watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Truyện sắc hiệp - Hoa Máu

Nhan Tú Anh phải nhập viện, cha mẹ Trà một chút cũng không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhan Tú Anh được đưa vào xe cấp cứu, người hầu trong nhà cũng rất bình thản, chỉ hơi buồn vì không được xem kịch vui mỗi ngày, Thúy Nhi thường xuyên bức Nhan Tú Anh làm việc đến đầu tất mặt tối, nên họ cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi cắn hạt dưa tán dóc. 

Bầu trời hôm nay đỏ rực, Nhạc Ly Ly đứng ở ngoài ban công, đôi mắt lúng liếng ngước nhìn bầu trời, hai má phụng phịu liền dẫm chân bỏ vào phòng.

-“ Trà Hồng Yên cậu tin nổi không, sáng sớm hôm nay trời quang mây tạnh, nóng muốn bức người, đột nhiên tối lại giở chứng muốn mưa, gió lớn đến nổi muốn thổi tớ dán cả vào vách tường” Nhìn Trà Hồng Yên đang bình thản tẩy trang, Nhạc Ly Ly đặt mông trên giường vươn tay lấy cái điện thoại để chế độ im lặng của Trà Hồng Yên, hai mắt to tròn trợn ngược lên, ôi mẹ ơi, cái tên “Tiểu Bạch Kiểm” này gọi đến cả 590 cuộc gọi hôm nay, thật cmn quá là kiên nhẫn đi.

-“ Này, sao cậu không bắt máy đi” quơ quơ điện thoại thật mỏng, thật lớn của cô, trên màn hình còn vụt sáng thông báo có cuộc gọi đến

-“Lười” Cô biếng nhác phun ra một chữ sau đó mới đi vào phòng tắm ngâm mình, Nhạc Ly Ly trong lòng vô cùng ngứa ngáy, vô cùng vô cùng nhiều chuyện, muốn bắt máy, nhưng ngại mạng mình còn sống, không biết là cố ý hay vô tình, Nhạc Ly Ly lại lướt ngón tay mình qua “Nhận cuộc gọi”, ai cha không phải là cô cố ý nhan, là cái ngón tay tự nhiên lại ngọ nguậy nhan, Nhạc Ly Ly lén lút nhìn phòng tắm đang phát ra tiếng nước róc rách.

-“ Hồng Yên, Yên Yên, cậu bắt máy rồi, Yên Yên, tôi nhớ cậu hức, tôi sai rồi, cậu tha thứ cho tôi đi, Yên Yên, cậu nói gì đi chứ…Cậu chán ghét tôi như vậy sao hức…, Yên Yên, tôi xin lỗi, tôi rất đau, cậu biết không, tôi uống rất nhiều rượu, rất nhiều, nhưng tại sao càng uống lại càng nhớ cậu, không phải, hức…không phải…. Bọn họ nói uống càng nhiều sẽ càng quên nhanh đi người mình yêu sao…Yên Yên tôi rất nhớ giọng nói của cậu, làm ơn hãy nói với tôi một câu đi” Trần Hoàng Ân trên tay cầm chai rượu, ánh mắt mờ mị, quần áo xộc xệch đang ngồi bệch ở một góc vườn, nấc cụt nói, bộ dáng đau thương vô cùng, dưới chân lăn lốc tàn tích của mấy chai rượu.

-“…” CMN Trà Hồng Yên quá kích thích chị đi, Nhạc Ly Ly ta mà biết, cậu ở đây gây ra nhiều chuyện thú vị như thế này, quyến rũ nhiều hoa đào như thế này, ta liền liều chết không về, dù bà già nhà ta có tự giá thân chinh lôi ta đi, ta cũng ôm lấy cây cột nhà người nhất quyết không về, ôi ôi ôi nghe cái giọng nói thánh khiết, mị hoặc đi, thật mê người, còn nấc cụt nữa, chết mất thôi.

-“ Yên Yên…Yên Yên nhớ quá, nhớ cậu quá, lòng tôi như bị xé ra vậy, đau lắm, tôi không muốn đau như vậy…không muốn” Trần Hoàng Ân, hai mắt đỏ lên, giăng đầy tơ máu, đột nhiên dùng tay đấm vào ngực của mình phát ra tiếng thình thịch to lớn, Nhạc Ly Ly sợ muốn chết, này này này, bé con a, đừng làm chị giật mình. Aiza càng nghe càng thích.

-“ Yên Yên, tôi nhớ cậu quá, làm sao đây, sao cậu không nói với tôi tiếng nào, tôi muốn gặp cậu, tôi phải đến nhà cậu, đúng, tôi phải đến nhà cậu, tôi sẽ ở dưới đợi cậu, đợi cho đến khi nào cậu chịu gặp tôi….” Trần Hoàng Ân hai mắt sáng lên, thân thể loạng choạng đứng dậy, bầu trời thật đỏ, như nổi giận phả từng cơn gió to vào vạn vật, áo sơ mi màu trắng loang lổ những vết rượu, mái tóc hơi nâu bị gió thổi rối loạn cả lên, gương mặt trắng nõn như thiên sứ xinh đẹp đỏ ửng, đôi môi hơi sưng lên mọng nước. Trần Hoàng Ân lẻn ra khỏi nhà, tự mình đi bộ đến nhà cô. Nhạc Ly Ly mất hồn buông điện thoại xuống giường, chết mình rồi, sau đó mau chóng nhanh chóng xóa nhật kí cuộc gọi, thủ tiêu tang chứng gây rối của mình. 

-“ Làm cái gì đó” Trà Hồng Yên đứng ở cửa phòng tắm, lau lau mái tóc của mình, nhìn cái bóng dáng xanh nhạt đang mặc váy ngủ xinh xắn như chuột chũi làm chuyện xấu, trên tay còn cầm điện thoại màu trắng của mình.

-“Ô Yên Yên, cậu thật xinh đẹp đi, đến ta hôn một cái”Nhạc Ly Ly hai mắt nổi lên ánh sáng háo sắc, nhìn Trà Hồng Yên mặc váy ngủ màu trắng bằng tơ tằm, da thịt trắng nõn càng mịn màng dưới ánh đèn màu cam nhạt, từng giọt nước lấp lánh trên cổ cùng cùng hai cánh tay của cô, trượt trên nền tơ lụa của mĩ nhân, lộ ra thần sắc quyến rũ chết người, mái tóc còn ướt nước dán vào gò má hoàn hảo của Trà Hồng Yên, đôi môi bị nước nóng hun lên đỏ ửng xinh đẹp.

-“ Bớt ồn chút đi nhóc con, hai ngày nữa cậu phải nhập học đó” Trà Hồng Yên đẩy cái đầu nhỏ đang tiến về phía mình, đôi mắt hiện lên ôn nhu. Nhạc Ly Ly liền nhớ đến chuyện cái điện thoại, sau lưng chảy ra mồ hôi hột, nhưng lòng vô cùng hưng phấn, aiza sao bây giờ vừa muốn tên đó đến, vừa muốn tên đó không đến, thật muốn thấy cái gương mặt “Tiểu Bạch Kiểm” đó nhan. Nhạc Ly Ly giống như bị trúng tà ngồi im trên giường, nhìn bóng dáng Trà Hồng Yên phản chiếu qua tấm gương, Trà Hồng Yên dùng máy sấy sấy khô tóc mình, đôi mắt nghi hoặc lướt qua gương mặt như quả táo căng mịn của Nhạc Ly Ly đang chột dạ. Tình trạng này kéo dài thật lâu cho đến khi tóc cô đã được hong khô

Cộc cộc, tiếng gõ cửa truyền vào, Nhạc Ly Ly tóc gáy dựng thẳng lên, ối mẹ ơi.

-“Có chuyện gì?” Trà Hồng Yên thấy hơi lạnh liền khoác áo ngoài vào, đi ra ngoài mở cửa,nhìn thấy Thúy Nhi gương mặt quái đản muốn nói lại thôi.

-“ Tiểu thư, em xem, tiểu công tử nhà họ Trần kia đứng trước của nhà chúng ta, ngoài trời thì đang mưa, quản gia đã mời vào cũng không vào, phu nhân cùng lão gia đã đi nghỉ rồi, chị không dám làm phiền bọn họ, thấy phòng em còn sáng đèn nên mới lên đây thử” Thúy Nhi bị hù sợ muốn chết, người gác cổng nói có một nam sinh đứng trước biệt thự họ Trà, trời thì mưa to, gió muốn bật luôn cả gốc cây, Trần Hoàng Ân xiêu xiêu vẹo vẹo ngã ngồi trước cửa mấy lần, Vân quản gia nhìn hình ảnh từ camera liền nhận ra là Trần tiểu tử, liền mau chóng tự tay xách dù ra mời vào, nhưng cậu cả người đầy hơi men, cứ luôn miệng đòi gặp Trà Hồng Yên.

-“ ực” Một tiếng nuốt sợ hãi vang lên đằng sau lưng cô, cô quay đầu bắn một ánh mắt cảnh cáo đến cái gương mặt giả tạo kia, trong lòng động một chút, dù sao cũng là con cái nhà thế gia, cô nhìn cửa sổ phòng mình, thấy mưa như tát nước, hơi lạnh làm mờ cả cửa kính, đám cây liễu bên ngoài xiêu vẹo như sắp ngã, trong phòng yên tĩnh thế này, cách âm quá tốt nên cô cũng không hề biết trời đang mưa, nếu Trần Hoàng Ân bị sét đánh chết, hay bị mưa làm cảm lạnh mà chết, hay…. ( =.=) nhà họ Trà cô cũng có trách nhiệm rất lớn, vẫn là không đành lòng theo sau Thúy Nhi đi xuống dưới, không quên ném lại một câu:

-“ Nhạc Ly Ly cậu chết chắc” Làm gương mặt vui sướng như hoa nở mùa xuân của Ly Ly héo tàn, nhưng vẫn nhanh chân đi xem chuyện vui

--

-“Má ơi, gió gì mà mạnh thế” Nhạc Ly Ly lấy tay che trước mặt, cảm thấy bụi vào cả mắt mình, gió làm cho tầm mắt mọi người ở đây cay xè, nhìn hạt mưa lạnh băng gõ vào da thịt của mình, Trà Hồng Yên một cái chớp mắt cũng không động, Thúy Nhi cầm ô che cho hai người, Nhạc Ly Ly cũng cầm lấy dù đi ra, ô ô thật hối hận, lạnh muốn chết, đi ra còn quên mặc áo khoác.

-“Mở cửa” Thúy Nhi nói với người gác cổng

Nhìn một màn trước mắt này, ai cũng hít một hơi lạnh, nam sinh người không ra người, quỷ không ra quỷ, toàn thân bị mưa xối cho ướt sũng, đang ngồi bệch trước cổng nhà, đầu cúi xuống không biết là tỉnh hay ngủ, tiếng mưa lớn át cả giọng nói của cậu, nhưng kinh nghiệm là lính đánh thuê nhiều năm cũng tôi luyện cho cô thính giác nhạy bén, liền nghe thấy cậu lẩm bẩm:

-“Trà Hồng Yên…Trà Hồng Yên” Cô lạnh nhạt nhìn Hoàng Ân, tự mình cầm dù đi đến, Thúy Nhi núp vào chỗ người gác cổng, Nhạc Ly Ly hưng phấn muốn chết, quên cả lạnh.

-“ Trần Hoàng Ân” Cô gằn từng tiếng lạnh lùng, cmn cũng xui quá đi, sáng sớm thì cái tên gấu thúi kia, tối cũng bị cái tên này đến quấy phá, bọn họ mắc bệnh sao, thích bị ngược, nhưng trong lòng liền dâng lên tia thỏa mãn, thú cưng rời khỏi chủ nhân sẽ không thiết sống nữa đi.

-“ Yên Yên…Yên Yên…” Trần Hoàng Ân nghe giọng nói quen thuộc, ngẩng gương mặt tuấn tú trắng bệch, đôi môi không còn một chút sắc, tiếng nói khản đặc truyền vào tai cô, bàn tay to lớn quờ quạng xung quanh, nắm lấy vạy váy của cô.

-“ Muốn chết thì đi chỗ khác, tới đây làm gì” Cô buồn bực hất chân, khiến Hoàng Ân ngã xuống, vẫn lồm cồm bò dậy, tiếp tục bắt lấy váy cô. 

-“ Yên Yên, xin lỗi, đừng không để ý đến tôi, tôi sai rồi, em biết không, một ngày không gặp em, tôi nhớ em như thế nào, Yên Yên, em đừng giận tôi, em nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng…em đừng nói những lời tàn nhẫn như thế với tôi…tôi thật sự…thật sự…rất yêu em” Trần Hoàng Ân nói trong hơi thở khó nhọc, quần áo ướt đẫm không ra hình thù bó sát vào người.

-“ Nhóc con, mới tí tuổi đầu, yêu với đương” Trà Hồng Yên khinh thường nói, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trần Hoàng Ân, trong lòng vẫn có chút khó chịu, hừ bình thường cứ coi cậu ta như con cún trong nhà mà yêu thương, không lẽ riết rồi có tình cảm sao.

-“ Là thật…là thật mà, trái tim tôi đau lắm em biết không, đau còn hơn lúc tôi bị gãy tay nữa, đau hơn lúc tôi bị ngã cầu thang, đau như muốn xé ra…trong đầu tôi toàn là em, là em” Trần Hoàng Ân xụi lơ trên mặt đất, tay vẫn níu chặt lấy vạt váy của cô, làm nó ướt đẫm, Trà Hồng Yên như một nữ vương đứng trên cao nhìn xuống, rốt cuộc vẫn là ngồi xổm trước mặt cậu.

-“Đứng dậy, vào trong đi, không phải muốn gặp tôi sao, tôi không muốn cậu chết trong trước nhà tôi đâu” Trà Hồng Yên ra hiệu cho bảo vệ cùng người gác cổng đỡ cậu dậy, thấy Hoàng Ân không còn giãy dụa nữa, cũng không kêu gào đòi ở đây, rõ ràng là nghe lời cô, Thúy Nhi cùng Nhạc Ly Ly trợn trắng mắt, Nhạc Ly Ly muốn xỉu, thích chết mất.

--

-“ Tiểu thư” Thúy Nhi nhìn hai người hầu nam đặt Hoàng Ân chỉnh tề trên giường nằm của Trà Hồng Yên, quần áo cũng đã được thay

-“Sốt rồi” Nhạc Ly Ly chọt chọt mặt của Hoàng Ân, cmn da còn tốt hơn cô, thiên lý ở đâu, cảm nhận được độ nóng bỏng ở đầu ngón tay, Nhạc Ly Ly sợ hú hồn, liền nhìn cô nói.

-“ Thúy Nhi chị kêu người đem bình thủy tới đây, lấy mấy cái thau rồi cả mấy chiếc khăn sạch nữa, chị giúp em làm một chén cháo nóng đi, sau đó chị cùng mọi người đi nghỉ trước đi, trời khuya rồi” Trà Hồng Yên ngồi xuống bên cạnh Hoàng Ân, bàn tay trắng nõn thăm dò nhiệt độ tỏa ra trên trán của cậu, liền nhíu mày, cái này cũng phải 39 độ đi

-“ Này, thuốc” Nhạc Ly Ly vô cùng ăn ý, lấy từ hòm y tế một vỉ thuốc tròn tròn màu trắng

-“ Cậu đó, cứ gây họa” Cô nhận lấy thuốc lại gõ mạnh vào đầu tên đồ tể trước mắt. Trà Hồng Yên nhận lấy khăn đắp mà Thúy Nhi đem đến, đặt lên trán Trà Hồng Ân, sau đó đỡ hắn dựa vào giường, hừ tiểu bạch kiểm, chủ nhân không thích người khác đụng vào ngươi, mấy nữ hầu dưới nhà thấy ngươi hai mắt liền sáng như sói đói, một ngày một giờ còn là người của ta, tiểu bạch kiểm ngươi một miếng thịt cũng đừng hòng để ai nhúng chàm, đành chịu ủy khuất chủ nhân của ngươi, đêm nay chăm sóc ngươi đi, thả một miếng mồi ngon, ta lại câu được con cá lớn

-“ Yên Yên” Cảm nhận được sự ấm áp, cùng hương thơm nữ tính quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, Hoàng Ân được đút canh giải rượu cũng phần nào tỉnh táo, hé đôi mắt của mình ra, tròng mắt xinh đẹp như sao sáng khiến Nhạc Ly Ly bị mê hoặc, cmn ngủ cũng đẹp đã thôi đi, giờ mở mắt của đánh bại Nhạc Ly Ly là ta, uất hận, uất hận chết mất

-“ Tỉnh rồi thì ăn cháo đi rồi còn uống thuốc, tôi còn chưa hầu hạ ai như cậu đâu” Trà Hồng Yên không thèm để ý đến vẻ mặt mờ mịt của cậu, liền đưa một muỗng cháo đặt bên đôi môi tái nhợt của Hoàng Ân, cảm giác ấm áp lan truyền trên môi, cũng như có dòng nước ấm chảy thẳng vào tim, làm cả thân thể có chút khó chịu trở nên thả lỏng. Trần Hoàng Ân nhìn gương mặt tuyệt mĩ trước mắt, tóc hơi dính nước mưa, liền biết mình đã gây họa, liền tự trách bản thân, đôi mắt nóng bỏng, có hối hận, có khao khát, có say đắm, có nhiều điều muốn nói lại thôi, tình cảm muốn bộc phát nay lại bị nuốt vào trong.

-“ Yên Yên, xin lỗi…tôi…tôi làm phiền em sao” Trần Hoàng Ân một tay nắm chặt lấy chăn mềm đang đắp ngang ngực cậu, quan sát căn phòng liền biết mình đang nằm trên giường của cô, trái tim liền đập nhanh,vô cùng hạnh phúc.

-“ Ngoan ngoãn nuốt xuống, mỏi tay muốn chết” Trà Hồng Yên không nói nhiều đút muỗng cháo vào cái miệng hơi mở của Trần Hoàng Ân, cậu liền nhận mệnh, ăn từng chút một, cậu cảm thấy đây là món cháo ngon nhất mà cậu từng được ăn, không khí trong căn phòng có chút quái dị, có chút mờ ám, nhưng vô cùng ấm áp, khiến Nhạc Ly Ly trở thành người thừa, đang được tắm trong nhung lụa của sự hạnh phúc, cmn quá kích thích

-“ Thuốc” Cô thả một viên thuốc vào tay cậu, lại đưa cho cậu cốc nước, nhìn cậu nuốt xuống lại thay khăn mới trên trán cậu, vẫn nóng, hừ đừng có chết ở đây đi.

-“ Yên Yên…em tha thứ cho tôi được không” Hoàng Ân đem lời nói trong lòng thốt ra, bắt lấy bàn tay của cô đang ở trên trán cậu

-“ Ngủ đi, mai rồi tính” Cô không nói nhiều đắp chăn lại cho cậu, hai mắt Hoàng Ân tỏa sáng, những hành động này không phải là câu trả lời sao, khóe môi liền câu lên một nụ cười hạnh phút ngọt ngào, oa thật chói mắt, Nhạc Ly Ly dùng hai tay che mắt mình lại, cmn nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết

-“ Em…em ngủ ở đâu” Trần Hoàng Ân tất nhiên có chút mơ mộng, khụ, nhưng nhìn đến còn có sự xuất hiện của người ngoài trong căn phòng này liền giật mình

-“Aiza bổn cô nương bị tổn thương, Yên Yên cậu nói xem, một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như chị, đến giờ mới bị người ta để ý” Nhạc Ly Ly quàng vai Trà Hồng Yên mếu máo nói

-“ Ồn ào” Cô sủng nịnh mỉm cười, búng cái trán nhỏ nghịch ngợm, hành động này làm cho Trần Hoàng Ân vô cùng ngạc nhiên

-“ Đây là bạn thân của tôi, Nhạc Ly Ly từ Anh mới về, cậu không cần lo tôi với Ly Ly sẽ nằm dưới đất đi” Trà Hồng Yên không sao nói

-“Hả” Đồng thanh đáp, này này này cái con nhỏ mê trai kia, cái lưng của chị quen chăn êm nệm ấm sao mà chịu nổi mặt đất thô cứng chứ

-“Không cần, không cần, em để tôi nằm ở dưới đi, sao tôi có thể…” Hoàng Ân hốt hoảng, bản thân trách mình vô dụng khiến cô chịu ủy khuất, nhưng lòng cũng vô cùng ấm áp cùng vui sướng

-“ Nói nhiều…Nhạc Ly Ly đem chăn đệm ở tủ ra đi, hôm nay tớ dạy cậu bài học xã hội” Trà Hồng Yên lên tiếng mạnh mẽ cắt đứt lời oán hận chưa kịp ra khỏi mồm Nhạc Ly Ly, Ly Ly phụng phịu đi ra tủ, vâng lệnh đem gối mềm dự phòng bày ra đầy dưới chân, aiza chị đây giả bộ dị thôi, hừ chị hiểu con bé Yên Yên hơn ai hết, nếu giờ đi qua phòng nghỉ cho khách thì ai chăm sóc…khụ… tên tiểu bạch kiểm này, khụ chị lại cũng không muốn đi đi, ai biết được đêm nay có chuyện mờ ám giữa hai đứa

-“ Cảm ơn em” Trần Hoàng Ân đôi mắt si mê nhìn Trà Hồng Yên, phát giác cô mặc váy ngủ mong manh, cơ thể lồi lõm mê người lộ ra, khe ngực sâu đầy đặn cùng với làn da trong suốt dưới ánh đèn càng thêm tiêu hồn, xương quai xanh hình con bướm mê người, hai cánh tay lộ ra không khí thon dài trắng muốt, khiến mặt Trần Hoàng Ân đỏ lên, may mắn phát sốt mặt đã đỏ bừng, nếu không…

-“…” Một đêm cứ thế trôi qua, Nhạc Ly Ly đã phải thất vọng đi, chả có chuyện gì xảy ra hết, Trần Hoàng Ân mệt mỏi, dù muốn gắng gượng không ngủ nhưng sức lực bị kéo đi hết, cảm nhận được căn phòng tràn đầy mùi thơm của cô, liền càng say mê mà an tâm ngủ, Trà Hồng Yên trợn mắt nhìn ánh đèn ngủ, trong lòng tính toán giải quyết Trần Hoàng Ân. Hừ….ai bảo cô tha thứ một cách dễ dàng như thế

Trà Hồng Yên là người tỉnh dậy đầu tiên, lí do đều do con heo nhỏ bên cạnh, đem hai cái chân trắng nõn gác cả lên ngực cô, làm cô khó thở, trợn mắt nhìn Nhạc Ly Ly không hề có ý tứ nằm tư thế như muốn ôm cả đất trời vào lòng như thế, đầu Trà Hồng Yên chảy xuống hắc tuyến. Tính tình đã không giống mấy đứa con gái bình thường, sở thích cũng biến thái, suy nghĩ thì như người ngoài hành tinh, nghĩ tới đó cô liền cười cười, không phải chính tính cách của mình cũng vặn vẹo lắm sao… Cô đứng dậy, nhìn đến gương mặt yên bình trên giường, lông mi thật dài cong vút, run động nhẹ nhàng, khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt mang dáng hình hạnh phúc, dáng nằm cũng quy củ như chính con người hắn, hai tay lồng vào nhau đặt trên chăn, cả người thẳng đuột….cmn sao giống công chúa ngủ trong rừng thế không biết,lại nhìn Nhạc Ly Ly….chắc chắn là đẻ nhằm giới tính rồi. Cô đưa tay đem khăn có chút lạnh trên trán cậu xuống, cảm nhận nhiệt độ hơi ấm, không có sốt cao như hôm qua, có chút kinh ngạc, nhìn sao cũng giống tiểu bạch kiểm, nếu như người bình thường đã phải 2,3 ngày mới hết sốt, huống chi Trần Hoàng Ân là cậu ấm được nuông chiều, xem ra dáng người mỏng manh như thế, nhưng nội lực bên trong không vừa đi.

-“ Yên Yên” Trần Hoàng Ân bị bàn tay lành lạnh làm thoải mái mà tỉnh giấc, bên chóp mũi hương hoa thơm ngát càng đậm, đôi mắt trong sáng như hồ nước mở ra, có chút nhập nhèm chưa thích ứng, hình ảnh bên ngoài tràn đầy đáy mắt toàn là bóng dáng của cô, cậu cảm thấy như đang mơ một giấc mơ thật đẹp, nếu như mỗi buổi sáng đều được nhìn thấy gương mặt cô thì tốt quá.

-“ Ngủ tiếp đi” Trà Hồng Yên thái độ lạnh nhạt, đáy mắt không gợn sóng, chỉ có lệ nói, sau đó bước vào phòng vệ sinh, Trần Hoàng Ân mất mát, đáy lòng trống rỗng, biết người mình yêu đã chăm sóc cho mình cả đêm, trái tim như chìm trong mật ngọt ấm áp, nhưng đó chỉ như một giấc mơ thoáng qua khi cái nhìn sâu thẳm lạnh băng của cô dành cho cậu. Trần Hoàng Ân hai tay siết chặt vào chăn, chăm chú nhìn vào phòng tắm sáng đèn, nghe tiếng nước róc rách, đáy lòng không yên.

-“Mẹ ơi con không về đâu” Nhạc Ly Ly bị cơn ác mộng đánh thức, cả người bật dậy, trong mơ thấy mẫu thân đại nhân đứng trước cổng nhà họ Trà, tự giá thân chinh đưa cô về nhà, aiza lão bà khó tính đó sao có thể là mẹ cô chứ. 

-“Ơ” Nhạc Ly Ly quay đầu thấy người trên giường đã tỉnh giấc, nhìn gương mặt có chút hồng của Trần Hoàng Ân liền bị mê hoặc, làn da trắng như sứ, đôi môi đã trở về màu sắc ban đầu, aiza trai đẹp, buổi sáng được gặp trai đẹp thật tốt biết bao.

-“ Buổi sáng tốt lành” Trần Hoàng Ân biết rằng địa vị của Nhạc Ly Ly trong lòng Trà Hồng Yên phân lượng không nhẹ, vẫn có chút khách sáo không dám xem thường, nhìn bộ dáng một tiểu cô nương đơn thuần, vẫn là có chút hảo cảm.

-“ Aiza, tốt tốt nhan” Nhạc Ly Ly xua xua tay, nhìn người con trai đang dựa đầu vào giường, đôi mắt to tròn như búp bê.

--

Nhà họ Trà hôm nay tương đối…loạn, có khách quý đến thăm vào sáng sớm.

-“ Aiza đừng có khóc mà” Thẩm Nhược Nhược vỗ vỗ con tiểu bạch thỏ xinh đẹp bên cạnh mình, Thiệu Tiểu Hoa khóc như hoa lê đẫm mưa, gương mặt trắng nõn mềm mềm đều là đỏ lên, mới rời nhà đi hưởng tuần trang mật với ông xã chưa được một ngày, liền nhận được điện thoại có ngươi báo rằng Trần tiểu thiếu gia mất tích, làm Thiệu Tiểu Hoa cùng Trần Hoàng Chí sợ đến run người, đừng nói bọn họ làm quá, lứa trẻ bây giờ đi chơi đêm là chuyện bình thường, chuyện đó có thể xảy ra với con cái nhà người khác, nhưng riêng Trần Hoàng Ân…. Là bất khả thi, không phải ông bà cấm đoán, mà là thằng nhỏ này có suy nghĩ vô cùng chính chắn và nghiêm túc, không bao giờ thấy nó ra khỏi nhà đi chơi với bạn bè, đừng kể đến việc nó đi đến khuya cũng không về, hai người cha mẹ này vì mãi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào quên béng mất con trai của họ vừa mới thất tình, tâm trạng không tốt, cả nhà họ Trần điều động tất cả nhân lực đi tìm, trong cơn hốt hoảng liền nhận được điện thoại từ Trà gia, liền mau chóng đến nhận con. Cha mẹ Trà được báo lại cũng sợ đến hết hồn, sáng sớm mới bảnh mắt ra, chưa nêm được cà phê thơm ngon liền bị tin này làm sặc, hôm qua hai ông bà ….khụ tâm tình một chút nên đi ngủ sớm, thế nên màn kịch hay này không được chiếu, Trà Tuấn Trung càng thêm thích Trần Hoàng Ân, ô ô con gái có người hâm mộ đến điên cuồng, aiza thằng nhóc họ Trần cũng không tệ đi.

-“ Làm phiền Trà tổng cùng phu nhân rồi” Trần Hoàng Chí đau lòng lau nước mắt bà xã, trong tâm cũng sáng rõ, xem ra thằng nhóc này nhắm đến con gái nhỏ nhà họ Trà đi, nhưng ông nghe nói con bé này… có chút…khụ…nghịch ngợm. 

-“Aiza sao nói thế được, thằng bé cũng hay đến nhà chơi, sớm được chúng tôi coi như con cái trong nhà rồi, hai ông bà đừng khách sáo” Trà Tuấn Trung cười khà khà xua xua tay nói.

-“ Nhược Nhược a, thằng bé sao rồi” Thiệu Tiểu Hoa nhìn cô bạn đồng học cao quý ngày xưa, hai mắt ngưỡng mộ nói, ô ô nhìn người ta đi vô cùng quyến rũ, khí phái đầy mình, còn mình thì…ô ô

-“ Nghe Hồng Yên nói nó đã hạ sốt rồi, đừng lo” Thẩm Nhược Nhược sờ sờ bàn tay mềm mịn của Thiệu Tiểu Hoa, tiểu bạch thỏ này đã lớn tuổi vậy rồi một chút cũng không đổi.

-‘Cha…mẹ” Trần Hoàng Ân được người hầu đỡ xuống nhà, người có chút tiều tụy, đi sau lưng là Trà Hồng Yên cùng Nhạc Ly Ly

-“ ô ô con trai của mẹ” Thiệu Tiểu Hoa nhào tới ôm lấy đứa con cưng của mình, đôi mắt lại nhìn Trà Hồng Yên, hai mắt tỏa sáng, vô cùng giống nữ vương, đôi mắt đạm mạc lạnh lùng cả người khí phái đầy mình

-“ Cháu chào hai bác” Trà Hồng Yên lễ phép nói, bộ dáng thanh lãnh nhưng không thế lễ, Trần Hoàng Chí sờ sờ cầm, đánh giá Trà Hồng Yên, con bé tựa như một đóa hoa sen trắng ngạo nghễ, đôi mắt không chút cảm xúc chân thực, lời đồn đều là bậy, không nên tin lời đồn, Trần Hoàng Chí đúc kết, đứa con dâu này….ông chịu.

-“ Chào cháu ta là mẹ của Hoàng Ân, Yên Yên sao thật xinh đẹp’ Thiệu Tiểu Hoa đẩy con trai cưng của mình ra, mau chóng đi đến trước mặt Trà Hồng Yên, cô thích thú nhìn người phụ nữ trước mắt, thật trẻ, lại nhớ đến câu nói của Trần Hoàng Ân về mẹ mình…cái cụm từ tiểu bạch thỏ này cũng quá thích hợp đi, đôi mắt bà và Hoàng Ân rõ ràng là một khuôn, to tròn trong suốt như những viên pha lê được đẽo gọt từ đôi tay tài năng. Cái miệng đỏ hồng mân mân cũng giống, Trà Hồng Yên cảm nhận thấy sự ấm áp tỏa ra từ người bà, khí chất đơn thuần như một bông hoa được nuôi trong nhà kính không chịu bất cứ thứ gì tổn thương

-“ Chào bác” Cô mỉm cười khẽ

--

Nhạc Ly Ly cảm thấy tình cảnh không đúng, sao thấy giống như nhà trai nhà gái ra mắt nhau như thế, nhìn hai bên gia đình không ngừng khen ngợi nhau, Nhạc Ly Ly muốn xỉu, có chút không kiên nhẫn, đôi mắt trong suốt lơ đãng lướt qua cửa chính thì liền trợn lên chán ghét, cmn không phải vào viện rồi sao.

-“ Yên Yên” Níu níu tay áo của Trà Hồng Yên đang bình thản uống trà

-“…” Trà Hồng Yên đã nhìn thấy từ lâu rồi, ánh nhìn sau cánh cửa như muốn xé xác cô, căm hận muốn giết cô, Nhan Tú Anh xem ra cô ả không có một chút kiên nhẫn nào đi, kiếp trước khi cô bị tôi đánh nhập viện, cha tôi bị cô dùng lời lẽ mê hoặc, đối xử tốt với cô một chút liền theo cô mà mắng tôi, Triệu Tử Phong cùng Bạch Chính Lăng cũng đứng về phía cô, cả ngày tất bật vì cô, bảo vệ cô trước tôi, nhưng giờ thì sao, phòng bệnh hiu quạnh như thế, chắc cô không chịu nổi đi.

-“ A” Nhan Tú Anh giả vờ té ngã, nửa người hướng về phía phòng khách, tiếng kêu nho nhỏ như mèo vang lên, Nhan Tú Anh thật căm hận, tại sao, tại sao cô ta bị thương mà không một người nào đến, thậm chí thức ăn cũng không đem đến cho cô ta, may mắn là bị phỏng nhẹ,gương mặt chưa bị hủy, nếu không…cô ta không biết lấy thứ gì ra đoạt với Trà Hồng Yên, nhìn một nhà vui vẻ như thế, cô ta thấy liền nhận ra Thủ trưởng Trần Hoàng Chí, lại nhìn đến Trần Hoàng Ân, người đã bênh vực cô ta, trong mắt liền hiện ra toan tính, cô ta lê thân người đau nhức vì bị đánh, căm hận hơn là bàn tay của cô ta đã bị khắc lên dấu ấn vô cùng nhục nhã, mà càng thống khổ hơn…nó sẽ trở thành vết xẹo không có cách nào chữa được, Bạch Chính Lăng rõ ràng bị Trà Hồng Yên mê hoặc mới dám làm thế với cô ta, rõ ràng hắn đã bênh vực cô ả mà, thật không cam lòng.

-“ Nhan Tú Anh cô không ở yên trong bệnh viện về đây làm gì” Vân quản gia chống gậy từ phòng ăn đi ra, nhíu đôi mày không kiên nhẫn nhìn Nhan Tú Anh.

-“Cháu…cháu, bệnh viện ở đó họ nói rằng tiền viện phí chỉ bảo gồm ngày hôm qua, thức ăn họ cũng không mang đến cho cháu, cháu sợ ở lại sẽ làm tiền viện phí tăng lên..nên mới…” Nhan Tú Anh yếu ớt ngồi dậy, đôi chân run rẩy không có sức lực liền khụy xuống, Trà Hồng Yên cười lạnh, đặt tách trà xuống, Trần Hoàng Ân vô cùng chán ghét không cho Nhan Tú Anh một cái ánh mắt.

-“ Thật ngại quá, người làm nhà tôi đã vô lễ rồi” Thẩm Nhược Nhược cười lạnh trong lòng, đứng dậy ra hiệu cho người hầu mang cô ta vào

-“ Cha…” Nhan Tú Anh thống khổ nhìn về phía Trà Tuấn Trung cầu cứu, Trần Hoàng Chí là người lăn lộn trong giới chính trị bao lâu nay, có loại người nào ông không từng nhìn qua, huống chi chỉ là một con nhóc còn hôi mùi sữa, kĩ thuật đóng kịch ngu ngơ như vậy, ông liếc mắt liền thấy, có chút kinh ngạc vì tiếng cha trong miệng Nhan Tú Anh, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, vẫn là chuyện cũ của mọi nhà quyền thế đi. Nhưng thái độ làm người của Trà Tuấn Trung ông cũng nắm rõ ba phần, không thể nào là loại người trăng hoa vậy được, vậy chỉ có lí do thứ hai là bị vào bẫy đi. 

-“A đứa trẻ này” Thiệu Tiểu Hoa thì khác, tính tình vốn đơn thuần

-“ Cô ta chỉ là người làm thôi, đầu óc không có chút rõ ràng, vì thương tình nên nhà tôi nhận nuôi nó” Trà Tuấn Trung cảm thấy ghê tởm, nhưng miệng vẫn nói, gương mặt thản nhiên như kể một chuyện cười.

-“ Cha a….cha…cha phải làm chủ cho con, con biết, con chỉ là một đứa con hoang, nhưng cha… con không làm gì sai cả, con chỉ muốn được ở bên cha mà thôi, nhưng chị…chị ấy lại không chấp nhận con, chị ấy đã làm tay con bị thương, chị ấy còn đổ nước sôi lên mặt con, chị ấy sao có thể đối xử với con như vậy, cha chị ấy thật độc ác” Nhan Tú Anh như phát cuồng, thống khổ rống lên như một con thú tội nghiệp bị thương, bộ dáng này nếu ai không hiểu chuyện sẽ rất hiểu lầm đó.

-“ Câm miệng” Trần Hoàng Ân càng nghe đầu óc càng rõ ràng, hắn sao có thể vì loại con gái này làm tổn thương cô chứ

-“ Trần…Trần công tử, không phải chính anh cũng thấy em chỉ lỡ tay đổ rượu vào người chị ấy sao, nhưng chị ấy lại…chính anh cũng đã bênh vực em mà” Nhan Tú Anh trong lòng vô cùng ghen tị, nhìn thái độ thù địch khác xa lúc đầu gặp mặt của cậu, liền biết do Trà Hồng Yên đã giở trò. Nhan Tú Anh ngước gương mặt bị băng một tầng trắng mỏng của mình, chỉ có đôi mắt hơi lộ ra, cánh tay cố ý xốc lên để quần áo không che đậy vết thương đang lên da ghê người.

-“ A” Thiệu Tiểu Hoa sợ hãi lui lại, có chút không tin nhìn Trà Hồng Yên, con bé thật đáng sợ, Trần Hoàng Chí thì ngược lại, vô cùng thích tính cách dứt khoát của Trà Hồng Yên, đây là điểm con thiếu ở con trai của mình…sự tàn nhẫn.

-“ Nếu như bảo tôi để yên cho một đứa con gái của gái làng chơi, đem ba tôi làm trò đùa, đe dọa ông ấy bằng ảnh chụp yên lành sống trong nhung lụa, xin lỗi tôi không phải thiên sứ” Trà Hồng Yên thản nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Nhan Tú Anh, Trần Hoàng Chí nghe vài câu liền hiểu, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Nhan Tú Anh, Thiệu Tiểu Hoa đầu óc trì độn cũng có chút hiểu được, đây là tình huống thường có trong truyện a, aiza trách làm sao đứa nhỏ này không nổi giận, cứ nghĩ đến việc ông già nhà mình có con ở ngoài, Thiệu Tiểu Hoa sợ rằng cũng không trụ nổi.

-“Nhưng đó không phải lỗi của em, em không có lựa chọn nơi sinh ra của mình” Nhan Tú Anh nước mắt thấm đầy vải băng

-“ Cô đã lựa chọn rồi…không phải sao” Trà Hồng Yên lạnh nhạt nói, đôi mắt như nhìn thấu vào cõi lòng thối rữa của Nhan Tú Anh làm cô ta sợ hãi, giống như cô ta bị bốc trần hoàn toàn. Không…không phải đâu, cô ta liền bình tĩnh vẫn giả bộ nức nở.

-“ Làm trò hề đủ chưa, mang cô ta vào đi” Thẩm Nhược Nhược nói, ngày vui bị cô ta phá đi, không biết ông bà họ Trần có ấn tượng không tốt với con gái mình không nữa, Nhan Tú Anh bị mang đi, tưởng như mình đã phá hủy được hình tượng trong lòng cha mẹ họ Trần, làm Trà Hồng Yên trở thành con người độc ác trước mặt họ, liền đắc ý, vô cùng ngoan ngoãn về phòng.

Phòng bóng rổ vô cùng rộng lớn, hai bên lối vào là khóm hoa dại thật dài ôm dọc theo, dưới chân cảm nhận được sự lồi lõm của những viên sỏi kích cỡ khác nhau tạo thành cũng không giảm được bước chân của Trà Hồng Yên, đuôi mắt cô hơi nheo lại, nắng làm chói mắt cô, đẩy cửa ra vào, vừa đi được chục bước liền nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, tiếng vọng lại là âm thanh rên rỉ đau đớn cộng hưởng với tiếng đồ vật đập xuống sàn gỗ được sơn bóng loáng. Cô khoanh tay đôi môi hơi nhếch lên, định xử lí thật im lặng Tiến Bá Thông nhưng không ngờ có người lại tốt bụng giúp cô. Nhìn 4 nam nhân đứng ở trung tâm, xung quanh là mấy tên nam sinh không ngừng ra đòn ác độc đánh Bá Tiến Thông mặt mũi bầm dập, nhìn không ra là nam sinh gương mặt trắng nõn tuấn tú ban đầu, hiện tại là thành cái đầu heo đi, Trà Hồng Yên ngón tay thon dài quấn lấy một sợi tóc cuốn thành vòng tròn nhỏ, cảm giác thít chặt lấy đầu ngón tay làm cô thỏa mãn.

-“Yên Yên” Triệu Tử Phong đang đứng khoanh tay, chân trái ra sức nghiến chặt bàn tay vô lực của Tiến Bá Thông, bàn tay này chắc chắn đã bị phế, thấy bóng dáng yêu kiều xinh đẹp cùng hành động yêu dã quyến rũ, trong lòng liền động một cái, trái tim liền chạy loạn nhịp, đuôi mắt anh khí say mê nhìn cô.

-“ Tin tức sao nhanh vậy” Đôi giày 3 phân gõ vào nền nhà như cây búa nhỏ gõ vào màng nhĩ của mấy tên đàn ông ở đây, khóe môi đỏ mọng ngon miệng mân lên đầy vui vẻ, nhưng đáy mắt không chứa nổi một tia cười đổi lại là sự lạnh lẽo. Cô đi đến trước mặt Tiến Bá Thông, Triệu Tử Phong hiểu ý liền đưa tay ra hiệu, hai nam sinh đứng về phía trước kéo Tiến Bá Thông dậy

-“ Con…khốn” Hình như người nào đó không sợ chết liền lên tiếng

-“ Gì?” Nhạc Ly Ly gãi gãi tai, hình như nghe lầm, cmn dám chửi bạn cô

-“ Muốn chết” An Nhĩ Kỳ tức giận rống lên, đáy mắt màu tím lóe lên ánh sáng tàn độc, hoa tai màu đen cũng ánh lên sắc màu tối tăm, Hồng Lân đang đọc sách, một bộ dáng thờ ơ nhưng hắn là người đầu tiên phát hiện Trà Hồng Yên, trái tim đã kích động nhưng lí trí vẫn chưa bị đánh vỡ, Hồng Lân tầm mắt dõi theo chữ trong sách nhưng tâm trí đã bay về phía cô, vừa nghe hai từ kia, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng liền gấp sách lại, hành động này dọa đám nam sinh đằng sau nổi hết cả da gà

-“ Mày vừa nói gì” Hồng Lân tháo cái kính bạc của mình ra lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm, lúc đeo kính thì ưu nhã lạnh lùng, lúc tháo kính ra liền mang một hương vị khác. Trà Hồng Yên hơi nghiêng đầu, như xem kịch vui không có chút tức giận vì bị người ta khinh bạc.

-“ Tao nói tụi mày, anh họ tao sẽ không tha cho tụi mày, mày có biết anh họ tao là ai không hả là đương gia của Hắc Vân Bang? Tụi mày là một đám ngu, cùng hưởng một đứa con gái không biết nhục” Tính khí đại công tử của Tiến Bá Thông dù bị đánh chết cũng không đổi, nói cũng phải, gia đình hắn có quan hệ ruột thịt với Hắc Vân bang – mà người đứng đầu chính là anh họ – Hắc Đình Khương – cháu ruột của mẹ hắn kêu bằng dì nên dù gia đình chỉ là một công ty tiếng tăm thường thường nhưng không ai dám đụng đến, Hắc Vân bang thật không phúc hậu lại là kẻ thù của giới chính trị – mà điển hình là gia đình vị phó học trưởng của chúng ta, trước đây Hắc Đình Khương cũng đã trú ngụ tại cái trường này – thế nhưng mà cái thành tích cả ngày gây loạn, đánh nhau của hắn nhà trường thật sự không quản được, thế là---- cho dù đắc tội với hắc bang cũng không dám đắc tội với cả một đám đại gia tộc, liền cắn răng sợ đến ban đêm còn gặp ác mộng cho hắn thôi học.

-“….” Nhìn thấy hàm răng bị đánh đến rụng mấy cái, thẩm mỹ một chút cũng không có, Trà Hồng Yên liền thổi thổi móng tay, chưa kịp để 5 nam nhân cùng với một đại mỹ nhân Nhạc Ly Ly đằng sau xông lên đánh hội đồng liền bị cô dùng chân đạp đầu xuống đất, ngăn cản mấy lời nói dơ bẩn tiếp tục ra khỏi miệng. Cô dùng sức nghiến đầu Tiến Bá Thông xuống nền nhà, hắn đau đớn rên rỉ, đôi mắt vẫn oán độc không sợ hãi nhìn cô, món nợ nhục nhã hôm nay hắn nhớ, đợi hắn nói với anh họ, con tiện nhân này chết chắc.

-“ Không cam lòng, một thằng nhóc miệng hôi sữa như mày cũng dám đánh giá tao, còn như trẻ lên ba ăn vạ với người lớn, ha ha hôm nay tao mở rộng mắt, xem ra Hắc Vân Bang cũng bị trình độ ăn vạ khóc lớn như mày sỉ nhục chết” Trà Hồng Yên cười lạnh, “Hắc Vân Bang” – “Hắc Đình Khương” - hắn còn nợ cô một mạng người chưa trả, xem ra thời gian gặp mặt cũng không còn lâu, lại nhìn Tiến Bá Thông cảm thấy thật buồn cười, người như Hắc Đình Khương lại có loại em họ trẻ trâu như vậy thì thật ….

-“ Tiện Nhân…” Tiến Bá Thông nghiến răng rên lên. 

-“ Đưa cây gậy kia lại đây” Trà Hồng Yên nói với gấu thúi đang xắn tay áo lên chuẩn bị bước qua xử lí tên sỉ nhục cô, bị cô điểm danh liền giật mình, ngơ ra liền gật gật đầu mau chóng chạy đến lấy cây gậy đang để dựa vào một góc

-“ Mày…mày định làm gì?” Tiến Bá Thông trong lòng hơi sợ hãi

-“ Thưởng cho mày, hôm nay tao định sẽ bỏ qua cho mày, nhưng cái miệng thối của mày…thật sự là cần người dạy dỗ, cha mẹ mày không dạy được thì Trà Hồng Yên hôm nay dạy cho một bài học” Đón lấy cây gậy cảm nhận sức nặng, cô mỉm cười, nói đến Tiến Bá Thông ngày thường cũng không tốt lành gì, là tên ỷ thế ức hiếp bạn bè, lấy uy của Hắc Đình Khương đi đè người, còn lầm tưởng là đại vương của cái trường này, đối với người như thế tất nhiên 4 nam nhân như hoa như ngọc, khí thế cường đại chỉ hỉ mũi khinh thường, nên mới làm cái tên này gan lớn đến thế nghĩ người khác nể mặt hắn.

-“ Gửi lời chào của tao tới Hắc Đình Khương” Kết thúc một câu là tiếng xương chân vỡ vụn kèm theo đó là tiếng lợn kêu như bị cắt tiết, bóng dáng của Trà Hồng Yên dưới tia nắng yếu ớt len lỏi được vào phòng càng trở nên nổi bật, cô đứng thẳng, tay cầm gậy hơi hạ xuống, khóe miệng đỏ mọng nhếch lai, sợi tóc không yên phận xõa ra trước trán cô, ánh mắt lạnh lẽo khát máu, ẩn sâu trong đó là sự thích thú cùng chờ đợi phảng phất còn là sự hận thù thấu xương….kẻ tra tấn cô kiếp trước, kẻ giết đồng đội trước mặt cô, kẻ trợ giúp Bạch Liên Hoa cướp đi mạng của Nhạc Ly Ly – cô chờ. Cô như một cây hoa hồng trắng thấm đẫm máu mà chuyển thành màu đỏ, vẻ đẹp của cô như tắm từ tử khí mà đi ra làm rung động tâm hồn của mọi người đứng ở đây, mấy nam sinh khối 11 theo chân 4 người kia cũng như bị hốt mất hồn, ô ô ngày mai liền gia nhập fan clup của cô thật muốn truyền bá, muốn kể đến văng nước bọt bộ dáng nữ vương đầy sát khí của cô.

-“ Nặng muốn chết” Cô ghét bỏ ném cây gậy xuống đất, bộ dạng trẻ con làm bọn hắn yêu thương hận không đem tim đào ra cho cô. Triệu Tử Phong cùng bọn người đằng sau định tiến lên vây quanh hỏi han cô liền bị cái bóng dáng đằng sau vừa mới bước vào kích thích, đáy mắt Triệu Tử Phong, An Nhĩ Kỳ, Bạch Chính Lăng đồng thời nhìn về phía Hồng Lân vô tội như nhìn một con gà chuẩn bị lên bà mổ.

-“ Anh Hồng Lân” Vương Oa Oa vừa chứng kiến một bộ dạng giết người không thấy máu của Trà Hồng Yên bị dọa cho ngây người, nhưng mau chóng ghen tị liền che lấp, tại sao, tại sao những nam nhân này đều vây quanh cô, những nam nhân như vương tử trong truyền thuyết, vì là hôn thê của Hồng Lân nên tất nhiên Vương Oa Oa cũng quen biết 3 người còn lại, luôn luôn muốn tiếp cận, ảo tưởng bọn họ đều vây quanh mình như nữ vương, nhưng hình ảnh trước mắt này đúng là trong giấc mơ của Vương Oa Oa có điều nhân vật nữ chính là Trà Hồng Yên – nữ nhân cao ngạo, đáng ghét cướp đi hào quang của Vương Oa Oa

-“ Yên Yên” Nhạc Ly Ly sợ hãi lui lại mấy bước, cảnh tượng Trà Hồng Yên bạo lực vừa rồi tất nhiên không đủ lượng hạ gục thần kinh biến thái của cô, mà là cái người trước mặt này thấy cảnh tượng Vương Oa Oa chạy nhào đến trong lòng Hồng Lân như chim yến nhỏ sa tổ, xung quanh khí lạnh lại bốc lên

-“ Hồng Lân… hu hu….cô ấy sao lại tàn nhẫn đến như thế chứ, đánh bạn ấy ra thế kia, bạn ấy chỉ là giúp em nói một tiếng, bạn trai này vì thấy cô ấy bắt nạt em nên mới lên tiếng, anh Lân” Vương Oa Oa như bị mất nhận thức nói, rõ ràng hôn thê cô cũng tham gia vào đó, tố cáo cái gì, An Nhĩ Kỳ chán ghét đảo mắt

-“ A…Hồng Lân sao anh lại đẩy em” Hồng Lân nhìn đôi mắt Trà Hồng Yên lạnh nhạt nhìn mình liền bối rối đơ ra một lúc, khi lấy lại tỉnh tảo, ngửi thấy mùi hương ngào ngạt gây mũi của Vương Oa Oa liền chán ghét, không khách khí đẩy ra.

- “ Yên Yên…em…tôi” Hồng Lân không biết nói gì, giọng nói như bị tắc ngay cổ, “cơn ghen” của cô đối với Bạch Chính Lăng gấu thúi cùng Hoàng Ân tiểu bạch kiểm hắn đã được diện kiến.

-“ Cô với hắn, quan hệ gì?” Trà Hồng Yên không nói nhiều trực tiếp đi vào vấn đề, đừng để điều cô nghĩ là thật sự….nếu không…

-“ A…tôi là vị hôn thê của anh Lân” Vương Oa Oa như quên đi nhục nhã bị đẩy ngã, kiêu ngạo phủi váy đứng lên, câu vừa nói xong liền nhận được tiếng hít khí của mọi người. Nhạc Ly Ly cười nhạo một cái, hảo cảm bị rút hết, cmn có hôn thê còn dám đeo bé cưng của cô

-“ Thật?” Trà Hồng Yên lòng hơi lên men, nhưng sự cao ngạo liền đánh gục, lạnh nhạt quăng một cái ánh mắt nghi hoặc cho Triệu Tử Phong

-“ Thật” Triệu Tử Phong liếc qua Hồng Lân một cái, im lặng một lát mới trả lời.

-“ Đùa tôi vui lắm sao” Câu này là nói với Hồng Lân

-“ Không…em nghe tôi giải thích” Hồng Lân chân dài nhanh chóng đứng trước mặt Hồng Yên… vừa nắm lấy tay của cô liền bị cô hất ra, chân giơ cao đạp một cái vào bụng, lực đạo của cô không phải nhẹ khiến Hồng Lân ngã ra xa.

-“ A…anh Lân….cô thật quá đáng, sao lại đánh anh ấy, cô rõ ràng là ghen tị với tôi, hừ thứ con gái bạo lực như cô ai muốn chứ” Vương Oa Oa tức giận ngón tay chỉ vào mặt cô

-“ Câm miệng” Hồng Lân ho hai tiếng, bụng truyền đến trận đau xót không nhẹ, miệng cười một tiếng, lần đầu tiên bị em ấy đánh, hắn biết cô đã thu lại lực đạo của mình, nếu không hắn cũng như An Nhĩ Kỳ, đánh cho nhập viện

-“ Anh Lân…em” Vương Oa Oa hai mắt đầy nước, ngồi xuống bên cạnh Hồng Lân, 3 tên kia thấy bạn như thế cũng xót, mau chóng đỡ dậy, một màn trước mắt này làm cho Trà Hồng Yên cảm thấy mình bị coi thường, cmn muốn giết người, cô tức đến run người

-“ Các người…biết chuyện này hết” giọng Trà Hồng Yên lạnh lẽo vang lên, liền nhận được sự im lặng, cô cười một tiếng, không nói hai lời liền xoay người đi, cmn bị biến thành đồ chơi xoay vần, Trà Hồng Yên – mày bị người ta coi thương

-“ Yên Yên” Mấy nam nhân đồng thanh gọi

-“ Tốt nhất từ nay về sau tránh xa tôi ra một chút, lời này là thật” Trà Hồng Yên xoa xoa tai, cảm xúc bị người khác thao túng thật không tốt, xem ra Trà Hồng Yên đã đi lệch kế hoạch ban đầu. Cần sắp xếp lại một chút

Tiến Bá Thông đáng thương bị bỏ quên trên sàn nhà, tay trái cùng chân phải đều bị phế gãy….

--

Tại bệnh viện – 9h tối

Phòng bệnh cao cấp chật ních người, truyền đến từng trận tiếng khóc của thiếu phụ xinh đẹp đứng bên cạnh giường con trai

-“ Khương…Khương…con nhất định phải làm chủ cho dì” Hắc Đạm Yến vừa thấy cháu trai cùng thuộc hạ mở cửa bước vào liền nhào tới khóc lóc đau khổ.

-“ Đỡ dì đứng dậy đi” giọng nói trâm thấp đầy sức quyến rũ vang lên, người đàn ông một thân cao lớn ngồi xuống ghế sa lông được đàn em lau chùi sạch sẽ, bộ vest đen bao bọc cơ thể nam tính, vest đen không là Hắc Đình Khương trở nên nghiêm túc, hay có khẩu vị của mấy vị thương gia nhà giàu mà ánh lên sắc lạnh, sự ma mị, khát máu, gương mặt góc cạnh như tượng tạc, đôi môi mỏng hơi sẫm màu, sống mũi đặc biết cao thẳng, đôi mắt phượng yêu dã vô cùng cao ngạo, tròng đen không chút cảm xúc, mái tóc màu chocolate được vuốt keo gọn gàng, ngón tay đeo ngọc xanh lóe lên ánh sáng quỷ dị, tôn lên sự cao quý cùng nét quyến rũ của đàn ông, nếu nói gấu thúi là mẫu đàn ông cao to chính trực, người gặp người thấy yên tâm, thì tên đàn ông này dù có nét cao lớn như Bạch Chính Lăng nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm, tựa như độc dược, muốn tới gần nhưng lại khiến ngườ ta sợ hãi, kẻ thù số một của Hồng Lân – thiên sứ cánh trắng thanh nhã – ác ma Hắc Đình Khương – khụ nếu nói điều gì khuyết thiếu đối với Hắc Đình Khương thì đó là….khụ….chưa tốt nghiệp cấp 3 (=.= sau này bị chị đại nhà ta chọc đến quê luôn). Hắn tính cách tự cao tự đại, nhưng điều đó không làm người ta thấy bất nhã như Tiến Bá Thông mà cực kì thấy phù hợp với hắn, có chút tàn độc của hắc bang, tất nhiên không thiếu dòng máu cùng bản tính dã thú tồn tại trong người. Rõ ràng là soái ca version đại ca học đường dù đã trở thành kẻ thất học, nhưng điều đó vô cùng hợp ý hắn, người không tuân theo nguyên tắc ngoài ánh sáng như hắn, đi học là vô cùng cực hình, dù khi vi phạm chẳng ai dám động đến hắn, cho hắn thôi học hắn càng thích ( ờ sau này hối hận ).

-“ Là ai?” Hắn chơi đùa chiếc nhẫn to lớn của mình, lạnh lùng nói

-“ Anh..anh họ” Vừa đúng lúc Tiến Bá Thông tỉnh lại, ủy khuất nhìn anh họ của mình, trong lòng liền ác độc nghĩ

-“ A..con trai đáng thương của mẹ, con tỉnh rồi sao, lại, mẹ đỡ con uống miếng nước” Hắc phu nhân rõ ràng là bộ dáng mẹ chiều con đến hư, làm cháu như Đình Khương cũng cảm thấy đau đầu, nhưng vì sự trói buộc bởi huyết thống, hắn dù chán ghét nhưng cũng phải ra mặt vài lần vì thằng em họ ngu ngốc của mình. Nếu Hắc Phu nhân không phải từ nhỏ yêu thương hắn như con ruột khi mẹ hắn mất, hắn cũng chẳng buồn quản

-“ Anh…anh…” Nước mắt nước mũi liền tuôn ra, Bạch Tuân đứng sau Đình Khương trong lòng vô cùng xem thường đứa em họ của đại ca, làm mất hết mặt mũi của đại ca. 

-“ Nói” Đình Khương lông mày đã muốn nhíu chặt, giọng hơi mất bình tĩnh, mất thời gian của anh

-“ Là…là bọn Triệu Tử Phong cùng Hồng Lân” Bá Tiến Thông thấy ánh mắt lạnh lùng không kiên nhẫn của anh họ, sợ muốn chết

-“ Trời đất…con trai sao con lại động đến bọn chúng làm gì” Hắc phu nhân tuy thương con nhưng vẫn không mị đến mức không phân biệt đúng sai, con trai bà ra ngoài là gây chuyện, nhà bình thương giải quyết qua loa là xong, nhưng cái này là tứ đại gia tộc, dù Hắc Đình Khương không sợ, nhưng chồng bà chắc chắn sẽ la làng lên cho xem

-“ Mẹ…con không làm gì bọn họ cả, con chỉ là nói Trà Hồng Yên có mấy câu, bọn họ liền đánh con” Bá Tiến Thông không cam lòng nói, nhưng đầu vẫn cúi xuống trốn tránh tầm mắt của anh họ đang nhìn mình.

-“ Cả bốn người đánh ngươi” Đình Khương ngạc nhiên, tên tiểu tử Hồng Lân này hắn đương nhiên biết, dù là kẻ thù nhưng tính cách của Hồng Lân hắn cũng hiểu rõ, không phải dạng người thích dính dáng tới chuyện bạo lực này, nếu nói một mình Triệu Tử Phong làm hắn còn tin, Hồng Lân một bọ dạng trích tiên cao quý, vào mắt Đình Khương hắn vốn không ưa.

-“ Trà Hồng Yên – đứa con gái Trà Gia sao” Hắc Phu nhân đau đầu, con à – sao hôm nay con lại chọn toàn nhà cao quý mà gây chuyện không vậy

-“ Ngươi nói vì một nữ nhân cả bốn người bọn họ đánh ngươi” Chuyện dính tới Hồng Lân cùng bọn tiểu tử kia, hắn vô cùng hứng thú.

-“ Phải…anh họ….con nhỏ đó một lần ngã xuống hồ liền biến thành người khác, không biết mang bùa gì cả 4 tên đó đều đi theo nhỏ như con chó theo chủ, ngay cả lớp trưởng lớp em Trần Hoàng Ân cũng mê đắm ả tiện nhân đó” Nói đến nước miếng văng tùm lum…nghe đến nhà họ Trần – Hắc phu nhân lại choáng váng, con à…là chính trị gia đó….chính trị gia đó con à

-“ Khi em đem anh ra dọa cô ta…cô ta còn khinh thường anh…cô ta nói….” Trà Hồng Yên mày chết chắc, anh tao chắc chắn sẽ giết chết mày, xem mấy tên kia bảo vệ mày tới đâu

-“ Nói gì” Càng nghe càng gợi nên hứng thú trong lòng Đình Khương – nữ nhân này không đơn giản – làm Hồng Lân mê đắm cũng thôi lần này cả tên họ Triệu kia cũng mê đắm quả thật cần tìm hiểu một chút.

-“ Cô ta nói “ Gửi lời chào của tao đến Hắc Đình Khương”” Bạch Tuân nghe đến đó liền sặc nước miếng, dám gọi cả tên lẫn họ của đại ca, là nữ nhân đó không biết đến đại ca, chưa nghe qua Hắc Vân Bang hay là bị ngu người.

-“ Vậy sao?” Ngược lại với dự định rằng cái bàn trước mặt Đình Khương sẽ bị vỡ nát dưới tay hắn, Hắc Đình Khương lại bật cười, tốc độ vuốt ve nhẫn cũng tăng thêm lực, Bạch Tuân thấy thế đầu liền chảy mồ hôi, đây là hành động mỗi lần thấy con mồi ngon của đại ca. Mặc niệm a Trà Tiểu Thư

-“ Này Đình Khương ….con…” Dì Hắc sợ đến mất hồn nhìn vẻ mặt của đứa cháu liền chán nản con trai của mình, sao Đình Khương không phải con trai của bà a.

-“ Phu nhân” Tiếng gõ cửa vang lên, dì Hắc ra mở cửa liền thấy bác sĩ, hai người nói chuyện một lúc liền truyền đến tiếng hét của dì Hắc, giấy tờ trên tay bà rơi xuống, bà liền chạy vào phòng ôm con trai khóc rống lên, là do bà chiều hư con rồi, con nó hư không nói nay lại vì sự ngỗ nghịch mà bị tàn phế.

-“Mẹ…mẹ sao vậy” Bá Tiến Thông sợ hãi

-“ Con a….đứa con số khổ, chân phải của con bị phế cả rồi” Hắc Phu nhân khóc rống lên, gương mặt trái xoan đau khổ vô cùng, trách người khác sao, bà biết trách ai ngoài mình đi

-“A…sao lại vậy…CON KHÔNG TIN…KHÔNG TIN…mẹ sẽ có cách đúng không…Sao lại như vậy…là Trà Hồng Yên, con tiện nhân đó đã dùng gậy đánh gãy chân con…mẹ…anh họ….mọi người phải trả thù cho con” Tiến Bá Thông rống lên, cuồng loạn như người điên, Hắc Đình Khương nghe như vậy liền nhíu mày, một nữ nhân được nuôi dưỡng trong một gia đình như thế lại có loại hành động tàn nhẫn này, làm hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, rõ ràng Hắc Đình Khương cũng không thích Bá Tiến Thông, nên một chút cảm xúc thương xót cũng không có, chỉ hơi đau lòng vì dì của mình. Sinh ra đứa con như vậy thật không biết trách ai.

-“ Bạch Tuân…điều tra Trà Hồng Yên cho tôi” Khi cửa phòng đóng lại, hắn không thanh sắc nói một tiếng, sau đó tay đút vào túi quần cùng đàn em rời đi khỏi bệnh viện, khí thế bức người của hắn khiến người đi trên hành lang né sang một bên, mấy nữ y tá và bác sĩ nhìn đến nước miếng chảy ra.


Full  l Trang 8 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT