watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

HẬU LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG

Chương 17 Dấu vết

Tiếng hét của Hi Bình vang lên làm chúng nhân kinh động. Lần lượt từng người, từng người kéo đến. Đám nữ nhân của Hi Bình nghe tiếng hét thì hoảng hốt tỉnh dậy, nhanh chóng mặc y phục rồi đi sang phòng kế bên.

"Hi Bình, có chuyện gì vậy?" Tứ Cẩu là người đến trước tiên. Nơi hắn ở cũng không xa chỗ Hi Bình lắm, chỉ mất ít thời gian là đã đến.

Chỉ thấy Hi Bình lặng yên không nói gì, nắm tay hắn hắn run run. Hắn lặng lẽ đưa mảnh giấy cho Tứ Cẩu. Tứ Cẩu nhìn vào mảnh giấy, trợn mắt lên lắp bắp:" Cái này..."

Vài tên đới đao thị vệ đến cùng lúc với Lạc Hỏa.

"Hi Bình, có chuyện gì?" Lạc Hỏa bước vào. Vừa gặp Hi Bình, Lạc Hỏa thất kinh. "Gương mặt này, gương mặt này..." Lạc Hỏa nhớ lại cái đêm đại chiến ở Đại Địa Minh, cái đêm mà thanh kiếm của hắn cắm vào người Hi Bình. Tay Lạc Hỏa run run, không cất nổi lời nào nữa.

"Hi Bình, có chuyện gì vậy?" Mộng Hương cùng chúng nữ tiến vào. Mộng Hương thấy thần tình của Hi Bình, cũng không quá run sợ nhưng Hạnh Tử thì đã tái mét đi, vội nấp sau lưng Vưu Túy. Nàng nhớ lại cái ngày khủng khiếp đó, cái đêm nàng và mọi người của Sơn Điền gia tộc đấu với Hi Bình.

"Hi Bình, Hạnh Tử đang sợ đó. Tư Khắc đâu rồi" Vưu Túy cất tiếng nói.

Hi Bình bất giác nhìn lên, ánh mắt đã bớt lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hắn nhìn Tứ Cẩu, rồi nhìn Hạnh Tử, tuyệt không nói gì.

Tứ Cẩu hiểu ý, liền đưa mảnh giấy cho Mỹ Hạnh Tử.

Hạnh Tử nhìn mảnh giấy, thất sắc nói:" Cái này..."

"Trên đó viết gì" Thanh âm lạnh lẽo của Hi Bình cất lên. Rất lạnh, tựa hồ như băng giá vậy. Thân hình hắn khẽ run rẩy.

Mọi người lặng yên nhìn Hi Bình, không thốt nổi câu nào. Thần tình như vậy, chứng tỏ Hi Bình đã cố nín nhịn đến cực điểm. Giờ hắn như một ngọn núi lửa, chỉ chực bùng phát, chỉ chực tuôn trào.

"Nói" Hi Bình hét lên. Giọng nói đầy giận dữ.

Mảnh giấy trên tay Hạnh Tử khẽ rơi xuống. Hạnh Tử quá sợ hãi. Nàng không hề muốn nhìn thấy Hi Bình trong tình trạng này.

Lúc này Mặc Giả và Sơn Điền Đông Dương đã tiến tới. Sơn Điền Đông Dương nhặt mảnh giấy lên, thoáng nhíu mày nói:"Trên này chỉ viết một chữ 'Nguy'." Sơn Điền Đông Dương khẽ đưa mảnh giấy lên hít hít mấy cái. "Đây là loại giấy mà các nhẫn giả làng Liễu vẫn dùng để liên lạc với Sơn Điền gia tộc chúng ta. Ý của mật thư báo rằng tình hình rất nguy hiểm."

"Tư Khắc mất tích rồi." Thanh âm Hi Bình chợt vang lên. Giọng nói của hắn đầy xúc động. Hai bàn tay nắm chặt từ nãy giờ đã trở nên xám ngoét.

"Mất tích?" Chúng nhân kinh ngạc.

"Mật thư có nói gì nữa không?" Hi Bình nhìn trừng trừng vào Sơn Điền Đông Dương, lặng lẽ nói.

Sơn Điền Đông Dương bị ánh mắt của Hi Bình làm cho khiếp sợ, khiến hắn nhớ đến cái ngày khủng khiếp đó. Hắn vội cúi đầu, nhìn kỹ mảnh giấy một lúc rồi nói:" Có một lỗ thủng trên mảnh giấy. Chiếu theo quy ước đã định, ý chừng họ muốn báo rằng họ đang di chuyển về phía Đông Bắc. Có thể họ đang bám theo Tư Khắc."

"Uỳnh" Nắm tay của Hi Bình đấm gãy một cây cột chống nhà. Tòa nhà khẽ chấn động. Chúng nhân kinh hãi. "Nếu Tư Khắc làm sao, ta giết hết người Đông Doanh các ngươi." Dứt lời chạy như bay ra ngoài. Đi qua Hạnh Tử, hắn liền nắm lấy tay nàng như muốn nói "Nàng đi cùng ta".

Bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Hạnh Tử được Hi Bình nắm lấy, cảm giác ấm áp dâng lên trong nàng. Nàng liền chuyển người đi cùng Hi Bình. Nàng rất muốn nói mà không thể nói, rất muốn khóc mà không dám khóc. Chỉ lặng lẽ chạy theo Hi Bình.

"Chúng ta đi cùng chàng" Vưu Túy lên tiếng. Tức thì Mộng Hương, Vưu Túy, Lạc U Nhi, Âu Dương Đình Đình, Bạch Tư, Vạn Diệu, Độc Cô Tuyết, Lạc Lộ, Lạc Diệp, Khiết Thu, Lương Lệ Quỳnh liền dùng khinh công bám theo. Nguyên Na và Nguyên Nghiêm chạy đến chuồng ngựa tìm hai con chiến mã rồi lập tức đi theo sau.

Tứ Cẩu cũng định lao theo nhưng đã bị Lạc Hỏa giữ lại.

"Lạc Hỏa, con mẹ ngươi, ngươi có ý gì?" Tứ Cẩu giận dữ nói.

"Đi theo ngay không phải là điều tốt. Chúng ta hãy tập trung binh lực rồi tiến theo." Lạc Hỏa phân tích.

"Được. Triệu tập các đới đao thị vệ đến đây." Tứ Cẩu hét lớn. Các đới đao thị vệ đã đến đủ, chiến mã được lấy ra, tức thì tốp người thứ hai lập tức lên đường. Một vài người Đông Doanh thông thạo tiếng Trung Nguyên được dẫn đi cùng để thông ngôn.

"Điện hạ, chúng ta tính sao?" Mặc Giả cất tiếng hỏi.

"Chuẩn bị lực lượng, tiến hành thâu tóm các tiểu thành chủ phía Đông Bắc. Ta sẽ dẫn đại quân đi theo hắn. Mặc Giả đại nhân, việc ở Cửu Châu xin gửi gắm cho ngài." Đông Dương vương tử vội vã triệu tập binh sĩ. Đến trưa tập hợp được một vạn quân. Binh sĩ ăn cơm vội rồi ngay lập tức hành quân.

Mặc Giả cũng vội vã viết rất nhiều phong thư, gửi đến các tiểu thành chủ. Phong thư ngụ ý phân tích tình hình thiệt hơn, nói lên đại nghĩa của Sơn Điền gia tộc, nói rằng lòng người đều hướng về đạo nghĩa quân đó. Nếu theo tức là sống, chống lại sẽ chết.

Hi Bình và Mỹ Hạnh Tử là những người rời thành đầu tiên. Hạnh Tử chạy được 5 dặm thì đôi chân đã mỏi mệt, tốc độ có phần chậm lại. Hi Bình thấy vậy liền bế nàng lên, cước bộ vẫn như cũ không giảm.

Chạy thêm được hai dặm nữa thì chúng nữ đã đuổi kịp.

Đến một ngã ba đường, tất cả liền dừng lại. Đi lối nào bây giờ?

"Hãy chú ý quan sát xung quanh, nhất định có ám hiệu chỉ dẫn." Hạnh Tử lên tiếng.

Mọi người liền cẩn thận dò xét xung quanh. Chỉ có Hi Bình là đứng yên lặng không nói gì. Trong tâm tràn ngập suy nghĩ.

"Có một mũi tiêu cắm vào cái cây bên phải đường" Lạc Lộ lên tiếng.

"Là hướng đó." Mỹ Hạnh Tử liền chỉ vào con đường bên phải.

Chúng nhân đang chuẩn bị đi thì có tiếng vó ngựa gõ dầm dập phía sau.

"Hi Bình, các nàng, mau lên ngựa." Nguyên Na và Nguyên Nghiêm đã đuổi kịp. Các nàng còn dắt cả Ô Long và hơn chục con ngựa theo sau.

Thực ra các nàng không hề dắt Ô Long mà nó tự chạy theo. Dường như nó cảm nhận thấy chủ nhân của nó đang cần đến nó, thực là một con ngựa thần. Hơn chục con ngựa cái trong bầy liền bám theo nó, xem ra mị lực của Ô Long không hề thua kém Hi Bình.

Hi Bình liền bế Hạnh Tử lên mình Ô Long, lập tức tiến đi. Chúng nữ cũng lên ngựa bám theo.

Hạnh Tử ngồi trên ngựa, được Hi Bình ôm vào lòng, nàng đã bớt sợ hãi hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn run rẩy. "Đừng sợ. Dù chuyện gì xảy ra, nàng vẫn là nữ nhân của ta." Hi Bình lặng lẽ nói.

Vưu Túy trước khi đuổi theo, nàng đã dùng kiếm chém một vạch lên thân cây như báo hiệu cho người theo sau. Nhờ vậy mà đám Tứ Cẩu Lạc Hỏa biết đường bám theo.

...

"Hỏa Thôn Tác Tai. Mỹ nhân này tuyệt diệu quá. Dù đã cách qua lớp vải dày nhưng ta vẫn cảm nhận được kiều đồn căng nảy của nàng ta." Một hắc y nhân nói.

"Con mẹ ngươi thật là sướng. Mau chuyển nàng ta cho ta." Hắc y nhân còn lại bực tức thóa mạ.

"Ha ha, ta là người thấy nàng ta trước. Hãy để ta tận hưởng chút đi." Hỏa Thôn Mộc Bá cười dâm loạn. Một tay hắn giữ cương ngựa, một tay không ngừng nắn bóp kiều đồn của Tư Khắc. "Hay là chúng ta hãy dừng lại tận hưởng nàng ta đã." Hắn buông lời dâm dục.

Hỏa Thôn Tác Tai nhìn vào bao bố, khẽ nuốt nước bọt đến ực một cái. Hồi lâu sau hắn mới nói:" Không được, đây vẫn là địa phận của Cửu Châu, phải rời khỏi đây đã. Về đến Bản Châu hãy tính."

Hỏa Thôn Mộc Bá khẽ than tiếc, liền thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Có một bóng đen đang bám theo chúng. Cứ đến mỗi ngã ba nàng lại đánh dấu chỉ đường. Khoảng cách giữa nàng và chúng vẫn được duy trì đủ để không bị phát hiện.

Đến chiều tối, hai tên hắc y nhân đã đến trước một trấn nhỏ.

"Có nên vào đây nghỉ không?" Hỏa Thôn Mộc Bá nhìn Hỏa Thông Tác Tai, rồi lại liếc nhìn bao bố có Tư Khắc ở trong đó.

"Đi tiếp." Hỏa Thôn Tác Tai nói.

Hỏa Thôn Mộc Bá thầm than tiếc rồi thúc ngựa đi tiếp. Hỏa Thôn Tác Tai thấy thái độ của hắn thì bực mình, hận không được ôm giữ mỹ nhân. "Ta không ăn được thì đạp đổ." Hắn nghĩ vậy liền cất lời đe dọa Hỏa Thôn Mộc Bá:" Chủ nhân không thích ăn của thừa đâu. Nếu ngài biết ngươi đã đụng chạm đến nàng ta, ngươi không bị giết mới lạ."

Hỏa Thôn Mộc Bá giật mình. Tay hắn cũng rời khỏi kiều đồn của nàng, không dám manh động nữa. Hồi lâu sau hắn mới nói:" Nhỡ nàng ta không còn thuần khiết nữa thì sao? Ta cứ đổ rằng nàng ta đã phá thân rồi."

"Hừm, ngươi không thấy nàng ta ngủ ở một căn phòng khác à. Nếu nàng ta có thân phận giống những mỹ nữ kia thì phải ở chung phòng chứ." Hỏa Thôn Tác Tai nhắc nhở. "Với lại, dù nàng ta có thuần khiết hay không, chỉ cần nàng ta nói ngươi đã giở trò đồi bại với nàng ta cho chủ nhân hay, ngươi sẽ sống dở chết dở ngay."

Hỏa Thôn Mộc Bá khẽ đổ mồ hôi. Hắn vội kiểm tra Tư Khắc. "Nàng ta chưa tỉnh dây." Hắn khẽ thở phào. Nếu Tư Khắc biết kiều đồn xinh đẹp của mình bị một kẻ khác không phải Hi Bình xoa nắn, hẳn nàng sẽ rất tức giận.

HẬU LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG

Chương 18 Truy đuổi

"Hí..." Ô Long hí vang một tiếng. Nhóm người Hi Bình dừng lại

trước một trấn nhỏ.

"Liệu chúng có vào đây không?" Vưu Túy cất tiếng hỏi. Ánh mắt mọi người tập trung về phía Mỹ Hạnh Tử.

Hạnh Tử rời khỏi lòng Hi Bình, tiến về phía cổng trấn.

Một ngọn lửa nhỏ nhanh chóng được thắp lên. Hạnh Tử cẩn thận xem xét cổng trấn.

"Không có dấu hiệu. Hi Bình, chúng không nghỉ ở đây" Hạnh Tử quả quyết nói.

Hi Bình không nói gì, đưa tay kéo Hạnh Tử lên rồi thúc Ô Long chạy tiếp. Nhóm người tiếp tục tiến về phía trước.

...

"Hỏa Thôn Tác Tai, ngựa của ta có vẻ mệt" Hỏa Thôn Mộc Bá nhìn vào con ngựa của mình, nói.

"Con mẹ ngươi, chạy từ sáng giờ, lại phải chở hai người, không mệt mới lạ" Hỏa Thôn Tác Tai cười thầm. "Không có nghỉ gì hết. Ngựa chết thì ngươi chạy bộ, cứ giữ lấy mỹ nhân mà hưởng." Hỏa Thôn Tác Tai lạnh nhạt nói.

Hỏa Thôn Mộc Bá tỏ vẻ hối lỗi:"Hay dừng lại nghỉ một lúc..."

"Không" Hỏa Thôn Tác Tai ngắt lời quát. "Ta không muốn chết ở chỗ này. Giờ này chắc quân của Sơn Điền đang truy tìm ả." Hỏa Thôn Tác Tai chỉ vào Tư Khắc nói, cái chỉ tay mang nhiều ý nghĩa.

Hỏa Thôn Mộc Bá đắn đo một lúc, nói:" Tác Tai huynh, giữ mỹ nữ này giúp ta."

Hỏa Thôn Tác Tai trong lòng cười sung sướng nhưng ngoài mặt cố ra vẻ lạnh nhạt nói:" Đưa đây."

Hỏa Thôn Mộc Bá thúc ngựa lại gần Hỏa Thôn Tác Tai, khẽ trao Tư Khắc sang cho hắn, ma trảo tiếc nuối vuốt ve kiều đồn của nàng mấy cái.

Tư Khắc khẽ cựa quậy, hét lên vài câu tiếng trung nguyên.

Hỏa Thôn Tác Tai giật mình, chặt vào gáy nàng một cái. Tư Khắc lại thiếp đi.

Hai tên bại hoại tiếp tục hành trình.

...

"Hi Bình, ngựa có vẻ mệt rồi" Nguyên Na nói.

"Ngựa chết chạy bộ" Hi Bình lạnh nhạt trả lời.

Chúng nữ cũng không dám nói gì thêm. Nhóm người vẫn tiếp tục tiến lên.

...

Mặt trời đã lên.

"Hí..." Hỏa Thôn Tác Tai kìm ngựa lại, nói:" Chúng ta tạm nghỉ ở đây. Hai canh giờ sau đi tiếp."

"Ngươi... ngươi..." Hỏa Thôn Mộc Bá xúc động không nói lên lời. Tay hắn run run chỉ về phía Hỏa Thôn Tác Tai.

"Chỉ chỏ cái gì, nhìn ngựa của ngươi xem" Hỏa Thôn Tác Tai đắc ý nói.

Bọn chúng dừng lại, trú tạm vào bìa rừng bên cạnh.

...

Hỏa Thôn Mộc Bá nhìn chằm chằm vào mỹ nhân đang trong lòng Tác Tai, nói:" Tác Tai, ngươi không sợ nàng ta tố cáo ngươi sao."

"Ta lúc nãy phát giác ra mỹ nhân này không biết tiếng Đông Doanh." Hỏa Thôn Tác Tai hắc hắc nói.

"Vô sỉ" Hỏa Thôn Mộc Bá tức giận mắng.

"Hắc hắc." Một tiếng cười quái dị vang lên.

"Ai" Hai tên bại hoại lập tức rút dao sẵn sàng ứng chiến.

"Hai tên bại hoại các ngươi, không lo làm nhiệm vụ mà lại đi thâu hương sao?" Một hắc y nhân tiến lại.

Hỏa Thôn Tác Tai và Hỏa Thôn Mộc Bá thở phào một tiếng. "Lão quái, đừng hù chúng ta như vậy"

"Nhiệm vụ thế nào?" Hắc y nhân lên tiếng hỏi.

"Đã hoàn thành. Hơn nữa, còn có tặng phẩm cho chủ nhân." Hỏa Thôn Tác Tai chỉ vào Tư Khắc nói.

Hắc y nhân nhíu mày, nói:" Mau trở về. Nơi này không an toàn."

"Lão quái, ngựa của chúng ta kiệt sức rồi" Hỏa Thôn Mộc Bá chỉ vào 2 con ngựa đang nằm phục dưới đất, nói.

"Ta mang theo 2 con ngựa, hãy về trước đi. Ta đi sau cũng được." Hắc y nhân nói. Lão trên đường đến đây tình cờ gặp hai tên thương buôn liền giết chúng cướp lấy ngựa.

"Đa tạ lão" Hai tên bại hoại vui mừng nói.

"Các ngươi mau đi trước. Ta có chút việc ở đây." Hắc y nhân khẽ nói.

Khi hai tên bại hoại đi khuất, hắc y nhân lạnh lùng cất tiếng nói:" Mau ra đây."

Tuyệt không có tiếng trả lời.

"Hừ" Lão hừ lạnh nói, một chiếc phi tiêu được ném về phía một cái cây.

"A..." Một thanh âm vang lên. Từ trên cây một hắc y nhân vội bay ra.

"Nha đầu, còn trốn nữa không." Lão quái hắc hắc nói.

Hắc y nhân này chính là nữ nhẫn giả họ Liễu đã bám sát hai tên bại hoại cả ngày hôm qua.

"Vút, vút" Hai chiếc tiêu phi nhằm lão quái bay đến.

"Hừ" Lão quái vung tay bắt gọn hai chiếc tiêu. "Chỉ có vậy thôi ư?"

Nữ nhẫn giả thấy không ổn, vội rời khỏi cánh rừng chạy về phía đường chính. Cả ngày hôm qua nàng dùng khí lực để đuổi theo hai tên bại hoại nên bây giờ đã đuối sức rất nhiều. Tiêu ném chỉ được 3 thành công lực.

"Muốn chạy?" Lão quái cười lạnh. Hai tiêu trên tay phóng đi.

"Á" Nữ nhẫn giả kêu lên, ngã gục xuống.

"Nha đầu, nếu ta trẻ lại thêm vài chục tuổi nữa, chắc ngươi sẽ sống được thêm vài canh giờ nữa, hắc hắc, hay là..." Lão quái hắc hắc tiến tới, trong đầu lão nảy sinh ý nghĩ đen tối.

"Đê tiện" Nàng xoay người lại nhìn trừng trừng vào lão.

"Vút vút" Lại hai chiếc tiêu nữa được nàng phóng ra.

"Vô ích thôi" Lão quái cười nói. Hai chiếc tiêu đã bị hất sang một bên.

"Đùng" Một tiếng pháo nổ lên.

"Pháo hiệu? hắc hắc, ai sẽ đến cứu ngươi đây?" Lão quái hắc hắc nói.

"Ai đến cứu ta?" Nàng tự hỏi. Nếu người của Sơn Điền gia tộc nhận được mật thư của nàng, liệu họ có theo được đến đây không? Liệu họ có thấy pháo hiệu nàng phát ra không?

"Hắc hắc, xem ra không có ai đến cứu ngươi cả, hắc hắc" Lão quái tiến lại gần nữ nhẫn giả, trên tay rút ra một con dao.

"Ta tuy không còn khả năng nhưng vẫn rất thích hành hạ nữ nhân, hắc hắc." Lão quái cười cười, đôi mắt dâm tà nhìn về phía nữ nhẫn giả.

"Vô sỉ" Nàng căm phẫn nói.

"A" Lão quái giật mình lùi lại.

Chương 19 Tùng Hạ thành

Lão quái cảm thấy có người tiến gần. Không hẳn là cảm thấy. Lão nghe thấy rõ tiếng cành cây gẫy, tiếng bước chân đang tiến lại.

"Xem ra ả có cứu viện thật" Lão quái nghĩ thầm. Ánh mắt hắn tàn nhẫn nhìn nữ nhẫn giả.

"Vút" 3 chiếc phi tiêu nhằm thẳng nàng bay đến.

"Keng" Một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Tay nàng vung kiếm đánh văng 3 chiếc tiêu đi.

"Nhanh quá" Lão quái thầm nghĩ. Nhìn thân pháp của mỹ nữ đó, lão biết địch nhân rất mạnh.

"Hỏng" Lão thầm kêu. Sau lưng, bên trái, bên phải lão đang có 3 người tiến lại. 3 nữ nhân hết sức xinh đẹp. Tay người nào cũng cầm kiếm, sẵn sàng xuất thủ. Bản thân lão không hề cảm giác có người tiến lại, chứng tỏ ẩn thuật của địch nhân rất cao cường.

4 người cứ lặng yên đứng vây lão hồi lâu. Lát sau có thêm một nhóm người nữa đến. Một nam nhân cường hãn và nhiều mỹ nữ xinh đẹp khác.

Một mỹ nhân Đông Doanh tiến ra, tay nàng cầm một một miếng lệnh bài. Miếng lệnh bài này, nàng và Sơn Điền Đông Dương đều có một cái, là vật đưa tin để nhận biết đồng minh.

Nữ nhẫn giả cũng rút trong người một lệnh bài tương tự. Ánh mắt Hạnh Tử thoát hiện nét vui mừng, nàng nói:" Giết lão già đó."

Mộng Hương, Vưu Túy, Lạc U Nhi, Âu Dương Đình Đình xuất kiếm tiến lên. Lão quái vội ném một đất một cái túi nhỏ.

"Bùm" Một làn khói bốc lên.

"Chạy đâu" Mộng Hương lạnh lùng nói. Kiếm nàng chém tới.

"A" Lão quái vặn người né tránh. Lão không ngờ địch nhân phát hiện được ẩn thuật của lão dễ dàng như vậy.

Tứ nữ áp tới vây công lão. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tứ chi lão đã bị chặt đứt, mất máu mà chết.

Lúc này, Hạnh Tử đang chăm sóc vết thương cho nữ nhẫn giả.

"Ta là Sơn Điền Mỹ Hạnh Tử. Nàng tên là gì?" Hạnh Tử hỏi.

Ánh mắt nữ nhẫn giả khẽ vui mừng. Quả nhiên là người của gia tộc Sơn Điền. "Nàng cứ gọi ta là Liễu Như".

"Liễu Như, nàng là người gửi mật thư cho chúng ta?" Hạnh Tử hỏi, giọng nói rất nhẹ nhàng ấm áp.

Nữ nhẫn giả khẽ gật đầu. "Ta nghe tin Sơn Điền gia tộc trở về, vội vàng đến Cửu Châu để bái kiến, đồng thời cung cấp một số tin tình báo. Khi ta vừa đến nơi thì phát hiện hai hắc y nhân đang ôm một người mang đi. Ta vội để lại mật thư rồi bám theo chúng."

"Hỏi nàng ta xem Tư Khắc ở đâu." Hi Bình ở bên cạnh, thấy lưỡng nữ nói chuyện tuyệt không hiểu gì, bồn chồn cất tiếng nói.

Hạnh Tử liếc Hi Bình một cái rồi quay sang nói với Liễu Như:

"Nam nhân này là phu quân của Hạnh Tử. Người bị bắt là một tỷ muội của ta, cũng là nương tử của nam nhân này. Nàng có biết nàng ấy bị mang đi đâu không."

"Đám hắc y nhân đấy, ta nghi chúng là nhẫn giả họ Hỏa. Cách lão quái kia bắt tiêu của ta, rất giống với cách bọn nhẫn giả họ Hỏa dùng." Liễu Như nói.

"Nhẫn giả họ Hỏa?" Hạnh Tử hỏi lại.

"Đúng. Nhẫn giả họ Hỏa giờ đang phụng sự cho Tùng Hạ gia tộc. Chúng chắc sẽ mang nàng ấy đến Bản Châu."

"Bản Châu" Hạnh Tử nói với mọi người.

"Lạc Lộ, Lạc Diệp, hai nàng hãy chiếu cố đến nàng ta" Hi Bình nói. Ánh mắt lưỡng nữ đầy bất mãn. Hi Bình hoàn toàn không để ý, lại cưỡi Ô Long đi tiếp.

Mọi người lại khẩn trương lên đường.

Lạc Lộ, Lạc Diệp, Liễu Như trên đường trở lại thành thì gặp tốp người Tứ Cẩu Lạc Hỏa kéo đến. 3 nàng liền đi theo.

...

Lúc này, 2 tên bại hoại đã đến biển. Chúng đang khẩn trương tìm thuyền sang Bản Châu.

"Hi Bình, ngựa không còn chạy nổi nữa rồi." Nguyên Nghiêm nói.

"Ta sẽ chạy bộ, ngựa ai không chạy nổi thì lên Ô Long đi" Hi Bình nhảy khỏi mình Ô Long, cắm đầu chạy thẳng.

"Ta cũng không cần ngựa nữa." Mộng Hương nói. Nàng đã phi thân bay lên.

Âu Dương Đình Đình, Vưu Túy, Lạc U Nhi, Vạn Diệu cũng dụng khinh công mà tiến.

Đoàn người đi liên tục, không ngừng nghỉ.

...

Cuộc truy đuổi cứ thế diễn ra. Tuy nhóm Hi Bình nghỉ ngơi rất ít nhưng cũng không thể theo sát được 2 tên bại hoại kia. Mỗi khi đến một tiểu trấn, họ đều phải dò hỏi tung tích địch nhân.

...

2 ngày đã trôi qua. Đám người Hi Bình đã đến Bản Châu. Họ đã tiến nhập vào Tùng Hạ thành, tuy nhiên không thấy tung tích Tư Khắc nữa.

Hi Bình đang buồn bã không biết tính sao thì Liễu Như đã tìm đến.

"Theo như tin tình báo, nhẫn giả họ Hỏa đều ẩn trốn trong phủ của Tùng Hạ Bản Mạch." Liễu Như nói.

Hạnh Tử đứng ra thông ngôn cho Liễu Như và mọi người.

"Có cách nào vào đó không?" Hi Bình vội vàng hỏi. Thần tình hắn rất khẩn trương. Họ đã đến đây được một ngày, chứng tỏ Tư Khắc đã bị mang đến đây phải hơn 1 ngày. Trong mấy ngày đó, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Càng nghĩ, Hi Bình càng tức giận.

"Thực lực địch rất đông. Sợ không có khả năng." Liễu Như lắc đầu nói.

Mặt Hi Bình không chút biến sắc. Hắn đang tính đến một việc.

"Người của Sơn Điền sắp đến." Liễu Như nói. Nàng muốn ám chỉ đến Tứ Cẩu, Lạc Hỏa, Lạc Lộ, Lạc Diệp và 100 đới đao thị vệ. Nhóm người này vừa đi vừa nghỉ nên tốc độ rất chậm.

Hi Bình vẫn lặng im không biểu lộ cảm xúc gì.

"Hi Bình, chàng như vậy khiến chúng ta rất lo." Mộng Hương nói, bộ dạng này của Hi Bình khiến nàng thấy bất an. Nàng tiến đến ôm lấy Hi Bình. "Có phải chàng định..."

Hi Bình đã bất ngờ hôn nàng.

"A" Liễu Như thầm kêu.

"Mộng Hương, đừng quá lo lắng, ta biết mình làm gì" Hi Bình nhẹ nhàng vỗ về.

...

Đêm xuống. Một bóng đen rời khỏi quán trọ của Hi Bình và chúng nữ, nhằm thẳng phủ Tùng Hạ Bản Mạch tiến tới.

Tức thì, 4 thân ảnh khác tiến theo sau.

"Hi Bình" Một thân ảnh chắn trước mặt bóng đen nói.

"Mộng Hương, Lạc U Nhi, Vưu Túy, Đình Đình, các nàng quay về đi" Hi Bình lạnh nhạt nói.

"Bốp". Hi Bình sững sờ. Hắn vừa ăn một cái tát từ Vưu Túy. "Nàng..."

"Bốp" Má hắn lại bị một cái tát nữa. Lần này từ Đình Đình.

"Nếu chàng còn ngăn cản, đừng trách chúng thiếp." Mộng Hương nói.

Hi Bình cảm động, ôm các nàng vào lòng, nghẹn ngào không nói lên lời.

5 thân ảnh liền nhằm Tùng Hạ phủ tiến tới.

...

Tùng Hạ thành, 1 ngày trước. Hai tên bại hoại đã mang Tư Khắc về đến nơi. Tùng Hạ Bản Mạch thấy mỹ nữ, hớn hở vui mừng, liền mang ngay Tư Khắc vào phòng.

Lúc này, Tư Khắc cũng đã tỉnh dậy, thấy một nam nhân lõa thể không phải Hi Bình định giở trò đồi bại với nàng thì vô cùng phẫn uất.

Tùng Hạ Bản Mạch mang Tư Khắc vào phòng, đến hơn một ngày vẫn chưa thấy chui ra. Đám hạ nhân trong phủ thấy vậy đều che miệng cười thầm.

...

"Tư Khắc." Tiếng hét của Hi Bình vang lên giữa đêm khuya. Chúng nhân trong phủ Tùng Hạ kinh hãi thức dậy. Tiếng chém giết bắt đầu vang lên.

Chương 20 Ma thần

"Tư Khắc" Một thanh âm tràn đầy sự phẫn nỗ vang lên. Đám gia nhân và binh lính trong phủ Tùng Hạ giật mình tỉnh dậy.

"Tư Khắc" Thanh âm đó lại vang lên. Nghe sao giống tiếng sói tru, tiếng ma quỷ quá. Mấy đứa nha đầu sợ hãi ôm lấy nhau run cầm cập. Những khi khó ngủ, chúng thường kể cho nhau nghe những truyện ma quỷ. Truyện về con ma cổ dài, về con ma không đầu, về bà chúa tuyết. Chẳng lẽ đêm nay, ma quỷ đến bắt chúng đi.

"Đám thị vệ đáng chết. Sao lại để cho tên điên nào gào thét giữa đêm như vậy." Gã quản gia to béo vừa đi vừa chửi. "Kỳ này ta cho tụi bay về vườn hết."

"Dậy, dậy" Gã đập tay lên cửa phòng mấy tên lính. "Mau ra gô cổ cái tên điên ngoài kia cho ta."

Đám binh lính trong phủ cũng bị tiếng hét man rợ đánh thức. Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, nay nghe thấy quản gia nói vậy liền lục tục kéo nhau ra khỏi phòng.

"Tướng quân mà thức dậy thì chúng bay chết với ngài" Gã quản gia liên tục đe dọa.

"Quản gia đại nhân, tướng quân ôm mỹ nữ vào phòng, đã hơn một ngày chưa thấy đi ra, không hiểu tướng quân uông thuốc gì mà khỏe thế" Một tên lính tủm tỉm nói, ánh mắt đầy dâm dật.

"Hắc, ta cũng không biết. Lần đầu ta thấy tướng quân hành sự lâu như vậy." Gã quản gia hắc hắc nói.

"Tư Khắc" Thanh âm man rợ đó lại cất lên, tiếng kêu vô cùng thê lương.

"Tên mất dạy, tên đầu heo, lão tử mà tóm được ngươi thì phải cắt cái lưỡi của ngươi đầu tiên. Tên quản gia và hơn chục tên lính chẳng mấy chốc đã kéo nhau ra đến cửa phủ.

Trong ánh lửa lập lòe, ở cửa sừng sững một nam nhân to lớn. Bóng hình gã đen thui, trên tay cầm một thanh đao kỳ dị, ánh mắt đỏ lòm như quỷ.

"Tách, tách" Từng giọt nước từ thanh đao nhỏ xuống nền đá vốn đã đầy nước.

Sau lưng hắn, còn xuất hiện vài người nữa. Những người này dáng hình mảnh mai, đôi vai bé nhỏ, tựa hồ như nữ nhân. Chỉ có điều, ánh mắt của họ cũng dày đặc sát khí, không kém gì tên nam nhân to lớn kia.

Gã quản gia há hốc mồm. Hắn muốn kêu mà không kêu nổi. Muốn chạy mà không thể nhấc nổi chân. Mắt hắn mở to, không tin vào những gì trước mắt.

Trước mặt hắn, ngay trước cửa phủ, la liệt những xác chết. Kẻ không cụt đầu thì cũng mất tứ chi, không bị chặt làm đôi thì cũng bị xẻ dọc. Nội tạng phơi bày, huyết chảy thành suối. Mùi tanh của máu bốc lên, xộc thẳng vào mũi hắn.

Vài tên thị vệ đã quen cảnh chém giết, bất giác phải nhớ nên làm việc gì. Chúng quay đầu chạy đến bên thanh la, đập gõ liên hồi.

"Sát" Một thanh âm lạnh lùng cất lên. Gã nam nhân to lớn xông đến. Những nữ nhân sau hắn cũng nhất tề xông lên.

Gã quản gia ngây ngốc đứng nhìn. Gã vẫn đứng nhìn nam nhân to lớn đó. Ánh mắt gã nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lòm đó.

Gã vẫn ngơ ngác nhìn, đôi mắt của gã không hề chớp. Đôi mắt của gã vẫn mở to, cho đến khi thanh đao xẻ dọc thân hình béo ục ịch của hắn, mặc kệ huyết nhục phun trào, mặc kệ nội tạng rơi đầy trên đất, đôi mắt đó vẫn mở trừng trừng, không hề nhắm lại.

"Tư Khắc" Thanh âm man rợ lại vang lên, lấn át cả tiếng thanh la.

Đám binh lính trong phủ vội vã kéo ra. Đám binh lính trong thành cũng ầm ầm kéo đến phủ tướng quân.

"Sát" Hi Bình hét lên. Đao hắn vung lên không ngừng. Kẻ nào gặp đao của hắn, không nát như tương thì thân thể cũng phân thành hai mảnh.

Huyết nhục văng tứ tung. Cả người Hi Bình rực lên một màu đỏ.

Hắn như một con dã thú điên cuồng chém giết. "Sát, sát ,sát"

Tứ nữ cũng xuống tay hết sức tàn bạo. Tay vung kiếm, tay phách chưởng. Địch nhân không bị đâm thủng tim, bị cắt đứt yết hầu thì lục phủ ngũ tạng cũng bị dập nát. Quần áo các nàng đã chuyển thành màu đỏ. Gương mặt xinh đẹp của các nàng nhuốm đầy máu. Mái tóc trắng xõa của Lạc U Nhi cũng đã đỏ lòm, tựa hồ ác quỷ.

Binh lính xông đến càng đông. Người ngã xuống càng nhiều.

"Hỏa Thôn Tác Tai..." Hỏa Thôn Mộc Bá hét lên. Hỏa Thôn Tác Tai đã bị thanh đao của Hi Bình chặt làm đôi.

Hỏa Thôn Mộc Bá liều chết xông tới, kết cục thân hình của gã bị xẻ từ vai trái tới hông phải, chết mà không thể nhắm mắt.

Hai canh giờ đã trôi qua, mặt trời sắp mọc. Đám lính trong phủ thưa dần. Cuộc chiến bây giờ tập trung ở cửa phủ. Tứ nữ đang chống lại với hơn 5000 quân tinh nhuệ của Tùng Hạ thành. Các nàng đang giữ chặt cổng, tránh bị đẩy vào tình thế bị vây công.

Hi Bình tiến sâu vào trong phủ. Xục tìm từng phòng. Trong phòng có người, bất kể là ai, già trẻ lớn bé, nếu không phải là Tư Khắc thì đều phải chết dưới lưỡi đao oan nghiệt của Hi Bình.

Hắn bây giờ như một con thú dữ, như một ma thần, chỉ đi khắp nơi để giết chóc, để thỏa mãn thú tính của mình.

Hắn cứ đi, cứ đi. Thanh đao của hắn sáng ngời. Thực là một bảo đao. Chém bao nhiêu sinh mạng mà lưỡi đao vẫn không hề bị sứt mẻ, vẫn phản chiếu ánh sáng lạnh người. Thực là đao tốt!

Hi Bình tiến tới một căn phòng tít phía trong. Dường như cuộc chém giết ngoài kia không hề ảnh hương tới nơi này. Mọi thứ vẫn rất yên tĩnh.

Hi Bình đạp cửa bước vào. Thanh đao vung lên.

Trong ánh nến lập lòe, ẩn hiện dưới đất là một nam nhân lõa thể, hắn nằm gục xuống. Còn trên giường, một mỹ nữ xinh đẹp đang nằm, nàng tựa như đang ngủ.

Hi Bình bước đến, vứt thanh đao sang một bên, đá gã nam nhân lõa thể vào một góc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.

Mỹ nữ này quả rất xinh đẹp. Hắn đưa bàn tay đầy máu của mình lên vuốt má nàng, dịu dàng tình cảm.

Mỹ nữ khẽ mở mắt. Nhìn thấy một gương mặt nhuốm đầy máu, nàng thét lên kinh hãi.

"Ư..." Tiếng thét của nàng tắt lịm.

...

Ngoài cửa, tứ nữ đang chống đỡ hết sức vất vả. Địch nhân quá đông, tầng tầng lớp lớp, liên tục kéo đến.

Trời đã tờ mờ sáng, tứ nữ dần đuối sức, kiếm các nàng vung lên chỉ đẩy lui được chúng chứ không thể giết địch.

Một tốp lính nữa lại tràn đến. Âu Dương Đình Đình mệt mỏi chống kiếm xuống đất. Lạc U Nhi đã dựa vào tường thở. Mộng Hương và Vưu Túy cũng thở dốc. Thương tích không nhiều nhưng thể lực và nội lực đã suy kiệt. Vưu Túy hét lên một tiếng, tính liều xông lên.

"Vút, vút, vút" Ba chiếc phi tiêu phóng đến.

"Á" 3 tiếng kêu thảm vang lên.

Từ đằng xa, có một tốp người đang đánh đến. Đi đầu là Nguyên Na, Nguyên Nghiêm, Tứ Cẩu và Lạc Hỏa. Theo sau là 100 đới đao thị vệ. Người nào cũng bừng bừng sát khí, chém giết liên miên.

"Hi Bình, chúng ta tới rồi đây" Tứ Cẩu hét lên. Thương trong tay hắn không ngừng phóng tới.

Lạc Hỏa vung kiếm bay vào chém giết. Nguyên Na và Nguyên Nghiêm phát huy thần lực, trường thương trong tay các nàng quật tan nát đám binh lính.

"Mộng Hương, Vưu Túy, Đình Đình, U Nhi, các nàng không sao chứ" Vạn Diệu, Độc Cô Tuyết, Hạnh Tử, Lạc Lộ, Lạc Diệp, Lương Lệ Quỳnh, Bạch Tư phiêu thân đáp xuống. Một thân ảnh nữa cũng đáp xuống bên cạnh, là Liễu Như. Chính nàng vừa phi ra 3 chiếc tiêu đẩy lùi đám lính.

Thấy viện binh, tứ nữ mừng rỡ.

"Chúng ta vẫn bình an." Vưu Túy rạng rỡ nói, gương mặt nàng bừng sáng.

Chúng nữ nhìn nàng đầy trách móc. "Bốn nàng cứ đợi đấy, đi mà không hề rủ chúng ta." Vạn Diệu tị nạnh nói.

Tứ nữ cũng bật cười không biết nói gì tiếp.

Đám binh lính thấy xuất hiện rất nhiều mỹ nữ, rồi các nàng cứ đứng cười nói, chúng bất thần si ngốc, giương mắt ra nhìn.

Hi Bình bất ngờ xuất hiện, trên tay bế một mỹ nữ, ắt hẳn chính là Tư Khắc.

"Sát" Hi Bình phẫn nộ hét lên. Chúng nữ đều vung kiếm xông tới.

Chẳng mấy chốc, Tùng Hạ thành đã biến thành một tử địa. Máu tràn ngập khắp thành, tựa như nước lũ vậy.

Chương 21 Thế cục

1 tháng sau cuộc thảm sát tại Tùng Hạ thành, cục diện Đông Doanh thay đổi mạnh mẽ.

Chỉ trong chưa đầy hai tháng, hai gia tộc lớn ở Đông Doanh: Tùng Hạ gia tộc và Xuyên Đoạn gia tộc đã bị tiêu diệt. Sự trở lại của Sơn Điền gia tộc đầy mạnh mẽ và đáng sợ.

4 gia tộc còn lại: Sơn Khẩu gia tộc, Kiều Bản gia tộc, Tỉnh Thượng gia tộc, Điền Trung gia tộc lập tức liên kết với nhau, ký một hiệp ước hợp tung, tương trợ giúp đỡ nhau chống lại Sơn Điền gia tộc.

Đông Doanh sắp bước vào một cuộc chiến thảm khốc trong lịch sử.

4 gia tộc nói là hợp tung với nhau, nhưng thực chất chỉ có Sơn Khẩu gia tộc là trực tiếp đối đầu với Sơn Điền gia tộc. Kiều Bản gia tộc và Điền Trung gia tộc luôn dè chừng nhau, không thật tâm hợp tung. Tỉnh Thượng gia tộc ở thế tọa sơn quan hổ đấu, chỉ yên lặng theo dõi cuộc chiến.

Sơn Điền gia tộc, tuy đạt được 2 lãnh thổ rộng lớn từ Tùng Hạ gia tộc và Xuyên Đoạn gia tộc nhưng binh lực thật sự thì không có bao nhiêu. Sơn Điền Đông Dương hiểu rằng, những người thật tâm theo hắn chỉ được 2 vạn người, chủ yếu là những binh lính chưa qua rèn luyện.

Còn các tiểu thành chủ quy phục Sơn Điền gia tộc, chúng có những tính toán cho riêng mình. Đối với chúng, lợi ích, tước vị, của cải là trên hết. Chúng chỉ cần cái ngôi vị tiểu thành chủ của chúng được yên ổn, mạng sống của chúng được an toàn thì dù làm gì chúng cũng dám làm. Chỉ cần Sơn Điền gia tộc thất thế là chúng sẽ lập tức phản lại, theo 4 gia tộc kia ngay.

Sơn Điền Đông Dương hiểu rằng, mình đã ở trên thế cưỡi hổ. Nếu dừng lại, ắt hắn sẽ bị hổ cắn chết. Chỉ có thể tiếp tục tấn công. Đó là lối thoát duy nhất.

Sơn Điền Đông Dương cũng có cái lo của riêng hắn. Hắn vốn định xây dựng lực lượng ở Cửu Châu, chờ đợi phản ứng của 5 gia tộc còn lại. Nhưng hành động của Hi Bình đã phá tan mọi tính toán của hắn. Tùng Hạ Bản Mạch bị giết là việc hắn không thể lường được. Không những vậy, tất cả già trẻ lớn bé gái trai trong phủ Tùng Hạ đều bị giết sạch, nếu so với Xuyên Đoạn gia tộc thì còn thảm thương hơn nhiều.

Chính hành động đó của Hi Bình khiến cho Sơn Điền gia tộc chịu ảnh hưởng ít nhiều. Cái gì là nghĩa quân, là thần binh... đều tan biến hết. Trong mắt đám bá tánh ở Tùng Hạ thành, Hi Bình như một ma thần, một quỷ vương trong truyền thuyết. Không thể tin được toàn bộ binh lính trong thành đều bị giết chết. Mấy ngày sau đó, các bậc phụ lão thì ngồi thất thần trước cửa nhà, đám thanh niên thì trốn trong nhà không dám đi đấu, ấu nhi đêm đêm lại khóc ré lên.

Cũng may, Mặc Giả đã nghĩ ra một kế để vãn hồi danh dự cho Sơn Điền gia tộc. Lão tuyên truyền rằng, Tùng Hạ Bản Mạch dám hí lộng tới tiên nữ từ trên trời, dám xúc phạm sự thuần khiết của nàng, khiến thần binh phẫn nộ nên mới diệt tộc hắn. Liền đó, lão yêu cầu chúng thiếp của Hi Bình ăn mặc theo trang phục tiên nữ, yêu cầu họ thường xuyên đi lại trong thành. Đám bá tánh thấy các nàng dung mạo tuyệt trần, dáng dấp thanh quý, lại thấy cách ăn mặc như trong các câu chuyện dân gian hay kể, nên càng tin các nàng là tiên nữ. Từ đó, cái danh ma thần của Hi Bình cũng mất dần.

Nhưng đỡ được nỗi lo này, Sơn Điền Đông Dương lại phải đối đầu với nỗi lo khác. Đất đai của Tùng Hạ gia tộc, nếu không tiếp quản ắt sẽ bị Sơn Khẩu gia tộc chiếm giữ. Sơn Khẩu gia tộc như hổ thêm cánh, thực lực sẽ vô cùng mạnh. Mà nay tiếp quản, thì lực lượng đã mỏng lại bị chia cắt. Sợ sẽ không chịu nổi một đợt tấn công của địch nhân. Các tiểu thành chủ vì khiếp sợ ma thần mà quy phục Sơn Điền gia tộc chứ chúng cũng không thật tâm đi theo. Vì vậy, tuy Sơn Điền gia tộc có tiếng là có nhiều địa thổ nhưng tình thế hiện giờ thập phần nguy hiểm, tựa như một đèn dầu trước gió, chỉ cần gió thổi mạnh là tắt.

Dẫu vậy, Sơn Điền Đông Dương cũng có những sự tương trợ khác. Hơn 10 tướng lĩnh trung thành của Sơn Điền gia tộc, khi hay tin Sơn Điền Đông Dương trở về, đã vượt mọi khó khăn để trở về phục vụ hắn. Họ đều là những người vào sinh ra tử, đều là những võ sĩ cao quý hết mực trung thành.

Từ Liễu Như, Sơn Điền Đông Dương cũng biết một tin vô cùng quan trọng. Lực lượng nhẫn giả họ Liễu không bị tuyệt diệt như mọi người tưởng. Họ đã cải trang ẩn náu ở khắp nơi. Hiện cũng đang lần lượt kéo về dưới trướng Sơn Điền Đông Dương.

Được sự trợ giúp từ các tướng lĩnh trung thành, lại được các nhẫn giả giúp đỡ, Sơn Điền Đông Dương cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Với lại, trong tay hắn có một quân cờ siêu mạnh, Hi Bình.

Hắn thật không thể hiểu được Hi Bình tính toán gì. Hắn chỉ biết một điều, kẻ nào chạm vào nữ nhân của hắn thì kẻ đó chết sẽ rất thảm khốc.

Có điều, mấy hôm gần đây, hắn thấy Hi Bình thường có biểu hiện bất thường. Hắn thường thấy Hi Bình đứng trên lầu cao, mắt trông ngóng về phương Tây, thi thoảng lại thở dài. Hắn cảm thấy có chút lo lắng.

Mùa đông cũng đã đến. Mùa đông năm nay rét hơn mọi năm. Có thể tuyết sẽ rơi sớm hơn. Không thể khởi binh trong thời tiết như vậy. Xem ra đây là thời cơ tốt để củng cố lực lượng.

...

Mùa đông đến. Từng cơn gió lạnh lẽo, buốt giá thổi qua khắp con phố ở Đông Kinh. Sau khi chiếm đất đai của Tùng Hạ gia tộc, Sơn Điền Đông Dương liền dẫn mọi người trở về cố đô.

Đông Kinh bây giờ hoang tàn

Một nam nhân đứng trên lầu cao. Hắn mặc bộ y phục mùa thu. Gương mặt lãnh tuấn đầy phong trần. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phương trời phía Tây.

"Hi Bình" Một mỹ nữ bước tới. Nàng tiến tới sau lưng hắn, nhẹ nhàng choàng lên người hắn một chiếc áo làm bằng lông thú.

"Mộng Hương" Hi Bình quay đầu lại, bàn tay hắn nắm lấy ngọc thủ của nàng. Ngón tay khẽ vuốt ve ngọc thủ của nàng.

Mộng Hương tựa đầu lên vai hắn, cất giọng đầy quan tâm hỏi:"Chàng có tâm sự sao? Từ sau khi cứu được Tư Khắc, thiếp thấy ngày nào chàng cũng có bộ dạng như vậy."

Hi Bình lặng yên không nói gì. Ánh mắt đầy đăm chiêu.

"Chàng... buồn vì Tư Khắc bị khi phụ?" Mộng Hương ngước mắt nhìn Hi Bình, e dè hỏi. Từ sau khi chuyện đấy xảy ra, các nàng tuyệt không dám hỏi Tư Khắc khi ở Tùng Hạ phủ đã xảy ra sự tình gì. Tuy nhiên, với một người có võ công kém như Tư Khắc, các nàng cũng lờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hi Bình ngạc nhiên nhìn Mộng Hương rồi bật cười 3 tiếng. Tâm trạng hắn trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Nghĩ tới chuyện này khiến hắn thấy vô cùng sảng khoái.

"Các nàng nghĩ Tư Khắc dễ bị khi phụ lắm sao? Ta tuyệt không tin Tư Khắc có thể bị kẻ khác vũ nhục." Hi Bình cười nói. Hắn dần nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó...


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT