời gian qua bọn họ lấy ra cung phụng đi.
Chuyện đã quyết, Vệ Quân Dương thầm nghĩ cho dù cô không đồng ý, hắn cũng nhất quyết lôi bằng được cô đi.
Trả một cái giá làm cho mọi người phát hoảng, má mì giật mình phát khiếp, nghĩ bụng Kiều Tâm Như quả là thần tài của bà ta. Nếu thêm mấy cô như thế này nữa thì quá hay rồi.
Bỏ qua vẻ mặt mừng ra hoa của má mì, Kiều Tâm Như ra chỗ bà ta đang đứng, nhẹ nhàng nói, chỉ là khuôn mặt không có lấy một chút biểu cảm.
“Cảm ơn trong thời gian qua đã chiếu cố tôi.”
Im lặng…
Đột nhiên im lặng.
Mãi cho tới lúc Kiều Tâm Như theo Vệ Quân Dương lên xe, chiếc limosine chuyển bánh, má mì cũng đám vệ sĩ mới hoàn hồn, rốt cục không chịu nổi đả kích lớn này, không để ý hình tượng mà phịch xuống đất.
Oan nghiệt a…
Trên đường, Vệ Quân Dương muốn mở lời nói chuyện, nhưng nghĩ thế nào cũng không nói lên được. Kiều Tâm Như thì chỉ duy trì vẻ trầm mặc, không nói không rằng, nhìn ra cửa sổ. Dường như đó đã trở thành thói quen của cô.
Tới biệt thự riêng của Vệ Quân Dương, Kiều Tâm Như xuống xe, một người quản gia đã đứng tuổi cúi đầu chào Vệ Quân Dương rồi quay sang cô.
“Kiều tiểu thư, xin chào.”
Kiều Tâm Như cũng nghe trợ lí của Vệ Quân Dương nói đây là Chung quản gia. Gia đình cô cũng có quản gia, đương nhiên cô biết cách hành lễ này, dù nhà có cả nhiều người giúp việc, nhưng cô chưa bao giờ tỏ thái độ cao ngạo xem thường, nở nụ cười, cô gật đầu.
“Chào Chung quản gia, cháu là Kiều Tâm Như. Bác gọi cháu Tâm Như được rồi.”
Còn nhớ vị quản gia ở nhà luôn coi cô như con gái của ông, cô lại thấy nhớ nhà, mẹ giờ này chắc đang đi làm đẹp, còn cha giờ này chắc cũng đang chăm mấy cái cây héo hắt đáng thương ngoài vườn. thi thoảng cũng sẽ cùng đám người trong tổ chức bàn bạc vài thứ gì đó về súng đạn hay ma túy.
Chung quản gia cùng mọi người rất kinh ngạc. Tuy đây là lần đầu Vệ Quân Dương mang phụ nữ về, nhưng mọi người đều thừa hiểu được, thời này nữ nhân ngoan ngoãn hiếm có thế nào, giờ đây lại có cô gái dịu dàng xinh đẹp lại ngoan ngoãn, không coi khinh người làm như bọn họ thật đáng ngạc nhiên.
Chung quản gia có chút ngượng ngùng, ông gật đầu rồi chìa tay vào nhà.
“Mời thiếu gia…”
Vệ Quân Dương gật đầu, ôm eo Kiều Tâm Như tiến vào. Đưa cô lên phòng, ngược lại với những suy nghĩ của hắn, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên hay choáng ngợp với không gian biệt thự này, khắp nơi bài trí xinh xảo, thứ nào cũng là đồ có giá trị rất cao, trong mắt cô biểu hiện rất bình thường, như thể cô đã quá quen với những thứ vật chất như vậy.
Lên phòng, Vệ Quân Dương nói người hầu chuẩn bị quần áo cho Kiều Tâm Như. Hắn ở bên ngoài đợi, thay quần áo xong, Kiều Tâm Như bước ra, những vẻ đẹp trên người cô khiến hắn nghẹn họng, cô quá xinh đẹp, quả là một mĩ nhân Trung Quốc, mái tóc dài xõa ngang lưng khẽ gợn sóng bồng bềnh. Hắn tiến đến, hương thơm thoang thoảng quanh người cô, khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mà hắn đã phải kìm nén rất lâu kia.
Cô thật ngọt ngào, tiến lưỡi vào sâu bên trong dò xét, cô nhẹ nhàng đáp trả, vòng tay lên cổ Vệ Quân Dương, cô khẽ níu xuống. Vệ Quân Dương cúi người bế bổng cô lên giường.
Kiều Tâm Như biết cô đã không còn đường lui nữa rồi.
Cởi chiếc váy cô mặc trên người không lâu hắn choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô, hôn lên từng điểm nhỏ trên cơ thể cô, mùi hương sữa tắm của cô càng khiến hắn lún sâu hơn, cởi toàn bộ quần áo trên người, hắn lao vào cô cuồng dã nhất có thể.
Khi hắn có được cô, hắn phát hiện, cô vẫn còn trong trắng.
Trong lòng có cảm giác phức tạp, cô chẳng lẽ cam chịu sao? Cô cam chịu an phận bên một kẻ lạ lẫm như hắn sao?
Nhẹ nhàng dao động bên trong Kiều Tâm Như, cô đau đớn, những giọt nước mắt lấp lánh hai bên khiến Vệ Quân Dương động lòng, khẽ lau những giọt nước mắt trên má cô, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.
“Tâm Như…”- hắn nhẹ giọng hỏi.
“Vâng…”
“Em là của tôi.”- chỉ một câu nói, hắn đã cho cô biết cô là của hắn, không thể thoát được.
Cô không nói gì, chỉ nhắm nghiền mắt, đau đớn vẫn còn. Khi cả hai cùng lên cao trào, cô ôm ghì lấy Vệ Quân Dương. Hắn cũng ôm chặt lấy cô, không hiểu sao ở cô hắn thấy được sự nhẹ nhàng bình yên đến vậy.
Chương 2
Ngồi trên sofa xem báo, Vệ Quân Dương nhìn lên đồng hồ treo tường, giờ chắc Kiều Tâm Như cũng tắm rửa xong rồi, thoáng thấy bóng cô đi ra, hắn đặt báo xuống, đứng lên tiến tới chỗ cô.
Hẳn cô vẫn còn khó chịu, dáng đi có vẻ không được thoải mái lắm.
“Vẫn còn đau sao?”- Vệ Quân Dương nhẹ giọng, thoáng thấy hai má cô đỏ ửng, hắn cười nhẹ cúi xuống khẽ hôn lên môi cô.
“Anh có phiền không nếu tôi muốn có một căn phòng riêng?”- Kiều Tâm Như đã nghĩ, một tháng nhất định cô sẽ vướng vài ngày không thoải mái, cùng với thỉnh thoảng cô cũng muốn trao đổi thông tin với tổ chức qua laptop. Về việc mã hóa mật khẩu, cô không lo ai có thể phát hiện.
“Đương nhiên là được”- tuy hơi bất ngờ về việc này nhưng Vệ Quân Dương cũng thoải mái, anh không muốn gò bó cô quá nhiều.
“Ngày kia đi Trung Quốc với tôi. Tập đoàn Triệu Thế Vương bạn tôi có mở tiệc.”
“Vâng.”- Kiều Tâm Như mặc đồ, mặc kệ ánh mắt của Vệ Quân Dương đang nhìn cô.
“Hừm.”- hắn ho nhẹ, quay mặt đi. Cô tự nhiên như vậy…
“Triệu Thế Vương?”- Kiều Tâm Như thầm nghĩ, khoan đã… chẳng phải Dương Nhậm Vũ là trợ lý cho tổng giám đốc Triệu Thế Vương hay sao? Nếu gặp anh ta ở đó… thật sự sẽ bất tiện lắm.
Dương Nhậm Vũ là bạn của trợ lý của cô, anh đối với cô cũng là chỗ quen biết, nhớ có lần anh ta bị tổng giám đốc của mình hành cho bẹp người vì công việc, tranh thủ đi công tác còn phải mang sang nhờ trợ lý của cô giải quyết cùng, cũng có “ăn vạ” tại nhà cô vài bữa cơm.
Giờ anh ta thấy cô đi cạnh Vệ Quân Dương, liệu có khi nào sẽ lỡ miệng thốt ra vài câu gì đó?
Không sao, cô sẽ tìm cách nói riêng với anh ta.
“Lát tôi sẽ đưa em đi mua sắm, em thay đồ đi, đừng mặc cái váy đó ra ngoài.”- nhìn chiếc váy hờ hững trên người cô mà Vệ Quân Dương tức nổ đom đóm mắt. Rõ ràng khi nãy nhìn nó kín đáo lắm cơ mà.
Kiều Tâm Như trong lòng có chút bực, vừa mặc vào lại thay ra, công việc của cô có vẻ sẽ bị biến chậm vì những thứ chi tiết vớ vẩn thế này.
Những cửa hàng thời trang ở Las Vegas đẹp đến dọa người, Kiều Tâm Như từng đi du lịch nhiều nơi, cô cũng là phụ nữ, vì vậy niềm đam mê mua sắm là khó tránh khỏi, nhưng giờ này, nếu như để chủ tiệm nhận ra, nhất định là không tốt chút nào.
“Chúng ta vào cửa hiệu bên kia được không?”- Vệ Quân Dương chỉ tay sang bên kia đường.
“Không”- cô kéo tay hắn vào cửa hiệu hai người đứng gần nhất. Phía bên kia là cửa hiệu nhà bạn cô, mỗi lần sang đây cô đều dành rất nhiều “tình cảm” cho cửa hiệu đó, nếu giờ vào đó, không phải đi tìm chết thì là gì?
Vào đây rồi, Vệ Quân Dương tự tay chọn đồ cho cô, cô chỉ việc thử rồi đưa nhân viên đóng gói. Nhìn hóa đơn chạy ra tỉ lệ thuận với nụ cười nhân viên thu ngân, Kiều Tâm Như thầm nghĩ thành phố Lost Wages này không những làm họ mất tiền vào cờ bạc, mà còn mất tiền vào những hóa đơn mua sắm đắt đỏ này nữa.
Dạo loanh quanh một lúc, Kiều Tâm Như chợt nhận ra dường như Vệ Quân Dương rất ít khi đi chơi quanh thành phố. Vì sao ư? Vì hắn cứ đi lạc liên tục, trong khi mỗi con phố ở đây cô đều thuộc trong lòng bàn tay.
Nhưng tất nhiên không đời nào cô để lộ ra điều đó, chỉ là đôi khi sẽ níu tay hắn một chút rồi chỉ về phía ngã rẽ bên trên.
“Đi thử đường đó xem sao.”- cô gợi ý.
Vệ Quân Dương nhận ra đây là lần thứ năm cô gợi ý đường cho hắn, lần nào cũng đều đúng cả. Là do hắn không biết đường hay tại cô quá thông minh?
Về nhà, mọi thứ chuẩn bị đã đủ, hai người ngồi vào bàn ăn, các món ăn khá vừa ý Kiều Tâm Như. Vệ Quân Dương thi thoảng sẽ nhắc cô ăn nhiều một chút.
Cô biết muốn tồn tại được ở bên Vệ Quân Dương mà làm nhiệm vụ, cô càng phải tỏ ra thoải mái nhất có thể. Nhìn hắn có thể không ra vẻ gì là đề phòng, nhưng bản thân hắn là một ông trùm tổ chức xã hội đen, cô không tin hắn đơn giản như bề ngoài.
Tổ chức 99LV ba mươi tám năm nay hoạt động, đến tay Vệ Quân Dương tuy mới sáu năm nhưng hắn đã khiến không ít những kẻ trong thế giới ngầm phải tim đập chân run khi đứng cạnh. Những phi vụ làm ăn hàng tỉ đô đều nhanh gọn mà xong trong nháy mắt, hắn thậm chí vô tình đến nỗi kẻ phản bội bị xử không rõ tăm hơi. Không ai biết, chẳng ai hay.
Kiều Tâm Như biết, Vệ Quân Dương không hề đơn giản như vẻ ngoài này
Ngoại trừ việc khi ở ngoài phố, hắn bị lạc là sự thật.
Dù sao cũng khó có thể trách, những tuyến phố đó toàn cửa hàng thời trang nữ, hắn cần quan tâm làm gì?
Chương 3 Về nhân vật hệ liệt (Victoria)- Điều tra
Chương này chủ yếu nói về nhân vật trong hệ liệt "Song hào môn" nhé, đây là cô bạn rất thân của Vệ Quân Dương.
Ngồi bên bàn làm việc, Vệ Quân Dương nhìn vào những thông tin điều tra được.
“Kiều Tâm Như, hai mươi ba tuổi, là con gái của một gia đình Trung Quốc, làm kinh doanh nhỏ, tốt nghiệp đại học sớm năm hai mươi hai tuổi. Đời sống tình cảm không có gì đặc biệt.”
Điểm kì lạ ở đây là… dường như gia đình cô chẳng hề mảy may quan tâm tới chuyện cô mất tích. Trên các báo đài hay phương tiện truyền thông cũng không hề có một thông tin nào tìm người thân.
Vậy có phải hơi kì lạ không?
Vệ Quân Dương như nghĩ ra điều gì đó, chính Kiều Tâm Như cũng đâu có quan tâm tới số phận của chính mình?
Cô không hề tỏ ra buồn bã, hay sợ hãi, hay một chút gì đó chống cự. liệu có phải do cô và gia đình có mâu thuẫn, nên việc cô mất tích cũng không ai quan tâm?
“Victoria, thông tin này là chính xác?”
“Charles, đừng bao giờ nghi ngờ công việc của tôi.”- người phụ nữ mắt xanh xinh đẹp tay cầm ly Tequila, nhướng mắt nhìn Vệ Quân Dương.
Ừ thì cô thừa nhận những thông tin này đều là giả, nhưng bên cô đã nhận bán thông tin này từ Ked- LA, nên việc đưa mớ hỗn độn sai sự thật này cho Vệ Quân Dương là chuyện rất bình thường.
Thông thường, cô sẽ không bao giờ làm chuyện này, nhưng xét đến trường hợp của Kiều gia và Vệ gia, làm hay không cũng không khác nhau là mấy.
“Tôi tin cô lần này.”- Vệ Quân Dương gấp đống tài liệu lại.
Hồ Kim Thiên Doanh cười khẩy khinh thường.
“Không tin tôi thì anh cũng chẳng tin ai được đâu, ở đó mà làm cao.”
“Cô…”- Vệ Quân Dương cứng họng. Cô nói đúng, không tin cô thì hắn cũng chẳng tin ai được cả. Cô là người duy nhất có thể biết được mọi thông tin trên thế giới này.
Đời này, ngoài cô em kết nghĩa Triệu Mạn Di, thì người phụ nữ trước mặt cũng ghê gớm chẳng kém cạnh gì.
Nhìn Vệ Quân Dương tức tối, trái lại Hồ Kim Thiên Doanh cũng chẳng còn hứng mà tranh cãi hay đôi co tiếp nữa.
“Thôi, tôi về, ở lại mắc công anh nghi ngờ năng lực làm việc của tôi.”
“Phải rồi.”- Vệ Quân Dương cười khẩy- “Về với Victor của cô đi. Về với mối tình cấm luyến của cô ấy.”- Vệ Quân Dương giọng lái đi- “Victor, anh họ à… rời xa anh em thật không thoải mái… thật muốn anh.”
Đoàng.
Viên đạn phóng qua thái dương Vệ Quân Dương găm thẳng vào cửa sổ vỡ tung, chỉ cách đầu hắn đúng 2cm.
“Biến thái.”
Một câu như vậy, Hồ Kim Thiên Doanh bỏ đi, để lại Vệ Quân Dương ngồi cười mỉa mai bên bàn làm việc.
Chuyện bắn súng qua đầu dằn mặt nhau với họ là quá bình thường, cũng không có gì đáng sợ ở đây cả.
“Cho tôi gửi lời hỏi thăm Victor, cũng đừng hành cậu ta quá. Lần nào gặp cũng thấy cậu ta uể oải, rất đáng thương.”
“F***”- Hồ Kim Thiên Doanh rủa thầm, Victor anh được lắm, chuyện gì cũng kể được sao?
Nhìn bóng Hồ Kim Thiên Doanh rời đi, Vệ Quân Dương uống cạn ly Trivas trên tay.
“Thâu tóm trong tay năm người đàn ông sao?”- hắn lắc đầu, bạn thân của hắn quả thực không hề bình thường, lại càng nguy hiểm.