watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Nạp Thiếp Ký 2 - Trang 2

Chương 2: Từ biệt nhau tại chân cầu

Dương Thu Trì buồn bã nói: “Băng Nhi, nàng đã hứa sẽ cùng ta đi hết đoạn đường này mà nàng không nhớ sao...?

“Nhưng chàng cũng đã hứa với ta là sẽ không nạp thiếp mà!”

“Nhưng Vân Lộ là do Hoàng thượng tứ hôn mà!”

“Tứ hôn ư? Chứ không phải do chính người nhà bên chàng sang cầu thân đó sao?”

"...."

Đúng là Dương mẫu vào hoàng cung để xin Hoàng thượng kết tình cho đôi trẻ. Về điểm này, về sau Dương Thu Trì mới biết, nhưng hắn lại không dám nói nửa tiếng không với thân mẫu, huống chi sau đó đón dâu bái đường đều do bản thân thực hiện, chẳng khác nào mặc nhiên chấp nhận sự an bài của Dương mẫu.

Dương Thu Trì nói bằng giọng gấp gáp: "Nhưng mà...... khi xưa chúng ta tiến vào kinh thành, khi dự yến Nguyên tiêu cùng Hoàng thượng, lúc ấy thân mẫu của ta mới cầu thân, nàng cũng biết điều đó nữa mà...”

Liễu Nhược Băng mắt đầy ngấn lệ: "Ta biết không có nghĩa là ta chấp nhận chuyện này, huống chi ta cũng chỉ là thứ thiếp, làm sao mà có thể dám có ý kiến về quyết định của các người được chứ?..." Sau một lúc ngẹn ngào, nàng nhẹ giọng: "Ta vốn chỉ hy vọng một điều là chàng đủ mạnh mẽ để đấu tranh cho tình huống này, nhất quyết yêu thương một người từ tận đáy lòng....nhưng chàng thì sao? Chẳng lã vì mẫu thân quyết đoán mà chàng không dám kháng cự lại quyết định của mẫu thân?"

Dương Thu Trì nhất thời không biện minh được điều gì nữa.

Lời lẽ của Liễu Nhược Băng đầy thương tâm, như tiếng mưa tí tách lúc gần lúc xa: "Thu Trì chàng còn nhớ không? Lúc đầu, trên đường tây, đi về hướng thảo nguyên, mắt hướng về bạch tháp kim đỉnh, lúc đó chàng từng nói với ta là trước kia chàng không tin có sự luân hồi. Nhưng trong phút chốc này chàng ắt đã tin trong kiếp thiếu cho ta một con người hoàn chỉnh..., chỉ hy vọng sẽ có kiếp sau, như thế...., chàng sẽ dùng cả đời sống cạnh bên ta....”

Nói xong lời cuối cùng này, Liễu Nhược Băng ngẹn ngào không thể tiếp tục nói được gì nữa.

Dương Thu Trì tâm tình kích động, vội vàng đưa tay chồm tới ôm chầm lấy Liễu Nhược Băng. Nhược Băng hất nhẹ tay áo, đẩy tay hắn ra xa, rồi nói tiếp: “Trên huyền nhai ở Hồ Quang, ta vốn muốn ép chàng và Vân nhi sánh duyên với nhau. Thật không ngờ là tính sai một bước, mạng của chàng sắp mất trong khoảnh khác, ta phải trần trụi cứu chàng, để rồi kết thành duyên phận nghiệp chướng này. Số phận đã an bài. Vào lúc đó, ta chỉ mong chàng buông bỏ tất cả đi cùng ta, ta sẽ cả đời hầu hạ chàng, cùng chàng đi cùng trời cuối đất. Nhưng chàng đã không làm được như vậy, ta rất đau khổ vì điều đó, và cũng hiểu lòng hiếu thảo của đạo làm con và sự công bằng đối với người. Ta đã rất khó khăn để kháng cự lại với sự quyến luyến đối với chàng, nên theo chân chàng đến Hồ Quảng. Tại Thanh Khê huyện của Hồ Quảng, chàng đã quỳ xuống đất giá lạnh chỉ để mong muốn ta lộ diện, ta vì chân tình của chàng mà động lòng, tuy biết một khi hiện thân thì sẽ không thể chối bỏ tình cảm thương tâm này...quả nhiên là như vậy...”

Dương Thu Trì cất tiếng :”Nhược Băng, ta đối với nàng là rất thật tâm, một lòng một dạ....”

“Ta cũng biết điều đó, cho nên mới đồng ý kết duyên cùng chàng, mặc dù sau đó chàng có thêm Hồng Lăng, rồi Tố Mai, ta đều nhận hết, vì dù gì hai nàng đó đã có ước hẹn tần tấn trước khi ta đến. Nhưng thật sự trong lòng ta, chàng thủy chung là tướng công của chỉ mình tà. Ta không ngừng nói với chính bản thân mình, rằng kỳ thật trong tim chàng, chàng chỉ yêu có mỗi mình ta...”

“Băng Nhi...!”

“Ta vì hạ sinh con của chàng mà đã chịu từng đợt tuyết ào ào rồi lửa cháy rừng rực trên Kim Đỉnh.........”

“Ta biết, là ta không tốt, là ta đã làm khổ nàng...”

Liễu Nhược Băng thổn thức, khe khẽ lắc nhẹ đầu. “Thu Trì, ta biết chàng nạp Vân Lộ là do bất đắc dĩ, nhưng đối với chàng, nàng ta rất nặng tình,l ại đã từng cứu tính mạng chàng. Nhưng tất cả những điều đó cũng không phải là lý do chính đáng cho chàng nạp thiếp! Ta nhận ra rằng Vân Lộ đối với chàng hết sức chân tình. Trời xanh thật trớ trêu, xếp đặt cho chúng tôi cùng yêu một người, cùng quan tâm, lo lắng cho một nam nhân. Trước khi chàng cưới ta, chàng cũng từng có những người phụ nữ bên cạnh mình, chàng cũng đã thờ ơ, lạnh nhạt với họ. Sau khi chàng cưới ta rồi, chàng vẫn có thêm những người khác,chàng bảo ta làm sao có thể tự lừa gạt bản thân mình được nữa”.

Vân Lộ đứng bên cạnh giải thích:”Liễu tỷ tỷ, ta xin lỗi, nhưng ta cũng đã rất yêu thương Thu Trì ca ca, tỷ đi như vậy, thử hỏi ta làm sao còn mặt mũi nào gặp ai...?”

Liễu Nhược Băng không nhìn Vân Lộ, dường như nơi này không còn ai khác, chỉ có nàng ta và Thu Trì. Nàng vẫn nhìn Dương Thu Trì như cũ, ánh mắt đầy vẻ ai oán: "Thu Trì, lúc nạp Hồng Lăng làm thiếp, chàng đã nói rằng chàng có bảy người thiếp. Và ta đã sinh cho chàng một đứa con nối dõi tông đường nên chàng sẽ không còn bất kỳ lý do gì để nạp thiếp nữa. Ta lấy làm vui mừng vì điều đó vì tin rằng chàng là người nói lời sẽ giữ lấy lời...”

“Nhưng Vân Lộ...”

Thu Trì định giải thích nhưng chợt nhớ ra một điều: Vân Lộ quả thật là sau khi hứa hẹn không nạp thiếp nữa mới quen biết, tuy nạp Vân Lộ làm thiếp phần lớn là do nhiều chuyện bất đắc dĩ, một tay Dương mẫu lo liệu, nhưng nói cho cùng,dù bất kỳ lý do gì thì hắn đã làm ngược lại với lời hứa thủy chung lúc đầu, không thể bào chữa thêm được gì nữa.

Liễu Nhược Băng cuối xuống nhìn đứa con đang ôm trong lòng, hạ giọng nói tiếp: "Thu Trì, cuộc đời này có ngàn vạn nữ tử yêu chàng, sau này nữ tử có ân với chàng có nghĩa với chàng đâu chỉ có mình Vân Lộ công chúa? Hồng Lăng làm thiếp rồi, ta đã nói đó là phòng thiếp thất cuối cùng của chàng, không còn người nào nữa, nếu chàng lại cưới thêm thiếp thì Băng Nhi cũng không thể làm được gì, tốt nhất chỉ có thể là rời xa chàng mà thôi...”

“Không được! Nàng không thể rời xa ta!Băng Nhi à...” Thu Trì khẽ rít lên. Một tay nắm chặt dây cương hồng mã của Liễu Nhược Băng,trong lòng hết sức đau khổ, trống ngực đập liên hồi giống như có ngọn núi đang đè lên. Ngoài việc cầu khẩn ra thì hắn cũng không biết phải làm sao để Liễu Nhược Băng hồi tâm chuyển ý.

Liễu Nhược Băng cúi đầu, mắt nhìn vào hài nhi đang nằm trong lòng ngực, cất giọng nức nở: "Thu Trì, nhớ khi xưa trên Nhất Chỉ phong ở Thanh Khê huyện ta nói với chàng điều gì sau khi hoan hảo với nhau không? Ta đã nói rằng ta không thể san sẻ chàng cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nếu như không thể là người phụ nữ duy nhất trong lòng chàng, thì ta ở bên cạnh chàng cũng có ích gì đâu chứ? Hãy để ta được như ý nguyện, làm hồng nhan lạc thế của chàng, sống nuôi con của chúng ta trải hết đời này...”

Từng lời nói thốt ra nghe sầu não thê lương, nhưng Dương Thu Trì nghe qua mà giống như tiếng búa bổ vào ngực mình. Ngay tức khắc, mắt hắn nổi đôm đốm, yết hầu nhờn nhợn, khí huyết trong ngực và bụng sôi sục, thân thể run lên bần bật, đau khổ cất tiếng:”Băng...Nhi...”

Liễu Nhược Băng không nói lời nào nữa. khẽ giật dây cương trong tay khiến nó thoát khỏi sự kiểm soát của Dương Thu Trì. Nàng cũng không cần mảy may liếc nhìn hắn, nhanh như gió quay đầu tuấn mã, tiến về phía đầu cầu. Tay áo phất qua đũng quần của ba người đang đứng dưới tuấn mã. Tay ghì chắc cương ngựa, tiến thẳng về phía đầu cầu đã bị gãy nhanh như gió, rồi như sao băng xẹt qua trời đêm, cả người và ngựa nhảy vút qua con sông có chiếc cầu bị gãy đôi, đáp lên đầu cầu bên kia, không ngoái đầu nhìn lại, giục ngựa chạy biến mất trong đêm mưa.

Dương Thu Trì gào thét điên cuồng, giục ngựa đuổi theo. Không ngờ vừa rồi Liễu Nhược Băng phất tay áo một cái mà đã đánh bị thương ba con tuấn mã của ba người. Con ngựa của Dương Thu Trì hí dài ngã xuống , khiến hắn bị văng ra. Hắn lập tức đứng lên, toàn thân đầy bùn đất, lảo đảo xông về phía đầu cầu.

Cả ngựa của Tống Vân Nhi và Vân Lộ đều bị thương té xuống. Tống Vân Nhi mắt thấy Dương Thu Trì như hóa điên lao về phía đoạn cầu bị gãy, sợ rằng hắn sẽ liều lĩnh lao vào dòng nước, trồi sụp vào cái phóng người đuổi kịp kéo hắn lùi lại.

Dương Thu Trì giãy giụa, mắt mông lung nhìn về hai chân cầu cách hai bờ sông. Hắn không phát hiện ra dấu tích gì của Liễu Nhược Băng, biết là Nhược Băng tính tình cương nghị, bởi vậy từ biệt lần này cũng có nghĩa là suốt cuộc đời này không có khả năng gặp lại nàng ta. Lòng đầy đau khổ, khí huyết mà hắn cố kiềm nén lúc nãy bây giờ không chống lại được đã xông lên đầu, trước mắt hắn,trời đất rung chuyển quay cuồng. Mặt mũi hắn tối sầm lại, ngã ngất đi giữa vũng bùn.

Tống Vân Nhi và Vân Lộ hốt hoảng kêu to, quỳ xuống vũng nước, hoảng loạn nâng hắn đứng dậy. Nhưng hai nàng chỉ thấy mặt Dương Thu Trì nhợt nhạt như tờ giấy ố vàng, hai hàm răng cắn chặt lại, bất tỉnh nhân sự tự lúc nào.

Chương 3: Trưởng tử

Cho đến trưa ngày hôm sau thì Dương Thu Trì mới mơ màng tỉnh lại.

Hắn thấy trong nhà đầy người, ngọai trừ người thái y râu bạc ra còn có Dương mẫu,người vợ cả Tiểu Tuyết và Tống tri phủ ngồi ở mép giường, nhìn hắn mừng mừng đến mức rơi lệ. Mắt của Phùng Tiểu Tuyết sưng lên như hai quả hạch đào vì khóc nhiều. Tần Chỉ Tuệ,Tống Tình đều ôm con đứng nhìn. Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Bạch Tố Mai và cả Vân Lộ đều đứng sát nhau thành một hàng phía sáu, mặt đầy nước mắt. Thị nữ Nguyệt Thiền đứng ở đầu giường cũng rơi lệ không thôi.

Dương Thu Trì lòng đau quặn thắt lại, khe khẽ gọi :”Băng Nhi.....”

Phùng Tiểu Tuyết vội hỏi:”Phu quân, Nhược Băng cũng chỉ là nhất thời tức giận, muội ấy chắc chắn sẽ quay về, chàng đừng quá lo lắng!”

Dương mẫu lệ rơi lã chã, nhịn không xuôi, vỗ mép giường kêu than:”Thật là quá si mê mà! Con có thê thiếp đầy nhà, trên có mẹ dưới có con, chẳng lẻ vì một người mà mặc kệ hết chúng ta sao? Chẳng lẻ vì Băng Nhi mà muốn từ bỏ hết vợ cả và thê thiếp sao?...hu hu hu.....”

Phùng Tiểu Tuyết và mấy người thiếp liên tục an ủi.

Dương Thu Trì cảm thấy tim mình đã vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh, trên mỗi mảnh đều có khắc tên Liễu Nhược Băng. Chỉ cần nhớ tới lúc Liễu Nhược Băng bước đi mà đầu không quay lại thì tim hắn càng đau đớn hơn. Hắn không kìm nén được nữa, một ngụm máu tươi được phun ra từ cổ họng. Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết hốt hoảng vừa lấy khăn thấm máu vừa gấp giọng gọi thái y.

Vị thái y hốt hoảng bước đến bắt mạch. Một lúc sau, thấp giọng nói: "Thái phu nhân, phu nhân không cần lo lắng quá, Dương công gia là do ưu tư, lo lắng quá độ, không kiểm soát được khí huyết, tích lũy lâu ngày nên bây giờ trào ra. Bỉ nhân vừa rồi đã bắt mạch bốc thuốc cho sạch gan thanh vị, làm sạch máu huyết, uống thêm vài thang thuốc để chống nôn, kết hợp với dùng kim châm cứu, dẫn khí huyết ứ bên trong xuất ra ngoài thì lập tức sẽ lưu thông bình thường trở lại. Bây giờ khí huyết ứ động bên trong đã được xuất ra ngoài rồi, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, không cần phải lo ngại nữa.”

Dương Thu Trì sau khi nôn ra máu, cũng cảm thấy sự phiền muộn trong lòng giảm bớt đi nhiều. Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết nghe xong lời thái y mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Không ngờ thái y lại ngập ngừng nói:”Chỉ là.....”

“Chỉ là sao?”Dương mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đứng phắt dậy,hai người hỏi bằng giọng gấp gáp.

"Chỉ là người xưa đã nói rằng: 'Đã là tâm bệnh rồi thì không có thuốc nào có thể chữa khỏi', cũng giống như trong Thuyết quái của kinh Dịch có nói: Khảm vi thủy, vi câu độc, vi ẩn phục, kì vu nhân dã, vi gia ưu, vi tâm bệnh. (Khảm thuộc thủy, là thứ kênh rạch, ẩn phục đi. Giống như người hễ lòng lo thì sẽ mang tâm bệnh, là thứ không có thuốc nào là công hiệu cả.”

Dương mẫu thở dài một tiếng, nắm tay Dương Thu Trì, nước mắt chảy đầm đìa: ”Con à, nếu con có mệnh hệ nào thì mẹ làm sao mà sống tiếp đây chứ........?”

Phùng Tiểu Tuyết an ủi Dương mẫu vài câu, sau đó kề sát xuống thấp giọng nói với Dương Thu Trì: ”Phu quân, chàng một mình đau khổ như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhược Băng mang theo hài nhi ra đi cũng chỉ là hờn giận nhất thời. Theo thiếp thấy thì nàng ấy mang theo con đến ẩn náo một nơi nào đó, chúng ta hãy lập tức cho người từ từ dò la tin tức. Cho dù nàng ấy lòng vững như đá thì chỉ cần chúng ta dụng tâm kiên trì thì chắc cũng thuyết phục được muội ấy quay về thôi.”

Dương Thu Trì khe khẽ lắc đầu: ”Có thuyết phục cũng vô ích mà thôi,... ta biết rõ điều đó...tim nàng ấy đã..chết..rồi...”

Lộ Vân thất thanh khóc to lên: "Là do muội không tốt! Chỉ cần Nhược Băng tỷ tỷ quay trở về, muội...muội sẽ theo phụ thân trở về Miêu sơn, đến suốt cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại Thu Trì ca ca nữa...”

Tống Vân Nhi giậm chân nói:”Công chúa! Trong lúc này người đừng nói thêm những lời lẽ khó nghe đó nữa! Người biết là ca ca không thể dứt bỏ người được mà. Bằng không, cũng giống như những nử tử Triều tiên kia ném ra khỏi cửa rồi.”

Tống Vân Nhi mặc dù đã được gả cho Dương Thu Trì nhưng vẫn có thói quen gọi hắn là ca ca. Giọng của nàng ta hơi lớn làm cho đứa bé con của Tần Chỉ Tuệ đang ôm trong lòng giật mình, oa oa khóc lớn. Thêm vào đó, con của Tống Tình cũng tham gia cho náo nhiệt. Lập tức trong phòng tạo thành một đoàn ồn ào rối loạn.

Thị nữ Nguyệt Thiền cùng Tiểu Điệp vội vàng bước ra đỡ lấy con của Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình vỗ về, rồi bế chúng về phòng ngủ. Lúc này trong phòng mới được yên tĩnh trở lại

Tống Tình tiếp: ”Vân Nhi nói không sai, công chúa đừng nói những lời giận hờn đó nữa. Vấn đề cấp thiết lúc này là làm sao tìm được Liễu tỷ tỷ, thuyết phục tỷ ấy quay trở về.”

Lộ Vân lắc đầu:” Ta không phải nhất thời nói ra những lời giận dỗi này đâu. Mà là ta đã làm cho Liễu tỷ tỷ tức giận. Nếu Liễu tỷ tỷ không trở về thì ta cũng sẽ không lưu lại Dương gia nữa...Ta....ta sẽ quay về phủ của ta mà sống...”

Dương mẫu nóng nảy đứng lên, kéo tay Lộ Vân:”Con nói đâu ra những từ đó vậy? Con đã được gả về cho Dương gia là do Hoàng thượng đích thân chủ hôn, nếu con quay về nhà con ở, con nói xem Dương gia còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa chứ?

Lộ Vân thấp giọng nói: "Lời thái thái giáo huấn quả là không sai, nhưng Liễu tỷ tỷ ra đi nguyên nhân cũng là do con. Nếu Liễu tỷ tỷ không trở về nữa, con...con không mặt mũi nào cùng Thu Trì ca cũng đã qua đêm tân hôn. Về điểm này, kính xin thái thái tha thứ”

Tối hôm qua, khi Lộ Vân cùng Dương Thu Trì mới vào động phòng thì lại xảy ra chuyện. Hai người thật sự là chưa trở thành vợ chồng, nhưng trong lúc này Dương mẫu đang lo lắng nên cũng không để ý chuyện này. Lúc này, Dương Thu Trì đã thành như vậy, không còn cách nào động phòng, liền gật đầu nói: ”Việc này để sau này rồi hãy nói, chuyện cấp bách bây giờ là làm cách nào để tìm được Nhược Băng.”

Tống Tình thở dài: ”Tìm được rồi thì phải làm sao đây? Nàng ta không hài lòng vì lão gia chúng ta nạp thiếp, có tìm được rồi cũng sẽ không quay trở về. Như vậy cũng như không mà thôi, chi bằng cứ để cho nàng ta ra đi như vậy!”

Tống Vân Nhi giận dữ, trừng mắt nhìn nàng, quát: ”Búp bê bùn, những lời lẽ này có phải là do người nói không vậy? Tỷ tỷ của ta cũng là chị em với cô, huống chi đã từng cứu tính mạng của cô. Nếu không nhờ phương thuốc của tỷ ấy thì cô cũng đã sớm bỏ mạng ở Tứ Xuyên rồi.”

“Chuyện nào ra chuyện đó, Liễu tỷ tỷ đã cứu mạng ta, ta cảm tạ ơn đó. Đó là chuyện ta cần báo ân, còn việc Liễu tỷ tỷ không đồng ý thái thái nạp thiếp là xem thường luân thường đạo lý,không trọn phụ đạo. Tỷ ấy làm sai đương nhiên ta phải nói, làm gì có chuyện ghen tuông rồi ôm con bỏ chạy chứ?" Tống Tình nói với cái môi mếu máo ra vẻ rất ủy khuất, "Ta nói còn không đúng sao, tìm được tỷ ấy rồi, có chắc là tỷ ấy sẽ chịu quay về không, vốn dĩ lúc đầu đã là như vậy rồi mà!"

"Là cái gì chứ? Tỷ của ta sinh trưởng tử nối dõi tông đường cho Dương gia. Tỷ ấy mang đứa bé đi, tương lai sau này của Dương gia sẽ làm như thế nào? Ai sẽ là người kế thừa lo hương khói cho Dương gia? Chẳng lẽ dựa vào con bé gái bảo bối chỉ biết oa oa khóc tối ngày của cô đấy sao?’’

Tống Tình mặt đỏ lên, phản bác lại bằng lời lẽ mỉa mai: "Ta còn sinh cho lão gia của chúng ta đứa con gái, còn cô thì sao? Gà mái mà còn biết đẻ trứng, cô không đẻ một đứa thử coi!’’

"Cô! Cô muốn ăn đấm hả?"

"Hừ! Ngoại trừ đánh nhau cô còn có thể làm được gì nữa chứ?’ Có thúc thúc Tống phủ doãn đứng cạnh nên Tống Tình không hề yếu thế.

"Được rồi!’’ Dương mẫu lên tiếng cắt ngang,"Cãi nhau cái gì chứ? Còn hiềm chưa đủ loạn à?’’

Tống Vân Nhi và Tống Tình vốn là tỷ muội cùng họ, tình cảm của hai người bình thường cũng rất thân mật, vừa rồi mặc dù có tranh cãi, nhưng không để bụng gì, cho nên trừng mắt nhìn nhau một cái rồi thôi, không nói lời nào nữa.

Phùng Tiểu Tuyết thấp giọng nói: "Mẫu thân,Vân Nhi nói cũng có lý, chuyện này có liên quan đến vấn đề thừa tự của Dương gia, chúng ta cần phải cẩn thận mới được”.

Dương mẫu gật đầu, chỉ thở dài một tiếng rồi nói: ”Cứ nghĩ là có đứa cháu này rồi thì Dương gia đã có người hương khói, điều này thôi rồi, cháu nội không có nữa, sau này thân già này chết đi thì làm sao gặp mặt cha sắp nhỏ đây chứ, hu hu hu...”

Tống Tình nói: ”Thái phu nhân, không phải chúng con có đến mấy người đó sao? Chẳng lẻ nàng ta có con trai còn chúng con thì không thể sao?”

Tống Vân nhi không nhịn được lại lên tiếng: ”Sanh cái gì mà sanh? Đừng quên rằng dù tỷ có sanh được con trai đi chăng nữa thì đó cũng không phải là con trai trưởng. Tỷ của muội mới là đúng. Chỉ có con trai của tỷ ấy mới là người kế thừa của Dương gia!"

Thời phong kiến bất luận là kế thừa ngôi vị Hoàng đế hay kế thừa tài sản trong những gia đình bình thường thì cũng chỉ có con trai trưởng đảm trách. Trong thời đại một vợ một chồng nhiều thiếp này, đó là một phần quan trọng nhất trong tông pháp kế thừa.

Người con trai đầu tiên của người vợ chính hầu như được quyền thừa kế đầy đủ, cũng như đảm nhận mọi trách nhiệm. Nếu người vợ cả không có khả năng sinh con, thì con trai đầu tiên của các phi tử hay những người thiếp khác sinh ra sẽ có quyền thừa kế. Cái đó gọi là: "Hữu đích lập đích, vô đích lập trưởng” (Có con dòng chính thì lập con dòng chính làm kế thừa, không có thì lập con trưởng của các người thiếp làm người kế thừa.)”

Bởi vì vợ cả của Dương Thu Trì là Phùng Tiểu Tuyết không thể có con, nhưng Liễu Nhược Băng sinh ra con trưởng, đừng nói chi Tống Tình và Tần Chỉ Huệ đều sinh con gái, thậm chí nếu có con trai thì cũng không được vì đứa bé của Liễu Nhược Băng được sinh ra trước. Cho nên việc kế thừa tước vị và gia nghiệp của Dương gia là do con của Nhược Băng đảm trách, không đến lượt con của Tống Tình hay các nàng khác.

Cho nên vừa nghe lời này,Tống Tình chỉ có thể im lặng, không nói được câu nào nữa.

Phùng Tiểu Tuyết nói:”Đúng vậy, cho dù bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải tìm được Liễu tỷ tỷ và đứa bé mang về”. Xong nàng xoay người nép sát giường, nói với Dương Thu Trì: ”Phu quân, chàng hãy mau bình phục sức khỏe để tìm còn kiếm mẹ con muội ấy!”

Chương 4: Kiến Văn hiện tung

Bạch Tố Mai nhẹ giọng nói: “Thu Trì ca thân là chỉ huy sứ Cẩm y vệ trấn thủ tại kinh thành, bằng cách nào có thể rời kinh dễ dàng được?”

Bạch Tố Mai mặc dù đã sớm được gả về Dương gia làm thiếp nhưng vì nàng vẫn còn đang có tang, phải phục hiếu ba năm nên xem như chưa chính thức được cưới về Dương gia, Vì lẽ đó cũng không thể gọi Thu Trì là lão gia hay phu quân được, chỉ có thể gọi bằng Thu Trì ca mà thôi.

Tống Tình nói: “Dù gì đi nữa cũng còn có Vân Nhi mà, muội ấy cũng là phó chỉ huy sứ, muội ấy cũng có thể trấn thủ thay được mà.”

Tống Vân Nhi nói: “Không! Muội phải đi cùng Thu trì ca để tìm kiếm tỷ tỷ”

Vân Lộ nức nở lên tiếng: “Muội cũng phải đi! Cũng vì muội mà Liễu tỷ tỷ mới bỏ đi. Muội phải tìm được tỷ ấy, năn nỉ tỷ ấy quay về...”

Hồng Lăng cũng đòi: “Muội cũng đi, lão gia xuất môn phải có người chăm sóc, đó là nhiệm vụ của muội.”

Tần Chỉ Tuệ,Tống Tình cùng Bạch Tố Mai đều nói là sẽ đi cùng. Cha của Tống Vân Nhi nguyên vừa nhậm chức cai quản Ứng Thiên phủ rung rung bộ râu dê, nôn nóng nói bằng giọng lắp ba lắp bắp: “Được ... được rồi! Không tranh ... tranh cãi nữa. Các các các ngươi mà đi thì trong nhà này sẽ sẽ sẽ như thế nào đây? Mấy hài nhi sẽ sẽ sẽ như thế nào? Lão phu nhân lớn tuổi rồi sẽ sẽ sẽ như thế nào đây?”

Mọi người mặt nhìn nhau, không nói lên được lời nào nữa.

Dương Thu Trì cố gắng ngồi dậy: “Bây giờ ta đi gặp Hoàng thượng, thỉnh cầu người cho ta đi tìm Băng nhi!”

Tống tri phủ vội vàng đè hắn nằm lại: “Hiền tế không cần phải nóng, nóng lòng như vậy. Hãy nghe, nghe lão phu nói, nói một lời đã. Con trong bộ dạng như, như thế này mà đi tìm Hoàng thượng thì, thì chắc chắn là không, không được đồng ý rồi”.

Lúc này Dương Thu Trì mới chịu nằm xuống. Tất cả mọi người đều nhìn Tống tri phủ, họ biết rằng ông ta đã bôn ba chốn quan trường hơn mười năm rồi, hiểu được những quy củ nơi đó, nếu ông ta nói như vậy dám chắc rằng ông ấy có lý do.

Tống phủ doãn nói: "Hoàng thượng thượng không biết chuyện này, nếu, nếu là biết Băng nhi bỏ đi, chỉ sợ long, long nhan không vui, do đó chuyện này tất, tất phải bảo mật! Hiền tế là trong trong thần của triều đình, cánh tay của hoàng thượng, thân, thân kiêm chức lớn, đích xác là không dễ dễ rời kinh, cần, cần phải tìm cái cớ, cớ thích hợp mới được."

Dương mẫu nhẫn nại nghe ông ta nói xong, vội hỏi: “Ông xui à, ông nghĩ xem lấy lý do gì là thích hợp nhất?”

“Cái này..., để xem...theo lão phu thấy...”

Không đợi Tống tri phủ nói xong, lính canh phòng vội chạy vào bẩm báo: “Hồi báo công gia, phủ doãn đại nhân, thái phu nhân, công chúa, các vị phu nhân, Hoàng thượng giá đáo!”

Mọi người vừa nghe cuống quít đứng lên. Tống tri phủ nói với Tống Tình: “Nhanh lên! Mau tránh vào trong để lão phu, thái phu nhân, công chúa và Vân nhi nghênh tiếp thánh giá!”

Dương mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết là hạo mệnh thái phu nhân và phu nhân, có thể diện kiến Hoàng thượng. Vân Lộ là công chúa đương nhiên tùy tiện gặp Hoàng thượng. Tống Vân Nhi là phó chỉ huy sứ Cẩm y vệ cũng có thể kiến giá long nhan. Còn Tần Chỉ Huệ, Tống Tình, Bạch Tố Mai cùng Hồng Lăng không có sắc phong nên chưa có thánh mệnh không thể diện kiến Hoàng thượng, cho nên bọn họ vội vàng lánh vào trong. Dương mẫu đưa mọi người vội vàng nghênh giá.

Vừa ra đến vườn, Minh Thành Tổ Chu Lệ mang theo tổng quản thái giám và đại nội thị vệ đã bước nhanh đến. Thì ra Dương Thu Trì hôn mê, bất tỉnh, không có cách gì để dự tảo triều, cho nên Dương mẫu phái người đi báo thỉnh nghỉ bệnh, không ngờ Minh Thành Tổ cũng nghĩ tới bầy tôi, tan triều xong là tự đến thăm hắn.

Dương mẫu vội quỳ xuống đất khấu kiến. Dương mẫu nói: ”Hoàng thượng, khuyển tử hắn đang bệnh, đang nằm liệt bên trong phòng, không thể rời giường bệnh nghênh giá được, cúi mong Hoàng thượng tha tội!”

Minh Thành Tổ khoát tay cho bọn họ đứng dậy: “Trẫm đã biết Dương ái khanh đang không khỏe trong người, không vào triều được, cho nên trẫm mới đến thăm.” Vừa dứt lời, lập tức tiến thẳng vào bên trong. Dương mẫu cũng đi theo sau bước vào nhà.

Dương Thu Trì được thái y đỡ dậy, yếu ớt xuống giường quỳ xuống nghênh giá. Minh Thành Tổ vội tiến lại,đỡ hắn nằm xuống: “Dương ái khanh bệnh nặng trong người, không cần đa lễ,mau mau nằm xuống!”

Dương Thu Trì cáo tội xong , lúc này mới nằm xuống.

Minh Thành Tổ thấy hắn máu tươi đầm đìa, chắc chắn là mới vừa phun ra máu nữa nên ân cần hỏi han: “Dương ái khanh tối hôm qua vẫn khỏe mạnh, còn uống với trẫm vài ly nữa, sao hôm nay lại bệnh như thế này?”

Dương Thu Trì trong lòng chua xót, môi run run, muốn nói vài điều gì đó nhưng tìm mãi không ra lời nào cho thích hợp.

Minh Thành Tổ quay sang hỏi thái y: “Bệnh tình của Dương ái khanh là thế nào?”

Thái y khẽ liếc mắt nhìn sang Tống tri phủ một cái. Những gì Tống tri phủ nói vừa rồi y cũng đã nghe hết, biết là không thể tiết lộ chân tướng sự việc, sau chút chần chừ, bèn đáp: “Dương công gia chính là do uống rượu quá độ, bên ngoài bị cảm, bên trong bị hỏa nhiệt chi tà, cộng thêm ... “hành phòng bất tiết (xuất tinh), dẫn tới nhiệt hỏa trong tạng phủ quá thinh. Vi thần đã dùng xương của tê giác cho Dương công gia thanh nhiệt. Chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi, không gì đáng ngại.”

Minh Thành Tổ lúc này mới yên tâm, gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi,...à ha, xem ra Dương ái khanh vì cưới Lộ nhi nên mừng rỡ quá mức, uống rượu quá độ, đêm động phòng hoa chúc lại...à, à... Dương ái khanh ngươi là trọng thần của trẫm, phải biết yêu quý thân thể của mình chứ, không thể tùy tiện được! Lát khi về xong để trẫm sai trong cung mang cho ngươi một ít yến bồi bổ sức khỏe.”

Dương Thu Trì nén đau đớn trong lòng, miễn cưỡng cười đáp: ”Đa tạ Hoàng thượng chiếu cố, vi thần cảm kích đến rơi lệ.”

Minh Thành Tổ quay đầu nhìn Vân Lộ bên cạnh đang đầm đìa nước mắt, yêu thương nói: ”Lộ nhi, nhìn con kìa, khóc đến nỗi như một con mèo ướt vậy! Được rồi, thái y đã nói tướng công con tĩnh dưỡng vài hôm sẽ bình phục lại mà thôi, không cần lo lắng quá như vậy đâu. Này, con phải chăm lo cho Dương gia, không được giữ tâm tính ương bướng như xưa nữa nhớ không?”

Vân Lộ phục lễ, thấp giọng đáp ứng.

Minh Thành Tổ phất tay: “Các ngươi mau lui ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với Dương ái khanh.”

Dương mẫu cùng mọi người cáo lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Minh Thành Tổ nhìn Dương Thu Trì, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Một hồi lâu, thở dài một tiếng: ”Ài,..! Dương ái khanh, khanh bây giờ đang có bệnh phải nằm liệt giường, trẫm đồng ý cho ngươi tĩnh tâm dưỡng bệnh, chỉ là...”

Hoàng thượng tự mình đi thăm viếng một trọng thần đang lâm bệnh. Điều này vốn rất tốt, là hiếm có. Nhưng khi gặp mặt rồi, lúc muốn nói, lúc lại thôi, lại thở dài hai tiếng. Dương Thu Trì liền đoán biết Minh Thành Tổ chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn hắn tự đi làm. Mặc dù trong lòng hắn hiện giờ đang lo lắng cho Nhược Băng và con của mình, nhưng có câu làm bạn với vua như làm bạn với hổ, bây giờ Hoàng thượng có việc muốn chính hắn giải quyết, thì chuyện riêng có lớn thế nào cũng phải gác qua một bên. Biết là không thể từ chối, hắn lên tiếng: “Hoàng thượng, vi thần chỉ là uống vài chén nên thân thể bị ảnh hưởng nhẹ, không gì đáng lo ngại cả. Nếu như hoàng thượng có gì cần sai bảo, giao phó cho hạ thần thì xin cứ nói, vi thần sẽ tận tâm tận lực, không phụ thánh ân hoàng thượng.”

“Ừ, Dương ái khanh quả nhiên nhận thức hơn người,lo cho đại cục, trẫm quả thật không nhìn lầm người mà!” Minh Thành Tổ vuốt chòm râu dê dưới cằm, gật đầu mỉm cười, thuận miệng tâng bốc Dương Thu Trì vài câu, “Chuyện phiền toái này trước kia vẫn do khanh giải quyết, hơn nữa lại hoàn thành xuất sắc. Bây giờ thì nó lại đến nữa rồi, suy đi nghĩ lại trẫm thấy nên để khanh đi làm mới được. Vì vậy, trẫm bất đắc dĩ mới để khanh xuất chinh khi vẫn còn đang bệnh. Khanh phải hiểu nổi khổ tâm của trẫm!”

Dương Thu Trì động lòng, thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng, có phải vấn đề của Kiến Văn không?”

“Đúng là vậy!”. Minh Thành Tổ gật đầu,hạ nhỏ giọng đáp, ”Vốn ra trước kia khi Tam Bảo đi sứ Nam Dương có truyền mật báo đã phát hiện tung tích của Kiến Văn ở hải ngoại. Cho nên trẫm trước kia triệu hồi khanh trở lại kinh thành để dùng vào việc khác. Nhưng sáng hôm nay, Tam Bảo lại truyền về mật báo, nói rằng đại phá dư đảng của Kiến Văn ở hải ngoại xong, sau khi thẩm tra biết được Kiến Văn ngầm cùng bọn nghịch tặc Diệp Hi Hiền và tùy tùng bí mật chuyển dời về gần nước, hơn nữa đang cùng bọn Uy khấu, Mông Cổ liền kết mưu đồ tạo phản. Việc này không giải quyết xong thì trẫm không sao ăn ngủ yên! Do đó, Dương ái khanh lần này cần phải thế trẫm lo lắng rồi”.

Lời Minh Thành Tổ đề cập đến Tam Bảo chính là Trịnh Hòa đã từng bay lần đi sứ tây dương. Trịnh Họa là quan thái giám trong nội cung, Tam Bảo chính là lúc nhỏ của ông ta.

Chương 5: Xuất nhậm tuần phủ

Kiến Văn đế Chu Doãn Văn là Hoàng đế thứ hai của Minh triều, có cha Chu Tiêu là con trưởng của Chu Nguyên Chương hoàng đế, ngay từ nhỏ đã được lập làm thái tử, chẳng may qua đời vào tuổi trung niên. Chu Nguyên Chương theo truyền thống lễ pháp lập Chu Doãn Văn làm hoàng thái tôn. Khi Chu Nguyên Chương qua đời, Chu Doãn Văn kế vị, lấy quốc hiệu là “Kiến Văn”, sử xưng là “Kiến Văn đế”(Để dễ cho việc kể chuyện, sau này sử dụng Kiến Văn hoặc Chu Doãn Văn để gọi). Sau đó bốn năm, tứ thúc yến vương Chu Lệ, người mà sau này cũng là Minh Thành tổ đã phát động chiến dịch Tĩnh Nạn, cướp lấy ngôi Hoàng đế. Kiến Văn Đế được đại thần thân tín Diệp Hi Hiền cùng các bộ hạ bảo vệ chạy thoát khỏi kinh thành Ứng Thiên Phủ.

Ở phần trước, Dương Thu Trì trong lúc vô tình đã phá được dư đảng của Kiến Văn, được hoàng thượng Minh Thành Tổ trọng dụng, sắc phong làm Cẩm y vệ chỉ huy sứ, phụ trách phá án liên quan đến Kiến Văn, lập được nhiều kỳ công, sau này Minh thành tổ lại nhận được mật báo là quân của Kiến Văn đã chạy ra hải ngoại. Không ngờ, ông ta lại nhận được mật báo là Kiến Văn đã quay lại, còn liên kết với Uy khấu Nhật Bản và người Mông cổ, ý đồ đông sơn tái khởi, không khỏi làm cho ông ta lo lắng.

Minh thành tổ Chu Lệ là con trai thứ tư của Chu Nguyên Chương. Bởi vì đã có thái tử rồi, hơn nữa thái tử lại có con trai rồi cho nên ngôi vị hoàng đế dù thế nào cũng không thể đến lượt ông ta. Mặc dù Chu Nguyên Chương rất có tình cảm với đứa con thứ tư này, và cũng có ý nghĩ muốn chuyển ngôi vị hoàng đế cho, hơn nữa Chu Lệ cũng rõ ràng là thích hợp đương nhiệm ngôi hoàng đế hơn Kiến Văn, nhưng khổ nổi là không tìm được cớ thích hợp. Cho đến khi Chu Nguyên Chương quy tây tì tâm nguyện này đã không thể thành.

Nhưng Chu Lệ không tin vào số mệnh, cuối cùng ông ta dựa vào lời dạy của tổ tiên, cần tiêu diệt “gian thần” Tề Thái, Hoàng Tử Trừng, lấy cớ "tĩnh nạn" cho nước, tuyên thệ trước khi xuất binh, phát động chiến dịch tĩnh nạn, chung qui cũng là dùng võ lực để đọat lấy ngôi vị hoàng đế. Nhưng sau khi bên Kiến Văn đi rồi, ngôi vị Hoàng đế của Chu Lệ được cho là danh bất chính, ngôn bất thuận, nên vấn đề của Kiến Văn đã là khối tâm bệnh của ông ta. Ông ta một mặt tập hợp lực lượng hùng hậu nhất đả kích quân của Kiến Văn, mặt khác tầm nã Kiến Văn khắp nơi, sống thì phải thấy người, chết cũng phải thấy xác. Không ngờ đằng đẵng nhiều năm mà không có kết quả gì. Trong lúc đang buồn rầu lo lắng, ông trời đã phái tới một Dương Thu Trì phá án như thần, dẹp tan dư đảng của Kiến Văn. Minh thành tổ mừng rỡ vô cùng, thăng quan tiến chức cho Dương Thu Trì, hết lòng trọng dụng và phong thưởng. Bây giờ lại xuất hiện hành tung của Kiến Văn, Minh thành tổ đương nhiên muốn Dương Thu Trì xuất chinh trận này.

Nhưng không ngờ vào chính lúc này thì Dương Thu Trì đổ bệnh. Nếu đổi thành chuyện khác, Minh Thành tổ còn có thể xem xét đổi người hoặc để từ từ. Nhưng chuyện này thuộc về cơ mật của hoàng gia, có thể làm nhưng không thể nói ra. Trước kia đều là do Dương Thu Trì phụ trách làm, hơn nữa trong mắt của Minh thành tổ, kẻ có khả năng hoàn thành sứ mạng này ngòai Dương Thu Trì ra thì không còn người thứ hai nào nữa. Khi đến Dương phủ, nhìn thấy Dương Thu Trì vừa mới phun ra máu tươi, Minh Thành Tô biết chắc là lần này bệnh của hắn chắc chắn không nhẹ. Đương nhiên ông ta cũng không biết Dương Thu Trì vì ái thiếp Liễu Nhược Băng ra khỏi nhà mà trở nên như thế, còn tưởng rằng là do họ Dương uống rượu quá nhiều hành phòng quá độ mà sinh bệnh. Xét thấy mối lo ngại này cũng không đến nỗi lớn lao, nên cuối cùng đã đem tâm sự nói cùng Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì trong lòng mừng thầm, bây giờ Minh Thành tổ muốn chính hắn tiếp tục điều tra vụ án dư đảng Kiến Văn, vậy đương nhiên phải rời khỏi kinh thành để tra xét rồi. Như vậy có thể thuận tiện tìm kiếm mẹ con Liễu Nhược Băng. Nghĩ là sự việc nhất cử lưỡng tiện, hắn liền gượng nhỏm người dậy, thở mệt nhọc nói: "Hoàng thượng, vi thần chịu ân của Người, rất mong sớm được đền đáp. Hôm nay, Hoàng thượng đã sai phái, đừng nói chỉ là uống chút rượu dẫn đến hại người thổ huyết, cho dù tay chân bị cắt hết, dù chỉ còn hơi thở cuối cùng thần cũng phải hoàn thành chuyện này!”

Mấy câu nói đó làm Minh thành tổ vui vẻ ra mặt, gật đầu a ha cười bảo: "Vậy tốt lắm, ngày mai khi lâm triều, trẫm sẽ hạ chỉ phong khanh làm Tuần phủ, thay trẫm xuất kinh tuần thú các tỉnh, rà soát bách quan, đề đốc các đạo, xét hỏi vụ án. Trẫm ban cho khanh thượng phương bảo kiếm, quan thất phẩm nghịch mệnh có quyền giết chết không tha, không cần bẩm báo, quan lục phẩm đến tứ phẩm vẫn được tiền trảm hậu tấu.”

Mặc dù Dương Thu Trì được phong làm trấn quốc công, thuộc về hàng siêu phẩm, nhưng đây chỉ là hư hàm. Chức vụ đích thực của hắn là Cẩm y vệ chỉ huy sứ, là hàm chánh tam phẩm. Năm xưa, khi Kỷ Cương được Minh Thành Tổ Chu Lệ thưởng thức, đề bạt làm chánh nhị phẩm đô đốc thiêm sự Cẩm y vệ chỉ huy sứ. Nhưng Dương Thu Trì vẫn chưa nhận được chức này, cho nên thực chức và phẩm trật chỉ là chánh tam phẩm. Bây giờ Minh thành tổ ban cho hắn sứ mệnh làm Tuần phủ vi hành, thuộc hàng tòng nhị phẩm. Mặc dù từ xưa thì Tuần phủ không phải là chức quan thường, nhưng làm quan từ xưa đến nay chỉ cần không phạm sai lầm, thì quy củ đều là có thăng chứ không thể giảm chức. Chức tòng nhị phẩm của hắn định xong, sau này về kinh phục mệnh, tự nhiên sẽ được bổ nhiệm vào quan chức đồng đẳng khác, như vậy là tương đương thăng quan rồi.

Luận về thực quyền thì Tuần phủ thay thế Hoàng thượng tuần thú địa phương, áp đảo các nơi kể cả “tam ti” (tam ti tức là chưởng quản quân vụ Đô chỉ huy sứ ti, chưởng quản địa phương chánh vụ chánh sứ ti cùng chưởng quản hình danh là án sát sứ ti hợp xưng lại gọi là “Tam ti”). Vốn ra thì tam ti thị là cơ quan quyền lực tối cao ở địa phương, nhưng Tuần phủ giá lâm coi như là với danh nghĩa thiên tử tuần thú các nơi, tam ti đều phải nghe theo lệnh. Huống chi hắn còn có thượng phương bảo kiếm đặc quyền tiền trảm hậu tấu của hoàng thượng ban cho.

Tuần phủ vốn khi xuất tuần thì ăn mặc bình thường để thị sát dân tình. Đó cũng là để xem xét sự vụ cụ thể như thế nào kịp thời hồi kinh phục mệnh, hoặc trong phạm vi nhất định (chủ yếu là biên giới trọng địa), trấn an quân dân. Dương Thu Trì tuần phủ các nơi vậy là không hạn định thời gian, địa điểm, trong cả triều Minh chỉ có mình hắn là hưởng thụ sự đãi ngộ này mà thôi.

Minh thành tổ dừng lại một chút rồi nói: ”Mặt khác, mùa xuân này, bọn Uy khấu lại xâm phạm biên ải, nhất là ba phủ vùng duyên hải và Chiết Giang, bọn chúng đã giết hại dân ta, cướp bóc tài vật, gian dâm vô đạo không chỗ nào tha thứ được. Thậm chí khi triều đình viện trợ cho quân đội thì cũng đã bị bọn chúng cướp bóc. Mặc dù quân đội bảo vệ miền ven biển và thường dân đã tiêu diệt vô số, nhận thấy hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng bọn Uy khấu vẫn nổi dậy hết lần này đến lần khác, không ngừng giết chóc. Hơn nữa, nương vào đường biển để trốn thoát, tàu bè cũng không phát hiện tung tích gì, điều này đã làm trẫm thật sự đau đầu. Khanh lần này thay trẫm xuất tuần, tiện thể đến vùng Chiết Giang để dò la tình hình trước, nghĩ được cách diệt trừ bọn Uy khấu này là giải tỏa nổi họa lớn trong lòng trẫm rồi!”

“Dạ! Vi thần lĩnh mệnh!” Dương Thu Trì đứng dậy đáp ứng lệnh, hắn suy nghĩ một chút, lại nói: ”Như vi thần được biết, quyền thần của Nhật Bản là Túc Lợi Nghĩa Mãn chẳng phải là đã quy phục Đại Minh ta, hàng năm tiến cống, lại còn vào triều chầu phục, thế thì bằng cách nào mà bọn Uy khấu lại hung hăng như vậy?”

“Ừ. Lúc Túc Lợi Nghĩa Mãn còn, bọn tiểu phỉ này thực lực không nhiều, sự uy hiếp của Uy khấu có thể bỏ qua. Đáng tiếc, ba năm trước y qua đời, trẫm đã phái người đi tế lễ và sắc phong con là Nguyên Nghĩa làm chinh di đại tướng quân. Thất đáng tiếc là tài năng và uy vọng của Nguyên Nghĩa kém xa thân phụ của hắn. Từ đó về sau, bọn Nhật Bổn ngày một lớn mạnh, hoành hành duyên hải. Trong khi đó Tam Bảo bí mật báo về nói rằng Kiến Văn và bọn Uy khấu có dấu hiệu liên kết với nhau. Nếu đó là sự thật thì hậu quả khôn lường”.

Nhớ tới cuộc sống lúc nhỏ khi còn ở thời hiện đại, Dương Thu Trì không khỏi tránh được sự phẫn nộ, nhảy dựng lên nhịn không được mắng: ”Bọn tiểu Nhật Bổn thật đáng ghét, nếu để vi thần lãnh binh, nhất định sẽ đánh bại bọn Nhật Bổn nhỏ bé đó!”

Minh thành tổ cười nói: ”Ái khanh quả có hùng tâm. Trẫm rất lấy làm vui mừng vì điều đó. Nhưng vào lúc này, bọn Thát Đát, Ngõa Thích ở phía Bắc lại xâm phạm biên giới, cần tập trung toàn lực ứng phó, không nên cùng lúc khai chiến với cả hai bên, rơi vào thể trước mặt sau lưng đều thụ địch. Hơn nữa, bọn Nhật Bổn thần phục triều ta, chỉ là bọnn hải khấu vi phạm vùng biển, không đến nỗi phải vì thế mà khai chiến. Nếu Dương ái khanh muốn tham gia xuất chinh, đó là chuyện tốt, sau này, trẫm xuất chinh Mạc Bắc, sẽ để khanh làm tiên phong!”

Dương Thu Trì giật nảy mình, đánh trận không thể so sánh với việc phá án bằng pháp y, nếu mà không cẩn thận gặp thất bại trong chiến đấu cũng chính là tự mình làm mất mặt mình, lại còn liên lụy đến tính mạng của vô số tướng sĩ, có thể bị trị tội. Hắn cười khan nói: "Vi thần không biết đánh trận...”

"Sợ cái gì! Ai sanh ra đời mà biết đánh trận liền chứ? Hơn nữa còn có trẫm đây, trẫm viễn chinh Mạc Bắc, cho đến bây giờ đều giành được thắng lợi, khanh chỉ có thành công thôi, yên tâm được rồi! ha ha...”

Dương thu trì nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà chiến tranh không phải là trò chơi, nên chỉ cười khan, không dám nói tiếp nữa.

Minh thành tổ cười cho qua, bảo: “Chuyện này sau này rồi hãy nói, lần này khanh đến tuần phủ quân dân vùng duyên hải Chiết Giang, là Đề đốc quân vụ, nếu có cơ hội thì tiêu diệt bọn Uy khấu đi. Tuy nhiên, khanh còn chưa có quân quyền, chỉ dựa vào Cẩm y vệ của khanh không đủ để ứng đối. Hay là như vầy đi, trẫm cấp cho khanh "điều binh hổ phù", khi tiêu diệt Uy khấu hoặc là dư đảng của Kiến Văn có thể dễ dàng làm việc!”

Minh triều nắm quân đội trong tay rất chắc, ngày thường không có chiến sự thì quân quan chỉ có quyền huấn luyện quân đội ở đại phương, không được điều động quân đội. Khi có chiến sự thì do Hoàng thượng làm chủ, phái ra tướng quân, mang quân phù huy động quân đội tiến hành tác chiến. Cho nên, Minh Thành tổ quyết định cho Dương Thu Trì điều tập quân đội chinh chiến này là không phải việc nhỏ, đương nhiên mục đích chỉ giới hạn vào việc để tiêu diệt bọn Uy khấu và dư đảng Kiến Văn .

Nhưng bây giờ đối với Dương Thu Trì mà nói, quyền lực có lớn đến đâu cũng không át được nổi đau khổ khắc cốt ghi tâm vì sự ra đi của Liễu Nhược Băng. Tuy nhiên, biểu hiện bên ngoài thì vẫn phải làm, không thể thiếu được. Cho nên hắn cố gắng bò dậy, quỳ gối trên giường tạ ơn Hoàng thượng. Lần này, Minh thành tổ cũng không ngăn trở, đợi cho hắn khấu đầu lạy xong, lại an ủi một phen, bảo hắn lo nghỉ ngơi cho bình phục đi rồi xuất hành, sau đó mới khởi giá về cung.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT